1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đam mỹ Hương Thảo Thúc Tình - Tác giả: Bạch Hải Đường - Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi SsOriel, 14/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    HƯƠNG THẢO THÚC TÌNH
    [​IMG]
    Thể loại: Đam Mỹ
    Tác giả: Bạch Hải Đường

    Tóm tắt: Xuẩn xuẩn ngây ngốc niên hạ công x mặt ngoài ôn nhu thực tế rất hung hăng đại thúc thụ, H văn, hiện đại.
    Ở lối đi bộ Phó Tiểu Thanh lại nhìn thấy được bóng lưng của một mỹ nhân khiêu gợi đang thổi cái huýt sáo,Chờ đối phương xoay người lại,

    Mới phát hiện đối phương là nam nhân??
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  2. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 1: Nam nhân này, nghiêm túc đáp ứng
    Nam nhân này, nghiêm túc đáp ứng chuyện cho mình ở lại? Phó Tiểu Thanh kích động nắm thành quyền, khóa miệng không ngừng cong lên.

    Ông chủ Tần nhìn cậu không giấu được tâm tư của mình, âm thầm buồn cười, quay người đi vào trong nhà. Phó Tiểu Thanh một tấc cũng không rời đi sát phía sau, từng bước nhảy nhót, lộc cộc lộc cộc, lần thứ hai tiến vào trong nhà gỗ nhỏ.

    Lần này, nam nhân dẫn cậu đến thư phòng.

    Trong gian phòng này trang trí đơn giản, thoạt nhìn có chút trống không, ngoại trừ tủ sách ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn lẻ loi bên cửa sổ. Trên bàn xếp mấy chậu bạc hà, chiều cao không đồng đều, thân cây khỏe mạnh, chồi non nho nhỏ vừa mềm mại vừa mẫn cảm. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh từ bên ngoài chiếu vào, loang lổ trên lá cây xanh biếc.

    Chỉ nghe ông chủ Tần “Răng rắc răng rắc”, cắt chúng nó thành vài miếng lại từ trong tủ lấy ra một tờ báo, cắt thành to nhỏ thích hợp, ngay ngắn đem mỗi mảnh bạc hà phân biệt bọc lại, chỉ để trên đỉnh hở một chút.

    “Lại đây, người bạn nhỏ.” Ông chủ Tần đem bọc giấy chất đống trên bàn, vén lên vạt áo tắm, ngồi xuống ghế, vẫy tay với Phó Tiểu Thanh.

    Hai cái chân của nam nhân thoải mái duỗi ra trong áo tấm, trắng như tuyết bộc lộ trước mắt Phó Tiểu Thanh, thoạt nhìn cân xứng mạnh mẽ, cực kỳ câu người. Phó Tiểu Thanh nuốt nước miếng một cái, căng thẳng nghe lời ông chủ Tần đi tới, ánh mắt bay loạn, không biết nên nhìn chỗ nào cho đúng.

    “Gần thêm chút nữa.” Nam nhân không nói mà ra lệnh, mãi đến khi đầu gối của hắn và Phó Tiểu Thanh dán vào nhau, mới ra hiệu Phó Tiểu Thanh dừng lại, “Được rồi, cởi quần đi.”

    Phó Tiểu Thanh cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ngón tay trắng noãn của đối phương bám vào trên thắt lưng của mình, nỗ lực mở quần cậu ra. Trong lòng cả kinh, không phải nói muốn dạy mình phân biệt bạc hà sao? Sao… Lại muốn làm?! Hai tay Phó Tiểu Thanh vô lực nhấc lưng quần, kháng nghị uổng phí: “Nhưng là… Rõ ràng vừa mới làm xong trên xe…”Ông chủ Tần đập một cái lên tay cậu, ân cần dụ dỗ: “Thỏa mãn tính dục ông chủ, cũng là một phần công việc của cậu.”

    Nghe lời này, Phó Tiểu Thanh lập tức không dám chuyển động, quyền rất nhanh không giữ được, ào ào rơi trên mặt đất, quần lót cũng bị nam nhân cởi ra kéo tới cái đùi lớn, côn thịt dưới quần không hề che chắn lộ ra.

    Nam nhân thỏa mãn gật gật đầu, mở rộng hai đùi rắn chắc của mình, nhấc lên trên. Mắt cá chân gác trên bả vai Phó Tiểu Thanh, hai chân nhổng lên thật cao.

    Phó Tiểu Thanh hút vào một ngụm khí lạnh. Thân thể ông chủ Tần bây giờ cong thành hình chữ U lớn, động tác này, độ khó hệ số siêu cao, người trẻ tuổi dẻo dai làm còn có chút lao lực. Phó Tiểu Thanh bị nam nhân lớn thật sợ đến toàn thân căng cứng, chịu trong lòng, bật thốt lên: “Anh… Anh đến cái tuổi này, chớ làm loạn, cẩn thận không chịu được!”

    Cũng không thể trách cậu không biết lựa lời, nửa người trên nam nhân dựa vào lưng ghế tựa, chân mông dựng thẳng, toàn bộ lực đều đặt trên người Phó Tiểu Thanh đang không biết phải làm sao, cực kỳ nguy hiểm.

    “Ô?” Bên môi nam nhân cong lên, hai chân nắm chặt, mắt cá chân dán lên lỗ tai Phó Tiểu Thanh, “Người bạn nhỏ, cậu còn rất quan tâm tôi mà.”

    Có thể nguyên nhân trong lòng bị thuyết phục, Phó Tiểu Thanh luôn cảm thấy nụ cười kia có chút âm trầm. Bên tai bị nam nhân nhẹ nhàng mài làm chọc cho có chút ngứa, cậu muốn tách khỏi, nhưng bởi vì tư thế của đối phương khiến không dám cử động, đành phải vội vàng áy náy nói: “… Ông chủ Tần, đúng, xin lỗi. Tôi không phải ý này…”

    “Không sao” Ông chủ Tần thờ ơ lắc đầu, dùng ngón chân cà cà tóc đen mềm mại sau ót của Phó Tiểu Thanh, “Chịu hay không chịu đến, cậu không phải lập tức biết liền sao?”
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  3. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 2: Xe chấn
    Phó Tiểu Thanh nuốt nước miếng một cái, vô tội giải thích: “Nhưng tôi không phải cố ý…”

    “Kia cũng giống vậy.” Nam nhân nhẹ giọng nói, ý cười bên môi ngày càng sâu, thậm chí ngay cả khóe mắt đều cong nếp nhăn như gợn sóng. Cho đến lúc này Phó Tiểu Thanh mới phát hiện, nam nhân cũng chẳng còn trẻ tuổi.

    Nam nhân trải qua bao nhiêu năm tháng mài dũa hống dụ nói: “Để tôi vào đi, người bạn nhỏ.”

    Phó Tiểu Thanh ngơ ngác ngây ngốc gật gật đầu. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, đối phương đã đem tay đưa tới bên trong cửa sổ, ngón tay mềm mại trắng nõn mở khóa cửa, mở cửa xe, liền ngồi xuống chỗ phó lái.

    Từ lúc nam nhân ngồi xuống, một hương thơm kỳ lạ xông vào trong lỗ mũi của Phó Tiểu Thanh, dường như một trận gió đập vào mặt, mang theo mùi đầy sức sống của cây cỏ. Phó Tiểu Thanh lập tức hít sâu hai lần, chỉ cảm thấy mùi này tinh tế chứ không nồng nặc, tươi mát hợp lòng người.

    Thừa dịp Phó Tiểu Thanh đang ngây người, nam nhân bước chân dài, lướt qua tay lái, vươn mình liền ngồi khóa trên người Phó Tiểu Thanh.

    Xe nhỏ căn bản không đủ cho hai vị thành niên đầy nam tính hoạt động, vô- lăng vững vàng kep lấy thắt lưng của nam nhân, khiến hắn không thể động đậy. Cái mông mềm mại để trên cái đùi lớn của Phó Tiểu Thanh, cái mông đầy đặn bị chen đẩy làm thay đổi hình dáng, thịt mềm mại giữa chỗ trống hai đùi của Phó Tiểu Thanh nhô ra.

    Phó Tiểu Thanh nghĩ mình sao có thể ở lối đi bộ nhận sai giới tính nam nhân, trong lòng có chút khó chịu, nhỏ giọng thì thầm nói: “Rõ ràng là nam nhân, cái mông lớn như vậy để làm gì?”

    Nam nhân nghe cũng không tức giận, trái lại nắm lấy hai tay của Phó Tiểu Thanh, một bên đem chúng để trên mông mình, mặt thì tiến lại gần lỗ tai Phó Tiểu Thanh, mỉm cười hỏi ngược lại: “Lớn như vậy, không phải là cậu càng thích sao?”

    Từ khi nam nhân tới gần, hương thơm vừa nãy càng thêm rõ ràng, mùi vị động nhân này tựa hồ tản ra từ mỗi tấc da thịt của hắn.

    Phó Tiểu Thanh hô hấp dồn dập, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt của nam nhân: “Phải…”“Nếu thích, sao không muốn đây…?” Nam nhân thấp giọng thì thầm, nhẹ nhàng liếm qua tai phải của Phó Tiểu Thanh.

    Chóp mũi cao thẳng đè ở tai, vành tai ẩm ướt tê tê, khiến mặt Phó Tiểu Thanh lập tức đỏ bừng, ấp úng nói: “Kia, anh nói cho tôi sau đó phải làm thế nào…”

    “Đương nhiên.” Nam nhân vừa nói, liền bỏ qua lỗ tai Phó Tiểu Thanh, môi lưỡi dọc theo hàm dưới, một đường liền hôn, hướng về cằm của cậu mà tới. Cảm giác mát lạnh nhột nhột lúc đầu lưỡi lướt qua trên da, Phó Tiểu Thanh cắn một cái lúc nam nhân từ từ áp sát đôi môi.

    “A a…” Nam nhân đau rên một tiếng, rất nhanh liền thấp giọng cười rộ lên, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt cạy hàm răng sắc nhọn của Phó Tiểu Thanh, ở trong khoang miệng cậu nhẹ nhàng quấy nhiễu.

    Phó Tiểu Thanh có chút vụng đáp lại, không ngừng hút, cậu không thể nắm được lực đạo, mấy lần nam nhân cắn đều hừ liên tục, đôi môi đều hồng thấu, nước miếng từ cuống họng nam nhân ‘Nha nha’ chảy ra.

    Hai người môi lão tương giao, Phó Tiểu Thanh trong lỗ mũi ngửi được mùi thơm tràn đầy, quả thực đều lây từ trên người hắn.

    Không gian có hạn khiến cho thân thể hai người dán vào nhau, hạ thể phình lên đụng vào nhau, nam nhân bên trong không ngừng vặn vẹo, qua lại ma sát. Lúc này Phó Tiểu Thanh tự học, hai tay bao lấy hai cánh mông của nam nhân, dùng sức nhào nặn, lại như nắm lấy hai quả chanh, muốn đem chúng vắt ra nước.

    “Ưm a… Thật thoải mái… A a…” Mông lớn bị lòng bàn tay hung hăng đè ép, nam nhân mềm cả người, không thể không để cả người nhào vào trong ***g ngực Phó Tiểu Thanh. Hắn sảng khoái đến cả người run rẩy, híp mắt say sưa phóng túng kêu, nghe thấy Phó Tiểu Thanh cả người nóng lên.

    “Cửa sổ xe còn chưa có đóng, anh đừng gọi lớn tiếng như vậy, không sự bị người khác nghe à!”

    “Kia sợ cái gì.” Nam nhân lắc lắc đầu, không chút thu liễm, trái lại tay xâm nhập vào trong khe hở giữa hạ thể hai người, khó khăn móc ra phân thân tráng kiện của Phó Tiểu Thanh, nắm trong tay.
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  4. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 3: Tiếp tục xe chấn
    “Thật lớn…” Hành thân cực nóng làm phỏng cả lòng bàn tay, gân dồi dào sinh lực nảy lên, nam nhân trong nháy mắt thất thần, thì thào cảm thán.

    Phó Tiểu Thanh nghe, đắc ý gần như nhếch đuôi lên. Cậu cố ý đem côn thịt đỉnh lên, hai bàn tay nắm lấy cái mông nam nhân, kéo bung ra nhào nặn, mười ngón khắc sâu vào thịt mềm bên trong quần bó sát người.

    “Nha a…” Nam nhân híp mắt, như con mèo, vẻ mặt mơ hồ hừ kêu.

    Nhục thịt heo bổng chưa làm qua lần nào bị giam trong tay của đối phương, dục vọng của Phó Tiểu Thanh đã sớm nổi cao lên, trướng đến lợi hại, căn bản chịu không nổi nam nhân cố tình tình cờ dụ dỗ. Hai tay cậu trái phải dùng sức, dự định đẩy hai cánh mông mị người kia.

    Không ngờ, chỉ nghe một tiếng “tê”, quần yoga của nam nhân lập tức dọc theo rãnh mông bị xẻ ra một động lớn dựng thẳng!

    Mông thịt từ vết sẻ của quần hiện ra, vải dưới màu đen càng tôn thêm, hiện ra vô cùng trắng mịn, còn vô cùng đầy đặn. Da thịt bị đầu ngón tay Phó Tiểu Thanh trực tiếp đụng vào, nam nhân động tình thở dốc, hậu huyệt không an phận tràn ra chất lỏng *** mỹ.

    “Oa…!” Trong giọng nói của Phó Tiểu Thanh đầy kinh ngạc, khoa trương kêu lên, “Hang nhỏ của anh chảy nước rồi!”

    “Bởi vì… Nó muốn cậu…” Nam nhân đứt quãng giải thích, từ từ nhấc eo, đem cái mông để trên đỉnh thịt heo bổng. Thịt huyệt không ngừng chảy nước, nhiễm đến mông vô cùng trơn trượt, đầu đỉnh trượt xuống, đâm sâu vào trong rãnh đùi.

    Phó Tiểu Thanh bị nam nhân chẳng biết xấu hổ nói ra làm kích thích da mặt đỏ chót, rồi lại không cam lòng yếu thế. Nhưng cậu không có kinh nghiệm, không biết bước kế tiếp phải làm thế nào, chỉ có thể mặc cho tính khí của mình ngẩng cao đầu trong hai bên thịt mềm, tức giận trừng gương mặt đẹp trai tràn ngập *** của nam nhân.

    “A a… Ừ ha…” Nam nhân cắn răng, nỗ lực chuyển động vòng eo, từ từ nhỏ từng giọt nước ở mông lên đầu đỉnh lớn. Dâm huyệt dịu ngoan phun ra nước dịch, thân thể mềm mại nhắm thẳng xuống, có thể là nam nhân vẫn kiên trì cưỡi trên đùi Phó Tiểu Thanh xoay eo mở mông, kẹp lấy phân thân cực nóng cứng rắn lay động qua lại.“Ừm…” Khoái cảm cùng xấu hổ đan xen, mông trong tay cậu co dãn từng vòng, lúc này tiểu huyệt mềm mại của nam nhân bắt đầu hơi mở ra, tính khí khi có khi không đi vào trong miệng huyệt mềm mại, giống như chuồn chuồn lướt nước.

    “A ừ… Quá lớn…” Nam nhân cong lên mông lớn, ngồi xuống thật sâu vài lần, cũng không thể đem đầu đỉnh hoàn chỉnh ăn vào bên trong lãng huyệt.

    Côn thịt Phó Tiểu Thanh trướng đến khó chịu, liên tục như vậy nhiều lần, cậu quả thực bắt đầu hoài nghi nam nhân này có phải là cố ý hay không. Cậu quyết định thật nhanh, tay bắt lấy eo dẻo dai trên người, không chút lưu tình đè xuống.

    “Ê a a a a a —-!!” Côn thịt khổng lồ thành công phá vỡ tầng mỏng manh chống đỡ, nam nhân nhẹ nhàng kêu trong nháy mắt thay đổi giọng điệu, nắm lấy vai Phó Tiểu Thanh, cả người run rẩy.

    Dương vật bị huyệt ôm chặt, tựa hồ mỗi khe hỡ đều bị nhục đạo của nam nhân tàn nhẫn kiềm chế, Phó Tiểu Thanh thoải mái “Ừm” một tiếng. Trước mắt cậu là ***g ngực không ngừng phập phồng của nam nhân, hai đầu nhũ phồng lên đứng thẳng, theo nam nhân run rẩy liên tục.

    Nâng cầm, Phó Tiểu Thanh liền cách áo sơ mi đem hạt bên trái ngậm vào trong miệng.

    “Trời… A…!” Hành động của cậu thành công khiến tiếng của nam nhân chen lẫn tiếng khóc nức nở, từ cái răng cửa nghiêm túc nghiền nát hạt sưng to, sợi quần áo cọ lên đầu nhũ nhạy cảm, lõm xuống thật nhỏ bên trong.

    Phó Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy mình như hòa được một trận, tâm tình khoan khái, càng chiến càng mạnh. Cậu dựa vào bản nâng, dưới quần đỉnh lên, đảo xuyên qua thịt huyệt non mềm của nam nhân, còn ăn đầu nhũ, hàm hàm hồ hồ cùng với ác liệt hỏi đối phương: “Anh sao lại không động đậy?”

    “Nha a… Không động đậy được nữa… A a ừm nha…” Nam nhân đã sớm mất đi quyền chủ động, bị Phó Tiểu Thanh đỉnh giật nảy lên, mang theo ủy khuất đáp lại.
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  5. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 4: Vẫn là xe chấn!
    Dũng đạo của nam nhân vừa ẩm ướt vừa nóng, còn có *** thủy tí tách tưới lên trên đầu đỉnh, quấn lấy khiến Phó Tiểu Thanh cực kỳ thoải mái.

    “A a… Cậu… Nhẹ, nhẹ chút…” Nam nhân tiếp tục ưm a xin tha, hạt thịt trước ngực hắn bị Phó Tiểu Thanh vững vàng ngậm lấy, cả người cũng không ngừng nhún lên trên. Hàm răng không nhúc nhích chút nào tàn nhẫn giày xéo đong đưa đầu nhũ, đầu nhũ tròn to cơ hồ sưng thành một quả anh đào lớn.

    Phó Tiểu Thanh làm nam nhân tăng thêm mấy lần đau sảng khoái, nhưng cậu lại bất tri bất giác, trái lại cảm thấy mình càng thêm tiến bộ, càng thêm ra sức đỉnh lộng lên.

    Côn thịt to dài, ở bên trong nhục đạo mềm mại đỏ bừng đấu đá lung tung, không chút lưu tình đâm bên trong vách. Bởi kinh nghiệm không đủ, Phó Tiểu Thanh tỷ lệ ép lên điểm phát tao không cao, nhưng cũng đủ làm cho nam nhân cuồng loạn mà hét không ngừng.

    Phó Tiểu Thanh mất đi thân xử nam vội vàng tìm kiếm hồi đáp: “Nói cho tôi, anh cảm thấy thế nào?”

    “Nha a a a… Cảm giác, rất lớn…” Nam nhân *** gọi liên tục, mông thịt trắng như tuyết bị phân thân màu đỏ nhấc lên rơi xuống.

    Phó Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy kiêu ngạo tăng cao, hai tay giữ chặt vòng eo nam nhân, trợ lực cho tính khí của mình.

    Nam nhân tao lãng kêu vang vọng khắp không gian xe, dư quang của Phó Tiểu Thanh liếc về cửa sổ phó lái còn rộng mở, trong lòng rụt rè, có khi nào làm cho đám người ở trên con đường này từ trong giấc mộng đánh thức đi?

    “Nha nha a…! Rất, rất thoải mái… Chính là chỗ đó…” Đột nhiên, nam nhân kẹp chặt hai chân, cơ thể banh bên eo Phó Tiểu Thanh, huyệt thịt cùng lắm chặt chẽ xoắn lấy cự bổng, không chịu nhả ra, “A…! Mau, mau chọc vào… Ưm!”

    Hắn ngâm một tiếng, bởi vì vẫn chưa cởi quần, Phó Tiểu Thanh chỉ có thể nhìn thấy vải bó sát phía trước quần của hắn nhanh chóng bị thấm ướt một mảng lớn.

    “Nha a… Ưm a… Cậu thật lợi hại…” Nam nhân trong nháy mắt mất đi khí lực, nằm rạp trên người Phó Tiểu Thanh, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Thân thể không ngừng run rẩy, giống như đã lâu không qua cao trào.
    “Thế tôi cũng không đợi!” Phó Tiểu Thanh nhỏ giọng nói, đối phương cao trào bên trong tiểu huyệt mãnh liệt mút, trong vách run lên một cái, giống như muốn bám lên trên côn thịt của cậu. Không biết qua bao lâu, Phó Tiểu Thanh cũng khẽ ngâm bắn ra.

    “A…”

    Song phương cùng bị mất đi khí lực, một người đè một người ngã vào bên trong chỗ ngồi, hồn vía lên mây. Đợi đến hơi khôi phục một ít thần trí, Phó Tiểu Thanh liền đẩy nam nhân tới chỗ phó lái, nhu bắp đùi của mình.

    “Cái mông của anh nặng như vậy… Đem chân tôi áp tới tê rần…” Cậu cau mày, tính trẻ con oán giận nói.

    Khóe môi nam nhân câu lên một cái mỉm cười: “Tôi cũng vậy, cậu cũng đem lỗ nhỏ của tôi đâm tới tê rần.”

    Hai má nam nhân còn hồng, giờ phút này phối hợp thêm nụ cười nhạt, hiện ra muôn vàn phong tình. Chỉ là cái đầu nhũ của hắn tròn tròn trướng lên, bị dịch thể của mình làm ướt quần, bị đại nhục bổng mài miệng huyệt đến đỏ chót, dịch thể của Phó Tiểu Thanh còn liên tiếp chảy ra không ngừng từ bên trong huyệt, ở chỗ ngồi trên xe lưu lại vết tích loang lổ.

    Đường đường đại nam nhân, lại bị mình không biết nặng nhẹ làm thành như vậy.

    Ngay cả chỗ ở mông của quần yoga cũng bị phá thành lỗ lớn, đã không thể mặc nữa.

    Việc đã đến nước này, Phó Tiểu Thanh cũng không thể để nam nhân lắc cái mông to đi về nhà, cậu có chút áy náy gãi tóc, đề nghị: “Tôi đưa anh về nhà.”

    “Vậy thì phiền cậu.” Nam nhân kéo dây an toàn qua, ở nơi Phó Tiểu Thanh không nhìn thấy giơ ngón cái lên —

    Kế hoạch thuận lợi!
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  6. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 5: Ông chủ Tần chảy nước
    Nói thật, Phó Tiểu Thanh chạy xe cũng không tốt, lái xóc nảy chập trùng, thịt mông của nam nhân bị từng đợt nhấc lên, sau đó liền trở lại chỗ ngồi, đụng đến cổ họng hắn phát ra tiếng hừ nhẹ nhàng.

    “A ưm…” Nam nhân từ lâu đã bị Phó Tiểu Thanh làm cho thoải mái toàn thân đều yếu mềm, lúc này cái xe còn dày đặc đè lên cái mông hắn, lay động liên tục, đem *** dục dồi dào trong cơ thể hắn thiêu lên, phân thân lần thứ hai phồng lên. Tinh dịch màu trắng còn có một nửa chảy ra ngoài, nhiễm trên hai cánh mông, da dẻ trơn mềm trở nên dính dáp còn có một nửa bị chặn bên trong huyệt, *** mỹ mà dính đầy vách trong ẩm ướt.

    Phó Tiểu Thanh lo lắng liếc nhìn trạng thái nam nhân, chỉ thấy đối phương mềm nhũn dựa vào sau, hai mắt hơi khép, hai cái chân dài bị làm đến nổi chẳng khép lại được, chỉ có thể mở rộng đầu nhũ bị cậu ngậm ăn đang đè trên áo, căng tròn, rõ ràng so với đầu nhũ còn lại lớn hơn một vòng.

    Cảm giác áy náy bắt đầu lan tràn, trong lòng Phó Tiểu Thanh loạn một cái, điều khiển càng thêm không xong, vô-lăng không thể chắc chắn. Bất quá nam nhân nói ra nơi cũng không xa, Phó Tiểu Thanh quẹo vào một đường nhỏ lẻo lánh, cũng không qua lâu, đã tìm thấy mục tiêu.

    Cửa chính của sân thật sự thấp, hoàn toàn không nhìn ra có gì đặc biệt. Mà Phó Tiểu Thanh sau khi đi vào, lập tức kinh ngạc há to miệng —

    Ngoại trừ bên trong góc có một căn nhà gỗ nhỏ, trong sân lại không có những kiến trúc khác, một mảnh xanh biếc dạt dào. Phần đất lớn gieo trồng vô số loại hoa cỏ, nhìn ra mỗi gốc cây đều được người tỉ mỉ chăm sóc, thật xinh đẹp chỉnh tề, đắm chìm bên trong ánh mặt trời.

    — Thơm quá.

    Phó Tiểu Thanh say sưa hít một hơi. Chuyện này… Chính là lúc trước trên người nam nhân cũng phát tán ra cỗ mùi vị câu người kia, không kém chút nào.

    “Người bạn nhỏ.” Nam nhân duỗi ngón tay trắng thon dài ra quơ quơ trước mắt Phó Tiểu Thanh, “Trước tiên đem tôi đưa về phòng, lại nghĩ cái khác.”

    “Hả, à!” Phó Tiểu Thanh nhanh chóng phục hồi tinh thần, đáp một tiếng, đem nam nhân ôm ngang.

    Thân thể nam nhân nhẹ nhàng, cái mông tròn lớn còn vừa vặn trùng xuống chính giữa. Tinh dịch bên trong dũng đạo vừa mới bị xe chặn lại, hiện tại không còn ngăn cản, không ngừng chảy ra ngoài. Chất lỏng trắng toát tí tách từ miệng huyệt rơi xuống, mùi tanh nức mũi.Phó Tiểu Thanh ngửi thấy dịch thể cúa mình, lúng túng đỏ mặt, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết nên làm gì cho tốt. Nam nhân lại điềm tĩnh tự nhiên vùi đầu trong ***g ngực Phó Tiểu Thanh, nhấc hai tay ôm lấy cổ cậu, thúc giục: “Nhanh lên một chút.”

    Phó Tiểu Thanh vội vã đem nam nhân đưa về phòng, thoạt nhìn bên trong nhà gỗ, đã cũ lắm rồi. Sàn nhà đạp lên vang lên tiếng cọt kẹt, cái mông lớn đong đưa giữa hai người còn không ngừng phun ra nước, nhỏ giọt trên đất. Chỉ có điều chất lỏng màu sắc ngày càng nhạt, đến cuối cùng, cũng không biết là dịch thể nhiều hơn, hay làm *** thủy phân bố ra nhiều hơn.

    Phó Tiểu Thanh quả thực không biết đôi mắt nên nhìn chỗ nào cho tốt, sắc biệt ngày càng hồng, đem nam nhân bỏ vào bồn tắm liền chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không biết cách giúp đối phương thanh tẩy hậu huyệt, chỉ có thể nhìn cái sân này một chút.

    Phó Tiểu Thanh nhìn đông nhìn tây một cái, trong vườn hoa oải hương tỏa ra mùi hương thơm ngát, như cái đuôi thấm vào ruột gan, khiến ngực cậu một trận khuấy động.

    Cậu đến từ gia đình có một đứa con duy nhất, bởi vì tuổi còn rất nhỏ, mẹ liền qua đời, cậu chưa từng thực sự nhớ rõ bà. Phó Tiểu Thanh chỉ nhớ rằng, bà lúc còn, là một thợ trồng hoa xuất sắc, cũng có một hoa viên đầy hương thảo truyền thống như vậy.

    Không biết tại sao, tất cả nơi này… Đều khiến cậu nhớ tới người mẹ trong ký ức mơ hồ.

    Bởi vậy, lúc nam nhân mặc áo tắm, toàn thân bốc lên hơi nước từ trong phòng đi ra, Phó Tiểu Thanh nhỏ giọng thỉnh cầu: “Cái kia… Anh có thể để tôi mùa hè ở lại chỗ này được không, làm việc cho anh?”

    “Ồ? Tự nhiên lại làm công cho tôi…” Nam nhân từ từ tới gần, thịt huyệt sưng lên khiến tư thế đi của hắn vẫn có chút không hài hòa, còn có một tia chật vật, “Vậy sau này, cậu gọi tôi ông chủ Tần đi.”

    “Ông chủ Tần tốt!” Phó Tiểu Thanh dẻo mồm kêu, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, “Có cái gì… Không cần tôi học gì đó sao?”

    Ông chủ Tần cười cười, khóe mắt hiện ra nếp nhăn nhu hòa: “Trước tiên bắt đầu từ phân biệt bạc hà đi.”
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  7. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 6: Cậu không phải lập tức biết liền sao
    Nam nhân này, nghiêm túc đáp ứng chuyện cho mình ở lại? Phó Tiểu Thanh kích động nắm thành quyền, khóa miệng không ngừng cong lên.

    Ông chủ Tần nhìn cậu không giấu được tâm tư của mình, âm thầm buồn cười, quay người đi vào trong nhà. Phó Tiểu Thanh một tấc cũng không rời đi sát phía sau, từng bước nhảy nhót, lộc cộc lộc cộc, lần thứ hai tiến vào trong nhà gỗ nhỏ.

    Lần này, nam nhân dẫn cậu đến thư phòng.

    Trong gian phòng này trang trí đơn giản, thoạt nhìn có chút trống không, ngoại trừ tủ sách ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn lẻ loi bên cửa sổ. Trên bàn xếp mấy chậu bạc hà, chiều cao không đồng đều, thân cây khỏe mạnh, chồi non nho nhỏ vừa mềm mại vừa mẫn cảm. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh từ bên ngoài chiếu vào, loang lổ trên lá cây xanh biếc.

    Chỉ nghe ông chủ Tần “Răng rắc răng rắc”, cắt chúng nó thành vài miếng lại từ trong tủ lấy ra một tờ báo, cắt thành to nhỏ thích hợp, ngay ngắn đem mỗi mảnh bạc hà phân biệt bọc lại, chỉ để trên đỉnh hở một chút.

    “Lại đây, người bạn nhỏ.” Ông chủ Tần đem bọc giấy chất đống trên bàn, vén lên vạt áo tắm, ngồi xuống ghế, vẫy tay với Phó Tiểu Thanh.

    Hai cái chân của nam nhân thoải mái duỗi ra trong áo tấm, trắng như tuyết bộc lộ trước mắt Phó Tiểu Thanh, thoạt nhìn cân xứng mạnh mẽ, cực kỳ câu người. Phó Tiểu Thanh nuốt nước miếng một cái, căng thẳng nghe lời ông chủ Tần đi tới, ánh mắt bay loạn, không biết nên nhìn chỗ nào cho đúng.

    “Gần thêm chút nữa.” Nam nhân không nói mà ra lệnh, mãi đến khi đầu gối của hắn và Phó Tiểu Thanh dán vào nhau, mới ra hiệu Phó Tiểu Thanh dừng lại, “Được rồi, cởi quần đi.”

    Phó Tiểu Thanh cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ngón tay trắng noãn của đối phương bám vào trên thắt lưng của mình, nỗ lực mở quần cậu ra. Trong lòng cả kinh, không phải nói muốn dạy mình phân biệt bạc hà sao? Sao… Lại muốn làm?! Hai tay Phó Tiểu Thanh vô lực nhấc lưng quần, kháng nghị uổng phí: “Nhưng là… Rõ ràng vừa mới làm xong trên xe…”Ông chủ Tần đập một cái lên tay cậu, ân cần dụ dỗ: “Thỏa mãn tính dục ông chủ, cũng là một phần công việc của cậu.”

    Nghe lời này, Phó Tiểu Thanh lập tức không dám chuyển động, quyền rất nhanh không giữ được, ào ào rơi trên mặt đất, quần lót cũng bị nam nhân cởi ra kéo tới cái đùi lớn, côn thịt dưới quần không hề che chắn lộ ra.

    Nam nhân thỏa mãn gật gật đầu, mở rộng hai đùi rắn chắc của mình, nhấc lên trên. Mắt cá chân gác trên bả vai Phó Tiểu Thanh, hai chân nhổng lên thật cao.

    Phó Tiểu Thanh hút vào một ngụm khí lạnh. Thân thể ông chủ Tần bây giờ cong thành hình chữ U lớn, động tác này, độ khó hệ số siêu cao, người trẻ tuổi dẻo dai làm còn có chút lao lực. Phó Tiểu Thanh bị nam nhân lớn thật sợ đến toàn thân căng cứng, chịu trong lòng, bật thốt lên: “Anh… Anh đến cái tuổi này, chớ làm loạn, cẩn thận không chịu được!”

    Cũng không thể trách cậu không biết lựa lời, nửa người trên nam nhân dựa vào lưng ghế tựa, chân mông dựng thẳng, toàn bộ lực đều đặt trên người Phó Tiểu Thanh đang không biết phải làm sao, cực kỳ nguy hiểm.

    “Ô?” Bên môi nam nhân cong lên, hai chân nắm chặt, mắt cá chân dán lên lỗ tai Phó Tiểu Thanh, “Người bạn nhỏ, cậu còn rất quan tâm tôi mà.”

    Có thể nguyên nhân trong lòng bị thuyết phục, Phó Tiểu Thanh luôn cảm thấy nụ cười kia có chút âm trầm. Bên tai bị nam nhân nhẹ nhàng mài làm chọc cho có chút ngứa, cậu muốn tách khỏi, nhưng bởi vì tư thế của đối phương khiến không dám cử động, đành phải vội vàng áy náy nói: “… Ông chủ Tần, đúng, xin lỗi. Tôi không phải ý này…”

    “Không sao” Ông chủ Tần thờ ơ lắc đầu, dùng ngón chân cà cà tóc đen mềm mại sau ót của Phó Tiểu Thanh, “Chịu hay không chịu đến, cậu không phải lập tức biết liền sao?”
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  8. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 7: Chân giao
    Ngón chân linh hoạt lướt qua, chạy theo sợi tóc ngắn ngủi, khiến người tê cả da đầu, cảm giác mềm yếu tràn ngập toàn thân, phân thân không có cách nào che đậy dần đứng lên.

    “Tôi, tôi…” Lỗ tai của Phó Tiểu Thanh đều hồng thấu, lắp ba lắp bắp không thể nói câu hoàn chỉnh.

    Ông chủ Tần liếm liếm đôi môi: “Cậu cái gì?”

    Giọng nói nhu hòa, có thể nghe được ý tứ thẹn qua thành giận, giống như lúc gặp nhau ở trên đường, cảm giác hắn nói chuyện giống như thế.

    Nam nhân vừa nói, một bên đem hai tay chống trên tay vịn ghế dựa, eo mông phát lực xông lên, đem cái mông nâng giữa không trung! Vị trí nằm trúng ngay dưới quần Phó Tiểu Thanh, bắp đùi đặt lên nhau, vừa vặn kẹp lấy nhục thịt ngạnh lên.

    “A… Ưm a…” Côn thịt nóng như lửa, nam nhân vừa mới nắm chặt hai chân, liền bị nóng làm rên rỉ. Nam nhân không khỏe uốn éo cái mông, không ngờ, côn thịt Phó Tiểu Thanh cứng rắn lay động giữa hai chân hắn, trái phải đánh vào bên trong bắp đùi.

    “Ừm… Cậu sao, lại cứng như thế… Nha a!…”

    Thịt nơi đó là mềm mại nhất, lập tức trở thành một mảnh đỏ chót. Nam nhân lại không an phận khẽ rên, trước sau lay động vòng eo, kẹp lấy cán tráng kiện vuốt. Phó Tiểu Thanh rất nhanh liền bị hắn mài côn thịt đến dựng thẳng, gân mạch lộ ra.

    Phó Tiểu Thanh không ngừng thở dốc, có chút thẹn thùng nhìn xuống phía dưới — cậu mới hưởng qua một lần ăn mặn, phân thân vẫn hồng nhạt khiến người ta thích thú, coi như động tình sung huyết, cũng không thâm như chỗ nào đó. Trong lúc nhất thời, không nói được nó cùng da dẻ bắp đùi ông chủ Tần mài đến đỏ bầm, màu sắc càng diễm lệ thêm không ít.

    “Mạnh thật a a… Ông chủ Tần, lại kẹp chặt một chút đi…” Con thịt đã hoàn toàn cương, đáy lòng Phó Tiểu Thanh không thể chờ được nữa, nhưng đáng tiếc bắt đầu nhát gan, đành phải nhỏ giọng yêu cầu nam nhân.“A nha ừ… Hừ a…” Ông chủ Tần trong nháy mắt khép đầu gối lại, từ hai bên vững vàng bao lấy tính khí của Phó Tiểu Thanh. Mà nhục thịt của hắn của giơ cao lên trời, miệng căn còn chảy nước theo động tác thân thể vung lên một cái, đem niêm dịch vẩy khắp nơi, ở trên áo tắm hạ xuống vài giọt nước *** đãng.

    Thân thể của nam nhân ra sức trước sau di chuyển, khiến nhục thịt bên trong chân trắng ra ra vào vào, một hồi cả cây đều chôn sâu vào trong chân, đầu đỉnh toàn bộ đâm vào bên trong thịt mềm mại, một hồi liền toàn bộ nhô ra, dưới đáy hai viên tinh hoàn đồng thời lay động theo ông chủ Tần.

    Cự căn hùng tráng gần trong gang tấc, thịt huyệt nam nhân từ lâu rục rịch ngóc đầu dậy, khát vọng chảy nước, liên tục co rút lại, nhưng không có cách nào đem nó ăn vào trong miệng. Hắn liên tục co rút lại, Phó Tiểu Thanh nhất thời hai mắt trợn to nhìn kỹ bên trong, lại tiến thêm một bước, hai tay đẩy ra cái mông đầy đặn.

    “Ưm a a…” Nam nhân uốn éo cái mông, liền muốn đem thịt huyệt để trên tính khí. Quy đầu khổng lổ chen chúc tách mông, đặt trên miệng huyệt, lúc này, nhục thịt kích động nhảy lên trên một cái!

    “A —-! A nha…” Bị đầu đỉnh không đầu không đuôi va chạm như thế, miệng huyệt hồng nộn vừa đau vừa sảng khoái, bên trong dũng đạo nước chảy ra càng nhiều. Ông chủ Tần kìm lòng không được rên lên một tiếng, âm cuối phát ra trong tiếng rên rỉ không ngừng, sau đó lại đột nhiên cất cao —

    “Nha a a a —“ Ông chủ Tần thống khổ kêu lên. Thân thể hăng say giống như rắn nước qua lại, lúc này đột nhiên ngừng lại, cực kỳ cứng ngắc. Hắn liều chết cắn môi dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch, ngay cả côn thịt gắng gượng cũng nhanh chóng uể oải, hiển nhiên là cực kỳ đau.

    “Ông chủ Tần!” Phó Tiểu Thanh nhanh chóng hô, “Anh đừng lộn xộn!”

    “Có phải là… Chân bị rút gân?” Phó Tiểu Thanh mắt nhìn xuống mặt nam nhân, lo lắng hỏi. Nam nhân gian nan gật gật đầu. Hắn đau đến cả người co giật, từ góc độ Phó Tiểu Thanh nhìn sang, chỉ thấy cái mông tròn trịa trên không trung loạng choạng, hiện ra nguy cơ tràn ngập.

    Nhục thịt dưới quần trướng đến khó chịu, muốn đâm vào huyệt thịt trước người, có thể Phó Tiểu Thanh phải nỗ lực khống chế thân thể dừng lại, sợ mình sơ ý một chút, nam nhân yếu ớt dưới thân “rắc” thành hai phần.
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  9. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 8: Khẩu giao
    “Nha ưm… A…” Cơ thể ông chủ Tần không nhịn được co rút, mà tiểu huyệt vẫn còn khát khao khép mở, không đúng lúc mà nuốt vào nhục thịt kia.

    “Ông chủ Tần!…” Phó Tiểu Thanh vặn vai, *** dâng lên làm hai chân cậu như muốn nhũn ra, tính khí trướng đến muốn nổ tung. Nhưng khi nhìn gương mặt đẹp trai của nam nhân trắng bệch, nghĩ đến so với việc mình nhịn còn khổ cực hơn gấp trăm lần, Phó Tiểu Thanh liền gấp đến nổi mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra, tiếng mềm nhũn năn nỉ nói: “Chúng ta thay đổi tư thế có được không…”

    Vừa mới được nam nhân cho phép, Phó Tiểu Thanh lập tức nâng tay lên, nắm chặt hai cái chân ông chủ Tần. Bởi vì không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực giữ vững cân bằng, từ từ ngồi xổm xuống, đem hai chân nam nhân kéo xuống từng chút, ổn định mà để xuống.

    Ông chủ Tần rốt cuộc buông ra hàm răng đang cắn chặt, thở hổn hển bán nằm ở trong ghế tựa, áo tắm ngồn ngang trên thân thể. Chân dài vô lực mở rộng ra hai bên, rõ ràng muốn phô diễn thịt mềm trong bắp đùi, bị mài đến sưng tấy đáng thương, còn rách da nhục thịt mềm mại co rút dưới quần, đầu đỉnh phấn nộn yên tĩnh rũ xuống.

    “Xin lỗi…” Phó Tiểu Thanh có chút ảo não nói, nghiêm túc sám hối, “Đều tại côn thịt của tôi quá cứng.”

    Nói xong, cậu đưa ngón trỏ ra, muốn xoa bóp da bị tổn thương của nam nhân, qua sát một chút tình huống. Nhưng ai biết, ông chủ Tần lại “ba” một tiếng, đem tay cậu đập qua một bên.

    “Không cho lấy tay.” Trên mặt ông chủ Tần lại lần nữa nở nụ cười, híp mắt nói.

    Lần này, Phó Tiểu Thanh lập tức hiểu ý, cúi đầu hôn lên bắp đùi trước mặt, ở trên da thịt trắng mịn của nam nhân hạ xuống nụ hôn nhẹ liên tiếp.

    “A ưm… Ưm ha…” Nam nhân trầm thấp hừ ra tiếng, Phó Tiểu Thanh hết hút lại mút hắn, bộ vị vốn đang đau bị đầu lưỡi liếm láp qua lại, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo lưu chuyển không đi, gây nên một loạt hưng phấn, miệng khô lưỡi khô. Vốn huyệt ướt đẫm càng như một dòng suối, tràn ra khỏi miệng huyệt, ở trên ghế tựa chảy ra một đống lớn.
    “Tiểu Thanh, a a… Người bạn nhỏ mạnh thật…” Ông chủ Tần thở dốc liên tục, yêu cầu nói, “Lại, lên trên một chút nữa đi a…”

    Phó Tiểu Thanh gật gật đầu, đôi môi nghe lời dọc theo cái đùi lớn, ngậm lấy hai viên tinh hoàn của nam nhân, ngậm trong miệng còn kéo ra bên ngoài. Mãi đến khi ông chủ Tần bị nhéo kêu thành tiếng, Phó Tiểu Thanh mới mở đôi môi, viên trứng kia mới gảy trở lại.

    Bởi thiếu kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật khẩu giao của Phó Tiểu Thanh rất kém cỏi, sẽ không đâm sâu vào cổ họng, cũng không hiểu đem nhục thịt đưa vào trong cổ họng xoa bóp. Nhưng cậu nghiêm túc hiếu học, đầu lưỡi hồng hồng thăm dò, hết sức tập trung mỗi nơi gần phân thân. Dọc theo mạch đến cán, đầu lưỡi chen vào khe hỡ ở đầu đỉnh, tỉ mỉ liếm láp chu đáo.

    “ A a a —-” Cơ thể mới hết co giật khôi phục lại như cũ, lại một lần nữa phấn chấn co quắp, máu dần dần chảy về phía nhục hành. Ông chủ Tần đã ném đi sự điều khiển, cả người run run, gương mặt thất thần, “Tiểu Thanh… Nha a ừ…”

    Lúc này, phân thân hoàn toàn cương rạo rực, miệng đường tiết niệu chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Lập tức, mắt sắc của Phó Tiểu Thanh liền phát hiện. Cậu đem đầu đỉnh ngậm vào trong miệng, dùng sức hút, “Xì xì chà chà” mà đem chất lỏng *** đãng nuốt sạch sẽ.

    Ông chủ Tần đột nhiên trợn to hai mắt, thét to: “Tiểu Thanh đừng hút…! Muốn, a… Bắn ra ngoài, a —-!”

    Tiếng nói mới dừng, nam nhân không thể khống chế mà cong eo, cánh tay gắt gao ôm lấy đầu Phó Tiểu Thanh, tính khí mạnh mẽ bắn ra một luồng chất lỏng.

    “Nha —?!” Phó Tiểu Thanh không nhận được dấu hiệu nào bị nam nhân phun tinh đầy mặt, sửng sờ tại chỗ không nói ra lời. Ông chủ Tần ôm chặt cậu, phóng túng kêu không ngừng.

    Bên trong cao trào, thịt huyệt của nam nhân cũng liều mạng co rút lại, *** thủy không ngừng chuyển động, tràn ra dũng đạo.
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  10. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 9: Liếm huyệt
    Nam nhân cũng không an phận xoay thắt lưng cùng mông, cái mông to tròn đè ép ghế dựa một vòng, hận không thể đưa thể đưa tiểu huyệt tới trong miệng Phó Tiểu Thanh.

    “Ông chủ Tần?” Phó Tiểu Thanh lau mặt, không rõ ý tứ của đối phương, dò hỏi.

    “Phía dưới cũng muốn…” Nam nhân bất mãn cậu trì độn, nóng lòng muốn thử mà động thân.

    “Phía dưới là… Nơi nào? A –” Còn chưa kịp phản ứng lại, miệng Phó Tiểu Thanh liền bị chặn lại. Cậu bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn cái mông hung hăng xông tới mặt, cơ hồ chôn luôn cả mặt cậu, khẽ mông sâu đặt giữa hai làn môi.

    Ông chủ Tần mở mông, khàn giọng yêu cầu: “Giúp tôi liếm…”

    Phó Tiểu Thanh lè lưỡi, ở miệng huyệt lục lọi liếm một vòng. Nếp gắp dày đặc uốn lượn tràn đầy *** thủy, dính dính, liên tiếp bị đầu lưỡi của Phó Tiểu Thanh cuốn đi, khiến thắt lưng của ông chủ Tần nhuyễn đi, phân thân phát ngạnh.

    “Oa a a…” Tiếng kêu của nam nhân run rẩy vụn vặt, “Tiểu Thanh, lại luồn vào một chút, nha a…”

    Phó Tiểu Thanh theo lời chuyển động, đầu lưỡi ở cửa động ẩm ướt một hồi, tiếp đó lại tới nhiệt tình tới dũng đạo. Thịt mềm tầng tầng lớp lớp, một vòng quấn tới, hoan nghênh lưỡi đỏ luống cuống.

    “A… Mạnh thật…” Trong vách kích động co rút nhanh, chảy ra càng nhiều chất lỏng, trong nháy mắt rót đầy khoang miệng Phó Tiểu Thanh.

    Nam nhân sảng khoái hai tay nắm chặt tóc Phó Tiểu Thanh, ngón chân treo trên không trung, một hồi duỗi thẳng một hồi lại cuộn chặt. Hắn không khống chế được chất lỏng chảy ra, đưa chúng nó đút vào miệng Phó Tiểu Thanh, mặt triền miên lửa tình hỏi: “Được, ăn ngon không…?”

    “A… Ăn ngoan…” Phó Tiểu Thanh mơ hồ đáp, nước dính dáp, khí tức *** đãng trên đầu nhũ tỏa ra.
    Cậu bắt đầu dùng đầu lưỡi không ngừng đâm tiểu huyệt, ra sức đâm vào rút ra, tần suất giống như đang chân chính ***. Mỗi lần rút ra, đầu lưỡi còn mang theo nước ở dũng đạo, nhất thời chất lỏng tung tóe, chảy đến rối tinh rối mù.

    Tính khí nam nhân đứng thẳng, vừa vặn ngẩng đầu trên đỉnh đầu Phó Tiểu Thanh, gân mạch hiện ra hết.

    “Tiểu Thanh —- Tiểu Thanh đem nước của tôi đều hút đi a a … Quá, quá nhanh ê a ừ a…” Ông chủ Tần không kiêng kị kêu lên, năm ngón tay nắm chặt sợi tóc đen mềm mại. Vách huyệt mềm mại bị lưỡi nhuyễn linh hoạt câu lộng, dần dần sung huyết, phồng lên đỏ đến diễm lệ.

    “Ông chủ Tần… A a… Sao lại nhiều như vậy…”

    Dâm thủy quá nhiều quá mãnh liệt, không thể kịp nuốt xuống. Miệng Phó Tiểu Thanh mở lớn có chút mỏi, đau đầu cũng bị ông chủ Tần nhéo đến thoáng đau đớn, có thể trong lòng cậu đang cảm thấy mười phần thành công, một chút cũng không muốn đem động tác chậm lại.

    “Tê —-! Nha ưm…” Bởi vì Phó Tiểu Thanh quá nóng ruột, răng cửa không cẩn thận va chạm miệng huyệt mấy lần, thân thể ông chủ Tần mẫn cảm bắn ra.

    Dũng đạo không ngừng nhúc nhích, nước ngọt ngào chảy ra *** hương. Hầu kết Phó Tiểu Thanh không ngừng trượt lên xuống, say sưa ngon lành, “rầm rầm” bổ sung lượng nước trong cơ thể.

    Rất nhanh, ông chủ Tần lần thứ hai kề cận tới cao trào, mông thịt mềm mại run rẩy che khuôn mặt Phó Tiểu Thanh, huyệt đạo gắt gao xoắn lấy. Phó Tiểu Thanh nhìn trúng thời cơ, thu hồi đầu lưỡi, tránh côn thịt một lần nữa phun trào, trốn khỏi lần thứ hai bắn ra.

    Lần này, chất lỏng trắng chỉ rơi tí tách trên sàn nhà. Phó Tiểu Thanh đứng dậy, ôm eo ông chủ Tần, đem người từ trên ghế kéo lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

    Bắn liên tiếp hai lần, nam nhân hiện tại… Đại khái thỏa mãn đi?

    Phó Tiểu Thanh cúi đầu, phát hiện côn thịt dưới quần của mình còn đang lúng túng ngẩng đầu, nhanh chóng lấy tay che hạ thể đang bành trướng. Cậu hắng giọng một cái, hỏi một vấn đề nghiêm túc: “Ông chủ Tần, hiện tại, có thể bắt đầu dạy tôi phân biệt bạc hà không?”
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  11. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 10: Không nhận ra sẽ không được bắn nha
    Nam nhân khóa ngồi trên đùi Phó Tiểu Thanh, xì cười một tiếng: “Đã như vậy, còn muốn tôi giả bộ như không thấy?”

    Phó Tiểu Thanh nhìn biểu tình hài hước của nam nhân, không thể làm gì khác ngoài quẫn bách đem ta dời đi, lộ ra cái đống bự đang nhô ra. Trong giọng nói của cậu còn mang theo chút oan ức không có cách biện hộ: “Cũng không có… Rất cương a…”

    “Vẫn chưa hoàn toàn ngạnh, cũng đã lớn như vậy a.” Ông chủ Tần đem Phó Tiểu Thanh kéo qua, để cậu ngồi vững, liền lôi kéo ngón tay của cậu duỗi vào trong rãnh mông của mình, “Cậu sờ sờ, nơi này đã bị cậu liếm mở.”

    Xúc tu nhiệt độ thấp quấn tới: “Tôi —-“

    “Nếu như cậu không chịu trách nhiệm nhét vào, có phải là quá bội tình bạc nghĩa?” Ông chủ Tần quay đầu sang chất vấn, đôi mắt cười gian cong lên, tràn đầy ý cười không nói rõ.

    Phó Tiểu Thanh nhất thời lòng loạn, hai má bị nam nhân quăng mị nhãn làm đỏ bừng, không nhịn được muốn để nam nhân toại nguyện: Móc ra nhục thịt cứng rắn, nhét vào bên trong huyệt non nớt khát khao kia của hắn.

    —- Nghĩ gì thế! Cầu nam nhân giữ mình lại, không phải vì muốn học cho giỏi, cảm thụ một chút thế giới trồng hoa người mẹ đã qua đời làm à!

    Cũng không thể bị chuyện khác mê hoặc!

    Phó Tiểu Thanh dùng sức lắc đầu, vô lực phản kháng.

    Cậu chỉ vài gói giấy đã sớm chuẩn bị ở trên bàn, nói: “Ông chủ Tần, anh đều để chúng nó ở đây, liền dạy tôi một chút đi? Tôi, tôi cũng có thể một bên làm, một bên học!”

    “Ồ?” Nam nhân hé mắt, tựa hồ hơi bất mãn đề nghị của Phó Tiểu Thanh. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tiếp nhận, khiêu khiêu cằm trắng nõn: “Kia từ bên trái ngoài cùng bàn bắt đầu, qua ngửi, nói cho tôi biết bên trong có cái gì.”

    “Dạ!” Phó Tiểu Thanh được sự đồng ý của hắn, lập tức duỗi cánh tay, không kịp chờ đã đem gói gói giấy nhỏ ngay ngắn lại, đặt dưới mũi, nhắm mắt hút sâu một cái —

    Đầu tiên, cậu ngửi thấy một mùi hương giấy mực nhàn nhạt. Ngay sau đó, lại có một cỗ mùi vị mát mẽ chen lẫn vào trong đó, xông vào mũi.

    Lúc cậu nỗ lực nhận thức khí tức này, nam nhân trên đùi lại… Đem một bàn tay bám vào trên tính khí của cậu! Rõ ràng côn thịt đã cứng nóng như cái bàn ủi, ông chủ Tần lại cực kỳ ôn nhu, ở trên cán nhẹ nhàng xoa, giống như đam đối xử với một lá bạc hà mẫn cảm xấu hổ.

    “Ưm a … A…” Hô hấp của Phó Tiểu Thanh dồn dập, cắn chặt răng nỗ lực quên đi hạ thân đang bị trêu chọc, tập trung tinh thần, tiếp tục ngửi gói giấy nhỏ. Cậu cau mày, không xác định nói: “Đây là, ừm… Đây là bạc hà hồ tiêu sao?”

    Nam nhân lắc lắc đầu: “Sai rồi nha.”

    Hắn vừa nói, một bên khẽ nâng eo, đem đầu đỉnh cứng rắn của Phó Tiểu Thanh kẹp ở trong khe mềm mại. Phó Tiểu Thanh hít mạnh một hơi, ông chủ Tần vẻ mặt trấn định, gõ gõ chóp mũi Phó Tiểu Thanh: “Ngoại trừ hương bạc hà mát mẻ, cậu không ngửi thấy những thứ khác à… Ừm?”

    Nói đếu đuôi câu, nam nhân rốt cuộc rên rỉ thành tiếng.

    “A… Ông chủ Tần” Phó Tiểu Thanh thấp giọng kêu, nhíu chặt lông mày, một bên kịch liệt thở dốc, mọt bên hít mạnh bạc hà trong gói giấy, bỗng nhiên linh quang chợt lóe “Có phải là… Hương táo tây? A, không cần kẹp lên…”Quy đầu phồng lên bên trong da thịt trắng mịn qua lại làm phiền, bị huyệt ướt đẫm nuốt hết đỉnh, sau đó lại lập tức phun ra, ra ra vào vào nhiều lần, hành hạ Phó Tiểu Thanh ngồi không vững. Nhưng quần cậu vừa mới muốn đỉnh lên, đem côn thịt đâm vào trong động, liền bị ông chủ Tần đè xuống.

    “Cậu còn phải học tập đây…!” Nam nhân như có như không di chuyển eo, đem côn thịt ăn càng sâu, cái mông to lớn cũng xoay xoay, trong miệng lại thúc giục, “Xuống một cái, tiếp tục!… Nha a… Rất thô ừ a…”

    Cây hương thảo thứ hai tướng đối dễ nhận thức, rõ ràng mang khí lạnh kích nhân mà lại thiếu hương thơm, Phó Tiểu Thanh tức khắc báo tên của nó.

    “Ừm ha… Người bạn nhỏ của tôi, thật thông minh… Nha ừm, tất cả đều vào được a a a!!” Ông chủ Tần khích lệ Phó Tiểu Thanh xong, đặt mông ngồi xuống, côn thịt đảo quang ngâm vào trong dũng đạo đầy *** thủy của hắn, căng đến mức vừa khớp, “Ừm… Thật thoải mái…”

    Lúc này, Phó Tiểu Thanh đã hối hận rồi. Nam nhân xinh đẹp khiêu gợi mở lớn hai chân, tiểu huyệt tao lãng bí ẩn ăn côn thịt của cậu, nhưng cậu chỉ có thể ôm vài miếng bạc hà, vắt hết óc phân tích hương vị của bọn nó.

    “Lại cử động nhanh một chút…” Phó Tiểu Thanh nâng gói giấy trong tay lên mạnh mẽ ngửi, vô cùng đáng thương khẩn cầu. Dương vật của cậu nín quá lâu, tuy rằng chỉ được tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại phun ra nuốt vào mấy lần, đã có dấu hiệu muốn bắn tinh.

    Bỗng nhiên, Phó Tiểu Thanh nhớ tới chân nam nhân mới vừa bị chuột rút, chỉ lo đối phương còn cần phải trải qua một hồi đau đớn như vậy, vội vã thay đổi: “Không cần nhanh, vậy, có thể…”

    Ông chủ Tần liếm liếm môi, thân thể trên dưới chập chùng, mông không ngừng đụng vào trên đùi Phó Tiểu Thanh, bên trong cuống họng tràn ra tiếng ngâm gọi thoải mái, thực hiện chức trách của một thầy giáo: “Nha ừm… Này, là cái gì a… Đoán được không?”

    Phó Tiểu Thanh ấp úng lắc đầu, hương vị của bụi cây này thật sự quá bình thường, không có bất cứ đặc điểm rõ ràng gì. Dưới tình huống như vậy, cậu hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh phân tích rõ nó.

    “Vậy thì, chờ cậu nhận ra… Lại bắn đi!” Ông chủ Tần tàn nhẫn nói, ngón tay đụng tới mông của mình, mò tới côn thịt tráng kiện kia, không chút do dự bóp lấy trụ, dũng đạo lại liên tục mút vào, siết lại đầu đỉnh không tha, buộc Phó Tiểu Thanh giao nộp dịch thể.

    “A —“ Phó Tiểu Thanh bị lấp lấy không có cách nào lên cao trào, cực đoan nuốt trở về. Côn thịt sung huyết tím bầm, vừa trướng vừa đau, không chịu không thôi cúi đầu nhìn, nhìn thấy côn thịt ông chủ Tần dựng thẳng trên không trung, tự do mà nhảy, đầu đỉnh hồng nộn lúc ẩn lúc hiện trước mặt Phó Tiểu Thanh, cực kỳ đáng chú ý.

    Phó Tiểu Thanh hâm mộ nhìn chằm chằm tính khí nam nhân, nghẹn ngào nói: “Ông chủ Tần… Tôi nghĩ, tôi muốn bắn! Ưm a a…”

    Ông chủ Tần giống như không nghe được lời cầu xin của cậu, lực đạo của ngón tay vẫn không giảm chút nào!

    “Ừ đau quá…!!” Phó Tiểu Thanh khổ sở duỗi thẳng chân, kéo côn thịt trong cơ thể ông chủ Tần trên dưới loạn đỉnh, liên tục ép vào điểm tao, đêm trên vách thịt, khiến thân thể của nam nhân từ xương sống tê dại đến đầu ngón tay, suýt chút nữa không giam cầm được tính khí của cậu.

    Ông chủ Tần liên tục phóng túng kêu: “Nha a a a… Thọt tới, thật thoải mái ưm nha…”

    “Ông chủ Tần… Tha cho tôi đi…” Phó Tiểu Thanh rốt cuộc nhịn không được khóc thút thít, nước mắt lăn xuống. Côn thịt dưới quần dữ tợn cùng vẻ mặt đầy nước mắt của cậu bất đồng tạo thành tương phản to lớn, khiến người quả thực không biết có nên đồng tình với cậu hay không.

    “Một bên làm một bên học… Ừm! Đây chính là chủ ý của cậu, a…” Nam nhân bóp gói giấy, lấp đầy dưới mũi Phó Tiểu Thanh, “Đây rốt cuộc là bạc hà gì… Tiểu Thanh, nhanh dùng não nghĩ… A a…”

    Một phòng đầy *** mỹ. Tính khí của Phó Tiểu Thanh trong huyệt của nam nhân giương nanh múa vuốt, trong miệng anh anh khóc kể lể: “Trong miệng cùng lỗ mũi của tôi đều là mùi nước tao của anh, sao mà nhận thức đây…!”
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  12. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 11: “Ông chủ Tần, em có thể cùng anh nói chuyện yêu đương không?”
    Phó Tiểu Thanh giơ cây kéo lớn, ngồi xổm ở trong bụi hoa, “Răng rắc răng rắc” cắt tỉa cành lá dư thừa.

    Cậu đi tới nơi này đã hơn hai mươi ngày, mỗi ngày chuyên tâm tu hành nghề làm vườn, khi thì bên học bên bị ông chủ Tần động dục dụ dỗ. Ngoại trừ không cẩn thận bị bắt nạt khóc mấy lần, toàn bộ chương trình học của Phó Tiểu Thanh vẫn vô cùng thuận lợi.

    Đại khái là do di truyền của mẹ để lại, tài năng của cậu với nghề làm vườn rất có thiên phú, dưới sự hướng dẫn của ông chủ Tần, càng ngày càng quen.

    Phó Tiểu Thanh khẽ hát khúc dân ca, như gió xuân ấm áp, tựa hồ hương thảo từng giây từng phút trong hoa viên này, đều trong lòng cậu nhộn nhạo tươi đẹp cùng khoan khái. Không chỉ bởi vì yêu quý hoa cỏ, mà còn là…

    Nơi này có nam nhân cường thế lại ôn nhu kia.

    Quen biết ngày càng lâu, cậu vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ, không tự chủ được bị ông chủ Tần hấp dẫn. Cho dù có lúc nam nhân không ở, cậu cũng sẽ lén lút nhớ tới, hai chân thẳng tắp thon dài kia, mông thịt đẫy đà…

    Phó Tiểu Thanh một bên vung kéo lên, một bên nhịn không được thất thần.

    Bỗng nhiên, đôi tay đột nhiên xuất hiện, từ phía sau cuốn lấy cậu.

    “A —-!” Phó Tiểu Thanh sợ đến tay run một cái, kéo “xoẹt” mọt tiếng, mũi nhọn cắt đi cành lan trước mặt, hình thành miệng nhỏ hình tam giác, lộ ra bên trong màu trắng. Phó Tiểu Thanh trong ngực ấm áp xoay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nam nhân.

    “Ông chủ Tần…”

    “Ừm.” Nam nhân thấp giọng tiếp lời, nâng tay phải lên, xoa mặt Phó Tiểu Thanh, lau đi khuôn mặt sạch sẽ không cẩn thận dính phải bùn đất. Ngón tay trắng noãn nhiễm qua vết bẩn màu nâu, nhìn qua cực kỳ chói mắt.

    Thân thể hai người dán vào nhau, Phó Tiểu Thanh có thể dễ dàng cảm nhận được hô hấp ấm áp của nam nhân phun trên mặt mình. Ánh mặt trời chiếu vào trong hoa viên, mây màu xanh nhạt, đất trong sáng, như có một luồng nước ấm mập mờ rót vào.

    Phó Tiểu Thanh trong nháy mắt hai gò má ửng hồng, đầu óc nóng lên, bật thốt lên: “Ông chủ Tần, em có thể cùng anh nói chuyện yêu đương không?”Nói xong lời này, chính cậu cũng ngây ngẩn cả người. Rõ ràng không có ý định liền hỏi lên như vậy —! Ít nhất cần phải do dự một chút mới đúng. Phó Tiểu Thanh cắn răng, từ trong ngực ông chủ Tần tránh ra, ngừng thở nhìn thẳng hắn, mắt mong chờ đáp án của hắn.

    Nụ cười của nam nhân biến mất, thần sắc phức tạp, trầm mặc vài giây. Ở trong bầu không khí lúng túng ấy, một trận gió nhỏ thổi qua, vài mùi hương của cây cỏ trộn lẫn cùng nhau thổi nhẹ về đây, nhất thời một mảnh hương thơm hợp lòng người.

    “Không thể.” Ông chủ Tần rốt cuộc nghiêm túc đáp, “Nếu như tôi hiện tại ở cùng với cậu, cậu lấy cái gì bảo đảm tương lai của chúng ta?”

    Phó Tiểu Thanh há miệng, không biết trả lời thế nào, mình chỉ vừa mới thành niên, vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, không có bất cứ năng lực nào để hứa hẹn cho người yêu cái gì.

    “Có thể, nhưng —-“ Cậu có chút cuống lên, vội vàng nói: “Vậy em sẽ học cho giỏi, anh nguyện ý… Chờ em không?”

    Ông chủ Tần không nói gì, mà nhích gần về trước một chút, cùng Phó Tiểu Thanh bốn mắt nhìn nhau. Phó Tiểu Thanh nhắm hai mắt lại, lông mi rung động mấy lần, hơi thở đàn ông ngày càng gần, lúc cậu cho rằng đối phương muốn cùng mình hôn nhau —-

    Ông chủ Tần hơi nhón chân lên, ở trên trán Phó Tiểu Thanh ấn xuống một nụ hôn hứa hẹn.

    Sau khi kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi, Phó Tiểu Thanh liền trở về cuộc sống vườn trường. Năm học tốt nghiệp vô cùng căng thẳng, từng ngày khó khăn chân không thể chạm đất, khiến cậu hoàn toàn không thể bận tâm đến cái khác.

    Mãi đến tận ngày giỗ của mẹ, Phó Tiểu Thanh mới vất vả giành thời gian nửa ngày, từ trường học trực tiếp chạy tới nghĩa trang, cả một bó hoa cũng không kịp mang tới. Mẹ sẽ không để ý đi… Cậu an ủi mình như vậy, trong lòng vẫn vô cùng áy náy.

    Ai biết, khi cậu tìm được khối bia mộ trắng kia, mới phát hiện, nơi này lại có người đến — hơn nữa, còn dâng lên một nhánh hoa lan màu tím.

    Dưới nền đất nâu yên tĩnh, cám hoa còn mang theo hơi sương sạch sẽ. Cành cây thon dài, màu sắc lục bích, ở nơi gần đóa hoa, còn có một vết thương thật nhỏ hình tam giác. Phó Tiểu Thanh mắt sắc, lập tức nhìn ra được —-

    Đây là nhánh cây bản thân đã từng dùng kéo làm tổn hại.
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  13. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 12: Cắm hoa
    Trong nháy mắt nửa năm thấm thoát trôi qua, xuân đi thu đến, mùa biến hóa.

    Hương thảo trong hoa viên rất nhiều hoa cỏ đã héo tàn, nhưng bởi vì được chủ nhân để ý chăm sóc, hương thảo chịu rét cùng nhóm hoa kia, sinh trưởng như trước, mọc ra như ban đầu.

    Một cây nhiều khóm hoa tròn vo, tư thế phấn khởi, trồng ở bên trong đất giữa hai phiến đá, một đường kéo dài tới cửa nhà gỗ.

    Bên trong nhà gỗ, một vị nam nhân cả người trần trụi, nằm úp sấp trên bàn giữa phòng. Một đóa hoa trà trắng như tuyết nở rộ giữa hai mông, nhụy hoa màu vàng nhạt thoạt nhìn nhẵn nhụi tinh xảo, mỹ lệ thơm ngát nhánh hoa vừa mảnh vừa dài, bị câu sâu vào trong mông, chỉ lộ ra đỉnh xanh mơn mởn.

    “Thật là đẹp…!” Phó Tiểu Thanh tự đáy lòng tán thưởng nói.

    Cái mông to đầy đặn của nam nhân, đại khái là lọ chứa *** đãng nhất thế gian.

    “Nhưng ông chủ Tần, còn có một ít chuyện, em muốn hỏi anh một chút.” Phó Tiểu Thanh nói tiếp, mọt bên cầm một cây xô thơm tới. Thời gian sáu tháng không lưu lại trên người cậu dấu vết gì, bề ngoài vẫn ngây ngô như cũ.

    Nam nhân hai mắt mông lung, như có như không ưỡn ẹo thân thể, dùng mặt bàn cạ cứng đầu nhũ: “Ưm a…”

    “Ông chủ Tần, anh quen biết mẹ em, đúng không?” Phó Tiểu Thanh chuyển động cái cành trong tay, đưa nó từng chút đưa vào trong miệng huyệt.

    Thân cây bốn phía có một lớp lông tơ dầy đặc, quét cọ bên trong vách, khiến tiểu huyệt cực kỳ ngứa. Nam nhân kìm lòng không được thắt chặt nhục đạo, muốn đánh đuổi đi cảm giác dằn vặt người khác, khó nhịn kêu ra tiếng: “Nha a — Ưm a… Phải…”

    Nhục thịt của ông chủ Tần cương lên dán vào bàn, cánh mông nôn nóng rung động, xạ thơm xanh nhạt cùng hoa trào nằm thật chặt cùng chỗ, từng cánh hoa chèn ép người.

    Nghĩ đến mình mấy lần mình từng rơi lệ, Phó Tiểu Thanh cảm thấy hiện tại mình rốt cuộc cũng hòa nhau một trận, ngốc hề hề nhìn, cười đến vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, cậu liền nâng lên một đám hoa violet, một bên đâm từng cây vào trong huyệt, một bên hỏi: “Vậy anh, từ lúc mới bắt đầu đã biết em là con trai bà?”

    “Tôi biết… Nơi này, trước đây vốn là hoa viên của cô ấy.”

    Phó Tiểu Thanh lập tức lộ ra biểu tình “Bị em đoán trúng đi?”

    Bên trong huyệt từ lâu đã tự phân bố ra mật ngọt, nhiều cành cây nhỏ nhắn như vậy chen vào, đâm vào bên trong dũng đạo mềm mại, *** của ông chủ Tần tăng vọt, dùng sức rút mông, đem từng cánh hoa vững vàng giữ lấy.

    “Nha ừ… Tôi, lúc còn trẻ… Ở đây làm việc cho cô ấy,” Ông chủ Tần thở hồng hộc nói, êm tai nói: “Mẹ cậu trước khi qua đời, đem hoa viên này để lại cho tôi. Nhưng cô ấy vẫn hy vọng cậu sau khi trưởng thành, có thể có thể nhìn thấy di sản của mình… Ừm…”

    — Dĩ nhiên, là thế này sao? Phó Tiểu Thanh ngây người tại chỗ, động tác trong tay dừng hẳn. Nơi này từng hoa hoa viên của mẹ? Còn có…

    “Cho nên, anh vì nguyên nhân này, mới đồng ý để em lưu lại sao?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

    Nam nhân lắc lắc đầu, khàn cổ họng: “Lúc bắt đầu chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của cô ấy, ai biết, kết quả tôi… Thích cậu…”—- Ông chủ Tần nói, “Thích”! Lần đầu tiên nghe được nam nhân thổ lộ tâm ý với mình, trong lòng Phó Tiểu Thanh nóng lên.

    “Anh tự nhiên nói thích em, nửa năm trước lúc em tỏ tình với anh, sao còn vô tình như vậy!” Bỗng nhiên, cậu nhớ tới cái gì, đầy ủy khuất lên án, bàn tay từ chỗ cao không nặng không nhẹ rơi xuống, “ba” đánh vào trên mông ông chủ Tần.

    “Hừ ân…!” Nam nhân rên một tiếng, mông đỏ lên, run rẩy, bó hoa cũng thuận theo lung lay.

    Âm thanh lanh lảnh vang lên trong nháy mắt, Phó Tiểu Thanh liền ngây dại. Trong tiềm thức của cậu vẫn là hắn ở vị trí lãnh đạo, không nghĩ tới mình dám đánh cái mông ông chủ Tần, đôi môi run lên, vội vàng nói: “Ông chủ Tần, em không phải…”

    Ông chủ Tần quay đầu sang, nhìn dáng vẻ kinh hoàng thất thố của cậu, bên trong cuống họng phát ra tiếng cười khẽ. Hắn cố ý mân mê cái mông phiến hồng, biểu diễn cho Phó Tiểu Thanh xem. Ba loại hoa cổ bị huyệt kẹp lấy, kiêu ngạo mà nở trên không trung.

    Khoan hãy nói, nếu không phải cái mông kia quá mức tao lãng, này quả thực là một tác phẩm cắm hoa đặc sắc.

    Phó Tiểu Thanh cũng không nhịn được nữa, hai ban lần hủy hoại tác phẩm của mình, cùng nam nhân lăn tới trên bàn, hô mưa gọi gió. Chờ hai người sau khi qua cao trào, Phó Tiểu Thanh lấy cái quần của bản thân ra, luồn vào trong túi dùng ngón tay cạy ra hộp thuốc lá bên trong, rút ra một điếu, để ở bên miệng nhen lửa.

    Cậu đã sớm lên kế hoạch, muốn cùng ông chủ Tần lúc gặp lại, biểu hiện tốt một chút thành thục của mình.

    Trải qua nhiều lần thí nghiệm, cậu phát hiện chỉ có loại khói này, cậu hút qua không sặc cũng không ho khan. Bất quá thuốc lá này hộp trắng trẻo mũm mỉm, bên ngoài còn vẻ một cây hoa đào lớn, thực sự quá mất thể diện, cậu quả thực không nên trước mặt ông chủ Tần rút ra.

    “Ừm…” Phó Tiểu Thanh giả vờ thâm trầm hút một hơi. Cậu giả bộ nhắm mắt, trên thực tế chỉ híp lại như sợi chỉ, lặng lẽ quan sát biểu tình của ông chủ Tần.

    Thế nào! Đối phương có bị mình thành thục mà kinh diễm không?!

    —- Không có?!

    Phát hiện nam nhân chỉ nhướng mày, Phó Tiểu Thanh nhất thời cảm thấy có chút bất mãn, dời thân lại gần, giận hờn đem một đám sương phun lên trên mặt trắng nõn của đối phương.

    “Người bạn nhỏ, nửa năm không gặp, lá gan tăng trưởng a.” Nam nhân nói, tay phải luồng về hạ thể trần truồng của Phó Tiểu Thanh, hơi dùng sức, móng tay liền bấm vào giữa khe đầu đỉnh, “Không chỉ học xong bức hỏi vấn đề, còn biết hút thuốc lá?”

    Phó Tiểu Thanh bị đau, hô hấp lập tức rối loạn, khụ liên tục. Lúc này, một tay khác của nam nhân nắm lấy cổ tay hắn, đem vị thuốc lá mùa hoa đào kia cố định ở giữa không trung.

    “Ông chủ Tần —-“ Phó Tiểu Thanh rụt cổ kêu lên. Thiêu một chút, khói bụi dần tan hết, lảo đảo, chỉ lát nữa rơi vào trên thịt trụ —-

    Ông chủ Tần chậm rãi, ôn nhu hỏi: “Sau này còn hút không?”

    “Sẽ không, không bao giờ hút.” Phó Tiểu Thanh lập tức can đoan, lắc đầu như đánh trống.
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
  14. SsOriel

    SsOriel ☯♚↫ ϑ¡ρ ↬Ɗۼνιใ⎠♛☯ Member
    • 513/746

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • Uy Trấn Thiên Hạ
    • Tầm Hoan Tiểu Nhị
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    1,645
    Chương 13: Cầu hôn
    Từ sau khi tiến vào đại học, Phó Tiểu Thanh mỗi ngày kết thúc chương trình học, sẽ vội vàng chạy tới hoa viên hương thảo của ông chủ Tần.

    Bên trong thảm hoa cỏ, nam nhân nhàn nhã ngồi trước bàn, mọt bên dùng nước trong ấm trà in hình hồ điệp, một bên như cười như không nhìn sang Phó Tiểu Thanh.

    Ngày này, Phó Tiểu Thanh xuyên qua con đường đá chật hẹp trong hoa viên, như thường ngày không kịp chờ liền đi về phía nam nhân, bỗng nhiên cảm thấy —-

    Có chỗ nào là lạ.

    Trên mặt ông chủ Tần không chỉ phớt hồng, hơn nữa còn không ngừng lắc mông, hai chân gác lên nhau ở trên ghế. Phó Tiểu Thanh đi lại gần một chút, cơ hồ còn có thể nghe thấy trong cơ thể nam nhân truyền đến tiếng ông ông kịch liệt!

    Thưc sự là quá *** đãng!

    Phó Tiểu Thanh phản ứng lại, lập tức cảm thấy tự tôn bị đả kích. Cậu hai bước thành ba bước đi tới trước người nam nhân, tức giận trừng ông chủ Tần, chất vấn: “Sao có thể không chờ em trở về? Lẽ nào… Em không thể thỏa mãn anh sao…!”

    “Nha a… Tiểu Thanh ưm a…” Tiếng ông chủ Tần mềm mại phát run, gậy mát xa chặn lại tao điểm của hắn, vất vả chấn động, thịt trong vách tường cũng rung động đến lợi hại.

    Phó Tiểu Thanh xoắn xuýt méo miệng, không nói lời nào.

    “Lại đây, sờ sờ anh…” Nam nhân vừa nói, một bên chủ động cọ lên, kề sát thân thể Phó Tiểu Thanh. Hai đầu nhũ của hắn to lớn đứng thẳng, qua lại đè ép trên ngực Phó Tiểu Thanh, trên dưới phải trái mài liên tục.

    Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Phó Tiểu Thanh vẫn nghe lời lấy trên sờ lên trên mông của nam nhân. Sau khi bóp lên cái mông, ngón tay của cậu di chuyển tới vị trí miệng huyệt.

    Cửa động ướt nhẹp, thịt mềm từng từng lớp lớp co rút, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, nơi đó của ông chủ Tần còn thở hổn hển hợp lại một chút. Kẹp ở giữa nhăn nheo, là gậy mát xa màu đem có tay cầm. Phó Tiểu Thanh kéo nó lại, tàn bạo mà nắm chặt nắm đấm, muốn đem nó như mình đào tận trong gốc của thân thể nam nhân ra.“Anh như thế nào lại thích nó!” Phó Tiểu Thanh ủy khuất hô, cậu phát hiện, thịt huyệt của nam nhân cắn chặt côn thịt giả không buông, dáng vẻ YY không từ bỏ. Vừa nghĩ lại, Phó Tiểu Thanh đổi chủ ý, gậy mát xa khó khăn rút ra phân nửa, lại dùng sức đẩy nó về.

    “A a a —” Ông chủ Tần thoải mái chuyển hầu kết, lớn tiếng rên rỉ, “Nó làm sao, a… So với được người bạn nhỏ của anh…”

    “Vậy anh còn dùng nó làm gì…” Phó Tiểu Thanh buồn buồn nói.

    “Ưm ha…” Nam nhân nhếch nửa miệng, mặc cậu cầm lấy phần cuối côn thịt giả đánh vào, dựa vào trên người cậu, hai tay tìm ra phía sau mình, nắm chặt cổ tay, khống chế tốc độ gậy mát xa.

    Cây nhựa to dài, chấn động mãnh liệt, lúc cả cây đâm vào bên trong thịt huyệt nam nhân, đỉnh đến điểm tao, rất nhanh làm cho nam nhân bắn ra.

    Phó Tiểu Thanh lập tức đem nó rút ra, bên trong nhục đạo của nam nhân *** thủy giàn giụa, theo côn thịt giả rút ra, cuồn cuộn không ngừng chảy ra miệng huyệt, lướt xuống cái đùi lớn.

    Cái côn thịt giả nhỏ bé kia, đầu đỉnh lại vô cùng lớn, ở giữa còn có một vòng sâu. Phó Tiểu Thanh tò mò chuyển động, chỉ thấy cái vòng nhỏ bạc được khảm ở bên trong, mà bên kia chiếc nhẫn, còn có một viên bảo thạch lớn trong suốt —-

    Đây là… Một chiếc nhẫn?

    Trong lòng Phó Tiểu Thanh như cò một luồng nước ấm phun trào, vội vã lau nước dính trên mặt, một chiếc vòng bạc khắc kim cương liền hoàn hảo lộ ra, tinh xảo cực lớn, dưới ánh mặt trời càng rực rỡ.

    “Cùng anh kết hôn đi, người bạn nhỏ.”
     
    Last edited by a moderator: 15/4/17
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này