1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Trinh thám Kẻ Đầu Tiên Phải Chết - James Patterson - Trạng Thái:Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi mrsiro2001, 16/6/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 40​
    Hoàn toàn bất ngờ khi Claire thực sự không để ý tới những điều tôi vừa nói.

    Cô trả lời như thể đang giải đáp một vấn đề y tế trong phòng thí nghiệm:

    - Rối loạn máu. Rất hiếm và nguy hiểm. Cơ thể không còn ra sản sinh hồng cầu nữa.

    - Các tế bào máu đỏ.

    Claire nhìn tôi:

    - Thế nào, không phải là Cat đấy chứ? Claire ám chỉ đến em gái tôi.

    Tôi lắc đầu. Tôi ngồi bất động, nhìn chằm chằm về phía trước. Mắt tôi mờ đi.

    Có lẽ là một khoảng lặng dài, khiến tôi từ từ chìm xuống.

    Claire thì thầm:

    - Không phải cậu đấy chứ?

    Một sự im lặng khủng khiếp.

    - Ôi, Lindsay. Quai hàm Claire trễ xuống.

    Cô đỗ chiếc Bronco vào vệ đường và ngay tức khắc vươn tới, ôm chầm lấy tôi.

    - Bác sĩ bảo cậu sao?

    - Rất nghiêm trọng. Có thể nguy hiểm đến tính mạng.
    Tôi cảm nhận được mức độ lo lắng thể hiện trên khuôn mặt cô. Đó là sự đau đớn và tổn thương. Claire là bác sĩ, là nhà nghiên cứu bệnh học. Cô hiểu được tình hình trước cả khi tôi nhìn thấy ánh mắt cô.

    Tôi cho cô biết rằng tôi đã đi truyền máu hai lần một tuần.

    - Đó là lý do cậu muốn gặp mặt mới gần đây? Ôi, Lindsay, sao không cho tớ biết chứ? – Claire kêu lên.

    Giờ chẳng có lý lẽ nào trước đây của tôi rõ ràng cả.

    - Tớ rất muốn thế nhưng tớ sợ. Có thể còn sợ hơn cả việc thú nhận với chính bản thân tớ. Và tớ cứ để mặc chính bản thân mình xoáy theo vụ án.

    - Ai biết việc này rồi? Jacobi? Roth?

    Tôi lắc đầu.

    - Còn Raleigh?

    Tôi thở dài:

    - Cậu còn nghĩ là tớ sẵn sàng với anh ta nữa hay sao?

    - Ôi, cô bạn tội nghiệp của tôi. Ôi, Lindsay, Lindsay, Lindsay.

    Cơ thể cô đang run lên, tôi có thể cảm thấy điều đó. Tôi đã làm cô bị tổn thương.

    Rồi đột nhiên, tôi cũng òa lên, nỗi sợ hãi, tủi thẹn và cảm giác mong manh chạy qua người tôi.

    Tôi bám chặt vào Claire và nhận ra là cô đang cố hết sức giữ cho tôi cảm thấy bình tĩnh. Tôi bật khóc và rồi cả hai chúng tôi cùng ôm nhau khóc. Tuy vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn bởi tôi không còn đơn độc nữa.

    - Có tớ ở đây với cậu rồi. Tớ thương cậu quá – Claire thì thầm.
     
  2. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 41​
    Vụ án mạng ở Napa đã làm thay đổi mọi thứ. Sở Cảnh sát San Francisco đang cố gắng tiến hành những cuộc truy quét để giải quyết vụ việc. Chúng tôi thấy sự giận dữ ở khắp nơi.

    Các tít báo giật gân đăng những việc làm của một kẻ giết người theo cách thức tàn ác, loạn trí và hoàn toàn mới. Tin tức bên ngoài thị trấn lan truyền quanh Tòa thị chính. Hình ảnh về những đám cưới bi thảm và cảnh các gia đình thân nhân người bị nạn đau đớn luôn luôn được nhắc tới đầu tiên trên bất kỳ bản tin truyền hình nào.

    Lực lượng đặc nhiệm do tôi chỉ huy họp mặt hai lần một ngày. Hai thanh tra khác từ đội khám nghiệm hiện trường và một nhà tâm lý học pháp lý được bổ sung. Chúng tôi phải cung cấp hồ sơ cho FBI. Cuộc điều tra không còn hạn chế trong những hình ảnh đau lòng ẩn nấp trong những việc vừa mới xảy ra với David và Melanie. Sự việc này đã phát triển sâu hơn, rộng hơn, bi thảm hơn và có sự tiên đoán trước.

    Tìm kiếm ở khu vực các cửa hàng bán rượu, đội của Jacobi tìm được vài cái tên, không có gì hơn.

    Chiếc áo vét đẫm máu cũng chẳng dẫn chúng tôi tới đâu cả. Vấn đề là ở chỗ kiểu áo tuxedo này đã có từ 4 - 5 năm trước. Trong số mười lăm cửa hàng ở khu vực vịnh, chẳng còn ai lưu giữ điều gì về các phong cách của những nhà sản xuất, vì thế gần như không thể lần theo dấu vết. Chúng tôi phải kiểm tra hồ sơ từng chi tiết một cách kỹ lưỡng.

    Mercer tăng số lượng các viên thanh tra lên gấp ba.

    Tên sát nhân lựa chọn nạn nhân của mình một cách chính xác, cẩn trọng. Cả hai vụ án mạng đều xảy ra trong ngày hôn lễ của các nạn nhân; cả hai đều phản ánh thông tin chính xác cụ thể về các nạn nhân, nơi ở của họ, kế hoạch của họ. Cả hai cặp vợ chồng vẫn còn nguyên hầu hết các thứ có giá trị như đồng hồ, ví tiền, đồ nữ trang. Thứ duy nhất bị mất đi là những chiếc nhẫn cưới.
    Hắn đã giết vợ chồng DeGeorge ở một nơi tưởng chừng như rất cô lập, nhưng cũng là nơi chắc chắn họ sẽ được tìm thấy.

    Hắn cũng để lại các dấu vết khác cho chúng tôi tìm kiếm. Điều này chẳng có nghĩa gì cả.

    Lindsay, tên giết người biết chính xác việc hắn đang làm. Hắn biết cô đang làm gì. Hãy nối kết các vụ án.

    Tôi phải tìm ra mẫu số chung. Làm thế nào hắn biết được các nạn nhân của hắn. Làm thế nào hắn biết được nhiều về họ thế.

    Raleigh và tôi chia ra các khả năng. Anh đảm nhận điều tra bất kỳ ai đã lên kế hoạch trước cho gia đình Brandt và Degeorge như các đại lý lữ hành, dịch vụ xe limo và khách sạn. Tôi chịu trách nhiệm với những người lập kế hoạch. Cuối cùng, chúng tôi có thể phát hiện ra sợi dây liên kết giữa hai vụ án.

    - Nếu không có gì tiến triển sớm, thì sẽ có rất nhiều thầy tế và giáo sĩ Do thái ở cái thị trấn này với một đống rác rưởi. Sau hành động điên cuồng này là gì? – Raleigh gầm lên.

    Tôi không nói gì, nhưng tôi nghĩ là tôi biết. Sau đó hắn ta hạnh phúc, mơ mộng và mong chờ. Hắn ta đang cố tiêu diệt một điều luôn giúp chúng ta tiếp tục sống và hy vọng.
     
  3. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 42​
    Đêm hôm đó, Claire Washburn mang một tách trà vào phòng ngủ, lặng lẽ đóng cửa và lại bắt đầu khóc.

    - Chết tiệt, Lindsay, cậu có thể tin ở tôi mà – Cô lẩm bẩm.

    Cô cần được ở một mình. Cả buổi tối dài đằng đẵng, cô đã buồn rầu, ủ rũ như người mất trí. Và điều này chẳng giống cô tý nào. Các ngày thứ hai, buổi tối thư giãn kết thúc bằng một bản nhạc giao hưởng, Edmund luôn luôn nấu bữa tối. Đây là một trong những thói quen gia đình của họ, buổi tối cả nhà quây quần, người cha nấu bếp và các con trai dọn dẹp. Tối nay anh nấu món ăn ưa thích của cả nhà, gà nấu nụ bạch hoa dầm dấm. Nhưng mọi thứ đều không đúng, và đó là lỗi của cô.

    Một ý nghĩ đang bủa vây lấy cô. Cô là bác sĩ, một bác sĩ chỉ chữa cho những người đã chết. Chưa bao giờ cô cứu được ai. Cô là bác sĩ không thể chữa lành vết thương.

    Cô đi về phía cái buồng nhỏ, khoác lên người bộ pijama bằng vải flanen rồi bước vào nhà tắm, cẩn thận rửa sạch khuôn mặt da nâu nhẵn mịn của mình và cô tự ngắm mình.

    Cô không đẹp, ít nhất là không phải theo cái cách mà xã hội dạy chúng ta ngưỡng mộ cái đẹp. Cô là người to béo, mềm mại và tròn lẳn, phần eo không định hình nổi lên bên trên hông. Ngay cả bàn tay cô – bàn tay đã được đào tạo, huấn luyện điều khiển các loại dụng cụ dễ vỡ suốt cả ngày cũng béo, ngắn và đầy đặn.

    Điều duy nhất nổi bật ở cô, theo như lời chồng cô vẫn thường nói, là khi cô ở trên sàn nhảy.

    Tuy vậy, thẳm sâu trong đôi mắt cô, cô luôn cảm thấy may mắn, hạnh phúc và rạng rỡ. Bởi cô đã trưởng thành và trở thành một bác sĩ từ một đất nước hầu hết là người da đen và khắc nghiệt. Bởi cô đã được yêu và được dạy rằng phải biết yêu thương người khác. Bởi cô có tất cả mọi thứ cô muốn trong cuộc đời cô. Điều đó có vẻ không công bằng. Lindsay là người phải vật lộn với cuộc sống, và bây giờ thì cuộc sống lại đang tuột khỏi tay cô ấy. Cô thậm chí không thể nghĩ được một cách gì theo chuyên môn mà một bác sĩ nhận biết được tình trạng bệnh nhân không thể nào tránh được. Suy nghĩ ấy khiến cô đau lòng với vai trò một người bạn.

    Một bác sĩ không thể chữa lành vết thương.

    Sau khi dọn rửa bát đĩa cùng các cậu con trai, Edmund bước vào phòng ngủ. Anh ngồi lên giường bên cạnh cô và anh xoa bóp vai cho cô.

    - Trông em yếu quá, cưng à. Bất kỳ khi nào em ngã sụp xuống trước 9h tối là anh biết em ốm rồi.

    Cô lắc đầu:

    - Không phải em đâu, Edmund.

    - Thế thì là cái gì? Vụ án kinh khủng này à?
    Claire giơ tay lên:

    - Là Lindsay. Em và cô ấy đi về từ Napa ngày hôm qua. Cô ấy cho em biết một tin khủng khiếp nhất. Cô ấy đang bị bệnh rối loạn máu rất hiếm thấy, tạo thành bệnh thiếu máu, hay còn được gọi là bệnh Negli.

    - Rất nghiêm trọng phải không, bệnh thiếu máu Negli ấy?

    Claire gật đầu. Cô nhắm mắt lại:

    - Cực kỳ nghiêm trọng.

    - Ôi, lạy chúa. Lindsay tội nghiệp! Edmund thì thầm.

    Anh nắm lấy tay vợ, và họ cứ ngồi như vậy một lúc trong sự im lặng choáng váng.

    Cuối cùng Claire lên tiếng:

    - Em là bác sĩ. Hàng ngày em nhìn thấy những xác chết. Em biết cả nguyên nhân lẫn triệu chứng bệnh, kiến thức từ trong ra ngoài. Nhưng em không thể chữa lành những vết thương.

    - Lúc nào em cũng hàn gắn chúng ta. Em chữa lành cho cuộc sống của anh. Nhưng cũng có những lúc thậm chí tất cả tình yêu thương và sự thông minh đến kinh ngạc của em cũng không thể thay đổi được gì.

    Cô nép mình vào cánh tay chắc khỏe của chồng và mỉm cười:

    - Anh thật là láu cá. Thế giờ chúng ta có thể làm gì?

    - Chỉ thế này thôi – Anh nói và vòng tay ôm lấy người cô.

    Anh gì chặt Claire rất lâu trong lòng mình, và cô biết rằng anh nghĩ cô là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Điều này quả có tác dụng với cô.
     
  4. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 43​
    Chiều ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi được liếc nhìn khuôn mặt của kẻ giết người.

    Chris Raleigh đang nói chuyện với người thu xếp việc đi lại cho các nạn nhân. Tôi đang điều tra xem ai đã lên kế hoạch cho đám cưới của họ.

    Hai công ty khác nhau. Gia đình Degeorge là White Lace; gia đình Brandt lại là nhà tư vấn lạ lùng, Miriam Campbell. Chẳng có gì kết nối giữa hai bên.

    Tôi đang ngồi ở bàn làm việc thì cô thư ký nối đường dây điện thoại gọi tôi.

    Đó là Claire. Cô vừa trở về từ nơi khám nghiệm tử thi nạn nhân với nhân viên điều tra những cái chết bất thường ở Napa.

    Cô nói đầy phấn khích:

    - Qua đây đi, nhanh lên.

    - Cậu đã tìm thấy mối liên kết. Becky Degeorge bị quấy rối tình dục à?

    - Lindsay, chúng ta đang đối mặt với một tên công tử bệnh hoạn.

    - Rõ ràng là họ bị giết khi đang làm tình.

    Và đây là những điều Claire nói với tôi sau khi tôi gặp cô ở phòng xét nghiệm.

    - Các dấu vết chất dịch tìm thấy trên người Rebecca Degeorge phù hợp với những gì tôi có được từ người chồng. Góc độ của vết thương xác nhận những gì tôi nghi vấn. Cô ta bị bắn từ phía sau. Máu của Rebecca vấy ra hết quần áo của người chồng. Cô ta đang giạng chân trên mình người chồng ... Nhưng đó không phải lý do tại sao tớ gọi cậu đến đây.

    Claire dán cặp mắt to, mở rộng nhìn tôi, và tôi có thể cho bạn biết rằng có điều gì đó thực sự quan trọng. Cô nói:

    - Tớ nghĩ tốt hơn hết là giữ kín việc này. Chỉ đội pháp y địa phương và tớ biết.

    - Biết cái gì Claire? Nói đi nào, nhanh lên.

    Trong phòng xét nghiệm, tôi thấy một kính hiển vi để trên bàn và một trong những chiếc đĩa cạn có nắp dùng để cấy vi khuẩn mà tôi nhớ được từ môn sinh học ở trường trung học.
    Claire bắt đầu nói, đầy sự phấn khích:

    - Với hai nạn nhân đầu tiên, có sự quấy rối tình dục bổ sung nhưng thông tin về tử thi. Nhưng lần này, mọi việc chưa rõ ràng. Môi âm hộ vẫn bình thường, những gì cậu có thể đặt giả thiết là sau khi giao cấu, và không có dấu hiệu trầy xước bên trong giống như ở cô dâu thứ nhất. Toll đã sót điều này ... nhưng tớ đang tìm kiếm các dấu hiệu bị lạm dụng thêm. Và nó đây, bên trong âm đạo, như thể hét lên với tớ rằng “Tới đây và lấy tôi ra đi, Claire”.

    Cô cầm lên một đĩa cạn cấy vi khuẩn và một cái nhíp, nhẹ nhàng bỏ nắp đĩa ra, ánh mắt ngời lên sự quan trọng.

    Từ chiếc đĩa trong, cô nhấc ra một sợi lông đỏ đơn lẻ dài khoảng 3 centimét.

    - Không phải của người chồng sao?

    Claire lắc đầu – Cậu thử nhìn xem.

    Cô bật kính hiển vi. Tôi nghiêng người, và qua thấu kính trắng sáng, tôi nhìn thấy hai sợi lông: một sợi mỏng, bóng và nâu đen và sợi kia ngắn, xoăn và hình lưỡi liềm.

    - Cậu đang nhìn thấy hai mẩu cắt của Michael Degeorge, sợi dài là tóc và sợi kia ở bộ phận sinh dục.

    Sau đó cô đặt sợi lông trong đĩa cạn sang một bản kính mang vật khác và lồng nó vào đĩa thấu kính, bên cạnh chiếc lông kia. Mạch máu tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi biết việc này sẽ dẫn cô tới đâu.

    Sợi lông mới có màu nâu đỏ và dầy gấp đôi sợi lông được lấy từ Degeorge. Nó có những sợi nhỏ tí xíu xoắn cuộn quanh vỏ. Rõ ràng là của một người nào đó khác.

    - Không phải ở sọ mà cũng chẳng phải ở mu, mà là râu.

    Claire tuyên bố, ngả người về phía tôi.

    Tôi kéo chiếc kính hiển vi lại rồi nhìn cô, bàng hoàng.

    Sợi râu trên cằm của kẻ giết người lại ở trong âm đạo của Becky Degeorge.

    - Khám nghiệm tử thi là thế đấy – Cô nói trên đường lái xe về nhà.
     
  5. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 44​
    Như Claire nói, chúng tôi đang ráp nối các mảnh nhận dạng của tên giết người lại với nhau, từng bước, từng bước một. Chiều cao, khuôn mặt, những điều hắn sùng bái và cách hắn giết người.

    Bây giờ tôi phải điều tra xem hắn đã theo dấu các nạn nhân như thế nào.

    Raleigh và tôi tích cực điều tra các công ty du lịch và dịch vụ tổ chức đám cưới, sử dụng tới 15 thám tử để theo dõi những nhân vật quan trọng. Cuối cùng, khi đã tập hợp được đặc điểm khuôn mặt, chúng tôi quay lại chỗ khách khứa, hỏi han, lùng sục để tìm cho ra một kẻ râu quai nón có thể đã quanh quẩn đâu đó trong số họ.

    Tôi tự tin rằng việc mở rộng tìm kiếm sẽ đem lại kết quả. Biết đâu ai đó trong số khách khứa đã nhìn thấy người này. Có thể chúng tôi sẽ tìm được một đại lý du lịch hạng thường, một kẽ hở đâu đó. Hoặc Jacobi sẽ tìm thấy điều gì đó ăn khớp.

    Sáng hôm sau, Hartwig ghé qua.

    - Sparrow Ridge Vineyards ... thuộc sở hữu của một nhóm người được biết đến dưới cái tên Black Hawk Partner – Đội Ó đen. Ed Lester, một luật sư địa phương làm công việc kết nối quyền sở hữu bất động sản.

    - Anh có biết anh ta ở đâu vào cuối tuần đó không?

    - Có tôi đã kiểm tra. Portland. Anh ta tham gia một cuộc thi chạy marathon ở đó. Tôi bắt kịp khi anh ta về đến văn phòng. Chắc chắn anh ta đã ở Portland.

    - Tôi vẫn tin rằng kẻ giết người không phải ngẫu nhiên chọn một vườn nho ở một nơi hẻo lánh để vứt những cái xác. Điều này phải có ý nghĩa gì đó với tên sát nhân. Vườn nho đó dứt khoát phải là của hắn chứ?

    - Ừ. Black Hawk đứng ra làm trung gian thỏa thuận giữa những người sở hữu. Họ thu về những khoản tiền của đám giàu có đó. Có kẻ muốn đột nhập vào khu vườn nho đó. Và Lester đóng vai trò là người quản lý các thành viên sở hữu.

    - Vậy ông ta chia sẻ quyền sở hữu với ai?
    - Tôi không biết. Những người đầu tư chăng.

    Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh:

    - Người đầu tư nào?

    - Những người đầu tư nói chung, và họ muốn giữ bí mật. Nghe này, thanh tra, tôi biết cô đang điều tra theo hướng nào, nhưng anh chàng này chỉ làm việc với những nhân vật rất có uy tín thôi. Tin tôi đi, bất cứ ai cũng có thể tìm ra bãi rác đó. Các đại lý bất động sản, ai đó đã kiểm tra, một người dân địa phương nào đó. Tôi đã phải làm việc với loại người này trong một thời gian dài sau khi cô ra đi.

    Tôi gác điện thoại và xoay ghế về phía cửa sổ.

    - Đây là một nhà đầu tư giết người hàng loạt, trung úy ạ, kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Cách bãi rác khoảng 5 kilômét cũng chỉ có một con đường đất vắng vẻ, bất cứ ai đi trong đêm với hai cái xác cũng có thể dễ dàng vứt chúng ở đấy vào bất cứ thời điểm nào trước đó. Kẻ đó phải biết rằng ở đấy có vườn nho. Và tôi không nghĩ hắn là dân địa phương. Tôi không nghĩ rằng hắn lại gây sự chú ý ở nơi quá gần chỗ ở của mình như vậy.

    - Hãy quay lại chỗ tôi khi anh biết ai là đối tác của Lester. Tôi trì hoãn với Hartwig.

    Sự lạc quan của tôi có phần giảm bớt.

    Raleigh quay về mà không phát hiện được gì ở các đại lý du lịch. Nhà Brandts đã đặt chỗ thông qua Travel Ventures, một đại lý du lịch hạng sang phục vụ cho giới giàu có. Nhà DeGeorge dùng dịch vụ của Journeytime, nằm ngoài Los Altos.

    Người của chúng tôi đã lùng sục hồ sơ nhân sự của cả hai đại lý trên. Không có mối liên hệ nào giữa họ, không hợp tác tổ chức, không có bất cứ đại lý du lịch nào làm việc cho cả hai bên. Có khả năng ai đó lén trà trộn vào đội ngũ nhân viên của họ, nhưng việc tìm ra kẻ đó là gần như không thể.

    Kết quả công việc của tôi cũng đáng thất vọng tương tự. Tôi đã có hồ sơ của cả hai công ty dịch vụ tổ chức đám cưới, các thợ trang trí, ban nhạc, thợ chụp ảnh, bồi bàn, nhà cung cấp hoa, nhưng không có sự trung khớp nào. Nhà Brandts và nhà DeGeorge sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vậy mà kẻ giết người lại nhận dạng được nạn nhân. Tôi không sao tìm được mối liên hệ.
     
  6. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 45​
    Tôi gọi điện cho Claire và Cindy để sắp xếp một cuộc hẹn với hai cô gái. Lần này, không khí hoàn toàn khác, không ai cười, không tiếng vỗ tay hưởng ứng, không hoa giấy, đã có thêm hai người chết, không có nghi can nào, phạm vi tìm kiếm phải mở rộng. Mọi manh mối đều nhanh chóng dẫn đến thất bại. Sự căng thẳng đè nặng lên tất cả chúng tôi.

    Claire đến trước, ôm chầm lấy tôi và hỏi tôi cảm thấy thế nào.

    - Tớ không biết nữa.

    Tôi thừa nhận. Tôi đã trải qua ba đợt điều trị, đôi khi cảm thấy khỏe, nhưng có những lúc, đặc biệt là vào buổi chiều, tôi cảm thấy như chỉ là con ma của chính mình.

    - Medved nói ông ấy sẽ kiểm tra lại lượng hồng cầu của tớ vào tuần tới.

    Cindy đến sau. Cô ta mặc một cái áo dây bên trong chiếc áo sơ mi kẻ ô và một chiếc quần bò thêu, trông rất xinh đẹp và hiện đại. Chúng tôi đã không nói chuyện từ hôm thứ hai, sau khi cô ta được thông báo về vụ giết người thứ hai. Mặc dù tin tức được giữ kín trong vòng một ngày nhưng cô ta vẫn đi trước cả thành phố một bước.

    - Tớ nghĩ tớ đã thành công. Cô thông báo và đưa chúng tôi xem một tấm card mới, bên trên có in biểu tượng màu đỏ tươi của tờ Thời sự. Tôi đọc tấm card: Cindy Thomas, phóng viên, tòa soạn Metro Crime.

    Chúng tôi nồng nhiệt chúc mừng, sau đó cũng cười nhạo đôi chút, chỉ để cô khỏi quá tự phụ. Rốt cục thì bạn bè có thể làm gì hơn nữa?

    Tôi kể với họ rằng việc điều tra các đại lý du lịch và dịch vụ tổ chức đám cưới chẳng đi đến đâu cả. Tôi nói:

    - Một vài điều làm tớ cảm thấy thực sự bối rối, khẩu súng ... những tên giết người kiểu này thường không thay đổi phương pháp. Phương pháp cũng góp phần tạo ra sự kích thích tình dục.

    - Một sự kết hợp thật kỳ lạ - Claire đồng tình.

    - Hắn ta rất chủ động khi lên kế hoạch tấn công. Có vẻ như hắn biết rõ mọi việc như: nạn nhân tổ chức đám cưới ở đâu, số phòng, kế hoạch tổ chức tuần trăng mật của họ, thoát đi như thế nào. Tuy nhiên, khi giết nạn nhân, hắn lại gần như nổi xung lên, đến mức không chỉ giết chết nạn nhân mà hắn còn cưỡng hiếp họ.

    Tôi gật đầu:

    - Đó là điểm mấu chốt. Hắn tấn công ào các đám cưới, nghĩa là đối với hắn, đám cưới có điều gì đó không chấp nhận được, theo tôi hắn bị ám ảnh bởi các cô dâu. Cả hai chú rể đều bị giết chết ngay, như thể họ thậm chí không đáng quan tâm đối với tên giết người. Nhưng các cô dâu ... họ thực sự khiến hắn bị mê hoặc.

    - Vậy hắn tìm các nạn nhân ở đâu? Nếu muốn giết cô dâu, hắn làm thế nào để tìm ra họ?

    - Cô dâu chú rể phải đi chọn mua nhẫn – Claire gợi ý – Hắn sẽ tìm đến cửa hàng bán đồ trang sức.- Hay ở hội đồng thành phố - Cindy nói – Họ cần đăng ký kết hôn.

    Tôi nhìn cô ta và cười thầm:

    - Vậy thì chắc chắn có một viên chức nhà nước đứng sau vụ này.

    - Một nhân viên bưu điện chăng – Claire và Cindy đồng thanh nói.

    - Hay là thợ chụp ảnh? – Claire nói thêm.

    Tôi cảm thấy hoa cả mắt. Tất cả những khả năng này đều có thể xảy ra. Chỉ cần bỏ thời gian và công sức để kiểm tra trước khi tên giết người lại tiếp tục tấn công các nạn nhân khác.

    - Tớ không thạo việc về các cô dâu – Tôi nói với Claire – Đó là lý do vì sao cậu ở đây.

    - Chuyện gì xảy ra với câu chuyện tào lao của ba kẻ không thể bị đánh lừa này nhỉ? – Cô ta cười – Và với người thông minh xuất sắc là tớ đây?

    Một trận cười nổ ra quanh bàn. Chúng tôi cùng uống thêm một lượt bia. Đây là Nhóm nữ điều tra các tội ác giết người, rất tốt là không có tay đàn ông nào được phép tham gia.

    - Vậy còn cái mắt xích chết tiệt đó thì sao? Hắn muốn chúng ta tìm ra nên mới cố tình để lại dấu vết. Hắn muốn chúng ta tìm ra mắt xích đó – Tôi hỏi.

    Tất cả im lặng suy nghĩ.

    - Tớ có thể cảm nhận được – Tôi tiếp tục. Trong lễ cưới và bữa tiệc, có điều gì đó khiến hắn nổi một cơn giận như bệnh tâm thần, điều gì đó mà hắn muốn dập tắt. Sự trong trắng chăng? Hắn giết chú rể ngay tức khắc. Còn cô dâu? Hắn cảm thấy điều gì ở họ?

    - Nếu hắn đang sống trong một thế giới hoang tưởng – Cindy nói to ý nghĩ của mình – Hắn sẽ tới nơi có khả năng gây kích thích mạnh mẽ và sống động nhất. Có thể hắn muốn cơn giận được tích tụ lại bằng cách theo dõi nạn nhân khi họ không cảnh giác.

    Claire nhìn chúng tôi bằng cặp mắt lấp lánh tia sáng:

    - Tớ đang nghĩ đến việc tìm đến chỗ họ mua áo cưới. Đó là nơi tớ sẽ tìm ra các nạn nhân.
     
  7. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 46​
    Khi đến văn phòng vào sáng hôm sau, tôi nhận được một bản fax của Hartwig liệt kê tên những người sở hữu chung Sparrow Ridge. Tôi chuyển nó cho Jacobi để kiểm tra lại, sau đó gọi điện cho đầu mối liên lạc của tôi ở hai công ty dịch vụ tổ chức đám cưới là White Lace và Miriam Campbell.

    Tôi không trông mong gì nhiều lắm vì cho đến lúc này, mọi việc đều chưa đem lại kết quả. Nhưng thật bất ngờ cho tôi, cả hai đều khẳng định một điều.

    Melanie Brandt và Becky DeGeorge đã mua áo cưới ở cùng một nơi: cửa hàng Bridal ở Saks.

    Đây là mối liên hệ đầu tiên giữa hai vụ giết người. Nó cũng có thể không dẫn tới điều gì, nhưng tôi cảm thấy trong tận xương tủy rằng mắt xích này sẽ mang lại điều gì đó thật sự hứa hẹn.

    Tôi có mặt ở Saks đúng lúc cửa hàng mở cửa vào lúc 10 giờ. Tiệm Bridal nằm trên tầng 3, khuất trong một góc, cạnh cửa hàng Quà tặng và hàng mỹ nghệ Trung Quốc. Tôi chộp được Maryanne Perkins khi bà ta bắt đầu một ngày làm việc với tách cà phê bốc khói trên tay. Người quản lý cửa hàng này là một phụ nữ thật sành điệu và nhã nhặn, khoảng 50 tuổi, một người đã làm việc với các cô dâu trong 20 năm. Bà giao cho người khác làm việc thay mình và ngồi tiếp tôi trong một căn phòng phía sau, nơi chất lộn xộn những chồng tạp chí ảnh cô dâu.

    - Tôi đã rất suy sụp khi nhận được tin đó.

    Bà lắc lắc đầu, mặt tái mét:

    - Melanie đã đứng ở đúng chỗ này, mới hai tuần trước – Bà đờ đẫn nhìn về phía tôi – Cô ấy thật xinh đẹp... tôi coi các cô dâu như con gái của mình vậy, bà thanh tra ạ, tôi cảm thấy như đã mất đi một đứa con của chính mình.

    - Một ư? Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta – Bà chưa nghe tin gì à?

    - Tin gì cơ?

    Tôi kể cho Maryanne Perkins về Becky DeGeorge.

    Sự sợ hãi và kích động lướt qua khuôn mặt bà, cặp mắt màu lá cây mở to, đẫm nước mắt. Bà nhìn tôi như thể nhìn xuyên qua người vào bức tường phía sau.

    - Ôi, Chúa ơi… – Bà nói trong tiếng nấc. – Tôi và chồng tôi đã đi nghỉ tại căn nhà ở Mondeo trong mấy ngày. Cô ấy chỉ vừa… Ôi, Chúa ơi… chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, bà thanh tra?

    Ngay lập tức, tôi tuôn ra một tràng câu hỏi. Ai là người có thể được biết thông tin về các khách hàng? Những người bán hàng, quản lý khác là ai? Kẻ giết người được xác định là đàn ông. Vậy có đàn ông làm việc ở đây không?

    Mỗi câu hỏi đều nhận được câu trả lời đáng thất vọng đến mức không thể tin được từ Maryanne Perkins. Nhân viên của cửa hàng đã làm việc ít nhất 8 năm. Không có đàn ông, y như câu lạc bộ điều phạm điều tra tội phạm của chúng tôi.

    Maryanne ngả người vào lưng ghế, lục tìm trong trí nhớ những chi tiết mà bà có thể tập hợp được.

    - Chúng tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Becky… thật lộng lẫy, như thể cô ấy chưa từng nghĩ mình xinh đẹp đến thế, cho đến khi mặc áo cưới vào, cô ấy mới phát hiện ra điều đó. Người mẹ cho cô ấy cái trâm bằng kim cương và ngọc trai, còn tôi quay lại văn phòng nhận hoa. Đó là lúc tôi nhận thấy một người, đứng ở kia – Bà chỉ tay – Hắn nhìn chằm chằm về phía Becky. Tôi nhớ đã nghĩ: xem nào, cả anh ta cũng thấy cô ấy thật xinh đẹp. Bây giờ thì tôi nhớ rồi.
    Tôi hối hả chép một chi tiết mô tả nhân dạng: gần 50 tuổi hoặc trẻ hơn.

    - Mắt tôi không được tinh lắm – Người quản lý cửa hàng áo cưới nói – Hắn có bộ râu quai nón.

    Tôi chắc chắn đấy chính là hắn! Điều này khẳng định Claire đúng, Saks phải là nơi kẻ giết người tìm ra nạn nhân và theo dấu họ.

    Tôi hỏi dồn thêm:

    - Làm thế nào để biết chi tiết về đám cưới của ai đó như: thời gian, địa điểm, nơi nghỉ tuần trăng mật?

    - Chúng tôi giữ những thông tin đó – Maryanne Perkins trả lời. Khi các cô dâu đến chọn áo cưới, chúng tôi phải biết một số thông tin hữu ích như ngày tháng, hạn cuối, điều này giúp chúng tôi chia sẻ cảm giác với các cô dâu. Phần lớn họ tự đăng ký thông tin cho chúng tôi.

    Chia sẻ cảm giác với các cô dâu.

    - Những ai được tiếp cận những thông tin này?

    Bà ta lắc đầu:

    - Chỉ có chúng tôi thôi… các trợ lý của tôi. Đây là một cửa hàng nhỏ. Thỉnh thoảng chúng tôi có chia sẻ thông tin với cửa hàng Quà tặng và hàng mỹ nghệ Trung Quốc bên cạnh.

    Tôi cảm thấy đã gần đến đích. Tim tôi đập thình thịch trong ngực.

    - Tôi muốn xem bản sao của mọi thông tin bà có về Melanie Brandt và Becky DeGeorge, tất cả các khách hàng hiện thời của bà. Hắn đang chấm trước các nạn nhân ở đây, phải vậy không? Vậy có nhiều khả năng hắn sẽ quay lại. Ai đó trong danh sách khách hàng sẽ là nạn nhân tiếp theo.

    Tôi thấy quai hàm Perkins trễ xuống, có vẻ như bà đang tập trung vào một hình ảnh kinh khủng nào đó.

    - Có thêm một điều mà chắc chị muốn biết.

    - Điều gì cơ?

    - Khoảng một tháng trước, sau khi kiểm kê, chúng tôi phát hiện ra hồ sơ về các cô dâu đã biến mất.
     
  8. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 47​
    Về đến trụ sở, tôi làm ngay hai việc là gọi cho Claire và Cindy, kể cho họ những gì tôi khám phá ra ở Saks, tiếp đó là đi tìm Chris Raleigh. Tôi chia sẻ mọi thông tin với Raleigh và chúng tôi quyết định gài một nữ thám tử ở bộ phận điều tra tội phạm tình dục vào cửa hàng đó. Tôi cử một họa sĩ chuyên vẽ phác thảo đến gặp Maryanne Perkins ở Saks.

    Sau đó Raleigh cho tôi biết một việc quan trọng là Roth và Mercer đã chuyển hồ sơ vụ án của chúng tôi sang FBI.

    Tôi thấy đau nhói lên trong lồng ngực. Tôi chạy sộc vào nhà tắm, sập cửa lại sau lưng, dựa người vào bức tường lạnh và sứt mẻ. Chết tiệt, lũ phù thủy con độc đoán. Roth và Mercer chết tiệt!

    Tôi chăm chú nhìn mình trong gương. Da thịt trên má tôi đang bốc bừng bừng vì tức giận. FBI à? Đây là vụ án của tôi, của Claire, Cindy và của Raleigh. Với tôi, nó có ý nghĩa hơn tất cả những vụ án đã từng điều tra.

    Đột nhiên, chân tôi lảo đảo. Hội chứng Negli ư? Bác sĩ nói tôi sẽ có cảm giác buồn nôn và mê sảng. Tôi có lịch truyền máu ở viện huyết học Moffett lúc 5 giờ 30 phút.

    Một sự trống rỗng tràn ngập trong tôi, xen giữa cơn tức giận và sự sợ hãi. Tôi vừa mới bắt đầu khám phá ra sự việc. Tôi không cần những kẻ ngoài cuộc diện áo vét đen và kim gài ca vát đến vo ve xung quanh với những trò điều tra vụng về và lóng ngóng.

    Tôi lại liếc vào gương, đôi má thay vì đỏ rực vì tức giận, bây giờ lại xanh xao và ốm yếu, cặp mắt ướt đẫm và u ám. Cả người tôi như khô kiệt sắc khí.

    Tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu: Thôi nào, hãy là chính mình. Mày sẽ thắng, mày luôn chiến thắng.

    Tôi vã nước lạnh lên mặt. Mồ hôi vã ra từng đợt trên cổ bắt đầu biến mất.

    Mày được phép làm thế một lần. Tôi thở ra với một nụ cười mỉm. Nhưng đừng có lặp lại lần thứ hai.

    Dần dà, ánh sáng lại trở lại trong mắt tôi và đôi má đã lấy lại màu sắc bình thường. Bây giờ là 4 giờ 20 phút. Tôi phải có mặt ở Moffett lúc 5 giờ. Tôi sẽ bắt đầu kiểm tra danh sách khách hàng ở Saks vào ngày mai.

    Sau khi trang điểm qua loa, tôi quay lại bàn làm việc.

    Tôi càng chán thêm khi Raleigh đi lên.

    - Bây giờ anh có thể làm việc cùng cái đám bụi bặm rồi đấy – Tôi cấm cảu một cách không cần thiết, ý muốn ám chỉ cánh FBI.

    - Tôi có biết gì đâu – Anh ta trả lời – Ngay khi biết tin, tôi đã báo cho cô.

    - Phải – Tôi gật đầu – Tôi biết.

    Raleigh đứng lên, đi một vòng và ngồi xuống mép bàn, đối diện với tôi:
    - Có chuyện gì đó, phải không? Cho tôi biết đi.

    Làm sao anh ta biết nhỉ? Có lẽ anh ta là một thám tử giỏi hơn mình nghĩ chăng?

    Trong một phút, tôi đã muốn kể cho anh ta mọi chuyện. Chúa ơi, tôi muốn thoát khỏi chuyện này.

    Và Raleigh làm một việc khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

    Anh nở một nụ cười tin tưởng mà tôi không thể không xiêu lòng. Anh kéo tôi ra khỏi ghế và ôm ghì lấy tôi.

    Tôi quá ngạc nhiên đến mức thậm chí không cưỡng lại. Tôi có cảm giác giống như một miếng mứt đang run rẩy trong tay anh. Không hẳn là tình ái, nhưng chưa từng có cảm giác nào xâm chiếm tôi một cách mạnh mẽ đến vậy.

    Raleigh ôm tôi cho đến khi cảm giác lo sợ tan biến mất, ngay tại đây, trong căn phòng làm việc này. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi không muốn lùi ra hay muốn anh buông tôi ra.

    - Tôi sẽ báo cáo lại chuyện này.

    Cuối cùng tôi lẩm bẩm trên vai anh. Anh vẫn ghì chặt lấy tôi:

    - Em cần bút không?

    Chậm rãi, tôi đẩy mình ra khỏi người anh. Mọi dây thần kinh trên người tôi có cảm giác như vừa trải qua một cảm giác căng thẳng hay hoảng hốt.

    - Cảm ơn – Tôi nói khẽ với vẻ biết ơn.

    - Em không còn là chính mình nữa thì phải – Anh dịu dàng nói – Hoàn toàn thay đổi. Có muốn uống cà phê và nói chuyện không? Chỉ là uống cà phê thôi, Lindsay, không phải hẹn hò đâu.

    Tôi nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã gần 5 giờ. Tôi phải có mặt ở Moffett.

    Tôi nhìn anh ý muốn nói, hãy nhắc lại đề nghị này lần sau, nhưng miệng thì nói:

    - Không được, em phải đi đây.
     
  9. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 48​
    Cô thư ký xinh đẹp luôn nở nụ cười và lịch sự gật đầu với vị khách tiếp theo:

    - Chào mừng đến với Lakefront Hilton, thưa ngài.

    Phillip Campbell bước thêm một bước về phía cô thư ký, đọc tên cô ta, Kaylin, Kaylin mềm mại có cặp mắt sáng. Hắn ta mỉm cười đáp lại, vẻ tán tỉnh, cho cô ta thấy một vẻ rụt rè.

    - Lần đầu tiên đến với chúng tôi phải không, ông Campbell – Cô thư ký hỏi giọng cao cao, thỏ thẻ.

    Hắn mỉm cười xác nhận.

    Trong lúc cô thư ký làm đăng ký đặt chỗ cho hắn, hắn theo dõi từng cử động của cô ta, trầm ngâm vân vê những sợi râu quai nón cứng.

    Hắn muốn cô ta để ý đến hắn, nhớ khuôn mặt hắn, và có thể cả những gì hắn nói nữa. Rồi một ngày nào đó, khi một đặc vụ FBI mẫn cán nào đó đến đây với một bức ảnh hay một bức vẽ tay, hắn muốn con chim sẻ nhỏ nhắn thỏ thẻ này nhớ lại thời điểm này một cách rõ ràng, trong cảm giác ớn lạnh, như hắn đã làm với người bán hàng ở tiệm Bridal.

    - Ông đến để đăng ký tham quan bảo tàng, phải không ông Campbell? – Kaylin vừa hỏi vừa đánh máy.

    - Để hưởng tuần trăng mật.

    - Ai cũng nói vậy – Cô ta mỉm cười.

    Hắn theo dõi những ngón tay sơn móng màu đỏ đào của cô thư ký nhấn trên các phím khi cô đánh máy.

    - Tôi có một phòng sang trọng, nhìn ra phong cảnh rất đẹp dành cho ông.

    Cô ta nói và đưa cho hắn chiếc chìa khóa và mỉm cười.

    - Chúc đám cưới và những ngày nghỉ vui vẻ.

    - Tôi sẽ rất vui vẻ – Campbell hài lòng trả lời.

    Trước khi quay đi, hắn nhìn vào mắt cô ta và nói:

    - Nói về đám cưới, tôi thích cái nhẫn của cô.

    Đứng trong căn phòng ở tầng trên, hắn kéo rèm, đúng như cô thư ký đã hứa, trước mắt hắn hiện ra phong cảnh trải rộng của Cleverland, Ohio.
     
  10. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 49​
    Tôi nhìn thấy hắn... tên vô lại đó. Hắn làm gì ở đây? Trong đám đông đúc, đi lại hối hả ở khu chợ dưới? Hắn đang len rất nhanh giữa đám đông về phía chiếc phà.

    Máu trong người tôi đông lại khi nhìn thấy hắn.

    Hắn mặc chiếc áo sơ mi thả cúc màu xanh da trời, áo jacket nhung kẻ màu nâu, có dáng dấp như một giáo sư đại học. Nếu vào một ngày nào khác, tôi đã có thể đi lướt qua hắn mà không nhận ra. Hắn ta gầy, hốc hác, hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý, trừ một điểm.

    Hắn có bộ râu màu nâu đỏ.

    Cái đầu hắn lấp ló trong đám đông. Tôi bám theo nhưng không thể thu hẹp khoảng cách.

    - Cảnh sát đây! – Tôi kêu to để át những âm thanh hỗn loạn khác.

    Tiếng kêu của tôi chìm đi trong đám đông người vội vã và thờ ơ. Tôi có thể mất dấu hắn bất cứ lúc nào.

    Tôi không biết tên hắn, chỉ biết các nạn nhân của hắn: Melanie Brandt và Becky DeGeorge.

    Bất thình lình, hắn dừng lại và nhanh chóng đi ngược lại đám đông, hướng thẳng về phía tôi.

    Khuôn mặt hắn như chiếu sáng giữa nền tối xung quanh như một tượng thần của Nga thời trung cổ. Giữa đám đông hỗn loạn, mắt chúng tôi gặp nhau.

    Đó là thời điểm hắn nhận ra đó chính là tôi, là người đang săn lùng hắn.

    Và thật kinh hoàng đối với tôi, hắn bỏ chạy.

    Dòng người nhấn chìm hắn và cuốn hắn đi.

    - Đứng lại, không tôi bắn! Tôi hét lên.

    Mồ hôi lạnh toát ra trên cổ, tôi rút súng ra.

    - Quỳ xuống.
    Tôi quát, nhưng những người đi đường trong giờ cao điểm cứ tiếp tục tiến lên và che khuất hắn. Tôi sắp để xổng hắn.

    Tên giết người đang trốn thoát.

    Tôi đưa súng lên, nhằm vào bộ râu đỏ của hắn.

    Hắn quay lại, với nụ cười chế nhạo của kẻ đã đánh lừa được tôi.

    Tôi hít một hơi, nhắm vào mục tiêu.

    Như trong một đoạn phim quay chậm, mọi khuôn mặt trong đám đông cùng quay lại phía tôi.

    Tôi lùi lại, kinh hãi và hạ súng xuống.

    Mọi khuôn mặt đều mang cùng một bộ râu quai nón đỏ.

    Tôi vừa nằm mơ. Tôi thấy mình đang ở bên quầy bếp, mắt nhìn những vòng xoáy trong ly rượu chardonnay. Vẫn là không khí yên tĩnh quen thuộc trong căn hộ, không có đám đông vội vã, không có khuôn mặt của kẻ chạy trốn, chỉ có Martha đang nằm ườn trên thảm.

    Ấm nước sôi đang bốc khói trên bếp lò, món nước sốt ưa thích của tôi gồm pho mát trắng, zucchini và rau húng đã sẵn sàng. Đĩa CD đã bật, đó là đĩa hát của Tori Amos.

    Tôi mới thoát ra khỏi những ống dẫn cách đây một tiếng đồng hồ. Tim tôi đã đập đúng theo nhịp ổn định của máy đo nhịp tim.

    Chết tiệt, tôi muốn quay lại cuộc sống trước kia, với những giấc mơ yêu thích, tôi muốn nghe những lời châm chọc của Jacobi, muốn thấy vẻ khinh khỉnh của Sam Roth, muốn chạy bộ trên đường Marina Green. Tôi muốn có những đứa con, kể cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải kết hôn lần nữa.

    Đột nhiên, chuông dưới nhà kêu. Ai đến đây vào giờ này nhỉ? Tôi lê bước xuống và hỏi:

    - Ai đó?

    - Anh nghĩ em có chỗ để đi đấy – Một giọng nói quen thuộc trả lời.

    Đó là Raleigh.
     
  11. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 50​
    - Anh làm gì ở đây thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

    Tôi rất hài lòng nhưng thốt nhiên cảm thấy hơi căng thẳng. Tóc tôi đang bị buộc túm lên, tôi mặc trên người cái áo phông cũ hiệu Berkeley thường mặc khi đi ngủ, tôi đang mệt mỏi và lo lắng vì xáo trộn, và căn phòng nhỏ của tôi đang rất bừa bãi.

    - Anh lên được không? – Raleigh hỏi.

    - Công việc hay cá nhân? – Tôi hỏi. – Ta không phải quay lại Napa chứ, phải không?

    - Không phải tối nay – Tôi nghe thấy tiếng anh cười – Lần này anh chỉ đem theo mỗi anh thôi.

    Tôi không hiểu câu chuyện lắm, nhưng tôi để cho anh lên. Tôi chạy về bếp, hâm nóng món mì Ý và cũng vội vã như thế, ném hai cái gối đang nằm dưới sàn nhà lên đi văng và chuyển đống tạp chí từ ghế vào bếp.

    Tôi thoa ít son bóng và rũ tóc xuống đúng lúc chuông reo.

    Raleigh mặc áo sơ mi mở cúc và quần kaki rộng thùng thình, anh xách theo một chai rượu vang Kunde rất ngon và nở một nụ cười với vẻ biết lỗi:

    - Hy vọng em không phiền vì anh đã xộc vào.

    - Không ai xộc vào cả, em đã cho phép anh vào – Tôi nói – Anh đang làm gì ở đây thế?

    Anh cười:

    - Anh sống ngay cạnh nhà em.

    - Cạnh nhà em á? Anh ở tận bên kia vịnh cơ mà.

    Anh gật đầu, chấp nhận mất bằng chứng ngoại phạm:

    - Anh chỉ muốn chắc chắn là em không sao. Em có vẻ không ổn lúc ở cơ quan.

    - Anh thật tử tế, Raleigh – Tôi nói và nhìn vào mắt anh.

    - Thế à? Còn em có thế không?

    - Cũng thế. Chỉ là em hơi xúc động. Nào là Roth, nào là FBI. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, thật đấy.

    - Anh rất mừng – Anh nói – Mùi gì thơm thế nhỉ.

    - Em vừa trộn mấy thứ.

    Tôi ngừng lại để nghĩ xem mình nên nói gì tiếp.

    - Anh ăn tối chưa?

    Anh lắc đầu:

    - Không, không. Anh không muốn đường đột.

    - Vì thế mà anh mang rượu vang theo à?

    Anh lại nở một nụ cười hấp dẫn:

    - Nếu em không ở nhà, anh đã đến ngồi một góc ở Second and Brannan. Anh vẫn thường đến đó.

    Tôi cười đáp lại và mở hẳn cửa.

    Raleigh bước vào căn hộ của tôi. Anh nhìn quanh với vẻ bị ấn tượng, chăm chú ngắm những món đồ gốm, cái áo của cầu thủ bóng chày Willie Mays bằng sa tanh màu vàng đen và ban công nhìn ra vịnh. Anh chìa cho tôi cái chai.

    - Trên kệ bếp có một chai mở sẵn rồi – Tôi nói – Hãy tự rót cho mình một ly. Em đi xem thức ăn.

    Tôi vào bếp, tự nhắc nhở rằng mình vừa phải điều trị ngoại trú và căn bệnh nguy hiểm và dù sao chúng tôi cũng là đồng nghiệp.

    - Số áo 24, đội Giants? Anh hỏi với vào – Cái áo này có phải đồ thật không?

    - Của Willie Mays. Cha em đã tặng nó cho em vào sinh nhật lần thứ mười. Ông muốn có một thằng con trai. Em đã giữ nó nhiều năm.

    Anh vào bếp, xoay tròn cái ghế đẩu ở chỗ kệ bếp, rót cho mình một ly trong khi tôi trộn mỳ.

    - Em vẫn thường tự nấu ăn thế này à?

    - Thói quen cũ ấy mà – Tôi trả lời. – Khi em lớn lên, mẹ thường đi làm về muộn, em có đứa em gái nhỏ. Nhiều khi 8 giờ tối mẹ mới về. Em đã phải nấu ăn từ khi biết nhớ mọi việc.
    - Bố em đâu?

    - Ông đã bỏ đi khi em 13 tuổi – Tôi nói, tay trộn mù tạt, dầu hạt nho, dấm ăn và chanh vào rau thơm để làm salát.

    - Vậy mẹ em đã nuôi em à?

    - Có thể nói vậy. Đôi khi em nghĩ tự em đã nuôi lớn mình.

    - Cho đến khi lấy chồng phải không?

    - Đúng, đến lúc đó em phải nuôi thêm cả anh ta nữa – Tôi cười – Anh hơi nhiều chuyện đấy, Raleigh.

    - Cảnh sát thường nhiều chuyện, em không biết sao?

    - Biết, nhưng mà những cảnh sát thực thụ cơ.

    Raleigh giả vờ như bị xúc phạm.

    - Anh giúp được gì không? – Anh đề nghị.

    - Anh có thể nạo cái này.

    Tôi nói, toét miệng cười và đẩy về phía anh một tảng pho mát Parma và một cái nạo.

    Chúng tôi ngồi đó và anh nạo pho mát, chờ để nấu món mì Ý. Sweet Martha bước nhẹ vào bếp và để cho Raleigh vuốt ve.

    - Lúc chiều em có vẻ không bình thường – Anh vừa nói vừa xoa đầu Martha – Thường thì em chẳng buồn bận tâm đến những chuyện nhảm nhí của Roth kia mà. Hình như có cái gì đó không ổn.

    - Chẳng có gì không ổn cả – Tôi nói dối – ít ra là bây giờ, nếu anh muốn hỏi.

    Tôi dựa lưng vào kệ bếp và nhìn anh. Anh là đồng nghiệp, nhưng hơn thế, anh là người mà tôi nghĩ có thể tin tưởng. Đã lâu rồi tôi không tin tưởng vào đàn ông, quãng thời gian đó thực sự khó khăn. Có thể, vào một thời điểm khác... tôi nghĩ.

    Giọng hát tuyệt vời của Tori Amos vang lên trong không gian.

    - Em có muốn nhảy không? – Raleigh bất chợt hỏi.

    Tôi nhìn anh, thực sự kinh ngạc:

    - Em không nhảy. Em phải nấu ăn.

    - Em không nhảy... em phải nấu ăn? – Raleigh nhăn mày lặp lại.

    - Ừ, anh biết người ta nói gì về nấu ăn rồi mà.

    Anh nhìn quanh.

    - Ý anh muốn nói là bây giờ không phải lúc thích hợp để làm việc. Em nên thử nhảy xem.

    Bản nhạc chậm rãi và êm ái, và dù tôi có cố từ chối thì một phần trong con người tôi vẫn đang khao khát được ôm ấp.

    Thậm chí chẳng cần sự đồng ý của tôi, anh chàng đồng nghiệp đáng ghét đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi kệ bếp. Tôi muốn cưỡng lại, nhưng một giọng nói nhẹ nhàng và yếu đuối từ bên trong tôi vang lên: Hãy để nó diễn ra đi Lindsay, anh chàng này được đấy. Mày biết là mày tin tưởng anh ta mà.

    Vì thế tôi nhượng bộ và để Chris Raleigh ôm lấy tôi. Tôi thích cái cảm giác ở trong vòng tay anh.

    Lúc đầu chúng tôi chỉ đứng im một chỗ, đu đưa người một cách cứng đờ. Rồi tôi thấy mình ngả đầu vào vai anh, và cảm thấy như không gì có thể làm tôi đau đớn nữa, ít nhất là trong lúc này.

    - Không phải hẹn hò đâu nhé – Tôi lẩm bẩm.

    Tôi để mình bị cuốn vào một thế giới tuyệt đẹp, nơi tôi cảm nhận được tình yêu, niềm hy vọng, và ở đó, những giấc mơ vẫn còn nằm trong tầm tay.

    - Thật lòng mà nói, em rất mừng khi anh ghé chơi – Tôi nói với Raleigh.

    - Anh cũng vậy.

    Và tôi cảm thấy anh ôm chặt lấy mình. Một cảm giác nóng ran chạy xuyên người tôi, cái cảm giác mà hầu như tôi không còn nhận ra được nữa.

    - Anh có nó phải không, Raleigh? – Tôi hỏi.

    - Có gì cơ, Lindsay?

    - Bàn tay dịu dàng.
     
  12. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 51​
    Kathy và James Voskuhl đang nhảy điệu đầu tiên, và họ đã phá lệ khi nhảy một điệu rock. Âm thanh dồn dập của điệu La Bamba vang vọng qua cánh cửa được chiếu sáng của sàn nhảy Rock and Roll Hall of Fame nổi tiếng ở Cleverland.

    - Nào, mọi người! Hãy nhảy rock and roll cùng chúng tôi! – Chú rể hô to.

    Những cô gái trẻ tân thời, tóc nhuộm, mặc váy khiêu vũ xanh đỏ lấp lánh – thời trang từ những năm 60 đang nhún nhảy quanh sàn với những người bạn nhảy mặc sơ mi lụa kiểu Travolta. Cô dâu và chú rể đã thay quần áo khiêu vũ nhảy vào, lắc đùi, hò reo, tay giơ cao trong không khí.

    Thế là hỏng cả. Phillip Campbell nghĩ.

    Hắn muốn cô dâu trong bộ váy trắng.

    Vậy mà cô ta kìa, tóc đỏ đẫm mồ hôi bết thành từng lọn, đeo kính hình mắt mèo, mặc cái váy xanh chật cứng.

    Lần này, Kathy, cô đi quá xa rồi đấy.

    Sảnh lớn của bảo tàng kê 40 chiếc bàn được trang trí ở giữa bằng những biểu tượng của nhạc rock and roll. Một tấm băng rôn lấp lánh treo trên trần nhà bằng kính đề: James và Kathy.

    Sau đoạn cao trào ầm ĩ, bản nhạc kết thúc. Đám đông khách khứa ướt đẫm mồ hôi quay về bàn ăn, lấy lại hơi và quạt mát. Những người phục vụ bận áo khoác đen hối hả chạy quanh phòng để rót rượu.

    Cô dâu chạy qua ôm chầm lấy một cặp vợ chồng hạnh phúc mặc lễ phục, đó là cha mẹ cô. Phillip Campbell không thể rời mắt khỏi cô dâu. Hắn thấy người cha âu yếm nhìn con như muốn nói: Con yêu, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện, nhưng giờ mọi việc sẽ ổn cả. Bây giờ con đã là một phần của gia đình, có phần trong tài sản ủy thác và sẽ có những đứa nhóc tóc đỏ.

    Chú rể cũng tiến lại thì thầm gì đó vào tai Kathy. Cô siết tay anh, nở một nụ cười vừa trìu mến vừa bẽn lẽn. Khi anh quay đi, những ngón tay cô vẫn níu giữ lưu luyến như thể muốn nói: Em sẽ theo ngay.

    Xốc lại dây lưng, chú rể ra khỏi sảnh chính. Anh quay lại nhìn một hoặc hai lần, Kathy vẫy tay theo.

    Campbell quyết định bám theo, giữ một khoảng cách an toàn. James Voskuhl đi xuống một hành lang rộng và sáng sủa, đến nửa đường, anh ta thận trọng quay lại nhìn một lần, sau đó anh ta mở cửa phòng vệ sinh nam và bước vào.

    Tên giết người tiến lên phía trước. Không có ai khác trong sảnh. Hắn cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ không cưỡng lại được đang trỗi dậy.

    Những ngón tay của hắn lần đến túi áo jacket, chạm vào báng súng lạnh lẽo, tháo chốt an toàn. Hắn không thể khống chế thêm được những gì đang diễn ra trong đầu.

    Vào đi, một giọng nói thách thức hắn. Làm đi.

    Hắn bước vào trong luồng ánh sáng mờ mờ. Không có ai ở chỗ bồn tiểu hay chậu rửa tay.

    Chú rể đang ở trong buồng vệ sinh kín. Một mùi hăng hăng xộc vào mũi hắn: mùi cần sa.

    - Em đấy phải không, em yêu? – Giọng nói âu yếm của chú rể cất lên.

    Mọi thớ gân trên người Campbell đều căng lên vì tập trung. Hắn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.

    - Tốt hơn hết là vào đây đi, em yêu – Chú rể hít một hơi dài – Nếu em muốn được phần cuối của khúc xương này.

    Phillip Campbell đẩy cửa ra.
    Chú rể nhìn lên, lúng túng, trên môi vẫn còn một đầu mẩu thuốc lá.

    - Này, anh kia, anh là cái đồ quái quỷ nào thế?

    - Tao là người sẽ giết chết cái đồ sâu bọ vô dụng như mày.

    Vừa nói, hắn vừa nổ súng. Chỉ một phát duy nhất.

    Đầu của James Voskuhl văng ra sau, một tia máu phun vào bức tường, anh ta giật mình một cái và ngã nhào về phía trước.

    Tiếng vang của phát súng dường như làm rung chuyển cả gian phòng, làm xông lên mùi thuốc súng hòa lẫn với khói.

    Một cảm giác điềm tĩnh kỳ lạ bao trùm lên Campbell, hắn không hề sợ hãi. Hắn kéo đầu người chết lên và dựng anh ta thẳng dậy.

    Và hắn chờ đợi.

    Có tiếng mở cửa ngoài và âm thanh của bữa tiệc đằng xa vang vọng lại phía hắn.

    - Anh đấy à, Vosk? – Tiếng một người phụ nữ vang lên.

    Là cô ta. Cô dâu.

    - Anh hút gì đấy, nhựa đường à?

    Kathy cười khúc khích. Cô ta bước tới chậu rửa và hắn nghe thấy tiếng nước chảy.

    Campbell có thể nhìn thấy cô ta qua khe hở của căn buồng. Cô ta đang đứng bên chậu rửa, lia cái lược vào mái tóc. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn, cảnh hắn sẽ bày ra và những gì cảnh sát sẽ tìm thấy.

    Hắn phải gắng hết sức để kiềm chế và chờ cô dâu tiến về phía mình.

    - Tốt nhất ông nên để lại cho tôi một vài hơi, thưa ông – Cô dâu nói.

    Hắn nhìn thấy cô ta nhún nhảy tiến về phía buồng vệ sinh. Rất gần rồi. Thật ngon lành không thể tưởng tượng được. Giây phút thật tuyệt vời.

    Khi cô ta mở cánh cửa ra, ánh mắt của cô ta chính là điều mà hắn chờ đợi.

    Cảnh tượng James, máu nhỏ ra từ miệng, sự giật mình kinh hãi khi nhìn thấy bộ mặt của tên giết người bất chợt hiện ra với khẩu súng nhằm thẳng vào mắt cô gái.

    - Tôi thích cô trong bộ váy trắng hơn, Kathy – Đó là lời của tên giết người.

    Và hắn xiết cò súng, một luồng chớp trắng chói mắt làm nổ tung con ngươi mắt mèo.
     
  13. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 52​
    Sáng sớm ngày thứ hai, tôi cảm thấy hơi lo lắng về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Raleigh sau bữa ăn và buổi khiêu vũ tối hôm đó. Tôi đang thắc mắc không hiểu tất cả những chuyện này sẽ đi đến đâu thì Paul Chin, một thanh tra viên lao về phía tôi:

    - Lindsay, tôi nghĩ cô nên lấy cung người phụ nữ đang ở phòng thẩm vấn số 4.

    Kể từ khi nhân dạng của kẻ tấn công được đưa lên truyền hình, rất nhiều người đã đến khai báo nhưng rốt cuộc chỉ là nhận dạng nhầm và đi vào ngõ cụt. Trách nhiệm của Chin là kiểm tra thông tin của họ, cho dù là nhầm lẫn.

    - Là một kẻ đồng bóng hay một người hâm mộ cảnh sát nữa hả?

    Tôi hỏi với nụ cười hoài nghi.

    - Tôi nghĩ đây là trường hợp xác thực. Bà ta đã có mặt ở đám cưới thứ nhất.

    Tôi gần như nhảy bật khỏi ghế để đi theo Chin.

    Đến cửa phòng, tôi gặp Raleigh đi vào.

    Trong phút chốc, một cảm giác hân hoan lan khắp mình tôi. Tối qua anh về lúc khoảng 11 giờ, sau khi cùng tôi uống cạn cả hai chai rượu. Chúng tôi cùng ăn tối, ngẫm nghĩ về công việc riêng của mỗi người, về những khó khăn vất vả của hôn nhân và cuộc sống độc thân.

    Một buổi tối thật ngọt ngào khiến tôi quên hết nỗi căng thẳng của vụ án, thậm chí quên cả chứng bệnh Negli.

    Điều khiến tôi e ngại là trong thâm tâm tôi sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn. Tối hôm đó, khi anh đang giúp tôi rửa bát, tôi chợt nhận ra mình đang nhìn anh chăm chú và thầm nghĩ: Giá vào một lúc khác…

    Raleigh chạy về phía tôi, tay cầm tách cà phê và một tờ báo:

    - Này, áo vét đẹp đấy – Anh mỉm cười.

    - Chin có một nhân chứng sống ở phòng số 4.

    Tôi túm lấy tay anh, nói:

    - Bà ta nói đã trông thấy hắn. Anh có muốn đi cùng không?

    Trong lúc vội vã, tôi lại gần mà không để anh kịp nhận ra. Raleigh đặt tờ báo xuống bàn thư ký và leo lên cầu thang theo chúng tôi.

    Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt là một người phụ nữ ăn mặc đẹp, hấp dẫn trạc 50 tuổi. Chin giới thiệu bà ta với tôi, bà Laurie Birnbaum. Bà ta có vẻ lo lắng và căng thẳng.

    Chin ngồi cạnh bà ta:

    - Bà Birnbaum, hãy kể lại cho thanh tra Boxer những gì đã kể với tôi.

    Bà ta hoảng sợ:

    - Chính bộ râu đã khiến tôi nhớ ra. Thậm chí cho đến giờ tôi vẫn không dám nghĩ đến, thật kinh khủng quá.

    - Bà đã dự đám cưới của nhà Brandt phải không? – Tôi hỏi.

    - Vâng, tôi là khách của nhà gái. Chồng tôi làm việc cùng ông hiệu trưởng Weil ở trường Đại học.

    Bà ta lo lắng nhấp một ngụm cà phê, rồi nói tiếp:

    - Chỉ là một sự việc thoáng qua thôi, nhưng hắn làm tôi lạnh cả người.

    Chin ấn nút thu âm của chiếc máy ghi âm xách tay.

    - Xin bà cứ nói tiếp – Tôi dịu dàng nói với bà ta.
    Một lần nữa, tôi lại cảm thấy đang tiến đến gần hắn, tên vô lại với bộ râu đỏ đó.

    - Tôi đã đứng ngay cạnh hắn. Hắn có bộ râu đỏ xám như râu dê, giống kiểu người ta vẫn để ở Los Angeles. Trông hắn già hơn thế này, khoảng 45 – 50 tuổi, nhưng tôi cảm thấy ở hắn có điều gì đó khả nghi. Tôi nói không đúng, phải không?

    - Bà có nói chuyện với hắn không? – Tôi hỏi, cố làm cho bà ta hiểu rằng ngay cả tôi cũng thường sai. Ngay cả các đồng nghiệp nam cũng phải công nhận tôi là người giỏi nhất trong việc lấy cung. Họ nói đùa rằng đó là “năng khiếu của phụ nữ”.

    - Lúc đó tôi vừa quay về từ sàn khiêu vũ. Tôi nhìn lên là trông thấy hắn. Tôi nói câu gì đó tựa như: “Cô dâu và chú rể là một cặp thật đẹp phải không?”. Lúc đầu tôi nghĩ trông hắn có vẻ đồng tình với tôi, nhưng thật ra hắn chỉ đang nhìn tôi trừng trừng. Tôi đã nghĩ hắn là một kẻ trong giới đầu tư ngân hàng kiêu ngạo của nhà Brandt.

    - Hắn đã nói gì với bà?

    Bà ta xoa trán, cố nhớ lại:

    - Hắn nói bằng một giọng kỳ quặc nhất, là họ may mắn.

    - Ai may mắn?

    - Melanie và David. Hình như tôi đã nói: “Họ thật may mắn phải không?”, ý tôi nói cô dâu và chú rể, họ thật lộng lẫy. Và hắn trả lời: “Ồ đúng là họ may mắn”.

    Bà ta nhìn lên, khuôn mặt biểu lộ sự bối rối:

    - Hắn còn gọi họ là cái gì đó “…được lựa chọn”.

    - Được lựa chọn ư?

    - Đúng thế. Hắn đã nói: “Ồ, đúng là họ may mắn… thậm chí có thể nói họ đã được lựa chọn”.

    - Bà nói hắn có bộ râu dê?

    - Đó chính là điểm rất kỳ lạ. Bộ râu làm hắn già đi, nhưng tất cả những thứ khác ở hắn đều còn trẻ.

    - Tất cả những thứ khác? Ý bà là gì?

    - Khuôn mặt, giọng nói của hắn. Tôi đã nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc lúc tôi rời khỏi sàn nhảy.

    Chúng tôi khai thác mọi thông tin có thể từ bà ta: chiều cao, màu tóc của tên giết người, hắn mặc gì. Tất cả đều khớp với những thông tin ít ỏi mà chúng tôi đã thu lượm được. Kẻ giết người là một gã đàn ông có chòm râu ngắn màu đỏ, mặc đồ smoking, chính là chiếc áo smoking hắn đã bỏ lại ở Mandarin Suite.

    Người tôi như bốc lửa. Tôi cảm thấy chắc chắn là Laurie Birnbaum đáng tin. Chòm râu. Bộ quần áo smoking. Chúng tôi đang ráp nối được nhân dạng của hắn.

    - Còn gì nữa, bà còn thấy điểm gì đặc biệt nữa không? Đặc điểm ngoại hình? Phong cách của hắn?

    Bà ta lắc đầu:

    - Mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Chỉ đến khi tôi nhìn thấy bức hình vẽ hắn trên tờ Thời sự…

    Tôi nhìn Chin, ý bảo đã đến lúc gọi một họa sĩ xuống để vẽ lại các chi tiết. Tôi cảm ơn bà ta và quay về bàn làm việc. Chúng tôi sẽ có một bức phác họa theo mô tả của bà ta và một bức nữa theo mô tả của Marryanne Perrkins ở Saks.

    Công tác điều tra vụ án đã chuyển sang một giai đoạn mới, rất gay cấn. Chúng tôi đang tổ chức bí mật theo dõi bên ngoài tiệm Bridal ở Saks. Chúng tôi liên lạc với từng người trong danh sách khách hàng của cửa hàng, bất cứ ai đã đặt áo cưới ở đây trong nhiều tháng qua. Tim tôi đập thình thịch. Khuôn mặt mà tôi đã tưởng tượng ra, giấc mơ về gã đàn ông với bộ râu đỏ bắt đầu ập về. Tôi cảm thấy đã nắm được hắn trong tay.

    Điện thoại của tôi reo vang

    - Boxer đây – Tôi trả lời, tay vẫn tiếp tục giở tìm những cái tên trong hồ sơ khách hàng ở Saks.

    - Tên tôi là McBride, thám tử điều tra ở Cleverland – Một giọng gấp gáp, bí ẩn vang lên.
     
  14. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 53​
    - Tôi có trong tay một tên giết người phù hợp với vụ án Chị đang điều tra – McBride giải thích.

    - Bị bắn – McBride tiếp tục – Cả hai. Phát súng nhằm ngay giữa hai mắt.

    Anh ta mô tả lại cái chết nhanh chóng và kỳ quặc của Kathy và James Voskuhl tại đám cưới của họ ở sàn nhảy Rock and Roll Hall of Fame. Lần này, tên giết người thậm chí không chờ đến khi lễ cưới kết thúc.

    - Anh chàng của chị dùng loại súng gì ở Napa? – McBride hỏi.

    - Loại 9 ly – Tôi trả lời.

    - Cũng thế.

    Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Cũng giống như ở Cleverland ư?

    Một tiếng nói dội lên trong óc tôi: gã râu đỏ này đang làm cái quái gì ở Ohio thế nhỉ? Chúng tôi vừa mới tiến lên được một bước, mới phát hiện được cách hắn chọn nạn nhân. Hắn có biết điều đó không? Nếu có… hắn đã làm thế nào?

    Cleverland hoàn toàn có thể là một sự trùng hợp, nhưng cũng có thể là một vụ trong chuỗi giết người hàng loạt này và có thể mở ra một hướng nào đó.

    - Anh có ảnh chụp hiện trường ở đó không, McBride? – Tôi hỏi.

    McBride lầu bầu:

    - Có, đang ở ngay trước mặt tôi đây. Bẩn thỉu, dâm dục một cách rõ ràng.

    - Mô tả cho tôi bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay các nạn nhân được không?
    - Được thôi, nhưng tại sao lại là bàn tay?

    - Họ đeo gì, McBride?

    Tôi nghe tiếng anh ta lục lọi đống ảnh:

    - Ý chị muốn nói những chiếc nhẫn phải không?

    - Đúng, anh đoán giỏi đấy.

    Tôi đang cầu mong Chúa sao đó không phải là tên giết người tôi đang tìm kiếm. Cleverland… nó sẽ phá tan mọi điều đang khiến tôi cảm thấy rất gần với tên tội phạm. Chẳng lẽ gã râu đỏ đang tiến hành các vụ giết người trên toàn nước Mỹ?

    Một phút sau, McBride xác nhận chính xác điều tôi không muốn nghe – Không có nhẫn cưới.

    Tên khốn kiếp đang tiếp tục hành động. Chúng tôi đang theo dõi nơi mà tôi nghĩ hắn sẽ tiếp tục phạm tội, vậy mà hắn lại đang ở cách đó tới 3000 kilômét. Hắn vừa sát hại một cặp vợ chồng ngay trong buổi tiệc cưới của họ ở Ohio. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp.

    - Anh nói thi thể họ được tìm thấy trong tình trạng dâm dục? – Tôi thất thần, hỏi McBride.

    Viên cảnh sát Cleverland ngần ngừ. Cuối cùng anh ta nói:

    - Chú rể bị bắn khi đang ở trong nhà vệ sinh. Chúng tôi tìm thấy anh ta ở đấy, trong tư thế ngồi, hai chân dạng ra. Cô dâu cũng bị bắn trong đó, khi đang bước vào. Điều này được khẳng định chắc chắn vì óc của cô ta bắn ra khá nhiều phía trong cửa. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra, cô ta đang ở trong tư thế úp sấp mặt. Ôi trời, mặt cô ta bị ấn vào giữa háng anh ta. Tôi im lặng, mường tượng hình ảnh đó trong óc, mỗi lúc một chán ghét tên khốn nạn dã man, mất nhân tính này.

    - Chị biết đấy… nó gợi đến tình dục bằng miệng. Cuối cùng McBride cũng diễn tả được – Còn vài điều nữa mà các sếp thanh tra của tôi muốn hỏi chị.

    - Anh cứ hỏi cũng được. Ngày mai tôi sẽ có mặt ở đấy.
     
  15. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 54​
    6 giờ 30 phút sáng hôm sau, Raleigh và tôi lên đường đến Cleverland, McBride đón chúng tôi ở sân bay. Anh ta không hề giống như tôi tưởng tượng, hoàn toàn không phải một gã người Ireland đứng tuổi, béo phì, sùng đạo. Trái lại, đó là một người da màu sắc sảo, vóc xương xương, tầm 38 tuổi.

    - Chị trẻ hơn tôi nghĩ – Anh ta cười với tôi.

    Tôi cười đáp:

    - Và anh thì hoàn toàn khác dân Ireland.

    Trên đường vào thành phố, anh ta cập nhật thông tin cho chúng tôi:

    - Chú rể là người Seattle, hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, làm việc với một ban nhạc Rock. Một anh chàng làm quảng cáo, một nhà sản xuất. Cô dâu sinh trưởng ở Shaker Heights, Ohio, cha là một luật sư liên bang. Cô gái rất dễ thương, tóc đỏ, đeo kính, mặt có tàn nhang.

    Anh ta gỡ từ thanh chắn bùn xe ra một chiếc phong bì và ném nó cho tôi đang ngồi ở ghế sau. Bên trong là một loạt ảnh in trên giấy bóng láng 8/11, chụp cảnh hiện trường vụ án rất thật, sống động, tựa như những bức ảnh cũ chụp cảnh giết người của dân xã hội đen.

    Chú rể đang ngồi trong nhà vệ sinh, khuôn mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc, phần đầu phía trên bị phạt mất. Cô dâu ngồi sụp trong lòng anh ta, mình cuộn lại trong vũng máu lênh láng, máu của cả hai người.
    Cảnh tượng của cặp vợ chồng khiến tôi lạnh người vì khiếp sợ. Khi tên giết người còn ở Bắc California, tôi còn cảm thấy nắm được hắn trong tay. Giờ đây, hắn đang dần tuột mất.

    Chúng tôi hỏi McBride về hiện trường – làm thế nào mà các nạn nhân lại có thể bị kết liễu trong nhà vệ sinh nam và tình hình an ninh ở Hall of Fame như thế nào.

    Mỗi câu trả lời tôi nghe được đã thuyết phục tôi hơn cả từ vẻ bề ngoài của anh chàng này. Anh ta đang làm gì ở chốn chết chóc này cơ chứ?

    Chúng tôi ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào đại lộ Lake Shore. Những tòa nhà hiện đại cao chọc trời hiện khắp xung quanh.

    - Nó kia kìa – McBride thông báo.

    Từ xa, tôi đã nhìn thấy sàn nhảy Rock and Roll Hall of Fame sáng lóe trên đầu như một món trang sức mài giũa lởm chởm. Tên giết người bệnh hoạn đã chọn một địa điểm nổi tiếng nhất thành phố để tấn công. Bây giờ, có thể hắn đã quay trở lại San Francisco rồi cũng nên. Hay Chicago? Hay New York? Hay Topeka để lên kế hoạch một vụ sát hại hai người kinh khủng nữa. Hoặc cũng có thể hắn đang ở ngay trong phòng một khách sạn bên kia quảng trường nhìn chúng tôi đến.

    Gã râu đỏ có thể ở bất cứ đâu.
     
  16. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 55​
    Đây là lần thứ ba trong hai tuần tôi phải chứng kiến cảnh tượng giết người kép rùng rợn.

    McBride đưa chúng tôi lên tầng hai, qua một cánh cổng vắng vẻ, kỳ dị, không có người qua lại, đến một phòng vệ sinh nam bị chắn lối bởi một hàng rào cảnh sát và dây bảo vệ hiện trường.

    - Nhà vệ sinh công cộng – Raleigh nói với tôi – Hắn ngày càng trở nên bẩn thỉu.

    Lần này tôi không phải mục kích tử thi, không khám phá ra điều gì khủng khiếp. Xác các nạn nhân đã được chuyển đến nhà xác từ lâu. Chỗ những cái xác bây giờ là các hình vẽ bằng phấn và dây bảo vệ hiện trường; những bức hình đen trắng chụp cảnh giết người được dán lên tường.

    Tôi có thể hình dung điều gì đã xảy ra, thấy chú rể bị giết chết trước như thế nào, máu anh ta làm vấy bẩn bức tường phía sau, gã râu đỏ chờ đợi để làm cô dâu kinh ngạc khi bước vào, sau đó chuyển xác cô ta đặt vào giữa háng chồng để làm ô uế cô ta.

    - Làm thế nào mà họ lại bị kết thúc ở đây, ngay giữa đám cưới của mình nhỉ? – Raleigh hỏi.

    McBride chỉ vào một bức ảnh chụp hiện trường vụ án dính trên tường.

    - Chúng tôi tìm thấy một đầu mẩu thuốc lá hút dở cạnh xác James Voskuhl, điều này cho thấy anh ta vào đây để hít một hơi.

    Suy đoán của tôi là cô dâu vào đây để hút cùng chồng.

    - Thế không ai nhìn thấy gì ư? Họ không đi cùng ai lúc rời phòng tiếp khách à?

    McBride lắc đầu.

    Tôi lại cảm thấy một cơn giận dữ âm ỉ như hai lần trước. Tôi ghét tên sát nhân, cái gã hoang tưởng này, sau mỗi lần hắn hành động, tôi lại càng ghét hắn hơn.

    - Tình hình bảo vệ đêm đó thế nào?

    McBride nhún vai:

    - Tất cả các cửa trừ cổng chính đều đóng. Có một bảo vệ bàn trước. Khách khứa đều đến cùng một lúc. Có hai bảo vệ trực khu vực xung quanh, nhưng họ thường thích thoải mái trong những dịp như thế này.

    - Tôi thấy quanh đấy có rất nhiều camera – Raleigh nhấn mạnh. Hẳn phải có vài cuốn băng ghi hình chứ.

    - Tôi cũng hy vọng thế – McBride nói. Tôi sẽ giới thiệu hai người với Sharp, trưởng nhóm bảo vệ ở đây. Chúng ta sẽ kiểm tra vấn đề này ngay bây giờ.
    Andrew Sharp là một người đàn ông chỉn chu và rắn rỏi với cái cằm vuông và cặp môi mỏng nhợt nhạt. Trông anh ta có vẻ hoảng sợ. Mới ngày hôm qua, công việc của anh ta hoàn toàn nhàn hạ, nhưng bây giờ quanh anh ta toàn là cảnh sát và FBI.

    Việc giải thích lại sự việc cho hai cảnh sát xa lạ đến từ San Francisco không làm công việc tiến triển hơn.

    Anh ta đưa chúng tôi vào văn phòng, gẩy một điếu Marlboro Light ra khỏi bao và nhìn Raleigh.

    - Tôi đã ngồi làm việc với giám đốc điều hành khoảng 8 phút.

    Chúng tôi thậm chí không ngần ngại ngồi xuống. Tôi hỏi:

    - Các bảo vệ của anh có thấy ai lạ không?

    - Có đến 300 khách cơ, thưa bà thanh tra. Tất cả đều vào qua lối cổng chính. Nhân viên của tôi thường không can thiệp trừ khi cần kiểm tra để tránh không cho những người uống quá chén lại gần khu vực trưng bày.

    - Vậy tại sao hắn thoát ra được?

    Sharp xoay người trên ghế, chỉ vào một khu bảo tàng lớn:

    - Cả lối cửa chính mà các bạn vừa đi vào lẫn lối nhỏ mà chúng tôi để mở ở sau hành lang đều dẫn tới Lake Walk, ở đó có tiệm cà phê mở suốt mùa hè. Thường thì lối nhỏ này bị khóa nhưng hai gia đình lại muốn để mở.

    - Hai phát súng nổ – Tôi nói – Vậy mà không ai nghe thấy gì sao?

    - Đây là một đám đông thượng lưu. Chẳng nhẽ chị nghĩ họ muốn thấy bảo vệ của chúng tôi luẩn quẩn xung quanh? Chúng tôi chỉ để hai hoặc ba người để đảm bảo cho những vị khách quá khích không lại gần khu vực bị cấm. Chẳng lẽ tôi phải cắt cử người bảo vệ khu hành lang đi xuống nhà vệ sinh? Người ta có thể trộm cắp gì ở đấy chứ, giấy toa lét à?

    - Camera theo dõi thì sao? – Raleigh hỏi.

    - Đương nhiên, chúng tôi giám sát tất cả các phòng triển lãm. Các cửa chính… một máy trong hội trường lớn. Nhưng không có máy quay trong hành lang nơi xảy ra vụ bắn. Trong nhà vệ sinh cũng không có. Dù sao thì trong lúc chúng ta đang chuyện phiếm ở đây, cảnh sát cũng đang cùng gia đình nạn nhân kiểm tra lại băng ghi hình. Cái nhiệm vụ chết tiệt này sẽ dễ hơn rất nhiều nếu chúng ta biết mình đang tìm ai.

    Tôi tìm trong vali và lấy ra bức vẽ phác chân dung một khuôn mặt gầy với cái cằm nhô ra, tóc chải về đằng sau và bộ râu hơi giống râu dê.

    - Sao ta không bắt đầu với tên này.
     
  17. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 56​
    McBride phải quay về trụ sở để họp báo ngắn về công tác điều tra. Tôi phải tìm hiểu tại sao tên giết người lại tới Cleverland, và sự liên quan nếu có với các vụ án đã xảy ra ở San Francisco. Bước tiếp theo là phải nói chuyện với bố mẹ cô dâu.

    Shaker Heights là khu ngoại ô sang trọng, quý phái nằm trên địa hình cao và nhiều cây cối. Trên khắp các con đường là những bãi cỏ xanh dẫn tới những tòa nhà duyên dáng có cây trồng xung quanh. Một nhân viên của McBride lái xe đưa tôi đi trong khi Raleigh quay trở lại Lakefront Hilton để gặp gỡ gia đình chú rể.

    Ngôi nhà của gia đình Kogut xây bằng gạch đỏ theo kiểu Normandy, ấm cúng, nằm dưới bóng những cây sồi cao. Trên ngưỡng cửa, tôi gặp chị gái của cô dâu, tự giới thiệu là Hillary Bloom. Cô ta mời tôi vào một căn phòng nhỏ tiện lợi và rất nhiều hình ảnh, đó là sách vở, một chiếc ti vi màn ảnh rộng, ảnh chụp hai chị em khi còn nhỏ, ảnh cưới.

    - Kathy luôn là một kẻ bất trị – Hillary giải thích. Một người có đầu óc phóng khoáng. Nó đã mất một thời gian để tìm ra sở trường của mình, nhưng cũng chỉ vừa mới ổn định. Nó có công việc tốt, làm quảng cáo cho một công ty ở Seattle. Nó gặp James ở đó. Nó chỉ vừa mới thay đổi.

    - Thay đổi gì cơ? – Tôi hỏi.

    - Như tôi nói đấy – Nó là một người suy nghĩ phóng khoáng. Kathy là như vậy mà.

    Bố mẹ cô dâu, Hugh và Christine Kogut bước vào phòng. Tôi phải chứng kiến những con người đang phải chịu một cơn sốc, thờ thẫn, hoang mang vì cuộc sống bị đổ vỡ.

    - Nó có hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác – Bà mẹ cuối cùng cũng thú nhận – Nhưng nó cũng có niềm đam mê trong cuộc sống.

    - Nó còn trẻ quá – Ông bố nói – Có thể chúng tôi đã quá nuông chiều. Nó luôn ham muốn được thử tất cả mọi thứ.

    Trong những bức ảnh chụp người đã khuất – với bộ tóc đỏ dài và cặp mắt táo bạo, tôi thấy cùng một niềm vui sống mà chắc chắn tên giết người cũng đã thấy ở hai nạn nhân trước. Nó khiến tôi buồn rầu và chán nản.

    - Các vị có biết tại sao tôi đến đây không? Rốt cuộc tôi hỏi.

    Ông bố gật đầu:

    - Để xác định xem liệu có liên quan gì đến những vụ giết người kinh khủng ở miền Tây hay không.

    - Vậy xin ông cho biết Kathy có liên hệ gì với San Francisco không?

    Tôi nhận thấy một thoáng giật mình sợ hãi lướt qua trên mặt họ.

    - Sau khi tốt nghiệp trung học, nó có sống ở đó vài năm – Bà mẹ nói.

    - Nó đến trường đại học Carlifornia ở Los Angeles – Ông bố nói. Nó sống ở đó khoảng hơn một năm để cố trở thành nổi tiếng ở một xưởng phim, bắt đầu bằng một công việc tạm thời ở Fox. Sau đó, nó nhận công việc quảng cáo này ở San Francisco, trong lĩnh vực âm nhạc. Cuộc sống rất hối hả. Nào là tiệc tùng, quảng cáo, chắc chắn là không được tốt đẹp như trước. Chúng tôi không hài lòng, nhưng Kathy lại nghĩ đấy là một bước đột phá lớn.

    Cô ta đã sống ở San Francisco. Tôi hỏi họ đã bao giờ nghe đến Melanie Weil hay Rebeca Passeneau chưa.

    Họ lắc đầu.

    - Thế những mối quan hệ kết thúc không tốt đẹp thì sao? Có ai đó, vì ghen tỵ hay ám ảnh mà muốn làm hại cô ấy không?

    - Tất cả các mối quan hệ của Kathy đều hấp tấp – Hillary trả lời sắc lẻm.
    - Tôi đã cảnh báo nó – Bà mẹ lắc đầu – Nó luôn muốn làm mọi việc theo cách của mình.

    - Cô ấy đã bao giờ nhắc đến ai đặc biệt từ hồi còn ở San Francisco không?

    Tất cả nhìn về phía Hillary.

    - Không, không có ai đặc biệt cả.

    - Không ai đặc biệt cả ư? Cô ấy đã sống ở đó một thời gian mà không giữ quan hệ với bất cứ ai sau khi ra đi sao?

    - Tôi nhớ hình như nó có nói thỉnh thoảng vẫn đến đấy – Ông bố nói – Vì công việc.

    - Thói cũ khó bỏ – Hillary cười khó hiểu, môi vẫn mím chặt.

    Phải có mối liên hệ nào đấy. Một vài mối quan hệ trong những năm cô ta sống ở đó chẳng hạn. Ai đó đã đi cả quãng đường đến đây để chứng kiến cái chết của cô ta.

    - Thế có ai từ San Francisco đến đây tham dự đám cưới không? – Tôi hỏi tiếp.

    - Có một người bạn gái – Ông bố nói.

    - Merrill – Bà mẹ nói – Merrill Cole, không phải, Merrill Shortley. Tôi nghĩ cô ta vẫn còn ở đây thì hẳn đang ở Hilton.

    Tôi lấy ra bức chân dung tên tội phạm.

    - Tôi biết nó không chính xác lắm, nhưng các vị có biết người đàn ông này không? Ai đó quen biết Kathy ấy. Các vị có thấy ai như thế này ở đám cưới không?

    Nhà Kogut, từng người một lắc đầu.

    Tôi đứng dậy ra về, nói với họ rằng nếu nhớ được bất cứ thứ gì, bất kể nhỏ nhặt hay vô nghĩa đến đâu, hãy liên lạc với tôi. Hillary tiễn tôi ra cửa.

    - Còn một việc nữa – Tôi nói, biết rằng đây chỉ là sự cầu may, chẳng hy vọng gì nhiều lắm – Kathy có tình cờ mua áo cưới ở San Francisco không?

    Hillary nhìn tôi, dứt khoát lắc đầu:

    - Không, nó mua ở một cửa hàng ở Seattle.

    Mới đầu, câu trả lời làm tôi thất vọng. Nhưng trong một thoáng, tôi thấy đây thật sự là mối liên hệ đang cần tìm. Tên giết người đã lần theo nạn nhân từ xa. Đó chính là lý do tại sao hắn tìm ra họ theo cách hắn đã làm. Lần theo họ.

    Nhưng lần này, Kathy được chọn theo một cách khác.

    Tôi chắc chắn rằng kẻ gây ra việc này biết Kathy.
     
  18. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 57​
    Tôi lái xe thẳng đến Hilton trên đại lộ Lake Shore và gặp Merrill Shortley đúng lúc cô ta đang chuẩn bị ra sân bay. Trông cô ta rất sành điệu, khoảng 27 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, búi thành một búi chặt phía sau đầu.

    - Chúng tôi đã thức cả đêm – Cô ta nói, xin lỗi về khuôn mặt đầy vết sưng húp. Tôi cũng muốn lưu lại nhưng chẳng biết đến bao giờ họ mới trả xác về. Tôi già đi đến một tuổi.

    - Nhà Kogut nói rằng chị sống ở San Francisco.

    Cô ta ngồi xuống mép giường bên kia, đối diện với tôi:

    - Los Altos. Hai năm trước, tôi lấy chồng và chuyển về đó.

    - Tôi muốn tìm hiểu về thời gian Kathy sống ở San Francisco – Tôi giải thích – Bạn trai, chia tay, ai đó có động cơ để làm việc này.

    - Chị nghĩ Kathy biết gã điên đó ư? – Mặt cô ta đanh lại.

    - Có thể, Merrill ạ. Chị có thể giúp chúng tôi xác định điều này. Chị sẽ giúp chứ?

    - Kathy có quan hệ với nhiều người – Merrill nói sau một hồi im lặng. Cô ấy luôn nghĩ thoáng về mọi chuyện như thế.

    - Ý chị muốn nói cô ấy quan hệ bừa bãi?

    - Nếu chị muốn nghĩ như vậy. Đàn ông thích cô ấy. Cuộc sống của cô ấy rất sôi động. Nhạc, phim, những công việc khác và tất cả những thứ gì khiến cô ấy cảm thấy mình đang sống.

    Tôi lấy ra bức chân dung:

    - Những thứ đó có bao gồm cả ma túy không?

    - Như tôi nói đấy, tất cả những gì khiến cô ấy cảm thấy mình đang sống. Có, Kathy có giải trí bằng ma túy.

    Merrill, mặc dù xinh xắn nhưng khuôn mặt lại có vẻ giống như một kẻ lang thang tự biến mình thành một kẻ mẫu mực.

    - Chị có nhớ ra ai có thể muốn làm hại cô ấy không? Kẻ nào đó quá si mê cô ấy? Có thể ghen khi cô ấy lấy chồng?

    Merrill suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

    - Tôi không nghĩ là có.

    - Hai người thân nhau phải không?

    Cô ta gật đầu. Cùng lúc đó nhắm mắt lại.

    - Tại sao cô ấy chuyển đi?

    - Cô ấy kiếm được một công việc rất tốt. Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng leo được lên thang. Bố mẹ cô ấy luôn muốn như vậy, đúng kiểu Shaker Height. Cô xem, tôi thực sự phải đi để bắt kịp chuyến bay rồi.

    - Có khả năng Kathy chạy trốn điều gì đó không?

    - Chúng tôi cũng sống như mọi người thôi, luôn chạy trốn một điều gì đó – Merrill Shortley nhún vai vẻ phát chán.

    Có một cái gì đó lạnh lùng trong thái độ của Merrill mà tôi không thích. Cô ta vẫn có cái vẻ cợt nhả của quá khứ chơi bời phóng đãng. Và tôi ngờ rằng cô ta đang giấu giếm điều gì đó.

    - Vậy chị đã làm gì Merrill? Cưới một ông hoàng âm nhạc giàu sụ ở thung lũng Silicon phải không?

    Cô ta lắc đầu. Cuối cùng cô ta nhếch mép cười:

    - Một người quản lý.

    Tôi ngả người về phía trước.

    - Thế chị không nhớ ra ai đặc biệt hay sao? Ai đó mà cô ấy đã có quan hệ.

    Merrill Shortley nói:
    - Những năm đó, tôi khó có thể nhớ được người nào đặc biệt trong thời gian ấy.

    - Cô ấy là bạn chị – Tôi cao giọng. Chị có muốn tôi cho chị xem bây giờ cô ấy trông như thế nào không?

    Merrill đứng dậy, bước về phía bàn trang điểm, bắt đầu bỏ đồ trang điểm và xà phòng, bàn chải vào một cái túi da. Đôi lúc cô ta dừng lại, liếc nhìn hình mình trong gương. Sau đó, cô ta nhìn qua vai và bắt gặp ánh mắt tôi.

    - Có thể Kathy đã có quan hệ với người này, một người giàu có, nhưng già hơn cô ấy. Cô ấy nói có thể tôi biết người này nhưng không cho tôi biết tên. Tôi nghĩ cô ấy quen anh ta qua công việc. Theo như tôi nhớ thì anh ta đã có gia đình. Tôi không biết mối quan hệ này kết thúc ra sao, hay ai là người kết thúc, thậm chí không biết nó đã kết thúc hay chưa.

    Tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích:

    - Anh ta là ai, Merrill? Có thể chính anh ta giết bạn chị.

    Cô ta lắc đầu.

    - Chị đã bao giờ nhìn thấy anh ta chưa?

    Cô ta lại lắc đầu.

    Tôi tiếp tục:

    - Chị là người bạn cũ duy nhất mà cô ấy mời đến dự đám cưới, thế mà chưa từng gặp anh ta lần nào sao? Chị thậm chí không biết tên sao?

    Cô ta nở một nụ cười điềm tĩnh:

    - Cô ấy rất kín đáo. Cô ấy không kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đâu. Hãy tin tôi, bà thanh tra. Tôi đoán anh ta là một nhân vật nổi tiếng.

    - Chị có hay gặp cô ấy trong hai năm gần đây không?

    Merrill lại lắc đầu. Cô ta đúng là đồ sói cái, một kẻ mới phất ở thung lũng Silicon.

    - Bố cô ấy nói rằng cô ấy vẫn thường vào thành phố vì công việc.

    Merrill nhún vai.

    - Tôi không biết. Tôi phải đi đây.

    Tôi kéo mạnh khóa túi, rút ra một trong những tấm ảnh chụp hiện trường McBride đã đưa cho tôi, tấm hình chụp Kathy, mắt mở to, cuộn mình trong vũng máu trước mặt chồng.

    - Một người quen nào đó của cô ấy đã làm việc này. Chị có muốn bị chặn lại trên máy bay và bị giữ ở đồn để làm nhân chứng không? Chị có thể gọi luật sư của chồng, nhưng anh ta cũng phải mất hai ngày mới đưa chị ra được cơ. Giới lắm tiền sẽ phản ứng ra sao với cái tin này? Tôi chắc chắn có thể đưa tin đó lên tờ Thời sự đấy.

    Merrill quay mặt đi, cằm run run:

    - Tôi không biết anh ta là ai. Chỉ biết anh ta lớn tuổi hơn, đã có gia đình, một gã chết tiệt nào đó. Theo đạo và không được tử tế lắm trong chuyện ấy. Kathy nói hắn chơi trò chơi tình dục với cô ấy. Nhưng dù hắn là ai đi chăng nữa, cô ấy cũng luôn kín miệng và bảo vệ hắn. Phần còn lại chị phải tự tìm hiểu lấy.

    - Cô ấy vẫn tiếp tục gặp hắn phải không? – Tôi bắt đầu chắp nối lại sự việc – Ngay cả khi đã chuyển tới Seattle, cả khi gặp chồng mình.

    Cô ta nở nụ cười thật kín đáo:

    - Đoán giỏi đấy, bà thanh tra. Ngay trước khi mọi chuyện kết thúc.

    - Trước bao lâu?

    Merrill Shortley cầm điện thoại lên:

    - 4 giờ 2 phút rồi. Chị hãy tự kiểm tra đi. Tôi đang vội.

    Cô ta đứng lên, khoác cái túi hiệu Prada lên vai, tay cầm một chiếc áo mưa trông có vẻ đắt tiền. Sau đó cô ta nhìn tôi và nói một cách khô khan:

    - Ngay trước đó.
     
  19. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 58​
    - Chắc chắn cô dâu không mặt váy trắng rồi – Raleigh cau mặt nói khi tôi kể cho anh ta nghe cuộc nói chuyện với Merrill Shortley.

    McBride đã sắp xếp một bữa tối ở nhà hàng Ý, Nonni, bên bờ hồ, cách khách sạn của chúng tôi một đoạn ngắn.

    Cuộc nói chuyện của Raleigh với gia đình chú rể không đem lại điều gì đáng kể. James Voskuhl là một nhạc công đầy tham vọng, đã từng xuất hiện trên sàn diễn Seattle, đã giúp hai ban nhạc mới nổi ra mắt công chúng. Anh ta không có liên hệ nào với San Fracisco.

    - Tên giết người có quen biết Kathy – Tôi nói – Không thì làm sao hắn tìm thấy cô ấy ở đây? Họ có quan hệ.

    - Trước khi mọi chuyện kết thúc ư? – Anh ta trầm ngâm.

    - Ngay trước đó – Tôi trả lời – Nghĩa là có thể ở ngay đây thôi, ở Cleverland này. Merrill nói gã đàn ông này lớn tuổi hơn Kathy, có gia đình, theo đạo cơ đốc và đầy thú tính. Nó phù hợp với tên sát nhân. Chắc chắn một người quen nào đó của cô ta ở San Fracisco phải từng nhìn thấy gã râu đỏ. Ai đó phải biết. Merrill nói rằng Kathy rất bênh vực gã nhân tình đó, có thể vì hắn là một nhân vật nổi tiếng.

    - Em có nghĩ là cô Merrill Shortley này còn biết thêm điều gì nữa không?

    - Có thể. Hoặc gia đình Kathy. Em có cảm giác họ đang giấu giếm một điều gì đó.

    Raleigh đã gọi một chai Chianti năm 97 và khi rượu tới, anh nghiêng cốc:

    - Uống vì David và Melanie, Michael và Becky, James và Kathy.

    - Chúng ta sẽ nâng cốc vì họ khi tìm ra kẻ khốn kiếp tâm thần này – Tôi nói.

    Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi riêng với nhau từ khi đến Cleverland, và đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Chúng tôi còn cả buổi tối và cho dù cố lái câu chuyện về vụ án hay đùa cợt rằng “đây không phải hẹn hò” thì trong thâm tâm tôi vẫn có tiếng nói thầm thì rằng đây không phải lúc để bắt đầu bất cứ chuyện gì với bất cứ ai, ngay cả với một anh chàng đẹp trai và dễ thương như Chris Raleigh.

    Thế thì tại sao tôi lại phải diện chiếc áo len xanh da trời xinh xắn và cái quần đẹp, sao không cứ mặc nguyên cái áo sơ mi vải và quần kaki đã mặc cả ngày hôm nay?

    Chúng tôi gọi món ăn. Tôi gọi món “osso bucco”, rau chân vịt và sa lát. Raleigh gọi thịt bê.

    - Có thể là người làm cùng cô ta chăng? Hay có liên quan đến công việc của cô ta? – Raleigh nói.

    - Em đã nói Jacobi kiểm tra chỗ công ty cô ta ở Seattle. Cha cô ta nói cô ta vẫn thường đi công tác ở San Francisco. Em muốn biết có thật thế không.
    - Nếu không thật thì sao?

    - Nghĩa là hoặc họ, hoặc chính cô ta đang che giấu điều gì đó.

    Anh nhấp một ngụm rượu:

    - Sao cô ta lại lấy chồng khi còn đang có quan hệ với một người khác nhỉ?

    Tôi nhún vai:

    - Mọi người đều nói Kathy rốt cục cũng ổn định cuộc sống. Em muốn biết trước kia cô ta như thế nào, nếu đây là điều họ muốn ám chỉ khi nói ổn định.

    Tôi đang nghĩ đến chuyện đến gặp Hillary, chị gái cô dâu lần nữa. Tôi nhớ lại vài điều cô ta đã nói. Thói cũ khó bỏ. Trước đây tôi nghĩ ý cô ta muốn nói đến ma túy, tiệc tùng. Hay cô ta muốn ám chỉ gã râu đỏ.

    - Mcbride nói sáng mai chúng ta có thể xem lại băng ghi hình ở bảo tàng.

    - Hắn đã có mặt ở đó, Raleigh ạ – Tôi nói vẻ ăn chắc – Hắn có mặt ở đó đêm hôm ấy. Kathy quen biết kẻ đã giết cô ấy. Chúng ta phải tìm ra hắn là ai.

    Raleigh rót thêm rượu vào ly của tôi:

    - Chúng ta là cộng sự, phải không Lindsay?

    - Chắc chắn rồi – Tôi nói, hơi bất ngờ vì câu hỏi – Anh không thấy em tin tưởng anh sao?

    - Ý anh là chúng ta đã cùng nhau điều tra ba vụ giết người, chúng ta cam kết sẽ điều tra đến cùng, anh ủng hộ em trước mặt Mercer. Anh thậm chí đã giúp em rửa bát sau khi ăn tối ở nhà em.

    - Ừ thì sao? – Tôi mỉm cười.

    Nhưng đáp lại, khuôn mặt anh lại có vẻ nghiêm nghị. Tôi cố đoán xem anh đang muốn đưa câu chuyện đến đâu.

    - Em nghĩ sao, có thể đã đến lúc em bắt đầu gọi anh là Chris được rồi đấy.
     
  20. mrsiro2001

    mrsiro2001 Super Member
    • 374/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    1,362
    CHƯƠNG 59​
    Sau bữa tối, Raleigh và tôi đi bộ theo lối đi trồng cây quanh hồ về khách sạn. Làn gió ẩm ướt, mát lạnh phả vào mặt tôi.

    Chúng tôi không nói gì nhiều. Một nỗi lo lắng rụt rè gợn lên da tôi.

    Thỉnh thoảng tay chúng tôi chạm nhau. Anh cởi áo khoác ngoài, để lộ đôi vai và cánh tay với đường nét rắn chắc.

    - Vẫn còn sớm quá – Anh nói.

    - Bây giờ ở nhà là 5 giờ 30 phút – Tôi trả lời – Em vẫn có thể gọi cho Roth. Có lẽ em nên cập nhật thông tin cho ông ta.

    Raleigh cười toét miệng:

    - Em đã gọi cho Jacobi rồi. Anh cá là anh ta đã có mặt ở văn phòng của Roth trước khi kịp gác máy điện thoại.

    Trong lúc thả bộ, có một sức mạnh nào đó hết đẩy tôi lại gần lại kéo tôi ra xa.

    - Dù sao đi nữa – Tôi nói – Lần này em không muốn về nhà.

    - Thế em muốn gì? – Raleigh hỏi.

    - Sao chúng ta không tiếp tục đi bộ nhỉ.

    - Đội Indians đang thi đấu, em có muốn ghé vào không? Chắc đã đến hiệp 5 rồi.

    - Chúng ta là cảnh sát, Raleigh.

    - Ừ, tệ thật. Thế em muốn nhảy không?

    - Không – Tôi nói, thậm chí cương quyết hơn – Em không muốn nhảy.

    Mỗi từ tôi nói ra dường như đều mang một thông điệp hoàn toàn khác.

    - Điều mà em đang cảm thấy là em đang phải vất vả để nhớ gọi anh là Chris – tôi quay sang anh.

    - Và điều mà anh đang bắt đầu cảm thấy là – Anh trả lời, đối mặt với tôi – Là anh đang phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

    - Em biết – Tôi nín thở lẩm bẩm – Nhưng em chỉ không thể.

    Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn nhưng tôi càng muốn bao nhiêu thì sự e ngại lại càng níu tôi lại bấy nhiêu.

    - Em biết… nhưng em chỉ không thể. Thế nghĩa là sao?

    - Nghĩa là em cũng đang cảm thấy một vài điều. Và một phần trong em muốn đi theo những cảm xúc đó. Nhưng ngay bây giờ, em không biết mình có thể hay không. Điều này rất phức tạp, Chris ạ.

    Chúng tôi lại tiếp tục đi, gió từ hồ bất chợt thổi làm ráo mồ hôi đang toát ra trên cổ tôi.
    - Ý em là nó phức tạp vì chúng ta là đồng nghiệp đúng không?

    - Vâng – Tôi nói dối.

    Tôi đã tự buộc mình hẹn hò một vài lần.

    - Ừ, rồi sao nữa? – Raleigh hỏi.

    Hàng ngàn điều mong muốn trong thâm tâm tôi đang gào thét muốn được bộc lộ. Trong đầu tôi có một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn anh chạm vào tôi, nhưng tôi không làm gì cả. Chúng tôi đang chỉ có hai người bên bờ hồ, nếu bây giờ anh ôm lấy tôi, nếu anh quỳ xuống và hôn tôi thì tôi sẽ chẳng biết phải làm gì.

    - Em thực sự rất muốn – Tôi nói, ngón tay tôi chạm vào tay anh, tôi nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh sâu thẳm của anh.

    - Em nói chưa hết – Anh nói.

    Tôi phải cố hết sức để khỏi thú nhận. Tôi không hiểu sao mình lại làm thế. Trong thâm tâm tôi muốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ và anh ấy muốn mình. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh, và tôi nghĩ anh cũng có thể cảm thấy quyết tâm của tôi đang nao núng.

    - Em chỉ không thể ngay bây giờ – Tôi khẽ khàng nói.

    - Em biết mà, Lindsay, anh sẽ không phải là đồng nghiệp của em mãi đâu.

    - Em biết. Và có thể em sẽ chẳng nói “không” mãi được.

    Tôi không biết mình cảm thấy gì, thất vọng hay nhẹ nhõm khi nhìn thấy khách sạn hiện ra trước mắt. Tôi nửa muốn chạy về phòng, mở toang cửa sổ và hít thở không khí ban đêm.

    Tôi đang mừng vì không phải đưa ra quyết định thì Raleigh làm tôi bất ngờ.

    Anh cúi xuống và không báo trước, đặt môi lên môi tôi. Nụ hôn êm dịu, như thể anh đang hỏi khẽ: Thế này được không?

    Không phải tôi không tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra, trái lại, đó chính là điều tôi hình dung. Tôi muốn kiềm chế mình, nhưng thật kỳ quặc, tôi lại buông xuôi. Nhưng vừa lúc tôi bắt đầu buông mình thì một nỗi sợ ập đến, nỗi sợ sự tin tưởng mù quáng.

    Tôi dừng lại, chậm rãi đẩy người ra.

    - Thế cũng tốt rồi, đối với anh, dù sao đi nữa – Raleigh nói, ngả đầu lên trán tôi.

    Tôi gật đầu nhưng lại nói:

    - Chris, em không thể.

    - Sao em cứ luôn do dự thế, Lindsay? – Anh hỏi.

    Tôi muốn nói: Vì em đang lừa dối anh. Tôi muốn kể cho anh mọi điều đang diễn ra.

    Nhưng tôi vẫn tạm bằng lòng lừa dối, cho dù là lừa dối với cảm giác thương mến mà tôi cảm thấy đã nhiều năm nay.

    - Em chỉ muốn tóm được tên râu đỏ – Tôi trả lời.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này