1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đồng nhân Kế Hoạch Cưa Trai - Mặc Quân Dạ/Hạ Tuyết Liên Vũ

Thảo luận trong 'Dạ Huyết Cung' bắt đầu bởi Mặc Quân Dạ, 30/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    [​IMG]
    Tác giả: Mặc Quân Dạ, Hạ Tuyết Liên Vũ
    Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, cổ đại, hài hước, HE.
    Số chương: Chưa biết.
    Văn án
    Cuộc sống của hai đứa trạch nữ như Vũ và Dạ quả thật là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Từ sáng đến tối cũng chỉ có mấy việc như ăn, ngủ và ôm cái máy tính, ngày nào siêng lắm thì sẽ sang nhà nhau chơi. Ngày hôm đó, Vũ ghé nhà Dạ ăn tối, tiện thể ngồi edit Phượng Nghịch Thiên Hạ. Ngoài trời mưa gió sấm chớp đùng đùng, trong lúc hai đứa vừa edit vừa tám đến mức quên trời quên đất thì nghe “ầm” một tiếng… và mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối tĩnh lặng.


    ~ Giây phút mở mắt ~
    ***

    Vũ: Cái của nợ gì đây, bàn tay xinh đẹp của ta đâu, sao lại toàn là lông lá thế này, lại còn máu me be bét nữa chứ!!!
    ***
    Dạ: Rốt cục ta đang ở đâu đây, trong này toàn là nước nhưng ta lại không bị ngạt thở, hơn nữa tay chân thì bé xíu, thế này là thế nào???
    ***
    ~ Khi trạch nữ mặt dày đi cua trai ~
    ***

    Vũ: Tiểu Băng, cười cho gia nhìn cái xem nào.
    \( ̄▽ ̄)/
    “Vèo” - Vài sợi băng vũ xé gió bay tới.
    Thiên Vũ: Σ(゚Д゚) *né né*
    Thiên Vũ: Ai za, mém chết gia rồi, thật hung dữ nha, nhưng mà gia thích, mau lại đây với gia... (っ ̄з  ̄)っ

    ***
    Dạ: Tiểu Mặc Mặc, ngươi nói xem, tên của hai chúng ta thật là giống nhau nha, liệu có phải là ông trời đã định trước chúng ta là một cặp không, muahahaha. o(≧▽≦)o
    Mặc Liên: Hồng Liên, không giống.
    Dạ: Ta nói rồi, ta không phải Hồng Liên, là Mặc Quân Dạ đó, hiểu chưa, là Dạ. ┐(︶▽︶)┌
    Mặc Liên không kiên nhẫn quay phắt đi, bỏ mặc ai đó đang ra vẻ tội nghiệp đằng sau.
    Dạ: ( TT ω TT )

    ***
    Topic này chỉ dành để đăng truyện, mọi đóng góp xin vui lòng vào ĐÂY!
     
  2. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Kế Hoạch Cưa Trai
    Tác giả: Mặc Quân Dạ

    Chương 1: Trạch nữ
    Ting toong…

    Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi tối mùa hạ.

    “Chắc là tiểu Vũ qua đấy, tiểu Dạ, con ra mở cửa đi.” Mẹ Dạ vừa dùng khăn lau khô cái đĩa vừa nói, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười.

    “Con biết rồi.” Dạ trả lời, nhanh chóng chạy ra cửa.

    Cửa vừa mở, Vũ đã vội vã lách người vào, vẻ mặt nhăn nhó: “Gió gì mà lớn thế không biết, bụi bay cả vào mắt mình rồi.”

    Dạ bật cười: “Chắc sắp mưa đó, mùa hè mà, nắng mưa cứ thất thường thế đấy. Hôm nay gió to, xem ra sắp mưa lớn, ăn tối xong cậu cứ ở lại nhà mình một lúc, mưa không tạnh thì mai rồi về.”

    “Thôi mình ở lại luôn nhé, dù gì hôm nay ba mẹ mình cũng về quê cả rồi, ở nhà một mình chán chết. Mà bác nấu bữa tối tới đâu rồi, có cần mình phụ gì nữa không.” Vũ vừa khom người cởi giày vừa hỏi.

    “Xong hết rồi, chỉ chờ cậu thôi đấy, mau vào rửa tay rửa mặt rồi ra ăn, mình vào dọn bàn trước.”

    “Ừ.” Vũ gật đầu, trước tiên đi vào phòng khách và phòng bếp chào hỏi hai bác, sau đó mới vào nhà vệ sinh.

    Dạ đi vào phòng bếp, thấy mẹ đang bưng tô canh nóng thì vội vàng chạy tới, nói: “Để con,” sau đó tiếp lấy tô canh từ tay mẹ. Mẹ Dạ cười cười, xoay người tiếp tục dọn bát đũa ra bàn. Vũ nhanh chóng rửa tay rồi cũng vào phụ giúp. Dọn cơm xong, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bầu không khí trong căn phòng tràn ngập vẻ ấm áp và thoải mái.



    Vũ và Dạ là hàng xóm, học chung với nhau từ cấp một đến tận cấp ba, ngay cả lên đại học cũng học chung trường, chỉ khác ngành học mà thôi. Hai đứa có cùng sở thích, nhà lại gần nhau, bởi vậy thân nhau như chị em ruột, cũng thường hay sang nhà nhau chơi.

    Vũ vóc người thon dài, làn da trắng nõn sáng bóng khỏe mạnh, ngũ quan sắc sảo, Dạ thì thấp hơn một chút, làn da trắng mịn, gương mặt tròn tròn khiến người ta có thiện cảm. Hai đứa cũng coi như là mỹ nữ, một nóng bỏng sắc sảo, một nhu mì trầm tĩnh, nhưng ngặt nỗi vẫn chưa có người yêu. Nguyên nhân thật ra cũng rất đơn giản, cả hai đứa đều là trạch nữ, trạch nữ chân chính.

    Hai đứa ra đường chỉ ăn mặc qua loa, tóc cũng chỉ vuốt vuốt vài cái cho có lệ, chân mang đôi giày cặp mua từ năm ngoái hay là năm kia gì đó cũng quên mất rồi. Trên mặt mang cặp kính to đùng, che mất cả nửa khuôn mặt, tay lúc nào cũng cầm cái điện thoại hí hoáy, không đọc ngôn tình thì cũng là chơi game, kiểu này mà có người yêu, vậy hẳn là phước đức ba đời tổ tiên để lại.



    “Mẹ, hôm nay Vũ xin ở lại qua đêm nhé, sắp mưa lớn, hơn nữa nhà Vũ hiện tại cũng chẳng có ai.” Dạ vừa phụ mẹ rửa bát vừa nói.

    “Ừ.” Mẹ Dạ cười, vừa gọt trái cây tráng miệng vừa thuận miệng nói: “Hai đứa cũng lớn rồi mà còn chưa có người yêu nữa, cứ đà này coi chừng ế đấy. Hôm nào con và Vũ đi cùng mẹ, mẹ dẫn hai đứa đi mua sắm, còn cả cắt tóc nữa, tóc mái dài thế kia, lại còn cặp kính dày cộm đấy thì ai mà thấy mặt mũi hai đứa. Quần áo, à, đôi giày cũ ấy bỏ đi, con còn định mang đến chừng nào nữa, mỹ phẩm, chắc phải mua thêm nước hoa, son,….”

    Khóe miệng Dạ co giật, Vũ thì ngượng ngùng gãi đầu. Cái vấn đề này không phải cứ muốn là được nha, bạn trai và trạch nữ gần như là hai cái đường thẳng song song đó. Thấy mẹ còn định nói tiếp, Dạ vội vàng rửa nốt cái bát cuối cùng rồi lên tiếng: “Mẹ, vài ngày nữa con và Vũ sẽ theo mẹ đi mua sắm, giờ bọn con có việc phải lên phòng trước đây ạ.” Nói xong, Dạ nhanh chóng kéo Vũ còn chưa kịp phản ứng chạy vội lên phòng. Mẹ Dạ cười cười nhìn theo con gái, lắc đầu tiếp tục gọt trái cây.



    Vừa vào phòng, Dạ liền ngã vật ra giường, ôm lấy con mèo bông to tướng lăn qua lăn lại: “Mẹ mình suốt ngày cứ bạn trai này bạn trai nọ, có gì vui đâu chứ.”

    “Được rồi cô nương, con gái lớn cũng phải lấy chồng chứ, mẹ cậu cũng chỉ lo lắng cho cậu thôi mà.” Vũ cười cười nói.

    “Cậu nói mình hay lắm, khi nào cậu tìm được bạn trai thì mình sẽ tìm, hừ hừ.”

    “Rồi rồi, mình chịu thua được chưa, mà cậu edit tới đâu rồi, có lười biếng không đó?”

    Dạ trợn mắt: “Có cậu mới lười ấy, mình edit gần xong rồi, hôm nay cậu cũng làm tiếp phần của cậu luôn hay sao?”

    “Ừ.” Vũ gật đầu, nhanh chóng cắm điện mở cái laptop, bắt đầu công việc edit truyện của mình. Dạ thấy vậy cũng ôm cái laptop lại ngồi kế bên Vũ.

    Lộp bộp…

    “A, mưa rồi kìa, mình nói có sai đâu. Mùa này mưa gió thất thường thật đấy.” Dạ quay đầu nhìn ra cửa sổ.

    “Ừ, may mà mình quyết định ở lại, trời mưa mà ở nhà một mình thì chán chết.” Vũ không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục gõ máy.

    Mưa ngày càng nặng hạt, trong phòng ngoài tiếng mưa rơi đập vào khung cửa sổ thì cũng chỉ có tiếng gõ máy lạch cạch. Thấy bầu không khí có chút trầm lắng, Dạ đành phải lên tiếng trước, cố gắng thay đổi bầu không khí: “Vũ này, cậu thích ai trong truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ vậy?”

    Vũ vốn đang mải mê edit Phượng Nghịch Thiên Hạ, vừa nghe thấy câu hỏi lập tức như được dò trúng đài, quay phắt qua: “Hừ, mình chỉ có một tình yêu là Băng Linh Huyễn Điểu mà thôi, cái đám kia thì bỏ đi, một đám suốt ngày cứ thích ngược nhau chết đi sống lại.”

    “Cậu có sở thích lạ đời nhỉ, mình thì thích Mặc Liên cơ, nào ngờ sau này tiểu Mặc Mặc lại chết.” Dạ bĩu môi: “Nếu mình mà được ở trong truyện, chắc chắn mình sẽ bấu chặt lấy tiểu Mặc Mặc không buông.”

    “Hắc hắc, nếu được vậy thì tiểu Băng đừng hòng thoát khỏi tay mình.”

    Hai đứa nhìn nhau, lộ ra nụ cười vô sỉ. Đúng lúc đó, một tia sét bất thình lình xuất hiện, xé rách bầu trời đêm. Vũ và Dạ chỉ kịp nghe một tiếng “đoàng” thì bóng đèn đã tắt phụt. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn từ màn hình laptop, trong lúc hai đứa còn đang ngơ ngác, ổ cắm đột nhiên xẹt tia lửa điện.

    Ầm…

    Mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối tĩnh lặng…
     
  3. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Kế Hoạch Cưa Trai
    Tác giả: Mặc Quân Dạ
    Chương 2: Cửu Vĩ Lam Hồ biến dị​

    Sột soạt…

    Một con hồ ly từ trong bụi rậm nhảy ra, có chút chần chừ nhìn về phía sau. Toàn thân nó có màu lam nhạt, trên trán có ấn ký cổ xưa, và điều quan trọng nhất, nó có chín đuôi, hơn nữa trên đuôi còn có hoa văn màu đỏ hơi mờ.

    Sau một hồi lưỡng lự, ánh mắt nó rốt cục trở nên kiên quyết, nhanh chóng lao về phía trước. Nó cảm thấy mình là một đứa con không tốt, đã rất lâu chưa đi thăm mộ của phụ thân và mẫu thân, hơn nữa đã qua một quãng thời gian dài như vậy, đám người kia chắc hẳn đã quên mất nó rồi.



    Mẫu thân của nó là nữ nhi của tộc trưởng tộc Cửu Vĩ Lam Hồ, một tộc hồ ly nổi tiếng về việc điều khiển Thủy nguyên tố. Để duy trì sự thuần khiết cho huyết mạch Thần thú của mình, tộc nhân trong tộc đa số đều giao phối cận huyết để sinh ra đời sau, việc này trong thế giới nhân loại là điều cấm kị, thế nhưng ở đây lại rất bình thường. Chỉ là, không ai ngờ tới, mẹ nó lại vi phạm luật lệ đó, bà ấy đã yêu một con Cửu Vĩ Xích Hồ - tử địch của dòng tộc mình. Vì tình yêu, bà đã lén lút bỏ trốn cùng với con Cửu Vĩ Xích Hồ kia.

    Giấy không thể gói được lửa, chuyện này cuối cùng cũng lọt vào tai của tộc trưởng hai tộc Cửu Vĩ Lam Hồ và Cửu Vĩ Xích Hồ. Hai lão vô cùng giận dữ, lập tức ra lệnh truy sát đôi phản đồ này. Trong thú tộc, nhất là Thần thú hồ tộc, loại vinh quang huyết mạch này chính là thứ quan trọng nhất. Hậu duệ của bọn nó phải có huyết mạch thuần khiết, nếu vi phạm, cho dù là con cái ruột thịt cũng phải giết chết, vinh quang dòng tộc là thứ không thể bị khinh nhờn.

    Mẫu thân và phụ thân của nó bị truy sát khắp Phù Quang rừng rậm, mà nó cũng ra đời trong trận đuổi giết kịch liệt này. Trong ký ức của nó không có cái gì gọi là nhà, chỉ có chạy trốn và chạy trốn. Nó không hiểu vì sao đám được gọi là “người nhà” kia lại đi truy sát nó và phụ mẫu của nó, cũng không có thời gian để hiểu.

    Cuộc sống trốn chạy vẫn cứ tiếp diễn, cho tới một ngày, phụ thân nó vì giúp hai mẹ con có thời gian chạy trốn nên đã ở lại đánh lạc hướng đám người kia, cuối cùng mất mạng. Mẫu thân nó không lâu sau cũng kiệt sức mà qua đời, trước khi chết vẫn cố gắng dặn dò nó phải sống tốt.

    Nó có huyết mạch Thần thú, bởi vậy tuy là ấu thú nhưng đám Linh thú bình thường cũng không dám tấn công nó. Tránh được nguy cơ bị ăn thịt, nó có thể chuyên tâm vừa chạy trốn vừa đi tìm thức ăn.

    Một hôm, nó vô tình chạy vào một khu vực rất kỳ lạ. Nơi này là một cái thung lũng, to gần bằng mười cái sân bóng, hai bên vách đá có những cây đại thụ tráng kiện mọc đầy, hơn nữa còn có một ít dây leo quấn quanh, từ trên nhành cây rũ xuống.

    Hơi nước màu trắng mờ phiêu tán xung quanh, giống như một tầng sương mù cản trở tầm mắt của mọi người. Trừ màn hơi nước kia ra thì cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng bên tai vẫn có thể nghe được thanh âm của thác nước đang đổ xuống.

    Thác nước nằm ở phía Đông của thung lũng, từ trên cao đổ xuống tạo ra vô số bọt nước, không ai biết nó chảy về địa phương nào.

    Ầm ầm…

    Thung lũng bốn bề đều là vách núi, bởi vậy tiếng nước chảy liên tục vang vọng, tựa như vạn mã chạy chồm.

    Lớp đá dưới đáy hồ oánh nhuận như ngọc, vô cùng trơn bóng, lại thêm ánh sáng nơi đây cũng không yếu, bởi vậy mặt đá liên tục tản mát ra ánh sáng nhu hòa, giống như nguồn sáng của thiên nhiên, đem toàn bộ thung lũng chiếu sáng.

    Một gốc đại thụ cao lớn thấp thoáng ẩn hiện phía sau màn hơi nước trắng mờ.

    Màu lá xanh biếc, nhành cây cong cong uốn lượn, giữa đám cành lá chằng chịt kia, vài đóa hoa màu đỏ tươi khẽ đu đưa trong gió.

    Cái cây này sinh trưởng ở trung tâm của thung lũng, có thể thấy được từng cái rễ cây màu đen thô to vững vàng đâm vào đáy nước. Một luồng khí tức sinh mệnh chậm rãi từ thân cây tỏa ra, khiến người xung quanh có cảm giác thư thái dễ chịu.

    Trong lúc nó còn đang ngơ ngác, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt nó. Nó hoảng sợ ngẩng đầu, vừa vặn thấy được hình dáng của bóng đen.

    Đó là một con cự mãng toàn thân đen nhánh, trên cái đầu to lớn hình tam giác của hắn chỉ còn lại duy nhất một con mắt màu ngọc bích, trong con ngươi mơ hồ hiện lên bóng dáng của một đóa hoa màu đỏ, hàm chứa hàn ý băng lãnh thấu xương!

    “Ngươi là ai, tại sao lại dám đến đây?” Giọng nói của hắn tựa như hàn băng ngàn năm, vĩnh viễn không tan chảy.

    Tiểu hồ ly rụt cổ, đem sự tình bị đuổi giết nhất nhất kể ra. Dựa vào luồng uy áp mà cự mãng phóng ra, nó chắc chắn hắn cũng là Thần thú, cấp bậc không rõ, thế nhưng nó biết, người này rất mạnh, mạnh hơn cả mấy thúc thúc truy sát nó.

    Cự mãng nghe xong, vài hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu, đáy mắt hắn thoáng hiện một chút ưu thương nhàn nhạt, thế nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn liếc nó một cái, sau đó xoay người bò đi, chỉ bỏ lại một câu: “Ngươi có thể ở lại, đám người kia sẽ không dám tiến vào đây.”

    Tiểu hồ ly mừng rỡ, vội vàng theo sau cự mãng, thế nhưng nó vẫn rất biết điều, không dám tiếp cận hắn quá gần.

    Năm năm trôi qua…

    Tiểu hồ ly mang trong mình huyết mạch của Cửu Vĩ Lam Hồ và Cửu Vĩ Xích Hồ, cũng có nghĩa trong cơ thể nó có cả Thủy nguyên tố lẫn Hỏa nguyên tố, thế nhưng điều này chẳng những không giúp nó mạnh hơn mà còn khiến nó ngày một suy yếu. Thủy hỏa bất tương dung, càng lớn, mức độ xung khắc giữa Thủy nguyên tố và Hỏa nguyên tố trong người nó ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần đều làm nó vô cùng thống khổ, sống không bằng chết. Nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần đến gần gốc cây giữa hồ, cơn đau đớn sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vậy mỗi khi hai nguyên tố bùng phát, nó đều chạy đến chỗ gốc cây để trị thương.

    Thông qua cự mãng kia, nó rốt cục cũng biết được gốc cây này tên là Bất Tử Thụ, còn hắn thì gọi là Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương.



    Nó vừa đi khỏi, cự mãng kia đã lặng yên xuất hiện bên mép hồ, hắn hơi nhíu mày, thế nhưng cũng không có lên tiếng gọi nó lại.

    Đi ra khỏi khu vực kia, nó nhanh chóng định hướng ngôi mộ của phụ mẫu rồi chạy về phía đó. Tuy gọi là mộ chung, thế nhưng bên trong chỉ có thi thể mẫu thân nó mà thôi, thi thể của phụ thân đã bị thất lạc trong lúc đuổi giết rồi. Nghĩ đến đây, đôi tròng mắt màu tử lam của nó đã ngân ngấn lệ. Đối với đám người thân kia, nó vừa hận lại vừa uất ức. Nó hận đám người kia ép chết phụ mẫu nó, nó uất ức vì bọn họ là người thân nhưng lại đi đuổi giết nó. Không phải người thân thì phải giúp đỡ nhau sao?

    Trong lúc đang chạy, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, nó vội vàng dừng lại, cảnh giác nhìn xung quanh.

    “Khá lắm, khả năng cảm nhận nguy hiểm rất tốt, thế nhưng có tốt hơn nữa thì ngày hôm nay ngươi cũng không trốn thoát được đâu.” Một thanh âm chói tai vang lên.
     
  4. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Kế Hoạch Cưa Trai
    Tác giả: Mặc Quân Dạ
    Chương 3: Trọng thương
    Hai cái lỗ tai của tiểu hồ ly dựng thẳng, phẫn hận nhìn chằm chằm người đến. Đó là một con hồ ly trưởng thành, gã có bộ lông màu lam sẫm, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức âm nhu quỷ dị.
    “Tam thúc…” Tiểu hồ ly thấp giọng kêu lên.
    “Hừ, đừng có gọi ta là Tam thúc, ngươi không xứng.” Hắn quay đầu nói với hai con hồ ly đi phía sau: “Bắt lấy nó, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết con nghiệt chủng này, nó đúng là nỗi ô nhục của dòng họ Cửu Vĩ Lam Hồ chúng ta!”
    Hai con hồ ly vừa nghe lập tức tiến lên, thân hình bọn chúng thon dài tuấn mỹ, tràn ngập mỹ cảm lực lượng, bộ lông màu lam sẫm, chín cái đuôi khẽ vung vẩy trong không khí. Ngoại hình của bọn chúng rất giống tiểu hồ ly, chỉ khác là bọn nó không có ấn ký trên trán và hoa văn đỏ trên đuôi mà thôi.
    Trong lòng tiểu hồ ly trầm xuống, nó chỉ mới thoát khỏi ấu thú kỳ không lâu, hơn nữa lại bị hai nguyên tố dằn vặt liên tục, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, hai cỗ năng lượng một nóng một lạnh không hề báo trước đột nhiên xuất hiện trong kinh mạch của nó, điên cuồng tàn phá.
    “Chết tiệt, không phải xui xẻo như vậy chứ, vừa nhắc đến nó thì nó đã xuất hiện. Lúc bình thường đã không nắm chắc, hiện tại lại càng không có cơ hội chạy thoát. Làm sao đây, ta phải làm sao đây?” Trong lòng tiểu hồ ly điên cuồng gào thét.
    Hai tên kia thấy nó đột nhiên run rẩy, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức chia làm hai phía thay phiên nhào lên.
    Hai tên này dường như chỉ mới phối hợp chiến đấu không bao lâu, công kích có rất nhiều sơ hở. Chắc hẳn bọn chúng được Tam thúc chọn ra để đi rèn luyện, mà đối tượng làm đá mài đao lại chính là mình.
    Đáng chết! Tiểu hồ ly thầm nghĩ. Trong quãng thời gian ẩn núp trong thung lũng, nó đã học được một ít kỹ năng chiến đấu, tuy không tính là mạnh mẽ, thế nhưng cũng đủ để nó thoát khỏi sự dây dưa của hai tên này. Chỉ là nó chưa dám hành động, bởi vì Tam thúc vẫn còn đang đứng lược trận bên ngoài.
    Tiểu hồ ly nén đau, thế nhưng vừa suy nghĩ vừa né tránh đã khiến nó phân tâm, trên người nó liên tục xuất hiện vết thương, máu tươi bắn ra tung tóe, bộ lông màu băng lam xinh đẹp giờ phút này đã bị nhuộm thành đỏ sậm.
    Tiểu hồ ly vừa chống đỡ vừa cấp tốc tìm kiếm kế sách ứng đối, đôi mắt nó đảo loạn xung quanh, cố gắng tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Sau một hồi quan sát, nó nhận ra, nếu hai tên này thay phiên tấn công thì không sao, nhưng khi cả hai cùng tiến lên thì sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn. Đây là do kỹ năng phối hợp chưa tốt tạo thành, và cũng là cơ hội duy nhất để nó tẩu thoát.
    Được ăn cả ngã về không! Hừ, muốn dùng nó làm đá mài đao sao, nó sẽ cho bọn họ biết thế nào là hối hận!
    Hai con hồ ly vẫn không biết chính mình đã bị đánh chủ ý, bọn chúng vẫn luân phiên tấn công về phía tiểu hồ ly. Sắp rồi…sắp rồi…chính là lúc này!
    Ngay khi hai con hồ ly cùng tiến lên, tiểu hồ ly vội vàng lao nhanh về khoảng trống giữa bọn chúng. Hai tên kia thấy tiểu hồ ly bỗng dưng lao về phía mình, trong lòng vui mừng như điên. Con nhóc này rốt cục cũng không chịu nổi nữa, muốn tự sát hay sao?
    “Chết đi!” Hai con hồ ly đồng thanh hô một tiếng, phát động một kích toàn lực.
    “Đồ ngốc, mau dừng tay!” Tam thúc quả nhiên là lão già thành tinh, vừa nhìn đã lập tức phát hiện ra mưu kế của nó.
    Nhưng lời này đã muộn, hai tên này muốn mau chóng lập công, đâu còn quản gì đến lời nói xung quanh nữa. Hồ trảo từ hai phía quét về phía nó, đúng lúc này, tiểu hồ ly không ngờ lại cúi người xuống, nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất.
    Hai con hồ ly ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến, thế nhưng một kích toàn lực muốn thu hồi cũng đâu phải chuyện dễ, dù gì bọn chúng cũng chưa đến cảnh giới thu phát tự nhiên.
    Hai tên đều bị một trảo của đối phương tát bay ra xa, đập vào một gốc cây đại thụ, miệng phun máu tươi, dù cố gắng đến mấy vẫn không thể đứng dậy nổi.
    Tiểu hồ ly vừa thoát cũng không quản đến tình hình của hai tên kia mà nhanh chân lẩn vào trong bụi rậm, ra sức chạy trốn. Nó biết mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Tam thúc kia cũng không phải là bao cỏ, hắn còn mạnh hơn hai tên lúc nãy gấp mấy lần.
    Sắc mặt Tam thúc trở nên âm trầm, sau khi kiểm tra thương thế của hai con hồ ly, hắn mới phẫn nộ gầm lên: “Nha đầu khốn kiếp, ngươi dám làm tổn thương hai đứa cháu ngoan của ta, lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!!”, nói xong, gã nhanh chân đuổi theo.
    Tiểu hồ ly nghe tiếng gầm của hắn thì đau lòng không thôi, hai tên kia là cháu của hắn, lẽ nào nó không phải? Chỉ vì một thứ hư vô mờ mịt là huyết thống mà nó lại bị người nhà đuổi giết, ngay cả phụ mẫu cũng bị sát hại.
    "Vèo." Một tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Tiểu hồ ly bừng tỉnh, nhanh chóng bật người né sang một bên. Phản ứng của nó tuy nhanh, nhưng mũi tên nước tiễn lại càng nhanh hơn, thoáng cái đã đâm xuyên qua bả vai của nó.
    Tiểu hồ ly không dám dừng lại, cũng không dám quay đầu nhìn về phía sau mà nén đau tiếp tục chạy trốn. Nó biết thực lực hai bên cách nhau quá xa, chỉ cần thoáng dừng lại một chút thôi thì cự ly mà nó khổ sở tạo ra sẽ bị rút ngắn ngay lập tức.
    Vì mất máu quá nhiều, tầm mắt của nó đã có chút mơ hồ, bước chân loạng choạng không vững. Tiếng gầm gừ càng lúc càng gần, nó gần như có thể cảm giác được từng luồng sát khí lạnh lẽo ở phía sau.
    Nó có thể gắng gượng đến lúc này hoàn toàn đều nhờ vào chấp niệm tinh thần chống đỡ. Nó chưa muốn chết, nó còn phải đòi lại công bằng cho phụ mẫu của mình. Nó thầm hận chính mình đã quá sơ suất, đã quá khinh thường “lòng vinh quang dòng tộc” của đám người, à không, đám hồ đó.
    Ráng lên, ráng lên, chỉ còn một chút nữa là đến thung lũng rồi. Trong năm năm qua, nó biết thung lũng đó là một cấm địa, không có một con Linh thú hay thậm chí là Thần thú sơ cấp nào dám bén mảng vào trong, có lẽ là do bọn chúng sợ hãi Bích Tinh thúc thúc.
    Ngay khi vừa bước chân vào màn hơi nước mờ mịt, nó rốt cục không chịu nổi nữa, ngã sang một bên bất tỉnh. Gã Tam thúc thấy nó chạy vào màn hơi nước thì lo sợ không thôi, nhưng khi thấy bóng nó ngã xuống, trong lòng gã lập tức nở hoa. Gã biết đây là cấm địa, bởi vậy khi nó vọt vào trong đó, gã sợ mình lại mất dấu của nó một lần nữa, nhưng giờ thì tốt rồi, nó đang ở sát mép biên giới, mình chỉ việc nhanh chóng giết nó rồi tẩu thoát, cái tên ôn thần kia làm gì được mình nào.
    Nghĩ đến đây, trên mặt gã nở nụ cười tàn nhẫn, nhanh chóng đi về phía tiểu hồ ly.
    “Hắc hắc, ngươi đừng trách ta, có trách thì hãy trách ả tiện nhân kia kìa, không ngờ ả ta lại dám thông đồng với người ngoài, phá vỡ quy tắc của tộc Cửu Vĩ Lam Hồ. Hừ, nếu như ả chịu đồng ý làm bạn đời của ta ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Còn ngươi, cái thứ nghiệt chủng giống như ngươi sống trên đời cũng không có ích gì, chi bằng để ta giúp ngươi sớm đi gặp phụ mẫu. Ha ha ha…” Gã điên cuồng cười, giơ trảo lên chuẩn bị chém xuống.
    “Ngươi cứ thử động vào nó xem.” Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, lạnh đến mức khiến người nghe không khỏi rùng mình vài cái.
    “Tiền…tiền bối, người…người vừa tới ạ…” Gã Tam thúc sợ đến mức nói năng lộn xộn, cả người run lẩy bẩy, đôi tai rũ xuống, chín cái đuôi hồ cũng cụp sát vào mông, nào còn bộ dạng uy phong lẫm liệt như vừa nãy.
    Con rắn đen uốn mình tiến lên, thân hình ma sát với mặt đất phát ra từng tiếng "sàn sạt". Chiếc đuôi rắn to khỏe khẽ vung vẩy trong không khí, những mảng lân phiến đen nhánh dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng lấp lánh, chiếc lưỡi đỏ phun ra nuốt vào, con mắt màu ngọc bích đang nheo lại nhìn chằm chằm vào gã ta.
    “Ta cho ngươi hai phương án để lựa chọn, một là cút đi, hai là…”, con rắn vươn cái lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm mép, ánh mắt thoắt cái đã trở nên hung tàn: “Ngươi biết phải chọn phương án nào rồi chứ?”
    “Vâng vâng, là ta có mắt không tròng, dám tự tiện xâm nhập vào lãnh địa của ngài, chỉ là…chỉ là con nhóc này có hai loại huyết mạch, chắc chắn sẽ không có ích lợi gì cho ngài, chi bằng ngài hãy giao nó cho chúng ta, tộc Cữu Vĩ Lam Hồ của ta sẽ thiếu nợ ngài một cái ân tình.” Gã Tam thúc vẫn ráng ở lại mặc cả, xem ra cái bọn này chú trọng vấn đề huyết mạch đến phát điên rồi.
    “Ta mà cần cái thứ ân tình chết tiệt của đám nhãi nhép các ngươi sao? Cút, đừng tưởng ngươi đứng bên ngoài cấm địa thì ta không giết được ngươi.” Con rắn giận dữ rít lên, dùng đuôi quất về phía tảng đá trước mặt gã. Tảng đá này vốn vô cùng to lớn, thế nhưng dưới lực đánh của hắc xà, nó lại như một nhúm bùn yếu ớt, thoắt cái đã vỡ tan.
    Gã hồ ly hoảng sợ thụt lùi vài bước, ánh mắt không cam lòng liếc về phía tiểu hồ ly đang nằm trên mặt đất một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.
    Con rắn nhìn theo gã, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt. Sau đó nó xoay người, dùng đuôi cuốn lấy tiểu hồ ly, chậm rãi tiến vào màn hơi nước trắng xóa.
    Con rắn mang tiểu hồ ly đến bên cạnh gốc cây, sau đó đặt nó xuống. Hắn nhìn nó thật sâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Tiến được vào đây, lại gặp được ta, xem như đây là duyên phận…” Hắn ngẩng đầu nhìn lên những bông hoa màu đỏ tươi đang khẽ lung lay trong gió kia, dùng đuôi hái một bông xuống rồi vò nát rồi đút vào miệng nó: “Dù sao bọn chúng để không ở đây cũng chỉ lãng phí, chi bằng cho ngươi dùng. Ngươi bị thương nặng, lại gặp phải vấn đề xung đột của hai nguyên tố, nếu sau khi ăn nó mà ngươi vượt qua được, vậy ngươi sẽ là một con Thần thú đầu tiên có thể điều khiển được hai nguyên tố trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, còn không…”, hắn thở dài một tiếng, quay đầu bỏ đi.
     
  5. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Kế Hoạch Cưa Trai
    Tác giả: Mặc Quân Dạ
    Chương 4: Cái gì, xuyên qua rồi?
    Không biết qua bao lâu, tiểu hồ ly mới chậm rãi mở mắt. Nó định trở mình ngồi dậy, thế nhưng vừa mới nhúc nhích, một cơn đau nhức lập tức lan tràn khắp toàn thân.
    “Đau, đau chết ta!” Tiểu hồ ly nghiến răng phun ra một câu, bất đắc dĩ dựa vào gốc cây, sau đó dùng ánh mắt tò mò đánh giá tình hình chung quanh.
    Xem nào, hình như đây là một cái thung lũng thì phải. Hai bên là những vách đá cao vút mọc đầy những loại thực vật kỳ quái, bên cạnh là một cái thác nước hùng vĩ tráng lệ, xung quanh tràn ngập các loại hoa thơm cỏ lạ, lại thêm màn hơi nước mờ mờ ảo ảo, quả thật là tiên cảnh chốn nhân gian.
    Khoan đã, không phải mình đang ở trong phòng với tiểu Dạ sao, như thế nào mở mắt ra lại nằm ở cái nơi quái quỷ này? Hơn nữa hình như tầm mắt của mình có chút thấp, dù đang ngồi cũng không thể thấp như vậy chứ.
    Thiên Vũ theo bản năng đưa tay lên nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Thiên Vũ không kìm được mà gào lên: “Cái của nợ gì đây, bàn tay xinh đẹp của ta đâu, sao lại toàn là lông lá thế này, lại còn máu me be bét nữa chứ!!!”
    Thiên Vũ mặc kệ cơn đau, vội vàng bật dậy chạy ngay đến bờ hồ. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước là một con hồ ly, trừ việc toàn thân đẫm máu ra, bộ dáng của nó hết sức xinh đẹp. Bộ lông màu băng lam, thân thể cân xứng, bốn cái chân thon dài ưu mỹ cùng chín cái đuôi bông xù mềm mại đang khe khẽ đu đưa, nếu nam nhân nào có thể sở hữu một con vật thế này trong thời hiện đại, đảm bảo phái nữ sẽ đổ hắn ngay lập tức.
    Thiên Vũ há hốc mồm nhìn hình ảnh trên mặt nước, cả nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Bất thình lình, vô số trí nhớ lạ lẫm tựa như thủy triều mãnh liệt tiến vào trong đầu của nàng. Cái loại dung hợp ký ức như thế này vô cùng khó chịu, nó khiến nàng cảm thấy mơ hồ, nhiều lúc nàng còn không biết mình là Lam Thiên Vũ của thế kỉ 21 hay là tiểu hồ ly có số phận đáng thương này nữa.
    Sau khi tiêu hóa hết mớ ký ức hỗn độn đó, nàng chậm rãi mở mắt ra, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy tư. Xem ra nàng đã gặp phải tình huống xuyên không trong truyền thuyết, hơn nữa dường như còn được “thần may mắn” chiếu cố, không ngờ nàng lại xuyên vào một con hồ ly sống trong rừng rậm Phù Quang.
    Không phải nữ chính xuyên không đều xuyên vào cái gì mà thiên tài ngàn năm khó gặp nhưng cứ thích giả heo ăn thịt hổ, hay là phi tần thất sủng cuối cùng độc chiếm hậu cung hay sao? Nàng đây tướng mạo xinh đẹp, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế quái nào lại xuyên vào một con hồ ly, hơn nữa lại là một con hồ ly có số phận siêu cấp đen đủi.
    “Ài, thôi kệ đi, nếu đã lỡ chiếm lấy thân thể ngươi, ta sẽ giúp ngươi trả thù cái đám cuồng huyết mạch đó.” Nàng âm thầm thề trong lòng.
    Được rồi, bây giờ bắt đầu tính toán kế hoạch sau này thôi. Để xem, hiện tại mình là một con Thần thú trong rừng rậm Phù Quang, vừa thoát khỏi ấu thú kì không lâu, làm hàng xóm với vị Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương đại nhân trong thung lũng thần bí có Bất Tử Thụ. Khoan khoan, rừng rậm Phù Quang? Thần thú!? Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương!!! Bất Tử Thụ!!!! Đừng có nói là…
    “Á á á…” Thiên Vũ vui sướng hét ầm lên: “Không ngờ lại xuyên vào tiểu thuyết Phượng Nghịch Thiên Hạ, không lẽ ông trời có mắt, cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện từ tín đồ thành kính này, hắc hắc, tiểu Băng của ta, ngươi chờ đó, ta sẽ sớm đi tìm ngươi, muahahaha.”
    Trong lúc người nào đó đang nở nụ cười âm hiểm tưởng tượng đến viễn cảnh xinh đẹp trong tương lai, vị Xà Vương của chúng ta đã lặng lẽ bò đến. Chờ nàng vì dung hòa được hai nguyên tố mà vui mừng đến phát điên (trong mắt hắn là vậy) xong, hắn mới mở miệng nói: “Phát hiện rồi à?”
    “A? Phát hiện cái gì cơ?” Thiên Vũ hồn nhiên quay lại, sau đó lập tức sững người. Dù đã “thấy qua” trong ký ức, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nàng cũng không khỏi hoảng sợ với thân hình đồ sộ của hắn. Trời ơi, ta làm sao lại quên mất vị đại nhân này chứ!
    Nàng nở nụ cười cứng ngắc nhìn hắn: “Bích Tinh thúc...thúc thúc, thật vui khi thấy ngài nha.” Gọi một con rắn là thúc thúc thật không quen miệng chút nào.
    Xà Vương cũng hơi ngạc nhiên, con nhóc này sau khi tỉnh lại cứ là lạ làm sao ấy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên mở miệng: “Lúc trước ngươi trọng thương gần chết, ta đã cho ngươi ăn cánh hoa của Bất Tử Thụ, coi như ngươi số lớn mạng lớn, có thể vượt qua cơn nguy hiểm, hấp thụ hết tinh hoa bên trong. Bây giờ hai nguyên tố thủy hỏa trong thân thể đã trung hòa với nhau, ngươi có thể tu luyện bình thường rồi đó, còn tu luyện thành cái dạng gì, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi thôi.”
    Nói xong, hắn cũng không quản Thiên Vũ đang ngây ngốc đứng đó mà xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Tu luyện có gì không hiểu cứ đến hỏi ta.”
    Thiên Vũ nhớ lại câu nói của hắn, mặt mày nhăn nhó. Tu luyện là cái gì chứ? Nàng đây cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là khí tụ đan điền, kinh mạch tuần hoàn gì gì đó? Trong thế giới này hình như là dùng nguyên khí để tu luyện, mà theo lời hắn nói lúc nãy, cái thân thể này hình như là biến dị, có thể tu luyện cả thủy nguyên khí và hỏa nguyên khí?
    Hừ, dù sao nàng cũng đã xem qua biết bao nhiêu tiểu thuyết, mưa dầm thấm đất, ít nhất cũng biết khi tu luyện thì phải tĩnh tâm, sau đó dùng tâm cảm nhận nguyên khí chung quanh, hấp thu nó để tu luyện.
    Nghĩ đến đây, hai mắt nàng nhắm lại, thử tiến vào trạng thái tĩnh tâm. Nói thì dễ, khi thử nghiệm nàng mới biết được độ khó của nó, tâm, dễ tĩnh lặng như vậy sao? Sự hưng phấn khi được thử cảm giác xuyên không, sự tò mò với một thế giới mới lạ, bao nhiêu cảm xúc khiến cho nàng không cách nào bình tĩnh được.
    Nàng chợt nhớ đến bố mẹ, khi biết tin nàng chết, chắc họ sẽ đau lòng lắm. Lại còn tiểu Dạ nữa, không biết nàng ấy thế nào rồi, liệu có xuyên đến đây với mình không? (vì đã xuyên vào cổ đại nên sẽ đổi xưng hô, không còn là cậu – mình nữa nhé)
    Thiên Vũ cũng không cố gắng tĩnh tâm nữa mà nằm lăn ra đất, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trong vắt, từng cụm mây nhẹ nhàng trôi, ánh nắng dịu dàng lan tỏa, cả thung lũng như được bao trùm trong một tầng bụi vàng ấm áp.
    Những cảnh tượng lúc trước dần hiện ra trong đầu nàng, nụ cười dịu dàng của mẹ, ánh mắt tràn ngập yêu thương của bố, lại còn vẻ ranh mãnh của tiểu Dạ, từng cái từng cái dần dần hiện lên. Nàng nhắm mắt lại, ký ức cứ như một thước phim quay chậm từ từ lướt qua, những cảnh tượng bình yên đó khiến tâm tình nàng dần bình tĩnh lại.
    Đột nhiên, nàng cảm nhận được xung quanh nàng hiện lên rất nhiều đốm sáng, xanh lá, đỏ hồng, xanh dương, vàng nâu,… trong đó, màu đỏ hồng và màu xanh dương là rõ ràng nhất, chúng nó cứ lượn lờ quanh nàng, mà nàng cũng có cảm giác vô cùng thân thiết với chúng nó. Nàng hoảng hồn mở mắt ra, lại phát hiện những đốm sáng xung quanh đã biến mất, bốn bề chỉ còn lại phong cảnh tráng lệ cùng tiếng thác đổ "ầm ầm" mà thôi.
    Ảo giác? Không giống mà, là nguyên khí ư? Chẳng lẽ nàng đánh bậy đánh bạ lại vô tình tìm ra cách tĩnh tâm, có thể câu thông với nguyên khí? Không được, phải thử lại lần nữa xem sao!
    Nói là làm, nàng lập tức nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ đến những ký ức bình yên. Dần dần, những đốm sáng lại bắt đầu hiện lên xung quanh nàng, mà rõ ràng nhất vẫn là hai màu đỏ và xanh dương.
    Tốt lắm, quả nhiên là nguyên khí, hẳn là hai thuộc tính hỏa và thủy, vấn đề là nàng phải làm sao để hấp thu nó vào thân thể đây? Nàng thử dùng suy nghĩ câu thông với nó, hai loại nguyên khí như nhận được mệnh lệnh, lập tức chậm rãi tiến vào thân thể nàng. Chúng nó vừa vào thân thể đã lập tức theo kinh mạch di chuyển, hỏa nguyên khí di chuyển theo chiều kim đồng hồ, sau đó mới tới thủy nguyên khí di chuyển theo chiều ngược lại, cứ thế, hai loại nguyên khí luân phiên di chuyển trong kinh mạch, sau đó tụ tập lại thành một đoàn sương mù hai màu đỏ xanh trong một khoảng không gian, chắc đây là thứ gọi là đan điền trong tiểu thuyết.
    Nàng thở phào một hơi, cũng không dám phân tâm, chỉ sợ loại trạng thái kì diệu này sẽ mất đi. Hai loại nguyên khí mỗi loại di chuyển chừng mười vòng thì kinh mạch của nàng bắt đầu có cảm giác trướng đau, thấy vậy, nàng lập tức dừng việc hấp thu lại, sau đó mở mắt, trong mắt bắn ra quang mang hưng phấn. Cuối cùng nàng cũng tìm ra được cách hấp thu nguyên khí rồi, con đường tu luyện, ta tới đây, tiểu Băng, ta tới đây!
     
  6. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Kế Hoạch Cưa Trai
    Tác giả: Mặc Quân Dạ
    Chương 5: “Ma pháp” thủy hệ và hỏa hệ​

    “Úm ba la xì bùa, thủy nguyên khí trong không khí đâu rồi, mau nghe lời kêu gọi của ta, ngưng tụ lại đi!”
    Một thanh âm trong trẻo mang theo vài phần hưng phấn vang lên, theo sau đó, thủy nguyên khí vô hình vốn đang trôi nổi trong không trung lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một quả bóng nước tròn tròn to cỡ bàn tay trẻ con.
    “Á há há, thành công, thành công rồi, sau bao nhiêu lần thử, rốt cục ta cũng biết cách triệu hoán thủy nguyên khí để sử dụng rồi!”
    Một con tiểu hồ ly màu băng lam không thèm để ý hình tượng cười phá lên, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý. Đây không phải ai khác, chính là vị nữ chủ xuyên không của chúng ta – Lam Thiên Vũ. Sau một tuần mày mò nghiên cứu, rốt cục nàng cũng có thể làm cho thủy nguyên khí biến thành dạng vật chất để sử dụng, về phần câu chú ngữ, đây là do người nào đó muốn thử cảm giác khi được làm ma pháp sư mà thôi.
    Quả cầu nước liên tục biến đổi, lúc thì thành một con hồ ly, lúc thì thành một con rắn, cuối cùng dừng lại ở hình dáng của một đóa hoa sen.
    “Sen nước à, nhìn cũng giống với shikigami Gyogen của ông Ryuuji quá, chậc chậc, xuyên qua dị giới rồi thì chắc chẳng ai bắt mình vụ đạo bản quyền đâu nhỉ?”
    [Shikigami Gyogen: shikigami hệ nước, thường xuất hiện trong hình dạng hoa sen của Ryuuji Keikain, một Âm Dương Sư trong bộ manga (và anime) nổi tiếng Nurarihyon no Mago. Đóa sen nước này được tạo ra từ thứ nước tinh khiết nhất trên thế giới, có khả năng đốt cháy/làm tan chảy mọi thứ nó chạm vào]
    Thiên Vũ cười gian, điều khiển đóa sen nước lao thẳng vào một gốc cây, sau đó tập trung tinh thần khống chế thủy liên hút sạch đám nước bên trong. Cành cây dần dần trở nên nứt nẻ, lá cây cũng dùng tốc độ không tưởng bắt đầu biến thành màu vàng héo úa, còn đóa sen nước thì càng ngày càng to ra.
    Gốc cây Thiên Vũ nhắm vào tuy không phải loại cổ thụ chọc trời nhưng chiều cao cũng xấp xỉ một người trưởng thành, bởi vậy Thiên Vũ phải mất hơn mười phút mới có thể hút khô cái cây đó. Xong việc, nàng dùng móng vuốt phẩy ra một đốm lửa, gốc cây giống như được tẩm dầu hỏa, lập tức bùng cháy dữ dội, chỉ tầm một phút sau, ngọn lửa chậm rãi tắt đi, để lộ trên mặt đất một đống tro đen nhánh, gió nhẹ lướt qua, đám tro bụi lập tức bị thổi bay tứ tán.
    Thiên Vũ hài lòng nhìn thành quả của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kiêu ngạo quay đầu nói với vị Xà vương đã đến được một lúc kia: “Bích Tinh thúc thúc, thúc thấy một chiêu này của ta như thế nào?”
    Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương thản nhiên đáp: “Rất hoa lệ.”
    Khóe miệng Thiên Vũ hơi co giật: “Còn gì nữa không?”
    Xà Vương đại nhân của chúng ta vẫn không mặn không nhạt nói tiếp: “Dùng khi trời lạnh còn có tác dụng sưởi ấm.”
    Tâm linh nhỏ bé của Thiên Vũ bị đả kích nghiêm trọng, cái gì mà rất hoa lệ, cái gì mà có thể sưởi ấm khi trời lạnh chứ, đáng lẽ hắn phải tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó hỏi nàng làm sao làm được như vậy. Đến lúc đó, nàng sẽ ra vẻ thần bí, bắt chước giọng điệu của ông Ryuuji hùng hồn nói: “Thứ gì mất hết nước mà lại không dễ cháy”, sau đó thoải mái hưởng thụ ánh mắt sửng sốt cùng sùng bái của hắn.
    Nào ngờ, mọi chuyện lại hoàn toàn không diễn ra theo suy nghĩ của nàng, hiện thực quả nhiên lúc nào cũng vô cùng tàn khốc.
    Nàng buồn bực xoay người nhìn Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương, vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn, tuy chỉ trong phút chốc nhưng nàng vẫn nhận ra một tia khinh thường chợt lóe trong mắt hắn, là trắng trợn khinh thường. Thấy vậy, nàng không khỏi tức tối kêu lên: “Dường như thúc rất khinh thường chiêu này của ta, nếu đã như vậy, thúc không phiền chỉ điểm một chút cho ta chứ?”
    Xà Vương đại nhân dường như rất không hài lòng với thái độ của nàng lúc này, hắn trừng mắt nhìn nàng, đợi đến khi da gà của nàng rơi đầy đất, hắn mới chịu mở miệng: “Ngươi ngốc sao?”
    “Cái gì cơ?”
    “Mỗi lần tập trung tinh thần để hút nước, ngươi sẽ không thể làm ra hành động khác, đúng không? Thế ngươi cho rằng ai cũng ngu ngốc đứng trơ ra đó cho ngươi hút nước à!”
    Thiên Vũ ngẩn người, hình như đúng là như vậy thật. Lúc nhớ ra chiêu này, nàng chỉ nghĩ đến uy lực tuyệt vời của nó mà không nghĩ đến điểm trí mạng này. Ông Ryuuji sở dĩ làm được là vì ổng có thể điều khiển được nhiều đóa sen, hơn nữa khả năng khống chế của ổng cũng rất tốt, cận chiến viễn chiến cùng lúc đều được, đây là thành quả do tập luyện bao nhiêu năm tháng tích trữ mà thành. Còn nàng? Mới tập tành khống chế thủy nguyên khí không bao lâu mà đã đòi như người ta...
    Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, giọng nói lãnh đạm của Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương lại lần nữa vang lên: “Nếu khống chế tốt, uy lực của chiêu này quả thật sẽ rất mạnh, nhưng lấy năng lực hiện giờ của ngươi, muốn thành công giết địch còn khó hơn lên trời. Hiện tại ngươi cứ tập khống chế nguyên khí cho nhuần nhuyễn đi đã, sau đó ta sẽ dạy ngươi vài thứ cơ bản.”
    Nói xong, Xà Vương đại nhân liền xoay người rời đi, để lại một mình Thiên Vũ vẫn còn đắm chìm trong từng dòng suy nghĩ.
    Từ ngày hôm đó, Thiên Vũ bắt đầu chuyên tâm làm theo lời của Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương, ngày nào nàng cũng siêng năng rèn luyện khả năng và tốc độ khống chế nguyên khí của mình. Dần dà, thời gian ngưng tụ nguyên khí thủy và hỏa của Thiên Vũ đã rút ngắn từ 15 giây xuống còn 13 giây, đừng khinh thường 2 giây này, rút được 2 giây trong vài ngày đã có thể coi là một kỷ lục vô cùng khủng bố đối với một người mới biết về tu luyện như Thiên Vũ rồi.
    Ngày hôm đó, trong lúc Thiên Vũ đang tập luyện như thường lệ thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện, lao về phía nàng. Thiên Vũ bật người tránh qua một bên, chín cái đuôi theo bản năng ngưng tụ ra một mũi tên nước bắn về phía bóng đen.
    Một tiếng "bốp" vang lên, bóng đen dễ dàng phá nát mũi tên nước, nặng nề đánh lên người Thiên Vũ khiến nàng mất thăng bằng ngã sang một bên.
    "Phản ứng quá chậm, nguyên khí ngưng tụ được cũng quá mức lỏng lẻo, ngay cả một hòn đá cũng không chặn được, ngươi có thực sự nghiêm túc luyện tập không đấy?"
    Thiên Vũ đau đến mức nhe răng nhếch miệng, vừa dùng móng vuốt xoa xoa cái eo vừa càu nhàu: "Ta có chăm chỉ hay không chẳng lẽ thúc không thấy, còn nữa, thúc có cần ra tay mạnh thế không hả, đau chết ta rồi."
    "Địch thủ sẽ ngu ngốc tới mức ra tay ngang bằng với thực lực của ngươi sao? Đừng có nghĩ ai cũng ngốc giống như ngươi vậy."
    Thiên Vũ trừng mắt nhìn hắn, tính tình cái tên này gần đây rất lạ nha, không phải trong tiểu thuyết miêu tả tên này là một con rắn lạnh lùng hung tàn hay sao, như thế nào bây giờ nàng lại cảm thấy hắn có chút...phúc hắc!?
    Không lẽ là do sự xuất hiện của nàng đã khiến cho tên này bộc lộ ra tính cách ẩn giấu, không phải chứ! Nàng bắt đầu hồi tưởng lại những việc đã làm, để xem nào: thỉnh thoảng lảm nhảm một số điều khó hiểu (quen miệng phun vài câu tiếng Anh), thường xuyên làm vài hành động chọc hắn tức điên khó chịu (thử sờ hắn vài cái xem có thật là rắn không có thân nhiệt hay không, tiểu JJ nằm ở...), khụ, quả thật chỉ có nhiêu đó thôi mà. Ài, quả nhiên là trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt thì không thể sống!
    "Ngươi lại đang suy nghĩ lung tung gì đó, có nghe những gì ta vừa nói không đấy?"
    "Hả? Thúc nói cái gì?"
    "Đã ngốc nghếch lại còn không chịu tập trung, ta vừa nói kết cấu nguyên khí mà ngươi ngưng tụ ra quá yếu ớt, cần phải tập trung rèn luyện, ít nhất phải như thế này." Nói xong, hắn liền vung đuôi, ngưng tụ ra một quả cầu điện nhỏ bằng quả trứng bồ câu, sau đó hất nó về một gốc cây. Trên thân cây lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, phần rìa bị cháy đen, bốc khói khét lẹt.
    Thiên Vũ nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không phải nàng đang thán phục uy lực của một chiêu này mà là đang sợ hãi, ông trời của ta ơi, nếu hắn sử dụng một chiêu này vào những lúc mà nàng chọc phá hắn thì sao nhỉ, chắc chắn lỗ thủng đó không nằm trên thân cây mà nằm trên mình nàng rồi. Đến lúc đó, bảo đảm nàng sẽ là nhân vật xuyên không xui xẻo nhất trong lịch sử - chết vì sàm sỡ một con rắn.
    Thấy nàng lại đang thả hồn trên chín tầng trời, Xà Vương đại nhân rất tự nhiên dùng đuôi vỗ mạnh lên đầu nàng, đợi đến khi nàng dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, hắn mới mở miệng nói: "Sau này chú ý một chút khi ngưng tụ nguyên khí, dục tốc bất đạt, cứ từ từ ngưng tụ, chậm rãi áp súc nguyên khí hết mức có thể rồi phóng ra, tập như vậy đến khi thuần thục là được." Nói rồi lại ra vẻ cao nhân thần bí bỏ đi mất dạng.
    Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngươi cứ chờ đấy, một khi bà trở nên lợi hại hơn, bà nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.
     
  7. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Kế Hoạch Cưa Trai
    Tác giả: Mặc Quân Dạ
    Chương 6: Thức tỉnh chiêu thức
    Sau 2 tháng luyện tập, mật độ nguyên khí trong quả cầu do Thiên Vũ ngưng tụ ra đã chắc chắn hơn trước rất nhiều, một quả cầu (nước hoặc lửa) của nàng đã có thể đâm thủng thân cây, chỉ là thể tích của bọn chúng vẫn còn hơi to, cỡ bằng hai nắm tay.
    [Đôi dòng giải thích: lúc mới ngưng tụ (đầu chương 5), Vũ Vũ của chúng ta cũng đã ngưng tụ ra một quả cầu nước chỉ to bằng nắm tay trẻ con, tuy nó nhỏ hơn lần ngưng tụ này nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, nghĩa là chỉ ngưng tụ ra một nhúm nước nhỏ, cùng lắm là hút nước từ vật thể khác chứ không có lực công kích như bây giờ.]
    Cũng trong thời gian này, Thiên Vũ thường xuyên mơ thấy những hình ảnh kì lạ: đó là một con hồ ly xinh đẹp đến cực điểm, thoạt nhìn có vài phần giống nàng. Toàn thân nó có màu lam nhạt, trên bộ lông nhung mềm mại còn có từng vầng sáng nhu hòa di động. Chóp đuôi và trán của nó có hoa văn màu đỏ rượu, bọn chúng uốn lượn quanh chiếc đuôi, tạo nên những đường cong uyển chuyển tao nhã. Bốn cái chân thon dài, thân mình cân đối phối hợp với chín cái đuôi hồ càng khiến nó trở nên xinh đẹp, đây là một vẻ đẹp vừa ưu nhã cao quý lại vừa bá đạo khí phách.
    Mỗi lần xuất hiện, con hồ ly này đều biểu diễn một vài chiêu thức vô cùng kì lạ, khi thì điều khiển nước hóa thành nhiều mũi tên nước sắc bén biến đối thủ thành thịt xiên, khi thì là một cơn sóng lửa hừng hực, biến đối thủ thành thịt nướng. Sau khi biểu diễn xong chiêu thức, tất cả những thứ như lộ tuyến vận hành nguyên khí, cách thức điều khiển, lực đạo khống chế đều khắc sâu vào trong đầu nàng, chỉ cần nàng vừa nghĩ đến chiêu nào thì mọi thứ về chiêu thức đó sẽ hiện lên rõ mồn một.
    Liên tiếp gặp phải cảnh này, Thiên Vũ cảm thấy vô cùng nghi ngờ, nàng vội vã bò dậy đi tìm Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương hỏi rõ nguyên nhân. Ngoài dự đoán của nàng, tên này không trả lời nàng ngay mà trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nghiêm túc mở miệng: "Chỉ có những Linh thú có huyết mạch thuần khiết nhất ở thời Thượng Cổ thì mới có thể xuất hiện tình trạng thức tỉnh chiêu thức thông qua huyết mạch như thế này, ngay cả ta cũng chỉ thấy được một cách mơ hồ mà thôi, không hề rõ ràng như của ngươi. Kỳ quái, ngươi rõ ràng là con lai giữa hai loại Thần thú, huyết mạch không thể thuần khiết như vậy được, chẳng lẽ là hiện tượng phản tổ, hay là thời Thượng Cổ cũng có chủng tộc hồ ly có thể điều khiển được hai loại nguyên khí, nhưng đây là chuyện ngược lại với quy tắc thiên địa, trừ người kia ra..."
    Có lẽ nhận ra mình đã lỡ lời, hắn liền dừng lại, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá nàng. Thiên Vũ lúc này đã hoàn toàn mờ mịt rồi, cái gì mà Thần thú từ thời Thượng Cổ, cái gì mà thức tỉnh chiêu thức thông qua huyết mạch, cái gì mà hiện tượng phản tổ, nàng một chữ cũng không hiểu.
    Dường như nhận ra sự thắc mắc của nàng, Xà Vương đại nhân liền chậm rãi giải thích: "Thời Thượng Cổ có rất nhiều loại Linh thú Thượng Cổ, những loài có thể bảo tồn huyết mạch được đến hôm nay chính là dòng dõi được xưng là Thần thú, chúng ta cũng là một trong số đó, còn Linh thú chính là những chủng loài mới được tạo ra do việc lai tạp giữa các Thần thú với những Thần thú khác loài hoặc với các loại thú thông thường. Nói đến đây chắc ngươi cũng đã hiểu, nguyên nhân mà Thần thú lại có sức mạnh cao hơn Linh thú chính là do đám Linh thú kia chỉ là một đám tạp nham mà thôi."
    Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Những loại Thần thú có huyết mạch càng thuần khiết thì những chiêu thức mà tổ tiên chúng học tập hay sáng tạo được sẽ khắc sâu vào trong huyết mạch, đời sau của bọn chúng sẽ dần dần tự thức tỉnh những chiêu thức đó để tu luyện, thức tỉnh càng nhiều nghĩa là tư chất của nó càng cao. Đáng tiếc, tuy đã cố gắng bảo trì, thế nhưng huyết mạch Thần thú truyền qua nhiều đời cũng đã nhạt đi rất nhiều, mà hiện tượng phản tổ chính là cá thể có được nồng độ huyết mạch vô cùng đậm đặc, có trường hợp còn có thể tiếp cận nồng độ huyết mạch của tổ tiên, nhưng trường hợp này rất hiếm thấy, nếu như phản tổ 50% nồng độ huyết mạch là vạn thú có một thì phản tổ 90% hoặc hơn chính là trăm triệu thú có một, bọn chúng có thể được ví như lông phượng sừng lân. Ngươi thức tỉnh được thần thông rõ ràng như vậy, chắc chắn nồng độ huyết mạch của ngươi rất đậm, nếu để cho đám thân thích kia của ngươi biết được nồng độ huyết mạch của ngươi còn cao hơn bọn họ, phỏng chừng bọn họ sẽ tức đến mức hộc máu đây." Hắn nhếch mép, lộ ra nụ cười mỉa mai.
    "Có thể thời Thượng Cổ cũng có loại Thần thú hồ ly có thể điều khiển hai loại nguyên khí là thủy và hỏa như ngươi, đáng tiếc bọn nó đã tuyệt chủng vì nguyên do nào đó, ngay cả lịch sử cũng không thể ghi lại, đương nhiên, điều này cũng có thể là do ký ức truyền thừa của ta không được đầy đủ."
    "Như vậy có nghĩa là ta rất mạnh, là loại người, à không, loại thú chỉ cần nhàn nhã là cũng có thể trở thành cao thủ!?" Thiên Vũ bắt đầu chảy nước miếng tự yy về bản thân.
    Xà Vương đại nhân thấy vậy liền khinh bỉ liếc nàng một cái: "Trên đời làm gì có chuyện không làm mà hưởng như thế, loại truyền thừa huyết mạch này chỉ giúp ngươi có căn bản mà thôi, muốn mạnh lên cũng phải từ từ tập luyện. Ngủ một giấc là trở thành cao thủ? Trí tưởng tượng của ngươi quả là phong phú. Thế, ngươi đã thấy được những chiêu thức gì rồi?"
    Thiên Vũ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó vô cùng đắc ý nói: "Chiêu thứ nhất có tên là Lạc Thủy Tiễn, dùng thủy nguyên khí ngưng tụ thành nhiều mũi tên nước sắc bén xuyên thủng đối thủ. Chiêu thứ hai có tên là Hỏa Lãng, điều khiển hỏa nguyên khí biến thành một cơn sóng lửa hừng hực thiêu cháy đối thủ. Chiêu thứ ba là Song Trọng Cấm Chế, dùng thủy nguyên khí và hỏa nguyên khí kết hợp với máu tươi, vẽ thành một đồ án rắc rối sau đó đánh vào cơ thể đối thủ, chiêu này có tác dụng phong ấn năng lực của đối thủ với một mức độ nhất định, tùy theo ý muốn của người phát ra. Thế nào, rất mạnh có phải không!" Thiên Vũ hếch mặt lên trời, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, cũng không biết từ bao giờ, Thiên Vũ đã không còn gọi hắn là "thúc thúc" nữa, mà dường như hắn cũng không phản đối chuyện đó.
    "Ngươi nghĩ là ta sẽ tin à, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, nói đi, ba chiêu này có điểm yếu gì, nhất là chiêu cuối cùng đấy?"
    Thấy chút chiêu trò của mình không thành, Thiên Vũ đành hậm hực nói: "Chiêu thứ nhất và chiêu thứ hai giống nhau, đều cần khả năng khống chế tinh chuẩn, hơn nữa nếu thực lực đối thủ cách biệt quá xa thì sẽ không còn tác dụng mấy. Chiêu thứ ba thì...cần phải được đối phương cho...cho phép thì mới có thể sử dụng được, nếu không, chẳng những tỷ lệ thành công cực kì cực kì thấp mà còn dễ bị cắn trả." Giọng Thiên Vũ càng ngày càng nhỏ.
    Xà Vương đại nhân trực tiếp câm nín, hai chiêu đầu cũng không phải là quá đặc biệt, những điều hạn chế cũng nằm trong dự đoán của hắn, còn chiêu thứ ba này...
    Chiêu thức phong ấn là những chiêu thức vô cùng hiếm gặp, thông thường chỉ có một số loài đặc biệt mới có thể có, tiểu hồ ly này có được một chiêu đã là kì tích, chỉ tiếc hạn chế của chiêu này thật sự quá mức dọa người rồi. Thi triển mà còn phải chờ đối thủ đồng ý, con mẹ nó chứ, ai lại muốn để người khác phong ấn sức mạnh của mình, trừ phi đầu óc tên đó bị cửa kẹp hỏng. Chiêu thức này chắc hẳn là chiêu thức gân gà trong truyền thuyết, bỏ thì tiếc mà dùng lại chẳng được gì, thậm chí còn có nguy cơ bị cắn trả.
    Bầu không khí giữa hai người lập tức rơi vào trầm lặng, yên tĩnh đến đáng sợ.
    “Này…ngươi có ý kiến gì không, ít nhất cũng phải nói câu gì đi chứ.” Thiên Vũ yếu ớt lên tiếng.
    “Được rồi, ngươi cứ làm quen với hai chiêu đầu đi, chiêu thứ ba…cứ tạm thời để đấy, có thời gian thì nghiên cứu sâu vào.” Bích Tinh Hồng Hoa Xà Vương bất đắc dĩ trả lời, hắn cũng không biết phải làm sao với chiêu thứ ba này, nhưng nếu đã được ghi vào huyết mạch thì chắc nó phải có cách dùng đúng đắn, thôi thì cứ để nha đầu này tự nghiên cứu thêm đi.
     

Chia sẻ trang này