1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đam mỹ Khế ước hồn thú - Tác giả: Tiểu Dịch - Tình trạng: Đang sáng tác

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Tiểu Dịch, 23/10/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

?

Bạn đọc được đam mỹ chứ? Nếu được, bạn thấy truyện này như thế nào?

  1. Hay

    1 phiếu
    50.0%
  2. Khá hay

    1 phiếu
    50.0%
  3. Đọc tàm tạm, tác giả cần cố gắng hơn

    0 phiếu
    0.0%
  4. Dở tệ, không nên viết tiếp

    0 phiếu
    0.0%
  1. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Khế ước hồn thú

    Tác giả: Tiểu Dịch

    Thể loại: Đam mỹ

    Số chương: xxx

    Nguồn: Tamhoan.com

    [​IMG]
    Giới thiệu :
    Tiêu Văn Hàn ,hắn là một trong những thế hệ con cháu đời thứ 1748 của dòng tộc trừ yêu nổi tiếng"Tiêu gia" nhưng có lẽ đối với hắn thì việc ăn và ngủ mới là việc quan trọng nhất "Nhân sinh quan là cái gì nếu thiếu mất đi việc ăn và ngủ"-câu châm ngôn của Tiêu Văn Hàn .Cho đến khi hắn gặp được hồn thú của mình thì.... Mọi chuyện sẽ diễn ra như nào mời các bạn đón đọc Khế ước hồn thú để biết thêm nha
    P/s:Lời nói của mình mình sẽ để trong (...)nhé!!
    Link thảo luận truyện : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-khe-uoc-hon-thu-tieu-dich.2344/
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/17
  2. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Chương 1: Mở đầu
    Lam Ân rảo bước về nhà với sự tức giận kinh hoàng "Lâm học trưởng-người mà nàng yêu sâu đậm -người mà nàng yêu hơn cả mạng sống của mình lại đi tỏ tình với học muội khóa dưới" Lam Ân cố siết chặt ngón tay ngăn không cho nước mắt rơi xuống

    Bỗng nàng nghe từ đâu đấy tiếng"meo meo".Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy một chú mèo với bộ lông vàng óng ả đôi mắt màu hổ phách trên cổ còn đeo thêm một chiếc vòng nữa chứ trông thật là khả ái-đấy là tiếng lòng của cô khi mới gặp vật nhỏ dễ thương này.

    Cô tiến đến lại gần chạm tay vào bộ lông óng ả của nó thiệt là mềm à nha-thiệt là muốn nuôi à nha.

    Cô đảo tầm mắt nhìn quanh xem có thấy chủ nhân của chú mèo khả ái này không,nhưng thiệt kỳ lạ à nha xung quanh quãng đường này thiệt vắng à nha không thấy chủ nhân của nó đâu ta cô .Cô đến gần bên bên mèo con tiếp tục vuốt ve bộ lông của nó -thiệt mềm à nha hình như cô bị nghiện rồi à

    -Mèo con khá ái bị lạc mất chủ nhân rồi sao

    -"Meo meo"

    -Thật đáng thương hẳn là bị bỏ rơi rồi hảo tội nghiệp a.Có muốn về với tỷ tỷ không hứa sẽ cho em ăn ngon a

    Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gầm gừ"meow meow".

    Rồi không biết từ đâu những đám mây, sương khói đen kéo đến.Trước mắt cô không còn bộ dáng đáng yêu của mèo con nữa mà thay vào đó là gương mặt của một mỹ nam tử tuấn mỹ với sự âm hiểm tỏa ra khiến vạn vật phải run sợ khuất phục .

    Lam Ân cảm thấy lạnh cả sống lưng nhưng cô vẫn kiên cường nhìn ánh mắt lạnh như băng của mỹ nam tử trước mặt.Cô dõng dạc lên tiếng:

    -Ngươi là ai vậy

    -Ta là Phượng Tề Huyết Phong tân thiếu chủ của ma giới hân hạnh gặp ngươi nhân loại nhỏ bé

    -Ta biết cô đang gặp chuyện không vui

    -Sao ngươi biết??

    -Haha có gì mà ta không biết chứ. Cô có hứng thú muốn làm giao dịch không

    -Giao dịch ??

    -Ừ giao dịch. Ta giúp cô có được tình yêu của vị học trưởng kia đổi lại cô bán cho ta linh hồn được chứ

    Lam Ân cười to có gì mà nàng không dám chứ. Mất đi Lâm Phong thì cuộc sống cô còn lại gì-có khác gì đã chết chứ

    -Được

    Vậy giao dịch thành lập nói xong Phượng Tề Huyết Phong hòa mình vào làn gió biến mất

    (Thấy chưa ta đã bảo mà những vật dễ thương thường rất nguy hiểm a hắc hắc ~~)

    Lam Ngân- mẹ của Tiêu Văn Hàn lại như thường lệ tới đánh thức "bảo bối" của mình dậy để lết cái xác của nó mà đi học:

    -Tiêu Văn Hàn tên tiểu tử kia có dậy đi học hay không hại lại muốn chết ở nhà đây

    Tiêu Văn Hàn-hắn mơ màng màng màng thức dậy trước tiếng hét"sư tử gầm của mẫu thân mình nhưng hắn vẫn mơ màng a "Đùi gà của ta mi bay đi đâu hết rồi đừng bỏ lại ta mà "

    -Tiểu tử kia mẫu thân cho ngươi 5 phút để vệ sinh cá nhân,mặc quần áo rồi mau mau lết xác xuống nhà

    Lam Ngân sau khi xuống nhà lại thấy lão chồng của mình vội than thở "Tôi hoài nghi đứa con kia không phải là con của mình có khi nào bệnh viện trao nhầm con không ta ".Lão ba của Văn Hàn cũng nhìn vợ mình với ánh mắt đồng tình ''Có khả năng nha"

    Ông trời ơi gia tộc trừ yêu nổi tiếng "Tiêu gia" chúng ta chẳng lẽ lại bị hủy trong tay tên tiểu tử Văn Hàn kia sao???

    Tiểu tử Văn Hàn sau khi xuống nhà thì thấy vẻ về mặt của ba mẹ thì thấy hoài nghi à nha "hắn có làm gì sai sao"

    Nói đến Văn Hàn hắn là hậu duệ đời thứ 1748 của dòng họ trừ yêu nổi tiếng nhưng đối với hắn thì việc ăn với ngủ với là quan trọng nhất

    Nhân sinh quan là cái gì nếu thiếu mất đi việc ăn và ngủ"-câu châm ngôn của hắn
    (Cái này thì ta đồng ý à nha ăn ngủ mới tốt)

    Trong tổ chức trừ yêu sư cấp bậc của hắn chỉ đạt loại E-cấp bậc thấp nhất.Nhưng hắn đâu có quan tâm "những thứ ấy có thể ăn được không"

    (Quả thật là thần thực tại hạ xin kính nể )
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/17
  3. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Chương 2: Gặp gỡ hồn thú
    Văn Hàn hắn bước xuống bàn để thưởng thức bữa ăn nhưng ánh mắt hắn thì vẫn còn mơ hồ không rõ ràng 'sao lại buồn ngủ thế này ta;hoàn toàn ngủ chưa đủ mà" Hắn thầm nghĩ "mỗi ngày đều có thể ngủ đến khi mặt trời xuống núi thì tốt biết bao "

    Vợ chồng "Tiêu gia"sau khi nhìn thấy thằng con của mình thì lại càng thêm ủ rũ hơn "Chúng ta ưu tú như vậy tại sao lại sinh ra thằng con như thế này nha chỉ biết mỗi đến việc ăn và ngủ nha ''

    (Văn Hàn hắn là điển hình nhất cho công thức :Thần thực= ăn + ngủ ,ta bó tay)

    Thấy hai vị lão nhân gia của mình không buồn động đũa đến món ăn hắn cảm thấy thiệt lạ à nha "không phải cha mẹ cũng thực thích ăn à"

    -Cha mẹ hai người không ăn sao???

    -Tên tiểu tử nhà ngươi suốt ngày chỉ biết đến ăn và ngủ .Ngoài 2 thứ đó ra ngươi còn biết đến cái gì nữa hả

    -Học và trừ yêu nha!!!

    -Thiệt nực cười học hành thì không ra gì. Còn trừ yêu thì sao đến bây giờ mãi cũng chỉ có cấp bậc E. Sao ngươi không biết nhìn cha ngươi mà học tập bằng tuổi ngươi ông ấy đã là 1 thầy trừ yêu hạng B-ông ấy ưu tú làm sao.

    -Ngô Lỗi - con hồn thú của cha tôi một con sói tinh cũng nhảy vào phụ họa theo"Phải đó phải đó Văn Hàn ngươi nhìn ngươi mà xem thật là mất mặt.Nhớ hồi ấy ta và cha ngươi tung hoành thu phục không biết biết bao nhiêu yêu ma .Vậy mà giờ đến ngươi thì haizz!! ''

    Ngô Lỗi và cha tôi lại chìm đắm trong những dòng hồi tưởng về cái thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình - thật là muốn quay trở lại. Nhìn đồng hồ trên tường đã thấy gần đến giờ vào học Văn Hàn vội nhanh tay nhét hai cái bánh mỳ vào miệng mình trước khi đi cũng không quên nói

    -Cha cứ tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng hồi trẻ nha .Con đi trước!!

    -Cái tên tiểu tử này chỉ thế là tài không biết có làm ăn được gì không.Chẳng lẽ đến đời tôi thứ 1748 thì thật sự mất người nối nghiệp sao

    -Thôi không nói nữa! Ăn đi, ăn đi không muộn bậy giờ

    Thế là vợ chồng "Tiêu gia" cùng với con sói Ngô Lỗi lại cặm cụi mà ăn.Mà phải nói thật chứ không có thằng nhóc Văn Hàn ăn thiệt thoải mái

    (Ta đã nói mà cha nào con đấy mà đều là thần thực cả mà)

    Văn Hàn hắn chạy nhanh hết sức có thể để không bị muộn giờ học.Nhưng đang chạy đến trường thì hắn nghe thấy

    -Meow meow

    Tên hỗn đản nào dám ngược đãi động vật trước mặt bổn thiếu gia.Hắn đi theo tiếng kêu thì thấy 1 tên mỹ nam tử mặc trang phục hồng y tóc búi lên theo theo kiểu cổ trang"Tên dở hơi nào mà còn ăn mặc theo phong cách này vậy ta "

    Khi đến gần thì hắn thấy không chỉ có bọn họ mà còn có Lam Ân học tỷ - người mà mất tích mấy ngày nay đang nằm dưới nền đất .Văn Hàn lên tiếng:

    - Tên kia ngươi làm gì Lam Ân học tỷ vậy ??

    -Tên tiểu tử kia! Con mắt nào của ngươi thấy ta làm gì nàng hả?

    -Thế tại sao học tỷ lại nằm dưới đất thế kia!!!!

    -Nàng ta bị tà thú xâm nhập cướp mất linh hồn, ta đang giúp nàng ta lấy lại

    Hai người cãi nhau mà quên mất sự hiện diện của con mèo ở gần đó "thật đáng giận, dám quên mất sự có mặt của bổn đại gia" từ một chú mèo xinh xắn dễ thương biến thành một mỹ nam tử lạnh lùng

    -Phượng Tề Huyết Phong tiểu tử ngươi sao lại có cái sở thích bệnh hoạn sưu tầm linh hồn người sống chứ

    -Kệ ta Nhan Tư Hạ ngươi cứ vui vẻ sống cuộc đời thần thú của ngươi đi sao lại phải xen vào chuyện của ta là gì

    -Nếu không phải cái tên bằng hữu Thiên Âm bảo ta đi tìm ngươi ngươi nghĩ bổn đại gia thích xen vào chuyện của ngươi lắm hả??

    -Theo như lời của hai ngươi vừa nói thì hắn cái tên Phượng Tề Huyết Phong mới là người bắt mất linh hồn của học tỷ sao ??-Văn Hàn lên tiếng

    -Ngươi thông minh ra rồi đấy tên tiểu tử kia

    -Vậy tại sao ngươi lại bắt mất linh hồn của Lam Ân?

    -Đấy người ta gọi là giao dịch đôi bên đều có lợi:Ta giúp cô ta có được người mình yêu đổi lại ta lấy đi linh hồn của cô ta

    -Tên tiểu tử kia ta không ngờ ngươi lại làm cái làm cái loại giao dich này

    -Ảnh hưởng đến ngươi sao con chim ngốc Nhan Tư Hạ kia?

    Bị gọi"Chim ngốc" Nhan Tư Hạ cố gắng kiềm chế lửa giận muốn giết người trước mặt này

    -Vậy phải làm sao ngươi mới trả lại linh hồn cho nàng ta ??

    -Linh hồn Nàng thật là dơ bẩn trả lại cho các ngươi đấy

    Nói rồi Phượng Tề Huyết Phong biến thành luồng gió rồi biến mất

    Tên tiểu tử kia mi không phải là thầy trừ ta sao còn không mau giúp nàng nhập lại linh hồn .Sao hắn biết ta là thầy trừ tà kỳ lại nha. Như nhìn thấy sự nghi ngờ Nhan Tư Hạ tốt tính giải thích "bởi vì trong người ngươi có linh khí"

    -Còn không mau làm việc đi

    Văn Hàn đọc lên ấn chú nhưng không may đó lại là ấn chú khế ước .Hắn với Nhan Tư Hạ thành lập khế ước với nhau

    -Tên tiểu tử kia không đâu ngươi đọc ấn chú khế ước làm gì??Chẳng lẽ ta phải làm hồn thú của tên tiểu tử ngươi sao

    (Thấy chưa ta đã bảo mà học thì học cho giỏi đi bây giờ đọc lung tung thế này đây )

    -À thì ta nhầm

    ''Nhầm'' đầu Nhan Tư Hạ nổi đầy hắc tuyến
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/17
    Nhan Ngân Lam, Ironman and Mr.Rùa like this.
  4. Tiểu Dịch

    Tiểu Dịch ....Ma đạo tổ sư .... Super Member
    • 835/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Chúa Tể Chi Vương
    • Ngạo Thị Quần Hùng
    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Tầm Hoan Thương Gia
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,530
    Đã được thích:
    28,649
    Chương 3: Lần đầu nói chuyện

    Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Văn Hàn hắn không thể hiểu nổi như từ đâu lại lòi ra một tên tự xưng là Phượng Tề Huyết Phong , 1 con hồn thú Nhan Tư Hạ,.. "thiên ơi con đã làm gì sai a sao con lại dính phải chuyện này cơ chứ "

    ( Tiểu Dịch:Tại ngươi hết chứ đâu lo chuyện bao đồng mà nếu ngươi không lo chuyện bao đồng thì làm sao ta có cái để viết vì vậy dù sao cũng cảm ơn ngươi lo chuyện bao đồng
    Văn Hàn: Ta Ta....Nếu vậy thì ngươi phải trả ơn ta chứ không có ta ngươi lấy cái gì viết truyện
    Tiểu Dịch: Ta trả ơn rồi đó tặng ngươi một lão công hắc hắc~~
    Văn Hàn:.....(TT~TT ) )

    Chút chuyện chém gió kết thúc xin được quay lại câu chuyện(≧◔◡◔≦)

    Văn Hàn quay đầu lại nói chuyện với cái người đang đứng cạnh mình đầu vẫn chảy 3 vạch hắc tuyến

    -Này,Vị đại ca kia có thể cho ta hỏi chút không??

    -Bổn quân không có tên sao!!

    -À Nhan Tư Hạ đại ca huynh có biết bây giờ là mấy giờ hay không

    -Không biết

    Ngươi cái tên Nhan Tư Hạ kia nếu không biết thì thôi đi có thể đừng làm ra bộ mặt " Đồ ngốc chuyện của ngươi sao lại hỏi ta " Ta rất là bị tổn thương đó (TT~TT )

    Đúng lúc đó hắn-Văn Hàn nhìn thấy một vị đại thẩm đi qua hắn vội chạy lại gần trưng qua bộ mặt xu nịnh

    -Vị đại thẩm xin cho hỏi bây giờ là mấy giờ ạ ??

    Vị đại thẩm nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình một chút rồi nhìn hắn rồi mới trả lời hắn

    -7h30 sao vậy

    Ôi cha mẹ ơi muộn học rồi tất cả đều tại ngươi đó ôn thần Tư Hạ

    Văn Hàn chạy thục mạng nhanh như bay đến trường cấp 3 cao trung Bắc Kinh

    Đã muộn rồi mà còn khóa cổng nữa muốn lấy mạng con nhà người ta sao

    (Người đi muộn còn kêu ca cái gì nữa )

    Thấy cửa trường đã đóng Văn Hàn nhanh chân trèo qua tường rào nhưng mà hắn không tới nha

    -Nhan Tư Hạ ca ngươi có thể làm ơn làm phúc giúp ta trèo qua tường được không

    -Lý do ??

    "Còn lý do gì nữa bởi vì ngươi là hồn thú của ta chứ sao"Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra hắn còn muốn giữ cái mạng nhỏ bé này nha

    -Tích chút phúc đức cho con cháu

    Tư Hạ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn ra tay giúp hắn.Tư Hạ ôm Văn Hàn bay lên trên cái hàng rào cao không quá 3 thước này

    Văn Hàn tận hưởng cái cảm giác được bay trên không trung thật mát và đã làm sao.Nhưng chưa được hạnh phúc bao nhiêu thì bỗng nhiên nghe 1 tiếng " bịch'' rõ lớn.Thì ra tên tiểu tử Văn Hàn đã được tiếp xúc thân mật với đất mẹ vĩ đại

    -Cái tên kia ngươi có thể thả ta xuống mà sao phải ném thô bạo thế

    -Ta chỉ bảo giúp ngươi qua cái hàng rào chứ ta không có nghĩa vụ phải mang ngươi xuống

    -Ngươi ngươi....

    -Ngươi cái gì mà ngươi??

    ( Tư Hạ ta hận ngươi - ngươi là cái thứ cái đồ đáng ghét )

    Nghe thấy tiếng động bảo vệ vội chạy vào xem thì thấy Văn Hàn đang nói chuyện một mình nghi ngờ vừa rồi có phải là trèo tường vào bị ngã nên bị ấm đầu hay không

    (Bởi vì Tư Hạ là hồn thú nên chỉ những người thành lập khế ước với hắn ,những người có pháp lực hồn khí mới nhìn thấy hắn. Còn lại hầu như người phàm không nhìn hắn )

    -Vị bạn học kia

    Nghe thấy tiếng gọi mình Văn Hàn quay đầu lại nhìn thì thấy bảo vệ .Hắn toan vội chạy nhưng lại nghe được tiếng gọi khác

    -Vị bạn học kia đứng lại

    Hắn nghĩ mình cũng không làm điều gì khuất tất sao mà phải sợ đứng lại thì đứng lại

    -Dạ có chuyện gì thế ạ hắn lại trưng ra khuôn mặt tươi cười

    -Bạn học cậu có bị sao không ??

    -Sao là sao ạ .Hắn ngu ngơ hỏi lại

    -Ta thấy cậu nói chuyện một mình

    À.. Không sao ạ

    Cậu quên mất người phàm không nhìn thấy hắn

    -Cậu không sao là tốt rồi mau vào học đi

    Tư Hạ ta hận ngươi vì ngươi mà ta bị người khác hiểu lầm là kẻ đầu ốc có vấn đề trong khi ta thông minh ngời ngời thế này

    (Tiểu Dịch :Cái này thì ta không chắc à nha
    Văn Hàn :Ngươi không chắc cái gì
    Tiểu Dịch : À về cái trí thông minh của ngươi đó mà
    Văn Hàn : Tư Hạ người ta bắt nạt em !!
    Tư Hạ : Cái này thì hắn nói đúng đó
    Văn Hàn :... "đầu đầy hắc tuyến"
    Tiểu Dịch : Hắc hắc ~~ )
     
    Nhan Ngân Lam, Ironman and Mr.Rùa like this.
  5. hoiang1989

    hoiang1989 Member
    • 413/497

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Shop chuyên bán điện thoại cổ chính hãng giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc

    Với nhiều mẫu điện thoại cổ độc lạ giá rẻ shop chuyên là một trong những địa chỉ bán điện thoại uy tín , nhậnh giao hàng thu tiền tận nơi trên toàn quốc

    Kiểm tra hàng mới thanh toán tiền không cần đặt cọc cực kỳ đảm bảo uy tín

    Để được hô trợ cũng như gửi hình anh mọi người liên hệ qua Zalo : 090.2277.552 để được hỗ trợ nhanh nhất

    http://dienthoaigiare.onlinewebshop.net/giadienthoai/







    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này