1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình [Lãng mạn] Natural Love - Tác giả: Lucienne

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi lu-seagull, 10/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Tags:
  1. lu-seagull

    lu-seagull Member
    • 1109/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    809
    Natural Love
    Tác giả: Lucienne

    Giới thiệu chung: Mưa và nắng, vốn được coi là trái ngược nhau
    nhưng thực chất lại hòa hợp vô cùng.​
     
  2. lu-seagull

    lu-seagull Member
    • 1109/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    809
    Giới thiệu nhân vật
    acebdac836972c188a81153c9777dc5b.jpg
    Tên đầy đủ: Andreis Levant
    Giải thích tên: “Andreis” và “Levant” đều mang nghĩa là Mặt Trời mọc.
    Biệt danh: Andy
    Hiện thân của nắng.
    fe2dc91bd4bcdff50f30d609e5ec49a7.jpg
    Tên đầy đủ: Amaya Reyne
    Giải thích tên: “Amaya” có nghĩa là “cơn mưa đêm”, “Reyne” đọc giống ‘rain’ - nghĩa là mưa.
    Biệt danh: Maya, May.
    Hiện thân của mưa.

    a9e224200ca370853238eeb401271604.jpg
    Tên đầy đủ: Gwendy Zephira
    Giải thích tên: “Gwendy” xuất phát từ ‘windy’ - nghĩa là gió, “Zephira” là biến thể của “Zephyros”, tên vị thần Hy Lạp của ngọn gió Tây.
    Biệt danh: Gwen
    Hiện thân của gió.
    745dc4e9d7690df8c5ed5b058142c4ff.jpg
    Tên đầy đủ: Julius Gale
    Giải thích tên: “Gale” mang ý nghĩa là “cơn bão biển”
    Biệt danh: Jule.
    Hiện thân của bão.
    MV5BNTIzMjc0NjM0M15BMl5BanBnXkFtZTgwNjg4MjM4MDI@.jpg
    Tên đầy đủ: Tarrant ??? (không rõ họ)
    Giải thích tên: “Tarrant” xuất phát từ ngôn ngũ xứ Wales, có nghĩa là “sấm sét”.
    Biệt danh: Tar, Tarry
    Hiện thân của sấm sét.
    edf4ebfa93f60b3a03dca6131abad785.jpg
    Tên đầy đủ: Iris Raybold
    Giải thích tên: “Iris” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “cầu vồng”, “Raybold” có cách đọc gần giồng ‘rainbow’ - cũng là cầu vồng.
    Biệt danh: Ray
    Hiện thân của cầu vồng.
    6672b07eb7ed3f2f82cf2d08acafdfe7.jpg
    Tên đầy đủ: Niara Greyson
    Giải thích tên: “Niara” có nghĩa là “sương mù”
    Biệt danh: Misty
    Hiện thân của sương mù.
    fdb09ad27dac33b7108f453cff2d8bc6.jpg
    Tên đầy đủ: Natalie Snowden
    Giải thích tên: “Natalie” xuất phát từ một cụm từ La-tinh có nghĩa là “ngày Giáng Sinh”, “Snowden” có nghĩa là “từ trên đồi tuyết”
    Biệt danh: Nat
    Hiện thân của băng tuyết.
    Những nhân vật ở trên đây không được coi như vị thần điều khiển nắng, mưa, gió,... Họ giống như các tinh linh điều khiển chúng trong một khu vực nhất định hơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/4/17
    Mẫn, Khánh Trang, U Minh and 3 others like this.
  3. lu-seagull

    lu-seagull Member
    • 1109/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    809
    Chương 1.
    Andreis hoàn thành xong bản báo cáo của mình kịp lúc chuông báo hết giờ làm vang khắp các hành lang, lan vào từng căn phòng một. Anh nhanh chóng gửi bản báo cáo đó qua email cho cô trưởng phòng kĩ tính, thở phào. Gần một tuần nay, Andreis bận tối mắt tối mũi, chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy.


    Quơ tay dọn dẹp sơ đống tài liệu nắm vương vãi trên bàn về thành một chồng, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và theo chân đồng nghiệp ra về. Có lẽ tối nay anh sẽ rủ Gwendy và bạn trai chị đi đâu đó, coi như nghỉ ngơi sau mấy ngày làm việc căng thẳng cực độ.


    Chưa ra đến cửa, Andreis đã nghe thấy tiếng mưa rào ở bên ngoài. Phòng làm việc của anh ở phía trong, cộng thêm anh quá bận để chú ý đến bất kì điều gì khác nên anh hoàn toàn không hay biết sự hiện hiện diện của cơn mưa này.


    “Tuyệt thật!” Andreis lẩm bẩm trong lúc nhìn trời mưa như trút nước. Anh bẩm sinh vốn không ưa gì mưa, xuất phát từ một cái gì đó sâu trong lòng mà ngay cả anh cũng không giải thích được.


    Có tiếng chân chạy đến rất nhanh. Một cơn gió ào đến, làm một lượng lớn nước mưa theo đó bay vào mặt, vào người Andreis. Không cần phải nhìn anh cũng biết thủ phạm là ai.


    “Chào chị, Gwen.” Anh lịch sự vẫy tay chào với người phụ nữ đi tới


    “Ô của cậu đây, Andy.” Gwendy nở một nụ cười thay cho lời đáp lại. Cô dúi cho anh một chiếc ô nhỏ màu xám. “Để chị đưa cậu về.”


    “Vâng, cảm ơn chị.” Anh đáp lại và đi theo cô ra xe. Anh thật sự không thích phải đi bộ về dưới thời tiết như thế này. Như đã nói ở trên, Andreis không thích mưa. Gwendy hiểu điều này, thế nên cô đề nghị đưa ‘cậu trai’ của mình về.


    “Tiểu thư, bây giờ cô muốn tới đâu?” Người tài xế đang ngồi ở ghế trước, nhìn cô chủ qua gương chiếu hậu, hỏi.


    “Trước mắt, đưa cậu này về nhà.” Gwendy trỏ sang Andreis. Người lái xe gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đây không phải lần đầu tiên cô đưa anh về.


    Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Từ trong nhìn ra, mọi cảnh vật bị nước mưa làm cho nhòe đi, trông như một bức tranh trừu tượng kì lạ.


    “Thế cậu định giải thích thế nào đây?” Gwendy sẵng giọng hỏi. Cô khoanh tay, ngồi dựa lưng vào ghế, toát ra một khí chất rất “tiểu thư”.


    “Giải thích cho vấn đề gì cơ chứ?” Andreis thắc mắc hỏi lại. Anh không nghĩ mình đã gây ra vấn đề gì quá mức nghiêm trọng.


    “Mấy ngày hôm nay, cả thành phố này ban ngày phải hứng chịu cái nắng gay gắt như thiêu như đốt của cậu trong khi đang giữa mùa thu. Đến chị đây cũng chẳng xoa dịu được thêm gì cả.” Gwendy cho cửa kính xuống một chút. Âm thanh mưa rơi tràn vào trong xe. “Hậu quả của nó đây. Cậu đã làm gì?”


    Andreis thở dài.


    “Em xin lỗi.” Anh không nghĩ một lời nói đơn giản như vậy có thể xoa dịu tình hình, nhưng những gì cần nói thì vẫn nên được nói ra. “Đầu tuần này Emma yêu cầu một bản báo cáo quan trọng, và em phải dành toàn bộ thời gian cho nó. Chắc là em bị stress vì vụ đó.”


    Anh hơi cúi đầu, ngả người về phía trước. Hai bàn tay nắm chặt, đặt trên đầu gối. Khoảng thời gian gần một tuần qua đúng là quá sức đối với anh. Chỉ cần nói đến thôi là anh lại thấy muốn rũ người ra rồi


    Gwendy nhìn sang, trông thấy một Andreis Levant hoàn toàn mệt mỏi và kiệt sức. Một nét lo lắng xuất hiện trên gương mặt và giọng nói của cô sau đó.


    “Cậu mệt à?” Cô hỏi.


    “Không sao đâu chị.” Andreis ngẩng đầu lên, vẽ ra một nụ cười nhẹ trên gương mặt. “Hôm nay em cũng xong với nó rồi.”


    “Bản báo cáo đó chính là lí do chị và hầu hết mọi người ngồi trong lò lửa mấy hôm nay à?” Gwendy trêu. “Cậu khốn nạn thật đấy, Levant. Ít ra tối nay cậu phải làm gì đó để đền bù đi.”


    “Một bữa tối thì sao?” Andreis gợi ý. “Em sẽ nấu.”


    Gwendy mỉm cười, tỏ ý cô bằng lòng. Khả năng nấu nướng của Andreis hoàn toàn có thể sánh ngang với những nội trợ đảm đang nhất. Nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua. Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi cơn mưa vẫn ngự trị. Gwendy bỗng nhớ đến một người.


    “Khoan đã, việc quan trọng thế mà chị lại quên mất.” Andreis nhìn sang vẻ thắc mắc. Gwendy nở một nụ cười tinh quái, thói quen của cô khi muốn ‘trừng phạt’ ai đó. “Cậu.” Cô vỗ lên vai người bạn đồng hành. “Đi gặp và an ủi Amaya ngay cho chị. Con bé là nạn nhân chịu tổn thương lớn nhất từ cậu đó.”


    Andreis còn tưởng Gwendy định nói về cái gì. Anh hơi cau mày. “Amaya” à, anh chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, hay ở bất cứ đâu cả.


    “Gwen, đi xin lỗi ai cơ?”


    Anh không ngờ câu hỏi nghe rất giản đơn của mình lại có thể làm cho Gwendy phải quay sang nhìn anh chằm chằm. Cứ như thể anh là người ngoài hành tinh hay là một con người kì dị nào đó vậy.


    Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Đến lúc này, Gwendy mới bình thường trở lại. Cô dùng ngón trỏ quấn một lọn tóc vàng, mân mê những sợi tóc của mình. Đã quá hiểu con người đang ở cạnh mình, Andreis biết ngay có điều gì đó không ổn. Nhưng với tính cách của Gwendy, chắc chắn cô sẽ nói cho anh biết.


    “Cậu chưa bao giờ nghe về Amaya Reyne?” Giây lát sau, cô cất tiếng hỏi. Cái tên “Amaya Reyne” gần như hòa vào cơn mưa, tự nhiên làm anh rùng mình.


    “Chưa bao giờ.” Andreis lắc đầu dứt khoát.


    “Cậu đang đùa chị đấy à?” Gwendy bắt đầu ‘kích động’ nhẹ, nửa thất vọng, nhưng nửa... háo hức? Anh không giỏi đoán tâm trạng của người khác. “Levant, nếu em là nắng, vậy em nghĩ ‘Reyne’ là gì?”


    Reyne... rain... cơn mưa...

    Andreis bắt đầu lờ mờ đoán ra thân phận của cô gái tên Amaya này. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì chiếc ô tô đã dừng lại. Họ đã đến khu chung cư nơi anh đang ở.


    Ngay lập tức và cũng không hề báo trước, Gwendy vươn người qua, mở cánh cửa ở phía anh, nhanh nhẹn đẩy anh ra khỏi xe. Cô còn ném cho anh một mảnh giấy nhỏ.


    “Chị nhận lời mời bữa tối của cậu. Nhưng chỉ khi cậu đã xin lỗi Amaya cẩn thận và mời được con bé đến.” Cô nháy mắt với anh qua cửa kính ô tô. “Thế nhé, gọi chị khi nào mọi chuyện đã xong xuôi, chị sẽ lôi cả Jule đến. Tạm biệt.” Cô vẫy tay chào. Và chiếc xe lăn bánh, từ từ hòa vào dòng phương tiện đang cố vượt qua cơn mưa lớn đã kéo đến một cách đột ngột.


    Andreis kịp nhận ra trời vẫn còn mưa, và nếu không muốn đi vào nhà với tình trạng ướt như chuột lột thì anh nên đi vào ngay bây giờ.


    Sau khi đã thay bộ đồ ướt nước mưa ra và giờ ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái cũ kĩ, anh mới mở tờ giấy Gwendy đưa xem bên trong ghi những gì. Không ngoài dự đoán, trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn:


    “Amaya Reyne, thủ thư của Thư viện Trung tâm Thành phố.”
     
    Mẫn, Khánh Trang, U Minh and 2 others like this.
  4. lu-seagull

    lu-seagull Member
    • 1109/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    809
    Chương 2.
    “Chị Amaya!” Có một giọng nói thiếu nữ trong trẻo đánh thức cô khỏi bộn bề suy tư. Amaya ngay lập tức đóng thế giới suy nghĩ của mình lại, mỉm cười chào. Nụ cười của cô vốn rất mờ nhạt, kể cả khi cô đang vô cùng chân thành. Tuy nhiên, nó giúp gương mặt cô như bừng sáng trong một khoảnh khắc.


    Iris bỗng ngẩn ra. Có lẽ chưa ai từng nói với Amaya, hoặc họ chưa từng nghĩ đến việc làm như thế, rằng cô rất đẹp một khi đã cười. Một vẻ đẹp dịu dàng như cơn mưa phùn mùa xuân.


    “Chiều nay em rảnh à?” Amaya không cảm nhận được có gì thay đổi nơi cô sinh viên trẻ trung đang dứng trước bàn làm việc của mình.


    Iris gật đầu. Cô bỏ chiếc balo đang đeo trên lưng xuống, đặt dựa vào chân bàn, rồi bước đến đứng cạnh cô thủ thư của Thư viên Trung tâm Thành phố.


    Amaya lập tức đứng dậy, nhường cho Iris chiếc ghế mình đang ngồi.


    “Em đến thì tốt quá. Em có thể ngồi đây trông hộ chị được không?” Cô kiên nhẫn giải thích. Vội vội vàng vàng không phải phong cách của Amaya Reyne. “Hôm nay người ta đưa đến rất nhiều đầu sách mới, chị đang cần ai đó trông hộ để đi phân loại và xếp chúng lên kệ.”


    “Okay, không hề gì.” Iris vui vẻ nhận lời. “Em cũng đang không có gì làm đây. Chị cứ đi đi.”


    Cô đi đến bên một kệ sách đặt ngay đằng sau bàn làm việc của Amaya, với tay lên, lấy ra một cuốn sách to và dày. Đây là cuốn cô đang đọc dở kể từ lần cuối đến đây. Xong xuôi, Iris quay trở về bàn, ngồi xuống. Để ý thấy sự hiện diện một chiếc balo khác không phải của mình, cô hỏi Amaya - người vẫn đứng tại chỗ chờ cô yên vị rồi mới an tâm đi làm việc của mình. Có những lúc, Iris cảm phục tính kiên nhẫn và luôn lo lắng đến mọi người của Amaya.


    “Cái balo này là của Tarrant, đúng không chị?” Tarrant hiện vẫn đang sống cùng Amaya. Một cậu bé dễ thương, đó là cảm nhận còn đọng lại trong đầu Iris sau những lần ít ỏi cô gặp thằng bé.


    “Ừ. Bạn nó rủ đi chơi, vậy nên nó qua xin phép chị rồi tiện thể gửi cặp ở đây luôn.” Amaya quay lại, mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ dày ngang ngửa quyển sách đang nằm trên tay Iris, cùng với một chiếc bút. Cô đã sẵn sàng vào “trận chiến”. “Có chuyện gì thì cứ gọi chị.”


    “Em biết rồi.” Iris trả lời trong lúc hăm hở mở cuốn sách ra. Bỗng nhiên cô đưa ra một lời nhận xét bâng quơ. “Tự nhiên hôm nay thời tiết dịu lại, không còn nóng như những hôm trước nữa. Thích thật đấy! Hay tại cơn mưa hôm qua của chị?”


    “Có thể lắm.” Tiếng Amaya vọng lại qua một kệ sách. “Nhưng chị cũng không muốn để nó to đến vậy, chắc là sức chịu đựng của chị có hạn.”


    Iris cười khúc khích. Nhanh chóng, thư viện rộng lớn không còn vang tiếng nói, chỉ còn lại tiếng thở, tiếng lật giở trang sách cùng một số tiếng động nặng nề đến từ một góc phòng nào đó.


    Và nó vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy lúc Andreis bước vào.


    Cánh cửa thư viện vốn được chăm sóc rất cẩn thận, vậy nên không tạo ra bất kì một tiếng động nào thu hút sự chú ý. Mặt khác, Andreis có thói quen đi lại rất nhẹ nhàng. Nhưng có gì đó đã làm Iris để ý đến, có lẽ là vì sự xuất hiện của một cảm giác ấm ấp chưa từng xuất hiện trong bầu không khí luôn luôn mát mẻ do sự cai quản của Amaya. Nhận ra điều kì lạ này, cô ngảng đầu lên, bắt gặp một chàng trai đang nhìn mình vẻ dò hỏi.


    Từ giây phút đó trở về sau, Iris không bao giờ có thể quên được ấn tượng chàng trai ấy để lại trong cô. Cả người anh được ánh sáng buổi trời chiều chiếu qua khung cửa sổ bao phủ lấy. Đôi mắt xanh thẳm màu bầu trời mỗi sáng mùa thu chạm vào đôi mắt ngạc nhiên của cô. Nụ cười thân thiết rất gần gũi, dịu dàng.


    “Cho tôi hỏi...” Chàng trai mở lời trước. Iris giật mình bừng tỉnh. Cô đỏ mặt vì đã ngớ người ra không nói hay có phản ứng gì cả.


    “À, vâng.” Cô bối rối. Cuốn sách để mở trên tay theo cơn gió nhẹ từ bên ngoài len vào tự lật sang trang mới mà cô không hề hay biết. “Anh muốn hỏi gì?”


    “Cô là Amaya Reyne?” Anh nhìn cái bảng tên với dòng chữ “Amaya Reyne” đặt ngay ngắn trên bàn rồi nhìn lên cô gái trẻ. Cô gái này trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh.


    Iris xua tay.


    “Không, em là bạn của chị ấy.” Cô vội vàng phân bua. “Chị ấy đang bận chút chuyện nên nhờ em trông ở đây hộ.” Cô chỉ tay về một góc phòng. Từ vị trí của họ, có một kệ sách lớn chắn tầm nhìn nên không thể nhìn ra là có ai, hay cái gì đang ở đó. Tuy nhiên, vẫn có thể nghe thấy vài tiếng động. “Chị ấy đang ở chỗ đó phan loại sách. Anh có thể qua đó thử xem sao.”


    “Cảm ơn em.” Andreis gật đầu. Anh quay người đi về phía cô gái vừa chỉ. Bên ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng chỉ anh mới biết, hiện giờ anh đang bị chính những suy nghĩ của mình cuốn lấy. Anh thậm chí còn không biết nên mở lời thế nào khi gặp cô gái tên Amaya kia.


    Iris trông theo bóng lưng người vừa tới. Cô tự dưng cảm thấy cái cảm giác ấm áp lạ lùng kia xuất phát từ nơi chàng trai đó. Cảm giác đó rất quen. Nhưng cô không thể nhớ ra được.


    Iris lật lại quyển sách về nơi cô vừa dừng lại. Chỉ sau giây lát, cô để mình đắm chìm trong nhưng con chữ, không để ý gì đến việc vừa xảy ra nữa. Ngoại trừ việc gương mặt của một ai đó cứ thi thoảng hiện hữu trong tâm trí cô.
     
    Mẫn, Khánh Trang, U Minh and 2 others like this.

Chia sẻ trang này