1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Kiếm hiệp Ngôn tình Xuyên không Lãnh Hàn Thần ngươi cút đi cho ta- Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi PhươngThảo, 8/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Tên truyện: Lãnh Hàn Thần ngươi cút đi cho ta
    Tác giả:pPhương Thảo and Tiểu Dịch
    Thể loại
    :Tiên hiệp,ngôn tình,xuyên không
    Số chương
    :XXX(tạm thời chưa rõ)


    [​IMG]
    Nội dung giới thiệu: Nàng là một con người có thể coi là hai mặt.Ở trước mặt thầy cô bạn bè là một thục nữ, nhưng ít ai biết được sâu trong nội tâm cô là một cô nàng ngạo kiều.Liễu Y Nguyệt không thể ngờ cô lại xuyên không vào đúng thế giới mà cô chán ghét nhất-thế giới tiên hiệp.Cũng không thể rằng cô lại gặp chính vị khắc tinh của đời mình-Lãnh Hàn Thần
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/17
  2. PhươngThảo

    PhươngThảo ๖♡Kim Tae-hyung♡๖ Super Member
    • 803/994

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    51,108
    Lãnh Hàn Thần ngươi cút đi cho ta
    Tác giả: Phương Thảo and Tiểu Dịch

    Chương 1:Thế giới sụp đổ:Bổn cô nương tại sao lại xuyên không​
    Bổn cô nương Liễu Y Nguyệt ta đây là một con người hoàn mĩ trong mắt thầy cô cũng như trong mắt bạn bè: xinh đẹp, thông minh, thể thao tốt,gia cảnh cũng thuộc loại khá giả .Một ngày học bắt đầu như được lập trình sẵn vậy(nhân sinh quan là cái gì chứ bổn cô nương đây chán ghét)

    Gia tộc họ Liễu suốt ngày đấu đá nhau chỉ vì: Chức vị thừa kế gia tộc.Có lẽ chính vì thế mà ông ta. không quan tâm đến cuộc sống của tôi, ông ta suốt ngày chỉ biết cách biến tôi trở thành một con người hoàn hảo trong vai trò đứa con gái của người thừa kế gia tộc tương lai. Thứ mà ông ta quan tâm nhất phải chăng là cô vợ nhỏ cũng chính là cô mẹ kế "đáng kính'' của tôi nữa -Hạ Tâm Như.Có lẽ chính vì vậy đã biến tôi trở thành một đứa con gái 2 mặt chăng .

    Một ngày mới lại đến có lẽ hôm nay cũng như hôm qua mà thôi:một cuộc sống hoàn mĩ mà tôi chán ghét.Cẩm Tú-đứa bạn thân của tôi và cũng là một fan cuồng nữa chứ:

    "Y Nguyệt cậu đến rồi hôm nay có gì vui không kể bồ nghe nào "

    Tôi ngước mắt lên nhìn nó:

    "Hôm nay cũng như hôm qua thôi. Haizz!!!"

    (Tôi quá chán ghét cái cảnh trở thành tiêu điểm của mọi người rồi,một cuộc sống đến không còn gì có thể tẻ nhạt hơn )Bổn cô nương nghĩ

    Dạ Bạch-vị công tử nhà họ Dạ mà còn là vị hôn phu mà tôi không được phép lựa chọn nữa

    "Bảo bối hôm nay có ai chọc giận em à .Sao tâm trạng xấu vậy?"

    Hắn trưng ra một nụ cười sát gái nhưng đối với tôi nó chẳng có tí tác dụng nào

    "Xin lỗi nhưng hôm nay tôi hơi mệt"

    (Tâm trạng bổn cô nương xấu là do hôm nay nhìn thấy ngươi đó ) Liễu Y Nguyệt đang đấu tranh tư tưởng để có thể giữ vẻ mặt hòa nhã mà không đánh vào bản mặt của hắn

    "Vợ yêu à em không khỏe à có cần chồng đưa đi khám không?"

    Hắn lại trưng ra cái vẻ mặt đáng đánh nữa-mệt quá đi à tư tưởng của ta lại phải đấu tranh nữa rồi

    "Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng, tôi không sao" (Chỉ cần không nhìn thấy bản mặt của ngươi là ta thấy dễ chịu hơn rồi )

    "Sao vợ lại nói thế quan tâm vợ là nghĩa vụ của chồng mà" (Ngươi có thể không sến hơn nữa được không)

    "Tôi đính chính lại với cậu tôi không phải là vợ của cậu xin cậu tự trọng cho

    "Nhưng mà 2 dòng họ Dạ-Liễu chúng ta đã có hôn ước rồi mà còn gì vợ chính là vợ của chồng mà"(Ngươi có thể làm cách nào khiến cho bản cô nương không khinh bỉ ngươi thêm nữa không)

    "Đó là chuyện khi chúng ta còn bé mà đó cũng chỉ là lời nói đùa của cha mẹ khi chúng ta còn nhỏ thôi. Xin cậu chớ hiểu lầm
    (Cha mẹ tại sao 2 người lại hứa hôn linh tinh để giờ con gái 2 người giờ khổ thế này)

    "Vợ ơi sao vợ lại nói với chồng như vậy chồng buồn lắm đó" (Ta rất muốn đánh vào bản mặt của ngươi lắm rồi đó)

    -......

    May mắn đúng lúc đó thì xuất hiện Cẩm Tú xuất hiện giải nguy cho tôi (Cẩm Tú bà chính là vị cứu tinh của cuộc đời tôi^^)

    "Uả, Dạ Bạch cậu đến tìm Y Nguyệt à ?"

    -"umk tui đến tìm vợ yêu của tui"

    (vợ gì chứ tôi với anh ta đâu có quan hệ gì)

    "Vợ gì chứ tôi với hắt ta chỉ là bạn thôi"

    "Vợ ơi sao vợ lại nói thế?"

    "Thui thui 2 vợ chồng nhà các người đừng có mà tình tứ trước mặt tui nữa" (Y Nguyệt khổ cho bà rồi)

    Tôi nhìn Cẩm Tú với ánh mắt sát khí:

    Cẩm Tú bà có mau mau cứu tôi không vậy tôi sắp chịu hết nổi rồi

    (Cẩm Tú nhìn như thể vui sướng trước người gặp họa vậy sao tui lại có 1 đứa bạn như vậy chứ)

    "À mà Y Nguyệt hình như bồ hôm nay không được khỏe à sao sắc mặt kém vậy"

    "Ừ hôm nay tôi hơi mệt chắc hôm qua dầm mưa nên giờ sốt vậy mà"

    "Bồ mệt sao không ở nhà nghỉ ngơi đi"

    "Nhưng hôm nay có tiết học quan trọng mà"

    "Bồ cứ về đi tui xin phép thầy giáo cho bà nghỉ chứ ốm thế này học hành được gì"

    "Phải đấy vợ cứ về đi có gì chồng chép bài hộ vợ nha"

    (Đã nói bao nhiêu lần tôi không phải là vợ anh)

    "Vậy thì phải làm phiền 2 người rồi tôi về trước đây"

    "Vợ về được không đó có cần chồng kêu người trở vợ về không?"

    "Tôi không sao đâu tui tự về được"

    Tôi chầm chậm bước ra khổi cánh cống trường tôi nhìn thấy hàng cây xung quanh đường hình như có cái gì đó bao trùm lên những cái cây đó một màu u tối hay do chính bản thân tôi là một sự u tối, sự u tối của chính cái danh phận con gái người thừa kế đã bao trùm lên tôi khiến tôi không thể sống thật với những cảm xúc của chính mình. Tôi chỉ đang cố hoàn thành vai diễn của cuộc đời mình và sống dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo-1 cô tiểu thư hoàn mĩ

    Hình như đúng là tôi không khỏe rồi đầu óc tôi như tối sầm, lại tôi chỉ còn nhìn thấy cảnh lờ mờ trước mặt .Hình như đang có 1 chiếc xe đang phóng tới đây tôi phải nhanh qua đường nhưng mà thôi hay đây chính là cơ hội để cho chính mình giải thoát, thoát khỏi cái cuộc sống nhân sinh nhàm chán để tôi có thể thoát ra được lớp vỏ bọc của chính mình

    Đầu óc tôi tối sầm lại tôi chỉ còn nghe thấy bên tai những tiếng la hét kinh hoàng nhưng vào giờ phút này tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì mình có thể thoát khỏi được sự ràng buộc của thế giới này rồi

    Tôi lặng lẽ nhắm mắt vào đón chờ cái chết của chính mình

    Nhưng hình như hơi lâu rồi đấy sao không thấy gì hết hay là mình không sao (Không. Vậy thì những tiếng hét kinh hoàng lúc nãy là sao)

    Tôi chậm rãi mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một không gian rộng lớn với khung cảnh mang đậm nét tiên nhân mây trắng trôi lềnh bềnh khung cảnh đẹp tựa tiên cảnh

    (Chẳng lẽ bổn cô nương đây lại xuyên không như trong tiểu thuyết chăng)

    -Cô đoán đúng rồi đó cô gái trẻ

    (Ai? Ai đang nói đó)

    -Tôi xin giới thiệu tôi là hệ thống số 09 và là chủ thể nhiệm vụ của cô và đây là thế giới tiên hiệp mà cô phải xuyên qua

    -Cái gì thế giới tiên hiệp //

    Nhưng tại sao người đó lại là tôi?

    Đơn giản lắm, bởi vì tôi biết cô mong muốn cái gì và tôi thì có thể giúp cô điều đó.

    Tôi muốn gì ư? (Hình như lâu lắm rồi cô không còn biết chính bản thân cô muốn cái gì nữa)

    Hệ thống đáp:

    " Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ do tôi đưa ra thì tôi có thể cho cô một cuộc sống mà cô hằng mong ước."

    " Được rồi, thành giao"

    Vậy là một câu chuyện ở thế giới tiên hiệp đã bắt đầu.

    P/s:z8:Những gì ở trong ngoặc là những suy nghĩ của nhân vật chính nha mọi người

    Mong mọi người ủng hộ và nhận xét ý kiến để truyện thêm hoàn chỉnh hơn #tiểu dịch
    (^__^)
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/17

Chia sẻ trang này