1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Tiên hiệp Dị giới Luyện Kim Cuồng Triều – Tác Giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh - Tình trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Băng Di, 23/6/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 160: TA CÓ BẠN RỒI (1)!
    "Lại đây lại đây, ta có rau bina (*), ăn ăn ăn..."

    <(*)Trong phim hoạt hình thủy thủ Popeye>

    Diệp Lãng từ "tới bắt ta" biến thành khúc hát này, một bên trốn một bên hát, tựa hồ rất vui vẻ.

    "..." Lãnh Huyết Ngũ ngừng lại, bình tĩnh nhìn Diệp Lãng.

    "??" Diệp Lãng cũng ngừng lại, hắn còn tưởng Lãnh Huyết Ngũ đã buông tha, kết quả phát hiện ra không phải như vậy, lúc này hắn mới hiểu được một câu --

    Ngàn vạn lần đừng chọc nữ nhân, nữ nhân rất đáng sợ!

    Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp dùng đấu khí oanh về phía Diệp Lãng, bị trúng phát này thì ngay cả tro cũng không còn...

    Né trách?

    Bây giờ Diệp Lãng nhỏ xíu như vậy, căn bản không thể rời khỏi phạm vi công kích được.

    "Kết!" Hai tay Diệp Lãng lập tức kết thành luyện kim trận, vận khởi Thủy Nguyệt Chi Kính bảo vệ chính mình.

    May mắn ca còn tuyệt chiêu!

    "Oanh!" Phòng thí nghiệm bị oanh tạc, tựa hồ Lãnh Huyết Ngũ cũng quên mình đang ở trong phòng thí nghiệm, làm vậy rất nguy hiểm. Vừa rồi chỉ là nàng bị Diệp Lãng kích thích mới làm ra việc không để ý hậu quả như vậy.

    Sau này nàng cũng không hiểu được vì sao mình lại như vậy, vì sao lại bị kích thích, trước kia, cho dù bị kích thích nhiều hơn so với cái này 1000 lần nàng cũng có thể xem như không thấy, vì sao lần này không được?

    Nàng không hiểu, có thể vĩnh viễn cũng không hiểu được!

    Có lẽ là Diệp Lãng rất đáng giận, dưới tình huống như vậy còn vui ca nhảy hát!

    "Tiểu Ngũ, ngươi đầu đất à, ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm không, ngươi... Ý? Người đâu?" Diệp Lãng vừa hô to lại phát hiện ra phòng thí nghiệm đột nhiên trống trơn, không thấy nhân ảnh nào nữa, giống như Lãnh Huyết Ngũ chưa từng đến đây vậy.

    "Chẳng lẽ..." Diệp Lãng nghĩ đến một khả năng, vì vậy nhìn về phía mặt đất, nhưng mà cái đống hỗn độn đầy đất kia là một chướng ngại rất lớn với hắn.

    "Phất Lan Khắc!" Âm thanh Lãnh Huyết Ngũ từ dưới đất vọng lên, hàm chứa tức giận mãnh liệt.

    "Có!" Diệp Lãng lên tiếng, tựa hồ không để ý đến sự tức giận của nàng, chỉ hỏi tiếp: "Tiểu Ngũ, có phải ngươi cũng bị nhỏ đi không?"

    Nhìn không thấy Lãnh Huyết Ngũ nên Diệp Lãng cảm thấy khả năng này rất lớn vì vừa rồi hắn đang làm luyện kim thực nghiệm, rất có khả năng phát sinh trường hợp như thế.

    "Ngươi còn dám nói, ta muốn giết ngươi!" Tuy Lãnh Huyết Ngũ không trả lời thẳng nhưng cũng đã xác định chuyện này, nàng bị nhỏ đi.

    "Cái này vui rồi, ta có bạn!" Diệp Lãng không để ý đến sự tức giận của Lãnh Huyết Ngũ, rất hứng phấn hô, đây cũng là điều thường tình của con người, lúc nào có bạn cũng tốt hơn cả huống chi tình huống của Diệp Lãng.

    Người, chung quy sợ cô độc!

    "Tốt cái đầu ngươi, nhanh nghĩ biện pháp làm chúng ta khôi phục!" Lãnh Huyết Ngũ giận dữ hô.

    "Vừa rồi ta bảo khôi phục ngươi lại nói như vậy rất tốt mà?" Diệp Lãng ngơ ngẩn trả lời.

    "..." Lãnh Huyết Ngũ im lặng, nàng không nghĩ tới lời mình vừa nói giờ nghe sao chói tai đến vậy!

    "Sao không nói nữa, nói chuyện đi, nếu không sao ta tìm thấy ngươi được." Diệp Lãng hô, trước giờ hắn vẫn "không chuyên" về tìm người, nếu Lãnh Huyết Ngũ không nói thì chắc vĩnh viễn hắn không tìm thấy rồi.

    "Ta ở đây!" Lãnh Huyết Ngũ hô, tuy nàng không muốn đáp nhưng Diệp Lãng lại là hy vọng duy nhất của nàng, dường như nàng không nghĩ qua vì sao lại cảm thấy Diệp Lãng là hy vọng duy nhất, hắn biết luyện kim sao?

    Ở đây Diệp Lãng vẻn vẹn chỉ mang thân phận là một thí nghiệm phẩm mà thôi, không ai biết hắn hiểu luyện kim thuật, cũng không ai cho rằng hắn biết.

    Lãnh Huyết Ngũ cũng bắt đầu đi về phía Diệp Lãng, hai người hô lớn hô nhỏ, lấy âm thanh để xác định phương hướng, nhưng mà, rất nhanh nàng liền có một quyết định: "Phất Lan Khắc, ngươi đứng im tại chỗ cho ta!"

    "Vì sao?"

    "Như vậy chúng ta sẽ nhanh hội hợp hơn!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "?? Sao vậy?" Diệp Lãng có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng nghe lời mà đứng im tại chỗ, có thể không làm gì mà vẫn đạt được mục đích thì sao phải ra sức? Cứ ở đây chờ cho khỏe.

    Mà vì sao Lãnh Huyết Ngũ lại có quyết định như vậy? Cũng không phải là nàng suy nghĩ cho Diệp Lãng mà thật sự Diệp Lãng làm người ta không nói nên lời, hắn càng chạy càng xa.

    Lãnh Huyết Ngũ phát hiện ra điểm này, nàng phát hiện âm thanh của Diệp Lãng càng ngày càng xa nên rất quyết đoán bắt Diệp Lãng đứng yên.

    Một lát sau, thân ảnh Lãnh Huyết Ngũ hiện lên trước mặt Diệp Lãng, nàng dùng một loại tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta nhìn không thấy bóng dáng.

    Lãnh Huyết Ngũ cũng giống Diệp Lãng vậy, nếu muốn tìm điểm khác thì hẳn là Lãnh Huyết Ngũ nhỏ hơn một chút, thấp hơn một chút, có lẽ là vì chiều cao thân thể a.

    "Chào, tiểu Ngũ..." Diệp Lãng duỗi tay ra chào hỏi.

    "Phanh!" Lãnh Huyết Ngũ không nói câu nào, trực tiếp gõ đầu Diệp Lãng một cái, mà lúc này Diệp Lãng không trốn đi làm nàng cảm thấy trước đó nhất định là vì nhỏ mà thôi.

    "Sao lại đánh ta!" Diệp Lãng thực vô tội nói.

    "Ngươi cứ nói đi? Tự dưng liên lụy làm ta biến thành như vậy!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "Cái này liên quan gì đến ta, rõ ràng là ngươi làm bể tài liệu nên gây ra điều ngoài ý muốn như vậy chứ!" Diệp Lãng đấu tranh đến cùng, không khuất phục thế lực tà ác...

    "..., bây giờ làm sao đây?" Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp mặc kệ nhân tố này, mặt không chút thay đổi nói.

    "Bây giờ còn có thể làm sao, chỉ có thể đợi!" Diệp Lãng khoát tay, thực vô tình nói.

    "Chờ?" Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, muốn biết rõ cái đáp án này hơn.

    Diệp Lãng gật gật đầu nói: "Đúng là chờ, chờ hiệu quả này biến mất, trước kia ta cũng xuất hiện tình huống tương tự vậy rồi, chỉ cần chờ nó tự động biến mất là được."

    "Đến lúc nào?" Câu hỏi của Lãnh Huyết Ngũ vĩnh viễn ngắn gọn như vậy, có lẽ là vì nàng không thích nói chuyện lắm.

    Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Cái này không biết chắc nữa, có lẽ là một hai ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ một hai năm, có lẽ..."

    "Cả đời?" Lãnh Huyết Ngũ tiếp lời.

    "Ừ!" Diệp Lãng gật đầu trả lời.

    "Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi làm thí nghiệm của ngươi đi." Lãnh Huyết Ngũ có điểm sốt ruột, nàng cũng không muốn cả đời mình vẫn như vậy.

    "Vừa rồi ngươi đã phá sạch nơi này, ta tìm tài liệu ở đâu để làm thí nghiệm đây?" Diệp Lãng thực trực tiếp nói, sở dĩ hắn buông tay mặc kệ không phải vì có bạn mà là không có điều kiện.
    "..." Lãnh Huyết Ngũ nhất thời trầm mặc, nàng tựa hồ đã nhớ ra, cho dù không có vụ nổ mạnh kia thì chính mình cũng đã phá hỏng bàn thực nghiệm của Diệp Lãng rồi.

    "Đi thôi, bây giờ chúng ta cứ xem như nằm mơ đi, tìm một nơi nào thoải mái một chút để nằm mơ a." Diệp Lãng nhảy từ một khối vật thể không biết tên xuống đất, bây giờ trong cái phòng này nơi nơi đều là vật thể không biết tên...

    "Lãnh Huyết Thập Tam đâu?" Lãnh Huyết Ngũ đi được một lúc, thình lình hỏi lại một câu.
     
  2. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 161: TA CÓ BẠN RỒI (2)!
    "Hắn còn ở trong phòng thí nghiệm, nếu có hắn thì ta nghĩ sẽ có tài liệu." Diệp Lãng nói, lúc này hắn đang đứng trên một "dốc núi nhỏ", nhìn cái phòng thí nghiệm mà cảm thấy nó thật lớn, sao trước kia lại không cảm thấy như vậy nhỉ.

    Nói nhảm, trước kia ngươi là người bình thường, đương nhiên sẽ không phát hiện. Bất quá phòng thí nghiệm này quả thật cũng đủ lớn, lớn chừng một sân bóng rổ, cũng không biết Lãnh Huyết Thập Tam làm sao kiến tạo ra được nữa.

    Không chỉ nơi này, phòng thí nghiệm thứ 1 cũng vậy, tin rằng phòng thí nghiệm ở trong kia sẽ càng lớn hơn!

    "Đi tìm hắn!" Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng không phải muốn tìm Lãnh Huyết Thập Tam lấy tài liệu mà là nếu có Lãnh Huyết Thập Tam thì nàng cần hỏi Diệp Lãng có thể hay không sao?

    Đối với nàng mà nói, Lãnh Huyết Thập Tam mới là luyện kim cao thủ, nhất định có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này, còn Diệp Lãng thì vừa rồi là nàng bị choáng váng mới cảm thấy có thể tin vào hắn...

    Ừ, nhất định là mình bị choáng váng!

    "Tìm hắn? Cũng tốt, vừa hay xem hắn làm gì ở trong đó!" Diệp Lãng cũng rất tán thành đề nghị này, lôi kéo Lãnh Huyết Ngũ chạy về phía phòng thí nghiệm số 3.

    "Phất Lan Khắc!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "A, xin lỗi, không cẩn thận quơ trúng tay ngươi, lạnh thật!" Diệp Lãng còn tưởng rằng vì mình cầm lấy tay của Lãnh Huyết Ngũ nên lập tức buông, mà thật ra hai chữ cuối cùng kia mới là nguyên nhân hắn buông tay nàng...

    Nếu không phải rất băng lãnh thì chắc hắn sẽ tiếp tục nắm lấy.

    Mà băng lãnh không phải vì Lãnh Huyết Ngũ lãnh huyết mà vì nàng vốn mang bao tay, cái loại bao tay đặc thù dán sát da này như làn da vậy.

    Cũng vì vậy Lãnh Huyết Ngũ cũng không thèm để ý bị Diệp Lãng lôi kéo, tuy rằng cũng có cảm giác nhưng vì cái bao tay kia dán sát da nhưung nàng cảm thấy không sao cả, dù sao cũng không phải thật sự bị đụng vào da.

    Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên nàng bị người khác cầm tay, trước kia không ai dám đụng vào tay nàng.

    Nếu không phải bảo Diệp Lãng buông tay thì Lãnh Huyết Ngũ gọi hắn làm gì?

    Rất đơn giản, vì Diệp Lãng lại đi nhầm hướng!

    "Đi bên này!"

    Lúc này lại đến lượt Lãnh Huyết Ngũ cầm tay Diệp Lãng, kéo Diệp Lãng đi theo nàng, tựa hồ nàng không quan tâm gì đến việc này, đạt tới mục đích mới quan trọng.

    "Không phải đi bên kia sao?"

    "Bên này!"

    "Ngươi xác định?"

    "Câm miệng!"

    "..."

    Lãnh Huyết Ngũ kéo Diệp Lãng đi đến trước cửa phòng thí nghiệm số 3, nàng ngừng lại, nhìn cánh cửa cao hơn nàng gấp 10 lần, trầm tư!

    "Làm sao vậy?" Diệp Lãng nhìn thấy Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên dừng bước nên hỏi, hắn cũng không biết đã đứng trước cửa...

    "Bây giờ chúng ta nhỏ như vậy làm sao mở ra cánh cửa này đây, trước kia thì dễ rồi, ta có thể mở ra." Lãnh Huyết Ngũ cau mày nói.

    "Ngươi cũng có thể mở ra?" Diệp Lãng ngơ ngác hỏi.

    "Chỉ cần là cửa thì ta đều có thể mở ra, đây là thứ mà một sát thủ phải học được." Lãnh Huyết Ngũ gật đầu nói.

    Lãnh Huyết Ngũ có thể đi vào phòng thí nghiệm này cũng không phải vì Lãnh Huyết Thập Tam trao quyền, cũng không biết biện pháp mở ra cửa này, bất quá nàng lại có thể tự mình mở ra, đây là một hạng kỹ năng của nàng.

    Giống như lời Lãnh Huyết Ngũ nói vậy, nàng là một sát thủ, khi ám sát thường xuyên gặp phải những cánh cửa cần được mở ra, vì vậy nàng huấn luyện riêng cho mình năng lực mở cược.

    Tuy rằng nàng không tinh thông với luyện kim thuật, bất quá với việc mở cửa có luyện kim trận nàng rất lành nghề, cho dù Diệp Lãng cũng chưa chắc nhanh bằng nàng.

    Nếu là bình thường thì chắc chắn nàng có thể mở ra cánh cửa này, bất quá bây giờ nàng nhỏ như vậy, căn bản không thể mở cửa ra, cho dù phá hủy luyện kim trận này cũng chưa chắc có thể mở ra.

    DIệp Lãng cũng vậy!

    Chẳng qua ---

    "Muốn đi vào phòng thí nghiệm này cũng không nhất định phải mở cửa!" Diệp Lãng nhìn về phía trước, một tay chống cằm, bộ dáng như đang tự hỏi.

    "Không mở cửa ra thì làm sao đi vào?" Lãnh Huyết Ngũ có chút tò mò, ở đây nơi nơi đều có luyện kim trận phòng ngự, không mở cửa ra thì phải phá hư những luyện kim trận này, cái này khó hơn việc mở cửa ra mấy chục lần.

    "Thì cứ đi vào thôi, bây giờ chúng ta nhỏ như vậy, có thể đi qua khe hở của cánh cửa." Diệp Lãng không thèm để ý trả lời: "Còn nhỏ cũng có lợi."

    "..." Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, dường như mình quên mất điểm này, có một vài luyện trận chỉ để ngăn người khác tiến vào nên tồn tại những khe hở mà người bình thường không thể lọt qua.

    "Ở đây, tiểu Ngũ, dùng đấu khí của ngươi đánh thông nơi này đi!" Diệp Lãng đi tới đi lui một hồi, chỉ vào một chỗ nói.

    "Vì sao ngươi không làm!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, nàng nghĩ hắn bắt mình làm cu li.

    "Ta không có đấu khí." Diệp Lãng chậm rãi nói

    "..." Lãnh Huyết Ngũ ngây người ra một chút, sau đó bước về phía Diệp Lãng chỉ, phi thân lên, thân mình tựa hồ tạm dừng trên không trung.

    Mà ngay sau đó, ngón cái ngón trỏ của 2 tay nàng hợp thành một cái tam giác!

    "Hát..."

    Trước mặt Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện một đạo sóng đấu khí mắt thường cũng nhìn thấy, xẹt qua không trung, va chạm vào vách tường, phát ra ánh sáng mãnh liệt!

    Khi sóng đấu khí biến mất thì trên vách tường kia cũng xuất hiện một cái động lớn, ừ, đối với hai người Diệp Lãng mà nói quả thật là một cái động lớn, có thể đủ cho bọn họ đi vào.

    Lãnh Huyết Ngũ rơi xuống đất, nắm lấy áo Diệp Lãng kéo về phía cửa động.

    "Tiểu Ngũ, ngươi cho rằng ta là con mèo con sao, mau thả ta ra!" Diệp Lãng kêu lên.

    "Đi lên!" Lãnh Huyết Ngũ không để ý tới Diệp Lãng, chỉ lạnh lùng nói.

    Diệp Lãng nghe thấy vậy liền chọn đi lên, khi đi ngang qua người Lãnh Huyết Ngũ thuận tiễn dẫm lên chân Lãnh Huyết Ngũ mấy cái, trả thù nàng bắt mình.

    "Hừ, ngươi cẩn thận đấy!" Lãnh Huyết Ngũ không có cách nào làm gì được Diệp Lãng, chỉ có thể cắn răng uy hiếp.

    "Cám ơn quan tâm, ta đã rất cẩn thận rồi!" Diệp Lãng còn tưởng rằng Lãnh Huyết Ngũ quan tâm mình, bảo mình cẩn thận tình huống phía trước.

    "..." Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, không rõ Diệp Lãng giả ngu hay ngu thật...

    Mặc kệ, cũng lười quan tâm, Lãnh Huyết Ngũ đi theo Diệp Lãng vào trong cái động kia, xuyên qua vách tường. Nhưng mà Diệp Lãng lại dừng lại làm nàng không rõ được phía trước phát sinh chuyện gì.

    "Ngươi lại làm gì vậy?" Lãnh Huyết Ngũ muốn đẩy Diệp Lãng xuống, bất quá tạm thời nhịn được.

    "Ta đang nhìn Lãnh Huyết Thập Tam..." Diệp Lãng đáp.

    "Ngươi thấy hắn sao? Vậy là tốt rồi, ngươi còn chắn phía trước làm gì?!" Lãnh Huyết Ngũ nói, sau đó một tay đẩy Diệp Lãng xuống, dù sao té cũng không chết.

    "Oanh!"

    Diệp Lãng té mạnh trên mặt đất, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng nhảy xuống, đứng bên cạnh Diệp Lãng, đá Diệp Lãng mấy cái, tựa hồ muốn xác định Diệp Lãng đã chết chưa, cũng dường như muốn trả thù mấy dẫm vừa rồi của Diệp Lãng.

    "Ngươi chết chưa?" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "Không chết!" Diệp Lãng trả lời, sau đó nói tiếp: "Bất quá, có thể có người đã chết!"
     
  3. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 162: KHÔI LỖI THUẬT (1)
    "Ai?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi theo bản năng, bất quá rất nhanh nàng nghĩ đến một người vì ở đây ngoài hai người bọn họ chỉ còn một người khác.

    "Lãnh Huyết Thập Tam!"

    Đúng vậy, chính là Lãnh Huyết Thập Tam, Sở dĩ vừa rồi Diệp Lãng đứng ngay cửa động là vì hắn thấy Lãnh Huyết Thập Tam té trên mặt đất, giống như đã chết vậy.

    "Vào xem" Lãnh Huyết Ngũ bình tĩnh nói, cũng như tia chớp phóng tới chỗ Lãnh Huyết Thập Tam, tốc độ kia dù là người bình thường cũng chưa chắc đã mau bằng nàng.

    Đi bên cạnh Lãnh Huyết Thập Tam, Lãnh Huyết Ngũ vươn cái tay nhỏ ra thăm dò hô hấp của Lãnh Huyết Thập Tam.

    "Thế nào, còn thở sao?" Lúc này Diệp Lãng mới chậm rì rì đi tới.

    "Không còn thở nữa" Lãnh Huyết Ngũ buông tay, có chút thất vọng nói, mà nàng vẻn vẹn thất vọng mà thôi. cũng không có thương tâm khổ sở vân vân, thất vọng là vì nàng tìm không ra người có thể khôi phục tình huống của mình.

    "À..." Lúc này Diệp Lãng đột nhiên chạy một vòng, vốn đang chạy đến đầu Lãnh Huyết Thập Tam giờ chạy qua phần eo.

    "Ngươi làm cái gì vậy?" Lãnh Huyết Ngũ có điểm kì quái hỏi.

    "Ta đi lấy giới chỉ của hắn, ta nhớ rõ hắn có một cái không gian giới chỉ không được tốt lắm." Diệp Lãng cũng không quay đầu lại hô, cũng chạy nhanh hơn vừa nãy.

    "..." Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, trong lòng thầm mắng ngươi thật vô sỉ, biết người ta đã chết liền lập tức cướp giới chỉ của người ta.

    Bất quá, giới chỉ của Lãnh Huyết Thập Tam là cái tốt nhất trong bọn ta, sao lại bảo không được tốt lắm?

    Lãnh Huyết Ngũ cũng không biết Diệp Lãng chướng mắt những cái giới chỉ như vậy,trong tay hắn có không biết bao nhiêu cái giới chỉ tốt hơn nó.Bất quá dù sao thwus này cũng chỉ là hi hữu, người bình thường có được chỉ là những thứ bình thường, dung lượng nhỏ hơn cái này rất nhiều.

    Cho dù là tổ chức như Lãnh Huyết Tổ cũng chỉ có loại không gian giới chỉ bình thường mà thôi, hơn nữa chỉ có Lãnh Huyết Thập Tam Ưng mới có, những người khác chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

    Tuy Diệp Lãng chướng mắt với Lãnh Huyết Thập Tam nhưng lại nhìn trúng những gì trong đó, có lẽ ở trong đó có cất chứa luyên kim thư bí mật của hắn, có giá trị hơn nhiều so với những quyển ở ngoài kia, mà tài liệu ở trong đó lại càng không phải nói.

    "Tìm được rồi!" Diệp Lãng nhấc tay Lãnh Huyết Thập Tam lên cố gắng gỡ giới chỉ xuống.

    "Ngươi lấy để làm gì, ngươi lại không dùng được, không nhấc nổi đâu." Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng, lạnh lùng nói, đối với hai người mà nói, giới chỉ này quá lớn.

    Mà không gian vật phẩm không thể chứa chồngm nếu không sẽ làm cho không gian hỗn loạn, bởi vậy chiếc nhẫn kia cũng không thể đặt trong một cái giới chỉ khác.

    "Nươi không biết à, không gian giói chỉ đều có thể to nhỏ tùy ý, sẽ tự động thích ứng với tay người sử dụng." Diệp Lãng đưa ngón tay vào trong giới chỉ, giới chỉ lập tức rút nhỏ.

    ".." Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, nàng biết điều này, nhưng không biết nó có thể biến nhỏ đến vậy.

    "Xem thử hắn chết như thế nào, trong luyện kim nhật ký hẳn có ghi lại." Đầu tên, Diệp Lãng lấy nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam , đây là việc mà bất cứ luyện kim thuật sĩ nào cũng làm, kể cả Diệp Lãng.

    Bởi vậy, luyện kim nhật kí thường được để trong không gian giới chỉ của chính mình hoặc là một nơi thực bí ẩn, dù sao thuộc lọa địa phương khó bị người khác phát hiện, ít nhất là khi còn sống.

    Sau khi "hết sống", vậy không quan trọng nữa, mà không gian khế ước tự nhiên sẽ biến mất, có thể bị người đoạt được.

    Nhưng mà có một vài người vì phòng ngừa tình huống này xuất hiện, sợ sau khi mình bị giết, địch nhấnex đạt được tâm huyết cả đời cảu mình nên sẽ dùng những biện pháp khác cất chứa luyện kim nhật ký của mình.

    May mà Lãnh Huyết Thập Tam cảm thấy không cần phải làm như vậy nên luyện kim nhật ký đơn giản đặt trong không gian giới chỉ của hắn, cứ như vậy mà Diệp Lãng chiếm tiện nghi.

    "Thình thịch"

    Diệp Lãng lấy ra quyển nhật ký kia, bất quá quyển sách lại lớn ngang hắn rôi, tuy giới chỉ nhỏ nhưng những thứ ở trong thì không.

    Diệp Lãng nhìn quyển sách lớn như vậy, trầm mặc một hồi,sau đó quay đầu gọi Lãnh Huyết Ngũ bên cạnh :"Tiểu Ngũ, giúp ta dở sách đi"

    "Hừ" Lãnh Huyết Ngũ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không đẻ ý tới Diệp Lãng.

    "Ngươi có muốn chúng ta khôi phục lại bộ dáng của mình không?" Diệp Lãng dụ hoặc, hắn biết hiện tại thứ này là thứ hấp dẫn Lãnh Huyết Ngũ nhất.

    "Hừ" Lãnh Huyết Ngũ lại hừ một tiếng, bất quá lại đi về phía trước, mở quyển sách kia ra.

    Nhìn bộ dáng Lãnh Huyết Ngũ mở quyển sách ra, Diệp Lãng không khỏi nói một câu:"Tiểu Ngũ, không ngờ ngưoi cũng thực sự đáng yêu a!"

    Thử tưởng tượng một chút, một tiểu cô nương không đến 20cm, lật một quyển sách cao hơn nàng, cho dù bộ dáng băng lãnh như Lãnh Huyết Ngũ vậy cũng thực sư đáng yêu.

    "Nhìn sách của ngươi đi, đừng nói nhảm nữa" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "Lật tới tờ cuối cùng đi" Diệp Lãng đã quen với phương thức nói chuyện của Lãnh Huyết Ngũ, không để ý mấy.

    Lãnh Huyết Ngũ một bên lật sách, một bên hỏi:" Vì sao phải lật đến tờ cuối cùng?"

    "Ngốc vậy, như thế sẽ biết hắn "đi" lúc nào." Diệp Lãng nói.

    ".." Lãnh Huyết Ngũ muốn xúc động đánh người, mình lại bị tên tiểu tử ngốc này giáo huấn, bất quá hắn nói cũng có đạo lý, chỉ cần nhìn ngày cuối cùng trong quyển nhật ký thì biết ngay Lãnh Huyết Thập Tam chết lúc nào.

    " Theo nhật ký thì đã 7 ngày rồi!" Diệp Lãng nhìn nhật ký trầm tư nói.

    "À, đã chết 7 ngày rồi à!"Lãnh Huyết Ngũ nhìn Lãnh Huyết Thập Tam, bày ra một loại biểu tình phức tạp, không biết đồng tình hay bi ai.

    "Không, hắn có chuyện vào 7 ngày trước, bất quá cũng không chết vào7 ngày trước, thời gian tử vong chính xác là 3 ngày trước." Diệp Lãng lắc lắc đầu nói.

    "?" Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diêp Lãng, có chút không rõ.

    "7 ngày trước hắn không thể nhúc nhích, nếu có người khác đến cứu thì có lẽ hắn còn có thể sống được, chẳng qua hắn không có trợ thủ, không có người giám thị nên ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có" Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thập Tam có chút tiếc hận nói.

    Luyện kim thuật sĩ thường đều có trợ thủ hoặc là đồng bạn, cái này cũng không đơn giản là vì trao đổi, quan trọng hơn là có thể phòng ngừa khi phát sinh những gì ngoài ý muốn, không ai chiếu cố...

    "Ừ.." Lãnh Huyết Ngũ tựa hồ hiểu được một chút.

    Sự thật giống như Diệp Lãng nói vậy, thực nghiệm của Lãnh Huyết Thập Tam xảy ra một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, cũng không trí mạng nên hắn cũng không quan tâm mấy, kết quả là vì một cái ngoài ý muốn nho nhỏ vậy làm hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể ở trong này lẳng lặng chờ chết.

    Diệp Lãng nói đúng, nếu có người phát hiện nhất định sẽ cứu được!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/17
  4. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 163: KHÔI LỖI THUẬT (2)
    "Ài, phần mộ cô đơn ngoài ngàn dặm, thê lương không kể xiết a..." Diệp Lãng cảm thán nói, tuy dùng từ có diểm không đúng, bất quá cũng có thể biểu đạt ra một loại cảm giác thê lương phù hợp với tình hình.

    "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Lãnh Huyết Ngũ nhìn Lãnh Huyết Thập Tam "thật lớn", cau mày hỏi.

    "Không có gì, chờ ta nghiên cứu xong nhật ký của hắn thì ta nghĩ không sai biệt lắm đã khôi phục rồi." Diệp Lãng không thèm để ý nói, đối với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ mà thôi, biến hoá lớn hơn hắn đều gặp qua.

    "Ngươi còn muốn đợi khôi phục sao, vạn nhất không khôi phục được thì sao?" Lãnh Huyết Ngũ nói, lúc này lời nàng tựa hồ hơi lớn một chút.

    "Thì như thế này thôi, có sao đâu." Diệp Lãng không thèm để ý nói, hắn cảm thấy như thế này cũng rất thú vị.

    "Ngươi thật không để cái gì trong lòng cả" Lãnh Huyết Ngũ có chút bất đắc dĩ nói,xem ra đợi Diệp Lãng nghĩ ra biện pháp phỏng chừng quá khó khăn, còn không bằng chính mình nghĩ biện pháp đi.

    Mà cũng lạ, vì sao lại muốn hắn nghĩ biện pháp, hắn được không?

    Đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ phát hiện ra vấn đề này, lắc đầu, cảm thấy mình thật là ngu, tự dưng lại đặt hi vọng lên một tên tiểu tử ngốc.

    Nghĩ đến đây, Lãnh Huyết Ngũ cũng không đi quản Diệp Lãng nữa, ngồi nghỉ ngơi ở một bên, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người đến hỗ trợ, tin rằng Lãnh Huyết Tổ sẽ có biện pháp.

    Mà Diệp Lãng lúc này đang đọc nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, lật nhanh nhớ kĩ tất cả nội dung, rồi mới nghiên cứu sau.

    Khi nhìn qua nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, Diệp Lãng liền khẳn định một chuyện, đó là mình đoán không sai, quả thật Lãnh Huyết Thập Tam có loại luyện kim này, đồng thời cũng là loại luyện kim này làm cho hắn hồn về tây thiên.

    Mà loại luyện kim này chính là một loại thần kỳ nhất trong luyện kim thuật-khôi lỗi thuật!

    Khôi lỗi thuật, tên như ý nghĩa chính là chế tạo ra con rối, mà con rối được chế tạo ra, không chỉ có nhiều công dụng mà uy lực cũng rất cường đại nữa.

    Theo truyền thuyết, vào thời cổ đại từng xuất hiện tứ đại luyện kim khôi lỗi Cự Nhân đều có được năng lực huỷ thên diệt địa, có thể dễ dàng huỷ diệt một cái thành thị, độc chặn mười vạn đại quân.

    Tuy rằng đây chỉ làm một truyền thuyết , nhưng đã nói lên một việc, đó là những con rối luyện kim này có uy lực cường đại.

    Bất quá, chế tác con rối cũng không phải chỉ ngày một hai ngày là có thể hoàn thành, không, phải nói là một hai năm cũng chưa biết chừng.

    Còn có, trong khôi lỗi thuật có một ít linh kiện đã thất truyền, mà khuyết thiếu những linh kiện quan trọng này thì rất khó hoàn thành một con rối đâỳ đủ nữa.

    Cho nên những luyện kim thuật sĩ nghiên cứu khôi lỗi thuật đều hy vọng có một ngày phát hiện những linh kiện này có trong một di tích cổ đại nào đó, cho dù không thể nghiên cứu ra thì cũng có thể dùng lại những linh kiện này.
    Đương nhiên, tốt nhất là có một con rối đầy đủ để khai quật...

    Mà căn cứ nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, Diệp Lãng biết hắn thực may mắn, đã thu thập đầy đủ một bộ linh kiện này có trong một di tích cổ đại nào đó, cho dù không thể nghiên cứu ra thì cũng có thể dùng lại những linh kiện này.

    Đương nhiên, tốt nhất là có một con rối đầy đủ để khai quật...

    Mà căn cứ nhật ký của Lãnh Huyết Thập Tam, Diệp Lãng biết hắn thực may mắn, đã thu thập đầy đủ một bộ linh kiện, mà linh kiện lần trước hắn để ở Diệp Thành chính là một trong số đó.

    Lúc trước hắn sợ bị người khác phát hiện nên mới ở Diệp Thành hoàn thành linh kiện này, sau đó vì Diệp gia xuất hiện nên hắn phải rời trận địa, may mà hắn đã hoàn thành rồi.

    Bất quá, vì tài liệu và luyện kim trận của linh kiện này đều thuộc loại không thể bỏ vào không gian vật phẩm nên hắn đành phải mời dong binh vận chuyển.

    Mà vì sao hắn không ở đây chế tác mà phải đi Diệp thành? Căn cứ theo nhật ký, linh kiện kia cần phải hoàn thành tại Diệp Thành, ở đó có một loại tài liệu phải hoàn thành ngay tại nơi sinh sản, nếu không sẽ mất đi công năng của nó.

    Tuy Diệp Thành không phải nơi duy nhất sản sinh ra thứ đó, bất quá lúc trước là nơi thích hợp nhất, nơi đó sẽ không ai chú ý đến sự tồn tại của Lãnh Huyết Thập Tam.

    Bây giờ Diệp Lãng phải phân huỷ sạch những luyện kim linh kiện này để nghiên cứu, hắn cũng không sợ mất đi những thứ này, nếu nói chỉ có thể có được một con rối thì không bằng không có đi.

    Chỉ có nắm giữ kỹ thuật ở trong đó mới là kết quả tốt nhất.

    Bất quá, trước đó Diệp Lãng cần đọc hết sách trong giới chỉ của Lãnh Huyết Thập Tam đã, như vậy càng thêm dễ dàng hoàn toàn nắm giữ hơn, nhưng mà Diệp Lãng không nghĩ tới có một việc cần xử lí trước đã.

    "A.."

    Đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ hét to, chạy tới chỗ Diệp Lãng, trốn phía sau hắn, động tác như một tiểu cô nương bị kinh hãi vậy, điều này rất ít khi nhìn thấy trên người Lãnh Huyết Ngũ.

    "?" Diệp Lãng không chú ý tới điều này, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Lãnh Huyết Ngũ sợ cái gì?

    "Có sâu" Lãnh Huyết Ngũ chỉ vào bên kia nói.

    "Sâu thì có gì phải sợ?" Diệp Lãng không coi Lãnh Huyết Ngũ như lãnh huyết sát thủ, nhưng cũng không coi nàng như những hài tử bình thường, hắn từng nhìn thấy Lãnh Huyết Ngũ thanh lí một đám sâu...

    "Nhưng mà nó rất lớn..." Lãnh Huyết Ngũ có chút ngượng ngùng nói :" thực ghê tởm"

    "Có thể lớn chừng nào? Ta kháo thật đúng là rất lớn ..." Ngay từ đầu Diệp Lãng còn không kịp phản ứng, khi nhìn thấy con sâu còn tưởng rằng gặp quái vật, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra điều này cũng thực bình thường.

    "Cái này là vì chúng ta nhỏ đi mà thôi, ngươi cứ xem nó là ma thú mà xử lí sạch đi, nghe nói thứ này có thể ăn được, hàm lượng protein rất cao..."

    Những con sâu này kỳ thật là giòi trên thi thể, bởi Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ đã nhỏ đi nên cảm thấy bọn chúng rất lớn.

    "Ngươi đi chết đi, muốn ăn thì ngươi đi mà ăn" Lãnh Huyết Ngũ xem như khôi phục lại bình thường một chút, những con sâu này nàng cũng nhìn quen rồi, chỉ là đột nhiên biến lớn làm nàng có chút không thích ứng kịp thôi, mà nàng khồn nghĩ tới trình độ ghê tởm của nó gia tăng gấp nhiều lần theo thể hình biến lớn.

    "Ta chỉ nói là có thể ăn chứ không phải là muốn ăn, ta cũng không có hứng thú! Ngươi nhanh diệt sạch những con sâu này đi, đừng làm phiền ta." Diệp Lãng thuận miệng nói, hắn cho rằng chắc là Lãnh Huyết Ngũ không sợ những thứ này đâu.

    "Không cần, Ngươi nghĩ biện pháp xử lý chúng cho ta" Ngoài dự đóan mọi người, Lãnh Huyết Ngũ không dám đi, nếu bị những người khác nhìn thấy phỏng chừng sẽ rớt cằm xuống đất mất.

    "Xử lý cái gì, nếu thi thể Lãnh Huyết Thập Tam còn thì nhất định sẽ còn, hơn nữa càng nhiều, cũng không biết đám ruồi bọ này bằng cách nào nữa..." Diệp Lãng nói, không có ý đi động thủ xử lý.

    Lãnh Huyết Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, đi đến trước mặt, kéo tay Diệp Lãng nói:" Vẫy chúng ta đi nhanh đi"

    "Dừng dừng, đi đâu? ở đây còn có thứ ta phải xử lý"

    "Xử lý cái gì nữa, chúng ta ra ngoài trước đi, gọi người đến xử lý, sau này người muốn ở trong này chơi bao lâu cũng được, được không?" Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu "dụ" Diệp Lãng, nàng muốn rời khỏi cái nơi ghê tởm này, bây giờ nàng mới chú ý tới hương vị ở đây quả thật không dễ ngửi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/17
  5. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 164: KHÔI LỖI THUẬT (3)
    Tuy bọn hắn nhỏ đi nhưng cũng không trở ngại đến địa vị của họ, bây giờ những nhiệm vụ cần Lãnh Huyết Ngũ tự mình ra tay cũng rất ít, đa phần đều là chỉ huy an bài mà thôi. Những nhiệm vụ thực sự cần nàng xuất động đều là những nhân vật khuynh đảo thiên hạ, mà những người này một năm giết một cũng đã đủ nhiều rồi.

    Có điều bình thường, Lãnh Huyết Ngũ vì không để kỹ năng của mình bị sụt giảm, không muốn sát khí của mình bị yếu đi nên mới thường xuyên đi làm một ít nhiệm vụ có độ khó rất cao.

    "Muốn đi thì ngươi cứ đi, vừa hay xử ký những thứ chướng mắt này" Diệp Lãng trốn ra khỏi tay của Lãnh Huyết Ngũ, điều này làm Lãnh Huyết Ngũ có chút ngẩn người, không hiểu vì sao vừa rồi mình lại không cẩn thận để Diệp Lãng trốn thoát.

    "Ngươi không đi với ta sao ta ra khỏi đây được? đi mau, đừng nói nhảm nữa" Lãnh Huyết Ngũ lại một lần nữa nắm chặt tay Diệp Lãng, lúc này hẳn là nàng không để hắn chạy nữa.

    "Phiền qúa đi, vậy ta xử lý Lãnh Huyết Thập Tam là được chứ gì, như vậy ngươi không còn muốn đi nữa chứ?" Diệp Lãng lại một lần nữa tránh thoát, điều này làm Lãnh Huyết Ngũ sửng sốt hồi lâu.

    " Nếu ngươi có thể xử lý tốt thì ta sẽ ở trong này với ngươi mấy ngày, ta cũng không muốn bị người khác nhìn thấy mình trong hình dạng này" Lãnh Huyết Ngũ ngơ ngác nói, ánh mắt nhìn Diệp Lãng càng ngày càng trở nên kì quái.

    Bây giờ trong mắt nàng, Diệp Lãng ngày càng trở nên thần bí, nhìn thế nào cũng không giống như một thí nghiệm phẩm bị bắt được.

    Nếu là thí nghiệm phẩm thì khi thấy Lãng Huyết Thập Tam chết nhất định sẽ cao hứng, mà hắn ngay từ đầu tới cuối đều không để ý tới, tựa hồ chưa từng để ý mình có bị làm thí nghiệm hay không.

    Tình huống này có 2 trường hợp, một là vì tiểu tử này ngốc, một là vì hắn biết mình sẽ không chết.

    Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy, cái thứ nhất không cần phải nói, tiểu tử này vốn ngốc, mà khả năng thứ 2 cũng rất cao, cho nên nói 2 cái đều có.

    Mặc kệ nói gì thì nói, Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy Diệp Lãng không đơn giản chút nào, mục đích của hắn khi đến đây cũng không đơn giản là bị Lãnh Huyết Ngũ tóm tới.Mà tờ những gì phát sinh lúc sau càng làm cho nàng khẳng định điêu này hơn.

    "Biến mất đi những con quái vật kia, ta là sứ giả của chính nghĩa... Ách, quên mất đoạn sau rồi..." Diệp Lãng tự tạo hình tượng cho mình, lấy ra một cái luyện kim công cụ, chuẩn bị tinh lọc những thứ kinh tởm trước mắt/

    Có điều khi hắn lấy ra công cụ liền bị cái công cụ đè lên người...

    "Tiểu Ngũ, mau cứu ta.." Diệp Lãng lập tức cầu cứu.

    "Mặc xác ngươi, sao không tự mình thu hồi lại đi" Lãnh Huyết Ngũ nói.

    "Nói cũng đúng" Diệp Lãng thu hồi công cụ, sau đó lại lấy ra, bất quá lúc này hắn rất cẩn thận nên không bị đè nữa. Để công cụ đó lên mặt đất, nhắm về phía thi thể của Lãnh Huyết Thập Tam

    "Tinh lọc"

    Tay Diệp Lãng vừa tiếp xúc vào công cụ liền phát ra một trận hào quang, sau đó luyện kim công cụ bắt đầu vận hành, phóng ra một cột sáng, phân giải tất cả những gì trên đường nó đi qua, sau đó tiêu tan vào không trung.

    "Lãnh Huyết Thập Tam, ngươi ngủ yên đi, ta sẽ nhớ rõ những gì ngươi đóng góp cho sự nghiệp luyện kim."

    "Hoá ra ngươi thật sự biết luyện kim thuật" Tuy rằng công cụ này thực sự bình thường, Lãnh Huyết Ngũ cũng từng gặp qua rồi, bất quá nàng biết những người như Diệp Lãng, không cần thông qua chốt mở mà trực tiếp khởi động thì nhất định là luyện kim thuật sĩ.

    "Ta đã sớm nói qua ta là một luyện kim thiên tài rồi, chỉ là các ngươi không tin mà thôi" Diệp Lãng khoát tay, thu hồi luyện kim công cụ vào trong giới chỉ, sau đó tiếp tục nghiên cứu luyện kim khôi lỗi thuật.

    Sau khi mất đi phiền não từ giòi và mùi thối từ thi thể, Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu yên tâm ở lại trong này. Nhìn thấy bộ dạng ngồi đọc sách của Diệp Lãng, nàng cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá rất nhanh liền nhớ tới mình cũng như vậy.

    Kỳ thật, nếu chúng ta như thế này cũng thật tốt, ít nhất có thể rời khỏi phân tranh của nhân thế....

    Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, mơ mơ màng màng nghĩ.

    ........

    Cứ như vậy, hai người ở chung sớm tối trong tình huống đặc thù này trong nhiều ngày, rốt cuộc là bao nhiêu ngày thì cả hai đều quên rôi.
    Diệp Lãng quên là vì nghiên cứu, mà Lãnh Huyết Ngũ là không muốn nghĩ đến nên cũng quên đi.

    trong mấy ngày nay Lãnh Huyết Ngũ đã hiểu rõ hơn về Diệp Lãng, biết luyện kim thuật của hắn không yếu hơn Lãnh Huyết Thập Tam chút nào, bởi vì con rối mà Lãnh Huyết Thập Tam để lại, dưới sự cố gắng của hắn đã ngày càng hoàn mỹ, cơ hồ giống người thật như đúc.

    Đồng thời, Lãnh Huyết Ngũ cũng biết Diệp Lãng có "thể nhất tâm đa dụng", khi mình hỏi vấn đề gì, tuy hắn đang làm việc nhưng cũng có thể trả lời được hết.

    Mà dưới tình huống vậy thường là cái loại trả lời không chút dấu diếm làm nàng nhận được rất nhiều lợi ích, khiến ám sát thuật của nàng ngày càng cao minh.

    Diệp Lãng không biết mình đang làm gì, hắn không biết vì mình mà trên đại lục này xuất hiện một thiếu nữ so với tử thần còn đáng sợ hơn, trở thành nữ vương sát thủ của cả một thế hệ.

    Mà nhiều ngày như vậy hình thể của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ vẫn không có chút biến hoá, vẫn là 2 cái tiểu bất điểm, điều này làm Lãnh Huyết Ngũ thực bất đắc dĩ, nhưng cũgn không có kháng cự như trước nữa.

    Bởi vì có không gian giới chỉ nên cuộc sống bình thường của hai người hoàn toàn không có vấn đề gì, những gì ở trong đó làm hai người họ ăn cả đời cũng không hết.

    Cũng không phải vì ở trong đó có nhiều thực vật, kỳ thật nếu là người bình thường phỏng chừng chỉ có thể vài năm, nhưng bọn hắn nhỏ đi nên lượng ăn tất nhiên sẽ ít hơn rất nhiều.

    Lúc đó Diệp Lãng cảm thán:" Ta từng ước rằng có thể ăn một đống bánh bao cao như ngọn núi, bây giờ hẳn đã trở thành sự thật"

    Có một lần Lãnh Huyết Ngũ muốn thay quần áo, muốn cắt vá một chút quần áo của mình để làm một bộ mới, cái này nàng làm rất đơn giản, chỉ là không ai biết mà thôi.

    Bất quá lúc đó Diệp Lãng lại ngăn trở, cũng nói một câu mà từ đó trở đi Lãnh Huyết Ngũ cũng không tính toán thay quần áo, nhiều nhất là giặt một chút, sau đó hong khô rồi mặc vào mà thôi.

    Nói cái gì vậy?

    "Tiểu Ngũ, nếu ngươi thay đổi quần áo mới, vạn nhất khi hình thể chúng ta khôi phục thì y phục của ngươi cũng sẽ bị xé rách. Muốn mặc phải mặc những y phục cùng biến hình với mình, lúc đó hẳn là sẽ cùng hồi phục" Diệp Lãng không thèm để ý nói, hắn cũng không ngại nếu phát sinh chuyện này.

    "..." :Lãnh Huyết Ngũ đỏ mặt lên không nói gì nữa.

    .......

    Từng ngày trôi qua, những chuyện trong cuộc sống hàng ngày, cười đùa vui vẻ làm khoảng cách giữa Lãnh Huyết Ngũ và Diệp Lãng dường như ngày càng ngắn lại, có lẽ cũng vì cùng chung hoạn nạn. Hình dáng bây giờ của bọn họ quả thật có cảm giác "cùng chung hoạn nạn" thật.

    Mà trong khoảng thời gian này, người của Lãnh Huyết tổ cảm thấy kỳ quái, vì sao Lãnh Huyết Ngũ và Diệp Lãng đột nhiên mất tích, cũng phái người đến phòng thí nghiệm tìm, bất quá Lãnh Huyết Ngũ và Diệp Lãng chui từ một cái lỗ nhỏ vào nên không ai chú ý đến, tưởng rằng Lãnh Huyết Thập Tam vẫn còn ở trong đó
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/17
  6. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 165: KHÔI LỖI THUẬT (4)
    "Ha ha, thành công rồi, thật tốt quá, ta đã có thứ đồ chơi này rồi, đồ chơi này quả thật khó làm hơn cơ quan thuật nhiều nhưng có diệu dụng của nó, ha ha"

    Hôm nay Diệp Lãng hưng phấn đến nỗi không thể không cười ầm ĩ lên, làm Lãnh Huyết Ngũ đang luyện vũ kỹ ở một bên phải ngừng lại, nàng nhìn thấy Diệp Lãng như một tiểu bất điểm.

    Đương nhiên Diệp Lãng cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là luyện kim con rối kia đã bắt đầu động đậy.

    Bộ dáng bây giờ của luyện kim con rối làm Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy nó đi ra ngoài nhất định sẽ lam say đắm rất nhiều người/.

    Luyện kim con rối này là Lãnh Huyết Thập Tam mô phỏng theo người thật mà làm, cũng dùng rất nhiều tài liệu đặc thù làm nó không khác người thật là bao.

    Bất quá, Lãnh Huyết Thập Tam trước sau vẫn không thể đạt được đến hiệu quả này làm người ta chỉ liếc mắt đã nhận ra là con rối chứ không phải người thật.

    Mà bấy giờ, dưới sự cố gắng của Diệp Lãng, có lẽ cũng vì hắn nhỏ đi rất nhiều nên có rất nhiều chi tiết hắn có thể chậm rãi làm, cẩn thận và thấy rõ từng bộ phận một linh kiện nên làm con rối giống y như người thật vậy.

    Bất quá, cũng vì vậy mà Diệp Lãng bị rất nhiều người mắng là sắc lang, trong khoảng thời gian này Lãnh Huyết Ngũ thường xuyên gọi Diệp Lãng là tiểu sắc lang.
    Lý do là luyện kim con rối này là " một cô gái"

    Nếu Diệp Lãng chỉ làm qua loa, mặc quần áo vào là giống y như người thật thì không nói, cũng không ai dám mắng hắn là sắc lang. Nhưng vì Diệp Lãng muốn thể hiện một cách hoàn mĩ hơn nên làm bộ ngực và một vài nơi "bí ẩn" khác của cô gái cũng giống y như thật .

    Vì thế, Diệp Lãng từng nói một câu với Lãnh Huyết Ngũ, lại bị Lãnh Huyết Ngũ hung hăng cho một bạt tai, lại còn tức giận mắng một tiếng :

    "Hạ Lưu"

    Nói cái gì?

    " Tiểu Ngũ, cởi hết quần áo ra cho ta cẩn thận nghiên cứu thân thể nữ hài một chút đi.."

    "Ba..."

    ...........

    "Diệp Lãng, ngươi mặc đồ vào cho nàng được không?" Nhìn luyện kim con rối, Lãnh Huyết Ngũ nhắc nhở Diệp Lãng, Hắn vẫn chưa mặc quần áo cho con rối này,

    Thực là một tiểu sắc lang.

    "Ừ, bây giờ có thể mặc được rồi. Tiểu Ngũ, ném ra một bộ y phục của ngươi đi" Diệp Lãng nói với Lãng Huyết Ngũ.

    Diệp Lãng cũng không phải là tiểu sắc lang, chỉ là hắn đã sớm quên chuyện này rồi, trải qua sự nhắc nhở của Lãnh Huyết Ngũ hắn mới nhớ tới còn cần làm chuyện này nữa.

    "Vì sao?" Lãnh Huyết Ngũ nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi.

    "Ngươi cảm thấy ta có quần áo của nữ hài tử sao?" Diệp Lãng hỏi ngược lại.

    "Ta làm sao biết ngươi có hay không" Lãnh Huyết Ngũ hừ một câu, sau đó lấy một bộ quần áo từ trong không gian túi ra, nàng cũng không sử dụng không gian giới chỉ vì nàng cảm thấy giới chỉ không tiện cho lắm.

    "Không đúng, khoan khoan....""

    Quan một lúc lâu, Lãnh Huyết Ngũ lại bắt đầu ngăn cản, vì quần áo nàng vừa ném ra là chức nghiệp sáo trang của nàng, cũng là bộ quần áo duy nhất của nàng.

    Mà lúc này Diệp Lãng đã khống chế xong cô gái tự cầm lấy quần áo mặc rồi, một Lãnh Huyết Ngũ cứ như vậy xuất hiện.

    "
    Ý, Tiểu Ngũ, thoạt nhìn nó rất giống ngươi a, chẳng lẽ Lãnh Huyết Thập Tam thầm mến ngươi, lấy ngươi làm mẫu? Bất quá, hình như hắn chưa từng nhìn thấy mặt ngươi, cái này nhất định là tự hắn tưởng tượng ra." Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Ngũ, lại nhìn qua con rối.

    Diệp Lãng nói quả thật đúng, Lãnh Huyết Thập Tam lấy Lãnh Huyết Ngũ làm mẫu, bất quá cũng không phải là thầm yêu trộm nhớ gì mà là hắn cảm thấy tỉ lệ dáng người của nàng là hoàn mỹ nhất, có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của con rối này.

    "
    Bây giờ ngươi có thể hồi phục cho hai chúng ta được chưa?" Lãnh Huyết Ngũ không thèm để ý tới lời của Diệp Lãng, trực tiếp hỏi một câu.

    "
    Hắc hắc, kì thật chúng ta cũng chỉ có thể chờ mà thôi, theo lí thuyết thì hẳn là sắp mất công dụng rồi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác đến mình sắp lớn lên sao?" Diệp Lãng cũng không có biện pháp gì với tình huống của mình, chỉ có thể đợi mà thôi.

    "
    Hừ, sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, quên đi, chúng ta đi ra ngoài trước a, ở trong này mãi cũng chán ngấy rồi. Đi ra ngoài hít thở một ít không khí mới mẻ đi." Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng đã sớm muốn đi ra ngoài, chẳng qua Diệp Lãng vẫn không muốn nên nàng cũng đành bó tay.

    "
    " Diệp Lãng lên tiếng, thiếu nữ hạ mình xuống, mở bàn tay ra để hai người đi lên.

    "
    Mở cửa"

    Có thiếu nữ phụ trợ, Diệp Lãng rất dễ dàng mở cửa phòng thí nghiêm ra, hình như mở cửa từ phía trong ra cũng không mấy khó khăn, rốt cuộc sau n ngày hai người lại được nhìn thấy ánh mặt trời.

    Mà hai người còn chưa kịp tận hưởng không khí mới mẻ ở ngoài đã bị người khác đánh gảy.

    Có người tiếp cận, hỏi thiếu nữ:"
    Ngũ đại nhân, mấy ngày nay người ở đâu, tất cả mọi người đang tìm người đấy"

    "
    Tiểu Ngũ, trả lời bọn họ đi" Tình huống của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ lúc này có chút đặc thù, có thể lừa được thì nên tận lực lừa , lam cho con rối tạm thời thay thế Lãnh Huyết Ngũ là một biện pháp tốt nhất.

    "
    Ta giup Lãnh Huyết Thập Tam làm một ít thí nghiệm, sao vậy, ta cần báo cáo cho các ngươi sao?" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, sát khí đột nhiên dâng lên, may mà cái này không có biến hoá theo cơ thể của nàng.

    "
    Không cần không cần, chỉ là quan tâm đại nhân một chút mà thôi, vậy thì bao giờ thì Thập Tam gia đi ra?" Người nọ nơm nớp lo sợ nói, sợ đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ làm khó dễ hắn.

    "
    Lãnh Huyết Thập Tam đã chết" Lãnh Huyết Ngũ cũng không cố tình dấu diếm chuyện này.

    "
    Cái gì? Thập Tam gia đã chết?"

    "
    Đúng vậy, khi hắn làm thí nghiệm không cẩn thận nên chết rồi, ta đã thanh lý thi thể hắn, các ngươi không cần quản chuyện này, các ngươi thông tri cho Lãnh Huyết Nhất biết đi, bảo hắn xử lý một chút. Còn nữa, ta đang rất mệt, không nên làm phiền ta" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, nàng không sợ ai hoài nghi nàng vì không ai sẽ hoài nghi.

    Nếu Lãnh Huyết Ngũ giết người thì nhất định sẽ thừa nhận, nàng chưa bao giờ nói dối.

    Cứ như vậy, dưới sự chỉ thị của Lãnh Huyết Ngũ, Diệp Lãng khống chế con rối đi vào từ viện của Lãnh Huyết Ngũ, bây giờ hắn không cần phải ở lại trong tử viện của Lãnh Huyết Thập Tam rồi, không còn ý nghia gì nữa.

    Sau đó, về vấn đề của Lãnh Huyết Thập Tam, có vài người trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng đến hỏi vài câu, hiểu biết một ít tình huống, sau đó cũng không hỏi lai nữa.

    Đã không có Lãnh Huyết Thập Tam, tin rằng luyện kim khôi lỗi cũng không có, hơn nữa họ biết tính cách của Lãnh Huyết Ngũ nên cũng không hỏi về vấn đề này.

    ...............

    Lúc này Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ như dứt bỏ hết thảy, triệt để chơi đùa, lợi dụng hình thể của mình để tìm lạc thú cho mình.

    "Tiểu Ngũ, đến bắt ta a" Diệp Lãng cưỡi một con chim nhỏ, hô to nhỏ với Lãnh Huyết Ngũ ở phía sau cũng cưỡi một con chim nhỏ.

    "
    Hừ, chờ coi. Bay nhanh một chút, nếu không tối nay sẽ hầm nhừ ngươi đấy." Lãnh Huyết Ngũ cưỡi chim nhỏ , đuổi theo Diệp Lãng.

    Dưới tình huống không ai chú ý tới, hai người bay múa trên không trung....
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/17
  7. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 166: TUYỂN CỬ (1)
    "Tiểu Ngũ, mau nhìn phía trước, nữ nhân phía trước không mặc quần lót..." Diệp Lãng giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên, chỉ một tiểu thư quý tộc hơn mình không biết bao nhiêu lần, hưng phấn hô lên, giống như phát hiện ra tân đại lục vậy.

    Ừ vẻn vẹn là cảm giác phát hiện ra đồ chơi mới mẻ mà thôi, không phải háo sắc....

    "Phanh"

    Cánh tay nhỏ bé của Lãnh Huyết Ngũ " thân mật tiếp xúc với cái đầu nhỏ của Diệp Lãng, cũng không biết có phải nàng thích cái cảm giác này hay không mà thường xuyên gõ Diệp Lãng mấy cái.

    Nhưng mà thường gõ xong nàng cũng không nói gì, chỉ vẻn vẹn dùng phương pháp này nói cho Diệp Lãng biết –ngươi làm sai

    "
    Tiểu sắc lang"

    "
    Uy, tiểu thư, quần lót của ngươi bị rơi mất rồi kìa..." Diệp Lãng chạy đến trước mặt tiểu thư quý tộc, sau đó lớn tiếng hô.

    "
    ?" Tiểu thư quý tộc ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Diệp Lãng một hồi, tựa hồ chưa kịp phản ứng lại.

    Nàng đang suy nghĩ đây có phải là ảo giác không? vì sao mình lại nhìn thấy một người nhỏ như vậy? Còn nưa, vừa rồi hắn mới hô cái gì nhỉ, rớt quần lót? Không phải ta vẫn đang mặc sao, có điều nó có hơi gợi cảm một chút, là màu da, giống như không mặc gì cả.

    Đều do các nàng, nói cái gì mà như vậy mới hấp dẫn người khác, nói cái gì mà phải cùng nhau hành động, cùng nhau mặc...

    Khoan khoan...

    "A.."

    Rất nhanh, tiểu thư quý tộc kịp phản ứng, che váy lại lớn tiếng hét ầm lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh, tất cả đều nhìn về phía tiểu thư quý tộc.

    Chuyện gì xảy ra vậy? Tư thế kia giống như bị người khác coi ấy, nhưng mà bên đó lại không có ai mà?

    ? không có ai? không phải có một "
    chú lùn" sao?

    Tiểu thư quý tộc lại nhìn về chỗ Diệp Lãng, phát hiện đã biến mất, lầm bầm:"
    Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Là vì tối qua ngủ không ngon sao?"

    Tiểu thư quý tộc đỏ mặt, giải thích với những người xung quanh, nàng cảm thấy rất xấu hổ với sự thất thố của mình, đồng thời cũng cảm thấy rất mê hoặc, vừa rồi là ảo giác thật sao?

    .....

    "
    May mà vừa rồi ta nhìn nhanh đấy, nếu không đã bị người khác bắt được rồi" Ở một góc tường gần đó, Lãnh Huyết Ngũ cầm lấy tay của Diệp Lãng, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

    Vừa rồi Lãnh Huyết Ngũ nhìn thấy hành vi của Diệo Lãng, thấy hắn nói một câu làm người khác không noi lên lời như vậy thì nàng lập tức bắt lấy hắn chạy lấy người, nếu không bị người khác nhìn thấy thì không bắt bọn hắn mới lạ.

    "
    Ta chỉ là hảo tâm mà thôi, quả thật quần lót nàng rởt ra mà." Diệp Lãng có chút vô tội nói.

    "
    Ta nhìn xem rồi, nàng có mặc quần lót, nhưng mà màu da mà thôi, còn có cho dù không mặc nhưng người có thể hô lên như vậy sao?" Lãnh Huyết Ngũ có chút bất đắc dĩ, mỗi lần đi ra cùng Diệp Lãng nàng luôn cảm thấy mình như một bảo mẫu vậy.

    Một sát thủ được xưng là Tử Thần lại trở thành bảo mẫu, cái này mà nói ra ngoài thì làm người ta không thể tin được.

    "
    Không thể sao?" Diệp Lãng hỏi.

    "
    Không thể " Lãnh Huyết Ngũ trả lời.

    "
    Vì sao?" Diệp Lãng khó hiểu.

    "
    Không vì sao cả, tóm lại là không thể." Lãnh Huyết Ngũ không muốn giải thích, vì nàng biết nếu giải thích thì vấn đề Diệp Lãng sẽ càng nhiều hơn, hắn căn bản không biết cái gì cả.

    "
    Tiểu Ngũ, nhìn xem bên kia kìa..." Khi đang nói chuyện, Diệp Lãng đã chạy ra ngoài, ném chuyện này qua một bên, tiếp tục đi chơi...

    "
    .." Lãnh Huyết Ngũ bất đắc dĩ, nếu không phải vì mình nhỏ đi thì sẽ không chạy tới chạy lui với tiểu tử này rồi, bất quá cái này cũng rất vui vẻ, thú vị.

    Hẳn là nên để mình thư giãn một chút, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thoải mái qua như vậy.

    "
    Tiểu đầu đất, đừng chạy lung tung, cẩn thận bị người khác nhìn thấy" Lãnh Huyết Ngũ hô một câu, sau đó đuổi theo Diệp Lãng.

    "
    Nhìn thấy thì nhìn thấy, ta không sợ." Diệp Lãng mặc kệ lời cảnh cáo, hắn nhỏ lại có thể dễ dàng chạy trốn hơn, ai có thể bắt được hắn.

    .....

    "
    Gần đây các người có cảm thấy Lãnh Huyết Ngũ có điểm khác lạ không?" thành viên của Lãnh huyết Thập Tam Ưng lại bắt đầu thảo luận.

    "
    Ngươi không nói ta cũng không để ý, gần đây ta cũng cảm thấy là lạ, Lãnh Huyết Ngũ như thay đổi thành một người khác vậy, không, phải nói là trở nên không giống người nữa." có người cau mày nói.

    "
    Nàng vốn không giống như người, nàng là lãnh huyết." Một người nói, đưa ra một cái chuyện thực mà ai cũng biết, có lẽ cũng vì vậy mà bọn họ mới cảm thấy con rối Lãnh Huyết Ngũ là người thật.

    "
    Không, trước kia nàng lãnh huyết thì lãnh huyết, nhưng tóm lại vẫn là một con người, bây giờ ta lại cảm thấy không giống, mà hình như các ngươi cũng cảm thấy như vậy phải không." Người lúc trước nói.

    "
    Có là có, bất quá có lẽ vì nàng ngày càng trở nên băng lãnh hơn, kỳ thật mới trước đây nàng cũng rất đáng yêu, bất quá, hài, quên đi, người như chúng ta căn bản không nên hy vọng xa vời giống như người bình thường." có người cảm thán, người ở đây có một số người tuổi có thể làm ông của Lãnh Huyết Ngũ, nhìn thấy nàng lớn lên.

    "
    Đúng vậy, nếu không phải người thì là cái gì? Con rối? Cho dù Lãnh Huyết Thập Tam còn sống cũng không thể làm ra con rối như vậy."

    "
    Ừ, nói là con rối nhưng lại không giống như con rối, một con rối giống người như vậy đến tận bây giờ cũng chưa từng nghe qua, nếu như vậy thì sau này chúng ta sẽ tiện lợi hơn rất nhiều."

    "
    Đúng vậy, lúc trước Lãnh Huyết Thập Tam làm một con rối có điều giống người, nhưng cũng chỉ gạt được nhất thời thôi."

    Con rối Lãng Huyết Ngũ tiếp xúc với bọn họ trong thời gian lâu như vậy bọn họ cũng không có cách nào nhìn ra được đó là con rối nên làm họ không tin nó là con rối.

    Đối với bọn hắn mà nói, cho dù con rối có thực đến đâu, lâu ngày cũng sẽ bị phát hiện, chỉ có thể lừa dối trong một thời gian ngắn.

    Hơn nữa, con rối Lãnh Huyết Ngũ vẫn đều là chính Lãnh Huyết Ngũ lên tiếng. cho nên làm người ta càng thêm khó phát hiện, mà thế nhân cũng không ai nghĩ rằng bây giờ Lãng Huyết Ngũ chỉ có"chút chun" như vậy.

    Cho nên, tuy rằng quái dị nhưng cuối cùng chuyện nay cũng trôi qua, không ai đi nghiệm chứng được.

    "
    Tốt lắm, không nói đến Lãnh Huyết Ngũ nữa, nói về Lãnh Huyết Thập Tam đi, vị trí này bây giờ cần người thay thế, các người nhìn xem có ai đủ khả năng được chọn không?" Lãnh Huyết Nhị trầm giọng nói.

    Lãnh Huyết Nhị là một trong 3 nữ nhân trong Lãnh Huyêt Thập Tam Ưng, cũng là người có vị trí cao nhất, một nữ nhân khác hình như là Lãnh Huyết Thất.

    Bất quá Lãnh Huyết Nhị đã là bà lão 80, là nguyên lão của Lãnh Huyết Tổ đương đại, nếu không cũng sẽ không ngồi ở vị trí này. Mà tình hình chung Lãnh Huyết Nhất hẳn là không xuất hịên ở Lãnh Huyết Tổ nên trên cơ bản, Lãnh Huyết Nhị là người lãnh đạo của Lãnh Huyết Tổ.

    Về phần vì sao Lãnh Huyết Nhất rất ít xuất hiện thì không ai biết, cũng không ai dám đi tìm hiểu, chỉ biết rằng các đời Lãnh Huyết Nhất đều như vậy, hơn nữa Lãnh Huyết Nhất đều là thừa kế, cũng là một vị trí duy nhất không thông qua cạnh tranh,

    Có thể tưởng tượng ra tính đặc thù của Lãnh Huyết Tổ, không ai sẽ đưa quyền quản lý một tổ chức như vậy cho người khác xử lý, tự nhiên sẽ phái ngừơi mình tin đến.

    Thuận tiện nói một chút, kỳ thật Lãnh Huyết Ngũ là Lãnh Huyết Nhị mang đến, nghe nói quan hệ giữa các nàng có chút đặc biệt, đương nhiên cũng không có ai có thể khảo chứng.

    Dù sao, Lãnh Huyết Ngũ cũng là bằng thực lực của chính mình mà đi lên, từ việc ở đây không có mấy ai đi chọc các nàng thì có thể biết nàng mạnh mẽ đến bao nhiêu.
     
  8. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 167: TUYỂN CỬ (2)
    Mà Lãnh Huyết Thất cũng giận mà không dám nói gì về việc này, nàng cảm thấy mình mạnh hơn Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Ngũ là nhờ vào sự đề bạt của Lãnh Huyết Nhị mới có khả năng lên được vị trí cao như vậy, nếu không nhất định phải xếp ở sau mình.

    Nhưng Lãnh Huyết Thất cũng thừa nhận năng lực của Lãnh Huyết Ngũ nên cũng chỉ oán hận mà không có hành động gì khác, hơn nữa nàng cũng không dám nói những lời này trước mặt Lãnh Huyết Ngũ, nàng cũng không muốn có một ngày đẹp trời mình bị Lãnh Huyết Ngũ "không cẩn thận "ám sát.

    Đúng rồi, tuổi của Lãnh Huyết Thất tựa hồ cũng không lớn, ít nhất từ thân hình và làn da thoạt nhìn chỉ ở 27,28 tuổi, thân hình rất quyến rũ, rất nhiều người đều muốn nhìn khuôn mặt dưới mặt nạ kia của nàng, đương nhiên, những người nhìn qua đều đã mất mạng rồi.

    "Nếu muốn trở thành Lãnh Huyết Thập Tam thì trên mặt luyện kim thuật phải có tạo nghệ cực cao, ngoài ra không quan trọng. Vấn đề là trong cái luyện kim tiểu tổ kia, ngoài Lãnh Huyết Thập Tam có chút nổi trội, tạo nghệ của những người khác đều sàng sàng như nhau, quả thật có điểm khó."

    Kỳ thật Lãnh Huyết Thập Tam Ưng là người có năng lực cao nhất trong tiểu tổ của mình, ở trong lĩnh vực của mình bọn họ đều là cực mạnh, là ở giữa có một vài tiểu tổ phát triển rất mạnh, người trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá, cho dù là tiểu tổ yếu đến chừng nào đi nữa cũng cần một người có thể phục chúng.

    "Có cái gì khó đâu, dựa vào bổn sự nói chuyện, đây là quy củ trong Lãnh Huyết Tổ của chúng ta, mở một lần thi đấu luyện kim, chỉ cần là thành viên của Lãnh Huyết Tổ có thề thắng lợi trận thi đấu này thì có thể có được vị trí của Lãnh Huyết Thập Tam."

    "Ừ, cứ làm như vậy đi" Lãnh Huyết Thập luôn ít nói nói một câu như vậy, sau đó liền đứng dậy rời đi, hắn là người phụ trách thu thập tin tức và tuyên bố, bây giờ phải đi tuyên bố tin tức này.

    Rất nhiều ngừơi ở đây đều cảm thấy kì quái, vì sao Lãnh Huyết Thập trầm mặc ít lời lại đi phụ trách mảng này, mà câu trả lời của Lãnh Huyết Thập là : thu thập và tuyên bố cũng đâu cần phải tự mình đi làm.

    " Tốt nhất có thể nhanh lên một chút, nguyên bản Lãnh Huyết Nhất vẫn đang chờ thành quả của Lãnh Huyết Thập Tam, nay lại xuất hiện điều ngoài ý muốn này, tuy những người khác không có bao hy vọng, nhưng ít nhất cũng là có hy vọng." Lãnh Huyết Nhị nhìn mọi người nói:"Bây giờ chuyện trọng yếu nhất của chúng ta là tuyển ra một Lãnh Huyết Thập Tam mới toàn lưc duy trì hắn hoàn thành một con rối"

    "Vì sao nhất định phải có con rối?" Lãnh Huyết Thất có chút khó hiểu hỏi.

    " Cái này chúng ta không cần hỏi, cũng không cần biết." Lãnh Huyết Nhị cau mày nói.

    Lãnh Huyết Thất này luôn có nhiều câu hỏi như vậy, những người khác lại không, có lẽ là vì "tính chuyên nghiệp" của nàng a, nàng đứng đầu tiểu tổ mang tính chất gián điệp, được xưng là đầu lĩnh xinh đẹp tiểu tổ.

    Xinh đẹp tiểu tổ nghĩa là dù nói dối cũng "xinh đẹp, xinh đẹp tiểu tổ này có thể xem như những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, phụ trách gạt người, vì các loại mục đích mà đi gạt người.

    Xinh đẹp tiểu tổ này cũng là một tiểu tổ tiếp xúc với bên ngoài nhiều nhất, hoá trang, trộm cướp, diễn trò ... đều là những thứ mà bọn nàng am hiểu.

    Mà trong Lãnh Huyết Tổ còn có một đám người nhiều mưu trí, phụ trách sắp đặt kế hoạch và một số chuyện khác tương tự, đồng thời, những người nhiều mưu trí này cũng có số lựơng nhiều nhất trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng.

    Lãnh Huyết Nhị chíng là người lãnh đạo của đám nhiều mưu mẹo này, là nhóm người này được xưng là mưu lược tiểu tổ.

    Cứ như vậy, dưới sự thảo luận của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, Lãnh Huyết Thập Tam mới sắp sửa ra đời, cái này làm rất nhiều người nóng lòng muốn thử.

    Muốn trở thành một thành viên trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng là giấc mộng của tất cả thành viên trong Lãnh Huyết Tổ, ma hiện tại, cánh cửa mở ra giấc mộng đang ở ngay trước mắt, tất cả những ai biết luyện kim thuật đề tham gia, mà những người không biết chỉ có thể đứng trông.

    Vị trí này tin rằng là vị trí dễ dàng đạt được nhất vì luyện kim thuật cũng không phải dễ học, cho dù ngươi may mắn đạt được vị trí này cũng không thể chắc chắn những ngừời khác sẽ không giỏi hơn ngươi, sẽ cướp vị trí này.

    Cũng chỉ có thiên tài vượt trội như Lãnh Huyết Thập Tam mới có thể Lã Vọng buông cần.

    Cho nên, vị trí này cũng không phải dễ ngồi vào như vậy, bất quá, tương đối mà nói cũng là một vị trí tốt.

    Mặc kệ nói gì thì nói, lần này coi như một sự kiện có điều náo nhịêt của Lãnh Huyết Tổ, ai xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, ai muốn trở thành Lãnh Huyết Thập Tam cần phải tiếp tục cố gắng.

    Lãnh Huyết Tổ không hổ danh là Lãnh Huyết Tổ, hiệu suất làm việc vô cũng nhanh chóng, 3 ngày sau trận đấu tiến hành. tuy luyện kim tiểu tổ ít người, bất quá tụ lại cũng một chỗ cũng không phải là ít.

    Mà cái này là không phải tất cả mọi người đều đến đây, vì thế nói người của chỉ là tương đối ít mà thôi, thậm chí không ít hơn tổ chức luyện kim hoàng gia.

    Có đôi khi những nhân tài trong tổ chức thường thường nhiều hơn cả tổ chức của quốc gia, cấu tạo nghiêm mật hơn nữa.

    Mà hôm nay, Diệp Lãng khống chế con rối Lãnh Huyết Ngũ, đi làm việc hàng ngày cho có lệ, đó là đến tiểu tổ sát thủ của nàng họp, để Lãnh Huýết Ngũ đi chỉ huy sát thủ tiểu tổ, vận hành tiểu tổ của nàng.

    Những lúc thế này, Diệp Lãng đều nằm ngủ trong bộ ngực của con rối LÃnh Huyết Ngũ, dù sao trước kia, khi Lãnh Huyết Ngũ nói chuyện cũng là đoan đoan chính chính, không có động tác dư thừa gì.

    Mà vì sao Diệp Lãng lại nằm ngủ chỗ đó, rất đơn giản, chỗ đó là chỗ thoải mái nhất. Đối với việc này, thật ra Lãnh Huyết Ngũ cũng không nói gì cả, bởi vì nàng cũng nằm nơi đó, nơi đó là nơi thoải mái nhất.

    Cũng vì vậy, khi hai người núp trên người con rối Lãnh Huyết Ngũ chính là ở trên bộ ngực, còn lót một ít gối đệm êm ái nữa.

    Điều này làm con rối Lãnh Huyết Ngũ trở nên càng gợi cảm...

    "Diệp Lãng, con rối này rất tốt, rất giống thật, ngươi rất mạnh"

    Lãnh Huyết Ngũ vẫn rất bội phục Diệp Lãng, ít nhất con rối Lãnh Huyết Ngũ này được làm rất hoàn mỹ, rất giống với người thật, ngay cả nhiệt độ cơ thể và cảm xúc cũng giống y chang, cho dù "
    thân thiết" cũng không phát hiện ra vấn đề gì.

    "
    Hôm nay đến đây thôi, các ngươi lui ra đi"

    Lãnh Huyết Ngũ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của ngày hôm nay, một cước đá Diệp Lãng tỉnh lại.

    "
    Xong rồi à? Chạy lấy người thôi"

    Diệp Lãng đã quen với việc này rối nên khống chế con rối Lãnh Huyết Ngũ chạy lấy người ngay.

    Mỗi ngày, vào giờ khắc này Diệp Lãng đều muốn đưa quyền khống chế con rối này cho Lãnh Huyết Ngũ thì thật tốt biết bao nhiêu, khỏi phải phiền toái như vậy.

    Có điều con rối luyện kim có một cái đặc điểm là khi hoàn thành chế tác, nếu muốn khống chế con rối thì phải kí một cái huyết khế.

    Mà một khi kí kết huyết khế, trừ phi chủ nhân chết đi, nếu không thì không thể kí kết lại với người khác được, cũng không thể bị người khác khống chế. Ngoại trử ngươi có thể mạnh mẽ sửa khế ước với con rối, nhưng đây là chuyện rất khó xảy ra.

    Cho nên, trừ Diệp Lãng ra, không ai có thể khống chế con rối Lãnh HUyết Ngũ, làm ngày nào hắn cũng phải đi với Lãnh Huyết Ngũ, nếu không hắn sẽ thừa dịp mình đang nhỏ mà nơi nơi chạy loạn...
     
  9. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 168: TUYỂN CỬ (3)
    "Di, hôm nay có chuyện gì xảy ra mà có vẻ náo nhiệt vậy?" Sau khi đi ra ngoài, Diệp Lãng liền phát hiện tình huống này, đại viện đều là người qua kẻ lại, bình thường rất ít khi người của Lãnh Huyết Tổ đi lại vào ban ngày, bây giờ nơi nơi đều có.

    "Chuyện gì thế?" Lãnh Huyết Ngũ nhìn nhìn, trực tiếp hỏi, chẳng qua không phải hỏi Diệp Lãng mà là hỏi một thành viên Lãnh Huyết Tổ.

    "Ngũ đại nhân, hôm nay là ngày diễn ra giải dấu tuyển cử ra Lãnh Huyết Thập Tam mới, rất nhiều huynh đệ tỷ muội biết luyện kim thuật đều tham gia" Thành viên gần đó nói.

    "Ừ đã biết, ngươi đi đi" Lãnh Huyết Ngũ trả lời, nàng cũng rất thờ o với chuyện này, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà mọi người không thông tri đến nàng.

    Thành viên của Lãnh Huyết Tổ ai cũng niết, Lãnh Huyết Ngũ không quan tâm đến những chuyện này,ngoài chuyện của sát thủ tiểu tổ, ngoài nhiêm vụ của nang, chắc là nang không biết đi hỏi đến những chuyện khác.

    May mà khi thành viên kia muốn rời đi, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm hắn ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng lại kịp.

    "Ngươi dẫn ta tới."Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên thay đổi chủ ý.

    "Vâng, mời Ngũ đại nhân đi bên này" Ngẩn người đi qua, tổ viên kia lập tứv hồi đáp, cũng mở đường cho Lãnh Huyết Ngũ.

    Lam Lãnh Huyết Ngũ, nàng tuyệt đối có tư cách đi quan sát, thậm chí còn muốn đi mời nàng làm giám khảo. Giống như Lãnh Huyết Nhị vậy, bây giờ bọn họ đang ở trong phòng thí nghiệm của Lãnh Huyết Thập Tam để quan sát.

    Đúng vậy, chính là phòng thí nghiệm của Lãnh Huyết Thập Tam, ngoài nơi đó ra còn có nơi nào thích hợp hơn để tổ chức giải đấu sao.

    Mà sau khi trở thành Lãnh Huyết Thập Tam, nơi này cũng thuộc về Lãnh Huyết Thập Tam mới.

    Vì sao đột nhiên Lãnh Huyết Ngũ thay đổi chủ ý?

    Ở trên đường đi, tên tổ viên kia vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, theo lý thuyết, đáng ra Lãnh Huyết Ngũ không có hứng thú với thứ này mới đúng ché, sao đột nhiên lại như vậy?

    Kỳ thật, vấn đề này cũng rất đơn giản, không phải Lãnh Huyết Ngũ có hứng thú mà là Diệp Lãng có hứng thú, hắn muốn nhìn xem trong đám luyện kim cao thủ của Lãnh Huyết Tổ này có thu hoạch ngoài ý muốn nào cho hắn không.

    Kỳ thật, cho dù không phải cao thủ quyết đấu, chỉ là người thường quyết đấu cũng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn.

    Đây gọi là "Ba ông thợ da hơn một ông Gia Cát."

    Mỗi người đều có chỗ đáng để học tập, chỉ là nhiều hay ít mà thôi.

    Rất nhiều người đều nhận thức sai lầm như vậy, nghĩ rằng khi mình đứng ở một độ cao nào đó, hẳn là phải đi tim những người thuộc độ cao như vậy để tỷ thí.

    Hoặc là cao hơn nữa.

    Kỳ thật không phải, có một ít người không có "cao" như vậy, nhưng lại có quan điểm khác, có khái niệm khác, sẽ giúp người có được gợi ý, dẫn dắt.

    Diệp Lãng hiểu được đạo lý nàynên đối với những gì hắn cảm thấy hứng thú, vô luận là trình cao hay thấp hắn đều đi xem cả.

    Có lẽ, đó cũng là nguyên nhân chính mà ngày trước hắn làm trọng tài cho trận đấu,

    Mà những luyện kim thuật sĩ trong Lãnh Huyết Tổ này, đại bộ phận đều hiểu được những luyên kim thuật thực bí ẩn nên cần phải xem kỹ hơn.

    Nếu Diệp Lãng muốn đi thì Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không phản đối, bây giờ nàng đã không thuộc loại người không có việc gì, trừ bỏ chạy loạn theo Diệp Lãng ra thì nàng không còn việc gì nữa.

    "Ý, Lãng Huyết Ngũ, sao ngươi lại đến đây?" Khi Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện ở phòng thí nghiệm, Lãnh Huyết Thất liền lập tức hỏi, nàng vẫn rất để ý tới Lãnh Huyết Ngũ.

    "Ta đến xem" Lãnh Huyết Ngũ đơn giản trả lời.

    "Hôm nay ngươi phát sốt à?" Lãnh Huyết Thất cười hỏi.

    ".." Lãnh Huyết Ngũ không đếm xỉa đến Lãnh Huyết Thất, trực tiếp bảo Diệp Lãng điều khiển con rối ngồi vào vị trí của nàng.

    Tuy rằng chưa chắc Lãnh Huyết Thập Tam Ưng tham gia đầy đủ, nhưng căn cứ theo lệ thường đều để lại đủ 13 vị trí của 13 người.

    "Những thứ kia hình như cũng đã khôi phục..." nhìn phòng thí nghiệm có một thời gian ngắc chưa đến lại, Diệp Lãng phát hiện tài liệu, Bài trí của nơi này đều khôi phục như cũ, không nhìn ra một chút dấu vết nào là bị phá hư cả.

    Nhớ ngày đó, cho dù Lãnh Huyết Ngũ không phá hư thì Diệp Lãng cũng phá hư gần hết rồi, tài liệu ở trong đó cũng bị hắn "biển thủ" không ít, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục.

    " Tất nhiên rồi, cho dù chúng ta có phá nơi này thành phế tích thì cũng có người khôi phục nó về nguyên trạng" Lãnh Huyết Ngũ nói.

    Đúng như lời Lãnh Huyết Ngũ nói, hết thảy những gì ở đây , vô luận la xuất hiện trạng huống gì đều rất nhanh khôi phục nguyên trạng.

    Mà vì Lãnh Huyết Thập Tam đã chết nên không ai biết Diệp Lãng phá phách nơi này, không ai biết hắn cầm đi không ít tài liệu, vốn không có người đi truy cứu,

    Sớm biết như vậy thì lúc trước nên lấy thêm một ít....

    Tuy Diệp Lãng không phải cái loại người tham tiện nghi, nhưng hắn không ngại lấy đồ vật này nọ, nhất là những thứ hữu dụng với mình.

    Diệp Lãng đang lo lắng không biết sau này có nên tim cơ hội lại "chôm" những thứ kia một lần nữa không.

    Đối với việc Lãnh Huyết Ngũ đến nơi này, tuy làm người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng trừ câu hỏi của Lãnh Huyết Thất ra thì không ai nói gì nữa, chỉ nghi hoặc nhìn thoáng qua mà thôi.

    một số người sợ hãi, mà một số người lại cảm thấy không cần phải đến hỏi. Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện hẳn là có lý do chính đáng của nàng, cho dù không có thì mình cũng không cần phải hỏi đến.

    Vốn là nàng được tham dự mà, cũng đã an bài tốt vị trí của nàng.

    " Tới nơi này thì ngươi im lặng một chút, không được phép nói" Lãnh Huyết Ngũ nói thầm bên tai Diệp Lãng, âm thanh rất nhỏ, tựa hồ sợ bị người phát hiện.

    "Vi..??" Diệp Lãng chưa nói xong đã bị Lãnh Huyết Ngũ bịt miệng rồi.

    Lãnh Huyết Ngũ tiếp tục nói nhỏ:" Đã bảo ngươi đừng nói mà, những người ngồi cạnh ngươi đều không phải là những người thường, rất có thề bọn họ sẽ nghe được âm thanh của chúng ta, sẽ phiền toái lăm."

    "Ừ.." Diệp Lãng gật đầu, phát ra tiếng ừ.

    " Nhớ kỹ, đừng nói lung tung, bị Lãnh Huyết Nhị phát hiện ra thì ta không bị gì cả, nhưng ngươi thì phiền toái lớn" Lãnh Huyết Ngũ tiếp tục kề tai nói nhỏ.

    Ở chung với Diệp Lãng lâu như vậy, nàng cũng có chút quan tâm hắn, tuy nàng vẫn rất lạnh nhạt với Diệp Lãng, thường xuyên đánh đáng đá đá, nhưng so với những người khác thì hoàn toàn khác nhau.

    Những ngừơi khác thì nàng mặc kệ, cũng không để ý tới.

    Đối với việc này, Diệp Lãng căn bản không có cảm giác, hắn chỉ cảm thấy tiểu Ngũ lạnh quá hung dữ quá.

    ......

    "Lãnh Huyết 160, quá quan tiến vào vòng sau"

    "Lãnh Huyết 38, quá quan tiến vào vòng sau"

    "Lãnh Huyết..."

    .............

    Đấu loại vô cùng tàn khốc, tàn khốc đến ngoài ý muốn, loại bỏ tuyệt đại bộ phận ngườidự thi, bất quá, những người còn lại đều là tinh anh trong tinh anh.

    Mà người chế định quy tắc đào thải là những luyện kim cao thủ của thế hệ trước trong Lãnh Huyết Tổ, bọn họ cân nhắc rất nhiều phương diện, rất ít bỏ xót nhân tài.

    Đương nhiên, vi phòng ngừa cái"rất ít" này xuất hiện, trong quy củ của Lãnh Huyết Tổ, người bị đào thải vẫn có cở hội trình bày chi tiết, chỉ cần có bản lĩnh thực sự là được.
     
  10. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 169: VỊ TRÍ (1)
    "Có ý tứ, chỉ riêng đề mục đã không uổng công lần này đến đây rồi." Diệp Lãng có chút ngoài ý muốn với đề mục này, thầm nghĩ. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ mà thôi, vì Lãnh Huyết Ngũ đã cấm hắn nói chuyện.

    Mà đúng như "tiếng lòng" của Diệp Lãng, những đề mục này quả thật rất hay, chính nó đã là một loại học vấn rồi, là tinh hoa của Lãnh Huyết Tổ trong từng ấy năm.

    Nhưng mà, muốn nhìn ra "chiêu" trong đó cũng không phải người bình thường có thể làm được, chỉ có người có tài năng, có trình độ nhất định mới có thể hiểu được, nhưng cũng chỉ có thể hiểu được đại bộ phận chứ không phải hiểu rõ hết.

    Đương nhiên những đề mục này cũng là cơ mật, không bị người ngoài biết được. Diệp Lãng cũng rất may mắn có thể nghe được mấy đề mục này trong tình huống đặc thù như thế.

    " Lãnh Huyết 160, Lãnh Huyết...."

    Lại đọc tên những người còn xót lại một lần nữa, sau đó lập tức tiến vào vòng sau.

    "Các ngươi cũng biết Lãnh Huyết Tổ chúng ta sinh ra để làm gì, có một số thứ vô dụng với chúng ta, luyện kim tiểu tổ các ngươi tồn tại chỉ là giúp cho Lãnh Huyết Tổ chúng ta nghiên cứu ra vũ khí và công cụ phụ trợ mà thôi. Cho nên, một vòng này các ngươi có ba cái khảo nghiệm"

    "Thứ nhất, phá được khối thử luyện Hắc Diệu Thạch này, theo tình huống mà phân cao thấp."

    "Thứ hai, nghĩ biện pháp phá giải luyện kim trận này."

    "Thứ ba, lợi dụng luyện kim thuật của mình tránh thoát khỏi công kích của Lãnh Huyết Thập Nhất đại nhân, đương nhiên, nếu ngươi có tin tưởng vào năng lực của mình cũng có thể đánh lại Lãnh Huyết Thập Nhất đại nhân."

    Vừa nói xong, bên trong phòng thí nghiệm xuất hiện một khối Hắc Diệu Thạch rộng chừng 5 thứơc, cao 8 thước, dấu vết ở trên nói cho mọi người biết rằng, khối Hắc Diệu Thạch không chỉ bị tàn phá một lần, bất quá, dấu vết để lại ở trên đó cũng không phải rất sâu.

    Hắc Diệu Thạch la một loại đá được công nhận là cứng rắn nhất, lại có thể hấp thu đại bộ phận ma pháp. Vì đặc tính này mà nó được dùng làm đá thử luyện trên toàn đại lục, vô luận là xác định lực phá hoại của ma pháp, đấu khí hay luyện kim đều dùng nó để thử luyện.

    Đối với Diệo Lãng thì hiển nhiên chả là gì cả, cũng không hứng thú đi phá, hắc chỉ có hứng thú với thành viên của luyện kim tiểu tổ này, hứng thú với biện pháp mà họ sử dụng.

    Mà bây giờ hắn lại nghe thấy phá giải luyện kim trận làm hứng thú hắn bị dời đi ngay lập tức.

    Phá giải luyện kim trận cũng là môn học vấn rất quan trọng trong luyện kim thuật, ý nghĩa của nó la chậm rãi phá giải một cái luyện kim trận, mà trong quá trình này hiển nhiên không thể để luyện kim trận này xuất hiện những tình huống dị thường như nổ mạnh, hỏng mất....
    Trừ phi những luyện kim trận này thân mình có trận pháp phòng nhự, thân mình la phòng ngừa người khác phá hư thì khác. Lúc đó có thể trực tiếp phá hư, làm cho thứ ở trong đó hỏng mất.

    Nhưng nếu có người phá giải được luyện kim trận mà không lam hư hỏng vật gì, vậy có thể nói là trình độ người đó cao hơn một bậc

    Phá giải luyện kim trận cần chú ý đến trình độ quen thuộc của luyện kim thuật sĩ với luyện kim thuật và năng lực vận dụng của họ, , à luyện kim trận là một chỉ tiêu quan trọng trong việc khảo nghiệm trình độ của một luyện kim thuật sĩ.

    Về phần quyết đấu với Lãnh Huyết Thập Nhất thì Diệp Lãng hoàn toàn không để ý tới, ngay cả Lãnh Huyết Thập Nhất là ai hắn cũng không biết thì để ý kiểu gì.

    Đầu tiên là thử luyện với Hắc Diêu Thạch, muốn tim ra Luyện kim thuật sĩ có lực phá hoại mạnh nhất. Thứ hai là phá giải luyện kim trận , muốn tìm ra luyênk kim thuật sĩ có thể phá giải hết thảy luyện kim trận phòng ngự. Mà cuối cùng, tự nhiên là muốn tìm ra luyện kim thuật sĩ chiến đấu, có thể quyết đấu với cao thủ.

    Thực tế thì mục đích của Lãnh Huyết Tổ cũng hướng đến luyện kim công cụ trên 3 mặt này.

    Muốn hỏi vì sao không trực tiếp dùng 3 phương pháp này thử luyện ngay từ đầu ? Đây là cũng là vì muốn có được một luyện kim thuật sĩ toàn diện nhất. Trên thực tế, đề mục đấu loại phía trước mới là trọng điểm, thông qua cũng đã có tư cách làm Lãnh Huyết Thập Tam rồi.

    Có lẽ rất nhiều người đều không thể tưởng được điều này, người bình thường đều cho răng, đấu loại là một cánh cửa chặn lại những kẻ bất tài, mà Lãnh Huyết Tổ lại đưa ra tuyển hạng quan trọng nhất trước,

    Cái này cũng khó trách, Lãnh Huyết Tổ không phải tổ chức bình thường, bọn họ không cần thứ tự tỷ thí, chỉ cần biết ai thắng, ai đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi.

    Cái gì mà 16 cường, bát cường.... chắc là không xuất hiện trong Lãnh Huyết Tổ rồi.

    Cũng vì vậy mà sau khi đào thải chỉ còn lại ba bốn người, mà những người này đều có tư cách trở thành Lãnh Huyết Thập Tam, phải phân thắng bại từ 3 hạng tỷ thí cuối cùng.

    Diệp Lãng cũng hiểu được như vậy, chả trách đề mục phía trứơc có ý tứ hơn 3 mục này nhiều, trong 3 hạng này hẳn là cái luyện kim trận kia mới tình là quan trọng nhất.

    Tin rằng cái luyện kim trận này nhất định sẽ rất phức tạp, đồng thời cũng là một cái luyện kim trận mà mọi người chưa thấy qua hay gặp qua, vẫn không bị người khác phá giải, rất có thể là thượng cổ luyện kim trận.

    Đối với Diệp Lãng mà nói, tốt nhất là thượng cổ luyện kim trận, nếu là luyện kim trận nổi danh vẫn chưa bị người khác phá giải thì hắn cũng đã xem qua rồi, cũng không có hứng thú.

    Nếu là thượng cổ luyện kim trận, vậy rất có khả năng hắn chưa từng thấy qua, bởi thượng cổ luyện kim trận đều là tài sản trân quý, chắc là không để người khác nhìn thấy.

    "Oa thật là..." Diệp Lãng thực hưng phấn kêu lên, luyện kim trận này quả nhiên là một cái hắn chưa từng thấy qua, xem từ phong cách kết cấu, hẳn là một thượng cổ luyện kim trận.

    Mà không chờ Diệp Lãng vui vẻ hô to, Lãnh Huyết Ngũ cũng đã bịt miệng hắn lại ghé vào lỗ tai hung hăng nói:" câm miệng, ngươi muốn chết à?"

    Lúc này, một ít người có lỗ tai linh mẫn gần đó, tỷ như đám người Lãnh Huyết Nhị, có chút nghi hoặc nhìn về phía con rối Lãnh Huyết Ngũ, bọn họ đều hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không, sao có thanh âm nam nhân truyền ra từ trên người Lãnh Huyết Ngũ.

    Diệp Lãng rất không thích kéo tay Lãnh Huyết Ngũ ra nói:" Làm gì vậy, ta muốn ra ngoài.."

    "Im, đừng nói nữa.Mấy người Lãnh Huyết Nhị đã có điều phát hiện, ta không nên cho ngươi tới đây." Lãnh Huyết Ngũ nhẹ giọng nói, nàng cũng nhận ra ánh mắt hoài nghi của mấy người Lãnh Huyết Nhị, đó cũng là chuyện nàng lo lắng, nhưng không sợ hãi.

    Ừ, chỉ là lo lắng mà thôi, sợ hãi à? Nàng chưa biết sợ bao giờ.

    ".." Diệp Lãng trầm mặc, mượn ánh mắt con rối mà vụng trộm quan sát, phát hiện ánh mắt có điểm nghi hoặc của đám người Lãnh Huyết Nhị.

    "Lãnh Huyết Ngũ, ngươi cất giấu cái gì trên người vây? Sao lại có thanh âm nam nhân?" Lãnh Huyết Thất nhìn Lãnh Huyết Ngũ, rất nghi hoặc, cũng trực tiếp hỏi.

    Tuy bọn họ nghe thấy âm thanh của Diệp Lãng, bất quá cũng không nghĩ tới hai người bọn họ giấu trên người con rối Lãnh Huyết Ngũ, chuyện như vậy có điểm khó tưởng tượng ra nổi.
     
  11. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 170: VỊ TRÍ (2)
    "Đây là một đồ chơi luyện kim nho nhỏ, có thể trò chuyện trong cự ly ngắn, ta đang thí nghiệm hiệu quả" Diệp Lãng cấp cho Lãnh Huyết Ngũ một lý do, để Lãnh Huyết Ngũ đáp lời bọn họ.

    Mà căn cứ sự hiểu biết của Lãnh Huyết Ngũ, đám người Lãnh Huyết Nhị chắc là không biết truy vấn tiếp, sẽ không hỏi cái này là cái gì, cũng không hỏi thí nghiêm với ai, bọn họ cũng không có hứng thú đi quản việc này.

    Sự tình quả nhiên giống như Lãnh Huyết Ngũ đoán.

    "Ừ, hoá ra là vậy" Đám người Lãnh Huyết Nhị bình thường trở lại, không cảm thấy kỳ quái vì sao trên người Lãnh Huyết Ngũ lại phát ra âm thanh nữa, chỉ cần không xuất hiện tình huống gì khác nữa thì bọn họ sẽ không hoài nghi gì cả.

    "Xem như qua cửa, tiểu đầu đất nhà ngươi, không được nói lung tung nữa" Lãnh Huyết Ngũ gõ Diệp Lãng một cái.

    Diệp Lãng gật đầu, làm một động tác xẹt qua miệng, giống như kéo khoá vậy, ý bảo mình sẽ không phát ra âm thanh nữa.

    ".." Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, sau đó lắc đầu, nàng hi vọng Diệp Lãng có thể nhớ rõ động tác của hắn, đừng đẻ hưng phấn lên rồi gọi bậy nữa.

    "Oanh"

    "Ba"

    "Đùng"

    Bốn người còn lại dùng phương thức mạnh nhất của mình công kích Hắc Diệu Thạch, có người dùng luyện kim công cụ, có người dùng luyện kim trận, mà có người lại dùng luyện kim tễ thuốc.

    Bốn người đều là mỗi người một vẻ, nhưng trong đó,tựa hồ Lãnh Huyết 520 mạnh nhất, có thể lưu lại dấu vết sâu nhất, lớn nhất, mà nàng lại sử dụng tễ thuốc.

    Đây là một loại tễ thuốc có tính ăn mon, giống như a xít Sunphurit linh tinh, nhưng mà có thể để lại dấu vết như vậy trên Hắc Diệu Thạch, tin rằng những thứ khác sẽ trực tiếp bị ăn mòn, mà người thì chắc ngay cả tro cũng không còn.

    Đây là một kết quả ngoài ý muốn, không ai có thể nghĩ đến Lãnh Huyết 520 lại làm tốt nhất, tuy rằng nàng sử dụng tễ thuốc.

    Tiếp theo, đến phá giải luyện kim trận, trong bốn người có 3 người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bọn họ đều chờ người khác đi phá giải trứơc, như vậy ít nhất có thể cho mình nhiều kinh nghiệm hơn một chút, có thể cho mình hi vọng thăng cấp cao hơn.

    Mà lúc này đã có người đứng trước luyện kim trận, ngồi xổm xuống, nghiên cứu, mà người này hình như lại là cô gái Lãnh Huyết 520 kia.

    Người này trong Lãnh Huyết Tổ được xắp xếp đến số 520, có thể tưởng tượng nàng không làm ai chú ý đến dường nào, cũng có thể tưởn tượng được, trong đợt tỷ thí này, kỳ thật cũng không bị bất cứ ai xem trọng.

    Có lẽ cũng vì vậy nên nàng cũng không ngại lên trước, dù sao cũng không có bao nhiêu hy vọng, tất nhiên, đây là ý tưởng của đại đa số những người ở đây,

    Có điều, có thể lưu lại sao lại không có hy vọng được? Rất nhiều người xem nhẹ điểm này.

    Cái này không phải chỉ may mắn la được nha.

    Mà tựa hồ, trong luyện kim tiểu tổ, số thứ tự của mọi người đều rất thấp, đại đa số bọn họ đều lấy luyện kim thuật làm việc chính, mà công tác thống kê chú trọng vào thực lực, trong lĩnh vực này, dường như bên phía luyện kim cũng không mạnh là bao, điều này cũng làm số thứ tự của bọn họ rất thấp.

    Bất quá, 520 cũng chỉ là kém một chút mà thôi, trong đám cùng giai tầng đã là cao rồi, phía sau còn một đống thành viên khác.

    Mà sau khi Lãnh Huyết 520 bắt đầu, có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

    "Tốt lắm, tin rằng tỷ thí này đã có kết quả, ta có thể nghỉ ngơi rồi" Lãng huyết Thập Nhất đột nhiên nói, sau đó thu hồi binh khí, chuẩn bị rời đi.

    "??" Lúc này, toàn trường, ngoài Diệp Lãng và Lãnh Huyết 520 kia, tất cả mọi người đề bị Lãnh Huyết Thập Nhất làm cho mơ hồ, sao gọi là có kết quả? 3 đề mục, mới tiến hành 2, hơn nữa còn chưa chấm dứt thì sao lại có kết quả được?

    Chẳng lẽ Lãnh Huyết Thập Nhất biết LÃnh Huyết 520 có thể phá giải luyện kim trận này?

    Không thể, chưa từng nghe nói Lãnh Huyết Thập Nhất hay qua lại với người của luyện kim tiểu tổ, cũng không nghe nói hắn có quan hệ gì với nàng.

    Vây thì chuyện gì xảy ra?

    "Ừ, đã có kết quả, Lãnh Huyết 520 trở thành Lãnh Huyết Thập Tam mới." Lãnh Huyết Nhị mở miệng , điều này làm cho người ta càng thêm khó hiểu, vì sao bây giờ đã có kết quả rồi?

    Cho dù các ngươi biết Lãnh Huyết 520 có thề phá giải, nhưng tối thiểu cũng phải chờ nàng phá giải đã chứ, nếu không sao làm cho người ta tâm phục khẩu phục được?

    "Lãnh Huyết Nhị đại nhân, chúng ta còn chưa so đấu xong, tựa hồ không công bình nha." Lanh Huyết 160 đưa ra dị nghị, mãnh liệt kháng nghị.

    "Các ngươi có biết vì sao chúng ra chọn Lãnh Huyết Thập Tam, hơn nữa chọn từ trong tổ viên của luyện kim thuật không?" Lãnh Huyết Nhị hỏi ngược lại.

    "Đó là vì Lãnh Huyết Thập Tam sẽ dẫn dắt luyện kim tiểu tổ, sáng tạo ra luyện kim thuật cực mạnh."Lãnh Huyết 160 nói.

    "Ngươi nói đúng, nhưng Lãnh Huyết Thập Tam không chỉ dẫn dắt các ngươi mà chính hắn cũng phải trở thành luyện kim thuật sĩ giỏi nhất, như vậy mới có thể khích lệ cấp dưới, thúc đẩy tâm hiếu thắng của những thành viên khác." Lãnh Huyết Nhị nhìn đám người Lãnh Huyết 160 nói, mà lời này cũng dành cho những thành viên khác.

    "3 cái khảo nghiệm vừa rồi, kì thật còn có một cái khảo nghiệm ẩn, đó chính là nhìn xem tâm của các ngươi với luyện kim thuật, từ việc lúc nãy các ngươi chờ đợi người khác mà không phải là người đầu tiên đi lên nghiên cứu cái thượng cổ luyện kim trận này là có thể hiểu ra tâm của các ngươi cũng không phải hoàn toàn hướng về luyện kim thuật."

    "Lãnh Huyết 520 lại không nghĩ đến cái gì khác, nàng chỉ chuyên tâm nghiên cứu cái thượng cổ luyện kim trận kia, điểm này nàng mạnh hơn các ngươi, thành tựu sau này chắc chắn sẽ ở phía trên các ngươi, mà tuổi của nàng, cũng càng làm ta khẳng định điểm này hơn."

    Lãnh Huyết 160 ba người đều xanh mặt lại, bọn họ không ngờ thái độ với khảo nghiệm luyện kim thứ hai này làm mình mất đi tư cách.

    Bọn họ không phục, bọn họ cho rằng luyện kim tiểu tổ của Lãnh Huyết Tổ không đơn giản là như vậy.

    "Giỏi về quan sát tình hình cũng là thứ cần thiết của Lãnh Huyết Tổ chúng ta, chúng ta chỉ quan sát tình hình, chiếm cứ những gì có lợi nhất mà thôi." Lãnh Huyết 160 biện hộ cho mình.

    "Muốn quan sát tình hình là đúng, nhưng không phải các ngươi, Lãnh Huyết Tổ chúng ta luôn phân công rõ ràng, mỗi người chỉ cần chuyên tâm phụ trách công tác của mình, về mặt tình hình là chuyện của mưu lược tiểu tổ chúng ta, mà mưu lược tiểu tổ chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào quản lý luyện kim tiểu tổ, những tiểu tổ khác cũng không." Lãnh Huyết Nhị nhìn mọi người, nàng cũng muốn mượn điều này nói cho mọi người là không nên phân tâm, cứ làm tốt chuyện của mình là được,

    Người mà Lãnh Huyết Tổ chọn ra, không cần biết đối nhân xử thế, không cần nhìn rõ tình hình, giống như trong Lãnh Huyết Thập Tam Ưng, đại đa số đều như thế, tình báo tiểu tổ trầm mặc ít lời, sát thủ tiểu tổ băng lãnh, nếu bàn về xem xét tình huống thì bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại là một trong những thành viên trung tâm của Lãnh Huyết Tổ.
     
  12. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 171: VỊ TRÍ (3)
    "Một cái thượng cổ luyện kim trận chưa từng xuất hiện, chỉ cần là người chuyên tâm với luyện kim thuật đều ném hết những chuyện khác, sẽ giống như Lãnh Huyết 520 vậy, ngồi xuống nghiên cứu" Lãnh Huyết Nhị cảm thán noi. Nhớ ngày đó Lãnh Huyết Thập Tam nhìn thấy cái này liền hoàn toàn quên hết thảy, ngay cả sự nguy hiểm về tánh mạng của mình cũng không hoàn toàn để ý tới.

    "Ừ, đúng vậy"

    Đám người Lãnh Huyết Ngũ đều đồng ý bởi bọn họ đều nhìn thấy bộ dáng của Lãnh Huyết Thập Tam, tuy rằng ở những phương diện khác hắn rất tỉnh táo, nhưng ở trứơc mặt luyện kim thuật, hắn liền trở thành một luyện kim thuật sĩ si ngốc.

    Từ từ...
    Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên nghĩ đến, hình như bên cạnh mình cũng có một người cùng loại như thế, mà vừa rồi hắn nhìn thấy cái luyện kim trận kia liền hưng phấn hô lên, cái này có tính là quên hết thảy không?"

    Người này ngoài Diệp Lãng ra thì còn ai vào đây nữa?

    Lãnh Huyết Ngũ nhìn về phía Diệp Lãng, phải nói vị trí vừa rồi của Diệp Lãng vì nàng phát hiện ra đã tiêu thất từ đời nào rồi.

    Tiêu rồi, tiểu đầu đất này không biết lại chạy đi đâu nữa.

    Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu tìm Diệp Lãng ở chung quanh, nhưng vẫn không thấy.

    Được rồi, cho dù ngươi muốn đến gần để nhìn thì cũng phải ở gần luyện kim trận chứ, nhưng mà cạnh đó ngoài Lãnh Huyết 520 ra thì làm gì có ai, rốt cuộc ngươi đi đâu rồi?

    Lúc này Lãnh Huyết 520 cũng không vì có được vị trí Lãnh Huyết Thập Tam mà kinh hỉ, nàng vẫn nhìn chằm chằm luyện kim trận dưới đất, vẽ vẽ mấy cái luyện kim trận trên mặt đất, hiển nhiên là đang tim cách phá giải cái thượng cổ luyện kim trận này,

    Nhìn thấy tình huống này, tin rằng ba người Lãnh Huyết 160 đã hoàn toàn hiểu được chênh lệch giữa mình và nàng, ít ra trên phương diện luyện kim thuật, mình xa xa không bằng được nàng.

    "Lãnh Huyết 520, không, Lãnh Huyết Thập Tam, ngươi phải tiếp tục phá giải sao?"

    "
    " Lãnh Huyết 520 thuận miệng trả lời, tâm tư của nàng đều ở trong cái thượng cổ luyện kim trận kia, nếu lát nữa có người hỏi thì chắc nàng không biết mình đã trở thành Lãnh Huyết Thập Tam mới đâu.

    "
    Vậy chúng ta đi trước đi, có lẽ nàng sẽ ở đây rất lâu" Lãnh Huyết Nhị tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng giống như quen rồi, trực tiếp gọi mọi người đi, để cho Lãnh Huyết 520 yên tĩnh phá giải.

    Trên thực tế, ngoài cái này ra ai cũng biết, một khi luyện kim thuật sĩ phá giải mấy thứ như thế này thì không biết sẽ mất đến bao lâu thời gian nữa, đương nhiên sẽ không ai ngồi ở đây chờ đợi bọn họ.

    Bây giờ đã có kết quả rồi, càng không đợi nữa.

    "Đi là tốt, như vậy sẽ khỏi bị phát hiện." Lãnh Huyết Ngũ vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, như vậy thì không cần phải lo lắng Diệp Lãng bị người ta phát hiện, có thể chậm rãi tìm.

    Hy vọng lần này tiểu đầu đất sẽ không bị người ta phát hiện nữa.

    "
    Lãnh Huyết Ngũ, sao ngươi chưa đi?" thanh âm của Lãnh Huyết Thất làm mọi người tạm thời dừng bước, nguyên bản Lãnh Huyết Nhị cũng đã bước ra khỏi cửa cũng dừng lại,quay đầu nhìn về phía Lãnh Huyết Ngũ.

    Tất cả mọi người phát hiện, Lãnh Huyết Ngũ ngồi ở trên ghế không chút thay đổi, không chút dấu hiệu nào chứng tỏ nàng phải đi cả.

    "
    Thật đúng là không đi, mấy ngày nay Lãnh Huyết Ngũ thật sự rất quái lạ, bình thường những chuyện như vậy nàng sẽ không đến chứ đừng nói là sẽ ở thêm một lát..." Đám người Lãnh Huyết Tam thầm nghĩ trong lòng.

    Dưới tình hình chung, tuy chưa chắc Lãnh Huyết Ngũ là người đầu tiên nhưng tuyệt đối sẽ đi ở phía trước.

    Bây giở Lãnh Huyết Ngũ lại ở lại đi ở cuối cùng, không, phải nói là căn bản không tính toán đi, điều này làm người ra cảm thấy quái dị.

    Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ rất muốn bắt lấy Diệp Lãng, hung hăng đánh cho một trận, ai bảo ngươi nơi nơi chạy, bây giờ tốt rồi, con rối này không nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện.

    Nàng có thể phát ra âm thanh, nhưng lúc này nếu phát ra âm thanh thì nhất định sẽ bị lộ.

    Đơn giản là, nàng nói chuyện mà con rối lại không há mồm phối hợp thì nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng mà không có nguyên nhân này thì có lẽ cũng bị đám người phát hiện nơi phát ra âm thanh không phải từ miệng con rối,

    Cho nên lúc này Lãnh Huyết Ngũ phải ra vẻ lạnh lùng, để người khác tự mình rút đi.

    "Lãnh Huyết Ngũ? vì sao không nói gì?" Lãnh Huyết Thất nhăn mặt, nhíu mày, nàng cảm thấy Lãnh Huyết Ngũ hoàn toàn không để ý đến mình, đây là coi khinh sự tồn tại của mình.

    Không phải ra không nhìn thấy ngươi mà là con rối này, không chỉ mình ngươi mà những người khác cũng bị nàng coi thường.

    "
    .." Nhìn Lãnh Huyết Ngũ vẫn không nói lời nào, Lãnh Huyết Thất tựa hồ có điểm khó chịu, bất quá cũng không dám bùng nổ, nàng không đánh lại Lãnh Huyết Ngũ.

    "
    Lãnh Huyết Ngũ, ngươi làm sao vậy, có phải có vấn đề gì hay không?" Lúc này Lãnh Huyết Nhị cũng mở miệng, làm cho chuyện này ngày càng khẩn trương, Lãnh Huyết Ngũ đang cân nhắc có nên khai thật ra để mọi người biết bộ dáng hiện tại của nàng hay không.

    Cứ như vậy Lãnh Huyết Ngũ tiến hành một trận đấu tranh ý nghĩ, mà thời gian lại từng chút trôi qua, sẽ không dừng lại vì nàng.

    Mà ngay khi Lãnh Huyết Ngũ tiến hành "đấu tranh", Lãnh Huyết Nhị cũng rất nhanh tiếp lời:" quên đi. ngươi đã thích ở đây thì cứ ở a"

    Cái này cũng đâu có gi lớn lao, Lãnh Huyết Ngũ muốn ở lại đây thì có vấn đề gì sao? Tuy rằng có chút khác thường, nhưng ngươi không cho phép người khác có luc khác thường sao?

    Lãnh Huyêt Ngũ nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà Lãnh Huyết Nhị không quản mấy thứ này, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ngươi không phá huy quy củ của Lãnh Huyết Tổ, còn lại ngươi thích làm gì thì làm.

    Mà sau khi Lãnh Huyết Ngũ thở nhẹ xong, ngay khi Lãnh Huyết Nhị rời đi, Lãnh Huyết Thất đang nghiến răng, một chuyện làm người ta trợn tròn mắt đã xảy ra.

    Lúc này, Lãnh Huyết 520 đang bị mọi người xem nhẹ đang từng bước phá giải luyện kim trận, mà ngay khi nàng chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, chuẩn bị phá bỏ một cái luyện kim trận, một thanh âm ngăn trở nàng.

    "Đừng, đây là phản ứng phòng ngự trận, ngươi làm như vậy sẽ bị phản phệ. Hai cái luyện kim trận Phong Hoả đều cho thấy đây là phòng ngự trận, kỳ thật đều là công kích, đây là cái gọi là phòng thủ tốt nhất là công kích, đạo lý này hẳn là ngươi phải biết chứ? Đây là một loại phòng ngự trận có tính công kích rất hiếm thấy, cũng là phản phòng ngự trận như chúng ta thường nói."

    "
    Muốn phá giải cái này, trước tiên ngươi phải dùng Thuỷ Thổ che luyện kim trận này lại, sau đó phá giải hai cái khác..."

    Thanh âm này là ai?

    Tin rằng rất nhiều người đều đang nghi hoặc, sao đột nhiên lại có người chỉ điểm Lãnh Huyết 520, hơn nữa nghe như một cao thủ luyện kim thuật.

    Nhưng mà, chuyện làm mọi người cảm thấy nghi hoặc nhất là, vì sao chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy người đâu cả?

    Thanh âm này rõ ràng xuất hiện ở phía Lãnh Huyết 520, nhưng ở đó ngoài Lãnh Huyết 520 ra vốn không còn ai cả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?

    Là mình thấy ảo giác sao?

    Không, đây cũng không phải là chuyện trong chốc lát, là một âm thanh liên tục rất lâu, rõ ràng là đến từ bên cạnh Lãnh Huyết 520.

    "Thanh âm này, hình như là...Lãnh Huyết Ngũ, thanh âm này...không phải là trên người của Lãnh Huyết 520 cũng có môt thiết bị như vậy chứ?"
     
  13. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 172: ĐỪNG COI THƯỜNG NGƯỜI LÙN
    Lãnh Huyết Thất đã nghe qua âm thanh này rồi,đó là thanh âm vừa phát ra trên người Lãnh Huyết Ngũ khi nãy,nàng chỉ cần nghe qua lần thì sẽ không quên được

    Cho nên bây giờ nàng đang hoài nghi trên người Lãnh Huyết 520 cũng có 1 thiết bị như Lãnh Huyết Ngũ,rất có thể thiết bị này của Lãnh Huyết 520

    Nói vậy, Lãnh Huyết 520 có hiềm nghi làm vừa

    Mà Lãnh Huyết Ngũ đương nhiên không nói gì,vì nàng căn bản không thể trả lời được

    "cám ơn! Thụ giáo!"

    Lúc này Lãnh Huyết 520 có điểm sững sờ trả lời 1 câu

    "không cần khách khí,mọi người cùng nhau nghiên cứu mà thôi!Ta có 1 cái thỉnh cầu,ngươi có thể nhấc váy người lên 1 chút đc không,như thế ta có nhìn được nhiều hơn."Thanh âm kia còn nói them

    "ừ,có thê" Lãnh Huyết 520 mở váy của nàng ra,động tác này làm người ta nhìn mà phun máu nhưng rất nhanh mọi người liền nhin lại được,ánh mắt nhìn về 1 tồn tài kị ở 1 nơi"không nên nhìn"

    Giữa hai chân của Lãnh Huyết 520 cũng có 1 tiểu nhân đang ngồi chồm hỗm ,cũng đang vẽ luyện kim trận!

    "này…nảy..Rốt cuộc là cái gì"Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn,nhìn người lùn chỉ có 20cm kia,bọn họ không hiểu rốt cuốc đây là cái gì

    Đám người Lãnh Huyết Nhị cũng vậy,ngơ ngác nhìn.Bọn họ gặp qua không ít chuyện kỳ quái,nhưng chuyện thế này là lần đầu tiên

    Chẳng nhẽ đây là 1 chủng tộc người lùn mới xuất hiện?Mà mình là người được chứng kiến 1 cái chủng tộc mới xuất hiện?

    Đương nhiên đây không phải là chủng tộc gì mới,mà là 1 nhân tộc,tiểu nhân mê người này chính là Diệp Lãng,sau khi nhìn thấy thượng cổ luyện kim trận xuất hiện hắn liền chạy tới đây,chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi,ngay cả Lãnh Huyết Ngũ cũng chưa chú ý tới

    "hóa ra ngươi trốn ở đây…"Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ xem ra đã hiểu vì sao mình tìm không thấy Diệp Lãng,hóa ra hắn núp dưới váy Lãnh Huyết 520,cũng khó cho người nghĩ ra được như vây

    Mà sau khi mọi người ngây người ra,rất nhanh có người kịp phản ứng,đi vây bắt lấy tiểu bất điểm Diệp Lãng này-đó là Lãnh Huyết Thaart,nàng trực tiếp chạy về phía Diệp Lãng

    Cũng không phải nàng muốn xem Diệp Lãng,mà là nàng chỉ lien tưởng nhất định Diệp Lãng có quan hệ với Lãnh Huyết Ngũ vì thanh âm lúc nãy của Diệp Lãng từ trên người Lãnh Huyết Ngũ tới

    Trên người Lãnh Huyết Ngũ giấu 1 nam nhân,tuy nam nhân này rất nhỏ nhưng cũng là nam nhân a!

    Hắc,hăc…lần này ta xem Lãnh Huyết Ngũ ngươi làm đc gì đây!

    Lãnh Huyết Thất tự cho rằng lấy than thủ của mình muốn bắt được tiểu nhân này là chuyện dễ như long bàn tay

    Nhưng Lãnh Huyết Ngũ lại không cho rằng như vậy,nàng sẽ nói ngươi bắt được mới là lạ,tiểu đầu đất này đến ta còn không bắt được,trơn như cá chạch vậy

    "Đừng quấy rối ta,ta còn muốn nghiên cứu cái luyện kim trận này…"

    Người lùn lắc mình 1 cái liền thoải mái tránh khỏi tay Lãnh Huyết Thất,sau khi rơi xuống đất vẫn bảo trì tư thế vừa rồi,giống như chưa từng cử động

    Lãnh Huyết Thất ngẩn người,nàng không rõ vì sao mà mình lại thất thủ,nàng cũng hoài nghi mình đã từng rat ay chưa hay nữa

    Vì vậy Lãnh Huyết Thấ lại tiếp tục hành động"dễ như trở bàn tay"mà Diệp Lãng lại tiếp tục nhẹ nhàng tránh né….

    "Ngươi có để ta yên không,không ta sẽ không khách khí đấy!"Diệp Lãng rất không thích nói

    "Không khách khí với ta?Hâh,tiểu bất điểm nhà người đúng là khẩu khí không nhỏ a!Ta nhìn xem ngươi làm sao không khách khí với ta đây?!" Lãnh Huyết Thất cười nhạo nói,bộ dáng rất là khinh thường,nàng cảm thấy vừa rồi là mình sai lầm mà thôi

    Cho dù không làm thì 1 tiểu bất điếm như ngươi làm gì được ta

    Vẫn như thê,tay Lãnh Huyết Thất lại đánh về phía Diệp Lãng,hơn nữa lần này là hai tay,thề phải bắt được Diệp Lãng

    "Thật phiền toái"Diệp Lãng chui qua khe hở giữa 2 tay,xoay người vọt lên trên tay của Lãnh Huyết Thất,lấy ra 1 cây ngân châm đâm xuống,không.là đâm lên tay Lãnh Huyết Thất

    Nhỏ thì sao,vẫn có thể làm người đau!

    Tuy DIệp Lãng nhỏ đi nhưng vẫn có thể cầm được ngân châm,giống như cầm 1 cây thương vậy,sử dụng rất có uy lực

    Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ xem như đã hiểu đc 1 chuyên,kỳ thật Diệp Lãng vẫn rất khách khí với mình rồi,lúc trước mình bắt hắn cũng không sử dụng chiêu này,chỉ chạy qua chạy lại với mình mà thôi

    "A!" Lãnh Huyết Thất bị đau kêu lên,cánh tay còn lại như muốn chộp DIệp Lãng,bắt hắn xuống dưới,nhưng Diệp Lãng lại đâm 1 châm nữa về phía tay nàng

    "A…."

    Lãnh Huyết Thất đành phải bất đắc dĩ thu tay lại,dung sức vẩy cánh tay DIệp Lãng đang đứng,muốn quăng Diệp Lãng ra ngoài

    Mà chò khi nàng cảm thấy hẳn đã quăng Diệp Lãng đi,ngừng lại thì nhìn thấy Diệp Lãng lại giơ châm lên,dùng sức đâm lên cánh tay ngọc của nàng

    "A!" Lãnh Huyết Thất lại kêu lên,tiếp tục liều mạng vẩy

    "Chóng mặt quá…..!"Diệp Lãng kêu lên,hắn vẫn chưa đụng đến mà đã bắt đầu thấy choáng váng rồi:"Ngươi đùng quăng ta được không,chóng mặt quá"

    "Vậy ngươi phải leo xuống!" Lãnh Huyết Thất lập tức nói,bây giờ việc kéo DIệp Lãng xuống mới là việc quan trọng nhất,lúc này Diệp Lãng như 1 con đỉa gỡ ko ra vậy

    "Tốt!"Diệp Lãng trả lời:"Nhưng ngươi không đc làm phiền ra nữa!"

    "Tốt tốt,chỉ cần ngươi đi xuống thì cái gì cũng được cả"! Lãnh Huyết Thất vội vã nói

    "Vậy dừng"

    "Tốt!"

    Diệp Lãng rút ngân châm ra,nhảy từ trên tay Lãnh Huyết Thất xuống,chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái thượng cố luyện kim trận kia.Chanwrgr qua hnaws không có nghĩ tới có người lập tức trở mặt ngay

    Sau khi Diệp Lãng nhảy xuống, Lãnh Huyết Thất lập tức tiếp tục bắt DIệp Lãng,lần này nàng thong minh hơn,chụp cả hai tay lại,làm ngân châm của Diệp Lãng không thể thương tổn đến tay nàng được

    "ngươi nói dối,ngươi không phải là người tốt"Diệp Lãng tránh thoát tập kích,chỉ vào Lãnh Huyết Thất mãnh liệt khiển trách

    Lãnh Huyết Thất lắc lắc đầu,rất tự hào nói:"Ta là người của xinh đẹp tiểu tổ,nói dối là mặt mạnh của ta,gạt người là chuyên ngành của ta,tiểu bất điểm nhà ngươi xem ta có chụp chết ngươi không "

    "Qua…qua…ta mới không sợ ngươi đâu!"Diệp Lãng thực kiêu ngạo dùng ngân châm chỉ vào Lãnh Huyết Thất,môt hồi quyết đấu quái dị mà thoạt nhìn thấy mạnh yếu rõ rệt sắp xảy ra trước mặt mọi người

    "Ngươi chờ" Lãnh Huyết Thất vẩn khởi đấu khí,1 chưởng đánh về phía DIệp Lãng

    Đấu khí như phong bạo đè lên Diệp Lãng,trong nháy mắt kia mọi người tựa hồ cảm thấy đường lui của Diệp Lãng bị phong kín,chỉ có thể bị đánh mà thôi

    Mà lấy hình thể của Diệp Lãng nếu bị đánh trúng không chết mới là lạ!

    "không được"Thanh âm Lãnh Huyết Ngũ vang lên,nàng không muốn nhìn Diệp Lãng cứ như vậy mà chết

    Ý, Lãnh Huyết Ngũ lại quan tâm đến sự sống chết của 1 người?

    Tiểu tử này có quan hệ gì với nàng?ai cũng toát ra 1 ý nghĩ như vậy,đều cảm thấy rất kì quái
     
  14. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 173: ĐỪNG COI THƯỜNG NGƯỜI LÙN 2
    Lãnh Huyết Thất đã nghe qua âm thanh này rồi,đó là thanh âm vừa phát ra trên người Lãnh Huyết Ngũ khi nãy,nàng chỉ cần nghe qua lần thì sẽ không quên được

    Nhưng mà điều làm cho mọi người cảm thấy kì quái nhất là Lãnh Huyết Ngũ chỉ hô không cần mà vẫn ngồi yên bất động,chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là kêu thôi à?

    Mặc kệ gì thì gì Lãnh Huyết Thất cũng sẽ không dừng tay,bây giờ nàng đang tức giận,mình lại bị 1 tiểu bất điểm làm cho chật vật,xấu mặt trước mặt mọi người như vậy,điều này làm nàng nổi lên tâm muốn giết Diệp Lãng

    Nhưng mà nếu Lãnh Huyết Ngũ thật sự quan tâm đến sự sống chết của DIệp lãng thì chỉ làm Lãnh Huyết Thất càng them muốn giết chết Diệp Lãng,lấy điều này làm kích thích Lãnh Huyết Ngũ mà thôi

    Ai mà biết không phải là Lãnh Huyết Ngũ không nhúc nhich,nàng có động,hơn nữa đang chạy như điên về phía này, Lãnh Huyết Ngũ đang ngồi đằng kia chẳng qua chỉ là 1 con rối mà thôi

    "Oanh"

    Bụi đất nhẹ bay lên,trên mặt đất xuất hiện 1 dấu tay,mà bên trong dấu tay lại khuyết thiếu 1 nhân tố mà mọi người nghĩ là sẽ tồn tại-Diệp Lãng

    "??!"Đám người Lãnh Huyết Thất ngẩn người ra,bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Lãng rời đi như thế nào,tựa hồ ngay cả từ đầu hắn đã bay lên không trung rồi,nhưng vì hắn quá nhỏ nên không ai có thể nhìn thấy

    "Ở đâu rôi!"

    "A!"

    Ngay khi mọi người đang tìm Diệp Lãng ở chung quanh, Lãnh Huyết Thất lại hô lên!

    "Hóa ra lại lên rồi à!"

    Lúc này ai cũng có thể đoán ra vì sao Lãnh Huyết Thất lại kêu lên,nàng bị Diệp Lãng leo lên người,lấy ngân châm đâm nàng dù mọi người còn chưa biết được làm sao Diệp Lãng lên được,không ai nhìn thấy

    Có lẽ vì hắn quá nhỏ nên mình mới không thấy a!

    Đây là 1 cái lý do mọi người tự cấp cho mình,bởi vì đều cảm thấy Diệp Lãng quá nhỏ nên mọi người nhất thời không thể phát giác ra hành động của hắn

    Cái này chỉ là 1 lý do mà thôi,lý do quan trọng nhất vì tốc độ của bản thân Diệp Lãng không chậm,còn dùng vài luyện trận nhiều laonj tầm mắt mọi người nữa

    "Tiểu bất điểm đáng ghét nhà ngươi,mau xuống dưới cho ta!" Lãnh Huyết Thất giận giữ nói,nàng cang ngày càng giận giữ

    "Lần này ta không tin ngươi nữa,ta muốn ở trẻn người ngươi,tốt nhất là ngươi để ta tìm 1 cái tư thế thoải mái,nếu không đừng trách ta"Thanh âm Diệp Lãng truyền đến

    "Muốn ở trên người ta,nằm mơ!" Lãnh Huyết Thất lại phách 1 chưởng về phía Diệp Lãng,người khác không biết Diệp Lãng ở đâu nhưng nàng biết

    "Ta không phải là muỗi,sẽ không bị ngươi đập trúng"Diệp lãng bay tới bay lui khắp ngươi Lãnh Huyết Thất,trnhas né bàn tay của nàng,cua cua quẹo quẹo chạy đến nơi mình muốn đến

    Lúc này mọi người nhìn thấy Lãnh Huyết Thất điên cuồng chụp lên người mình,tuy biết vì Diệp Lãng nhưng cẫn cảm thấy tình huống này thật quái dị,nhìn Lãnh Huyết Thất cứ nhảy rồi chụp,cứ như bị điên vậy

    Hơn nữa sao càng chuoj lại càng hướng về phía mặt thế này,càng ngày càng hướng về chỗ không nên

    Không phải là tiểu tử kia muốn….

    Muốn cái gì?

    Ta chỉ muốn không cho nàng động đậy mà thôi,muốn dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo làm nàng đứng yên mà thôi!

    muốn bàn xem Diệp Lãng nhỏ đi thì tính uy hiếp có nhỏ theo hay không thì nhìn xem là biết,lần này hắn chỉ vẻn vẹn là điểm huyệt,nếu hắn công kích tử huyệt thì dù ngươi lớn hơn hắn mấy chục lần đều bị hắn xử lí dễ dàng

    May mà bình thường hắn không mở sát giới!

    …….
    Đột nhiên Lãnh Huyết Thất bất động!

    Chẳng lẽ Diệp Lãng đã điểm huyệt nàng?

    Hiển nhiên là không phải!

    Vì Diệp lãng vẫn chưa động thủ,ngân châm vẫn ở trên tay hắn,chưa có đâm ra càng không nằm trong cơ thể của Lãnh Huyết Thất ,làm áo có thể điểm huyệt được

    Lãnh Huyết Thất dừng lại vì vị trí của Diệp Lãng hiện tại!

    BÂY GIỜ CẢ NGƯỜI DiỆP Lãng đang treo ở 1 chô,cầm lấy 1 nơi nhô ra,cố gắng đi về phía trước

    Mà chỗ này chính là 1 nới rất trọng yếu của nữ nhân,là thuộc loại phạm vi cần bảo hộ trọng điểm,đó là bộ ngực của nữ nhân

    Mặc dù Lãnh Huyết Thất là 1 người trải qua sóng gió,cũng trải qua nhiều trường hợp quan trọng,nguy hiểm nhưng chung quy nàng cũng là nữ nhân,bộ vị quan trọng như vậy đột nhiên bị 1 người khác tập kích,nàng cũng không thể phản ứng được,toàn thân đông cứng!

    Về phần chỗ mà Diệp Lãng nắm lấy là 1 nơi……ừ…rất khó nói!(Đố các huynh đệ biết :D)

    Vốn nếu Lãnh Huyết Thất mặc chế phục bình thường của Lãnh Huyết Tổ thì nhất định sẽ không bị Diệp Lẫng bắt lấy nơi đó,nhưng là,trước này nàng đều mặc trang phục gợi cảm như vậy,không giống người khác a

    Chế phục của nàng,thoạt nhìn giống như chế phục của Lãnh Huyết Tổ nhưng lại được chueyen môn thiết kế lại,rất gợi cảm,bày ra dáng người gợi cảm của nàng không sót chỗ nào!

    "A" những ai nhìn thấy hình ảnh này đều há to miệng,nhìn Lãnh Huyết Thất khiêu gợi,còn có Diệp Lãng đang cầm cái gì đó nhô ra kia,bọn họ cảm thấy công năng về ngôn ngữ của mình xuất hiện chướng ngại,đã không thể nói thành lời

    Rất nhiều người lúc này hâm mộ Diệp Lãng,đố kị,hận,bọn họ đều hận không thể trao đổi với Diệp Lãng,làm mình bắt được cái điểm nhô ra này,cũng leo lên trên ngọn núi mềm mại kia

    Mặt Lãnh Huyết Thất lúc này đỏ bừng,bất quá không phải mọi người chưa thấy qua,tựa hồ lúc nào cũng như thế,túy không nhìn ra được nàng đang giả vờ nhưng trong long từn thành viên Lãnh Huyết Tổ đều hiểu rõ điều đo

    Mà lúc này vẻ đỏ bừng đến tận cổ của nàng nhìn là biết không phải giả vờ rồi,mặc dù trên lý luận,tỷ lên giả vò cũng có vẻ cao hơn 1 chút!

    Mà điểm đỏ bừng này làm cả Lãnh Huyết Tổ cảm thấy hình ảnh này càng them xinh đpẹ,càng them hâm mộ 1 cái nắm này của DIệp Lãng

    Sau khi ngẩn người 1 hồi,trên mặt Lãnh Huyết Thất xuất hiện hắc tuyến,1 tay lấy tốc độ tia chớp chụp vào bộ ngực của mình,không ,là chụp vào Diệp Lãng trên bộ ngực mình!

    "A" Lãnh Huyết Thất phát ra 1 tiếng kêu mê người,làm cho tâm của toàn bộ nam tính gần đó lầm vào cảnh nhộn nhạo,mà lúc này Lãnh Huyết Thất dang nắm lấy bộ ngực cảu mình,tựa hồ đang nhào nặn ở đó,làm người khác phải động xuân tâm

    Mà lúc này dĩ nhiên Diệp Lãng đã thoát khỏi nơi đó,bất quá hắn lại nhảy lên 1 đỉnh núi khác,đó cũng là lý do mà Lãnh Huyết Thất lại kêu lên

    Vì thế cánh tay còn lại của Lãnh Huyết Thất cũng chụp tới,Diệp Lãng lại đào tẩu,cuối cùng biến thành 2 tay chụp lấy bộ ngực của mình,hình ảnh đó muốn bao nhiêu hấp dẫn….

    "Phun"

    Một số người đã bắt dầu phun huyết,máu mũi chảy ròng ròng,số ít hơn càng )rõ,ngã xuống đất trực tiếp(HTT:z7:ác huynh đang đọc bảo trọng nhé

    Lực sát thương của Lãnh Huyết Thất với nam nhân không phải đơn giản!

    "…Ta muốn giết ngươi!"

    Lãnh Huyết Thất rất nhanh phát hiện ra bộ dáng của mình,hai má đã hồng đến nỗi biến thành tím,nàng rống giận vs Diệp Lãng,ách,xme như là đối với Diệp Lãng a

    "Ta…."

    Lúc này Diệp Lãng vừa lúc ở ngay giữa 2 gò bồng đảo,không nghĩ tới bị nàng lắc lư nên rớt vào

    "A,ngươi đừng lộn xộn!" Lãnh Huyết Thất hô lên,muốn duỗi tay vào trong đó bắt,nhưng dưới trường hợp này nàng làm sao có thể duỗi tay ra được,bây giờ nàng đã có điểm hối hận,sao mình phải ăn mặc gợi cảm như vậy,nếu không sao tiểu hỗn đản này có thể rơi vào trong đó được
     
  15. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 174: ĐỪNG COI THƯỜNG NGƯỜI LÙN (3)
    Lãnh Huyết Thất mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, bây giờ nàng vừa thẹn lại vừa giận, tin rằng nếu Diệp Lãng bị nàng chụp được thì nhất định sẽ bị nàng bóp nát, sau đó đặt dưới chân dẫm thành tương.

    Trường hợp này làm mọi người không biết theo ai, không biết nên nói thế nào nữa.

    Mà bây giờ tựa hồ chỉ có thể chờ, chờ Diệp Lãng từ trong ra, Lãnh Huyết Thất không thể động thì những người khác càng không thể động.

    Bất quá chuyện làm người ta không tưởng được là, lúc này lại có người hỗ trợ, hơn nữa sự tồn tại của người này cũng làm người ta rất giật mình.

    Chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên người Lãnh Huyết Thất, chui vào giữa hai vú Lãnh Huyết Thất. Bởi tốc độ quá nhanh nên mọi người cũng không nhìn thấy rõ là ai, chỉ xác định cũng là một thứ nho nhỏ gì đó.

    Mà rất nhanh mọi người đã nghe thấy một thanh âm khác...

    "Ai, tiểu đầu đất nhà ngươi, đừng chui vào đây nữa, theo ta đi ra! Bảo ngươi không nên chạy loạn, bây giờ gặp chuyện phiền toái như vậy, ta xem ngươi làm sao trốn thoát kiếp nạn này!"

    "Lãnh Huyết Ngũ?"

    Lãnh Huyết Thất ngây người ra một chút, nàng nghe thấy thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ phát ra từ trên người nàng, nhưng lại thấy Lãnh Huyết Ngũ vẫn hảo hảo ngồi đằng kia.

    Sao nàng vẫn ngồi ở kia, còn không nhúc nhích gì?

    Không chỉ Lãnh Huyết Thất, cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía con rối Lãnh Huyết Ngũ, thần tình nghi hoặc.

    Là Lãnh Huyết Ngũ đang trò chuyện với tiểu bất điểm kia sao? Dùng cái loại luyện kim thiết bị này?

    Rất nhanh, mọi người biết đáp án, cũng giải khai hết thảy nghi hoặc trước kia và...nhập vào một đống nghi hoặc mới.

    Ở trên bộ ngực của Lãnh Huyết Thất xuất hiện hai "người lùn", ngoài Diệp Lãng ra, đương nhiên là Lãnh Huyết Ngũ. Nàng nhìn thấy sự tình ngày càng trở nên quỷ dị, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người.

    Tiểu đầu đất này quả thật là một quỷ gây sự, có hắn ở nhất định không có chuyện tốt lành gì!

    Lãnh Huyết Ngũ lôi kéo tay Diệp Lãng nói:"Đi thôi, nhảy xuống đi, chúng ta nên nói chuyện với bọn họ!"

    "Không được, ta còn chưa làm cho nữ nhân này dừng lại, nàng quá phiền phức!" Diệp Lãng lập tức cự tuyệt.

    "..., có ta ở đây, nàng sẽ không làm phiền ngươi nữa!" Lãnh Huyết Ngũ nói.

    "Thật vậy chăng?" Diệp Lãng hỏi.

    "Thật sự!" Lãnh Huyết Ngũ đáp.

    "Vậy được rồi, chúng ta đi xuống!"

    Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, chuẩn bị lôi kéo Diệp Ngũ nhảy xuống, nhưng Diệp Lãng lại dừng bước.

    "Ngươi lại làm sao vậy?"

    "Cao quá, ta không dám!"

    "..." Trên trán Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện một tia hắc tuyến, hóa ra ngươi còn không dám, ta thấy làm gì có cái gì ngươi không dám.

    "Hay là ta từ từ đi xuống đi!" Diệp Lãng nhìn nhìn, làm ra một cái quyết định.

    "..." Quyết định này của Diệp Lãng làm rất nhiều người lâm vào hưng phấn, bất quá cũng làm rất nhiều người cảm thấy không thể nói gì được, nếu hắn đi từ từ xuống chẳng phải đi qua bộ ngực Lãnh Huyết Thất sao?

    "Đi xuống cho ta!" Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp ném Diệp Lãng xuống, mà chính nàng cũng lập tức nhảy xuống, chuẩn bị tiếp lấy Diệp Lãng.

    Nàng ném Diệp Lãng xuống cũng không phải muốn dọa hắn, cũng không phải muốn hắn bị té bị thương vân vân, từ chỗ cao như vậy té xuống rất dễ xảy ra chuyện không may.

    Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng căn bản không gọi nàng mà chính nàng cũng không cần phải đón hắn.

    Chỉ thấy Diệp Lãng lấy ra một cái dù, bung ra, cầm lấy cái dù chậm rãi xoay tròn hạ xuống...

    Cái dù này là thứ hắn làm gần đây, khống chế con rối làm, hơn nữa còn thuận tiện làm cho Lãnh Huyết Ngũ một cái, mục đích đương nhiên là che gió che mưa rồi.

    Khi Diệp Lãng rơi xuống đaát thì đám người Lãnh Huyết Nhị đã bao vây hai người vào giữa, may mà hai người họ đã quen với chuyện như vậy rồi, bọn họ thường xuyên chạy giữa đám người, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy đè nén.

    Bất quá, Diệp Lãng cũng không thích bị người nhìn như thế, vì vậy gọi con rối Lãnh Huyết Ngũ tới, đặt mình và Lãnh Huyết Ngũ lên đầu, hắn muốn dùng độ cao này để nhìn cái thượng cổ luyện kim trận kia.

    Về phần những chuyện khác thì hắn hoàn toàn không để ý đến, giống như Lãnh Huyết 520 vậy, bây giờ nàng cũng giống hắn, không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng.

    Bằng không lấy tình huống của Lãnh Huyết 520 hẳn sẽ tiến hành công kích với Diệp Lãng, đừng quên vừa rồi Diệp Lãng núp trong váy nàng, mặc dù ở bên chân, cách hạ thể còn một khoảng cách rất xa, ách, đương nhiên là với Diệp Lãng mà nói.

    "Các ngươi không cần hoài nghi, ta là Lãnh Huyết Ngũ, nàng là con rối, không phải là người!" Nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng trực tiếp nói.

    "Hắn là Phất Lan Khắc, Lãnh Huyết Thập Tam mang đến, ta với hắn bị cái dạng này đều là do luyện kim thuật của hắn tạo thành!"

    Trên cơ bản, Lãnh Huyết Ngũ đã nói hết sự tình một cách đơn giản rõ ràng, mà mọi người biết nếu nàng đã nói vậy, phỏng chừng hỏi lại vấn đề này cũng nhận được câu trả lời không khác biệt lắm.

    Đồng thời, nguyên bản mọi người cũng đoán ra một ít giờ này cũng được chứng thực.

    Nhưng tình huống này thật sự có điểm kỳ lạ, làm người ta không thể không tiếp tục hỏi thử, biết rõ không nhất định sẽ có đáp án cho mình vừa lòng cũng muốn hỏi.

    "Các ngươi có biết vì sao mình lại biến thành như vậy không? Còn có, khi nào thì các ngươi có thể khôi phục lại bộ dáng của mình?" Vấn đề mà Lãnh Huyết Nhị hỏi tựa hồ thực phù hợp với ích lợi của Lãnh Huyết Tổ, nếu nắm giữ kỹ thuật luyện kim có thể biến lớn biến nhỏ như vậy thì nhiệm vụ sau này còn không phải thuận lợi hơn nhiều sau.

    "Không biết!" Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu, có chút cung kính trả lời, nàng vẫn rất kính trọng Lãnh Huyết Nhị.

    Lãnh Huyết Nhị nhíu mày nói:"Không biết là ngươi không biết hay hắn không biết, hay là không biết vì sao lại trở thành như vậy, không biết làm sao để khôi phục?"

    Một câu không biết có thể có rất nhiều loại trả lời, không phải đơn giản chỉ nói không biết là có thể giải quyết hết thảy.

    Đúng vậy, hắn không biết, ta không biết, không biết làm sao để khôi phục, không biết vì sao lại biến thành như vậy!" Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, nói tất cả những đáp án "không biết".

    "
    Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ các ngươi vĩnh viễn sẽ như vậy sao?" Lãnh Huyết Nhị cau mày nói, nếu như vậy thì phải cân nhắc xem có tiếp tục tuyển ra một cái Lãnh Huyết Ngũ hay không.

    "
    Chưa biết nữa, hắn nói chúng ta có thể vài ngày liền khôi phục, cũng có thể là một hai tháng, một năm, thậm chí cả đời." Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, đem lời Diệp Lãng nói cho mọi người nghe.

    "
    Vậy các ngươi như thế này đã bao lâu rồi?" Lãnh Huyết Nhị tiếp tục hỏi.

    "
    Hơn một tháng." Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp.

    "
    Hơn một tháng? Nghĩa là từ lúc phát hiện Lãnh Huyết Thập Tam chết thì các ngươi đã biến thành như vậy rồi? Lãnh Huyết Ngũ mà chúng ta nhìn thấy đều là con rối?" Lãnh Huyết Nhị hỏi.

    "
    Ừ!" Lãnh Huyết Ngũ gật đầu.

    "
    Các ngươi đã vậy hơn một tháng, vì sao không nói cho ta biết?" Lãnh Huyết Nhị có chút mất hứng nói, vì sao chuyện lớn như thế lại không nói.
    Không đơn giản chỉ là chuyện nhỏ đi mà còn là con rối Lãnh Huyết Ngũ so với người thật còn thật hơn này.
     
  16. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 175: PHÁ TRẬN (1)
    "Ta không muốn nói, nếu không ta như thế này sẽ bị mọi người nhin như quái vật vậy!" Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ không phải mọi người dùng ánh mắt như vậy à?

    Cho nên, khi Lãnh Huyết Ngũ nói ra những lời này thì rất nhiều người liền dời đi tầm mắt của mình!

    Lãnh Huyết Nhị trầm mặc một hồi, thử nghĩ lại một chút, nếu mình đứng trên góc độ của Lãnh Huyết Ngũ, với tình huống này, có lẽ cũng sẽ làm như vậy, đợi mình khôi phục lại rồi tính!

    Nếu không phải vì tiểu bất điểm kia thì phỏng chừng Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không đi ra, tiểu bất điểm kia thoạt nhìn có tạo nghệ với luyện kim thuật rất cao, có thể làm ra chuyện như vậy,cho dù ngoài ý muốn cũng không dễ dàng.

    Hơn nữa vừa rồi hắn còn chỉ điểm Lãnh Huyết 520 phá giải cái thượng cổ luyện kim trận kia, chỗ đó ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam cũng từng chịu thiệt qua, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra.

    Lúc này Lãnh Huyết Nhị nhìn về phía Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng nguyên bản ở trên đầu con rối lại mất tích.

    "Tiểu ngu ngốc, ngươi lại chạy đi đâu rồi?" Lãnh Huyết Ngũ cũng phát hiện Diệp Lãng mất tích, lập tức hô một câu.

    "Ta ở đây!" Thanh âm Diệp Lãng truyền đến, mọi người phát hiện lúc này hắn đang an vị trên vai Lãnh Huyết 520, ở đó càng có thể đến gần luyện kim trận hơn, còn có thể nhìn dự đoán của Lãnh Huyết 520 nữa.

    "Vậy ngươi cứ đứng ở đó đừng nhúc nhích, đừng chạy loạn!" Lãnh Huyết Ngũ phân phó.

    "Ừ, đã biết!" Diệp Lãng trả lời lại một câu, lúc này mà bắt hắn chạy loạn cũng khó, trừ phi có thể phá giải toàn bộ thượng cổ luyện kim trận.

    Mà nghe thấy Lãnh Huyết Ngũ phân phó, bọn người Lãnh Huyết Nhị lộ ra ánh mắt kỳ quái.

    "Lãnh Huyết Ngũ, ngươi làm sao vậy?" Lãnh Huyết Thất hung hăng nhìn Diệp Lãng một cái, nàng cảm thấy thái độ Lãnh Huyết Ngũ với Diệp Lãng rất không tầm thường.

    "Cái gì?" Lãnh Huyết Ngũ khó hiểu.

    "Sao ngươi lại đối xử tốt với tiểu tử kia như vậy, hơn nữa ngữ khí cũng không giống ngươi, nhìn sao cũng giống như là mụ mụ hay tỷ tỷ người ta vậy!" Lãnh Huyết Thất nói ra cảm thụ của bản thân.

    "Ta không phải, ta chỉ là theo dõi hắn, không phải đối tốt với hắn. Hắn là một tiểu quỷ gây sự, không trông chừng sẽ gặp chuyện không may, vừa rồi các ngươi cũng thấy đấy!" Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu nói.

    Lãnh Huyết Thất trầm mặc, nàng không chỉ chứng kiến mà còn là đương sự, nàng tựa hồ hiểu được một chút.

    "Bất quá, chuyện vừa rồi cũng không thể trách hắn, hắn thích luyện kim thuật, Lãnh Huyết Thất ngươi lại đi quấy rầy hắn nên hắn sẽ không vui vẻ." Lãnh Huyết Ngũ nói, tựa hồ đang bảo toàn Diệp Lãng.

    Mặt Lãnh Huyết Thất trầm xuống, đây không phải là ý nói mình bỏ qua sự thiệt thòi của mình, bảo mình không nên đi trả thù Diệp Lãng sao.

    "Ngươi đừng nghĩ muốn trả thù hắn, ta sẽ nhớ kỹ!" Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói, cỗ sát khí kia lại xuất hiện, thậm chí càng thêm mãnh liệt hơn trước kia, không có vì nàng nhỏ đi mà yếu theo.

    "Hừ!" Lãnh Huyết Thất hừ lạnh một tiếng, lấy cái này để tỏ vẻ bất mãn với Lãnh Huyết Ngũ, nhưng nàng cũng chỉ vẻn vẹn dám bất mãn như vậy mà thôi, ngoài ra nàng không dám đi làm, cho dù vụng trộm cũng không dám.

    Lãnh Huyết Ngũ là không giảng đạo lý, điều này toàn bộ Lãnh Huyết Tổ đều biết, cũng từng có chuyện như vậy phát sinh chứng minh việc này.

    Từng có người nghĩ muốn chọc vào nàng nhưng không để nàng nắm được chứng cứ gì, muốn nàng ngậm bồ hòn, nhưng Lãnh Huyết Ngũ mặc kệ thứ này, trực tiếp giết người kia, mà những người khác lại không dám nói cái gì, vốn là người nọ muốn chết, có thể trách ai được.

    Lãnh Huyết Ngũ biết Lãnh Huyết Thất chỉ nói lầm bầm mà thôi nên cũng không để ý đến nàng mà vẫn nhìn Diệp Lãng, cũng trả lời một ít vấn đề khác.

    "Ngươi nói con rối này là Lãnh Huyết Thập Tam và Phất Lan Khắc kia làm?"

    "Ừ, Lãnh Huyết Thập Tam làm một cái chỉnh thể, sau đó chết đi, Phất Lan Khắc lại hoàn thành một ít chi tiết còn lại!" Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, câu trả lời của nàng cũng làm người khác cảm thấy đại bộ phận con rối là Lãnh Huyết Thập Tam hoàn thành, Diệp Lãng chỉ làm một ít bộ phận nhỏ, chiếm một cái tiện nghi mà thôi.

    Bất quá, người hiểu biết cũng có thể nghĩ đến Diệp Lãng có thể hoàn thành đoạn công tác cuối cùng này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được.

    "Con rối này có thể động đậy cũng là vì hắn khống chế, là hắn ký kết huyết khế với con rối này?" Lãnh Huyết Nhị hỏi.

    "Ừ!" Lãnh Huyết Ngũ gật đầu.

    Lãnh Huyết Nhị trầm mặc, nhìn Diệp Lãng, nàng tựa hồ đang cân nhắc vấn đề gì.

    "Lãnh Huyết Nhị, ta sẽ chiếu cố hắn, các ngươi không cần quan tâm!" Lãnh Huyết Ngũ nói, những lời này nhìn như mạc danh kỳ diệu, nhưng những người ở đây đều biết, mà vì biết nên họ càng thêm kinh ngạc.

    Lãnh Huyết Nhị đang cân nhắc cái gì, đó là giết Diệp Lãng hay thu dùng cho mình.

    Bởi quyền khống chế con rối nằm trong tay Diệp Lãng nên bây giờ tự nhiên nàng phải lo lắng đến việc này, một là giết Diệp Lãng, cho người khác ký kết huyết khế lại, hai là thu phục Diệp Lãng, như vậy cũng có được con rối.

    Điểm này, người của Lãnh Huyết Tổ có thể nhìn ra được, Lãnh Huyết Ngũ cũng không ngoại lệ.

    Nhưng mà dưới tình huống này, Lãnh Huyết Ngũ lại trực tiếp chống lại mọi người, bảo người khác đừng động vào Diệp Lãng, điểm này có thể nói rõ dần dần Diệp Lãng đã có địa vị không bình thường trong lòng nàng.

    Có lẽ vì lâu nay nàng vẫn băng lãnh, cự người ngoài ngàn dặm nên đột nhiên có người như Diệp Lãng ở chung sớm chiều làm nàng không muốn mất đi.

    Có lẽ là vì tình huống đặc biệt của hai người, làm một tháng này bọn họ chỉ có thể làm bạn với đối phương, thậm chí cảm giác đối phương là "đồng loại", có lẽ cuộc sống sau này cũng vậy nên cảm tình giữa bọn họ cũng tăng trưởng rất mau.

    Cách này có lẽ là cách nói hoạn nạn gặp chân tình a!

    "Nếu ngươi đã nói vậy thì cho hắn tiến vào Lãnh Huyết Tổ của chúng ta, luyện kim thuật của hắn cũng coi như không tệ nên cho hắn ở luyện kim. Bất quá, ta không dám cam đoan có thể lâu dài như vậy, hết thảy đều phải nhìn vào chính các ngươi!" Lãnh Huyết Nhị nói.

    Những lời này có nghĩa là Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ tạm thời bình an vô sự, ít nhất không có ai đi tìm bọn họ gây phiền toái.

    Mà Diệp Lãng tựa hồ cũng không sợ phiền toái, nếu bây giờ không có việc gì thì sau này càng thêm không có, một cái Lãnh Huyết Tổ vẫn chưa thể cấu thành nguy hiểm với hắn.

    Nếu Diệp gia mất hứng một cái thì Lãnh Huyết Tổ sẽ lao đao, bộ đội bí ẩn của Diệp gia cũng không kém gì Lãnh Huyết Tổ!

    "Ta sẽ!" Lãnh Huyết Ngũ trả lời, không biết là sẽ gì, sẽ bảo hộ Diệp Lãng hay sẽ coi trọng hắn.

    "Hôm nay dừng ở đây đi, các ngươi cũng nên chú ý một chút, bộ dáng của tiểu bất điểm này thực dễ dàng bị người khác ngộ thương." Lãnh Huyết Nhị nói, từ ngộ thương của nàng hẳn không phải chỉ mang nghĩa đen, còn có một chút ý khác.

    Điểm này Lãnh Huyết Ngũ cũng hiểu được, quan hệ của mình với những người khác ở Lãnh Huyết Tổ cũng không tốt, tất cả mọi người chỉ sợ hãi nàng mà thôi. Nếu có một ngày nàng không có năng lực làm người ta sợ hãi thì sẽ có rất nhiều người nghĩ cách diệt trừ nàng.

    Mà hiện tại tựa hồ là lúc như vậy!
     
  17. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 176: PHÁ TRẬN (2)
    "Cám ơn, ta không có việc gì, hơn nữa tiểu ngu ngốc kia cũng sẽ bảo hộ ta, mặc dù nhìn hắn không đáng tin lắm, bất quá ta tin rằng hắn có thể." Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng trên mặt lộ ra một nụ cười chưa bao giờ thấy trên mặt nàng.

    "A..."

    Có phải ta nhìn nhầm không, ta thấy Lãnh Huyết Ngũ đang cười, là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác!

    "Ngốc, nơi này phải như vậy, ngươi như thế thì không được đâu, tuy trụ cột của ngươi rất vững chắc nhưng ngươi lại khuyết thiếu một chút linh hoạt!" Ở bên kia, Diệp Lãng lại bắt đầu dạy bảo Lãnh Huyết 520, đơn giản là vừa rồi nàng lại phát sinh thêm một sai lầm nữa.

    "Ừ, ta biết rồi, vậy ngươi tới đi, ta đã đến cực hạn rồi." Lãnh Huyết 520 nói, đây cũng không phải là nàng dỗi mà thật sự là đã tới cực hạn của nàng rồi.

    Tính cách của Lãnh Huyết 520 là tự hiểu được năng lực của mình, cái gì nàng không biết sẽ dừng lại, chậm rãi tìm tư liệu hay im lặng quan sát người khác, bổ khuyết những gì mình bị thiếu.

    Đúng vậy, nàng chỉ yên lặng quan sát hay tự tra cứu, nàng sẽ không đi hỏi người khác, thực ra là có điểm không dám đihỏi, nàng sợ mình tạo phiền toái cho người ta.

    Tính cách của Lãnh Huyết 520 tựa hồ thực sợ sệt, thực tự ti, thực cô độc!

    Cũng vì vậy mà nàng luôn ở vị trí thực không chớp mắt trong Lãnh Huyết Tổ, lần này nàng đoạt được vị trí Lãnh Huyết Thập Tam cũng là một kết quả thực bất ngờ, là chuyện mà không ai có thể nghĩ tới được.

    Có lẽ, cũng vì tính cách này mới giúp nàng đạt được vị trí này, là vàng thì trước sau gì cũng sáng!

    Tuy rằng bắt nàng lãnh đạo một tiểu tổ có thể có chút khó khăn, bất quá cái này có thể chậm rãi bồi dưỡng!

    Chỉ cần về sau nàng có thể sáng tạo ra luyện kim thuật cường đại thì cái tự tin kia tự nhiên sẽ chậm rãi dâng lên!

    Tin rằng với tiềm lực của mình, nhất định chỉ trong vài năm nàng sẽ sáng tạo ra một thành tích bất phàm, sẽ không yếu hơn Lãnh Huyết Thập Tam đời trước!

    Chẳng qua nàng tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo tự mãn, đơn giản là vì có Diệp Lãng tồn tại, ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, làm nàng cảm giác thủy chung vẫn có đỉnh núi để nàng chinh phục, cũng sẽ tiếp tục nỗ lực.

    Cho dù có một ngày nào đó nàng đã siêu việt mọi người thì nàng cũng không cho rằng mình là người mạnh nhất!

    Ở phương diện này, Diệp Lãng không phải chỉ có thể sử dụng hai từ thiên tài để hình dung, ngoài thiên phú ra, hắn còn có kinh nghiệm và ý tưởng của cả một thế giới.

    Tri thức của võ lâm bảo khố, lý niệm của khoa học kỹ thuật hiện đại đều làm hắn có được tư bản mà người khác vĩnh viễn không thể có được!

    "Ừ, ta giảng bài, ngươi tới phá trận." Diệp Lãng đứng trên vai Lãnh Huyết 520, nhìn xuống phía dưới nói, cũng không để ý đến việc Lãnh Huyết 520 chọn rút lui.

    "Người tự tới đi, ta sợ ta làm sai, ta nhìn!" Lãnh Huyết 520 có chút yếu yếu nói, bên trong ngữ khí có chút không tự tin.

    "Ta tới cái gì, ngươi nhìn xem ta đang là cái dạng này thì có thể phá giải một cái luyện kim trận lớn như vậy sao?" Diệp Lãng nhấn mạnh chữ "lớn".

    "?? Lớn?" Lãnh Huyết 520 tựa hồ còn không chú ý tới tình huống của Diệp Lãng, nàng quay đầu nhìn lại mới phát hiện trên vai mình còn có một "chú lùn"...

    "Thật đáng yêu!" Lãnh Huyết 520 nhìn một lúc sau mới thốt ra một câu.

    "Ta không đáng yêu!" Diệp Lãng sửa lại, hắn cũng không muốn bị người khác xem như một thứ đáng yêu gì đó, chẳng qua hắn trả lời như vậy làm người khác cảm thấy có chút kỳ quái.

    "Thực đáng yêu, ngươi như vậy không thể phá giải, vậy ta đến đi!" Lãnh Huyết 520 nói, mà một lúc sau.

    "A a a a a..." Lãnh Huyết 520 nhảy dựng lên, kêu to.

    "Làm gì vậy, nhức óc quá!" Diệp Lãng bịt lỗ tai lại, tiếng thết choi tai gần như thế làm hắn hiểu được cảm giác đinh tai nhức óc là như thế nào.

    "Ngươi, sao ngươi lại nhỏ như vậy?" Tựa hồ lúc này Lãnh Huyết 520 mới phát hiện Diệp Lãng chỉ có chút chun.

    Phản ứng trì độn này làm rất nhiều người cảm thấy có điểm vô lực, đây là lực phản xạ như thế nào?

    "Nhỏ đi!"

    Diệp Lãng trả lời, cũng làm người khác chán nản, cái này tính là trả lời sao? Mà càng làm họ cảm thấy vô lực là Lãnh Huyết 520 lại tiếp nhận câu trả lời này.

    "Ừ, như vậy à." Lãnh Huyết 520 gật đầu, tựa hồ đã hiểu.

    Rốt cuộc ngươi hiểu được cái gì, liệu có hiểu thật không?

    "Tốt lắm, trước tiên sử dụng phòng ngự trận Thổ Chi Thập Tam, sau đó là công kích trận Hỏa Chi Tam, tinh lọc trận Thủy Chi Lục, phân biệt dùng 3 phần, 2 phần, 5 phần ma pháp lực..." Diệp Lãng nhìn một hồi, sau đó chỉ đạo Lãnh Huyết 520 tiến hành phá giải.

    Dưới sự chỉ đạo của Diệp Lãng, Lãnh Huyết 520 phá giải rất thuận lợi, nàng cũng càng ngày càng bội phục Diệp Lãng hơn, tuy rằng chỉ là một ít luyện kim trận bình thường nhưng hắn có thể xảo diệu kết hợp với nhau.

    Nàng tự hỏi mình làm không được, thậm chí còn không nghĩ tới!

    Lúc này Lãnh Huyết 520 cảm thấy mình có thu hoạch rất lớn, nguyên bản cảm thấy con đường luyện kim thuật chật hẹp quanh co, bây giờ lại phát hiện nó rộng ra, cũng thẳng tắp.

    Nàng tin rằng, nếu đi theo tiểu bất điểm này thì có lẽ con đường này sẽ càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng thẳng!

    Ánh mắt nhìn Diệp Lãng của nàng bắt đầu có điểm sùng bái, giống như Diệp Lãng không phải là một tiểu bất điểm mà là một Cự Nhân vậy, là một Cự Nhân ngày càng cao lớn!

    "Ê ê, ngươi ngây ra cái gì vậy, hành động nhanh lên!" Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết 520, thấy nàng ngẩn người liền nhắc nhở một chút.

    "A, đã biết!" Lãnh Huyết 520 cả kinh, bắt đầu tập trung tinh thần vào công tác phá giải.

    "Đừng phân tâm, luyện kim thuật kiêng kị nhất là phân tâm, lần sau nhớ chú ý!" Diệp Lãng nhíu mày lại nói.

    "Ừ!"

    Tình huống này trong mắt mọi người có điểm quái dị, một cái tiểu bất điểm dạy một "Cự Nhân" lớn hơn hắn 10 lần, cho dù biết năng lực tiểu bất điểm này rất mạnh, nhưng cũng cảm thấy thật quái dị.

    "Xem ra trong một chốc thì chắc là hắn không biết để ý đến chúng ta đâu, các ngươi đều đi trước đi, những chuyện khác ta sẽ làm." Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, nói với đám người Lãnh Huyết Nhị.

    "Tốt, ta đi trước, nếu ngươi còn có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với ta!" Lãnh Huyết Nhị nói một câu xong cũng liền rời đi, đối với tình trạng của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ thì nàng cũng chỉ ngạc nhiên một hồi mà thôi, xong rồi hết chuyện. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

    Những người khác cũng không khác biệt lắm, tuy rất ngạc nhiên chuyện này, bất quá sự tình đã sáng tỏ thì không cần phải tiếp tục ở lại đây làm gì.

    Bất quá, cũng có một số người cảm thấy điều này thực kỳ lạ, ở lại nhìn Diệp Lãng hoặc Lãnh Huyết Ngũ!

    Trong đám người này, đại bộ phận là luyện kim tiểu tổ, bọn họ rất muốn biết luyện kim thuật nào có thể tạo thành kết quả này, có thể làm một người thu nhỏ lại hơn mười lần.

    Cái này đối với bất cứ một cái luyện kim thuật sĩ nào đều thực hấp dẫn!

    Cho dù không có thì việc Diệp Lãng đang phá giải một thượng cổ luyện kim trận, hơn nữa còn giảng giải chi tiết như vậy cũng là một cơ hội chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.

    Nếu như đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ ở Tường Không Đế Quốc biết Diệp Lãng đang ở đây giảng giải làm thế nào để phá giải một cái thượng cổ luyện kim trận, bọn hõ sẽ buông hết chuyện trong này, chỉ muốn mọc cánh bay đến nơi này.
     
  18. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 177: PHÁ TRẬN (3)
    Diệp Lãng cũng sẽ không dễ dàng giảng giải, nhiều nhất là quăng tác phẩm cho người khác nghiên cứu bởi hắn cảm thấy giảng giải là một chuyện rất phiền phức, hắn không muốn dính phiền toái!

    Lần giảng giải này quả thật là bất khả kháng, hắn cũng không muốn hao hết lực lượng của chính mình để đi phá giải cái luyện kim trận mà đối với hắn quả thật là lớn này!

    Mà những người khác thuần túy nhìn Lãnh Huyết Ngũ mà thôi, "người lùn" Lãnh Huyết Ngũ làm bọn họ có nhiều hứng thú hơn, mà một đại biểu trong đó là Lãnh Huyết Thất.

    "Lãnh Huyết Ngũ, ngươi biến thành như vậy có thú vị không?" Lãnh Huyết Thất cười nói, tựa hồ thực hâm mộ, bất quá nghê thế nào cũng thấy càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa!

    "Rất thú vị!" Lãnh Huyết Ngũ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ trả lời theo ý nghĩ của mình.

    "Thú vị? Thú vị như thế nào?" Lãnh Huyết Thất tựa hồ không ngờ Lãnh Huyết Ngũ sẽ trả lời như vậy, nàng vốn nghĩ đến Lãnh Huyết Ngũ sẽ không để ý tới nàng, sẽ lạnh lùng với mình.

    "Không nói rõ được, dù sao rất thú vị, khoảng thời gian này là khoảng thời gian nhẹ nhàng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta!" Lãnh Huyết Ngũ bình tĩnh hồi đáp, ngữ khí có chút lạnh, làm người ta không cảm giác ra sự khoái hoạt thoải mái trong đó.

    Nghe như vậy, trong lòng Lãnh Huyết Thất không khỏi âm thầm nói--

    Là vui sướng nhất, nhẹ nhàng nhất vì những ngày trước kia của ngươi chưa từng thoải mái, khoái hoạt bao giờ, nên một chút thoải mái, một chút khoái hoạt với ngươi đã là nhất rồi...

    Có lẽ a, có lẽ vì Lãnh Huyết Ngũ chưa từng tiếp xúc qua những thứ này nên mới dùng lời như vậy để hình dung, nhưng cũng là một sự thật, trong một tháng này quả thật nàng rất thả lỏng, rất khoái lạc...

    Tuy Diệp Lãng thường xuyên làm ra một ít chuyện tình làm nàng muốn khóc cũng không được, bất quá cũng vì thế mà nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoái hoạt như vậy.

    "Ngốc ngốc ngốc...Ta thực ngốc, khoan khoan, ở đó không nên làm như vậy!" Lúc này Diệp Lãng đang vò đầu bứt tóc làm Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy thực buồn cười, càng có một loại xúc động muốn hỗ trợ, vì thế nên phi thân tới.

    "Tiểu bất điểm này quả thực đáng yêu!" Vì Lãnh Huyết Ngũ nên Lãnh Huyết Thất cũng chú ý tới Diệp Lãng, nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, nàng đột nhiên phát hiện hắn cũng không đáng giận như thế, cũng không tức giận hắn nhiều nữa.

    Điều này làm Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất kỳ quái, đáng ra mình không nên dễ nguôi giận như vậy mới đúng chứ, hơn nữa nàng còn bị tiểu bất điểm này "tập kích" nơi "trọng yếu" như vậy, còn chui vào trỏng nữa, hẳn là hẩn không thể xé hắn thành mảnh nhỏ mới đúng chứ.

    Nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ là muốn dạy hắn một trận, cho hắn chịu ít đau đớn xác thịt đẻ giải mối hận trong lòng mà thôi!

    Cái này cũng coi như nguôi giận? Tất nhiên rồi, bây giờ nàng không muốn giết Diệp Lãng, chỉ muốn giáo huấn hắn một trận, tương đối mà nói là nhỏ hơn nhiều rồi!

    Lãnh Huyết Thất đang ngẩn người thì Lãnh Huyết Ngũ đã đến bên cạnh Diệp Lãng rồi, gõ đầu Diệp Lãng một cái.

    "Tiểu ngu ngốc, đang làm gì đấy?"

    "Ta vừa mới phạm vào sai lầm, ngươi không cần xen vào ta, ta đã nghĩ thông suốt rồi, còn có, ngươi đừng làm phiền ta, ở một bên im lặng chút đi." Diệp Lãng trả lời, thuận tiện bảo Lãnh Huyết Ngũ im lặng, đừng làm ồn.

    Mà đồng thời Diệp Lãng cũng vuốt đầu mình, không biết là vuốt lại tóc vừa rồi bị mình vò hay là xoa cái chỗ bị Lãnh Huyết Ngũ gõ nữa.

    Cái dạng này làm cho tất cả nữ hài tử bên cạnh đều có xúc động muốn ôm Diệp Lãng vào trong ngực, kể cả Lãnh Huyết Thất.

    Bất quá, lại nói, lúc trước Lãnh Huyết Thất coi như đã ôm Diệp Lãng vào trong ngực, chỉ là tình huống lúc đó có chút bất đồng!

    "Ngươi tiếp tục đi!" Lãnh Huyết Ngũ ngồi trên vai Lãnh Huyết 520, nhìn về phía trước, ngẩn người yên lặng.

    Diệp Lãng đã quen với Lãnh Huyết Ngũ như vậy rồi, trên cơ bản, chỉ cần khi hắn thật sự làm việc thì Lãnh Huyết Ngũ đều im lặng đứng một bên, sẽ không làm phiền hắn.

    Lúc trước là vì nàng thật sự tìm không ra chuyện để làm nên đành phải im lặng ngẩn người như vậy, bất quá, dần dần nàng quen rồi, hơn nữa cũng thích loại cảm giác này.

    "Ngươi tên gì?" Diệp Lãng đột nhiên hỏi Lãnh Huyết 520.

    "? Ta?" Lãnh Huyết 520 nhìn nhìn bên cạnh, nghi hoặc hỏi.

    "Ừ, chính là ngươi!" Diệp Lãng gật đầu nói.

    "Ta gọi là Lãnh Huyết 520..." Lãnh Huyết 520 còn chưa biết mình đã trở thành Lãnh Huyết Thập Tam nên trả lời như vậy.

    "Lãnh Huyết Ngũ Nhị Linh (520)? 5 chữ? Tên quá dài, cứ gọi là tiểu Linh đi." Diệp Lãng nói.

    Tên ta cũng không dài, vì sao ngươi lại gọi ta là tiểu Ngũ? Lãnh Huyết Ngũ thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng không hỏi lại, vì nàng biết nhất định Diệp Lãng sẽ nói là 3 chữ cũng là rất dài rồi!

    "Tiểu Linh?" Lãnh Huyết 520, cũng chính là tiểu Linh mà sau này Diệp Lãng hay kêu ngẩn người ra một chút: "Tên này cũng không tệ, dù sao nhưng người như chúng ta cũng không cần tên, tên chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi! Nếu ngươi thích thì cứ như vậy đi!"

    Những lời khác Diệp Lãng căn bản không nghe lọt, hắn cũng không quan tâm tiểu Linh có đồng ý hay không, giống như Lãnh Huyết Ngũ, dù nàng phản đối thì hắn cũng gọi nàng là tiểu Ngũ.

    Tâm tư Diệp Lãng bây giờ hơn phân nửa đang đặt trên cái luyện kim trận kia, hắn đang suy nghĩ làm sao để phá giải một cách tốt nhất...

    "tiểu Linh, bây giờ dung..." Diệp Lãng lại bắt đầu chỉ thị, cũng giảng giải cho nàng nghe.

    "Ừ! Đã hiểu!" tiểu Linh gật gật đầu, hành động theo lời Diệp Lãng, phá giải cái thượng cổ luyện kim trận mà ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam cũng không phá giải được này.

    Tính huống phát triển đến lúc này thì ai cũng biết luyện kim thuật của Diệp Lãng phải ở trên tiểu Linh, trên cả Lãnh Huyết Thập Tam, lại siêu việt tất cả những thành viên của luyện kim tiểu tổ, luận bổn sự hắn hoàn toàn có tư cách này.

    Theo ánh mắt của những thành viên trong luyện kim tiểu tổ, không khó nhìn ra bọn họ đã tâm phục khẩu phục rồi, nếu muốn đl dẫn dắt bọn họ cũng chỉ cần một câu thôi.

    Chẳng qua bây giờ lại có một vấn đề khác, đó là thân phận của Diệp Lãng, hắn cũng không phải thành viên của Lãnh Huyết Tổ, hơn nữa thân phận cũng không rõ ràng lắm.
    Sau này Lãnh Huyết Nhị cũng tra qua thân phận của Diệp Lãng, bất quá vì lúc ấy Lãnh Huyết Thập Tam đã giết sạch những người khác nên manh mối cũng bị chặt đứt, chỉ có thể theo miệng Diệp Lãng biết một chút mà thôi.

    Nhưng Diệp Lãng vẫn mơ mơ hồ hồ, không nói rõ ràng chút nào, hỏi hắn đông hắn lại trả lời tây, làm người ta lâm vào chán nản!

    Cũng vì vậy, Diệp Lãng không trở thành Lãnh Huyết Thập Tam, bất quá vì hắn khống chế con rối nên cũng cho hắn vào Lãnh Huyết Tổ, trở thành Lãnh Huyết 1001.

    Mà Diệp Lãng cũng không đáp ứng cái này, vẻn vẹn là người ta tự cấp mà thôi!

    "Tốt lắm, hoàn thành!"

    Sau khi luyện kim trận đã hoàn thành sụp đổ, Diệp Lãng chạy tới chạy lui trên vai tiểu Linh, vẻ mặt vui sướng không thôi.

     
  19. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 178: TIỂU LINH (1)
    "Rốt cục cũng hoàn thành!"

    Đây là tiếng lòng của tất cả những người ở đây, lần phá giải luyện kim trận này đã tiến hành cả một ngày, bây giờ trời cũng đã tối rồi.

    Tuy rằng cùng một tiếng lòng nhưng chia làm hai loại tâm tình, một loại là những người như Lãnh Huyết Thất, ngóng trông sự tình chấm dứt nhanh lên để mình đi làm chuyện của mình.

    Một loại khác là những người như tiểu Linh, có điểm cảm giác chưa "phê", bọn họ còn muốn xem Diệp Lãng phá giải luyện kim trận nữa.

    Bởi cả quá trình phá giải luyện kim trận này chẳng những giúp bọn họ nắm giữ cấu tạo, công dụng của các thứ của luyện kim trận ma còn giúp bọn họ chiếm được rất nhiều tri thức về luyện kim trận, có loại cảm giác "Nghe quân nói một buổi hơn đọc sách mười năm!"

    "tiểu Ngũ, đi thôi, ta đói bụng rồi, về nấu cơm thôi!" Diệp Lãng kéo Lãnh Huyết Ngũ đang chìm trong giấc ngủ, nhảy lên tay con rối, chui vào ngực, sau đó chuẩn bị chạy lấy người.

    "Khoan khoan!" Lãnh Huyết Thất lắc mình một cái, che trước mặt con rối.

    Diệp Lãng ở trước ngực con rối nhìn Lãnh Huyết Thất, ngơ ngác nói: "Ngươi muốn ăn cơm với chúng ta?"

    "Nàng mới không cùng ăn cơm với chúng ta, Lãnh Huyết Thất, có chuyện gì thì mai nói, bây giờ chúng ta đã đói bụng rồi!" Lãnh Huyết Ngũ nhìn Lãnh Huyết Thất, lạnh lùng nói.

    "Hì hì, ai nói ta không ăn cơm chiều với các ngươi, ta vừa có quyết định này, bây giờ các ngươi rất bất tiện, để ta chiếu cố các ngươi cho!" Lãnh Huyết Thất cười nói.

    "À, hóa ra ngươi muốn nấu cơm cho chúng ta ăn!" Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thất nói.

    Lãnh Huyết Thất ngẩn ngơ, mình cũng đâu muốn nấu ăn đâu, tiểu bất điểm này thật đúng là biết nhân cơ hội nha, mà rất nhanh nàng liền đánh mất ý nghĩ này trong đầu vì Diệp Lãng chưa nói hết lời.

    "Ta xem hay là quên đi, đồ ăn ngươi làm chưa chắc ngon, hay là ăn tiểu Ngũ tốt hơn." Diệp Lãng thực không khách khí nói ra ý nghĩ trong lòng.

    Hắn nghĩ như thế cũng rất bình thường, trù nghệ của Lãnh Huyết Thất đã rất khó thấy, nữ hài tử bình thường kém hơn rất xa, Lãnh Huyết Thất này cũng nhất định là như thế.

    Lãnh Huyết Thất cười nhạo nói: "Ngươi dám xem thường ta à, ta muốn cho ngươi biết Lãnh Huyết Thất ta cũng không phải chỉ có hư danh. Đúng rồi, tiểu Ngũ là ai? Chẳng lẽ là nàng?"

    Lãnh Huyết Thất chỉ vào Lãnh Huyết Ngũ, muốn xác định đáp án này.

    "Ừ!" Diệp Lãng gật gật đầu.

    "Ha ha...tiểu Ngũ...Ha ha...Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được..." Lãnh Huyết Thất ôm lấy bụng, tựa hồ nghe được một câu chuyện cười thú vị nhất thế gian vậy.

    "Tiểu Ngũ thì sao?" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "Không, không có gì! Chỉ là không nghĩ tới Tử thần mà người gặp người sợ lại để một tiểu bất điểm gọi là tiểu Ngũ." Lãnh Huyết Thất nín cười nói, mà ý cười nơi khóe mắt của nàng làm người ta nhịn rất vất vả.

    "Tiểu Ngũ là Tử thần? Tiểu Ngũ, đây là ý gì?" Diệp Lãng ngơ ngác hỏi.

    "Ngươi không biết sao?" Lãnh Huyết Thất có chút ngạc nhiên hỏi.

    "Không biết!" Diệp Lãng lắc lắc đầu trả lời.

    "Nàng là Lãnh Huyết Ngũ, là đệ nhất sát thủ nổi tiếng trên đại lục, làm người ta coi nàng như Tử Thần vậy, nàng muốn giết ai thì đến bây giờ vốn không còn sống sót." Lãnh Huyết Thất giải thích.

    "Lãnh Huyết Ngũ? Tên này rất quen thuộc, ta nhớ có ai nói cho ta nghe rồi." Diệp Lãng ôm đầu, tựa hồ như đang cố gắng hồi tưởng.

    "..., không phải chứ, ngay cả chuyện nàng là Lãnh Huyết Ngũ ngươi cũng không biết?" Đám người Lãnh Huyết Thất kinh ngạc, không thể tưởng được qh của Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ như thế mà vẫn không biết đối phương là ai.

    Theo lý thuyết, một người bình thường ở chung với Lãnh Huyết Ngũ lâu như vậy, cả ngày lại ở một chỗ, hơn nữa cùng xử lý chuyện của sát thủ tiểu tổ, những thứ này đủ để người ta nhận ra thân phận của Lãnh Huyết Ngũ.

    Diệp Lãng cũng là người bình thường, chỉ là phản ứng của hắn với những thứ này đặc biệt trì độn, hắn còn tưởng rằng Lãnh Huyết Ngũ là Lãnh Huyết Tiểu Ngũ, là nữ nhi của Lãnh Huyết Ngũ.

    "Đúng rồi, nhớ ra rồi, Lãnh Huyết Thập Tam đã từng nói qua phải cách Lãnh Huyết Ngũ xa một chút...tiểu Ngũ, ngươi thật sự là Lãnh Huyết Ngũ sao?" Diệp Lãng hỏi.

    "Đúng vậy...Ngươi làm gì vậy..." Lãnh Huyết Ngũ gật đầu đáp, lại phát hiện sau khi Diệp Lãng nhận được xác nhận liền lập tức cách nàng rất xa, duy trì một khoảng cách.

    Chẳng lẽ...

    "Phải cách xa ngươi ra một chút, Lãnh Huyết Thập Tam nói vậy!" Diệp Lãng hồi đáp.

    "..., hắn cũng đã chết rồi, ngươi nghe hắn hay là nghe ta!" Lãnh Huyết Ngũ có điểm vô lực, quả nhiên là vậy, tiểu ngu ngốc này quả thực không biết nói thế nào mới tốt.

    Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Nghe lời ngươi!"

    "Biết là tốt rồi, vậy mau tới đây!" Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy thực vừa lòng, ít nhất Diệp Lãng cũng nghe lời, có điều rất nhanh nàng muốn đánh người!

    "Nghe lời ngươi, có cơm ăn!" Diệp Lãng bổ sung.

    Cái gì? Hóa ra vì vậy mới nghe lời!

    "Vậy nếu không có cơm ăn thì sao?" Mặt Lãnh Huyết Ngũ có điểm tối lại, lạnh lùng hỏi.

    Lãnh Huyết Thất cảm thấy có một cỗ sát khí, trong lòng lo lắng thay Diệp Lãng, ngàn vạn lần đừng nói không, nếu nói ngươi khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình!

    "Không nghe!" Diệp Lãng rất rõ ràng trực tiếp.

    "Đêm nay ngươi không có cơm ăn!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Tựa hồ nàng muốn dùng điều này áp chế Diệp Lãng, để hắn thu hồi lại lời vừa nói.

    Diệp Lãng nhìn nhìn Lãnh Huyết Thất, cười nói: "Không sợ, còn có nàng mà!"

    "..." Lãnh Huyết Thất cảm thấy một cỗ sát khí, mà cỗ sát khí này lại hướng về phía mình, ai, sao mình lại nhiều chuyện như vậy, dính vào hai tiểu bất điểm này.

    "Vậy về sau ngươi tìm nàng mà ăn!" Lãnh Huyết Ngũ rất không thích.

    "Không được!" Diệp Lãng lắc đầu.

    Biết sai rồi à, vậy mau giải thích cho bổn tiểu thư! Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng, đợi Diệp Lãng giải thích, đợi hắn khuất phục với nàng!

    Nhưng mà nàng lại nghĩ rồi, Diệp Lãng nói không được cũng không phải là lấy lòng nàng mà là...

    "Ta còn một "nấu cơm bà" chuyên làm cơm cho ta, đồ ăn của nàng ngon hơn ngươi!" Diệp Lãng nói ra lý do của mình, hắn còn Chân Tiểu Yên, sao ăn của Lãnh Huyết Thất mãi được!

    Không chỉ Lãnh Huyết Thất, Lãnh Huyết Ngũ cũng vậy, hắn cũng chỉ ăn một chút, cuối cùng sẽ ăn của Chân Tiểu Yên, đây là thực vật hắn thích nhất.

    "Hừ!" Lãnh Huyết Ngũ quay đầu qua chỗ khác, không để ý tới Diệp Lãng nữa.

    "Hi hì, tiểu bất điểm, ta phát hiện có chút thích ngươi rồi, ngươi có thể chọc Lãnh Huyết Ngũ giận thành như vậy!" Cơn tức của Lãnh Huyết Thất với Diệp Lãng lại bị đánh tan hơn nửa, chỉ cần là người có thể làm Lãnh Huyết Ngũ nan kham thì là bằng hữu của nàng.

    Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu!

    "Ta không phải là tiểu bất điểm, ta là...Đúng rồi, không thể nói cho các ngươi biết được, các ngươi sẽ đánh chủ ý lên người ta. Tỷ tỷ ta bảo không được tiết lộ thân phận với người ngoài!" Đột nhiên Diệp Lãng nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Lam Vũ, đây là chuyện sau khi ra khỏi Tường Không Đế Quốc mà Diệp Lam Vũ phân phó.

    Mà chỉ cần là chuyện Diệp Lam Vũ nói thì Diệp Lãng đều nhớ kỹ, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, làm Long An Kỳ cảm thấy thực đố kỵ.
     
  20. Băng Di

    Băng Di Member
    • 458/497

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    175
    CHƯƠNG 179: TIỂU LINH (2)
    "Các ngươi cứ gọi ta là Phất Lan Khắc đi, tên này cũng rất êm tai!"

    "..." Lời này mà cũng nói được, ai chẳng biết ngươi gọi là Phất Lan Khắc, đám người Lãnh Huyết Ngũ bó tay.

    "Ngươi không phải là Phất Lan Khắc?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi, lần đầu tiên nàng biết việc này.

    "Làm sao ngươi biết?" Diệp Lãng nghi hoặc hỏi.

    "..."

    Bây giờ ai không biết! Ngươi có thể ngốc hơn được nữa không?

    "Vậy nguyên lai ngươi gọi là gì?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi.

    "Ngươi thực ngốc, ta đã nói là tỷ tỷ của ta không cho ta nói rồi." Diệp Lãng trả lời.

    "Vậy tỷ tỷ ngươi là ai?" Lãnh Huyết Thất hỏi, câu hỏi vòng quanh như vậy cũng có thể được đáp án, tin tưởng rằng với bộ dạng trì độn của Diệp Lãng này thực dễ bị lừa.

    Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi!

    Trên thực tế...

    "Ngươi ngu ngốc à, ta nói cho ngươi biết tỷ tỷ của ta là ai thì khác gì nói cho ngươi biết ta là ai! Thật sự ngốc! Tiểu Ngũ, ngươi nói nàng ngốc hay không?" Diệp Lãng vẻ mặt đáng thương nhìn Lãnh Huyết Thất, trong mắt rõ ràng toát ra một loại ý nghĩ "ngươi là đứa ngốc, ngươi ngốc như..."

    Mặt Lãnh Huyết Thất xanh xanh trắng trắng, muốn khó coi đến đâu cũng có, mình lại bị một đứa ngốc nói mình ngốc!

    "Xì..."

    Tiểu Linh ở bên cạnh không nhịn được phì cười, từ đầu nàng vẫn đi theo đám người Diệp Lãng.

    "Ừ!" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng đáp, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Diệp Lãng.

    "Ngươi..." Lãnh Huyết Thất có điểm muốn bùng nổ, thích ý của nàng với Diệp Lãng đã tiêu thất, mà hận ý đã ngày càng nhièu hơn.

    Nàng quyết định, phải xử lý Diệp Lãng...

    Không phải bắt mình làm cơm sao, tốt lắm, vậy cho ngươi thêm ít gia vị!

    Lãnh Huyết Thất rất nhanh liền thay đổi bằng một khuôn mặt tươi cười, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy, không hổ là "trùm lừa đảo", công phu biến sắc mặt còn nhanh hơn giở sách.

    "Sao ngươi lại đột nhiên nở nụ cười, à, ta biết rồi, ngươi nhất định muốn làm chuyện xấu!" Diệp Lãng chỉ vào Lãnh Huyết Thất nói: "Tiểu Thất nói qua, nếu nữ nhân đột nhiên từ sinh khí mà chuyển sang cười, vậy nhất định có vấn đề, phải giữ một khoảng cách với nàng."

    "..." Lãnh Huyết Thất trầm mặc.

    "Tiểu Thất?" Lãnh Huyết Ngũ cùng tiểu Linh có điểm mê hoặc, tiểu Thất này là ai, thực rõ ràng không phải là Lãnh Huyết Thất.

    "Sao ta lại làm chuyện xấu được, ngươi không nên nghe người khác nói lung tung, ta chỉ là nghĩ đến làm bữa tối cho ngươi thì cảm thấy vui vẻ ngay!" Lãnh Huyết Thất ôn nhu cười, giống như một cái tỷ tỷ ôn nhu nhất trên đời.

    "Thật vậy chăng?" Diệp Lãng nghi hoặc hỏi.

    Cái này cần phải nói à, đương nhiên là giả rồi!

    Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh đồng thời tự nhủ trong lòng, có điểm bó tay Diệp Lãng còn đi hỏi vấn đề này, mà càng thêm bó tay là --

    "Đương nhiên là thật!" Lãnh Huyết Thất nói.

    "Ừ, vậy ngươi đi làm thức ăn nhanh đi, ta đã đói bụng rồi!" Diệp Lãng lại đi tin Lãnh Huyết Thất.

    "Tốt, ta sẽ đi làm ngay đây!" Lãnh Huyết Thất nhìn tiểu Linh, dùng một loại ánh mắt cảnh cáo, ý bảo nàng câm miệng không được nói nhiều.

    Nhưng mà cái này thì có hiệu quả gì, ở đây còn có một Lãnh Huyết Ngũ, nếu Lãnh Huyết Ngũ nói thì chẳng phải như nhau à!

    Có lẽ là Lãnh Huyết Thất suy nghĩ, Lãnh Huyết Ngũ hẳn là sẽ không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa mục đích mình là gì thì nàng cũng không rõ mà.

    "Tiểu ngu ngốc, tốt nhất ngươi nên cẩn thận với nữ nhân này!" Lãnh Huyết Ngũ nói thẳng.

    "Cẩn thận nàng? Ta mới không rảnh để nàng trong lòng như vậy!" Diệp Lãng không thèm nhìn nói.

    "..." Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc một hồi: "Cũng đúng!"

    Đúng vậy, muốn cẩn thận một ngươi thì phải để người ấy ở trong lòng, Diệp Lãng cũng không rảnh như vậy, với hắn mà nói, Lãnh Huyết Thất vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường, một cái khách qua đường ngay cả tư cách ở lâu trong lòng hắn một chút cũng không có.

    "Hừ!" Lãnh Huyết Thất hừ một tiếng, nàng cũng không thèm Diệp Lãng có để nàng trong lòng hay không, nàng chỉ cần giáo huấn Diệp Lãng một chút là được.

    Kết quả, khi Diệp Lãng trở lại trước viện tử của Lãnh Huyết Ngũ đợi một lúc, Lãnh Huyết Thất đã mang theo một bàn mỹ thực tới, đặt trước mặt Diệp Lãng.

    "Ăn đi, đây là bổn tiểu thư đích thân xuống bếp, cho dù ngươi ăn xong chết đi cũng có thể sáng mắt!" Lãnh Huyết Thất thực không khách khí nói.

    Dựa theo tình huống vậy, người bình thường đều bị dọa lui, không dám đi ăn rồi. Nhưng mà Diệp Lãng trực tiếp leo lên bàn, cầm nĩa đâm lên một khối sườn, bỏ vào trong miệng.

    Tuy Lãnh Huyết Thất đã thái nhỏ lắm rồi, nhưng với Diệp Lãng mà nói vẫn lớn một chút, chẳng qua, làm người ta kinh ngạc là hắn cắn một phát hết luôn.

    "..."

    Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất, tiểu Linh đều trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Diệp Lãng, không biết sao hắn ăn vào được.

    "Ừ...hương vị coi như được, không kém!" Diệp Lãng nói. Đối với đánh giá này, Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất không phục, mình làm rất tốt mà.

    Kẻ lừa đảo, vì muốn lừa một số người phải ngụy trang thành một số người. Vì vậy cũng cần học tập một ít kỹ năng. Vì thế các loại kỹ năng Lãnh Huyết Thất đều tinh thông, trù nghệ tự nhiên không nói chơi.

    Lúc trước gạt người, người ta còn khen tài nấu nướng của nàng rất tốt, không thể tưởng tượng được tại miệng của tiểu bất điểm này cũng vẻn vẹn một cái "coi như được" "không kém" mà thôi!

    Quên đi, cho ngươi biết sự lợi hại của ta!

    "Lãnh Huyết Ngũ, sao ngươi không ăn?" Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng đang ăn, đồng thời phát hiện hai người bên cạnh vẫn không hề động đũa, luôn đứng một bên nhìn.

    Mà theo ánh mắt tiểu Linh có thể thấy nàng đang lo lắng cho Diệp Lãng, bất quá không dám nói ra!

    "Ăn mấy thứ của ngươi ta sợ sẽ trúng độc?" Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

    "Ngươi biết loại độc trong đó của ta à?" Lãnh Huyết Thất hoài nghi nhìn Lãnh Huyết Ngũ, đương nhiên, nàng cũng không phải nghi ngờ việc Lãnh Huyết Ngũ nhìn ra hay không, cho dù nàng không nhìn ra thì nàng cũng sẽ đi thử, sẽ không giống Diệp Lãng, trực tiếp cầm đũa ăn như vậy.

    "Bây giờ đã có thể khẳng định!" Lãnh Huyết Ngũ nói, vừa rồi quả thật nàng chỉ hoài nghi mà thôi, đối với Lãnh Huyết Thất, ai cũng không biết nàng muốn làm gì, biết nàng sẽ hại người nhưng không biết nàng sẽ hại người như thế nào.

    "Nếu như vậy, vì sao ngươi còn để tiểu bất điểm ăn mấy thứ này, ngươi không đi ngăn cản hắn à?" Lãnh Huyết Thất cảm thấy kỳ quái về điểm này, rõ ràng Lãnh Huyết Ngũ biết đồ ăn có vấn đề, cũng không đi ngăn cản Diệp Lãng.

    Cho dù vừa rồi hoài nghi nàng cũng không nói gì, bây giờ đã xác định rồi, sao lại còn để cho Diệp Lãng ăn tiếp như vậy.

    "Vì sao phải ngăn cản hắn?" Lãnh Huyết Ngũ hỏi ngược lại.

    "Chẳng lẽ ngươi không quan tâm hắn, không sợ hắn gặp chuyện không may sao?" Lãnh Huyết Thất nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Lãnh Huyết Ngũ vẫn là Lãnh Huyết Ngũ kia, vẫn lãnh huyết như vậy, sẽ không đi quan tâm sự sống chết của người khác?

    "Ta sợ hắn gặp chuyện không may!" Lãnh Huyết Ngũ nói.

    "Vậy sao không ngăn hắn lại?" Lãnh Huyết Thất có chút không hiểu, quan tâm hắn, lại ngồi nhìn hắn ăn thức ăn có vấn đề, đây rốt cuộc là cái gì?

    "Vì sao phải ngăn cản? Đồ ăn của ngươi đối với hắn mà nói, căn bản không có vấn đề gì." Lãnh Huyết Ngũ nói.
     

Chia sẻ trang này