1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần - Tác Giả: Diệp Phi Dạ - Tình Trạng: Đang Post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Phiên Phiên, 14/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 20. Không có thói quen chờ đợi (10)
    Chương 20. Không có thói quen chờ đợi (10)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Cố Khuynh Thành bị những lời này kích thích, cả người run rẩy càng thêm lợi hại, cô nhắm chặt mắt lại, lừa mình dối người nói với bản thân nhắm mắt làm ngơ, sau đó ép buộc mình bỏ qua tất cả hổ thẹn, duỗi tay ra ngoài.

    Đường Thời nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành giống như thấy chết không sờn đi pháp trường, nhịn không được cười lạnh một tiếng: " Tôi nói cho cô, Cố Khuynh Thành, cô đừng bày ra vẻ mặt không tình nguyện như vậy, nếu cô thật sự không đến hầu hạ hiện tại liền đi cho tôi! Hôm nay cô nếu như khiến tôi khó chịu, cả đời này cô khỏi phải nghĩ đến tiến vào Thịnh Đường làm!"

    Cố Khuynh Thành bị Đường Thời mắng tay run lên bần bật, mím chặt môi chốc lát, giống như không có nghe châm chọc trong miệng anh, cuối cùng đưa tay chạm vào khóa kéo của anh.

    Toàn thân Đường Thời căng cứng, anh không đợi Cố Khuynh Thành Cố Khuynh Thành có hành động, đột nhiên vươn tay kéo Cố Khuynh Thành lên, ngã sấp xuống trên giường lớn phía sau, động tác của anh có chút thô bạo và mạnh mẽ, xuống tay cũng có chút nặng, lúc kéo váy của cô rõ ràng đè cánh tay và trên cổ một chút, ở trên da thịt trắng nõn mềm mại của cô để lại dấu vết chói mắt, nhưng mà cô lại giống như không cảm giác được đau đớn, không rên một tiếng tùy ý anh làm gì thì làm.

    Anh nhìn cô như vậy, cả người càng cảm thấy bực bội, quả thực sắp bức điên anh, anh chỉ có thể làm ra trừng phạt đối với cô.

    Nụ hôn của anh, càng giống như cắn, lúc rơi xuống cổ cô anh đột nhiên liền tăng sức lực, thân thể cô rõ ràng co rúm lại một chút, nhưng mà phát ra một tiếng kêu rên bé đến nỗi không thể nghe thấy. Ngay sau đó vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ, mãi đến khi anh nếm được mùi máu tươi, vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ.

    Cô vô cảm như vậy, làm cho đáy mắt anh loé lên một tầng tự giễu, sau đó liền tiến vào chủ đề, anh cũng mặc kệ cô có thích ứng hay không liền điên cuồng tiến tới.

    Người Cố Gia nói với cô, lần đầu tiên của phụ nữ đều sẽ đau, nhưng mà hiện tại cô mới biết được, không phải, bây giờ so với lần trước không biết đau hơn bao nhiêu lần.

    Cô rất muốn thét chói tai, rất muốn trốn tránh, rất muốn khiến Đường Thời dừng lại, nhưng mà cô chỉ có thể hung hăng cầm lấy khăn trải giường dưới người mình, cố chịu đựng.

    Ánh mắt cô có chút ướt át, chỉ dám nhắm mắt lại, rất sợ không cẩn thận rơi xuống nước mắt làm cho anh không vui.

    Bởi vì anh đã từng nói qua, anh không thích cô khóc nhất.

    Nếu hành hạ và đau đớn như vậy có thể đổi lấy việc cô tiến vào Thịnh Đường, đổi lấy trong bụng của cô có đứa bé, cô nghĩ, toàn bộ đều đáng giá.

    Thật lâu sau mới kết thúc hết thảy.

    Cố Khuynh Thành cảm thấy mình giống như từ trong Quỷ Môn quan dạo một vòng.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.ch.d.o.c.t.ruyen.com

    Cố Khuynh Thành mơ mơ hồ hồ nằm trên giường rất lâu mới hơi hơi phục hồi một chút tinh thần, bên tai có tiếng thở gấp của Đường Thời.

    Cố Khuynh Thành hơi hơi nghiêng đầu, thấy Đường Thời trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà không biết suy nghĩ cái gì.Đọc full nhanh nhất truy cập : t h i ch .com

    Lúc trước anh nói cô hầu hạ, cô cũng chưa làm xong, đáy lòng cô có chút nhịn không được tìm tòi, đêm nay mình xem như qua cửa ải, hay là chưa qua.

    Cố Khuynh Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Ngày mai em có thể đi Thịnh Đường làm không?"

    Cố Khuynh Thành cũng không biết rốt cuộc mình hỏi những lời này có chỗ buồn cười, vậy mà làm cho Đường Thời ôm lấy môi ha ha hai tiếng, sau đó người đàn ông liền lạnh mặt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt cô, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó khẽ gật đầu chỉ chỉ chỉ chỉ nói: " Cô có thể đi tới!"




    Bottom of Form
     
  2. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 21. Cô cút cho tôi (1)
    Chương 21. Cô cút cho tôi (1)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Đường Thời trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, làm cho đáy lòng Cố Khuynh Thành có chút hoảng sợ.

    Cô từ nhỏ liền quen biết Đường Thời, là người hiểu biết Đường Thời sâu nhất, cô có thể từ ánh mắt, vẻ mặt và cảm xúc trong giọng nói của anh, đoán được thật sự chạm đến chỗ điểm mấu chốt của anh hay chưa.

    Nhưng mà xa cách gần ba năm, cô hoàn toàn không biết đáy lòng người đàn ông mình quen biết hai mươi mấy năm rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

    Anh nói, cô có thể đi tới..... Chẳng lẽ là đại biểu cho việc cô không được tiến vào Thịnh Đường sao? Vậy anh không hài lòng đối với phục vụ của mình?

    Đáy lòng Cố Khuynh Thành hơi có chút hốt hoảng, cô không thể còn chưa bắt đầu liền thất bại như vậy.

    Cố Khuynh Thành quyết định xong xuôi, nhìn ánh mắt đen nhánh trong suốt của Đường Thời, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp: " Do em làm chỗ nào không tốt sao?"

    Trên mặt Đường Thời lạnh như băng, nhìn cũng không muốn nhìn Cố Khuynh Thành một cái, trực tiếp xoay người, bỏ lại Cố Khuynh Thành phía sau lưng.

    Cố Khuynh Thành hung hăng mấp máy môi, tạm dừng một lát, liền cúi người hướng về phía sau lưng rắn chắc của Đường Thời, dán lên trên.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông còn cao hơn cô rất nhiều, Cố Khuynh Thành hơi hơi run rẩy, sau đó liền lấy hết dũng khí vươn tay ôm eo. Đường Thời.

    Cơ thể Đường Thời căng cứng, anh cảm giác rõ ràng thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của người phụ nữ phía sau mình nhẹ nhàng run rẩy.

    Cô giống như cực kỳ khẩn trương, ngực phập phồng, qua một lúc lâu sau, anh cảm giác hô hấp của cô cách lỗ tai anh càng ngày càng gần, sau đó liền ở trên mặt anh hạ xuống một nụ hôn rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, sau đó liền rơi vào trên môi anh.

    Môi của cô run rẩy, lại vẫn cố gắng hôn môi anh.

    Đường Thời hơi có chút hoa mắt chóng mặt, sau khi Cố Khuynh Thành hôn môi anh thật lâu, anh đột nhiên liền kéo cô xoay người một cái, đè cô ở dưới thân thể.

    Anh có chút gấp, có chút dùng lực hôn lại cô, toàn bộ cử chỉ có chút kịch liệt, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập.

    Nhưng mà Đường Thời hôn hôn, giống như đã nhận ra cái gì, đột nhiên liền ngừng lại, anh mở to mắt nhìn Cố Khuynh Thành nhắm chặt hai mắt dưới thân, trên mặt không có tí ti vui vẻ và sung sướng, vẻ mặt giống như một thùng nước lạnh như vậy, nháy mắt từ trên trán Đường Thời hung hăng chảy xuống.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Hai tròng mắt Đường Thời hơi hơi híp lại, sau đó cả người liền xoay người từ trên người Cố Khuynh Thành xuống giường.

    Người đàn ông đột nhiên rời khỏi làm cho Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng chau mày, nghi hoặc ngồi dậy.

    Cô còn chưa mở miệng hỏi Đường Thời làm sao vậy, Đường Thời đã nhặt lấy quần áo của cô từ trên mặt đất lên, hung hăng ném về phía trên mặt của cô: " Cô đi cho tôi!"

    Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày có chút không rõ, vừa rồi Đường Thời còn hưng trí dâng cao dường như muốn kéo cô làm việc, rốt cuộc là làm sao vậy, cho nên ánh mắt nhìn Đường Thời hơi có chút mờ mịt và vô tội, cả người cũng không có phản ứng gì.

    Cố Khuynh Thành thờ ơ khiến giọng nói Đường Thời ngoan độc lạnh lẽo một chút: " Cô cút ngay cho tôi!"
     
  3. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 22. Cô cút cho tôi (2)
    Chương 22. Cô cút cho tôi (2)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Thân thể Cố Khuynh Thành hung hăng run run một chút, cả người liền hồi phục lại tinh thần, cô không biết rốt cuộc mình làm sai chỗ nào thế nhưng trêu chọc anh tức giận lớn như vậy, cô nhìn chằm chằm Đường Thời hơi hơi há to mồm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, thậm chí cô cũng chẳng quan tâm rốt cuộc ngày mai mình có thể đi vào Thịnh Đường hay không, chỉ không rên một tiếng nhặt quần áo bị anh ném lên, nhanh chóng mặc vào.

    Động tác Cố Khuynh Thành mặc quần áo có chút luống cuống tay chân, ở khóa kéo váy cô phải cúi đầu kéo nhiều lần mới miễn cưỡng kéo lên.

    Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ở trước mặt một người thấp hèn như vậy, cô cố gắng làm tình như vậy, đổi lấy cũng là một câu cút của anh với cô.

    Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng cảm thấy có chút ủy khuất, viền mắt cũng nóng lên, có chút chua xót, cô sợ mình đột nhiên rơi xuống nước mắt bị Đường Thời nhìn thấy, cho nên từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế cúi đầu.

    Mặc quần áo tử tế, Cố Khuynh Thành nhìn cũng không nhìn Đường Thời một cái, chỉ tiêu sái bước nhanh qua anh, đi ra khỏi phòng ngủ.

    Trên TV phòng khách đang chiếu quảng cáo.

    Cố Khuynh Thành đi đến trước sô pha, cầm lấy túi của mình, đặt phiếu phòng Tổng Thống ở trên bàn trà phòng khách, sau đó liền hướng về phía ngoài cửa vội vội vàng vàng tiêu sái rời đi.

    Lúc Cố Khuynh Thành đi ra phòng ngủ cũng không có đóng cửa phòng ngủ.

    Đường Thời vừa lúc có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Khuynh Thành rời đi, anh nhìn thấy cô luống cuống tay chân kéo cửa, bước chân có chút hỗn loạn chạy đi, anh dùng lực nắm chặt tay, xung quanh khớp xương nổi lên một tầng trắng bệch, giống như cố hết sức kiềm chế cái gì đó.

    Rất lâu sau, Đường Thời mới hơi hơi giật giật cơ thể, cầm lấy áo tắm bên cạnh, quấn lung tung ở trên người đứng tại chỗ, nhìn giường lớn lộn xộn trước mặt, ánh mắt hơi hơi trở nên có chút hoảng hốt.

    Đột nhiên anh cảm thấy mệt chết đi được.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Anh từng vội vàng chuyện công ty ba ngày ba đêm cũng chưa ngủ cũng không có mệt như vậy.

    Loại mệt này là từ đáy lòng mệt mỏi nổi lên, mang theo sắc bén lạnh thấu xương.

    Cố Khuynh Thành đi ra phòng Tổng Thống, trực tiếp đi nhà vệ sinh công cộng Sơn Trang, cô chịu đựng cơ thể không thoải mái, soi gương, sửa sang quần áo và tóc mình, xác nhận dáng vẻ tao nhã tự nhiên, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh nhanh gọi một cú điện thoại cho phục vụ Sơn Trang, làm cho bọn họ mang xe ngắm cảnh tới đón cô xuống núi.

    Cô làm như vậy là vì cô không thể để cho bất kì người nào nhìn thấy cô hiện tại chật vật không chịu nổi.

    Cô là thiên kim tiểu thư Cố Gia, cho dù Đường Thời vừa nãy đối với cô như thế nào, cho cô ít nhiều ủy khuất, cô ở tại trước mặt người khác vẫn phải duy trì hình tượng tao nhã tự nhiên.

    Cho nên nhân viên làm việc ở Sơn Trang lúc mở xe ngắm cảnh ra trước mặt cô, Cố Khuynh Thành cường bạo đè ép mệt mỏi và khó chịu trên thân thể, cười yếu ớt với nhân viên làm việc, sau đó đưa tiền boa.

    Cố Khuynh Thành vẫn duy trì tư thế động lòng người, lái xe của mình rời khỏi Sơn Trang khoảng mười km cô mới dừng xe ở ven đường, xụi lơ ở trên chỗ ngồi của mình.
     
  4. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 23. Cô cút cho tôi (3)
    Chương 23. Cô cút cho tôi (3)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Cố Khuynh Thành kéo cổ áo váy mình xuống dưới, trong gương xe nhìn thấy cổ mình đầy những chỗ bị Đường Thời cắn chảy máu, lúc này đã hiện ra xanh tím, cô nhẹ nhàng giơ tay rờ lên, truyền đến một chút đau rát.

    Cố Khuynh Thành sợ tới mức đành phải rút tay lại, sau đó, nhớ lại cha mẹ biết đêm nay mình muốn đi "Hồng viên" Cùng Đường Thời, trên mặt kích động mà lại cao hứng.

    Ngay lúc đó cha cười toe toét, nói với mẹ: " Tôi biết mà, Khuynh Khuynh nhà chúng ta nhìn đẹp như thế, tình cảm nhiều năm như vậy cùng A Thời, đáy lòng A Thời sẽ có Khuynh Khuynh."

    Nếu như hiện tại cô lái xe về nhà chỉ sợ bọn họ sẽ thất vọng đau lòng.

    Phản ứng của Đường Thời kia, chỉ sợ ngày mai cô cũng không được đi làm ở Thịnh Đường, chỉ là không biết tối hôm qua cô có thể mang thai đứa bé hay không?

    Nếu như mang thai, cô còn có một chút hi vọng, nếu như không có thai, cô nên làm cái gì bây giờ?

    Cố Khuynh Thành hơi hơi thở dài một hơi, chậm rãi từ từ lái xe đi Thành Trung Hoảng.

    Mãi cho đến bảy giờ buổi sáng, Cố Khuynh Thành mới lái xe chạy về phương hướng nhà mình.

    Sáng sớm không hề tắc đường, cho nên nửa giờ sau Cố Khuynh Thành liền về đến nhà.

    Trước khi Cố Khuynh Thành xuống xe soi gương một chút, nở một nụ cười tươi tắn, sau đó hít sâu một hơi mở cửa xe đi vào phòng.

    Cố Chính Nam và vợ đang ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa sáng, nhìn thấy Cố Khuynh Thành trở về, hai người đồng thời buông đũa xuống, mẹ của Cố Khuynh Thành lập tức hướng về phía Cố Khuynh Thành đi tới, lôi kéo tay cô, vừa đi hướng bàn ăn, vừa hỏi: " Khuynh Khuynh, ngày hôm qua A Thời đối với con có tốt không?"

    "Ân." Cố Khuynh Thành lên tiếng, ngồi ở trước bàn ăn, nhìn một bàn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng nhưng cô không có một chút khẩu vị, nhưng mà sợ hãi cha mẹ nhìn ra chút gì sơ hở, Cố Khuynh Thành vẫn cầm thìa, miễn cưỡng uống cháo.

    Cố Chính Nam nhìn thấy Cố Khuynh Thành ăn bữa sáng cũng mới bắt đầu ăn, cách một lúc lại mở miệng hỏi: "Khuynh Khuynh, A Thời có nói ngươi chừng nào thì để cho con đi Thịnh Đường làm hay không?"

    Cố Khuynh Thành bị Cố Chính Nam hỏi, động tác hơi ngừng lại.

    Cô có lẽ từ đầu liền vào không được Thịnh Đường, chỉ là cô phải mở miệng với cha mẹ mình như thế nào?

    Chẳng lẽ cô muốn lại một lần nữa trơ mắt nhìn vẻ mặt mất mác của bọn họ giống ba năm trước đây?

    Cố Khuynh Thành cúi đầu càng thấp hơn.

    Không khí trên bàn cơm lập tức trở nên có chút ngưng trệ.

    Cố Chính Nam và vợ liếc mắt nhìn nhau, Cố Chính Nam vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Khuynh Khuynh, con có phải có chuyện gì giấu giếm chúng ta hay không?"

    Có lẽ chuyện của cô có thể giấu diếm, nhưng mà Cố Khuynh Thành biết, chuyện không được đi Thịnh Đường làm là giấu diếm không xong.
     
  5. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 24. Cô cút cho tôi (4)
    Chương 24. Cô cút cho tôi (4)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Cố Khuynh Thành cắn chặt răng, lúc vừa chuẩn bị mở miệng nói mình có lẽ không được vào Thịnh Đường thì di động của cô đột nhiên vang lên.

    Cố Khuynh Thành cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy là số máy riêng xa lạ, cô giương mắt nhìn cha cha của mình, sau đó mới nghe: "Xin hỏi cô có phải là Khuynh Thành tiểu thư không?"

    " Vâng ạ." Cố Khuynh Thành có chút nghi hoặc hỏi: " Cô là?"

    "Xin chào Cố Khuynh Thành tiểu thư, tôi là quản lí bộ phận nhân sự xí nghiệp Thịnh Đường, tôi muốn xác nhận một chút tin tức với cô, một thời gian trước cô nộp một phần sơ yếu lí lịch ở đây, chấp nhận chức vị thư kí tổng giám đốc Thịnh Đường đúng không?"

    Sơ yếu lí lịch là Cố Chính Nam giúp đỡ chuyển tới, Cố Khuynh Thành gật gật đầu nói: " Vâng ạ."

    " Cố Khuynh Thành tiểu thư, chúc mừng cô, cô đã được công ty chúng ta tuyển dụng, nếu như xế chiều hôm nay cô có thời gian, hi vọng cô tới công ty tham quan."

    ---

    Xế chiều, lúc Cố Khuynh Thành đi tham quan xí nghiệp Thịnh Đường là ba giờ, là thư kí quản lí bộ phận nhân sự xí nghiệp Thịnh Đường tiếp đãi cô, trước tiên mang theo cô đi chụp một tấm hình, sắp xếp việc làm, sau đó liền dẫn cô dạo qua một vòng xí nghiệp Thịnh Đường, đồng thời làm một cái giới thiệu đơn giản, cuối cùng mới mang theo Cố Khuynh Thành lên văn phòng thư kí tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

    Tầng cao nhất năm văn phòng độc lập, phòng hội nghị.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Trong đó bốn văn phòng độc lập đặt song song với nhau, một gian phòng làm việc khác chiếm lấy một phía.

    Bên ngoài từng văn phòng độc lập là hai hàng bàn làm việc, ở giữa là bốn tấm thủy tinh tạo thành phòng họp.

    Cố Khuynh Thành từ trong miệng thư kí quản lí bộ phận nhân sự biết được, bốn văn phòng song song kia, theo thứ tự là văn phòng Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa, mà người bận rộn bên ngoài bàn làm việc là thư kí bọn họ.

    Thư kí quản lí bộ phận nhân sự đi đến chỗ ngồi gần văn phòng tổng giám đốc nhất liền thấp giọng nói hai câu bên tai cô gái hơi chút còn trẻ, sau đó hướng về phía Cố Khuynh Thành hơi hơi vuốt cằm nở nụ cười một chút liền rời đi.

    Sau đó người phụ nữ hơi chút lớn tuổi đứng lên đi đến trước mặt Cố Khuynh Thành, hướng về phía cô cười yếu ớt hỏi một câu: " Cố Khuynh Thành tiểu thư phải không?"

    Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó người phụ nữ lớn tuổi kia liền vỗ vỗ tay nói: " Người bên cạnh tôi là nhân viên mới vào xí nghiệp Thịnh Đường, cũng là thành viên mới bộ phận thư kí tổng giám đốc chúng ta, Cố Khuynh Thành tiểu thư."

    Nói xong người phụ nữ lớn tuổi kia liền giới thiệu mỗi người trong văn phòng cho Cố Khuynh Thành.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Thực ra từ lúc buổi sáng Cố Khuynh Thành đã từ chỗ Cố Chính Nam lấy tư liệu từng người ở bộ phận thư kí tổng giám đốc xí nghiệp Thịnh Đường rồi.

    Người phụ nữ lớn tuổi này chính là họ hàng xa của Đường gia, ở xí nghiệp Thịnh Đường làm thư kí tổng giám đốc gần ba mươi năm rồi.

    Trợ lý thư kí khác, có hai người là sinh viên mới tốt nghiệp, gia cảnh bình thường, thành tích trường học xuất sắc, còn có ba người là nhân viên lâu năm của Thịnh Đường, một người đã kết hôn sinh con, còn lại hai người tên là Phùng Y Y và Trình Tả Ý.
     
  6. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 25. Cô cút cho tôi (5)
    Chương 25. Cô cút cho tôi (5)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Còn lại hai người, một người tên là Phùng Y Y, người kia tên là Trình Tả Ý.

    Trình Tả Ý, là bạn cùng lớp đại học với Cố Khuynh Thành, gia đình có vẻ nghèo khó, lúc học đại học, Cố Khuynh Thành trả hộ giúp cô ấy một năm học phí, thành tích học tập Trình Tả Ý đặc biệt tốt, còn chưa tốt nghiệp đại học Trình Tả Ý liền nhận lời mời vào xí nghiệp Thịnh Đường.

    Mà Phùng Y Y, cũng là một đối thủ lâu năm của Cố Khuynh Thành.

    Phùng Y Y là con gái riêng Phùng gia, ở năm mười tuổi mới có thể nhận tổ quy tông.

    Cũng là một năm đó, Cố Khuynh Thành biết Phùng Y Y.

    Phùng Y Y và Cố Khuynh Thành cùng tuổi, từ sơ trung đến trung học lại đến đại học, hai người đều là tốt nghiệp chung trường học.

    Cố Khuynh Thành đương nhiên biết, cô và Phùng Y Y không phải có duyên phận, mà là rất nhiều người đều có duyên phận đi cùng đường, giống như là lúc trước, Cố Gia bởi vì để cho cô có thể cùng một trường học với Đường Thời, tốn không ít công sức đi cửa sau, đồng thời, cô cũng thức đêm không ít để đi học.

    Cho nên nói cách khác, vì thế Phùng Y Y là đối thủ lâu năm của cô.

    Bởi vì, các cô đều muốn gả cho Đường Thời.

    Cô là sứ mệnh từ khi sinh ra, mà Phùng Y Y là muốn đòi rửa sạch thanh danh con gái riêng muốn người Phùng gia coi trọng.

    Cho nên hai người lúc trước ở trong trường học, vì Đường Thời tranh đấu gay gắt không ít.

    Lúc đó, Cố Khuynh Thành và mấy vị bạn bè của Đường Thời thân thiết, cho nên lúc tranh đấu gay gắt với Phùng Y Y, Cố Khuynh Thành bao giờ cũng sẽ chiếm ưu thế.

    Phùng gia giống như Cố Gia, đều là phụ thuộc vào xí nghiệp Thịnh Đường mà sống.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Chẳng qua, mấy năm nay Phùng gia so với Cố Gia phát triển hơn rất nhiều.

    Chị lớn Phùng Y Y gả cho anh họ thứ tư của Đường Thời, dựa vào một tầng quan hệ này, Phùng gia liền cướp đoạt không ít khách hàng Cố Gia.

    Buổi sáng lúc Cố Khuynh Thành theo thư ký bộ phận của Đường Thời nhìn thấy tên Phùng Y Y, Cố Khuynh Thành đã nghĩ, hoá ra chiêu gần quan được ban lộc này, có người dùng sớm hơn so với cô.

    Bây giờ đây, cô và Phùng Y Y hai người như nước với lửa này gặp lại, Cố Khuynh Thành biết, cho dù trong ba năm này, Phùng Y Y ở nơi đó giành nhiều ưu thế hơn, cô chỉ có thể thắng không thể thua!

    ---

    Ngày hôm sau Cố Khuynh Thành được nhận xong, liền chính thức bắt đầu đi làm ở xí nghiệp Thịnh Đường.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Cố Khuynh Thành là người mới, cho nên hầu như không có sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô, chẳng qua là thỉnh thoảng giúp thư ký làm việc đóng dấu hoặc là sao chép tài liệu một chút.

    Buổi sáng qua đi, Cố Khuynh Thành cũng không có nhìn thấy Đường Thời, lúc ban đầu cô cho rằng Đường Thời đã tới công ty từ rất sớm rồi, cho nên lúc ăn cơm trưa cũng không có rời khỏi chỗ ngồi, vẫn làm cho đến hai giờ chiều, cửa văn phòng Đường Thời cũng không có mở ra.

    Buổi chiều, người khác vẫn bề bộn nhiều việc như cũ, Cố Khuynh Thành tới tới lui lui từ phòng in chạy đến phòng làm việc vài chuyến.

    Đến tan ca buổi tối, Đường Thời vẫn không có xuất hiện tại trước mắt Cố Khuynh Thành như cũ.

    Đi làm ở Thịnh Đường nháy mắt đã qua ba ngày.

    Trong ba ngày này, Cố Khuynh Thành biết rất nhiều tin tức, ví dụ như tin tức quan trọng nhất là bữa tiệc và tiệc rượu đối ngoại của Đường Thời cực kỳ nhiều, nếu cần mang thư ký mà nói, hầu như cho tới nay đều là mang Phùng Y Y.

    Trong ba ngày này, Cố Khuynh Thành từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy bóng dáng Đường Thời.
     
  7. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 26: Tôi bảo cô cút cho tôi (6 )
    Chương 26: Tôi bảo cô cút cho tôi (6 )

    Trước khi tan sở, Cố Khuynh Thành đi vào phòng vửa tay, vừa lúc đụng phải Trình Tả Ý đang rửa tay.

    Trình Tả Ý cách gương, mở miệng với Cố Khuynh Thành: "Khuynh Khuynh."

    Cố Khuynh Thành cười một cái, chào hỏi một tiếng, đang chuẩn bị đi vào phòng toilet riêng, thì bất chợt như là nhớ tới cái gì, dừng chân lại, sau đó đi tới bồn rửa tay, mở miệng nói với Trình Tả Ý đang chuẩn bị rời đi: "Tả Ý?"

    Trình Tả Ý dừng chân, nghiêng đầu sang, nhìn Cố Khuynh Thành " Hả?" 1 tiếng rồi hỏi: "Khuynh Khuynh, có chuyện gì không?"

    Từ trước, đều là người khác nghĩ hết biện pháp moi Cố Khuynh Thành tin tức liên quan tới Đường Thời, thật không ngờ, một ngày nào đó, Cố Khuynh Thành lại có thể luân lạc tới vị trí của "Người khác", sẽ hỏi thăm tìm hiểu tin tức của Đường Thời.

    Nhất là người này, vẫn biết cô đã từng có quan hệ tốt với Đường Thời.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Cố Khuynh Thành do dự một chút, vẫn mở miệng: "Tả Ý, làm sao mấy ngày hôm nay mình vẫn không có thấy Đường tổng đâu?"

    Trình Tả Ý xem như là từ vị trí trợ lý thư ký ngồi lên được chỗ thư ký, nên với lộ trình của Đường Thời thì là tương đối hiểu rõ, sở dĩ lúc nghe được Cố Khuynh Thành hỏi vấn đề này, cô ấy không hề do dự mở miệng nói: "Đường tổng đi công tác ở Hồng Kông, đến chiều hôm nay sẽ trở lại."

    Cố Khuynh Thành "Ồ" một tiếng, nói một tiếng với Trình Tả Ý: "Cảm ơn."

    Sau đó, liền xoay người đi vào phòng trong.

    Cố Khuynh Thành đi vệ sinh xong, đẩy cửa ra, vừa sửa sang lại váy của mình, vừa đi về phía bồn rửa tay.

    Cố Khuynh Thành đi còn chưa tới hai bước, đã nghe được phía sau mình truyền đến tiếng cười lạnh, Cố Khuynh Thành nhíu mày một cái, sau đó liền nghe được tiếng châm chọc của Phùng Y Y: "Cố Khuynh Thành, cô vừa mới hỏi Trình Tả Ý là Đường tổng của chúng ta đã đi đâu ư, muốn làm gì vậy?"Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Cố Khuynh Thành nghe những lời này, liền biết những gì mình vừa nói vời Trình Tả Ý, bị Phùng Y Y nghe được.

    Chỉ là, cô không nghĩ tới, mấy năm nay Phùng Y Y, lật ngược phải trái, bản lĩnh thêm mắm thêm muối, lại càng trở nên trầm trọng rất nhiều.

    Cố Khuynh Thành hạ mi mắt xuống, cũng không để ý tới Phùng Y Y, chỉ là cử chỉ ưu nhã mở vòi sen, không nhanh không chậm rửa tay của mình.

    Phùng Y Y thấy sự châm chọc của mình, vẫn có thể khiến Cố Khuynh Thành tỏ ra bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng, bước chân xinh đẹp, đi tới bên người Cố Khuynh Thành, cũng mở vòi sen, cùng cô sóng vai rửa tay: "Cố Khuynh Thành, nghe nói năm đó, cô chủ động bò giường của anh thời, anh Thời lại không muốn cô, cô không có mặt mũi, chỉ có thể chạy đến nước Anh thì phải?"

    Chuyện năm đó, người biết cũng không nhiều, thế nhưng cũng không có nghĩa là Phùng Y Y sẽ không biết.

    Dù sao chị gái cô ta, gả cho Đường gia, chỉ sợ cũng từ Đường gia nghe được tin tức xấu đó.
     
  8. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 27: Tôi bảo cô cút cho tôi (7 )
    Chương 27: Tôi bảo cô cút cho tôi (7 )

    Phùng Y Y nhìn mặt của Cố Khuynh Thành có hơi đứng lại, cuối cùng trong lòng thoải mái một ít, giọng điệu trong miệng, cũng đều nhẹ nhàng rất nhiều: "Cố Khuynh Thành, ở Anh ba năm, mỗi lần cô nhớ tới anh Thời đã ngủ cùng cô mà không cần cô, có phải trong lòng của cô đặc biệt khó chịu hay không?"

    Từ khi cô về nước đến bây giờ, vài ngày ngắn ngủn, không ngừng có từng người nhắc với cô, chuyện trước đây cô bị Đường Thời ngủ rồi vứt bỏ.

    Mà Đường Thời cũng dùng giọng giễu cợt nói với cô: Cố Khuynh Thành, trước đây tôi ngủ với em, lại không muốn em, bây giờ em còn được ba mình đưa tới cửa, làm sao da mặt em lại dày vậy?

    Tứ Nguyệt nói: Khuynh Khuynh, em biết đấy, em đối với anh ấy mà nói, đã là đồ anh ấy không cần, anh ấy cũng không muốn em, vì sao em còn quan tâm cảm nhận của anh ấy?

    Hiện nay, Phùng Y Y cũng nói như vậy.

    Đường Thời cô không dám chọc cũng không thể chọc, Tứ Nguyệt là vì tốt cho cô cô không thể trách.

    Thế nhưng Phùng Y Y không giống vậy, cô ta chính là đang giễu cợt cô, nhìn cô chê cười, cho cô khuất nhục.

    Ở trong từ điển của Cố Khuynh Thành, ở trên thế giới này, cô cần chịu được, nhân nhượng, đối tốt, chỉ có Đường Thời.

    Lúc còn rất nhỏ, cô cũng biết, ngoại trừ Đường Thời, khi cô ở ngoài, bị những người khác khi dễ, cô tuyệt đối không cần chịu đựng!

    Chỉ là cô so với Phùng Y Y thì cô ta tốt hơn nhiều, đó là bởi vì, từ lúc nhỏ, Cố gia đều bồi dưỡng cô trở thành nử chủ nhân của Đường gia, người Cố gia giáo dục cô, không lộ vui buồn, phải trầm ổn bình tĩnh, lúc nào cũng phải duy trì bộ dạng tao nhã, cho nên mặc bây giờ ở trong lòng cô lại rất tức giận, thế nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh dịu như cũ, mở miệng nói chuyện cũng thong thả ổn định: "Cám ơn sự quan tâm của cô, trong ba năm tôi ở Anh, so với cô lưng đeo danh hiệu con riêng, nghĩ hết biện pháp lấy lòng người của Phùng gia, thì tốt hơn rất nhiều."

    Dùng gậy ông đập lưng ông.

    Phùng Y Y đã công kích nơi yếu nhất trong đời của cô, như vậy cô cũng cầm điểm yếu lớn nhất để công kích lại cô ta.

    Sắc mặt Phùng Y Y hạ xuống, trở nên tái nhợt, cô ta nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, cắn răng nghiến lợi nói một chứ "cô", sau đó cũng không biết nên nói gì thêm.

    Đúng như là Cố Khuynh Thành nói, cô ta là con gái riêng, vẫn luôn bị người Phùng coi thường, cho nên cô ta vẫn luôn dùng hết toàn lực ăn nói, để khép nép lấy lòng bọn họ.

    Cố Khuynh Thành nghĩ đến câu đầu tiên Phùng Y Y châm chọc mình, trên mặt cô nở nụ cười, càng trở nên ôn hòa cao quý, cô hơi nghiêng thân thể, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói với Phùng Y Y: "Vừa rồi, cô nói tôi đi hỏi Tả Ý tung tích của Đường tổng sao? Thế nhưng, cô có nghĩ tới hay không, nếu quả như những gì cô nói, tôi thực sự bị Đường tổng bỏ, thì tại sao tôi lại có thể ngồi ở trong phòng thư ký của Đường tổng chứ? Lẽ nào cô không biết, thư ký và trợ lý của anh ấy, đều tự anh ấy chọn sao?"
     
  9. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 28: Tôi bảo cô cút cho tôi (8 )
    Chương 28: Tôi bảo cô cút cho tôi (8 )

    Sắc mặt Phùng Y Y càng thêm xấu xí, làm sao cô ta không biết Cố Khuynh Thành vào Thịnh Đường được là do Đường Thời cho phép?

    Người Phùng gia, từ lúc cô ta vào được Thịnh Đường, cũng đã nói qua với cô ta, không cần dùng biện pháp gì, sẽ cho cô ta thời gian ngắn nhất, đuổi Cố Khuynh Thành ra khỏi xí nghiệp Thịnh Đường.

    Chẳng qua vừa rồi cô ta nghe được cô hỏi Trình Tả Ý tung tích Đường Thời, sở dĩ định đi giễu cợt cô hai câu, thật không ngờ, ba năm không gặp, Cố Khuynh Thành lại còn khéo ăn khéo nói như cũ!

    Phùng Y Y giống như vô cùng tức giận, giọng điệu căm hận, có chút run lên: "Cố Khuynh Thành, cô đừng khinh người quá đáng, cũng đừng đắc ý làm bậy, đàn ông không bao giờ thiếu phụ nữ đưa tới của, bây giờ anh Thời, chỉ mới ba năm không có gặp cô, cảm thấy cô mới mẻ, muốn nêm thử thêm lần nữa!"

    Cố Khuynh Thành nghe được câu này, phát sinh một tia cười khẽ, mi mắt cong cong hạ xuống, ánh nước rung động, cô cố gắng ép cho tiếng nói của mình thấp nhất, quay sang Phùng Y Y nói từng câu từng chữ: "Như vậy, Phùng Y Y, bây giờ tới vấn đề này, tôi muốn hỏi cô, cô với Đường tổng mà nói, là đã không còn mới mẻ sao? Hay là Đường tổng căn bản khinh thường nếm sự mới mẻ của cô?"

    Phùng Y Y bị Cố Khuynh Thành nói một câu này, bất ngờ á khẩu không trả lời được.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Hoàn toàn chính xác, cô ta vì để Phùng gia để ý mình, và thoát khỏi cái danh con riêng của mình, vẫn được giống như chị gái, gả cho đàn ông Đường gia, sau đó có quyền lực nói chuyện trong gia tộc.

    Tuổi cô ta và Cố Khuynh Thành cũng gần bằng nhau, cho nên chỉ có thể nhắm mục tiêu ngay Đường Thời, thế nhưng đợi được cô ta chân chính nhìn thấy Đường Thời, cô ta mới phát hiện, không phải là mục tiêu của mình, mà là tình yêu cả đời mình theo đuổi.

    Thậm chí cô ta muốn, không cần Đường Thời cưới cô ta, chỉ cần Đường Thời bằng lòng để cho cô ta thành người phụ nữ của mình, cô ta đã thỏa mãn.

    Thế nhưng, cô ta luôn ở phía sau anh, lảo đảo nghiêng ngả chạy theo nhiều năm như vậy, Đường Thời vẫn thủy chung cũng không có chạm vào cô ta.

    Đáy mắt Phùng Y Y, hơi hiện lên một tầng sương mù.

    Cố Khuynh Thành mở trừng hai mắt nói: "Phùng Y Y, không phải cô chỉ vì đôi lời của tôi, liền yếu ớt muốn khóc chứ? Cô vừa khóc, bị nhòe phấn mắt, sẽ xấu xí, cô cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở cô, buổi chiều Đường tổng sẽ trở lại."

    Phùng Y Y không thể làm gì khác hơn là dùng sức nhịn nước mắt của mình xuống.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Cố Khuynh Thành không có tiếp tục để ý tới Phùng Y Y, chỉ là xoay người, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

    Hai giờ rưỡi chiều, giống như Trình Tả Ý nói, Đường Thời đúng giờ xuất hiện ở phòng làm việc.

    Phía sau hắn là Tô Niên Hoa và Lục Nhiên, ba người ra thang máy, không biết anh quay ra nói với hai người đó cái gì, Tô Niên Hoa và Lục Nhiên trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, một mình anh lại tiến thẳng về phía phòng làm việc của mình.

    Tất cả mọi người trong phòng thư ký để công việc trong tay xuống, đồng loạt đứng lên: "Chào Đường tổng!"

    Đường Thời khẽ gật đầu, liền đi thẳng tới phòng làm việc của mình.
     
  10. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 29: Thiếp mời sinh nhật (1)
    Chương 29: Thiếp mời sinh nhật (1)

    Đường Thời khẽ gật đầu, liền đi về phía văn phòng của mình.

    Thư kí nhiều tuổi nhất thấy Đường Thời muốn đi vào trong phòng làm việc, hình như nghĩ ra cái gì, giọng điệu cung kính. "Đường tổng, bời vì mấy ngày trước ngài đi công tác, cho nên tôi còn chưa kịp báo lại với ngài, bộ nhân sự phê chuẩn thêm một người mới, người đó đã bắt đầu đi làm."

    Thư kí nhiều tuổi nhất kia liền nháy mắt với Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành lập tức đứng lên, mặc dù cô và Đường Thời quen biết nhiều năm, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn nghĩ mình nên giới thiệu đơn giản một chút. "Đường tổng, chào ngài, tôi tên Cố Khuynh Thành."

    Đường Thời có hơi dừng lại, sau đó anh hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với thư kí nhiều tuổi nhất. " Ừm." một tiếng thể hiện đã biết, sau đó cũng không có liếc mắt nhìn sang Cố Khuynh Thành mới vừa chào hỏi mình môn tiếng, mà trực tiếp đi vào văn phòng mình.

    Mặc dù Đường Thời xuất thân tốt, khí độ đủ, bình thường đều khiến người ta có loại cảm giác tài trí hơn người, nhưng đối với nhân viên chào hỏi, cho dù là có thái độ lạnh nhạt, cũng sẽ thể hiện chút quan tâm, hơn nữa, Cố Khuynh Thành còn là nhân viên mới, vậy mà anh lại không thèm nhìn đến chút nào!

    Tất cả mọi người trong phòng thư ký đều nhìn sang Cố Khuynh Thành, ánh mắt mọi người có đầy tò mò, có chút không biết làm sao, có chút đồng tình, còn có nghi hoặc và còn ánh mắt đắc ý của Phùng Y Y...

    Tới Thịnh Đường làm, lần đầu gặp mặt anh, anh lại để cho cô mất hết thể diện trước mặt nhiều người như vậy.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Cố Khuynh Thành tự nhủ với lòng không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, vẫn nỗ lực duy trì phong thái bình tĩnh, thái độ tao nhã, chậm rãi ngồi trở lại ghế của mình.

    Cố Khuynh Thành cứ vậy đến tận mấy tiếng, đều cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không dám nhìn tới ánh mắt đám người xung quanh.

    Hình như Đường Thời bận rất lắm việc, vào phòng làm việc từ hai giờ rưỡi, đến bốn giờ rưỡi, vẫn không có bước ra ngoài lần nào, trong thời gian đó, chỉ gọi điện cho bên bộ phận thư ký ba lần, một lần là xác định hội nghị ngày mai, hai là gọi người đem văn kiện vào.

    Gần đến năm giờ, đột nhiên điện thoại trên bàn của Cố Khuynh Thành vang lên, là nội tuyến gọi tới, phía trên màn hình hiện số nội bộ là "8888", Cố Khuynh Thành biết là điện thoại từ phòng làm việc Đường Thời gọi đến, tay cô chỉ hơi ngập ngừng một chút, liền lập tức cầm lấy điện thoại, cung kính mở lời với bên kia điện thoại, gọi một tiếng: "Đường tổng."

    Điện thoại truyền ra tiếng của Đường Thời, lạnh nhạt không chút cảm xúc, từ miệng anh ra, lời nói lưu loát, không có một chữ thừa thãi. "Pha tách cà phê."

    Cố Khuynh Thành còn chưa kịp trả lời vâng ra miệng, tiếng cúp máy "tút tút" đã vội truyền đến.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Cố Khuynh Thành vội vàng buông điện thoại xuống, qua phòng giải khát, pha một tách cà phê, cô dựa theo những gì có trong cuốn sổ của mình, ghi chép lại khẩu vị của Đường Thời, bỏ hai gói sữa tinh và một gói đường hóa học, sau đó bưng về phía văn phòng của Đường Thời.

    Cố Khuynh Thành đứng ở ngoài giơ tay lên, gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến hai tiếng " Vào đi." lúc này, cô mới giơ tay lên, đẩy cửa ra.
     
  11. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 30: Thiệp mời sinh nhật.(2)
    Chương 30: Thiệp mời sinh nhật.(2)

    Cố Khuynh Thành còn chưa đi vào trong, đã nghe thấy giọng điệu đáng yêu của Phùng Y Y truyền ra. "Anh Thời, anh chịu khó nhìn một cái đi mà!"

    "Đừng nháo, anh đang bận." Giọng nói của Đường Thời, mặc dù lãnh đạm, nhưng lại không có nửa điểm không kiên nhẫn.

    "Anh Thời, đây chính là món quà em tiêu tốn cả một tuần lễ để chọn cho anh đấy, anh cũng nên nhìn một chút, sau đó xử lý những văn kiện kia." Giọng nói của Phùng Y Y, mang theo toàn ý làm nũng.

    Cố Khuynh Thành nghe được câu này, trong lòng run rẩy một chút. Phùng Y Y thật là to gan, ở trong công ty không gọi Đường Thời là Đường tổng, mà gọi là anh Thời, vậy mà ngay lúc Đường Thời làm việc, còn dây dưa đến cùng như thế! Cha từng nói qua với cô, đàn ông đang lúc bận rộn, ghét nhất chính là bị phụ nữ quấy rầy không buông tha. Cô ta cũng không sợ chọc giận Đường Thời!

    Trong lòng Cố Khuynh Thành nghĩ như vậy, trên mặt lại trưng ra vẻ căn bản không có nghe được đối thoại của Phùng Y Y và Đường Thời như thế nào, đẩy cửa ra, bưng cà phê vào.

    Phùng Y Y nghe được có tiếng đẩy cửa, nghiêng đầu một chút, cô ta nhìn thấy Cố Khuynh Thành, hơi giật mình một chút, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra, xoay người, đưa Ipad cầm trong tay tới trước mặt Đường Thời.

    Khóe mắt Đường Thời liếc xéo qua Cố Khuynh Thành vừa mới tiến vào, ngón tay đặt trên bàn phím hơi dừng một chút, sau đó liền nhận Ipad từ trong tay Phùng Y Y.

    Ngón tay Đường Thời di chuyển ở trên Ipad hai lần, sau đó tùy ý chỉ vào màn hình, nhìn Phùng Y Y hỏi: "Hai cái này, em cảm thấy cái nào tốt?Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Phùng Y Y tiến đến trước mặt Đường Thời, hơi nghiêng đầu, bĩu môi, trưng ra bộ dáng vô cùng khả ái, nhìn chằm chằm màn hình Ipad một hồi, sau đó chỉ vào một chỗ trên màn hình, nói: "Cái này đi, kiểu dáng cái kia có chút quá mức bảo thủ."

    "Được, liền nghe em." Đường Thời không chút dị nghị đáp.

    Vẻ mặt của Phùng Y Y nở một nụ cười như hoa: "Cứ quyết định như vậy đi, anh Thời!"Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com

    Đường Thời trả Ipad lại cho Phùng Y Y, miệng nói như là trách cứ những không có ý trách cứ. "Sau này đi làm, không được không tập trung như vậy."

    Phùng Y Y vểnh miệng lên, một chút cũng không có ý kiến gì, nói một câu: "Em biết rồi, anh Thời."

    Hai người cứ trao đổi từng câu từng chữ về cái đề tài không có quan hệ gì tới công việc, giống như căn bảnlà không nhìn thấy việc Cố Khuynh Thành đi vào trong phòng.

    Cố Khuynh Thành đặt cà phê đến gần tay phải của Đường Thời, cũng không hề mở miệng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, mà đến lúc chuẩn bị rời đi.

    Bất ngờ, Phùng Y Y đột nhiên nghiêng đầu, nhìn qua Cố Khuynh Thành, nở nụ cười thản nhiên nói: "Khuynh Thành, cô đến rất đúng lúc, tôi vừa mới cùng anh Thời nói về chuyện bữa tiệc sinh nhật cuối tuần, cô và anh Thời đã quen biết nhiều năm như vậy, nhất định anh Thời có gửi thiệp mời sinh nhật cho cô đúng không?"

    Top of Form
     
  12. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 31: Thiệp mời sinh nhật (3 )
    Chương 31: Thiệp mời sinh nhật (3 )

    Được Phùng Y Y nhắc tới như thế, đột nhiên Cố Khuynh Thành mới nhớ lại đến sinh nhật Đường Thời.

    Về phần thiệp mời sinh nhật của Đường Thời... Cố Khuynh Thành len lén liếc mắt nhìn Đường Thời, anh cũng không có đề cập tới trước mặt mình.

    Đương nhiên Cố Khuynh Thành không có khả năng nói cho Phùng Y Y cô không có nhận được thiệp mời sinh nhật, sau đó khi nhìn thấy ánh mắt dương dương đắc ý của cô ta, cho nên chỉ cười một tiếng, quyết định trầm mặc không nói, cho Phùng Y Y một đáp án lập lờ.

    Phùng Y Y không nhìn thấy Cố Khuynh Thành quẫn bách, liền cho rằng Cố Khuynh Thành đã nhận được thiệp mời sinh nhật của Đường Thời, liền trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Cố Khuynh Thành: "Anh Thời, bánh sinh nhật của anh đặt sao?"

    Giống như Đường Thời cảm thấy rất có hứng thú đối với chuyện này, trực tiếp khép máy vi tính lại: "Chuyện của tiệc sinh nhật, không phải anh thu xếp, mà vẫn luôn là chị cả anh thu xếp, chẳng qua nói đến đây, đột nhiên anh nghĩ đến, chị cả nói, bánh ga-tô lần này phải đặt rất nhiều khẩu vị, dù sao khẩu vị mọi người đều không đồng nhau. Y Y, em thích khẩu vị gì?"

    Phùng Y Y không ngờ Đường Thời lại có thể quan tâm khẩu vị của mình, trong lúc đó mặt mày hưng phấn đầy màu sắc, cô ta hỏi: "Em có thể chọn hai mùi vị hay không?"

    Đường Thời khẽ gật đầu.

    Đạt được sự chấp thuận của Đường Thời, Phùng Y Y nghiêng đầu suy ngẫm, sau đó nói: "Ô mai và khoai tím đi(k biết đúng mùi vị k)."

    Đường Thời " Ừ" một tiếng, xem như là nhớ kỹ, sau đó bất chợt nghiêng đầu sang nhìn Cố Khuynh Thành, hỏi một câu: "Còn em?"

    Cố Khuynh Thành vốn cho là mình đứng ở chỗ này, chính là một người sót lại, trong lúc bất chợt nghe được Đường Thời hỏi mình thích bánh ga-tô vị gì, đầu tiên cô sững sờ, sau đó trong lòng hiện lên một chút ấm áp, từ khi cô về nước đến bây giờ, Đường Thời vẫn luôn thái độ ghét bỏ ác liệt với cô, bây giờ anh hỏi khẩu vị của cô, cái này có phải nói rõ kỳ thực cô vẫn còn có hy vọng hay không?

    Tuy trong lòng Cố Khuynh Thành kích động, nhưng lại không có biểu lộ ra ngoài giống Phùng Y Y, cô ngẫm lại, sau đó, nói với Đường Thời: "Vị trà xanh."

    Kỳ thực, cô không có thích bánh ga-tô vị trà, ngược lại còn có chút ghét, khẩu vị mà cô thật sự thích, là hương thảo, còn vị trà xanh, là vị bánh ga-tô Đường Thời thích, cho nên cô mới giả bộ mình thích vị trà, không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng họ cùng yêu thích một vị bánh ngọt.

    Lúc Đường Thời nghe thấy "Vị trà xanh", bất ngờ vẻ mặt hiện lên một chút cười nhạt, anh nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, giọng điệu có chút quái gở: "Bột vị trà xanh sao? Vậy thì không khéo, tôi ghét nhất là bánh ga-tô vị trà, nhìn thấy đã ghe tởm!"

    Phùng Y Y nghe được câu này, khóe môi lập tức liền cong lên.

    Khi Cố Khuynh Thành bị Đường Thời trào phúng và Phùng Y Y đắc chí, bất ngờ trên mặt mất đi huyết sắc.

    ...
     
  13. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 32: thiệp mời sinh nhật (4 )
    Chương 32: thiệp mời sinh nhật (4 )

    Đường Thời nhìn chằm chằm ánh mắt cô đơn của Cố Khuynh Thành, cánh môi mím chặt, lập tức giọng điệu trở nên có chút âm trầm: " Được rồi, hai ngươi đều ra ngoài làm việc đi."

    Sau khi Phùng Y Y và Cố Khuynh Thành đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Thời, Phùng Y Y liếc một ánh mắt khoe khoang với Cố Khuynh Thành, rồi trực tiếp thành đi tới chỗ của mình, ngồi xuống.

    Cố Khuynh Thành rũ mi mắt xuống, từ đầu đến cuối, cho tới nay, đều là cô đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân đối với Đường Thời.

    Cô cho rằng, mặc dù ba năm trước đây, không hiểu sao anh lại không cần cô, bọn họ lại có hơn hai mươi năm tình cảm, anh cũng không có cho cô nhiều khó khăn!

    Nhưng hôm nay, cô nhìn thấy Phùng Y Y có thể làm nũng với Đường Thời, Đường Thời chẳng những không có tức giận, ngay cả phê bình cũng chỉ thoáng qua, thậm chí, Phùng Y Y muốn hai vị bánh ga-tô, anh cũng dung túng theo.

    Mà Cố Khuynh Thành cô?Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

    Ở trước mặt anh, vẫn nỗ lực làm một người biết tri thức hiểu lễ nghĩa, trung quy trở thành cô gái đoan trang, đặt sở thích của anh lên vị trí thứ nhất, thế nhưng, đổi lấy, vẫn chỉ bị anh chê cười, ghét bỏ chán ghét!

    Có thể cũng là bởi vì anh nhìn cô không hợp mắt, cho nên cho dù cô có làm tốt, anh cũng có thể coi như mắc lỗi!

    Kỳ thực cô cũng không muốn nhiều, cô không cần anh yêu, cũng không cần anh cưng chìu, cô chỉ cần vị trí phu nhân của Đường gia.

    Trong lòng Cố Khuynh Thành trở nên nặng trịch.

    Quan trọng hơn chính là, sinh nhật của anh, hình như không có ý mời cô.

    Rất nhiều danh môn quý tộc, đều biết cô đã từng được ở gần anh, hiện nay cô trở về, anh không để cho cô tham gia sinh nhật của mình, không biết khi đó, cô lại phải nghe miệng lưỡi bao ngườichê cười, mà Cố gia trong nhiều miệng gia tộc, bị người cười nhạo!

    Cố Khuynh Thành thuận tay lật một lịch trình trong máy vi tính, cách hôm sinh nhật của anh, còn không tới năm ngày, trong vòng năm ngày này, cô muốn nghĩ hết cách để có thể lấy thiệp mời sinh nhật của anh...

    Đường Thời sau khi Cố Khuynh Thành và Phùng Y Y rời đi, liền đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất.

    Ánh hoàng hôn của mặt trời, lẳng lặng chiếu khắp bầu trời thành phố Bắc Kinh, đem cả thành phố to lới tôn lên tráng lệ, nhưng mà, Đường Thời lại không có tâm thưởng thức những cảnh đẹp này, chẳng qua là cảm thấy trong lòng, có chút kiềm nén phiền não.

    Vị trà xanh? rõ ràng là khẩu vị Đường Thời anh thích nhất, từ nhỏ đến lớn, anh quen biết cô hơn hai mươi năm, có khi nào cô lại chạm qua vị trà xanh đâu?

    Định coi anh là người ngốc, lừa bịp như vậy sao?Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

    Khóe môi Đường Thời không nhịn được câu lên, nở rộ một nụ cười lạnh, tia cười lạnh, đến cuối cùng, lại biến thành cười khổ.

    Nói đến thực sự là buồn cười, anh và cô nhận thức suốt hai mươi năm, đến bây giờ, anh mới phát hiện, bản thân đối với cô gái mình đã cho rằng rất hiểu, lại hoàn toàn không biết gì cả.

    Ví dụ như, cô thích khẩu vị bánh ga-tô gì, cô thích màu sắc gì, cô thích ăn đồ ăn gì nhất... Ngẫm lại, thật đúng là không xong!

    Nghĩ tới đây, đáy mắt Đường Thời, hiện lên biểu tình thất bại.
     
  14. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676

    Chương 33: Thiệp mời sinh nhật (5 )
    Chương 33: Thiệp mời sinh nhật (5 )

    Biệt thự giữa Đường gia và Cố Gia, chỉ cách một hàng bờ rào.

    Nhà hai người, đứng ở trong sân, có thể thấy rõ mọi chuyện trong dân của nhà đối phương.

    Cho nên, Cố Khuynh Thành đã từng không chỉ có giao hảo tốt với Đường Thời, cũng đều quen biết già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới của Đường gia.

    Vào sáng sơm cuối tuần, Cố Khuynh Thành đã rời giường từ sớm, đẩy cửa sổ ra, cô ghé ra ngoài ban công lầu hai, vừa dễ dàng nhìn thấy ở bãi đỗ xe Đường gia được đỗ lại từng lớp từng lớp xe sang trọng.

    Cố Khuynh Thành vào tối hôm qua, tận lực lưu ý chiếc xe Đường Thời đã lái về nhà, là một chiếc Porsche.

    Cố Khuynh Thành xuống lầu ăn sáng xong, bò lên trên lầu hai, lại liếc mắt sang bãi đỗ xe Đường gia lần nữa, không nhìn thấy chiếc kia Porsche của Đường Thời, lúc này cô mới rửa mặt đơn giản một chút, tùy ý mặc quần áo thể thao màu xanh lam, sau đó xuống lầu.

    Trong vườn của Cố gia, có hai hàng trồng rau, vừa đúng lúc này là mùa gặt, Cố Khuynh Thành bắt chuyện với người làm Cố gia, vừa ngắt một ít rau tươi, sau đó để người ta đựng trong giỏ, mang đi sang Đường gia.

    Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

    Người làm Đường gia đều là những người làm ba mươi năm, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, lập tức dừng lại, gọi một tiếng: "Cố tiểu thư."

    Sau đó liền vội vội vàng vàng mang Cố Khuynh Thành vào trong biệt thự, một bên nóng nảy gọi: "Bà chủ, bà chủ!"

    "Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy." Trong biệt thự, có người từ trong đi ra, rồi truyền đến giọng nói uyển chuyển.

    "Đại tiểu thư, là Cố tiểu thư tới."

    Cố Khuynh Thành nghĩ thầm, thật đúng dịp, lần này cô tới, tìm đúng chị cả Đường Thời, Đường Uyển.

    Đường Uyển chứng kiến Cố Khuynh Thành, nhỏ bé hơi kinh ngạc một cái, sau đó lên tiếng nói: "Khuynh Thành, em thực sự đã về?"

    Cố Khuynh Thành cười nhạt, giơ rau trong tay ra nói: "Rau trong vườn nhà em đã lên, có nhiều mà không ăn hết, mẹ em kêu em mang sang cho mọi người một ít."

    "Bác Cố luôn luôn khách khí như vậy." Đường Uyển tránh người ra: "Nhanh vào đi."

    Cố Khuynh Thành đưa rau cho người làm, theo Đường Uyển vào nhà.

    Trang trí ở trong Đường gia, cùng ba năm trước khi cô rời đi, hoàn toàn đổi lại một phong cách khác, xa hoa khí thế hơn.

    Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

    Đường Uyển bảo Cố Khuynh Thành ngồi xuống, sau đó để người làm chuẩn bị trà, rồi nói: "Đây là là Bích Loa Xuân mới đem từ Tây Hồ ra, mùi vị rất thơm, em nếm thử đi."

    "Cảm ơn." Cố Khuynh Thành lễ phép cảm ơn một tiếng, nâng tách trà lên,khẽ nhấp một ngụm.

    "Trước đó, chị nghe nói em đã trở về, vẫn không có gặp được em, còn tưởng rằng là giả."

    Cố Khuynh Thành khẽ cười một tiếng với Đường Uyển, đặt tách trà lên bàn.

    "Khuynh Thành, em ở Anh ba năm, có khỏe không." Đường Uyển hỏi tới đây, biểu tình có hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn có chút ngượng ngùng mở miệng, nói: "Ba năm trước, chuyện đó, thực sự ủy khuất em rồi."

    ...
     
  15. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 34: Thiệp mời sinh nhật (6 )
    Chương 34: Thiệp mời sinh nhật (6 )

    Lại một lần nữa bị nhắc tới việc này, Cố Khuynh Thành cảm thấy mình thực sự cũng có chút chết lặng, trên mặt cô vẫn cheo nụ cười nhợt nhạt như trước, không có nói tiếp.

    Hình như Đường Uyển cũng ý thức được bản thân nói ra lời không nên nói, cô có chút lúng túng cười một cái, áy náy nói: "Khuynh Thành, em xem chị nói tới chuyện này làm gì..."

    "Chị Đường Uyển..." Cố Khuynh Thành lại như không có chuyện gì, cắt đứt lời Đường Uyển rồi nói: "Mấy năm nay, chị có còn học vẽ tranh không?"

    Từ nhỏ Cố Khuynh Thành đã bị gia đình bồi dưỡng học rất nhiều thứ, trong đó vẽ tranh là tốt nhất, mà Đường Uyển cũng si mê vẽ tranh, chỉ là thiên phú không đủ, tranh vẽ ra, luôn luôn thiếu ít cảm giác, cho nên mỗi lần đều sẽ tìm Cố Khuynh Thành hỗ trợ tu sửa.

    Đường Uyển biết Cố Khuynh Thành là đang nói sang chuyện khác, lập tức cũng nói theo: "Thỉnh thoảng vẫn vẽ một chút, chỉ là sau khi em đi, những thứ đó đều là nửa thành phẩm."

    Cố Khuynh Thành chờ chính là những lời này của Đương Uyển: "Vừa may bây giờ em không có chuyện gì, chị Đường Uyển, nếu như chị cũng không có chuyện gì thì không bằng bây giờ lấy tranh vẽ ra, em và chị cùng nhau hoàn thành."

    "Được." Đường Uyển nghe được Cố Khuynh Thành nói như vậy, vô cùng cao hứng đứng lên, lập tức mang Cố Khuynh Thành đi lân phòng vẻ của mình ở trên lầu hai.

    Lần này Cố Khuynh Thành tới, nhìn như là cho Đường gia rau, nhưng thật ra là bởi vì Đường Thời đã nói qua, tiệc sinh nhật của anh đều do chị cả Đường Uyển phụ trách, như vậy, thiệp mời sinh nhật của anh, khẳng định cũng là do Đường Uyển phát, cho nên, lần này cô tới, mục đích chính là có thể từ chỗ Đường Uyển, lấy được thiệp mời sinh nhật Đường Thời .

    Ở Anh ba năm, Cố Khuynh Thành cũng không có hoang phí sở học của mình, bản lĩnh vẽ tranh càng hơn lúc trước, hơn nữa cô đối với bức tranh coi là nửa thành phẩm của Đường Uyển, lại vô cùng dụng tâm, cho nên sau khi tân trang, bức tranh trước chỉ đơn giản, cuối cùng khác biệt trời vực.

    Đường Uyển nhìn thấy trong lòng kích động, không ngừng khen Cố Khuynh Thành: "Khuynh Thành, em thực sự là lợi hại, những bức tranh này, khi qua tay em, thật là vô cùng đẹp!"

    Cố Khuynh Thành nghe được tán thưởng, trong lòng vui sướng, càng cố gắng tân trang lại tranh cho Đường Uyển: "Chị Đường Uyển, chỉ cần chị cần, tùy thời có thể tìm em hỗ trợ."

    Đường Uyển không chút khách khí gật đầu, cười nói: " Được, chỉ cần em không chê phiền phức."

    "Không phiền phức." Cố Khuynh Thành nhìn như lơ đãng quan sát bức tranh cô đã tân trang, mà Đường Uyển còn đang thưởng thức không chịu buông tay, cô biết, cơ hội của mình đã đến, Vì vậy liền dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt vòng vo hỏi: "Chị Đường Uyển, Đường Thời, có phải mấy ngày nữa là sắp sinh nhật của anh ấy hay không?"

    Đường Thời cũng không hề rời Đường gia, chỉ là hôm qua anh cả của anh uống qua nhiều rượu, tìm người đưa về nhà, hôm sau ra cửa, liền mượn xe của anh.

    Vì tối hôm qua anh ngủ trễ, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, cho nên Đường Thời vẫn ngủ thẳng tới buổi trưa rồi mới rời giường.

    Anh rửa mặt sạch sẽ, người mặc quần áo đơn giản, xuống lầu, vừa vặn thấy người làm đang đứng ở trước bàn ăn xếp chén đũa.

    "Thời thiếu gia."

    "Ừ." Đường Thời trả lời một tiếng, kéo ghế ra, ngồi xuống, thấy trên bàn ăn lại bày ra ba bộ chén đũa, sau đó nói: "Không phải hôm nay chỉ có mình tôi với chị cả ở nhà sao?"
     
  16. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 35: Thiệp mời sinh nhật (7 )
    Chương 35: Thiệp mời sinh nhật (7 )

    "Dạ, chẳng qua buổi sáng, Cố tiểu thư qua đây."

    Đường Thời tay cầm chiếc đũa định gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại: "Cố tiểu thư?"

    "Tiểu thử Cố Khuynh Thành." Người làm múc canh cho Đường Thời: "Buổi sáng Cố tiểu thư mang một ít rau tới, bây giờ đang cùng Đại tiểu thư ở trên lầu vẽ tranh."

    Ấn đường Đường Thời hơi nhíu lại, không có hé răng.

    Người làm sắp xếp xong bát đũa, lui sang một bên: "Thời thiếu gia, bây giờ tôi sẽ lên lầu kêu đại tiểu thư và Cố tiểu thư xuống để dùng cơm."

    Đường Thời không có phản ứng, cầm đũa gắp thức ăn, nhai hai cái, sau đó lên tiếng ngăn cản người làm đang chuẩn bị đi lên lầu: "Chờ một chút."

    Người làm quay đầu, ánh mắt nghi hoặc một chút.

    Đường Thời để đũa xuống, đứng lên: "Tôi lên xem."

    Sau đó cũng không đợi người làm có phản ứng, liền đứng lên, trực tiếp lên lầu.

    Ở cửa phòng vẽ tranh, chỉ khẽ khép hờ, Đường Thời đi tới, đang chuẩn bị vươn tay đẩy cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng Cố Khuynh Thành nói: "Chị Đường Uyển, chỉ cần chị muốn, tùy thời có thể tìm em hỗ trợ."

    Đường Thời nhíu mày, động tác đẩy cửa ngừng lại, sau đó anh liền nghe được Cố Khuynh Thành chần chờ rồi nói tiếp: "Chị Đường Uyển, Đường Thời, có phải mấy ngày nữa là sắp sinh nhật của anh ấy hay không?"

    Quả nhiên ... không có việc gì thì lại đi thờ Tam Bảo, Cố Khuynh Thành làm việc gì cũng sẽ có mục đích.

    Ánh mắt Đường Thời trở nên hơi lạnh một chút, sau đó là chị gái của anh nói "Chính là cuối tuần sau, nếu em có thời gian..." Ngay lúc mấy chữ này, bất chợt vươn tay, đẩy cửa phòng ra.

    Cố Khuynh Thành cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình, cô biết, khẳng định phía sau Đường Uyển sẽ muốn nói là, nếu như cô có thời gian, thì tới tham gia tiệc sinh nhật của Đường Thời.

    Nhưng mà, cô còn không có từ trong miệng Đường Uyển nghe hết được nửa câu sau, cửa lại bị người đẩy ra: "Ăn cơm thôi."

    Cố Khuynh Thành nghe được ba chữ này, bị dọa hai tay run rẩy, suýt nữa thì rơi chiếc bút vẽ ở trong tay.

    Tại sao anh lại ở nhà? Không phải anh lái xe ra ngoài rồi sao?

    Lời sau của Đường Uyển, bị nghẹn ngay trong cổ họng, cô nghiêng đầu qua, giọng nói có chút chế nhạo: "Chị còn tưởng là mình nghe sai, thật không ngờ đến gọi chị đi ăn cơm lại là em đấy."

    Đường Thời đối với ý trêu ghẹo của chị mình, không có tức giận chút nào, chỉ là, một giây kế tiếp, ánh mắt của anh hơi chuyển, rơi vào trên người Cố Khuynh Thành: "Tại sao em lại ở đây?"

    Giọng nói của anh lãnh đạm xa xôi, khiến Cố Khuynh Thành từ bên trong cảm giác được một chút sự không chào đón.

    Cố Khuynh Thành lúng túng không biết trả lời như thế nào.

    Đường Uyển liếc mắt xin lỗi với Cố Khuynh Thành, nghiêng đầu qua, nói với Đường Thời: "Là chị kêu Khuynh Thành ở lại đây sửa tranh vẽ cho chị đấy."

    Trên mặt Đường Thời vẫn như trước không phản ứng.

    Cố Khuynh Thành lại tinh tường cảm giác được Đường Thời không vui, cô liếc mắt nhìn Đường Uyển rồi nói: "Chị Đường Uyển, em về trước đây."

    "Ở lại ăn cơm trưa đi."

    Cố Khuynh Thành lắc đầu, sau đó hơi khom người với Đường Thời một chút, xem như là chào hỏi, rồi vội vội vàng vàng ra ngoài.

    Ngay lúc Cố Khuynh Thành muốn ra khỏi phòng vẽ tranh, tiếng của Đường Thời lại bất chợt truyền tới: "Chị có bao nhiêu tranh muốn nhờ cô ấy sửa lại? Bây giờ để cho cô ấy lấy đi, đỡ cho cô ấy kiếm cớ này, mỗi ngày lại chạy sang đây, thật phiền!"
     
  17. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 36: Thiệp mời sinh nhật (8 )
    Chương 36: Thiệp mời sinh nhật (8 )

    Giọng của Đường Thời, hơi lộ ra một vẻ trâm chọc, mà Cố Khuynh Thành nghe được, bóng lưng hơi nghiêng ngả.

    "A Thời, sao em lại nói chuyện như vậy!" Đường Uyển thật không ngờ Đường Thời lại có thể nói ra những lời không chút lưu tình như vậy, trong giọng nói, mang theo sự trách cứ.

    Đường Thời cũng không để ý đến lời răn dạy của Đường Uyển, chỉ là xoay người, sải bước vượt qua người Cố Khuynh Thành, đi ra khỏi phòng vẽ tranh.

    Đường Uyển có chút lúng túng nhìn Cố Khuynh Thành nói: "Khuynh Thành, có thể tâm tình A Thời không tốt, nói hơi quá, em đừng để nó trong lòng nhé..."

    Cố Khuynh Thành miễn cưỡng lắc đầu với Đường Uyển, khẽ nở một nụ cười, rồi nói: "Chị Đường Uyển, em đi trước."

    Cố Khuynh Thành bước đi rất nhanh ra khỏi Đường gia, rồi mới dám gục đầu xuống, lộ vẻ mặt bị thương.

    Anh thật sự ghét cô như vậy sao? Ghét ngay cả nhà của anh, anh cũng không nguyện ý để cho cô đến...

    Anh đối mặt với người không chút liên quan, tối đa chỉ bày ra thái độ lạnh lùng xa cách, thế nhưng đối mặt với cô, luôn ác miệng như thế.

    Giống như ba năm trước đây, anh đối với cô như đối với một người khác... Từ đầu đến cuối, cô cũng không biết rốt cuộc vì sao.

    Lúc Cố Khuynh Thành sắp đến cửa nhà, ngấc đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nở nụ cười, cố gắng để cho mình mang thần thái thoải mái.

    Mặc kệ Đường Thời cho cô bao nhiêu tủi thân, cô cũng không muốn cho ba mẹ biết, bởi vì cô sợ, sau khi bọn họ biết, đối với hai mươi năm tâm huyết của họ, trút xuống tất cả để giáo dục con gái, cuối cùng thất vọng!

    Cố Khuynh Thành chờ đợi lúc mình cười được tự nhiên, đang chuẩn bị cất bước đi về phía trước, bất chợt có một chiếc xe, đi với tốc độ cực nhanh rồi dừng ở bên cạnh cô, kèm theo tiếng thắng xe chói tai.

    Cố Khuynh Thành chưa kịp phản ứng, đã có một sức lực mạnh mẽ, kéo cô nhét vào bên trong xe.

    Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Đường Thời lạnh lùng nhìn cô.

    Cố Khuynh Thành bị ánh mắt Đường Thời như thế, làm cho có chút sợ hại.

    Từ đầu đến cuối Đường Thời không có nói gì, mắt không hề chớp mà nhìn cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, cũng mang theo hơi lạnh cả người.

    Sau lưng Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng lớp mồ hôi lạnh, cô lui về phía sau tránh một chút, giây kế tiếp lại bị Đường Thời đột nhiên cúi đầu, ngăn chặn môi của cô, tay lần xuống định kéo quần áo cô.

    Cố Khuynh Thành biết sau đó Đường Thời định làm gì, rõ như ban ngày, hơn nữa còn ở trong xe, lúc nào bên ngoài cũng có thể sẽ có người hoặc là xe cộ đi lướt qua... Nếu như bị người thấy...

    Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, không để ý tới bản thân có thể chọc giận Đường Thời hay không, cả người giằng co kịch liệt.

    Đường Thời không ngờ Cố Khuynh Thành lại có thể phản kháng, đầu tiên có hơi kinh ngạc một chút, sau đó, anh không dễ dàng hiện lên một tia vui mừng.

    Thì ra, cô không tới nỗi lúc nào cũng phục tùng nghe theo anh!

    Đường Thời dừng động tác lại, nhìn mắt Cố Khuynh Thành, nhìn một hồi rồi nói: "Không phải em muốn thiệp mời sinh nhật của tôi sao? Bây giờ ngủ với tôi một lần, tôi để Đường Uyển phát thiệp mời cho em!"
     
  18. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 37. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (1)
    Chương 37. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (1)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Đường Thời dừng động tác, ánh mắt nhìn Cố Khuynh Thành một lát nói: " Cô không phải là muốn đòi thiệp mời tiệc sinh nhật tôi sao? Hiện tại cùng tôi ngủ một lần, tôi khiến cho Đường Uyển phát thiệp mời cho cô!"

    Anh làm sao mà biết cô muốn thiệp mời sinh nhật của anh? Chẳng lẽ anh đã biết mục đích cô đi Đường gia tìm Đường Uyển rồi sao?

    Mặc dù cô không biết ba năm trước đây mình làm cái gì khiến Đường Thời khó chịu, dựa theo thái độ của anh đối với cô hiện tại, chỉ sợ.... Đáy lòng anh, từ đầu liền có ý nghĩ không muốn để cho cô đi tham gia tiệc sinh nhật anh.

    Vốn mình muốn vòng qua Đường Thời đi chỗ Đường Uyển lấy một cái thiệp mời, để cho mình không đến mức rơi vào mức ngay cả tiệc sinh nhật của anh cũng không được đi, bị người khác chê cười.

    Nhưng mà hiện tại, tâm tư của cô lại bị anh thấy rõ rồi.

    Nếu như anh từ trong ngăn cản, Đường Uyển nhất định sẽ không phát thiếp mời sinh nhật anh cho cô.....

    Chẳng lẽ, mình thật sự phải nghe lời anh, dùng loại phương thức như lời anh nói tới đổi lấy thiệp mời sinh nhật anh?

    Đáy lòng Cố Khuynh Thành có chút lo lắng và giãy dụa.

    Đáy mắt Đường Thời trước sau như một đều lạnh lẽo, lúc nhìn thấy đáy mắt cô do dự và chần chờ vậy mà lộ ra một chút ấm áp, thậm chí mang theo một chút tươi cười.

    Hoá ra, Cố Khuynh Thành cô còn không phải hết thuốc chữa, ở đáy lòng cô, trong tiềm thức cô còn có chút để ý danh dự và mặt mũi mình.

    Đáy lòng Đường Thời đè nặng vui vẻ, mở miệng nói, mặc dù vẫn nhạt nhẽo lạnh nhạt giống như vừa rồi, nhưng mà giọng nói lại hơi hơi bình thường rất nhiều, không độc ác và trực tiếp: " Cố Khuynh Thành, cô biết là chỉ cần tôi nói một câu, Đường Uyển tuyệt đối không dám đưa thiệp mời cho cô."

    Quả nhiên giống như cô nghĩ, anh chính là không cho cô vừa ý mọi chuyện.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

    Tay Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nắm thành quả đấm, tự ái và rụt rè của phụ nữ làm cho cô căn bản không thể gật đầu đồng ý loại phương thức như lời anh nói kia.

    Bao nhiêu người Bắc Kinh, đều biết con gái Cố Gia đã từng là người có quan hệ thân thiết với người nối nghiệp Đường gia, cũng có bao nhiêu người biết ba năm trước đây không hiểu tại sao cô lại đi Anh quốc.

    Mặc dù có lẽ mọi người không biết cụ thể trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mọi người đều ôm vài phần thái độ xem kịch vui, muốn nhìn cô lần này sau khi về nước với Đường Thời.

    Cố Khuynh Thành từ nhỏ ở trong vòng tròn danh môn quý tộc này lớn lên, cô hiểu rõ so với ai khác, nếu như tiệc sinh nhật Đường Thời cô không được mời thì lý do ba năm trước đây cô đi Anh quốc sẽ biến thành cô sớm bị Đường Thời từ bỏ.

    Mà phần lớn làm ăn mấy năm nay của Cố Gia, đều là nhìn quan hệ cô và Đường Thời tốt, cho rằng cô có khả năng gả cho Đường Thời mà hợp tác.

    Nếu như mọi người biết, cô không có tí ti hi vọng gì với Đường Thời, những nhà kinh doanh đều là người tinh anh, sẽ biết tương lai Cố Gia không có một chút lợi ích, đến lúc đó nhất định nhao nhao không hợp tác với Cố Gia nữa.

    Cho đến lúc này, sự nghiệp Cố gia tuyệt đối sẽ tràn đầy nguy cơ!

    Cố Khuynh Thành trầm tư có chút lâu, lâu đến nỗi Đường Thời cảm thấy cô thật sự sẽ cự tuyệt đề nghị này của anh.
     
  19. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 38. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (2)
    Chương 38. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (2)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi Đường Thời có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm gương mặt thật xinh đẹp của Cố Khuynh Thành, hơi hơi có chút thất thần.

    Anh lớn hơn cô ba tuổi, lúc anh giống như tiểu đại nhân mặc tây trang bắt đầu đùa giỡn, cô đúng lúc mặc váy tiểu công chúa hồng nhạt đang ở sân nhỏ Cố Gia tập tễnh học đi.

    Nhìn người giúp việc của cô vừa rời khỏi, cô một mình chậm rì rì hướng chỗ hàng rào ngăn cách sân hai nhà đi tới.

    Cô vừa mới học được đi đường, bước chân còn có chút không vững, đi chưa được hai bước không cẩn thận liền ngã trên mặt đất, cô cũng không ghét bỏ trên mặt đất bẩn, liền dùng cả tay chân bò.

    Hàng rào sân hai nhà, khe hở ở giữa có chút lớn, lúc ấy cô chỉ có một tuổi, từ trong lỗ hổng hàng rào đó bò đến sân Đường gia.

    Lúc ấy anh bốn tuổi, đã biết rất nhiều chữ, đang đam mê sách chuyện xưa, anh học dáng ngồi người lớn bắt chéo hai chân nhìn say sưa, kết quả phát hiện trên chân truyền đến một cỗ sức nặng, anh cau mày ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện một cô bé bẩn thỉu dơ dáy ôm chân của anh đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt anh, mở to một đôi mắt to vô tội ngập nước, tò mò nhìn quyển sách trên tay anh.

    Mặc dù lúc ấy anh mới bốn tuổi, nhưng mà anh cũng đã thích sạch sẽ đến mức làm người ta giận sôi, anh nhìn thấy trên váy xinh đẹp của cô, trên bít tất trắng tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đều là bùn, nhất thời anh không có bất kỳ chần chờ liền cau mày rút chân từ trong tay cô ra ngoài, sau đó đặt sách chuyện xưa ở trên bàn, cầm lấy khăn tay lau ống quần mình.

    Có thể là lúc anh lấy chân ra có chút nhanh, cô không đứng vững liền đặt mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cô cũng không khóc chỉ chuyển người lại ngay tại chỗ, sau đó bò đến cạnh bàn, không rên một tiếng đứng lên, vươn ra tay nhỏ thật bẩn về phía sách chuyện xưa của anh cầm lấy.

    Anh đang xem chuyện xưa đến chỗ hay tuyệt, tay cô bẩn như thế, vẻ mặt anh lập tức ghét bỏ nói một câu "Bẩn" , sau đó liền nhanh tay nhanh mắt cướp đoạt sách chuyện xưa kia trước.

    Lúc ấy cô đã hiểu được gần hết lời nói, miệng cũng có thể nói đơn giản, cô có thể biết được "Bẩn" là một từ không tốt, cho nên lập tức bỉu môi, có chút tức giận nhìn chằm chằm anh.

    Cô bé bẩn như vậy anh mặc kệ! Anh cầm lấy sách của mình, nghĩ cũng không nghĩ liền chuẩn bị hướng về phía trong phòng mình đi, kết quả anh chỉ mới đứng lên, cô đột nhiên liền vươn tay giật lấy sách từ trong tay anh.

    Anh xoay người, theo bản năng đoạt lại.

    Cô có thể biết anh muốn cướp, cũng có thể biết cô cướp đoạt của anh, cho nên hai tay nhỏ mũm mĩm trực tiếp kéo sách chuyện xưa, xé thành hai nửa.
     
  20. Phiên Phiên

    Phiên Phiên Super Member
    • 1091/1243

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    17,676
    Chương 39. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (3)
    Chương 39. Không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng (3)

    Editor: Quỳnh Nguyễn

    Đường Thời nghĩ tới đây, khóe môi nhịn không được hơi hơi giương cao.

    Lúc ấy cô mới chỉ một tuổi vậy mà đã biết đạo lý vật mình cần tìm nếu cướp đoạt không được liền phá hủy!

    Chuyện này trôi qua hai mươi mấy năm, anh còn nhớ rõ ràng vẻ mặt mình lúc đó rốt cuộc như thế nào.

    Rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi hận không thể đạp một đạp cho bánh bao thịt này quỳ rạp trên mặt đất, nhưng mà lại cứ muốn duy trì hình tượng của mình nên kiềm chế.

    Lúc ấy anh tức giận đến nỗi mặt đỏ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô, nhưng mà cô lại hồn nhiên hết sức chuyên chú xé sách chuyện xưa củ anh.

    " Khuynh Khuynh? Khuynh Khuynh?"

    Đột nhiên một giọng nói kêu la truyền đến, Cố Khuynh Thành lập tức ném sách bị cô xé xé thành một mảnh lộn xộn xuống, hướng về phía lan can bò đi.

    " Khuynh Khuynh, con làm sao lại bò qua sân Đường gia?"

    " Khuynh Khuynh, con xem trên người con tại sao lại bẩn như vậy?"

    Mẹ của Cố Khuynh Thành trách cứ cô xong, lấy tay lau xoa xoa mặt giúp cô, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy anh đứng ở lan can trước mặt.

    Mặc dù đáy lòng anh chán ghét Cố Khuynh Thành nhưng không có quên hết lễ phép, lập tức có hiểu biết mở miệng hỏi thăm sức khoẻ: " Bác Cố khỏe."

    " A Thời khỏe." Mẹ của Cố Khuynh Thành khom người xuống, nói với Cố Khuynh Thành: " Khuynh Khuynh, đó là con trai dì Đường, gọi là anh Đường Thời."

    Cố Khuynh Thành nói chuyện vẫn chưa lưu loát, hô không được bốn chữ, cô cũng không có thù dai như người lớn, hoàn toàn quên hết chuyện xé sách của anh vừa rồi, mắt to đen như mực, giọng nói non nớt mở miệng hô một tiếng: " Anh."

    Mặt vốn bẩn thỉu dơ dáy của cô đã bị bà Cố lau sạch sẽ, lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, phấn điêu ngọc trác tri thức đáng yêu mê người, mặt tròn tròn giống quả táo, làm cho đáy lòng anh lúc gần bốn tuổi có một kích thích rất muốn nhào lên cắn một miếng.

    ----

    Đáy lòng Cố Khuynh Thành do dự giãy dụa rất lâu mới đưa tầm mắt nhìn Đường Thời, cô chần chờ một chút mới mở miệng hỏi: " Anh nói lời giữ lời?"

    Đường Thời vẫn đắm chìm ở trong hồi ức đột nhiên nghe thấy giọng nói Cố Khuynh Thành, anh hơi hơi hồi phục tinh thần lại không biết cô mới nói cái gì.

    Đường Thời trầm mặc làm cho Cố Khuynh Thành đoán không ra đáy lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, giọng nói Cố Khuynh Thành có chút run rẩy mở miệng nói lần nữa: "Có phải em ngủ cùng anh thì anh liền cho em thiệp mời tiệc sinh nhật hay không?"

    Cô không có biện pháp.

    Cố Gia đặt tất cả tiền cược ở trên người cô, cho nên mặc kệ Đường Thời cho cô nhiều vấn đề khó khăn như thế nào, cô có thể làm là nghênh đón lưỡi dao mà đến.

    Cho dù vấn đề khó khăn hiện tại này, khiến cô cảm giác khuất nhục hèn mọn, cô cũng chỉ có thể chấp nhận.

    Thân thể Đường Thời lập tức cứng đờ, một tia ôn nhu triền miên hiện lên trong lòng anh nháy mắt tan thành mây khói, anh cảm thấy mình giống như là bị ném vào trong nước lạnh, nháy mắt đóng băng.
     

Chia sẻ trang này