1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình [Ngôn tình]Chúng tôi là sát thủ - Tác giả: Y Nguyệt - Tình trạng: Đang ra

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Y Nguyệt, 24/2/18.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chúng Tôi Là Sát Thủ
    Tác giả: Y Nguyệt
    Thể loại: Ngôn tình
    Số chương: xxx
    [​IMG]
    Giới thiệu:
    Trong một thành phố có một ngôi trường chuyên đào tạo sát thủ. Bọn họ đào tạo sát thủ để đi thực hiện nhiệm vụ. Một tổ chức lớn có tên là DS. Tổ chức này có rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, họ chuyên đi lừa đảo và giết hại rất nhiều người. Đó là một tổ chức cực kì lớn: Bằng cả một nước. Và người lãnh đạo tổ chức đó cực kì nguy hiểm. Thế nên một người trong tổ chức đó đã phản bội lại tổ chức. Ông ấy là một sát thủ chuyên nghiệp ngang hàng với người lãnh đạo tổ chức. Vì ông quá bất bình. Mọi người đều giết rất nhiều người nên ông đã phản bội tổ chức và lập ra một ngôi trường mang tên KS. Trường học đào tạo sát thủ. Ông cũng chính là người quản lí ngôi trường đó. Đào tạo thật nhiều sát thủ để đánh bại cái tên chức DS. Có một cô bé hiền lành, tốt bụng mang tên Sakura. Từ bé đến lớn cô luôn mang trong mình mơ ước được trở thành sát thủ. Nhưng cô bé lại rất nhút nhát và thiếu tự tin. Nhưng dù cho thế nào đi nữa thì cô vẫn theo đuổi ước mơ của mình.

    Link thảo luận truyện : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-chung-toi-la-sat-thu-y-nguyet.2643/
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/2/18
    CHI and PhươngThảo like this.
  2. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 1
    -Sáng dậy​
    Mẹ Sakura: (Hét to) Sa-ku-ra dậy mau, trễ giờ học rồi con, còn định ngủ đến bao giờ nữa hả, dậy mau!!!
    Sakura: Mới sáng sớm mà mẹ đã kêu ầm nhà lên rồi. (Rồi cô nhìn vào đồng hồ đang hiện 7:30) A! Trời ơi, muộn học rồi sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn chứ
    Mẹ Sakura: Mẹ gọi con rát cả cổ họng mà con có chịu dậy đâu. Ngày nào chả thế, mẹ cho muộn học luôn.
    Sakura: Huhu! Sắp muộn học rồi nhanh nhanh.
    -Đang ngồi ăn sáng
    Mẹ Sakura: Sakura bạn con đến rủ kìa, ăn nhanh lên. Cháu vào nhà chơi
    -Đây là Mei bạn thân của mình, rất giỏi võ và cũng muốn trở thành sát thủ.
    Sakura: Con xong rồi, con đi học đây. Đi thôi Mei.
    Mei: Ừm. (Trên đường đi) Tại sao ngày nào cậu cũng dậy muộn vậy hả Sakura??
    Sakura: Hihi. Tại tớ ngủ nướng ấy mà.
    -Trên đường đi. Bỗng có một người chạy đụng mạnh vào Sakura rồi tiếng kêu thất thanh cướp
    Sakura: Là cướp kìa. Mau đuổi theo thôi Mei
    Mei: Ừm
    -Rồi bọn họ liều một phen với bọn cướp
    Mei: Sakura cậu ở đó đi mình sẽ ra xử lí hắn, cậu không biết võ thế nên cậu ở đây đi.
    -Rồi Mei chạy nhanh đuổi theo tên cướp. Sakura cũng chạy theo. Mei đã đập cho bọn cướp một trận. Nhưng khi Mei mải mê đánh đã có kẻ đánh lén đằng sau. Sakura liền chạy tới đánh cho kẻ đánh lén một trận. Bọn cướp sợ chạy.
    Mei: Cảm ơn cậu, Sakura.
    Sakura: Hehe! Cậu nói tớ không có võ cũng không đúng nha! Tớ vừa mới đi học võ đó, mặc dù chỉ được vài tuần
    Mei: Được lắm!
    -Rồi bỗng có người vỗ tay và nói: Được lắm! Các em đủ tư cách để vào trường đào tạo sát thủ rồi, ta sẽ làm thủ tục cho các em.
    Sakura: Bọn mình sẽ học ở trường đó sao. Vui quá!
    Mei: Ừm. Trường đào tạo sát thủ. He he, mấy giờ rồi ta ( nhìn đồng hồ 8:30 ) Á! a a! Muộn học rồi
    Sakura: Sao cơ. A! Muộn học rồi đi thôi.
    -Đến trường
    Cô giáo: Các em đến muộn đứng ra ngoài hành lang cho tôi.
    Vậy là họ đã được được vào trường KS trường đào tạo sát thủ. Công việc trở thành sát thủ đã bắt đầu.

    Hết chap 1
     
    CHI and PhươngThảo like this.
  3. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 2
    Trong giờ học đột nhiên có bốn người lạ bước vào lớp.Ho nói với giáo viên: Xin lỗi cô cho chúng tôi làm phiền một chút. Tôi lTôi là thành viên trong trường đào tạo sát thủ KS.Giao viên chủ nhiệm: À vâng. Cứ tự nhiên . Làm phiền các em học sinh ở đây
    Sakura: Có chuyện gì mà mấy người ngj lại tới đây nhỉ?
    Mei: Chịu. Biết chết liền
    Tôi muốn hỏi trong lớp này vó ai tên là Sakura Kinomoto và Mei Misaki không. Hãy đứng lên
    Sakura: Dạ có ( Rồi đứng lên)
    Mei: Dạ có ( Rồi cũng đứng lên)
    Hai em chúng tôi cần gặp phụ huynh của hai em. Về nói với phụ huynh các em hãy gặp chúng tôi tại cổng trường KS.
    Sakura và Mei: Vâng
    Được rồi. Các em tiếp tục học đi nào. Giờ nghỉ trưa
    Một số bạn trong lớp: Sakura,Mei hai cậu đã làm gì vậy. Mà bốn người lạ từ cái trường nổi tiếng đó tới. Chắc là gây sự chứ gì?
    Sakura: Đâu có bọn mình đâu có làm gì đâu phải không Mei
    Mei: Ừm. Hoàn toàn vô tội
    Sau giờ nghỉ trưa và tan học. Sakura về nhà
    Mẹ Sakura: Có người từ phòng hiệu trưởng của trường KS mới gọi điện cho mẹ qua đó gặp họ để bàn về một số chuyện của con. Con đã làm gì để họ gọi điện về nhà hả
    Sakura: Mẹ ơi ! Con có làm gì đâu ạ.
    Mẹ Sakura: Nếu con không làm gì thì tại sao họ phải họ phải gọi điện về cho mẹ . Con mới chả cái suốt ngày chỉ giỏi đi gây sự.
    Sakura: Mẹ ơi con nói thật là con không có mà
    Mẹ Sakura: Có mau chuẩn bị nhanh lên không rồi còn đi.
    Sakura: Con cũng đi phải đi sao
    Mẹ Sakura: Đúng vậy không nói nhiều nữa lên chuẩn bị đi
    Rồi cuối cùng họ cũng đến được ngôi trường nổi tiếng đó
    Sakura: Wa! Toà nhà đẹp quá đi mất. Ủa. Mei cũng tới sao ( Cô hét to: Này Mei ơi)
    Mei: Ơ! Sakura đó hả ( Cô chạy đến chỗ Sakura)Cậu cũng tới à!
    Sakura: Ừm. Tớ vừa bị mẹ la cho một trận xong
    Mei: Khác gì tớ đâu
    Tại phòng hiệu trưởng
    Hiệu trưởng: Hai vị là phụ huynh của hai cháu Sakura và Mei phải không ạ?
    Hai người mẹ: Vâng
    Hiệu trưởng: Tôi muốn nói vị về hai cháu. Chả là sáng nay trên đường đi dạo tình cờ tôi gặp bọn cướp, đang cướp đồ của một cô gái.Tôi thấy hai cháu đuổi theo tên cướp và phối hợp rất ăn ý với nhau để đánh hắn. Cuối cùng đã lấy lại được đồ cho cô gái đó. Tôi cảm thấy hai cháu hoàn toàn có đủ khả năng ngôi trường này.
    Mẹ Sakura: Ra là vậy. Thưa thầy nếu cho hai cháu học ở đây thì trường cũ của chúng thì tính sao
    Hiệu trưởng: Cô đừng lo tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho hai cháu. Vậy hai vị có đồng đồng ý không ạ?
    Hai người mẹ: Chúng tôi đồng ý
    Hiệu trưởng: Vậy hai cháu sẽ bắt đầừ đi học vào ngày mai. Cảm ơn hai vị
    Mẹ Mei: Không có gì đâu ạ. Nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép
    Hieu trưởng: À ! Vâng
    Vậy là Sakura và Mei đã chính thức được học tại ngôi trường KS. Còn nhiều điều thú vị nữa đấy. Hãy đón xem chương tiếp theo để biết nha
    Hết chương 2
     
    CHI and PhươngThảo like this.
  4. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 3
    Buổi sáng trong lành. Căn nhà Sakura đang yên bình. Bỗng:
    Mẹ Sakura: Sakura! Con có dậy không thì bảo hả. Giờ này mà còn ngủ được sao. Hôm nay con bắt đầu học trường mới rồi đó. còn ngủ đến bao giờ nữa đây.
    Sakura:Thôi nào mẹ còn sớm mà. Hôm nay học trường mới khoan.( Nói mớ). Học trường mới. Á!Á!Á! Muộn học rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới sao lại muộn chứ.
    Mẹ Sakura: Cái con bé này phải ăn đòn mới chịu dậy à. Có nhanh lên không thì bảo. Không định đi học hay sao mà còn ngồi trên giường kêu muộn hả.
    Sakura đang ăn sáng
    Mẹ Sakura: Sakura. Bạn con đến rủ kìa tại sao lúc nào cũng dậy muộn vậy hả?
    Sakura: Con ăn xong rồi ạ. Thưa mẹ con đi học
    Mei: Tại sao lúc nào cậu cũng dậy muộn ngày nào tớ cũng phải đi học muộn với cậu sao hả trời.
    Sakura: Hi hi
    Đến trường. Chào mừng đến với học viện KS
    Sakura:Bọn mình học lớp nào ta.
    Mei:Đây nè! Lớp 7C-3
    Sakura:Bọn mình học chung một lớp sao
    Mei:Đúng vậy đó
    Sakura:Tớ vui quá
    Thầy chủ nhiệm:Thầy sẽ giới thiệu với cả lớp hai bạn mới chuyển tới lớp ta
    Cả lớp xì xào
    Thầy chủ nhiệm:Đó là bạn Sakura Kinomoto và Mei Misaki.
    Sakura:Xin chào các bạn mình tên là Sakura Kinomoto. Rất hân hạnh được làm quen
    Mei:Còn mình là Mei Misaki rất mong được các bạn giúp đỡ
    Thầy chủ nhiệm:Được rồi hai em hãy chọn chỗ của mình đi. Chúng ta bắt đầu vào học. Tiết đầu của chúng ta sẽ học vê cách ư xử và ứng xử khi là một sát thủ.
    Sakura:Trời! Mình tưởng học trường này chỉ học chỉ để trở thành sát thủ thôi ai ngờ lại học cả mấy môn khác hu hu...
    Mei: Cậu đúng là suy nghĩ đơn giản quá rồi đó. Trường nào mà chả dậy mấy môn đó.
    Sau khi tiết học kết thúc. Ra chơi
    Mei: Chúng ta mới đến vẫn chưa quen
    Sakura:Ừm!giờ chả biết phải làm sao
    Đột nhiên có một cô gái đằng sau vỗ vào vai Sakura và nói: Chào các cậu, mình là Aka. Rất vui được làm quen. Chúng ta kết bạn nhé
    Mei: Chào cậu. Rất vui được làm quen
    Sakura:Chào! Hân hạnh được làm quen
    Tiếng chuông vào tiết hai. giờ thể dục
    Thầy chủ nhiệm: Hai em mới vào là Mei và Sakura sẽ làm một cuộc kiểm tra khảo sát để chia lớp
    Mei: Thưa thầy! Giả dụ nếu em và Sakura đỗ thì bọn em có được học chung một lớp không ạ
    Thầy chủ nhiệm: Khả năng đó xảy ra là rất thấp. Vì sẽ xếp theo học lực và tên. Được rồi các em chúng ta bắt đầu luyện tập. Lát cuối giờ thầy sẽ kiểm tra khả năng võ của hai bạn.
    Mọi người: Vâng
    Vậy là hai người sẽ có một bài kiểm tra khảo sát. Liệu họ có vượt qua được hay không. Hãy đón xem chương sau để biết.
    Hết chương 3
     
    PhươngThảo thích bài này.
  5. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 4
    Giờ thể dục mọi người đang luyện tập rất chăm chỉ.
    Thầy chủ nhiệm: Hai em Mei và Sakura đi ra đây. Thầy sẽ kiểm tra môn võ của các em để xem các em tốt đến đâu. Đầu tiên sẽ là bài kiểm tra này
    Mei: Thưa thầy kiểm tra ngay bây giờ ạ!
    Thầy chủ nhiệm: Ừm! Em trước đó
    Mei: Vâng
    Rồi Mei bắt đâù làm bài kiểm tra của mình. Cô tấn công thầy. Thầy đã đỡ lại. Cô xoay người chống trả và huých mạnh vào người thâỳ. Thầy giáo liền lấy tay đỡ nắm chặt tay Mei.
    Mei: Á! Đau quá!
    Thầy chủ nhiệm: Trình độ vẫn còn kém nhưng lần đầu như thế là được rồi. Bạn tiếp theo Sakura
    Sakura: Vâng. Cậu làm tốt tốt lắm Mei
    Mei: Cảm ơn. Cậu cũng vậy nha Sakura
    Sakura tiến đến chỗ thầy. Cô tấn công thầy và bị thầy bắt cô đã chậm chân.
    Sakura không không thể làm gì
    Mei: Sakura cậu sao vậy đánh lại đi chứ đừng có đứng yên như vậy chứ.
    Sakura: Mình không không thể. Trong tình trạng này mình không không biết một chút võ nghệ nào hết.
    Mei: Tự tin lên bài kiểm tra này cậu phải qua. Hãy coi thầy là kẻ thù và chúng ta đang gặp nguy hiểm
    Sakura: Mình ( Rồi ánh mắt tự tin hiện lên) làm được
    Cô đang bị giữ đột nhiên cô dùng chân đá vào chân thầy. Thầy đỡ được. Không ngừng ở đó cô tiếp tục dùng nắm đấm, đấm mạnh vào người thầy và thầy đã chống trả. Và rồi cô tiếp tục đánh. Lúc đó thầy giáo bực lên và một phát nắm chặt chân cô. Vì lúc đó cô định dơ chân đạp vào người thầy.
    Thầy chủ nhiệm: ( Thở hổn hển) Sakura em rất nhanh. Mới đầu thầy tưởng tưởng em không đánh lại như em đã bất ngờ đánh lại thầy làm thầy rất ngạc nhiên. Tiếp những đòn đánh khác em cũng đã rất nhanh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ nhanh. Cần cố gắng thêm nữa. Hai em đã qua bài kiểm tra này.
    Và rồi họ đã qua được những bài kiểm tra khác. Và khi đã có điểm.
    Sakura: Cậu bao nhiêu điểm, tớ 80 điểm
    Mei: Tớ bằng cậu. Bọn mình qua rồi
    Thầy chủ nhiệm: Các em đã có kết quả. Trước tiên thầy xin chúc mừng hai bạn đã vượt qua bài kiểm tra với số điểm tương độ cao 80 điểm. Mei sẽ học lớp 7D-1 lớp dành riêng cho năng lực khá còn Sakura sẽ học lớp 7E-3 lớp đặc đặc biệt của trường. Thôi thầy đi đây.
    Bỗng tiếng chuông reo lên
    Mei: Vào lớp rồi: Bye Bye
    Sakura: Bye
    Sakura bước vào lớp đặc biệt
    Cô giáo: Các em đây là học sinh mới các em hãy làm quen với bạn nhé
    Cả lớp: Vâng. Không biết ai nhỉ
    Vậy là họ đều đã vượt qua bài kiểm tra. Liệu Sakura có làm quen với các bạn hãy không. Hãy đón xem chương sau để biết
    Hết chương 4
     
    PhươngThảo thích bài này.
  6. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 5
    Cô giáo: Người bạn mới Sakura các em hãy làm quen.
    Một cô bạn trong lớp đứng dậy và nói: Chắc cậu vừa vào mà đã gây sự nên mới bị vào lớp này phải không. Nếu như thế thì chúng ta có điểm chung rồi và cả lớp cười phá lên.
    Sakura: Không phải. Mình thi khảo sát và chỉ được có 80 điểm nên mình mới học lớp này.
    Yuuta: Ồ vậy sao. Rất hoan nghênh cậu đến với lớp học đặc biệt này.
    Sakura:Cảm ơn.
    Cô giáo:Các em nghe cho kĩ đây. Ngày kia sẽ là ngày chúng ta chính thức hành động đi tiêu diệt tổ chức DS. Nên ngày mai các em sẽ phải luyện tập. Chúng ta chỉ có một ngày thôi.
    Cả lớp: Vâng ạ.
    Yuuta: Nè Sakura cho tớ thấy khả năng của cậu đến đâu đi
    Sakura: Không tớ còn kém lắm. Chưa giỏi võ được đâu.
    Yuuta: Chúng tớ không cần giỏi võ. Chỉ cần chúng ta đoàn kết là có thể đánh bại được kẻ thù rồi. Và hơn nữa bọn tớ chỉ cần tài suy luận và tốc độ chứ không cần giỏi võ. Nên cậu hãy tự tin lên.
    Sakura: Ừm. Cảm ơn. Nếu như hành động chắc các cậu phải chia nhóm nhỉ. Vậy Yuuta cậu là nhóm nào.
    Yuuta: Tớ không là nhóm nào hết. Lớp này là một nhóm.
    Sakura: Sao có thể.
    Yuuta: Cậu cũng biết là bọn tớ rất ít ngừoi tính thêm cả cậu chỉ có mười người mà thôi.
    Sakura: Ít vậy.
    Yuuta: Đúng vậy. Gia nhập nhóm mình đi.
    Sakura: Được thôi. Mình đồng ý. Mình thấy rất vui.
    Bỗng đồng hồ reo lên và rồi giờ học đã kết thúc mọi người bắt đầu cho buổi luyện tập của mình để thi đấu. Sakura đang chuẩn bị đi luyện tập. Cô ghé qua chỗ Mei đang ở đó.
    Sakura: Mei!
    Mei: Ủa! Sakura cậu vào đây để làm gì vậy
    Sakura: Tại mình đi qua nên vào thôi có hì đâu chứ. Này Mei! Cậu làm quen được với nhiều bạn mới không. Cậu gia nhập nhóm nào?
    Mei: Mình quen được rất nhiều người. Mình còn có một nhóm giỏi nữa cơ. Chắc chắn sẽ thắng đó.
    Sakura: Vậy sao? Tốt quá. Lớp mình thì khác chỉ có chín người trong cái lớp đặc biệt đó thêm mình là thành mười. Nên bọn mình lập thành một nhóm có mười người đó.
    Mei:Trời ơi ít vậy. Lớp cậu ít ghê.
    Sakura: Ừm. Thôi bọn mình đến phòng luyện tập đi. Mai thi rồi.
    Mei: Ok. Đi thôi.
    Và rồi cuối cùng cũng đến ngày phải chiến đấu với cái tổ chức danh tiếng đó DS. Họ sẽ làm gì? Hãy đón xem chương sau để biết.
    Hết chương 5

     
    PhươngThảo thích bài này.
  7. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 6
    Một buổi sáng không khí trong lành mát mẻ tại ngôi trường này. Trong lớp học của Sakura.
    Cô giáo: Các em hôm nay chính là ngày chúng ta phải chiến đấu. Các em sẵn sàng chưa.
    Mọi người trong lớp: Dạ rồi.
    Cô giáo: Trong khi chiến đấu nhất định không được để bất cứ sai sót nào làm ảnh hưởng. Vì cuộc chiến rất quan trọng. Các em nhớ chưa.
    Mọi người trong lớp: Vâng.
    Sakura: Mình lo quá đi mất. Nếu ra chiến trường thì sẽ như thế nào nhỉ?
    Yuuta: (Mặt toát mồ hôi) He he! Không phải chiến trường mà là chiến đấu.
    Sakura: Xin lỗi.
    Cô giáo: Các em chúng ta còn 48 giờ 27 phút nữa để hành động vậy nên trong khoảng thời gian đó hãy tranh thủ luyện tập cả ngày lẫn đêm.
    Sakura: Này Yuuta! Nếu chiến đấu thì ắt phải dùng súng để bắn phải không?
    Yuuta: Đương nhiên. Chẳng nhẽ dùng tay không.
    Sakura: ( Khuôn mặt cô hốt hoảng) Nhưng mình không biết dùng súng. Chưa bao giờ mình cầm súng cả.
    Yuuta: Cậu nói cái gì? Chưa bao giờ cầm dúng. Trời ơi. Sao không bảo sớm để người ta dạy cho. Bây giờ thì kịp sao được. Thôi tranh thủ thời gian. Cậu với tớ đi luyện tập bắn súng.
    Sakura: Ừm!
    Rồi hai người chạy nhanh đi luyện tập. Chạy qua lớp Mei
    Mei: Này! Sakura cậu đi đâu vậy. Về chung đi.
    Sakura: Xin lỗi. Hôm nay cậu tự về một mình được không monhf có chuyện quan trọng phải làm rồi. Giờ mình đang bận mình đi trước đây. Tạm biệt.
    Mei: Tạm biệt( Khuôn mặt buồn hẳn đi). Sakura hồn nhiên trong sáng giờ lại có việc quan trọng phải làm. Chưa bao giờ thấy cậu ý quan tâm đến như vậy. Về nhà một mình thôi.
    Lúc đó Yuuta và Sakura đang luyện tập bắn súng cứ một lúc lại nghe thấy tiếng bùm tiếng nổ của súng
    Yuuta:( người mệt lử)Sakura cậu khá hơn nhiều rồi đấy.
    Sakura: Cảm ơn(rồi tiếp tục bắn)
    Bỗng nhiên. Tiếng nổ: Bùm!
    Sakura: A! Trúng rồi. Vui quá đi mất. Nè Yuuta cậu nhiều xem trúng rồi kìa.( rồi cô bắn3,4 phát súng nữa. Đều trúng)
    Yuuta: Cuối cùng sau sáu tiếng đồng hồ cậu cũng đã bắn trúng. Trời tối rồi đi về thôi. 9 giờ rồi đó.
    Sakura: Muộn thế sao.
    Yuuta: Đúng mai là bắt đầu chiến đấu rồi đó. Về ngủ đi để mai lấy sức mà chiến đấu nhớ chưa.
    Sakura: Ừm! Mình về thôi.
    Vậy là cuộc chiến đấu đã chính thức bắt đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra liệu họ có thành công không. Hãy đón xem chương sau để biết.
    Hết chương 6
     
    PhươngThảo thích bài này.
  8. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 7
    Vào lúc 40 giờ nếu tính giờ thường ngày thì sẽ là hai giờ đêm. Sakura đang yên giấc ngủ ngon. Bỗng tiếng mở cửa"Rầm"
    Mei(Cô hét lên) Sa-ku-ra dậy mau đén giờ hành động rồi. Dậy mau
    Sakura: Hả(Nói mớ) thôi nào để tớ ngủ thêm tẹo nưa ới có hai giờ
    Mei: Còn ngủ gì nữa bây giờ bắt đầu đi chiến đấu rồi đó.
    Sakura(Nói mớ) chiến đấu, hôm nay( Cô vùng dậy) Trời! Hôm nay đi chiến đấu mình quên mất( Rồi cô luống cuống chuẩn bị )
    Mei: Nhanh lên đó mình ra sảnh đợi, mọi người tập trung hết rồi chỉ còn cậu thôi đó.
    Sakura:Ừm.(Rồi cô chuẩn bị)
    Sakura bắt đầu ra ngoài sảnh nơi mọi người đang tập trung. Cô xếp hàng
    Thầy hiệu trưởng: Các em hôm nay là ngày chiến đấu các em phải làm thật tốt. Và tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Nghe chưa
    Toàn trường: Vâng ạ!
    Thầy hiệu trưởng: Các em đây là những bộ trang phục nhà trường đã chuẩn bị. Trang phục để chiến đấu hãy mặc nó vào rồi chúng ta bắt đầu hành động.
    Sakura đi thay đồ. Khi cô thay xong Sakura bước ra sảnh trong trang phục của một sát thủ mái tóc màu đỏ với đôi mắt màu đỏ tự tin thêm chút lạnh lùng bước đi. Thật khác với Sakura thường ngày.
    Mọi người: Ồ! Đẹp thiệt.
    Một tiếng ồ rất to.
    Yuuta: Cậu đẹp thiệt đó Sakura. Rất đẹp.
    Mei: Đúng đó rất đẹp. Cậu mặc bộ đồ này nhìn khác hẳn. Sakura hiền hòa như ngày nào giờ đã trở lên lạnh lùng khi mặc bộ đồ đó.
    Sakura: Thật sao! Cảm ơn.Những tớ không có lạnh lùng chỉ là mặc bộ đồ nó mới toát lên vẻ đó thôi.
    Một người trong số đó: Nè! Bạn đẹp thiệt đấy. Mỹ nhân của trường luôn đó.
    Sakura: (Đắc ý) Cảm ơn.
    Thầy hiệu trưởng: Kế hoạch là như này. Các em sẽ phân chia theo nhóm các quận, huyện quanh thành phố. Và khi khẩn cấp hãy gặp ta ở trung tâm thành phố.
    Mọi người: Rõ.
    Lúc đó là vào 5 giờ sáng mọi người vẫn đang chuẩn bị, người thì chạy đi chạy lại ổn định chỗ, người thì làm nhiệm vụ. Ai ai cũng bận. Lúc đó chỉ còn đúng một ngày rưỡi nữa thôi.
    Sakura: ( Cô vừa chạy vừa hỏi) Nè! Yuuta cậu núp ở đâu. Tớ sẽ núp ở đằng kia.
    Yuuta: Tớ núp cùng cậu.
    Sakura: Ok. Đến nơi đó và rồi bọn mình sẽ liên lạc cho Mei chuẩn bị sẵn sàng.
    Rồi họ chạy ra khỏi trường. Lúc đó tiếng chuông reo lên. Đing.... Đong.....Đing. Đó là dấu hiệu bắt đầu hành động. Mọi người bắt đầu chạy đến thành phố và bắt đầu chiến đấu.
    Sakura: ( Cô gọi cho Mei) Nè Mei cậu được chỗ ẩn náu chưa.
    Mei: Rồi. Mình đang chờ địch.
    Sakura: Sẵn sàng.
    Mei: Sẵn sàng.
    Thầy hiệu trưởng: Các em.
    Mọi người: Có.
    Thầy hiệu trưởng: Sẵn sàng chưa?
    Mọi người: Sẵn sàng chiến đấu.
    Thầy hiệu trưởng: Bây giờ là chín giờ. Chúng ta còn tám tiếng nữa hãy chuẩn bị. Khi nào nghe thấy tiếng súng của ta mọi người sẽ bắt đầu chiến đấu.
    Mọi người: Rõ.
    Vậy là mọi người đã bắt đầu hành động. Chuyện gì xảy ra. Hãy đón xem chương sau để biết.
    Hết chương 7
     
    PhươngThảo thích bài này.
  9. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 8
    Vào lúc một giờ sáng chỉ còn hai tiếng nữa là bắt đầu hành động. Mọi người đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh của thầy hiệu trưởng. Không khí thật yên tĩnh, thêm chút hồi hộp và sự chuẩn bị sẵn sàng của mọi người. Mọi người cứ đợi cho tới khi còn mười phút. Những sát thủ của tổ chức DS đang tới, đang tiến đến đây. Ai cũng có thể cảm nhận được cuộc chiến đấu sắp bắt đầu. Chỉ còn có năm phút nữa Mọi người đang trong tư thế sẵn sàng. Và rồi người của DS đã đến được thành phố. Họ vừa đặt chân vào thành phố. Bỗng có tiếng súng " Bùm". Đó là tiếng súng của thầy hiệu trưởng. Dấu hiệu hành động. Và rồi mọi người bắt đầu nổ súng. Những tiếng súng cứ vang lên liên tục.
    Thầy hiệu trưởng: Hary! Đổi vị trí. Chuyển
    sang vị trí số 5 tiếp tục hành động.
    Hary: Rõ.
    Thầy hiệu trưởng: Sakura. Em mau đổi vị trí tiến đến gần địch và nấp ở đó rồi tấn công họ bất ngờ.
    Sakura: Rõ.
    Thầy hiệu trưởng: Mei em đi theo Sakura.
    Mei: Rõ.
    Sakura chạy qua những nơi đang chiến đấu cùng Mei chạy tránh những đường đạn, ẩn náu vào chỗ gần nhất ở định. Và rồi hai người nhắm "Bùm". Tiếng nổ súng liên tục đã có rất nhiều người bị bắn trúng.
    Sakura: Mei cậu nhắm chuẩn đấy.
    Mei: Cậu cũng vậy.
    Mọi người đang chiến đấu hết mình. Và rồi đột nhiên từ đằng sau có hai người bắt Sakura và Mei. Họ bị bắt và rồi tiếng súng vang lên. Dừng chiến đấu. Mọi người ngạc nhiên họ tập trung tại trung tâm.
    DS: Ta đã bắt được người của các ngươi hãy mau đầu hàng đi.
    KS: Ngươi. Không bao giờ ta đầu hàng.
    DS: Vậy thì ta sẽ giết hai con nhỏ này.
    Mọi người: Hả? Cái gì Sakura và Mei sao họ không thể bị bắt như thế được.
    DS: Có đầu hàng không ( Rồi dí súng vào mặt Sakura và Mei) Ta đếm đến ba ngươi không đầu hàng thì ta sẽ giết bọn chúng.3,2,1
    KS: Đừng ta ta đầu hàng.
    Sakura: Không đừng đầu hàng mặc kệ bọn con.
    Mei: Đúng vậy.
    DS: Ha ha. Qúa muộn rồi. Các ngươi đã đầu hàng.
    Mei: Không thể nào.( Cô quay sang Sakura)
    Sakura: ( Người cô run lên vài giọt nước mắt đã rơi xuống) Đầu hàng rồi ư. Ta không cho phép. ( Mặt cô hiện lên đôi mắt lạnh lùng và tự tin)
    Mei: Sakura.( Rồi Mei tự tin hẳn lên) Chúng ta không đầu hàng.
    Sakura: Đúng chúng ta không bao giờ thua.
    Mei và Sakura: Vì chúng ta là sát thủ. Chiến đấu tới cùng vì mọi người.
    Và rồi hai người họ trở nên mạnh mẽ. Họ đang bị bắt rồi phối hợp với nhau đánh bọn chúng. Mei thì dùng võ thuật vừa đánh vừa cầm súng bắn. Đánh bọn họ rất đau. Còn Sakura lại dùng võ đánh rất nhanh cô đánh liên tục và cầm súng bắn. Bọn họ không tài nào có thể chống lại được. Cuối cùng họ lại đầu hàng trước KS và rút lui.
    Mọi người:( Ngạc nhiên) Oa! Tuyệt thật.
    Yuuta: Hai cậu giỏi lắm làm rất tốt.
    Thầy hiệu trưởng: Hai em làm rất tốt thầy tưởng là chúng ta đã thua chứ. Thầy xin tuyên bố: Chúng ta đã thắng.
    Mọi người: Hoan hô.
    Thầy hiệu trưởng: Mở tiệc ăn mừng nào?
    Vậy là cuộc chiến của họ đã kết thúc. Bọn họ đã đành thắng lợi. Nhưng đây mới là bắt đầu còn nhiều trận chiến khác nữa vẫn đang đợi họ. Hãy cùng đọc chương tiếp theo để biết nhé.
    Hết chương 8
     
    PhươngThảo thích bài này.
  10. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 9
    Một ngày mới lại bắt đầu. Trong nền trời xanh mát. Trận chiến đã qua một chiến thắng vang lừng cùng với đó là một bữa tiệc thú vị. Ngôi trường KS hôm nay lại bắt đầu một ngày mới với nhiều nhiệm vụ đang đợi họ.
    Mei:( Tiếng mở cửa" Rầm ") Sa-ku-ra cậu có dậy không hả không dậy nhanh là trễ giờ bây giờ
    Sakura: Uả Mei thôi cậu để tớ ngủ thêm tẹo nữa đi mà.
    Mei: Ngủ gì mà ngủ 8 giờ rồi đó.
    Sakura: Cậu nới gì( Nói mớ) 8 giờ. Á !A!A! Trễ giờ học rồi dậy dậy nhanh. Ôi trời.
    Mei: Hi Hi( Mắc quả lừa to) Hi Hi
    Sakura: Nhanh nhanh.
    Sakura cuống cuồng dậy chuẩn bị xong xuôi đâu đó. Cô nhìn lại đồng hồ 7:00.
    Sakura: Ơ! Chẳng phải cậu bảo là 8 giờ rồi sao. giờ mới có 7:00.( Khuôn mặt ngơ ngác).
    Mei:( Phì cười) Ha ha, ha ha ăn quả lừa to ha ha...
    Sakura: Mei cậu dám đùa tớ hả( Làm bộ mặt tức giận) Hứ. Không thèm chơi với Mei nữa.
    Mei: Thôi thôi xin lỗi. Đừng giận mà
    Sakura:(Phì cười) Ble, Hi hi cậu cũng bị mắc lừa ha ha...
    Mei: Sakura. Ha ha..
    Rồi họ đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Từ phía xa có tiếng vọng lại của Yuuta.
    Yuuta: Nè! Hai cậu chờ mình với. Hôm nay hai cậu đi sớm ha.
    Mei: Tại hôm nay có hứng.
    Đến lớp của Mei.
    Mei: Thôi mình vào lớp đây. Tạm biệt.
    Sakura và Yuuta: Tạm biệt.
    Rồi họ đến lớp của họ. Nói chuyện một lúc bỗng tiếng đồng hồ vang lên: Đing... đong...đing...đong...Đó là giờ vào lớp. Mọi người ổn định chỗ ngời. Cô giáo: Các em cuộc chiến đấu hôm trước các em làm rất tốt. Cô rất vui. Được rồi các em trật tự nào.Hôm nay cô sẽ giới thiệu một bạn học sinh mới. Em mau vào nào.
    -Giờ là giữa năm mà vẫn có học sinh chuyển đến sao?
    Không biết có phải cao thủ không nhỉ?
    Nếu là cao thủ thì tốt quá.
    Cô giáo:( Quay lên bảng viết tên học sinh mới chuyển đến Côsimiwha Haruta)
    Rồi bạn học sinh mới bước vào.
    - Thì ra là một bạn học sinh nam. Nhưng mà đẹp trai đấy.
    Các bạn con gái thì mồm chữ O mắt chữ A. Còn các bạn nam thì mồm chữ H mắt chữ G. Bọn con gái thì vui sướng vì đó là soái ca. Bọn con trai thì muốn đó là cao thủ có thể làm bạn cùng. Cô giáo: Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi.
    Haruta: Tôi tên là Côsimiwha Haruta từ nay về sau mong các bạn giups đỡ.
    - OK.
    Sakura:( Mặt bình thường)Tên đó có gì hay chứ có đúng mái tóc vàng chói cả mắt. Đôi mắt màu vàng thì ra vẻ ta đây. Nhìn mà thấy ghét.
    Cô giáo: Được rồi em chọn chỗ cho mình đi.
    Haruta: Cô sắp cho em đi em thấy hết chỗ rồi.
    Cô giáo: Vậy em ngồi đằng sau Sakura nha.
    Haruta: Vâng( Đắc ý)
    Sakura:( Nghĩ trong đầu: Nghĩ sao lại ngồi gần mình chứ nhìn cái vẻ mặt đã ghét rồi. Tiểu tử thối ngươi không đủ tư cách ngồi sau ta.)
    Cô giáo: Các em chúng ta học xong giờ này. Mỗi người sẽ luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Chúng ta cần thực hiện đi lấy lại viên kim cương đã mất trong bảo tàng. Các em nghe rõ chưa.
    - Vâng ạ.
    Trời! Vậy là lớp Sakura có một học sinh mới. Đẹp trai mà lạnh lùng. Nhưng Sakura lại có ác cảm về cậu ý. Chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy đọc tập tiếp theo để biết.
    ~ Hết chương 9 ~
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/4/18
    PhươngThảo thích bài này.
  11. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 10
    Sau tiết học mọi người bắt đầu với môn võ. Ai, ai cũng luyện tập chăm chỉ.
    thầy giáo: Haruta. Em là học sinh mới chuyển đến. Em cho thầy thấy em giỏi võ đến mức nào.
    Haruta: ( Khuôn mặt lạnh lùng trả lời) Dạ được.
    Rồi họ đấu với nhau cũng khá lâu.
    Thầy giáo: Haruta. Em giỏi đấy. Rất giỏi. Đến thầy cũng khâm phục. Rất tốt.
    Sakura: ( Nghĩ trong đầu:- Xí! Cái tên tiểu tử đó mà cũng được thầy khen sao. Hứ! Không thèm quan tâm)
    Haruta: ( Khuôn mặt lạnh lùng không thèm quan tâm. Bỏ ngoài tai . Chỉ nhìn về một hướng đó là Sakura)
    Đing...đong...đing...đong...
    Yuuta: Tan học rồi. Về nhà thôi.
    Sakura: Ừm.
    Và họ đi đến lớp Mei.
    Yuuta: Mei ơi về thôi.
    Mei: Ừm. Uả Sakura sao mặt cậu trông có vẻ không hài lòng vậy.
    Yuuta: Từ cái lúc có cậu học sinh đó chuyển đến là mặt Sakura đã như thế rồi.
    Mei:Lớp có học sinh mới sao. Ai vậy?
    Yuuta: Tên là Haruta. Rất đẹp trai.
    Mei: Vậy à! Này Sakura có phải vì cậu Haruta đó không?
    Sakura: Cậu nói đúng. Hắn ta là tiểu tử thối. Lúc bước vào lớp, hắn ta tỏ vẻ lạnh lùng ta đây. Giờ thể dục được thầy giáo khen sau đó tỏ vẻ không quan tâm.Rồi lúc đó cứ nhìn người ta chằm chằm làm lạnh hết sống lưng.
    Mei: Thì ra là cậu ghen với cậu ta.
    Sakura: Đâu có.
    Mei: Rõ ràng cậu ta giỏi hơn cậu, được nhiều người mến nên cậu tức chứ gì. Đừng qua mặt tớ.
    Sakura: Có chút. Thôi về nhanh lên.
    Rồi họ đi về kí túc xá. Cậu nhóc Haruta đó vẫn đang đứng nhìn về phía Sakura với một ánh mắt lạnh lùng khó tả.
    Buổi chiều hôm đó ba người cùng luyện tập để chuẩn bị cho tối mai. Họ luyện tập không ngừng nghỉ cứ tập cho tới khi trời sập tối mới thôi. Sakura và Mei về kí túc xá.
    Sakura: Cả ngày luyện tập mệt quá giờ tớ chỉ muốn ngủ mà thôi.
    Mei: Cậu nói có lí. Giờ phải đi nghỉ thì mãi mới có sức mà học rồi còn chiến đấu nữa.
    Sakura: Ừm.
    Vậy là họ được giao nhiệm vụ bảo vệ viên kim cương sẽ bị lấy đi vào 9 giờ tối mai. Họ sẽ làm gì. Liệu họ có thành công hay không. Hãy đọc chương tiếp theo để biết.
    ~ Hết chương 10 ~
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/4/18
    PhươngThảo thích bài này.
  12. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 11
    Buổi sáng. Tiếng chuông đồng hồ reo Đing...đong...đing...đong...
    Sakura: Sắp muộn học rồi.
    Mei: Tớ đã bảo mà lần này đâu.
    Sakura chạy một mạch đến lớp. Cô tới lớp và mở cửa mạnh một cái đến nỗi kêu " Rầm". Cô thở hổn hển đi vào chỗ ngồi của mình. Vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước tới và nói: Các em chúng ta sẽ không thực hiện nhiệm vụ nữa.
    Cả lớp xì xào.
    Cô giáo: Các em trật tự. Chỉ có bốn người thâm gia nhiệm vụ lần này đó là Sakura, Yuuta, Haruta và Mei ở lớp 7D-1.
    Sakura: Sao lại là bọn mình.
    Yuuta: Mình chịu. Biết chết liền.
    Sakura: Khoan.( Nghĩ trong đầu:- Còn có cả cái tên tiểu tử thúi kia đi nữa sao thật là bất hạnh cho mình quá đi trời ơi.)
    Haruta: Sakura. Cậu có vẻ không hài lòng nhỉ?( Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô)
    Sakura: Hi Hi... Đâu có chỉ là hơi bất ngờ thôi không làm sao đâu.
    Haruta: Vậy hả? Từ nãy giờ nhìn thấy cậu trông căng thẳng ghê.
    Sakura: Hi Hi...( Cười đểu) ( Nghĩ trong đầu:- Tiểu tử thối lại ra vẻ ta đây. Tức chết đi mất.)
    Cô giáo: Tan học ba em cùng với Mei lớp 7D-1 ở lại chúng ta sẽ bàn kế hoạch cho tối nay. Được chứ.
    Ba người: Vâng.
    Cô giáo: Cần nhanh và khẩn trương bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
    Bốn người: Vâng.
    Sau giờ tan học họ tập trung tại phòng hiệu trưởng và họ cùng bàn cho kế hoạch tối nay.
    Thầy hiệu trưởng: Các em cần chuẩn bị thật tốt nhiệm vụlần này biết chưa. Có bốn người thì hai người sẽ là một đội. Phân chia và đi thực hiện nhiệm vụ đi. Tuyệt đối không được để bất cứ sai sót nào làm ảnh hưởng.
    Bốn người: Rõ
    Thầy hiệu trưởng: Haruta và Sakura một đội, Mei và Yuuta một đội.
    Bốn người: Rõ.
    Sakura:(Nghĩ trong đầu:- Tại sao mình lại thực hiện nhiệm vụ với tên tiểu tử thúi này chứ. Thật là bực mình.) Nè các cậu bọn mình còn sáu tiếng nữa hãy tranh thủ thời gian luyện tập thôi.
    Mei: Ý kiến được đó. Đi thôi.
    Haruta: Tôi sẽ không luyện tập.
    Yuuta: Tại sao?
    Haruta: Bởi vì tôi không phải luyện tập. Tôi giỏi rồi.Nhiệm vụ lần này tôi đi một mình đã đủ. Các người đi chỉ tổ làm vướng chân mà thôi.
    Yuuta: Cậu?
    Sakura: Nè! Haruta cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Đừng nghĩ tụi này vô dụng. Tụi này mới là người không cần cậu đó. Xí! Đồ tiểu tử thúi.
    Haruta: Ồ! Vậy sao? Để tôi xem ai mới là người cần ai tóc đỏ à. Cô đặt biệt danh cho tôi hay lắm.
    Sakura: Hay thì sao. Đồ kiêu ngạo.
    Haruta: (Cười gian rồi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ngoảnh mặt đi, đi luôn.)
    Sakura: (Hét to) Cậu cứ chờ mà coi xem ai sẽ giỏi hơn ai. Hức. Về thôi mấy cậu.
    Yuuta: Thế không luyện tập à?
    Sakura: Không cần nữa. Mọi người về chuẩn bị. Đúng bảy giờ gặp nhau tại chợ gần trường.OK.
    Mei: Được.
    Rồi họ bắt đầu đi chuẩn bị. Họ về phòng và chuẩn bị tất cả. Lập kế hoạch để chiến đấu. Và đúng bảy giờ họ gặp nhau ở chợ gần trường.
    Mei: Mới có ba người còn Haruta đâu?
    Sakura: Quan tâm cậu ta làm gì? Kệ cậu ta đi.
    Yuuta: Nhưng cậu với cậu ta là một nhóm mà. Nếu cậu ta không đi thì chỉ còn một mình cậu làm thôi đó.
    Sakura: Mặc kệ.Tớ có thể tự làm được. Thôi tớ đi đây gặp lại các cậu ở bảo tàng nhé!
    Mei và Yuuta: Ừm.
    Rồi Sakura chạy, cô chạy đi để thám thính.
    Sakura: Đúng rồi! Mình nhớ là có đường tắt để tới viện bảo tàng. Đâu nhỉ?( Nhìn, ngó quay đầu) A! Kia rồi chỉ cần đi qua cánh rừng đó là được.( Cô nhìn đồng hồ 7:30) Chỉ còn ba mươi phút nữa. Đi nhanh nào.( Rồi cô chạy một mạch vào trong rừng. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cuối cùng mệt quá cô ngồi nghỉ) Trong rừng tối qúa đèn pin sắp hết điện rồi giờ mình mệt quá chả còn sức.
    Bỗng có tiếng chim kêu rồi tiếng loạt xoạt quanh cô. Cô bắt đầu sợ, người run lẩy bẩy cô tiếp tục đứng đậy chạy, cô nghe đằng sau như có tiếng bước chân. Và rồi" Rầm" cô vấp vào vách đá và ngã. Tiếng loạt xoạt càng gần.
    Sakura: Sợ quá! Cứu với!
    Yuuta:Tìm được cậu rồi. May quá! Phù!
    Sakura: Là Yuuta và Mei sao hai cậu lại ở đây?
    Mei: Bọn tớ tới bảo tàng mà không thấy cậu lên đi tìm.Trong lúc tìm bọn tớ thấy cậu chạy thoáng qua và đi vào khu rừng đó lên đã đuổi theo. Thật may khi đã tìm thấy cậu.
    Vậy là họ đã bắt đầu hành động. Rất may cho Sakura là Yuuta và Mei đã tìm được cô. Nếu không sẽ bị lạc đường. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy đón xem chương sau để biết.
    ~ Hết chương 11 ~
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/4/18
  13. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 12
    Ba người cuối cùng cũng đến viện bảo tàng chỉ còn 10 phút nữa là đóng cửa.
    Haruta: Sao ba người đến muộn vậy đúng là đồ chậm chạp( Ánh mắt lạnh lùng)
    Mei: Bọn tôi gặp một số việc bận nên đến muộn được chưa.
    Haruta: Việc bận gì tôi không quan tâm, các người đến muộn quá đấy.
    Sakura:Trễ thì sao chứ bọn tôi bận thì đến trễ liên quan gì tới cậu ( Cô bước tới, đột nhiên ngã uỵnh xuống)Á! Á! Đau quá!
    Yuuta: Cậu sao vậy? Chân cậu chảy máu kìa, máu chảy nhiều quá. Không sao chứ.
    Sakura: Mình không sao chỉ là hơi đau một chút thôi mình vẫn đi được. Chắc là do lúc đó chạy nhanh quá thế là tớ bị vấp vào vách đá và ngã thế thôi không sao đâu. Tớ đứng lên cho mà xem(Rồi cô đứng dậy đột nhiên lại ngã xuống).
    Mei: Không sao chứ?
    Sakura: Có ai có mảnh vải không?
    Yuuta: Mình có nè mình mang theo để ngụy trang đó.
    Sakura: Đưa cho mình.
    Yuuta: Nè!
    Sakura: Cảm ơn!( Rồi cô quấn mảnh vải quanh chân mình.) Rồi thử đứng lên xem sao( Rồi cô đứng dậy được.Phù! Cuối cùng cũng được.
    Haruta: Đã xong chưa đến giờ rồi đó (Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sakura dịu lại)
    Mei: Ừm. Đi thôi tớ và Yuuta sẽ đi cửa sau. Còn hai cậu đi cửa trước nhé!
    Sakura: OK.
    Và rồi họ bắt đầu hành động. Sakura và Haruta đi bằng cửa chính bước đến cửa.
    Haruta: Cẩn thận chỗ này hình như có thứ gì đó.
    Sakura: Muốn biết có thứ gì đó thì hãy nhìn kĩ viên kim cương đi.
    Haruta: Cô thấy gì đó sao( Nhìn về phía kim cương)
    Sakura: Đúng(Ánh mắt tự tin) Ở đằng kia, bước tới đó.( Và rồi Sakura bước tới cô đặt chân xuống sàn nhà và rụt lại ngay lúc đó hàng loạt tia la-de hiện ngay trên sàn.
    Haruta: (Ngơ ngác)
    Sakura: Làm tốt lắm các cậu, bọn tôi vẫn chưa thua đâu.
    Haruta: Đến cậu cũng không nhận ra vậy mà còn tỏ vẻ sao?Được đấy( Rồi cậu cười gian)
    Đột nhiên có người lạ mặt nhảy xuống chỗ tia la-de người đó rất điêu luyện và tới chỗ viên kim cương.
    Sakura: Đúng như dự đoán các cậu hành động thôi.
    Trong căn phòng đầy la-de này thì đây là sở trường của Yuuta. Yuuta bắt đầu thể hiện tài năng của mình cô nhảy qua các tia la-de rất tuyệt và bắt kịp hung thủ. Trong lúc đó Mei đã phát hiện ra hệ thống la-de và hủy nên hệ thống la-de đã bị phá hủy.
    Sakura: Đến lúc rồi( Cô chạy một mạch đến chỗ hung thủ rất nhanh đã tấn công hung thủ. Hung thủ đỡ được tất cả các đòn đánh .Cô nói to): Mei tới lượt cậu.
    Mei: OK! Tới liền( Cô nhảy một phát bắt được tên hung thủ huých mạnh vào người hung thủ, tên hung thủ bị choáng.) Được một lúc khi họ đang định đánh thì hung thủ dơ súng bắn họ, họ phải nấp đi. Lúc đó Haruta chạy tới đánh với hắn một trận. Rất giỏi cậu đã đánh được hung thủ và hung thủ gần như là bị kiệt sức từ từ rồi đòn chí mạng cho hung thủ.Tên hung thủ ngã xuống và ngất đi. Ba người chạy ra Sakura vạch bộ mặt nạ thì cô bất ngờ đó là người của DS.
    Sakura: Thì ra là người của DS.
    Yuuta: Sao(Ngạc nhiên) Là người của DS.
    Haruta: Các cậu thấy rồi đấy không có tôi các cậu đã bị bắn rồi nên tôi mới là người không cần các cậu.( Khuôn mặt lạnh lùng trả lời rồi bước đi.)
    Sakura: Tôi đã nghĩ sai về cậu rồi Haruta mới đầu tôi nghĩ cậu chỉ là tiểu tử thối nhưng tôi nhận ra rằng cậu cũng được đấy.
    Mei: Về thôi nhiệm vụ hoàn thành rồi.
    Yuuta: Ừm.
    Rồi họ đi về kí túc xá. Sakura vừa đi vừa suy ngẫm:Mình nhất định phải giỏi hơn tên tiểu tử thối đó. Nhất định.
    Cuối cùng họ đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là gì? Hãy đó xem chương sau để biết nhé.
    ~ Hết chương 12~
     
  14. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 13
    Buổi sáng trong giờ học.
    Cô giáo: Nhiệm vụ hôm trước các em làm rất tốt. Thế là có thể giữ được viên kim cương rồi rất tốt. Nhiệm vụ làn này là đi đến vũ hội không được để hung thủ lấy được mặt nạ vàng.Lần này đi chỉ có hai người. Cô nghĩ Haruta và Yuuta thì tốt nhất đó nếu không muốn thì để Sakura và Mei được rồi. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn hơn lần trước nên nhà trường sẽ chuẩn bị một số dụng cụ liên lạc và theo dõi các em.
    Yuuta: Sakura cậu có muốn đi thực hiện nhiệm vụ lần này không?
    Sakura: Nhưng chẳng phải cô giáo nói là hai cậu đi là tốt sao?
    Yuuta: Nếu cậu muốn thì cậu có thể đi mà. Để mình hỏi Haruta( Quay sang Haruta) Nè! Haruta cậu thấy thế nào?
    Haruta: (Vẻ mặt không quan tâm) Tùy.
    Yuuta: Vậy hai cậu đi đi.
    Sakura: Được sao ?
    Yuuta: Dĩ nhiên.
    Sakura: Vui quá!( Vẻ mặt vui sướng). Cô ơi em và Mei sẽ đi thực hiện nhiệm vụ.
    Cô giáo: Các em đã có quyết định của mình cô không ngăn cản.Sau giờ tan học hãy luyện tập thật tốt cho tối ngày hôm nay nghe rõ chưa.
    Sakura: Dạ.
    Đing...đong...đing...đong...kết thúc giờ học Sakura và Yuuta chạy đến lớp Mei.
    Sakura: Mei ơi tối nay chúng ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ đó. Cô giáo lớp cậu nói cho cậu biết chưa?
    Mei: Rồi! Hai bọn mình sẽ đi . Đi luyện tập nào.
    Yuuta: Hai cậu về trước đi tớ có việc.
    Sakura:Ừm! Tạm biệt.
    Rồi Sakura và Mei đi đến phòng luyện tập. Họ tập không ngừng nghỉ.
    Mei: Sakura nghỉ chút đi cậu uống gì để tớ lấy cho?
    Sakura: Ưm để xem A! Nước ép dâu tây đi.
    Mei: Ngồi ở đây nha mình đi mua.
    Sakura: OK.
    Sakura ngồi nghỉ cô lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Bỗng Sakura cảm thấy có gì đó bất ổn.
    Sakura:(Nghĩ trong đầu: Sao tự nhiên mình lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy, sợ quá đi.).(Rồi cô quay trái, phải)Mei ơi về nhanh đi mình thấy có gì đó không ổn. Mà giờ là ban ngày mà sao có ma được chứ. Ơ! Ở đằng kia hình như có thứ gì đó màu vàng vàng ra coi thử xem sao.
    Cô tiến đến gần lật tung mảnh vải ra.
    Haruta: Ơ! ( Bất ngờ)
    Sakura: Ơ! ( Ngạc nhiên) Haruta cậu lại ở đây làm gì chứ mà sao cứ lén la lén lút như vậy?
    Haruta: À! Ưm thì thì tôi tôi đang ngồi hóng mát( Toát mồ hôi)
    Sakura: Hả? Hóng mát sao lại hóng mát ở đây được thật kì lạ.Cậu đang tìm gì à?
    Haruta: Đâu có đâu.
    Sakura: Phù! Lần sau đừng như vậy nữa làm người ta cứ tưởng là ma chứ.
    Haruta: Ha...Ha...(Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến không còn lạnh lùng như trước kia nữa)
    Mei: Sakura tớ mang nước về cho cậu rồi nè!
    Haruta: Thôi chết tôi quên mất một việc tôi đi đây.
    Sakura: Ừm.
    Mei: Có chuyện gì sao?
    Sakura: Không có gì đâu! Thôi mình luyện tập tiếp đi.
    Và họ luyện tập để chuẩn bị cho tối nay. Họ sẽ đi thực hiện nhiệm vụ. Liệu họ có thành công hay không. Hãy đón xem chương sau để biết nha.
    ~ Hết chương 13~




     
  15. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 14
    Tối hôm đó tại trường mọi người tập trung lại bàn kế hoạch đúng 8 giờ là vũ hội bắt đầu. Còn hai tiếng nữa để cho họ chuẩn bị.
    Cô giáo: Hai em chuẩn bị xong chưa?
    Hai người: Xong rồi ạ!
    Cô giáo: Bắt đầu nhiệm vụ.
    Hai người: Vâng.
    Và rồi họ đi đến lễ hội với sự chỉ dẫn của thầy hiệu trưởng, Haruta và Yuuta.
    Sakura: Đến nơi rồi!
    Mie: Ừm! Đi vào thôi.
    Sakura: Trong trang phục này?
    Mie: Chẳng lẽ lại mặc đồ sát thủ thì hung thủ nhận ra à!
    Sakura: Hi Hi...
    Rồi họ đi vào lễ hội khiêu vũ.
    Sakura: Đẹp thật đó chưa bao giờ mình tới nơi này.
    Mei: Đúng vậy. Mau đi tìm chiếc mặt nạ vàng đó thôi.
    Họ chạy quanh lễ hội và cuối cùng họ cũng nhìn thấy chiếc mặt nạ vàng.
    Sakura: May quá chiếc mặt nạ chưa bị lấy.
    Mei: Phù! May thật.
    Sakura: Mei! ( Hét to) Cẩn thận hắn đang lấy chiếc mặt nạ. Chậc!
    Mei: Sao cơ?( Ngơ ngác)
    Sakura xông thẳng tới cướp lại chiếc mặt nạ.
    Sakura: Ta không cho phép ngươi lấy được chiếc mặt nạ đâu. ( Cô trừng mắt)
    Hung thủ: Một lũ nhãi nhép.
    Sakura: Mei lên thôi dậy cho hắn một bài học.
    Hai người họ xông lên đánh cho tên hung thủ một trận. Sự kết hợp giữa hai người rất hoàn hảo, rất ăn ý với nhau. Rồi đột nhiên.
    Hung thủ: Ngươi sơ ý rồi mải đánh nhau mà không biết mình đã làm rơi chiếc mặt nạ từ lúc nào? Ha...Ha...
    Sakura: Các cái gì? Không thể nào. Ta sẽ không để ngươi lấy dễ dàng đâu.
    Rồi hai người họ lao tới đánh cho tên hung thủ một trận Sakura dùng cách đánh nhanh và Mei dùng cách đánh mạnh , họ kết hợp rất hoàn hảo. Sau gần một tiếng đánh nhau tên hung thủ kiệt sức và cuối cùng hai cô gái kết thúc đòn chí mạng. Hung thủ đã ngất đi cuối cùng thì họ cũng bảo vệ được cái mặt nạ, họ đặt về chỗ cũ. Bỗng nhiên có tiếng kêu: Mọi người ơi bên này hình như có gì đó.
    Sakura: Chết rồi! Trốn đi.
    Mei: Trốn đâu bây giờ ( Nhìn xung quanh) Kia kìa.
    Họ trốn đi mọi người xì xào:- Vừa mới thấy đây mà. Chắc là nhìn lầm.
    Sakura: Nè! Mei hãn còn thời gian bọn mình ở đây chơi đi.
    Mei: ( Thở dài) Cái đồ ham chơi.
    Mọi người ở trường vẫn đang quan sát và theo dõi họ. Có vài người không hài lòng vì họ được được ăn mà mình không được ăn.
    Haruta: ( Nghĩ trong đầu:- Cô Sakura đó được đấy mới đầu tưởng như là vô dụng nhưng mình đã sai cô ta cũng khá đấy chứ. Đúng là một cô gái thú vị ).
    Cuối cùng họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai rồi. Hãy chờ xem nhiệm vụ gì tiếp theo sẽ đến với họ đây. Hãy đón xem chương sau để biết nhé.
    ~ Hết chương 14 ~






     
  16. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 15
    Buổi sáng trong ngày chủ nhật.
    Sakura: Này Mei! Cũng lâu lắm rồi tớ chưa về thăm gia đình cũng tầm khoảng hai tháng rồi nên hôm nay tớ sẽ về nhà. Cậu có về không?
    Mei: Ừm! Nếu cậu về thì tớ cũng về cùng luôn.
    Sakura: Thế thì tốt quá.Thu dọn hành lí đi mình cùng về.
    Rồi họ thu dọn hành lí và về nhà một chuyến.Đường có vẻ rất xa.
    Mei:Đến nơi rồi. Phù! Mệt thật.
    Sakura: Hơ! Tớ mệt muốn chết đi tàu mà chả khác gì đi bộ cả.
    Họ về nhà của mình.
    Sakura: (Bấm chuông ting...tong...)
    Mẹ: Ai vậy( Mở cửa)
    Sakura: Con chào mẹ.
    Mẹ: (Ngạc nhiên) Sakura là con ư. Con về rồi.
    Sakura: Dạ con về rồi.
    Mẹ: Vào nhà đi con. Cũng đã hai tháng rồi con chưa về thăm mẹ. Mẹ nhớ con lắm đó.
    Sakura: Con cũng thế.
    Mẹ: Học hành thế nào rồi ở đó tốt chứ.
    Sakura: Dạ ở đó tốt lắm ạ.
    Rồi họ nói chuyện vui vẻ cũng được một lúc.
    Mẹ: Ấy chết! Giờ mới nhớ đang định đi chợ thì con về mới nói chuyện quên luôn rồi giờ mẹ phải đi chợ đây.
    Sakura: Mẹ để đó đi con mua cho. Mẹ viết ra giấy cho con những thứ con cần mua để con đi mua cho.
    Mẹ: Ừm! Cảm ơn con. Con gái mẹ lớn thật rồi.
    Cô chạy ra ngoài chợ và mua những đồ cần mua.
    Sakura:Chà cái này cũng ngon phết đó nha.
    Mua xong cô chạy thật nhanh về nhà. Vì mải chạy cô đã va vào một người và tất cả đồ rơi xuống.
    Sakura: Ôi! Thôi chết. Cậu gì ơi cậu không sao chứ?
    Souta: Không sao.
    Họ nhặt đồ lên.
    Sakura: (Ngạc nhiên)Ơ! Souta là cậu?
    Souta: (Ngạc nhiên)Ơ! Sakura lâu lắm rồi không gặp, cậu khỏe chứ?
    Sakura: Cậu về Nhật từ khi nào vậy?
    Souta: Tớ mới về từ tuần trước.
    Sakura: Nè! Ở Mỹ có gì hay không kể tớ nghe coi.
    Souta: Chả có gì đâu.
    Rồi họ vừa đi vừa kể chuyện rất vui. Sakura về đến nhà.
    Sakura: Mẹ ơi con mua đồ cho mẹ rồi này.
    Mẹ: Cảm ơn con!
    Sakura:À! Mẹ ơi lúc nãy con đi chợ con gặp Souta đó, cậu ấy nói là mới về Nhật.
    Mẹ: Ồ vậy hả? Nếu nó về Nhật chắc hẳn mẹ nó cũng về cùng chứ nhỉ?
    Sakura: Vâng bạn ý kể là cả gia đình nhà bạn ấy về luôn đó mẹ.
    Mẹ: Vậy à!
    Rồi bỗng nhiên tiếng chuông reo lên ting...tong...
    Sakura: Để con ra mở cửa.
    Cô ra mở cửa và ngạc nhiên.
    Sakura: Ơi! Là cô Cary . Con chào cô.Mời cô vào nhà chơi và cả Souta nữa
    Cary: Cô chào con lâu lắm rồi không gặp con lớn nhanh quá lại con xinh đẹp như thế này nữa.
    Sakura: Dạ cô quá khen. Cô vào nhà chơi.
    Cary: Ừm.
    Ồ! Cô Cary và Souta rốt cuộc là có quan hệ gì với gia đình Sakura. Hãy đón xem chương sau để biết nha.
    ~ Hết chương 15 ~
     
  17. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 16
    Nhà Sakura có khách. Cô Cary là bạn thân của mẹ Sakura, họ chơi với nhau từ hồi họ mẫu giáo. Đến năm 25 tuổi cô Cary cùng gia đình sang Mỹ để sinh sống này đã về Nhật.
    Mẹ : Cary cậu về đây lâu chưa?
    Cary: Tớ mới về dạo này khoẻ chứ?
    Mẹ: Tớ vẫn khoẻ còn cậu
    Cary: Tớ cũng khoẻ. Sakura dạo này học hành có tốt không.
    Mẹ : Còn bé học cũng được.
    Hai người mẹ ngồi ngồi trong nhà nói chuyện trong lúc đó Sakura và Souta đang ở ngoài vườn vườn chơi.
    Souta: Nè! Sakura hôm nay cậu có bận gì không cùng đi chơi nha.
    Sakura: Xin lỗi tớ không đi được chiều nay tớ phải đi.
    Souta: Đi đâu?
    Sakura: Tớ đi học trường tớ học cách nhà rất xa ở đó được đó được hai tháng rồi hôm nay rảnh nên về thăm nhà còng đâu tớ ở ký túc xá.
    Souta: Vậy sao tiếc nhỉ khi nào xóa thời gian về thăm tớ nha.
    Sakura: Ừm! Thôi tớ vào nấu cơm đây cậu vào nhà chơi đi.
    Souta: Được thôi.
    Họ đi vào nhà Souta thì ngồi chơi nói chuyênn còn Sakura đang ở trong bếp nấu ăn. Cô đang nấu ăn bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên " Reng...Reng..."
    Sakura: Alo Nếu đó hả?
    Mei:(Hét to ) Sakura có chuyện không hay rồi!
    Sakura: ( Hốt hoảng) Chuyện gì?
    Mei: Thầy hiệu trưởng gọi điện cho tớ và cậu đi thực hiện nhiệm vụ. Cái siêu thị mà chúng ta thường hay đi đang bị cướp bọn mình phải đến đó ngay lập tức.
    Sakura: Mình tới liền à mà nè Mei bọn mình nên hoá trang đừng để ai nhận ra.
    Mei: Tại sao?
    Sakura: Tớ không muốn mọi người biết tớ là sát thủ.
    Mei:(Thở dài) Tùy cậu !
    Cúp máy. Rồi cô chạy lên phòng thay đồ và chạy xuống nhà.
    Mẹ: Sakura con đi đâu vậy sao ăn mặc mì quặc giống như xã hội đến vậy. ( Ngạc nhiên)
    Sakura: Còn có việc gấp cần phải đi ngay không tkhông thể chậm trễ mọi người ở lại vui vẻ.
    Cô chạy ra cửa tiếng đóng cửa" Rầm "
    Mẹ:(Ngạc nhiên) Ơ! Cái con bé này.
    Cary: Kệ con bé đi chắc có việc cực cì quan trọng.
    Cô chạy đến chỗ siêu thị Mei đã đợi ở đó.
    Mei: Sao cậu đến muộn vậy.
    Sakura: Việc giá đình ấy mà hihi
    Mei: Hành động thôi.
    Sakura: Ừm.
    Họ tiến vào siêu thị nơi đang bị cướp.
    Mei: Các ngươi ngươi dừng tay lại.
    Hùng thủ: Bọn mày là ai dám cản đường bọn tao à!
    Sakura: Bọn ta là ai các ngươi không cần biết chỉ cần đi ra khỏi đây là được.
    Hung thủ: Ta đâu có ngu vì một lời nói chứ Huh bọn nãi nhép. Xông lên.
    Rồi bọn họ rút súng ra. Hai người phải né.
    Sakura: Nguy hiểm quá.
    Mei: Ừm. Rút súng ra mau.
    Sakura: OK.( Cô nhảy ra) Đã thế bà cho biết tay luôn.
    Hai người người cầm súng bắn rất điêu luyện họ đánh nhau với bọn cướp rồi cảnh sát đến họ bắt hết được bọn cướp.
    Cảnh sát: Cảm ơn hai cháu đã hợp tác.
    Sakura và Mei: Không có gì đâu ạ!
    Rồi họ đi về.
    Sakura: Phù! Bọn cướp bị bắt rồi.
    Mei: Đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Cuối cùng họ đã chiến thắng bọn cướp lại một lần nữa chiến thắng. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là gì đây. Hãy đón xem chương sau để biết.
    Hết chương 16
    [/ SPOILER]
     
  18. Y Nguyệt

    Y Nguyệt Newbie
    • 370/373

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1,606
    Chương 17
    Cô về đến nhà thì lúc đó đã tầm chiều.
    Mẹ: Sakura con đã đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế hả?
    Sakura: Con có chút việc đi với Mei thôi ạ. Ủa mẹ ,cô Cary và Souta đâu rồi ạ.
    Mẹ: Họ về rồi.
    Sakura: Thôi mẹ ở nhà con lên thu dọn hành lí đây.
    Mẹ: Sao con đi sớm thế?
    Sakura: Phải đi thôi mẹ ạ! Co không có nhiêu thời gian trường con cách nhà rất xa phải đi một đoạn đường khá là dài.
    Mẹ: Vậy thôi con đi đi! Nhớ về thăm mẹ nữa nhé.
    Sakura: Vâng.
    Cô thu dọn hành lí Mei đang đợi cô ở nhà ga. Cô tạm biệt mẹ và đi. Cô đi đến chỗ Mei.
    Mei: Đi thôi sắp trễ giờ rồi đó.
    Sakura: Ừm.
    Họ lên tàu và đi đến trường mà họ đang học một lần nữa.
    Sakura:( Người mệt mỏi) Hơ! Hơ! Mệt quá đi à! Mặt tớ quay như chông chống rồi nè.
    Mei: Cái cậu này trời tối rồi đoa về kí túc xá thôi.
    Sakura: Ừm.
    Sáng hôm sau trong lớp học.
    Yuuta: Nè Sakura hôm qua cậu và Mei đi đâu mà tớ không thấy mặt mũi đâu cả.
    Sakura:À ! Hôm qua tớ và Mei về thăm gia đinh đó.
    Haruta:( Khuôn mặt lạnh lùng bước tới) Về thăm gia đinh sao. Cậu không biết là ở đây còn nhiệm vụ kia kìa vậy mà còn bình thản về chơi được.
    Sakura: ( Tức giận) Này tiểu tử thối cậu nghĩ tôi về nhà để nghỉ ngơi sao. Tôi còn phải đi bắ cướp đây này.
    Yuuta: Bắt cướp! Có cướp sao.
    Sakura: Ở chỗ tớ hôm qua của một vụ cướp.
    Yuuta: Ồ!
    Haruta: Không ngờ lại có cả nhiệm vụ ở chỗ cậu cơ đấy.
    Sakura: Thì sao chứ tiểu tử thối.
    Haruta: Rồi sẽ có ngày cậu sẽ không còn gọi tôi là tiểu tử thối đâu ha ha( Cậu cười và nhìn Sakura một cách trìu mến).
    Yuuta: ( Đỏ mặt) Trời ơi! Đây là đầu tiên tớ nhìn thấy anh chàng lạnh lùng đó cười. Đẹp trai quá đi mất. Còn cười với cậu đó Sakura.
    Sakura: Xí! Cậu thấy đẹp nhưng tớ thấy chả đẹp gì cả đồ tiểu tử thối.
    Haruta: Hắt xì. Hình như có ai nói xấu thì phải.
    Giờ tan học bọn họ về nhà cùng nhau.
    Sakyra: ( Thở dài) Vui quá hôm nay bọn mình không có nhiệm vụ. Nè Mei hay chiều nay bọn mình ra chợ chơi đi.
    Mei: Được đó ý kiến hay. Cậu thấy thế nào hả Yuuta.
    Yuuta: Ừm mình cũng đi.
    Haruta: (Ánh mắt lạnh lùng) Tôi đi nữa.
    Sakura: Á! ( Giật mình) Cậu...Cậu từ đâu chui ra vậy người ta hết hồn à? Haruta: Có gì mà hết hồn,ngốc!
    Sakura:( Tức giận) Hứ( Quay đầu)
    Mei:Thôi thôi đừng nhau nữa vật chiều nay 3 giờ đi nha.
    Yuuta: OK. Quyết định vậy đi.
    Rồi họ về kí túc xá nghỉ ngơi. Đến chiều hộ tập trung tại chợ.
    Mei: Được tôi bọn mình mau đi mua sắm thôi.
    Yuuta: Nhất chí.
    Bọn họ đi mua sắm hộ ngắm tất cả mọi thứ mua bánh kẹo rất ngon.
    Sakura: (Nhìn thấy một thứ gì đó) A! Nhìn cái này trông hay quá đi mất lại còn đẹp nữa( Cô chạy tới chỗ món đồ đoa và mua nó khi mua xong cô quay lại và không thấy ba người kia) Ơ! Họ đi đâu rồi. Mei ơi, Yuuta ơi, Haruta ơi ba người đi đâu rồi.( Cô chạy khắp nơi tìm kiếm trong sự hốt hoảng )
    Trong lúc đó
    Mei: Sakura đi đâu được chứ không tìm thấy cậu ấy.
    Yuuta: Trời ơi chạy lung tung đi đâu rồi.
    Haruta: Cô bé ngốc này làm cho người ta lo lắng( Ánh mắt lo lắng hiện ra).
    Yuuta: Chia ra để tìm.
    Mei: Ừm.
    Mọi người chia nhau ra tìm Sakura nhưng không ai thấy cô đâu hêt. Sakura thì đang cuống cuồng tìm hộ trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, vừa đi vừa khóc.
    Haruta: (Cậu đang chạy đi tìm bỗng nhiên nhìn thấy Sakura vừa đi vừa khóc, cậu chạy một mạch đến chỗ Sakura) Cô bé ngốc này có gì mà phải khóc chứ tìm được cậu rồi ( Ánh mất trở lên lạnh lùng)
    Sakura:Hơ! Là Haruta cậu tìm tớ sao?
    Haruta: Chẳng thế tự nhiên đang yên đang lành tách khỏi nhóm đi chơi đúng là đồ ngốc.
    Sakura:( Cô vui mừng cười tươi, lau nước mắt) Cảm ơn cậu Haruta.
    Haruta:Hả? ( Đỏ mặt) Không...Không có gì về thôi.
    Sakura:Ừm.
    Họ đi về trường và liên lạc với Mei và Yuuta là họ đã về trước.
    Sakura lại một lần nữa suýt bị lạc may là Haruta tìm thấy cô. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy đón xem chương sau để biết.
    Hết chương 17
     

Chia sẻ trang này