1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Trùng sinh Nhi Nữ Hầu Môn - Tố Tố Tuyết

Thảo luận trong 'Dạ Huyết Cung' bắt đầu bởi Ánh Nguyệt, 10/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Ánh Nguyệt

    Ánh Nguyệt Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    35
    [​IMG]
    Tác giả: Tố Tố Tuyết.
    Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, báo thù rửa hận, tranh đoạt hoàng quyền, HE.
    Tình trạng bản gốc: Hoàn (201 chương)
    Editor & Beta: Ánh Nguyệt
    Văn án
    Nàng, tính tình như lửa, hay xúc động nổi nóng, không giỏi nói chuyện, không hiểu gia đấu, lưu luyến si mê hắn, cuối cùng đổi lại hưu thư xuất phủ.

    Phụ thân từ ái, kế mẫu lương thiện, muội muội thân thiết, tất cả thì ra chỉ là biểu hiện giả dối, không hiểu lòng người khiến nàng cuối cùng phải ôm hận mà chết.


    ******

    Gió thổi nâng màn, phía trên giường êm, một đôi nam nữ nửa thân để trần đang kịch liệt dây dưa, thân thể hòa vào làm một. Cô gái khuôn mặt ửng hồng, hai chân tuyết trắng sít sao quấn chặt bên hông nam tử, khiêu khích nghênh đón ánh mắt hoảng sợ của nàng, nhếch mép cười mỉa mai.

    Nàng, một mình đối mặt với cơn ác mộng, thấy phu quân mà mình ái mộ đang dây dưa một chỗ với muội muội yêu quý, đứng chết trân tại chỗ.

    Chất vấn hắn, đổi lại là một phong hưu thư!

    “Thẩm Tuệ An, hưu thư đã đóng dấu, ngươi đừng tiếp tục dây dưa nữa, dù gì ngươi cũng vẫn còn trẻ, chọn trong mấy người quyền cao chức lớn, sớm ngày mà gả đi, ta cũng vui mừng thay cho ngươi.”

    Hắn thần thái lạnh lùng, thấy nàng sững sờ ngây ngốc đứng đó sớm đã không kiên nhẫn nổi, phẩy tay áo bước đi.

    “Sao thế này? Người nam tử mà Thẩm Tuệ An tỷ gắt gao quấn quýt lấy, hắn khinh thường chạm tới tỷ, lại si mê thân thể ta. Đại tỷ à, biết điều chút đi, tỷ nên sớm chết đi mới phải! Tỷ tại sao còn chưa chết cơ chứ? Còn cả vị mẫu thân ma quỷ kia của tỷ nữa, ngu hơn cả heo, ha ha, tỷ chắc còn không biết mẫu thân của mình chết như thế nào đâu nhỉ? Ta không ngại nói cho tỷ biết, bà ta là do ăn bánh quế do mẫu thân ta làm nên mới đi đời nhà ma đấy, thế mà tỷ lại xem mẹ ta như trưởng bối, đối đãi với ta như muội muội ruột thịt, ha ha, tỷ nhìn đi, trên đời này sao lại có người ngu ngốc đến thế không biết? Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, đối diện vẻ kinh ngạc của nàng điên cuồng cười không ngớt!

    ********

    Bi phẫn mà chết, lại may mắn được trọng sinh, cả đời này, nàng sẽ không làm một cái tượng gỗ để người sắp đặt nữa, mà phải trở thành một nữ vương nắm vận mệnh của mình trong tay, không cần hi sinh mình vì bất cứ nam tử nào, phải tìm được chỗ đứng cho mình, chỉ sống vì chính mình mà thôi!

    Tất cả những kẻ hại nàng, nợ nàng, nàng muốn tự tay đòi lại!

    “Tuệ An, chúng ta ở bên nhau đi, trở thành thê tử của ta…” Cầu xin nàng!

    Khi hắn ôm nàng nói ra những lời đó, mang theo một tia thỉnh cầu, một tia ẩn nhẫn yếu ớt, thậm chí trên khuôn mặt còn toát ra vẻ bất an sợ nàng cự tuyệt, nàng lại chỉ lạnh lùng cười một tiếng, từ từ giật tay hắn ra khỏi người mình.

    “Tần vương điện hạ, ngài nghe rõ đây, với ngài, ta không có cách nào để yêu, cho dù có thế nào chăng nữa, ta cũng không bao giờ ở bên cạnh ngài!

    “Đại tỷ, không, Phượng Dương hầu, van xin tỷ cho muội một con đường đi, sau này phải làm trâu làm ngựa muội cũng sẽ báo đáp ân tình của tỷ, cầu xin tỷ mà…”

    Khi nữ nhân đã từng nhục mạ nàng phải quỳ gối trước mặt cầu nàng thương xót, nàng chỉ lạnh nhạt nhìn qua.

    “Xin lỗi, ta đây đối không có hứng thú với việc nuôi hổ trong nhà, nối giáo cho giặc, muội muội tìm nhầm người rồi!

    Topic này chỉ dành để đăng truyện, mọi đóng góp xin vui lòng vào ĐÂY!
     
    Ironman, Chippu, Vân Yên and 3 others like this.
  2. Ánh Nguyệt

    Ánh Nguyệt Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    35
    Ôm hận trọng sinh, nàng sẽ có duyên phận thế nào? Sẽ gặp phải hạng người gì? Có thể gặp được một người biết thưởng thức, quý trọng nàng hay không? Dám yêu dám hận như nàng cuối cùng có thể buông tay báo thù, tìm được một chốn cho mình dừng chân không đây?

    Truyện này 1v1, trọng sinh gia đấu, báo thù rửa hận, tranh đoạt hoàng quyền, đương nhiên cũng không thể thiếu tình yêu sâu sắc tận đáy lòng.

    Văn phong khi cần dứt khoát sẽ dứt khoát, cần ấm áp sẽ ấm áp, nam chính lạnh lùng phúc hắc, chỉ yêu chiều một mình nữ chính, không tiểu tam, không hiểu lầm, đây chỉ là một câu chuyện xưa về nàng công chúa không hiểu thế sự bỗng dưng một ngày trọng sinh trở thành một nữ hoàng quyền khuynh triều dã, ngược tra nam, tra nữ, ngược não tàn, ha ha. ╮(╯▽╰)╭

    Lời Editor: không đảm bảo sẽ edit được đúng 100% nội dung truyện nhưng mình sẽ cố gắng hết mức có thể. Bản edit là phi thương mại và không có sự đồng ý của tác giả nên yêu cầu bạn đọc không mang ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà. (☆▽☆)
     
    Ironman, Chippu, Vân Yên and 3 others like this.
  3. Ánh Nguyệt

    Ánh Nguyệt Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    35
    Nhi Nữ Hầu Môn
    Tác giả: Tố Tố Tuyết
    Editor: Ánh Nguyệt
    Chương 1: Đau
    “Tiểu thư, người xem thế này đã được chưa? Có cần đẩy búi tóc cao thêm chút nữa không?”.

    Thu Kỳ đặt chiếc lược khảm hoa trên bàn trang điểm, rồi nhận lấy chiếc gương từ trong tay tiểu nha đầu bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh góc độ để hình ảnh kiểu tóc phản chiếu lại trên chiếc gương trang điểm, giúp Tuệ An nhìn thấy rõ ràng.

    Tuệ An nghiêng đầu xem, hài lòng nhìn hình ảnh người con gái dịu dàng đoan trang trong gương, cong cong khóe môi nói:

    “Cứ như vậy đi, Vương gia cũng không thích nữ tử búi tóc quá cao.”

    “Cổ của tiểu thư trắng nõn thon dài, chỉ búi bừa lên thôi đã kiều diễm lắm rồi, những hình ảnh tươi đẹp mỹ miều đều được phô bày, nô tỳ thấy cả kinh thành cũng không ai phù hợp với kiểu tóc này như vậy đâu, Vương gia nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng”.

    Đông Bình vừa nói vừa đưa tay lấy ra một hộp gỗ từ bàn trang điểm rực rỡ.

    Thu Kỳ đã rảnh tay liền dùng đầu ngón tay chọn một loại dầu bôi tóc từ trong hộp gỗ, nhẹ nhàng đổ lên búi tóc, trong phòng lập tức tràn ngập hương hoa nhài nhàn nhạt. Đồng thời, mái tóc của Tuệ An cũng nhanh chóng đổi một màu đen tuyền, trông hết sức đoan trang chỉnh tề.

    Tuệ An chăm chú ngắm nhìn mỹ nhân trong gương, khuôn mặt này quả là xinh đẹp trời phú, có điều thiên về vẻ nhu nhược yếu mềm... Dù trong lòng nàng biết rõ rằng Đông Bình cũng chỉ muốn giúp nàng vui vẻ mà thôi, bản thân cũng cười khanh khách, nâng tay chọc chọc vào má Đông Bình:

    “Muội chỉ giỏi nịnh nọt ta vui thôi, sáng mai cũng kêu Thu Bình làm cho muội kiểu tóc này để ta xem xét cho kỹ, có phải hay không muội cũng thành thiếu nữ mảnh mai kiều diễm không đây”.

    “Tiểu thư lại trêu ghẹo nô tỳ rồi”.

    “Cô nàng mập này, muội mà không kềm chế ăn uống lại một chút thì búi tóc cao kia, hoàn toàn có thể giống như đem cái cằm mập mạp của ngươi đẩy lên đỉnh đầu đó”.

    Hạ Mộng trêu ghẹo Đông Bình, lại bị Đông Bình giơ tay đánh, vòng eo linh động liền tránh sau lưng Liễu Tuệ An, che miệng cười to.

    Mọi người đều bật cười, Đông Bình bị mọi người cười chê, mặt mũi đỏ bừng tỏ vẻ ủy khuất, làm hai má càng phình ra, rất là đáng yêu, lại chọc cho đám người Tuệ An cười to một trận.

    “Được rồi, được rồi, nha đầu kia lòng dạ hẹp hòi, đừng làm nha đầu đó khóc để mọi người giải trí nữa, lại bắt chủ tử như ta đây phải đích thân dỗ dành thì khổ”.

    Nhìn Đông Bình xấu hổ buồn bực, Tuệ An nhắc nhở mấy nha đầu khác ngừng cười, nói xong, nàng liền lấy gương lại xem lại búi tóc lần nữa. Lại thấy Đông Bình đã mở hộp ra, liền dời mắt nhìn tới những món trang sức tinh tế trong tráp đựng, cuối cùng tầm mắt dừng ở một chiếc trâm cài đầu mỹ lệ hình chim phượng.

    Hạ Mộng liền đem chiếc trâm cài kia gắn lên búi tóc, Tuệ An khẽ lắc đầu, chiếc trâm cài ngọc bích tỏa ra ánh sáng cực kỳ bắt mắt, sáng ngời thu hút ánh mắt người nhìn:

    “Nghe nói trâm cài này là quà tiến cống năm nay của các nước phiên bang, tổng cộng có hai chiếc, Hoàng hậu nương nương vừa ban thưởng xuống dưới liền bị Vương Gia đưa đến Xuân Hi viên cho chúng ta. Tiểu thư là Vương phi của phủ Tần vương, là người sánh vai đến đầu bạc răng long với Vương gia, còn tiểu tiện nhân ở Tây viện kia bình thường luôn vênh váo lên mặt, không phải cuối cùng vẫn chỉ là món đồ chơi của Vương gia hay sao, nô tỳ thấy Vương gia xem trọng nhất là đương nhiên phải là tiểu thư…”.

    Hạ Mộng mới nói được một nửa liền bắt gặp Đông Bình trừng mắt nhìn mình.

    Toàn kinh thành ai cũng biết Tần vương phi ái mộ Tần vương hết mực, nhưng nàng lại cực kỳ ghen tuông. Nghe nói mỗi khi Tần vương nạp thiếp, Vương phi đều phải làm loạn mất mấy ngày. Mà Tuệ An cũng vô cùng không thích người bên cạnh mình nhắc tới những thiếp thất khác của Tần Vương Lí Vân Sưởng, kiểu như tự lừa mình dối người vậy, không nói đến thì nàng có thể trốn tránh được một vài chuyện nàng không thích.

    Nhưng Tần vương vốn nổi tiếng là người thương hương tiếc ngọc, yêu thích mỹ nhân, nhất là những giai nhân mỹ lệ, dịu dàng động lòng người.

    Hạ Mộng là nha đầu thân cận bên Tuệ An, đương nhiên hiểu rõ sự đau khổ và bất đắc dĩ nàng phải gánh chịu, biết mình lỡ lời, liền lén nhìn Tuệ An, đã thấy Tuệ An biểu hiện hoảng hốt nhìn chằm chằm gương, khóe môi nở nụ cười chua xót.

    Hạ Mộng nhất thời tái mặt, ánh mắt có chút đỏ bừng, nhưng chưa biết phải làm gì đã thấy Tuệ An đột nhiên đứng lên cười rạng rỡ, cứ như ánh mắt đau khổ vừa mới thấy trong gương kia chỉ là ảo giác của chính mình.

    “Được rồi, mau đưa áo choàng thêu hoa ngọc lan trắng đính chỉ màu đỏ bạc đến đây. Nhị cô nương hẳn đã qua cửa phủ rồi, chúng ta nhanh đi đón đi, ta đây cũng chỉ có một muội muội thôi đấy”.

    Thu Kỳ khoác áo choàng cho tuệ An, Tuệ An xoay về phía chiếc gương to bằng gỗ chạm trổ hoa văn cao bằng người, nhẹ nhàng xoay vòng, cười sáng lạn, nhấc chân bước ra ngoài, nhưng không quên quay đầu lại nhắc nhở Xuân Nguyên.

    “Muội ở lại trong viện, cẩn thận nhắc nhở đầu bếp chuẩn bị canh giải rượu, hôm nay trong cung có tiệc, Vương gia chắc sẽ uống nhiều. Nếu Vương gia đến thì mau chóng dâng lên. Vương gia thích nhất là canh cánh gà nấu với sữa trắng, cẩn thận hầm thật kỹ vào”.

    Đợi Xuân Nguyên gật đầu xác nhận, Tuệ An mới chầm chậm đi ra khỏi phòng. Phía sau lưng nàng, ba nha hoàn trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi sau khi Tuệ An ra khỏi phòng.

    Đến khi tiếng bước chân xa dần, Xuân Nguyên mới thở dài, thầm nghĩ Vương phi sao phải khổ như vậy, ngày nào cũng không quên dặn dò đầu bếp nấu những món Vương gia thích. Mỗi khi nghe được Vương gia ra ngoài dự tiệc, đều hăm hở tự mình xuống bếp chuẩn bị canh giải rượu cho người, dù biết Vương gia đã hơn nửa năm không bước vào viện.

    Tuệ An vừa ra khỏi Xuân Hi viện, liền bắt gặp vú nuôi Đỗ mama của Tôn phủ Nhị tcô nương đang vội vàng bước tới, thấy Tuệ An, Đỗ mama cũng dừng chân, trên mặt thoáng nở nụ cười kỳ quái, nhưng chưa kịp để người khác dò xét thì đã thay bằng một nụ cười tràn ngập cung kính.

    “Mama đã đến rồi, Vương phi chúng ta đang muốn đi đón Nhị cô nương, cô nương đã vào Vương phủ rồi à?”

    “Đại cô nương đừng vội, Nhị cô nương còn sốt ruột được gặp Đại cô nương hơn kìa. Nhưng Nhị cô nương vừa vào phủ thì gặp Vương gia mới hồi phủ về, Vương gia đã đưa Nhị cô nương đi Phong Hà viên ngắm hoa rồi, chắc là đang ở Hà đình, Vương gia phân phó lão nô đến thỉnh Đại cô nương qua đó.”

    Lời Đỗ ma ma vừa nói ra, đám người Tuệ An liền sửng sốt.

    Tần vương không thích Vương phi là chuyện cả kinh thành không ai không biết. Tuệ An vừa vào phủ đã không được sủng ái, Tần vương đại hôn hai tháng vẫn chưa cùng nàng động phòng, cũng không phải là chuyện bí mật gì trong phủ.

    Đại hôn hơn nửa năm, số lần Tuệ An gặp Tần vương chưa đếm hết một bàn tay. Hôm nay Vương gia còn nể mặt nàng đôi chút, đưa muội muội nhà mẹ đẻ của Tuệ An đi ngắm hoa, quả thực là lần đầu, điều này càng dễ làm người khác suy tưởng hơn.

    Ba nha hoàn bên dưới sửng sốt tươi cười, Tuệ An thì kéo vạt áo chặt hơn, hốc mắt ửng đỏ nhìn về phía Hạ Mộng.

    “Các muội mau giúp ta nhìn xem, tóc ta có rối không? Váy màu hồng lựu này có quá chói mắt không? Nếu không để ta…”.

    “Tiểu thư như vậy đã xinh đẹp lắm rồi ạ, Vương gia nhìn thấy tất sẽ yêu mến”.

    “Chúng ta đi nhanh đi, trời nóng như vậy, đừng để Vương gia cùng Nhị cô nương đợi lâu. Hạ Mộng và Đông Bình đi chuẩn bị chút hoa quả ướp lạnh nhanh lên, cả trà lạnh hoa mai mà Vương gia thích nhất nữa, thêm chút điểm tâm Nhị cô nương thích ăn đem đến trong viện. Đúng rồi, hôm qua chúng ta không phải hái được một ít măng non sao, chuẩn bị hạnh nhân và rau trộn, khẩu vị của Vương gia vào mùa hè không được tốt lắm, nên chắc chắn sẽ thích mấy thứ này”.

    Tuệ An phân phó chu toàn một lần nữa mới cất bước, vội vã đi về phía Hà đình.

    Tần vương phủ, Hà đình nằm ở vị trí tâm của hồ Bích Thủy, là một lầu gác nhỏ bằng gỗ, ngày mùa hè ở trong đình hóng mát là hết sức thanh nhã dễ chịu.

    Tuệ An đi tới khúc quanh trên cầu, liền nhìn thấy màn lụa mỏng bay phất phơ, mơ hồ có bóng người lướt qua bên trong. Nàng nghĩ ngay đến việc có thể lập tức nhìn thấy phu quân, người đã hơn một tháng chưa được gặp mặt.

    Lần trước gặp chàng là ở hoa viên, vì nàng ghen tức bởi một vũ nữ, làm chàng tức giận phẩy tay áo bỏ đi, chàng hôm nay như vậy, là đã nguôi giận rồi chăng?

    Vẫn chưa yên tâm, Tuệ An nhấc váy bước lên bậc thềm, lại nhìn thấy một màu áo váy xanh cùng đôi giày nữ tử yểu điệu, đây đúng là nha đầu bên cạnh Tôn phủ Nhị cô nương, Hỉ Mai.

    Hỉ Mai đến đón, nhưng lại ngăn cản nhóm người Tuệ An, cười nói:

    “Vương phi, tiểu thư dặn nô tỳ đến đón người ở đây, tiểu thư nói khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được Vương gia, nên cùng người trò chuyện lâu một chút, không muốn bọn nô tỳ đi theo, người xem có nên để Thu Kỳ tỷ tỷ cùng vài vị tỷ tỷ cùng chờ ở bên ngoài một chút không?”.

    Tuệ An sửng sốt, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, hình như có điều gì đó không thích hợp, nhưng nàng lại cho rằng mình đã nghĩ ngợi nhiều, hơn nữa nghĩ đến việc sắp sửa được gặp vị phu quân mình si mê và muội muội yêu thương, sự vui mừng lập tức xóa tan đi nỗi bất an trong lòng.

    Nàng quay lại xua tay phân phó Thu Kỳ và một vài nô tỳ khác:

    “Các muội ở đây chờ, không cần theo hầu hạ.”

    Dứt lời, Tuệ An nhận lấy ô từ tay Thu Kỳ, tự mình che nắng, bước nhanh đến phía Hà đình.

    Vừa đi đến gần, nàng bỗng dưng nghe được tiếng động “bang” như đang nghẹn lại, như có cái gì đó bị đổ, rồi tiếp theo là âm thanh rên rỉ truyền đến.

    Không hiểu tại sao Tuệ An đột nhiên dừng bước, trái tim vốn đang an ổn đột nhiên lại rung lên, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Nàng có chút hoảng hốt, cứ như phía trước đang có chuyện đáng sợ đang chờ đợi mình, làm cho nàng không có dũng khí tiếp tục tiến về nơi đó.

    Đột nhiên một âm thanh vang lên trong đình liền yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn tiếng ồn ào xung quanh, Tuệ An lắc lắc đầu, tự cười giễu chính mình, nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói hướng vào trong đình.

    Ước chừng còn mười bước nữa, nàng liền cảm nhận được mùi huân hương nhài ấm ngọt trong đình lan tỏa nơi chóp mũi. Tuệ An lại dừng chân, chưa kịp ổn định tâm trạng hỗn loạn của mình đã nghe được một tiếng cười duyên pha lẫn những tiếng thở gấp đầy ái muội như có như không phát ra sau tấm màn phía trước của đình viện.

    Sắc mặt Tuệ An phút chốc trắng bệch, nàng mở to hai mắt nhìn về phía góc màn bị gió thổi bay, đã tận mắt chứng kiến trên nhuyễn tháp, một đôi nam nữ trần trụi nửa thân trên đang dính sát vào nhau, hết sức mãnh liệt.

    Nữ tử kia mặt mày ửng đỏ, đôi mắt quyến rũ mọng nước, chân trắng muốt gắt gao bám lấy thắt lưng của nam tử kia, cực phối hợp lên xuống thắt lưng theo từng động tác của nam tử, mười ngón tay sơn đỏ ôm chặt khuôn mặt người nam, khiêu khích đón nhận ánh mắt hoảng sợ của Tuệ An, nhếch miệng cười và cúi đầu hôn thật sâu nam tử trên thân.

    Nam tử kia quay lưng về phía Tuệ An, không biết chút gì về tình huống bên ngoài đình viện, khẽ gầm một tiếng, mạnh mẽ nâng người nữ tử dưới mình, đầu hướng về phía trước, cắn xuống bầu ngực tuyết trắng nõn nà, nữ tử khoa trương hét lên, như không cam lòng yếu thế, hai chân càng quấn chặt lấy lưng nam tử, cắn vào vai hắn, tiếng thân thể ma sát vọng ra mồn một, làm cho người khác phải đỏ mặt.

    Từ đầu đến cuối, khóe mắt nữ tử kia đều dõi theo Tuệ An vẫn đứng thẳng ngoài đình, bên môi lộ rõ vẻ châm chọc.

    Tuệ An chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất, ngơ ngẩn đón lấy ánh mắt châm chọc của nữ nhân kia. Đó là muội muội của nàng, là muội muội mà nàng mới vừa rồi còn mong chờ nhanh nhanh được gặp mặt, là người đã từng vô số lần kéo tay nàng nói “Đại tỷ, muội rất thích tỷ”.

    Chính là Tôn phủ Nhị cô nương, Tôn Tâm Từ.

    Mà nam tử đang đưa lưng về phía nàng, nam tử vừa dùng sức phát tiết ôm lấy muội muội của nàng, là người mà nàng luôn si mê lưu luyến, là phu quân mà nàng phó thác cả cuộc đời, là phu quân mà nàng hao tổn tâm cơ để được gả cho hắn, Tần vương Lý Vân Sưởng!

    Tuệ An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, thân thể nhẹ bẫng, phải dựa vào lan can mới miễn cưỡng đứng được, chiếc ô trong tay rơi xuống, ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu dường như cũng đang châm chọc nàng thật ngu xuẩn.

    Âm thanh khi ô chạm đất làm nam tử kia bừng tỉnh, Lý Vân Sưởng bỗng nhiên dừng động tác, quay đầu nhìn lại, gương mặt tuấn mỹ của hắn nhất thời lộ rõ dưới ánh mặt trời.
     
    Ironman, Chippu, Vân Yên and 3 others like this.
  4. Ánh Nguyệt

    Ánh Nguyệt Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    35
    Nhi Nữ Hầu Môn
    Tác giả: Tố Tố Tuyết
    Editor: Ánh Nguyệt
    Chương 2: Hưu thư
    Mi mục như vẽ, mặt mày tựa ngọc, đôi mắt đen tuyền như nước, cùng khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo, bình thường vẫn là ánh mắt ôn nhuận dịu dàng, giờ phút này còn vương chút nhục dục mê mẩn, mái tóc rối bời, một vài sợi vương trước vầng trán mịn màng, gần như chạm vào hàng lông mi dày dặn, cổ áo còn hơi mở, lộ ra một chút da thịt, cơ bắp phập phồng gợi cảm đầy mê hoặc.

    Cảnh đẹp như vậy trong mắt Tuệ An lại là sự đáng sợ khác thường. Đây là phu quân nắm giữ trái tim nàng, là gương mặt mà nàng đã lưu luyến si mê ngay từ lần đầu gặp gỡ, cực kỳ hâm mộ hắn, bất chấp việc trở thành trò cười cho cả kinh thành cũng muốn ở bên hắn, dù cho bị hắn ghét bỏ, ruồng rẫy vẫn cố gắng hết sức trở thành chính thê của hắn, không e ngại việc hắn chẳng thèm bước chân đến viện của mình mấy tháng liền, ảo tưởng một ngày nào đó hắn sẽ hồi tâm chuyển ý…

    Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến…Hóa ra hết thảy đều quá nực cười, hóa ra nàng vẫn tự đắm chìm trong mộng đẹp, tất cả đều là tự lừa mình dối người.

    Lý Vân Sưởng rõ ràng cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tuệ An, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng phút chốc đã trở nên bình tĩnh, vầng trán bất chợt chau lại.

    Không hiểu vì sao, khi đón nhận ánh mắt của hắn, Tuệ An lại cảm thấy mình không thể đối mặt được, trái tim đau đớn vô cùng, kể cả sự kiêu ngạo cũng không giúp nàng đứng vững nổi. Nàng không thể đứng ở đây, nhìn muội muội nàng yêu quý quấn quýt nép vào lòng phu quân của mình, cứ như đang hung hăng đè bẹp sự tự tôn cùng kiêu ngạo của nàng.

    Trong lòng chua chát, hốc mắt đau đớn, Tuệ An cắn chặt môi xoay người chạy, chưa được vài bước thì đã nghe giọng nói mềm mại của Tôn Tâm Từ vang lên.

    “Tỷ tỷ, bọn muội… Muội thích Vương gia… Hôm nay thật sự là Tiểu Từ không kìm lòng được, xin tỷ tỷ đừng trách Vương gia”.

    Bước chân Tuệ An phút chốc loạng choạng, chân trái hoảng hốt dẫm lên chân phải, chiếc giày thêu bên chân phải rơi xuống khi nàng lảo đảo đứng dậy.

    Nhưng Tuệ An không quan tâm, nâng váy với một bên chân trần điên cuồng chạy ra xa, trong lòng chỉ có một giọng nói duy nhất – rời khỏi nơi này ngay!

    Vừa chạy tới khúc quanh trên cầu, Tuệ An tông thẳng vào Hạ Mộng và vài nha đầu đang bưng điểm tâm đi tới, vài nha đầu hô lên kinh ngạc, nhưng vừa định thần lại thì Tuệ An đã chạy ra khỏi khúc quanh, vòng qua hòn giả sơn, biến mất không thấy nữa.

    Những nha đầu này không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tuệ An ăn mặc không chỉnh tề, sắc mặt trắng bệch, hết sức kinh sợ.

    “Tiểu thư!?”

    Các nàng nhìn nhau rồi vội vàng bỏ lại những món đang cầm trong tay mà đuổi theo, chỉ có Đỗ mama và Hỉ Mai là mỉm cười đầy quỷ dị nhìn mọi người rời đi.

    “Tiểu thư cuối cùng cũng đã được đền bù xứng đáng”.

    “Đại cô nương nhiều năm nay chèn ép Nhị cô nương, cùng là con vợ cả, tiểu thư nhà chúng ta có gì không bằng Thẩm Tuệ An kia? Hừ, phu nhân tuy là vợ sau, nhưng cũng là chính thất, dựa vào cái gì mà vẫn phải dè chừng ánh mắt của nàng mà sống, hoàn toàn không có lý đó!”

    Lại nói đến trong Hà đình, Lý Vân Sưởng quay đầu vừa kịp nhìn thấy Tuệ An với sắc mặt tái nhợt, tiếp theo là hành động xoay người bỏ chạy của nàng. Chiếc váy đỏ hạt lựu vẽ một đường cong hoa mỹ trong không trung, cánh hoa nhài thêu trên váy như muốn tung bay, bóng dáng phía xa giống như sắp bay lên, thắt lưng mảnh khảnh như muốn vỡ tan thành mảnh vụn.

    Không hiểu sao hắn lại sững sờ khi thấy thân ảnh yếu ớt kia lảo đảo đi xa, trong lòng cảm thấy rầu rĩ, đưa tay đẩy thân thể mềm mại trong lòng ra. Hắn nhanh chóng sửa sang lại mớ quần áo hỗn độn, khuôn mặt ửng hồng khi nãy đã trở lại bình thường trong nháy mắt.

    Hắn lùi lại từng bước lùi, nét mặt bình tĩnh đến lạnh lùng quan sát Tôn Tâm Từ tóc tai rối loạn, y phục rơi rớt xung quanh, lộ ra bầu ngực trắng nõn, đang vội vàng thu gom quần áo.

    “Là cô dẫn nàng đến?”

    Thanh âm của hắn cực kỳ lạnh lùng xa cách.

    Tôn Tâm Từ chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy ở một Tần vương dịu dàng ôn nhuận, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng cúi đầu nhưng lại vội vàng ngẩng lên nói.

    “Không phải thiếp, chắc là tỷ tỷ chờ lâu không thấy muội đến, nên mới…”

    Nàng chưa nói hết lời thì đã nghẹn lại, vì Lý Vân Sưởng mới vừa rồi còn lạnh lùng quan sát nàng cách một khoảng, thì giờ phút này đã tiến sát đến, tay phải hắn nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, ngón tay dần siết chặt.

    Tôn Tâm Từ hoảng sợ mở to mắt, không thể hít thở.

    “Đừng hòng qua mắt được bổn vương, ngay cả khi bổn vương không thích nàng ta, thì cô cũng phải nhớ kỹ, nàng là Vương phi của Tần Vương phủ, chỉ cần còn một ngày nàng là chính phi của bổn vương thì cô không được phép làm nhục nàng! Để được bổn vương ban cho cô danh hiệu sườn phi, thì tốt nhất đừng có giở trò trước mặt bổn vương!”

    Lý Vân Sưởng nổi tiếng là nam tử nho nhã ôn hòa của Đại Huy, lời nói thần sắc nghiêm nghị đến thế, bình tĩnh đến thế cũng là cực hiếm thấy rồi, huống chi giờ phút này trên sắc mặt của hắn còn pha thêm sự tàn nhẫn. Tôn Tâm Từ sớm đã sợ đến nước mắt rơi lã chã, chỉ có thể nháy mắt liên tục tỏ vẻ đã hiểu.

    “Chỉ một lần này thôi!”

    Lý Vân Sưởng nói xong thì buông tay, xoay người ra khỏi đình. Tôn Tâm Từ mềm nhũn cả người, ngã vật xuống.

    Tuệ An hoảng loạn chạy đến hoa viên, vội vã xô trái ngã phải, làm kinh động nô tỳ trong Vương phủ nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn lại.

    Tuệ An chạy mãi đến mức hai chân mất hết sức lực mới ngã ngồi trên một khối đá bên đường, trong đầu ầm vang lên những âm thanh phiền não, ánh mặt trời soi rõ điệu bộ há miệng to thở hổn hển của nàng, đến nửa ngày trời trôi qua nàng mới hồi phục lại tinh thần.

    Điều buồn cười là, Tuệ An phát hiện điều đầu tiên bản thân nghĩ đến là tại sao lại biểu hiện kém như thế trước mặt hắn, bỏ chạy một cách thiếu đoan trang như thế, liệu có làm cho hắn khinh thường nàng hơn chăng?

    Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, trước mặt Tuệ An dường như lại tái hiện khung cảnh mới xảy ra kia, nàng nở nụ cười tự giễu mình, tiếng cười mang theo sự uất nghẹn càng lúc càng lớn, cuối cùng Tuệ An không kìm chế được mà đè hai tay lên bụng mình cất tiếng cười to, như thể nàng đã cười đến mức điên rồi.

    “A, đây không phải là tỷ tỷ sao, một người vui không bằng mọi người cùng vui, tỷ tỷ có chuyện gì vui vẻ mà cười như thế, có thể nói cho tỷ muội chúng ta nghe một chút được không, để chúng ta được hưởng lây phúc khí?”

    Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ mềm mại, tiếp theo là một giọng nữ khác thanh thúy như chim hoàng anh tiếp lời.

    “Đúng vậy, nghe nói Vương gia vừa mới hồi phủ, tỷ tỷ vui vẻ như vậy tất nhiên có liên quan đến Vương gia, hay là Vương gia lại tặng tỷ tỷ bảo vật gì rồi? Ai chẳng biết Vương gia của chúng ta coi trọng tỷ tỷ nhất.”

    Nghe được giọng nói cười châm chọc này, tiếng cười của Tuệ An tắt dần, nàng chậm rãi đứng lên xem xét trang phục, theo thói quen thẳng lưng lên rồi mới quay đầu lại nhìn người đang bước tới.

    Hai mỹ nhân yểu điệu trước mặt, đúng là hai tiểu thiếp mà Tần vương vừa nạp. Lúc này, trên khuôn mặt của hai mỹ nhân nhu nhược động lòng người kia chính là biểu hiện kinh ngạc.

    “Hả, tỷ tỷ làm sao vậy? Sao lại khóc thành như vậy?”

    Tuệ An nghe được, nâng tay lên thử sờ mặt mình mới phát hiện khuôn mặt mình tuy lạnh lẽo, nhưng tràn đầy nước mắt.

    Hóa ra là nàng khóc sao, hẳn chuyện nàng chạy như điên đến thẳng chỗ này đã sớm truyền đi khắp phủ, hai người này xuất hiện ở đây nói là vô tình thì ai tin được, chỉ sợ là nghe được chuyện xấu liền muốn đến đây cười nhạo nàng. Mỉa mai thay nàng còn không muốn mất thể diện trước mặt tiểu thiếp của hắn, nhưng hóa ra sớm đã là sự chê cười trong mắt mọi người rồi!

    Hắn từ trước đến nay vẫn thích mỹ nhân dịu dàng nhu nhược, đó mới là nữ tử lương thiện trong mắt hắn? Nhưng nhìn biểu hiện giả dối đến cực điểm của hai người trước mặt, nhìn khóe môi các nàng còn đang run rẩy muốn cười, Tuệ An nở nụ cười đầy châm chọc.

    Không hiểu vì sao, Tuệ An lúc này đây lại không hề cảm thấy tức giận, thậm chí không có lòng mà tranh đấu nữa, chỉ bình tĩnh dời ánh mắt đi, không nhìn lấy hai người họ, mà bước chân về phía trước.

    “Cút ngay, đừng bức bản Vương phi đánh các người, mặc dù bản Vương phi không được lòng Vương gia, cũng không tới lượt hai kẻ tiểu thiếp ti tiện như các ngươi đến ức hiếp, đừng tự mình chuốc khổ!”

    Trên nét mặt Tuệ An là sự cao quý và tàn nhẫn, hai kẻ tiểu thiếp bị nàng nhìn chằm chằm khẽ rùng mình, đầu óc chưa kịp phản ứng thì thân thể đã lảo đảo tránh ra hai bên đường.

    Tuệ An cất bước lướt nhanh qua bọn họ.

    Ra khỏi sân, nàng tùy ý để cơn gió nhẹ lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, từng bước một rõ ràng hướng tới Tùng Hạc viện.

    Nàng muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, vì sao phải đối xử với nàng như thế. Cho dù sự lưu luyến si mê của nàng gây rắc rối cho hắn, làm hắn phải chịu thua, dù nàng tính kế làm cho hắn không thể không cưới nàng, nhạo báng nàng, dù nàng có tật cao ngạo, làm cho hắn bị người cười chê, nhưng nàng chưa bao giờ làm tổn thương hắn, nàng vẫn luôn giữ trọn đạo làm vợ của hắn. Hắn làm sao có thể làm nhục nàng trước mặt người khác như vậy, thế nào lại có thể nhẫn tâm tổn thương nàng như vậy chứ!

    Tùng Hạc viện là cấm địa của Tần vương phủ, thư phòng của Lý Vân Sưởng, giờ phút này trong ngoài trước sau đều hết sức im ắng không một tiếng động, hộ vệ bên người của Tần vương là Lý Minh Thích canh giữ ngoài viện, nhìn thấy Tuệ An thì vội vã tiến lên phía trước ngăn lại.

    “Xin Vương phi dừng bước.”

    Tuệ An bị hắn chặn lại, cũng không tiếp tục xông vào, nhưng thấy Lý Minh Thích vẻ mặt hống hách, không hề tôn kính, nàng đột nhiên mỉm cười.

    Đúng vậy, hắn không yêu thích mình, thủ hạ của hắn sao có thể đối với nàng cung kính, trong thế giới này thái độ của nam tử đối với nữ tử sẽ quyết định tất cả. Nếu hắn có hơi bận tâm đến nàng dù chỉ một chút thôi, thủ hạ của hắn sao có thể mang thái độ xa cách đề phòng như thế? Ngay cả tiểu thiếp của hắn sao dám trắng trợn đến cười chê mình? Mà…mà Tôn Tâm Từ kia sao có thể làm nhục nàng như thế?

    Hôm nay dù không phải do hắn bày mưu tính kế, cũng là hắn dung túng làm ngơ, nếu không phải là nữ nhân hắn yêu thương nhung nhớ thì việc gì hắn phải quan tâm? Với trí tuệ của hắn, làm sao không nhìn ra thủ đoạn vặt vãnh của Tôn Tâm Từ?

    Đáng buồn cười là nàng vẫn nghĩ đến tấm lòng của mình ngày nào đó sẽ được hắn nhìn thấy, chính là nàng tự lừa gạt bản thân, hi vọng hắn rồi sẽ yêu thích nàng. Hóa ra hắn đã sớm không quan tâm, mọi người đều biết, trừ nàng ra.

    Còn có gì để hỏi chứ? Chỉ thêm mất mặt….Nhưng sao nàng có thể trở về như vậy, Tuệ An thực sự vẫn không cam lòng, trong tim vẫn tồn tại một tia hi vọng xa xăm, có lẽ hắn sẽ nguyện ý đến giải thích cho nàng, có lẽ việc hôm nay có điều uẩn khúc chăng?

    “Ta không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng Lý hộ vệ có thể giúp ta thông báo một tiếng không? Nếu Vương gia không muốn gặp ta, ta sẽ quay về ngay.”

    Tuệ An nhìn chằm chằm Lý Minh Thích.

    “Vương phi xin chờ một chút.”

    Thấy sắc mặt Tuệ An tái nhợt, quần áo không chỉnh tề, Lý Minh Thích thản nhiên quay người đi vào viện.

    Trong phòng, đúng lúc Lý Vân Sưởng đang bàn công việc với trợ thủ Khương Kỳ, nghe được Lý Minh Thích báo lại, liền nhướng mày lên.

    Nửa năm trước, phụ hoàng ban thưởng hắn hai vị trắc phi, Thẩm Tuệ An nghe được tin tức, bất chấp quỳ ở trong cung ba ngày ba đêm, làm phụ hoàng giận dữ. Cuối cùng phụ hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng đợi nàng một năm sinh được con trai trưởng mới ban hôn. Lúc ấy hắn đang thị sát ở An Châu, khi về kinh thì chuyện này đã bị bàn tán xôn xao, khiến hắn cực kỳ phiền nhiễu.

    Sau lại được Thuần vương tặng cho hai mỹ thiếp, Thẩm Tuệ An liền náo động cả Tần vương phủ, cả kinh thành đều biết, đều nói Tần vương phi là đệ nhất ghen tuông, hắn bị mọi người châm chọc đâm oán giận. Hắn đường đường là Tần vương, đâu đã từng trải qua sự xấu hổ này?

    Việc xảy ra hôm nay, một người bốc đồng và ghen tuông như Thẩm Tuệ An, không phải nên ồn ào quậy phá ầm ĩ lên sao.

    Lí Vân Sưởng nhíu mày một lát, sắc mặt thoáng đổi, quyết đoán đứng dậy bước đến đến thư án, trải giấy bắt đầu đề bút viết.

    Khương Ký ghé mắt nhìn trộm, sửng sốt nhận ra chữ trên giấy kia:

    “Lý Vân Sưởng, người lập thư này, là Thất hoàng tử với danh hiệu Tần vương, được hoàng thượng ban hôn với Thẩm thị, sau khi kết hôn, nàng bản tính nhỏ mọn, ghen tuông náo loạn gia môn, phạm vào thất xuất chi điều, nhưng niệm tình vợ chồng, không đành lòng nói rõ, tình nguyện trả về nhà mẹ đẻ, dù nàng tái giá, cũng không phản đối. Hưu thư này là thật.

    Hoành Đức, mùng tám tháng tám năm mười lăm.

    Thư do Tần vương viết, rõ ràng là một bức hưu thư!

    ***

    P/s: Bản edit có tham khảo của bên diendanlequydon và kites cộng với các nguồn khác. Up lại cho cả nhà cùng đọc. Đọc xong đoạn đầu lại ức chế thêm một lần nữa :'(
     
    Ironman, Chippu, Vân Yên and 4 others like this.
  5. Ánh Nguyệt

    Ánh Nguyệt Newbie
    • 8/11

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    35
    Nhi Nữ Hầu Môn
    Tác giả: Tố Tố Tuyết
    Editor: Ánh Nguyệt
    Chương 3: Rời Vương phủ
    “Vương gia, ngài…”

    Khương Kỳ sửng sốt, đứng dậy chỉ vào tờ hưu thư kia, lộ vẻ lo lắng, do dự muốn nói nhưng lại thôi.

    Hắn biết rõ Vương gia là nhân vật thế nào, Vương phi sao có thể xứng đôi, nàng tính tình lỗ mãng, làm loạn gia phong, đến nỗi cả kinh thành lấy việc cười chê Vương phủ làm trò vui, việc Vương gia bỏ nàng cũng là hợp tình lý.

    Hơn nữa, việc này đúng lý cũng là chuyện riêng của Vương phủ, không tới phiên kẻ làm bề tôi như hắn nhiều chuyện, nhưng dù thế nào Vương phi cũng là do Hoàng thượng ban hôn, nếu bỏ nàng thể nào cũng gây phiền nhiễu cho Hoàng thượng, Vương gia cũng khó thoát được trách phạt, trong trường hợp Vương gia không có tâm gây dựng nghiệp lớn thì cũng được thôi, nhưng đằng này Vương gia lại…

    Lý Vân Sưởng làm sao không hiểu sự lo lắng của Khương Kỳ, đưa tay bảo Khương Kỳ ngồi xuống, một bên cầm hưu thư khẽ nhấc lên để mực khô, một mặt cười nói:

    “Khương công đừng lo lắng quá, phụ hoàng trước đây ban hôn vốn là để thu hồi binh quyền của Thẩm gia, để Thẩm Tuệ An tự mình từ bỏ quyền kế tục tước vị Phượng Dương hầu, nay phụ hoàng đã được như ý nguyện, tất sẽ không quan tâm Thẩm Tuệ An có còn là Vương phi hay không.

    Huống chi phụ hoàng cũng chẳng yêu thích gì nàng, sao có thể tức giận với việc bổn vương bỏ nàng được? Hơn nữa, người người đều biết Thẩm Tuệ An ghen tuông đố kị, bổn vương bỏ nàng cũng là việc đương nhiên, sao có thể bị lên án? E rằng bổn vương dễ dàng tha thứ cho nàng ta mới là việc đáng bị người cười chê.

    Thử hỏi bổn vương nếu ngay cả việc quản lý gia môn còn không làm nổi, không có dũng khí bỏ vợ, thì làm sao có thể khiến người tin phục?”.
    Khương Kỳ nghe xong cười nói:

    “Vương gia nói phải.”

    “Minh Thích, đưa cho nàng, Tùng Hạc viện là trọng địa của Vương phủ, đuổi nàng đi.”

    Lý Vân Sưởng đem lá thư bỏ vợ trực tiếp đưa cho Lý Minh Thích, đợi hắn đi lại cùng Khương Kỳ thảo luận chính sự, vẻ mặt chưa hề thay đổi, giống như chuyện xử lý vừa rồi là một việc hết sức tầm thường.

    Bên ngoài Tùng Hạc viện, Tuệ An bình tĩnh chuyên tâm nhìn xuống chân mình, cảm giác hơi mơ hồ, nàng phát hiện dù những sự việc xảy ra hôm nay quá kích động với mình, nhưng lúc này lòng nàng lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, không có nửa điểm lo lắng.

    Đối với việc Lý Vân Sưởng có muốn gặp này hay không, muốn nói gì, muốn làm gì, nàng đã không có một chút chờ mong, mục tiêu theo đuổi đã mất, bất cứ điều gì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, không còn quan trọng nữa.

    Bị nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mình, Lý Minh Thích càng thấy bối rối không yên, với tấm lòng của Vương phi với Vương gia, lúc này chưa nháo lên hỏi hắn việc Vương gia triệu kiến là đã khó khăn rồi, làm sao mà vẻ mặt lúc này lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Khẽ siết lá thư bỏ vợ trong tay, Lý Minh Thích đột nhiên đi chậm lại, thầm nghĩ, Vương phi thật ra cũng rất đáng thương, một lòng đều hướng về Vương gia, chỉ tiếc Vương gia chán ghét nữ nhân mang tiếng xấu, Vương phi còn có tật ghen tuông nặng như thế, ngày thường vẫn hay làm Vương gia mất mặt, là người làm đại sự, làm sao chỉ có một người phụ nữ, huống chi nữ nhân này luôn làm người khác phải lo lắng, không được lòng mọi người, nữ nhân như vậy đúng là chưa giúp đỡ được chút gì cho Vương gia.

    Nghĩ đến đây, sự thương cảm không đành lòng trên mặt Lý Minh Thích đã biến mất, bước chân cũng nhanh hơn, đến trước mặt Tuệ An, hai tay trao thư cho nàng.

    “Ý tứ của Vương gia đều ở trong thư, mời người quay về.”

    Tuệ An nhìn rõ thần sắc thay đổi khác lạ của hắn, trong lòng đã có tính toán, lặng lẽ tiếp nhận lá thư hắn đưa qua, không thèm nhìn lấy xoay người bỏ đi, làm Lý Minh Thích ngạc nhiên đứng nhìn chằm chằm bóng dáng nàng đi xa mất nửa ngày, thầm nghĩ Vương phi hôm nay không phải bị trúng tà chứ, chẳng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì đến nỗi Vương gia phải viết thư bỏ vợ, nhưng dáng vẻ của Vương phi như vậy, làm hắn cũng nảy sinh sự tò mò muốn hiểu rõ.

    Tuệ An cũng không vội vã, từng bước chân trầm ổn, chỉ là tờ giấy bị nàng nắm chặt, trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi.

    Lá thư trong tay nàng chưa từng nhìn đến, nhưng dấu ấn đỏ hiển hiện rõ ràng qua mặt giấy kia nàng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay, đúng là con dấu riêng của Lý Vân Sưởng.

    Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không dám hi vọng hắn sẽ giải thích với nàng qua thư từ mà không cần gặp mặt, huống chi nội dung bình thường cũng chẳng cần đến dấu ấn đó. Dấu ấn đó sẽ sử dụng vào loại chuyện gì, nàng không cần xem cũng hiểu…

    Đối với nàng, cho tới bây giờ hắn hoàn toàn lãnh cảm vô tình!

    Từ lúc mới quen, nàng đã viết thư tình cho hắn không ít, nhưng chưa bao nhận được hồi đáp, lúc đó chưa từng nghĩ rằng một khi hắn đã viết, lại là giấy bỏ vợ.

    Tuệ An cười châm biếm, năm ngón tay thả ra không tiếng động, cơn gió thổi qua mang theo lá thư kia bay theo hướng gió rồi rớt xuống giữa hồ, xoay một vòng rồi biến mất trong làn nước.

    Chưa vào Xuân Hi viện, đã gặp Hạ Mộng và Thu Kỳ đang lo lắng nhìn quanh ở cửa viện, thấy nàng trở về, hai người mừng rỡ, vội vàng đến đón.

    “Tiểu thư, người vừa đi đâu mà đến bây giờ mới quay về.”

    Nhìn sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hai người, Tuệ An cảm thấy ấm lòng, một nụ cười tái nhợt thoáng hiện, nàng thản nhiên nói:

    “Đông Bình và Xuân Nguyên đâu?”

    “Các nàng đã dẫn người đi tìm tiểu thư, nô tỳ kêu người gọi họ trở về ngay. Tiểu thư, người không sao chứ?”

    Hạ Mộng vừa trả lời vừa tinh tế xem xét vẻ mặt của Tuệ An, chỉ cảm thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng lại không thể nhìn ra được gì, lại càng làm cho lòng người lo lắng.

    Chủ tử mới vừa rồi phục trang không chỉnh tề lao thẳng ra sân, sau đó là Vương gia rời khỏi đình với sắc mặt không tốt, nhưng hiện nay chủ tử lại bình tĩnh như vậy, trong khi sắc mặt tái nhợt, thực làm người ta phải lo.

    Các nàng đều không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao, thật sự sốt ruột.

    Thấy hai người cẩn thận quan sát mình, Tuệ An cảm thấy trong lòng ấm áp thêm vài phần, nụ cười cũng tự nhiên hơn, phẩy tay nói:

    “Được rồi, không có chuyện gì mà tiểu thư các người không chịu đựng được, ta rất tốt, so với lúc trước thì tốt lắm. Thu Kỳ phái người đi tìm những nha đầu kia trở về đi. Hạ Mộng, theo ta vào viện thu dọn đồ đạc, chúng ta về phủ!”

    Hai người nghe xong đều hoảng sợ. Về phủ? Lúc trước, Vương gia nạp thiếp, tiểu thư cũng chưa từng có ý muốn về nhà mẹ đẻ, hôm nay lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về?

    Còn nói là không có chuyện gì không chịu đựng được, tiểu thư đúng là chỉ mạnh miệng, thường sự việc có liên quan tới Vương gia, tiểu thư sẽ không còn là chính mình nữa.

    Hôm nay chuyện rõ ràng là có liên quan đến Vương gia, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi trong đình cũng chỉ có Vương gia cùng Nhị cô nương, tiểu thư vừa đi vào đã hoảng sợ bỏ chạy, các nàng không phải là đồ ngốc, ít nhiều vẫn đoán được một số chuyện.

    Nay tiểu thư bình tĩnh nói về nhà mẹ đẻ như vậy, thật sự là càng làm cho Thu Kỳ và Hạ Mộng cuống cuồng hơn.

    Hạ Mộng lập tức theo Tuệ An vào trong viện, liếc Thu Kỳ một cái, Thu Kỳ liền phân phó bọn nha đầu rồi nhanh chóng đi tìm Đông Bình và Xuân Nguyên.

    Hạ Mộng phải đi nhanh để đuổi kịp Tuệ An, thầm nghĩ việc hôm nay rõ ràng có liên quan đến Nhị tiểu thư, không lẽ tiểu thư về tìm Nhị tiểu thư tính sổ?

    Nhị cô nương kia không phải là người tốt, trước mặt tiểu thư luôn tỏ vẻ thân thiết, tiểu thư lại không hề nghi ngờ, vẫn luôn bị Nhị cô nương lừa gạt, các nàng đã khuyên bảo nhiều nhưng tiểu thư cũng không quan tâm.

    Nhị cô nương cùng với tiểu thư rốt cuộc vẫn là cùng một phụ thân sinh ra, các nàng cũng không quá cố chấp khuyên bảo, thêm nữa Nhị cô nương mặc dù bình thường có chút thủ đoạn, tâm tư riêng nhưng rút cuộc cũng chưa từng làm chuyện quá phận, nên các nàng chưa từng đề phòng cẩn mật, không tưởng tượng nổi chủ tử ngày nay lại bị Nhị cô nương tính kế hãm hại như vậy.

    Nàng cùng Xuân Nguyên chờ bốn nha đầu được phu nhân lựa chọn đi theo tiểu thư, từ nhỏ đã cùng tiểu thư lớn lên, các nàng phải nghĩ nhiều hơn những chuyện tiểu thư không nghĩ, phải khuyên bảo những chuyện tiểu thư không lo, nhưng cuối cùng cũng không làm được, thật làm phu nhân phải thất vọng rồi.

    Nghĩ đến Nữ hầu phủ Phượng Dương đã qua đời, mẫu thân Thẩm Thanh của Tuệ An, Hạ Mộng cảm thấy vô cùng áy náy, lập tức nắm chặt tay. Hôm nay tiểu thư bị Nhị cô nương tính kế, phải quay lại phủ, nàng nhất định phải vì tiểu thư mà dốc hết sức mình.

    Hạ Mộng nghĩ đến đây liền bước nhanh vượt qua Tuệ An, cẩn thận đánh giá vẻ mặt nàng, mới dám hỏi:

    “Tiểu thư phải quay về phủ ở tạm? Vậy ở bao lâu ạ? Nô tỳ sẽ nhanh chóng đi thu dọn hành lý?”

    Bước chân Tuệ An chậm lại, khóe môi nở nụ cười chua chát, ánh mắt thoáng chốc thay đổi, thần sắc ảm đạm, hít sâu một hơi, rồi há miệng thở hắt ra, nhìn Hạ Mộng cười nói:

    “Các muội không phải cũng không ưa Vương phủ này sao? Hôm nay ta dẫn tất cả ra khỏi phủ, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại! Muội hãy thu dọn một ít quần áo thường mặc, những thứ còn lại đợi trở về phủ xong mấy ngày sau ta sẽ phái Chu quản gia đến lấy, khi đó sẽ có người của ta sắp xếp ổn thỏa.”

    Dứt lời, dáng điệu của nàng tỏ vẻ thoải mái, lắc lắc đầu đi vào phòng, bỏ lại Hạ Mộng còn đang ngơ ngẩn.

    Hạ Mộng bàng hoàng nửa ngày mới phản ứng lại, mặt tái xanh, không dám tin nhìn chằm chằm tấm màn buông giữa nhà, tiếp theo hốc mắt đỏ lên, tay áo rối loạn, lảo đảo chạy về hướng ngoài viện.

    Mới ra khỏi sân liền gặp ngay nhóm Xuân Nguyên ba người đang vội vã đến, nước mắt nhất thời rơi lã chã, Hạ Mộng nhào về phía ba người bắt lấy tay Thu Kỳ, nghẹn ngào nói:

    “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiểu thư chúng ta đúng là bị Vương gia bỏ rồi! Vương gia sao có thể khinh người như thế! Không được, các ngươi mau vào xem tiểu thư, ta muốn đi tìm Vương gia hỏi rõ ràng! Dù đó là vương công quý tộc cũng không thể chà đạp tiểu thư nhà ta như thế!”

    Ba người Xuân Nguyên nghe được liền hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi, trong lòng vừa hốt hoảng vừa phẫn nộ, Đông Bình lau nước mắt, túm lấy tay Hạ Mộng nói:

    “Đi, ta và ngươi cùng đi tìm Vương gia để hỏi rõ! Xuân Nguyên, Thu Kỳ, chăm sóc tốt cho tiểu thư!”

    Hai người nói xong liền quay lưng đi, cũng là Xuân Nguyên mạnh mẽ giữ chặt tay các nàng lại, nét mặt thấy rõ sự bối rối vừa qua đi thay bằng trầm tĩnh và kiên nghị, nàng trầm giọng nói:

    “Các ngươi đi tìm Vương gia có ích gì, Vương gia nếu đã quyết định, chưa nói tới việc các ngươi có gặp được người hay không, nếu gặp được thì hỏi rõ ràng như thế nào!

    Ta thấy tiểu thư ra khỏi Vương phủ thật ra cũng là chuyện tốt, tâm tính chủ tử không thể đương đầu nổi ở nơi này! Hạ Mộng, các ngươi nhìn lại xem vẻ mặt của tiểu thư bây giờ có được coi là vui vẻ hay không?”

    Mấy nha đầu nghe được lời này, trong đầu đã hình dung ra ý nghĩ khác. Những ngày nay, các nàng đều rõ thái độ Lý Vân Sưởng đối với Tuệ An như thế nào, tất nhiên không mong muốn Tuệ An ở lại Vương phủ bị nhục nhã, đồng thời rời phủ cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần tiểu thư bình tâm trở lại, với lối sống cởi mở như hiện nay, nữ tử bị bỏ cũng không phải không có đường sống.

    Hoàng thân quý tộc khác không dám cưới, nhưng với gia thế và dung mạo của tiểu thư thì một phu quân gia cảnh thấp hơn chắc chắn là có thể, nếu không được thì cũng lắm tiểu thư cùng các nàng sống một mình còn hơn là tình trạng hiện nay ngày ngày chủ tử phải khóc thầm!”

    Mấy người hồi tưởng lại vẻ mặt khi nãy của Tuệ An, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng dáng vẻ không giống xảy ra chuyện lớn.

    Tuệ An vốn dĩ là người kiên cường, từ trước đến nay vẫn mạnh mẽ, càng gặp chuyện khí chất càng lan tỏa, chỉ có mặt tình cảm là quá si mê, nhưng hôm nay Vương gia lạnh lùng như thế, không để ý một chút gì đến tình cảm vợ chồng, chắc là đã làm chủ tử tỉnh táo lại.

    Dù trong lòng có thương nhớ Vương gia thì với tính tình tiểu thư, cũng không muốn ở lại Vương phủ chịu nhục nhã.

    Cùng chung suy nghĩ, mọi người đã có chủ ý, không hề kích động.

    Mấy người thì thầm vài câu, khi vào trong viện, tất cả đều đã bình tĩnh, Xuân Nguyên phân phó việc thu dọn đồ đạc xong liền thỉnh Thẩm Tuệ An, đoàn người đi thẳng ra khỏi Xuân Hi viện, không hề quay đầu nhìn lại, một đường hướng tới cửa phủ.
     
    Ironman, Chippu, Vân Yên and 3 others like this.

Chia sẻ trang này