1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Những chuyện kỳ lạ quanh em - Thái tước

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi thái tước, 17/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. thái tước

    thái tước Member
    • 452/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    465
    Có bao giờ bạn đăng câu hỏi rằng: liệu có người âm hay những lực lượng siêu nhiên hàng ngày vẫn đang tồn tại xung quanh chúng ta hay không? Có rất nhiều người tin nhưng cũng không ít cho rằng đó chỉ do tưởng tượng mà thành. Bản thân tôi cho rằng, nếu con người là sinh vật vĩ đại trên thế giới, con người làm chủ trái đất, thì lẽ ra con người chỉ nên có cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc...nhưng tại sao con người vẫn có nỗi sợ. Tôi luôn tin một thế giới vô hình vẫn đanh ngày ngày tồn tại xung quanh chúng ta, chúng ta chưa gặp họ có lẽ vì chúng ta chưa đi qua ranh giới.
    Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là những gì tôi được nghe và cả bản thân đặc trải qua, về những chuyện kỳ bí khó giải thích được.
     
    Mẫn and Hamin137 like this.
  2. thái tước

    thái tước Member
    • 452/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    465
    Câu chuyện thứ nhất: Ông đầu trọc
    Quê tôi là ở một vùng nông thôn ở Thái Bình, ở quê nhiều hộ gia đình thường là anh em ruột thịt và họ hàng sống chung với nhau. Chỗ làng tôi ở giáp với một cánh đồng và được bao quanh bởi một con sông. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nên chỉ bận rộn những ngày mùa. Nhà tôi xây hướng nhà theo tuổi của bố, cũng không biết hướng gì nhưng các chú với hàng xóm xung quanh hay bảo chỗ nhà tôi hút gió nên lúc nào cũng mát. Những ngày mùa hè, bố mẹ tôi thường trải chiếu ngoài hiên, để thêm mấy tách chè khô rồi tối tối các chú, hàng xóm sang hóng mát, kể chuyện phiếm. Đêm mùa hè thường hay mưa rào, sau những đêm như thế cá với ếch rất nhiều, chú tôi làm nghề kích cá nên hay đi vào ban đêm. Tối hôm đó, như thường ngày, chú tôi sang ngồi chơi và nói chuyện với bố mẹ tôi. Lúc ấy, trong nhà một mình nên tôi cũng đi ra ngoài ngồi. Chú tôi nói:
    - Mấy nay hay trở trời, đi kích cá cũng được kha khá
    Bố tôi đáp:
    - Cá mùa này nhiều mà béo, hôm qua chị chú cũng mua về rang. Ngon đáo để
    Mẹ tôi cũng đáp:
    - Cá nhiều thật đấy nhưng đi đêm ghê lắm, cho chị tiềm chị cũng chẳng đi.
    - Đúng là các bà lo sợ linh tinh. Ma mãnh cứ như nhiều lắm mà dọa các bà suốt ngày. Bố tôi cười nói
    - Gớm, các ông cứ nói thế. Chứ mấy nay trở trời, đi ra ngoài khuya có ngày gặp ông đầu trọc.
    Từ hồi bé, tôi đã được nghe kể về chuyện ông đầu trọc, nhưng chỉ nghe câu được câu không nên chẳng hiểu rõ đầu đuôi. Hôm nay tự nhiên mẹ nhắc tới nên tôi to mò hỏi bố:
    - Sao lại gọi là ông đầu trọ hử bố?
    - Ngày trước ở làng có một ông làm nghề đánh dậm. Ông lùn, hay đội nói, mà đầu thì trọc lóc. Rồi một ngày trời mưa ông đi đánh dậm thì chết đuối. Tạnh mưa người ta ra đồng thì thấy xác ông ấy, rồi người nhà đem về chôn cất. Thi thoảng, những người đi đêm về thấy một ông già khoác áo mưa, đầu đội nón đi lững thững phía trước. Người đi sau gọi thế nào ông cũng không quay lại, đi được một đoạn thì ông ấy biến mất người ta mới biết gặp ma. Từ ấy, người ta gọi là ông đầu trọc. Bố tôi vừa kể, vừa uống một ngụm chè.
    - Hồi chú với bố cháu còn bé, hay đi chơi tối. Mà cứ nghe kể ông đầu trọc là đứa nào đứa ấy không tin. Tưởng người lớn chỉ dọa cho khỏi nghịch thôi. Mãi sau này mới biết. Chú tôi nói
    - Về sau biết gì hử chú? Tôi tò mò.
    - hồi chú mới lấy thím cháu, lúc ấy mới sắm được bộ kích cá nên tối nào cũng đi kích cá đêm để sáng thím đem ra chợ. Hôm ấy 9 giờ tối trời mưa to, mãi đến hơn 10 giờ mới tạnh, chú thấy tạnh thì khoác kích đi ra đồng. Thím bảo ở nhà vì hôm ấy khuya rồi. Nhưng mai là chợ phiên chính lên chú vẫn đi. Thế rồi một mình chú đi ra đồng. Do mới mưa xong nên đánh được 2 tiếng mà đã được đầy giỏ cá to. Chú đoán tầm ấy khoảng 12h nên định đi về. Vừa đi đến chỗ đầu ngõ nhà chú, hồi ấy còn hai bụi tre to lắm, thì chú thấy có một ông già khoác áo mưa, đi ở phía trước. Tưởng ông hàng xóm đi câu ếch nên chú gọi với lên:
    - bác Đồng đi câu ếch về à, nay được nhiều không? Rồi chú bước nhanh để bắt kịp ông ấy
    Nhưng ông kia không trả lời mà chỉ lầm lũi bước đi, trên tay không ngừng lắc lắc cái giỏ tạo âm thanh lạch cạch lạch cạch. Chú đi theo, gọi với lên nhưng ông ấy vẫn không trả lời. Chú nghĩ thầm quái lạ ông ấy nay sao thế nhỉ. Đang định ngẩng lên chạy đuổi theo thì ông kia đi mất từ lúc nào. Chú ngó mãi mà không thấy ông ấy đâu. Xong rồi chú giật mình nghĩ lại: mưa tạnh lâu rồi mà ông kia còn mặc áo mưa, ông Đồng cũng không lùn lắm với lại ít khi ông ấy đi đêm. Thế mà sao nay lại đi. Rồi chú nhớ tới chuyện ông đầu trọc ngày trước được nghe. Bỗng chú nghe tiếng lạch cạch ở phía bụi tre gần đấy. Nhìn kỹ lại thì có một cái bóng sáng màu vàng, cứ lăn xuống đường rồi lại nhảy tưng lên. Chú sợ quá liền khấn lầm rầm: cháu cũng chỉ đi kiếm ít tiền đong gạo, ông thương cháu thì cho cháu xin, cháu về nhà. Ông cần gì cháu gửi cho ông. Nói rồi chú bước đi nhanh về nhà, không biết tiếng kêu kia mất từ khi nào. Về đến nhà chú lẳng lặng vào nhà tắm rửa, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thím hỏi nhưng chú không nói gì. Rồi chiều chú đem hương tiền ra hóa chỗ thấy cái bóng nhảy ngoài ngõ. Chú hóa xong thì cũng thấy thanh thản hơn. Từ đấy chú không đi kích đêm một mình nữa.
    Kể xong, chú rít một hơi thuốc lào, tôi nghĩ có lẽ chú vẫn đang nghĩ ngợi.
    - đấy, con cứ đi đêm lắm vào nhé. Mẹ tôi nói vọng ra.
    - có bao giờ con đi đêm đâu mà mẹ lo.
    Rồi mọi người lại chuyển sang chủ đề khác, đến tầm 9 rưỡi tối thì mọi người về ngủ. Đêm ấy, thi thoảng tôi lại nghĩ về cái bóng vàng lăn lóc trên đường. Tận đến 1 tuần sau tôi mới dám đi vệ sinh vào ban đêm.
     
    Mẫn and Hamin137 like this.
  3. thái tước

    thái tước Member
    • 452/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    465
    Câu chuyện thứ 2: Cây khế
    Nghe bố em kể, trước đây đất nhà ông em rộng lắm, nhưng sau này bán một phần cho nhà bà hàng xóm. Nhà bà ấy mua xong thì cũng không xây nhà mà chỉ để làm vườn trồng rau và cây ăn quả. Đến khi em lớn vườn nhà bà ấy vẫn còn nhiều cây lắm. Đặc biệt, trong vườn có một cây khế to lắm, cao cũng phải hai mét tán lá xum xuê. Cây khế có từ lâu rồi, ra quả quanh năm, mà quả chín nhiều lắm. Nhưng bà hàng xóm tính bủn xỉn nên chưa bao giờ chị em em dám xin. Câu chuyện kỳ dị tiếp sau đây liên quan đến cây khế này.
    Điều kỳ dị đầu tiên liên quan đến cây khế chính là mặc dù vườn nhà bà ấy rất rộng, trồng rất nhiều cây cối nhưng khoảnh vườn chỗ có cây khế thì không có cây nào khác mọc bên cạnh. Dù có trồng chen vào nhưng chỉ một thời gian ngắn cây đó khô héo rồi tự chết. Ban đầu bà hàng xóm tưởng trẻ con nhà bên nghịch ngợm nhổ cây của nhà bà. bà ấy mắng suốt mấy ngày, đến khi bà trồng cây khác thì lại chết tiếp. Dần Dần, bà ấy không còn trồng cây khác thay thế nữa.
    Dù ngày nắng hay mưa, chỗ có cây khế luôn âm u một cách đáng sợ. Cứ mỗi lần chị em em đứng gần vườn là một cảm giác lạnh lạnh, và sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng.
    Xoay quanh cây khế kia cũng nhiều câu chuyện ma quái.
    Đầu tiên là chuyện thằng bé con cô Nhàn, cháu nội của bà hàng xóm. Hồi ấy con cô Nhàn được 4 tuổi, em thì hay thích trẻ con nên em hay sang nhà cô ấy chơi. Nói sơ qua nhà của cô chú ấy. Nhà của hai cô chú là một căn nhà cấp bốn, đằng sau là khu vườn, đúng chỗ trồng cây khế. Hôm ấy, tầm 7h tối em sang nhà cô chú ấy chơi. Mùa hè nên mọi nhà thường mở cửa sổ cho thoáng. Thằng cu con khi ấy 4 tuổi nói cũng khá sõi. Em đang chơi với nó thì tự dưng nó nhìn ra cửa sổ rồi cười một mình. Em thấy lạ thì hỏi nó:
    - Khoa ơi, em nhìn gì thế?
    - Có bác gì ấy, bác ấy vẫy tay chào cháu.
    Tưởng là chú tôi đứng bên nhà bên kia nên tôi ngó ra xem. Ai ngờ tôi chẳng thấy ai.
    - Làm gì có ai đâu Khoa.
    - Có mà anh, cái bác ngồi trên cây khế ấy. Bác ấy đang vẫy tay mà.
    Em giật mình nhìn lên cây khế. Chỉ có một khoảng đen. Sợ quá em bế Khoa vào trong, lúc ấy cô Nhàn cũng vừa bước từ ngoài vào. - hai anh em bế nhau đi đâu thế. Cô Nhàn hỏi
    - cô ơi... Khoa, Khoa bảo ngoài kia có người... Nói rồi em chỉ tay về phía cây khế.
    Cô Nhàn nghe xong rồi giật mình, em để ý mặt cô ấy tái lại. Cô vội đóng cửa số lại rồi gọi chú Thanh - chồng cô Nhàn ở nhà dưới xuống. Trong khi ấy thì cu Khoa vẫn ngoái ra nhìn thứ gì đó mà mọi người không thấy.
    Tối hôm ấy, em sợ không dám đi về một mình dù ngày nào cũng đi về. Một lúc sau chú Thanh phải đưa em về nhà.
    Sáng hôm sau, em sang nhà bà thì thấy bên kia khu vườn chú Thanh đang dùng hai tấm gỗ để đóng cánh cửa sổ lại.
    Câu chuyện về cây khế không chỉ dừng lại ở đó, mà còn nhiều người nhìn thấy thứ không nên nhìn ở đó.
    Hồi trước nhà bà em còn chưa xây nhà vệ sinh khép kín như bây giờ mà là một nhà xí. Nhà xí bà em xây ở sau nhà, nhìn ra sẽ thấy vườn chỗ cây khế. Đêm ấy chú em đau bụng rồi đi vệ sinh. Tầm khoảng 11h đêm, ở quê ngủ sớm nên mọi thứ chìm trong đêm tối. Chú em đang đi vệ sinh thì thấy có một bóng đỏ xuất hiện từ từ ở ngọn cây khế. Ban đầu chỉ là 1 chấm sáng nên chú em nghĩ đấy là đom đóm. Nhưng càng ngày chấm sáng càng to ra, dần bằng một cái bóng đèn. Bóng sáng rơi bộp xuống gốc cây rồi mất hút. Sau đó lại xuất từ ngọn cây . Được một hai lần thì nó bắt đầu di chuyển chậm chậm. Nó lượn qua phía khu vườn, bay vòng quanh mấy gốc cổ thụ rồi biến mất. Chú em lúc ấy phải nói sợ lắm, chỉ im lặng giải quyết xong, rồi đi vào nhà trùm chăn kín. Sau này, chú vẫn hay kể cái đêm ấy.
    Sau khi cu Khoa 5 tuổi thì vợ chồnh chú Thanh và cô Nhàn cũng lên Hà Nội sống, ở nhà chỉ còn lại vợ chồng bà hàng xóm. Một năm co chú về quê 4,5 lần gì đó. Mãi sau này em lớn mới biết một câu chuyện sợ hãi hơn nhiều.
    Chẳng là khi cô Nhàn mới sinh em Khoa được 2 tháng, lúc ấy chú Thanh đi trực đêm nên cô ở nhà 1 mình. Đêm ấy, cô đang cho Khoa bú thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Tưởng chú Thanh về nên cô cũng không nói gì. Nhưng tiếng bước chân chỉ loanh quanh ở hiên mà không đi vào thấy lạ nên cô mở cửa ra xem. Mở cửa ra thì không có ai. Nghĩ là con gì nên cô vào nhà. Vừa đóng cửa lại thì tiếng bước chân lại vang lên. Cô sợ quá đóng kín cửa, bạt điện sáng chờ chú Thanh về.
    Lại có một lần, khi ấy trời nhá nhem tối. Cô đi ra vườn để lấy cất cái quốc hồi trưa để quên. Vừa bước ra đến vườn thì một bóng người treo lủng lẳng trên cây khế. Cô hét lên, khi quay lại thì đã biến mất.
    Sau này, có lẽ ông bà hàng xóm cũng đã thấy chuyện quái dị nên có ý định chặt cây khế. Nhưng mỗi lần chuẩn bị chặt thì ông hàng xóm bị ốm hoặc ngã. Nên rồi không ai làm gì nữa. Mãi đến năm 2011 khi em học lớp 11, đêm ấy trời mưa to, nghe cả tiếng sét nữa. Lúc sáng tỉnh dậy thì thấy cây khế bị gẫy nhiều cành lắm, nhưng thân cây thì vẫn còn. Một thời gian sau thì tự dưng cây khô dần, sau đó thì chết thành một cái cây khô to lắm. Để lâu cứ gãy dần, gãy dần rồi cuối cùng bị chặt làm củi đốt.
    Sau khi cây khế chết, chỗ vườn ấy quang đãng hẳn ra, bà hàng xóm trồng mấy cây thay thế vào và lần này thì tự nhiên mọc rất tốt. Trong đó có 2 cây gỗ xưa. Chuyện kỳ dị tưởng như kết thúc nhưng không phải mà chỉ là tạm thời.
     
    Mẫn and tài đẹp trai like this.
  4. thái tước

    thái tước Member
    • 452/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    465
    [SPOILER\]="Câu chuyện thứ ba: Bà lão Như trong câu chuyện em đã kể về cây khế của nhà ba hàng xóm, đường tuwg nhà em sang nhà cô Nhàn là phải đi một đường vòng khoảng 50m. Con đường vòng ấy một bên là khu vườn của nhà cô Nhàn, một bên là cái ao to để nuôi cá. Chỗ bờ ao có một cây nhãn không cao lắm, nhưng tán cây xum xuê, xòa xuống che phủ cả một khoảng ao. Bình thường ban ngày đi qua đây không có cảm giác sợ sợ gì đâu, nhưng đến tối khi mà chỗ ngõ đấy không còn sáng thì cả khu cây nhãn là một khoảng um tùm, tối đen, hình thù quái dị. Có những câu chuyện kỳ bí liên quan đến cây nhãn này: Hồi cô Nhàn còn ở nhà, do cô xinh đẹp, hát hay nên được hội Phụ nữ của xã mời tập văn nghệ. Lúc ấy cô cũng tham gia văn nghệ , em cũng đi xem một vài lần. Hôm ấy, cô tham gia tập văn nghệ vào buổi tối, lúc mọi người tập xong cũng khoảng 9 rưỡi, 10 giờ rồi. mà ở quê thì tầm đó là tối khuya lắm rồi. Hồi năm 2000, 2002 thì chưa lắp điện đường sáng như bây giờ, lúc ấy cô đi bộ một mình về nhà, kiểu gì cũng phải đi qua chỗ gốc cây nhãn. Khi ấy, nhà cô đang ngồi trong nhà chờ cô về rồi ngủ thì chợt nghe có tiến ùm ngoài ao, rồi tiếng người đập nước, kêu cứu. Mọi người vội vã chạy ra xem thì thấy cô Nhàn đang chới với ở giữa ao cá, chồng cô vội vàng bơi ra đưa cô vào bờ. lúc đưa cô lên bờ, cô nửa tỉnh nửa mê. Mãi đến 15 phút sau khi về đến nhà rồi cô mới tỉnh hoàn toàn. Khi ấy, chồng và mẹ chồng cô mới trách “ Lớn từng ấy tuoir dầu rồi, mắt mũi cũng không phải kém gì mà sao đêm hôm lại xảy chân ngã xuống ao!” Lúc ấy, cô mới kể lại đầu đuôi câu chuyện: chẳng là lúc tập văn nghệ xong thì tầm mười giờ tối, cô thấy cũng muộn định gọi chú Thanh ra đón nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Rồi cô đi bộ về, đi đến đoạn cây nhãn thì chợt cô thấy lạnh hết sống lưng, rồi gai ốc cũng nổi dần dần. Cô thấy có cảm giác rợn rợn. Lúc đi đến cây nhãn, thì bất chợt có một ai đó bịt mắt cô lại. cô kể lúc ấy ai đó bịt chặt lắm, cô bảo bỏ ra thì chỉ im lặng, cô cũng không nghe tiếng thở, sau đó, người đó cứ thế đẩy cô đi bước về phía trước. Cô cũng kêu to để chú Thanh nghe thấy mà không ai trả lời. Độ 1, 2 phút sau cô có cảm giác ước ở chân, bụng , rồi nước tràn vào tai và miệng. cô sợ quá thầm khấn trời phật, ông bà phủ hộ. Thì dúng lúc này mắt cô mở to, rồi cô nhận thức được mình đang ở giữa ao cá, cô liền hét to, sau đó thì chú Thanh và mọi người đi ra. Nghe xong lời cô kể, cả nhà im lặng không nói gì, một lúc sau thì mọi người đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, em thấy gia đình cô Nhàn chuẩn bị đồ lễ mang ra cúng chỗ gốc cây nhãn. Đến một, hai năm sau, trong một hôm nắng nóng em sang nhà thím em thì thím mới kể: Hôm trước có đi xem bói, thầy nói là ở chỗ đó có một con tà ẩn náu ở đấy, nó hay trêu người, và đang chờ ai hợp vía để bắt thế mạng. Thì ra hồi đó chiến tranh, có một bà cụ hay xúc tép ở chỗ gốc cây nhãn ấy, xong một ngày kia người ta thấy xác bà cụ trong tư thế nằm úp xấp dưới tán cây nhãn. Người nhà mang bà cụ đi chôn rồi từ ấy mọi người đi qua luôn có cảm giác rợn rợn. Đến ngày hôm ấy, em mới hiểu lý do vì sao mẹ em cấm em không ra đấy chơi. Đến bây giờ cây nhãn ấy vẫn còn mọi người ạ, nó vẫn nhỏ như thế, không lớn thêm hay già héo đi."][/SPOILER]
     
    Mẫn thích bài này.

Chia sẻ trang này