1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Tiên hiệp Ngôn tình Xuyên không Phong vân huyền vũ - Tác giả : Jay - Tình trạng : Đang ra

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi WhiteJay, 17/12/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. WhiteJay

    WhiteJay Newbie
    • 8/62

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    25
    PHONG VÂN HUYỀN VŨ
    Tác giả : Jay
    Thể loại : Tiên hiệp - Ngôn tình - Xuyên không
    Số chương : ...
    Nguồn : tamhoan.com

    Cố Bách Nguyệt,bị hai ông bà già bắt ép làm ẩn sĩ trong rừng trúc để canh giữ nơi đây. Vốn không quan tâm thế sự, với lại kì thị những điều kinh tởm họ đã làm ra đối với gia đình mình, Bách Nguyệt đã đồng ý.
    Tuy nhiên, một lần đi vào động thạch thì bất ngờ xuyên không.

    Tiên linh độ thế, ba giới nháo nhào tranh chấp.
    Tương truyền, luyến ái độ sinh, trăm năm chờ đợi, thay đổi thế gian.

     
    Chỉnh sửa cuối: 17/12/17
  2. WhiteJay

    WhiteJay Newbie
    • 8/62

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    25
    Rừng trúc trong tận cùng của các Châu lục bí ẩn quanh năm, mây mù luôn vẽ lên dĩ vãng. Chẳng hiểu tại sao ở nơi khí hậu khắc nghiệt như thế lại có một rừng trúc tuyệt đẹp như vậy, bao lời nghị luận bủa vây nó, các nước trên thế giới luôn cẩn thận vì nghĩ đến sự hư ảo nơi đây. Ai ngờ...
    "Bùm"
    Tiếng nổ kinh thiên động địa tuyệt thế nhân gian khiến cho hàng ngàn con chim đang trú ngụ bay đi như vừa gặp quỷ, bốn con mắt phượng đâu đó trong rừng nhìn chăm chú vào căn phòng trên cây vừa phát ra tiếng nổ.
    - Con bà nó nữa ! Sao mấy người không chết luôn đi cho con nhờ ? Kháo ! Đang yên đang lành, ngăn con cơ hội đột phá Luyện đan sư cấp 9 rồi !
    Người nói những tràng chửi này là Cố Bắc Nguyệt, một cô gái mở cửa một cách oai vệ, mang một bộ hắc y vì nổ khói, đôi mắt đỏ vương đầy tơ máu nhìn sang cành cây mà hai ông bà già nhiều chuyện kia đang ngồi. Ách, kết tinh hắc ám của hai người xui xẻo kia đấy, con giỏi hơn cha, nhà có họa mà. Người đàn bà trung niên đang mặc bộ hồng y, khuôn mặt như tạc tượng dừng lại, nhìn sang người đàn ông mặc bộ hắc y bên cạnh bà, nhíu mày :
    - Ông dám dạy con bé chửi bậy ?
    - Con bà nó, t... à phu nhân, sao thế được? - Rồi ông nhìn lão bà của mình đầy sủng nịch. Hầy, ông cũng muốn chửi lại lắm, lão bà của ông chửi đổng chửi má với vốn từ vựng vô hạn chứ ông chỉ dạy con một tí thôi mà, tưởng rằng con bé nó không nghe và học được lão bà phúc hắc kia à.
    - Chửi gì mà từ ngữ hạn hẹp thế ? Phải rộng mở cho bọn kia thổ huyết chứ ? Tức mà chửi được thế này thôi là rất tồi.
    Thế đấy, ông cũng muốn thổ huyết vì lão bà phu nhân này luôn. Đừng tưởng cái khuôn mặt đẹp đẽ kia là cao sang nhé, lừa người, lừa người thôi! Vô sỉ nham hiểm không ai bằng !
    Trong đoạn đối thoại trên, có lẽ họ đang quên mất sự có mặt của Cố-Bắc-Nguyệt.
    - Con không phải không khí ! Truyền vị cho con rồi cút đi ! Tưởng tuổi già sức yếu muốn đi ra ngoài kia cơ mà, để con một mình chân tu cơ mà ! Không rảnh !
    - Ách, con bà ác quá, tôi đi đây ~
    - Ách, con ông chẳng ác ư ? Chờ tôi với ~
    Hỏi ai là trốn tránh trách nhiệm giỏi nhất hãy hỏi hai phụ mẫu này nhé. Nàng hừ hừ nhìn hai bóng người dùng khinh công đang chạy ra xa nhất có thể, vừa bước lại vào căn phòng nổ tanh bành bởi Đan lôi. Thôi dẹp, nàng muốn đi luyện khí, nhìn đống này nàng lại thấy tiếc bao nhiêu dược liệu trân quý mà nàng chuẩn bị cho dịp tấn chức này. Nàng thay vội bộ bạch y rồi đi xuống cầu thang bằng gỗ trúc ọp ẹp mà hai ông bà kia làm từ mấy năm trước khi nhà họ mới định cư nơi đây.
    Nàng vốn là đương kim đệ nhất tiểu thư của Thương Trung quốc, một vương quốc hùng hậu hơn bất kỳ quốc gia phương nào. Bao nhiêu truyền thừa vương đầy yếu tố tâm linh mà người ngoài không bao giờ biết được, bao nhiêu phương thuốc kì bí đơn giản chỉ là một viên dược liệu tròn vo ngập mùi thuốc đều có ở đây. Nhưng rồi các quốc gia khác liên hợp lại tấn công Thương Trung, chỉ vì muốn đoạt chiếm. Lúc ấy nàng nhìn thấy bao nhiêu xác chết chết trước mặt mình, nàng hận không thể giết chết họ. Hai yêu nghiệt phụ huynh kia chẳng biết mất tích nơi nào, khi trở về thì mọi thứ của Thương Trung đã tràn đầy khói lửa. Nàng chỉ thấy đến vậy, rồi nàng ngất, mê man đến khi tỉnh dậy mới biết điều gì xảy ra.
    Họ quyết định không trả thù.
    Tay cầm tay, họ dẫn nàng đi rừng trúc, mất mấy tháng mới đến nơi, định cư, và nghĩ chẳng bao giờ đi ra đại lục đầy kinh tởm kia nữa.
    Bình thường làm luyện đan sư chẳng thể khi làm luyện khí sư, vì tinh thần lực người bình thường không hề đủ. Nhưng có sao, nàng là đứa con hút hết tinh hoa của hai yêu nghiệt nghịch thiên luyện đan sư Đại tôn giả Lục Bách Liên và luyện khí sư Đại tôn thần Cố Mạn Hy cơ mà. Là cục bào thai của hai yêu nghiệt này mà không có thiên phú thì cũng nên hỏi nàng có phải con họ không. Nàng bước xuống luyện khí phòng, mở cửa, liếc nhìn đống nguyên liệu và cố gắng trấn giữ mình không khỏi chửi đổng. Bình thường lão Mạn Hy kia không hề đãng trí tới mức chẳng chịu lấy tinh thạch vào cái túi chứa. Con mẹ nó, ăn xong không chùi mép, chờ lão về rồi tính sổ.
    Nàng từng bước tiến vào động thạch bên cạnh căn phòng. Khi nàng chạm vào khối tinh thạch trên đầu cửa, mọi thứ xoay chuyển. Một khí tức cường hãn bao quanh ngôi nhà, rồi biến mất. Căn phòng tưởng chừng như chưa có ai từng bước qua.

    Phía trên căn nhà trúc, Lục Bách Liên nhìn Cố Mạn Hy, mắt nheo lại :
    - Ông chắc muốn nó đi chứ ?
    - Chẳng biết nó sẽ xuyên đến đâu đâu, nhưng cái số của nó là khuynh đảo thiên hạ đấy, ít nhất cũng phải làm đảo lộn Thiên giới, Ma giới, Nhân giới. Hắc hắc, với tính nó, đảm bảo Thiên giới đổi cho Ma giới là điều nhân hậu nhất mà nó sẽ làm.
    - Ta chỉ thể quản nó đến thế là cùng, đúng không ?
    - Đúng thế.
    Nói đến đây, đáy mắt Bách Liên xẹt qua u quang, nhưng nhanh chóng biến mất.
    Con gái, số phận của con do con định đoạt.
    - Trong khi chờ nó về, chúng ta đi phục quốc đi. - Cố Mạn Hy nhìn nàng, không biết nàng có quá chán vì thiếu vắng con không, dẫu sao lão vẫn không muốn lão bà hổ này u sầu.
    - Rảnh quá mà. - Lục Bách Liên cười, nhìn chồng mình đầy ấm áp.
    Hồng y nữ tử đan xen hắc y nam tử, từng bước tiến ra ngoài vùng kết giới.

     
  3. WhiteJay

    WhiteJay Newbie
    • 8/62

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    25
    - Hài lòng ngươi. - Giọng một ông lão ong ong vang lên.
    Một cái giọng đạo mạo đầy kiêu ngạo. Nàng cố tỉnh dậy, rồi nhìn thấy mình lạc giữa thời không, đầu óc mụ mị hẳn đi. Nàng nhìn thấy ba ông lão, ba bà lão đang bàn bạc ở phía trước.
    - Ngươi rất tốt, thiên phú nghịch thiên, lại còn ngũ nguyên tố nữa chứ. Ba cái võ hồn Thánh linh thú !Mẹ, trâu hơn cả lão Thiên mấy trăm lần, aida. Về với bà bà, bà bà đảm bảo truyền thừa cho ngươi. - l lão bà nói.
    - Ngươi chết đi ! Con bé này ta nuôi ! - 1 ông lão chen ngang.
    - Con bé này chưa có ám nguyên tố ! Ngươi nuôi cái gì ! Để ta ! - Một lão bà khác chen vào.
    - Các ngươi điên rồi ư ? Nó phải học luyện khí ! Luyện đan ! Lạy Mẫu thần, 15 tuổi, nó đến cấp 9 cả hai rồi nhé ! - 1 ông lão khác nói.
    - Ngươi thật hâm ! Nó phải học âm công ! - Lão bà còn lại hung hăng đập bàn.
    Nàng thấy mình như món hàng trao đổi vậy, bị người này người nọ tranh chấp.
    - DỪNG ! - Lão già đạo mạo nói đầu tiên quét xung quanh bằng ánh mắt giết người. Các lão giả uy quyền lập tức câm miệng, không thể chọc lão này.
    - Các ngươi thật ngu ! Làm Chí tôn Thánh giả mà như là làm lợn giống ấy ! - Khâm phục khâm phục, lão đầu này so sánh khiến người ta tức anh ách, Chí tôn thánh giả với lợn giống, khác gì so thiên tài với phế vật, nàng thầm khâm phục.
    - Nha đầu, lăn ra đây.
    Lão chẳng thèm nhìn Bắc Nguyệt lấy một cái, thuận miệng nói. Ách, nàng cũng là người nha ! Nàng mặc kệ lão giỏi đến đâu, nàng có bản lĩnh và tự tôn của riêng mình. Nàng biết nàng chưa đủ sức để đối mặt với lão, nhưng nàng cũng không phải là phế vật mặc người ta sai khiến. Nàng bướng bỉnh từ trong máu.
    - Không.Lão phải giải thích cái quái gì đang diễn ra và tôi đang làm gì ở đây. - Nàng nhìn lão, kiên định với đôi mắt đỏ rực.
    Cái câu nói của nàng làm cho mấy lão giả đang im bặt kia đờ đẫn trong vài giây, rồi nhìn nàng với mấy cảm xúc ngổn ngang. Nàng ta chết chắc rồi, cái lão đầu này trêu vào là bầm thây vạn đoạn, nhưng cũng tốt, lần đầu tiên có người giáo huấn lão. Nhưng vạn năm, tỷ năm ngồi chờ mới có hạt giống tốt vượt lên đầu như thế này mà bị hủy thì phí quá...
    "Hahahaha"
    Bất chợt, lão già đạo mạo kia cười. Cái nụ cười cứng ngắc như thể lão chưa bao giờ cười vậy. Nhưng thế cũng điên quá đi, bị cự tuyệt mà lại cười ? Nếu không phải lão có cái uy áp kinh dị với cái khí chất bức người, nàng tin lão là một kẻ điên chính hiệu.
    - Được lắm nha đầu, có khí chất. Các ngươi lăn ra đây, ta nói trước, nếu còn chơi trò của nha đầu này thì bầm th...
    Lão chưa nói hết câu, bọn lão giả già nua đã lăn ra trên tấm thảm đỏ, khuôn mặt dở khóc dở cười. Thật mất hình tượng.
    - Lưu Vệ, Huyết Nguyệt, Bắc Tâm, Mai Nhân, Sát Tử, các ngươi mà cãi nhau như thế này ta đưa lên Vô gian luyện ngục cho các ngươi chơi.
    Nàng chăm chắm nhìn bọn họ phản ứng. Biết là sai, nhưng nàng thực chán, rất chán ! Vai trò của nàng là gì trong cái mớ hỗn độn này, nàng không biết. Như mơ, nàng chỉ muốn thuận theo tự nhiên.
    Đơn thuần, nhìn biểu cảm của họ là nàng biết Vô gian luyện ngục là thứ kinh hãi như thế nào. Từng khóe miệng co quắp, nàng cười.
    - Thôi xin, lão Lâm, bọn ta biết sai mà ! Ô ô ô Thánh tôn Thiên giả ngươi thật bắt nạt người yếu !
    Các lão biết mình không phải thỏ con, nhưng mẹ nó, lão già Lâm kia là khủng bố, là trâu bò ! Không đỡ nổi.
    - Nha đầu, ta mặc kệ ngươi nghe hay không, nhưng ngươi phải nghe ta. Đây là kết giới không gian truyền kỳ do ta và năm vị Chí tôn Thánh giả này tạo nên. Bọn ta đã mắc kẹt nơi không gian địa võng này hơn vạn năm, tỉ năm chờ thiên tài thay đổi thế cục đến rồi. Duyên phận đùn đẩy ngươi đến đây, nên ngươi thuộc về bọn ta.
    Lão này như sư phụ Tư Không Lâm mũi hếch lên trời của nàng vậy.
    - Ta truyền thừa cho ngươi ám nguyên tố, sau này bọn họ với ta sẽ thay phiên dạy ngươi trong vòng sáu tháng, ngươi tùy sức lĩnh ngộ. Nếu ngươi thay đổi được cục diện,... - Lão liếc cho nàng ánh mắt hờ hững - ngươi sẽ là Thánh tôn tiếp theo.
    "Oanh"
    Cái lão Lâm huyền huyền bí bí kia truyền cho con nhóc này Thánh tôn Thiên giả ? Mơ đi ? Nó mới 15 tuổi, còn lão mấy tỉ năm tuổi rồi, già bằng quả đất !
    Lão bà Huyết Nguyệt, tức lão bà chanh chua xưng bà bà vỡ òa trước nhất, hét to, nhìn vào lão già Lâm kia, miệng há hốc, mắt đờ đẫn :
    - Ngươi.. ngươi... truyền cho nha đầu này Ám Bá vương của ngươi ? Ta không phải nghe lầm ?
    Mấy lão giả kia cũng nhìn vào lão già Lâm với ánh mắt khủng hoảng, như nghi ngờ.
    - Tùy tiện.
    Lão chẳng thèm để ý, ngồi lên cái ghế cao nhất rồi nhìn xuống nàng. Lão đang chờ con dê non chuẩn bị sa lưới.
    Nàng thừa biết, đây là cơ hội nghìn năm có một, phải nhẹ nhàng một chút, nhún mình một chút.
    - Tại hạ Cố Bắc Nguyệt, ra mắt các vị tiền bối. Mong chiếu cố.
    Nhấn nhá ba từ cuối, nàng lui về chỗ mình ngồi xuống.
    Nàng có lẽ không nhận ra, nhưng nghe xong tên nàng, ánh mắt các lão giả xẹt qua tia âm trầm.
    ...
    Sáu tháng với nàng như một giấc mơ. Tự nhiên hấp thụ được ám nguyên tố của lão giả Lâm kiêu căng kia, còn mấy lão giả khác xúm vào dạy luyện đan, luyện khí, âm công,triệu hoán... Nàng vốn không cần học triệu hoán, ma thú thấy nàng sẽ tự động thần phục, bấy giờ mấy lão giả kia mới biết. Võ hồn cũng xúm xít truyền thừa cho nàng, bình thường mang ba cái võ hồn là kinh điển lắm rồi, nay họ truyền hết lại nàng thành dị nhân mất. Lạ lùng sao, ở nơi đây mọi thứ mụ mị như mộng, luyện tập cũng ảo ảo thần bí. Ngũ nguyên tố của nàng đều tấn chức, Ám nguyên tố kia thì khi truyền thừa đã đạt trạng thái đỉnh phong. Nàng thực không hiểu, nàng đang ở đâu, và tại sao ? Nhưng trí óc nàng cứ muốn thuận theo mọi điều bọn lão giả kia nói.
    "Sáu tháng đã hết."
    Nàng nhìn lại mấy lão giả kia, rồi bất chợt ngất đi trong cơn đau hoắm sâu vào não.

    Bắc Nguyệt tỉnh dậy với một cơn đau óc. Mẹ nó, nàng đang ở đâu thế này ? Nàng nhìn lại thân thể, vẫn mang một bộ bạch y trắng tinh, đầu óc vẫn như lúc ở rừng trúc, nhưng nàng đảm bảo, nơi phố phường phồn vinh cổ trang thế này nàng không hề biết ! Nàng vừa mơ sao ? Sáu tháng gì trôi nhẹ như giấc mộng vậy ? Nàng vội lắc mình, dùng nhãn quang nhìn vào không gian nguyên tố. Đấy, chỉ có ngũ nguyên tố của nàng thôi mà, ách.. một cỗ lực lượng màu đen hùng hậu xâm chiếm không gian của nàng.
    - Vậy.. vậy !
    Nàng hiếm khi ngạc nhiên, nhưng thế này cũng quá nghịch thiên đi chứ !Nàng vội cử động thử võ hồn, con bà nó, 10 cái ! Nàng tin nếu người đó không phải nàng, nàng cũng phải chỉ vào mặt mắng yêu nghiệt thôi !
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/12/17

Chia sẻ trang này