1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Sắc hiệp Đô thị Ngôn tình Hiện đại Sắc Đẹp Khó Cưỡng. Tác giả: Thánh Yêu Tình trạng đang POST

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Hoàng Minh, 19/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Hoàng Minh

    Hoàng Minh Member
    • 547/746

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1,337
    Chương 61: Không phải là đối thủ của anh.
    Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt gáy Hứa Tình Thâm, ngay cả cơ hội né tránh hay lùi về phía sau cô cũng không có. Một tay Tưởng Viễn Chu cầm ô, bóng dáng cao lớn nên tuyệt đối sẽ có cảm giác đè nén. Hứa Tình Thâm biết rõ, ở đây đang là đường đi bộ, Tưởng Viễn Chu chẳng e dè gì cả, thậm chí còn muốn cô phải đáp lại.

    Anh ôm cô, khi thì chiếm đoạt, lúc thì dịu dàng, vẽ một đường hoàn mỹ trên đôi môi cô.

    Lão Bạch ngồi ở ghế phụ, xuyên qua tấm kính cửa xe mờ nhạt nhìn ra phía ngoài, thật sự là đẹp như bức tranh nha.

    Nhân lúc Tưởng Viễn Chu kết thúc một nụ hôn sâu, Hứa Tình Thâm nghiêng mặt né tránh, cô sợ anh còn muốn tiếp tục, vội vàng ngả đầu vào bờ vai anh.

    “Em, em đói, mau đi ăn cơm tối đi.”

    Thật không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn trái ngược với tác phong làm việc của ngài Tưởng, Hứa Tình Thâm nghĩ lần này là đủ rồi. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, cô mới thấy được cái gì gọi là kinh ngạc hoảng sợ tới rớt cằm.

    Thường thì không phải tối nào Tưởng Viễn Chu cũng bắt buộc cô phải ở lại Cửu Long Thương, nhưng sẽ khiến Hứa Tình Thâm thấy thấp tha thấp thỏm.

    Một chiều khi tan việc, cô và Tống Giai Giai mua thức ăn xong rồi về nhà, thấy mấy chiếc xe đỗ ở ngay ngõ vào tiểu khu, giống như có nhà nào lắp thiết bị. Hứa Tình Thâm cầm thức ăn lên lầu, trong lòng còn đang suy nghĩ hôm nay Tưởng Viễn Chu không tới đó chứ?

    Một tiếng thét chói tai vang lên bên tai kéo tâm trí cô lại.

    “Ối trời, này! Anh, anh, anh, mấy anh là ai!”

    Thiếu chút nữa thì Hứa Tình Thâm vấp vào cái hòm thò ngoài cửa, vừa nhìn lại, đây không phải cửa nhà của các cô sao?

    Trong phòng có bóng dáng mấy người đang bận rộn đi đi lại lại, sắc mặt Tống Giai Giai thay đổi.

    “Này, mấy anh vào bằng cách nào? Ai chứ?”

    Lúc này, một người đi ra từ phòng của Hứa Tình Thâm và Tống Giai Giai, tóc xám trắng, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ngón trỏ anh ta che mũi, có vẻ như không ưa không khí ở đây.

    Lão Bạch thấy hai người trở về, tránh chiếc hòm dưới chân bước tới.

    “Cô Hứa.”

    “Đang làm gì đây?”

    “Tưởng tiên sinh biết cô ở đây khó chịu, tôi đã xem qua rồi. Căn phòng quá nhỏ, cần bài trí lại từ đầu.”

    Tống Giai Giai thét một tiếng chói tai: “Cái gì!”

    Cô ném túi ny lon trong tay xông vào bên trong phòng ngủ.

    “Tài liệu của tôi, đồ của tôi, này, để ở đâu rồi!”

    “Mấy anh…” Hứa Tình Thâm đi vào theo, phòng trong vô cùng lộn xộn, đồ đạc chất đầy.

    Có hai người đang đem đồ của Tống Giai Giai ra ngoài, Tống Giai Giai nhào qua ôm chặt, gào khóc: “Đây là của quý của tôi!”

    “Cô Tống, món đồ này của cô không đáng bao nhiêu tiền, đầu giường đã đặt hai chiếc bình hoa mới, cô xem có thích không?”

    “Giống trái bóng, tôi sẽ đập!”

    Khóe miệng Lão Bạch khẽ cong lên: “Đây là Tưởng tiên sinh tặng, một cái cũng có thể đổi được một căn hộ ở nơi phố xá sầm uất, cô Tống cứ nghĩ kỹ.”

    Tống Giai Giai vội vàng ngồi dậy, đôi mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài tới nơi.

    “Tôi đi, trên trời rơi xuống một hũ vàng nha. Chờ một chút, để tôi đi ngắm.”

    Hứa Tình Thâm thấy vậy, thật nhức đầu.

    Không biết Lão Bạch lấy đâu ra chiếc thẻ phòng đưa cho cô.

    “Trong lúc lắp đặt thiết bị, cô và cô Tống cứ tới khách sạn Quốc tế ở tạm, có gì cần cứ trực tiếp ký tên Tưởng tiên sinh trên hóa đơn là được.”

    “Không phải là muốn tôi trở về sao? Làm lớn chuyện như vậy.”

    Nét mặt Lão Bạch có chút ngượng ngập, cười trừ: “Tưởng tiên sinh nói, ngài ấy muốn cô Hứa tự nguyện.”

    Hứa Tình Thâm nghiến răng kèn kẹt, trong lòng khẽ nguyền rủa một đám ty tiện bỉ ổi, thôi quên đi, Hứa Tình Thâm cô rất có chừng mực, đừng so đo, tuyệt đối không được so đo tính toán.

    Khi Tống Giai Giai hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, thiếu chút nữa thì mừng rỡ như điên. Cả ngày cô ấy cười đến tóet miệng, gặp người đã khoe có quý nhân hạ thế, vào khách sạn Quốc tế ở hai ngày. Trời vừa tối đã đè lên Hứa Tình Thâm ngủ, nói cô quả là một pho tượng vàng, làm cho Hứa Tình Thâm khổ không sao tả hết.

    Hôm nay, Tống Giai Giai hẹn người bạn thân hồi đại học ăn cơm chiều, Hứa Tình Thâm cũng muốn tham gia.

    Nơi ăn cơm là một nhà nhà hàng nhỏ, cô bạn gái đang vui vẻ ôn chuyện với Hứa Tình Thâm, mới nói được một lúc, cánh cửa chính bị đẩy ra.

    Mấy nhân viên phục vụ của một nhà hàng danh tiếng lục đục đi vào, đem từng món ăn cao lương mỹ vị đặt lên bàn, khiến mấy người chọn tất cả các món có hai trăm tệ cảm thấy bối rối.

    “Cô Hứa, ngài Tưởng nói ăn ở quán cơm nhỏ không hợp vệ sinh, cô xem còn có món gì muốn ăn không?”

    Sắc mặt Hứa Tình Thâm thay đổi liên tục, bỗng nhiên cầm lấy túi trên bàn đi ra ngoài.

    Đi ra khỏi nhà hàng, Hứa Tình Thâm thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang đỗ đối diện bên kia con đường. Đường nét cứng cáp lạnh lùng, bị cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh sáng của đèn đường khiến chiếc xe kia tăng thêm cảm giác thần bí.

    Hứa Tình Thâm nhanh chóng bước tới, tài xế thấy thế vội xuống xe, mở cửa xe cho cô.

    Hứa Tình Thâm cúi người ngồi vào xe, chiếc áo khoác của Tưởng Viễn Chu đặt ở bên cạnh, đúng lúc bị cô ngồi đè lên nhưng cô cũng không thèm quan tâm.

    “Tưởng tiên sinh, em còn có thể trở về Cửu Long Thương sao?”

    Ánh mắt Tưởng Viễn Chu đang chăm chú nhìn một bản báo cáo y khoa ngước lên, anh che giấu biểu hiện trên nét mặt rất tốt.

    “Muốn về rồi sao?”

    “Phải, rất muốn, rất rất muốn.” Hứa Tình Thâm che giấu biểu cảm sắp điên lên tới nơi.











    Tưởng Viễn Chu gấp lại tài liệu trong tay, đưa tay khẽ véo chiếc cằm mềm mại của Hứa Tình Thâm.

    “Em đó, sao mới đầu còn vẽ chuyện muốn dọn đi?”

    Môi Hứa Tình Thâm khẽ mấp máy, quên đi, cô không phải là đối thủ của anh ta, không thể đùa với anh ta được.

    “Lái xe.” Tưởng Viễn Chu sung sướng nói.

    Tài xế thuần thục phát động động cơ.

    Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

    “Chờ đã, bạn em còn đang bên trong nhà hàng, em còn chưa ăn cơm tối!”

    “Anh cũng bị đói.”

    Hứa Tình Thâm ngây thơ nhìn sang nét mặt Tưởng Viễn Chu.

    “Nhiều món ăn như vậy, mà em không động vào lấy một thứ.”

    “Anh bị đói mấy ngày.”

    Tưởng Viễn Chu ném tài liệu sang một bên, chống tay vào ghế, nghiêng người dựa sát vào người Hứa Tình Thâm. Cô nép mình vào một góc, sống lưng cứng đờ, ánh mắt Tưởng Viễn Chu càng lúc càng cuồng dã, nhìn cô một lượt.

    “Anh đói đến nỗi phát điên lên rồi, mấy ngày liền chưa được ăn bữa nào.”

    Anh ta thật sự xem cô như con mồi, đưa về Cửu Long Thương xong chẳng thèm động đến cơm tối, ra sức ăn cô không hề thoả mãn.

    Mặc dù Hứa Tình Thâm được coi là người dùng quy tắc ngầm nên mới được vào bệnh viện Tinh Cảng, nhưng việc tuân thủ các quy định, cô không hề dám vi phạm.

    Ngày hôm đó đến phiên cô trực, ăn xong cơm tối quay về phòng khám, đèn đỏ trên bảng điện tử thông báo trong hành lang lóe sáng, Hứa Tình Thâm nhìn thấy tên của mình.

    Thần sắc cô căng thẳng, bước nhanh về phía trước, hai vạt áo trắng bay bay sang hai bên lạnh toát, Hứa Tình Thâm đi tới cửa thang máy, vừa lúc gặp người bệnh cần được cấp cứu

    “Bác sĩ Hứa, người bệnh bị tai nạn xe, tình huống nguy cấp. . .”

    Người nhà bên cạnh khóc sướt mướt, Hứa Tình Thâm liếc nhìn người bị thương.

    “Tài xế gây tai nạn đâu?”

    “Không thấy… Tôi đang trên đường tới nhà họ Vạn, vừa lúc… Vừa lúc thấy mẹ tôi bị tai nạn, bác sĩ, mẹ tôi sẽ không chết chứ?”

    Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Nhà họ Vạn?”

    Cùng lúc đó, cô nhìn thấy người bị thương siết chặt trong tay một lọ thuốc.

    “Đúng vậy, mẹ tôi là quản gia của cô Vạn, xin cô nhất định phải cứu bà ấy.”

    Toàn bộ Đông Thành, người có thể được xưng danh là cô Vạn, sợ rằng cũng chỉ có Vạn Dục Ninh.
     
    Hiểu Nghiên thích bài này.
  2. Hoàng Minh

    Hoàng Minh Member
    • 547/746

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1,337
    Chương 62: Nghề nghiệp quyết định bởi mũi dao.
    Tưởng Viễn Chu nhận được tin tức đến Tinh Cảng thì cha con Vạn Hâm Tăng và Phương Thành đã ở đó rồi. Hứa Tình Thâm đã làm xong các khâu chuẩn bị phẫu thuật, lại bị gọi ra khỏi phòng phẫu thuật.

    Vạn Dục Ninh lo lắng đi tới hỏi: “Quản gia Tiền thế nào?”

    Hứa Tình Thâm tháo khẩu trang xuống, đáp: “Vết thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật ngay lập tức.”

    Vạn Hâm Tăng ngước mắt lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia.

    “Bây giờ chuyển viện về Nhân Hải, ngay lập tức.”

    “Không thể nào!” Hứa Tình Thâm cương quyết nói: “Trừ phi ông muốn bà ấy chết.”

    “Ai biết cô sẽ làm cái quái gì ở đây? Bàn tay cô cầm dao phẫu thuật chỉ cần sai lệch một chút thôi, nhưng liên quan tới một mạng người.”

    “Bác Vạn, bác sĩ Hứa là người của Tinh Cảng, bác đang coi thường y đức của cô ấy, vậy chính là đang coi thường con sao?”

    Tưởng Viễn Chu đi tới như một cơn gió lạnh, mặc bộ tây trang màu đen viền đỏ thẫm sang trọng. Anh đứng trước mặt Hứa Tình Thâm, cũng che đi ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của Vạn Hâm Tăng.

    “Cô ta có tài như thế nào, trong lòng con biết rõ ràng nhất. Cũng chỉ có con mới đem danh dự của Tinh Cảng ra đánh cược, để mặc cô ta đập vỡ bảng hiệu.”

    “Đương nhiên là con biết rõ, y thuật của bác sĩ Hứa rất giỏi, cứ cho là đập thì bảng hiệu của Tinh Cảng cũng đủ cứng, cũng không phải đập vài cái là có thể vỡ. Bác Vạn lo lắng chuyện vô ích gì chứ?”

    Vạn Hâm Tăng nghiến răng: “Quản gia Tiền cũng là người nhà của ta, nếu bà ấy chết như vậy, ta sẽ khiến bác sĩ Hứa không còn mặt mũi!”

    Bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu xoay qua chỗ khác, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói với Hứa Tình Thâm: “Nếu là chuyện của nhà họ Vạn, để họ tự đóng cửa giải quyết là được, cho bà ấy chuyển viện, để cho bà ấy chết giữa đường.”

    “Không được.” Hứa Tình Thâm lắc đầu.

    “Vì sao?”

    Đôi môi đỏ thắm của cô khẽ mấp máy: “Em là bác sĩ mà, thấy chết mà không cứu thì bị coi là gì chứ?”

    Tưởng Viễn Chu cảm thấy đau đầu, nhìn gương mặt Hứa Tình Thâm lộ ra một nửa, ánh mắt anh di chuyển sang chiếc khẩu trang cô đang đeo trên tai.

    “Không phải là phải phẫu thuật ngay lập tức sao? Còn đứng đó làm gì?”

    “Oh.” Hứa Tình Thâm nói xong, nhanh chóng muốn đi.

    “Chờ một chút!” Vạn Hâm Tăng gọi cô lại.

    “Trên người quản gia Tiền có thứ gì không?”

    “Vật gì vậy?” Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại.

    Phương Thành tựa vào bức tường ở hàng lang, từ đầu tới cuối không nói chen vào lấy một câu. Vạn Hâm Tăng đi về phía trước, gần như là đứng ngang hàng với Tưởng Viễn Chu.

    “Một lọ thuốc.”


    Ông nói rất khẽ, có lẽ Vạn Dục Ninh và Phương Thành đứng sau lưng đều không nghe thấy.

    Đáy mắt Hứa Tình Thâm hiện lên một tia nhìn khác thường, cô cao giọng: “Lọ thuốc gì chứ? Không biết, chờ phẫu thuật xong rồi hãy nói.”

    Vạn Hâm Tăng nhìn sau bóng lưng Hứa Tình Thâm, sắc mặt thay đổi liên tục: “Ăn nói kiểu gì vậy? Ai cho phép cô ta nói chuyện với ta như vậy chứ?”

    “Nếu như người không được nói như vậy, chắc là con.” Tưởng Viễn Chu tiếp lời.

    Vạn Hâm Tăng nhìn cậu con rể mà ông thầm lựa chọn trước mặt chằm chằm, bây giờ nghĩ lại ông vẫn thấy đáng tiếc.

    “Viễn Chu, dù gì thì ta cũng là trưởng bối của con.”

    “Không có cách nào khác, bác Vạn, ai bảo cô ấy là bạn gái của con.”

    Sắc mặt Vạn Hâm Tăng nghiêm nghị thêm vài phần, Phương Thành đứng cách đó không xa ngẩng đầu liếc nhìn sang bên này, Vạn Dục Ninh nghe thấy nói như thế, có chút giật mình.

    Vạn Hâm Tăng khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ lên bả vai Tưởng Viễn Chu hai cái.

    “Trong lúc chờ phẫu thuật thì một chốc một lát cũng không làm gì được, bác Vạn có mấy câu muốn nói cùng con, có được hay không?”

    “Đương nhiên.”



    Thời gian kết thúc phẫu thuật, chín giờ hai mươi lăm phút tối.

    Hứa Tình Thâm đi ra khỏi phòng mổ, lại thấy bất ngờ khi phát hiện ra bên ngoài không ai.

    Chờ một lát sau, Lão Bạch vội vã xuất hiện, đi tới bên cạnh cô.

    “Cô Hứa, phẫu thuật thuận lợi không?”

    “Cũng coi như là suôn sẻ, chỉ có điều vẫn không thể xác định được bao giờ thì tỉnh.”

    Lão Bạch dường như không phải là thực sự quan tâm tới kết quả phẫu thuật.

    “Tưởng tiên sinh dặn tôi nói với cô một câu.”

    “Nói gì?”

    “Quản gia Tiền tỉnh, hơn nữa nói rằng người đâm vào bà ấy là Phương Thành.”



    Hứa Tình Thâm quá sợ hãi. “Các anh có ý gì?”

    “Cô Hứa, Tưởng tiên sinh chỉ dặn tôi giải thích với cô, chuyện này không liên quan gì tới cô. Đúng là nhà họ Vạn muốn bắt ma quỷ trong nhà, Tưởng tiên sinh chỉ muốn cô không nghi ngờ rằng anh ấy không tin tưởng cô.”

    Nét mặt Hứa Tình Thâm hiện lên một vẻ quái dị liếc nhìn Lão Bạch, Lão Bạch hiểu Tưởng Viễn Chu như vậy… Có phần kỳ quái.

    Đi tới cửa phòng nghỉ, Lão Bạch gõ cửa, Hứa Tình Thâm đi vào thì thấy trong phòng có hai người. Tưởng Viễn Chu đưa mắt ý bảo cô tới, chỗ anh có kết nối phát trực tuyến quá trình phẫu thuật nên hỏi cô không cần vòng vo.

    “Lọ thuốc đâu?”

    Hứa Tình Thâm trở nên hồi hộp, xem ra nhất cử nhất động của cô trong phòng phẫu thuật, Tưởng Viễn Chu hoàn toàn nhìn thấy rõ.

    Hứa Tình Thâm lấy lọ thuốc từ trong túi ra, sau đó đặt vào tay Tưởng Viễn Chu.

    “Em đã xem qua, là thuốc VC*.”

    (*Vitamin C)

    Tưởng Viễn Chu đưa lọ thuốc giao cho Vạn Hâm Tăng, đối phương không nói lấy một câu, mở nắp lọ thuốc ra kiểm tra tỉ mỉ.

    “Chí ít thì sau khi lọ thuốc này ở trong Tinh Cảng, không có cơ hội bị tráo đổi.” Tưởng Viễn Chu dựa người về phía sau, ánh mắt liếc nhìn gương mặt của Hứa Tình Thâm, bên gò má cô có mồ hôi đang chảy xuống, sắc mặt không che giấu được vẻ mệt mỏi rã rời. Người đàn ông không khỏi tới gần, bàn tay tự nhiên đưa tới ôm eo cô.

    Ngay lập tức hai vai Hứa Tình Thâm trở nên cứng đờ, Vạn Hâm Tăng nặng nề đặt lọ thuốc lên bàn.

    “Không thể nào, quản gia Tiền vừa mới lấy được lọ thuốc, ngay sau đó liền xảy ra tai nạn, chuyện này Phương Thành không thoát khỏi liên quan.”

    “Quản gia Tiền cầm thuốc của ai?” Bàn tay Tưởng Viễn Chu khẽ vuốt ve thắt lưng Hứa Tình Thâm.

    “Ta chỉ có một con gái bảo bối Vạn Dục Ninh, bây giờ nó ở bên ngoài với Phương Thành, làm sao ta có thể yên tâm? Ta dặn quản gia Tiền để ý bọn chúng. Trước khi gặp tai nạn, quản gia Tiền có nói lần đầu tiên phòng ngủ chính không khóa, bà ấy đi vào, còn nói trên tủ đầu giường có đặt một lọ thuốc, ta nói bà ấy mau mang tới cho ta xem…”

    Hứa Tình Thâm nghe vậy, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

    Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tưởng Viễn Chu nói một tiếng vào đi, Vạn Dục Ninh kéo cánh tay của Phương Thành bước vào.

    Sắc mặt Vạn Hâm Tăng thật sự rất khó coi, ông đứng dậy, nét mặt lúc xanh lúc trắng, giọng nói lạnh lùng thấu xương, hùng hổ dọa người.

    “Phương Thành! Quản gia Tiền đã tỉnh, cậu lại có thể hại bà ấy thành ra như vậy, cậu điên rồi có phải không?”

    Vạn Dục Ninh giật mình hoảng sợ, vội vã dậm chân nói: “Ba, ba nói bậy gì đó?”

    “Câm miệng, con biết nó vẫn luôn cho con uống thuốc gì sao?”

    Hứa Tình Thâm có thể nghe thấy trái tim của mình đang đập thình thịch. Rõ ràng là Vạn Hâm Tăng đang nói dối Phương Thành, thái độ của ông quá mạnh mẽ, giống như lời ông nói vậy.

    Ánh mắt cô liếc sang Phương Thành thử dò xét, nhưng cô không nhìn thấy điểm nào đáng nghi, vẻ mặt của cô ở trước mắt mấy người trở nên trong suốt mà cứng ngắc.

    Bỗng nhiên Tưởng Viễn Chu kéo tay cô sang, đầu ngón tay lạnh lẽo, Hứa Tình Thâm miễn cưỡng mỉm cười với anh, đôi môi người đàn ông khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong
     
    Hiểu Nghiên thích bài này.
  3. Hoàng Minh

    Hoàng Minh Member
    • 547/746

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1,337
    Chương 63: Mặc kệ.
    Sắc mặt Phương Thành không hề có lấy một biểu hiện hoảng loạn, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn về phía Vạn Hâm Tăng: “Ba, ba nói con cho Dục Ninh uống thuốc gì?”

    “Phương Thành ơi Phương Thành, nhà họ Vạn chúng ta đối xử với cậu không tệ, ta chỉ có Dục Ninh là đứa con gái duy nhất, tại sao cậu không thể đối xử tốt với nó.”

    Vạn Hâm Tăng cũng là lão cáo già, không nói thẳng ra mọi chuyện đi lại còn nói những câu thử lòng Phương Thành trước.

    “Ba, con thực sự không hiểu ý của ngài, Dục Ninh không có bệnh cũng không đau nhức ở đâu, ngoại trừ lọ VC đặt trên tủ đầu giường, trong không có khả năng còn thuốc khác. Về phần ba nói con hại quản gia Tiền thì con càng không rõ, sao con lại phải hại bà ấy?”

    Vạn Hâm Tăng nhìn kỹ nét mặt Phương Thành, thấy khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, rõ ràng suy nghĩ thật kỹ thì mọi chuyện như đang chống lại ông. Ánh mắt ông liếc sang Hứa Tình Thâm đang ngồi trên sofa.

    “Vị này bác sĩ Hứa, phát hiện điện thoại di động của quản gia

    Tiền trên người bà ấy, bên trong có đoạn ghi hình, ghi lại toàn bộ quá trình bà ấy xảy ra tai nạn.”

    Hứa Tình Thâm thực sự bội phục Vạn Hâm Tăng nhắm mắt nói mò xoay chuyển tình thế như vậy, nếu như người nào không có tâm lý vững vàng thì có lẽ đã sớm bị hạ gục.

    Đôi mắt Phương Thành đầy u ám sâu xa liếc nhìn Hứa Tình Thâm, trong một giây lát, lại làm cho Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình hoảng sợ.

    Cô hiểu rất rõ Phương Thành, vẻ ngoài bình tĩnh đến nỗi không nhìn ra chút đầu mối nào, nhưng chỉ với cái nhìn thoáng qua vừa rồi, Hứa Tình Thâm có thể kết luận chuyện này tuyệt đối liên quan tới Phương Thành.

    Vạn Hâm Tăng thở dài, tiếp tục nói: “Phương Thành, con là người do Dục Ninh tự mình lựa chọn. Con làm sai, ta không trách con, chỉ cần con thừa nhận, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như con còn muốn nói dối, ta chỉ có thể đem đoạn clip này giao cho cảnh sát…”

    Hứa Tình Thâm bị Tưởng Viễn Chu cầm tay, anh đưa lên ngắm nghía từng ngón tay của cô.

    Bỗng nhiên cô rút tay về định đứng dậy, Tưởng Viễn Chu nhìn cô: “Làm gì vậy?”

    “Đi lấy nước cho anh.”

    Vẻ mặt cô vẫn như thế, bước tới trước quầy bar.

    “Tưởng Viễn Chu, anh có trà không?”

    Hành động bất ngờ của Hứa Tình Thâm khiến cho Vạn Hâm Tăng bị cụt hứng, nhưng cô không cần phải nhìn sắc mặt ông ta, Tưởng Viễn Chu tiện tay chỉ: “Bên trong có trà mới mang tới.”

    Cô rót chén trà, xoay người hỏi Vạn Hâm Tăng: “Ngài có muốn uống không?”

    “Không cần!”

    Hứa Tình Thâm bưng chén trà trở lại trước mặt Tưởng Viễn Chu, cô đưa ly nước cho anh.

    “Em biết anh không thích uống trà, nhưng hôm nay cổ họng anh không được tốt lắm, có phải là đang khàn khàn hay không?”

    Tưởng Viễn Chu nhận lấy ly nước, đặt sang bên cạnh.

    “Pha cho anh ly cà phê.”

    Hứa Tình Thâm đan nhau hai tay, để ở trước ngực.

    “Không thể.”

    “Bây giờ là lúc nào rồi, ai cho phép hai người liếc mắt đưa tình!” Vẻ mặt Vạn Dục Ninh như đưa đám, hung dữ nói.

    Đôi mắt Phương Thành dần sáng lên, anh quá quen thuộc với động tác này của Hứa Tình Thâm.


    Đây là giữa ám hiệu giữa anh và cô.

    Mỗi lần cô cố tình khiến cho anh lo lắng, đều thể hiện động tác này, sau đó nói với anh một câu, anh bị em lừa rồi!

    Tưởng Viễn Chu kéo tay của Hứa Tình Thâm xuống.

    “Nói thì cứ nói, thể hiện động tác làm gì.”

    “Đây không phải là vì anh không nghe lời em.”

    Hứa Tình Thâm ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Tưởng Viễn Chu, tim cô đập dồn dập, túm lấy góc áo của Tưởng Viễn Chu.

    “Không thì em đi ra ngoài trước, còn phải đi xem tình hình bệnh nhân.”

    “Đi đi.”

    Tưởng Viễn Chu thừa dịp cô đứng dậy, khẽ vỗ một cái vào mông cô, Hứa Tình Thâm không ngờ anh sẽ có động tác như vậy, cô nhất thời lúng túng đứng im tại chỗ, cảm thấy vùng da chỗ đó như bỏng rát.

    Phương Thành vô cùng phấn khích, kéo tay của Vạn Dục Ninh đi tới trước sofa.

    “Ba, nếu ba không tin con thì cứ giao đoạn clip đó cho cảnh sát, còn có camera trên đường nữa, cũng có thể điều tra ra, trả lại sự trong sạch cho con.”

    Hứa Tình Thâm bước đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.

    Tình trạng của quản gia Tiền cũng không được coi là tốt lắm. Hứa Tình Thâm ở lại Tinh Cảng tới sáng sớm hôm sau, cô đeo túi xách đi ra khỏi tòa nhà, bên trong bệnh viện chưa bao giờ thiếu người, không khí lạnh từ xung quanh ùa đến.

    Hứa Tình Thâm mang theo đôi mắt thâm quầng như gấu trúc định đi tới trạm tàu điện ngầm.

    “Cô Hứa.”

    Bất ngờ, một tiếng gọi truyền đến từ cách đó không xa, Hứa Tình Thâm liếc nhìn, lại là Lão Bạch.

    “Sao anh lại ở đây?”

    Lão Bạch bước tới, gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu trước tiên: “Cô Hứa xuống rồi.”

    Sau khi nói xong, lúc này mới quay lại nói với Hứa Tình Thâm: “Tôi chờ cô ở đây.”

    “Chờ tôi? Chờ bao lâu rồi?”

    “Cô lên xe trước đi.”

    Hứa Tình Thâm ngồi vào trong xe, Lão Bạch đứng trông ở bên ngoài, cũng không lâu sau, Tưởng Viễn Chu cũng xuống tới nơi.

    Cửa xe bị mở ra lần nữa, bóng dáng người đàn ông cao lớn

    cúi xuống, Hứa Tình Thâm vội ngồi dịch sang một bên.



    “Anh không quay về Cửu Long Thương sao?”

    “Không…” Tưởng Viễn Chu nhắm mắt nghỉ ngơi, Lão Bạch ngồi vào ghế phụ, dặn tài xế lái xe.

    Tưởng Viễn Chu giơ tay lên cởi một chiếc cúc áo, đôi mắt phượng hẹp dài hơi mở, ánh nhìn rơi xuống nét mặt tái nhợt của cô.

    “Cả đêm không ngủ?”

    “Cũng không phải, giữa giờ có chợp mắt một lúc.”

    Tưởng Viễn Chu vươn tay xoa gò má của cô, Hứa Tình Thâm cảm thấy không được tự nhiên muốn né tránh. Cô luôn cảm thấy, từ sau khi được gắn cho cái danh hiệu bạn gái của Tưởng Viễn Chu, cuộc sống của cô trở nên đảo lộn.

    Người đàn ông kéo tay cô, ngón tay khẽ xoa trên mu bàn tay cô, thân mật tới nỗi khiến cho người khác đỏ mặt tới tận mang tai.

    “Tình Thâm.”

    Từ trước đến nay anh đều gọi thẳng cả họ tên cô, Hứa Tình Thâm dạ một tiếng, hai ngày nay giọng nói của Tưởng Viễn Chu có chút khàn khàn, hai chữ Tình Thâm bật thốt lên khiến cô có cảm giác rất khác lạ.

    Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, bỗng nhiên mở miệng nói: “Động tác hôm qua, em làm lại một lần cho anh xem.”

    Đôi mi thanh tú của Hứa Tình Thâm khẽ cau lại. “Động tác nào?”

    “Em biết rõ.”

    Hứa Tình Thâm hiểu rõ, giơ hai tay lên để trước ngực, thể hiện một hình X.

    “Như vậy?”

    “Động tác này có ý nghĩa gì?”

    “Anh muốn em pha cà phê cho anh, em nói không được, đương nhiên động tác này có ý nghĩa là không thể.”

    Hứa Tình Thâm làm lại lần nữa. “Đây là NO.”

    Đôi môi mỏng của Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch lên, cũng không có ý là đang cười, Hứa Tình Thâm buông hai tay xuống.

    “Anh không tin?”

    “Tin.”

    Lừa quỷ chắc.

    Hứa Tình Thâm mím chặt môi, tóc buộc gọn ở sau gáy, có vài sợi bị lỏng buông xuống.

    “Anh đừng miễn cưỡng chứ, trên mặt anh đang viết hai chữ không tin kìa.”

    Tưởng Viễn Chu bật cười, khuôn mặt đẹp như một bức tranh tinh tế, các ngũ quan ẩn sau nụ cười đẹp vô cùng, ánh mắt anh nhìn Hứa Tình Thâm chằm chằm không buông.

    “Nghe này, chỉ cần anh tin em thì nó sẽ không tạo nên tổn thương cho người thân nhất yêu nhất của anh. Như vậy, bất kể em có nói gì đi chăng nữa anh đều tin. Về phần nó có bất lợi với người khác hay không, anh mặc kệ.”

    Lão Bạch ngồi ở ghế trước nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn kinh ngạc.

    Có lẽ chính Tình Thâm cũng không cảm thấy gì, nhưng Lão Bạch cảm thấy, đối với người phụ nữ này Tưởng Viễn Chu đã tới mức mặc kệ, chỉ cần cô không làm chuyện gì quá giới hạn, không làm ảnh hưởng tới nhà họ Tưởng thì dù có gây họa tày trời cũng không là gì.
     
    Hiểu Nghiên thích bài này.

Chia sẻ trang này