1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Ta luôn ở bên chàng - Nhan Lam - đang ra

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Nhan Ngân Lam, 24/9/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Nhan Ngân Lam

    Nhan Ngân Lam Newbie
    • 989/994

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2,113
    TA LUÔN Ở BÊN CHÀNG
    TÁC GIẢ : NHAN LAM
    THỂ LOẠI : CỔ ĐẠI , NGÔN TÌNH , SỦNG

    Giới thiệu :
    Nàng là một đứa trẻ được đào tạo từ nhỏ , nhờ duyên căn nên được tà giáo nhận làm cô nữ phải nguyện một đời để bảo vệ tà giáo , không được phép yêu ai , cũng không được phép có cốt nhục của riêng mình .... Nhưng nàng đã gặp hắn , một người có lẽ suốt một kiếp này nàng không nên gặp phải ....

    Link thảo luận truyện : https://tamhoan.com/forum/index.php?threads/thao-luan-gop-y-ta-luon-ben-chang-nhan-lam.2146/
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 24/9/17
  2. Nhan Ngân Lam

    Nhan Ngân Lam Newbie
    • 989/994

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2,113
    [
    Ở một nơi tách khỏi kinh thành phồn hoa , náo nhịp thì có một nơi được gọi là chỗ tề tựu của các bang phái giang hồ , cứ 10 năm thì đại hội tranh giành của các báu vật trong các môn phái sẽ diễn ra tại đây . Qui luật ở đây chỉ có một , thắng thì sống thua thì đoàn tụ tại diêm vương điện(1) .
    - Hay cho tà giáo bảo đảm sẽ không tham gia đại hội trong vòng 50 năm , các ngươi tính bôi nhọ danh tính của các ngươi à ?
    - Ai nói với ngươi là ta tới đây với danh nghĩa cô nữ của tà giáo ? Các ngươi có nghe sao ? Tiểu Chức ngươi có nghe không ?
    - Thuộc hạ không nghe thấy thưa chủ nhân *Chức
    - Các ngươi hay lắm ! Đừng quên rằng tà giáo của các ngươi đã lập khế ước , nếu như phản khế ước thì phải bị lăng vào hầm xà(2) ....
    - Chẳng phải ta nói với ngươi ta tới đây với tư cách cá nhân sao ? Không hề dựa vào môn phái nào mà ứng chiến , lão rồi nên nghe không rõ phải không ?
    - Vậy xin hỏi cô nương đây , cô lấy bảo bối gì để đánh cược vào trận đấu ?
    - Thất Nguyệt luyện sách có được không ?
    - Xin mời cô thông báo danh tính của mình ...
    - Tiểu Chức , tên của ta là gì ?
    - Chủ nhân , người tên Cô Nguyệt ạ * Chức
    - Ây , nghe gọi cô nữ nên quên mất cả tên rồi ... Dẫn ta đến chỗ ngồi của mình
    - Mời đi phía bên này ạ !
    Bỏ qua những tiếng xì xầm to nhỏ xung quanh , Cô Nguyệt ngồi xuống và hướng ánh mắt đến viên Cẩm huyết đỏ rực kia , đó sẽ là quà sinh thần (3) mà nàng sẽ tặng cho nghĩa phụ sắp tới đây , vật về với cổ chủ . Ánh mắt loẹt lên vài khái niệm tà ý , nàng dám bước đến đây , dám lấy Thất Nguyệt luyện sách của tà giáo đem đi thì đã tính trước nước thắng của bản thân .
    ( Thất Nguyệt luyện sách : một cuốn sách chuyên về những chiêu thức để rèn luyện nội công mà đã thất truyền bao nhiêu năm , do một người ẩn giang hồ có ơn đối với giáo chủ của tà giáo mà đã để lại cho ngài , nói sau này sẽ có chỗ để dụng đến )
    Các lần đấu diễn ra rất mất thời gian nên làm cho Cô Nguyệt cảm thấy chán nản , đột nhiên nàng cảm nhận được một ánh mắt tà quái nhìn về phía mình nhưng nàng không thể nắm bắt được nó điều này nói lên người đó là một cao thủ hoàn toàn không tầm thường . Suy nghĩ đó cũng chỉ chợt loé lên trong nàng rồi nhanh chóng gạt phắc đi .
    - Trận tiếp theo là của cá nhân Cô Nguyệt cô nương và Thái Thực công tử giao chiến
    - Chủ nhân , Thái Thực công tử kia chưa tham gia đại hội lần nào nên có lẽ giống người , tham gia với tư cách cá nhân .
    - Hắn mang tới cái gì đến để nghênh chiến ?
    - Hắc kiếm ạ !
    - Hắc kiếm ? Tại sao một thứ như vậy lại lấy ra để đánh cược , không phải là nó đã được lão hoàng đế cất giữ sao ?
    - Có cần thuộc hạ điều tra về lai lịch hắn không ạ ?
    - ... Không cần , dù sao cũng đã đến thời gian rồi , vai vế điều tra ra cũng không thể làm cái gì , lên tiếp chiến nào !
    Thân thể nhỏ bé bước lên đấu đài và đối diện là một người có vẻ nhìn rất phong hoa , thân mang ngọc bích cầm một cây quạt phe phẩy , toàn người vác lên một bộ y phục lam nhạt nhẹ nhàng .
    - Tiểu cô nương , mong là cô sẽ nhẹ tay với ta *Thái Thực
    - Ta không hiểu từ nhẹ tay là gì nhưng ta có thể tha chết cho ngươi , dám lấy đồ của triều đình ra cược thì gan ngươi cũng không nhỏ gì *Cô Nguyệt
    - Vậy ta xin mạng phép vậy
    Nhịp nhẹ chân một cái , thân thể tuấn mỹ liền bay sát đến Cô Nguyệt , những mũi kim trên quạt liền cắt đứt một mảng tóc của nàng . Lấy ra sợi roi được quấn trên eo , nàng quật thật mạnh vào đài đấu rồi vung thẳng vào người Thái Thực , y nhanh nhẹn tránh được rồi cực lực né tránh những vết roi khác được quất liên tục vào bản thân . Đối với những cú roi đó y chỉ cười nhẹ nhàng rồi hạ chân xuống mộng cây trụ trên võ đài .
    - Nàng thực sự muốn lấy cây kiếm đó đến vậy sao ? Nàng thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì ...* Thái Thực
    - Bớt xàm ngôn đi , trên võ đài chỉ có thắng hay thua chứ làm sao lại có khái niệm thương hoa tiếc ngọc như ngươi nói ? * Cô Nguyêt
    - Vậy ta chịu thua là được , ta không nỡ đánh lên khuôn mặt xinh đẹp kia * Thái Thực
    - Nơi đây là nơi để ngươi tán tỉnh nữ giới à , thật buồn cười ! * Quần chúng 1
    - Đúng vậy , võ đài là nơi thi đấu , chỉ có thắng thua chứ tại sao lại bàn đến việc nương tay *Quần chúng 2
    - Vậy ta đánh không lại nàng ấy thì ta nên chịu thua phải không ? Ta rất sợ cái mạng nhỏ này sẽ giữ không được , Hắc kiếm nàng chứ giữ lấy chơi đi , khi nào ta cần sẽ đến chỗ nàng lấy lại !
    Nói rồi y dùng khinh công phi thân đi với vài thân ảnh đen khác , để lại Hắc kiếm lên cạnh bàn ngay chỗ ngồi của nàng . Nhìn tất cả những sự việc mới vừa diễn ra mà Cô Nguyệt cảm thấy có một cảm giác khó hiểu , rõ ràng hắn với thân thủ nhanh như vậy tại sao lại bỏ cuộc ? Trọng tài nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi tuyên bố những môn phái thắng cuộc sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau để giành lấy bảo bối mà mình muốn . Cô Nguyệt và đám thuộc hạ của nàng cũng phi thân rồi khỏi để kiếm chỗ nghỉ chân qua đêm rồi mai lại tiếp tục khiêu chiến . Nàng dùng xong bữa tối trong phòng của mình rồi lại bước đến bên giường cầm lên cây Hắc kiếm vừa thắng được .
    - Nực cười , muốn lấy lại đồ đã trở thành của ta ? Mộng tưởng ! Tiểu Chức , ta muốn biết thân thế của người giữ cây Hắc kiếm này , mau điều tra đi , có lẽ thân thế của hắn không nhỏ đâu . *Cô Nguyệt
    - Vâng , chủ nhân ! Chủ nhân , có lẽ hôm sau môn phái phải nghênh chiến với người là Bàng Ưng môn phái .
    - Tốt , chiến sớm thì sẽ lấy lại được thứ của nghĩa phụ sớm rồi chúng ta quay về tà giáo *Cô Nguyệt
    - Vâng ạ , mai thân thủ của người tiếp chiến chắc sẽ lợi hại , người phải cẩn thận * Chức
    - Ta biết phải làm thế nào , ngươi lui xuống đi

    (1) Diêm vương điện : địa ngục
    (2) hầm xà : một hố chứa nhiều loại rắn độc , khi bị những con rắn này cắn thì tứ chi sẽ co lại rồi đau đến chết
    (3) Sinh thần : sinh nhật
    /SPOILER]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/17
  3. Nhan Ngân Lam

    Nhan Ngân Lam Newbie
    • 989/994

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2,113
    [Màn đêm yên tĩnh buông xuống , Cô Nguyệt ngồi tựa lưng trên chiếc giường lật lật vài trang của Thất Nguyệt luyện sách . Nàng vẫn không hiểu cuốn sách này có gì hay ho mà làm cho chốn giang hồ phải tranh giành đến mức nhà tan , môn phái bị toàn sát . Có thể nói , vì cuốn sách này mà không biết bao nhiêu sinh mạng đã phải hy sinh . Đảo mắt ra hướng cửa sổ , ánh trăng hôm nay thực sự rất đẹp , cực kì sáng làm cho nàng không rời rồi cảm thán mà ngắm ngía thêm một chút . Đặt chân xuống đất rồi nhẹ rảo bước lại cửa sổ đối diện chiếc giường , tựa nhẹ vào vành rồi khoanh tay trước ngực tiếp tục ngắm trăng .
    - Chốn ngoài kia lúc nào cũng ồn ào , hiếm khi được nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh như vậy , thật đẹp !
    Nàng cứ tựa như vậy nhìn , làn gió nhẹ thổi qua mái tóc làm cho nó bay phất phơ , một thân ảnh mặc lớp áo trắng mỏng với ánh mắt nhìn lên ánh trăng xa xăm . Đột nhiên , xuất hiện trước mặt nàng là một đám người cùng nhau tỉ thí võ công , loạt tiếng keng khi kiếm va chạm phát lên , thân thủ nhanh nhẹn thoạt đi thoạt lại để né những đòn kiếm rồi đám Hắc nhân bay lên vụt đâm kiếm vào thân ảnh kia làm cho y không kịp né , dính phải một kiếm vào ngực rồi ngả xuống . Bọn Hắc nhân kiểm tra kĩ mạch đập sau đó phi thân đi mất . Cô Nguyệt xem cả quá trình mà thản nhiên như xem tuồng hát , nàng cười mỉm rồi dùng khinh công bay đến chỗ của người vừa bị giết chết kia .
    - Không cần vờ vịt nữa , bọn họ đi mất rồi * Nguyệt
    Hắn khẽ lay mắt rồi mở hẳn ra nhìn thẳng vào mặt Cô Nguyệt , trong mắt của y không hiện lên sự ngạc nhiên , cũng không có sự sợ hãi mà thay vào đó là một ánh mắt mang đầy vẻ hứng thú , lần đầu tiên có người nhìn nàng như vậy .
    - Nàng là người lúc nãy tỉ thí trên võ đài với ta ? Lại gặp mặt nhau rồi nhưng gặp lại trong trường hợp này thì ta thật là thất lễ quá rồi * Thái Thực
    - Lúc nãy ta xem kịch rất hay , tính khí ta cũng hay lo chuyện bao đồng nên mới đến đây xem ngươi có thật sự chết hay không , thật sự không chết được nhỉ ? * Nguyệt
    - Hahaha , nàng quá mức thú vị rồi , ta cứ nghĩ Cô nữ của Tà giáo phải là một người máu lạnh vô tình chứ , không ngờ lại là một tiểu cô nương thú vị như vậy
    - Đừng gọi ta là tiểu cô nương vả lại cái gọi máu lạnh vô tình không hợp phong cách của ta , nhưng ta vẫn có thể giết chết ngươi đấy , có muốn thử cảm giác chết không ?
    - Nàng có thể đưa ta về gian phòng nàng nghỉ ngơi được không , ta có giả chết thật nhưng những vết thương trên thân thể này hoàn toàn không phải là giả * Thái Thực
    - Tại sao ta phải giúp ngươi ? Ta sẽ được lợi ích gì sao ?
    - Coi như vì chúng ta có duyên có được không ? Ban đêm như vậy mà cũng để nàng gặp phải
    - Ta thấy ta và ngươi chả có duyên gì cả , thôi thì ngươi cứ tiếp tục nằm đó đợi chết đi * Nguyệt
    - Nguyệt nhi , nàng đừng vô tình như vậy có được hay không ? *Thái Thực
    - Đừng gọi ta là Nguyệt nhi , ngươi không có đủ tư cách đó . Tốt nhất là nên giữ mồm của mình lại đi , không thì ta thật sự sẽ quất ngươi một roi đấy
    Nàng trợn mắt nhìn vào Thái Thực rồi quay lưng đi , phóng vụt qua cửa sổ phòng nàng rồi hoàn toàn khép kín ngõ vào không cho ai kia có cơ hội tìm chỗ có thể vào . Đi đến giường của bản thân rồi nàng nằm xuống . Gọi là ngủ nhưng không hoàn toàn là ngủ , cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì nàng vẫn sẽ biết , vì người của Tà giáo là phải vậy , phải đề phòng mọi lúc không thì sẽ không biết khi nào có thể còn mạng mà trở về .
    Ngoài kia , một thân ảnh nằm trên mái nhà bê bết máu đang mở mắt ra nhìn mà tận hưởng ánh trăng sáng , như thân thể bị thương này vốn không phải của bản thân . Từ xa , một thủ vệ phi thân lại cung kính cúi chào rồi đỡ Thái Thực đứng dậy vận khinh công rồi đi mất .
    - Chủ tử , ngài tại sao lại nằm ở đấy ? Ngài có thể đánh trả mà , bọn chúng hoàn toàn không thể so với người được
    - Ta có kế hoạch của ta , nếu bọn chúng nghĩ ta đã chết thì quãng thời gian này sẽ tiện để làm việc hơn . Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì , ít ra ta vẫn biết là nàng đã chú ý đến rồi *Thái Thực
    - Nàng ? Chủ tử , Hắc kiếm đã mất , ngài không phải nên đi bẩm một tiếng với hoàng thượng ạ ?
    - Không cần , huynh ấy đã trao Hắc kiếm cho ta thì sẽ không hỏi gì về nó nữa , ta muốn dụng như nào đó là quyền của ta
    Trong mắt của y hiện lên ý cười làm cho thủ vệ thoáng ngạc nhiên , chủ tử của hắn , lão tổ tông này của hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không đem về lợi ích cho bản thân ? Tại sao lần này lại tay không dâng Hắc kiếm kia cho Cô nữ của Tà giáo , một cô nương hoàn toàn không quen biết kia ? Có phải hắn nhìn lầm rồi không , chủ tử đang dùng mắt để cười , hoàn toàn không phải cười sát khí , không phải cười bằng da thịt mà là cười bằng mắt ...
    - Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì . Dạ , ngươi đã làm xong việc mà ta giao chưa ?
    - Vâng chủ tử , ta đã đi lan truyền tin người bị thích khách trên đường giết chết rồi ạ . Không lâu sau nữa sẽ đến tai hoàng thượng thôi .
    - Tốt , lần này ta muốn gom gọn cả nắm , như vậy thì sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài rồi /SPOILER]
     
  4. Nhan Ngân Lam

    Nhan Ngân Lam Newbie
    • 989/994

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2,113
    [
    Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló thì Cô Nguyệt đã nghe thấy tiếng gõ cửa làm nàng thức giấc , nàng chầm chậm mở mắt rồi ngồi dậy lấy áo choàng vào .
    - Chủ nhân , là Tiểu Chức
    - Ta biết , có chuyện gì ?
    - Thời gian thi đấu đột ngột thay đổi dời sớm lên ạ
    - Được rồi , ngươi lui xuống rồi gọi A Liên lên hầu ta thay y phục
    - Vâng ạ
    - Đột nhiên dời thời gian như vậy nên chắc rất ít người chuẩn bị trước , Bàng Ưng có lẽ cũng vậy , bọn chúng rất hay tự hào về năng lực của bản thân ...
    Bỗng nhiên từ xa bay lại một con chim bồ câu bay lại gần phía cửa sổ và đậu xuống , dưới chân nó là một bức thư của Tà giáo . Những bức thư từ Tà giáo gửi đến rất dễ phân biệt , nó mang một màu đen nhưng khi đốt lên trên ngọn lửa thì dòng chữ sẽ hiện ra , những bức thư như thế này Tà giáo chỉ dùng cho những thông tin mật không thể để cho ai biết . Chậm rãi lấy bức thư và mở ra , Cô Nguyệt bước lại cây nến chưa cháy hết kia rồi hơ nhẹ trên đóm lửa , từng dòng chữ màu vàng hiện ra trên bức thư rồi nó cũng từ từ cháy lụi đi mất cả bức thư .
    " Cô Nguyệt , nghĩa phụ biết là con đang hiếu thảo với nghĩa phụ nhưng Huyết cẩm không phải là vật để chơi đùa , con hãy nắm chắc phần thắng rồi hãy tuyên chiến . Ta biết lần này Bàng Ưng sẽ phái một độc nữ ra tiếp chiến với con , cho dù có mình đồng da sắt như thế nào thì độc trên con rắn của cô ta sẽ giết con trong vòng vài giây nên hãy cẩn thận "
    Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên , nhưng lần này là của một giọng nữ , là A Liên - nô tì thân cận bên cạnh Cô Nguyệt cũng ngang hàng với Tiểu Chức cùng nhau giúp đỡ cho Cô Nguyệt giải quyết những chuyện lặt vặt .
    - Chủ nhân , em mang nước đến
    - Vào đi
    - Chủ nhân , nước của người
    - Em mau giúp ta thay y phục rồi chúng ta đến đại hội , ta muốn nhanh chóng trở về ... A Liên
    - Vâng ạ
    - Em có nghiên cứu về độc , lần này chúng ta phải đấu với độc nữ của Bàng Ưng , em có bao giờ nghe về rắn của cô ta chưa ?
    - Em từng nghe về độc nữ của Bàng Ưng , nghe nói là cô ta chỉ tình cờ quen biết được một để tử Bàng Ưng rồi được anh ta đãi một chầu cơm , sau đó cô ta liền theo anh ta về môn phái mặt cho Dương Nhạc lợi dụng
    - Cô ta có phải là có âm mưu gì hay không ? Sao có thể dễ dàng như vậy ?
    - Theo người bên ngoài nói thì đó có lẽ là do muốn lấy thân báo ơn
    - Hừ , chỉ vì một bữa cơm thôi ? Vậy ta đãi cô ta ba bữa có phải cô ta sẽ theo ra suốt đời không ?
    Nàng càng nghe càng thấy vô lí , bao nhiêu vấn đề cần phải giải đáp hiện ra trong đầu nàng . Tại sao lại dễ dãi như vậy mà đi theo một tên vô dụng mặc cho hắn lợi dụng mình ? Có âm mưu gì hay chỉ đơn thuần là trả ơn như vậy ? Loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu trong đầu nàng nhưng nàng cuối cùng trả lời những câu hỏi đó bằng một nụ cười mỉm . Cho dù có đi thế nào đi nữa , thì nàng cũng sẽ đem độc nữ đó về Tà giáo hỗ trợ cho nghĩa phụ , tất nhiên độc nữ không thiếu nhưng độc nữ biết sử dụng rắn thì đang thiếu một người .
    - A Liên , mau đi xem xem có phương pháp gì để chiến đấu với cô ta không ?
    - Vâng ạ , ta sẽ bảo Tiểu Chức mang bữa sáng vào cho chủ nhân
    - Đi đi , mang đại cháo hay vài cái bánh bao là được rồi
    - Vâng
    Sau khi hầu Cô Nguyệt thay y phục và chải tóc thì A Liên cũng lui ra , Cô Nguyệt ở trong căn phòng bắt đầu gói gọn lại đồ của bản thân . Nàng bước lại phía giường và cầm lấy cuốn Thất Nguyệt luyện sách mà đêm qua nàng đã để dưới gối để phòng khi có Hắc y nhân đến cướp . Liết mắt qua chiếc giường và bên dưới góc là thanh Hắc kiếm , lần này nàng mới có dịp để ý , vỏ của thanh Hắc kiếm này hoàn toàn là một màu đen nhìn rất đẹp . Nhưng rồi nàng cũng mặc kệ rồi quay đi , dù so này cũng không cần thiết phải dùng đến thanh kiếm đó , vậy cứ coi như là quà tặng cho khách trọ sau đi . Luồng suy nghĩ đó vừa đi thì tiếng gõ cửa cũng vang lên .
    - Chủ nhân , ta đem bữa sáng của ngài đến
    - Vào đi
    - Chủ nhân , ta đặt ở đây
    - Điều tra về thân thế của tên giữ Hắc kiếm chưa ?
    - Không điều tra được gì cả , bọn họ chỉ biết là ngay cả tên cũng chỉ là vừa đặt cho qua loa chứ không biết thân thế
    - Đây là hiệu suất làm việc của ngươi kém hay là do hắn quá không xem trong cây Hắc kiếm đó
    - Chủ nhân , ta bất tài , xin người trách phạt ....
    - Được rồi , không tra được là không tra được , ngươi cùng A Liên cũng có nghiên cứu qua độc , mau đi kiếm dược gì có thể làm cho ta thắng Độc nữ của Bàng Ưng
    - Nàng muốn thắng Độc nữ của Bàng Ưng ?
    Một giọng nam tử từ phía cửa truyền vào , đúng như người xưa có câu , đẹp trai không bằng chai mặt . Thực sự là Thái Thực đã đến , còn mang một thân xác lành lặng mà đi hiên ngang giống như người giả chết hôm qua không phải là hắn vậy . Hắn mỉm cười gõ nhẹ vào cửa mấy cái rồi thản nhiên bước vào , nô tài bên cạnh cũng đi sát theo phía sau .
    - Đến đây làm gì ? Ngươi không sợ bọn Hắc y nhân kia biết ngươi chưa chết thì sẽ đến đây giết ngươi lần nữa sao ?


    /SPOILER]
     
  5. Nhan Ngân Lam

    Nhan Ngân Lam Newbie
    • 989/994

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2,113
    [
    - Đến đây làm gì ? Ngươi không sợ bọn Hắc y nhân kia biết ngươi chưa chết thì sẽ đến đây giết ngươi lần nữa sao ? * Nguyệt

    - Ta không sợ , ta làm như vậy để bịt mồm của bọn bên ngoài về gia tộc thôi . Huống chi ta có hoá trang thuật mà , Nguyệt nhi , có phải nàng muốn đánh bại được Độc nữ của Bàng Ưng có phải không ?

    Cô Nguyệt nhẹ nhàng cầm cây Hắc kiếm nên rút ra và chĩa thẳng vào cổ của Thái Thực . Người hầu cận bên cạnh của hắn có vẻ muốn nhướn chân lên rút kiếm để phản kháng lại nhưng hắn đã đưa tay đẩy nhẹ cây kiếm ra khỏi cổ mình và cướp cây kiếm khỏi tay của Cô Nguyệt . Nàng nhìn hắn với ánh mắt sắc bén rồi ngồi xuống bàn , tiếp tục dùng bữa sáng . Thấy vậy Thái Thực cũng ngồi xuống ở ghế đối diện và thong dong rót cho bản thân một ly trà , bình thản mà uống , tự nhiên như nơi đây là chỗ của bản thân .

    - Ta nhớ là ta đã nói với ngươi đừng gọi ta bằng cái tên đó , nếu ngươi chán sống thì ta có thể đi kím lại những tên Hắc y nhân hôm qua mà báo tin .

    - Nàng thật là vô tâm với ta quá mà . Nàng không "thương hoa tiếc ngọc " hay sao ? Dù gì ta cũng là một đấng công tử hào hoa ...

    - Đừng làm ta khinh bỉ ngươi thêm nữa , ta đây đã vốn không ưa ngươi mà tại sao ngươi cứ lảng vảng trước mặt của bản cô nương ? Có phải muốn ta tặng ngươi một roi mới chịu biến cho khuất mắt ta ?

    - Ta bị ghét sao ? Uổng công ta tặng nàng Hắc kiếm làm quà ra mắt , nàng không thích à ? Hay nàng vốn dĩ muốn món quà khác ? Ta biết nàng muốn đối phó với Bàng Ưng , ta có thể giúp nàng

    - Ta biết võ công của ngươi vốn dĩ không chỉ là như thế . Ít ra cũng có thể lợi dụng được

    - Nàng ...

    Rất nhiều ý tưởng xoẹt qua trong đầu của Cô Nguyệt , nàng mau chóng dùng xong bữa sáng của mình rồi bước lại bên túi nải của mình lấy ra một bản vẽ mà lúc bồ câu đưa đến đã kèm theo . Cô mở ra rồi đưa cho Thái Thực xem bản vẽ , vừa xem thì hắn đã hiểu việc nàng muốn lợi dụng hắn là gì .

    - Đây là con rắn của cô ta ?

    - Đây là loại rắn mà cô ta hay sử dụng để tiếp chiến , hiện giờ nô tài bên cạnh ta đã đi kiếm giải dược cho nộc độc của con rắn này . Ta biết là nếu ngươi cầm được Hắc kiếm trong tay thì ngươi cũng là một dạng người quen biết rộng , đi tìm hiểu đi .

    - Những việc này đưa cho nô tài bên cạnh làm là được rồi , ta nghe nói đại hội đã dời thời gian sớm lên , nàng có kịp thời gian để tìm hiểu về cô ta không ?

    - Không kịp thì như thế nào , mà kịp thì như thế nào ? Bây giờ ta đối diện chứ không phải ngươi đối diện , ngươi hỏi cái gì ? Kêu làm gì thì làm đấy đi

    - Ta chỉ sợ không kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng thôi , thời gian cận kề rồi

    - Ta sẽ biết xử lí , ta chỉ muốn Huyết Cẩm trong tay bọn chúng chứ không muốn mạng của bọn chúng , mạng của bọn chúng phải để chơi từ từ thì mới vui

    - Ta không ngờ trên Cô nữ của Tà giáo lại quá sức thú vị như vậy đấy

    - Ta tự thấy mình thú vị , không cần ngươi khen như vậy . Ngươi đến đây có mục đích gì ? Muốn lấy lại thanh kiếm phế đó thì cứ lấy , ta không quen dùng kiếm

    - Nàng quen dùng roi có phải không ? Nhưng lần này ta không tới để lấy lại thanh kiếm đó , ta chẳng qua chỉ muốn xem nàng có chuẩn bị gì để đối phó cho đợt khiêu chiến sắp đến chưa thôi

    - Ta vẫn không hiểu , đó là chuyện của ta chứ không phải của ngươi , ngươi lo cái gì mà lo chứ ? tại sao không lo chuyện của mình đi ?

    - Từ khi nào mà ta lo cho nàng vậy nhỉ ? Ta cũng không biết nữa , chỉ là muốn lo cho nàng vậy thôi , có cảm động không ?

    - Cảm động cái đầu ngươi , có phải hôm qua bị đánh đến nỗi hỏng não hay không ?

    Đáp lại câu hỏi của nàng là tràng cười của hắn , có lẽ thật sự là bị đánh đến hỏng não rồi . Mà tại sao trong mỗi câu nói của hắn lại cho nàng cảm giác ấm áp đến lạ thường , trước giờ nàng hoàn toàn chưa cảm nhận được cảm giác này bao giờ cả

    - Chủ nhân , ta về rồi

    - Tìm được giải dược của con rắn đó chưa ? * Cô Nguyệt

    - Vì thời gian cấp bách nên ta chưa kiếm được , ta chỉ điều tra được con rắn này phạm vi bắn độc của nó không xa , điểm yếu của nó nằm tại đuôi . Chỉ cầm người cắm thẳng cây kiếm vào đuôi nó thì nó sẽ hoàn toàn không cử động được nữa .

    - Thời gian cũng cấp bách , các ngươi mau thu dọn hành lí đi rồi cùng ta đi đến đại hội

    - Nàng thật sự nghĩ con rắn đó chỉ có như vậy thôi sao ?

    SPOILER]
     

Chia sẻ trang này