1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Thi Vương Cuối Cùng Phần 2 - Tác Giả: Tiểu Hỏa Long

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Vô Danh, 19/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Thi Vương Cuối Cùng Phần 2
    Tác giả: Tiểu Hỏa Long
    Thể loại: Linh dị, đô thị, kinh dị, tiểu thuyết, tâm lý,...
    Lời giới thiệu

    Kể từ sau trận chiến giữa Cương Thi Vương Lạc Nhất Trung và oán linh Kiến Nam thì tất cả mọi người đều đã mất hết liên lạc với nhau, trải qua 5 năm... Tuệ Như giờ đây đã là một người con gái thực sự trưởng thành hơn so với lúc còn là sinh viên, với công việc ổn định và một cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại thì cô đã thấy mản nguyện, nhưng thật sự trong lòng cô vẫn nhớ về tên cương thi ấy.
    Liệu Tuệ Như sẽ gặp lại Nhất Trung trong hoàn cảnh như thế nào?, liệu sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ thì họ sẽ còn gặp thêm sóng gió gì nữa hay không?... mọi thứ sẽ được bật mí trong phần 2 của Thi Vương Cuối Cùng.
    Lời Kết: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!
    17190596_653256721527750_1620352875162877835_n.jpg

    Chương 1: Hữu Duyên
    Công việc vẫn như mọi ngày, Tuệ Như làm giáo viên cho một ngôi trường cấp 3 ở ngay khu phố Đại Ninh, nơi mà cô đã trải qua rất nhiều chuyện trong hơn 5 năm trước. Giờ nghĩ lại đôi khi cô lại thấy đượm buồn, có lẽ cô vẫn chưa thể quên được tên cương thi năm xưa.
    Ở cùng thời điểm hiện tại, Nhất Trung cũng đang làm một nhân viên an ninh cho một khu chung cư ở đường An Lạc, khu phố Đại Ninh này tuy không lớn như cũng không nhỏ. Dù trong suốt ngần ấy năm qua anh ở cùng khu phố với Tuệ Như nhưng chưa bao giờ anh để cho cô ấy tìm ra mình, bởi vì riêng bản thân anh chỉ muốn âm thầm dõi theo cô gái ấy...
    Cho đến một ngày trời đẹp của chủ nhật! Tuệ Như được vài người bạn rũ nhau đi tham quan di tích lịch sử ở ngay trên đường An Lạc, và cô đã đồng ý đi cùng.
    Dường như được ông trời sắp đặt, khi cô vừa đến được viện bảo tàng thì không may lúc đi ngang qua đường cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi lau tới với tốc độ khá nhanh, trong giây phút đó cô nhắm mắt lại rồi như được ai đó nhấc bổng lên, Tuệ Như được một chàng thanh niên ôm trọn vào lòng và tránh chiếc xe đó.
    Sau khi cứu được Tuệ Như, Nhất Trung mau chóng rời khỏi đó và cố tình tránh mặt cô nhưng lúc rời đi Tuệ Như đã cố kéo Nhất Trung ở lại với cô.
    - Tại sao anh lại muốn tránh mặt em trong suốt những năm qua?
    Nhất Trung ngập ngừng đáp:
    - Người và ma cách biệt, lẽ nào Như lại không hiểu được cho tôi...!
    - Sao anh lại nói như vậy? Thế thì chúng thì chúng ta cũng chẳng thể là bạn một cách đường hoàn hay sao?
    Sao câu nói đó của Tuệ Như, Nhất Trung dần hiểu được và kéo Tuệ Như ôm ghì vào lòng. Cả hai không nói gì, và kể từ sau hôm đó hau người bắt đầu liên lạc lại với nhau, đúng vậy! Chỉ đơn thuần là hai người bạn thân với nhau, họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi chuyện.
    Mặc dù cả hai đều biết rằng mình đã yêu đối phương nhưng không ai nói ra cả, nhưng định mệnh đã đưa hai người trở lại với nhau một lần nữa thì cũng có cái lý của nó!
    Câu chuyện bắt đầu vào một ngày của mùa thu năm ấy!...
    Khi Nhất Trung còn đang trực ở khi chung cư ở đường An Lạc, vô tình anh phát hiện một xác chết ngay trên sân thượng của tòa nhà mà không rõ nguyên nhân, anh lập tức gọi cho cảnh sát ngay sau đó.
    Lại một lần nữa! Anh gặp lại một người bạn cũ, Thiên Nghĩa hiện tại đang là một thanh tra cho tổng bộ cảnh sát nhờ lúc trước từng là một thám tử giỏi trong việc điều tra các vụ án khó nhằn có liên quan đến tâm linh cho nên anh được họ mời vào làm việc cho tổng bộ. May mắn thay vụ án ở chung cư đường An Lạc lại gặp được Nhất Trung, cả hai vui mừng khôn siết.
     
  2. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 2: Lầu 6 Khu Chung Cư Mới Xây
    Sáng ngày hôm sau, sau khi kiểm tra xong hiện trường vụ án ngay trên sân thượng của khu chung cư đường An Lạc. Tất cả chứng cứ thu về được, Thiên Nghĩa đều kể lại cho Nhất Trung biết để hai người cùng nhau tìm ra nguyên nhân, họ đã có một cuộc hẹn ngay chiều ngày hôm đó:
    -Trung à! Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau kể từ cái ngày anh rời khỏi căn nhà hoang đó…
    -Đúng vậy, bây giờ công việc của cậu vẫn tốt chứ?
    Thiên Nghĩa hớp một hơi cà phê rồi nói:
    -Ờ thì… cũng bình thường, còn anh?
    -Tôi cũng vậy!
    -Thời gian qua anh đã làm gì và ở đâu vậy Nhất Trung.
    -Tôi đã tìm một nơi thích hợp để có thể vừa học tập ở con người và cũng vừa để dõi theo từng công việc trong cuộc sống mà Tuệ Như đã làm.
    -Ơ! vậy là bấy lâu nay anh vẫn ở bên cô ấy sao?
    Nhất Trung nhoẻn miệng cười trừ:
    -Hừm… tôi chỉ có thể quan sát cô ấy từ xa thôi, điều mà tôi có thể làm cho cô ấy cũng chỉ có thế!
    -Anh có biết là trong khoảng thời gian đó cô ấy đã rất khổ sở thế nào khi không có anh không, Nhất Trung?
    -Người và ma vốn dĩ không thể sống chung, không thể hòa hợp với nhau được, lẽ nào cậu cũng hiểu được điều đó?
    -Không! Đối với tôi thì tình yêu là không có giới hạn nào khác...
    Nhất Trung không nói gì rồi giả bộ đánh trống lãng:
    -Thôi không nói về chuyện đó nữa! Cái quan trọng bây giờ là vụ án ngay nơi tôi làm kia kìa, cậu đã tìm được manh mối hay điều khả nghi gì chưa?
    -À anh nhắc thì tôi mới nhớ, sau khi khám nghiệm tử thi xong thì tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy trên cổ có hai dấu răng giống như kiểu bị ma cà rồng tấn công vậy ~_~ mà điều đặc biệt quan trọng hơn nữa là cái xác này đã bị mất quả tim.
    Nhất Trung vô cùng ngạc nhiên và không khỏi lo sợ, anh thầm nghĩ trong lòng:
    (Chẳng lẽ trên thế gian này vẫn còn có một cương thi khác giống anh hay sao?)
    -Anh có chắc đây là dấu vết do cương thi để lại không Thiên Nghĩa?
    -Chắc chứ sao không! Từ lúc quen biết anh đến giờ thì tôi ít nhiều cũng biết hết những tính chất cơ bản của một cương thi rồi còn gì, nhưng tôi tin anh và không nghĩ rằng đây là do anh làm đâu, anh yên tâm… tôi sẽ tìm ra hung thủ.
    Nghe Thiên Nghĩa nói thế nên Nhất Trung cũng không nói gì thêm.
    -À mà Nhất Trung này! Cậu vẫn còn ăn chay chứ?
    Nhất Trung ngạc nhiên với câu nói đó của Thiên Nghĩa:
    -Cậu nói gì vậy? Tôi không uống máu người, tôi dùng máu của những loài sinh linh trong các khu rừng để ăn mà. ~_~
    Thiên Nghĩa mới yên tâm và hẹn Nhất Trung vào dịp khác sẽ nói chuyện nhiều hơn, còn lại một mình Nhất Trung ở lại nên thôi anh ta cũng trở về và tiếp tục làm việc.
    Đêm đó lại một lần nữa có chuyện lớn xảy ra trong khu chung cư.
    Cái ban công ở tầng số 6 bất ngờ mất điện nên Nhất Trung đã một mình đi lên đó xem tình hình để khắc phục sự cố. Giờ này các tầng lầu đều tối ôm, vài cánh cửa của những căn phòng chưa có người ở dù đã khóa chặt nhưng vẫn có tiếng động lạ bên trong mỗi căn phòng.
    Phòng thì như có tiếng bước chân đi qua đi lại, có phòng thì như có ai đó đang khóc một mình trong đó, tiếng than khóc nghe đến mà… não nuột trong lòng. Nhất Trung đi từ từ lên lầu 6 một cách bình thản.
    8 giờ tối rồi, dù rằng khu chung cư cũng mới vừa xây xon và được đưa vào sử dụng nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh âm u do vẫn còn ít người ở. Đến tầng 6 của toà nhà, một mình Nhất Trung lại tiếp tục bước từng bước trên hành lang của tầng 6 mà nhìn mọi ngõ ngách, điều đáng nói là hầu như tất cả các phòng đều mở toanh mà không hề có khóa, bên trong mỗi phòng tối đen như mực. Nhất Trung thầm nghĩ:
    “Chẳng lẽ lại có trộm?”
    Nhất Trung vội lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ đó, bởi vì không có lý nào trộm lại đột nhập vào một khu chung cư nhưng lại không có người ở như vậy được, tầng khác thì còn có phòng có người ở chứ riêng tầng 6 thì vẫn còn trống không.
    “Kì lạ thật”
    Đi đến cuối hành lang, chiếc cửa sổ ở cuối đường cũng mở toạt làm cho ánh sáng của đèn đường rọi thẳng vào trong tầng 6, thứ ánh sáng màu vàng cam đó càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Dù đã là cương thi nhưng không khí ở đây vẫn làm cho Nhất Trung cũng phải rợn người vì âm khí bao quanh dãy hành lang này.
     
  3. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 3: Truy Tìm Manh Mối
    Khi đi đến một căn phòng gần cuối dãy hành lang của tầng 6 Nhất Trung giật mình khi bỗng thấy một cô gái đang ngồi quay mặt vào trong và khóc. Khi anh bước đến gần thì cô ta đột ngột dừng khóc và rồi cô ta hát vu vơ…
    “la… la… lá… là…”
    Cái giọng hát đó hòa vào những ngọn gió lạnh lẽo quanh căn phòng, trời tối ôm đèn thì lại không bật được do sự cố điện từ ban nãy, Nhất Trung cẩn thận bước thêm một bước nữa để đứng thật gần cô gái rồi cất giọng hỏi:
    -Này tiểu thư! Cô đang làm gì ở đây vậy?
    Cô gái không nói gì mà chỉ từ từ xoay người lại rồi bất ngờ nhảy xổ vào người Nhất Trung vừa kịp phản ứng anh vội lùi ra xa trong nháy mắt, lúc này anh mới kịp nhìn rõ cô gái trước mặt mình có một đôi mắt đỏ ngầu cùng với một chiếc váy rách lưa thưa be bét máu, đứng nhìn anh trân trân mà miệng thì đã bị khâu lại bằng những sợi dây chì nhỏ, khuôn mặt cô gái có đầy những vết khâu, có những chỗ vết khâu còn rất mới và vẫn còn vệt máu hoen rĩ.

    Nhận ra cô gái không phải là người thường nên Nhất Trung lập tức lấy trong người ra một thanh Trường Xung Thủ, thực ra nó cũng chỉ là một thanh gỗ được gia công gọn gàng lại mà thôi nhưng bên trong gỗ thì lại được khắc một viên xá lợi mà lúc trước anh được lão Thiên tặng để có thể đối phó với những con ma mạnh khác. Bản thân Nhất Trung cũng không thể dùng tay không chạm vào Trường Xung Thủ mà phải dùng vải quấn quanh tay cầm rồi mới có thể sử dụng được.
    Nhân lúc đó cô gái kia phóng đến Nhất Trung, trong giây phút ngắn ngủi thanh Trường Xung Thủ lia ngang bụng cô gái, vét chém ngọt đến nỗi phải vài giây sau bụng của cô ta mới bị xé toạt ra làm hai khúc, lạ thay là cái xác không còn một giọt máu nào chảy ra nữa, bỗng chốc thi thể cô ta khô quắt lại và rệu rã.
    Nhất Trung thầm nghĩ…
    “Kì lạ thật, cô ta là loại ma gì thế nhỉ, lần đầu tiên mình gặp qua,...
    Không phải vong hồn cũng chẳng phải cương thi”
    Đang lúc suy nghĩ Nhất Trung giật mình khi thấy dưới đất có một vật gì đó.
    -Thôi chết! Đây chính là một cái Thiên Kiếp Châm đây mà.
    Vừa nói đoạn, anh nghe từ trong căn phòng hồi nãy của cô gái bất giác có một cái bóng vụt qua rất nhanh khỏi mặt anh.
    Sáng ngày hôm sau đang tính gặp Thiên Nghĩa để giao món chiến lợi phẩm thu nhặt được từ hôm qua thì Nhất Trung gặp lại Tuệ Như trên đường, hai người rũ nhau vào quán cà phê “Lặng Thầm” để nói chuyện.
    -Lúc nãy anh đi đâu mà trong anh gấp quá vậy Nhất Trung?
    -Đêm qua ở nơi tôi làm có một cái tử thi biết đi xuất hiện!
    Tuệ Như ngạc nhiên:
    -Thế anh có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không?, anh không sợ chết sao [​IMG]:(
    Nhất Trung cười trừ:
    -Cô mau quên quá, tôi đâu còn tên trong sách sinh tử của ngài Diêm Vương nữa đâu mà chết, tôi bất tử cơ mà ~_~
    Vừa dứt lời Tuệ Như ngượng chín mặt, [​IMG]
    -Mà thôi gác chuyện đó qua một bên đi, anh đã bắt được cái tử thi ấy chưa?
    -Tôi đã giết nó rồi… và trong lúc đánh với nó tôi còn nhặt được một vật này…!!!
    Vừa nói Nhất Trung vừa chìa tay ra cho Tuệ Như xem vật mà anh ta thu được.
    -Rồi!... anh định sẽ làm gì với thứ đó?
    -Tôi tính sẽ đi tìm Thiên Nghĩa để giao cho cậu ta, có lẽ thứ này sẽ giúp cậu ấy tìm ra thêm manh mối của kẻ chủ mưu gây án tại nơi tôi đang làm việc.
    Tuệ Như ngạc nhiên:
    -Anh đã gặp Thiên Nghĩa rồi hả?, cũng lâu rồi tụi em không liên lạc với nhau… cũng bởi vì công việc quá bận rộn.
    -Vậy hay là mình cùng nhau đi gặp Thiên Nghĩa luôn được không Như?
    Cô gái nhẹ nhàng gật đầu:
    -Hihi! Cái đó thì quá tốt rồi…
    Buổi chiều hôm đó Lạc Nhất Trung có hẹn Thiên Nghĩa để nói chuyện nhưng do cậu ấy quá bận nên đã hẹn lại ngày hôm khác.
    Phải đến mất cả tuần sau thì cả ba người mới có thể tụ họp lại để bàn chuyện cũng như ôn lại chuyện cũ.
    Nói đoạn! Nhất Trung đánh vào trọng tâm:
    -Tuần trước tôi có hẹn cậu để bàn chuyện.. cũng chẳng qua là vì chuyện vụ án hôm bửa ở khi chung cư đường An Lạc thôi đó!
    Thiên Nghĩa tập trung hỏi:
    -Thế… anh đã tìm ra manh mối gì rồi sao?
    -Haizz… cái đó thì chắc là không, nhưng đêm trước ở chung cư cúp điện ngay tầng 6, cũng vào đêm đó tôi đã giao chiến với một con ma nữ bị điều khiển bởi Thiên Kiếp Châm.
    -Vật đó là gì vậy Nhất Trung?
    -Hừm! Nó là một trong những món đồ hiếm có mà Hỏa Long Tà Thần từng sử dụng để điều âm binh khiển âm tướng, nó cũng vẫn có thể điều khiển được những cái tử thi nếu ghim nó vào đúng “Đốc Mạch” trên cơ thể đó. Ngoài ra thời đại bây giờ những người sở hữu bảo vật này chỉ có những cương thi như tôi mới có được nó mà thôi, cho nên tôi càng chắc chắn rằng trong thành phố vẫn còn có một tên cương thi khác ngoài tôi.
     
  4. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 4: Bí Mật Thiên Kiếp Và Gia Thế Thi Vương
    Thiên Nghĩa vội tiếp lời:
    -Nếu thật sự là như vậy thì… theo sự suy đoán của tôi là con cương thi kia đang lợi dụng Thiên Kiếp Châm để điều khiển những con ma khác nhầm đánh lạc hướng sự truy bắt của cảnh sát cũng như những thợ săn ma quỷ có phải không?
    -Đúng vậy!
    Tuệ Như mặt đờ ra khó hiểu:
    -Mặc dù em không hiểu các anh nói gì nhưng nếu có gì cần em giúp thì cứ gọi cho em nhe!
    Hai người đàn ông đồng thanh trả lời:
    “Không sao đâu! Chuyện này bọn anh lo được”
    Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cả ba đều từ biệt nhau và trở về nhà, trong lòng mỗi người đều nhớ lại những hình ảnh của năm xưa… lúc mà họ cùng nhau đi khám phá ngôi nhà hoang ở đường TTP, bởi tình huống hiện tại cũng gần giống như vậy, chỉ có khác ở chỗ là ai cũng đầy háo hức và gan dạ hơn.
    Mấy ngày sau! Mọi thứ dường như đang dần lắng xuống thì cũng vào một đêm không trăng, hôm nay Nhất Trung được xuống ca và đang đi tìm ít đồ ăn tận trên rừng Núi Cấm của Việt Nam, từ lâu anh cũng đã nghe qua rất nhiều điều về những chuyện ly kỳ ở vùng đất tâm linh ấy nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ đến đó để tìm đồ ăn.
    Cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó anh lại có thể đạp đất mà chạy thẳng đến đó tìm mồi như thể đã từng đi đến đó rất nhiều lần rồi vậy…!
    Không phải vì tự nhiên Nhất Trung muốn đi đến khu rừng đó mà cũng vì Thiên Kiếp Châm cho nên anh mới mạo hiểm đi đến đó sẵn kiếm ít động vật nhỏ mà gậm nhấm chúng.
    Khi đã đứng trước ngưỡng cửa khu rừng đêm. Trong lòng Nhất Trung thầm nghĩ:
    “Nơi này đặc biệt có nhiều yêu quái và các lão đạo sĩ trừ ma cực kì lợi hại chuyên tu luyện ở đây, không biết mình vào đó sẽ gặp phải chuyện gì không nữa?...”
    Anh thở dài rồi bất chấp đi thẳng vào trong khu rừng, bóng dáng của Nhất Trung Khuất dần vào trong khu rừng hẻo lánh. Đi đến gần một cây cổ thụ, ngước mặt lên Nhất Trung thấy rất nhiều vong hồn đang lấn trốn đằng sau những tán lá trên cây, ở dưới gốc cây thì lại có cả một vòng bùa chú kèm những chiếc chuông nhỏ bằng hạt đầu ngón cái quấn quanh gốc cây.
    Anh cố chạm vào thân cây nhưng ánh sáng bên dưới lóe lên từ những lá bùa khiến anh không tài nào chạm vào chúng được.
    Những vong nhi khóc thủ thỉ trên cây, được một lúc sau thì có một tên lạ mặt từ trong màn đêm khu rừng xuất hiện. Hắn ta trong cũng tuấn tú và trên tay còn cầm một thanh kiếm, ăn mặc cũng rất thời trang và không có vẻ gì là một đạo sĩ bắt ma cả.
    Hắn bước từ từ đến gần Nhất Trung rồi đảo mắt một lượt từ trên xuống:
    -Hừm… ngươi không phải là người phàm, ấy mà cơn gió nào lại đưa ngươi tới đây vậy? Lạc Gia?
    Nhất Trung không một sắc thái nào trên gương mặt cả nhưng trong lòng anh cũng đang tự hỏi rằng làm sao hắn ta lại biết được Nhất Trung là ai kia chứ?...
    Không vội nghĩ nhiều Nhất Trung đáp lời của kẻ lạ mặt kia:
    -Trong thành phố nơi tôi sống có một kẻ đang gây ra rất nhiều vụ án vừa qua, chắc chắn tên đó cũng không phải là người cho nên tôi đã đến đây để điều tra, bởi vì khu rừng này chính là cội nguồn của Thiên Kiếp.
    Những vị đạo sĩ cao tay đã kì công rèn ra nó và khắc lên đó mỗi một ưu điểm riêng và chỉ dành cho cương thi như tôi thôi.
    -... Vậy nói ra là cậu đến đây để tìm hiểu về Thiên Kiếp?
    Nhất Trung lắc đầu:
    -Cũng không hẳn, tôi đến đây là để tìm ra tên hung thủ thật sự, nhờ vào đặc tính đặc trưng của Thiên Kiếp Châm nên nếu tôi nhờ các đạo sĩ ở nơi này giải mã thì tôi tin chắc việc tìm ra lai lịch của tên cương thi kia là điều không mấy khó.
    Tên lạ mặt đó cười lớn…
    -Hahaha… Lần đầu tiên ta gặp qua một tên cương thi biết lẽ phải như ngươi đấy, chả trách đôi mắt âm dương của ta cố nhìn thấu sát khí trong người của ngươi mà không được, điều đó chứng tỏ là ngươi chưa hại con người, ta có lời khen cho một tên hậu duệ của Lạc Thần Vương Gia như ngươi! Nó làm ta nhớ lại những lời kể của sư phụ về trận chiến của hai thế lực giữa lục đại trưởng lão trong khu ma tộc nhân với gia tộc cương thi nhà ngươi… mặc dù đã trải qua rất lâu rồi nhưng đến tận bây giờ những hậu duệ của Lạc Gia hầu hết đều đã hàng phục và cam kết rằng không được đi hại người nữa.
    Từ đây Nhất Trung mới dần dần hiểu rõ hơn về thân thế bấy lâu nay của mình. Sau cuộc nói chuyện đó, tên đạo sĩ trẻ đó mới dẫn Nhất Trung về nhà của hắn ở trong khu rừng để cùng nhau tiếp tục giải mã bí mật của Thiên Kiếp.
     
  5. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 5: Ấn Chú Trên Tay Và Lời Hứa
    Tên đạo sĩ dẫn Nhất Trung vào thẳng đến một ngôi nhà ngay cạnh một vách đá to sừng sửng, xung quanh là hàng rào làm bằng cây cỏ sơ sài và trên mỗi một mét hàng rào đều có dáng bùa và một chiếc chuông gió bằng đồng kim. Hắn tiếp tục mời Nhất Trung vào bên trong và yên tọa trên một bộ bàn ghế bằng gỗ:
    -Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Nguyễn Đình Long, đệ tử đời thứ 9 của Thiên Kiếp phái, cũng chính là nguồn gốc của thứ mà cậu đang cầm trên tay, cậu cứ gọi tôi là Long được rồi, bởi vì tôi cũng chỉ mới 25 tuổi thôi.
    Nhất Trung tiếp tục hỏi:
    -Rốt cuộc thì tại sao đạo phái của các người lại rèn ra món bảo bối hiếm có này để rồi lại truyền lại cho cương thi chúng tôi? Thực ra thì các người còn có ý đồ gì?
    Đình Long gụt mặt cười lớn:
    -Hahaha!... cậu đừng có nói như kiểu đạo phái của tôi là tà giáo có được không!...
    Đình Long thở dài rồi nói tiếp:
    -haizz… Kì thực mà nói thì sau trận chiến giữa lục đại trưởng lão và gia tộc cương thi Lạc Gia thì hầu hết tất cả đều hàng phục dưới trướng của Thiên Kiếp phái, để thỏa hiệp cho những lời hứa mà gia tộc của cậu đã hứa với chúng tôi rằng, sẽ không hại người nữa, không tùy tiện xuất hiện trước mặt con người phàm trần và đặc biệt là không yêu con người.
    Nghe đến đó trong lòng Nhất Trung bỗng nhói đau, vì giờ anh đã hiểu tại sao mỗi khi nhớ về Tuệ Như là cơ thể của anh lại thấy đau nhức một cách khó hiểu.
    Đình Long tiếp tục nói tiếp:
    -Thiên Kiếp Châm là một món bảo bối vô cùng tốt, nó mang trong đó thuộc tính ngũ hành của mỗi cương thi do trước lúc trao cho người sở hữu thì mọi cương thi đều phải được Thiên Kiếp Châm ban ấn chú trên tay.
    Khi nói đến đây, Nhất Trung vội kéo tay ra xem và không còn nghi ngờ gì nữa, trên tay của anh cũng có một cái ấn chú có hình đặc trưng của thuộc tính mà anh sở hữu. Từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ biết được thuộc tính ngũ hành mà mình sở hữu là gì cả. Nhất Trung ngờ vực:
    -Làm sao tôi biết được anh có đang nói thật hay không?
    -Cậu cứ yên tâm đi nếu cậu không tin thì cứ lấy cái Thiên Kiếp Châm của cậu ra mà sử dụng thử, à quên! Cậu mang trong mình thuộc tính Hỏa đó, cho nên cậu có thể dùng bất cứ nguồn năng lượng hệ Hỏa nào mà cậu muốn nếu cầm chắc bảo bối trên tay và tập trung sức mạnh vào đó.
    Nhất Trung từ bên hông rút ra một thanh Thiên Kiếp Châm khác và có màu ánh cam… Quả thật là chính bản thân Nhất Trung từ khi trở thành cương thi cũng chưa bao giờ dùng đến nó nhưng vẫn luôn mang theo bên mình như một vật mang lại may mắn cho anh.
    Lúc này bước ra trước sân của ngôi nhà mà Nhất Trung đang đứng, anh từ từ nắm chặt lấy Hỏa Linh Thiên Kiếp của mình, tập trung tất cả nguyên khí vào lòng bàn tay và hướng về cái cây ở cách đó 15m.
    Ngọn lửa đột ngột xuất hiện và bay thẳng về cái cây đó, tiếng nỗ rõ to khi ngọn lửa chạm vào thân cây khiến cho nó bị gãy đỗ và cháy rụi. Thay vào đó là Nhất Trung cảm thấy mệt mỏi ngay sau khi sử dụng chiêu đó.
    Đình Long mới chạy đến đỡ Nhất Trung kịp lúc anh sắp choáng váng.
    -Cậu có sao không? Dùng Thiên Kiếp rất tốn hao nguyên khí cho nên đám cương thi như các cậu ít ai dùng đến trừ khi có việc quan trọng mà thôi, nhưng nếu bàn về uy lực của nó thì không hề nhỏ đâu. ~_~ Ngoài khả năng nắm giữ nguyên tố ra thì chắc cậu cũng biết được năng lực vốn có của nó là có thể thao túng tử thi rồi phải không…!
    Nhất Trung gật đầu:
    -Thôi không chần chừ nữa, nếu cậu muốn tìm lai lịch của tên cương thi kia thì bây giờ cậu phải đưa Thiên Kiếp Châm của hắn đã làm rơi cho tôi xem để kiểm tra.
    Nhất Trung từ từ đưa tay ra và trao cho Đình Long cái Thiên Kiếp Châm mà anh nhặt được, nó có màu ánh lam bên trên có khắc ấn chú tượng hình đặc trưng của nó.
    Sau khi Đình Long xem xét và lật các trang sách do sự phụ của cậu ta để lại được một hồi thì Đình Long trả lại cho Nhất Trung và nói:
    -Tên này có thuộc tính ngủ hành mộc, thông thường thì những cương thi mang ngũ hành mộc thường có sức mạnh yếu hơn so với những cương thi khác nhưng đổi lại hắn có một tốc độ rất nhanh.
    Đình Long tiếp tục bấm độn rồi lẫm bẫm gì đó một hồi lâu rồi nói tiếp:
    -Hiện tại do cậu đã biết được hành tung của hắn cho nên hắn đã đổi nơi thường trú rồi, và bây giờ thì hắn đang ở đoạn đường số 72 đường Nguyễn Văn Linh lận, từ chỗ cậu chạy qua chắc là cũng tầm 30 phút xe máy đó nhưng với cậu thì chắc cũng 15 phút thôi nếu cậu dùng chiêu Thuấn Di để đi đến đó. À mà quên nữa! Có phải tên cương thi này thường hay gay án với những cô gái thôi có đúng như vậy không?
    Trong bất giác Nhất Trung giật mình bừng tỉnh rồi mau chóng rời khỏi ngôi nhà trong rừng của Đình Long mà phi thẳng về chỗ của Tuệ Như bởi vì anh biết rằng nơi mà cô ấy đang ở cũng rất gần tên cương thi đó.
     
  6. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 6: Kẻ Đột Nhập
    Lúc bấy giờ! Tuệ Như cũng vừa tan giờ làm và ra về vào lúc 6h tối, do ngày hôm nay cô còn quá nhiều việc nên về hơi trễ.
    Bản thân Tuệ Như cũng không biết được rằng đang có một tên cương thi khác đang theo dõi cô từ phía sau. Cho đến khi trở về nhà, khi mở tung cửa ra Tuệ Như mới giật mình hoảng hốt khi ngôi nhà của cô giờ đây chẳng khác gì vừa có một cuộc đánh nhau cả, mọi thứ bề bộn và nằm ngổn ngang ở khắp nơi, những bức hình mà cô chụp cùng với Nhất Trung và Thiên Nghĩa cũng bị xé làm đôi và vò nát.
    Thoạt đầu cũng chỉ nghĩ là ăn trộm đột nhập vào nhà thôi nhưng đến lúc Tuệ Như bước từng bước vào căn phòng ngủ, nó cũng lộn xộn không khác gì ngoài phòng khách cả, nhưng cô nhận ra một điều rằng dường như tên ăn trộm này đang tìm một thứ gì đó… nghĩ đến đó thì đầu của cô cũng rối mù và khó hiểu, đứng ngớ người ra một hồi lâu thì cô bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc của mình, ngôi nhà khá nhỏ nhắn nên không mất quá lâu để dọn hết mớ đồ bề bộn ấy.
    Sau khi xong việc hết thì Tuệ Như cũng mệt lã người, nằm ngã người xuống giường trong phòng ngủ của cô, bất ngờ cô nhìn lên trần nhà và không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy một tên lạ mặt đang đứng nhìn thẳng xuống chỗ của cô mà không chớp mắt, giọng cười làm lộ rõ hai cái răng nanh nhọn hoắc chìa ra. Đôi mắt có màu xanh lục và ánh lên một luồng sát khí mãnh liệt, lúc này Tuệ Như mới kịp nhận ra hắn cũng là một tên cương thi giống y như Nhất Trung và chỉ khác mỗi màu mắt.
    Không để mất thời gian tên cương thi lạ mặt kia đưa mũi ngửi quanh một hồi rồi đưa lưỡi quẹt miệng.
    -Tôi có thể cảm nhận được mạch máu và nhịp tim đang đập loạn xạ trong người của cô,... nó thật thơm ngon làm sao!
    Khi nghe hắn ta nói dứt lời, Tuệ Như cố vùng vẫy khỏi nỗi sợ và cố gắng bước từng bước chân gượng gạo ra khỏi căn phòng một cách khổ sở.
    “Chết rồi cánh cửa làm sao thế này?
    Nó bị khóa rồi…”
    Trong cơn suy nghĩ vội vàng của cô gái, tên cương thi kia mới nhẹ nhàng đạp hai chân của hắn xuống đất và bắt đầu tiến lại gần Tuệ Như.
    -Nhìn tôi có giống ma không?
    Tuệ Như không nghĩ rằng câu hỏi đó lại phát ra từ miệng hắn:
    -Anh là ai? Sao anh lại vào nhà của tôi?
    Giọng cười của tên cương thi lạ mặt kia làm Tuệ Như càng thêm lo sợ.
    -hahaha… Tôi là ai à? Tại sao tôi lại ở đây ư… “Thích Thì Ta Vào Thôi”...
    Câu nói như ghim chặt và vang vọng trong đầu của Tuệ Như. Hắn ta tiếp tục cất giọng nói như van vọng từ một thế giới khác:
    -Hãy trả lời tôi đi, nhìn tôi có giống cô không…?
    Giây phút ấy như dừng lại, Tuệ Như đứng trân người ra nhìn hắn mà không tài nào nói được nên lời, cứ thế mà đôi mắt của cô cứ trợn ngược nhìn cái khuôn mặt bị rạch xéo một bên mắt làm cho con ngươi của bên con mắt đó bị đục lại và trắng dã, máu thì không ngừng chảy từ đó xuống tận ngực hắn, cho đến khi hắn ta bất ngờ giận dữ và hét thật to khiến cả ngôi nhà rung chuyển và làm cho Tuệ Như cũng theo quán tính mà thét theo thì...Trong chớp mắt hắn ta biến mất như một cơn gió vừa vụt qua mặt cô. Vừa kịp hoàng hồn trở lại nhìn ra sau bếp Tuệ Như bắt đầu nghe thấy có tiếng động lạ, cô lại tiếp tục bước những bước chân nặng nề.
    “Lại là chuyện gì nữa đây?”
    Những nghi vấn cứ chạy đi chạy lại liên tục trong đầu của Tuệ Như cùng với nỗi ám ảnh khi nãy. Khi bước đến ngã rẽ vào nhà bếp thì cô bất chợt thấy một cái bóng ngay trước mặt do ánh sáng của ngọn đèn trong nhà bếp tỏa ra… Do là nhà bếp được xây riêng biệt theo khu riêng cho nên khi Tuệ Như đi từ phòng ngủ ở trên lầu xuống cầu thang thì rẻ sang phải là nhà bếp riêng biệt, cho nên khi gần bước đến ngưỡng cửa nhà bếp thì cô mới giật mình khi thấy có bóng người trong đó mà lúc nãy dọn dẹp thì chẳng thấy ai cả, riêng cửa phòng khác thì đã khóa từ lúc bước rồi.
    “không lí nào hắn ta lại quay trở lại đây một lần nữa sao?”
     
  7. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 7: Ngày Cũ Lập Lại!... Người Anh Em Cương Thi
    Tuệ Như nhẹ nhàng ghé đôi mắt nhìn vào bên trong căn bếp nhỏ, tiếng băm thịt vẫn đều và gọn như khi còn trên phòng ngủ, một bà cô có mái tóc dài đen đang quay lưng lúi húi nấu đồ ăn ngay sau bếp, Tuệ Như mới thở phào nhẹ nhõm vì biết đó là cô giúp việc mà Tuệ Như đang mướn nhưng đã mất tích cách đây ba ngày mà không rõ nguyên nhân, giờ thấy bà ấy bận làm đồ ăn cho cô trong bếp nên cũng thấy đỡ sợ hơn.
    -Cô Tư… mấy ngày qua cô đi đâu vậy? Làm con tìm cô quá trời, con cứ tưởng là cô về quê mất rồi…!
    Bà ta không nói một lời nào mà vẫn hì hụt băm thịt đều đặn như không nghe thấy gì, Tuệ Như cũng không để ý nữa mà lê thân ra phòng khách ngồi bệt xuống ghế để tựa lưng nằm nghĩ,… được một lúc sau thì cái bụng của Tuệ Như lại bắt đầu reo liên hồi báo hiệu rằng cô đang rất đói, mà đúng thật là từ chiều giờ đi làm về vẫn chưa có gì trong bụng cả.
    -Cô Tư ơi! Trong nhà mình còn gói mì nào không cô, làm giúp cháu một tô mì với ạ …
    Tiếng băm thịt vẫn cứ “băm băm” mãi không dứt, được một lúc lâu Tuệ Như thấy không ổn nên vào trở vào trong bếp xem sao.
    Vẫn dáng người nhỏ con, mặc chiếc áo bà ba màu tím sen ấy, mái tóc dài ngang lưng, bề ngoài nhìn vào không ai nghĩ rằng cô Tư đã hơn 40 tuổi đâu. Tuệ Như nhìn từ trên xuống dưới, nhìn quanh căn bếp vẫn không thấy gì bất thường trong đó cả, bà Tư vẫn đứng bếp băm thịt, nhưng cô cũng thắc mắc không hiểu tại sao bà Tư hôm nay băm thịt gì mà lâu quá sức. Cả tiếng đồng hồ ở trong bếp băm thịt mà không nói câu nào, Tuệ Như lại quay trở ra phòng khách mà nằm vật vờ vì bụng đói thì tiếng băm thịt của cô Tư ở sau bếp đột nhiên dừng lại, Tuệ Như bừng tỉnh hẳn, cô gái trẻ đang đói bụng lại bắt đầu giục người làm…
    -Cô Tư ơi! Có chưa cô, con đói quá…
    -... Có…!!!
    Giọng nói khô khan và đầy não nuột cất lên khiến Tuệ Như cũng phải giật bắn mình khi từ ngay phía sau cô có một cánh tay dài và gầy guộc bưng tô mỳ nóng hổi chìa ra và đặt trước mặt cô.
    Tuệ Như còn thoáng ngửi thấy mùi thịt thối bốc lên nồng nặc khi cánh tay ấy đưa ngang mặt mình.
    “Kì lạ thật cô Tư hôm nay sao nhìn như người mất hồn vậy không biết?”
    Tuệ Như vừa nghĩ vẫn vơ trong đầu rồi cầm đôi đũa lên để ăn, ngay đũa đầu tiên Tuệ Như không khỏi giật mình mà thét lớn khi cô sắp đưa thứ đó vào miệng mình. Một khúc ruột tanh tưởi còn nguyên máu nhớt nhua đang còn động đậy như một con giun, Tuệ Như ngay lập tức ném ngay nó ra thật xa và cô tiếp tục sợ sệt nhìn lại thứ mình đang ăn đó chính là những con dòi đang bò lút nhút đến tràn ra ngoài tô mỳ ban nãy. Trong cơn buồn nôn cô ói ra hết những gì còn sót lại trong bụng và ngồi vật vã trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, trong bất giác Tuệ Như quay đầu lại nhìn mặt của cô người làm với một ánh mắt mê mang. Cố lấy hết can đảm trong nổi ám ảnh như những tháng ngày của năm xưa để nắm lấy tay cô Tư mà hỏi.
    -Cô Tư, cô Tư có nghe con nói gì không? Con là Như đây… cô Tư…
    Lúc bấy giờ khắp căn phòng mới bắt đầu bốc lên mùi tử khí, những ngọn đèn cứ chóp nháy liên hồi rồi vỡ tan nát dưới đất, máu nhuộm đỏ cả căn phòng khi giọng cười khanh khách của tên cương thi ban nãy lại vang lên vang vọng cả ngôi nhà.
    Cô người làm vẫn đứng trơ người ra với một gương mặt không hề có một chút xúc cảm, đôi mắt đen sâu thẩm không còn tròng trắng nữa, cứ thế mà nhìn Tuệ Như mất dần ý thức và ngất xỉu. Vừa đúng lúc đó, từ bên ngoài Nhất Trung phi thẳng đến cho cái thi thể ấy một chưởng bằng Trường Xung Thủ, làm cho bà ta nát ra thành từng mảnh và rồi hai tay bế Tuệ Như mang ra khỏi đó.
    Anh phi thẳng ra khỏi ngôi nhà một cách nhanh chóng trong khi tên cương thi lạ mặt đó vẫn đứng trên nóc của ngôi nhà nhìn anh với một bên mắt màu ánh lục, hắn vừa nhìn vừa tỏ ra phấn khích.
    -Hừ… thanh bảo bối của tên Nhất Trung này cũng mạnh thật, có thể một kích đánh bay con đồng cốt của mình vừa thu phục được thì hắn cũng không phải dạng vừa đâu! ~_~ mình phải cẩn thận hơn mới được…
    Hắn lại cười khoái trá:
    -hahaha… có lẽ hắn không ngờ rằng trong gia tộc ngoài hắn ra thì vẫn còn ta…!!!
     
  8. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 8: Bí Mật Lịch Sử Trống
    Nhất Trung cõng Tuệ Như trên lưng và đạp bộ chạy một mạch thẳng đến nơi ở của Đình Long, khi đến nơi và bước thẳng vào phòng khách bản thân Đình Long cũng ngạc nhiên khi thấy Nhất Trung mang một người lạ mặt đến gặp anh, nhìn cô gái có vẻ không được ổn nên Đình Long mới hỏi:
    -Có chuyện gì thế Nhất Trung? Tự dưng sao cậu lại mang cô gái này đến đây vậy?
    Nhất Trung lo lắng:
    -Cô ấy là bạn của tôi, nhưng vừa rồi cô ấy bị tên cương thi bí ẩn kia ám sát, cũng may là tôi đến kịp thời nếu không thì cô ấy đã chết dưới lưỡi dao của cái tử thi mà hắn ta điều khiển rồi!
    -haizz… chuyện nghiêm trọng đến vậy sao, thôi nào nào… đưa cô gái vào trong để tôi xem tình hình.
    Nhất Trung vội cõng Tuệ Như vào bên trong phòng của Đình Long, căn phòng được bày trí rất nhiều tranh và những món bảo bối của đạo gia trong rất đẹp và uy nghi.
    Nhất Trung đặt Tuệ Như lên một chiếc giường bằng gỗ rất chắc chắn, bên cạnh giường còn có một cái Tỏa Lưu Hương dùng để làm cho không khí xung quanh được dễ chịu hơn. Đình Long ngồi bên cạnh giường bắt mạch cho Tuệ Như một hồi lâu rồi lại bấm độn mấy đường…
    -Cô gái này không sao đâu, cậu đừng lo, chỉ là tiếp xúc với tử khí quá lâu nên cơ thể bị suy nhược đi một chút thôi.
    Nói rồi Đình Long lấy trong túi ra một viên linh đơn đưa cho Nhất Trung và nói:
    -Cho cô ta uống thứ này thì cô ấy sẽ khỏe lại thôi, đây là linh dược gia truyền của đạo phái tôi, nếu nói về độ quý hiếm thì nó ắt hẳn cũng được xếp vào hàng cực phẩm đó nhé. ~_~ haizz… giờ chỉ còn lại vài viên trong tủ, vì cứu cô gái này nên tôi phải cắn răng mà đưa cho cậu đó biết chưa!
    -Cảm ơn anh! Tôi sẽ đền đáp ơn này.
    -Thôi không cần đâu! Cho cô ấy uống xong rồi chúng ta ra phía trước bàn chuyện để còn cho cô ấy nghĩ ngơi nữa.
    Nhất Trung gật đầu rồi đem thuốc cho Tuệ Như uống, viên linh đơn khi đưa vào miệng tự động chạy thẳng xuống thực quản, cả cơ thể Tuệ Như phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ rồi bỗng nhiên cô giật người một cái rồi tiếp tục thiếp đi. Thấy mọi chuyện dần bình thường trở lại Nhất Trung mới yên tâm mà trở ra phòng khách gặp Đình Long.
    -Sao rồi? Có phải cô ta đã khỏe lại rồi không?
    Nhất Trung gật đầu:
    -Thật may mắn khi quen được một đạo sĩ như anh, Đình Long!
    -hầy… đã bảo là không cần phải khách sáo cơ mà, nhẫn đạo của tôi đó chính là hành hiệp giúp người mà, cho nên thấy cô gái kia gặp nạn mà không thể không cứu cho được.
    Đình Long ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
    -Tôi thấy… dường như cậu rất quan tâm đến cô gái đó thì phải?
    Như đánh vào trúng tim đen nên Nhất Trung vội quay mặt đi chỗ khác.
    -Cậu nên nhớ là người và cương thi là không thể nào có chuyện tình cảm với nhau được!
    Nhất Trung lại càng cúi gầm mặt xuống nhưng lại hỏi ngược lại Đình Long:
    -Vậy tại sao cương thi và người phàm lại không thể có tình cảm với nhau chứ?
    Đình Long vừa đi lòng vòng quanh nhà vừa nói:
    -haizz… thực ra thì cái gì cũng có nguyên do của nó cả, vả lại đó là quy luật tự nhiên mà Thiên Đế đã đặt ra từ hàng thiên niên kĩ qua rồi, người và tiên thì đều đó quá bình thường và không nghiêm trọng mấy nhưng đối với cương thi thì lại là một chuyện cực kì khủng khiếp, bởi nếu cương thi và người mà yêu nhau rồi tà lưa với nhau nữa thì kết quả là sẽ tạo ra một chủng loài mới, theo những kiến thức mà sư phụ đã để lại cho tôi cũng có nhắc đến điều này, tuy Thiên Kiếp phái chỉ là một nhánh đạo phái nhỏ trong hàng trăm hàng ngàn đạo phái huyền thuật khác nhau trước đó và không có gì nỗi bật cả nhưng những tinh túy mà Tổ Sư người đã sáng lập ra Thiên Kiếp đã để lại cho đạo phái tất cả đều là những thứ quý giá, cương thi và con người mà yêu nhau thì chắc chắn tai họa sẽ ấp đến thế giới này, đứa trẻ dị thường của sự kết hợp đó chính là đứa con của quỷ, nó thường được gọi bằng một cái tên tiếng anh là Lucius (lu si uốt).
    Nhất Trung khôn khỏi ngạc nhiên khi Đình Long nói về cái tên đó, khi cuộc nói chuyện giữa hai người đang diễn ra thì đột ngột Nhất Trung có một cuộc điện thoại khẩn.
    -... Hả! Là của Thiên Nghĩa!
    Anh vội bật máy lên và nghe, được một lúc thì gương mặt Nhất Trung tỏ vẻ nghiêm nghị hẳn ra, đến Đình Long cũng tò mò:
    -Có chuyện gì vậy Nhất Trung?
    -Là Thiên Nghĩa! Bạn của tôi, anh ta cũng đang theo dõi những vụ án do tên cương thi hôm trước gây ra.
    -À… thì ra là vậy!
     
  9. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 9: Khổ Tận Cam Lai
    Sáng hôm sau Nhất Trung lại hẹn Thiên Nghĩa ở quán “Lặng Thầm” để tiếp tục bàn về vụ án của tên cương thi lạ mặt đó. Nhất Trung ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm trọng nói:
    -Tình hình hiện tại khá là phức tạp, tôi nghĩ rằng vụ án này sẽ rất khó để giải quyết.
    -Anh cũng nghĩ như vậy sao! Đêm qua lại có thêm một vụ án mạng, nạn nhân lại là một cô gái trẻ.
    Nhất Trung bất ngờ:
    -Cái gì? Đêm hôm qua tôi vừa cứu Tuệ Như thoát khỏi đám đệ tử của hắn cơ mà!
    Câu nói đó của Nhất Trung cũng khiến cho Thiên Nghĩa ngạc nhiên theo:
    -Anh nói sao? Đêm qua hai người đã gặp hắn ta à, vào lúc nào vậy?
    -haizz… trời vừa sụp tối thì hắn đã lén lút vào nhà của cô ấy hòng ra tay rồi, nhưng may mắn là tôi hay tin nên đến kịp.
    -À thi ra là vậy!
    -Ủa vậy còn vụ án gì đó mà anh vừa nói là sao nữa?
    Thiên Nghĩa tròn mắt và đáp:
    -Đêm qua cũng có một vụ án mạng ngay tại đường Nguyễn Văn Linh nhưng nạn nhân là một cô gái khác và vụ án xảy ra sau khi anh và Tuệ Như thoát ra từ tay hắn khoảng 4 tiếng sau đó.
    -Kì lạ thật! Tại sao tên cương thi đó lại chỉ nhấm đến những cô gái thôi vậy nhỉ?
    Thiên Nghĩa giật mình:
    -À Nhất Trung à! Trong chủng loài cương thi của anh có loại tu luyện nào riêng biệt như thế không?
    -haizz… Cái đó thì không đâu, cương thi chúng tôi không phân biệt trai gái, nếu là máu của động vật thì chúng tôi đều coi đó là đồ ăn cả thôi nhưng điểm khác nhau giữa tôi và hắn đó chính là sự thèm muốn máu người. Bản thân tôi từ lâu đã có thể kiềm chế được những cơn đói đó bằng cách là tìm nguồn thức ăn khác ngoài con người.
    -Nhưng nhìn anh có vẻ không khỏe bằng tên cương thi kia thì phải, bởi vì so vết cắn giữa anh và hắn ta thì cho thấy rõ răng nanh của hắn sắt nhọn hơn anh rất nhiều, tôi chưa bao giờ nhìn thấy được hắn ta dù chỉ là cái bóng.
    Nhất Trung trầm ngâm một hồi lâu rồi mới đáp lời Thiên Nghĩa:
    -Chuyện này thì cũng không có gì là lạ… máu người đó chính là nguồn thức ăn chính và nó cũng chính là điểm mấu chốt để sức mạnh của cương thi trong người chúng tôi phát huy được hết năng lực mà.
    -ohh… chả trách sao hắn ta lại nhanh đến như vậy!
    Nhất Trung lắc đầu:
    -Cũng còn tùy vào thuộc tính mang trong người của mỗi con cương thi nữa, vạn vật khi sinh ra đều mang thuộc tính riêng biệt mà.
    Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông cứ rôm rã từ sáng sớm cho đến tận chiều tà thì hai người mới tạm biệt nhau, riêng ở cuối cuộc nói chuyện Nhất Trung có báo với Thiên Nghĩa rằng sẽ đưa Tuệ Như về ở cạnh anh một thời gian cho tiện việc trong coi cô ấy, lúc đó vẻ mặt của Thiên Nghĩa tuy có hơi thẫn thờ và có một chút thất vọng nhưng trong lòng anh thừa biết rằng Tuệ Như chỉ thích Nhất Trung mà thôi.
    Suốt một tuần sau, Tuệ Như đã ở nhà của Nhất Trung và luôn trong tình trạng hôn mê dù đã uống thuốc của Đình Long đạo sĩ. Vì lo cho cô nên Nhất Trung mới lại chạy đến rừng Núi Cấm để tìm đến Đình Long của Thiên Kiếp phái mà nhờ sự giúp đỡ.
    Ban đầu anh ta không chịu đồng ý bởi vì không muốn rời bỏ khu rừng này, do từ nhỏ anh đã được sư phụ nuôi dạy và lớn lên trong đó nên anh không muốn rời đi, còn riêng Tuệ Như thì cô ấy vẫn chỉ là một phàm nhân nên nếu muốn vào khu rừng đó thì cũng không thể nào mà vào được vì từ lâu khu rừng đã có hẳn một kết giới bao quanh và tách biệt với thế giới của con người rồi, chỉ những ai là đạo sĩ hay yêu ma mới có thể tự do qua lại trong khu rừng mà thôi, dù rằng là ma quỷ hay yêu tinh đều có thể ra vào trong khu rừng nhưng bọn chúng đều được trong coi dưới sự quản lí chặt chẻ bởi những đệ tử của Thiên Kiếp phái. Sở dĩ lần trước Nhất Trung cõng Tuệ Như vào gặp được Đình Long là cũng do may mắn và ý chí vững chắt của anh nên đã không bị kết giới cản trở làm lầm đường lạc lối.
    Nhất Trung phải năn nỉ rất nhiều và hứa sao khi Đình Long cứu giúp cho Tuệ Như thì anh sẽ đi theo phò trợ cho Thiên Kiếp để đền ơn cứu mạng cho Tuệ Như.
    (Mặc dù bản thân Lạc Nhất Trung luôn luôn coi sự tự do của mình là quan trọng hơn bao giờ hết nhưng nếu so với cô gái mà định mệnh đã cho anh gặp cô ngay từ lần đầu tiên ở khu sinh thái Đại Ninh của hơn 5 năm về trước thì đó đã là thứ quý giá nhất mà anh có được từ kiếp làm ma này rồi)
     
  10. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 10: Cương Thi Đấu Thợ Săn Ma
    Trong khoảng thời gian một tuần đó! phía Thiên Nghĩa đã phải nhận thêm lần lượt ba bốn vụ án mới với cùng một tên hung thủ, anh cũng đã sớm biết được rằng tên hung thủ đó chính là tên cương thi bí ẩn kia, và với một năng lực thiên về tốc độ như hắn ta thì quả thật đây là lần đầu anh gặp. Anh đã có một cuộc họp khẩn cấp ngay sau đó và mọi người trong đội cơ động kết hợp với đội cảnh sát tuần tra đã đưa ra một quyết định rằng tối nay sẽ hành động.
    Đêm đó họ cử một cô cảnh sát khác giả làm con mồi để dụ hắn ta đến, cả đội của Thiên Nghĩa đã phải nhẫn nại và chờ như thế suốt hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì khi cả đội chờ phục kích ở trong một bìa rừng ngoại ô của khu phố.
    Cho đến khi đồng hồ điểm đúng 12h đêm thì cả đội của Thiên Nghĩa mới giật mình khi nghe thấy tiếng gầm rú từ sâu trong rừng, thoạt đầu cứ nghĩ hắn đang trú ngụ trong thành phố nhưng ai dè hắn lại lẫn quẩn trong khu rừng ngoài ô của thành phố này.
    Từ sâu trong màn đêm và các tán cây hắn phóng từ những ngọn cây cao vút và đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Chân mang một đôi bót đen cao, quần và áo da màu đen cộng thêm cái khăn che hết một bên mắt, tóc và con mắt còn lại của hắn ánh lên một màu ánh lục đặc trưng, thứ mà khiến cho hắn có được thứ tốc độ nhanh như chớp. Tên cương thi với một bên mắt ánh xanh đó bước từ từ đến cô cảnh sát đang ngồi trên một khúc gỗ, chỗ mà cả đội của Thiên Nghĩa đã bố trí từ trước.
    Khi tên cương thi kia vừa chạm đến được vạch trắng bên dưới mặt đất cách cô gái khoảng 2m thì bất ngờ đòn bẫy hoạt động, từ ngay hai bên bụi cây có hai phi tiêu có thuốc mê phóng nhanh đến hắn, trong phản ứng hắn cũng vừa kịp lộn ngược lại để tránh ám khí và cùng lúc đáp trả hai phiến đá vừa nhặt được phi ngược lại ngay chỗ mà phi tiêu vừa xuất phát, lúc đó chỉ còn nghe một tiếng “phụt”...
    Những viên đá mà tên cương thi kia phóng đã ghim sâu vào ngực những đồng chí đang đảm nhận nhiệm vụ phóng ám khí để gây mê hắn, không chần chừ nữa Thiên Nghĩa trên tay cầm thanh côn đã yểm sẵn bùa, loại vũ khí mà khi xưa anh dùng để đánh Nhất Trung nay lại có dịp sử dụng trở lại cho nên Thiên Nghĩa rất hào hứng và luôn vung côn tới tấp vào người tên cương thi chột mắt kia.
    Ban đầu như phản xạ tư nhiên hắn đưa cánh tay ra đỡ, cứ ngỡ theo thông thường hắn sẽ chẳng hề hấn gì với những loại vũ khí thông thường nhưng không ngờ khi côn của Thiên Nghĩa vừa chạm vào làn da của hắn thì tiếng “chác chác” cũng từ đó mà vang lên nghe rất dữ dội, tên cương thi lạ mặt vội lùi lại xuýt xoa hai tay.
    -hừ… ngươi được lắm! Loại vũ khí đó đúng là không phải vũ khí tầm thường
    Thiên Nghĩa tỏ vẻ đắc chí:
    -hehe… Ngươi lầm to rồi, ngươi đâu phải là tên cương thi đầu tiên mà ta gặp đâu, vũ khí này đã có bùa trừ yêu của lão Thiên khắc lên rồi thì cương thi như ngươi làm sao mà không đau cho được [​IMG]
    -Cái gì! Thì ra ngươi cũng từng gặp qua tên Lạc Nhất Trung rồi à.
    -Cái đó còn phải hỏi sao? Cậu ấy hiện tại là bạn thân với tôi cơ mà… Thôi không nói nhiều nữa, mau tiếp chiêu đi!
    Vừa dứt lời thanh côn đã lia thẳng và đập một phát thật mạnh vào đầu của tên cương thi kia, làm cho hắn choáng váng mà ngã quỵ xuống đất, thấy tình hình không ổn nên hắn cố dùng hết sức còn lại để phi ra khỏi cuộc giao tranh ấy, Thiên Nghĩa cố đuổi theo nhưng không kịp.
    -Tức thật, hắn chạy nhanh quá mình không bắt kịp được tốc độ của hắn.
    Quay trở lại hiện trường mọi người ai cũng sửng sờ khi biết được rằng Thiên Nghĩa lại giỏi võ và còn đánh côn rất cừ, những chỉ tiếc thay là trong nhiệm vụ lần này lại để cho hai đồng đội bị trọng thương và phải đưa vào nhập viện, cũng may mắn là viên đá mà hắn ta ném không sâu lắm nên tạm thời giữ được mạng của hai người đồng nghiệp.
    Kết thúc công việc thường trực, anh trở về nhà với một tâm trạng còn canh cánh trong lòng, Thiên Nghĩa luôn lắng rằng ngày nào tên mắt chột đó còn ở ngoài kia thì ngày đó lại có thêm người chết, cho nên suốt mấy đêm nằm nhà ngủ mà cứ trằn trọc về chuyện đó suốt. Còn nhớ về năm xưa Thiên Nghĩa từng được coi là một thám tử kiêm thợ săn ma có tiếng ngày đó, nhưng cũng vì do từ ngàu được được vào làm việc tại trụ sở hành chính, trong tổng bộ cảnh sát tp. HCM nên những kinh nghiệm về ma quỷ của anh cũng mai một dần.
    Vài ngày sau anh gọi cho Nhất Trung và kể lại hết mọi diễn biến sau cuộc chạm tráng đầy ngoạn mục đó, lúc mới vừa nghe thì Nhất Trung cũng khỏi thế nào che giấu được sự ngạc nhiên của mình đối với Thiên Nghĩa nhưng rồi anh cũng chắc ngẫm… “chắc là do tên cương thi đó quá chủ quan vào tốc độ của mình nên mới bị Thiên Nghĩa đả thương và dẫn đến không thể phản xạ mà di chuyển kịp”
    Cả hai người đều hẹn nhau gặp ở nhà Nhất Trung và sẵn cho Thiên Nghĩa làm quen với Đình Long, vị đạo sĩ của Thiên Kiếp.
     
  11. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 11: Bí Ẩn Lạc Gia
    Vừa bước vào đến cửa Thiên Nghĩa đã thấy một dáng người thon gọn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc ca rô cùng với chiếc quần jean bụi bậm, trên vai còn quẩy thêm một chiếc túi màu nâu ở giữa có nguyên một cái hình bát quái trong rất thời trang và ngầu, nhìn chả giống một đạo sĩ chút nào. Thiên Nghĩa lại bất ngờ khi hắn đang đứng nói chuyện với Nhất Trung, rồi khi hắn tay quay sang thấy Thiên Nghĩa thì như một người lịch sự hắn đến chào hỏi anh.
    -Xin chào! Tôi là Đình Long, chắc đây là Thiên Nghĩa bạn của Nhất Trung có phải không nhỉ?
    Thiên Nghĩa hơi bất ngờ rồi ngơ ngác một hồi lâu rồi gật đầu:
    -Vậy ra Đình Long tiên sinh cũng đã quen biết Nhất Trung từ lâu rồi à!
    -À không! Tôi chỉ mới gặp mặt tên cương thi đáng ghét này dạo gần đây thôi.
    Nói rồi Đình Long cười lớn làm cho không khí cũng bớt căng thẳng đi phần nào trong sự bỡ ngỡ của ngày đầu gặp nhau. Tất cả bắt đầu cùng ngồi vào bàn và trò chuyện, sau khi chào hỏi qua lại, họ còn hỏi về công việc rồi thì cuộc sống,... Nói đoạn Nhất Trung mới sựt nhớ:
    -Thôi chết! Nãy giờ lo nói chuyện mà quên rằng hôm nay mời anh đến để xem tình hình của Tuệ Như ra sao rồi nữa Đình Long!
    Đình Long vỗ bàn một cái rồi lật đật chạy vô phòng của Nhất Trung liền ngay sau đó để bắt mạch cho Tuệ Như, Thiên Nghĩa cũng theo đó mà vào trong thăm cô.
    Đang vừa lúc bắt mạch xong, Đình Long nâng nhẹ nhàng tay của Tuệ Như đặt lên bụng rồi từ trong túi rút ra một lá bùa, nhìn bề ngoài cũng giống như những loại bùa thông thường thôi nhưng ngay sau khi Đình Long đốt nó trên tay bằng lửa do nội khí tích tụ từ lòng bàn tay xong thì anh mới huơ bàn tay đó quanh người với kết ấn Thần Lực, bàn tay được kết ấn ánh lên một thứ ánh sáng màu vàng, khi bàn tay kết ấn đó đi đến đâu cả người của Tuệ Như hồng hào tới đó, Nhất Trung cũng không hiểu cho lắm nhưng anh nhận thấy rằng nhịp tim của cô ấy cùng từ đó mà dần dần ổn định hơn. Ban đầu anh cũng không nghĩ rằng cơ thể Tuệ Như lại yếu đến như vậy, chỉ bị dọa một chút mà cô đã ngất đi đến nỗi kiệt sức rồi.
    Sao khi mọi thứ ổn thỏa thì tất cả lại trở ra ngoài phòng khách.
    Thiên Nghĩa dặn Nhất Trung:
    -Giờ anh mau ra tiệm thuốc tay ngoài đầu đường mà mua một ít thuốc đề kháng đi, tôi nghĩ là nó sẽ có ích cho cô ấy ngay lúc này.
    -ùm… vậy cậu ở đây với Đình Long nhé!
    Cả hai người còn lại nhìn Nhất Trung rồi mỉm cười. Lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông, không khí như ngột ngạt hơn khi cả hai đều thăm dò động tĩnh của nhau, dù không có ý đồ ác ý nhưng dường như giữa hai người luôn đề phòng kẻ lạ mặt.
    Hớp một ngụm trà trên bàn Đình Long bình thản nói:
    -cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi chẳng có ý đồ gì đâu, chẳng qua là tôi có nhã ý muốn thu nhận Nhất Trung về làm đệ tử đạo gia mà thôi.
    -Anh nghĩ rằng Nhất Trung sẽ đồng ý điều đó sao?
    -Tất Nhiên là không mong chờ gì nhiều nhưng nếu được thì quá tốt.
    -Anh không nghĩ rằng với một cương thi như Nhất Trung là điều khó khăn khi tiếp xúc với những món đồ vật như bùa chú hay sao?
    Đình Long lại cười:
    -hừm… vậy ra là cậu vẫn chưa biết gì rồi, ai bảo với cậu là cương thi không thể trở thành đạo sĩ kia chứ [​IMG] trên đời này không gì là không thể cơ mà, nhưng nếu để giải thích cho cậu nghe thì chắc phải mất ba ngày thì mới kể xong mất. Nhưng nếu Nhất Trung đồng ý chịu học đạo thuật thì tôi sẽ tặng cậu ấy một đôi găng tay để có thể cầm được những món đồ của đạo sĩ như kiếm gỗ đào, lênh phù hay đại loại là những vẫn có linh khí mạnh.
    -Anh có chắc chứ? Vậy anh tính khi nào mới thu nhận cậu ta?
    Đình Long gãi đầu bối rối:
    -haizz… thiệt sự ra thì tôi cũng chưa tính nhận hắn liền được vì ngoài kia vẫn còn tên cương thi chột mắt, người anh em cùng dòng tộc với Nhất Trung mà ngay cả cậu ta cũng không biết đang lộng hành khắp thành phố.
    Thiên Nghĩa không khỏi ngạc nhiên khi nghe Đình Long nói về điều đó, giờ thì anh cũng đã biết vì sao nhìn tên cương thi với bên mắt ánh xanh đó lại có nét giống Nhất Trung đến như vậy, nhưng trong lòng anh lại bắt đầu khó hiểu vì nếu hai người đó có chung dòng tộc vậy thì chẳng phải đều ở nên Trung Hoa cả sao? Vậy thì cái tên đó qua Việt Nam bằng cách gì và tại sao hắn lại đến được thành phố này… mọi thứ lại quay cuồng trong đầu Thiên Nghĩa.
    Đình Long vội nói chen vào dòng suy nghĩ của Thiên Nghĩa:
    -Thôi cậu đừng suy luận chi nữa, để tôi nói ngắn gọn cho cậu hiểu như thế này này. Đầu tiên xuất thân của gia tộc Lạc Gia là ở bên tàu và cả đạo phái của tôi cũng vậy, ban đầu Lạc Gia là một dòng tộc lớn nhưng họ là người thường cả thôi chứ không ai là cương thi đâu mãi cho đến gần nữa triều Thanh thì đứng đầu gia tộc đời thứ hai người đó có tên là Lạc Nhất Lang vì được vua ban lệnh phải đi tìm thuốc trường sinh bất lão để giúp cho vua có thể sống lâu mà trị nước và cũng vì không muốn nước rơi vào tay của kẻ khác, sau một quảng thời gian dài cuối cùng thì Lạc Nhất Lang cũng tìm được bí quyết bất tử, đó chính là trở thành cương thi nhưng ý chí mỗi người mỗi khác, nên khi trở thành cương thi Nhất Lang không thể kiềm chế được cơn đói mà thẳng tay tàn sát cả gia tộc của mình, cũng từ đó mà Thiên Kiếp phái mới hình thành ngay sau đó và quyết thu phục hết đám cương thi của gia tộc họ Lạc này. Nhất Trung và tên cương thi chột mắt kia có lẽ là con cháu đời sau của gia tộc nhưng để trở thành cương thi thì đó vẫn là bí mật mà tôi không thể nói cho cậu nghe hết được. Sau hàng thế kĩ, trải qua mấy đời thì Thiên Kiếp mới lạc trôi qua được biên giới Việt Nam, còn riêng Lạc Nhất Trung thì tôi nhớ năm đó chắc cậu cũng có xem ti vi và biết được cậu ta qua đây như thế nào rồi nên tôi cũng không nói thêm nữa.
    Sau những gì mà Đình Long kể cho Thiên Nghĩa nghe thì cuối cùng anh cũng đã dần hiểu rõ mọi chuyện hơn, anh trầm ngâm suy nghĩ (nếu mình biết gia thế của Nhất Trung sớm hơn thì tốt quá rồi).
    Sau cuộc nói chuyện đó thì Nhất Trung cũng vừa về tới, trong phòng Tuệ Như cũng ho sặc sụa vang ra tới phòng khách cho nên cả ba người đàn ông cũng đột ngột chạy vào phòng chăm sóc cho cô gái duy nhất trong nhóm. Lúc này Tuệ Như đã tĩnh và bình phục nhiều nhờ thuốc và linh phù của Đình Long đưa cho.
    -tốt quá rồi, cô làm cho tôi và Thiên Nghĩa một lần nữa lo lắng nữa đó có biết không…
     
  12. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chương 12: Độc Lục Nhãn Cương Thi Vương
    Trở về sau cơn hôn mê dài dằn dặt đó Tuệ Như luôn thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi, ban đầu cô nghe thấy những âm thanh lạ ở khắp mọi nơi, khi thì nhìn thấy những bóng người mờ ảo lượng lờ quanh nơi cô đứng, cho đến khi cô nói chuyện này cho Nhất Trung nghe thì cũng vì chuyện đó mà Nhất Trung lo cho cô rồi cứ tìm Đình Long xin chỉ dẫn, riêng Đình Long đã sớm biết sự tình của Tuệ Như rồi vì ngay sau khi tĩnh lại Đình Long nhận ra một điều rằng kinh mạch của Tuệ Như đã có chút thay đổi, anh còn nhìn thấy được vầng sáng trên trán của cô phát ra một nguồn năng lượng kì lạ nên anh cũng đoán biết là gì rồi, Đình Long khuyên mọi người đừng lo lắng bởi những biểu hiện đó theo anh là điềm tốt.
    Quay trở lại công cuộc truy lùng tên cương thi mắt chột, Đình Long đã lên hẳn một kế hoạch rất chi tiết về vụ này… như đã tính sẵn nên mọi người cứ thế mà làm theo sự chỉ dẫn của Đình Long.
    Đúng vào cái đêm rằm của tháng sáu, nhóm bốn người bao gồm Nhất Trung, Đình Long, Thiên Nghĩa và cả Tuệ Như đều đã có mặt ở trên sân thượng của khu chung cư tại Bình Hưng Hòa để tiến hành gọi hồn tên cương thi chột mắt ấy, dù rằng cả Nhất Trung và Thiên Nghĩa đều không cho Tuệ Như đi cùng nhưng do Đình Long gạt bỏ và đích thân mời Tuệ Như đi vì biết chắc chắn cô ấy sẽ giúp được gì đó.
    Một đạo đàn được chuẩn bị sẵn ngay trên sân thượng của toà nhà cao 6 tầng lầu, tất thẩy cả nhóm đều đứng cách năm mét để quan sát Đình Long niệm chú, đến lúc chuông đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, khung giờ vừa đủ để tiến hành mời dụ tên cương thi kia ra mặt mà đối chất thì trên tay Đình Long cầm thanh Thiên Kiếp châm của tên cương thi kia tự trích máu nhỏ lên đó vài giọt, Thiên Kiếp sáng lên một màu lục nhè nhẹ rồi rung chuyển trên tay Đình Long, cùng lúc đó anh bắt đầu thủ ấn mà khấn.
    -Con lại tứ phương trời, con lại Thái Thiên đạo trưởng, con là Đình Long, để tử chân truyền của Thiên Kiếp giáo, kính mong sư tổ tiếp thêm sức mạnh để mà gọi hồn của cương thi Lạc gia chủ nhân của chiếc Thiên Kiếp châm mà còn đang cầm trên tay này…
    Vừa dứt câu! Ngọn gió lớn thổi mạnh làm thổi bay cả những lá bùa đang bày biện sẵn trên đạo đàn của Đình Long đi tứ tán. Tiếng bước chân nghe rõ mồn một, nó cứ “huỳnh huỳnh” như đoàn diễu quân vậy, rồi trong chớp mắt đã thấy tên cương thi mắt chột đứng đối diện Đình Long rồi, đêm đó hắn không hề đi một mình mà có tận 3,4 con ma thần vòng mà hắn ta thu phục được cứ bay xung quanh hắn như bảo kê.
    Trong nhóm hầu như ai cũng thấy, rồi Tuệ Như quay sang hỏi:
    -Này Thiên Nghĩa, anh có thấy gì không?
    -Thấy gì là thấy gì?
    -Xung quanh tên cương thi đó có rất nhiều thuộc hạ đang bay quanh hắn!
    Nghe nói thế cả hai người đàn ông đó là Trung và Nghĩa đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe Như nói như vậy rồi trong lòng thầm nghĩ
    (Lẽ nào sau chuyến đi dạo quanh địa phủ vừa qua nên cô mới thức tỉnh được Âm Dương Nhãn)
    Những kiến thức này Thiên Nghĩa đều biết rõ nhưng anh cũng rất bất ngờ về nhận ra năng lực của cô ngay lúc này.
    Lúc bấy giờ, tên cương thi một mắt nhìn chung quanh sân thượng một hồi lâu rồi cất giọng:
    -ồ thì ra là ngươi gọi ta đến đó à!
    Đình Long dõng dạc:
    -Phải! Yêu nghiệt, đứng trước đệ tử Thiên Kiếp phái còn không mau cúi đầu mà hành lễ, lẽ nào ngươi không biết rằng gia tộc của ngươi đều đã dưới sự cai quản của bọn ta rồi sao?
    -hừ… chuyện đó đã là của những thế hệ tồi tàn trước rồi, chính ngươi,... chính đạo phái của các người đã tiêu diệt hết toàn bộ dòng tộc của ta, suốt đời này ta vãn sẽ TRẢ THÙ…
    Đình Long nghiêm nghị đáp:
    -Ngươi sai rồi! Gia tộc của ngươi lấy máu người làm chủ thể để hại người cho nên Thiên Kiếp mới ra tay mà hành đạo thôi, nhớ năm xưa trận chiến giữa ngũ đại trưởng lão và Lạc Thần Vương Gia vẫn còn dư âm ngời ngời, đều đó chứng tỏ rằng ta không bao giờ thắng chính, ngươi luôn cho rằng đạo phái của ta là xấu nhưng thử hỏi nếu không có Thiên Kiếp thì Lạc Gia còn hại bao nhiêu người nữa, những người trong gia tộc của ngươi đều được đạo phái của bọn ta phong ấn lại và được chôn kĩ càng tại vùng đất linh thiêng của đạo phái.
    Và tất cả bọn họ đều tình nguyện bị phong ấn và nằm ngủ trong đó suốt hàng thập kĩ qua, chỉ còn lại mỗi mình ngươi và Nhất Trung trên trần thế này, riêng Nhất Trung dù sức mạnh đã đạt cảnh giới phệ hồn Lăng Vũ nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm hại đến người dân vô tội nào, hãy nghe lời ta… quay đầu là bờ, đừng chấp mê bất ngộ nữa, sẽ đến lúc ngươi phải chịu nổi thống khổ của sự chết chóc mà ngươi gây ra.
    Tên cương thi kia bắt đầu gầm rú lên một cách dữ dội, trong thời gian ngắn, cơ thể hắn như được cường hóa và trở nên to lớn và vạm vở hơn ban đầu, nhưng tốc độ thì không hề suy giảm. Hắn lướt tới ngang người Đình Long và tung ra một cú đấm mạnh đến nổi phát ra tiếng gió rít, nhờ phản ứng kịp thời nên Đình Long đã kịp nhảy ra xa và phi vào người hắn ba lá bùa màu đỏ chói, lá bùa ghim chặt vào người khiến hắn không thể cử động được.
    Về phía Nhất Trung thì trên tay đã đeo sẵn Trường Xung Thủ, cùng Thiên Nghĩa đứng che chắn bảo vệ trước mặt Tuệ Như.
    Trong hoảng loạn Tuệ Như nhìn thấy những hồn ma bay quanh tên cương thi một mắt lúc nãy bây giờ đã và đang lao tới cô một cách rất nhanh, khi nó vừa kịp đưa tay ra nắm lấy Như thì ngay sau đó đã bị thanh Trường Xung Thủ đánh văng ngược trở lại và tan biến, còn riêng Thiên Nghĩa thì không thấy gì ngoài trận chiến giữa Đình Long và tên cương thi một mắt ấy.
     

Chia sẻ trang này