1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Tiểu hồ phi của phúc hắc vương gia - Lương Thất Cận - Tình trạng : Đang post

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Tiểu Phong, 4/8/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hồ phi của phúc hắc vương gia

    Tác giả: Lương Thất Cận

    Số chương: không rõ

    Edit: Tiểu Phong


    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình

    Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn

    [​IMG]


    Văn án
    Nghe đồn, Đông Thần đế quốc có một vương gia quyền trọng hai triều, hắn tuấn mỹ vô song, chiến tích hiển hách, chiến thần trong lòng dân chúng.

    Nghe đồn, hắn hắn lãnh khốc vô tình, không bao giờ đặt người nào vào trong mắt, Hoàng đế cũng phải kính nhường ba phần.

    Nghe đồn, hắn mang về phủ một con tiểu hồ ly, được xem là quả tim sủng, thấy hồ ly, như thấy hắn.

    Hắn không đem thế nhân đặt vào trong mắt, nhưng lại đặt nàng vào trong lòng. Từ đó tình thâm nghĩa trọng, sủng thê thành nghiện.
     
  2. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 1 : Ta che chở ngươi một đời, ngươi bên ta một kiếp

    Đi vào núi Phượng Hoàng, đập vào mắt là thân cây của một cây ngô đồng cao to thẳng đang giang ra cường tráng có lực, cành lá rậm rạp kia còn lưu giữ hơi thở. Bên cạnh là một dòng sông nhỏ xuyên qua rừng cây quanh co khúc khuỷu chảy về phía nơi xa.

    Phượng Noãn Noãn bị tiếng dòng suối thức giấc, mơ mơ màng màng mở mắt chạm vào mi mắt chính là một móng vuốt lông xù. Phượng Noãn Noãn cả kinh, chuẩn bị đứng dậy. Trời a! Tình huống gì đây? Chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại thì ở nơi xa lạ này, còn nhiều thêm một móng vuốt kỳ lạ. Không đúng, hẳn là tay của nàng rõ ràng là đã biến thành móng vuốt của động vật, hơn nữa nàng còn là tứ chi hướng đất.

    "Cửu Vĩ Hồ?" Một giọng nói bạc bẽo xông vào tai của Phượng Noãn Noãn.

    Phượng Noãn Noãn ngẩng đầu, đó là dung nhan thế nào a! Mày kiếm đen nhanh phối với đôi mắt tinh, môi mỏng mím môi hiện ra một tia bạc tình, hắn mặc áo bào màu đen, trong áo lộ ra đường viền hoa dâm bụt chạm rỗng màu bạc, eo buộc đai ngọc, một thân khí đế vương, khiến người nhìn mà khiếp sợ.

    "Chi, chi..." Phượng Noãn Noãn hoảng sợ vội vàng che miệng, nàng sao lại phát ra tiếng kỳ quái như vậy.

    Mặc Cảnh Diệp nhìn vật nhỏ ngốc manh trong tay, sờ vào đầu của nó: "Vật nhỏ cùng Bổn vương về phủ, được không?"

    Thì ra hắn là một Vương gia a! Phượng Noãn Noãn nghĩ thầm người khác xuyên qua đều là nữ chủ cao phối, mà nàng lại thấp phối trở thành như thế. Giơ vuốt nhìn nhìn, mình hiện tại là con hồ ly.

    Phượng Noãn Noãn ma sát tay của nam tử, biểu thị bằng lòng cùng hắn đi. Hiện tại, nàng ở nơi xa lạ không quen thuộc này, tìm vương gia làm nơi nương tựa là quyết định rất sáng suốt, đi theo hắn thì không cần lo lắng không có ăn, không có nơi ở.

    Còn về có thể quay trở về trước kia hay không thì nói sau thôi! Mình hiện tại cũng không biết nơi này là nơi nào, hơn nữa mình bộ dáng quỷ như vậy, vẫn là nghĩ làm sao biến lại thành người thì tốt hơn.

    Mặc Cảnh Diệp tâm tình rất tốt đem nó ôm vào trong ngực, mang theo nó bay lên.

    Đây chính là khinh công? Thật lợi hại, Phượng Noãn Noãn một hồi dùng móng vuốt che mắt, một hồi buông xuống. Trở đi trở lại như vậy, rốt cuộc cũng ngừng lại, trong lòng nhịn không được oán giận: Không biết bay chậm chút sao! Mạng nhỏ cũng dọa mất rồi.

    "Vương gia, người quay về rồi." Thanh Phong cung kính ôm quyền.

    "Đi tìm Hoàn Nhan." Mặc Cảnh Diệp để lại một câu nói liền mất dạng.

    Thanh Phong cho rằng là Vương gia nhà mình bị thương rồi, lập tức dùng khinh công hướng phủ thần y bay đi.

    "Cảnh Diệp, ngươi cấp tốc gọi ta đến làm gì?" Hoàn Nhan vừa nói vừa nhanh chóng đi vào trong nhà: "Ngươi lại bị thương rồi?"

    "Không phải ta, là nó." Mặc Cảnh Diệp chậm rãi thưởng thức trà, liếc Phượng Noãn Noãn nằm ở trên giường một cái.

    "Cửu Vĩ Hồ!" Trong mắt Hoàn Nhan xẹt qua vẻ khiếp sợ. Con Cửu Vĩ Hồ này tựa hồ có chút không giống: "Ngươi từ nơi nào bắt được ?"

    "Núi Phượng Hoàng nhặt được." Mặc Cảnh Diệp thờ ơ nói.

    Oh, thì ra là thế. Núi Phượng Hoàng nhưng là một nơi tốt, đồ vật trong đó đều là vô cùng kỳ quặc, sẽ có Cửu Vĩ Hồ cũng không kỳ lạ. Chỉ là nơi tương đối tốt cũng là có nguy hiểm trí mạng, không nghĩ tới Mặc Cảnh Diệp lại ở nơi đó mang về một con Cửu Vĩ Hồ hiếm thấy.

    Hoàn Nhan tới gần Phượng Noãn Noãn, đây là một con tiểu hồ ly màu lông lửa đỏ, Hai con mắt đen nhánh, lười biếng híp lại hơi lộ ra vẻ quyến rũ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho người yêu thích.

    "Chi chi." Phượng Noãn Noãn nhìn thấy nam tử xa lạ dựa gần bất an mà kêu lên.

    "Cảnh Diệp, Cửu Vĩ Hồ của ngươi không thế nào phối hợp ta." Hoàn Nhan nhìn tiểu hồ ly đột nhiên nóng nảy, trong lòng buồn bực vô cùng, hắn rất đáng ghét?

    "Ngươi phối hợp nó là được." Mặc Cảnh Diệp đi qua đem Phượng Noãn Noãn ôm vào trong ngực thay nó vuốt ve lông nó,

    Hoàn Nhan sắp kìm nén đến nội thương rồi, tốt xấu hắn cũng là một thần y, để hắn xem một con động vật thì thôi đi, còn phải phối hợp với nó.

    Phượng Noãn Noãn nằm ở trên đùi của Mặc Cảnh Diệp, ngoan ngoãn để Hoàn Nhan xử lý vết thương.

    "Hôm nào, ta cũng phải đi núi Phượng Hoàng tản bộ một vòng. Nhìn xem có thể nhặt về chút gì không." Ánh mắt vẻ mặt Hoàn Nhan hâm mộ.

    Nếu như người khác nghe được lời của Hoàn Nhan, nhất định phải thất kinh. Núi Phượng Hoàng là nơi gì, tuy rằng trong đó có rất nhiều đồ tốt, nếu như có được đồ tốt thì cả đời này cơm áo không lo, nhưng là cũng phải có mạng hưởng thụ a! Nghe nói núi Phượng Hoàng có một con Linh Phượng vạn năm thủ hộ trong đó chỉ cần người vào núi không một ai trở về. Vô luận người giang hồ hay là dân chúng có rất nhiều người tham tài không tin tà sau khi xông vào cũng không có quay lại nữa, há là ngươi nói tản bộ thì tản bộ.

    Mặc Cảnh Diệp không để ý hắn, hắn ta có đi hay không không liên quan đến hắn.

    Phượng Noãn Noãn ngáp một cái, ở trên đùi Mặc Cảnh Diệp ma sát có chút buồn ngủ.

    "Hồ ly nhà ta muốn ngủ rồi, ngươi quay về đi!" Mặc Cảnh Diệp mở miệng nói ra một câu khiến Hoàn Nhan càng muốn hộc máu.

    Hoàn Nhan tựa hồ đã quen đối đãi của hắn như vậy, như giận dỗi vậy ném ra một câu thì đi: "Sau này không được tìm ta, hừ."

    Mặc Cảnh Diệp nhìn người bị mình làm tức bỏ đi, cũng không có phản ứng gì. Ôm tiểu hồ ly ở trên đùi đặt ở trên giường, hắn cũng thuận thế nằm lên.

    Phượng Noãn Noãn cảm giác mình bị người ôm vào trong ngực, kinh ngạc một chút, buồn ngủ nhất thời đã không còn. Nàng mở mắt nhìn lồng ngực trước mặt, dùng móng vuốt nhỏ đẩy đẩy biểu thị nàng không vui. Nàng nhưng là nữ tử, sao lại có thể cùng một đại nam nhân sống chung một phòng còn nằm trên một chiếc giường. Càng nghĩ Phượng Noãn Noãn càng dùng lực vỗ vỗ nam nhân bên cạnh.

    Mặc Cảnh Diệp cảm giác tiểu hồ ly trong lòng không đàng hoàng, tưởng rằng đụng vào vết thương của nó, cúi đầu nhìn một cái cũng không có, lành lạnh mở miệng uy hiếp nói : "Ngươi nếu lại nghịch ngợm, thì ta đem ngươi rút gân lột da, hầm canh hồ ly."

    Phượng Noãn Noãn tay run một cái, trái tim nhỏ run rẩy. Nàng thực sự không nghi ngờ lời hắn nói, nàng hiện tại nhưng là hồ ly a! Khó tránh khỏi thực sự đem nàng hầm, đến lúc đó thật là khóc không ra nước mắt.

    Phượng Noãn Noãn cân nhắc một chút, quên đi, nàng hiện tại lại không phải là người cùng hắn nằm chung một chỗ cũng không có gì xấu hổ hết. Nghĩ thông rồi Phượng Noãn Noãn nằm xuống tìm một cái tư thế thoải mái cọ cọ, ngửi hương thơm nhàn nhạt rất nhanh liền đã ngủ.

    Mặc Cảnh Diệp mở con mắt giả vờ ngủ say, tỉ mỉ nhìn tiểu hồ lý bên cạnh. Không biết vì sao hắn lại thương tiếc nó như thế, từ lần đầu tiên nhìn thấy nó thì không khỏi tự chủ muốn đem nó mang về Vương phủ. Đại khái là hắn cô độc quá lâu rồi, cần phải có một người có thể bên cạnh hắn.

    Chỉ là người a! Tâm tư kín đáo không thích hợp thổ lộ tình cảm, tựa như hai cháu trai của hắn không phải là một lòng mưu hồ khiến hắn làn sao từ trên đời biến mất. Mọi người chỉ biết hắn Vương gia quyền trọng hai triều này, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại không biết đạo lí cây to đón gió.

    Mặc Cảnh Diệp không khỏi nheo lại con ngươi, tự lẩm bẩm: "Tiểu hồ ly, ta cho ngươi vinh hoa phú quý bảo hộ ngươi một đời bình an, ngươi bên ta một kiếp được không?"

    Phượng Noãn Noãn như là nghe thấy lời hắn nói, cọ vào ngực của hắn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/8/17
  3. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: Tiểu hồ ly được sủng
    Phượng Noãn Noãn ngủ đến sáng ngày hôm sau, động động vuốt hồ ly đau nhức. Di, tay làm sao khỏi nhanh như vậy, chắc là thuốc mỡ hôm qua có tác dụng, xem ra người hôm qua kia vẫn là có bản lĩnh.

    "Ngươi tỉnh rồi, qua đây ăn cơm." Mặc Cảnh Diệp nhìn vật nhỏ mắt buồn ngủ mông lung trên giường.

    Phượng Noãn Noãn chạy tới, ngồi chồm hổm ở trên ghế bên cạnh của Mặc Cảnh Diệp. Mặc Cảnh Diệp gắp một đùi gà đặt ở trong mâm trước mặt nàng: "Mau ăn đi!"

    Phượng Noãn Noãn cau mày, vẻ mặt không vui lắc lắc đầu hồ ly, ai muốn ăn đùi gà a! Nàng lại không phải là hồ ly thật sự, nàng là người.

    Mặc Cảnh Diệp nhíu mày xinh đẹp, nhìn móng vuốt không động của hồ ly: "Không thích ăn?"

    Phượng Noãn Noãn lập tức gật đầu, Mặc Cảnh Diệp sờ sờ đầu của nàng: "Không nghĩ tới Cửu Vĩ Hồ ngươi còn rất linh tính."

    Phượng Noãn Noãn đem mâm nhỏ trước mắt đẩy sang một bên, trơ mắt nhìn Mặc Cảnh Diệp. Nàng muốn ăn, bụng cũng đói xẹp rồi.

    "Thanh Phong."

    "Gia, có phân phó gì?" Thanh Phong từ góc tối hiện thân.

    "Bảo phòng bếp đem tất cả thịt trừ thịt gà ra đều làm cùng nhau đến đây." Mặc Cảnh Diệp phân phó.

    Thanh Phong có chút giật mình, sau đó đáp một tiếng rồi ra ngoài. Vương gia sẽ không kén ăn, chắc là con Cửu Vĩ Hồ kia đang quấy phá.

    "Đói sao? Trước ăn chút điểm tâm, đợi chút nữa ăn thịt." Mặc Cảnh Diệp đem một mâm bánh đậu xanh bưng đến trước mặt Phượng Noãn Noãn.

    Phượng Noãn Noãn dùng hai vuốt hồ ly nâng một khối điểm tâm đưa đến bên miệng ăn, rất là đáng yêu.

    "Gia, đều làm xong rồi." Thanh Phong bẩm báo.

    Mặc Cảnh Diệp phất tay một cái, ý bảo bưng lên. Chỉ chốc lát người của đầu bếp mang theo đám nha hoàn nối đuôi đi vào, trong tay mỗi người đều bưng một mâm thịt.

    "Nhìn xem có thích ăn hay không." Mặc Cảnh Diệp đem nó ôm ở trong lòng hướng những thức ăn kia đi tới.

    Phượng Noãn Noãn liếc một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên một con cá. Dùng vuốt hồ ly kéo kéo Mặc Cảnh Diệp đồng thời chỉ về thịt cá kia.

    Mặc Cảnh Diệp đưa tay bưng mâm thịt cá kia, cao hứng nói câu: "Thưởng."

    "Tạ Vương gia." Trong lòng mọi người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới con Cửu Vĩ Hồ này của Vương gia mang về thông minh như vậy. Từ đó, chuyện của Phượng Noãn Noãn truyền ra Vương phủ, truyền vào toàn bộ Đông Thần đế quốc, đều biết Cảnh vương phủ có một con Cửu Vĩ Hồ thông minh, rất được ân sủng của Vương gia.

    "Đều đi xuống đi! Sau này mỗi ngày ít nhất có hai bữa có thịt cá." Mặc Cảnh Diệp đút ăn cho Phượng Noãn Noãn ôm ở trong lòng.

    "Vâng Vương gia, lão nô cáo lui." Người của đầu bếp cung kính hành lễ, mang theo cả đám người nhanh chóng lui ra ngoài.

    "Chi chi." Phượng Noãn Noãn vui vẻ kêu, ở mu bàn tay của Mặc Cảnh Diệp cọ cọ.

    "Vật nhỏ, rất hiểu nhân tình thế sự a!" Mặc Cảnh Diệp sờ sờ đầu của nó.

    Đó là đương nhiên, ta hiện tại nhưng là một con hồ ly, nếu là chọc ngươi không vui, vạn nhất ngươi đem ta hầm rồi thì làm sao. Làm người phải có thể co được dãn được, làm hồ ly cũng phải như thế, thời khắc mấu chốt phải học cách cúi đầu. Phượng Noãn Noãn kêu "Chi chi" vài tiếng, xem là trả lời hắn.

    Một bữa ăn này, Mặc Cảnh Diệp ngược lại là không ăn nhiêu, toàn săn sóc hầu hạ Phượng Noãn Noãn.

    Phượng Noãn Noãn cơm nước no nê xong, vỗ vỗ bụng hồ ly, no quá a ! Nhìn ánh mặt trời ấm áp bên ngoài, xẹt một cái liền nhảy xuống đất, chạy ra ngoài cửa.

    "Nhìn, đó chính là tiểu hồ ly Vương gia mang về."

    "Còn là một con Cửu Vĩ Hồ đó."

    "Nó thật xinh đẹp..."

    Phượng Noãn Noãn ở dưới nghị luận của toàn phủ, chạy đến bên hồ nước của Vương phủ rồi dừng lại.

    Mặc Cảnh Diệp một đường đi theo qua đây: "Ngươi muốn phơi nắng?"

    Phượng Noãn Noãn ngồi bẹp xuống đất, gật đầu.

    Mặc Cảnh Diệp dặn dò thuộc hạ, đi mang một cái giường mềm đặt ở nơi này.
     
  4. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 3: Đắc tội Vương gia cũng không thể đắc tội tiểu hồ ly

    Phượng Noãn Noãn thỏa mãn nằm ở trên giường mềm, híp mắt phơi nắng, thật là thoả mãn. Nghĩ Vương gia này cũng rất không tồi, tuy rằng người có chút lạnh, bất quá tâm vẫn là ấm áp.

    "Tiểu hồ ly."

    Phượng Noãn Noãn mơ mơ màng màng nghe được có người nói, mở mắt ra nhìn thấy một gương mặt lớn gần trong gang tấc, giật mình một cái : "Chi chi."

    "Ngươi tỉnh rồi, tiểu hồ ly đến để ta sờ sờ được không?" Nói rồi cũng không để ý có bằng lòng không thì đã xuống tay sờ sờ.

    Phượng Noãn Noãn một hồi nói bụng: Choáng nha, đem ta đánh thức thì thôi đi, còn muốn đụng ta, ô ô~~ Vương gia, ngươi ở đâu đấy! Nha hoàn trong phủ ngươi muốn phản rồi.

    Lúc Mặc Cảnh Diệp nghe được Vân Phách báo cáo chuyện này, hắn đang ở thư phòng.

    Vân Phách đứng ở ngoài thư phòng, tới tới lui lui đi nhiều lần, tình thế khó xử. Vương gia trước giờ không thích người khác đi thư phòng quấy rầy hắn. Thông thường không có chuyện gì gấp, không thể đi thư phòng tìm hắn, chỉ là chuyện của Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc có xem như là chuyện khẩn cấp không?

    "Vân Phách, ngươi còn muốn ở ngoài cửa đi dạo tới lúc nào?"

    Vân Phách kinh hãi, thận trọng đi vào thư phòng: "Gia."

    "Chuyện gì." Con ngươi sắc bén của Mặc Cảnh Diệp nhìn Vân Phách.

    Vân Phách quyết tâm, dù sao cũng đã chọc tới Vương gia rồi, thêm một chuyện cũng không khác biệt đi! "Gia, trong phủ có một nha hoàn không hiểu quy củ, đụng phải Cửu Vĩ Hồ."

    Đáng chết, Mặc Cảnh Diệp khẽ rủa một tiếng: "Sao không nói sớm chút? Sau này phàm là chuyện cùng vật nhỏ có liên quan lập tức báo cho ta, vô luận ta ở đâu, đang làm gì."

    Vân Phách kinh ngạc nhìn Vương gia dùng khinh công chạy, xem ra tiểu hồ ly ở trong lòng hắn không tầm thường a!

    Mặc Cảnh Diệp một đường không ngừng dùng khinh công chạy về phía hồ nước, trên đường còn nhịn không được oán giận là ai đem thư phòng cùng hồ nước xây dựng xa như vậy, để ta biết nhất định phải trừng phạt hắn.

    "Chi chi, chi~" Phượng Noãn Noãn vốn dĩ không muốn để ý tiểu nha hoàn kia, không nghĩ tới nàng ta được một tấc tiến một thước, còn vọng tưởng muốn ôm nàng. Nàng lại không phải sủng vật, bất đắc dĩ Phượng Noãn Noãn bị nàng ta đuổi theo khắp sân chạy.

    Mặc Cảnh Diệp vừa đi đến hồ nước, thì bị một vật tròn màu đỏ đụng phải. Một tay vớt vật nhỏ trên đất lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua nha hoàn đuổi tới.

    "Vương, Vương gia." Tiểu nha hoàn nhìn thấy Mặc Cảnh Diệp lộ ra có chút khẩn trương cùng luống cuống, một chút cũng không biết mình chạm vào nghịch lân của Mặc Cảnh Diệp.

    Nha hoàn này là được một ma ma trong phòng bếp thông qua quan hệ mang vào đây, nghe nói là nữ nhi của nàng, một lòng ái mộ Cảnh vương gia, ma ma kia cũng là bị quỷ mê hoặc tâm hồn vọng tưởng nữ nhi của mình có thể câu dẫn được Mặc Cảnh Diệp.

    "Vân Phách, đem nàng ta cùng người mang nàng vào đây nhốt vào địa lao Vương phủ." Mặc Cảnh Diệp vẻ mặt tức giận nói. Vương phủ sao lại có nha hoàn không biết trời cao đất rộng như vậy. Xem ra, là lúc chỉnh đốn một chút tập tục của Vương phủ rồi, miễn cho lúc hắn không có ở đây, tiểu hồ ly bị người khi dễ.

    "Vương gia, tha mạng a! Vương gia, Tiên Nhi chỉ là sợ tiểu hồ ly nhàm chán, muốn cùng nàng chơi một lúc." Tiểu nha hoàn rốt cuộc biết sợ rồi, bất quá trí tuệ không cao.

    Phượng Noãn Noãn kêu "Chi chi" hai tiếng, ta có nói qua mình nhàm chán sao? Rõ ràng người ta đang ngủ, cho dù nhàm chán cũng không tìm ngươi a!

    Mặc Cảnh Diệp cho rằng Phượng Noãn Noãn là sợ rồi: "Còn đứng ngây đó làm gì, dẫn đi."

    "Vương gia, Vương gia..." Tiểu nha hoàn thực sự không hiểu nổi nàng chỉ là muốn cùng tiểu hồ ly chơi một lúc, thì mất đi mạng.

    "Chi chi" Phượng Noãn Noãn ở trong lòng của Mặc Cảnh Diệp động, cào y phục ngực của hắn nói tiếng cảm ơn.

    Mặc Cảnh Diệp bàn tay lớn đem nàng ấn ở ngực thì thào nhỏ nhẹ: "Sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa."
     
  5. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 4 : Tình cảm khác thường

    Phượng Noãn Noãn cảm giác được hai má ấm áp, sắc mặt một hồi hồng mạnh. Vừa rồi nàng dùng sức quá mức không cẩn thận đem y phục ngực của hắn đều cởi ra, để lộ ra mảng cơ ngực lớn.

    Mặc Cảnh Diệp cũng không cảm giác được khó chịu của nàng, vỗ đầu hồ ly của nàng: "Nhìn ngươi làm toàn thân dơ bẩn kia, ta mang ngươi đi tắm."

    Oh, tắm! Phượng Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn nam tử như mực vẽ đi ra kia, hắn chắc sẽ không hạ thân phận cao quý của mình tắm cho con hồ ly chứ.

    Đi đến ôn tuyền của Vương phủ, Mặc Cảnh Diệp đuổi tất cả hạ nhân đi, đem Phượng Noãn Noãn đặt ở trên giường mà bắt đầu cởi áo.

    Phượng Noãn Noãn lập tức hai tay che mắt, chỉ là còn để lại một tia khe hở.

    Mặc Cảnh Diệp nhìn thấy động tác đáng yêu của nó, bất giác cười ra tiếng: "Hồ ly cũng biết xấu hổ a."

    Phượng Noãn Noãn nghe vậy liền tức lên, nói như thế nào lời này cũng quá khinh bỉ tộc hồ ly rồi. Nếu là nàng là người thì thôi, nhưng là nàng hiện tại là hồ ly a! Còn là Cửu Vĩ Hồ, không thể ném mặt của tộc hồ ly đi. Phượng Noãn Noãn cũng không động đại nào liền nhào qua, ở ngực bóng láng của hắn lưu lại hai đường móng tay.

    "Tê." Mặc Cảnh Diệp thật không ngờ nó lại đột nhiên tức giận, vốn là không nghĩ phòng bị qua nó, Mặc Cảnh Diệp không khỏi híp mắt lại.

    Phượng Noãn Noãn có chút hối hận mà rụt người lại, nàng đã làm gì, sao lại động tay rồi? Nàng không muốn sống rồi, hắn sẽ không đem mình hầm chứ? Đây nhưng là ân nhân cứu mạng cho nàng ăn ở đấy, nàng đây xem là vong ân phụ nghĩa sao? Phượng Noãn Noãn trong đầu nghĩ một trăm dạng cách chết.

    Mặc Cảnh Diệp đem biểu tình của nó nhìn ở trong mắt: "Ngươi cũng biết sợ?"

    "Chi chi" Xin lỗi a, Phượng Noãn Noãn dùng lưỡi liếm ngực bị thương của hắn.

    Mặc Cảnh Diệp giật mình, thân thể đều cứng lên, hắn cảm giác có một dòng điện khác thường truyền khắp cả người, nơi bị nó liếm qua ẩm ướt, giống như vết ngứa của mèo cào vậy.

    Phượng Noãn Noãn chỉ lo cho hành vi hối hận của mình, căn bản thì không phát hiện biến hóa trên người của Mặc Cảnh Diệp. "Chi chi" Còn đau sao? Phượng Noãn Noãn vô cùng áy náy, mình lại không phải là hồ ly chân chính tự nhiên kích động gì vậy.

    Mặc Cảnh Diệp áp chế tình cảm khác thường kia, không nghĩ tới hắn vậy mà bị một con tiểu hồ ly chọc.

    Phượng Noãn Noãn rưng rưng nước mắt nhìn hắn, sao lại không nói chuyện hay là còn chưa nghĩ ra phải làm sao trừng phạt mình sao ?

    Ở trong mắt Mặc Cảnh Diệp, ánh mắt như thế của Phượng Noãn Noãn, chính là đang khiêu khích hắn, Mặc Cảnh Diệp ngẩn người đột nhiên kéo lấy Phượng Noãn Noãn liền đem nàng ném tới trong ôn tuyền.

    Phượng Noãn Noãn bị động tác bất thình lình dọa đến không có phản ứng, đợi nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện mình ở trong nước, đạp nước vài cái, liền trầm xuống.

    Mặc Cảnh Diệp vẫn chú ý vật nhỏ trong nước, khi nhìn thấy mặt nước xuất hiện bong bóng, hắn đột nhiên có một tia hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi nhảy xuống, khơi dậy bọt nước lớn.

    "Vật nhỏ, vật nhỏ." Mặc Cảnh Diệp đem Phượng Noãn Noãn ôm ở trong lòng vỗ mặt của nàng, không có bất kỳ phản ứng nào. "Thanh Phong, nhanh đi tìm Hoàn Nhan đến." Mặc Cảnh Diệp vội vàng phân phó, không còn bình tĩnh của trước kia. Bản thân hắn cũng không biết vì sao ngay cả mạng người đều không quan tâm lại lo lắng an nguy của một con hồ ly.

    Phượng Noãn Noãn bị hắn lắc đến nhổ ra một ngụm nước, lại không phản ứng nữa.

    Mặc Cảnh Diệp do dự một chút, môi mỏng lạnh của hắn phủ lên môi đỏ của nàng.

    "May mắn kịp thời đem nước trong bụng của nó lấy ra, nếu không thì tính mạng nó khó giữ rồi." Hoàn Nhan nhìn tình huống của Phượng Noãn Noãn thở phào một cái, hắn còn tưởng rằng chuyện gì lớn lắm. Hắn đều vì con tiểu hồ ly này bôn ba hai lần rồi, xem ra Cảnh Diệp thực sự rất để ý nó, "Ta nói ngươi sau này cũng không thể đem nó đặt nó ở trong nước rồi."
     
  6. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 5 : Sống không bằng hồ ly

    Mặc Cảnh Diệp vẫn luôn nhìn Phượng Noãn Noãn đang nằm trên giường không có hơi thở, cũng không để ý tới Hoàn Nhan.

    Hoàn Nhan đã quen tính cách lạnh lùng của hắn rồi, chẳng hề để ý lại hỏi: "Nước đọng trong bụng của nó làm sao ra ngoài vậy?" Nó nhỏ như thế, nếu là đem nước nhấn ra ngoài nó cũng không còn mạng rồi.

    Mặc Cảnh Diệp nghe được hắn hỏi như vậy sắc mặt có chút ửng đỏ, "Khụ khụ." Chỉnh lại sắc mặt: "Nha hoàn trong phủ giúp nó làm ra ngoài."

    Vân Phách ở một bên không khỏi toát mồ hôi, công phủ nói dối này của gia rất trôi chảy. Rõ ràng chính là hắn tự mình hạ thân phận cao quý xuống cứu con tiểu hồ ly này, còn nói cái gì nha hoàn. Trong Vương phủ có nha hoàn? Chỉ có hai ba lão ma ma có được không!

    "Nàng khi nào có thể tỉnh lại?" Mặc Cảnh Diệp nhìn về phía Hoàn Nhan.

    Rốt cục cảm giác được hắn quan trọng rồi, hừ. Hoàn Nhan kiêu ngạo nói: "Ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy."

    "Thanh Phong, tiễn khách." Mặc Cảnh Diệp híp ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói.

    "Đừng, đừng, có lời từ từ nói. Đoán chừng phải ngủ đến tối mới tỉnh lại." Hoàn Nhan tránh khỏi tay vươn tới của Thanh Phong. Tuy rằng hắn là thần y, nhưng nếu là chọc Cảnh vương gia mất hứng vẫn là sẽ bị ném ra phủ.

    Mặc Cảnh Diệp ở bên giường trông coi một buổi chiều, cơm trưa cũng không có ăn. Rốt cuộc trước cơm tối Phượng Noãn Noãn tỉnh lại, Mặc Cảnh Diệp chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

    "Chi chi" Phượng Noãn Noãn nhìn người khắp phòng, kêu hai tiếng xoa xoa cái bụng.

    "Đói rồi?" Mặc Cảnh Diệp ôn nhu hỏi.

    Phượng Noãn Noãn gật gật đầu, Vương gia này không dễ dàng a! Vậy mà có thể hiểu ý tứ của nàng.

    "Người đến chuẩn bị thiện."

    "Cảnh Diệp, con tiểu hồ ly này của ngươi linh tính như thế." Hoàn Nhan không khỏi kinh ngạc cảm thán: "E rằng con Cửu Vĩ Hồ này có thể tu thành người."

    Một câu nói hai người nghe vào trong lòng, "Chi chi" Phượng Noãn Noãn vui vẻ kêu hai tiếng, nàng có thể biến về thành hình người.

    Mặc Cảnh Diệp tuy rằng không nói gì, nhưng là tay trong tay áo nắm thật chặt. Có chuyện của lúc trước, Mặc Cảnh Diệp cũng hy vọng vật nhỏ có thể tu thành chánh quả, như thế thì hắn có thể...Mặc Cảnh Diệp ném đi cách nghĩ không thực tế trong đầu.

    "Ngươi làm sao còn chưa đi?" Mặc Cảnh Diệp đem Phượng Noãn Noãn ôm ở trong lòng vuốt lông hồ ly.

    "Ta lưu lại ăn cơm. Xem bệnh cho ngươi lại không cho bạc, chẳng lẽ cơm cũng không cho ăn." Hoàn Nhan một bộ dáng ta rất đương nhiên.

    Mặc Cảnh Diệp cũng không phản đối, nói một câu: "Nó không sao chứ!"

    Chủ đề nhảy có chút nhanh, Hoàn Nhan ngẩn ra, gật đầu: "Ân, tỉnh rồi thì không sao rồi."

    Lúc hai người nói chuyện, Thanh Phong đã đem thức ăn đều bố trí xong.

    "Vẫn là Thanh Phong nghĩ cho ta, biết nấu một con cá cho ta." Hoàn Nhan nói rồi thì đem đũa hướng phía mâm thịt cá kia.

    Mặc Cảnh Diệp nhanh tay nhanh mắt từ trước mắt bưng đi: "Đây là của vật nhỏ."

    Phượng Noãn Noãn dùng mặt cọ cọ ngực của Mặc Cảnh Diệp, hướng phía Hoàn Nhan như đang thị uy kêu hai tiếng. Vậy mà mới đến thì cướp thức ăn của ta, tuy rằng hắn xem bệnh cho mình hai lần, nhưng cũng không thể cướp đồ của mình a!

    Hoàn Nhan giật giật khóe miệng, hiện tại hắn sống cũng không bằng hồ ly nhà Cảnh Diệp, truyền ra ngoài mặt mũi thần y hắn vứt đến nơi nào.

    "Hoàn Nhan thần y, ngươi vẫn là ăn rau đi!" Thanh Phong rất tức thời bưng đến trước mặt hắn một mâm rau xanh.

    Hoàn Nhan lệ rơi: "Người, các người."

    "Nếu không ngươi ăn một con gà?" Thanh Phong thử hỏi một câu.

    Hoàn Nhan nhìn cơm nước đầy bàn, trừ một con gà và một con cá, thì còn lại cải xanh rồi, hắn ghét nhất ăn thịt gà. "Vương phủ các ngươi nghèo rồi?" Hoàn Nhan nhịn không được hỏi một câu.
     
  7. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 6: Nuôi hồ ly rất phí bạc

    "Gia chúng ta nói rồi, muốn tiết kiệm một chút. Nuôi hồ ly rất phí bạc." Thanh Phong hảo tâm giải thích.

    Hoàn Nhan cảm thấy mình sống không bằng một con hồ ly, còn có Cảnh vương phủ cần tiết kiệm sao? So với các quốc Hoàng đế còn hơn, vậy mà phải tiết kiệm tiền nuôi hồ ly.

    "Nó ăn thứ gì?"

    "Thì cá Hoàng Thần trong hồ Vương gia nuôi a!" Thanh Phong rất tùy ý nói.

    "Hoàng, cá Hoàng Thần." Hoàn Nhan không khỏi đánh giá cao Phượng Noãn Noãn, nó kén ăn như vậy, cá cao quý như vậy cũng ăn được, đây cũng bị Cảnh Diệp nhặt được, người khác mang về nhà cũng nuôi không nổi a!

    Phượng Noãn Noãn nhìn biểu tình của Hoàn Nhan, đại khái cá Hoàng Thân rất quý đi. Bất quá Vương gia này cũng thật là nỡ đem thứ tốt như vậy cho nàng. Nói không cảm động là giả, từ khắc kia hắn cứu nàng thì đối với nàng rất là phụ trách, Phượng Noãn Noãn có cảm động cọ cọ mặt của Mặc Cảnh Diệp.

    Đối với hành động thân mật của vật nhỏ, Mặc Cảnh Diệp như kỳ tích không ghét, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ.

    Ăn xong cơm tối, Mặc Cảnh Diệp tiễn Hoàn Nhan đi, vừa muốn mang Phượng Noãn Noãn đi ngủ, thì bị Vân Phách cửa ngoài kêu lại: "Gia, Lý công công bên cạnh Hoàng thượng đến rồi."

    Mặc Cảnh Diệp dừng lại cước bộ, nghĩ đại khái là muốn nhìn vật nhỏ rồi: "Đi thôi! Đi xem xem."

    Trong đại sảnh, một nam tử ngồi ở bên tay trái của ghế chính. Nhìn thấy Mặc Cảnh Diệp đi ra, nam tử đứng lên, khom mình hành lễ: "Vương gia." Giọng nói nói ra vừa the thé lại vừa nhỏ nhẹ.

    Phượng Noãn Noãn nằm ở trong ngực của Mặc Cảnh Diệp ánh mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn hắn, thì ra đây chính là công công trong hoàng cung cổ đại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản người thật.

    "Lý tổng quản, không biết muộn như vậy nhưng là Hoàng thượng có chuyện quan trọng gì?" Mặc Cảnh Diệp tuy rằng sớm đoán ra, nhưng vẫn là cố ý hỏi một câu.

    "Hoàng thượng bảo chúng ta tới nói cho Cảnh vương gia, ngày mai mang Cửu Vĩ Hồ trong Vương phủ vào cung một chuyến." Lý Đại Sơn tuy rằng bình thường ỷ vào bên cạnh Hoàng thượng làm chuyện đối với người có chút tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Cảnh vương gia trước mắt hắn là thận trọng hầu hạ, rất sợ chọc hắn không cao hứng, đầu cũng sợ giữ không được.

    "Làm phiền Lý tổng quản chạy một chuyến rồi." Mặc Cảnh Diệp khách sáo đáp lời.

    "Vậy lão nô cáo từ đây, Vương gia nghỉ ngơi sớm chút đi!" Lý Đại Sơn vái chào, lui ra ngoài cửa.

    "Thanh Phong, đi tiễn Lý tổng quan."

    Lý công công hồi cung, đi vào Ngự thư phòng phục mệnh.

    "Đã thấy Cửu Vĩ Hồ trong Cảnh vương phủ?" Mặc Đường vẻ mặt tò mò hỏi.

    "Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài thấy rồi." Lý công công khom người trả lời: "Bộ lông Cửu Vĩ Hồ màu đỏ rực, tựa như một đám lửa, mũi trắng tinh xảo, đứng thẳng."

    Mặc Đường ngón tay nhẹ gõ bàn trà, một lát sau khoát tay: "Trở về đi! Trẫm có chút mệt rồi."

    Lý công công cúi đầu hai tay đỡ lấy Hoàng thượng, đi ra khỏi Ngự thư phòng.

    Mặc Cảnh Diệp mang theo Phượng Noãn Noãn trở về phòng, đem nó đặt ở trên giường của mình, mình ở một bên cởi áo, nháy mắt trên người chỉ còn nội y màu đen.

    Phượng Noãn Noãn nằm ở trên giường nhìn người ngồi ở bên giường, đây là tiết tấu muốn cùng giường chung gối sao? Cho dù mình hiện tại là hồ ly, tốt xấu nàng cũng là một con hồ ly cái. Vương gia a ! Ngươi không thể suy tính một chút sao.

    Mặc Cảnh Diệp căn bản thì không biết đọc tâm thuật cho nên nghe không thấy bụng ngữ của nàng, tự mình đem nàng kéo vào lồng ngực.

    May là một người một động vật, Phượng Noãn Noãn vẫn là có chút xấu hổ. Hơi chút giật mình, móng vuốt không cẩn thận móc vào y phục của hắn, nơi lồng ngực mở càng lớn hơn.
     
  8. Tiểu Phong

    Tiểu Phong Newbie
    • 5/11

    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chương 7: Tiến cung
    Phượng Noãn Noãn mặt nhỏ đỏ mạnh, Vương gia sẽ không cho rằng nàng là con hồ ly háo sắc chứ! Con ngươi đen nhánh chuyển động, không khéo liếc tới vết cào ở ngực.

    Phượng Noãn Noãn quên mất xấu hổ chỉ còn lại áy náy. Vuốt tiểu hồ ly sờ sờ ngực của Mặc Cảnh Diệp.

    Mặc Cảnh Diệp bị nàng cào đến ngứa ngáy, nắm lấy vuốt hồ ly không đàng hoàng của nàng: "Nhanh nghỉ ngơi, nếu nghịch ngợm nữa thì đem ngươi hầm."

    Phượng Noãn Noãn sợ đến không dám động một cái, kêu chi chi hai tiếng, nàng không có nghịch ngợm, chỉ là trong lòng áy náy, hắn đối với nàng tốt như vậy, còn bị nàng làm thương, nhìn ở ngực nhìn một hồi thì không chịu được liền mơ màng ngủ đi.

    Mặc Cảnh Diệp nghe thấy tiếng hít thở nhỏ bé bên người, nắm thật chặt cánh tay, thỏa mãn cười cười.

    Ngày thứ hai, lúc Phượng Noãn Noãn tỉnh lại, Mặc Cảnh Diệp đã không còn bên cạnh.

    Phượng Noãn Noãn nhảy xuống giường, nhìn chung quanh một lần. Nghe được một tiếng cửa phòng mở, cảnh giác cong thân thể lên.

    "Vật nhỏ ngươi tỉnh rồi." Người tiến vào là Mặc Cảnh Diệp một thân quan bào gia thân.

    (khúc này tả về thân người, ta không biết dịch nên bỏ qua)

    Phượng Noãn Noãn trong chốc lát có chút si mê, vì sao lại có người đẹp như thế, giống như từ trong họa đi ra, thật muốn nhào qua đó đem hắn ăn sạch sẽ. Lắc lắc đầu, không được, không được, Phượng Noãn Noãn ngươi không thể háo sắc như vậy.

    "Vật nhỏ, sao lại không đợi ta ôm ngươi, thì đã xuống giường."

    Trong lòng Phượng Noãn Noãn khinh bỉ nhìn mình một cái, ta giống như con hồ ly phế?

    Mặc Cảnh Diệp mang theo Phượng Noãn Noãn đến hoàng cung, lâm triều vừa tan, cùng các hoàng tử bãi triều đụng phải.

    "Tam hoàng thúc, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến trong cung?" Đại hoàng tử Tử Phong vái chào với hắn.

    Mặc Cảnh Diệp liếc hắn một cái, hướng hắn gật đầu cũng không có trả lời câu của hắn.

    "Đây chính là Cửu Vĩ Hồ Tam hoàng thúc ở trên núi Phượng Hoàng nhặt được, thật xinh đẹp." Ánh mắt Tử Tang bên cạnh có chút tham lam nhìn Phượng Noãn Noãn.

    Mặc Cảnh Diệp nhìn tay hắn hướng qua, nhắc nhở nói: "Nó sẽ cắn người."

    Tay Mặc Tử Tang dừng một chút liền thu hồi lại, hắn cũng không muốn bị một con súc sinh làm bị thương.

    "Hai người các ngươi nếu không có chuyện gì, Bổn vương đi trước đây." Mặc Cảnh Diệp nhìn cũng không nhìn hai người, liền từ bên cạnh bọn họ xuyên qua.

    Hai vị hoàng tử đều là xoay người lại, đồng thời hướng hắn vái chào.

    Mặc Cảnh Diệp mang theo Phượng Noãn Noãn xuyên qua ba cung điện lớn, đi qua Ngự Thư phòng, đến Ngự hoa viên.

    (khúc này tả về vườn ta không biết ta nên bỏ)

    Mặc Cảnh Diệp ôm Phượng Noãn Noãn đi lên Ngự cảnh đình, hạ nhân bên cạnh Hoàng thượng đều là vái chào.

    "Lão tam, ngươi nhưng để ta đợi lâu." Mặc Đường lời nói tiếng cười vang vọng đến.

    Phượng Noãn Noãn chỉ cảm thấy thật là nhàm chán, hoàng gia từ xưa là vô tình nhất, tất cả đều là lấy lợi ích làm trọng.

    "Vật nhỏ nhà ta tính khí lớn, phải ngủ ngon ăn đủ rồi mới chịu hiền lành, ta sợ quấy rầy thánh giá, nên có chút trì hoãn." Mặc Cảnh Diệp vẫn là một bộ mặt không biểu tình kia.
     

Chia sẻ trang này