1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Tôi là đạo sĩ SS2 - Tác giả Nguyễn Điệp ( Linh dị - bựa )

Thảo luận trong 'Truyện hoàn thành' bắt đầu bởi banhmydeptrai89, 15/2/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 1: Trùng tang liên táng

    Cuộc sống đôi khi không như ta mong muốn, kiểu như bạn làm ra một tác phẩm thì phải chấp nhận người thích kẻ chê, mấy đứa chê thì thôi cũng phải chấp nhận tặc lưỡi cho qua vì bọn nó ghen tị với mình, chứ nó mà hơn mình thì đã nổi tiếng hơn mình.

    Triết lý thế thôi vì thực sự giờ tôi cũng đang rảnh, tôi đang nghỉ dưỡng tại vùng biển Quất Lâm tỉnh Nam Định, đừng hiểu nhầm là tôi đi chơi mà thực ra tôi đang đi kiếm người.

    Trong cuốn sổ có nhắc đến một người từng là đồng môn của bà tôi, bà tôi ghi rõ muốn học đạo thì đến địa chỉ... tìm sư huynh của bà. Nhưng cái thời đại bà viết trong sổ và hiện tại đã cách nhau mấy chục năm giờ muốn tìm ông sư bá đó cũng thực sự như mò kim đáy bể vậy.

    Cũng may sau vụ diệt con cương thi fake kia thì tôi cũng ghém đủ được kinh phí xài đươc vài tháng sống tại nơi đây, nhưng về lâu về dài thực sự không ổn.

    Hiện tại tôi đang không có tâm trạng để suy nghĩ gì cả, giống như ông phục vụ phòng còn hỏi tôi là có muốn ăn ghẹ 45kg hay không, 1 kg còn chẳng muốn ăn nữa là 45kg, haiz.

    Lại một ngày dài lần theo địa chỉ tìm ông sư bá, nhưng có vẻ như địa chỉ trên giấy và địa chỉ hiện tại đã khác nhau quá nhiều, mà người dân nơi này họ cũng không hứng thú trả lời tôi vì họ đang bận bàn tàn về những bí ẩn nào đó mà tôi cũng không rõ, nhưng thôi quan tâm chuyện xã hội làm gì khi chuyện mình còn đang bế tắc.

    Cũng may là lũ ma quỷ không theo quấy phá tôi và âm dương nhãn cũng chưa thấy phát huy tác dụng nên tôi cũng không thấy gì bất thường khi lang thang ngoài đường.

    Những tưởng là lần đi này công cốc, thì cơ duyên một lần nữa đưa tôi vào con đường trở thành đạo sĩ, đêm hôm đó tôi đang bước chân về nhà nghỉ sau khi đi dạo ngoài bãi biển thì đằng từ xa tôi bỗng thấy có bóng vài ba người đi tới.

    Người đi trước mặc áo trắng đi chân đất, cả hai chân hai tay đều bị xích sắt trói lại, khuôn mặt nhợt nhạt khắc khổ nhìn cực kì tội nghiệp. Hai người đi sau mặt mũi tướng quạ mắt lập lòe lửa xanh hung dữ mặc áo giáp, đôi khi lại cầm roi quất vào người mặc áo trắng giục gã đi nhanh và xung quanh ba người này đều tỏa ra khí đen xám xịt.

    Đương nhiên là tôi biết họ là ai và tôi cũng không muốn làm phiền họ, tôi bình tĩnh đi qua họ một cách vội vã. Tiếng người áo trắng rên rỉ van xin:

    - Con xin mấy ông tha cho gia đình con, đừng bắt họ đi theo con mà... con xin mấy ông...!

    Người mặc giáp quất thẳng roi vào người áo trắng, miệng dữ dằn nói:

    - Im mồm, Mày chết vào giờ đại hung, thần trùng ra lệnh phải bắt cả dòng họ nhà mày theo.

    Cả 3 người lại đi tiếp về cuối con đường, đương nhiên người chết cũng đã chết rồi nhưng sao có thể tùy tiện bắt cả người sống đi theo được. Là một đạo sĩ đương nhiên tôi phải ngăn cản chuyện này.

    Tôi đi chầm chậm bám sát theo ba người họ, đến gần một ngôi nhà hai tầng. Bọn trùng ra hiệu cho hồn ma, người áo trắng buồn bã rên lên từng lời ai oán:

    - bố ơi......bố ơi......!

    Trùng tang.... đúng rồi là trùng tang liên táng. Khuôn mặt tôi tái mét lại vì lần đầu tiên chứng kiến cái mà dân gian người ta hay gọi là nỗi ám ảnh huyền bí, nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, cứu người mới là quan trọng.

    Phải làm sao trong tình huống này đây nếu ra đối đầu với bọn trùng thì hiện giờ năng lực mình không đủ sức có khi còn mang vạ vào thân. Nhưng nếu để quỷ trùng bắt người thì lại có lỗi với bản thân và bà nội đã kì vọng.

    Rồi tôi bỗng lóe lên một hi vọng, cách này có vẻ là khả quan. Tôi lấy hơi hét lên thật to:

    - Trộm.... bà con ơi có Trộm....!

    Nghe thấy tiếng động nên 2 con quỷ trùng và hồn ma kia vội vã biến mất, người dân chung quanh cũng bật hết đèn lên và đương nhiên là tôi cũng lủi thật nhanh ngay về nhà nghỉ ( Không người ta đánh cho ngu người thì sao? ngu gì ở lại :z15:).

    Giúp người phải giúp cho trót nên sáng hôm sau tôi quay lại căn nhà hai tầng đó, tuy chưa đủ trình giải trùng cho họ nhưng ít ra cũng khuyên họ nên đi giải trùng.

    Và một lần nữa ý trời đưa đẩy tôi đến đúng nơi mà tôi cần đến...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  2. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 2: Cao nhân chỉ điểm

    Nhưng nghĩ là một truyện còn nói được ra lời hay không thì là truyện khác, tự nhiên vào rồi bảo nhà người ta bị trùng tang liệu người ta có tin không? Có khi làm ơn mắc oán lại cầm dao chém mình thì sao?

    Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng phải thử đi xem thế nào, Vừa gần đến ngôi nhà nó thì tôi bỗng thấy một ông lão và một cô gái trẻ bị đẩy ra khỏi ngôi nhà đó kèm theo lời quát mắng rất to của bà chủ nhà:

    - Cút, mau cút ra khỏi nhà tôi, có mà cả nhà các người bị trùng tang thì có, định lừa thần bán thánh gì ờ đây tôi không có dễ mắc mưu đâu nhé!

    Cô gái trẻ tức giận lên xửng cổ chửi lại:

    - Này bà kia, ông nội tôi đã có lòng muốn giúp gia đình bà tránh được nghiệp nặng, không chịu nghe theo còn to tiếng là sao?

    Bà chủ nhà tức giận cầm cây chổi lên:

    - Á à con ranh, mày có tin là tao cho ông cháu nhà mày nguyên cái cây chổi vào mặt không? Cút nhanh còn kịp!

    Cô gái trẻ định bật lại, nhưng ông lão can ngăn:

    - P! thôi đi con! Họ không tin chúng ta thì thôi!

    Cô gái tuy còn tức giận nhưng vẫn nghe theo ông lão rảo bước đi về. May mà tôi đến chậm một bước nếu không bà chủ nhà đã cho cái dép vào mồm rồi. Nhưng suy nghĩ làm chi truyện đó nữa, vì giờ tôi đang đi theo ông lão và cô gái trẻ, rõ ràng ông lão kia là cao nhân ẩn mình vì không phải ai cũng biết được gia đình kia bị trùng tang ( tôi do may mắn nên cũng mới biết được ), đi theo họ biết đâu tôi sẽ tìm ra sư bá thì sao...?

    Theo sau vài còn hẻm thì bỗng nhiên tôi mất dấu họ, đang thắc mắc không hiểu sao họ biến mất thì bỗng giọng nói già nua vang lên:

    - Chàng trai trẻ! Sao có nhã hứng đi theo chúng tôi vậy?

    Quay mặt lại thì thấy ông lão đang hiền từ nhìn tôi cười, ổng lão nhìn chung có tướng phúc hậu đã già nua theo tôi đoán đã thập cổ lai hy chắc hơn 80 tuổi còn cô gái kia thì bẻ tay răng rắc, khuôn mặt tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp ( có vẻ như ẻm đang muốn đồ sát ai đó ).

    Đến lúc này thật khó để tôi lấy cớ gì cho vẹn cả đôi đường, chợt nhớ là đang tìm sư bá nên thôi tiện công hỏi thử ông lão luôn:

    - Dạ thưa ông, thực ra còn theo ông là muốn tìm sư bá của con, vì thấy ông là cao nhân tái thế nên chắc có thể ông sẽ biết được tung tích sư bá của con ở đâu?

    Ổng lão từ tốn hỏi:

    - Sư bá của cậu là ai? Nói tên thử xem biết đâu lão lại biết được?

    Như cá vớ được nước, tôi liền nói tên sư bá cho ông lão nghe:

    - Dạ! Sư bá con tên Trần Diệu còn có biệt danh là Diệu Trấn đạo trưởng!

    Cô gái trẻ ngạc nhiên định trả lời thì ông lão ra hiệu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

    - Diệu Trấn đạo trưởng 20 năm trước đã không còn nữa rồi chàng trai trẻ, cậu lần này tốn công vô ích rồi.

    Tôi tất nhiên cảm thấy đang có điều bí mật mà ông lão không muốn cho tôi biết, nên tôi vẫn gặng hỏi:

    - Không thể nào rõ ràng sư phụ con là Lữ Tiên đạo trưởng bảo là đến đây tìm sư bá mà? Mong ông chỉ lối dẫn đường cho con!

    Cô gái trẻ bực tức đẩy tôi ra rồi gằn giọng nói:

    - Ông nội tôi đã bảo người đã không còn nghĩa là đã không còn! Tin hay không tùy cậu, đừng làm phiền chúng tôi nữa.

    Họ lại rảo bước đi tiếp vào cuối hẻm nhưng trước khi vòng vào con hẻm thi tôi vẫn nghe thấy lời ông lão nói:

    - Nếu cậu không tin lời lão thì 12h đêm hôm nay hãy tới nghĩa địa làng chài ở phía đông, nhất định cậu sẽ có lời giải đáp!

    Có đi hay không? Tất nhiên kiểu gì tôi cũng phải thử? Chỉ cần tìm được sư bá thì tôi mới có cơ hội sống sót trước những nguy hiểm đang tới gần.
    Lại một đêm với những ám ảnh kinh hoàng đang đón chờ tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  3. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 3: Nghĩa địa làng chài.

    Anh chàng tiếp tân xua tay khuyên can:

    - Anh muốn đi đến nghĩa địa làng chài à? Tôi khuyên anh đừng đi nên đi giờ này! Khu đấy nhiều ma lắm, ngay cả chúng tôi trời sáng còn ít khi qua lại nữa là ban đêm!

    Tất nhiên trong tôi có chút sợ hãi, nhưng từ khi tà ma yêu đạo cho đến cương thi đều đã tiếp xúc qua thì vài hồn ma cỏn con có là cái gì. Tôi vẫn quyết tâm phải đến đấy để tìm hiểu huyền cơ mà trong lời ông lão đã nói.

    Men theo con đường chính về phía đông cùng với lời chỉ dẫn của anh tiếp tân, tôi đã đứng trước cổng nghĩa địa. Cơn gió lạnh lẽo đến rợn người làm bất cứ ai gan dạ nhất cũng phải rùng mình và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, nhìn lại vào đồng hồ lúc này đã điểm 11h30 tôi hơi do dự khi bước vào nghĩa địa.

    Những ngôi mộ lạnh lẽo, con đường ẩm ướt như đưa tôi vào một thế giới khác vậy.... thế giới của người chết. Lúc này không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ tiếng cóc nhái và tiếng động nơi bụi cỏ cũng khiến tinh thần tôi cảm thấy chột dạ.

    Rốt cuộc tại sao phải vào đây vào lúc 12h? huyền cơ mà ông lão định nói là gì? Lúc này tôi cảm thấy cực kì ngu ngốc khi tin vào lời người khác. Bỗng tôi nhìn thấy có ánh sáng le lói giữa những ngôi mộ từ đằng xa, lấy hết tinh thần tôi mon men đi từng bước đến gần nơi tỏa ra ánh sáng lập lòe đó.

    Nơi phát ra ánh sáng đó là một căn nhà cấp 4 nhìn có vẻ khá tồi tàn, tôi ngó vào bên trong nhưng khó có thể thấy gì ngoài ánh sáng phát ra le lói qua tấm màn.

    Đứng trước cửa chính ngôi nhà , tôi gõ cửa và khẽ gọi có ai không nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói chủ nhà đáp lại, thật sự lúc đó là tôi đã muốn đi về cho nhanh nhưng không hiểu sao có sức hút thần bí nào đó mời gọi tôi bước vào căn nhà.

    Tôi lấy hết can đảm rồi khẽ mở cánh cửa chính ra, ánh sáng từ ngôi nhà tỏa ra rõ hơn. Hóa ra đó là ánh sáng của hai cây nến trước bàn thờ của một ai đó, tôi đến gần bàn thờ để nhìn rõ hơn vào tấm ảnh thờ.

    Hình ảnh của một cô gái vẫn còn khá trẻ đang mỉm cười, có lực hút mê hồn từ tấm ảnh thờ thôi thúc tôi đến gần bàn thờ hơn...
    Khoảng cách giữa tôi bàn thờ ngày càng sát lại, khuôn mặt cô gái trong tấm ảnh thờ cũng thay đổi.... ảnh cô gái từ nụ cười mím môi bắt đầu hé dần ra lộ ra hàm răng sắc nhọn, tôi biết có điều không ổn nhưng không kịp, hai cái tay từ trong ảnh thờ đột nhiên hiện ra nắm lấy tóc tôi dí sát vào tấm ảnh. Cái lưỡi cô gái thè ra liếm lấy má tôi cùng giọng nói the thé:

    - Vào đây với em..... Vào ở cùng em....!

    Đương nhiên tôi đâu có ngu mà vào chơi với nó, lấy hết can đảm tôi đấm thẳng vào tấm ảnh thờ làm cái kính ở ảnh thờ vỡ tan.
    Hai cánh tay của ma nữ cũng rụt lại vào trong tấm ảnh thờ, lấy hết sức bình sinh tôi chạy thẳng ra khỏi căn nhà nhưng không kịp...

    Cánh cửa nhà chính bỗng nhiên đóng sập lại, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào làm tắt hai ngọn nến cùng giọng nói the thé phát ra:

    - Mày không thể thoát.... không thể thoát...!

    Từ tấm ảnh thờ, một bàn tay bỗng nhiên hiện ra kêu răng rắc... rồi cả thân hình con ma nữ bò từ trong tấm hình ra, nó đứng thẳng dậy bước từng bước nặng nề về phía tôi cùng tiếng nói the thé:

    - Lại đây với tao...mau lại đây với tao....!

    Nghĩ anh hiền mà bắt nạt sao? Xin lỗi em nhé tình yêu, đến đây là anh chuẩn bị sẵn rồi. Cầm "phá hồn kiếm" trong tay, tôi nhử nó đến gần rồi sẽ đâm một phát cho nó "tan biến của nguyễn hải phong". Nhưng đúng lúc định hạ sát thì ẻm đi trước một bước vụt ngang như cơn gió, rồi một lực đẩy làm " phá hồn kiếm" của tôi bay về phía bức tường. Giọng nói the thé lại một nữa vang lên:

    - Đạo sĩ thối tha... định giết tao sao...mau nộp mạng cho tao!

    Vừa dứt lời ẻm ma nữ lao thẳng về phía tôi... lúc này tôi cực kì hoang mang và bối rối, mọi suy nghĩ đều loạn nhịp không biết làm cách nào để giải vây... Lúc này đâm lao theo lao, tôi lôi kính bát quái ra chĩa thẳng vào hướng ẻm ma nữ...
    Một lực hút từ trong kính lôi thẳng ẻm vào bên trong, kính bát quái rung lên bần bật kèm theo tiếng nói dịu dàng khác hẳn lúc trước...

    - Tôi biết sai rồi... xin đạo sĩ tha mạng...!

    Tha mạng cho em ư? tí anh về nhà nghỉ rồi anh sẽ hấp em từ từ...
    Nghĩ thế thôi vì tôi lần đầu sử dụng kính bát quái nên cũng chẳng biết cách thả ẻm ma nữ ra kiểu gì...!
    Sau khi cất "phá hồn kiếm" và kính bát quái vào balo định mở cửa và rảo bước về nhà thì tôi phải đóng lại ngay lập tức...!
    Lúc này không thể về được... khó có thể về được...vì bên ngoài quá nhiều ma.....!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  4. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 4: Chung quỳ giáng lâm.

    - Liệu hắn có đến không ông nội?

    Ông lão vuốt rầu đi từ từ đáp lại:

    - Ông cũng không chắc, nhưng nếu cậu ta không xuất hiện thì khả năng chúng ta lành ít dữ nhiều...! Mà P này! Cháu đã chuẩn bị trận pháp xong chưa?

    Cô gái trẻ đáp lại:

    - Dạ! cháu đã chuẩn bị xong hết từ buổi chiều rồi ông ạ!

    Ông lão nhìn lên trời rồi thở dài....:

    - Giờ chỉ còn trông vào ý trời thôi!

    Lúc này trời mây bỗng biến sắc từ màn đêm bỗng hóa ánh đỏ, một cơn gió mạnh kéo đến như muốn thổi tung mọi thứ lên vậy.
    Trước mặt pháp đàn, ba bóng người bỗng nhiên hiện ra với ngoại hình vô cùng kì dị, họ có cái đầu quạ với đôi mắt lập lòe lửa xanh,hai người đằng sau mặc áo giáp sắt cầm roi trông cực kì hung dữ còn người đằng trước với phong thái oai vệ mặc giáp rực đỏ trông rất kì dị.

    Người đằng trước bước lên giọng nói rợn người như vang lên từ cõi âm vậy...:

    - Đạo sĩ thối, dám vào đại bản doanh của ta làm loạn, không biết sống chết là gì...

    Cô gái trẻ tức giận xửng cồ chỉ thẳng vào quái điểu:

    - Ngươi im đi, hôm nay ông nội ta sẽ tiêu diệt ngươi, trừ hai cho dân, để ngươi không còn hại người được nữa!

    Quái điểu bước lên trước giơ tay trái lên cao, giọng cười khe khé cực kì ghê rợn:

    - Dựa vào hai người? ké ké ké...ké ké ké? Các thần dân của ta mau tiêu diệt hai tên diệt hai tên đạo sĩ thối này ngay lập tức...!

    Vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, từ trong các nấm mộ ... các oán linh bỗng nhiên hiện ra tiến từng bước chậm chạp về phía ông già và cô gái trẻ. Ông lão vẫn không thay đổi sắc mặt ngồi lẩm nhẩm niệm chú, các hình nhân xung quanh trận pháp bỗng nhiên cũng từ từ cử động đối đầu với lũ oan hồn oán linh...!

    Quái điểu ra hiệu cho hai tên đàn em bên dưới lao lên tấn công, đương nhiên là cô gái trẻ cũng không vừa khi đối đầu ứng chiến!
    Một cuộc chiến chính tà bất phân bắt đầu diễn ra...!

    Còn nói về phần tôi, đương nhiên là sau khi đóng sập cánh cửa chính vào là tôi im lặng bất động không dám hó hé, không ngờ bên ngoài nghĩa địa lại nhiều oán linh đến như vậy. Chẳng lẽ ở trong này chờ đến sáng cũng không phải là cách hay, nếu chúng biết tôi ở trong này thì khả năng một đi không trở lại là khá cao.

    Tôi mở he hé cánh cửa chính xem tình hình thế nào , thì thấy bọn oán linh đang chầm chậm tiến về cổng chính nghĩa địa, nhìn xa xa nếu mắt tôi không bị quáng gà hình như có người đang lập đàn làm phép.

    Sau khi đợi bọn oán linh đi khỏi, tôi mon men chầm chậm bước ra ngoài tiến về chỗ lập pháp đàn để xem chuyện gì đang xảy ra.
    Thực sự là một cảnh tượng các bạn không tin được đâu vì ngay cả bản thân tôi cũng không tin được, hàng trăm hình nhân đang đối đầu với bọn oán linh, ông lão thì đang lập trận pháp ( hình như ổng là người điều khiển bọn hình nhân ). còn cô gái khó ưa sáng nay thì đang đánh nhau với 2 lính quạ mà tôi đã gặp đêm hôm trước.

    Tất nhiên là tôi cứ trốn một góc xem tình hình thế nào. nhờ ơn ông lão nên tôi suýt nữa thì về châu ông bà nên tôi cũng chẳng có ý định giúp họ một tay, mà nếu có giúp thì nhỡ đâu chết oan thì sao? ngu gì!

    Nhưng có vẻ hình như bên chính diện càng ngày càng đuối sức, hình nhân bằng giấy sao có để đấu lại oán linh oan hồn bất tán, ẻm khó ưa kia 1 chấp 2 cũng dần dần đuối sức, nếu không có chuyển biến khả năng vong mạng là khá cao.

    Suy nghĩ thiệt hơn thì tôi nghĩ giúp họ một tay lật lại được biết đâu lại làm phúc gặp lành, tìm được sư bá thì sao... Mà nhìn ẻm khó ưa kia khuôn mặt cũng ưa nhìn 3 vòng cân đối nếu mà vong mạng thì uổng quá.

    Nhưng cách nào đây, một thằng đạo sĩ học vẹt như tôi thì có ra chiến đấu cũng khó thay đổi cục diệt, rồi nhớ lại chuỗi ngày năm xưa chiến đấu với yêu ma liệu có cách nào khả quan không... đúng rồi....thỉnh thần linh....

    Thỉnh ai có thể tiêu diêt yêu ma với số lượng lớn nhỉ...Lạc long quân...Thánh gióng.... sơn tinh... không được! Hầu như họ chỉ đấu sức là chính, lần này đấu với bọn thần trùng đầy yêu phép thì phải tìm thiên địch của chúng.

    Tôi mở điện thoại "thật không thể tin nổi" ra dùng 3G tra xem ai là thiên đich yêu ma, sau khi đã có đáp án tôi cười mỉm chạy thẳng đến pháp đàn bình tĩnh tập trung tinh thần rồi hai bàn tay nắm chặt bắt quyết, miệng hô to:

    - Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần tiên chứng giám... con xin được phép thỉnh... thỉnh... thỉnh...

    Giọng nói năm nào lại vang lên:

    - Lại là tiểu tử nhà ngươi à? Sao dạo này thỉnh lắm thế? Thỉnh ai thì nói nhanh để ta còn về!

    Tôi định cự cãi lại nhưng nghĩ là cãi ổng thì ổng lại đi luôn thì nhục, nên tôi hô to:

    - Con xin được phép thỉnh "Diệt yêu trừ tà Chung Quỳ"

    Một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào người tôi, lần này thân thể tôi phát sáng màu đỏ rực như lửa, tôi vẫn có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh nhưng thân thể này đã không còn thuộc về tôi nữa.
    Tôi lao thẳng về phía 2 con tiểu trùng cầm "phá hồn kiếm" chém xuyên qua trúng. 2 con trùng rẻ lên đau đớn rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

    Ẻm khó ưa kia vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy miệng tôi cất lên thêm tiếng nói:

    - Cô nương về chỗ bảo vệ ông nội cô đi, Thần trùng cứ để ta giải quyết...!

    Thần trùng hai mắt đỏ rực lên, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận:

    - Dám giết anh em của tao....! Mày to gan lắm....! Nộp mạng đi!

    Thần trùng phi thân lao đến, đương nhiên chung quỳ cũng lao đến đáp lễ ngay kèm theo những suy nghĩ trong tôi:

    - Bắt đầu show diễn nào...! say oh yeah !
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  5. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 5: Thần trùng VS Chung Quỳ

    Chung quỳ lao thẳng đến chĩa "phá hồn kiếm" vào thẳng ngực thần trùng, nhưng thần trùng không vừa dùng roi sắt vụt tới trói "phá hồn kiếm", tay còn lại của y lao thẳng tới đấm vào giữa mặt chung quỳ. Rầm! Cả thân hình chung quỳ bay lao xuống xuyên qua mấy bia mộ. Thần trùng cầm lấy "phá hồn kiếm" cười khinh khỉnh:

    - Ké ké! Tưởng thế nào... chỉ là một tên vô dụng!

    Y vừa dứt lời thì bỗng có một tia sáng xẹt đến, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy lần này đến lượt cơ thể nặng nề của thần trùng bay vào rừng mộ, kèm theo câu nói như sấm vang:

    - Mày nói ai vô dụng?

    Thần trùng nhăn nhó đứng lên, khuôn mặt y đỏ rực vì tức giận, hai mắt lửa xanh nong lên sòng sọc, miệng ré lên tức giân:

    - Chưa bao giờ...chưa bao giờ tao bị xỉ nhục như ngày hôm nay, tên nhãi con thối tha, tao sẽ giết mày...!

    Chung quỳ cười mỉa đáp trả:

    - Nói mồm được gì, thể hiện bằng hành động đi yêu nghiệt!

    Thần trùng nhắm mắt lại lầm nhẩm miệng rồi hắn chỉ tay lên trên trời, bỗng nhiên trời đất giống tố nổi lên, sấm sét đùng đùng. Hắn chỉ tay về phía chung quỳ, miệng hô lớn:

    - Phá....!

    Uỳnh! Một tia sét lớn giáng xuống đầu chung quỳ cũng may sao thần nhanh chân tránh được, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì các tia sét khác lại ở trên trời giáng xuống đầu chung quỳ. Phải rất vất vả thì thần mới có thể tránh được những tia sét.
    Chẳng lẽ hết cách? Không! Đấu phép là nghề của chung quỳ, thần đứng tấn uy nghiêm xoay tay hình âm dương miệng hô lớn:

    - Chuyển đảo càn khôn...!

    Những tia sét trên trời lại đánh ngược trở lại về phía thần trùng, y phải vất vả di chuyển để tránh từng tia sét đang giáng xuống đầu.
    Tận dụng cơ hội chung quỳ phi thân đến đá thẳng vào ngực thần trùng cùng lúc lấy lại "phá hồn kiếm" trong tay y.

    Ăn một đòn nặng, thần trùng hộc máu xanh ra trông cực kì tanh tưởi. Gân đỏ nổi lên khắp người y, y run lên bần bật vì hổ thẹn, vì sợ hãi hay vì tức giận? Không biết được nhưng tôi có thể đọc đưa trong mắt y cảm giác như đang bị xỉ nhục cực kì nặng nề.
    Thần trùng bỗng nhiên cười lớn:

    - Ké ké mày giỏi lắm, chưa có ai làm tao khốn đốn như ngày hôm nay!

    Chung quỳ xua tay nhìn y bằng nửa con mắt:

    - Loại phế phẩm như mày tao giết nhiều rồi, ảo tưởng về mình ít thôi!

    Bị xỉ nhục nặng nề, thần trùng nghiến mỏ ken két từng hồi, rồi y chỉ tay về phía chung quỳ hô lớn:

    - Các thần dân của ta, mau tiêu diệt tên nhãi con này ngay lập lức!

    Hàng trăm oán linh đang giao chiến với hình nhân bỗng nhiên lao thẳng về phía chung quỳ, nhưng thần vẫn không nao núng miệng vẫn cười lớn:

    - Ha Ha...! Chơi không lại giờ lấy nhiều đè ít à?

    Rồi hai tay chung quỳ nắm chặt, miệng lẩm nhầm rì rầm khó hiểu sau đó thần đưa tay lên trời hô lớn :

    - Quỷ môn quan..... Mở!

    Dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn âm dương cực lớn, Một lực hút cuốn tất cả oán linh vào thẳng trong vòng tròn âm dương đó.

    Lúc này thần trùng đang cực kì run sợ, vì y đã hết bài ở lại chỉ có con đường chết. Y định giang đôi cánh bay lên trời thì chung quỳ đã nhanh chân nhảy lên trước 1 bước dùng "phá hồn kiếm " chặt phăng đôi cánh của thần trùng.
    Mất đi đôi cánh y rơi mạnh xuống dưới rừng mộ, thương thế lúc này đã cực kì nặng nề khó có cách kháng cự. Chung quỳ từ trên cao phi thân đến định giáng một nhát chém vào đầu y:

    - Thần trùng! Hôm nay số mày đen rồi !
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  6. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 6: Ta là "Phá Hồn Kiếm".

    Rầm! Tôi đổ gục xuống đất, thân thể dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Tại sao? tại sao chứ? Chỉ thêm vài giây nữa thôi là có thể diệt được thần trùng rồi, sao ông không cố nốt tí nữa hả chung quỳ?
    Nhưng giờ tôi không có thời gian để than thân trách phận nữa, một cảm giác lạnh toát phía sau gáy như trải rộng toàn lưng tôi. Y đã đứng dậy, tôi có thể chắc chắn 100%. Miệng y rít lên từng chữ the thé ghê rợn:

    - Sao thế? Vừa nãy mày hổ báo lắm cơ mà? Sao giờ nằm im như con chim cút thế?

    Thần trùng điên cuồng đưa bàn chân giẫm đạp lên người tôi, tôi cảm nhận rõ sự tức giận của y qua từng phát giẫm đó, hắn tức giận vừa đạp vừa chửi rủa tôi thậm tệ :

    - Súc sinh... súc sinh.... mày bố láo nữa đi... mày hổ báo nữa đi... mày thể hiện nữa đi....!

    Tôi cố gắng kìm nén cơn đau giữ chặt "phá hồn kiếm" đợi chờ cơ hội xúc thần trùng. Nhưng càng ngày thân thể tôi càng mất cảm giác vì đau đớn, Giá như... giá như có ai đó cản y lại để tôi có một cơ hội...!
    Bang! Ẻm khó ưa phi thân đến đưa chân đến đá vào lưng thần trùng nhưng hình như không có xi nhê với y. Y quay mắt lại lấy tay vả thẳng vào mặt ẻm, làm ẻm bay về phía rừng mộ.
    Tôi biết không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này, Nén đau lại tôi gồng hết chút sức lực cuối cùng lao đến đâm thẳng vào bụng thần trùng, miệng hét thật to:

    - Tao XCM mày....!

    Keng! "phá hồn kiếm" không thể đâm qua giáp của y! Tại sao? Tại sao vậy? Chi bảo trấn phái Mao Sơn lại không có tác dụng với thần trùng ? Y lườm tôi tức giận đá mạnh vào bụng tôi bay về nơi lập đàn.
    Cảm giác mọi thứ như chậm lại... Nỗi đau thể xác, tiếng thần trùng cười, tiếng y nói, và cả sự tuyệt vọng trong trái tim tôi....:

    - Tao sẽ giày vò tất cả chúng mày đến muôn kiếp...., sẽ giày vò cả dòng họ chúng mày đến muôn kiếp.... đến muôn kiếp.....! Ké ké ké...! Ké ké ké...!

    Hết rồi! Hết thật rồi! Giờ tôi chẳng còn sức lực để thỉnh bất cứ ai nữa, cũng không còn sức để chạy khỏi đây nữa. Cái gì mà thần nhân mao sơn... Cái gì mà trăm năm có một.... Giờ sẽ kết thúc tất cả trong ngày hôm nay...

    - Thần nhân mao sơn mà yếu đuối vậy sao?

    Giọng nói của ai đó? ai đang nói đó? Giờ sức để nói tôi còn không có nên chỉ tự nói thầm với bản thân mình! Phải chăng cận kề cái chết nên con người ta thường hay hoang tưởng.

    - Ngươi chưa chết được đâu? Nếu như chúng ta lập giao kèo!

    Giọng nói sâu thẳm lại vang lên và tôi lại nghĩ thầm để trả lời lại hắn:

    - Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có cách gì có thể cứu được ta?

    Câu trả lời của kẻ bí ẩn làm tôi cực kì kinh ngạc:

    - Ta là "Phá Hồn Kiếm"!

    Thanh kiếm biết nói... hư cấu.... cực kì hư cấu! Nhưng giờ tôi chẳng còn sức để tìm hiểu nhiều nữa...! Tôi thật sự không muốn chết trong lúc này...! Bởi tôi còn muốn gặp lại nàng...:

    - Lập giao kèo đi....!

    Một luồng sức mạnh cực lớn chảy thẳng vào người tôi, cảm như mát lạnh chữa lành mọi đau đớn, thân thể nhẹ như lông hồng vậy và "phá hồn kiếm" bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu u tối.
    Giao kèo gì để sau hẵng tính, tôi quay mặt lại nhìn thần trùng miệng cười mỉa :

    - Lần này tao cho mày nát như đĩa hát luôn...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  7. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 7: Đoạn kết của thần trùng.

    Thần trùng khuôn mặt đỏ rực, 2 mắt tóe lửa nong lên sòng sọc, miệng y rít lên tiếng kêu khe khé:

    - Tao mà sợ mày chắc! Để xem thằng nào nát...!

    Không nói nhiều tôi phi thân đến đấm thẳng vào mặt y, tốc độ ảo diệu đến mức thần trùng không có một chút phản ứng, cả thân hình y bay thẳng về phía sau. Tất nhiên là tôi không thể để y chết một cách dễ dàng được, đối với những đứa nào vùi hoa dập liễu tôi thì tôi phải thông ass nó cho đến chết thì thôi.
    Tôi đi từ từ đến gần phía thần trùng, y đang cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ đã thấm mệt. Tôi nhẹ nhàng dẫm lên người thần trùng rồi ấn mạnh chân xuống, cả thân hình hắn đổ gục dưới chân tôi. Hắn nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy ra vì đau đớn hay vì hạ nhục tôi cũng không biết. Miệng đầy máu của hắn vẫn gồng cười khe khé:

    - Ké ké ké! Mày giỏi, còn chờ gì nữa mà không giết tao đi ? Nghe tao nói chưa súc sinh! Giết tao đi ?

    Đương nhiên là không cần nói thì tôi cũng giết y, không biết lúc nào sức mạnh này sẽ biến mất nên tôi không thể sơ suất mà lầy với y mãi được, nếu không muốn bước vào vết xe đổ vừa rồi!

    - Phế phẩm...chết đi!

    Vừa dứt lời, "phá hồn kiếm" đâm thẳng xuống ngực thần trùng, miệng y ré lên đau đớn, một làn khói màu đen tỏa ra từ người y, thân thể y dần dần hóa thành cát bụi, khuôn mặt y trước khi tan biến nhìn tôi cực kì phẫn nộ mấp máy những lời cuối cùng....:

    - Tao nhận ra mày....Mao Tiểu Phương! Lần này...mày thắng...!
    Nhưng các anh em của tao ...sẽ trả thù cho ...tao! Hãy đợi đấy...!

    Gọi tất cả anh em phế phẩm của mày ra đi ? Giờ tao cân hết cũng được! Cái gì mà Mao Tiểu Phương chứ... Thằng điên! Lúc thần trùng tan biến hoàn toàn cũng là lúc tôi ngã vật đi bước vào trạng thái vô thức... tôi đã kiệt sức hoàn toàn rồi....!
    Ông lão mệt mỏi đứng dậy chắp tay cám ơn trời phật , rồi bảo ẻm khó ưa cõng tôi về. Tôi tuy kiệt sức nhưng vẫn nghe thấy tiếng ẻm trả treo:

    - Sao cháu lại phải cõng hắn chứ....!

    Rồi tôi ngất lịm hoàn toàn, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng làm bằng gỗ, chiếc balo được treo cẩn thận ở đầu giường. Tôi mở ra thì thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vậy cũng đỡ lo lắng phần nào...
    Đang định làm thêm giấc nữa thì thấy ông lão và ẻm khó ưa đi vào, tôi cố gắng gượng ngồi dậy nhưng ông lão ra hiệu bảo cứ nằm xuống. Tôi cảm ơn ông lão vì đã đưa tôi về và chăm sóc, nhưng bất ngờ khi ổng nói:

    - Chính lão mới phải cám ơn cháu, nếu không có cháu thì không chỉ ta và P mà ngay cả vùng biển Quất Lâm này đã gặp đại họa rồi!

    Nhìn vào mắt ông lão, tôi tin lời cảm ơn của ông lão là thật lòng, còn cô gái khó ưa tên P kia thì tỏ vẻ không quan tâm đúng là không biết câu : Làm ơn phải trả ơn mà....
    Tất nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội hỏi thông tin về sư bá của tôi. Ông lão chỉ hiền từ cười rồi bảo tôi cứ ở đây nghỉ dưỡng, khi nào lành hẳn rồi hãy tính.
    Chuỗi ngày tiếp theo của tôi đương nhiên là chỉ ăn và ngủ, nhưng có người đẹp hầu hạ tội gì không làm phiền, tôi giả vờ mệt mỏi nhờ ẻm khó ưa bón cháo cho. (Cứ nói là ẻm khó ưa thôi chứ thực ra nhan sắc cũng ngon lành cành đào , 3 vòng đồng hồ cát lắm chứ bộ :3 )
    Tất nhiên là lúc đầu ẻm còn xửng cồ không chịu, nhưng có lẽ trước lạ sau quen ngoài mặt không phục nhưng tay thì vẫn cầm thìa đưa lên miệng tôi.
    Tất nhiên các bạn lúc này sẽ bảo tôi bắt cá 2 tay, hay thả hoa bắt bướm v.v Nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Với nàng H tuy tôi rất yêu nhưng thực sự gặp lại và đến với nhau là cả một vấn đề.
    Chuỗi ngày hồi sức cũng đã qua, tôi không thể cứ ăn bám nhà người ta hoài được nên sau khi tịnh dưỡng tôi đến trước mắt và hỏi ông lão và tin tức sư bá của tôi.
    Ổng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, một câu nói làm tôi không biết nên phản ứng ra sao :

    - Sư bá của cháu à? Lão chính là Trần Diệu đây!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  8. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 8: Tổng tiến công

    Thật ra thì tôi cũng không bất ngờ lắm đâu, vì tôi cũng đoán 50 - 50 khả năng ông lão có liên quan đến sư bá của tôi rồi, chỉ có điều là tại sao đến bây giờ sư bá mới nói cho tôi biết.
    Có lẽ ông lão hiểu được tôi đang nghĩ gì, ổng điềm đạm nói:

    - Có lẽ cháu vẫn thắc mắc vì sao lão không nhận mình là Trần Diệu ngay từ đầu, thực ra cũng có nhiều lý do khó nói. Thứ nhất lão đã không còn là "diệu trấn đạo trưởng" từ 20 năm về trước rồi, vùng đất Nam Định này hầu như họ theo thiên chúa giáo nên những người theo đạo giáo như chúng ta, họ không bao giờ tin tưởng chứ đừng nói là nhờ trừ yêu bắt ma.

    - Thứ hai, đêm hôm đó lão còn chưa biết có còn mạng trở về hay không thì nhận người liệu có ích lợi gì? Và thứ ba là lão không biết cháu tìm lão có mục đích gì, nếu như có ý đồ không tốt há chăng lão tự hại mình sao? Vì thế lão cũng muốn thử cháu nên bảo cháu đến nghĩa địa làng chài. Quả thật cháu còn trên cả mong đợi của lão!

    Haiz, hóa ra lão bá vẫn còn nghi ngờ tôi, ông lão đâu biết rằng nếu tôi không có nội lực thâm hậu cộng thêm pháp bảo hộ thân thì giờ chắc đã an nghỉ nơi chín suối rồi. Nhưng cũng phải công nhận sư bá thực sự cao thâm khó lường.
    Rồi ông lão lại hỏi tôi :

    - Thế sư phụ cháu bảo cháu tìm lão có việc gì ?

    Tất nhiên là tôi lại lôi cái bài kể nghèo kể khổ ra để nói với ông lão và có thêm thắt đôi chút. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc đến lão già hai mặt mà tôi nhận làm sư phụ năm xưa ( Có lẽ vì ghét :z15: ). Ông lão mỉm cười như tin lời tôi lắm, ổng gật đầu hiền từ :

    - Sư phụ con đã có lời nhờ vả, tất nhiên ta cũng không chối từ... nhưng... muốn ta nhận con làm đệ tử thật sự khó có thể! Ta đã từng hứa với trời là chỉ nhận đệ tử là người trong nhà thôi! Hay là con cưới cái P nhé, lúc đấy có thể danh chính ngôn thuận nhận ta là sư phụ!

    Ẻm khó ưa đứng ngay đấy, cau có giận dỗi :

    - Ông còn nói đùa thế! Là cháu giân ông luôn đó!

    Ông lão cười lớn nói:

    - Ha ha ha! Ta chỉ nói đùa chút thôi! Chưa gì hai má đã ửng hồng rồi! Muốn người ta hỏi cưới cũng đâu cần vội thế chứ!

    Ẻm khó ưa quay mặt đi vào bên trong có vẻ ấm ức lắm ( WTF làm như tôi muốn cưới ẻm lắm ấy :z15: ). Rồi ông lão hiền từ nói tiếp:

    - Tuy ta không thể nhận con là đệ tử nhưng vẫn sẽ truyền dạy đạo pháp cho con! Như vậy cũng không làm trái lời thề với trời. Từ giờ cứ gọi ta là sư bá đi!

    Tất nhiên là tôi quỳ lạy sư bá rồi xin phép ra ngoài. Sư bá nhìn tôi đi xa rồi ngồi xuống uống trà. Trong mắt lão có chút ưu tư:

    - Ngày tháng sau này của đất nước phải trông cậy vào con rồi!

    12h đêm ở một nhà quàn xác gần khu vực Hà Nội, một cơn gió thổi mạnh kéo theo những luồng khói đen mờ ảo. Những kẻ thân người đầu quạ mặc những bộ giáp hết sức kì dị từ từ hiện ra...

    - Không hiểu sao tự nhiên anh cả gọi chúng ta nhỉ ?

    Thần trùng mắt ánh tím lên tiếng phá ta sự im lặng, Thần trùng mắt ánh đỏ nhanh nhẩu trả lời:

    - Chắc là liên quan đến tên thần trùng cấp thấp nhất vừa chết ấy mà... Chờ ổng tới biết ngay thôi...!

    Vừa dứt lời bỗng có thêm một cơn gió mạnh thổi tới kéo theo luồng âm khí nặng nề quái đản, Vua của thần trùng cũng là anh cả hiện ra vô cùng to lớn và uy nghiêm :

    - Các anh em tới rồi à...! Dạo này vẫn sống tốt chứ ?

    Bọn thần trùng tất nhiên là cười nói vui vẻ, không ai dám hỏi lý do vì sao lại có cuộc họp này...! Chỉ có thần trùng mắt ánh đen lạnh lùng hỏi lại :

    - Anh cả! Anh không phải gọi tụi em đến đây chỉ để hỏi thăm vấn đề sức khỏe chứ ?

    Vua thần trùng phá lên cười :

    - Ké ké ké! Hắc trùng đệ từ xưa đến nay vẫn vậy! Ta không xã giao nữa, hôm nay ta gọi anh em đến về vấn đề của dương trùng vừa chết!

    Thần trùng mắt ánh đỏ ngạc nhiên:

    - Chết tên thấp nhất thôi mà...! Chúng ta chỉ cần tìm một hồn ma có oán hận nặng nề nâng cấp thành thần trùng thay thế ví trí còn khuyết là xong! Đâu phải vấn đề gì ghê gớm?

    Vua thần trùng điềm đạm nói:

    Tìm người thay thế là chuyện nhỏ! Nhưng ta nhận được tin là dương trùng bị diệt bởi "phá hồn kiếm"!

    10 tên thần trùng kia vừa nghe đến 3 chữ "phá hồn kiếm" liền giật mình sửng sốt! Hắc trùng đập mạnh tay xuống bàn, đôi tay y vẫn còn run run, miệng hắn nghiến ken két vì tức giận:

    - Đã 100 năm.... 100 năm rồi! Mối hận này nhất định phải trả...! Sư huynh... phải tìm ra truyền nhân của Mao Tiểu Phương cho hắn sống không bằng chết!

    Các thần trùng khác cũng nhiệt liệt tán thành hưởng ứng, vua thần trùng đứng dậy chống hai tay lên bàn dõng dạc nói:

    - Nếu anh em đã nhất trí trả thù thì chuẩn bị xuất phát tiến thẳng về Quất Lâm, Nam Định!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  9. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 9: Chuỗi ngày học đạo

    Sau khi thu xếp đồ đạc, tôi chuyển hẳn vào nhà sư bá sống, bố mẹ ẻm khó ưa mất sớm nên hiện tại chỉ có sư bá và ẻm và tôi cư ngụ tại đây.

    Công việc hàng ngày của tôi giờ chuyển sang làm nông dân đúng nghĩa: Sáng tưới rau, rồi cho lợn ăn, nuôi gà v.v Đến chiều tối mới bắt đầu bập bẹ học đạo. Tất nhiên vì từ trước đến giờ đều là học vẹt nên tôi phải bắt đầu học lại căn bản của nghề đạo sĩ, ai là sư tổ của tôi, cách vẽ bùa như thế nào cho đúng và các nguyên liệu để chuẩn bị cho việc lập pháp đàn v.v Không ngờ lý thuyết ngành đạo lại vi diệu và khó nhớ đến vậy thật khiến nhớ lại cảnh tượng trên ghế nhà trường 10 năm về trước...
    Cũng may là khoảng thời gian làm đệ tử của lão già hai mặt khiến tôi cũng vẽ bùa khá ổn và có đọc qua cuốn sổ của bà nội nên thời gian học lý thuyết cũng không khó khăn và nhàm chán như tôi đã nghĩ. Đặc biệt tôi lại thích nghiên cứu về chuyên ngành thỉnh và chi tiết về các loại ma quỷ...

    Hóa ra đạo sĩ ngoại trừ việc không thỉnh chư phật ra thì thần quỷ tứ phương đều có thể triệu hồi được, nhưng hầu như các đạo sĩ ít người dám thỉnh ma quỷ và atula vì rất khó trục xuất vì thế khi bạn xem phim ảnh cũng chỉ thấy họ thỉnh thần linh là chủ yếu!
    Ngoài mấy môn học đó ra thì có một kì môn độc giáp khá đặc biệt mà tôi mới chỉ đọc qua ly thuyết nhưng sư bá không nói tới đó là "nuôi âm binh", trên lý thuyết có ghi thì bạn có thể điều khiển âm binh làm việc cho mình nhưng phải chu cấp cho họ tử tế, âm binh càng mạnh thì đạo thuật của đạo sĩ càng lớn đủ để áp chế lại chúng... nôm na ra sao các bạn tự suy luận vì báng bổ thần linh chỉ có gây họa nên tôi không đề cập nhiều.

    Nói chung mấy vấn đề bên trên chỉ chia sẻ cá nhân, tin hay không là tùy ở các bạn chứ nói thật giờ tôi đang là một nông dân chăn rau đúng nghĩa. Đất nam định này nhà nhà theo đạo thiên chúa nên cái nghề đạo sĩ như chúng tôi quả thật không có đất dụng võ, hàng ngày tôi đều cùng sư tỷ ( ẻm khó ưa ) mang rau và trứng gà ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào cải thiện thu nhập cá nhân, thực ra tiền thì tôi còn hơn 20 củ qua thẻ ATM nhưng giờ mà đưa sư bá hết thì lấy tiền đâu mà ăn chơi.
    Biết sư tỷ thích ăn kem nhưng ngại móc ví nên nhiều khi tôi cũng mua kem mời sư tỷ, lúc đầu ẻm còn quay mặt đi không thèm nhưng cái bụng thì vẫn ưa với cả tôi mời nhiệt tình quá nên trước còn kiêu kì nhưng lúc sau vẫn cầm cho mày vui... ( đéo đỡ được bản tính con này :z15: ).

    Hôm đó sau khi tan chợ, tôi và sư tỷ đang mua kem ở gần một trường cấp ba thì tôi bỗng nhìn thấy điều gì đó không ổn, một nữ học sinh cấp ba đang đi trên đường nhưng lại có bóng ma của người con trai với khuôn mặt uất hận đi theo tỏa ra ám khí vô cùng dày đặc. Tôi liền vỗ vai sư tỷ ra hiệu :

    - Sư tỷ! Sư tỷ có thấy gì đặc biệt ở em nữ sinh kia không?

    Sư tỷ nhìn em nữ sinh rôi nhìn tôi cười mỉa :

    - Tất nhiên là ta thấy điều đặc biệt rồi!

    Tôi ngạc nhiên nhìn sư tỷ :

    - Sư tỷ cũng nhìn thấy được à?

    Sư tỷ buông lời đáp :

    - Tất nhiên là thấy! Là ngươi đang chết vì gái xinh chứ sao? Mà em đó cũng nổi tiếng đất nam định đó, nghe nói là tham gia "đường lên đỉnh everest" thì phải! Nói chung là ngươi không có cửa đâu!

    Biết sư tỷ có ý ghen tuông ( ảo tưởng tí thôi ), tôi cũng không trách vì số tôi vốn dĩ đào hoa. Nhưng cũng không có thời gian giải thích với sư tỷ, tôi chỉ buông lời ngắn gọn:

    - Trai gái gì ở đây! Nữ sinh đó có vong ám theo... Chúng ta cứ đi theo xem tình hình thế nào... Biết đâu kiếm được mối lớn...!

    Lúc đầu ẻm còn khó chịu định đi về nhưng nghe tôi khuyên bảo nên cũng tạm tin và cùng tôi theo dõi nữ sinh kia. Chúng tôi thấy nữ sinh bước vào một căn nhà... một căn nhà mà cả tôi và sư tỷ đều rất quen thuộc...
    Chắc không cần nói thì bạn đọc cũng biết căn nhà xuất hiện khi nào, sư tỷ tức giận đứng dậy đi về :

    - Tưởng nhà ai, chứ nhà bà mụ này kể cả vong ám cả nhà bà ấy thì ta cũng nhất quyết không giúp...!

    Tôi thì không nghĩ giống sư tỷ, đôi khi chỉ cần chút thay đổi biết đâu lại có nguồn lợi lớn thì sao. Quan trọng là làm như thế nào thôi, và với một kẻ gian manh xảo quyệt như tôi thì đó không phải là điều khó...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  10. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 10: Luật nhân quả.

    Suy nghĩ vài đêm tôi mới nghĩ ra cách vẹn cả trăm đường, đầu tiên là tôi phải tìm hiểu về gia đình em nữ sinh này, theo đạo gì, rốt cuộc là ai tư thù sâu nặng mà oan khí ngút trời như vậy v.v

    Tất nhiên với thông tin trên mạng và với cú phốt để đời lưu truyền ở trường cấp 3 của em ấy thì không khó để biết được oán linh đấy là ai. Nhưng gia đình ẻm lại theo thiên chúa giáo nên việc tiếp cận là cực kì khó khăn.

    Cách tốt nhất là cứ để thời gian trôi qua, việc bị ám lâu ngày sẽ khiến tinh thần người bệnh giảm sút, dù đã đến bệnh viện khám cộng thêm việc các cha xứ đến cầu nguyện cũng là vô ích..!

    Đúng thời điểm người nhà tuyệt vọng nhất là tôi biết cơ hội của tôi đã đến. Sáng hôm đó cứ đi qua căn nhà em nữ sinh đó là tôi lại thở dài thườn thượt.....Cứ thế vòng qua vòng lại chục lần nhìn vào căn nhà miệng mất máy rồi thở dài:

    - Luật nhân quả làm sao tránh được....Ý trời...ý trời....!

    Tất nhiên tôi làm vậy để thu hút sự chú ý của mẹ ẻm, và tất nhiên là thành công ngoài mong đợi. Lúc tuyệt vọng nhất là lúc con người ta không biết đúng sai và tin một cách mù quáng chỉ mong sao có cách cứu người tân của mình. Bả đon đả mời tôi vào nhà uống nước, đương nhiên tôi cũng phải diễn nốt màn kịch nhìn nhó xung quanh căn nhà một cách chăm chú, rồi tôi bỗng cất lời:

    - Căn nhà này yêu khí dày đặc, đích thị người thân của bà có vong ám!

    Bà chủ nhà như cá vớ được nước, khóc lóc kể lại nỗi khổ ốm đau của con gái bả. Đương nhiên là đúng như những gì tôi đã dự đoán, rồi bả năn nỉ tôi cứu giùm con gái bả:

    - Xin thầy, thầy làm ơn làm phúc, tốn bao nhiêu tiền gia đình tôi cũng bằng lòng chỉ mong cứu được cháu...!

    Tôi giả vờ nghiêm nghị, đôi mắt trùng xuống buồn phiền :

    - Luật nhân quả ý trời khó tránh, cũng do con gái bà gây ra cái nghiệp này....Nhưng thân là đạo sĩ tôi cũng phải hết lòng xả thân trừ ma diệt đạo, mau đưa tôi lên phòng con gái bà xem tình hình, biết đâu có cách vãn hồi!

    Thế là bà chủ nhà rối rít đưa tôi lên phòng em nữ sinh, vừa bước vào căn phòng tôi đã thấy mùi oán khí dày đặc đến nghẹt thở, cô gái gầy gò ốm yếu như không còn hơi sức còn oán linh ngồi ở ghế mắt nhìm chằm chằm vào tôi.
    Đã chuẩn bị mọi thứ phòng bị nên tôi cũng không e ngại lũ oán linh này lắm, tôi ra hiệu cho bà chủ nhà ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh giường rồi nhìn thẳng vào oán linh nói:

    - Tại sao chấp mê bất ngộ,cứ mãi ám người ta! Sao lại không đầu thai sống cuộc đời mới...!

    Oán linh có vẻ biết là tôi đang nói chuyện với y, hắn giận dữ căm hờn chỉ thẳng vào cô gái nói:

    - Vì sao tôi chết....Vì sao tôi day dứt không buông.... Ông đi mà hỏi nó ấy? Công trình nghiên cứu để lấy học bổng của tôi một tay nó cướp trắng? Trời không có mắt nên tôi phải ám chết... ám chết chúng nó!

    Tôi nhẹ nhàng đáp:

    - Cậu là K phải không? Truyện về bản công trình nghiên cứu đột quỵ đó là của cậu, tôi biết rất rõ à mà không chỉ tôi biết, cả trường học của cậu ai cũng biết, cả việt nam này ai cũng biết!

    Oán linh tức giận lườm tôi hét lên:

    - Ông nói dối, nói dối! Rõ ràng gia đình nó đã dùng quyền lực để che lấp âm mưu bẩn thỉu, làm sao mà có ai biết được công trình đó của tôi!

    Tôi lấy điện thoại ra, tra google rồi từ từ di tay vào màn hình rồi đưa trước mặt oán linh. Đôi mắt oán linh giãn ra, 2 hàng nước mắt từ từ lăn xuống, y khóc vì đã được giải oan, vì đã có thể an tâm đi đầu thai được rồi.
    Tôi giải thích cho oán linh biết việc sống hay chết là do số trời đã định, không phải do cô gái đó hại chết mong y sớm đầu thai sống cuộc đời mới.

    Sau khi oán linh tan biến về cõi hư vô, sắc mặt cô gái có vẻ khá hơn nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm báo tin mừng cho bà chủ nhà.
    Đương nhiên là bả mừng ghê gớm, bắt tôi ở lại mổ lợn thết đãi. Tôi từ chối thịnh tình và đưa bả địa chỉ kèm số điện thoại để tiện liên lạc nếu có vấn đề, tất nhiên chuyện phong bì trà nước thì giả vờ từ chối nhưng vẫn dúi vào túi quần rồi vì đời ai làm không công cho ai.

    Lại nói về tương lai của em nữ sinh thì người ta phải gọi là gieo nhân nào thì gặt quả nấy, giấy không thể gói được lửa. Việc ẻm ăn cắp công trình nghiên cứu cuối cùng bị lộ ra cùng với việc điểm sử tốt nghiệp được có 3,75 nên suất học bổng cũng không cánh mà bay, còn ổng hiệu phó bao che sau vụ này cũng bị cho thôi việc.
    Đúng là ác giả ác báo, lưới trời dẫu có thoát được cũng không thể thoát khỏi lưới của cư dân mạng!

    Từ hôm đấy tiếng lành đồn xa nên danh tiếng trừ yêu bắt ma của sư bá cũng tăng lên vài bậc và người dân khu vực vùng biển Quất Lâm cũng tin tưởng người học đạo như chúng tôi hơn. Việc đó cũng dẫn tới sư bá không còn thất nghiệp như hồi xưa nữa, thật là nhất cử lưỡng tiện.
    Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm...vì chuyện mới chỉ đang bắt đầu mà thôi....!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  11. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 11: Tổng cục bất an.

    Tổng cục tâm linh miền bắc - số 1 Đông tác - Đống Đa - Hà Nội

    Người đàn ông mặc vét đen đang im lặng, bên cạnh cô thư ký đưa cho mỗi người đang họp một tập hồ sơ, có người liếc qua hồ sơ nhưng có người cũng im lặng nhắm mắt không nói gì. Rồi người mặc vét đen đứng dậy phá tan sự im lặng:

    - Tôi rất biết ơn khi mọi người đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đây tham gia buổi họp này, mọi lần để tiện cho quý vị chúng ta thường hay họp qua máy tính nhưng hôm nay vì tính chất công việc cực kì quan trọng nên tôi mới phải trực tiếp gặp mặt các vị!

    Rồi ông ta mở tập hồ sơ:

    - Mời các vị hãy mở tư liệu ở trước mặt, đây là danh sách các gia đình đưa vong lên chùa Hàm Long mà trụ trì vừa gửi cho tôi, theo thống kê mới nhận được 2 tháng trở lại đây số gia đình đưa vong lên chùa đã giảm đến 90%, nhưng theo thông tin tôi nhận được số người chết vào giờ độc vẫn không giảm! Mà điều lạ kì nhất là những gia đình bị trùng tang nhưng không cúng bái hay đưa vong lên chùa cũng không có người bị bắt chết theo!

    Một bà khoảng 60 tuổi mặc áo hơi đồng bóng ngạc nhiên:

    - Vậy thì đây là điều đáng phải vui mừng chứ? Vì bí ẩn trùng tang cuối cùng cũng được giải trừ!

    Người đàn ông mặc vét mỉm cười:

    - Đáng lẽ nếu là chuyện tốt thì cũng nên cười nhưng theo thông tin của nhóm "âm dương nhãn" cảm nhận được thì có nguồn âm khí cực nặng đang tiến về tỉnh Nam Định, tôi nghi ngờ nguồn âm khí đang di chuyển này là "thập nhị thời thần". Đó cũng chính là lý do tôi mời các vị đến đây!

    Người đàn ông mặc áo dân tộc lên tiếng:

    - Không cần biết nó là ai! Trừ ma diệt quỷ là tôn chỉ làm việc của chúng ta, tôi đề nghị cử người đến điều tra xem tình hình thế nào...!

    Người đàn ông mặc vét đen mỉm cười nói:

    - Vậy trong các vị, ai xung phong đi điều tra vụ việc lần này?

    Một bầu không khí im lặng bao trùm phòng họp, đương nhiên vụ việc này liên quan đến 12 thần trùng, nếu sai sót thì không chỉ mình mà cả dòng họ cũng sẽ bị nguy hiểm. Rồi người đàn ông mặc vét đen nhìn về phía người đàn ông có 2 mắt khác màu:

    - Ông C... Tôi nghĩ vụ này ông theo là hợp lý nhất! Ông nghĩ sao?

    Người đàn ông 2 mắt khác màu trầm ngâm khá lâu rồi lên tiếng:

    - Tôi theo không thành vấn đề nhưng ông phải đáp ứng với tôi 2 điều kiện!

    Người đàn ông mặc vét đen mỉm cười nói:

    - Ông cứ nói ra đi!

    Người đàn ông 2 mắt khác màu lại nói:

    - Thứ nhất vì tính chất công việc lần này tương đối nguy hiểm lên thù lao lần này cũng gấp 10 lần các vụ bình thường. Thứ hai là tôi muốn ông và trụ trì chùa Hàm Long hỗ trợ đi với tôi trong chuyến đi này!

    Người đàn ông mặc vét suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói:

    - Cứ quyết định như lời ông nói đi, 2 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành về Nam Định!

    Lại nói về sư bá của tôi, dạo này ổng thường hay có thói quen nhìn lên trời, khuôn mặt suy tư lo lắng. Có vẻ như ổng cảm nhận được đang có điều gì bất an sắp xảy ra...!

    Gần đây tôi cũng cảm nhận có điều gì bất thường xung quanh khu biển Quất Lâm này, bình thường vào buổi tối thì nhộn nhịp lắm nhưng khoảng tháng nay đổ lại thì vùng biển này im lặng và vắng vẻ đến rợn người, cứ khoảng tầm nửa đêm thì chó hàng xóm sủa tiếng một rồi nó lại rên ư ử, không khí thì u ám, âm khí nặng nề đến ngột ngạt.

    Rồi vì tò mò không kìm được nên tôi quyết định hỏi sư bá. Ổng cũng ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại cảm nhận được rồi ổng thở dài lên tiếng:

    - Ta e là nơi đây chuẩn bị có đại nạn giáng xuống...!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  12. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 12: Trinh sát trong đêm.

    Đại nạn giáng xuống ư? Tất nhiên là tôi cũng đoán được có chuyện chẳng lành nhưng không ngờ lại lớn hơn tôi đã tưởng tượng. Tôi lo lắng hỏi sư bá :

    - Liệu có cách hóa giải không ạ?

    Sư bá nhìn tôi rồi thở dài, miệng ổng mấp máy:

    - Còn phải xem ý trời thế nào đã!

    Dựa vào ông trời chi bằng dựa vào chính mình, đêm hôm đó đợi mọi người ngủ say, chuẩn bị mọi hành trang cần thiết tôi ngồi ở góc cửa rồi chờ đợi tiếng chó nhà hàng xóm tru lên. Có lẽ ở đoạn này nhiều bạn cảm thấy khó hiểu hành động của tôi thì tiện đây tôi cũng xin giải thích vài điều.

    Chó thường hay nhìn thấy những điều mà con người như chúng ta không thấy được, dân gian ta thường hay có câu : "Thấy trộm tru ba thấy ma tru một". Nếu buổi tối nào các bạn đi về nhà mà em chó của các bạn ra đón bạn, rồi nó tru lên từng hồi một thì hãy cận thận vì sau lưng bạn là một cái gì đó rất bất thường đấy.

    Và cũng xin nói thêm là âm dương nhãn của tôi giờ đã phát huy tác dụng nhưng hiện tại mới chỉ nhìn thấy được vào ban đêm thôi :(. Đôi khi đi vệ sinh nhìn thấy cái không nên thấy cũng đái cmn ra quần :z15:.

    Vào vấn đề chính, Đã 1h sáng đúng lúc tôi đã nản định bụng đi ngủ cho nó lành thì con chó nhà hàng xóm bỗng tru lên từng hồi một. Biết là ngoài đường có biến, tôi he hé cánh cửa chính nhìn ra bên ngoài.

    Từ đằng xa như ảo như thật một đoàn nửa người nửa quạ đi dọc trên con đường chính, Có một người mặc áo giáp đầu quạ đen với đôi mắt ánh lửa cam cưỡi trên con ngựa đầy oán khí.....

    Sao nhìn bọn này quen quen vậy ta, tôi cố lục lại trí nhớ. Thôi đúng rồi, thần trùng.... Rõ ràng là chính tay mình tiễn nó về "miền cát trắng" rồi cơ mà?

    Những thắc mắc và hoài nghi trỗi dậy nhưng lúc này không còn thời gian suy nghĩ nữa... Tôi quyết định theo dõi chúng để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra.

    Mon men đi theo đoàn thần trùng, tôi lại thấy chúng tiến về nơi quen thuộc.... Nghĩa địa làng chài...

    Bên ngoài có lính canh nên tôi không thể tiến vào sâu hơn được mà chỉ đứng từ xa để theo dõi vào. Đợi một lúc lại thêm một đoàn nữa tiến vào trong nghĩa địa cứ như thế gần chục đoàn...

    Lần này tôi biết là có chuyện lớn rồi... Một thần trùng mà tôi còn trầy vai trốc vẩy, giờ đây chục tên như thế thì niềm tin nơi đâu giành chiến thắng, chưa kể cả đoàn lính hùng hậu đi theo chúng.

    Sáng hôm ấy về đến nhà đã thấy sư bá đứng chờ tôi ở đại sảnh, ổng chỉ bảo tôi vào nhà chính có điều muốn nói. Biết là chuyện quá quan trọng không thể giấu diếm nên tôi tường thuật lại chuyện vừa xảy ra lúc đêm, ông không nói gì ngồi xuống uống ly trà, đợi một lúc sau ổng mới cất lời:

    - Con lần này quá chủ quan, tự tiện đi vào hàng hùm một mình không nói cho ta nghe! May mà không có chuyện gì xảy ra không thì ta biết nói sao với sư phụ con đây!

    Tôi biết mình sai nên im lặng nghe sư bá mắng không dám cãi lại, ổng chỉ thở dài rồi nói tiếp:

    - Đại nạn lần này quá lớn, 11 thần trùng kia về đây chắc là tìm chúng ta báo thù cho tên thần trùng chúng ta diệt! Ta dù sao cũng gần đất xa trời rồi nên cũng không tiếc cái mạng này, nhưng con và cái P còn trẻ... thật không đáng.... chi bằng...!

    Sư bá thở dài nói tiếp:

    - Ta không thể bỏ mặc dân chúng ở đây nên sẽ quyết một mất một còn với chúng! Con hãy đưa cái P đi khỏi đây ngay lập tức!

    Ẻm khó ưa không biết nghe lén từ lúc nào chạy ra khóc lóc quỳ trước mặt ổng :

    - Ông ơi! Đừng bỏ con mà...! Con không muốn rời xa ông đâu...!

    Sư bá nhìn ẻm khó ưa, mắt ổng rơm rớm lệ, nhưng có lẽ trong lòng ổng đã quyết... ổng tức giận quắc mắt đi vào trong phòng:

    - Ý tao đã quyết, hai đứa mau cút khỏi đây ngay lập tức...!

    Dù khóc lóc hay van xin bao nhiêu cũng không thay đổi quyết định của sư bá, chưa đầy nửa tiếng sau thì tôi và sư tỷ đã bị đuổi ra ngoài đường. Cầm hành lý trong tay không biết đi về đâu vào lúc này, lần đầu tiên thấy sư tỷ khóc trong lòng tôi vừa thấy buồn cười nhưng cũng tội nghiệp, không biết nên làm sao ngoài việc an ủi...

    Nhưng nói gì thì tôi cũng không thể để sư bá một mình vào chốn nguy hiểm, vì từ trước đến giờ ổng đối xử với tôi như con cháu trong nhà chứ không đểu giả như lão già 2 mặt. Với lại có "phá hồn kiếm" trong tay thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào đâu...
    Tôi quay sang nhìn sư tỷ nói:

    - Sư tỷ có muốn sống chết cùng đệ không?

    Sư tỷ ngừng khóc đỏ mặt ngạc nhiên nhìn tôi:

    - Ý ngươi là sao?

    Tôi mỉm cười một cách bí hiểm :

    - Đêm nay chúng ta .... xúc bọn thần trùng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  13. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 13: Đối mặt.

    Nói thì chỉ nói thế thôi, chứ đối đầu với một thần trùng đã vất vả lần này đến 11 thần trùng thì khả năng chiến thắng là gần như không thể.

    Tôi nghiên cứu lại cuốn sổ bà tôi để lại xem có bùa phép gì có thể khắc chế thần trùng không nhưng tuyệt nhiên không thấy bà tôi đả động gì đến bọn này cả. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì tôi thấy có một phép chú khá khả dụng, nhưng tiếc là với tuổi nghề và năng lực hiện tại rất khó để tôi có thể thành công.

    Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi bảo sư tỷ ra chợ mua các vật dụng cần thiết sử dụng cho buổi đêm hôm đó. Việc đầu tiên cần làm là hạn chế cảnh giới của lũ thần trùng này nên tôi dùng chu sa rải bao quanh nghĩa địa thần trùng, như vậy có thể nhốt chúng bên trong nghĩa địa và phần nào hạn chế sức mạnh của chúng.

    Việc thứ hai chuẩn bị pháp đàn và 20 hình nhân để tiện cho việc mượn âm binh. Và việc cuối cùng là chuẩn bị tiền vàng và hoa quả dâng lên thần linh và quan địa phủ tiện việc xin trời đất.

    12 giờ đêm hôm ấy, tôi mặc áo đạo sĩ đứng trước pháp đàn cầm kiếm gỗ chờ đợi lũ yêu ma xuất hiện, cũng không phải đợi lâu một cơn gió mạnh thổi qua từ từ hình hài 11 tên thần trùng hiện ra uy nghiêm đầy âm khí, mùi âm khí nồng nặc đến mức cảm giác nghẹt thở. Lần này tôi biết mình lành ít dữ nhiều nhưng liều ăn nhiều dù sao cũng không thể quay đầu được nữa. Tôi hít mạnh thật sâu rồi thở ra chĩa mũi kiếm gỗ về phía bọn thần trùng:

    - Yêu nghiệt to gan dám đến đây hoành hành! Biết điều thì mau mau cút xéo đừng để ta phải đại khai sát giới...!

    Bọn thần trùng nhìn tôi rồi cười một cách ghê rợn, có cảm giác chúng đang coi thường tôi thì phải :z15:! Rồi tên đầu đàn đứng dậy nói với giọng mỉa mai:

    - Chỉ là một tên tiểu đạo sĩ mà dám xấc xược trước mặt thần trùng bọn tao, gan mày cũng lớn đấy!

    Tôi nghiêm mặt múa kiếm rồi dõng dạc lên tiếng:

    - Yêu nghiệt chúng bây chưa biết sống chết mà! Ta chính là truyền nhân của "Mao Tiểu Phương" thần nhân Mao Sơn đây!

    Cứ tưởng 3 chữ "Mao Tiểu Phương" có thể dọa cho chúng hồn xiêu phách tán mà biến khỏi nơi này. Nhưng tôi...nhầm! Chỉ thấy bọn chúng có vẻ đang cực kì tức giận, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, miệng chúng thì nghiến răng ken két:

    - Truyền nhân "Mao Tiểu Phương"! Hắn chính là truyền nhân của.... "Mao Tiểu Phương"!

    Tên đầu đàn hét lên thật to:

    - Quân bay đâu.....Giết!

    Từ trong hư không... một đạo quân hình người mặt quạ bỗng nhiên xuất hiện lao thẳng về phía tôi. Đương nhiên là tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn, miệng tôi hét to:

    - Sư tỷ! Cho nổ mìn chu sa đi!

    Ầm....! Một tiếng vang lớn phát ra, dưới chân lũ lính quạ từng quả mìn phát nổ làm tan biến chúng vào hư không. Tay tôi bắt quyết miệng lầm nhẩm câu thần chú:

    - Quảng phát thần linh Ám hồn thần quỷ triệu hồi âm binh!

    Tôi nhắm mắt tập trung tinh thần chờ đợi và cầu mong sẽ thành công vì ngay cả bản thân tôi còn không dám chắc mình có làm được hay không. Từ từ mở đôi mắt ra tôi thở phào nhẹ nhõm, 10 hình nhân đang tỏa ra luồng khí màu xanh thẫm, chứng tỏ phép triệu hồi âm binh đã có tác dụng. Tôi chĩa mũi kiếm gỗ về phía bọn thần trùng hô lớn:

    - Âm binh nghe lệnh! Diệt yêu ma!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  14. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 14: Mưu kế đa đoan

    10 hình nhân lao thẳng về phía bọn thần trùng nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên bốc cháy , chỉ một cái phẩy tay nhẹ nhàng của đầu đàn thần trùng cũng đã chứng tỏ sức mạnh đáng sợ của y! Tên đầu đàn thần trùng nhìn tôi bằng nửa con mắt, mỏ hắn khinh khỉnh cười lớn:

    - Ké ké...! Thần nhân mao sơn mà chỉ có thế thôi à? Còn trò gì nữa thì thể hiện nốt ra tao xem nào?

    Tôi đang run sợ, thật sợ run sợ trước sức mạnh của tên thần trùng đầu đàn. Lúc này tôi cảm nhận rõ cơ hội thắng của mình là cực kì mong manh vì thực sự là tôi gần như hết bài, tuy vẫn còn phép thỉnh nhưng tôi không muốn dùng quá sớm vì đó là con át chủ bài của tôi.
    Chạy hay tấn công? Tôi không biết phải làm gì lúc này vì chỉ một sai lầm nhỏ cũng có khả năng khiến tôi bán muối. Tôi đánh liều hếch hàm lên tiếng:

    - Với loại phế phẩm như các ngươi thì chỉ ta chỉ cần ngón tay út thôi cũng đủ rồi! Không tin thì cứ thử lao vào...!

    - Ranh con láo toét!

    Vừa dứt lời thì hai thần trùng ở bên ngoài lập tức phi thân lao vào tôi, chúng chĩa hai bàn tay sắc nhọn toan xé xác thân thể tôi làm trăm mảnh. Nhưng... đâu có đơn giản như vậy, miệng tôi cười khẩy hô lớn :

    - Sư tỷ! Giăng lưới phép!

    Từ trên cao một tấm lưới được đan bằng chỉ đỏ bỗng nhiên hiện ra chụp thẳng lên đầu hai tên thần trùng, bị mất hết phép lực hai thần trùng đổ gục xuống dưới đất. Dù chúng cố gắng gượng dậy nhưng phép lực từ tấm lưới quá mạnh nên xem ra lực bất tòng tâm. Hai tên thần trùng nghiến răng ken két hét lên:

    - Vô liêm sỉ! Thằng ranh con súc sinh! Dám đặt bẫy lừa bọn tao!

    Tôi khinh khỉnh ngước nhìn hai tên thần trùng bị áp chế bằng nửa con mắt rồi lên tiếng chế giễu:

    - Trách ai bây giờ...! Trách mình ngu...!

    Rồi tôi bắt quyết lẩm bẩm niệm chú,hai ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía bọn thần trùng bị áp chế:

    - Phục hỏa địa hồi - tiêu diệt yêu ma - Hóa!

    Một ngọn lửa đỏ bỗng nhiên tỏa ra thiêu đốt hai tên thần trùng đang bị áp chế. Chúng đau đớn lăn lộn vật vã rồi nhìn về phía tên thần trùng đầu đàn kêu réo :

    - Đại sư huynh cứu đệ.... cứu đệ....!

    Vài giây sau thân thể hai tên thần trùng tan biến vào cõi hư không. Khi đã chắc chắn là bọn chúng đã tuyệt diệt, tôi liếc mắt về phía tên thần trùng đầu đàn, mũi giả vờ ngửi hít hà:

    - Món thần trùng nướng không ngờ cũng thơm thật! Hóa ra giống nòi thần trùng các người toàn lũ đầu đất, vậy việc tiêu diệt cũng không đển nỗi khó khăn lắm nhỉ?

    Tên thần trùng đầu đàn giận đến mức run người, gân xanh gân đỏ hắn nổi hết lên trông cực kì ghê rợn. Mỏ hắn nghiến răng ken két rít lên từng hồi :

    - Ranh con láo toét....! Tao phải xé xác mày mới hả giận...! Tất cả anh em tiến lên cho nó bài học!

    Vừa dứt lời 9 tên thần trùng lao đến tôi đòi ăn tươi nuốt sống!
    Lúc này trận chiến sinh tử mới thực sự bắt đầu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  15. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 15: Cứu tinh xuất hiện

    Đương nhiên đối đầu với 9 thần trùng là tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. miệng tôi hô lớn:

    - Sư tỷ, giăng lưới phép lớn!

    Cả một tấm lưới lớn trùm lên đầu lũ thần trùng, nhưng như thế này chưa đủ. Để yên tâm hơn, tôi bắt quyết niệm chú rồi dùng kiếm gỗ phi thẳng về phía lũ thần trùng rồi hô lớn:

    - Mở bát trận đồ...! Lập kết giới!

    6 tấm bùa được làm bằng vải màu vàng từ dưới đất kéo lên bao trùm xung quanh lũ thần trùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì lúc này chỉ cần một mồi hỏa công là thiêu rụi tất cả. Nhưng có lẽ là tôi đã nhầm...
    Một tiếng nổ thật lớn, chưa cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra thì cổ tôi đã bị bàn tay của tên thần trùng đầu đàn nắm chặt. Mỏ hắn nghiến răng ken két:

    - Mấy trò rẻ tiền đó là mày nghĩ có thể hạ được bọn tao à? Còn điều gì trăn trối trước khi chết không?

    Cổ tôi bị bóp chặt đến mức không kêu lên được thì làm sao mà nói lời trăn trối được! Đang cảm nhận cái chết đang từ từ đến với mình thì bỗng nhiên cứu tinh xuất hiện...
    Một vật gì phi tới tên đầu đàn thần trùng làm hắn phải thả tôi ra, lúc này tôi cực kì khó thở nên cũng chẳng biết vì sao tên đầu đàn thả tôi ra. Chỉ thấy có giọng nói quen thuộc vang lên:

    - Yêu nghiệt to gan! Dám đụng đến đồ đệ của ta!

    Quay mặt lại nhìn thì tôi nhận ra người vừa mới cứu tôi là sư bá, ông lão lại gần đỡ tôi đứng dậy, miệng không quên trách móc:

    - Ta đã bảo con hãy đưa cái P trốn khỏi đây càng xa càng tốt! Con còn lao đầu vào hang hùm làm gì!

    Sư tỷ trốn ở trong góc tường từ nãy đến giờ cũng chạy đến phía sư bá, nhưng lúc này không còn thời gian để tay bắt mặt mừng hay kể lể nữa. Tôi có thể cảm nhận rõ yêu khí nặng nề đang tỏa ra sau lưng mình. 9 tên thần trùng đều đã thoát khỏi trận đồ mà tôi lập ra, khuôn mặt chúng đều tỏ vẻ cực kì tức giận như muốn tiêu diệt chúng tôi ngay lập tức.
    Tên thần trùng đầu đàn nắm chặt chiếc roi sắt ở bên hông, mỏ hắn nhoẻn miệng cười lớn:

    - Ké ké! Tưởng ai... hóa ra là có thêm một đạo sĩ già thối và một con chuột nhắt mới lộ diện! Yên tâm là chúng mày sẽ được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!

    Lúc này có lẽ không còn thời gian do dự nữa... đã đến lúc sử dụng đến con át chủ bài. Và cũng là lúc tôi liều cả tính mạnh của mình..
    Hai tay bắt quyết, nhắm mắt thật chặt.. miệng tôi hô lớn...:

    - Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần tiên chứng giám... con xin được phép thỉnh... thỉnh... thỉnh...

    Một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

    - Ngươi muốn thỉnh ai....!

    Tôi đã xác định rõ nên trả lời luôn nhưng chờ đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì rồi giọng nói đó lại vang lên tiếp:

    - Ngươi chắc chứ? Có thể tính mạng ngươi sẽ không còn đấy...!

    Đang trong lúc giàu sôi lửa bỏng mà cứ max lầy thế này sao được, tôi bực mình gắt lên:

    - Nhanh lên thần! Con không có nhiều thời gian đâu...! Triệu hồi gấp hộ con cái...!

    Một ánh sáng tỏa ra làn khói màu đen từ trên trời chiếu thăng xuống người tôi, khuôn mặt tôi từ từ trở lên cau có, miệng thì nhe răng, hai bàn tay như múa vuốt. Tiếng thở phì phò như tỏa ra nguồn sức mạnh kinh hồn...!

    Atula chính thức giáng lâm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  16. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 16: Atula vương.

    Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ một nguồn sức mạnh cực kì to lớn trong cơ thể mình, luồng tử khí khó thở bao bọc xung quanh tôi làm tôi hiểu mình vừa triệu hồi một nhân vật cực kì nguy hiểm và độc ác...!

    Tôi nhìn ngó xung quanh và thấy ngay cả sư bá và sư tỷ cũng đang từ từ lùi ra xa tôi, nhưng tôi không trách họ vì giờ tôi đã không còn là tôi nữa, atula đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể tôi..!
    Atula nhìn ngó xung quanh rồi bỗng cất tiếng nói ồm ồm:

    - Ta đang ở đâu.....! nói...!

    Không ai dám trả lời, ngay cả lũ thần trùng cũng cảm nhận thấy rõ sự nguy hiểm từ kẻ mới được triệu hồi nên đứng im không dám manh động! Atula cười lớn rồi lại lên tiếng:

    - Ka ka...! Ta cũng không quan tâm đâu.... vì tất cả lũ chúng mày sẽ chết hết...! Không sót một ai...!

    Bị xỉ nhục đương nhiên ai mà không căm phẫn, lòng tự tôn của thần trùng còn cao hơn người thường gấp bội sao chịu được lời khinh thường. Một tên thần trùng đứng từ xa hỏa nộ ngút trời tức giận lao đến:

    - Láo toét...! Để xem mày còn già mồm đến lúc nào...!

    Hai bàn tay sắc nhọn lao đến atula toan xé xác nhưng chưa kịp với tới bỗng khựng lại. Thân thể của thần trùng mắt cam run lên bần bật, bàn tay của atula đang bóp chặt vào cổ y từ lúc nào!

    Rắc...! Một cảnh tưởng hãi hùng khiến tất cả những người đang có mặt đều tái xanh lại... đầu tên thần trùng bị rút ra khỏi thân thể của y, những tia máu xanh bắn tung tóe ra trên nền đất. Khuôn mặt atula cười một cách đầy khoái trá và ghê rợn khiến người khác cảm thấy run sợ! Atula nhìn về phía lũ thần trùng đưa ngón tay trỏ lên thách thức:

    - Tất cả chúng mày lên trước hay atula vương tao lên trước đây...!

    Tên đầu đàn thần trùng nghe đến 2 từ: atula vương thì mặt cắt không còn một giọt máu, mỏ hắn mấp máy nói lắp như đang hoang mang trước một thế lực cực kì đáng sợ:

    - a..tu..la....vương...! Không thể....nào!

    Sư bá từ đằng xa nghe thấy xưng danh atula vương cũng hoang mang không kém thần trùng, sư tỷ thấy sư bá như vậy cũng biết rằng kẻ đang đứng trước mặt tuyệt đối không đơn giản. Cũng phải thôi... ngay cả bản thân tôi cũng không tin được atula mà tôi thỉnh được là atula vương!

    Atula vương chính là người đúng đầu atula giới với pháp lực cực kì vô biên, nghe nói sức mạnh và quyền lực của atula vương có thể sánh ngang với trời ( Đó chỉ là ghi chép mà tôi đọc được, mọi người muốn tìm hiểu thêm thì tự kiểm chứng ).

    Atula vương cười lớn khoái trá một cách ghê rợn, thần nhìn bọn thần trùng bằng nửa con mắt có ý thách thức:

    - Nếu chúng mày không tin.... có thể cùng lên để kiểm chứng!

    Bọn thần trùng tay lăm lăm roi sắt, chỉ chờ đợi mệnh lệnh từ phía tên đầu đàn, nhưng y vẫn tỏ ra án binh bất động. Rõ ràng là y không dám manh động trước kẻ đang tự xưng là atula vương.
    Atula vương nhìn về phía thần trùng rồi nhắm mắt cười:

    - Ngay cả một chút gan dạ cũng không có, vậy atula vương tao chính thức tuyên bố bắt đầu:" thảm sát thần trùng"

    Dứt lời atula vương lao đến... Tên đầu đàn thần trùng cũng hạ quyết tâm cất giọng rồi lao lên:

    - Không cần biết mày có là atula vương hay không? Hôm nay bọn tao cũng quyết thí mạng với mày!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  17. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 17: Rước họa vào thân.

    8 thần trùng lao đến bao vây atula vương chỉ chờ hiệu lệnh tấn công của tên đầu đàn là sẽ hành động, từng chiếc roi vút tới trói nghiến chân và tay của atula! Chúng kéo thật mạnh làm thân thể atula căng như dây đàn.

    Nhưng thần chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nhắm mắt lại cười nhe nanh, atula vương nhẩm nhầm miệng đọc thần thú, một tia sấm sét từ trên trời đánh thẳng mạnh vào atula vương truyền dòng điện đi khắp nơi khiến bọn thần trùng bị giật cháy cả tay phải thả roi sắt ra.

    Người thần bốc khói nghi ngút, thân thể đen sì như người bị chết cháy vậy. Bọn thần trùng từ từ bước đến thăm dò, cơ thể thần vẫn đơ cứng như người chết không có chút phản ứng. Rồi bỗng nhiên atula vương đứng phắt dậy, đấm mạnh vào ngực tên thần trùng ở gần nhất rồi dùng tay quét ngang người một tên thần trùng khác!

    Rầm....! Xoẹt....! Bọn thần trùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chỉ thấy tên thần trùng bị ăn đấm run run sờ tay lên ngực bỗng phát hiện một lỗ hổng lớn.... hóa ra tim, phổi đã bắn ra ngoài lồng ngực từ lúc nào...

    Còn tên thần trùng bị quét ngang người thì thân thể bỗng bị cắt đôi làm 2 mảnh... máu xanh phun khắp nơi, cảnh tượng trong cực kì ghê tởm!

    Lúc này thì bọn thần trùng đang cực kì run sợ, mặt chúng tái đi vì không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. 3 thần trùng bị giết một cách dễ dàng chứng minh kẻ chúng đang đối đầu không chỉ có sức mạnh kinh hồn mà còn cực kì độc ác.

    Atula vương đứng thẳng nhìn ngắm cơ thể mình rồi cười lớn một cách khoái trá:

    - Ka Ka...! Cơ thể này cũng tốt đấy, chiếm được nó thì việc chiếm lấy nhân giới giờ khả quan hơn nhiều rồi!

    Rồi thần nhìn về phía bọn thần trùng như có ý thách thức:

    - Tiếp tục chứ...? Lũ phế phẩm...!

    Tên đầu đàn thần trùng dù căm phẫn nhưng cũng cay đắng quỳ rụp xuống, bọn thần trùng cũng bắt chước làm theo như tỏ ý quy thuận. Đương nhiên thôi, kẻ mạnh bao giờ cũng có quyền ở cõi nào thì bản chất cũng giống như nhau thôi. Atula vương khoái trá cười lớn hơn, rồi đôi mắt thần quay lại nhìn về phía sư bá và sư muội. Thần cất tiếng nói ồm ồm đầy ngạo mạn:

    - Giờ đến lượt lũ đạo sĩ các người...!

    Rõ ràng việc thỉnh atula vương từ đầu đã là một sai lầm, nhưng tôi không ngờ nó lại lớn đến như vậy. Tôi tưởng nó chỉ gây ảnh hưởng đến thân thể tôi nào ngờ lại tạo thêm cho nhân giới thêm một mối họa nguy hiểm. Giờ hối hận cũng đã muộn màng, tôi đành an bài cho sô phận ra sao thì ra vì bản thân tôi cũng không còn nắm quyền tự quyết nữa.

    Từ từ cảm nhận cơ thể mình đang lao đến sư bá và sư tỷ, tôi nhắm mắt không dám nhìn cái kết cục đến với họ.

    Keng...! Cơ thể tôi bỗng nhiên lùi lại, mở đôi mắt ra và hai người họ vẫn ổn, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra ? Một giọng nói trầm ngâm quen thuộc mà cả cuộc đời tôi không sao quên được cất lên:

    - Yêu nghiệt chớ lộng hành!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  18. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 18: Tái ngộ giai nhân.

    Người vừa lên tiếng đó thực sự làm tôi vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn nhưng xen lẫn lại là cảm giác vui mừng. Cảm xúc lúc đó thật sự của tôi là rất khó tả vì gặp lại oan gia năm xưa : "lão già hai mặt".

    Có lẽ cảm xúc của lão khi nhìn thấy tôi cũng giống như vậy nhưng tôi chỉ nhìn được biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt lão. Nhưng giờ tôi cũng không biết nói gì, mà muốn nói cũng không được vì atula vương mới là kẻ đang chiếm giữ thân thể tôi lúc này. Thần tức giận nhe nanh về phía lão hai mặt:

    - Tên đạo sĩ thối khốn nạn! Dám đánh lén ta! Lũ thần trùng đâu mau cùng ta tiêu diệt bọn chúng!

    Bọn thần trùng lập tức lao lên, lão hai mặt vung kiếm định ứng chiến thì bỗng....thật bất ngờ... Kẻ mà bọn thần trùng đang lao lên đánh không phải là lão hai mặt, bọn chúng tung chưởng dồn hết sức lực vào lưng atula vương.

    Atula vương đau đớn vì bị đánh lén bất ngờ, thần không ngờ lại bị lũ thần trùng bán đứng. Tên thần trùng đầu đàn đá mạnh vào bụng atula vương bắn thẳng thân thể của thần về phía pháp đàn.

    Một luồng khói đen tỏa ra xung quanh người tôi, linh hồn của atula vương theo làn khói thoát ra khỏi cơ thể hút vào không gian trở về atula giới.

    Trong cái rủi cũng có cái may là đã tránh được một mối họa nguy hiểm nhưng giờ thân thể tôi yếu đến mức không còn sức để mà gượng dậy nữa, chỉ còn biết trông cậy vào lão già hai mặt thôi. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc khác lại vang lên:

    - Anh Đ! Anh có làm sao không? Trả lời em đi?

    Hình dáng đó...Khuôn mặt đó...Người mà tôi ngày đêm đều nhớ đến, đều muốn gặp lại giờ đã xuất hiện trước mặt tôi, ôm lấy tôi. Tôi cố cất tiếng nói để hỏi rằng mình mơ hay thực:

    - H...! Có phải là em không? Anh đang nằm mơ hay sự thực vậy?

    Nàng ôm chặt tôi rồi khóc òa lên không nói lên lời, cảnh tưởng ngôn tình tuyệt vời này tôi có thể cảm nhận rõ là sự thật 100%... cuối cùng là tôi có thể gặp lại người trong mộng của mình...! Đang trong thời khắc cảm động này bỗng một giọng nói trầm ngâm nhưng đanh thép làm cảm xúc hụt hẫng:

    - Đây không phải thời điểm tình nhân say đắm đâu! H....! Con mau đưa mọi người rời khỏi đây ngay lập tức!

    Tên thần trùng đầu đàn giơ hai tay lên, một làn khói đèn tỏa ra bao chùm xung quanh nghĩa địa làng chài. Mỏ hắn rít lên từng chữ nghe cực kì ghê rợn:

    - Muốn thoát khỏi đây á...? Hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn của tất cả chúng mày!

    Lão hai mặt nghiêm mặt chĩa kiếm về phía bọn thần trùng cất tiếng nói sang sảng:

    - Thần trùng chớ to gan... Đừng tưởng không có ai trị được các ngươi...!
    Trụ trì giúp tôi lập trấn....!

    Lão hai mặt vừa dứt lời thì một vầng hào quang có hình chữ vạn từ trên trời tỏa ra chiếu rọi khắp nơi. 10 vị sư đắc đạo niệm kinh tỏa ra thập sắc muôn màu tạo thành hoa sen mờ mờ ảo ảo chiếu về phía 6 tên thần trùng.
    Tên đầu đàn thần trùng tức giận nghiến răng ken két:

    - Được lắm...! Chúng mày giỏi lắm....! Sẽ có ngày bọn tao báo thù....! Chúng ta đi!

    Một làn gió thổi mạnh, bóng hình bọn thần trùng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Cuộc chiến chống lại "thập nhị thời thần" cũng tạm thời kết thúc.

    Tôi gối đầu lên đùi nàng chìm vào giấc ngủ và không còn biết gì nữa...
    Để việc thu dọn tàn cuộc cho người khác lo liệu...
    Tất cả mới chỉ là mở đầu cho một cuộc chiến lớn hơn..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  19. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 19: Đại Đông.

    Cuộc sống vốn dĩ nó đã là hỉ nộ ái ố, đôi khi đào hoa quá cũng là cái khổ các bạn ạ. Giống như tôi lúc này vậy, cứ tưởng sau khi đánh đuổi được "thập nhị thời thần" cộng thêm việc gặp lại người xưa là hạnh phúc viên mãn thì không ngờ giông tố âm ỉ lại kéo tới.

    Người ta thương nói người bệnh được tình nhân chăm sóc bao giờ cũng là sướng nhất, nhưng có đến 2 tình nhân chăm sóc thì lại là một thảm họa. Bên trái tôi là nàng H đang cầm bát phở gà, nàng dùng đũa mớm trước miệng tôi giọng điệu dỗ dành:

    - Anh phải ăn phở gà thì có chất mới mau hồi sức được! Nghe em...!

    Bên phải là ẻm khó ưa P đang cầm bát cháo hành thịt đưa thìa cháo đến gần miệng tôi với giọng điệu nhẹ nhàng khác ngày thường:

    - Sư đệ à... ăn cháo hành thì nhiệt nóng trong người mới thoát ra, mới mau khỏe được...!

    Tất nhiên là tôi ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan...làm ai mất lòng thì cũng không ổn. May mà đúng lúc khó xử nhất thì có người gõ cửa, tôi như người chết đuối vớ được cọc đứng dậy ra mở cửa xem vị cứu tinh của mình là ai.

    Một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc vét đen nhìn tôi mỉm cười, khuôn mặt ổng mang thần thái điềm đạm tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Ổng mỉm cười nhìn tôi cất lời :

    - Chào cậu Đ! Cậu khỏe nhiều rồi chứ ? Tôi có đang làm phiền cậu không?

    Dù không biết ổng là ai, nhưng tiếp chuyện với ổng lúc này còn hơn là đứng giữa 2 quả bom nổ chậm đang hằm hè nhau ở trong phòng. Tôi niềm nở đáp lại: l

    - Không phiền! Không phiền! Trong phòng hơi ngột ngạt... 2 chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé...!

    Thế là tôi nhanh chóng rút êm khỏi bát phở gà và bát cháo hành, đi dạo một lát người đàn ông mặc vét đen phá vỡ sự im lặng:

    - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Tôi xin tự giới thiệu... tôi là Đại Đông chủ tịch hiệp hội tâm linh miền bắc! Rất hân hạnh được làm quen với cậu!

    Vừa nói ổng vừa đưa bàn tay ra thể hiện thái độ muốn làm quen, đương nhiên tôi là người có giáo dục nên bắt tay đáp lễ với ổng.
    Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên hỏi:

    - Hiệp hội tâm linh mà cũng có à?

    Ổng vét đen mỉm cười gật đầu nói tiếp :

    - Tất nhiên là có rồi, không những thế nó còn do nhà nước quản lý nữa! Có nhiều vụ án tâm linh mà chúng tôi giải quyết, đương nhiên là bên ngoài nhìn vào thì sẽ thấy chỉ là vụ án bình thường nếu làm lộ ra có ma quỷ, ma giết người sẽ gây hoang mang cho người dân, vì thế chúng tôi và bên cảnh sát đều gọi những chuyên án tâm linh là :"hồ sơ cuối"! Với cả một đất nước xã hội chủ nghĩa thì mê tín dị đoan là điều khó chấp nhận vì thế những người như chúng ta cũng vì thế mà sống trong bóng tối!

    Hóa ra là thế giới tâm linh còn nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa khám phá ra hết, nói chuyện với ông vét đen này mới thấm thía ra được thế nào là câu: "ếch ngồi đáy giếng". Rõ ràng tôi còn phải học hỏi nhiều hơn nữa nếu muốn tiếp bước vào con đường làm đạo sĩ! Rồi ổng nhìn tôi mỉm cười nói:

    - Thực ra hôm nay tôi đến gặp cậu là có điều muốn nói! Tôi muốn mời cậu tham gia vào làm thành viên của hiệp hội tâm linh miền bắc!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17
  20. banhmydeptrai89

    banhmydeptrai89 Member
    • 658/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    398
    Chap 20: Trở về nơi bắt đầu.

    - Mời tôi tham gia...? Nhưng mà tôi mới là đạo sĩ học việc thôi...! Đạo pháp còn kém xa các vị tiền bối..! Sợ sẽ là gánh nặng cho mọi người...!

    Ổng vét đen nhìn tôi rồi nhẹ nhàng cười:

    Đúng là trình độ của cậu còn rất kém, không những kém mà còn rất hay thể hiện! Nếu không nhờ vào may mắn thì cậu chết 10 lần cũng không đủ rồi! Tuy nhiên... tư chất của cậu thực sự không tồi, tôi nghe nói cậu là truyền nhân của mao sơn lúc đầu tôi còn không tin nhưng nghe ông C kể lại và lúc chứng kiến cậu đối đầu thần trùng thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục! Nếu tu dưỡng học hỏi và vun đắp thì có khả năng đạt tầm nhất đại tông sư về khắc chế yêu ma!

    Lúc đầu nghe ổng vùi dập tôi không ra gì thật sự là thấy không chung đường rồi! Nhưng dần dần nghe ổng nói cũng có lý nên tôi bắt đầu xuôi xuôi! Đúng là không nhờ may mắn thì đã bán muối từ lâu rồi. Nhưng muốn tôi tham gia cũng đâu có dễ, ít nhất cũng phải làm cao để tăng giá trị chút chớ nên tôi trầm ngâm nói:

    - Tham gia vào hiệp hội tâm linh cũng tốt, nhưng hiện tại thì tôi còn phải học đạo để tăng thêm trình độ, với cả tôi không thể bỏ sư bá và sư tỷ để đi theo mấy ông được, nhỡ đâu bọn thần trùng quay về trả thù thì sao?

    Ổng vét đen ôn hòa nói:

    - Cái này thì cậu cứ yên tâm, về chuyện học đạo thì bên chúng tôi không thiếu đạo sư giảng dạy cho cậu chưa kể về sách thuật mao sơn chúng tôi cũng có đủ nếu cậu thật sự ham học hỏi! Về phần sư bá cậu cũng đã đồng ý tham gia vào hiệp hội của chúng tôi, sư bá và sư tỷ của cậu cũng sẽ về hà nội! Ở Nam Định tạm thời sẽ do các đại sư của chùa Hàm Long bảo vệ đề phòng thần trùng làm càn!

    Ổng vết đen mỉm cười nói tiếp:

    - Chưa hết.....dòng họ cậu cũng sẽ được người bên hiệp hội bảo vệ đề phòng yêu ma quấy nhiễu vậy đã đủ chưa?

    Quá tuyệt vời chứ còn gì bằng, rõ ràng được hiệp hội tâm linh bảo vệ thì tôi chẳng sợ bọn yêu ma quấy nhiễu, chưa kể không cần lo u già gặp bất trắc. Nhưng trước khi kí hợp đồng cũng nên bàn chuyện lương bổng nên tôi rụt rẻ mỉm cười hỏi:

    - Tham gia hiệp hội... bổng lộc có đủ ăn không... chủ tịch...?

    Hai hôm sau tất cả chúng tôi lên chiếc xe MẸC 4 chỗ do bên hiệp hội chuẩn bị quay về Hà Nội, Quất Lâm tuy là nơi có thể ăn hải sản thoải mái và nghỉ dưỡng tuyệt vời nhưng quay về Hà Nội chốn phồn thị với người như tôi thì bao giờ cũng tốt hơn, với cả lâu ngày không gặp u nên trong lòng cũng nhớ ở gần người thân tiện nhiều việc hơn.

    Quay mặt lại nhìn biển Quất Lâm lần cuối thật sự có nhiều cảm giác khó tả và có nhiều kỉ niệm cũng khó quên, nếu có dịp nhất định tôi sẽ quay lại nơi này... một địa điểm làm say đắm lòng người...

    Sau 3 tiếng mòn đít trên ghế cuối cùng chúng tôi cũng có mặt ở Hà nội, ôi nửa năm rồi mới quay về đây mà cứ ngỡ mới 2 tuần vậy... Việc đầu tiên làm là quay về nhà thăm u, tất nhiên là u tôi cũng nhớ tôi nhiều lắm, u còn chửi tôi là sao dạo này không gửi tiền về cho u! Nói thì nói thế thôi chứ mẹ nào chẳng thương con.. Bữa tối hôm đó u làm nhiều món ngon mà tôi thích: Thịt quay, sườn xào chua ngọt, đùi gà tẩm chanh rán giòn v.v Tất nhiên là món ngon mẹ nấu là tôi xử cho bằng hết.

    Sau khi no căng, tôi đi dạo một vòng cho tiêu cơm tiện thể nhìn ngắm làng nước ngõ xóm xem có gì thay đổi không, cảnh vật vẫn vậy chỉ có tôi là đổi khác... từ một thằng ăn bám gia đình giờ tôi cảm thấy ít ra mình không còn vô dụng nữa, ít ra mình vẫn còn có thể mưu sinh bằng nghề đạo sĩ...
    Vâng... Tôi là đạo sĩ...!

    *******

    Tại một cung điện thuộc Atula giới....!

    - Dạo này thấy atula vương có vẻ hay cười một mình nhỉ? Hay ổng đổi tính nết rồi..?

    Một tiểu atula khác trả lời:

    - Tao nghĩ là ổng đang yêu...! Chỉ có yêu ai đó mới hay cười ngẩn ngơ như thế thôi...!

    Atula vương ngồi trên ngai quỷ nhắm mắt mỉm cười... thần như đang tự nói với bản thân mình vậy:

    - Nhân giới... chờ đi... ta sắp quay lại rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/3/17

Chia sẻ trang này