1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Linh dị Tổng Hợp Truyện Ma Ngắn - Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Vô Danh, 23/3/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Bí Ẩn Quốc Lộ 91B (Cần Thơ)
    Nói về ma chết đường thì có rất nhiều truyện rồi nhưng nay e xin kể cho mấy thím đọc về một truyện mà e được nghe kể lại... về những oan hồn chết đường và những cái miếu ven đường nơi em sống,
    .
    Quê em ở Vị Thanh Hậu Giang nhé các bác nhưng lên Cần Thơ làm việc. Nếu như thím nào ở Cần Thơ thì chắc sẽ biết con đường 91b này, bây giờ cũng có tên là đường Nguyễn Văn Linh,... vào khoảng 5,6 năm trước tức là vào khoảng 2009,2010 gì ấy lâu quá em quên rồi mấy thím ạ vào một ngày buổi chiều tối có một cô học sinh chạy xe đạp về nhà sau một buổi đi chơi với đám bạn, đang đi trên cung đường đó thì bất ngờ một chiếc xe tải đi hướng ngược chiều bị lạc tay lái hay sao ấy, chỗ đó thì hồi xưa cũng ổ gà nhiều lắm, bây giờ cũng có giảm mà chắc giảm 1,2 cái thôi :)) chiếc xe chạy khá nhanh và tông thẳng vào cô gái đó, tiếng va chạm kêu một tiếng "rầm" rồi mọi thứ trở nên im lặng, trên mặt đường đầy máu, xác cô gái bị chiếc xe đạp đè lên bẹp dí vì chiếc xe tải cán qua nát bét. Chiếc xe tải dừng lại đột ngột, cái đầu của cô gái bị vướng vào gầm xe nên không lê banh đi tiếp được...
    Phải nói cảnh tượng lúc đó là vô cùng khủng khiếp, người ta chạy ra xem đông lắm, bạn em ở gần đó nên cũng có chạy ra xem thử, thấy cái xác bấy nhậy hết nó cũng muốn nôn,... sau ngày hôm đó gia đình nạn nhân thu gôm xác lại rồi an táng, mẹ của cô gái khóc ghê lắm, con một mà với lại nghe nói chị ấy cũng học giỏi, ngoan hiền lắm rồi không biết sao tự nhiên hôm đó đòi xin đi chơi với đám bạn trong lớp để rồi bị xe nó hôn nát bét ra như thế đấy các bác ạ, nhìn cũng tội bà mẹ lắm, theo những người đi đường xa thì thông thường hễ có ai bị tai nạn chết thì ngay tại chỗ đoạn đường đó người dân sẽ xây một cái miếu nho nhỏ xinh xinh dành cho nạn nhân xấu số đó nhầm cái mục... đích là để cho vong hồn của họ có nơi nương náu, cũng vì khi những ai chết một cách dã man như bị phanh thây, mất đầu, hay bị moi ruột thì sẽ không thể siêu thoát được và thành cô hồn vất vưởng, không thể về nhà được mà quanh quẩn đâu đó chỗ họ bị giết.
    Thi ở đoạn đường chỗ đó người dân cũng cùng nhau xây một cái miếu nho nhỏ cho cô ấy, nhưng từ sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy là y như rằng cứ cách vài ngày là có đụng xe, cọ quẹt ngay tại chỗ đó, nhiều khi đi đêm khuya có mấy bà cô ông chú cũng bị nhát hoài, có khi nghe tiếng ai đó cười rồi tự dưng xe lạc tay lái rồi té xuống bãi đá gần đó à... Rồi có một ngày vào đúng 1 tháng sau ngày cô gái kia chết thì cũng ngay ngày hôm đó vào khoảng 3h chiều, một đám thanh niên đang chạy trên đường rồi cũng một chiếc xe từ đâu chạy tới rồi ủi luôn 3 anh văng mặt xuống mặt đường, chiếc xe thì chạy mất hút, cả ba anh được đưa đi bệnh viện ngay lúc đó. Một anh đầu va vào cạnh đường bị chấn thương sọ não nằm giật vài cái rồi cũng ngũm, may mắn cho hai anh kia là chị bị gãy vài cái xương sơ sơ thôi
    Thời gian trôi qua thì cứ cách tầm tuần là có chết người nữa, sự việc lập đi lập lại nhiều quá nên người ta cũng sợ rồi cũng có mời thầy về lên đồng đồ này nọ các thứ... Cái mà làm em sợ nhất là lúc gọi hồn lên là cái giọng chua chát cũng bà chế bị đụng xe hôm nào vang lên trong cơ thể của một thằng thanh niên khoảng chạp 30 tuổi làm e vừa sợ vừa mắc cười... nó bảo là:
    "Muốn tao đi thì đợi tao giết đủ 3 đứa nữa cho đủ 66 đứa rồi tao đi liền"
    Nghe tới đây rồi ai cũng sợ, im phăng phắt, con số 6 biểu tượng của quỷ... ông thầy bùa thì cứ niệm bolo bala gì ấy mà con quỷ cứ trơ trơ à, nó còn nói là nó tự lên gặp mấy đứa ở người thường này nữa chứ thằng cha thầy pháp kia không gọi nó lên được đâu ... mà bà chế này cũng có hứa là sẽ để yên cho người dân với điều kiện là hàng tháng phải cúng cho cô ta một mâm đồ và mỗi ngày phải thấp nhang đều đặn, hàizz phải chi mà có chú Lâm nhà em ở đó thì bà chế này không có cửa ra oai được thế đâu các bác ạ tiếc là chú Lâm nhà e lúc đang ở Quảng Bình lận vì bà con cô bác ông bạn dì gì đó ở ngoài đó...
    Quay trở lại câu chuyện thì sau buổi nhập tràng đó thì thanh niên cứng đó cũng bệnh li bì suốt một tuần luôn, từ đó về sau cũng có ít tai nạn hơn, nhưng lâu lâu cũng có vài vụ nhỏ, đi đêm đoạn đường đó buổi tối thì nói chung cũng mát, sãng khoái lắm mà có điều là cứ đi vào đoạn đó là hơi nặng đạp à...
     
  2. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Bóng Ai Trước Cổng
    nay em có câu chuyện mún dc kể với mọi người...
    truyện ma ở dãy trọ kế nhà em
    Đã Biên Soạn: Tiểu Hỏa Long

    chuyện là hồi tuần trước ( khoảng tháng 8 năm 2016) em đi chơi về khuya, em có đi ngang nhà trọ sinh viên kế nhà, tại nó kế nhà nên lần nào về ngó qua cũng thấy hết á, ngăn cách giữa nhà em với dãy trọ đó chỉ là dãy cây kiểng nhà em nhưng mà nó thưa thớt lắm, vẫn nhìn qua bên kia được, hôm đó em đi chơi với đám bạn về lúc đó cũng tầm hơn 10 giờ đêm ùi, vừa chạy xe đạp về gần tới nhà e nhìn rõ có cái bóng trắng đang đứng ở trước cổng dãy phòng trọ, em tưởng ai nên kêu
    - ê, ai mà giờ này ra đây đứng mà còn mặc đồ trắng vậy
    cái người đó hỗng có trả lời mà, cứ đứng đó nên em cũng không nói nữa mà chạy vô nhà luôn, rồi dắt xe vô rôi quay sang đóng cửa lại mới thấy nó từ từ đi qua bên nhà kế bên nữa mà đi kiểu giống như không có vật nào cản phía trước vậy, mặc cho phía trước là hàng rào căng ngang, em sợ quá em chạy vô nhà đóng cửa lại, em sợ tới mấy ngày nay luôn đó hixhix
     
  3. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Chuyện Ở Đèo Ma
    Khoảng 2 năm trước tức là năm 2014 em có dịp được đi chơi, địa điểm là ở Nha Trang, nếu có ai từng đi chơi ở Nha Trang thì chắc cũng có nghe đến danh tiếng của cái đèo có tên là đèo Rù Rì, thuộc tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa... sơ lượt về lí lịch của nó thì khá là kinh dị vì hầu như mỗi đêm có tai nạn ở đó, các vụ tai nạn như va quẹt xe hay thậm chí là lật xe mỗi khi đi ngang đèo ma nên nó đã làm cho cho đèo ma trở nên ngày càng đáng sợ hơn với người dân gần đó, những cái mộ nằm im lìm dưới đó trong lạnh lẽo đến đáng sợ.
    Hôm đó em cũng được đi qua cái đèo ma đó, em nhớ lúc đó trời cũng tối rồi chắc là tầm 8,9h đêm thôi. Ngọn đèo vắng tanh không một bóng người, đang đoạn xe đi qua ngọn đèo tự dưng chết máy giữa chừng, tất thẩy mọi hành khách đều phải xuống xe tấp vào một bên mép đường để đợi tài xế sửa xe, trong đoàn khách du lịch trong đó có em và mami của em, buổi tối trên đó rất là lạnh, gió thổi vu vu, mà được cái là đêm đó trăng tròn và sáng lắm, em đứng nép vô mami của em rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng em thấy phía bên đoạn đường trên núi chỗ khúc cua quẹo gần sât vực có một chị gái mặc đồ trắng đứng đó nhìn ra vực, em tính đi ra đó hỏi cái chị đó nhưng má em kéo tay lại rồi hỏi em đi đâu, em mới nói là qua bên đó hỏi chị đó làm gì mà đứng ngoài đó... má em phủi tay không cho em qua vì chỗ đó nguy hiểm lắm bên đó có chỗ đất mềm dễ sụp. Đang lúc hai má con đôi co với nhau, em quay qua nhìn lại thì ko thấy cái chị đó đâu nữa, lúc này xe cũng vừa sửa xong mọi người hối nhau lên xe, cửa xe đóng lại em nhìn ra cửa xe lại thấy chị ấy đứng đó nhìn em... "cười" ,chị gái đó đứng gần kế bên đèn pha phía trước nên em nhìn rất rõ khuôn mặt của chị ấy hiền lắm. Mãi cho đến khi qua được ngọn đèo ma đó thì không biết là do định mệnh hay sao mà có lần em đến chơi nhà ông chú họ trong Nha Trang vô tình em lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó lần nữa, nhan đèn khói tỏa ra hiu hắt trên bàn thờ nhà ông chú họ, em mới giật mình nhớ lại cảnh đi ngang đèo ma đêm đó mà rợn rợn người. Khi hỏi ông chú thì mới biết chị ấy đi ngang đèo bị quẹt xe lật rơi xuống vực, xác vẫn nằm dưới đó. Nói đến đoạn đó tự dưng em cũng đi đến bàn thờ thấp cho chị ấy một nén nhang. Hết
     
  4. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Đêm Khó Ngủ
    (THL Đạo Gia Du Ký)
    .
    Đêm qua con mèo ở dãy phòng trọ em nó lại kêu các bác ạ, nó kêu "oa oa oa" mà nghe rợn người. E vừa nằm dựa tường vừa cầm điện thoại viết truyện ma mà cái con mèo ở ngoài cứ kêu như thế suốt làm em cũng hoang mang, dòm lại đồng hồ cũng hơn 11h đêm rồi. Khỗ lắm, viết truyện nhiều nên thường hay thức khuya lắm. Cũng bữa đó em ngồi trong phòng thì đột nhiên cúp điện, hoảng hồn em tốc biến ra ngoài trước hiên ngay tức thì. Tim đập loạn xạ, em cũng hơi hơi sợ tối lắm vì khi ở trong tối em thường cảm thấy bất an và lo sợ một thứ gì đó.
    Em lê thân ra ngồi trên ghế đá trước phòng (phòng trọ em có một băng ghế đá ngay chỗ phòng em thôi) . Em vừa ngồi vừa tiếp tục viết tiếp câu chuyện còn dỡ dang,... vì ở ngoài ghế đá ánh sáng của đèn đường ngoài con đường lộ lớn vẫn len lối một chút vào nên cũng đơ đỡ...
    "oa oa oa" con mèo lại kêu lên những âm thanh mời gọi của nó mà em cũng rợn rợn từ nãy đến giờ. Giờ này thì mấy phòng khác đã ngủ trước khi cúp điện rồi nên chỉ còn em thôi, phòng trọ của em trong hẻm nên khá tối và tất nhiên là vô cùng vắng, có thể nói là hoàn toàn ko có ai qua lại luôn nhe các thím. Em nhớ đến lúc ở cùng chú Lâm ổng có chỉ là nếu khi nào thấy sợ ma quá thì cắm nhan xuống đất gần chỗ mình ngồi rồi cho thêm muối gạo và một cục kẹo, ổng lặp đi lặp lại là chỉ dùng một cục kẹo thôi... mà thú thật là ổng dặn như vậy nhưng em cũng chưa thử lần nào nên em mới quyết định liều lần này vậy. Em mới rọi đèn pin bằng điện thoại vô phòng, tiếng dép "lẹp kẹp" ở phòng kế bên bỗng nhiên vang lên trong đêm thanh vắng và em cam đoan với mấy thím là lúc đó không còn ai thức cả và tiếng động lại phát ra đúng ngay cái phòng cạnh phòng em nhưng mà phòng đó thì chưa có ai thuê cả. Quéo cmn tờ trym rồi em luống cuống xách nguyên bó nhan ra cùng với cái hộp quẹt, kẹo và gạo muối. Bài biện xong xuôi cả rồi em mới đốt nhan lên rồi khấn lâm râm vài câu đại loại như "mô phật cho con được bình yên để con nhập tâm viết truyện chút xíu nhe các cô chú ông bác bà dì ông cố bà xơ..."
    Khấn xong rồi thì cắm xuống đất gần ngay kế ghế đá chỗ em ngồi, điều lạ thay là mọi thứ tự nhiên cũng yên ắng theo. Con mèo không kêu nữa, tiếng dép không còn luôn thì lúc đó em mới thở phào nhẹ nhỏm đó các thím ạ trở lại tiếp tục cầm con điện thoại xì mác phôn lên cậm cụi viết truyện vô tư thì đâu được tầm 15p tự nhiên có một bác nào xuất hiện ngồi kế bên ghế chỗ em ngồi làm em giật mình, cũng chả biết ổng ngồi từ bao giờ, em cũng im ru...
    "Khặc khặc"... ổng ho làm em giật bắn cả mình, giật mình lần 2 tự nhiên ổng quay sang hỏi em
    "Chú mày làm gì giờ này ngồi đây vậy?"
    Long: dạ con ngồi viết truyện tí ạ, sao giờ này chú còn ngồi đây ạ?
    Giọng ổng khàn khàn: ờ, tao ngồi ăn đồ ăn tí, nãy có đứa nào cho tao đồ ăn ngoài này nên tao mới ra ăn, ở trong phòng hoài cũng ngột ngạt lắm mày ạ!!!
    Long: thế chú ở phòng nào?
    (Ổng chỉ ngay cái phòng chưa có ai thuê)
    Long: ủa cái phòng đó có ai thuê đâu chú, chú dọn vô hồi nào sao con không biết vậy ta?
    Ông chú: trời tao ở lâu rồi vậy mà mày cũng hông biết ...
    Nghe nói vậy nên em cũng không hỏi gì thêm, rồi được một lát thì có điện. Em trở vô phòng rồi sực nhớ là quên chào ông chú nhưng khi em quay ra là ổng đâu mất tiu rồi. Phải đến sáng ra em đi ngang phòng đó vẫn khóa cửa, lên hỏi bà chủ thì mới tái mặt là cái phòng đó vẫn chưa có ai thuê cả... em từ từ trở về phòng với một tâm trạng vô cùng hoang mang và mới phát hiện thêm một chuyện kinh hoàng hơn nữa là ... em lại bị ông Lâm đáng ghét troll ... quá ác nha nha nha...
     
  5. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Ngôi Nhà Ma
    Truyện có thật nguồn của Đặng Hoàng Nam

    Sau đây em xin kể một câu chuyện đã và đang xảy trong thực tế và nếu bạn nào có máu phiêu lưu hay mạo hiểm thì hãy đến địa điểm này. chuyện bắt đầu tại Ấp Long Tả xã Long Khánh A huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Có một ngôi nhà mà những người xung hay gọi là có ma. Thật ra ngôi nhà này trước kia vẫn có người nhà sinh sống nhưng vì họ bận công chuyện ở Sì Gòn nên phải sống xa ngôi nhà ấy và họ muốn họ đi phải có người đốt nhang dùng họ vào khoảng 6h và ngủ wa đêm. Cứ 1 ngày như vậy họ nhận dc 200k( ngon quá hé các bác) nhưng mà bây giờ ko ai dám ngủ hết.... thật ra thì lúc đầu vẫn có người ngủ nhưng họ chỉ dám ngủ 4 hay 5 ngày thôi rồi họ nghỉ và đã có rất nhiều người đến đó ngủ nhưng cũng giống như mấy người trước thôi. Và ai nấy bước ra điều nói 1 câu là nhà có ma. Và em ko tin là ngôi nhà đó có ma và vả lại 1 đêm dc 200k ngon quá mà em suy nghĩ vậy nên tối hôm đó em quyết định lại ngôi nhà đó ngủ. Đêm đầu tiên em nghe ở dưới bếp có tiếng chén dĩa kiêu nhưng em nghĩ là do mèo hay chuột nên cho wa và đánh 1 giấc no say tới sáng. Đêm thứ 2 em ko nghe tiếng phát ra từ bếp nên em ngủ tới sáng nhưng khi thức dậy em thấy nằm dưới nền nhà . Em nghĩ lại chắc là do mộng du hay em lăn té đó mà nhưng mà cũng ngộ các bác àk em từ nhỏ tới giờ không bao giờ bị mộng du và ngủ thì ko bao giờ lăn em thấy cũng lạ lạ nên đêm thứ 3 em quyết định tìm ra nguyên nhân tại sao em lại nằm dưới nền nhà. Và sao hôm đó em thấy time trôi wa lâu quá nên em đã ra tiệm nét gần đó làm vài trận lol .. ôi hên làm sao đánh 4 trận liên tiếp và vào lịch sử đấu xem ôi chao ơi 4 trận ĐỎ quét nên em nghỉ. Và cuối cùng thì đêm thứ 3 cũng đến và cũng là đêm khó quên nhất trong đời em. Đêm hôm đó em thấy trời hơi nóng nực nên em mở cửa sổ ra cho mát tý và em quay lại vườn và nằm xuống nhìn ra cửa sổ tới 11h đêm em nghe tiếng cười ngoài cửa sổ nên quay lại nhìn ÔI tía ơi mặt 1 đứa em bé khoảng 3 tuổi nhìn em mà trên khuôn mặt toàn máu ko. Lúc này em mới biết sợ và muốn phóng thật nhanh ra ngoài nhưng nghĩ lại giờ này ngoài đường còn ai ( ở quê em 9h là ngủ rồi) vả lại nhà trong nhà tối ôm đi đâu mà được nên em lấy can đảm quay ngồi vậy lấy cái mền dưới chân chùm lên cho kính mình tới khoảng 12h em lại có cảm giác là như có ai đó khiên mình lên nên em nhìn hí hí wa cái mền đang đắp má ơi em nhìn thấy những con người ko có tay và những con người ko có chân đang đứng gần em . Và em có cảm giác như mình đang dc hạ xuống từ từ. Và ko có cảm giác gì hơn nữa. Em nằm đó cho tới gà gáy và chạy thật nhanh ra ngoài và từ đó em ko dám lại gần ngôi nhà đó nữa và hiện giờ ngôi nhà đó vẫn còn nhưng ko ai dám lại gần hay ngủ qua đêm ở đó nữa.
    Giá như có thằng long mà ngủ chung vs tôi đêm thứ ba chắc là tôi phải nằm viện quá vì bị ung thư lỗ mũi quá. Hên là đêm nó ko rủ nó chung. Để em kể thêm về thằng bạn của em các bác ạ. Nó tên Long, họ Tiểu, tên thường gọi là Tiểu Hỏa Long, từ nhỏ nó đã bị bác sĩ phỏng đoán là ung thư ít( nói ít tránh từ đít ra) mỗi lần mà nó sợ bất cứ thứ gì đó là nó đánh rắm, mà trời ơi từ nhỏ chưa có thần nào mà đánh dấm thơm như nó . Nếu đêm thứ 3 mà có nó chắc giờ em ko viết chuyện này cho các bác đọc rồi.
     
  6. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Đêm Trăng Lạnh
    Tác giả: Tiểu Hỏa Long

    Quê em là một vùng nông thôn cận thành thị nên vốn dĩ nó không được yên tĩnh như bao vùng miền quê khác, do là một vùng nằm trong tỉnh miền tây nam bộ nên lũ trẻ như em hồi đó cũng có nhiều kĩ niệm lắm, cái thời đó tuy còn nhiều khổ cực nhưng được cái là ngày nào lũ trẻ bọn em cũng tụ tập nhau chơi đùa nghịch phá khắp xóm. Em còn nhớ như in cái năm đó em cũng chỉ mới có 11 tuổi thôi, còn đang học lớp 5. Năm đó em nhớ không lầm chắc là vào ngay tháng 7, mà không biết có phải vì thế hay không mà năm đó có một lần em gặp phải một chuyện kinh khủng mà đến giờ em vẫn còn sợ.
    Chuyện là thường ngày lũ trẻ trong xóm thường tụ tập hẹn nhau chơi đá banh hát hò vào buổi trưa ở quanh bãi đất trống gần xã, nghe nói bãi đất đó từng là đất linh có xây miếu thờ đàng hoàng nhưng do phải thi công cái gì đó nên phải phá bỏ miếu, thời gian sau xã em mới rộ lên tin những người từng phá miếu để xây dựng khu chợ ở đó đều chết một cách bí ẩn sau 3 ngày kể từ ngày phá miếu. Từ đó về sau không ai dám xây dựng bất cứ thứ gì trên mảnh đất đó nữa, vậy là bãi đất bị bỏ hoang từ lúc đó, sau một thời gian yên ắng, lũ trẻ bọn em mới tụ tập lại và ra đó chơi. Cũng hồn nhiên lắm, cứ thấy bình yên nên cứ thế mà chơi bời thôi chứ lúc đó cũng hông có hay biết gì mấy vụ phạm phải đất thiêng gì gì đó đâu, mà kể cũng lạ lắm... em và lũ trẻ chơi đó suốt mấy năm trời không bị gì vậy mà đến một hôm do buổi trưa trời mưa nên phải đến chiều bọn em mới chạy ra bãi đất đó chơi được, dù là trời mưa trước đó nhưng nền cao nên nước rút cũng nhanh, không có bị ngập.
    Chơi đùa tới tận 6,7 giờ tối luôn. Lúc đầu là khoảng 10 đứa con nít túm tụm lại chơi mấy trò như tạt lon, nhảy dây, bún thun hay xếp hình các thứ :)) thì đến trời sụp tối là cũng còn lại 4 đứa, trong đó có em. 4 đứa con nít ba nam một nữ, ngồi trên mấy phiến đá nhỏ nói chuyện cười đùa rôm rã, trời tối trăng cũng lên nhưng không đứa nào chịu về nhà cả, vì thường ngày bọn em hay đợi người nhà ra gọi về thì bọn em mới về, lúc đó mới có hơn 6 giờ tối thôi.
    Trước bãi đất có con đường bắt ngang nên có đèn đường rọi sáng, bãi đất vừa có đèn đương vừa có ânh trăng rọi vào nên cũng không đến nỗi tối ôm như mực. Đang nói chuyện giỡn qua lại thì thằng Nin mới lên tiếng
    - Ê! Nhìn ra ngoài chỗ cây đèn đường kìa, bên dưói có bà nào đang đứng lấp ló đợi ai dậy mậy?
    Em và mấy đứa còn lại mới nhìn ra:
    - Đâu... tao có thấy gì đâu?
    - Trời! Bã đứng ngay dưới cây đèn đường bên kia lộ kia kìa.
    Bọn trẻ không đứa nào thấy cả, bực mình quá nên thằng Nin mới quát.
    - Mệt quá bọn mày không tin thì để tao qua đó hỏi bà cô đó là biết liền.
    Nói rồi nó đi qua bên chỗ cây đèn đường đó, bọn em thấy vậy nên cũng đi theo sau. Cây cột đèn tính từ chỗ em đến nó thì cũng tầm 20m thôi nên nếu nói nhìn lầm thì chắc là không có chuyện đó xảy ra được, em cùng bọn trẻ đi theo sau thằng Nin đến gần cây đèn thì tự dưng thằng cu Nin khựng lại.
    - Ủa bà già lúc nãy đứng đây đâu rồi? Khi nãy tao còn thấy bã đứng đây mà?
    Trong đám trẻ, thằng Nghĩa lên tiếng:
    - Con mắt mày bị bù lệt ăn rồi! Tao có thấy gì đâu
    Con Mai, đứa con gái duy nhất trong đám im ru suốt từ lúc đi đến chỗ cây đèn đường đến giờ vội lên tiếng trả lời.
    - Thôi mình đi về đi tối rồi
    Thằng Nghĩa cằn nhằn:
    - Về thì về trước đi, rũ rê cái gì? ~_~
    Vừa nói dứt câu thằng Nin giật bắn mìng chỉ thẳng về hướng bãi đất chỗ cả đám ngồi lúc nãy. Bây giờ bà già đàn ngồi đó cùng với một đứa con nít khác cũng chạc tuổi bọn em, cả đám bất ngờ hoảng hốt nhưng để vội trấn an lũ trẻ nên em đành phải xung phong đi trước lại chỗ đó để coi đó là ai, vì dù sao thì trong đám nhỏ thì em cũng là lão đại nên trách nhiệm cũng nặng nề ra phết luôn ý.
    Qua đến chỗ bãi đất trống, lần này cả đám ai cũng thấy rõ 2 người này... bà cô mặc chiếc bà ba nâu còn thằng bé mặc áo ba lỗ với cái quần lững ngồi ngay trên mõm đá trong bãi đất đó. Em đến gần và hỏi.
    - Cô là ai vậy? Thường ngày con không thấy cô ở đây bao giờ.
    Không một câu trả lời nào sau câu hỏi của em mà chỉ có tiếng gió rít thổi lạnh buốt cả sống lưng em, tự dưng trong người lũ trẻ có một cảm giác kì lạ, bọn trẻ thấy lo sợ trước sự im lặng của bà cô và đứa nhóc kia. Lại càng sợ hơn khi vừa chớp mắt đã không còn thấy 2 người đó đâu nữa.
    Một giọng nói ồm ồm vang lên trong đêm vắng, nghe mà như vang vọng bên tai từ đâu đó trong góc tối của màn đêm sâu hút.
    "Trăng đẹp lắm!... chơi trò gọi tên đi"
    Câu nói đó cứ vang vọng bên tai em nghe rõ mồn một.
    Em lay lay tụi nhỏ.
    - Này... mấy đứa có nghe thấy giọng nói gì không?
    Cả đám gật đầu
    "Có"
    Hình như có ai đó rũ mìng gọi tên nhau thì phải? Thằng Nin trợn mắt, ra hiệu.
    - Hay là làm thử đi coi sao?
    Thằng này tuy là mạnh miệng lắm nhưng em thừa biết là gan nó rất bé chỉ giỏi xúi thôi, còn thằng Nghĩa thì ngược lại. Nó sung còn hơn ba khía nữa ~_~.
    Nhanh nhậy xung phong chơi trước nhưng mà nó là em ruột của em nên em mới bịt miệng nó lại, kêu thằng Nin với con Mai chơi trước.
    Vậy là thằng Nin rụt rè bước đến chỗ tối nhất của bãi đất, nơi mà chỉ có ánh trăng trên trời rọi xuống ngay chỗ nó, nó bắt đầu mở miệng gọi tên một người trong gia đình mà nó nhớ nhất.
    "Ba ơi con nhớ ba lắm"
    Đột nhiên có tiếng chửi mắng từ xa.
    - Cái thằng trời đánh! Giờ này còn đứng đó làm gì vậy, không chịu về nhà tắm rửa rồi ăn tối à.
    Thằng Nin giật mình nhận ra đó là ba nó nên nó chạy lại chỗ ba nó vừa đến, nó bị ông ấy nhéo tai dắt về nhà còn lại em, thằng Nghĩa và con Mai.
    Lần này tới lượt con Mai, nó cũng gọi tên một người mà nó yêu thương nhất.
    "Ngoại ơi ngoại về với con nhe ngoại"
    Bầu trời bỗng dưng yên ắng hẵn đi, mây đen che luôn cái mặt trăng sáng vào đêm đó. Không có một tiếng động nào phát ra, em với thằng Nghĩa đứng gần con Mai suy nghĩ...
    (Ủa ngoại nó chết lâu rồi còn đâu nữa mà về)
    Vừa nghĩ đến đó là con Mai tự nhiên cuối mặt xuống, người giật giật rồi ngã ngược ra sau, nó bắt đầu kêu la thảm thiết, trợn mắt lên đỏ ngầu nhìn hai đứa tụi em một cách cay điếng. Em và thằng Nghĩa sợ quá chạy thẳng về nhà luôn, bỏ lại con Mai một mình quằn quại dưới đất đêm đó, thật sự ngay lúc đó em cũng không hiểu là co chuyện gì đã xảy ra nữa. Về nhà chạy thẳng vô phòng, em không dám nói câu nào với ba, mẹ... kể cả thằng Nghĩa cũng vậy, nó bắt đầu sợ hãi và khóc sướt mướt. Em dỗ dành nó rồi kéo nó về phòng để ngủ.
    Đến sáng hôm sau em qua nhà con Mai chơi sẵn coi tình hình đêm qua nó thế nào, thấy nó từ trong nhà sau bước ra nên em cũng mừng nhưng tính cách của nó thay đổi từ hôm đó.
    Bình thường nó rất ít nói nhưng kể từ hôm gặp chuyện lạ là người nó lâu nói chuyện với bọn em cứ hay giật giật quẹo người qua lại nhìn giống như con rắn vậy. Đôi khi nó còn nói xàm xàm cái gì ấy rất khó hiểu, rồi đến tầm 2 tuần sau tự dưng nó lên cơn co giật rồi tắt thở chết trong ngày hôm đó. Mọi người trong nhà nó ai cũng bất ngờ cả, riêng em và thằng Nghĩa thì luôn sợ sệt và giữ kín chuyện đó cho đến bây giờ...
    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cái đêm rằm tháng bảy nó ám ảnh em từ khi đó cho đến tận ngày em vào đại học thì em mới có thể dừng nghĩ về nó nữa.
    ---Hết---
     
  7. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Thứ 6 Ngày 13
    Tác giả: Tiểu Hỏa Long

    Khi các bạn được đọc truyện ngắn này thì cũng là lúc nhận ra rằng truyện được đăng vào đúng thứ 6 ngày 13 của năm 2017. Thật trùng hợp có phải không?...
    Trước hết tôi xin kể sơ lượt về ngày đặc biệt đen đủi này cho các bạn hiểu hơn về nó trước đã nhé! ^^
    Đầu tiên! Trong một năm thì số lần gặp phải thứ 6 ngày 13 cũng có thể nói là khá hiếm, hầu như là chưa đến 5 lần. Tiếp theo đó, tại sao lại nói ngày đó chính là ngày đen đủi nhất năm.
    Thực ra thì trong một số kinh thánh cũng có nhắc đến ngày đặc biệt này, nó được coi như là một ngày của thế giới tâm linh, hay còn gọi là ngày của quỷ, theo một số thông tin mà tôi đọc được trên mạng thì thực chất ngày này thường là ngày đen tối nhất của năm mà thôi, bởi vì chính là thời điểm màn đêm kéo dài hơn ngày nhất của năm. Nhưng đối với một số nước thì ngày đó lại được cho là ngày may mắn. Và câu chuyện mình sắp kể cho các bạn đây là một câu chuyện có liên quan với ngày vô cùng lung cmn linh này :3
    Khi tôi viết cho các bạn đọc thì lúc này tôi đã ngồi sẵn ngoài chiếc ghế quen thuộc trước nhà. Thật lạ là đêm nay trời không có trăng và chỉ có duy nhất một ngôi sao chiếu sáng một góc nhỏ của bầu trời, tôi ngạc nhiên và nhìn khắp bầu trời nhưng chẳng thấy thêm một ngôi sao nào nữa. Nhớ lại khoảng thời gian của mười năm trước, tôi vô tình được chứng chứng kiến một câu chuyện rất đau buồn của một cô gái trẻ.
    Cô ta tên là Lê Mỹ, đang là một nhân viên trong một công ty tầm trung ở tp.HCM, tất nhiên là cô ta cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp và vào làm được mới 3 tháng thôi, Lê Mỹ lúc đó đã có bạn trai.
    Cả hai người thường đi chơi với nhau vào những lúc cả hai người có dịp được nghĩ.
    Có một hôm hai người hẹn nhau đến một công viên gần nơi hai người ở, nhân dịp kĩ niệm 1 năm họ yêu nhau. Hôm ấy cô ấy có ra đó đợi nhưng đến gần 12 giờ đêm khi mà các bác bảo vệ của công viên mời cô ấy đi vẫn không có ai đến nên Lê Mỹ trở về nhà và nhắn tin người bạn trai.
    "Sao hôm nay anh không đến?"
    Đợi một hồi lâu thì Lê Mỹ mới nhận được tin nhắn từ bạn trai mình.
    "Anh có chút việc"
    Câu trả lời ngắn gọn từ tin nhắn của bạn trai khiến cô vô cùng ngạc nhiên bởi vì thường ngày anh ta không hay nhắn cho cô như thế, cô ấy tiếp tục nhắn tin hỏi anh ta dang ở đâu nhưng không có ai trả lời nữa.
    Tin nhắn của anh ta được gửi vào đúng 0 giờ ngày 13 của thứ 6.
    Cô ấy hơi buồn rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên chuẩn bị đi ngủ thì ...
    "Ring ring"
    Chiếc điện thoại reo lên như chuông báo thức, Mỹ vội bật điện thoại lên nghe nhưng đầu dây bên kia có một ai trả lời cả.
    Sáng hôm sau cô hay tin đêm qua anh ta đã bị tai nạn giao thông, Mỹ vô cùng đau khổ nhưng rồi nhớ lại cái tin nhắn đêm trước cô nhận được thì cô mới bừng tĩnh ra và run rẫy. Tôi nhớ ngày hôm đó có rất nhiều tin tức nói về sự trùng hợp này, có khá nhiều nơi trên thế giới xảy ra tai nạn, từ ngập lụt, động đất, sóng thần cho đến những vụ tai nạn khủng khiếp đến khó giải thích được. Cũng trong thứ 6 ngày 13 hôm đó, cô bạn thân của tôi cũng treo cổ tự tử tại nhà vì chuyện gia đình và thành tích học tập của cô.
    Từ đó về sau tôi luôn có một cái nhìn rất khác về ngày đó, nó không đáng sợ đâu... mà chỉ là nó làm tôi nhớ lại người bạn thân của mình.
    Thời nay chuyện kì bí về những ngày này cũng không còn quá rùng rợn như trước nữa, thậm chí bây giờ không còn ai quan tâm về nó nữa nhưng đối với tôi thì tôi coi nó như một ngày may mắn của mình.

    Còn riêng bạn thì bạn xem thứ 6 ngày 13 có ý nghĩa gì với bạn không? Hãy làm tốt nhé!!!
     
  8. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Ám Vật
    Ám Vật
    Tác giả: Tiểu Hỏa Long

    Hôm nay được nghĩ ở nhà nên em xin kể cho các bác nghe về một câu chuyện đã từng xảy ra đối với em hồi 12 năm trước. Nếu mà nói là em thì cũng không đúng vì em không phải là thằng main chính trong câu chuyện đó mà hay nói đúng hơn thì em chỉ là một thằng nhân vật phụ.
    Chuyện bắt đầu khi đó em cũng chỉ vừa mới mười tuổi thôi, nó ám ảnh em và cả thằng em trai của em luôn đó các bác à ~_~ lúc đó thằng em của em cũng được tám tuổi rồi, nó chỉ thua em hai tuổi thôi nên chắc là cũng còn nhớ cái điều ước kinh hoàng mà nó từng ước đêm sinh nhật lần thứ 8 của nó.
    Thằng Nghĩa nó không có nhiều bạn bè như bao đứa trẻ khác nhưng nó là đứa bé kháo khỉnh và có một ý chí kiêng cường (chắc là do sanh sau đẻ muộn hơn em nên khi em sinh ra trước thì cái ngu nó thấm nhuần cả vào đầu em rồi chỉ còn lại mấy cái khôn lanh, và lém lĩnh thì nó nhận mà thôi). Và đó cũng là điều mà khiến nó phải bị ám ảnh suốt những năm qua, quê ở Vị Thanh nên các bác nào hay đọc truyện do em viết thì chắc không quên được cái vùng đất ít người biết đó.
    Vào đêm sinh nhật lần thứ 8 của thằng Nghĩa, em nhớ lúc đó tầm 7h tối, tất cả những người cùng ngồi ăn sinh nhật nó thì cũng chỉ có em, ba mẹ và một vài người anh chị trong dòng họ thôi.
    Nhớ không lầm là lúc đó cũng tầm bốn năm người gì đó và bao gồm cả baba và mami luôn, buổi tiệc sinh nhật đơn xơ nhưng khá là ấm cúng, mọi thứ được tổ chức ở ngoài sân trước nhà. Em còn nhớ cái thời mười mấy hai ba năm trước thì Vị Thanh nó cũng còn nhỏ bé lắm, chưa phát triển như bây giờ mà với lại chỗ em sống thì lại nằm tuốt ở trong vùng sâu lận, nhà thì cũng thưa thớt không kém gì thời đầu năm 2000, đèn đường thì có nhưng không nằm ngay nhà em đâu nên mọi thứ ở trong buổi tiệc đều được thấp sáng bằng nến màu đỏ,
    Mọi thứ bài biện đến tầm 8h thì baba đem bánh kem ra đặt trước bàn, thằng Nghĩa ngồi giữa và hai bên bàn mọi người cũng đã yên vị sẵn rồi. Tất cả cùng bắt đầu hát bài sinh nhật háp bi bớt đê (happy birthday)...
    Sau khi hát xong thì mọi người cùng chờ thằng Nghĩa nó cầu nguyện rồi thổi nến, nhưng điều lạ lùng mà từ trước giờ em gặp ở nó là đêm sinh nhật tổ chức ngoài trời đêm với những ngọn nến lung linh huyền con mợ nó quá ảo thì lúc nó cầu nguyện nó lại ước là:
    - con ước cho bạn tét đi (Teddy) cũng biết đi và vui đùa với con giống như con Ba Lít vậy.
    Xin giải thích cho các bác thêm là con Ba Lít chính là tên con chó ở nhà em nhưng mà nó đã bị baba mần thịt và chén mất xác rồi
    Chỗ con xác của con Ba Lít thì nằm ngay kế bên bàn tiệc (cách tầm 2 mét rưỡi thôi ~_~).
    Vậy là sau khi nó ước xong là tự dưng gió tự động thổi tắt luôn mấy ngọn nến trên chiếc bánh kem của nó, trên cửa mấy cái chuông gió cứ lắc liên hồi, gió thổi lòng lọng.
    Thằng Nghĩa thì tính nó hổ báo lắm nên cũng không có sợ ma quỷ gì đâu bởi vì nó tuổi con cọp mà
    Sau khi tiệc tàn, vô nhà chuẩn bị ngủ nó tìm con thú nhồi bông Tét Đi của nó hoài mà không thấy, nó quay qua hỏi em.
    - ê thằng kia, có lấy con gấu của tao không vậy?
    (Các bác thông cảm hồi đó nó hỗn lắm, với lại hung dữ nữa cho nên cái gì em cũng nhường nó cả ~_~ giờ lớn cũng đỡ nhiều rồi, chỉ khi nào cho tiền hay chơi liên minh mà tặng trang phục cho nó thì nó mới nhẹ giọng mà kêu một tiếng "Anh Hai" ngọt sớt thôi ~_~)
    Quay trở lại với đêm hôm đó! ... nó vẫn đi rão rão quay nhà để tìm cho được con Tét Đi của nó bởi vì mỗi khi ngủ nó đều phải ôm Tét Đi thì nó mới ngủ được. Nó tìm được một lúc thì nó mới phát hiện ra con Tét Đi của nó đang nằm trên cái gối mà lúc trước con Ba Lít hay nằm, nó vội nhặt con Tét Đi lên và cầm trên tay đi từ từ về phòng, đêm đó vì em với thằng Nghĩa ngủ chung phòng nhưng không hiểu sao đêm đó em lại rất khó ngủ, cứ nghe tiếng lục cục dưới gầm giường hoài... tưởng con mèo hay con chuột gì đó làm nên bực bội quá em mới quăng chiếc gối xuống giường, vậy mà nó im.
    Rồi ngủ mê mang được một lúc thì lại là tiếng lục cục ấy nữa, nhưng lần này là trong tủ quần áo gần ngay cửa phòng, coi lại đồng hồ thì cũng gần 3h sáng rồi.
    Thú thật là muốn đi tè nhưng càng ngày em càng thấy cái tiếng động nó kì lạ quá, em đành nhịn tiểu cho tới sáng luôn ~_~
    Sáng hôm sau thức dậy, thằng Nghĩa lại tìm con Tét Đi của nó riêng em thì mệt mỏi vì đêm qua nhịn tiểu cho nên sáng ra là chạy một mạch ra nhà vệ sinh mà giải quyết cho xong rồi đi vô.
    Lần này em quyết định là mở cái tủ quần áo ra coi coi có gì trong đó không mà đêm qua tới giờ cứ có tiếng lục cục trong đó.
    Em có hỏi thằng Nghĩa đêm qua nó có nghe tiếng động gì hay không thì nó bảo là không, vậy là em lại càng thêm nghi vấn. Sau khi từ từ mở cái tủ ra em bàng hoàng trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy...
    Những bộ quần áo của em với thằng Nghĩa bị một thứ gì đó cắn xé nát hết, em lụt lại trong đống vãi vụn ấy thì em muốn són ra quần luôn... con gấu Tét Đi của thằng Nghĩa nằm ngay bên dưới đống đồ bị xé. Nó làm em nhớ lại quá khứ của con Ba Lít, lúc nó còn sống cũng từng làm việc này.
    Tuổi thơ của em nó kinh khủng như vậy đó các bác à ~_~ chẳng bình dị cái nồi gì đâu. Em tức tốc chạy đi kiếm thì Nghĩa rồi kể cho nó nghe mọi chuyện nhưng nó không tin, bực quá em mới kể cho mẹ nghe, ban đầu mẹ cũng không tin em như thằng Nghĩa vậy nhưng sao khi được em thuyết phục thì sẵn đó mẹ cũng mua về một cái camera mới nhất thời đó rồi gắn trong phòng của em và thằng Nghĩa coi như đảm bảo an ninh luôn vì mẹ nghĩ đó là trộm.
    Nhưng mà em nói với mẹ hoài mà mẹ vẫn giữ lập trường nên em đành chịu thua mà đợi cái máy quay đó thu được gì trong tối ngày hôm sau.
    ~_~ khỏi suy nghĩ cũng biết được là không có thằng ăn trộm nào đêm hôm mò vào phòng rồi ở trong tủ quần áo mà xé đồ của mấy đứa con nít cả hỗng lẽ thằng ăn trộm bị bệnh biến thái ~_~
    Đêm đó em không dám ngủ trong căn phòng đó vì sợ sẽ có chuyện nhưng mà lo cho thằng em khờ khạo khoái chơi với Tét Đi của nó nên cũng phải ráng mà ngủ chung với nó để có gì thằng anh này cứu nó nữa ~_~ haizz...
    Đêm đó em nằm trên giường với thằng Nghĩa, nó thì ngủ say như chết chỉ còn lại riêng em là thức trắng nguyên đêm.
    "Tít tít"
    Đồng hồ điểm vừa đúng 3h sáng thì cũng là lúc tiếng động lạ lại phát ra ở trong một nơi tối tăm nào đó, đèn ngủ không rọi được hết căn phòng.
    Em nghe thấy tiếng cào cửa từ bên ngoài, rồi đột ngột cánh cửa tự động mở toan, thằng Nghĩa lúc này cũng giật mình vì tiếng động đó, nó vội quơ quơ tay tìm con gấu của nó. Kì thực con Tét Đi của nó lại một lần nữa biến mất mà ngay cả em cũng không hiểu bởi em nằm kế nó và biết rằng khi ngủ nó thường hay ôm con gấu bên mình, thằng bé cũng không hay trở mình khi ngủ vậy mà con gấu biến mất mà trong khi đó em thức trắng nguyên đêm cũng không hề hay biết gì ~_~
    Tự dưng em thấy thằng Nghĩa mắt trợn ngược bật dậy đi thẳng ra cửa phòng ngồi, lúc này ánh sáng từ ngoài phòng rọi vào nên em cũng thấy rõ... con gấu Tét Đi nằm cuộn tròn trong lòng thằng Nghĩa, tiếng tru ư ử từ con gấu phát làm tim em như ngừng lại,...
    Ôi định mệnh gặp ma thật rồi, em nằm trên giường đắp mền kín mít, rồi cố gắng nằm ngủ luôn cho tới sáng ngày hôm sau em mới vội chạy qua phòng mà gọi mami qua giúp
    Em vừa khóc bù lu bù loa vừa kể cho mẹ nghe về chuyện hôm qua mình gặp, mẹ liền chạy sang phòng thì đã thấy thằng Nghĩa thì nằm sấp trước cửa phòng cùng với con Tét Đi của nó (riêng em thì đã biết từ hôm qua rồi nên không nói gì cả)
    Mẹ vội trèo lên lấy cái camera lắp đặt trên góc phòng xuống rồi lấy ra cuồn băng mà mở lên xem, mẹ xem cùng với em và baba còn mỗi thằng Nghĩa thì mẹ bé nó ra phòng khách ngủ tiếp, bỏ lại con Tét Đi trong phòng.
    Khi mẹ và baba coi đến đoạn thằng Nghĩa bật dậy trong đêm là mẹ hoảng hốt lên rồi bởi vì con gấu đứng bằng bốn chi của nó ở ngay cửa phòng, cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại trong khi nó chỉ là một con thú nhồi bông mà thôi.
    Sau chuyện đó, ba em đã gọi cho ông chú Lâm và kể lại cho ổng nghe... ông chú Lâm nhà em là thầy pháp nên khi nghe tin thì ổng mới chạy ngay về nhà em mà lấy con búp e đó đi để trừ tà, thằng Nghĩa nó khóc dữ lắm bởi nó quý con Tét Đi của nó ghê lắm...
    Cho đến khi nó lên 12 tuổi thì mẹ mới cho nó xem lại cái đoạn video đêm đó, vậy là từ đó nó không bao giờ dám mua bất cứ con gấu hay búp bê nào để chơi nữa.
    Tội thằng bé! Sau này lớn vẫn bị ám ảnh, bản thân em thì cũng thương nó lắm nhưng mà thôi... ai kêu nó ngu làm gì ahihi đồ ngốc
     
  9. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Phòng Em Có Vong Ở
    Phòng Em Có Vong Ở (truyện ma ngắn)
    Tác giả: Tiểu Hỏa Long

    Tôi không bàn nhiều về những chuyện ma mị ở phòng trọ của tôi là như thế nào bởi vì những gì tôi gặp phải đều là sự thật và chuyện đó cứ lập đi lập lại như ăn cơm bửa vậy đó,... gần chuyển sang chổ trọ khác rồi nên có những điều gì bí ẩn không thể giải thích được sau khi ở cái phòng trọ này tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
    Phòng trọ này nằm ở đường Nguyễn Văn Linh, Cần Thơ... tôi thuê với cái giá phòng rất chi là rẻ, chỉ 600 ngàn thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phòng càng rẻ thì nó cũng càng tệ và cơ hội gặp thần tượng Mờ A cũng sẽ tăng theo bởi không khi tự nhiên mà giá phòng lại rẻ như vậy.

    Đêm qua nằm một mình trong phòng, đèn thì tắt ngóm, tôi phải loay hoay lắm mới có thể bật cái đèn trong chiếc điện thoại lên được. Giờ này đã hơn 11h đêm rồi, nằm một mình trong phòng mà lòng lại bỗng nhiên thấy bất an một cách lạ kì, tiếng nước rỉ ra từ cái vòi nước cũ kĩ nhỏ từng giọt từng giọt đều đặn xuống xô nước trong nhà tắm mà tôi cứ ngờ ngợ như có ai đó đang làm cho vòi nước nhỏ giọt trong đó vậy. Cánh cửa phòng cũng đã cũ rồi cho nên mỗi khi ngoài trời nổi gió là cánh cửa lại cứ kêu cót két đến rợn người.
    Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được vì trong lòng luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, căn phòng trọ của tôi lúc nào cũng có nhiều chuyện lạ xảy ra rồi cho nên đối với tôi thì nó cũng chẳng còn li kì như những ngày đầu ở đây nữa, đôi khi tờ giấy hay những vật dụng nhỏ tự động di chuyển hay động đậy là điều bình thường trong phòng tôi ngay sau khi đi làm về...
    Giờ này ngoài trời rất lạnh, phòng thì lại tối thui, không gian yên tĩnh nên những tiếng động ngoài kia tôi đều nghe rất rõ, mà khổ nổi những tiếng động ngoài kia cũng rất phong phú, bởi vì nó có nhiều âm thanh cùng phát ra như tiếng gió rít mỗi khi trở trời rồi lại là tiếng ếch nhái kêu... tất cả trộn lẫn vào nhau tạo nên một thứ hỗn hợp âm thanh nghe đến nhối tai, đó cũng chính là một phần nguyên nhân vì sao mỗi khi ở trong phòng trọ một mình là phải đến tận 2,3h sáng thì tôi mới có thể chợp mắt mà ngủ được.
    Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi phải e dè vào ban đêm ở phòng trọ đâu.
    Thứ mà tôi luôn luôn đặt ra nghi vấn lúc ở phòng trọ này đó là cứ đúng 12h đêm là lúc đang mơ màng ngủ là ngay trước cửa lại có tiếng khóc của đứa trẻ nào đó pha lẫn với những tiếng cười khút khít đáng sợ. Có đêm vì không chịu được những âm thanh rợn người đó mà tôi lại phải mò dậy rồi mở cửa ra xem coi đứa nào mà giờ này ba mẹ không dắt về nhà mà còn đứng trước phòng mình mà khóc bù lu bù loa không biết nữa.
    Cho đến khi tôi bắt đầu mở cánh cửa phòng mình ra thì chẳng thấy ai cả, tiếng khóc lúc ban nãy trước khi mở cửa cũng biến đi đâu mất, tôi lại đóng cửa và quay người vào trong...
    "Hu... hu..."
    Đột ngột âm thanh quen thuộc vang lên thêm một lần nữa làm tôi giật mình, tôi biết chắc rằng chuyện này không phải là chuyện bình thường nữa rồi cho nên tôi cố gắng quay vào trong đặt lưng xuống giường, trùm chăn kín cả đầu vờ như không nghe thấy gì nữa và cố gắng gượng ép tinh thần là phải ngủ cho đến sáng.
    Trước khi ở phòng đó tôi cũng có nghe nhiều người bạn cùng phòng khác đồn về những vụ án mạng ngay tại trước cửa phòng tôi, đại loại là 3,4 mạng người gì đó và họ đều là sinh viên trường đại học Cần Thơ, nói nào ngay chứ lúc tôi ở cũng lâu lâu những phòng khác cũng có vài vụ tự tử bằng thuốc ngủ của những cô câu sinh viên còn trẻ người non dạ do tự ti về thành tích học của mình.
    Tôi ở phòng đó suốt một tuần lễ và đúng một tuần khoảng 12h đêm là tiếng khóc ấy như chuông báo thức mà phát ra làm tôi không thể nào tập trung ngủ được, tôi có đi xin bùa về và xem bói nữa, ông thầy cũng chỉ nói là phòng có vong ở và hay đùa giỡn thế thôi chứ cũng không hại gì ai cho nên tôi cũng cắn răng mà ở lại, đến một hôm trời đẹp cũng vừa mới lãnh lương nên tôi đã đi chợ và mua đồ ăn về rồi tự làm, ... nhớ lại lời ông thầy bảo là phòng có vong ở nên thôi làm xong mâm cơm là cúng cho người ta, chứ bình thường tôi chỉ cúng cho nội thôi.
    Ấy vậy mà từ hôm bửa cúng trở đi là những chuyện là giảm dần thấy rõ, tôi ở phòng đó được tầm hơn 1 năm là dọn đi,... cụ thể là 3/4/2017 này là tôi sẽ dọn qua trọ khác... nhưng những kí ức về nó là điều khiến tôi không bao giờ quên.
     
  10. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Đi Theo Người Chết (truyện ma ngắn)
    Tác giả Tiểu Hỏa Long
    Thể loại: truyện linh dị, sáng tác
    Chuyện này xảy ra chắc cũng gần 4,5 năm gì rồi. Tôi còn nhớ năm đó là năm đầu tiên tôi học ở trường Đại Học Cần Thơ. Lần đầu tiên bước vào ngôi trường ấy, tôi choáng ngợp trước cái diện tích rộng lớn của ngôi trường đã mang lại cho tôi, nó cứ như một thành phố thu nhỏ vậy. Tôi học bên khoa công nghệ thông tin nhưng đường từ kí túc xá đi qua khu đó chắc cũng mất 15 phút đi bộ.
    Nói về kí túc xá của trường thì khỏi nói chắc bạn nào từng học ở đó cũng biết là nó rất đẹp, lại còn mới nữa, lại còn có cả wifi, chỉ mỗi tội là không được nấu ăn trong phòng mà thôi. Tôi ở cùng với 3 cậu bạn ở khoa khác, phòng của chúng tôi thì lại nằm ngay bên dãy lầu phòng của bọn con gái nhưng do tất cả đều được xây gần với mép tường ngăn cách giữa trường và bên ngoài nên ban đêm từ cửa sổ nhìn ra nó hơi âm u một tí, bởi bên kia bức tường toàn là cây cối um tùm đâu có đèn đường gì đâu, dẫu cho bên trong trường cách vài chục mét là có đèn đường riêng nhưng nó vẫn âm u lạ thường.
    Vào một buổi tối, cả 4 thằng đực rựa đang ngồi trong phòng, đứa thì bấm điện thoại, đứa thì học bài, đọc sách thì trong phút suy tư tôi đứng bên cửa sổ, một cô gái từ trên cao của dãy lầu đối diện nhảy vụt xuống nằm bẹp dưới đất (tôi không nhìn lên nên không biết rằng cô bạn đó ở lầu mấy), máu chảy ra cả một vũng rất to, tôi hốt hoảng gọi lũ bạn chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thằng nào cũng tá hỏa... vội chạy xuống dưới xem tình hình rồi báo cho người lớn biết. Giây phút đó tim tôi như thắt lại vì lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, khuôn mặt biến dạng toàn máu với máu, tay chân cứ quẹo lơ như những con rối bị hư, có chỗ tôi còn thấy rõ xương bị thụt ra ngoài, mắt mở trân trân nhìn về một hướng nào đó ý. Lúc đó trời cũng gần 10h đêm rồi, đa số các bạn phòng khác đều đã đi ngủ nên cũng chỉ có vài người biết rồi ra coi thôi, vài đứa vừa nhìn thấy máu đã xỉu lên xỉu xuống, nôn thóc nôn tháo. Những ông thầy có mặt ở đó vội quơ tay kêu bọn tôi trở về phòng ngủ hết đi để cho người lớn giải quyết nên tất cả cũng đành trở về phòng mà ngủ. Phải nói thật là đêm đó tôi không tài ngủ được vì cái hình ảnh kinh dị đó cứ hiện mãi trong đầu tôi.
    Phải đến sáng hôm sau tôi mới ngủ bù lại được, may là hôm đó không có học nên được ngủ một giấc tới trưa. Đám tang con bé T được tổ chức ngay sau đó, trong phòng chỉ có mỗi thằng H là quen thân con T thôi nên chỉ có mình nó đi dự, nghe thằng H nói là đồ đạc và kể cả diện thoại mà chúng nó hay liên lạc với nhau cũng được tận tay thằng H đem giấu và bỏ vào quan tài chung với xác con T. Vài ngày sau, mọi chuyện lắng xuống thì bên dãy lầu của đám con gái đối diện lầu của tôi cứ hay bàn tán xôn xao chuyện bọn nhỏ hay gặp ma mỗi khi đi đêm về, dẫu là 7,8 giờ tối nhưng mấy nhỏ vẫn cứ khăng khăng là gặp ma. Đứa bảo thấy con bé T nó đứng ngay hành lang lầu 6, đứa thì vừa bước vô phòng là thấy con bé T nó từ cửa sổ phóng xuống, lại còn có đứa bình thường không thấy gì nhưng đến khi ngủ là y như rằng bị con bé T nó đè muốn ngợp thở, hễ cứ nằm xuống là bị đè riết rồi cũng có nhiều đứa sơn quá xin đổi sang phòng khác, thậm chí là mướn trọ ở ngoài. Riêng tôi và đám bạn cùng phòng thì vẫn cứ ung dung vì tụi này chả đứa nào sợ ma cả, trừ tôi ra.
    Đến một hôm! Trong đám không tin là có ma nên một đứa đã rũ cả bọn cùng chơi Cầu Cơ để gọi thử con bé T ấy hỏi thăm.
    Đúng 10 giờ đêm, cả bọn cùng nhau tắt đèn, đốt nến lên và tụm lại đặt tay lên bàn cơ đã chuẩn bị sẵn để tiến hành gọi hồn.
    Khúc này mình xin phép cho qua vì chắc ai cũng biết cách gọi hồn linh thiêng này rồi nên mình không nhắc lại, đám 4 đứa ngồi đọc đi đọc lại thần chú gọi hồn tầm nữa tiếng sau nhưng vẫn không thấy gì cả, vậy là cả bọn hụt hẫng và nghĩ rằng nó không có thật. Cả đám rút tay ra và lăng lên giường nằm ngủ, chỉ còn lại mình tôi ngồi đó với bàn cơ đang chơi còn dang dỡ, theo nghi thức thì phải thôi tắt nên thì trò chơi mới được kết thúc. Tôi đắng đo suy nghĩ giây lát thì từ bên ngoài cửa tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang bước từng bước to dần.
    "Lọc cọc lọc cọc"
    Cái âm thanh giòn giã ngày một rõ dần trong đầu tôi, tiếp ngay sau đó là tiếng khóc của một cô gái, tôi quay sang nhìn đám bạn.
    -haizz... cái lũ này ngủ nhanh như chết vậy!
    Dù là thường ngày cũng sợ ma lắm nhưng mấy âm thanh đáng sợ đó cứ khiến tôi phải tò mò và khó chịu, tôi đành phải từ từ mở cửa ra ngoài coi có ai hay không? Hay là có đứa nào chọc phá. Tôi thổi tắt nến và bước ra mở cửa.
    "Cót két"
    Tôi mở cánh cửa ra trong hồi họp, hé đôi mắt từ từ nhìn ra...
    Chẳng có ai ngoài kia cả, những cơn gió lạnh bất chợt cứ thổi phà vào mặt làm tôi rùng mình, nhưng một lực đẩy mạnh của ai đó, tôi bị đẩy ngược ra sau nhém tí là ngã rồi, vội lấy lại thăng bằng tôi mới kịp đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm ngủ. Vừa lấy cái chăn dưới chân kéo lên tôi thấy một cái bóng đứng đối diện giường tôi và nhìn tôi một cách lạnh lẽo, tôi dụi mắt và thầm nghĩ:
    ( quái lạ, nằm giường tầng ở trên mà sao còn đứa nào dưới chân giường nhìn mình thế không biết)
    Tôi quơ đại cái kính cận đeo lên nhìn cho rõ những khi đeo kính vô thì lại không thấy gì, tháo kính ra thì lại thấy cái bóng ấy đứng nhìn. Tôi cận một vài độ thôi nhưng cái bóng trước mặt tôi ngay lúc đó nó cũng không nhỏ nên không thể nào là hoa mắt được. Tôi vội lay người thằng G nên giường dưới dậy hỏi nhưng nó bảo là không thấy gì rồi quay ra ngủ tiếp, tôi đành nằm đó như đang ngủ, nhưng thực chất là tôi không tài nào ngủ được với những âm thanh ban nay ngoài cửa giờ đây cứ vang lên như chuông báo thức.
    Không gian yên tỉnh đến rợn người, cái cửa sổ vẫn chưa đóng, màn kéo lại phủ kín cửa nên mỗi khi có gió thổi vào thì những bức màn cứ bay bay là đà như ai đó đang than thở ngoài đêm vậy. Cho đến khi tôi sắp nhắm mắt ngủ vì mệt thì bên giường kia thằng H tự dưng người cứ giật giật, ú ớ nói không nên lời, miệng sùi bọt mép. Tôi cuống cuồng bật đèn nhưng điện trong phòng đã tắt, tôi gọi cho hai đứa còn lại thức dậy, lay lay người thằng H nhưng nó không tỉnh, mắt nó cứ nhìn lên trần nhà mà miệng trào bọt mép mà nói câu được câu không.
    -T... nó ... nó về... T ... nó ...!!!
    chiếc điện thoại bên cạnh nó kêu tút tút liên tục. Cả bọn sợ quá nên tức tốc đưa nó đi bệnh viện.
    Lúc đó tôi mới hay là nó bị nhồi máu do tác động mạnh từ ngoài lên não, nó chết ngay đêm đó.
    Sau vài ngày, tôi trở về phòng tìm lại đồ đạc của nó để gửi cho gia đình nó thì vô tình thấy cái điện thoại của nó, tôi tò mò mở ra xem... lúc đó tôi mới xanh mặt khi nhìn thấy dòng tin nhắn mà người gửi là con bé T, từ đây tôi mới biết được rằng hai đứa này quen nhau nhưng không rõ lý do gì mà con T lại chết rồi kéo thêm thằng H nữa. Tin nhắn chỉ ghi võn vẹn là:
    "Mình gặp nhau được không?
    Tôi tự nghĩ có lẽ ngay đêm đó chúng nó đã gặp nhau... nhưng mà con bé chết rồi thì gặp nhau bằng cách gì? Rồi tại sao số con T lại vẫn còn nhắn tin được trong khi đồ dùng của con bé ấy đều đã được chôn cùng nó xuống mồ.
     
  11. Vô Danh

    Vô Danh Guest

    Kinh Dị Đêm Trong Ngôi Nhà Xí
    (Mẫu chuyện này hơi kinh dị, các bạn cần cân nhắc kĩ trước khi đọc để tránh trường hợp bị ám ảnh nặng về mặt tinh thần cũng như về mặt vật lý vì trẹo quai hàm) ~_~ Tiểu Hỏa Long

    Đêm qua nằm ngủ bị tào tháo rượt, em lật đật cầm điện thoại bật đèn pin lên chạy vô nhà xí để giải quyết! ... vừa ngồi rặn thì nghe ở phía sau có tiếng lục cục.
    -yên nào! Định mệnh... tao đi ị tí tao ra chớ tao chả tha thiết mà ngồi trong nhà của mày đâu mà mày hù tao. ~_~
    May mắn thay tiếng lục cục chấm dứt, em mới thở phào nhẹ nhõm mà rặn tiếp các bác ạ
    Vừa ngồi ị vừa bấm điện thoại lướt facebook, vừa đúng lúc rặn thì bất ngờ có một vật gì đó rơi từ trên trần nhà xuống... "bụp"
    Em giật bắn mình rặn ra hết con mợ nó shit rồi cũng vuột tay rớt luôn cái điện thoại. Em cố gắng mò mẩm trong vô thức.
    -ôi nhọ vãi! Rớt mợ nó xuống bồn cầu rồi ...
    Đành ráng mà lôi cái điện thoại lên rồi rữa tay sẵn rữa luôn cái điện thoại vì nó dơ quá hic hic...
    Lấy cái điện thoại sơ cua ra bật đèn pin lên rọi trở lại chỗ mà vừa có thứ gì đó rơi ... em mới cuống cuồng hoảng hốt thét lớn và không quên chụp lại cái hình ảnh ghê người đó!...
    Chụp hình mà run tay, chụp được một tấm là chạy té khói, nó còn cử động các bác ạ huhu... con ma nhà vệ sinh kinh dị khiếp luôn ý
    images.jpg
     
  12. Tiểu Hỏa Long

    Tiểu Hỏa Long ☆ VIP 1 ☆
    • 524/746

    • Tuyệt Đại Tác Gia
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    15
    Ở Nhà Một Mình

    Tác giả: Tiểu Hỏa Long
    Có một lần vào năm ngoái, ba mẹ tôi đều có việc bận phải đi công tác xa nhà vài hôm, nên tôi mới được một dịp ở nhà một mình, nếu nói vui thì chắc là vui nhưng đó lại chính là lần đầu tôi ở nhà một mình như thế, có lẽ vì điều đó mà trong lòng tôi lúc đó cũng có chút hồi họp và lo âu.
    Ngày đầu tiên ở một mình, chắc chắn rũ thêm thằng cốt ở cùng thì chắc chắn là tuyệt rồi, những thanh niên f.a mà tụ tập với nhau thì chỉ có chơi game thôi. Vậy là rũ nó ở ngay trong đêm đầu tiên, mọi thứ vẫn rất bình thường như khi ở nhà cùng ba mẹ thôi không khác gì cả, phòng tôi có một chiếc máy tính để bàn và còn có cả laptop nữa nên việc chiến game với thằng cốt cũng là điều quá dễ dàng, chơi đêm tầm hơn 1 giờ sáng thì tôi mới leo lên giường ngủ, bỏ lại bạn ngồi cày game một mình trên bàn phím máy tính.
    Đến sáng hôm sau thì hay tin gia đình nó có bà con xa đám trên Bình Phước nên nó cũng đành về nhà mà lo đi phụ đám trên đó, bỏ lại tôi ở một mình. Trải qua một ngày dài buồn tẻ khi ở một mình, tôi cũng ngủ rất sớm, đại loại là tầm 9 giờ tối thì tôi đã nệm ấm chăn êm con mợ nó rồi.
    Đến tầm hai giờ sáng! Tôi chợp mắt thức dậy, đôi mắt tôi như muốn nhắm lại vì vẫn còn mệt mỏi sau giấc ngủ.
    Lê thân bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ít nước uống thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó ngoài phòng khách, nhưng kì lạ là hai ngày nay ba mẹ tôi đều đã đi công tác xa không còn ai ở nhà ngoài tôi cả vậy thì bước chân ấy là của ai chứ? Ngoài phòng khách thì giờ này chỉ có mỗi cái đèn dây tóc nhỏ màu đỏ, loại đèn mà thường dùng trên bàn thờ ý, nhưng rồi vội trấn an bản thân lại.
    -tiếng bước chân của ai ngoài đó thế nhỉ?... không được, không được! Chắc là có ăn trộm rồi.
    Vớ lấy cái chổi dựng bên dưới nhà bếp, tôi mon men bước thật chậm rãi ra ngoài phòng khách, ánh đèn màu đỏ từ trên bàn thờ chiếu rọi một cách yếu ớt cả không gian ở đó, tiếng bước chân vẫn cứ đều đặn vang lên trong đêm vắng.
    Ra đến nơi nó lại trở nên im bặt, không còn bất cứ tiếng động nào như khi nãy nữa, đưa đôi mắt nhìn xung quanh cả gian phòng, nó ngập tràn một màu đỏ thẩm của ánh đèn trên bàn thờ, không hiểu tại sao nhưng lúc đó tôi tự động lấy nhang ra đốt lên, khấn một hồi lâu rồi cắm vào lư hương trên bàn thờ của Nội. Khoảnh khắc đó tự dưng tim tôi bắt đầu đập thình thịch, nó khiến cả người tôi nặng nề và trở nên khó khăn hơn khi đứng một mình trước bàn thờ Nội.
    "Tí à...! Lên đây bà biểu..."
    Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc thều thào ngay trên gác chỗ phòng ngủ của tôi phát ra, cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời mình cảm giác được thế nào là sợ hãi, tôi đứng trân người ra, nhìn di ảnh của Nội đang nhang khói nghi ngút, tôi lại càng nổi da gà hơn, tôi cúi gầm mặt xuống từ từ chứ không thể làm động tác đó thật nhanh như bình thường được.
    "Tí à...! Con... đâu... rồi...?"
    Giọng nói ấy lại đột ngột thều thào cất lên thêm lần nữa, nhưng lần này âm thanh có vẻ như gần hơn, rõ hơn, nhưng rồi tôi phát giác ra rằng, giọng nói đó bây giờ đang phát ra ngay bên dưới nhà bếp, cứ mỗi lần giọng nói ấy vất tiếng gọi là tim tôi như muốn nổ tung vậy, nó rợn người đến khó tả, tôi cố gắng gượng ép đôi chân bước xuống bên dưới nhà bếp, trong khi đó tay cầm cây chổi từ nãy giờ đã thấm nhòe cả mồ hôi từ tôi, không gian tỉnh lặng u tối kèm theo một giọng nói như vang vọng từ một thế giới nào đó làm tôi không tài nào bình tỉnh được, mọi thứ cứ rối tung lên trong cái đầu óc mụ mị của tôi.
    Khi vừa bước những bước chân rung rẫy đến gần đến cửa nhà bếp rồi thì đột nhiên ánh đèn bên trong bếp cũng chớp nháy liên tục rồi nổ một tiếng “bốp”, ánh đèn rơi vỡ xuống đất, lúc đó cả căn bếp cũng dần chìm vào màn đêm sâu hút.
    Khoảnh khắc đó làm tôi giật mình ngồi bệch xuống sàn nhà theo quán tính. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cực kì sợ hãi khi ở nhà của mình như lần đó cả, âm thanh của giọng nói khi đèn rơi vỡ cũng là lúc nó vụt im lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
    “Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai ở trong đó? Mình đang làm gì đây, chuyện quái gì vừa xảy ra thế này”
    Đầu óc của tôi càng trở nên hoảng loạn, những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu tôi. Nước mắt bắt đầu ứa ra từng nhịp trên khóe mắt, cổ họng tôi cũng nghẹn lại, tôi nằm bệch sát xuống sàn nhà cố gắng lê lếch cơ thể rả rời của mình từ từ ngó vào bếp, cho đến khi có một chiếc đĩa từ trên dàn chén rơi vỡ rồi bất ngờ tôi bị ai đó nắm chặt chân kéo lôi về phía nhà vệ sinh, đến được một đoạn gần ngay sát cửa thì cũng là lúc tôi ngất xỉu.
    Sáng hôm sau! Tôi tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi, mơ hồ nhớ lại những cảnh tượng và âm thanh của đêm qua bỗng nhiên tôi thấy lạnh người, dòm xuống cổ chân thì lúc đó tôi mới chết trân người ra khi thấy trên đó có in cả một vết bầm đen trong như dấu tay của ai đó vậy, bật dậy khỏi giường và đi ra ngoài phòng khách thì tôi mới biết là ba mẹ đã về từ hồi sáng sớm, nghe ba mẹ kể lại là khi họ về, bước vô đến cửa nhà vệ sinh đã thấy tôi nằm sấp mặt ở đó ngủ nên đã dìu tôi vào phòng, dù đã kể chuyện này cho ba mẹ nghe nhưng họ vẫn cứ nghĩ rằng tôi ngủ mớ nên mới nằm ở đó, chuyện bị kéo dò và vết bầm trên cổ chân tôi cũng cứ thế mà giấu nhẹm đi luôn, kể từ lần đó trở đi, hể có khi mọi người đều đi vắng nhà là tôi lại phải dọn đồ sang nhà cô Út của tôi ngủ đỡ vài hôm đợi đến khi ba mẹ về rồi thì tôi mới dám về ở.
     

Chia sẻ trang này