1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Đô thị Ngôn tình Hiện đại [Truyện dài] Chân - Dạ Nguyệt Mặc Dực

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Dạ Nguyệt Mặc Dực, 9/5/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Dạ Nguyệt Mặc Dực

    Dạ Nguyệt Mặc Dực Member
    • 222/249

    • Chân Nhân Bất Lộ
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    2,479
    CHÂN
    Ngôn tình_Xuyên không
    Dạ Nguyệt Mặc Dực
    Độ dài: truyện dài, đang tiếp diễn...
    Nguồn: tamhoan
    [​IMG]

    CHƯƠNG 1: Anh và tôi: Định mệnh
    VÂN LINH _ Kiếp cổ đại là một cô gái người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai chữ: nhu nhược. Nhưng đằng sau cái sự nhu nhược ấy, không ai biết ẩn giấu một thiên tài bí ẩn.
    Vân Linh chắc sẽ không bao giờ biết điều đó nếu như không gặp được sư phụ ẩn dật Lưu Tiên Hiểu. Nhưng cái cuộc sống đẹp đó còn chưa bắt đầu thì nó đã bị phá hủy từ trong trứng nước bởi bà mẹ kế Dương phu nhân đáng chết, cùng với một số chuyện không may đã mang cô đến với một thế giới mới mang tên: hiện đại giới...
    HÀN LĂNG THẦN _ Từ nhỏ, anh đã phải chịu cái kiếp cô đơn mà ông trời đặt cho: mất cha mẹ... Thân là một lão đại lạnh lùng, anh có thể chia sẻ nỗi cô đơn với ai sao? Trong cái thế giới đầy sự dơ bẩn này, chẳng có gì là sạch sẽ cả. Ước mơ? Cả đời chỉ muốn sẽ thoát được cái thứ cô đơn gặm nhấm đó...
    Nhớ khi còn bé, ở cả hai thế giới, anh và cô đều được đi xem bói. Thầy bói chỉ suy ngẫm rồi phán ra một chữ: CHÂN .....
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/5/17
    Mẫn, Hamin137, Zi and 3 others like this.
  2. Dạ Nguyệt Mặc Dực

    Dạ Nguyệt Mặc Dực Member
    • 222/249

    • Chân Nhân Bất Lộ
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    2,479
    CHÂN
    Ngôn tình_Xuyên không
    Dạ Nguyệt Mặc Dực
    Độ dài: truyện dài, đang tiếp diễn...
    Nguồn: tamhoan
    [​IMG]

    Chương 1: Anh và tôi: Định mệnh (1)
    Đời người trôi qua như một dòng sông, xuôi theo dòng chảy ra biển, và lặp lại một vòng tuần hoàn.
    Nhưng cũng có khi, người ta coi nó như một trang giấy trong quyển sách, nhuốm bẩn, sẽ được xé đi và viết lại từ đầu...
    Vân Linh, nhìn từ bên ngoài sẽ như một cô gái nhu nhược, yếu đuối, luôn hứng chịu sự hành hạ tàn tạ của cha mẹ, nhất là bà mẹ kế Dương phu nhân.
    Thế nhưng, đằng sau cái sự nhu nhược ấy, lại là ẩn giấu của một thiên tài. Vân Linh sẽ mãi chẳng ngộ ra được điều đó nếu không có Lưu Tiên Hiểu, sư phụ ẩn dật dạy cho cô mọi loại võ công.
    Cứ như thế, ngày tháng trôi qua...
    Cho đến ngày mà Lưu Tiên Hiểu phải rời đi, Vân Linh được gọi đến từ biệt. Hay làm sao, hôm đó lại là ngày bà Dương phu nhân lại nổi hứng hành hạ.
    Vân Linh vừa rón rén mở cửa phòng trốn ra ngoài, liền bắt gặp bà ta đang đứng chống nạnh ở cửa...
    Cô liền bị bà ta bắt đi rửa chân, sau đó đi pha trà, lại đến bóp vai bóp chân, sau lại sắp bữa sáng, tiếp lại giặt quần áo... Bị hành hạ hết nửa ngày, Vân Linh được thả đi.
    Nhưng còn gì nữa để mà đi?... Sư phụ đã đi từ sáng sớm rồi....
    Vân Linh chán nản leo lên cành cây gần bờ sông, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào xa xăm...
    "Vân Linh, võ công có gì ta cũng đã dạy hết cho con, thời gian của ta không còn nhiều, hạn cuối của ta là ngày mai, nếu không có việc thì hãy đến từ biệt..." Đấy là lần cuối cô gặp sư phụ.
    ------
    'Oạp!!!' "Cứu, cứu với!!!" Dưới dòng sông, một cậu bé đang cố vùng vẫy.
    Dòng sông chay xiết cố cuốn thằng bé đi. Cũng đúng, đây là sông Liên Hành, dòng sông được coi là sâu và chảy xiết nhất cả thành, thì sức một đứa trẻ làm sao chịu được? Vân Linh hết nhìn xuống sông lại nhìn lên trời than, tại sao sư phụ không dạy cô học bơi chứ???
    A ha ha, không sao a, chắc tí nữa sẽ có người đến cứu bé a...
    'Ùm!!!' Bóng người nhỏ bé nhảy từ trên cây xuống nhanh thoăn thoắt, tay túm lấy một cái rễ phụ dài ngoằng mà đu tới chỗ đứa bé, lôi nó lên bờ.
    Vân Linh thở phào, may mà cô nhanh trí, nếu không bỏ luôn cả hai mạng nhỏ rồi...
    -----
    Đột nhiên, Vân Linh dẫm phải cái gì đó nhơn nhớt... Nó làm cô ngã ngửa về phía sau... Đứa bé vừa được cô cứu liền hoảng sợ, mặc kệ ho khan chạy đi gọi người cứu.
    A~, là một con lươn bị rơi a... Quả này chết chắc rồi.............. 'Ùm!' Lần này đến lượt Vân Linh ngã xuống nước.
    Ngã xuống dòng nước lạnh toát, Vân Linh bỏ hết tạp niệm trong đầu, ha, chết rồi, chẳng còn gì để mà lo lắng nữa cả... Vẫn có một điều cô hận nhất, đó là, sư phụ đã không dạy cô bơi.......
    Dòng nước tràn vào cổ họng Vân Linh làm cô đau rát. Đôi mắt nhắm từ từ lại, hơi thở yếu dần, ngọn đèn sinh mệnh vụt tắt trong chốc lát...
    -------------------------Chương 1: ... (1)_ hết-----------------------------------------------
    P/s: đừng ai tưởng bạn nữ9 chết nhé, mới là tình huống để xuyên không thôi! :z1: ))
     
  3. Dạ Nguyệt Mặc Dực

    Dạ Nguyệt Mặc Dực Member
    • 222/249

    • Chân Nhân Bất Lộ
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    2,479
    CHÂN
    Ngôn tình_Xuyên không
    Dạ Nguyệt Mặc Dực
    Độ dài: truyện dài, đang tiếp diễn...
    Nguồn: tamhoan
    [​IMG]

    Spoiler chương 1.2:
    "Nếu như có thể làm lại cuộc đời, tôi xin nguyện ý... "
    "Con gái, con không sao chứ???..."
    "Ơ, mọi người là ai vậy?... "
    "Cô bé, cô không nhớ gì về gia đình mình sao?..."
    Qua một tai nạn bất ngờ, Vân Linh bị lôi đến tương lai, với những thứ lạ lẫm, kể cả người thân. Cô bé liệu có thể tồn tại được ở đây không, còn hoàn toàn dựa vào ý chí...
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/17
  4. Dạ Nguyệt Mặc Dực

    Dạ Nguyệt Mặc Dực Member
    • 222/249

    • Chân Nhân Bất Lộ
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    2,479
    CHÂN
    Ngôn tình_Xuyên không
    Dạ Nguyệt Mặc Dực
    Độ dài: truyện dài, đang tiếp diễn...
    Nguồn: tamhoan
    [​IMG]

    Chương 1: Anh và tôi: Định mệnh (2)
    Vân Linh đã từng nghĩ, "Nếu như có thể làm lại cuộc đời, tôi xin nguyện ý."
    Vậy bây giờ, phải chăng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô?
    Đôi mắt đen láy nhắm lại, Vân Linh từ từ thả trôi vận mệnh. Nếu đã không thể khống chế, vậy mặc kệ nó đi!...
    ~~~Hiện đại giới, thế kỉ 21~~~
    Hàn Lăng Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh băng nhắm lại dưỡng thần, hôm nay quả thực rất mệt mỏi đi!
    Kỳ Du đẩy cửa bước vào, liền nhận được ánh mắt sắc như dao của quân chủ. Đây là cái gì??? Quân chủ không phải muốn giết hắn đi, sao lại có thể loại nhìn như kia chứ???
    "Qu... Quân chủ... là.. là Mỹ Thy cô nương đến tìm ngài ạ..." Đáy lòng tràn ngập khủng bố, nếu đây không phải là công ty thì có phải lão đại đã sớm chém chết hắn rồi không? Không linh tinh thêm một lời, Kỳ Du ngay tức thì hướng phía cửa ra vào chuồn thẳng.
    Mỹ Thy là một diễn viên nổi tiếng làng nghề điện ảnh, cô ta nhìn quý phái, sang trọng nhưng thực chất chính là bao bọc vẻ lẳng lơ của cô ta, xem chừng vào được làng nghề này thì chắc hẳn là dùng "cửa sau" đi?
    Hàn Lăng Thần nhíu mày nhìn cô ta, lại đến nữa? Nếu không phải dạo này cô ta đang mắc một vụ xì-căng-đan ảnh hưởng không nhỏ, mà bố cô ta thân với lão bố hắn, trong một buổi tiệc liền đem cô ta ném vào lòng hắn, nhằm bớt tiếng xấu đi, thì thử hỏi, cô ta còn đủ danh tiếng đứng đây sao? Nực cười!
    Hơn nữa, Mỹ Thy chính là không biết thân biết phận, còn cố tình rêu rao với làng giải trí rằng, Mỹ Thy diễn viên đây, chính là "Hôn thê" của Hàn Lăng Thần, làm người đời càng khinh rẻ, nhất là những người quanh hắn. Lý do đơn giản nhất, ai ở gần hắn lại không biết rằng, Hàn Lăng Thần ghét nhất chính là phụ nữ?
    Thử hỏi xem, trong một lần bàn giao, nữ phục vụ cố tình chạm vào hắn, hiển nhiên bị hắn một chưởng bẻ gãy cả tay, thì đây là cái thái độ không kiêng dè gì??
    Mà đây, Mỹ Thy còn nói là cô ta là Hôn thê của Hàn Lăng Thần, tính đánh lừa ai? Cô ta cho rằng tất cả bọn họ là trẻ 3 tuổi sao?
    Mỹ Thy một thân lễ phục lướt thướt quết đất đỏ chói ưỡn ẹo bước vào, phần váy đằng trước liền hở trên hở dưới, vừa đủ khoe hết bộ ngực cùng cặp chân trắng muốt của cô ta ra đi? Chưa hết, đôi giày cao gót đỏ thẫm kia của cô ta, nhìn vào làm người ta không có cảm giác nó 15 phân thì là không biết đo a?!
    Nhìn dáng vẻ ưỡn ẹo thắng cả người tập Yoga của cô ta, trong mắt của Hàn Lăng Thần hắn lại thêm một tầng chán ghét, pha thêm cảm giác ghê tởm muốn nôn. Cô ta là muốn khoe cho ai xem a??? (khoe anh đó đại ka! ==")
    "Thần~~~" Giọng nói ướt át nũng nịu của Mỹ Thy đánh thẳng vào đầu làm hắn chỉ chực muốn nôn ra. Phi! Cái thứ lợn nái nuôi lâu ngày bị xổng chuồng?
    Mỹ Thy thấy Hàn Lăng Thần không động tĩnh, được thế càng lấn tới, bộ ngực dao kéo sửa liền áp sát vào cánh tay hắn mà cọ cọ...
    Hậu quả ai cũng biết, một cái hất lãnh tâm làm cô ta ngã vật ra sàn. Nháy mắt, Mỹ Thy đổi chiến thuật, đôi mắt tràn đầy nước cùng giọng khóc nỉ non vang lên, tâm hồn còn băng lãnh của Lăng Thần thêm một lần bị thương tổn bởi một thứ quái dị không xác định. Thế này là muốn hại hắn đột tử mà chết à?
    Bàn tay liền nhấn nút trên bàn, bảo vệ biết điều lập tức ùa vào không nhường nhịn kéo thẳng cổ cô ta ra ngoài...
    Hàn Lăng Thần quay người lại, nhìn cửa kính ánh lên màu nắng mà thở dài. "Chân", bao giờ sẽ đến với hắn? "Chân Tình", phải, đó chính là hai chữ mà ông thầy bói có uy tín nhất của Bắc Kinh đem cho hắn.
    Hắn chính là có phần không tin. Đúng, tin sao được thứ gì trong cái xã hội dơ bẩn xung quanh hắn, nơi mà chỉ tồn tại những thứ: tiền, lời nịnh hót, và ... kỹ nữ.
    Hàn Lăng Thần, cha mẹ mất từ nhỏ, chịu cô đơn để mà tồn tại trong cuộc sống, từ từ, tính cách trôi theo thời gian, chỉ bỏ lại thứ gọi là Âm Lãnh.
    Chẳng ai biết rằng, mong ước của hắn, chính là thoát khỏi cái sự cô đơn ấy, mà thân là lão đại xã hội đen cùng một chủ tịch công ty lớn tầm cỡ thế giới, hắn có thể chia sẻ cùng ai?
    Chỉ còn duy nhất một người thân, là Lý An Huệ, bà là mẹ nuôi khi xưa đã từng cưu mang hắn trong một thời gian dài.....
    Trời tối dần, bỏ đi ánh mặt trời sáng chói mà thay bằng ánh trăng dịu êm...
    Thời gian, thực sự là trôi qua rất nhanh, mà còn nhiều thứ chưa kịp hưởng thụ hay làm một thứ gì đó, cho dù là một tình yêu chân thành...
    Sáng hôm sau, Vân Gia...
    "Mọi người là ai vậy??" Vân Linh kì lạ nhìn đám người đang nước mắt lưng tròng nhìn cô kia, họ là nhìn gì mà như là cô thân họ lắm ấy???
    "Con gái, con không sao chứ? Không sao là tốt rồi." Chu Hạ, Vân Phu nhân, đồng thời là mẹ của Vân Linh (hiện đại) lên tiếng đầu tiên.
    "Ơ, mọi người là ai vậy? Con có quen mọi người sao?" Vân Linh vẫn khó hiểu mà nhìn.
    "Cô bé, cô không nhớ gì về gia đình mình sao?" Bác sĩ Từ đứng cạnh hỏi. Lần đầu tiên ông nhìn thấy một tiểu thư trốn đi chơi mất tích xong về nhà là mất trí nhớ à nha!
    ....Chương 1.2:End....
    P/s: thật sự mà nói, máy tính hỏng đúng là quá khổ... >< cũng may mình kiên trì lắn mới viết xong a~~~ ^^
     
    Mẫn and Hamin137 like this.
  5. Dạ Nguyệt Mặc Dực

    Dạ Nguyệt Mặc Dực Member
    • 222/249

    • Chân Nhân Bất Lộ
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    2,479
    CHÂN
    Ngôn tình_Xuyên không
    Dạ Nguyệt Mặc Dực
    Độ dài: truyện dài, đang tiếp diễn...
    Nguồn: tamhoan
    [​IMG]

    Spoiler Chương 1.3:
    "Vân Linh, chuyện của con, chỉ hai chúng ta biết, ok? Hơn nữa, từ bây giờ đây chính là nhà con, nghe không? Cố sống cho tốt, thỉnh thoảng có thể về thăm ta a~"...
    "Nghĩa mẫu, người thật sự tốt với con quá đi!"...
    "Đứa nhỏ này, ăn chơi trác táng ở đâu bây giờ mới thò mặt về?"...
    "Ây, con nó đã mất trí nhớ rồi, ông còn muốn nó bệnh thêm??"...
    ...
    "Á, cái quái gì thế, rõ ràng không phải là cột nhà mà!!"...
    "Cột nhà?"...
    ...
    "Tử Linh, cô thật sự là học được võ cùng kiếm thuật ở đâu thế, tôi chính là không theo kịp nha~"...
    "Aha, là sư phụ huyền bí dạy cho tôi thôi a..."...
    Vân Linh chính thức được bước sang một cuộc đời mới, bên cạnh đó, cột nhà kia là ai?
    Tất cả có trong chương 1.3! ^^
     
    Mẫn and Hamin137 like this.
  6. Dạ Nguyệt Mặc Dực

    Dạ Nguyệt Mặc Dực Member
    • 222/249

    • Chân Nhân Bất Lộ
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    2,479
    CHÂN
    Ngôn tình_Xuyên không
    Dạ Nguyệt Mặc Dực
    Độ dài: truyện dài, đang tiếp diễn...
    Nguồn: tamhoan
    [​IMG]


    Chương 1: Anh và tôi: Định mệnh (3.1)
    ~~~Hiện đại giới, 3 ngày trước~~~
    Công viên Tú Hòa là nơi được mọi người rất yêu thích và thường là nơi để nghỉ dưỡng rất tốt.
    Chủ của công viên rộng lớn này là Lý An Huệ, mẹ nuôi của Hàn Lăng Thần, dĩ nhiên chỉ có người thân cận mới biết được điều này.
    Hôm nay là một ngày đẹp trời. Lý An Huệ thả bước trên bãi cỏ mềm, thì liếc mắt thấy có "vật thể lạ" đang nằm trên mặt đất.
    Hãy nhìn kĩ xem, đây không phải là tiểu thư đang thất lạc của Vân Gia mấy hôm trước thì là ai?
    Ngó ngó xung quanh, Lý An Huệ chắc chắn rằng không có ai, liền bế con bé đưa về đại biệt thự...
    Hôm sau, Vân Linh tỉnh dậy.
    Hửm, đáng lẽ mình phải chết rồi chứ? Đây là đâu? Trong đầu ngàn hỏi chấm thì bị đánh thức bởi tiếng cửa mở ra.
    Lý An Huệ bước vào liền làm Vân Linh giật mình. Trên đời còn có người phụ nữ đẹp như thế này sao? Sống với kiếp trước của mình, Vân Linh cảm thấy đó là điều không thể...
    "Con gái, đã tỉnh rồi hả?"
    "..Bà là ai?" Cô hỏi khẽ.
    "Con gái, ta là chủ của công viên mà con bị ngất tại đó."Lý An Huệ trìu mến nói."Con gái, sao con lại ngất ở đó thế?"
    "Công viên? Ngất?" Vân Linh đầu quay mòng mòng, hoàn toàn không có chút gì gọi là nghe hiểu...
    "Haiz, không sao, nếu không nhớ ta cũng không ép nữa."
    Vân Linh lại hỏi bà."Cô cô, đây là đâu vậy ạ?"
    "Hả? Cô cô?" Lý An Huệ kì lạ nhìn Vân Linh, không phải giả vờ đấy chứ?!
    "Ưm, đây là phủ của ai vậy ạ?"
    "Con gái, mau nói ta nghe, nơi mà con từng sống như thế nào hả?"
    Và sau đó là một câu chuyện dài (mang tính không tiện kể..)
    "Thế thì con cứ nhận ta làm mẹ nuôi đi, còn chuyện của con, nhớ chỉ có hai chúng ta biết thôi nhé!?"
    "Vâng!"
    Khởi đầu của một cuộc sống mới...
    Đâu đó sau cánh cửa, một bóng người cao lớn vừa rời đi. Hắn ta nghĩ: "Lại thêm một con Hồ Ly?" Hắn nhếch mép, ánh mắt chợt xẹt qua một tia cay độc rồi biến mất tăm...
    3 ngày sau, biệt thự Vân Gia...
    ... "Cô bé, thật sự không nhớ gì?"
    "Nhớ gì ạ?" Vân Linh vẫn là vẻ mặt bình thản.
    "Haiz, đành để tự nó nhớ hết mọi chuyện thôi..." Bác sĩ nói với ông bà Vân.
    Vân Hùng đi lại bên giường, hỏi đứa con gái bằng chất giọng ông cho là nhẹ nhất: "Vân Linh, mấy ngày qua con đã đi đâu?"
    "Con không biết..."
    "Haiz. Thôi không sao, mau ăn bát cháo đi cho mau khỏe." Bà Vân nói, nói thật bà rất lo cho Vân Linh. Cô là đứa con duy nhất của bà, không lo sao được?
    _____Chương 1.3: Còn tiếp..._____
    P/s: chậc, dạo này không có mt đâm ra lười đăng ghê, nhưng vẫn phải cố thôi... =v
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/6/17
    Mẫn thích bài này.

Chia sẻ trang này