1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Huyền huyễn Tửu Cơ Chi Phù Sinh Nhân Gian Sự - Uyển Mặc

Thảo luận trong 'Dạ Huyết Cung' bắt đầu bởi Mặc Quân Dạ, 30/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    [​IMG]
    Tác giả: Uyển Mặc
    Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, HE.
    Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn (126 chương chính văn).
    Editor: Mặc Quân Dạ, Hoa Thiên.
    Văn án

    Nàng biết chưng cất rượu.
    Rượu mà nàng cất, một lần ủ chính là cả ngàn năm, giữa dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ chờ người hữu duyên đến. Trong vò gốm ủ rượu, chính là nơi chứa lấy ký ức của một người, chấp niệm của một người, thậm chí chứa cả cuộc đời bấp bênh của họ.
    Quán rượu trong con hẻm Trường An, nơi đó có quầy gỗ đen, có chiếc chén nhỏ bằng gốm sứ tinh xảo, có vô số vò rượu, cùng dung nhan mãi mãi không già của Mạnh Cửu Cơ.
    “Ngươi có chấp niệm không?” Dương Thất Tịch đã từng hỏi nàng như vậy.
    "Ta ư? Hình như cũng đã từng có, chẳng qua trí nhớ của ta không tốt, không nghĩ ra mà thôi." Nàng nhâm nhi hương vị thuần hậu của chén rượu ủ lâu năm: "Cho nên, ta là một người sống trong ký ức của người khác."
    Một chén Mạnh Bà Thang, có thể giúp người quên đi chuyện tình kiếp trước.
    Mà một chén rượu của Cửu Cơ, lại có thể khiến cho người ta nhớ lại hết thảy những chuyện tình họ đã từng quý trọng, đã từng tiếc nuối, đã từng vui mừng, đã từng hối hận.
    Cái vòng tuần hoàn giữa việc quên đi và nhớ lại này, có lẽ chính là thứ gọi là luân hồi.
    Nàng đứng ở nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của luân hồi, một thân áo xanh, môi mỏng hơi nhếch, tấm lụa dày màu xanh che lấy đôi mắt bình tĩnh mà bi mẫn (bi ai cùng thương nhớ).
    Có phải nàng đã bị chấp niệm giam cầm? Chính nàng cũng không rõ lắm, nhưng...
    Nàng lại mở một quán rượu, bưng một chén rượu ủ lâu năm, trong màn tuyết rơi lẳng lặng chờ người hữu duyên của mỗi vò rượu. Như vậy, cũng rất tốt...
    Rượu Lục Nghĩ vừa mới nấu xong, trong bếp lò vẫn còn vương than đỏ. Ngày đã trễ trời lại sắp có tuyết, khách quan, người có muốn uống một chén không?
    [Bản gốc là bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị:
    Lục Nghĩ tân phôi tửu,
    Hồng nê tiểu hỏa lô.
    Vãn lai thiên dục tuyết,
    Năng ẩm nhất bôi vô.]
    [Rượu Lục Nghĩ là một loại rượu đế làm bằng gạo, chưa lọc, có màu vàng xanh, bọt nhỏ như kiến.]

    Topic này chỉ dành để đăng truyện, mọi đóng góp xin vui lòng vào ĐÂY!
     
    Vân Yên, YuXuan, Nightherbe and 3 others like this.
  2. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Tửu Cơ Chi Phù Sinh Nhân Gian Sự
    Tác giả: Uyển Mặc
    Editor: Mặc Quân Dạ
    Tự chương: Luân hồi, chấp niệm và những thứ khác
    Một chén Mạnh Bà Thang, có thể giúp người quên đi chuyện tình kiếp trước.

    Mà một chén rượu của Cửu Cơ, lại có thể khiến cho người ta nhớ lại hết thảy những chuyện tình họ đã từng quý trọng, đã từng tiếc nuối, đã từng vui mừng, đã từng hối hận.

    Cái vòng tuần hoàn giữa việc quên đi và nhớ lại này, có lẽ chính là thứ gọi là luân hồi.

    Tác phẩm này ra đời dựa trên một giấc mộng tràn ngập kinh hoàng của ta.

    Trong giấc mộng là một mảnh trắng đen hỗn độn, dường như đây chính là bên bờ Vong Xuyên, có Mạn Châu Sa Hoa mất đi màu sắc, còn có cầu Nại Hà nhìn mãi không thấy điểm cuối.

    Ở đầu cầu Nại Hà có một nữ tử đang đứng, ta không thấy rõ khuôn mặt của nàng, thứ có thể thấy, chính là chén thuốc vẩn đục trong tay nàng.

    Đây là Mạnh Bà Thang sao?

    Không, ta hốt hoảng lui về phía sau, ta không muốn uống, ta không muốn quên tất cả mọi thứ! Phía sau lưng là quỷ quái dữ tợn khiến ta có cảm giác sợ hãi như rơi vào vực sâu vạn trượng.

    Người ta yêu, những chuyện tình mà ta cảm niệm (nhớ nhung và cảm động), những sự tình mà ta đã trải qua, những ký ức độc nhất vô nhị của ta, ta không muốn quên.

    “Vậy thì nhảy xuống đi, chịu đựng sự đau đớn của sông Vong Xuyên, ta sẽ cho phép ngươi giữ lại một đoạn ký ức.” Nàng nói.

    Ta giãy dụa tỉnh lại, khi nhìn thấy ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ xông vào, ta đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Thật may mắn vì đây chỉ là một giấc mộng.

    Đồng thời, ta cũng nghĩ rằng, luân hồi trăm kiếp, nhất định sẽ có người cảm thấy trí nhớ kiếp trước vô cùng trân quý, cho dù phải nhảy vào sông Vong Xuyên chịu đựng đau đớn, cho dù phải nhận lấy vô vàn hình phạt tàn khốc, bọn họ vẫn sẽ mãi mãi không nguyện ý buông tha.

    Đã là con người thì sẽ luôn có chấp niệm.

    Vậy còn Mạnh Bà, cũng chính là người đưa ra một chén Vong Hồn Thang kia, nàng thì sao?

    Có phải trong lòng nàng có điều thương xót, cho nên mới mở ra một con đường cho những con người cố chấp này?

    Hay là, ngay cả chính nàng cũng có chấp niệm khó có thể quên được?

    Cho nên, sau rất nhiều ý nghĩ, cái chuyện xưa này liền ra đời.

    Một vị Mạnh cô nương thần bí, ban ngày chưng cất rượu, ban đêm đi đưa thuốc.

    Một chén giúp người nhớ lại, một chén lại giúp người quên đi.

    Có lẽ, đây chính là luân hồi.

    Nàng đứng ở nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của luân hồi, một thân áo xanh, môi mỏng hơi nhếch, tấm lụa dày màu xanh che lấy đôi mắt bình tĩnh mà bi mẫn (bi ai cùng thương nhớ).

    Có người, mặc dù lưu danh thiên cổ, thế nhưng vẫn bị chấp niệm giam cầm, không có cách nào thoát ra.

    Có người, mặc dù hèn mọn như một hạt bụi, nhưng họ lại có thể làm cho lịch sử nghịch chuyển.

    Bọn họ không được sử sách ghi nhớ, nhưng nhờ một chén rượu ủ lâu năm của Mạnh cô nương, những hình ảnh đấy lại lần nữa bùng lên, từng đoạn ký ức khó quên, thậm chí cả cuộc đời bấp bênh trôi nổi.

    Thật là tốt.

    Ta dự tính ghi lại chín chén rượu, chín tia sáng kỳ dị sẽ kể lại câu chuyện xưa, ta nghĩ có thể trong đó sẽ có người mà ngươi yêu.

    Người mà ngươi yêu, có lẽ họ cũng có những chấp niệm không cách nào quên được, chịu đựng biết bao nhiêu khảo nghiệm gian khổ ở địa ngục, vượt qua trăm ngàn năm, để tới đây và yêu ngươi.

    Mà cái tửu quán nho nhỏ chứa vô số chấp niệm này, ta liền gọi nó là Tửu Cơ.

    Nửa đời hư danh chỉ là sự trống rỗng, nhân gian một kiếp phù du lại vô cùng tang thương. Như một bức tranh về cảnh bình yên, Tửu Cơ ở chỗ sâu nhất trong con hẻm Trường An. Thời gian dường như đã ngừng lại tại nơi này, chỉ có Mạnh cô nương một thân thanh y, nhấp một ngụm rượu ủ lâu năm, đó là hương rượu thuần hậu khó mà tiêu tán.

    Mây trôi nhàn nhã, mỗi người đều có một câu chuyện xưa đặc biệt của riêng mình, một Mạnh cô nương vừa dịu dàng vừa phúc hắc cũng tốt, một Dương Thất Tịch linh hoạt thông minh hơn người cũng được. Một người xa lạ gặp trên đường, hay là cô đào kép hát rong trong câu lan (nơi hát múa thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc), bọn họ đều không thể thoát ra khỏi trăm mặt của cuộc sống, hỉ nộ nhạc ai (hân hoan, tức giận, vui mừng, đau thương).

    Mà chức trách của Uyển Mặc, chính là dùng hết khả năng của mình, đem chuyện xưa cùng chấp niệm của bọn họ kể cho các ngươi nghe.

    Cho nên, các vị khán quan (người xem), các vị đã chuẩn bị nước trà hạt dưa đầy đủ cả chưa?

    Chuyện xưa của Tửu Cơ đã sắp bắt đầu rồi đấy.

    Uyển Mặc vốn không có chí lớn, chỉ muốn được xướng lên những bài thanh từ ca phú đơn giản, đọc bài thơ về trăng sáng, ngâm lên những chương từ yểu điệu. Cái gọi là hồng trang nơi trần thế, phục sức xa hoa, chẳng qua chỉ là một tiếng cười trừ cho qua chuyện. Tam sinh đào hoa say, tam thế thương, bầu bạn cùng mưa rơi và tách trà trong vắt, bình phẩm trăm vị của nhân sinh cùng sự bất định của cuộc đời. Loan phượng tuy đi nhưng vẫn lưu lại tiếng hót vang, trường đình (đình nghỉ chân) buổi chiều tối vẫn còn vương lại mùi trà thơm ngát. Lầu các in bóng trên mặt nước, thanh âm nhẹ nhàng của làn sóng gợn lăn tăn. Trong lòng Uyển Mặc có ba ngàn phồn hoa, mong quân hãy nghe thật kỹ lưỡng.
     
    Vân Yên, YuXuan, A Hổ and 2 others like this.
  3. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Tửu Cơ Chi Phù Sinh Nhân Gian Sự
    Tác giả: Uyển Mặc
    Editor: Mặc Quân Dạ

    Chương 1: Quán rượu trong con hẻm Trường An
    Rượu Lục Nghĩ vừa mới nấu xong, trong bếp lò vẫn còn vương than đỏ. Ngày đã trễ trời lại sắp có tuyết, khách quan, người có muốn uống một chén không?

    Con đường đá thô sơ được một lớp tuyết mỏng phủ lên, thoạt nhìn tựa như một biển muối trắng. Một mùa đông mới lại tới rồi.
    Lúc mới gặp, Dương Thất Tịch quả thật không mấy ưa nàng.
    “Ngươi là một cô nương, cho dù phải lo kế sinh nhai đi chăng nữa thì cũng không nên xuất đầu lộ diện mở một cái quán rượu chứ, quá phô trương rồi!”
    “Ừm.”
    “Còn nữa, thật ra ngươi không có bị mù đúng không? Nếu như có thể nhìn thấy, vậy ngươi cứ quấn một tấm vải bố dày như vậy lên mắt làm gì? Khách nhân đều bị ngươi dọa chạy hết rồi.”
    “ Ừm.”
    “Tuy tay nghề ủ rượu của ngươi cũng không tồi, nhưng một cô nương có bản lĩnh thì sẽ không tìm được một người trượng phu tốt đâu. Tương lai nếu ngươi sinh được một nam một nữ, lúc đó hãy đem tay nghề của mình truyền thụ cho bọn nó, cái này mới là tốt nhất.”
    “Ừm.”
    “Ngươi có thật sự nghe ta nói hay không vậy!”
    Sau chiếc quầy ô mộc mang theo sắc thái nặng nề, nữ tử tóc đen áo xanh vốn đang ngồi nghe Dương Thất Tịch gầm thét rốt cục cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt được một tấm lụa dày màu xanh bao phủ hoàn toàn không có chút trì trệ mà chuyển về phía hắn đang đứng. Bàn tay trắng nõn của nàng hơi nghiêng, một chất lỏng màu vàng trong suốt lập tức đổ đầy chiếc chén nhỏ tinh xảo có vẽ hình hoa mai, nhất thời, hương rượu thuần liệt (thanh thuần mà lạnh lẽo) tràn ngập khắp gian tửu quán: “Dương công tử, đây là rượu Biến Địa Kim Bất Thác mới cất, ngươi có muốn nếm thử một chút hay không?”
    Dương Thất Tịch chán nản cúi đầu: “Ài, trẻ nhỏ không dễ dạy mà.”
    Mười bảy năm qua, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tử kỳ dị như Mạnh Cửu Cơ vậy…
    Một nữ tử sống một mình, tay nghề chưng cất rượu tuyệt đỉnh, y phục dù vạn năm trôi qua vẫn mãi là một màu xanh không thay đổi, mà cặp mắt, vĩnh viễn luôn được một tầng lụa xanh thật dầy che phủ.
    Những thứ này cũng không tính là gì, điều quan trọng nhất là, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn loáng thoáng có cảm giác quen thuộc.
    Giống như trăm kiếp luân hồi đã từng ngoái đầu lại nhìn một lần, nhìn thấy được gương mặt lạnh nhạt vô cùng rõ ràng trong đám người mơ hồ kia. Lại giống như trước khi qua cầu Nại Hà vội vã nhìn thoáng qua, không cẩn thận làm đổ mất một chút Mạnh Bà Thang, bởi vậy mới tạo nên những đoạn ký ức mơ hồ của kiếp này.
    Cái này ắt hẳn là thứ duyên phận mà người ta vẫn thường hay nói đến.
    Từng có một vị lão nhân nói với Dương Thất Tịch, trước thời Tần Hán, hẻm Trường An đã được gọi là hẻm Trường An rồi. Triều đại thay đổi, vương triều hưng suy, tất cả đều không ảnh hưởng gì đến con hẻm nhỏ bé này. Đầu hẻm phía đông là cửa hàng bánh bao Tôn Kí bậc nhất nơi đây, đối diện nó là cửa hàng may mặc Phúc Lai, đó đều là những cửa hàng lâu đời nhất. Bọn chúng chiếm cứ một góc nhỏ, mang theo chấp niệm không chịu rời đi, vĩnh viễn cố thủ tại nơi này, cùng hẻm Trường An lặng yên sống trong khe hở của thời gian. Phiến đá xanh càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, giống như nó đang dùng chính bản thân mình để làm một bản ghi chép về những năm tháng đã qua đi.
    Cứ như vậy, liền cũng qua một đời.
    Quán rượu mà Mạnh Cửu Cơ mở nằm ở nơi sâu nhất trong con hẻm Trường An.
    Dương Thất Tịch vẫn nhớ rất rõ tình cảnh lúc vừa mới quen nàng.
    Mọi thứ ở đây đều mang theo hơi thở cổ xưa, quán rượu của nàng, tính cách của nàng, đều là như thế.
    Bức tranh vẽ một hàng trúc được nàng dùng làm song cửa sổ, tấm biển hiệu được đẽo gọt từ gỗ, mà cái thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là một cái vò gốm thật to đựng đầy rượu gạo màu vàng nhạt đặt ở bên ngoài cửa ra vào. Hắn tiến tới ngửi thử một cái, sau đó không khỏi tán thưởng một tiếng từ tận đáy lòng.
    Màu rượu trong veo, hương rượu ập đến, quả nhiên là rượu ngon.
    Cái tên quán cũng vừa lạ vừa thú vị. Hai chữ “Tửu Cơ” được viết theo lối chữ Thảo vô cùng mạnh mẽ.
    Một giọng nói dịu dàng đột nhiên từ sau cửa truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Thất Tịch: “Ngươi đã đến rồi.”
    Lần đầu gặp mặt nhưng lại giống như cố nhân tới thăm.
    Mùi rượu hỗn hợp không biết tên lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một hương vị nồng đậm bao phủ từng ngóc ngách trong gian phòng. Từng cái giá gỗ bày đầy rượu hiện lên trong tầm mắt, mà sau chiếc quầy bằng ô mộc kia, một nữ tử áo xanh đang lặng yên đứng đó.
    Nữ tử áo xanh có mái tóc đen thật dài, khuôn mặt bị tấm vải xanh che mất hơn phân nửa, chỉ còn lộ ra đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, xuống chút nữa là đôi tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo thùng thình.
    “Rượu Lục Nghĩ vừa mới nấu xong, trong bếp lò vẫn còn vương than đỏ. Ngày đã trễ trời lại sắp có tuyết, khách quan, người có muốn uống một chén không?” Giọng nói ôn hòa lại lần nữa vang lên, Dương Thất Tịch liền quay đầu nhìn lại.
    “Rượu này của ngươi…là miễn phí ư?”
    “Haha, chén thứ nhất thì miễn phí, nhưng từ chén thứ hai trở đi, một chén là một thỏi vàng.”
    “Cái gì!? Rượu của ngươi là rượu gì mà lại mắc như vậy!”
    Nữ tử áo xanh nâng chiếc chén nhỏ bằng gốm sứ tinh xảo lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó thản nhiên mở miệng: “Đó là vì, rượu của nơi này đều là duy nhất. Mỗi một chén đều cất giữ một phần trí nhớ vô cùng trân quý, là độc nhất vô nhị.”
    “Trí nhớ?”
    “Sao nào, muốn nếm thử một chút không?”
    Mùi rượu trong phòng tỏa ra bốn phía khiến cho người khác không uống cũng thấy say. Nâng cốc đàm luận, chỉ hận lại gặp nhau quá muộn. Bên ngoài tuyết đã rơi từ khi nào, từng tiếng sột soạt vang lên, bông tuyết như một lớp muối mỏng nhẹ nhàng phủ lên con đường bằng đá xanh thô ráp.
    Một mùa đông nữa lại đến.
    Chuyện xưa của Tửu Cơ, chỉ vừa mới bắt đầu.

    ------ Vài dòng tâm sự ------
    Người mới văn mới, xin mọi người hãy chiếu cố nhiều hơn, cầu mong việc mở đầu được thuận lợi!
    Uyển Mặc rất thích lịch sử cùng cổ ngôn văn, lần này cuối cùng cũng có thể tự viết ra một tác phẩm rồi, hy vọng mọi người có thể để lại thật nhiều cảm nhận, Uyển Mặc vô cùng cảm kích!

    Tiểu Dạ cũng hy vọng mọi người để lại nhiều lời bình luận, xin đa tạ :)
     
    Vân Yên, YuXuan, A Hổ and 2 others like this.
  4. Mặc Quân Dạ

    Mặc Quân Dạ Miêu Tinh Nhân - 喵星人 Thành viên BQT Member
    • 572/746

    • Hiển Lộ Thanh Danh
    • Thánh Ngự Hư Không
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    2,656
    Tửu Cơ Chi Phù Sinh Nhân Gian Sự
    Tác giả: Uyển Mặc
    Editor: Mặc Quân Dạ

    Chương 2: Rượu mới khai mở giữa trời mùa hạ
    Thời điểm Dương Thất Tịch bất chấp cơn mưa phùn vọt vào Tửu Cơ, trong quán không ngờ đã có người tới trước.
    Bên phải chiếc quầy ô mộc là một cái bàn trà có nước sơn đen tuyền, trên đó có một bình rượu to được làm bằng gốm sứ, hai bên còn đặt hai chiếc chén nhỏ có vẽ hoa văn hoa mộc lan. Cửu Cơ lúc này đang ngồi đối diện với một nam tử có khuôn mặt anh tuấn, thoạt nhìn có vẻ hai người đang đối ẩm với nhau.
    Thấy Dương Thất Tịch tiến vào, Cửu Cơ cũng không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn. Nàng tiện tay lấy ra một cái chén nhỏ tương tự với hai cái trước đặt lên bàn: “Ngươi tới rất đúng lúc, hôm nay quán của ta vừa vặn khai mở một vò rượu ủ lâu năm.”
    Dương Thất Tịch lắc lắc người, sau khi vẩy hết những giọt nước mưa bám trên thân thể, hắn mới ngoan ngoãn ngồi xuống: “Rượu gì vậy?”, vừa nói, khóe mắt hắn không tự giác mà liếc sang vị nam tử đang ngồi một bên.
    Hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với mỗi vị khách nhân trong quán rượu Tửu Cơ.
    Quen biết với Cửu Cơ được hai năm, hắn đã gặp qua sáu bảy vị khách, mà người nào trong số họ cũng đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ không phải những người buôn bán nhỏ đến uống rượu gạo được đựng trong chiếc bình gốm thô sơ sau một ngày làm việc vất vả; không phải là nha hoàn gia nhân do những nhà quyền quý vì nghe danh rượu Hoa Điêu mà phái đến mua sắm; cũng không phải mấy vị văn sĩ dáng vẻ hào sảng đến đây phẩm rượu ngâm thơ, đôi khi nổi hứng còn có thể vẽ tranh múa kiếm.
    [Rượu Hoa Điêu: rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.]
    Mỗi khi vào cửa, ánh mắt bọn họ đều mang theo một tia mờ mịt. Vẻ u sầu giống như đã đánh mất thứ gì mà lại không thể nhớ ra, còn Cửu Cơ thì ngược lại. Nàng luôn đứng sau chiếc quầy ô mộc, nhẹ nâng khuôn mặt được bao phủ bởi một tầng lụa xanh thật dày, dịu dàng cười nói: “Ngươi đã đến rồi.”
    Sau đó, nàng dẫn bọn họ đi vào hậu viện, từ trong căn hầm rượu bí ẩn lấy ra một bình rượu vẫn còn niêm phong, phủi phủi lớp bụi mỏng bên trên rồi cẩn thận mở ra.
    Mùi rượu mỗi lần khai mở đều hoàn toàn khác nhau, đó là mùi của thời gian lắng đọng lai. Từng giọt rượu đều là từng dòng ký ức, nhấp một ngụm, ký ức sẽ dũng mãnh tràn vào trong đầu, chậm rãi ngưng kết ra một chuỗi hình ảnh trước mắt, nó có thể là một mẩu chuyện cũ khúc chiết rời rạc, cũng có thể là một mảnh ký ức đầy đủ của người đó khi còn sống.
    Đó là rượu, là trí nhớ, cũng là những sự tình dễ chịu.
    Một loại rượu thần kỳ.
    Từ một lần ngẫu nhiên nếm thử loại rượu này xong, Dương Thất Tịch liền yêu thích nơi này. Hắn cũng không còn hứng thú quan sát những cô đào kéo ê a biểu diễn trong câu lan nữa. Cái loại trăm vị nhân sinh giả tạo, cố ý diễn ra như thế làm sao có thể so sánh với những ký ức chân thật như trong rượu?
    Hắn cảm giác chính mình giống như một tên phàm nhân vô tình bước vào thế ngoại đào nguyên, ngẫu nhiên nhìn trộm được một chút thiên cơ từ trong quán rượu Tửu Cơ, vừa mừng thầm lại vừa cảm thấy trân trọng cơ duyên này.
    Mà “người ủ rượu Cửu Cơ” lại trở thành một danh từ siêu cấp thần bí ở trong lòng Dương Thất Tịch.
    Người nam tử đến quán hôm nay thoạt nhìn lớn hơn Dương Thất Tịch một chút, trên mặt đã không còn nét ngây ngô của thiếu niên. Chiếc mũ màu trắng càng tôn lên khí chất nho nhã của hắn, một đôi mắt xếch tiêu chuẩn nhìn chằm chằm vào vài giọt rượu màu vàng kim chói mắt còn sót lại trong chén rượu. Thần sắc của hắn vẫn mờ mịt như cũ, giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì.
    Sau khi liếc nhìn nam tử vài lần, Dương Thất Tịch mới quay đầu hỏi Cửu Cơ: “Vò rượu hôm nay đã ủ bao nhiêu năm rồi?”
    Cửu Cơ ung dung ngồi trên chiếc ghế nệm mềm mại, không nhanh không chậm vén ống tay áo rộng thùng thình lên: “Tính đến hôm nay, ừm, vừa vặn một ngàn năm rồi.”
    Dương Thất Tịch: “…”
    “Đừng quên, một chén là một thỏi vàng đó.”
    Dương Thất Tịch: “…”
    Nam tử nãy giờ vẫn chưa mở miệng đột nhiên nâng mắt nhìn thẳng về phía Cửu Cơ: “Mạnh cô nương, ta…”
    “Sao rồi?” Cửu Cơ mỉm cười, lại rót thêm một chén cho hắn.
    “Ta…Hoàn Nhi, nàng ấy…còn có cả Chân tỷ tỷ nữa…”
    Ánh mắt của Cửu Cơ vẫn luôn ẩn giấu đằng sau tấm lụa xanh thật dày, không thể nhìn thấu, thế nhưng không hiểu tại sao Dương Thất Tịch lại có cảm giác, cặp mắt chưa bao giờ hiển lộ với người đời kia giờ phút này đang nhuộm đầy thương xót.
    Hoàn Nhi lúc đầu cũng không được gọi là Hoàn Nhi, tên thật của nàng là Phá Ách, là Phá Ách trong cụm từ “tiêu trừ tai nạn khốn khổ”.
    Theo lịch sử ghi lại, Phá Ách suốt ngày đều theo sau một lão nhân nát rượu luôn tự xưng là sư phụ của nàng. Bọn họ trà trộn bên trong những khu chợ còn hỗn loạn loạn hơn so với hiện nay, xé một mẩu quần áo vừa rách nát lại vừa dính đầy dầu mỡ làm thành một cây cờ, chuyên đi giả danh lừa bịp, tự xưng là “Thiên hạ đệ nhất thần toán”. (Dạ: thầy bói/thầy tướng số đệ nhất thiên hạ)
    “Phá Ách, mau nhìn vị đại gia này, ta thấy hắn phong độ ngút trời, khí độ bất phàm, chắc chắc là số mệnh ngậm muỗng vàng, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh, tiền đồ không thể đo lường!” Lão nhân nát rượu trưng vẻ mặt thần côn và nụ cười nịnh nọt ra, không ngừng thúc giục nàng.
    Nàng bắt đầu giương mắt xem xét vị đại gia “phong độ ngút trời, khí độ bất phàm, mệnh ngậm muỗng vàng, tiền đồ vô hạn” trước quầy, chậc chậc, hai cái răng bằng vàng của hắn dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, suýt chút đã làm mù hai mắt của nàng rồi.
    Lão nhân muốn hung hăng nịnh hót vị đại gia răng vàng sáng chói này một phen, khiến cho hắn mặt mày hớn hở, cam tâm tình nguyện xuất tiền túi, nàng biết đây mới là vương đạo, chỉ đáng tiếc…
    Nàng đây chưa nói dối bao giờ.
    “Vị đại gia này…” Nàng thành thật nói: “Những ngày gần đây Tham Lang Tinh đang dần trở nên yếu ớt, đây là hiện tượng thiên văn không bình thường, họ Thuần Vu chắc chắn sẽ sinh ra dị biến khủng khiếp, hơn nữa ấn đường của ngài có hắc khí lượn lờ, chỉ e sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tai họa của họ Thuần Vu, gặp tai ương đổ máu. Nếu như muốn phá giải, vậy xin ngài hãy giao cho sư phụ ta ba xâu đại tiễn trước đã, việc này sẽ được…”
    [Ấn đường: phần nằm giữa hai đầu lông mày]
    [Đại tiễn: một dạng tiền thời xưa, to hơn đồng tiền bình thường]
    Nàng còn chưa nói xong, cái bàn nhỏ trước mặt đã bị hất đổ.
    Lão nhân xoa xoa cái trán bị đập trúng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Hôm nay chúng ta đã bị lật bàn ba lần rồi đó, bà cô của tôi ơi, ngươi không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút hay sao? Giờ thì tốt rồi, tối nay chúng ta lại không có cơm ăn.”
    Nàng liếc mắt nhìn lão nhân nát rượu một cái, đem cây cờ nằm trên mặt đất cắm lại ngay ngắn rồi tùy ý chùi tay lên mặt cờ: “Chúng ta có thiên nhãn, có thể nhìn thấy những chuyện tình lúc còn sống và sau khi chết của người khác, bởi vậy chúng ta không thể tùy ý gạt người, nói dối quá nhiều sẽ bị trời phạt đó.”
    “Xì, buồn cười. Thói đời hiện nay, không lừa gạt người khác thì chúng ta sẽ không có cơm ăn, mà không có cơm ăn còn khó chịu hơn so với bị trời phạt. Lại nói, ngươi đây là đi làm thầy tướng số cho người ta, sẽ phải đem tiền duyên hậu quả của người ta nói ra, chẳng lẽ việc này sẽ không xúc phạm giới luật của trời, sẽ không bị trời phạt? Hừ, chẳng phải đều giống nhau cả sao.” Lão nhân không cho là đúng ngồi phịch xuống tấm chiếu, sau đó cởi bình rượu bên hông xuống nhấp một ngụm rượu.
    Phá Ách nhận ra cái bình rượu này.
    Từ trước đến nay, nàng luôn cảm thấy, hình tượng lão nhân tiên phong đạo cốt như sư phụ bên hông phải mang theo một bầu rượu hồ lô mới đúng, nào ngờ sư phụ nàng lại là dạng quái thai, chỉ thích dùng cái bình gốm bụng to này để đựng rượu. Bình này vỏ màu vàng nhạt, trên thân có vẽ một cành đào đang nở đầy hoa, thoạt nhìn vô cùng diễm lệ.
    “Lại còn là hoa đào cơ đấy, đúng là già mà không nên nết.” Nàng oán thầm.
    [Câu gốc ở đây là “Vi lão bất tôn”, có nghĩa là người già mà lại đi làm những chuyện khiến người trẻ tuổi không kính trọng, tiểu Dạ thấy câu “già mà không nên nết” có hơi quá so với trường hợp này (dù sao cũng chỉ là cái bình rượu vẽ hoa), chỉ là tiểu Dạ không tìm được câu thay thế thích hợp nên vẫn để đấy, ai có ý kiến đóng góp xin cứ ghi vào phần comment a]
    Hàng năm, cứ vào khoảng tháng tám, nàng sẽ cùng sư phụ đi về phía Nam, tìm một con hẻm nhỏ có tên là hẻm Trường An. Trong chỗ sâu nhất của con hẻm kia có quán rượu, mà sư phụ của nàng lại chỉ chịu uống rượu ở đây ủ mà thôi.
    Phá Ách cảm thấy, sở dĩ sư phụ chỉ chịu uống rượu ở chỗ đó, hơn nữa còn vì nó mà trèo đèo lội suối trở về, hơn phân nửa là do ái mộ cái vị chủ quán ôn nhu dịu dàng kia.
    Vị chủ quán này luôn mặc một thân khoan bào đại tụ màu xanh, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ thẫm, trên mặt lúc nào cũng quấn một tấm lụa xanh thật dày, ước chừng là một người mù.
    [​IMG][Khoan bào đại tụ]
    Nhưng cho dù nàng là một người mù đi chăng nữa thì cũng không thích hợp với một lão nhân già như sư phụ a.
    Sắc trời dần tối, mắt thấy hôm nay cũng không còn buôn bán được gì, lão nhân dứt khoát gọi Phá Ách, bảo nàng chuẩn bị dọn quán, quay về đạo quán rách nát mà bọn họ đang ở tạm.
    Lúc này, Phá Ách lại đột nhiên túm lấy lão: “Sư phụ, những điều hôm nay ta nói với cái người miệng đầy răng vàng kia là thật a. Những ngày sắp tới, họ Thuần Vu chỉ sợ sẽ phát sinh biến cố đó.”
    Sau khi nghe Phá Ách nói, nét mặt già nua không chút đứng đắn của lão nhân đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên.
    Lời nói của Phá Ách, hắn đương nhiên không chút nghi ngờ. Tuy Phá Ách là một đứa trẻ bị hắn vô tình nhặt được, thế nhưng từ nhỏ nàng lại có thiên phú bói toán rất mạnh, một đường thuận buồm xuôi gió làm thầy tướng số. Lời của nàng tuy không phải bách phát bách trúng, thế nhưng cũng tin được tám, chín phần.
    Lão nhân vuốt râu, yên lặng suy nghĩ, sau đó nói: “Tháng tư năm nay, có phải Tào Thừa tướng đã đi bình định Tịnh Châu hay không?”
    Phá Ách hiểu ý: “Ý sư phụ là, những ngày sắp tới, họ Tào có thể sẽ dẫn quân đầu nhập vào họ Thuần Vu?”
    “Chỉ sợ đúng là như vậy rồi.” Lão nhân cầm cây cờ lên: “Một khi quân đội đến, nội thành nhất định sẽ bị rối loạn, theo ý của vi sư, không bằng bây giờ chúng ta khởi hành đi về phía Nam đi, dù sao bình rượu của vi sư cũng sắp thấy đáy rồi.”
    “…Chỉ sợ ngài đi tị nạn là giả, háo sắc mới là thật.” Phá Ách khinh thường nói.
    Lão nhân không để ý tới nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đã điểm xuyết vô số vì sao, đột nhiên nói: “Nha đầu, còn nhớ một quẻ mà vi sư đã bói cho ngươi khi còn bé hay không?”
    “Nhớ chứ!” Phá Ách từ trong túi vải lấy ra nửa cái bánh bao đã cứng ngắc: “Ngươi nói mệnh cách của ta là mệnh phác sóc, vận mệnh chứa nhiều sai lầm, dù có tài năng dị bẩm thì cũng không tránh khỏi sẽ dính líu đến cuộc đời của người khác… Không phải lão nhân ngươi nói đây là chuyện mà ngươi bịa ra hay sao?”
    “Xì, ngươi cho vi sư của ngươi là người phương nào, ta là thiên hạ đệ nhất thần toán đó! Những lời bói toán ngày ấy tuyệt không phải là lời nói đùa.” Lão nhân không thèm nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Phá Ách, than thở nói: “Hơn nữa vi sư có dự cảm, lần này đi về phía Nam chỉ có một mình vi sư mà thôi.”
    “Vì sao? Chẳng lẽ lão đầu ngươi muốn đem bán ta cho người khác để kiếm lộ phí?! Ta mặc kệ!”
    “Trong mắt ngươi, sư phụ ta là người vô lương như vậy sao?”
    “Phải!”
    “Tiểu nha đầu này, ngươi chẳng biết tôn sư trọng đạo gì cả! Ái da, không được túm râu của ta!”
    “Ta mặc kệ, ta không cho phép ngươi bán ta để đi gặp vị chủ quán mù kia!”
    Thanh âm nhốn nháo ầm ĩ của hai người ngày một xa dần, đường phố lại quay về với vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ có vài tiếng chó sủa ngẫu nhiên vang lên.
    Buổi đêm lại càng trở nên mờ mịt.

    ------ Đôi lời với độc giả ------
    Chuyện xưa của người thứ nhất đã bắt đầu rồi, trong truyện khẳng định sẽ có những thành phần hư cấu, những vị yêu thích lịch sử xin đừng khinh bỉ ta a, hắc hắc.
     
    Vân Yên, YuXuan, A Hổ and 2 others like this.

Chia sẻ trang này