1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư - Tác giả: Dạ Bắc - Tình trạng : Đang ra

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi hhhhh, 20/11/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    [​IMG]
    Tác giả: Dạ Bắc
    Thể loại: Cổ đại, Xuyên không, Nữ cường

    Tình trạng : đang poss
    Nguồn:
    wattpat
    Nàng là thần y thế kỷ 24, một thân ngân châm, nàng làm người chết sống lại.

    Một khi xuyên qua, trở thành đại tiểu thư Lân Vương phủ, bị người giẫm đạp.

    Không có Giới Linh, yếu đuối, vô năng, thân là đích nữ Lân Vương phủ lại bị vị hôn phu mang theo tình mới đến cửa bắt nạt nàng?

    Vốn là thiên chi kiêu nữ, ai dám làm càn!
    Ngân châm trên tay, ta có được thiên hạ!
    Thiên huyền địa bảo ở trong tay nàng, tuyệt thế công pháp hạ bút thành văn.
    Dạy cho ngươi biết vả mặt là gì! Thần y đi đến đâu, phép lạ theo sau.

    Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ cứu lên một con côn trùng theo đuôi.

    Hắn tuyệt sắc yêu dị, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với tiểu gia hỏa ngẫu nhiên cứu hắn một mạng này, yêu nàng sâu sắc. "Chúng ta không quen." Mỗ thần y trừng mắt phản đối.

    Người nào đó cười tà mị, "Mặc xong quần áo liền không chịu thừa nhận? Ta đây lại cởi ngươi xác nhận lại?"


    :d15:



     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/17
  2. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 1 : Kiếp trước , kiếp này

    Đêm tối bao phủ núi rừng, ngọn lửa chói mắt cắn nuốt toà biệt thự trong núi, tiếng lệ quỷ khóc la quanh quẩn ở trong sơn cốc yên tĩnh.


    Một cô gái 14 tuổi, khuôn mặt không có biểu tình nhìn cửa lớn trước mắt, một tay vẫn cầm cây đuốc đang cháy.


    Căn biệt thự gỗ đã bị tưới xăng, hoàn toàn không ngăn được ngọn lửa đang tàn phá, hết thảy mọi thứ đều bị đốt cháy, chỉ để lại thanh âm đùng đùng giòn tan.Thiêu hủy, toàn bộ bị thiêu hủy.


    Lồng giam tội ác này vĩnh viễn biến mất.Cô hơi nghiêng đầu nắm lấy cây đuốc, nhìn kiệt tác do chính một tay mình tạo ra.Nơi giam cầm cô mười mấy năm lao tù, cuối cùng dưới đôi tay của cô, trở thành biển lửa.Người duy nhất cùng bị chôn vùi, còn có ác ma kia."Chúng ta sẽ đi đâu?" Giọng nói non nớt từ trong miệng Miêu nhi (con mèo đen) đang ngồi trên vai thiếu nữ nói ra, nhìn sườn mặt lạnh băng của cô gái với đôi mắt trong veo thấu triệt, vừa liếm liếm móng vuốt của mình."Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này." Cuối cùng cô gái nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, xoay người hướng theo phía ngoài núi đi đến. Tiếng leng keng leng keng giòn tan vang lên theo bước chân cô, xiềng xích đứt gãy, quấn quanh ở mắt cá chân mảnh khảnh của cô, hai chân không hề có cảm giác đang đi bên trong rừng rậm gập ghềnh.


    Ngay khoảnh khắc lúc cô gái vừa xoay người kia, một người đàn ông cả người bị ngọn lửa bao vây vọt ra không trung, hai mắt bừng ánh lửa gắt gao trừng bóng dáng xa xa kia, giọng nói xé rách vang vọng toàn bộ phía chân trời.


    "Vô Tà! Ngươi trở về cho ta! Ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này!! Ngươi là thuộc về ta!"


    Mười mấy năm tâm huyết, chỉ trong một đêm hóa thành hư ảo, tỉ mỉ bồi dưỡng tác phẩm hoàn mỹ, thế nhưng trở thành thủ phạm gây ra trận ác mộng này.


    Cô gái dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông bị ngọn lửa kia cắn nuốt, bên trong mắt đen không một chút dao động, bình tĩnh nói: "Ngươi sắp chết, ta còn sống."


    Người đàn ông ở trong hỏa diễm kêu rên. Cô gái nhìn qua ác mộng của mình lần cuối, lãnh khốc nói: "Vĩnh biệt, ông nội."


    Miêu phi ngồi ở trên vai cô gái, phát ra nhạo báng khinh thường, ông nội?


    Một kẻ vì y học mà tự đánh mất mình như kẻ điên, một kẻ tâm thần coi cháu gái của chính mình như vật thí nghiệm đem nuôi nhốt ở núi sâu rừng già, cũng xứng làm ông nội của chủ nhân?


    "Chủ nhân, ngươi có tính toán gì không?"


    Làm lơ với giọng nói dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt kia, Miêu nhi xù xù lông trên thân mình rung lên, hỏi cô gái.


    Cô gái cúi đầu, nhìn đôi tay mảnh khảnh của chính mình, "Kiểm tra cái giấy phép thú y.""Ha ha ha! Lão già kia, nếu như lão ta biết được, thiên tài thần y chính mình một lòng bồi dưỡng, lại muốn đi làm thú y, nhất định chết cũng không nhắm mắt." Miêu nhi quỷ dị, ở trên cô gái run rẩy cười."Không nhắm mắt sao?" Cô gái rũ hai mắt xuống, khóe môi hơi cong nở một nụ cười nhạt.


    Một năm sau, cô gái ấy định cư ở thành phố A với một giấy phép hành nghề thú y, từ đây đi trên con đường điều trị cho động vật.


    Sống hay chết không thể nói trước được. Một giây trước, cô còn đang phẫu thuật ở phòng giải phẫu, nhưng sau một tiếng nổ mạnh, đi đến một thế giới xa lạ.


    Mưa to như trút nước, Vô Tà nằm ở phía trên loạn thạch bình tĩnh phán đoán tình huống hiện tại.


    Cô đi tới một thế giới hoàn toàn mới, được thay thế vào một linh hồn sắp chết đi, đạt được một thân phận mới, nói đến có chút buồn cười, xác bản thể của chủ nhân này cũng gọi là Vô Tà, chẳng qua nhiều thêm một cái dòng họ, Quân. Quân Vô Tà (君无邪).
    47952497.gif 47952497.gif
    :d11::d11::d11::d11::d11::d11:
     
    Ironman thích bài này.
  3. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 2: Tự cứu (1)
    Cháu gái của Lân Vương Thích Quốc, thân là đại tiểu thư được sủng ái của Lân Vương phủ. Trời sinh tính tình ngang ngược kiêu ngạo, không nói lý, vô pháp vô thiên.


    Dám đánh hoàng tử tơi bời, dám làm nhục bá tánh, gia gia nàng là huynh đệ với đế vương Thích Quốc từ thời lập quốc, cùng sóng vai với quốc vương. Toàn bộ Lân Vương phủ có thể nói là chỗ để cho người Thích Quốc trong vòng sợ hãi, ngay cả đương kim đế vương đều phải lễ nhượng ba phần.


    Lân Vương có hai con trai, tuy nhiên lại chỉ có Quân Vô Tà là nữ ở đời thứ ba, sủng ái đối với Quân Vô Tà có thể nói là vô pháp vô thiên. Cũng bởi vì Quân Vô Tà coi trọng đương kim Nhị hoàng tử, Lân Vương trực tiếp uy áp đế quân, buộc đế quân tứ hôn Nhị hoàng tử với cháu gái mình, không cho hoàng gia lưu chút mặt mũi nào.


    Tuy nhiên, nàng chính là một thiên chi kiêu nữ, hiện giờ lại nằm hấp hối ở bên trong một đống loạn thạch, nếu không phải linh hồn Vô Tà thay thế, nàng hiện tại cũng chỉ là một kẻ đáng thương phơi thây hoang dã.


    "Hai chân gãy xương, gãy ba xương sườn bên trái, tay phải trật khớp, từ trên cao như vậy rơi xuống, thân thể này cư nhiên còn không có bị quăng ngã thành thịt nát, thật là hiếm lạ."


    Một thanh âm khác ở bên trong thân thể Quân Vô Tà vang lên, quang ảnh mèo đen làm bạn với Vô Tà vượt qua mười mấy năm, đã ở chút bất tri bất giác dung nhập tới trong thể xác của thân chủ này rồi."Còn sống." Quân Vô Tà nằm trên loạn thạch (những tảng đá nằm nhổn ngang), không có vết đau đớn nào hiện trên khuôn mặt, phảng phất thân thể đau nhức này cùng nàng không quan hệ."Chúc mừng chủ nhân, ngươi lại chết không thành."


    Màu đen sương khói từ trong ngực Quân Vô Tà tràn ra, ngưng tụ thành bộ dáng một con mèo đen, bồi hồi ở bên người Quân Vô Tà.Không chết, lại cũng cách cái chết không xa.Sinh mệnh trôi đi làm tử vong càng ngày càng tiếp cận, nước mưa lạnh băng cọ rửa một tia độ ấm cuối cùng của thân thể, gia tăng tốc độ tử vong tiến đến.



    Nàng cần phải tìm một chỗ trú mưa, trước khi thân nhiệt giảm xuống! Vô Tà trong mưa to tầm tã tìm kiếm tất cả những nơi có thể, rốt cuộc, cách đó không xa phát hiện một sơn động khá thấp. Dựa vào đôi tay bò sát, con ngươi Quân Vô Tà bình tĩnh không có nửa điểm phập phồng, nàng tính toán lết về phía sơn động tìm đường sống.


    Quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, không phân rõ là nước mưa hay là mồ hôi bám đầy toàn thân Vô Tà. Miệng vết thương ở chân để lại hai vết máu thật dài trên đường, máu tươi đỏ đậm được nước mưa rơi xuống cọ rửa rất nhanh biến mất. Miêu nhi màu đen ở trước người nàng nhảy lên, theo chủ nhân từng bước đi tới gần sơn động.


    Ai cũng không thể cảm nhận được, chỉ phải bò một đoạn ngắn ngủi, lại cần bao nhiêu nhẫn nại, hao phí sinh lực lớn bao nhiêu. Khi nàng cuối cùng cũng bò đến sơn động đen nhánh kia, mặt nàng đã trắng bệch không có một tia huyết sắc.Dựa vào huyệt động lạnh băng, rốt cuộc đã không có mưa to cọ rửa, đột nhiên, một thanh âm ma quái, truyền đến từ chỗ sâu trong huyệt động đen nhánh kia."Là ai?"Mèo đen hỏi với giọng sợ hãi, cong người lên, chắn trước người Quân Vô Tà."Đi xem." Quân Vô Tà lạnh giọng mở miệng, tình huống hiện tại của nàng thực gay go. Một mình trong hoàn cảnh không có bất kỳ dụng cụ chữa bệnh, nàng cũng không thể tự mình tiến hành cứu trị, nàng chỉ có thể tìm khả năng khác.


    Một người khác tồn tại, có lẽ có thể giúp được nàng.Theo mèo đen dẫn đường, Quân Vô Tà từng chút một tới gần nơi thanh âm phát ra, ở trong bóng tối, Vô Tà cảm giác được một cổ hơi thở xa lạ."Ngươi sắp chết." Một tiếng nói trầm thấp mang theo một tia diễu cợt truyền đến từ đỉnh đầu nàng, thanh âm khàn khàn tràn ngập hơi thở nam tính.
    47952497.gif 47952497.gif
    :d11::d11::d11::d11::d11::d11::d11:

    47952497.gif 47952497.gif
     

    Các file đính kèm:

    Ironman thích bài này.
  4. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 3: Tự cứu (2)


    Trong bóng đêm Vô Tà không thể nhìn tới bộ dáng người nọ, nàng chính là rõ ràng nghe được âm thanh thanh thuý vang lên của xích sắt va chạm vào nhau.


    Nam nhân này, bị xích sắt khóa? Tại chỗ sâu của huyệt động trong vách núi?


    Tại lúc nam nhân mở miệng, mèo đen nháy mắt hoá thành sương khói chui vào trong cơ thể Quân Vô Tà, người nam nhân này, làm nó cảm thấy rất nguy hiểm.


    "Ngươi bị khóa?"


    Vô Tà không quản giọng nói diễu cợt kia, đầu óc nàng quanh quẩn chỉ có một ý niệm, người nam nhân này có lẽ có thể giúp nàng một phen, tiền đề là...... hắn có thể hoạt động tự do.


    "À? Ngươi là nói vật nhỏ này sao?"


    Trong bóng đêm nam nhân khẽ động kéo xiềng xích, thanh âm thưa thớt quanh quẩn bên trong huyệt động đen nhánh, "Ta đoán vậy."


    "Ta thả ngươi, ngươi cứu ta."


    Vô Tà cắn răng, cả người lạnh lẽo phát run. Lấy bản thân nguyên là một bác sỹ chuyên nghiệp, nàng đoán không lâu nữa sẽ chết. Nhiệt độ trên thân thể này đang giảm xuống một cách nguy hiểm, nếu nàng không can thiệp sớm chính là kéo hướng vực sâu của tử vong.


    Trong bóng đêm nam nhân không nói gì, hắn tựa hồ thực kinh ngạc khi tiểu gia hỏa này nửa chết nửa sống cư nhiên lại nói ra những lời như vậy.


    Nam nhân trầm mặc, bị Vô Tà coi như cam chịu, mặc kệ nam nhân này có đáp ứng hay không, nàng đều phải thử một chút.


    Trong bóng đêm, dựa vào đôi tay chống đỡ thân thể mình nhích tới gần nam tử, Vô Tà từ trên đầu sờ soạng lấy xuống một cây trâm cài đầu tinh tế. Nàng là thần y, không phải thần trộm, kỹ năng mở khóa nàng cũng không am hiểu, một chút da lông về điểm này đều không biết. Vẫn là người ngu ngốc nào đó từng ở trước mặt nàng biểu diễn, cũng không biết hiện tại còn có thể dùng hay không.


    Trong bóng tối, tay nhỏ của Vô Tà sờ soạng tới thân thể nam nhân rồi, từ quan điểm của một bác sỹ, tố chất của thân thể này tuyệt đối rất đặc biệt.


    Cố hết sức sờ đến xiềng xích trói buộc ở tay chân nam tử, Vô Tà bình tĩnh học người nào đó đã từng dùng qua kỹ năng này mà chưa bao giờ cảm thấy chính đôi tay mình lại vụng về như vậy.


    Lăn lộn nửa ngày, nàng cũng mở được một cái! Một phen như thế liền hao phí rất nhiều sức lực của nàng.


    "Như ngươi mong muốn." Nam nhân trầm mặc hồi lâu lại một lần nữa mở miệng, mang theo tươi cười trầm thấp, toàn bộ thanh âm kia quanh quẩn ở bên trong huyệt động.


    Không chờ Vô Tà phản ứng lại người này đang nói cái gì, nàng đã nghe được âm thanh vỡ tan liên tiếp, một cây trói buộc trên người nam tử thình lình phát lực, tránh thoát ba mặt đạo gông xiềng khác, Vô Tà trực tiếp bị một đôi cánh tay hữu lực ôm vào trong lòng.


    Nam tử thoát khỏi trói buộc, ôm Vô Tà, thình lình chạy nhanh ra khỏi huyệt động.


    Mặc dù thời tiết ảm đạm, dung mạo của nam tử thần bí cũng hiện ra trước mắt nàng.


    Gò má nhô cao trên khuôn mặt, tuấn mỹ giống như trời sinh, tóc dài như hắc lụa tùy ý rối tung trên vai. Những giọt nước mưa như thủy tinh theo đường cong trên cổ chảy xuống trước ngực, tựa như tác phẩm kiệt xuất nhất của trời cao.


    Nam tử ngửa đầu nhìn phía chân trời, tựa hồ cảm giác được tầm mắt của tiểu gia hỏa nào đó, hắn hơi cúi đầu, con ngươi sắc tím hơi nheo lại, khoé môi tà mị giơ lên.


    Vô Tà đạm nhiên nhìn cặp mắt tím yêu dị kia, không có một tia biểu tình.


    Nước mưa tí tách tí tách rơi xuống trên gương mặt tái nhợt của nàng, hàng lông mi dài ướt nhẹp, nàng rất bình tĩnh, gần như vô tình nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mắt này.


    Thấy tiểu gia hỏa bình tĩnh không có chút phản ứng dị thường, làm nam tử mắt tím hơi nhướng mày.


    Đây là người đầu tiên, sau khi nhìn thấy đôi mắt hắn mà không phát ra tiếng thét chói tai.


    "Ngươi không sợ?" Tiếng nói khàn khàn mang theo mị hoặc vang lên bên tai Vô Tà.


    "Ta đang sắp chết." Quân Vô Tà nhắc nhở đối phương ước định cùng mình, hai tròng mắt đen nhánh mà bình tĩnh, nhìn cặp mắt màu tím kia, không có cầu xin, không có sợ hãi. Nếu có cũng chỉ là mặt kia bình tĩnh như nước, phảng phất tử vong trong miệng nàng, cũng không có cầu xin, không có sợ hãi. Nếu có cũng chỉ là mặt kia bình tĩnh như nước, phảng phất tử vong trong miệng nàng, cũng không phải là bản thân nàng
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
    Ironman thích bài này.
  5. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 4: Lân Vương Phủ (1)

    Nam tử mắt tím hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn hai mắt kia giống như băng sơn nhìn mình, như nghiền nát xúc động của hắn.
    Cho dù đối mặt với tử vong, thiếu nữ yếu ớt này cũng có thể bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm người càng thêm muốn xé bỏ bình an của nàng.
    "Ta sẽ không để ngươi chết." Nam tử mắt tím nhẹ nhàng mở miệng.
    "Đưa ta về nhà."
    Nam nhân trước mắt không trị thương được cho nàng, cách duy nhất, chỉ có thể đưa nàng trở lại nhà của nguyên chủ thân thể này.
    Nam tử mắt tím hơi nhướng mày, thình lình ấn xuống mi gian của Vô Tà một nụ hôn.
    “Như ngươi mong muốn."
    Ẩn phía trong cơ thể Quân Vô Tà, mèo đen hoàn toàn hoá thạch.
    Ma ma! Chủ nhân nó bị cái nam nhân này khủng bố khinh bạc!!
    Quân Vô Tà không biết mình khi nào thì hôn mê, thời điểm nàng tỉnh lại lần nữa, nàng đã nằm ở trong một căn phòng hoa mỹ.
    Một lão giả người tóc trắng xoá, đang ngồi ở mép giường, nhìn thấy Quân Vô Tà tỉnh lại, khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười hoà ái, "Nha đầu, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đây là muốn hù chết gia gia sao."
    "Ngươi cái nha đầu ngốc, còn không phải là Giới Linh sao? Không có liền không có, cháu gái của Lân Vương ta mặc dù không có Giới Linh, cũng không có gì ghê gớm, có gia gia ở đây, ngươi còn sợ cái gì?" Quân Tiển mắt nhìn cháu gái mất tích đã tìm lại được đau lòng nói.
    Gia gia?
    Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, ký ức thân thể này lại lần nữa hiện lên ở trong óc nàng, lão giả ngồi ở mép giường đúng là Lân Vương của Thích Quốc, cũng là gia gia của khối thân thể này ——
    Quân Tiển (君冼).
    Giới Linh trong miệng Quân Tiển, là lực lượng hữu độc trong thế giới này.
    Giới Linh sớm tại một khắc khi mọi người sinh ra cũng đã tiềm tàng ở bên trong linh hồn người, sau khi đến năm 14 tuổi, Giới Linh liền sẽ thức tỉnh, lấy bộ dáng chiếc nhẫn xuất hiện ở đầu tay phải ngón áp út của mọi người, Giới Linh cũng không được xem như thật thể, chúng nó càng giống như là linh hồn, tuy rằng có thể thông qua ngưng tụ, hóa thành thật thể, nhưng hình thái lại hoàn toàn bất đồng.
    Có Giới Linh có thể ngưng tụ thành vũ khí cường đại, có Giới Linh có thể biến ảo trở thành thú hình uy mãnh
    Mà Quân Vô Tà năm nay vừa vặn tròn 14 tuổi, trước đó mấy ngày, chính là sinh nhật nàng, cũng hẳn là thời điểm Giới Linh của nàng thức tỉnh, chính là một ngày kia, thân thể của nàng lại không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường......
    Giới Linh của Quân Vô Tà không hề thức tỉnh, càng nói trắng ra, Giới Linh của Quân Vô Tà là một tử linh.
    Ở thế giới này, Giới Linh mạnh yếu đều quan hệ đến thực lực của chủ nhân, tình huống tử linh rất ít khi xuất hiện, chính là một khi xuất hiện, người nọ liền sẽ bị nhận định là một phế vật.
    Phế vật không có Giới Linh.
    Sau khi Quân Vô Tà biết được Giới Linh của mình cư nhiên là một tử linh, lúc ấy cũng chịu đả kích rất lớn. Hai ngày trước rời nhà trốn đi, khi trở về chỉ còn lại nửa mạng, thật sự là làm cho Quân Tiển hoảng sợ. Cho rằng cháu gái nhà mình luôn luôn tâm cao khí ngạo, bởi vì một chuyện không có Giới Linh mà nghĩ quẩn trong lòng, quẩn ý sinh nông nổi.
    Quân Vô Tà nằm ở trên giường không nói gì.
    Tự sát?
    Cũng không phải như vậy.
    Sau khi tiếp thu ký ức của thân thể này, Quân Vô Tà rõ ràng hơn bất luận người nào, chủ nhân của thân thể này căn bản là không có ý định tìm chết, nàng sở dĩ rời khỏi Lân Vương phủ, hoàn toàn là bởi vì ba ngày trước đó, cùng vị Nhị hoàng tử kia có hẹn ước.
    Sau khi biết được chính mình không có Giới Linh, chủ nhân thân thể này chịu đủ mọi đả kích, mà Nhị hoàng tử mình luôn ái mộ lại đúng lúc đến chơi ra mặt trấn an, cũng cùng nàng ước hẹn, hai ngày trước đó cùng ra khỏi thành, bồi nàng giải sầu.
    Thiếu nữ với cõi lòng đầy chờ mong cứ như vậy rời khỏi Lân Vương phủ, chỉ tiếc, khi nàng đến nơi ước hẹn, chờ nàng đến không phải là người thương tuấn mỹ ưu nhã, mà là một tên hắc y nhân thần bí.
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
    Ironman thích bài này.
  6. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 5: Lân Vương Phủ (2)


    Đúng là hắc y nhân kia đã đả thương nàng, đẩy nàng vào vực sâu vạn trượng. Nếu không phải phía dưới vách núi có những cây cối bị che khuất đỡ lấy, khối thân xác này, chỉ sợ đã sớm đã tan xương nát thịt.
    Không phải tự sát, mà là bị hắn giết
    Trong đầu Quân Vô Tà nhanh chóng suy tư về tình cảnh hiện tại, bất luận hắc y nhân kia có phải là Nhị hoàng tử hay không, chuyện này cũng không thoát khỏi can hệ với Nhị hoàng tử.
    Quân Tiển đã từng hiệp trợ đế quân khai lập lãnh thổ. Thụy Lân Quân của Lân Vương là những binh lính tinh nhuệ bậc nhất của Thích Quốc, trực thuộc gia mạch Lân Vương. Là một binh lính làm chư quốc sợ hãi cuồng chiến, mặc dù là đương kim thánh thượng, cũng muốn lễ nhượng Quân Tiển ba phần. Hiện giờ thánh thượng tuy đối với Lân Vương phủ phá lệ hậu ái, nhưng hai nhi tử của Quân Tiển, một chết một tàn, lại không có khả năng thống lĩnh quân lính. Cháu gái Quân Vô Tà ngang ngược kiêu ngạo ngạo mạn, lại không có Giới Linh chống đỡ. Một khi Quân Tiển trăm năm sau, Lân Vương phủ chỉ sợ sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh được cá quên nơm (có cá nhưng không có giỏ để bắt).
    Có thể nói, hiện giờ Lân Vương phủ chỉ là một con hổ giấy, duy nhất có thể trấn bãi, cũng chỉ có một lão nhân Quân Tiển đã qua tuổi bảy mươi.
    Thân thể Quân Tiển một năm không bằng một năm, gần một năm nay, bệnh nặng không ngừng, mắt thấy không thể sống lâu với nhân thế, cũng thấy động tác của triều đình càng thêm không kiêng nể gì với Lân phủ.
    Quân Vô Tà gặp nạn, rất có thể chính là dấu hiệu hoàng gia muốn đối phó với Lân Vương phủ.
    'Rõ ràng là Nhị hoàng tử không còn xem trọng Lân Vương phủ, mới dám đối với nữ thổ phỉ Quân Vô Tà hạ độc thủ.'
    Mèo đen nhỏ giọng thầm thì, vốn tưởng rằng chủ nhân nhà mình trọng sinh tới một gia đình tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới phồn hoa này chỉ là mây khói thoảng qua, tùy thời tùy chỗ đều là nguy hiểm có thể hại đến tính mạng.
    Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày.
    Tiểu hắc miêu lập tức cuộn tròn, đem đầu chôn vào giữa một đôi chân lông xù.
    Nó sai rồi, nó không nên quên, chủ nhân nhà nó hiện tại đã kêu Quân Vô Tà.
    Thấy cháu gái vẫn luôn không hề mở miệng, có lẽ là bị dọa tới rồi, Quân Tiển cũng không nhắc nhở mãi, cõi lòng hắn đầy (quan tâm nhìn Quân Vô Tà nói: "Thôi, người trở về là tốt rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu có việc gì, hãy gọi ca ca ngươi."
    Ca ca?
    Quân Vô Tà lục tìm trong trí nhớ của khối thân thể này cũng không thấy bất luận thông tin gì về người "ca ca". Lân Vương phủ người lớn không nhiều, Quân Tiển tổng cộng chỉ có hai nhi tử, đại nhi tử là phụ thân Quân Vô Tà, mẫu thân thân sinh của Quân Vô Tà vì khó sinh mà chết. Trên chiến trường định mệnh ấy, phụ thân nàng hy sinh. Trừ bỏ Quân Tiển, Quân Vô Tà còn có một tiểu thúc, mà tiểu thúc của nàng cũng ở trận chiến kia lúc phụ thân chết trận đã bị thương, hai chân mất đi năng lực hành động.
    Trừ lần đó ra, Quân Vô Tà cũng không tìm được bất luận ký ức gì về hai chữ "ca ca" này.
    "Vô Dược, ngươi vào đây chiếu cố muội muội ngươi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Quân Tiển thu liễm tươi cười trên mặt, đối với ngoài cửa gọi một tiếng.
    Cửa phòng đang đóng chặt tuỳ ý theo đó bị đẩy ra, một bộ thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước cửa.
    Quân Vô Tà nhìn đến bộ dáng của "Ca ca" trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người.
    Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân giống như tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời cao, cặp mắt tà mị kia đen như đêm tối mê người.
    "Vâng." Nam tử tà mị hơi hơi mỉm cười.
    Quân Tiển vừa lòng gật gật đầu, dặn đi dặn lại Quân Vô Tà nghỉ ngơi thật tốt, một lúc sau mới rời đi.
    Trong phòng, cũng chỉ còn lại Quân Vô Tà cùng Quân Vô Dược (君无药) hai người.
    Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ trên người Quân Vô Tà hiện lên, Miêu nhi màu đen đề phòng đứng ở trước giường, miệng nhỏ hơi mở ra làm lộ răng nhọn sắc bén.
    Quân Vô Dược nhìn mèo đen đầy người đề phòng, không nhanh không chậm đi đến bên một chiếc ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo hai chân thon dài, dù bận vẫn ung dung nhìn người nằm ở trên giường, mặt không chút biểu tình Quân Vô Tà
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
    Ironman thích bài này.
  7. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 6: Lân Vương Phủ (3)

    Quân Vô Tà bình tĩnh nhìn nam nhân tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Lân Vương phủ căn bản là không có Quân Vô Dược gì, Quân Vô Tà càng không có huynh trưởng gì, nam nhân ngồi ở chỗ kia, rõ ràng chính là vị được nàng thả ra từ trong huyệt động, chỉ là hiện giờ, mắt tím yêu dị đã biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là một đôi hắc đồng thâm thúy.
    "Ngươi đã làm gì?" Quân Vô Tà bình tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân thần bí trước mắt.
    Quân Vô Dược một tay chống cằm, khóe mắt hơi nhướng lên, mang theo ánh mắt tà tứ, bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mắt từ trên xuống dưới có chút quá phận.
    "Báo ân."
    Không cần."
    "Thật đáng tiếc, đây là đơn phương."
    Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, người nam nhân này rất nguy hiểm, nàng không biết người này rốt cuộc dùng phương pháp gì, cư nhiên khiến Quân Tiển đem hắn coi như chính tôn tử của mình.
    "Ngươi đã làm gì với người nơi này?"
    Quân Vô Dược cười như không cười nhìn Quân Vô Tà, hắn nâng tay lên, một sợi tóc như con rắn nhỏ quay quanh ở hắn đầu ngón tay hắn, "Không cần sợ, ta chỉ là làm vật nhỏ này tiến vào trong thân thể bọn họ, tạm thời đối với ký ức của bọn họ làm một ít sửa đổi nho nhỏ. Ta sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào ở nơi này, ngươi có thể yên tâm."
    Mèo đen hoàn toàn chấn kinh rồi.
    Chủ nhân nhà nó rốt cuộc cứu một tên quái vật gì trở về thế này! Cái hắc xà kia làm mèo đen theo bản năng cảm thấy thập phần nguy hiểm.
    Có thể tiến vào trong thân thể người, còn có thể thay đổi ký ức con người!
    Tiểu miêu này, là Giới Linh của ngươi?" Quân Vô Dược chỉ tiểu hắc miêu ngốc lăng kia.
    Cùng ngươi không quan hệ." Quân Vô Tà nói.
    "Thật là lãnh đạm a, muội muội." Trên khóe môi Quân Vô Dược cười khoái trá.
    "Nơi này cũng không phải nơi ngươi nên ngốc, ngươi có thể đi rồi." Quân Vô Tà nhíu mày nói, người nam nhân này quá nguy hiểm, để hắn lưu tại Lân Vương phủ không phải là chuyện tốt gì.
    Quân Vô Dược thấp giọng cười, lọn tóc màu đen như những con rắn bắt đầu nhảy múa quay quanh ở đầu ngón tay hắn. "Đừng vô tình như vậy, ngươi đã cứu ta, ta chỉ muốn báo ân. Nếu như ngươi thậm chí không thể thỏa mãn một yêu cầu hèn mọn đó của ta, như vậy ta chỉ có thể thương tâm hủy diệt những vật đó đang sống nhờ trong thân thể mọi người ở Lân Vương phủ. Chẳng qua... nếu những vật nhỏ đó mà bị hủy diệt thô bạo như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ có thương tổn rất lớn... ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với Lân Vương phủ?"
    Ngươi uy hiếp ta?" Quân Vô Tà híp mắt.
    "Không, ta thỉnh cầu ngươi." Quân Vô Dược tươi cười như cũ.
    Thỉnh cầu? Nếu như nàng không đồng ý, hắn liền phải giết chết mọi người Lân Vương phủ? Đây là thỉnh cầu?
    "Không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ tạm thời không có nơi nào thể đi, chờ đến thời điểm có thể rời đi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Trước đó, còn hy vọng ngươi có thể cho ta ở lại chỗ này báo đáp ân tình của ngươi. Ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn bất cứ một người nào ở nơi này." Quân Vô Dược cười nói.
    "Sau đó, chờ ngươi đi rồi, như cũ muốn giết chết bọn họ?" Quân Vô Tà hừ lạnh.
    "Sẽ không, thời điểm nên đi, ta cam đoan, người nơi này một người đều sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn." Quân Vô Dược nói.
    "Ta không có lựa chọn nào khác." Quân Vô Tà cắn răng.
    Quân Vô Dược nhún vai.
    Tự biết chính mình không có khả năng đem người nam nhân nguy hiểm này đuổi đi, Quân Vô Tà dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không hề để ý đến hắn.
    Tiểu miêu màu đen thấy Quân Vô Dược cũng không có tính toán bất lợi đối với chủ nhân của mình, lúc này mới thoáng thu liễm khí thế, tứ chi nho nhỏ, chân ngắn bước ra nhảy đến cạnh giường cuộn mình bên cạnh đầu gối Quân Vô Tà nằm xuống, chỉ là cặp mắt cảnh giác kia, lại trước sau không dời đi từ trên người Quân Vô Dược.
    Người nam nhân này rất nguy hiểm. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất mà nó từng gặp.
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
    Ironman thích bài này.
  8. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 7: Khách không mời mà đến (1)

    Nhìn Quân Vô Tà không muốn nhiều lời với mình, Quân Vô Dược minh bạch, nàng đã tiếp nhận "Thỉnh cầu" của mình rồi.

    Cảm giác được tự do, là sự tình ngoài dự liệu của hắn. Bất quá nếu hắn đã ra ngoài, tự nhiên sẽ đoạt lại những gì vốn nên thuộc về hắn. Ngày báo thù đã sắp đến. Trước đó, hắn cần có đủ thời gian để bản thân khôi phục lại tất cả sức mạnh trước kia. Ngẫu nhiên gặp được tiểu gia hỏa thú vị này, ngốc tại nơi này, có lẽ có thể cho hắn nhiều lạc thú hơn.

    Trong vài ngày sau đó, Quân Vô Tà đều nằm ở trong phòng dưỡng thương. Trong Lân Vương phủ có những linh đan diệu dược gì đều bị đưa đến phòng của Quân Vô Tà. Trong khi đó đại phu tốt nhất toàn thành cũng toàn bộ đều bị trói lại rồi đem tới quý phủ trị liệu cho Quân Vô Tà.

    Nếu như có thể, Quân Vô Tà càng hy vọng chính mình động thủ.

    Nhìn những lão đại phu tóc trắng xoá, lúc thấy Quân Tiển không để ý liền tự đưa ánh mắt chăm chú nhìn xuống, đôi tay phát run kiểm tra thương thế cho nàng, Quân Vô Tà chỉ nghĩ hai chữ —— lang băm.

    Loại thương thế này nếu như giao trên tay nàng, không tới mười ngày liền khỏi hẳn, nhưng trong miệng những lang băm này, các báo cáo đưa ra thời gian, đều không thua kém một tháng.

    Chỉ vì thương thế của nàng quá nặng, muốn chính mình động thủ, đều không có cơ hội.

    Thời gian một tháng, Quân Vô Tà đều bị nhốt tại trong phòng, trừ bỏ Quân Tiển ngày ngày tới xem ở ngoài. Quân Vô Dược có xuất hiện nhưng thật ra rất hiếm.

    Rốt cuộc cũng đến thời điểm có thể xuống đất, thân ảnh Quân Vô Dược lại xuất hiện ở trước cửa.

    "Ngươi cuối cùng trông cũng khá hơn." Nam tử tuấn mỹ dựa vào cửa, mỉm cười nhìn Quân Vô Tà đang miễn cưỡng xuống đất, đôi mắt nửa mở tà mị nói không nên lời.

    "Ta muốn thay quần áo." Quân Vô Tà mặt vô biểu tình quét mắt liếc hắn một cái, ý tứ rất đơn giản rõ ràng, một chữ —— lăn.

    Đáng tiếc, người nào đó lại cứ nghe không hiểu.

    Thay vì bỏ đi Quân Vô Dược bước đến bên người Quân Vô Tà, đôi tay hữu lực duỗi ra, trực tiếp ôm ngang eo Quân Vô Tà.

    Mèo đen một bên lại lần nữa xù lông thẳng đứng.

    Buông chủ nhân nhà nó ra! Ngươi cầm thú này! Tiếng thét vang lên từ trong đầu nó.

    "Muội muội còn chưa khỏi hẳn, loại chuyện này, tự nhiên là do huynh giúp đỡ." Dứt lời, Quân Vô Dược hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bốc hỏa của mèo đen, một tay ôm Quân Vô Tà mảnh khảnh đi đến mép giường, một tay cầm lấy quần áo sạch sẽ của Quân Vô Tà đặt ở một bên, trực tiếp bắt đầu thay quần áo giúp Quân Vô Tà.

    "..........." Quân Vô Tà đối với toàn bộ quá trình là khuôn mặt lạnh băng. Mặt vô biểu tình nhìn Quân Vô Dược đem chính quần áo của mình cởi ra, chỉ để lại một cái tiểu yếm hồng nhạt cùng quần.

    Kiếp trước kiếp này của Quân Vô Tà chưa bao giờ cùng người khác phái có bất kỳ tiếp xúc thân mật gì, thời điểm đối mặt với người nào đó không chút nào che dấu "khinh bạc" nàng, đại não thường bình tĩnh liền xuất hiện tình huống chết máy.

    Hắn là đang hầu hạ chính mình (hắn)?

    Quân Vô Tà nhíu mày nhìn chằm chằm sườn mặt Quân Vô Dược.

    Quân Vô Tà đối với việc nam nữ không hề có kinh nghiệm, theo bản năng đem hành vi của người nào đó coi như —— báo ân.

    Chỉ có mèo đen một bên nôn nóng rối rắm đã sắp chết ngất, trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình bị ăn đậu hủ, cư nhiên còn không có bất cứ phản ứng gì, chủ nhân ngươi đam mê tỉnh tỉnh! Bây giờ không phải là lúc đam mê! Tát hắn!!!!

    Yên lặng để người hầu hạ nàng mặc xong quần áo?

    Quân Vô Tà vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thật ra Quân Vô Dược đang ôm Quân Vô Tà ánh mắt tràn ngập ý cười ngược (trêu chọc), không đợi Quân Vô Tà có động tác tiếp theo, Quân Vô Dược đã tự nhiên ôm nàng hướng ngoài cửa đi đến.

    "Chúng ta đi đâu?"

    Quân Vô Tà đối với mèo đen vẫy tay, mèo đen buồn bực chết không nhắm mắt hóa thành làn khói mù màu đen trốn về trong cơ thể nàng.

    "Có khách nhân." Quân Vô Dược cười chói mắt đáp lại.
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/17
  9. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 8: Khách không mời mà đến (2)

    Trong đại sảnh Lân Vương phủ, hai nam một nữ đang ngồi phẩm trà.

    Nam tử ngồi ở vị trí chủ thượng, tuổi chừng ba mươi, một gương mặt tuấn dật xảo đoạt thiên công, quần áo màu xanh nhạt tôn lên thân hình hắn cực kỳ đẹp, chỉ là dưới thân hắn ngồi xe lăn, lại làm người cảm thấy thập phần chói mắt. Nam nhân ưu tú như thế, thế nhưng lại là người tàn phế.

    Ngồi ở bên phải một đôi nam nữ đồng dạng ưu tú, nam tử kia người mặc áo dài màu vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia lạnh nhạt, mà nữ tử ngồi ở trong tầm tay hắn dung mạo cực kỳ thanh lệ, một thân bạch y có vẻ phá lệ cao lãnh.


    "Nhị hoàng tử xin mời ngồi một lát, thân mình Vô Tà chưa khỏi hẳn, đến đây có lẽ là sẽ chậm một chút." Nam tử ngồi trên xe lăn mở miệng, hắn là tiểu nhi tử(con út) của Quân Tiển, Quân Khanh (君卿).

    Nhị hoàng tử Mặc Huyền Phỉ (墨泫斐) khẽ gật đầu, biểu tình lạnh nhạt không thấy một tia biến hóa, hắn là vị hôn phu của Quân Vô Tà, lại một tháng sau khi Quân Vô Tà xảy ra chuyện mới lần đầu tiên xuất hiện. Khi tới thế nhưng còn mang theo một tuyệt sắc giai nhân bên người.

    Trên mặt Quân Khanh tự nhiên sẽ không tốt đẹp gì.

    Chỉ chốc lát sau, Quân Vô Dược liền tới bên trong đại sảnh.

    Mặc Huyền Phỉ hờ hững nhìn người đang tới, chính là nháy mắt nhìn đến, thình lình lại làm mày gian của hắn nhăn lại.

    Mặc Huyền Phỉ có thể nói là một trong những người có dung mạo anh tuấn nhất ở Thích Quốc, nhưng hiện giờ vị hôn thê của hắn, đang được một nam tử trẻ tuổi tướng mạo vượt trội hơn hắn ôm tới.

    Quân Vô Tà gầy nhỏ bởi vì bệnh lâu, khuôn mặt nhỏ mất đi hồng nhuận ngày xưa, hiện giờ tái nhợt, cái này làm cho nàng vốn là ngũ quan minh diễm đột nhiên thay đổi một loại cảm giác, giống như bạch liên(hoa sen) nở trên đỉnh núi. Nàng an tĩnh dựa vào trong lòng ngực tên nam tử xa lạ kia, mất đi ương ngạnh ngày xưa, có vẻ điềm đạm đáng yêu.

    Mặc Huyền Phỉ không thích Quân Vô Tà, đây là sự tình trên dưới mọi người ở Thích Quốc đều biết đến. Đáp ứng hôn sự cùng nàng, bất quá là ngại với binh lực của Lân Vương phủ.

    Nhưng điều này không có nghĩa là Mặc Huyền Phỉ vui vẻ nhìn đến chính vị hôn thê của mình khi gặp mặt cho hắn đội nón xanh!

    "Vị này chính là?" Mặc Huyền Phỉ nhíu mày hỏi.

    Quân Khanh nói: "Đây là Quân Vô Dược, là ca ca của Vô Tà." Đã chịu hắc xà ảnh hưởng, Quân Khanh theo bản năng nhận định Quân Vô Dược là ca ca của Quân Vô Tà.

    "Cái gì?" Mặc Huyền Phỉ trên mặt lạnh nhạt rốt cuộc xuất hiện một tia khiếp sợ.

    Lân Vương phủ đời thứ ba cũng chỉ có một người Quân Vô Tà, cái này kêu Quân Vô Dược chính là từ nơi nào nhảy ra tới?

    Chẳng lẽ nói, Lân Vương đã sớm đối hoàng gia có phòng bị, mới có thể che giấu sự tồn tại của Quân Vô Dược?

    Mặc Huyền Phỉ đôi mắt hơi nheo lại.

    "Vô Dược là một cô nhi, từ nhỏ được phụ thân ta nhặt được, nuôi dưỡng ở bên ngoài, trong khoảng thời gian Vô Tà bị thương, phụ thân thân thể không tốt, ta cũng không có khả năng hành động bình thường, lúc này mới đưa Vô Dược trở về, chiếu cố Vô Tà." Quân Khanh dựa theo ám chỉ của hắc xà, đem lai lịch Quân Vô Dược nói ra.

    Nguyên lai không có quan hệ huyết thống.

    Mặc Huyền Phỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Từ đầu đến cuối, Mặc Huyền Phỉ đều không có quan tâm hỏi Quân Vô Tà một câu.

    Quân Vô Dược cùng Quân Vô Tà ngồi xuống, vừa vặn cùng Mặc Huyền Phỉ và bạch y nữ tử kia mặt đối mặt.

    Tùy ý nhìn lướt qua, trước mắt một nam một nữ, Quân Vô Tà âm thầm cười lạnh.

    Thì ra đây đúng là nam nhân đã làm cho thân xác nguyên chủ này mê luyến muốn chết muốn sống Nhị hoàng tử. Đến nỗi nữ tử ngồi ở bên người hắn Quân Vô Tà cũng không có ký ức liên quan.

    "Phụ hoàng biết được Vô Tà bị thương, sai ta đưa tới một ít đồ bổ. Vừa vặn Vân Tiên cũng ở cạnh, ta liền thỉnh nàng đi cùng vì Vô Tà nhìn xem thương thế. Vân Tiên kỹ thuật cao siêu, y thuật không phải đại phu tầm thường có thể so, để Vân Tiên nhìn một cái cũng tốt hơn để lại cái di chứng gì." Nguyên bản Mặc Huyền Phỉ còn mang một khuôn mặt lạnh lẽo, khi thời điểm nhắc tới nữ tử ngồi ở bên người, trong ánh mắt lại nhiều một tia tình tố khác thường.

    Ánh mắt kia, rõ ràng như là đang nhìn người trong lòng mình.
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
  10. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 9: Khách không mời mà đến (3)
    'Tra nam(*)!' mèo đen ngồi xổm trong thân thể Quân Vô Tà, thấy hết thảy.

    (*) có thể hiểu là loại nam nhân không ra gì.

    Làm trò trước mặt chính vị hôn của mình, cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, Mặc Huyền Phỉ này căn bản là là cái tra nam!

    Quân Vô Tà vốn vẫn luôn giữ im lặng lại đột nhiên mở miệng.

    "Không cần thiết."

    Lang băm ở dị thế này làm nàng chịu tra tấn đủ rồi.

    Quân Vô Tà cự tuyệt, làm Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên (白云仙) bên người hắn sắc mặt hơi đổi.

    Mặc Huyền Phỉ có chút không vui nói: "Vân Tiên là đệ tử tông chủ tông tộc Khuynh Vân Tông."



    Khuynh Vân Tông?

    Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày, thậm chí Quân Khanh sắc mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc.

    Ở một số thực lực bên ngoài quốc thổ, trên phiến đại lục này còn có mấy thế lực lớn làm triều đình kính sợ, Khuynh Vân Tông chính là một trong số đó.

    Khuynh Vân Tông lấy y thuật trứ danh(nổi danh nhờ y thuật), những thần y trong thiên hạ đều xuất từ Khuynh Vân Tông. Nghe nói tông chủ Khuynh Vân Tông có được năng lực hoạt tử nhân nhục bạch cốt(*). Quân vương chư quốc kinh đô này đối với họ thập phần tôn kính. Giống như Thích Quốc loại này, là tuyệt đối không dám cùng Khuynh Vân Tông đối nghịch, nếu là chọc giận Khuynh Vân Tông, Thích Quốc liền kết thúc.

    (*)Hoạt tử nhân nhục bạch cốt: làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt.

    Bạch Vân Tiên là đệ tử của tông chủ Khuynh Vân Tông, thân phận này cũng không phải là người bình thường có thể so.

    Sau khi Mặc Huyền Phỉ mở miệng giới thiệu, Bạch Vân Tiên hơi nâng lên hàm dưới, trên mặt biểu tình càng thêm cao lãnh, một bộ dáng không dính khói lửa phàm tục.

    "Vân Tiên rất ít khi ra tay cứu người, lúc này đây có thể mời được Vân Tiên xuất động, ta cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Vô Tà vốn là vô duyên với Giới Linh, nếu thân mình lại có vấn đề gì, ngày sau như thế nào tốt được? Tuy nói ta cùng với Vô Tà vô duyên, nhưng là tốt xấu đều đã quen biết một thời gian, mặc dù là bằng hữu, ta cũng nên giúp nàng một phen." Thấy Quân Khanh đã tiếp thu, Mặc Huyền Phỉ

    Sắc mặt Quân Khanh khó coi lên tới cực điểm rồi, sớm tại thời điểm Mặc Huyền Phỉ mang theo Bạch Vân Tiên tới cửa, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn.

    Mặc Huyền Phỉ trước đây nguyện ý tiếp nhận vị hôn thê Quân Vô Tà, hoàn toàn là ngại với quân quyền Lân Vương phủ. Hiện giờ hắn cùng Khuynh Vân Tông có quan hệ, tự nhiên là thấy Lân Vương phủ chướng mắt.

    Liền tính Quân Tiển ở Thích Quốc binh quyền dù lớn như thế nào, cũng không phải là đối thủ của Khuynh Vân Tông.

    Mục đích của Mặc Huyền Phỉ lần này thập phần xác minh, hắn chính là tới cùng Quân Vô Tà giải trừ hôn ước!

    "Ý tứ của Nhị hoàng tử, là muốn cùng Vô Tà giải trừ hôn ước?" Quân Khanh lấy đôi tay đã trắng bệch nắm xe lăn.

    "Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, ta cùng với Vô Tà vốn là không có tình cảm gì, chẳng qua vì Vô Tà quá yêu, mới muốn thử ở chung xem thế nào, chính là lâu như vậy tới nay, ta cùng Vô Tà xác thật không có sinh ra bất luận cái tình cảm gì, hơn nữa Vô Tà hiện giờ Giới Linh đã bị xác định là tử linh, ta cùng với nàng duyên phận đã hết." Mặc Huyền Phỉ không cho là đúng nói.

    Một nữ nhân tuỳ hứng với nam nhân, lại liền Giới Linh đều không có, sao có thể trở thành bạn đời của hắn? Hắn thân là hoàng tử! Làm sao có thể lấy một phế vật, trở thành trò cười sao?

    Mặc Huyền Phỉ nói, không thể nghi ngờ đem thể diện cùng tôn nghiêm của Quân Vô Tà đều dẫm lên dưới chân.

    Ám chỉ Quân Vô Tà đối với hắn dây dưa, cùng tử linh của nàng là phế tài.

    Đem chính mình đẩy không còn một mảnh.

    Sắc mặt Quân Khanh đã xanh mét, hắn thầm hận chính mình hai chân tàn tật, người bị coi trở thành phế vật, hiện giờ người khác đều tới cửa khi dễ, hắn lại muốn vì chính chất nữ của mình xuất đầu nhưng năng lực đều không có.

    Lân Vương phủ thật sự muốn xuống dốc sao?

    Quân Khanh không đành lòng nhìn về phía Quân Vô Tà, Quân Vô Tà đối với Mặc Huyền Phỉ si tình một mảnh, tính tình cao ngạo, hiện giờ bị khinh nhục như vậy, nàng như thế nào có thể chịu được?

    Chính là này vừa thấy, lại làm Quân Khanh ngây ngẩn cả người.

    Vốn tưởng rằng Quân Vô Tà sẽ xấu hổ và giận dữ không thôi, lúc này vẻ mặt lại bình tĩnh giống như là người không có việc gì, cặp con ngươi kia gợn sóng không có tia tức giận nhàn nhạt đảo qua Mặc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên.
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
  11. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 10: Khách không mời mà đến (4)
    Nàng... nàng không có tức giận?

    "Nói xong rồi?" Quân Vô Tà lạnh lẽo nhìn về phía đôi cẩu nam nữ này.

    Quân Vô Tà bình tĩnh không chỉ làm Quân Khanh kinh ngạc, ngoài ra cũng nằm ngoài dự kiến của Mặc Huyền Phỉ.

    Phải biết rằng, lúc trước Quân Vô Tà vì muốn cùng hắn ở bên nhau, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hiện giờ bị hắn giáp mặt từ hôn, như thế nào không có nửa điểm thẹn quá hoá giận?

    "Quân Vô Tà, chúng ta hảo tụ hảo tán (dễ đến với nhau thì dễ chia tay), để Vân Tiên ra tay cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như không ai nợ ai." Đoán không rõ ý tứ của Quân Vô Tà, Mặc Huyền Phỉ nhíu mày nói.

    Quân Vô Tà hơi nhướng mày, con ngươi đạm mạc dừng ở trên người Bạch Vân Tiên trên dưới đánh giá một phen.

    "Thiên hạ rộng lớn như vậy, sao ngươi không tính toán đi nhìn xem?" Quân Vô Tà nheo nheo mắt.

    "Có ý tứ gì?" Mặc Huyền Phỉ hơi sửng sốt.

    Một tiếng cười khẽ, từ trong miệng Quân Vô Dược truyền ra.

    "Ý tứ của Vô Tà, là bảo các ngươi lăn đi(rời đi)." Quân Vô Dược "Hảo tâm" giải thích.

    Mặc Huyền Phỉ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, "Quân Vô Tà, sự tình giải trừ hôn ước, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, phụ hoàng đã đồng ý thảo thánh chỉ, ngày mai sẽ chiêu cáo thiên hạ, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt."

    Vốn vẫn luôn im lặng, Bạch Vân Tiên lúc này lại mở miệng, tiếng nói mềm nhẹ mang theo một tia ngạo mạn, "Quân tiểu thư, sư phụ ta từng nói qua, mệnh lí hữu thời chung tu hữu, mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu(*), lấy tình huống hiện tại của Quân tiểu thư, lại muốn đi cưỡng cầu hôn sự này, thật sự là rất khó."

    (*)"Mệnh lí hữu thì chung tu hữu, mệnh lí vô thì mạc cưỡng cầu" (tạm dịch: Khi điều gì đã được sắp đặt, nó sẽ đến đúng thời điểm. Nếu điều gì không được sắp đặt, không ai có thể làm nó xảy ra, vậy cần gì phải cố sức để thay đổi nó?).

    Nói ngắn gọn, chính là khuyên Quân Vô Tà không cần mang da mặt dày đeo bám Mặc Huyền Phỉ.

    'Chủ nhân! Nữ nhân này đang mắng ngươi!' tiểu hắc miêu phẫn nộ rồi, cẩu nam nữ đối diện này quả thực quá không biết xấu hổ.

    "Ta mệt mỏi." Quân Vô Tà cũng không thèm nhìn tới cẩu nam nữ đối diện này, thẳng nhìn về phía Quân Vô Dược.

    Quân Vô Dược tự nhiên như vậy mà đứng dậy, vươn hai tay đem thân mình nho nhỏ của Quân Vô Tà ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại rời khỏi đại sảnh.

    Sắc mặt Mặc Huyền Phỉ càng thêm khó coi, Quân Vô Tà chưa từng làm lơ hắn như vậy, chính là hôm nay, Quân Vô Tà lại liền một con mắt cũng đều không nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn làm lơ như thế này.

    "Thời gian không còn sớm, nhị vị mời trở về đi." Quân Khanh sắc mặt không vui hạ lệnh trục khách, nếu không phải bởi vì này hai người thân phận đặc thù, hắn đã sớm để Thụy Lân Quân đem hai cái cẩu nam nữ này cho ném ra ngoài.

    Mặc Huyền Phỉ còn muốn nói gì đó, Bạch Vân Tiên lại chủ động đứng lên, trên mặt mang theo bất mãn.

    "Vân Tiên, đã để ngươi chịu ủy khuất." Mặc Huyền Phỉ nơi nào còn quản sự tình tại Lân Vương phủ, hắn thương tiếc nhìn Bạch Vân Tiên, là do Quân Vô Tà không biết tốt xấu.

    Bạch Vân Tiên mặt không vui, không nói tiếng nào rời Lân Vương phủ đi, Mặc Huyền Phỉ theo sát đi lên, hai người thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt Quân Khanh.

    Trong đại sảnh im ắng, Quân Khanh mặt trắng như tờ giấy, bọn họ Lân Vương phủ khi nào gặp qua khinh nhục như vậy. Hiện giờ phụ thân già đi, Thụy Lân Quân không có người thích hợp người thừa kế Thống soái, hoàng thất đã càng ngày càng không đem bọn họ để trong mắt. Xem Mặc Huyền Phỉ hôm nay tư thế, chỉ sợ có Khuynh Vân Tông này làm chỗ dựa, Thích Quốc thật sự liền không xem Lân Vương phủ ra gì.

    Ôm Quân Vô Tà rời đi đại sảnh, trên mặt Quân Vô Dược trước sau như có như không mang theo ý cười trêu chọc.

    "Ngươi không tức giận?" Quân Vô Dược cúi đầu nhìn Quân Vô Tà, mới vừa rồi tình huống trong đại sảnh kia, hắn xem rõ ràng, rõ ràng chính là Mặc Huyền Phỉ mang theo tình mới tới đánh vào mặt Quân Vô Tà.

    Cái khó có được chính là, Quân Vô Tà thế nhưng không có một tia tức giận.
    Quân Vô Tà hơi ngẩng đầu, đáy mắt bình tĩnh tràn ngập dấu chấm hỏi.

    Đáy mắt Quân Vô Dược không dấu diếm hiện lên ý cười, dưới nụ cười nhàn nhạt kia, lại ẩn ẩn lộ ra một tia thâm trầm.

    "Tính tình Vô Tà thật là tốt."
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     
  12. hhhhh

    hhhhh Member
    • 454/497

    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    271
    Chương 11: Tập kích
    "Ta đói bụng."

    Không rõ Quân Vô Dược đang nói gì, Quân Vô Tà chỉ nghĩ sớm một chút khôi phục thể lực, điều trị thân thể mình thật tốt, nếu để đám lang băm kia ở lại lâu hơn nữa... thân thể nàng kiểu gì cũng bị hủy hoại.

    Sau khi giao Quân Vô Tà cho thị nữ hầu hạ dùng cơm, thân ảnh Quân Vô Dược liền biến mất ở nội viện Lân Vương phủ.

    Từ sau khi rời khỏi Lân Vương phủ , trên mặt Bạch Vân Tiên trước sau đều mang theo cảm xúc bất mãn, mặc cho Mặc Huyền Phi dỗ như thế nào, nàng đều không thèm để ý tới hắn.

    "Nếu không phải nể mặt ngươi là hoàng tử, ngươi cho rằng ta sẽ đến cái loại nơi như thế này sao? Nàng ta nghĩ nàng ta là ai?." Bạch Vân Tiên cắn môi dưới. Thân là đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông, bao nhiêu người cầu nàng đi trước trị liệu, nàng đều không thèm để ý tới. Lần này nể mặt Mặc Huyền Phỉ, nàng mới miễn cưỡng đi Lân Vương phủ, lại không nghĩ tới, bị người nhanh chóng đuổi ra!

    Nhục nhã bực này, nàng chưa từng có bao giờ.

    "Vân Tiên giữ sức, cần gì phí sức với phế vật kia." Mặc Huyền Phỉ nhẫn nại trấn an.

    "Dù sao, ngươi thân cũng là hoàng tử một nước! phải cúi đầu trước mặt người khác...ngươi..." Bạch Vân Tiên cười lạnh nói.

    Trên mặt Mặc Huyền Phỉ không khỏi có chút xấu hổ.

    "Đừng tức giận, cùng lắm thì ta giúp ngươi báo thù là được." Trấn an Bạch Vân Tiên mới là mấu chốt.

    Quả nhiên, sau khi nghe những lời này của Mặc Huyền Phỉ, sắc mặt Bạch Vân Tiên chuyển biến tốt hơn.

    "Nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta." Bạch Vân Tiên nói.

    "Tất nhiên là sẽ không quên." Mặc Huyền Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Vì cố làm cho Bạch Vân Tiên hiển lộ tươi cười, Mặc Huyền Phỉ không vội vã hồi phủ ngay, mà là mang theo Bạch Vân Tiên, ngồi xe ngựa cùng một đội thị vệ hộ tống ra khỏi thành, tìm một mảnh hoa lấy lòng người trong lòng. Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Bạch Vân Tiên mới lại lần nữa hiện lên tươi cười, Mặc Huyền Phỉ an tâm mang đội trở về thành.

    Trên xe ngựa trở về thành, Mặc Huyền Phỉ nắm tay Bạch Vân Tiên, hai người rúc vào cùng nhau.

    Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.

    Xe ngựa chợt dừng lại, khiến hai người bên trong xe thiếu chút nữa bị quăng ngã.

    "Sao lại thế này!" Mặc Huyền Phỉ không vui quát lớn.

    Nhưng mà, bên ngoài xe không một tiếng đáp lại. Nửa đêm, thanh âm côn trùng kêu vang vào giờ phút này có vẻ phá lệ chói tai.

    Không nghe được tiếng đáp lại, Mặc Huyền Phỉ tức muốn hộc máu xuống xe ngựa. Ở trong đêm tối, những thị vệ đều giơ cây đuốc đứng trên mặt đất không hề nhúc nhích.

    "Vì sao lại dừng lại!" Mặc Huyền Phỉ không vui nói.

    Nhưng đối với chất vấn của hắn, bọn thị vệ lại không có một tiếng đáp lại.

    Nương theo ánh lửa, Mặc Huyền Phỉ nhìn đến ở phía trước đội ngũ, một thân ảnh màu đen đang lặng yên đứng thẳng. Đêm tối ở trên người hắn bao phủ một tầng bóng ma, ánh lửa mỏng manh không thể chiếu sáng lên dung mạo người nọ.

    "Người nào?"

    Mặc Huyền Phỉ tăng cao cảnh giác đề phòng, Bạch Vân Tiên cũng theo từ trên xe ngựa bước xuống.

    Hai người chăm chú nhìn hắc ảnh ở đằng trước đội ngũ. Hắn chậm rãi nâng tay lên, bàn tay hơi mở ra, ở giữa không trung chợt nắm chặt thành quyền.

    Trong phút chốc, thân thể thị vệ ngay lập tức nổ tung, máu tươi nóng bỏng vẩy ra khắp nơi!

    "Ahhhhh!!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Bạch Vân Tiên truyền ra, gần trăm tên thị vệ cùng lúc tự phát nổ, mang theo máu me huyết nhục ép lên người nàng, huyết nhục dính nhớp che kín làn váy hoa mỹ của nàng.

    Cây đuốc rơi xuống trên mặt đất nháy mắt đem xe ngựa bốn phía bốc lửa. Lửa cháy hừng hực vây quanh hai người Mặc Huyền Phỉ và Bạch Vân Tiên.

    Thời điểm ngay lúc phát sinh một màn này đây, nhìn vòng lửa kia một lúc, thân ảnh thon dài chậm rãi lui về phía sau.

    "Đáng tiếc, ta không tốt tính như Vô Tà như vậy." Hắc ảnh dưới ánh trăng mang theo ý cười phát ra giọng nói nhỏ nhẹ, nhìn ngọn lửa vui vẻ đưa tiễn rời đi.
    47952497.gif :d11: :d11: 47952497.gif
     

Chia sẻ trang này