1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Ngôn tình Vợ Ngốc - Tác giả: A Bối - Tình trạng: Full

Thảo luận trong 'Truyện dịch' bắt đầu bởi Dinohp25, 25/4/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

Tags:
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Đệ Cửu Dạ

    Đệ Cửu Dạ Member
    • 1043/1243

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1,877
    Chương 40

    Diệp Hạo được đưa về phòng bệnh cũ, anh cũng không muốn chuyển qua khu VIP của DIệp Thiên Minh, dù sao ở đó quá hiu quạnh, mà Diệp Thiên Minh cũng đã được xuất viện rồi. Ở đây thì tốt rồi, dù nằm riêng một phòng bệnh, nhưng những phòng xung quanh rồi hành lang lúc nào cũng có người, Nhạc Ân sẽ không sợ hãi như ở bên khu VIP.

    Nhạc Ân cuối cùng cũng biết lí do Diệp Hạo không thể trở về với cô, để Nhạc Ân khỏi đau lòng thêm và an tâm hơn , mọi người nhà họ Diệp kể cả Elly đều đồng lòng đổ tất cả mọi tội lỗi cho Diệp Bảo, cái tội đi đánh nhau bị thua, DIệp Hạo đi đánh giùm nên bị thương, mà chỉ bị thương nhẹ, không sao cả. Thế là, Diệp Bảo âm thầm chịu đựng để cô chị dâu nhỏ không sốc thêm nữa, cũng từ đó, cứ thấy mặt cô chị dâu nhỏ, là anh chỉ thấy những cái liếc , những cái nguýt dài, những cái bĩu môi không hài lòng. Ôi, dám làm dám chịu thôi, biết sao giờ. Nhưng mà, sự nghiệp lấy lòng phụ nữ của anh lại nặng thêm , một bên phải nài nỉ người yêu tha thứ, một bên phải cúi đầu xin chị dâu tha lỗi … Diệp Bảo chỉ có thể dùng hai từ để mô tả bản thân mình bây giờ : đáng thương.



    Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Diệp Hạo xong, chỉ nói với Diệp lão và Diệp Bảo là vết thương có hơi rách, có lẽ phải nâng ngày tĩnh dưỡng lên thêm vài ngày nữa. Diệp lão nghe xong hơi cau mày, lát sau thì lẩm bẩm trong miệng

    “ Không sao, đổi vài ngày lấy một Tiểu Ân ríu rít nói cười thì cũng đáng lắm chứ, Diệp Hạo nó khỏe mạnh thế, nằm thêm vài ngày cũng không sao …”

    Bác sĩ : “…”

    Diệp Bảo chỉ biết bó tay thở dài, anh trai anh cũng đáng thương như anh rồi . Anh vốn biết ông nội anh rất ‘ trọng nữ khinh nam ‘, nhưng quả thật, ông nội anh vô cùng thương yêu chị dâu nhỏ a. Ánh mắt của đứa em trai nào đó nhìn vào căn phòng rộn rã tiếng nói cười dành cho người anh trai vì mình bị thương tỏ ra đồng cảm dữ dội.

    ……………………………………………………………………………………………….

    Giờ là 8 giờ tối, hành làng nơi phòng bệnh Diệp Hạo vẫn nhộn nhịp người đi qua đi về mua cơm mua thức ăn. Có phòng vẫn còn người thăm bệnh. Buổi chiều, bà Diệp đã đưa Diệp Thiên Minh về nhà nghỉ ngơi, còn nói ngày mai sẽ vào lại. Còn Diệp lão, ngồi nói chuyện với Nhạc Ân đến 7 giờ tối mới về, Diệp Bảo và Elly cũng lục đục theo về luôn. Để không gian cho đôi vợ chồng Diệp Hạo và Nhạc Ân. Mà Nhạc Ân đã ngủ từ bao giờ vì quá mệt.

    Phòng Diệp Hạo nhỏ hơn bên phòng Diệp Thiên Minh rất nhiều, nhưng vẫn có giường riêng cho người nhà vào thăm, dù vậy, chắc chắn Nhạc Ân sẽ không ngủ một mình, mà Diệp Hạo cũng sẽ không để cô rời xa anh thêm nữa. Giờ Nhạc Ân đang nằm bên cạnh Diệp Hạo ngủ say sưa quên trời quên đất. Cô đã quá mệt lắm rồi. Mà Diệp Hạo, đang ngồi dựa vào giường mải mê vuốt tóc cô.

    ‘ Nơi này đau lắm… ‘

    Nhạc Ân đã chỉ vào trái tim mình mà nói như vậy… Diệp Hạo đưa bàn tay đặt lên ngực Nhạc Ân, cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng đang đập, cảm thấy bình yên vô cùng. Lời vợ anh nói vẫn còn hằn trong tâm trí anh, từng câu từng chữ

    Cô đau vì anh, cô lo cho anh, cô sợ cho anh …

    Nhạc Ân thường ngày tích cách trẻ con, lại vô tâm vô tư, cho dù cô có yêu thương anh đến mấy, anh chưa từng nghĩ cô vợ non nớt của anh có thể nói ra những lời đó, anh biết, những lời cô nói hoàn toàn là đúng tâm tư của cô, cô quả thật lo sợ cho anh, nhưng để cô hiểu rõ mà nói ra, không hề dễ. Mà có khi, chính bản chất đơn thuần đó, lại khiến cô dễ dàng nói ra cảm xúc của mình như vậy.

    ‘ Ân Ân, lúc đó, nơi này của anh cũng rất đau, không phải đau vì vết thương , mà đau vì nghĩ tới em, nhớ em, lo cho em , hai vợ chồng chúng ta thật hiểu nhau, đúng không em ?…’

    Đưa bàn tay khác đặt lên ngực mình, Diệp Hạo thầm nhủ như vậy.

    “Ân Ân, vợ ngốc, ngủ ngon ……”

    Diệp Hạo còn muốn nói thêm rằng ‘ anh yêu em’ , nhưng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Nhạc Ân đã thay anh nói ra điều đó.

    …..

    Sáng hôm sau, Diệp Thiên Minh ăn sáng xong thì hối thúc bà Diệp vào bệnh viện, hai vợ chồng vừa bước r axe thì nhận được điện thoại của Diệp Tề, báo là đã về tới sân bay.

    Ai cũng bất ngờ, Diệp Tề này thật là, về sớm hơn thế mà giờ mới báo, bà Diệp muốn nói sẽ đến sân bay đón anh, nhưng Diệp Tề lại bảo cứ đến bệnh viện, anh đang trên đường đến đó. Anh cũng đã gọi cho Diệp lão và Diệp Bảo rồi.

    Có lẽ, nhà họ Diệp sẽ đoàn tụ trong bệnh viện, một cuộc đoàn tụ kì cục.

    Ở bệnh viện, Nhạc Ân cũng đã ngủ dậy, vừa tỉnh là mở to mắt ngồi bật dậy nhìn qua bên cạnh, thấy xung quanh … có 3 người đang đứng bên giường nói chuyện với Diệp Hạo. Cô biết những người này, hồi cha chồng cô bị bệnh, cũng có người đến xem bệnh hàng ngày, họ là bác sĩ và y tá nha. Mà mấy vị bác sĩ , ý tá thấy Nhạc Ân bật dậy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, họ từng thấy người nhà ngủ cùng bệnh nhân, chỉ là chưa thấy bệnh nhân nào để người nhà ngủ say sưa , còn mình thì tự nhiên mà khám bệnh thế này. Dù sao, khuôn mặt ngơ ngác của cô người nhà này cũng rất đáng yêu, chẳng ai trong ba vị đến thăm bệnh tỏ ra khó chịu cả.

    “ Đói không ??” Diệp Hạo đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô vợ nhỏ vẫn còn nhíu nhíu mắt , bác sĩ thay băng cho anh xong đã rời đi, nhưng anh biết lát nữa người trong nhà sẽ đến đây.

    Nhạc Ân nghe hỏi, phải một lúc sau mới nhập được vào đầu, gật đầu vài cái, lại còn xoa xoa bụng, miệng ngáp nhẹ, giọng nhão nhoẹt

    “ Đói lắm … “

    Hôm qua Diệp Hạo ép nên cô có ăn được chén cơm , nhưng cả ngày nhịn đói, chỉ một chén dằn lòng để ngủ thì đương nhiên sao no được. Diệp Hạo biết vợ mình đói lắm rồi, nhưng chính anh không thể rời khỏi giường đi mua đồ ăn cho cô, đành đợi Diệp Bảo mang đến vậy. Mà đã 7 giờ sáng rồi, sao chưa ai đến nhỉ ??

    “ Ân Ân đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi Diệp Bảo mang đồ ăn sáng đến ngay, chịu khó tí nhé “ Diệp Hạo đau lòng, quay người muốn xuống giường đưa Nhạc Ân vào nhà vệ sinh theo thói quen, nào ngờ bàn tay bị níu lại

    “ Andy đi đâu đấy ??” GIọng Nhạc Ân có sự hoảng sợ, cả ngày hôm qua, cô kiên quyết đeo bám Diệp Hạo, anh ở đâu, cô ở đó, đa số là cả hai nằm lì trên giường với nhau, giờ anh vừa quay người, đã khiến cô lo lắng.

    Diệp Hạo đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Nhạc Ân, nhanh chóng ôm cô vào lòng, tránh đụng chạm đau mình, nhẹ nhàng dỗ dành

    “ Anh không đi đâu đâu, anh hứa sẽ không rời xa em nữa mà. Ân Ân ngoan, đừng lo, anh đưa em vào phòng vệ sinh mà …”

    Thì ra là vậy … Nhạc Ân ngước đôi mắt còn vương chút sợ sệt nhìn Diệp Hạo, một lúc sau mới thực sự tin tưởng, nhưng nhớ lời dặn dò của DIệp lão ngày hôm qua, cô vội nói

    “ Andy không được đi quá nhiều, ông nội có dặn Ân rồi, phải để Andy nằm nghĩ nhiều mới tốt. Ân sẽ tự đi đánh răng, Andy phải nằm trên giường chờ Ân …”

    Vợ ngốc , giỏi lắm … Diệp Hạo nở nụ cười tự hào, theo ý vợ và ông nội, buông tay để Nhạc Ân tự đi vệ sinh cá nhân, chính mình ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.

    Một lát sau, có tiếng Diệp Bảo nói chuyện bên ngoài cửa, Diệp Hạo đoán em trai anh đem đồ ăn sáng đến rồi.

    Giường Diệp Hạo đối diện với cửa ra vào, nhưng do anh đang đọc báo nên không chú ý đến cánh cửa mở ra không chỉ có Diệp Bảo, đến khi tiếng Nhạc Ân hét lên đầy vui mừng, anh mới ngẩng đầu nhìn …

    Diệp Bảo và Elly đi đầu đã vào phòng, mà cửa phòng mở toang đang sừng sững 3 người, ông bà Nhạc và Diệp Tề . Phía sau là Diệp lão , Diệp Thiên Minh và bà Diệp đang đứng cười.

    “ Ông bà !!! Anh !!!” Nhạc Ân vừa mở cửa phòng vệ sinh đã thấy mọi người, hét lên xong thì chạy ào ra ôm lấy ông bà Nhạc đang cười vui mừng, cô ríu rít

    “ Ông bà đi đâu về vậy, đi lâu quá, ÂN đợi mãi nha, oa, sao đi với anh nữa nè, ôi, còn nhiều đồ nữa này , aaaa…”

    “ Nào nào, để bà xem Tiểu Ân của bà đã nào, những thứ này là mua cho cháu hết đấy “ Bà Nhạc như thường lệ lại nghẹn ngào nước mắt, đưa tay ôm cô cháu gái nhỏ đã lâu không thấy, mà ông Nhạc bên cạnh cũng xoa xoa đầu Nhạc Ân đầy yêu thương. Họ rất nhớ cô a.

    ….

    “ Nhìn cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ ??” Diệp Tề đi đến bên giường Diệp Hạo, chắn tầm mắt đang nhìn Nhạc Ân của cậu em trai , lên tiếng ‘ quan tâm’

    “Anh về sớm thế, tôi cứ tưởng anh còn bận lắm chứ “ Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn Diệp Tề, nhếch miệng ‘quan tâm’ lại.

    “ Có người giúp tôi nên mọi việc xong sớm hơn dự định, tôi cũng phải cố gắng nhanh để đưa ông bà thông gia về với cô em dâu đáng yêu nữa chứ” Diệp Tề ngồi xuống bên giường Diệp Hạo, nhìn đại gia đình của mình đang vui vẻ nói cười, đôi mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc.

    “ Anh gặp được ông bà ở bên Pháp sao??” DIệp Hạo hơi có chút bất ngờ, những nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn ông bà Nhạc tìm đến Diệp Tề, vì kể từ khi ông nội anh gặp lại bạn cũ, Diệp Tề là thành viên duy nhất trong nhà chưa lần nào gặp được hai ông bà. Vậy thì, tại sao lại gặp nhau nhỉ ??

    Diệp Tề đưa mắt nhìn Diệp Hạo, em trai anh vẫn tinh tế như vậy, có thể nhìn ra được vấn đề ngay từ đầu, vết thương gần tim không ảnh hưởng đến não bộ mà. Quay đầu lại, Diệp Tề trả lời

    “ Chính hai ông bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ở bên Pháp đấy, nhờ vậy mà tôi có thể sớm hoàn thành mọi việc chứ “

    Ông bà Nhạc giúp đỡ Diệp Tề ư?? Diệp Hạo hơi khó hiểu, hai ông bà không quyền không lực, đi đến nơi đất khách quê người, có thể làm được gì

    “ Là Frank giúp tôi “ Diệp Tề nói rõ hơn

    Frank ?? DIệp Hạo kinh ngạc, đó chẳng phải là người bên ngoại của vợ anh sao, cái tên này với anh khá ấn tượng.

    Diệp Tề nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Hạo, chỉ nhếch miệng cười âm trầm, chính xác hơn nữa là con trai Frank giúp anh. Nói ra thì việc cũng đơn giản thôi, lúc công ty anh bị điều tra, vụ việc lớn nên báo đài khắp nơi đều đưa tin, ông bà Nhạc lúc đó đã ở Pháp được một thời gian, có nói với Frank về Diệp gia của anh, là bên chồng của Nhạc Ân. Frank qua đó mới biết Diệp gia đang gặp chuyện, ông thì chỉ là người bình thường, nhưng con trai ông được bà ngoại của Nhạc Ân trao quyền thừa kế, cũng có quyền có tiền, đã giúp Diệp Tề rất nhiều. Diệp Tề phải ở Pháp lâu , chính là vì chờ ngày diệt trừ được Amauri tận gốc, Amauri ở Pháp là một quý tộc, mà anh dù có là Diệp thiếu gia hùng mạnh cũng chẳng là gì ở đất Pháp của người ta, may mà có con trai của Frank ra tay , với quyền lực của người đó, vụ án của Amauri nhanh chóng được đưa ra xét xử, Amauri phải tù chúng thân. Bản án như thế là hơi nhẹ, dù sao người ta cũng còn nể mặt gia tộc của Amauri, nhưng với Diệp Tề như thế là quá thừa, anh chỉ cần Amauri vào tù, một khi đã vào đó, dù là ở một năm hay chung thân, bản án cuối cùng sẽ là cái chết.

    Tào Bính đã chết, Amauri cũng sẽ ra đi trong thời gian sớm nhất. Sóng gió của Diệp gia chính thức chìm xuống.

    “ Cảm ơn cậu, cảm ơn em dâu …”

    Trong tiếng ồn ào không dứt, lời cám ơn của Diệp Tề dù chỉ là bâng quơ nhưng Diệp Hạo vẫn chú ý .

    “ Chúng ta là gia đình mà…” Diệp Hạo đưa tay vỗ lưng Diệp Tề, đáp lời.

    Đúng, chúng ta là một gia đình. Diệp Tề nhẹ mĩm cười, lại quay qua nhìn Diệp Hạo, bí ẩn nói

    “ Này, tôi có món quà cho cậu đây …”

    …..

    Hiện tại đã cuối tháng 11. Mà trong tháng 11 này , có một ngày đặc biệt, do nhiều chuyện xảy ra nên nhà họ Diệp không ai nhớ, nhưng ông bà Nhạc đã từng nghe đến thì nhớ.

    Hôm qua chính là sinh nhật của Diệp Hạo

    “ Ôi, Ân không có quà … ôi .. quên mất … làm sao đây …” Nhạc Ân đứng trước mặt Diệp Hạo, cúi đầu ủ rũ, bàn tay vân vê vạt áo , cứ như quên mất sinh nhật Diệp Hạo là điều có lỗi rất lớn, hành động của cô khiến mọi người ngồi xung quanh cười vui vẻ.

    Chuyện là thế này, ông bà Nhạc từng nghe Nhạc Ân nhắc đến ngày sinh nhật của Diệp Hạo, những ngày sau đó vốn đã chuẩn bị quà rồi, cũng định là trở về sớm, nhưng rồi gặp Diệp Tề , muốn về cùng với anh nên dời ngày, sau đó, lại nghe tin Diệp Hạo bị thương, thế nên mới phải về sớm lại, mà sớm thế nào cũng không còn kịp ngày sinh nhật của anh được nữa . Giờ Diệp Tề và ông bà Nhạc nhắc đến ngày sinh nhật của Diệp Hạo, Nhạc ÂN là người buồn bã nhất. Thế là nãy giờ, cô cứ bị mọi người trêu chọc, dẫn đến hành động hối lỗi vừa rồi

    Diệp Hạo biết mọi người trêu vợ mình cho vui thôi, cùng không can thiệp, mặc kệ vợ, nhưng đến lúc cô ủ rủ trước mặt anh, anh lại mềm lòng, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giọng anh dịu dàng “ Không sao, anh không cần quà mà …”

    “ Nhưng mà … ông nội bảo sinh nhật phải tặng quà mà ..” Nhạc Ân vẫn còn ray rứt, cô thế mà quên mất ngày quan trọng này, đã vậy, cũng không có quà tặng. À mà, quà tặng thì tặng cái gì nhỉ?? Cô cũng không biết nữa. Nhạc Ân giương đôi mắt đáng thương nhìn Diệp Hạo

    Diệp Hạo chỉ biết thở dài, anh đâu có cần quà gì, ngày sinh nhật anh , anh còn không nhớ, lấy đâu đòi quà vợ ngốc không biết gì của anh. Mà cũng qua ngày sinh nhật rồi mà. Nghĩ ngang đây, Diệp Hạo đưa mắt nhìn những người xung quanh đang xem trò vui, ra hiệu đừng trêu vợ anh nữa.

    “ Được rồi, được rồi …” Diệp Tề đưa tay lên đồng ý với Diệp Hạo, đoạn ngoắc Nhạc Ân tới “ Tiểu Ân, lại đây, anh cho em cái này, em làm quà tặng cho Diệp Hạo “

    Quà tặng ?? Là món quà mà Diệp Tề nhắc hồi nãy sao. Diệp Hạo nhìn Diệp Tề loay hoay lấy một cái hộp từ trong túi xách đưa cho Nhạc Ân, không cần mở ra, anh cũng đoán được, trong đó có cái gì, bởi vì , cái này anh từng thấy một lần.

    “ Qua tặng cho cậu ấy đi, nhớ phải chúc mừng sinh nhật đấy nhé “ Diệp Tề vỗ lên đầu Nhạc Ân chỉ bảo

    “ Chúc mừng sao a, Ân không biết “ Nhạc Ân cầm hộp quà trên tay, phấn khởi vì cuối cùng cũng đã có quà tặng cho Diệp Hạo, nhưng tặng quà không phải là đưa qua thôi sao, còn chúc mừng sinh nhật gì gì nữa là sao??

    “ Ôi cháu ngốc của ta, cháu cứ ôm lấy Diệp Hạo rồi nói chúc mừng thôi, vậy là chúc mừng đó” Bà Nhạc ngồi bên cạnh Diệp Tề lên tiếng thay, nhìn cô cháu gái đáng yêu tròn mắt nhìn hộp quà, tỏ ra đã hiểu, chạy đến bên cháu rể

    “ Andy, ôm ôm …” Nhạc Ân đưa hai tay ra , ra hiệu cho Diệp Hạo, đợi anh bật cười cùng nhau ôm thì nói tiếp “ Ân nói chúc mừng sinh nhật nè “

    Ha ha ha …..

    Mọi người lại bật cười vang dội, Nhạc Ân ấy thế mà nhắc lời bà Nhạc, thật là đáng yêu mà

    “ Vợ ngốc, anh cám ơn …” Diệp Hạo vỗ về lưng Nhạc Ân đang bối rối không hiểu vì sao mọi người lại bật cười, đẩy cô ra một chút, anh hôn lên trán cô thì thầm

    “ Đợi khi nào chỉ có hai chúng ta, anh sẽ dạy cho em biết sinh nhật là gì, nhé “

    “ Ân biết rồi mà” Nhạc Ân đưa miệng lại gần tai Diệp Hạo, cũng thì thầm

    “ Có nhiều điều mới và hay hơn nữa, em chưa biết hết đâu” Thì thầm

    “ Ồ, vậy sao …Vậy Andy dạy Ân nha “ Thì thầm

    “ Ừ, ngoan lắm …” Thì thầm. Anh nhất định không để vợ yêu của anh bị mọi người đem ra trêu chọc lần nữa a.

    “ Này,đừng có thì thầm mãi nữa, mau mở quà đi ..” Diệp Tề vờ bất mãn, lớn tiếng ngăn hai kẻ môi kề tai, tai kề môi không biết ý tứ kia, nhắc nhở

    Lại là búp bê chứ gì ?? Diệp Hạo trong lòng thầm bĩu môi, nhìn kích cỡ cái hộp quen quen là anh đoán ra, sao lúc nào cũng tặng búp bê nhỉ

    “ Đừng vội chê nó, mở ra đi, chắc chắn cậu sẽ rất thích đấy ..” Diệp Tề hiểu biểu hiện trên khuôn mặt của Diệp Hạo, không hề phiền lòng, càng thúc giúc Diệp Hạo mở ra.

    “ Mở đi xem nào , Diệp Hạo” Diệp lão cũng lên tiếng hùa theo, ông cũng muốn thấy trong hộp quà là gì

    “ Ừ, mở ra xem là gì nào …” Mọi người cũng nói

    “ Andy, nhanh mở đi, Ân muốn nhìn” Nhạc Ân cũng hăng hái và tò mò

    “ Được, để anh mở cho em” Diệp Hạo ngay lập tức đáp lời

    Mọi người : ” …” Thiên vị ra mặt thật.

    Lớp giấy quà nhanh chóng được đặt qua một bên, DIệp Hạo mở nắp hộp . Anh biết mà, đúng là búp bê

    “ Ủa … giống Ân ghê nha “ Nhạc Ân chớp mắt ngạc nhiên, nhìn thật y như cô thu nhỏ ấy, khuôn mặt này cô hay thấy trong gương nè, cô biết là mặt của cô.

    Diệp Hạo nhìn con búp bê mô phỏng Nhạc Ân, đoán chừng là Diệp Tề tặng cho đủ đôi với con búp bê mô phỏng anh đã tặng lần trước. Ừ, nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng nghe lời mới nói của Nhạc Ân, anh phải bật cười, mà đâu chỉ anh, ai cũng không nhịn được cười

    “ Ngốc ơi, nó chính là em mà “ Diệp Hạo lấy búp bê ra khỏi hộp, đưa qua cho Nhạc Ân ôm, nhìn cô cứ mãi mở to mắt vì kinh ngạc. Trong lòng tràn ngập ấm áp.

    Hôm nay anh thêm tuổi mới, cuộc đời cũng thêm tươi mới.

    Cảnh bình yên thế này, anh còn mong gì hơn nữa.

    “ Andy , chúng ta để nó bên cạnh búp bê Andy nha ….”

    “ Ừ “

    “ Có cần tôi đặt thêm búp bê Tiểu Andy, Tiểu Tiểu Ân không ??”

    “ Là sao hả anh, có một Andy và một ÂN là đủ rồi nha “

    “ Ha ha, sau này em sẽ hiểu, cô bé …”

    “ Này, vợ tôi sao lại là cô bé , anh phải gọi là em dâu …”

    “ Ha ha ha ha ha ….”

    ………………………………………………………………………………

    “ Ngồi ở đó “ Tiếng người quản giáo lạnh lẽo, đưa tay chỉ vị trí , đợi Chu Lệ Băng ngồi xuống, người đó cung kính quay qua người đàn ông đang ngồi ghế đối diện Chu Lệ Băng

    “ Diệp thiếu, tôi đã đưa cô ta tới, anh cứ thong thả nói chuyện”

    “ Cảm ơn anh”

    “ Không có gì ạ”



    “ Anh đến để chê cười tôi chăng??” Giọng Chu Lệ Băng mỉa mai nồng đậm, mái tóc xơ xác, khuôn mặt tiều tụy, cô giương mắt nhìn người đàn ông đang nhếch miệng nhìn vào mình, cắn chặt răng vì tức giận, cô hét lên

    “ Cút đi, tôi không cần mấy người thương hại tôi, tôi ở đây cũng tốt lắm, không cần mấy người vào đây, lôi tôi đi thăm này nọ …”

    “ Tôi không vào thăm cô, tôi gặp để nói với cô một điều “

    “ Không cần, tôi không muốn nghe gì hết, mọi chuyện đã kết thúc, nói cái gì nữa đây , ha ha …” Chu Lệ Băng bơ phờ cất tiếng cười, giọng nói đối diện lại vang lên

    “ Mẹ cô đến cầu xin tôi tha cho cô”

    “ Sao??” Chu Lệ Băng cau mày nhìn chằm chằm

    “ Mẹ cả của cô cơ, bà mẹ ruột của cô cũng như cô, đang bị tạm giam để điều tra”

    “ Mẹ cả ….” Giọng Chu Lệ Băng nhẹ thênh , cô không tin, chính bà ta đã thông đồng với cha cô, đưa cô vào nhà họ Diệp làm gián điệp cho bọn họ cơ mà, mà không chỉ cha cô, còn có mẹ ruột cô, còn có chị ruột cô, còn có anh rể cô, tất cả bọn họ đều coi cô là con cờ mà lợi dụng.

    “ Bà ấy không biết kế hoạch của cha cô, bà ấy đúng là mong muốn tìm cho cô một người chồng tốt “ Giọng nói thật dửng dưng

    “ Chồng tốt, ha ha , tốt quá đi mất , tôi hỏi nhé, phòng của anh tôi từng ở đó, cô ta không ghen chứ “ Chu Lệ Băng giờ chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, dù mẹ cả của cô không liên quan thì sao, cô vẫn phải ngồi tù

    “ Cô an tâm, tôi đã đổi phòng khác, phòng đó tôi cho làm nhà kho rồi, nhà tôi không thiếu phòng mà. À, phòng cô tôi cũng cho làm nhà kho nốt, chà, bỏ cái gì vào đó cho hết được nhỉ ??” Giọng nói châm biếm

    Chu Lệ Băng chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi, vô lực rũ hai vai, giọng cô mệt mõi

    “ Nếu anh đến để nói điều đó thì tôi đã nghe rồi đấy, Diệp Bảo thiếu gia,làm ơn trở về dùm tôi …” cô buông xuôi tất cả rồi mà, sao còn đến làm phiền cô thế này

    Diệp Bảo nhìn cô gái tiều tụy trước mắt, mới đây thôi cô còn tức giận được, nhưng ngay lập tức đã trở về lại bản tính vốn có, nhu nhược, yếu đuối. Anh biết, bản chất cô ta không phải người xấu, chỉ là hoàn cảnh và sự nhu nhước , yếu đuối đó đã đẩy cô ta vào kết cục thế này. Tào Bính và Amauri đã bị tiêu diệt, Chu gia và Triệu gia chỉ là viên đá nhỏ ven đường, Diệp gia không mấy quan tâm đến. Nhưng hôm qua, Chu phu nhận đích thân quỳ trước mắt mẹ anh, cầu xin tha thứ cho Chu Lệ Băng, còn con gái và chồng, bà xin để họ chịu trừng phạt. Cả nhà anh ai cũng kinh ngạc, tha thứ cho Chu Lệ Băng ư ??

    Cũng không phải không tha thứ được … dù sao, Chu Lệ Băng cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện đời mà thôi … Nhà tan cửa nát, trắng tay không còn gì, cô ta trả giá cũng đủ rồi …

    “ Cô biết không, nếu ngày xem mắt đó, cô kiên cường từ chối lời mẹ cô đến cùng, thì có lẽ lúc ấy, tôi còn tôn trọng cô, nhưng chính cái gật đầu từ bỏ anh trai tôi của cô, khiến cho tôi khinh thường cô ghê gớm, anh tôi, không cần loại người này bên cạnh” Diệp Bảo nói một hơi dài rồi đứng dậy, nhìn cái đầu đang cúi thấp của Chu Lệ Băng ,vứt một tập hồ sơ lên bàn, anh nói tiếp

    “Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, kể từ nay về sau, Diệp gia chúng tôi và cô là hai kẻ xa lạ, đừng để chúng tôi thấy cô lần nữa, hiểu chứ”

    Là sao ??? Chu Lệ Băng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Diệp Bảo, chỉ thấy anh đã cất bước, nhìn nhanh qua tập hồ sơ, cô thấy một cái hộ chiếu đi Ý cũng một tài khoản tiền rất lớn…

    “ Trả ơn cô đã để chúng tôi lợi dụng lại ..” Diệp Bảo bước ra khỏi gian phòng sắt tạm giam,đứng trước song sắt nhìn vào Chu Lệ Băng

    Đi Ý ư ?? Còn có địa chỉ một viện bảo tàng, họ để cô làm việc ở đây, đây là một viện bảo tàng nổi tiếng cơ mà ??? Chuyện này, là chuyện gì đây, sao lại giúp cô?? Chu Lệ Băng trở nên ngớ ngẫn, tiếng bước chân lại vang lên, cô hoảng hốt gọi theo

    “ Diệp Hạo thế nào rồi, tôi nghe nói anh ấy bị trúng đạn ??”

    “ Quên tất cả đi” Bỏ lại một câu, Diệp Bảo bước qua cánh cửa phòng tạm giam rồi biến mất.

    Quên tất cả ư ???

    Nắm chặt tập hồ sơ, Chu lệ Băng bật khóc nức nở.

    ………………………………………………

    Ngày 1 tháng 1, năm mới.

    Mùa đông của thành phố A vẫn chưa qua, khắp nơi vẫn đón chào năm mới bằng những bông tuyết rơi dày đặc. Dù vậy, thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn mang không khí vui vẻ ngập tràn .

    Hôm nay, Diệp Hạo đưa Nhạc Ân về nhà chính để mừng năm mới cũng với gia đình. Lúc này cả nhà đang ăn bừa cơm đoàn viên đầu năm.

    Kể từ ngày Diệp Hạo bị thương đến nay đã hơn một tháng, vết thương của anh đã hoàn toàn lạnh lặn, cơ thể được bồi dưỡng còn khỏe mạnh hơn cả trước kia. Thế nhưng, người chồng nào đó cố ý ‘ bị thương ‘ dài dài, hành hạ cô vợ nhỏ hầu hạ suốt cả ngày đêm không yên. Mà cô vợ nhỏ dường như cũng rất có lòng làm những việc đó.

    Diệp lão có dặn, Diệp Hạo bị bệnh, phải chăm sóc Diệp Hạo thật tốt a.

    “ Andy, aaaaaaa nào “ Nhạc Ân tay cầm chén cơm, tay nâng muỗng cơm đầy ắp đưa lên miệng Diệp Hạo

    “ Anh tự ăn được mà “ Diệp Hạo mặt không đỏ, tinh thần không ngại nhưng vẫn cố thuyết phục vợ để mình tự ăn, anh thấy hậu quả của cái sự nhõng nhẽo trước đây rồi đấy, Nhạc Ân kiên quyết không để anh tự ăn , trước đây anh chả thèm quan tâm, còn mong như vậy nhưng ở đây có bao ánh mắt sững sờ đang nhìn anh, có bao người nén cười muốn nghẹn cơm,anh sao chịu nổi.

    “ KHông được, Andy bị đau nha … ngoan nào … aaaaaaaaaa”

    Diệp Hạo bất chợt nuốt nước miếng cái ực, thấy Nhạc Ân cứ mãi a a a kéo dài thật đáng thương, bộ dạng ỉu xỉu đưa miệng qua ăn muỗng cơm.

    “ Andy ngoan lắm nha, để Ân cho thêm miếng thịt gà nữa nè …” Nhạc Ân lẩm bẩm, nhón tay bốc lấy miếng thịt gà, cũng khôn ngoan lựa miếng toàn thịt, xé thịt đưa đến bên miệng Diệp Hạo, lại aaaaa.

    “ Phụt” Diệp lão đôi diện không nhịn nổi nửa, cười phụt ra. Kéo theo mọi người xung quanh đều cười.

    “ Anh à, tình cảm quá a, aaaaaaaa nào “ Diệp Bảo ngay lập tức buông lời trêu chọc, Nhạc Ân vẫn chưa hết giận anh, nên từ đầu bữa cơm đến giờ anh toàn nhịn không dám hó hé, giờ tận dụng cơ hội phun một vài từ cho đỡ buồn miệng.

    “ Thật là …” Elly ngồi bên Nhạc Ân đưa tay véo Diệp Bảo, lại quay qua bên kia nhìn Nhạc Ân cười tươi “ Chị dâu cứ việc đút tiếp đi, anh Andy vậy chứ vẫn còn đau đó , không thể để anh ấy vận động được, không tốt a..” thật đáng mặt mà, dám bắt nạt chị dâu nhỏ bé, cho anh ta tiếp tục sượng mặt , ha ha.

    “ Thôi mà mấy đứa này, để nó ăn cơm cho ngon” Bà Diệp tuy cũng vui vẻ nhưng không đành lòng, hướng Diệp Bảo và Elly trách cứ.

    “ Kệ mấy đứa nhỏ, ta cứ ăn của ta đi “ Diệp Thiên Minh tỏ vẻ không quan tâm, đưa đũa gắp cho bà Diệp miếng cá, nhìn bà thúc giục ăn làm bà Diệp hết muốn nói tiếp vì ngượng

    “ Ông bà ăn đi, đừng mãi cười thế chứ “ Diệp Tề nghiêm túc nhất, hướng 3 lão già nhất bàn, gắp mỗi người một miếng thịt hầm mềm , cứ tưởng anh nghiêm thật , nào ngờ, nhắc nhở 3 lão xong lại quay qua nhắc nhở Nhạc Ân

    “ Em dâu đút ít thôi, một muỗng lớn như thế sẽ làm chồng em nghẹn đấy”

    “ Vậy sao, Ân biết rồi a”

    “ Ha ha ha ha ….” Mọi người lại cười tiếp

    Diệp Hạo nổi tiếng tinh thần thép không quan tâm xung quanh đến mấy cũng cảm thấy chộn rộn, anh đã biết lỗi rồi a, chút nữa về nhà anh sẽ ‘ đào tạo’ lại cô vợ nhỏ mới được. Từ nay xin cạch không dám giả vờ nữa, vợ anh mà tỏ ra nghiêm túc thì không ai lay chuyển nổi. Nhìn qua Nhạc Ân đang chăm chú xé nhỏ thịt gà, Diệp Hạo bỗng nở nụ cười.

    Vợ, anh hạnh phúc lắm.

    Bàn ăn luôn rộn rã tiếng cười nói, chưa bao giờ, Diệp gia đông đủ như bây giờ, cũng chưa bao giờ, Diệp gia vui vẻ như vậy. Mọi ân oán khúc mắc ngày xưa đều đã theo năm cũ đi qua, giờ chỉ còn là tình yêu, tình cảm gia đình yên bình. Diệp gia vẫn là người nắm giữ huyết mạch kinh tế , vẫn sẵn sàng đón nhận sóng gió đến bất cứ lúc nào, nhưng kể từ bây giờ, mọi sóng gió đó, sẽ được cả đại gia đình đồng tâm hiệp lực chống đỡ. Có sức mạnh tinh thần to lớn đó, Diệp gia sẽ vượt qua dễ dàng.

    Còn với vợ chồng Diệp Hạo. Nhạc Ân sẽ mãi chẳng thể nào lớn hơn được nữa, vẫn là cô vợ nhỏ ngây ngô đáng yêu, vẫn là cô con dâu ngoan hiền được yêu thích, vẫn là đứa cháu được cả 3 ông bà hết mực yêu thương, vẫn là cô em dâu, chị dâu được anh em quý mến. Mà Diệp Hạo, chỉ có thể là người chồng chỉ biết có vợ mà thôi.

    Nhìn đi, ai suốt buổi ăn cứ dán mắt vào vợ thế kia. Chẳng nhìn người xung quanh lấy nửa cái, trước kia là vì vô tâm, giờ là vì bị vợ quyễn rũ ….

    “ Này, lúc nào con trai ông Frank sẽ sang đây vậy ??” Diệp lão quay qua bên cạnh hỏi ông Nhạc, ông muốn cám ơn đến người đã giúp đỡ Diệp Tề nhà ông, cũng là giúp nhà ông.

    “ Frank, ông ấy đang điều trị đợt cuối, chắc khoảng hai ba tuần nữa là hết bệnh, lúc đó hai cha con sẽ qua thăm Tiểu Ân luôn “ Vốn lần về với Diệp Tề, Frank có bảo con trai đi theo ông bà về thăm cháu gái của người chủ quá cố, nhưng Frankcó bệnh đã lâu, chữa đã mấy nắm nay, đó là lí do vì sao mấy năm rồi Frank không thể qua gặp Nhạc Ân như thường niên, mà những ngày tháng đó Frank cũng đang tích cực chữa trị đợt cuối, con trai ông đành hẹn với ông bà Nhạc lần sau, chú tâm chữa bệnh cho cha.

    “ Ra vậy “ Diệp lão gật gù, bên cạnh ông Nhạc lại lên tiếng

    “ Mà có khi, tôi và bà nhà sẽ đưa hai vợ chồng Tiểu Ân qua thăm ông ấy trước cũng nên ấy chứ”

    “ Ồ, sao dạo này ông hăng hái đi xa thế, ngày xưa không phải ghét máy bay sao , không phải ghét đi nước ngoài sao” Diệp lão hơi ghen tỵ, bạn ông đi chơi chẳng thèm rủ ông

    “ Ha ha, đi rồi thấy thú vị thật, nước ngoài có bao nhiêu thứ hay ho a. Hay ông đi du lịch với vợ chồng tôi một lần đi” Ông Nhạc biết bạn đang suy nghĩ gì

    “Được, tôi đâu có sợ mấy thứ đó như ông, mà tôi đã đi nhiều rồi a, tôi sẽ hướng dẫn cho hai người “ Diệp lão ngay lập tức chớp lấy cơ hội

    “ Ừ, hai ông nhắc mới nhớ, ngày xưa tôi cứ nghĩ đi nước ngoài mệt lắm, nào ngờ đi rồi thấy cũng bình thường, lại gặp nhiều cái thú vị “ Bà Nhạc ngồi bên ông Nhạc góp lời

    “ Ha ha, đúng là thú vị, bà lúc đó thấy cái gì cũng sáng mắt lên, đòi mua hết cho Tiểu Ân, nhớ không ??” Ông Nhạc hào hứng

    Xung quanh, con cháu bắt đầu chú ý đến câu chuyện của 3 lão.

    “ Ông thì không thế, cái gì cũng muốn mua cho nó đấy thôi “ Bà Nhạc cười tủm tỉm

    “ Còn nữa, bà đi Pháp được rồi, thế là cứ tiếc nuối, biết đi Pháp dễ dàng như vậy , lần đó chả phải khó nhọc suy nghĩ chuyện tìm chồng cho Tiểu Ân, cứ việc mang sang Pháp để Frank tìm chồng cho nó ..” Ông Nhạc hăng say, quay qua Diệp lão tiếp tục “ Ông biết không, bà ấy thích mấy thằng nhóc người Pháp lắm nhé, bà ấy nói nếu mà cưới mấy người đó chắc sẽ rất hạnh phúc, biết tặng hoa, biết chiều chuộng vợ , ôi, ngày xưa thì cứ sợ sẽ không có ai tốt với Tiểu Ân , ha ha ….”

    Cả bàn ăn chìm trong không khí kì lạ . Mà nhân vật làm nên bầu không khí vẫn vô tư không biết gì

    “ Ha ha, ông có biết không, bà nhà tôi cực kì thích Polus , ngày đó Frank có nói gả Tiểu Ân cho nó đi, cứ tại bà nhà tôi sợ đi Pháp đó. Giờ nhìn nó tốt như thế, bà ấy cứ xuýt xoa hoài ….”

    Ồ ….

    “ Ông biết không …” Ông Nhạc muốn nói tiếp, lại thấy cánh tay bị nhéo đau, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy bà Nhạc đang ra sức lắc đầu. Quá muộn, ông Nhạc nhận ra mình mới nói gì, e dè nhìn quanh bàn ăn, chỉ thấy mọi người lại tiếp tục nén cười,lần này là cực lực chịu đựng, vì người cháu rể đối diện ông, mặt mày đã chẳng còn chút máu nào.

    “ Ha ha, cháu rể, Tiểu Hạo, đừng suy nghĩ nhiều, ông đang kể chuyện vui mà … “ Ông Nhạc giả lả cười,chẳng thấy mặt Diệp Hạo đỡ hơn chút nào cả , đưa mắt nhìn qua bà Nhạc cầu cứu, thấy bà vợ ông giả lơ ăn cơm thì đành im lặng, giả vờ ăn cơm cho qua chuyện.

    Bàn ăn bỗng chốc im lìm kì lạ, kẻ duy nhất không nhận ra sự kì lạ chính là cô ngốc Nhạc Ân đang tỉ mỉ nhặt xương cá . Cho đến khi đôi đũa đang nhặt xương bị cướp đi, Nhạc Ân ngơ ngác chưa kịp nhìn người vừa cướp đũa đã thấy mình bị nhấc bổng lên, Diệp Hạo ôm cô đi thẳng ra ngoài, còn nói

    “ Vợ đã là của cháu, ông bà có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn , có chết cháu cũng không buông tay cô ấy ra …”

    “ Ơ … Andy, đừng ôm ÂN, đừng đi nhanh …. Andy bị đau a …..”

    “ Anh đưa em về nhà …..”

    “ Hả ? ? ?”

    …………….

    “ Không sao, ăn cơm đi, nó không giận ông đâu. Nó đang sợ thôi mà” Diệp lão đưa tay qua vỗ lưng bạn hiền an ủi, nhịn cười khiến cho khuôn mặt của ông nhăn nhúm lại.

    “ Tôi biết, chỉ là tôi làm nó buồn rồi, đúng không …” Ông Nhạc ủ rủ, lời ông nói càng khiến mọi người cực lực chịu đựng nén cười, họ không dám làm ông lão thêm ray rứt …

    Ông Nhạc không hề biết một sự thật. Cả nhà họ Diệp đều lấy điểm yếu của Diệp Hạo làm trò vui mà chưa một ai thấy ăn năn khổ sở đấy. Đưa mắt nhìn nhau , lại nhìn hai vị trí trống không vì chủ nhân sợ quá đã bỏ chạy, mọi người không nhịn nữa , cũng nhau cười nghiêng ngả ….

    Mà đâu đó trên đường đi, có kẻ cứ mãi nắm chặt bàn tay vợ không buông, mặt mày cau có hờn giận một lúc cũng tiêu tan, nhìn khắp phố xá đông vui , đèn điện rực rỡ, anh đưa mắt nhìn sang cô vợ nhỏ nãy giờ vẫn lo lắng vì không hiểu chuyện

    “ Ân Ân, anh yêu em”

    Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bất ngờ, nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh, cô nói

    “ Andy, Ân muốn rửa tay, tay bẩn lắm nè ….”
     
  2. Đệ Cửu Dạ

    Đệ Cửu Dạ Member
    • 1043/1243

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1,877
    Chương 41

    Một ngày tháng 3 ấm áp, đám cưới lớn nhất thành phố của Diệp Bảo và Elly diễn ra. Lúc đôi vợ chồng thực hiện nghi thức ‘ trao nhẫn cưới’ cho nhau, Nhạc Ân đã níu tay Diệp Hạo bên cạnh hỏi thầm

    “ Andy, cả hai đang làm gì vậy ???”

    Người chồng nào đó nghe xong thì chớp mắt một cái

    “ Đeo nhẫn cưới đấy, vòng tròn nho nhỏ đấy gọi là nhẫn cưới “

    “ Ồ ,nhẫn cưới à …” Nhạc Ân gật gù, biết rồi đấy nhé, cái đó là nhẫn cưới . Nhưng mà …. “ Andy, sao phải đeo nhẫn cưới vậy ??”

    Tại sao ư ?? Đó là nghi thức đúng không nhỉ?? Diệp Hạo cau mày suy nghĩ , anh nào biết tại sao, mấy chuyện cưới xin anh đã trải qua bao giờ đâu, cũng chẳng tìm hiểu. Nhưng anh vẫn có câu trả lời

    “ Để xác nhận đã kết hôn rồi, người nào đó có mang nhẫn ở ngón tay này thì đã có vợ hoặc có chồng rồi đấy ..” Diệp Hạo nâng bàn tay phải chỉ vào ngón áp út của mình cho Nhạc Ân thấy, nói xong lại cau mày …. Anh đang ví dụ cho vợ anh thấy trong khi anh chả mang cái nhẫn nào cả …

    Mà , Nhạc Ân ngồi bên cạnh cũng nâng tay lên nhìn chăm chú . Cô không biết ý nghĩa của kết hôn hay đám cưới là gì, ngay cả khái niệm vợ chồng cũng chẳng hiểu bao nhiêu, thường ngày Diệp Hạo gọi cô ‘ vợ ‘ , cô cũng nghe vậy thôi, rồi cô biết Diệp Hạo là chồng mình, nhưng cũng chẳng hiểu ý nghĩa chữ ‘ chồng ‘ . Vậy nên giờ nghe Diệp Hạo nói ‘ đeo nhẫn chứng tỏ đã có vợ hoặc có chồng rồi’ , Nhạc Ân liền suy ra là ‘ có vợ hoặc có chồng sẽ phải đeo nhẫn ‘ , ô, nhưng mà …. cô không có nhẫn nha?

    “Andy, Ân không có nhẫn, vậy là Ân không có chồng rồi , nhưng Andy lại là chồng Ân, sao Ân không có nhẫn, mà Andy cũng không có kìa, Andy lại là chồng Ân , sao Andy không có nhẫn nhỉ ?? ….” Nhạc Ân chu môi tròn mắt bày tỏ thắc mắc mới nghiệm ra được với Diệp Hạo, khiến cho ông chồng đang chăm chú nhìn bàn tay càng thêm cau chặt mày …

    Câu hỏi có tính logic rất cao nhỉ… Mà câu trả lời chẳng logic tí nào cả.

    Đơn giản vì cả hai có tổ chức đám cưới đâu mà có nhẫn cơ chứ … đúng hơn là kẻ làm chồng tệ hại là anh đây chưa từng nghĩ đến vấn đề hệ trọng này.

    Phải gấp rút kiếm cặp nhẫn cưới thôi…

    ………………………………………………………………….

    Trưa hôm đó, Diệp Hạo nhờ bà Nhạc trông chừng cô vợ nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, với thời gian ngắn nhất có thể, trở về với vẻ mặt hân hoan khó tả. Kéo Nhạc Ân đến một nơi trống vắng của khách sạn, Diệp Hạo trang trọng đeo vào tay Nhạc Ân một chiếc nhẫn , rồi đưa cho cô chiếc kia của anh

    “ Đeo cho anh “ Diệp Hạo nâng tay lên trước mặt Nhạc Ân

    Đeo ư ?? Thì đeo. Nhạc Ân ngoan ngoãn làm theo lời Diệp Hạo.

    “ Từ nay trở về sau, em phải luôn luôn đeo nó, nhớ chứ. Như vậy, ai nhìn vào anh, sẽ biết anh đã có vợ là em, mà ai nhìn vào em, sẽ biết em đã có chồng là anh” Giọng Diệp Hạo đắc ý, nhìn hai chiếc nhẫn được anh dùng một cái liếc mắt mua về, với phương châm đẹp nhưng không cầu kỳ, đặc biệt loại trừ ngay mấy chiếc nhẫn hột xoàn kim cương vì có khả năng gây xước mặt vợ , tiền bạc không quan trọng chỉ cần là nhẫn cưới, Diệp Hạo đã tha về cặp nhẫn cưới trước ánh mắt ngỡ ngàng không kịp chớp của nhân viên cửa hàng trang sức. Tồi tệ hơn nữa, anh còn trao nhẫn cưới trong không khí vô cùng ‘ thoáng đãng ‘ và ‘ vắng vẻ ‘ .

    Ồ … Nhạc Ân chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu với Diệp Hạo. Nói thế nào nhỉ ?? Chiếc nhẫn này rất đẹp a, màu vàng óng ánh, lại có mấy viên ngọc nhỏ xíu nằm chìm vào trong … Nhưng mà, dù Nhạc Ân có ngốc ngếch hay đơn thuần đến mấy, cô cũng nhận ra có điều gì đó không đúng …

    “ Sao không giống như Diệp Bảo và Elly vây nhỉ ?? “ Nhạc Ân lẩm bẩm, cô thấy Diệp Bảo và Elly trải qua bao nhiêu bước đến cuối cùng mới trao nhẫn cưới rồi hôn nhau cơ mà , lúc đó mọi người sẽ vỗ tay chúc mừng … Kì lạ quá a.

    Diệp Hạo nghe được lời của Nhạc Ân, anh cũng hiểu cô đang có ý gì. Ừ thì khác chứ sao , người ta tổ chức đám cưới đàng hoàng, anh lôi vợ ra góc khuất mà trao nhẫn , không khác mới lạ. Nhưng mà, Diệp Hạo anh là ai, là người đơn giản, không cầu kì, không ồn ào, cũng không khoa trương, anh ‘ có thể’ chấp nhận phương thức trao nhẫn đơn giản này. Diệp Hạo đưa tay vuốt tóc Nhạc Ân, giọng dịu dàng vô trách nhiệm

    “ Ân Ân, chúng ta đã là vợ chồng lâu lăm rồi, tổ chức đám cưới làm gì nữa thêm mệt. Thôi thì cứ như thế này thôi, chỉ cần tờ giấy màu đỏ đó là đủ rồi , em nhé“

    Tờ giấy màu đỏ ?? Nhạc Ân mù mờ không hiểu, chỉ nghe hiểu mỗi chữ ‘ em nhé ‘ sau cùng , ngẩng đầu thấy khuôn mặt Diệp Hạo mĩm cười hiền hòa, vội gật đầu đồng ý, càng khiến cho ông chồng nào đó càng thêm hài lòng.

    ‘Có giấy chứng nhận kết hôn và nhẫn là đủ để người ta biết Ân Ân là vợ của mình rồi, cần gì phải tổ chức này nọ phiền phức, hừ …’ Diệp Hạo nheo mắt âm trầm , thong thả dắt tay hai vợ chồng trở về đại sảnh khách sạn tiếp tục dự tiệc cưới.

    Thật ra thì trước khi có đám cưới của Diệp Bảo và Elly, Diệp lão đã gọi Diệp Hạo đến bàn chuyện tổ chức lại đám cưới cho vợ chồng anh, lúc đó Diệp Hạo đã lấy cớ phải sang Anh thăm Mark để khước từ, nhưng đúng ra thì anh lười phải làm những việc rắc rối như thế. Đến khi sang Anh rồi, chả hiểu sao Mark cũng nói anh tổ chức lại đám cưới , suốt 2 tháng trời ở Anh, Diệp Hạo đã không biết bao lần tìm cớ thoái thác. Kết luận, Diệp Hạo không chỉ là kẻ lười, mà còn là kẻ đại lười . Vậy nên, giờ mua được đôi nhẫn cưới cũng đã là tốt lắm rồi, Nhạc Ân tội nghiệp không nên mơ mộng nhiều hơn ở ông chồng của mình.

    ‘ Nhìn Diệp Bảo và Elly thì biết, đi tới đi lui mệt muốn chết, có ích gì đâu cơ chứ, hừ ….’ Diệp Hạo lắc đầu thở dài, tự thấy chính mình không vướng mắc vào mấy chuyện đó thật thoải mái.

    ….

    Chiều hôm đó, Diệp Bảo và Elly kết thúc buổi tiệc xong là lên trực thăng thẳng tiến ‘tuần trăng mật’ ngọt ngào. Mà Diệp Hạo thì bị 3 lão và 2 phụ huynh giữ lại, lý do … thuyết phục anh tổ chức lại đám cưới với Nhạc Ân.

    Aiz, vậy đấy, người tính không bằng trời tính, Diệp Hạo không ngờ mình vừa mới còn hí hửng mà giờ đây đã phải ngồi chịu trận . Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Nhạc Ân của anh có nhẫn mới là hí hửng khoe với ông bà mình, ngay lập tức cho họ lí do rất chính đáng để ép anh phải ‘ cưới’.

    “ Cháu đã mua nhẫn được rồi, vậy thì tổ chức cái tiệc cưới luôn có sao đâu nào …”

    Có sao đâu nào ?? Có sao đâu nào ??...

    Nhìn ánh mắt chờ mong từ xung quanh ba bề bốn phía, Diệp Hạo thở dài, gật đầu chấp nhận . Một loạt tiếng hoan hô vang dội, liền sau đó là tiếng cãi nhau ồn áo nhí nhố … Diệp Hạo cúi đầu ũ rũ, chẳng buồn nghe mấy lão bàn bạc tổ chức lễ cưới, chỉ là vẫn nghe loáng thoáng được tiếng bà Diệp nghiêm túc tổng kết

    “ Mọi chuyện cứ giao cho con. Đã là con cháu Diệp gia, không thể qua loa đại khái được. Đám cưới Diệp Bảo nó nhất cái thành phố này, Diệp Hạo là anh đương nhiên cũng phải hơn nữa , cứ như thế đi ….”

    Cứ như thế đi …..

    Tối đó nằm ngủ mà Diệp Hạo vẫn mơ thấy câu nói đó đeo bám mình dai dẳng đến mức chẳng muốn ngủ tiếp ….

    Chuyện cũng chưa dừng ngang đó … Mấy ngày sau Diệp Hạo điện thoại qua cho Mark, ừ thì là đám cưới của anh mà, không có Mark sao được, chỉ thấy Mark đầu dây bên kia ai oán trách móc Diệp Hạo ‘ bên trọng bên khinh’. Trong khi ông hết lời khuyên nhủ thì không chịu, về nước cái lại tổ chức đám cưới, có phải bất công với ông quá hay không …. Diệp Hạo thấy thật sự đau đầu, tặc lưỡi , anh đồng ý với Mark đám cưới bên này xong sẽ qua bên kia ‘ cưới’ tiếp cho ông vừa lòng.

    Anh không ngờ rằng, chỉ vì một lời chấp nhận đó, mà bà Diệp và Mark đã phải đấu đá nhau quyết liệt về mức độ hoành tráng cho đám cưới có một không hai của hai vợ chồng anh.

    Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đám cưới cho mình, Diệp Hạo trong lòng toàn phiền muộn , nhưng rồi anh nhận ra rằng , cưới cũng có cái hay của nó.



    Mấy ngày sau đó, Diệp Hạo đưa Nhạc Ân đi thử váy cưới . Nhìn vợ yêu trong bộ đồ cưới trắng muốt , Diệp Hạo chỉ có thể nói là mê ly không thể rời mắt nổi . Ừ, anh bớt được chút muộn phiền rồi đấy.

    Mấy ngày sau nữa, Diệp Hạo đưa Nhạc Ân đi chụp ảnh cưới . Nhìn vợ yêu thích thú chạy nhảy tung tăng, lại có thêm cả đống ảnh để về trưng bày, luôn tiện chụp riêng vài tấm của vợ bỏ vào ví . Ừ, Diệp Hạo anh thấy đã bớt một nữa muộn phiền rồi đấy.

    Mấy ngày sau nữa, Diệp Hạo đưa Nhạc Ân về ở tạm với Diệp lão và ông bà Nhạc, anh phải trang hoàng lại ngôi nhà nhỏ của mình. Trước đây sống một mình, nhà kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế trang trí nội ngoại thất Diệp Hạo khá là bỏ bê ngôi nhà của chính mình, không chỉ ở đây mà ở Anh cũng vậy, giờ thì tốt rồi, ngôi nhà của anh thật may mắn vì cuối cùng cũng tận hưởng được tài hoa của vị chủ nhân lười biếng, công lao lớn nhất vẫn thuộc về nữ chủ nhân Nhạc Ân đã tạo động lực cho ông chủ. Nhìn khắp ngôi nhà được trang hoàng mới hoàn toàn, vô cùng ấm áp, tưởng tượng đến khuôn mặt thích thú khi nhìn thấy của Nhạc Ân, Diệp Hạo anh thấy đã vơi gần hết phiền muộn rồi đấy

    Một ngày đẹp trời . Thành phố A lần nữa rộn ràng kèn trống . Một đám cưới vĩ đại nữa . Cũng của nhà họ Diệp … Việc Diệp Hạo là con cháu nhà họ Diệp đã khiến mọi người kinh ngạc không ngớt, mức độ hoành tráng của đám cưới càng làm họ phải thêm líu lưỡi ... Nhà trai uy danh, nhà gái cũng không kém , nghe nói là cháu gái một quý tộc Pháp cơ đấy, chậc chậc … Mà đôi vợ chồng trẻ, bất cứ ai có dịp tận mắt nhìn thấy chỉ có thể cho ra một kết luận :’ đôi hoàng tử công chúa đẹp nhất họ từng thấy’

    ….

    Đứng trên lễ đường, đón lấy tay Nhạc Ân từ ông Nhạc, nhìn khuôn mặt mĩm cười đáng yêu đối diện, trong lòng Diệp Hạo hoàn toàn đánh tan những phiền muộn về một ‘ đám cưới rắc rối’ trước đây. Anh giờ đã hiểu được ý nghĩa của chữ ‘ cưới’ này rồi. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, nhưng chính những thứ bên ngoài này, chính những áo cưới, nhẫn cưới, ảnh cưới, rồi chính những lời chúc mừng của người thân và bạn bè , chính những thứ này đây … mang đến cho anh những kỷ niệm thật đẹp, tô điểm thêm cuộc sống hạnh phúc của anh và Nhạc Ân.

    Lần nữa thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới, Diệp Hạo vừa đeo nhẫn cho Nhạc Ân vừa thì thầm

    “ Đã giống Diệp Bảo và Elly chưa nào cô ngốc “

    Nhạc Ân nhìn chiếc nhẫn hồi nãy bị Diệp Hạo cướp lấy bỏ vào hộp giờ lại nằm trên tay mình, lại ngẩng đầu nhìn anh mĩm cười rồi gật đầu. Rất giống a, có nhiều người xung quanh nè, và cô cũng biết những ‘ công việc ‘ tiếp theo nha. Không kịp đợi cha xứ bảo mình đeo nhẫn cho chồng, Nhạc Ân đã nhanh tay rút chiếc nhẫn còn lại trong chiếc hộp trong tay cha xứ, chụp lấy bàn tay Diệp Hạo, thành thạo đeo vào ngón áp út của anh, xong nhón chân ôm chầm anh … nhắm mắt hôn cuồng nhiệt.

    ‘ A, khác nha … Lần trước Diệp Bảo và Elly hôn nhau, chỉ nghe tiếng vỗ tay thôi mà … sao giờ mọi người lại cười ồ lên thế nhỉ ??’

    Nhạc Ân ngơ ngác mở mắt, muốn quay mặt nhìn xuống hội trường, chỉ thấy hông bị ôm chặt, môi bị hôn ngược trở lại , nâng mắt nhìn lên, cô thấy đôi mắt như đang cười của DIệp Hạo, cô dường như có thể hiểu được anh đang muốn nói gì với mình .

    Vợ ơi , anh yêu em vô cùng, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau …

    Hạnh phúc … Nhạc Ân nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, xung quanh hội trường giờ mới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội . Giây phút đặc biệt này, Nhạc Ân chỉ có duy nhất một suy nghĩ

    “ A, vỗ tay thế này mới giống Diệp Bảo và Elly chứ nhỉ ….”
     
  3. Đệ Cửu Dạ

    Đệ Cửu Dạ Member
    • 1043/1243

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1,877
    Chương 42

    “ Andy, Ân muốn có em bé “

    Trên giường, đang lúc hai vợ chồng lăn lộn đến cảnh giới ‘tối cao ‘, bất ngờ Nhạc Ân ôm chặt lấy Diệp Hạo, nỉ non bên tai anh một câu như vậy.

    Diệp Hạo vừa mới thỏa mãn xong, tâm tình phơi phới nhưng vẫn cứ giật mình, mắt không chớp nhìn vợ yêu nằm dưới thân đầy nghi ngờ

    “ Hôm nay có người đã dạy vợ anh điều này”

    Kể từ khi Nhạc Ân được nhồi nhét vấn đề liên quan đến ‘ em bé’ vào đầu, lúc nào anh cũng nghe cô nhắc đến rồi hỏi anh. Anh biết, là mấy ông bà rảnh việc lấy vợ anh ra dụ dỗ anh sinh con, nhưng những lần như vậy, chỉ là do Nhạc Ân nhất thời thích thú, mà lần này, rõ ràng là có lựa chọn ‘ thời điểm’ hẳn hoi, có bài bản hẳn hỏi nhé. Thảo nào, hôm nay tự dưng trèo lên người anh làm loạn, làm một lần vừa xong đã đòi làm lần hai … khác hẳn mọi ngày. Thì ra, đã có người chỉ điểm cho.

    “ Ừ, sẽ sinh em bé chứ, nhưng có sinh được hay không phải do may mắn nữa, chúng ta không quyết định được đâu” Diệp Hạo vẫn y lời cũ đã trả lời cả trăm lần nói lại với Nhạc Ân.

    Ngay lập tức, Nhạc ÂN nhắc lại những lời bà Diệp đã nói với cô hồi chiều

    “ Được mà, mẹ nói chỉ cần chăm chỉ là có, mẹ còn nói, là do Andy không muốn có em bé, Andy không cho Ân có em bé, hừ hừ …” Mẹ cô còn nói, chỉ có Diệp Hạo mới có thể cho cô em bé, lần này phải kiên quyết ‘ đòi’ , không thể nghe theo lời Diệp Hạo mãi được. Không những mẹ, mà bà cũng nói thêm Diệp Hạo sợ em bé giành Nhạc Ân nên mới không chịu cho em bé ra đời, cố gắng, cố gắng ‘ bắt’ cho được Diệp Hạo phải cho cô em bé.

    Biết ngay mà , Diệp Hạo thở dài, vòng tay ôm Nhạc Ân vào lòng, anh nói

    “ Không phải anh không muốn có em bé, mà là anh chưa muốn có thôi mà…” Vợ anh vẫn còn nhỏ , nhưng hơn hết vẫn là anh sợ, anh sợ vợ anh đau đớn khi sinh con, anh sợ vợ anh vất vả, anh sợ vợ anh khó chịu , anh sợ vợ anh gặp nguy hiểm. Vợ anh từ nhỏ đến lớn được nâng như nâng trứng, chưa từng trải qua vất vả khó khăn nào, mà sinh con lại là vất vả khó khăn nhất trong cuộc đời này, anh sao chịu nổi những điều đó. Anh bảo vệ cô còn chưa đủ, huống hồ gì bắt anh phải chứng kiến cảnh cô chịu đau đớn . Con cái, anh sẽ nghĩ cách khác, nhà anh còn Diệp Tề và Diệp Bảo, thừa sức sinh cả đàn cháu chắt rồi, anh chỉ muốn xin đứa con nuôi, không thì hai vợ chồng cả đời sống với nhau càng tốt .

    Nhạc Ân chẳng để lọt tai lời Diệp Hạo nói, cô bâyKhó khăn lắm Diệp Hạo mới hoàn thành nghĩa vụ ‘ cưới’ làm vui lòng mấy vị phụ huynh , vậy mà chỉ mấy ngày sau khi Diệp Hạo từ Anh trở về, mọi người lại tiếp tục thúc giục anh … sinh em bé.

    “ Cưới vợ rồi thì phải sinh con chứ …”

    “ Chúng ta đã già rồi, chỉ mong ngày được ôm chắt …”

    “ Hừ,Diệp Tề thì chưa chịu cưới, mà Diệp Bảo với Elly cũng không chịu sinh trước, tụi nó nói cưới trước hai anh đã là vô lễ lắm rồi, không thể nào sinh con trước nữa. Giờ con mà không chịu sinh trước thì nó sẽ không dám sinh , aiz, vô lễ cái gì chứ, lười sinh thì có … aizz, ta nói đi đâu thế này, tóm lại là con mau sinh em bé đi, trước hết cho chúng ta có đứa cháu bế, sau là cho em con nó sinh ….”

    “…”

    Ai nói gì cứ nói, ai khuyên gì cứ khuyên, Diệp Hạo thong thả ‘ vâng, dạ’ , nhưng sau mấy tháng trôi qua, người lớn trong nhà bắt đầu tức giận khi biết Diệp Hạo vốn chỉ để ngoài tai lời họ nói.

    “ Nó vẫn tiêm thuốc để tránh thụ thai “ Diệp lão tức giận ném tờ giấy báo cáo đi rồi hì hục ngồi xuống ghế, bên cạnh là ông bà Nhạc đang cau mày suy nghĩ. Cả 3 vốn đã nghi ngờ từ mấy tuần trước, mới mấy ngày đây thôi, Diệp lão vận dụng quyền lực mới có thể tìm ra nguyên nhân vì sao bấy lâu nay Nhạc Ân không có’ dấu hiệu ‘ gì. Cũng đúng, Nhạc Ân như vậy thì làm gì biết cách tránh thai, người có khả năng làm nhất cũng chỉ có thể là Diệp Hạo rồi. Thì ra không phải hai vợ chồng ‘ có vấn đề’ như họ nghĩ, mà là do Diệp Hạo vẫn chưa muốn có con

    “ Chắc nó sợ Tiểu Ân không thích hợp để mang thai “ Ông Nhạc vẫn còn bênh vực Diệp Hạo, dù sao đúng là Nhạc Ân cháu ông vốn không giống người thường mà, mang thai đối với người từng bị bệnh tự kỉ là điều hơi khó khăn

    “ Chúng ta đã đưa Tiểu Ân đi khám, bác sĩ đã nói là không sao rồi mà. Còn nữa, Tiểu Ân cũng muốn có em bé đó “ Diệp lão nhanh chóng bác bỏ lời bạn mình. Ông cũng lo ngại cho Nhạc Ân, nên những gì cần làm nên làm ông đều đã làm hết. Đưa Nhạc Ân đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, ai cũng nói rằng hiện tại tâm sinh lí của Nhạc Ân rất ổn, mang thai cũng như người bình thường vậy, nếu có biến chứng gì thì cũng là do việc mang thai gây ra chứ không phải là do căn bệnh cũ. Nhưng dù có như vậy cũng không sao, chỉ cần theo dõi và kịp thời điều chỉnh là ổn. Chuyện khám đã xong, ba ông bà tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Nhạc Ân, mua phim về cho cô xem, mua sách về cho cô đọc, Nhạc Ân rõ ràng là với hai chữ ‘ em bé ‘ rất yêu thích mà, cứ luôn sờ bụng hỏi bao giờ mới chứa em bé được. Nói tóm lại, chỉ tại mỗi Diệp Hạo mà thôi.

    “ Dù Diệp Hạo nó rất thương Tiểu Ân, nhưng có đứa con vẫn hơn chứ …” Bà Nhạc nãy giờ im lặng lên tiếng

    Đúng a …. Aiz … Ba lão đồng thời thở dài, phải làm sao nhỉ ?? Phải làm sao để Diệp Hạo chịu ‘ sinh con ‘ giờ, họ thèm bồng chắt lắm rồi đấy. Đặc biệt là Diệp lão, nhà ông mấy đời đều độc đinh, đến đời Diệp Thiên Minh thì có những 3 thằng con trai, mơ ước một tiểu đội con nít vẫn được ông ấp ủ không ngừng, thế mà cháu ông đã hai đứa cưới vợ nhưng chẳng đứa nào chịu sinh con là sao.

    Đang lúc không khí lâm vào rối bời trầm trọng, thì bà Diệp đột nhiên xuất hiện. Thì thầm vào tai bà Nhạc mấy lời, hai người phụ nữ thần thần bí bí rời đi. Đến tối cả hai mới trở về, chẳng ai biết hai người đã làm những gì, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin và có phần chắc chắn của cả hai, mọi người tạm thời chờ đợi.

    ….

    Nhà Diệp Hạo, phòng ngủ của hai vợ chồng
    giờ chỉ chăm chăm làm theo phương châm ‘ kiên quyết phải đòi được ‘ do bà và mẹ truyền đạt

    “ Không biết đâu, Ân muốn có em bé bây giờ cơ, em bé nằm trong bụng thế này nè , sau đó em bé sẽ chào đời, em bé đáng yêu , Ân muốn có em bé a …” giọng Nhạc Ân nũng nịu, bàn tay bắt đầu chạy loạn trên ngực Diệp Hạo, mẹ cô có nói, muốn có em bé, chỉ có duy nhất một cách là làm chuyện vợ chồng. Hừ, chẳng phải Diệp Hạo thích làm nhất chuyện này sao, cô chỉ việc xoa xoa mấy cái là …

    “ Ngoan nào … đồ ngốc này …” Nắm lấy bàn tay đang vuốt ve ngực mình ,giọng Diệp Hạo dần khàn khàn trở lại, mọi khi chỉ có anh chủ động, đôi lúc lừa lọc cũng được dịp Nhạc Ân làm loạn, nhưng tự bản thân cô khơi mào mọi chuyện thế này, anh không ngờ tới, cũng không thể cưỡng lại nổi . Nơi nào đó lại gào thét ham muốn điên cuồng

    “ Đi mà, cho Ân em bé, nha Andy, Andy ….” Nhạc Ân chu môi năn nỉ, nói xong hôn khắp khuôn mặt Diệp Hạo , lần này Diệp Hạo không còn giữ nổi mình. Lật người, anh lại ở trên cô lần nữa.

    ‘ Cho Ân em bé ‘ … chỉ là lời đơn giản nhưng đầu óc Diệp Hạo sắp nổ tung, cứ như cô đang mời gọi anh tha thiết vậy

    “ Sẽ có đau đấy , em chịu được không ??” đôi mắt Diệp Hạo dần mờ mịt, vừa tỉ mỉ hôn bên tai Nhạc Ân vừa hỏi. CÔng nhận mẹ cả anh bảo Nhạc Ân chọn thời điểm đúng thật, giờ cả người anh chỉ toàn ham muốn , mà ‘ đích đến’ cuối cùng chẳng phải là nơi tạo em bé sao , rốt cuộc , chính anh đang muốn nhân nhượng

    “ Được, Ân chịu đau được, bà nói có em bé phải đau mới có ý nghĩa “ Nhạc Ân ngây thơ nhắc lời bà Nhạc, đợi Diệp Hạo nâng đầu nhìn mình, cô nhoẻn miệng cười tươi nói tiếp “ Andy, em bé là máu thịt của Ân và Andy đấy, sau này, nhà ta sẽ có thêm người mới, rất vui, rất thích “

    Nhìn đôi mắt tỏa sáng của Nhạc Ân, lòng Diệp Hạo trào dâng một quyết định. Anh biết vợ anh nói là nói vậy chứ chưa chắc đã hiểu hết lời trong đó, nhưng cô vẫn là người sẽ sinh con, những cảm xúc cô đang có chính là ‘ tình mẫu tử’ , tự nhiên mà có vậy. Anh cũng biết cô rất yêu thích con nít .Điều này làm anh động lòng.

    Có em bé có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ…

    “ Ừ, vậy chúng ta sinh em bé ….” Diệp Hạo cuối cùng cũng gục ngã

    “ Thật sao … oa … chúng ta sẽ sinh em bé … ôi … yêu Andy lắm lắm …” Nhạc Ân liên tục mừng rỡ, những lời cuối cùng kẹt lại bởi nụ hôn của Diệp Hạo, mà dưới thân, anh đã ở bên trong cô lúc nào

    ‘ Thật ra thì vấn đề em bé cũng có cái hay, mà cái hay trước mắt vẫn là muốn làm bao nhiêu thì làm, muốn làm khi nào thì làm , chẳng còn bị vợ kháng cự nữa , vì vợ mình đã hiểu ra rằng muốn có em bé phải bắt đầu từ chuyện này … Từ nay, mình sẽ thoải mái mà cày cấy ‘

    Diệp Hạo chìm đắm trong tư vị đắc ý , cứ nghĩ đến từ nay trở đi lúc nào cũng được ấp ủ vợ thì trong lòng khoan khoái dạt dào, làm chuyện vợ chồng cứ mãnh liệt mà tiến tới, tiến tới ….

    ………………

    Sáng sớm hôm sau, Nhạc Ân đem kết quả báo cáo cho bà Diệp và bà Nhạc, hai người kia mừng rỡ thông báo lại cho hai lão ông cũng đang hồi hộp chờ đợi . Ngay tối hôm đó, Diệp Hạo được gọi về nhà chính ăn cơm, mà cái chính đương nhiên là chuyện liên quan đến em bé.

    “ Cái gì, thằng nhóc này, cháu đùa với ông hả, sao lại 20 tuổi gì ở đây nữa …?” Diệp lão vỗ bàn ăn, tức giận mắng Diệp Hạo đang nhàn nhã nhai cơm. Nghe Nhạc Ân nói là Diệp Hạo đồng ý sinh em bé, ông đã chuẩn bị tinh thần là mười tháng sau được ẵm chắt, nào ngờ giờ Diệp Hạo cháu ông lại bảo là ‘ chờ Nhạc Ân 20 tuổi ‘ , tuổi tác gì ở đây nữa, 19 tuổi cũng đã lớn lắm rồi, bác sĩ chả bảo tâm sinh lí Nhạc Ân rất ổn để sinh con sao.

    “ Ông bà cha mẹ không thấy sao, vợ con còn nhỏ lắm. Sinh con, con sẽ sinh, nhưng không phải bây giờ. Mọi người đợi thêm 1 năm nữa có sao đâu “ Diệp Hao chẳng nâng mắt, vừa nhai cơm vừa trả lời. Hừ, anh nói sinh con chứ có nói sẽ sinh ngay đâu . Anh chờ Nhạc Ân đến 20 tuổi là cố lắm rồi đấy, đáng nhẽ ra phải 3 năm nữa, lúc anh 30 tuổi mới sinh.

    Công nhận, DIệp Hạo lúc nào cũng quan niệm ‘ chờ Nhạc Ân lớn ‘ , mà con số 20 này được anh khá là thích, lúc trước anh cũng từng một lần ‘ đợi Nhạc Ân 20 tuổi’ , nhưng lần đó đã bị chính anh cho tan tành, không biết lần này …

    “ Đợi cái gì mà đợi, bắt chúng ta đợi 1 năm sao cháu không sinh sớm 1 năm đi, có khác gì đâu cơ chứ … “ Diệp lão không hài lòng cứ lẩm bẩm mãi , ông biết Diệp Hạo nhân nhượng được như vậy là chuyện tốt lắm rồi, nhưng mà, ông rất mong chờ a.

    Bà Nhạc nhìn tình hình trước mắt, lúc đầu cũng hơi thất vọng, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại …

    “ Thế này đi, cháu muốn đợi cứ đợi, Tiểu Ân lớn hơn một chút cũng tốt hơn một chút chứ sao. Nhưng mà bà có ý này, dù sao cháu cũng định 1 năm sau sinh con, vậy thì từ giờ đừng tiêm thuốc gì gì đó nữa , dùng biện pháp khác an toàn hơn cho cháu, cũng như cho con cháu sau này, cháu thấy sao ??” Bà Nhạc nói xong vội liếc qua bà Diệp nháy mắt, bà Diệp thế mà ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng bồi tiếp

    “ Bà nói đúng đấy, thuốc gì thì cũng có vài phần độc trong đó, cũng chẳng tốt lành gì lắm, sau này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé nữa. Đã xác định sẽ sinh con thì nên dùng cách khác”

    Bà hiểu ý bà Nhạc, rõ ràng Diệp Hạo đã chịu nghe lời sẽ sinh con rồi, giờ không nên nặng lời thêm nữa, cứ dỗ ngọt để Diệp Hạo không tiêm thuốc nữa, chỉ cần như vậy … dù Diệp Hạo có dùng cách phòng tránh nào, bà vẫn có thể dạy Nhạc Ân luồn lách được.

    Người lớn đã xuống giọng, Diệp Hạo cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vẫn bình thản ăn cơm nhưng đầu óc anh lại suy nghĩ

    ‘ Thì ra đã biết mình lén đi tiêm thuốc rồi cơ à, hèn gì hôm qua đi tìm Ân Ân nói chuyện. Nhưng lời của bà và mẹ cũng đúng, đã đồng ý cho Ân Ân sinh con rồi thì phải ngừng dùng thuốc thôi, dùng cách khác …”

    Không khí bàn ăn im ắng … ẩn trong nó là một cuộc đôi co quyết liệt giữa Diệp Hạo và người lớn trong nhà , nhưng ông bà ta có câu này chẳng sai ‘ gừng càng già càng cay’ , Diệp Hạo dù có thông minh tinh tế đến mấy cũng khó có thể thắng , huống hồ gì ở đây có những 4 củ gừng .

    Thêm một thực tế phũ phàng nữa, rõ ràng Diệp Hạo không có duyên với con số 20.

    Thêm tận mấy tháng trời nữa Nhạc Ân mới bước qua tuổi 20 thì cuộc chiến giữa Diệp Hạo và mấy lão cũng kết thúc. Một ngày mùa thu mát mẻ, Nhạc Ân đang ngồi đánh cờ với hai ông của mình thì … nôn khan.

    “ Mau, mau gọi bác sĩ đến đây ngay. Không, đưa đến bệnh viện khám ngay …”

    “ Bà nó, mau ra đây , bà nó, ở đâu rồi … mau mau ….”

    Lúc Diệp Hạo có mặt ở nhà chính thì Nhạc Ân đã yên ổn ngồi giữa một đống người và gối ôm … Dù rằng trước đây hễ mở miệng là cứ ‘ chưa muốn sinh em bé này nọ ‘ , nhưng khi nghe tin mình đã làm cha, trái tim Diệp Hạo vẫn đập nhanh liên hồi, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc khó tả, có hân hoan, có bối rối, có lẫn vui mừng.

    Chuyện đời ai ngờ … Rất nhanh sau đó, Diệp Hạo đã cảm thấy ân hận vì sự vui mừng quá sớm kia. Tháng ngày mang thai của Nhạc Ân chính là những ngày tháng gian khó nhất của cuộc đời vợ chồng anh. Không những thế, tức nhất vẫn là chỉ 4 tháng sau khi Nhạc Ân mang thai, Elly cũng có bầu, Diệp Tề cũng sắp cưới , cô dâu nghe như đã có thai được hai tuần .
     
  4. Đệ Cửu Dạ

    Đệ Cửu Dạ Member
    • 1043/1243

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1,877
    Chương 43

    Nhạc Ân mang song thai , niềm vui nhà họ Diệp nhân lên gấp bội. Chỉ có Diệp Hạo là buồn gấp bội, anh đã không ít lần suy nghĩ rằng ‘ phải chăng vợ anh mang thai đôi nên nhưng biểu hiện khi mang thai cũng tăng lên gấp hai ‘ , đó là những lúc cô nôn nghén, đó là những lúc cô buồn vui không lí do, đó là những lúc cô thèm ăn những món kì quái đến nghiện, đó là ….Nói chung, anh biết phụ nữ mang thai ai cũng sẽ có những dấu hiệu đó, nhưng cô vợ nhỏ của anh ở một mức độ ‘đáng sợ’ hơn …. Cũng có khi không phải là do vợ mang thai đôi, mà có thể là do tình yêu quá sâu đậm mà anh dành cho cô nên chính anh là người lo lắng quá độ chăng …

    Dù thế nào, hai nhóc con chưa thấy mặt của Diệp Hạo cũng đã mượn tay mẹ nó hành hạ cha khá là ‘ thê thảm ‘

    ………………………………………

    “ Đi ra ngoài, Andy đáng ghét lắm “

    Một ông chồng nào đó bị đẩy ra ngoài, rồi tiếng đóng cửa mạnh mẻ vang lên …

    “ Cậu lại làm gì để cô ấy giận nữa vậy ??” Thím Trương vừa nhặt rau nấu cơm tối vừa nâng mắt thản nhiên hỏi Diệp Hạo, nói là thản nhiên bởi vì những chuyện như thế này gần đây xảy ra như cơm bữa ấy.

    “ Cháu cũng có biết lí do đâu “ DIệp Hạo chán nản nẳm dài trên chiếc ghế sa lông mới thay lớn và rộng hơn so với cái cũ . Anh đúng là không biết a, lúc chiều đưa Nhạc Ân đi khám thai về, cô vẫn bình thường, vậy mà ngủ một giấc dậy lại thành ra tức giận, anh thề, anh chỉ nằm bên cạnh ôm cô thôi mà , chẳng nói điều gì vì gần đây cô hay giận dỗi vô cớ, ấy vậy mà … vẫn giận dỗi vô cớ thật.

    “ Ôi, người có thai hay vậy đấy, cậu cố chịu đựng, một thời gian nữa là lại bình thường ấy mà “ Thím Trương mĩm cười khuyên Diệp Hạo lời khuyên cũ rích đã dùng không biết mấy chục lần rồi, mà mỗi lần Nhạc Ân tức giận, bà cũng chẳng biết an ủi Diệp Hạo bằng câu gì ngoài câu đó cả, đơn giản đúng là Nhạc Ân do mang thai nên thay đổi tính nết mà. Nào có vấn đề thay đổi tính nết, từ khi mang thai đến giờ, bà thấy Nhạc Ân toàn hành hạ Diệp Hạo , mới tháng vừa rồi chẳng phải cô bị nôn nghén với kén ăn khiến người xơ xác , làm cho Diệp Hạo vì lo lắng mà cũng tiêu điều xơ xác theo đấy thôi. Tội nghiệp thật.

    “ Vâng, cháu biết rồi “ Giọng Diệp Hạo nhão nhoẹt kéo dài, vừa mới ngủ dậy nên anh cũng không buồn ngủ nữa, cứ nằm lăn qua lăn về trên chiếc ghế , anh biết , một lúc sau thế nào vợ anh cũng mở cửa tìm anh, mà không thấy anh trong tầm mắt lại …

    “ Andy, đi đâu rồi ?“

    Quả như lời Diệp Hạo nói, Nhạc Ân vừa mở cửa là cất giọng cáu kỉnh gọi anh , lưng ghế sa lông quay lưng về phía phòng ngủ nên cô không thấy anh, nhưng cô biết anh chỉ ở gần đây, vì hầu như thời gian này anh chỉ ở nhà để lo cho cô.

    “ Anh nằm ở đây thôi, anh không đi đâu hết “ Diệp Hạo nghe tiếng gọi, lập tức ngồi dậy trình diện với Nhạc Ân, khuôn mặt tươi cười cầu hòa, anh phải làm lành trước buổi tổi, nếu không vợ anh lại không chịu ăn cơm. Mà cách làm lành duy nhất chính là ‘ nghe lời’ .

    “ Andy đáng ghét lắm , hừ hừ, không được đi đâu hết, ở đó . Ân mà không thấy Andy, Ân sẽ … sẽ .. sẽ ghét Andy luôn, hừ …”

    “ Khoan, nói chuyện đã …” Diệp Hạo chưa kịp nói hết thì cửa phòng lại đóng sầm . Chớp chớp mắt, anh lại thả người nằm xuống , ôi, cuộc đời anh sao bi thảm thế này đây.

    Cứ như thế cho đến khi thím Trương dọn cơm ra bàn thì Nhạc Ân đã mở cửa cũng được 5 ngón tay, lúc nào cũng chỉ cất tiếng gọi Diệp Hạo, nghe giọng anh ủ rủ báo cáo có mặt lại đóng cửa lại . Cũng may, Nhạc Ân dù có đổi tính đổi nết thế nào cũng chỉ hành hạ mỗi Diệp Hạo, đối với những người khác, kì lạ là cô hầu như chẳng thay đổi gì. Nghe lời thím Trương, Nhạc Ân cũng ra khỏi phòng ăn được chén cơm, không cho Diệp Hạo gắp đồ, cũng chẳng thèm nhìn mặt anh, buông muỗng là đứng lên đi về phòng, không quên căn dặn

    “ Nhớ ở đó, Ân mà không thấy, sẽ ghét Andy đấy , hừ …”

    “ Nhẫn nhịn nào , nhẫn nhịn nào …” thím Trương trước lúc ra về theo thói quen lại nhắc nhở Diệp Hạo như vậy, càng khiến cho ông chồng nào đó thêm rầu rĩ, anh đang nhẫn nhịn mà.

    ……….

    “ Hôm nay lén hỏi thăm bác sĩ mới biết đã có thể vận động vợ chồng, tưởng tối nay được thoải mái chứ …” Diệp Hạo vừa suy nghĩ vừa nhìn tivi cho đỡ nhàm chán, một người đàn ông cao lớn như anh hiện tại đang nằm trên ghế sa lông ôm gối ôm thẫn thờ, nhìn thật kì quặc , nhưng biết làm gì hơn nữa đây , anh chỉ có thể đợi Nhạc Ân qua cơn cảm xúc bất chợt này để nói chuyện thôi.

    Kinh nghiệm rút ra, chờ đợi , chờ đợi, chờ đợi nào. DIệp Hạo nằm chờ cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy động tỉnh gì, không biết là Nhạc Ân trong phòng đã ngủ hay chưa hay vẫn còn giận dỗi ngồi suy nghĩ , anh thấy lo cho sức khỏe của vợ nhưng chẳng dám gọi cửa, nhỡ đâu khơi dậy cơn tức giận thêm thì xong luôn. Chờ thêm một lúc nữa thì Diệp Hạo mơ màng nhắm mắt, anh chỉ định nhắm mắt tí, anh còn để tivi kia mà …

    “ ANDY !”

    Tiếng hét vang lên , DIệp Hạo giật mình theo quán tính bật người dậy, miệng nhanh nhẹn báo cáo

    “ Anh đây, anh ở đây mà em ..” nói xong mới đưa mắt qua nhìn bà hoàng nhỏ đang chu môi phồng má đứng trước cửa phòng .. sao nhìn mặt thấy còn tức giận hơn cả lúc chiều thế kia … DIệp Hạo đổ mồ hôi lạnh . Vội vã đứng dậy, anh cười giả lả với người đang hùng hổ đi tới

    “ Ngồi xuống đã, ngồi đã nào, em muốn nói muốn mắng gì anh cũng nghe hết “ Diệp Hạo nhẹ nhàng níu tay cô vợ nhỏ đang trừng mình, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống ghế, bản thân thì e dè ngồi sát bên cạnh, cuối cùng là làm bộ dáng chờ đợi ‘ được mắng ‘ .

    Nhạc Ân cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cầu hòa kia của Diệp Hạo mà không nói gì , mặt vẫn đằng đằng khí giận , mắt đọ mắt một lúc, nhận ra bàn tay đang bị ai đó nhẹ nhàng xoa bóp từ lúc nào, khuôn mặt Nhạc ÂN mới giãn ra.

    “ Ân Ân, giận gì thế, nói anh nghe nào, anh sẽ sửa sai với em mà “ Giọng Diệp Hạo dịu dàng vô cùng , anh biết đã đến lúc mấy các cảm xúc bất chợt của vợ đang từ từ tan biến, cũng đến lúc anh xoa dịu cô rồi .

    Giận gì ư?? Còn hỏi nữa kìa … Nhạc Ân đi từ cảm xúc tức giận cáu kỉnh đến úy khuất đáng thương, miệng mếu lại, giọng cô ấm ức

    “ Andy đáng ghét, Andy không thương Ân, không thương em bé nữa rồi, đúng không ?”

    Ơ … Diệp Hạo chớp mắt bất ngờ, càng thêm rối tung rối mù, rốt cuộc anh đã làm gì sai, đã nói gì sai vậy nhỉ?? Hay là ai đó nói gì đó ??

    “ Ai dám nói với em như vậy chứ, anh luôn thương em, thương con mà , đừng tin những lời họ nói “ Diệp Hạo giờ đang nghĩ đến Tiểu Hoa hoặc là Elly, anh nghi ngờ hai người ‘ bạn thân đặc biệt’ kia của vợ anh đã nói năng lung tung bậy bạ gì đó rồi.

    “ Không ai nói cả, Ân thấy nhé,hừ hừ …”

    Ơ … DIệp Hạo lại chớp mắt, càng thêm bất ngờ, tội nhân chính là anh ư??

    “ Lúc nào, mà anh có làm gì sai đâu ??” DIệp Hạo lắc đầu như trống bỏi, tay càng siết chặt tay Nhạc Ân, giọng nói mang theo tia khẩn thiết

    “ Hừ, Andy với bác sĩ nói chuyện với nhau nhé, bác sĩ đỏ mặt kìa, rồi còn y tá chạy theo Andy nữa, nói chuyện với Andy , còn cười nữa cơ .. ghét .. ghét lắm “ Nhạc Ân càng nói càng nghẹn ngào , đến cuối thì nước mắt đã trào lên đầy hốc mắt. Bàn tay ra sức cào cấu bên trong bàn tay Diệp Hạo đang nắm kia.

    Bác sĩ ?? Ý tá ?? Bộ não Diệp Hạo nhanh chóng vận động , sau 5 giây đã cho ra kết quả. Thì ra là chuyện lúc chiều đi khám thai. Bác sĩ đỏ mặt là do anh ‘ hỏi chuyện tế nhị của hai vợ chồng’ , mà y tá chạy theo anh là do anh vì qua hứng khởi khi nghe kết quả từ bác sĩ mà để quên sổ khám của Nhạc Ân. Thế mà vợ anh để ý hết sao, lại còn … hiểu lầm nghiêm trọng nữa. Nhưng thế thì sao, anh nên tìm cách giải thích vẫn hơn.

    “ Ân Ân, em đừng hiểu lầm, anh chỉ hỏi bác sĩ em bé có khỏe không, cô ấy đỏ mặt chắc là do cô ấy không khỏe, không liên quan đến anh. Còn cô ý tá chạy theo anh là để đưa quyển sổ khám , anh bỏ quên nên cô ấy chạy theo đưa lại thôi mà, cô ấy đã giúp anh nên anh phải cười đáp lại chứ, đúng không nào ??” Aiz, chuyện cô bác sĩ thì không nên nói thật, nhưng nói dối cũng không ảnh hưởng đến sự thật, còn chuyện cô ý tá nên nói thật, vì sự thật chẳng có gì để ghen tuông. Thật ra, cô bác sĩ đỏ mặt là do cô ta ngại trước Diệp Hạo đẹp trai, mà cô y tá chạy theo kia, rõ ràng là cũng có ý với anh. Nhưng đúng như anh nói, không liên quan đến anh, mắc mớ gì anh phải vì mấy cô đó mà để vợ yêu phải tức giận chứ.

    “ Hừ, thật không ?? “ Nhạc Ân không tin ngay, nhưng lí do Diệp Hạo đưa ra hình như là đúng, cô thấy cô ý tá có đưa quyển sổ cho anh, chỉ là cô không thích cô y tá đó cười với Diệp Hạo

    “ Thật mà, nhìn xem, vợ anh đáng yêu xinh đẹp, lại còn có hai em bé dễ thương sắp ra đời, anh chẳng cần những người khác nữa, có em và con là đủ rồi “ Diệp Hạo càng ngày càng dẻo miệng .

    “ Thật thế ư ??” Nhạc Ân cúi đầu, vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ, phải một lúc sau mới tin tưởng, nâng mặt, cô vẫn còn ủy khuất

    “ Andy, Ân sợ, sợ Andy không cần Ân nữa, không cần em bé nữa “

    Phụ nữ có thai thường e sợ những chuyện như vậy, dù rõ ràng là chồng rất yêu thương nhưng tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái nghi ngờ, sợ hãi vu vơ . Bài học tổng quát về phụ nữ mang thai mà Diệp Hạo đã từng đọc kĩ càng từng chữ hôm nay đã có chứng thực. Thì ra, vợ anh cả ngày hôm nay vì lo ngại chuyện đó mà tức giận vô cớ với anh đây mà, vợ ngốc đáng thương của anh …

    “ Ân Ân “ Diệp Hạo nghẹn ngào gọi tên vợ, vòng tay ôm cô vào lòng, cẩn thận nâng niu từng tí một, dịu dàng vuốt lưng cô vỗ về

    “ Ân Ân, chỉ yêu Ân Ân của anh mà thôi, à, yêu cả con nữa, đừng sợ gì cả, đừng sợ …”

    Dỗ dành được một lúc thì Nhạc Ân cũng hoàn toàn nguôi ngoai, ôm hông Diệp Hạo, cô nở nụ cười thỏa mãn, giọng nói cũng trở về trong trẻo bình thường

    “ Andy, bụng Ân to thêm nè , nhìn xem ..” nói xong lấy tay Diệp Hạo đặt lên bụng chỉ mới nhu nhú của mình, nhìn anh chờ mong anh sẽ nói gì

    “Ừ, con đã lớn thêm rồi ..” Diệp Hạo mĩm cười, vừa nhẹ nhàng xoa bụng vợ vừa nhìn cô nói.

    “ Andy, ông nội nói sẽ có một bé gái và một bé trai đấy “

    “ Ừ, ông nội giỏi thật, bác sĩ chưa biết mà ông biết trước luôn …”

    “Andy, mua thêm áo quần cho em bé đi …”

    “ Ừ, mua thêm, em muốn mua bao nhiêu cũng được …”

    “ Andy, mua ….”

    Đến tận lúc lên giường nằm ngủ, hai vợ chồng vẫn mãi không thể kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng như thế thật tiện cho Diệp Hạo. Nhân lúc Nhạc Ân vẫn còn chìm trong cảm giác hứng khởi ‘mua sắm’ , Diệp Hạo lén lút tấn công cô vợ.

    “ Andy làm gì thế ??” Nhạc Ân khó hiểu nhìn khuôn mặt phóng đại đang hôn khắp mặt, tay giữ lấy bàn tay đang luồn vào áo mình

    “ Hôn em …” Giọng nói ông chồng nào đó khản đục, hơn ba tháng rồi anh còn chẳng dám hôn cô , anh sợ mình làm tổn thương cô và con .

    “ Andy …??” Nhạc Ân ú ớ không thể tiếp tục nói hết câu, cả người bừng bừng cảm xúc quen thuộc đã lâu rồi không thấy , cô đã biết Diệp Hạo không chỉ muốn hôn cô thôi đâu, anh còn muốn …

    “ Mẹ nói … không được làm mà …” Nhạc Ân yếu ớt kháng cự, nhưng kẻ đang gấp gáp cởi cúc áo cô kia có vẻ không nghe vào đầu. Mãi đến khi Diệp Hạo hoàn tất mọi thủ tục ban đầu, nhẹ nhàng tiến vào trong cô, cúi người ôm cô vào lòng, anh mới thỏa mãn thì thầm bên tai vợ yêu cũng đang hưởng thụ

    “ Bác sĩ nói đươc mà …. Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm con đau đâu …”

    …..

    Nhạc Ân có một điểm kì lạ, mà sáng hôm sau Diệp Hạo mới phát hiện ra.

    Hôm qua, rõ ràng cô vì chuyện mấy cô bác sĩ ý tá rồi giận anh, nhưng sao vẫn ngủ một giấc mới phát tác cơn giận ??

    Hôm nay, anh càng không thể trả lời nổi, rõ ràng đêm qua vợ anh tỏ ra rất thoải mái cơ mà, sao giờ đây lại giận anh nữa rồi, mà chuyện cô giận là vì anh đã hỏi bác sĩ chuyện ‘ vợ chồng’, cô bảo chẳng phải anh từng nói chuyện này chỉ hai vợ chồng biết thôi sao, sao anh lại hỏi người khác … Ô, được rồi, anh sẽ nhận sai , nhưng vì sao cứ phải ngủ một giấc dậy cô mới nhớ tới cơn giận của mình nhỉ ??

    Câu trả lời chỉ có thể là …là … là do Nhạc Ân thích thì giận vậy thôi, cô vợ nhỏ khó tính luôn muốn gây khó dễ cho ông chồng của mình mà, và hai đứa con trong bụng là xúc tác tốt nhất. Đó là tình yêu …

    …………………….

    “ Tại sao cô ấy không la lên, cô ấy có sao không …?”

    “ Đồ ngốc, Tiểu Ân nó sinh mổ mà, sao nó la hét được ….”

    “ Tại sao họ không cho cháu vào, cháu thấy có người chồng vào phòng sinh được mà …?”

    “ Đồ ngốc này, đã bảo nó sinh mổ mà, chỗ đó vô trùng sao cho cháu vào được …”

    “ Tại sao lâu đến thế này, cháu thấy ..”

    “ Thấy cái gì mà thấy, mới có mười phút thôi …”

    “ Cháu không chịu được nữa, cháu phải vào với cô ấy …”

    “ Ngồi xuống đó, đừng có lộn xộn nữa , cũng sắp xong rồi đấy ..”

    “ Không, cháu sợ , cháu phải vào …”

    “ Cái thằng này, bình tĩnh lại ...”

    “ Oaaaa Oaaaaaa……………”

    “…..”

    “Oaaaaaa Oaaaaaaaa……….”

    “….”

    “ Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, một hoàng tử và một công chúa đáng yêu nhé …”

    Nhạc Ân sinh vào buổi sáng . Lúc đó, trời thật đẹp và nắng cũng thật ấm áp…
     
  5. Đệ Cửu Dạ

    Đệ Cửu Dạ Member
    • 1043/1243

    • Tầm Hoan Quan Nhân
    • Thánh Ngự Hư Không
    • Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    1,877
    Chương 44

    “ Ân, kia kìa , nó bơi vào hốc đá rồi …”

    “ Đâu ?? A … mau Dư Dư, nó nằm gần Dư Dư kìa ..”

    “ A … Thư Thư, đừng cho tay vào nước chứ …”

    “ Em muốn bắt cá cơ, Ân, bắt cá cho Thư Thư đi ..”

    “ Người ta không cho đâu … để Ân bảo Andy mua cá cho Thư Thư …”

    “ Dạ , mà Andy lâu a …”

    “ A, Ân …”

    “ Dư Dư sao vậy ? …”

    Tiếng náo động vang khắp đại sảnh , ba kẻ đang mặc đồng phục hình con gấu màu hồng, đeo cặp xách gấu hồng, mang giày hồng đang chạy loạn xung quanh bể nước nuôi cá cảnh , tiếng la hét pha lẫn tiếng cười đùa …

    “ Chúng ta có nên qua nhắc nhở họ không nhỉ ??” Thư kí A nhăn mặt , nhìn cả ba ‘ chị em ‘ kia thật đáng yêu nhưng đại sảnh đang có bao nhiêu khách hàng và nhân viên đi qua đi lại, ai cũng đang nhìn vào thế kia

    “ Đợi thêm chút nữa đi, lỡ như Andy chính là kiến trúc sư Diệp Hạo kia thì những người đó là người thân của anh ta đấy, chúng ta sơ sẩy có thể mạo phạm họ “ Thư kí B can ngăn, cô không muốn làm mất lòng anh chàng kiến trúc sư đẹp trai tài giỏi kia đâu a , nhìn phong thái của ‘3 chị em’ đang gây náo động kia thì rất có thể có liên hệ với người bạn của Tổng Tài , cẩn thận vẫn hơn.

    Thư kí A liếc thư kí B, miệng mĩm cười đồng ý nhưng trong đầu thừa biết thư kí B đang suy tính điều gì, mà cô cũng như vậy mà, nhớ đến Diệp Hạo , cô bất giác muốn đỏ mặt. Người đâu mà thu hút đến thế cơ chứ , nhìn cũng trẻ tuổi nhưng rất chín chắn và giỏi giang a . Tổng giám đốc của cô sắp lấy vợ, muốn xây một căn biệt thự hoàng tráng để đón cô dâu, mấy tháng nay Diệp Hạo kia thường đến công ty để bàn bạc công việc. Lâu lâu anh mới đến nhưng mỗi lần đều khiến mấy cô thư kí bọn cô náo động cả lên.

    Hôm nay, tự dưng ở đâu ra có ‘ ba chị em’ đến hỏi thăm ‘ Andy ‘ ?? Bọn cô lúc đầu cũng chẳng biết ai tên Andy, nhưng nghe cả ba nhí nháo là ‘ người đi xây nhà ‘gì gì đó, bọn cô mới đoán ra có lẽ là anh kiến trúc sư Diệp Hạo, mà đã là Diệp Hạo, đã là bạn thân của Tổng giám đốc, đã là anh chàng đẹp trai đó, bọn cô ‘ phải ‘ đón tiếp’ chu đáo chứ. Có thế ‘ ba chị em’ kia mới thoải mái mà làm náo động cả đại sảnh chứ … Ôi, càng lúc càng ồn ào, lại đuổi nhau chạy tán loạn kia kìa … ôi , té ngã nữa kìa … ôi …

    “ Đing “ Tiếng thang máy dừng lại, ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp, rồi một giọng nói trầm ấm vang vọng cả đại sảnh

    “ Cả ba sao lại đến đây ?? Hai đứa sao không đi học hả ??”

    “ A , Andyyyyy “ Tiếng cười đùa ngừng lại, sau đó là những tiếng hét vui mừng vang lên , cả ‘ ba chị em ‘ màu hồng đồng loạt chạy ào về phía Diệp Hạo đang đi tới , hai đứa nhỏ thì líu ríu ôm hai chân , đứa lớn thì vươn tay ôm cổ

    “ Andy, đi mua cá ..”

    “ Andy, đi ăn bánh kem ..”

    “ Andy, đi ăn gà nướng …”

    “ Andy …”

    “ Andy…”

    Nhìn bốn người đang gộp thành một khối láo nháo đó, cả đại sảnh chỉ biết choáng váng , ai cũng cùng một suy nghĩ, không biết anh chàng kia có choáng váng như họ hay không, cùng một lúc cả ba người nói bên tai, ai mà ứng phó nổi đây. Ấy vậy mà, anh chàng đó mặt vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, không hề khó chịu hay ngại ngùng với xung quanh , rất chuyên nghiệp xử lí tình huống , cúi xuống cõng bé trai trên lưng, một tay thì bế bé gái, một tay dắt tay ‘ cô bé ‘ lớn

    “ Đi theo anh lên phòng Gia Huy đã “

    ……………………

    Phòng Tổng giám đốc của Từ Gia Huy

    Trong phòng, có một loại không khí gọi là ‘ nén cười’ bao trùm , cô thư kí theo Từ Gia Huy đã lâu năm đưa mắt qua nhìn Tổng giám đốc của mình, Từ Gia Huy đối với cô chỉ biết lắc đầu nhàn nhạt cười . Trước mặt họ bây giờ là cảnh tượng vô cùng đáng yêu . Ba mẹ con Nhạc Ân đang ngồi sát vào nhau theo thứ tự, hai tay đặt lên đầu gối, môi mím lại, giương ba đôi mắt to tròn nhìn Diệp Hạo đang nói chuyện điên thoại. Nhìn cả ba đồng bộ gấu màu hồng, ba đôi giày hồng chụm lại đều đặn, ba cái cặp gấu hồng được đặt sang một bên, ba khuôn mặt như đúc ra từ một khuôn, ba bộ dạng giống y hệt nhau …. Không ai có thể cưỡng lại nổi niềm yêu thích dành cho cả ba, chỉ trừ cái người đang dùng giọng điệu không hài lòng đang nói chuyện điện thoại kia.

    Lúc Diệp Hạo tới có đưa theo mấy người bên phía vật liệu xây dựng theo cùng, nay vì ‘ ba vị khách hồng hồng ‘ đặc biệt đang ngồi ở ghê sa lông kia ,bọn họ đành phải tạm ngừng, dời công việc sang ngày mai .

    “ Lần sau ông bà không được dung túng ba mẹ con như vậy nữa đâu đấy …Thật là …” Bên kia vẫn còn vang lên tiếng cười của mấy lão, bên này Diệp Hạo thở dài cúp điện thoại. Ngẩng đầu, khuôn mặt anh trở về nghiêm túc, nhìn ‘ ba kẻ phạm lỗi ‘ đáng yêu của mình, giả vờ hừ giọng

    “ Lần sau không được đón con lúc đang học, không được tự tiện đi chơi, muốn đi đâu phải gọi cho anh, anh đưa em đi , rõ chưa , Ân Ân ??”

    “ Rõ ~ “ Giọng ai đó nhão nhoẹt, chu môi phồng má bất mãn

    “Lần sau không được tự tiện bỏ học, không được đòi mẹ dẫn đi lung tung, đi đâu cũng phải xin phép ba , hai đứa rõ chưa , Dư Dư, Thư Thư ? ?”

    “ Rõ ạ ~~” Giọng hai nhóc bé còn nhão hơn cả mẹ, cũng bắt chước chu môi phồng má bất mãn. Hành động của ba mẹ con khiến Từ Gia Huy và cô thư kí của anh phải phì cười thành tiếng, thế nhưng khuôn mặt Diệp Hạo vẫn cố gắng duy trì phong độ

    “ Mặt mày thế là thế nào , bất mãn lắm sao, cả ba không chịu nhận sai à ??”

    “ Andy, là do Ân đó, Ân nhớ Andy nên đưa Dư Dư , Thư Thư đi nữa “ Nhạc Ân ỉu xìu, bàn tay vân vê vạt áo, mắt cứ liếc qua liếc về, rõ là giả vờ mà , mà hai nhóc con dường như đã thuộc bài, vội vã hùa theo mẹ

    “ Andy, là Thư Thư cũng nhớ Andy, nên nói Ân đưa đến gặp Andy …” Thư Thư cũng học mẹ cúi đầu ra vẻ biết lỗi

    “ Andy, Dư Dư sai rồi, nhưng mà… nhưng mà Dư Dư nhớ Andy lắm, nên nói Ân đưa đi gặp Andy a ..” Dư Dư là con trai nhưng so với chị thì có vẻ ngây thơ hơn, dù đã diễn bao nhiêu lần rồi, lần này nói vẫn không suôn sẻ , chỉ có điều vẫn biết phải cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi …

    “ Nhớ ??” Giọng Diệp Hạo nhấn mạnh khiến cả ba mẹ con vội co vai lại .

    Để anh nghĩ lại xem nào, lúc hai đứa nhóc của anh biết bò thì anh mới rời khỏi nhà để đi xa, nhưng dù có đi nước ngoài hay đi trong nước, dù có đi làm hay đi chơi, anh đều đưa cả ba mẹ con theo cùng. Đi làm thì luôn luôn đúng giờ về nhà , đi nhậu nhẹt thì luôn luôn về sớm, đi chơi với bạn bè thì luôn luôn mang theo ba cái đuôi . Nói tóm lại là thế này, từ khi hai đứa nhóc còn chưa thành hình trong bụng Nhạc Ân cho đến lúc cả hai được 4 tuổi 3 tháng 9 ngày đang ngồi trước mặt anh đây, chưa có một ngày nào mà anh xa ba mẹ con quá 10 tiếng.

    Mới sáng nay anh còn chở ba mẹ con đi, hai đứa thì cho vào nhà trẻ, mẹ thì cho đến nhà ông bà chơi , lúc trưa anh còn gọi điện thoại hỏi thăm cả ba ….

    Vậy mà giờ này, chỉ mới 3 giờ chiều, mẹ thì tự ý đón con, con thì tự ý muốn nghỉ học, đi tìm anh rồi bảo rằng ‘ nhớ anh’ , à mà, không có mấy ông bà nội ngoại giúp thì vợ anh cũng chẳng thể làm gì được, nhưng nói cho cùng, vẫn là lỗi của ba mẹ con.

    Diệp Hạo nheo mắt nhìn 3 kẻ đang đóng kịch trước mắt mình, đôi mắt ngập tràn yêu thương nhưng vẫn cứ phải làm bộ , anh không thể để cả ba được nước lấn tới được, lần này anh mà không nghiêm khắc, lần sau ai biết cả ba sẽ còn đi đâu nữa, nhỡ đi nơi nào anh không tìm được thì sao .

    “ Nhớ anh ư, ai mới bảo đi ăn bánh kem hả ??”

    Nhạc Ân vội vã lắc đầu

    “ Nhớ ba ư, đứa nào mới nói ba đi ăn gà nướng, đi mua cá hả ??”

    Hai nhóc vội vã lắc đầu

    “ Thật ra cả ba chỉ muốn đi chơi chứ gì , cả ba có biết thế là không đúng không hả , đã giao hẹn chỉ có thứ bảy chủ nhật mới được đi chơi cơ mà, thế mà giờ lại tự ý nghỉ học để đi chơi, cả ba có muốn từ nay về sau không được đi chơi nữa hay không ??”

    “ Không muốn đâu, không chịu đâu … Andy … đi chơi đi mà … Ân không tự ý đi ra ngoài nữa đâu ….” Nhạc Ân vừa nghe không được đi chơi đã phản ứng ngay, đứng lên nhào vào lòng DIệp Hạo ra sức làm nũng rồi năn nỉ , mà hai đứa nhóc ngớ người một lúc cũng hiểu ra ba nó đang nói gì, cũng thấy sợ mà học theo mẹ nhào đến ôm Diệp Hạo cùng nhau nài nỉ

    “ Andy , Dư Dư biết lỗi rồi, không tự ý nghĩ học nữa …”

    “ Andy, Thư Thư sai rồi … Andy không không đi chơi nữa đi … Andy …”

    Diệp Hạo bị đè phải dựa người ra phía sau lưng ghế, hai tay cẩn thận bao bọc ba mẹ con khỏi té xuống ghế, mà anh cũng quá lo xa, cả ba hiện tại đang bám anh như đỉa vậy, Dư Dư thì ôm ngực anh nức nở, Thư Thư và Nhạc Ân thì vòng tay ôm chặt đầu anh nghẹn ngào thảm thương , nhìn trái nhìn phải nhìn xuống dưới chỉ thấy toàn là đôi mắt ngập nước đáng thương đang nhìn mình …

    Nhìn cảnh tượng ‘ lâm li bi đát’ của nhà Diệp Hạo, Từ Gia Huy chỉ biết hừ mũi khinh thường bạn mình . Là ai lúc nghe thư kí của anh nói Nhạc Ân và hai đứa nhóc tìm tới, dù rằng vẻ mặt tỏ ra bất ngờ nhưng khóe miệng cứ cong lên thế nhỉ ?? Là ai chẳng kịp nói với anh một tiếng đi ra ngoài đã lao như tên bắn xuống đại sảnh đón ba mẹ con nhỉ ?? Là ai vừa dẫn ba mẹ con lên đã một tiếng giải tán công việc nhỉ ?? Là ai trước khi dạy dỗ cả ba, vẫn không quên cho uống nước kẻo hồi nãy la hét khát nhỉ ?? Rõ ràng là hạnh phúc như điên lên mà còn tỏ vẻ …

    Nhưng mà , nói tới cũng phải nói lui , Từ Gia Huy anh thừa biết Diệp Hạo không thể nào sống quá mềm đối với ba mẹ con Nhạc Ân được, với trình độ ngây ngô của một cô vợ chỉ thấy càng ngày càng trẻ con hơn và hai đứa con đúng chất trẻ con kia , Diệp Hạo không thể nào lơi là buông lỏng được, đây không chỉ còn là trách nhiệm nữa, mà đây là tình cảm gia đình không thể nào phá vỡ của Diệp Hạo . Với Diệp Hạo bây giờ mà nói, không thứ gì trên đời này quan trọng hơn ba mẹ con Nhạc Ân .

    Diệp Hạo sau một hồi dạy dỗ không ngừng, ba thành viên còn lại trong gia đình cũng ra sức thề thốt này nọ sẽ nghe lời . Trước mặt bạn hiền và cô thư kí, Diệp Hạo không ngần ngại hôn lên ba mẹ con mỗi người một nụ hôn an ủi mấy ‘ giọt nước mắt cá sấu ‘ . Cuối cùng là mắng thì mắng, nhưng rồi vẫn dẫn ba người đi chơi. Tiếng hoan hô vui mừng vang lên rộn rã, Diệp Hạo lần nữa lại bị ba mẹ con Nhạc Ân đè xuống , lần này là để hôn cảm ơn .

    “ Chào tạm biệt cô chú đi , đừng có gọi Gia Huy như mẹ nữa đấy “ Diệp Hạo một tay xách hết ba cái cặp xách, một tay xếp hai đứa nhóc của mình thành hàng đối diện với Từ Gia Huy

    Hai đứa nhóc nhà Diệp Hạo có điểm khá là đặc biệt, từ lúc biết nói đến bây giờ, đứa nào cũng học theo Nhạc Ân cách ăn nói, dù Diệp Hạo cố dạy dỗ lại nhưng rất ít khi cả hai áp dụng. Nhạc Ân gọi người đó thế nào, cả hai sẽ gọi như thế, vì vậy mới có chuyên hai đứa chỉ toàn gọi Diệp Hạo là Andy, gọi Nhạc Ân là Ân, rồi gọi DIệp lão là ông nội, gọi ông Nhạc là ông ngoại, lung tung lộn xộn cả lên ... Nhưng hiện tại, cả hai đứa và mẹ nó đều đang hào hứng vì được đi chơi nên ai cũng nghe lời Diệp Hạo dạy

    “ Thư Thư chào tạm biệt cô chú, Thư Thư về “

    “ Dư Dư chào tạm biệt cô chú, Dư Dư về “

    “ Ân chào tạm biệt cô chú, Ân về “ Nhạc Ân đứng bên cạnh Diệp Hạo vô thức vòng tay hai lại, nói theo hai con mình

    “ ………………”

    “ Ha ha ha ha “ Từ Gia Huy nhìn Diệp Hạo cười muốn gập người , mà cô thư kí đứng bên cạnh cũng cười nhưng rất lịch sự che miệng lại .

    “ Tôi về đây, ngày mai tôi lại đến “ Diệp Hạo không nén nổi cũng phải nhếch miệng cười, chào xong là giang hai tay đẩy cả ba mẹ con đi nhanh ra cửa trước khi cả ba kịp thắc mắc vì sao ‘ cô chú kia ‘ lại cười như vậy.



    “ Gia đình Diệp thiếu càng ngày càng hạnh phúc nhỉ “

    “ Ừ, tôi thật sự rất hâm mộ đấy, mà ai cũng hâm mộ cả mà ..” Từ Gia Huy đưa tay đón lấy ly café từ tay cô thư kí, mĩm cười đáp lời lại.

    “ Vâng, cô Nhạc Ân vẫn xinh đẹp vậy, hai đứa nhóc cũng rất đáng yêu , rất giống mẹ “

    “ Ha ha, hai đứa nhóc đó ư, nhìn đáng yêu vậy chứ nghịch ngợm lắm đấy. Còn Tiểu Ân, aiz , công nhận cô bé đó càng ngày càng xinh đẹp, dù rằng vẫn không thể bỏ được cái bản tính con nít , mà như thế cũng tốt , đã có Diệp Hạo lo cho rồi mà …”

    Từ Gia Huy vẫn thường xuyên ghé nhà Diệp Hạo chơi , lúc Nhạc Ân sinh được ba tháng, hầu như mấy ngày liền anh đều đến để ôm hai nhóc con nhà Diệp Hạo . Lúc đó, dù đã có thím Trương và bà Nhạc trợ giúp, nhưng Diệp Hạo vẫn làm rất nhiều việc cho cả ba mẹ con, chăm sóc từng ly từng tí. Nhìn một nhà luôn luôn rộn ràng như vậy, anh bất giác cảm thấy vừa vui mừng cho bạn vừa mơ ước cho mình …

    “ Nghe nói tuần sau anh đưa phu nhân đi thử áo cưới “ Cô thư kí đột ngột cắt luồn suy nghĩ của Từ Gia Huy

    “ À .. ừ… áo cưới tuần sau sẽ may xong “ Từ Gia Huy mĩm cười trả lời, trong đầu hiện lên hình bóng cô vợ sắp cưới. Cuối cùng anh cũng tìm ra được một nửa đời mình .

    “ Vâng, tôi sẽ sắp xếp lịch cho anh “

    “ Cám ơn cô “

    “ Tổng giám đốc, một lần nữa, tôi chúc mừng anh cuối cùng cũng có vợ như anh mong ước bấy lâu nay“

    “ Ha ha ha …”

    Từ Gia Huy bật cười khi cô thư kí nhắc lại lời mà trước đây ngày nào anh cũng than vãn . Đúng , anh đã sắp có vợ rồi đây, rồi anh cũng sẽ có một bầy nhóc con đáng yêu như của Diệp Hạo vậy, rồi anh sẽ không còn phải đi ghen tị với bạn bè nữa …

    Ngày cưới của Từ Gia Huy, anh đồng thời có đủ những điều anh mong muốn, cô vợ vừa cưới và đứa con 1 tháng tuổi còn nằm trong bụng mẹ. Có lẽ giới nhà giàu thành phố A đang chuộng trào lưu ‘ có thai trước khi cưới’ thì phải.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    “ Andy, để Ân ôm Thư Thư cho “ Nhạc Ân níu tay nói với Diệp Hạo đang chui vào phía ghế sau xe ôm từng đứa nhóc đã ngủ say từ khi nào vào nhà

    “ Không được, nặng lắm, em không ôm nổi đâu . Ở đây trông Dư Dư đi “ Diệp Hạo đã ôm Thư Thư trên tay, vươn đầu tới hôn lên trán Nhạc Ân dặn dò rồi mới bước nhanh vào nhà.

    Hai nhóc con nhà anh vẫn đang ở chung một phòng bên cạnh phòng vợ chồng anh, nhưng hôm nay khi ăn tối trong nhà hàng, hai đứa đã xin anh tối nay ngủ với ba mẹ rồi. Lần lượt ôm Thư Thư rồi Dư Dư vào đặt lên giường, DIệp Hạo vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Nhạc Ân tắm trước. Hai đứa nhóc đành để ngày mai tắm cho vậy.

    Cũng đã hơn 10 giờ rồi, hôm nay Diệp Hạo dẫn ba mẹ con đi chơi xong mới đi ăn một bửa thỏa thích nên mới về trễ thế này.

    Nhạc Ân cũng đã học được cách tắm nhanh , không rề rà nữa. Mà cô cũng mệt lắm rồi, chỉ muốn tắm càng nhanh càng tốt để đi ngủ. Lúc Diệp Hạo tắm xong thì Nhạc Ân đã lăn đùng ra giường ôm lấy hai con mà ngủ rồi.

    Tắt đèn , Diệp Hạo nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ba mẹ con. Hai nhóc con rất nhỏ bé, cả hai thân hình đều lọt thỏm giữa đôi vòng tay của Diệp Hạo và Nhạc Ân.

    Khuôn mặt say ngủ của Nhạc Ân đối diện với tầm mắt của Diệp Hạo, dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ, Diệp Hạo vẫn thấy rõ khóe miệng cong cong thỏa mãn của cô vợ nhỏ, mà hai nhóc con của anh cũng bình an ngáy khò khò .

    Nhắm mắt lại, Diệp Hạo cũng lặng lẽ nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc.

    P/s cuối cùng cũng full rồi :z22:
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này