1. Thông báo

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan (Vui lòng click vào ảnh để xem chi tiết)

    Tuyển dịch giả cho truyện độc quyền của Tầm Hoan
    Dismiss Notice

Xuyên không Hiện đại [Xuyên không+hiện đại]-Bí mật em muốn giữ cho riêng mình-Tác giả:Hương Thảo-Tình trạng: đang viết

Thảo luận trong 'Truyện đang viết' bắt đầu bởi Hương thảo, 19/7/17.

Những người đang xem bài viết này (Thành viên: 0, Khách: 0)

  1. Hương thảo

    Hương thảo Member
    • 1028/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    7,034
    BÍ MẬT EM MUỐN GIỮ CHO RIÊNG MÌNH
    THỂ LOẠI: XUYÊN KHÔNG, HIỆN ĐẠI, TEEN
    TÁC GIẢ: HƯƠNG THẢO
    Giới thiệu truyện
    Cô là tiểu thư thời cổ đại, bị hại chết sau đó cô xuyên tới hiện đại. Hãy chờ xem cô sẽ sống như thế nào khi mà có sự khác biệt về phong tục lớn như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/17
  2. Hương thảo

    Hương thảo Member
    • 1028/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    7,034
    Chương 1: Xuyên qua
    Cô vừa mở mắt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã cảm nhận một trận đau nhức từ cánh ta phải truyền đến, cơn đau nhức khiến cô ngất đi. Trong cơn mơ màng cô loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi, tiếng khóc rất thương tâm.
    -" Vy ơi! Vy sao con lại thế này Vy ơi! Huhu.......
    Cô cảm thấy hình như ai đó vừa nhất bổng cô lên rồi sau đó cô hoàn toàn mất đi ý thức.
    Ưm... đây là đâu! sao khung cảnh lại trắng xóa như thế này. Hay đây là tây thiên! Đúng! Tây thiên cô đã chết rồi mà. Mà kể cũng lạ, khi cô còn sống đã tính kế hại biết bao nhiêu người chứ từ nha hoàn, tỷ tỷ, đến tiểu thiếp để lôi kéo trượng phu của mình mà, cô cứ nghĩ khi mình chết đi sẽ xuống mười tám tầng địa ngục chứ.
    -" Huhu, huhu! ".
    Trong cơn thất thần khi nghĩ lại các tội ác của mình gây ra, bỗng cô nghe loáng thoáng tiếng khóc. Cô đi theo tiếng khóc đó thì thấy một bé gái tầm 5,6 tuổi, mặc y phục màu trắng. Chân cô bé không mang giày, da trắng, tóc xõa ngang vai. Cô bé có khuôn mặc bầu bĩnh rất khả ái.
    - Muội là ai? Tại sao lại khóc ở đây? Phụ thân, mẫu thân của muội đâu!
    - Hix! Hix! Chị! Chị hứa với em một chuyện được không?
    - Chị là ai thế?
    Cô hỏi xong thì cô bé lấy tay chỉ vào cô. Cô cũng lấy tay chỉ vào mình
    - Là tỷ hả?
    - Dạ! Chị hứa với em một chuyện được không?
    - Chuyện gì muội nói đi, trong khả năng thì tỷ sẽ giúp muội được chứ! Giờ muội nín đi.
    - Chị hứa với em hãy cố gắng sống thật tốt nhé! Hãy chăm sóc cho bố mẹ thật tốt nhé. Em là đứa trẻ không ngoan làm cho bố mẹ buồn nhiều lắm chị đừng như em nhé. Nhé chị! Chị hãy sống thay phần của em luôn nhé chị hứa, chị hứa đi, hứa đi!
    Nói rồi cô bé òa khóc! Khóc rất lớn cô luống cuống tay chân không biết làm gì trong khi đầu cô xoay quanh hàng ngàn câu hỏi: " ba, mẹ, chị, em là gì? Là ai? Còn sống thay phần em là sao? có ý gì? "
    - Rồi tỷ hứa! Tỷ hứa được chưa. Muội nín đi. Được không tỷ hứa mà.
    - Thật không chị.
    - Thật tỷ thề!
    Nghe cô hứa xong cô bé mỉm cười, cười rất tươi trong khi khuân mặt đầy nước mắt, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Trông rất buồn cười
    - Chị hứa rồi nhé!
    Nói xong câu đó cô bé từ từ tan biến đi. Cô hoảng loạn cố gắng ôm lấy cô bé. Nhưng không được, cô cũng không biết mình rơi nước mắt từ bao giờ, xung quanh cô là một mảnh trắng xóa, đâu đây còn vang vọng lại tiếng nói của cô bé lúc nãy "chị hứa rồi nhé! "
    Tại thời điểm cô tỉnh lại, cánh tay truyền đến cơn đau đớn. Chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt cô là mảnh trắng xóa, nhưng có gì đó không thích hợp, tại sao lại là màu trắng mà không phải là tấm màn lụa, hơn nữa trụ giường lại là màu bạc mà không phải là trụ gỗ có khắc hoa văn. Cái này tuyệt đối không có trong phòng cô. Trong đầu trí nhớ lại rất lộn xộn, cô có thể khẳng định đây không phải là trí nhớ của cô.
    Phan Mộng Ái Vy, không phải tên cô, cô tên là Lãng Nguyệt Thiên Hoa mà. Là một đứa bé 5 tuổi nhưng cô là 15 tuổi nha. Tên phụ mẫu cũng khác. Đầu rất đau, cô nhắm chặt mắt, để cho trí nhớ dung hợp. Ái Vy là một cô bé khả ái, dễ thương, hoạt bát, vì đi chơi ở gần công trình đang thi công nên bị thanh sắt rơi trúng mình và bất tỉnh.
    Cánh tay lại truyền đến một trận đau đớn, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ. Cô mở mắt nhìn về phía phát ra đau đớn
    - A... Aaaaa, tay! Tay tôi đâu!
    Cô hoàn toàn hoản loạn, chỉ biết thét lên rồi sau đó miệng lẩm bẩm " Tay, tay tôi đâu, tay.... ". Tay cô, tay phải của cô đâu, nó đâu rồi. Nhìn về phía tay phải nơi đó không còn là tay nữa mà chỉ là một nhục thịt chỉ khoảng 10cm trên đó toàn là vải để băng bó vết thương và còn thấm ra máu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  3. Hương thảo

    Hương thảo Member
    • 1028/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    7,034
    Chương 2
    Cô sợ, muốn đưa tay trái chạm đến phía bên phải của mình nhưng cô không dám, cô chỉ biết nhìn vào đó, miệng lẩm bẩm, nước mắt cô rơi tự bao giờ. Sau đó hình như có ai đó bước vào phòng rồi nói gì đó, nhưng cô không quan tâm, miệng cô tiếp tục lẩm bẩm " tay, tay tôi đâu! ", cánh tay trái truyền đến cơn đau, cô sợ sợ khi cô quay lại cả tay trái đều không còn nữa, cô từ từ quay lại thì chỉ thấy bác sĩ rút ống tiêm ra, cô chỉ biết nhìn bằng đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự, lúc đó trong đầu cô nghĩ " may quá tay trái chưa mất. "
    - Vy! Con sao rồi, bác sĩ con tôi sao rồi.
    Cô nhận ra thanh âm này, chính là cái thanh âm đầy quan tâm khi cô ngất xỉu nghe thấy.
    - Giờ cháu nó ổn rồi! Lúc nãy tôi có tiêm cho cháu thuốc an thần sau khi tỉnh lại thì ổn thôi. Cả nhà đừng lo.
    Cô từ từ thiếp đi, sau đó ngủ mất. Khi cô tỉnh lại vẫn là cái trần nhà quen thuộc
    - Vy con sao rồi.
    - Một thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên. Thanh âm này theo trí nhớ của Vy là thanh âm của bố cô bé, Phan Văn Phong. Bố có nức da ngâm đen tuy không được đẹp trai nhưng ông là một người biết quan tâm người khác, còn đỡ hơn mấy người đẹp mà lòng dạ độc ác.
    A dựa theo trí nhớ này cô biết bố, mẹ, chị, anh,....là gì nha, cũng giống như ở thế giới của cô nhưng có tên gọi khác nhau thôi như phụ thân, mẫu thân,.....
    - Vy em sao rồi, còn đau không nói anh nghe đi.
    Một thanh âm non nớt vang lên, chủ nhân của âm thanh này là Phan Nguyễn Nhật Minh, 10 tuổi, anh trai của cô
    - Vy con nói gì đi cho gia đình khỏi lo, con!
    Đây là âm thanh của mẹ cô Nguyễn Thị Lệ Hằng. Là một người phụ nữ thanh tú, thân mình có hơi tròn trịa.
    - Mẹ, bố, anh con không sao? Mà tay, tay, tay của con!
    - Không sao đâu con, nó...nó..., không sao miễn con còn ở với bố mẹ là được.
    Người nói câu đó là ba của cô, nói xong câu đó ba khóc, cả mẹ và anh của cô cũng khóc, thấy vậy cô cũng khóc theo. Cả nhà cứ như vậy khóc cả một buổi chiều. Cứ cái đà này thì khóc tới tối luôn mất
    - Mẹ, con đói!
    - Ừ mẹ xin lỗi, mẹ quên, mẹ đi mua cháo cho con ăn nha! Còn ông với thằng hai đi về trông nhà đi để tối tôi lo cho con cho
    - Ừ vậy cũng được. Tôi với thằng hai về trước. Bố đi nhen con gái! Đi con.
    - Dạ tạm biệt bố. Tạm biệt anh hai.
    Nói rồi cả bố, mẹ và anh đều đi ra ngoài. Cô nằm trên giường bệnh nghĩ về chuyện đã xảy ra. Đầu tiên cô bị hại chết sau đó không biết sao cô lại ở trong thân thể cô bé này và còn lại mất một cánh tay nữa, những chuyện này khiến cô thấy khó hiểu, bỗng nhiên cô nhớ đến cô bé gặp vào đêm hôm đó, cô bé nói hãy sống thật tốt, chăm sóc cho bố, mẹ thay mình. Có phải bố, mẹ trong lời nói của cô bé là bố mẹ của cô hiện tại. Và cô đã hứa với cô bé là hãy sống thật tốt "Đúng! " Sống thật tốt, sống thay phần của cô bé nữa, mất một cánh tay thì có đáng là gì so với việc mất mạng.
    Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, bước vào là một cô y tá trông rất dễ thương
    - Đã đến giờ uống thuốc rồi. Ủa bố mẹ em đâu.
    - Dạ bố em với anh trai đi về, còn mẹ thì mua cháo ạ!
    - Ừm vậy để chị thay băng trước nhé!
    Nói rồi chị ấy đến tháo băng trên cánh tay của cô ra rồi lấy một chai nước màu trắng rửa vết thương trên tay cô( chai nước sát trùng á). Cô cảm thấy rất đau, rất đau.
    - Em ráng chịu đau nhé! Chị rửa vết thương để tránh nhiễm trùng.
    Nhưng mà đau rất đau với một đứa bé 5 tuổi như cô thì sao mà chịu được mặc dù linh hồn của cô đã 15 tuổi. Thế rồi cô bật khóc, khóc nức nở. Đúng lúc này thì mẹ cô đi vào
    - Sao thế con. Cháu nó bị sao thế cô
    - Dạ không có gì đâu chị, em chỉ rửa vết thương trên tay cháu thôi, chắc đau nên cháu khóc đó mà. Xong! Đây là thuốc giảm đau chống viêm chị cho cháu uống nhé. Buổi tối có thể sẽ lên cơn sốt thì chị nhớ cho cháu uống viên trắng này nhé. Thôi em đi!
    - Vâng, cô đi.
     
  4. Hương thảo

    Hương thảo Member
    • 1028/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    7,034
    Chương 3: Xuất viện
    Sau khi tiễn cô y tá ra khỏi phòng mẹ quay lại lấy cháo ra tô rồi quay sang hỏi cô
    - Con còn đau không? Chắc đau lắm!
    Nói rồi mắt mẹ đỏ hoe. Lúc đó cô thật sự cảm động bởi vì cô cảm nhận được sự quan tâm của mẹ dành cho cô không giống như phụ thân, mẫu thân của cô ở thế giới bên kia, họ chỉ biết suy nghĩ cho lợi ích của mình. Ở đây cô cảm nhận được sự quan tâm từ mẹ, bố và anh trai tuy cô chưa tiếp xúc nhiều với họ nhưng với bao năm phòng bị tranh đấu ở bên kia đã tôi luyện cho cô ánh mắt nhìn người khá tốt. Từ trong ánh mắt của bố, mẹ, anh cô thấy được sự đau xót, sự yêu thương họ giành cho cô, đây cũng là lí do cô quyết tâm sống thật tốt. Mặc kệ ánh nhìn của người khác, nếu ở bên kia(cổ đại) nếu không lập được chiến công, thấy cô bị mất một tay thì cô sẽ không được sống tốt, bị mọi người gọi là phế vật, bị họ phỉ nhổ lấy ra làm trò cười, không lấy được trượng phu. Nhưng ở đây, cô thấy được sự yêu thương, chăm sóc, chở che, mặc kệ họ coi cô thế nào, mặc kệ họ nghĩ cô là phế vật, là một người vô dụng, không lấy được trượng phu cũng không sao. Chỉ cần có sự yêu thương của bố, mẹ, anh trai thì cô sẽ sống thật tốt để báo hiếu cho họ.
    - Con thấy mẹ là không sao nữa rồi.
    - Ui con gái ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi. Nào để mẹ đỡ con dạy ăn tí cháo, rồi uống thuốc nhé!
    - Dạ
    Thời gian cứ thế trôi qua, đã đến ngày cô xuất viện. Ở phòng làm việc của bác sĩ
    - Bây giờ con gái tôi ổn chứ bác sĩ
    Người hỏi câu đó là bố cô, bây giờ anh cô đang ở cạnh cô, còn bố mẹ thì chia nhau người làm thủ tục xuất viện, người hỏi thăm tình trạng của cô
    - Bây giờ thì cháu ổn. Nhưng mà có một việc gia đình cần chú ý đó là hằng năm phải đưa cháu vào bệnh viện để tái khám và mài xương ở tay để tránh ảnh hưởng tới cháu. Tôi nghĩ gia đình nên quan tâm tới cháu nhiều hơn để tránh ảnh hưởng về mặt tâm lí, bây giờ thì ổn chứ đến tuổi dậy thì, tôi sợ cháu sẽ mắc các bệnh liên quan đến tâm lí. Nên cho cháu học một lớp vật lí trị liệu để cho cháu tự tin, có khả năng tự lập, tự lo cho mình. Ừm...nhớ tuần sau vào viện đển cắt chỉ trên tay cháu, tránh để vết thương nhiễm nước nhé.
    - Vâng, cảm ơn bác sĩ.
    - Không có gì đây là trách nhiệm của người làm thầy thuốc như tôi mà. Không còn việc gì nữa thì gia đình nên làm thủ tục xuất viện cho cháu đi.
    - Vâng! Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi đi, chào bác sĩ.
    Sau khi ra khỏi phòng làm việc, bố thở dài một hơi với tâm trạng nặng nề. Ai làm cha mẹ cũng muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất, mà bây giờ con mình thành ra như vậy hỏi ai không đau lòng.
    -----------------------------------
    Tại phòng bệnh của cô
    Sau một tuần ở đây thì cô đã thích nghi được với cuộc sống hiện đại này.
    Bây giờ anh với cô đang xem hoạt hình nha. Tom anh Jerry đó hay ơi là hay luôn. Thế giới này thật thần kì nha, có nhiều thứ hay lắm, ví như chỉ cần nhấn một phát là nó tự hiện lên hình vậy đó ừm cái đó gọi là gì nhỉ? A! Là tivi nga, còn có nhiều thứ hay lắm như máy điều hòa nè, tủ lạnh, xe, điện thoại,...... Ở đây có nhiều thứ thật thần kì không giống như ở bên kia( cổ đại) đâu.
    - Anh ơi, cái đó là gì vậy?
    - Anh ơi, tại sao nó lại chạy vậy?
    - Anh! Tại sao xe được gọi là xe mà không phải tên khác vậy anh?
    - Anh!........ Bla... Bla....?
    .........
    Trong mấy ngày ở đây cô hỏi rất nhiều a! Hỏi tới anh cô đầu óc mụ mị luôn. Ai biểu anh cô thân nhất với cô ở bên này chi, còn bố mẹ thì cô không dám hỏi nga. Cô hỏi tới anh cô không biết trả lời gì luôn, mà những thứ cô hỏi anh cô đâu biết mà trả lời, đành...
    - Sao em hỏi nhiều thế nhỉ? Thì nó như thế nào người ta gọi như thế thôi, em phiền thật lo xem phim kìa!
    - Dạ~~~~~
    Đúng lúc này mẹ cô đi vào, nghe được câu hỏi và trả lời của hai anh em bà bật cười. Thấy cô hoạt bát, vui vẻ như vậy bà cảm thấy rất vui, lúc đầu bà cứ sợ Vy nó sẽ tủi thân, rồi bị tự kỉ nhưng giờ thấy cháu nó như vậy bà cũng yên tâm phần nào
    - Nào, thôi hai đứa đừng ồn nữa! Chúng ta chuẩn bị về nhà thôi, chờ bố con quay lại ta sẽ về nhà nhé
    - Dạ vậng!
    Cả hai đứa trẻ cùng đồng thanh đáp. Cùng lúc đó thì ba cô cũng bước vào phòng
    - Sao rồi anh!
    - Làm thủ tục xong rồi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Nào Vy lại đây bố bế con
    Nói rồi bố bế cô, mẹ cô cũng dắt anh cô ra khỏi phòng. Ánh dương chiếu lên gia đình họ thật ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/9/17
  5. Hương thảo

    Hương thảo Member
    • 1028/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    7,034
    Chương 4
    /Tại nhà/
    Nhà cô là một ngôi nhà bình thường, theo trí nhớ của Ái Vy thì còn có nhà to và đẹp hơn nhà của cô nữa. Có 5 phòng: 1 khách, 2 ngủ và 1 phòng bếp, có 1 phòng trống. Phòng trống đó là của cô nhưng bố mẹ thấy cô còn nhỏ nên cho cô ngủ cùng anh trai khi nào anh cô lên cấp 2 thì cô mới được có phòng riêng. Phòng của anh em cô có giường đôi một hưởng màu xanh cho anh cô và giường màu hồng cho cô, nhưng cô lại không thích màu hồng nha tuy Ái Vy cũ thì thích nhưng cô thính màu đỏ hơn. Mà thôi kệ đi khi nào chuyển phòng thì nói mẹ cũng được để tránh mẹ nghi ngờ. Bây giờ cô chưa quen với việc tắm rửa nên là một tay mẹ cô lo tất tần tật. Quần áo ở đây mặc tiện hơn thế giới của cô nhiều nào là quần, váy, yếm,... Còn ở chỗ cũ thì toàn là váy hoặc quần dài hết, tà áo thì dài mặc rất rườm rà.
    Sau bữa cơm tối, lúc cả nhà đang xem tivi thì có tiếng chuông cửa vang lên
    - Để em ra mở cửa.
    Mẹ nói, sau đó mẹ dẫn vào một người đàn ông cao to, mặc âu phục, trông rất bảnh.
    - Chào anh! Cho hỏi anh là ai?
    Bố cô nói rồi đưa tay ra, bắt tay tỏ phép lịch sự.
    - Chào ông, tôi là người đại diện cho công trình AAN
    - Mời anh ngồi
    Nói rồi bố quay sang nói với hai anh em cô
    - Hai con vào phòng chơi ghép hình nhé!
    - Dạ vâng!
    - Anh ngồi tiếp chuyện, em còn có việc vào phòng tí.
    Nói rồi cả hai anh em và mẹ cô đều đi vào để lại hai người đàn ông ở phòng khách nói chuyện.
    - Mời anh dùng trà! Chả hay anh đến đây là có việc gì?
    - Trước tiên tôi xin lỗi gia đình vì đã đến muộn như thế này, sau là tôi đến đây để giải quyết chuyện công trình chúng tôi đã làm ảnh hưởng tới cháu Vy, và bàn bạc với gia đình mức tổn thất về tiền bạc lẫn tinh thần.
    .......
    /Một tháng sau/
    Mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà màu trắng, tuy đã đến thế giới này được hai tháng nhưng cô vẫn chưa thể nào thích nghi được. Đôi mắt cô mông lung sau đó trở nên trong suốt, linh hoạt. Cô bước xuống giường vào phòng để VSCN, đối với những đứa trẻ cùng tuổi thì có lẽ sẽ mất 15 phút để xong còn đối với cô thì mất tới 1 tiếng đồng hồ nhưng cô không thể tự làm tất cả, kem đánh răng thì mẹ chuẩn bị từ sáng sớm lúc cô còn đang ngủ, bây giờ cô chỉ mặc được váy thôi bởi vì nó dễ mặc. Bước ra khỏi phòng:
    - Mẫu...Mẹ ơi!
    - Mẹ đây sao con dậy sớm thế!
    - Dạ, con cứ tưởng là con dậy trễ.
    Có trời mới biết khi cô tỉnh dậy đã sợ như thế nào khi thấy trời mặt trời lên cao, cao như vậy. Nhớ trước kia khi gà gáy canh năm là cô phải dậy rồi, mà khi ở đây cô lại dậy trễ như vậy cứ ngỡ là sẽ bị mắng ai ngờ...may quá.
    - Mẹ ơi sao con không thấy bố với anh hai đâu vậy mẹ.
    - À bố con đi làm, còn anh con đi học rồi. Hôm nay con đến cửa hàng với mẹ nhé!
    - Dạ! Nhưng mà con muốn ở nhà hơn.
    Bố cô hiện nay đang làm giám đốc của một công ty nhỏ,còn mẹ cô thì làm chủ một cửa hàng thời trang và một quán ăn vặt. Như vậy nhà cô cũng được coi là khá giả nha. Ở cổ đại cũng tương tự như thương hộ nổi tiếng trong vùng nha. Nhưng trước kia cô làm tiểu thư nhà quan nên cũng hơi không thích với việc mẹ ra cửa hàng như vậy, chưa nói đến việc " sĩ, nông, công, thương" buôn bán là việc thấp hèn nhất. Mà chỉ tính đến việc mẹ là phụ nữ lại đi ra ngoài làm việc mẹ không sợ người ngoài bàn tán sao. Hiển nhiên cô chưa biết rõ mình xuyên đến hiện đại nơi mà cả nam lẫn nữ đều có quyền bình đẳng như nhau. Mà lúc này cô chỉ nghĩ làm sao để ở nhà
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/9/17
  6. Hương thảo

    Hương thảo Member
    • 1028/1243

    • Chân Nhân Bất Lộ
    • CTV Tầm Hoan
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    7,034
    Chương 5
    - Mẹ ơi! Mẹ không thấy ở nhà rất tốt sao tại sao phải đi ra cửa hàng chứ, ở đó có trưởng quầy à không nhân...nhân viên! Đúng nhân viên trông nôm rồi mà mẹ.
    - Cái con bé này! trông chờ vào nhân viên thì mẹ không an tâm, cứ đi ra xem một chút cửa hàng như thế nào chứ lâu là lắm mẹ không ra rồi, sẵn tiện mua thức ăn cho cả nhà chứ.
    - Sao mẹ không thuê người giúp việc, cho mẹ đỡ nhọc, mẹ chỉ cần ngồi một chỗ hưởng phước là được.
    Khi cô nói xong câu đó, thì mẹ cô thở dài. Bà thấy cô như thế này thì rất là lo lắng. Bởi vì hôm nay con bé nói nhiều hơn bình thường. Đây không phải là điều không tốt nhưng mà không ổn ở chỗ bé con của bà nói nhiều như vậy chỉ để bà ở nhà. Con bé là do bà sinh ra làm sao mà bà không biết là con bé không muốn ra ngoài chứ. Trước kia mặc dù bé ít khi ra ngoài nhưng mà khi nhắc đến thì trong mắt của bé đều sáng rực lên nhưng bây giờ ở trong đôi mắt ấy lại có sự lo lắng. Bây giờ bà nghĩ nên cho con bé tiếp xúc nhiều hơn với bên ngoài rồi. Nghĩ xong bà từ ngồi xuống nắm lấy tay cô:
    - Nói cho mẹ biết, có phải cứ con không muốn ra ngoài không Vy!
    - Dạ, dạ, dạ....không phải là không muốn ạ nhưng... nhưng...nhưng....
    Nó làm ảnh hưởng tới thanh danh của con với mẹ mà. Điều này cô chỉ dám nói thầm ở trong lòng.
    - Con đừng sợ! Có mẹ ở ngay bên cạnh con mà! Đi ra ngoài với mẹ nhé. Được chứ!
    - Dạ!
    Cô đáp với giọng rụt rè.
    - Ngoan! Nào bây giờ hai ta cùng đến cửa hàng nào! Đi thôi!
    Nói rồi mẹ cô lấy cái áo khoác của cô ở trên sofa mặc vào cho cô. Hai mẹ con ra khỏi nhà bắt taxi đến cửa hàng.
    Cửa hàng của mẹ cô nằm ở vị trí khá tốt, thuận lợi cho việc buôn bán, quán ăn vặt của mẹ nằm ngay bên cạnh. Bây giờ cô đang ngồi một cốc trà sữa ngon lành. Đồ uống này ở thế giới cũ không có nên cô cảm thấy rất ngon, rất ngon. Qua mấy ngày ở đây cô thấy những thứ ở đây ( hiện đại) tất cả mọi thứ đều tốt hơn ở thế giới cũ ( cổ đại) của cô nhiều. Nếu so sánh thì giống như cuộc sống của nông dân với cuộc sống của vua vậy.
    - Đoán xem ta là ai nè!
    Lúc cô đang nhâm nhi ly trà sữa ngon lành thì bỗng có một đôi tay nhỏ che đôi mắt cô lại, một giọng nói non nớt kèm theo chút ngọt ngào vang lên. Cô nhận ra thanh âm này, đó là Khả Như bạn của cô. Vì hai bà mẹ chơi thân với nhau nên cùng rủ nhau sinh con, nếu một người sinh con gái, còn người kia sinh con trai thì hai người làm thông gia với nhau, còn nếu cùng gái hoặc trai thì cho nó chơi với nhau vậy thôi. (* tác giả: chuyện 2 bà mẹ cùng rủ nhau sanh con là có thật nha đó là mẹ của Mít(bà tg) với bạn của mẹ mình. Khổ nỗi Mít là con gái còn bạn của mẹ Mít thì sanh con trai. Đấy hiểu rồi: bị chọc lấy nhau từ nhỏ cho tới giờ. Hên bây giờ nó có ghẹ chứ chưa có thì Mít chẳng biết bị chọc tới bao giờ*)

    - Khả Như chứ ai nữa.
    - Uầy! Sao Vy biết hay vậy. À mà Vy xấu nha. Đi ăn lẻ một mình nha.
    - Vy đâu biết Như về đâu. Mà Như đi chơi vui không.
    - Đương nhiên là vui rồi! Nè nè lại đây mình kể cho nè... Ơ tay...tay của Vy đâu rồi!
    Khi nói chuyện Như kéo tay cô nhưng chỉ kéo được ống tay áo trống trơn đang buông thõng xuống của cô. Như giật mình, hoảng hốt hỏi.
    - Thì nó bị mất rồi chứ sao!
    Nói xong câu đó cô cúi mặt xuống che đi đôi mắt đang đượm buồn của mình. Là một con người ai mà không muốn mình hoàn hảo từ trong ra ngoài, nhưng bây giờ tay của cô nó..nó.... Nhưng từ trước tới nay cô không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác cô luôn ép mình mạnh mẽ không để lộ cảm xúc cho người khác biết, vì nếu cô để lộ cảm xúc thì sẽ bị người khác nắm lấy sơ hở mà hại cô, cả ở đời trước cũng vậy và bây giờ hay sau này cũng thế. Cô chỉ yếu đuối khi ở một mình, những chuyện không vui cô luôn giấu vào sâu trong đáy lòng không ai được biết đến. Khi cô ngoảnh mặt lên thì khôi phục nét trong trẻo như lúc đầu
    - Cậu nói dối, chắc cậu dấu ở đâu chứ gì mình sẽ tìm ra nó.
    Nói cho cùng thì Khả Như chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ. Khi Như nói xong câu đó thì bắt đầu tìm kiếm trên người của cô. Cô cười một cách chua chát. Như tìm hoài trên người của cô mà vẫn không tìm được cánh tay. Như nghiên đầu nghĩ, rồi sau đó mắt sáng lên:
    - A! Tớ biết rồi! Là do cậu không ngoan chứ gì! Nên bị phạt đúng không? Nếu cậu ngoan hơn thì cánh tay sẽ mọc lại thôi ngay ấy mà.
    Cô cúi đầu. Đúng là do cô không ngoan. Nhưng bây giờ, cô có ngoan ngoãn hơn nữa thì có ít gì. Thứ đã mất đi rồi thì lấy lại được chắc. Đúng lúc này thì có hai người phụ nữ đang đi về hướng cô đang ngồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/17

Chia sẻ trang này