Chương 2: Người lớn đang nói chuyện, trẻ con đừng xen vào
Editor + Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
Y Y rửa mặt chải đầu một hồi, đổi bộ quần áo mới, đứng trước gương cười một cái, "Nụ cười này không tồi, quyết hi sinh vì nghĩa, cố lên cố lên ~!"
Cô chạy xuống nhà, lão mẹ cùng lão ba đang ngồi ăn sáng, cô hít sâu một hơi, kiên định nhìn bọn họ.
"Lão bà, đầu đứa nhỏ này hôm nay không bình thường phải không." Thân bị vợ quản nghiêm, địa vị trong nhà thấp nhất, lão ba cũng là người đàn ông duy nhất trong nhà nhỏ giọng nói.
"Đứa nhỏ này có lúc nào thì bình thường, đừng để ý đến nó, ăn cơm đi." Lão mẹ đại nhân vô cùng bình tĩnh ăn bữa sáng.
"Nói cũng phải." Lão ba gật gật đầu, không để ý đến nữa, ngoan ngoãn tiếp tục ăn.
Y Y cau mày, cô đứng tạo dáng nửa ngày rồi mỉm cười, vẫn không thấy người đáp lại, "Làm ơn đi, một người lớn như con đứng ở nơi này, hai người cho con chút biểu tình được không."
Lão mẹ lão ba đồng thời mỉm cười với cô, sau đó tiếp tục phớt lờ. Khóe miệng Y Y giật giật, bảo hai người cho chút biểu tình mà thật là "Khụ khụ. . mẫu thân yêu quý, nữ nhi có chuyện muốn nói." Bày ra một bộ dáng dịu dàng nhu thuận.
Lão mẹ run rẩy một cái, "Nói thì nói đi, đừng dùng ngữ khí cùng biểu tình ghê tởm kia nói chuyện với mẹ."
Y Y kéo ghế dựa ra ngồi xuống, "Là thế này, con cảm thấy với kinh nghiệm hiện tại của mình mà đến làm việc chỗ bác Triệu thì không tốt, như vậy rất dễ dàng gây phiền toái cho bác ấy, cho nên. . . . Cho nên con. . Con không muốn đi." Càng nói thanh âm càng nhỏ.
"Cộp. . ." Lão mẹ dùng sức đặt đũa xuống bàn, lão ba sợ tới mức tay cũng phát run, nhưng vẫn làm bộ như đang ăn cơm, rõ ràng trong bát không còn một hạt cơm nào.
"Con đang nói cái gì đấy, mẹ mất nhiều công sức, nhiều thời gian như vậy mới nhờ được bác Triệu, hiện tại con lại không muốn đi, bây giờ con trưởng thành rồi nên muốn làm phản à."
Y Y vỗ vỗ trái tim bị dọa, ra vẻ trấn định, "Không không không. . mẹ nghe con giải thích, con có nguyên nhân."
"Có nguyên nhân gì, mẹ không cần biết nguyên nhân gì hết, hôm nay con phải đi theo mẹ, không đi được thì mẹ kéo con đi." Lão mẹ cường ngạnh nói.
"Lão bà, con gái không muốn đi thì thôi đi." Lão ba không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương của cô, hỗ trợ nói.
"Ông còn dám nói, nếu không phải ông chiều chuộng nó như vậy, sao bây giờ nó dám làm phản như thế." Nghe được sự phản bác của lão ba, lão mẹ càng tức giận.
"Không phải, ba, mẹ, con. . ."
"Tôi làm sao nào, tôi chiều chuộng con gái thì sao, chẳng lẽ lại giống như bà, chuyện gì đều quản, hiện tại nó đã trưởng thành, đã có suy nghĩ của mình, nó muốn làm gì để nó tự quyết định đi."
"Quyết định cái gì, tôi là mẹ nó, chẳng lẽ tôi muốn hại nó hay sao."
"Không phải, ba, mẹ, con muốn nói. . . ." Lời nói lại bị chặn ngang, vốn là cô muốn nói không muốn đi làm việc có khi giờ lại thành bạo lực gia đình ấy.
"Được, ông nói tôi sai, có thể, hiện tại tôi mặc kệ nó, tôi muốn nhìn xem nó nuôi sống chính mình thế nào." Lão mẹ tức giận quay đầu đi vào phòng ngủ.
"Không phải, mẹ. . . con. ." Y Y đứng lên muốn đuổi theo mẹ để giải thích, lão ba lại giữ chặt cô, "Con gái yên tâm, mẹ con không quan tâm con thì còn có ba, không có tiền thì nói với ba, nhưng mà, lén nói thôi." Sau đó cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi chiến trường, rất sợ người nào đó sẽ quay lại tìm ông tính sổ.
"Không phải, ba. . . con. . . sao hai người lại không để con nói như vậy." Y Y buồn bực thầm nghĩ, nhưng mà, quên đi, dù sao chuyện đã được giải quyết , giờ cô muốn đi mua mũ giáp để vào trò chơi.
Đây là gia đình của cô, người mẹ thì bá đạo cường thế, ông bố bên ngoài là đại nam nhân còn trong nhà là tiểu nam nhân, cộng thêm một người con gái như cô, là một nhà hạnh phúc cỡ nào đây.
Y Y vào chợ bán trò chơi, hiện nay mũ giáp của trò《Ma Pháp dị thế》đang hot nhất, Y Y đến một cửa hàng lớn, cầm lấy một cái mũ giáp màu bạc, thời điểm chuẩn bị trả tiền chạy lấy người thì đột nhiên nhớ đến, vốn là cô cũng mua cái này, tuy rằng không biết vì sao đột nhiên trở về ba năm trước, nhưng không phải trong tiểu thuyết từng nói qua sao, nói không chừng chính là vì mũ giáp mà cô có thể trở lại ba năm trước, nghĩ vậy, cô run lên một cái, mũ giáp này cô không dùng được, Bồ Tát phù hộ, nó có thể tìm một cái không sợ bị điện giật làm chủ nhân, thay đổi sang cái mũ giáp màu đen.
"Ông chủ, cháu lấy cái này."
"Được, hân hạnh được phục vụ."
Vui vẻ phấn chấn cầm mũ giáp. Khi về đến nhà không thấy đôi giầy nào ngoài cửa, chứng tỏ mọi người đều đã ra ngoài, lúc này cô mới yên tâm, tiêu sái quay về phòng của mình, thừa dịp còn ba ngày nữa trò chơi mới có thể đăng nhập, cô xem trước những tư liệu về trò chơi, ha ha ha, có cái này, cô có khả năng thành đại thần trong trò chơi, đúng rồi, quan trọng là báo thù, tên thích khách kia, anh chờ đó cho tôi.
Suốt ba ngày, gần như hầu hết thời gian Y Y đều ngâm mình trong máy tính, thường xuyên lên xem phần thảo luận trên diễn đàn, thuận tiện ghi chép một chút tư liệu, ba ngày cứ như vậy chớp mắt qua đi.
Hiện tại là 1 giờ 55 phút chiều, còn năm phút nữa là có thể đăng nhập trò chơi, cô nằm đến trên giường, chờ đợi vài phút cuối cùng, thời điểm kim đồng hồ chỉ 2 giờ, ấn xuống cái nút tiến vào trò chơi.
"Hoan nghênh tham gia《Ma Pháp dị thế 》 tôi là tinh linh NPC số 200, rất vui khi được phục vụ ngài, mời ngài đưa ra số chứng minh nhân dân và tài khoản ngân hàng, hơn tài khoản trò chơi sẽ bị buộc định cùng tài khoản ngân hàng."
Y Y lần lượt báo các con số.
"Buộc định thành công, mời nhập tên trong trò chơi."
Cô vừa định chọn là Hoa Đào Đóa Đóa Nở, nhưng vừa nghĩ đến tên này chợt nảy sinh cảm giác xấu, giống như vừa sinh ra đã chết non, đổi tên khác thì tốt hơn. "Y Y Mạt."
"Tên trò chơi đã chọn thành công, mời lựa chọn chức nghiệp."
Ở trước mặt Y Y xuất hiện hình dáng của các nhân vật, căn cứ vào chức nghiệp khác nhau, hình dạng và trang phục cũng bất đồng.
"Tôi lựa chọn chức nghiệp tự do." Tự do có lợi cũng có hại, theo trí nhớ trước đây của cô,《Ma Pháp dị thế》xuất hiện một chức nghiệp được che dấu rất đặc biệt, toàn hệ ma pháp sư, mặc dù chức nghiệp này cường đại, nhưng vì học nhiều loại ma pháp, làm cho người chơi không mạnh hẳn về loại ma pháp nào, rất dễ bị hi sinh, mà toàn hệ ma pháp sư là phải lựa chọn chức nghiệp tự do
"Chờ một lát, mời lựa chọn điều chỉnh hính thức của nhân vật, tăng lên 20% hoặc hạ bớt 20%."
Hình thức sửa đổi một chút thì tốt hơn, "Hạ bớt 20%." Bộ dáng của Y Y cũng có thể nói là ưa nhìn cho nên giảm chỉ số dung mạo cũng có thể nói là vẫn bình thường.
"Điều chỉnh xong, bởi vì lựa chọn đặc thù, hiện tại được sự đồng ý lựa chọn chức nghiệp đặc thù, chúc may mắn."
"Khoan đã, tôi còn chưa lựa chọn thuộc tính của nhân vật mà."
Tinh linh trò chơi còn chưa trả lời cô, cố đã cảm thấy choáng váng rồi xuất hiện ở một nơi trắng xóa, cô chớp chớp mắt, thật sự cô đã được đưa vào nhóm che dấu chức nghiệp, nhưng hiện tại trắng xóa thế này là tình huống gì?
"A, không nghĩ đến người sẽ nối nghiệp ta trong tương lai là tiểu bất điểm này."
Y Y nhìn bốn phía không thấy thân ảnh của ai, sau đó cúi đầu nhìn xuống phía dưới, "Sắc lang." Kêu to một tiếng.
"Ngượng ngùng, ngượng ngùng, ta vốn muốn cho ngươi một chút kinh hỉ." Từ dưới nền đất một nam nhân tóc dài chui ra, bộ dạng tương đối bình thường, nhưng mà vẻ mặt cười hì hì thế kia rất dễ cho người ta khắc sâu ấn tượng.
"Đây không phải là kinh hỉ, là kinh hách."
"Được rồi, được rồi, đừng để ý đến việc này nữa, muốn trở thành đồ đệ của ta thì chứng minh năng lực của ngươi, bây giờ bắt đầu đi." Rõ ràng là cười mà lại làm cho người ta cảm thấy không tốt, quả nhiên bộ dáng của một người là thứ quyết định cảm giác đầu tiên.