Chương 3: Trả thù mới là Vương đạo
Editor + Beta: Mặc Quân Dạ
Nam nhân tóc dài cười bỉ ổi một tiếng, giang tay về hai phía. Nhất thời, đại lượng thân ảnh giống hắn như đúc liên tục xuất hiện xung quanh: “Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chỉ cần ngươi từ trong đám người này tìm ra bản thể thật sự của ta là được, thời gian giới hạn là mười lăm phút, tốt lắm, bây giờ trò chơi bắt đầu.”
Y Y vẫn cứ ngây ngốc nhìn nam nhân đang bất động tạo dáng trước mắt, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nụ cười của nam nhân tóc dài đã có chút cứng ngắc: “Là ta chưa nói rõ ràng, hay là ngươi đã bắt đầu rồi.”
Y Y chớp chớp mắt: “Không phải, ta chỉ muốn hỏi ông một câu, ông đang muốn khảo nghiệm chỉ số thông minh của ta hay là muốn khảo nghiệm nhãn lực của ta?”
Nam nhân buông hai tay xuống, đám người chung quanh cũng hành động y hệt như hắn, thoạt nhìn giống như đang soi gương vậy.
“Nếu khảo nghiệm chỉ số thông minh thì ta cảm thấy ta còn có thể, còn về nhãn lực, thật xin lỗi, ông coi trọng ta quá rồi đó, ta còn chưa có cái năng lực đó đâu.” Cô nhún vai, việc này cô cũng chịu thua. Hừ, cái đề mục quái quỷ gì đây, không phải là ninja, còn bày đặt dùng thuật phân thân cái gì, ai mà đoán ra được chứ, cũng không thể chạy lại chỗ từng tên phân thân để đánh nha, cô còn không có đủ thể lực để làm cái điều này đâu.
“Tốt lắm, ta rất thích người thành thật, chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm.” Nam nhân hình như không nghĩ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, phải ngây ngốc mấy giây mới kịp phản ứng lại.
Mẹ kiếp, bây giờ cô quả thật rất muốn mắng chửi người, cái chức nghiệp này thật sự sẽ cường đại sao? Cô bắt đầu có chút hối hận rồi, bây giờ muốn đổi chức nghiệp có quá muộn không nhỉ?
“Cái đó…haha, ta vẫn cảm thấy chức nghiệp này không thích hợp với ta cho lắm, ta vẫn nên đi tìm NPC Tinh Linh lựa chọn lại một chức nghiệp mới thì tốt hơn.”
“Không được nhúc nhích.” Nam nhân nhanh chóng đi tới trước mặt Y Y, khiến cô bị dọa sợ phải lui về phía sau một bước.
“Ngươi có biết bộ tộc toàn hệ ma pháp sư của chúng ta là thiên tài trong thiên tài hay không? Ngươi có thể may mắn gia nhập vào hàng ngũ thiên tài, đây là vinh hạnh bậc nào, vậy mà bây giờ ngươi muốn từ bỏ vận may hiếm gặp này. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là chức nghiệp cường đại nhất trong tất cả các chức nghiệp hay sao?” Nam nhân bắt đầu khuyên nhủ, con mồi đã tới tay, hắn không thể để cho cô dễ dàng chạy mất.
Y Y bắt đầu suy nghĩ, cường đại nhất ư, chẳng lẽ… Vẻ mặt cô trở nên chân thành: “Ông có thể dạy cho ta cách giết chết một tên thích khách trong nháy mắt sao?”
Nam nhân thầm nghĩ đương nhiên là không thể, tuy nhiên hắn vẫn như cũ làm ra bộ dáng bình tĩnh: “Thích khách sở dĩ lợi hại như thế, ngoại trừ tốc độ không gì sánh kịp kia thì chính là kỹ năng đặc thù của bọn họ: ẩn thân. Ta cho ngươi một món trang bị, bất kỳ thích khách nào ở trước mặt ngươi cũng sẽ lộ ra nguyên hình.” Nam nhân lấy ra một cặp mắt kính, nhíu mi nhìn cô.
“Sư phụ tại thượng, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy.” Tốc độ chuyển biến của cô cũng quá nhanh, mới đây mà đã quỳ lạy rồi.
“Rất tốt, cặp kính này con cầm trước đi, coi như là lễ ra mắt của vi sư cho con. Sau khi con đạt cấp mười thì hãy đi vào chỗ sâu trong rừng rậm Ma Pháp, đến tòa thôn trang toàn hệ tìm ta học tập ma pháp, đi đi.”
Hắn vung tay lên , Y Y lại lần nữa có cảm giác choáng váng, chờ khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình đã đi tới một cái thôn nhỏ, xung quanh có rất nhiều tân thủ đang bận rộn qua lại.
Y Y xem một chút mắt kính đang cầm trên tay: “Thấu Thị Kính: có thể nhìn thấu thuật ẩn núp của bất kỳ người chơi hoặc quái vật. Đã khóa, không thể rơi xuống, không thể bị trộm.” Y Y tay cầm bảo bối ha ha cười to, đám thích khách các ngươi, dù ngươi có ẩn núp cũng không thể trốn thoát khỏi năm ngón tay của ta đâu.
“Vị mỹ nữ này, chúng ta có thể nhờ muội một chuyện hay không?” Trong lúc Y Y đang cười đến mức nở hoa, một người từ phía sau tiến tới vỗ vỗ bả vai của cô.
Y Y xoay người. Một nam tử tóc đỏ, tay cầm đại đao đang híp mắt nhìn cô cười.
“Có chuyện gì không?” Y Y đem mắt kính bỏ vào trong hành trang.
“Chuyện là như vậy, chúng ta vừa mới nhận được một nhiệm vụ ẩn, vừa hay lại thiếu một người, không biết muội có nguyện ý giúp bọn ta một tay hay không?”
“Nhiệm vụ ẩn? Là nhiệm vụ gì?” Cặp mắt Y Y khẽ lóe, cái niềm vui này tới quá đột ngột, chính cô cũng có chút không biết phải làm sao.
“Là Vương đại thẩm ở thôn phía Bắc, chúng ta cũng là do đánh bậy đánh bạ mới nhận được cái nhiệm vụ này, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chính là nhổ củ cà rốt và làm một bữa tối thịnh soạn.”
Vương đại thẩm ở thôn phía Bắc sao, cô chợt nhớ lại, hình như đây là một cái nhiệm vụ ẩn siêu cấp lừa đảo. Nghe nói mỗi lần cùng Vương đại thẩm đối thoại, bà ấy lúc nào cũng ấp a ấp úng, không nói rõ ràng. Mọi người đều nghĩ đây là một cái nhiệm vụ ẩn, chỉ cần cùng bà đối thoại ba lần trở lên, Vương đại thẩm nhất định sẽ nói ra nhiệm vụ. Thế là ngươi hăng hái nhổ củ cà rốt hết một ngày, lại mất cả một đêm, khổ khổ cực cực làm ra một bữa ăn, rốt cục phần thưởng của ngươi chính là một bữa ăn phong phú giúp tăng thêm trị giá thể lực. Mặc dù bữa ăn như thế này ở thôn trang nhỏ có tác dụng rất lớn, thế nhưng một khi đi vào đại thành thị, tác dụng của vật này cũng không còn bao nhiêu nữa. Hơn nữa, vào ngày thứ hai, ngươi sẽ vô cùng cao hứng phát hiện, bởi vì một ngày trước làm việc quá độ, hai chân ngươi phải sẽ chịu hậu di chứng, đau đến mức ngươi không cách nào nhúc nhích nổi. Đây chính là cái nhiệm vụ ẩn được xưng tụng là lừa đảo nhất trong lịch sử. Hạnh phúc ra đi quá đột ngột, cô còn chưa kịp bi thương nữa là.
“A ha ha, ta quả thật rất cao hứng khi có thể nhận được nhiệm vụ này, nhưng mà ngại quá, ta đã lỡ hẹn trước cùng với bằng hữu rồi, làm người không thể thất tín được nha, cho nên…cho nên ta vô cùng nguyện ý nhận nhiệm vụ này.”
“Hả???” Nam nhân nghe được nửa câu trước đang chuẩn bị thất vọng, nhưng không ngờ nửa câu sau lại hoàn toàn trái ngược.
“Đê Điều, huynh tìm được người chưa?” Ba nam nhân từ đằng xa chậm rãi đi tới, dẫn đầu chính là một người tóc đen, tướng mạo rất dễ thương đang cười ha hả. Bên trái của hắn là một người tóc ngắn màu đen mang kính, thoạt nhìn nho nhã tuấn tú, mà người bên phải đồng dạng cũng là tóc ngắn màu đen. Người này một thân áo đen, tướng mạo đẹp trai, nhưng khí tức quanh thân lại khiến cho người ta cảm thấy yên tĩnh giống như chết. Cả đời này, cho dù đến chết cô cũng nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, mặc dù bây giờ hắn không có mang khăn che mặt, thế nhưng cặp mắt kia cô tuyệt đối không quên được, đây chính là nam nhân đã giết cô.
“Tìm thì tìm được rồi, nhưng mà vị này đã lỡ cùng bằng hữu hẹn trước.” Đê Điều lên tiếng chào hỏi bọn họ.
“Không phải chứ, khó khăn lắm mới tìm được một cô gái đáng yêu như vậy mà.” Nam nhân tóc đen gãi gãi đầu, có chút tiếc hận nói.
“Không có không có, ta vô cùng nguyện ý trợ giúp các huynh hoàn thành nhiệm vụ này.” Cho dù nhiệm vụ này có lừa đảo đến mức nào đi nữa.
“Nhưng không phải muội vừa mới nói phải cùng bằng hữu gặp mặt hay sao?” Đê Điều kỳ quái hỏi.
“Giúp người khác vui vẻ chính là chuyện mà mỗi người con gái phải làm, bằng hữu sao, ta có phương thức liên lạc mà, chút nữa nhắn hắn một cái là được, huống chi, có thể cùng ba vị đẹp trai làm nhiệm vụ chính là vinh hạnh của ta.” Có thể báo thù được cũng là vinh hạnh của cô, về phần vị bằng hữu không hề tồn tại kia, hãy cuốn gói sang một bên đi. Thượng đế ơi, ta yêu ngài chết đi được, nhanh như vậy đã đem cừu nhân đẩy tới trước mặt, cô không “tiếp đãi” hắn cho tốt, vậy chẳng phải sẽ cô phụ ý tốt của thượng đế hay sao?
“Vậy thì tốt quá, ta xin tự giới thiệu, ta tên là Cha Đê Điều Điểm, chức nghiệp chiến sĩ, vị tóc đen này là Hải Miên Bảo Bảo (hải miên là bọt biển, hải miên bảo bảo là SpongeBob đó), chức nghiệp cung tiễn thủ, vị đeo mắt kính này là Thất Dạ, chức nghiệp bảo mẫu (mục sư đó mà = ))), cái người lạnh như băng này là Dạ Mị , chức nghiệp thích khách.”
“Hello mỹ nữ.” Hải Miên Bảo Bảo bày ra một tư thế đẹp trai, vươn tay ngỏ ý muốn bắt tay với cô.
“Ta tên là Y Y Mạt, rất hân hạnh được biết các huynh. Dạ Mị đại ca, sau này xin huynh chỉ giáo nhiều hơn.” Cô vòng qua Hải Miên Bảo Bảo, bất ngờ chộp lấy tay của Dạ Mị hưng phấn lắc lắc, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Cừu nhân đang ở trước mắt, cô sao có thể không vui mừng đây.
Cái gì mà nhiệm vụ, cái gì mà thăng cấp, tất cả đều là mây trôi, chỉ có báo thù mới là vương đạo.