Chương 4: Kế hoạch báo thù, tiến hành (1)
Editor + Beta: Mặc Quân Dạ
Dạ Mị nhíu chặt chân mày, hất tay cô ra, bộ mặt vẫn giữ nguyên biểu lộ thờ ơ. Còn Thất Dạ đứng ở một bên thì đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, thần bí khó lường nhìn sang Y Y.
“Tốt lắm, nếu người đã tìm đủ, vậy chúng ta cũng nhanh chóng xuất phát thôi.” Cha Đê Điều Điểm đi đầu dẫn đường, những người còn lại cũng đi theo phía sau hắn, sải bước tiến về nơi giao nhiệm vụ.
Y Y đứng ở bên cạnh Dạ Mị, thỉnh thoảng hướng hắn mỉm cười, biểu đạt thiện ý của mình, thế nhưng không có ai biết, trong lòng cô đã sớm nghĩ tới không biết bao nhiêu phương pháp báo thù. Bây giờ thực lực của cô còn quá yếu, không thể giết chết hắn, chỉ có thể chỉnh hắn một phen, nhìn hắn bị bêu xấu, chờ khi thực lực mạnh rồi thì trở lại giết hắn cũng không muộn.
“Ai da, các ngươi đã tới rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới nữa chứ.” Vương đại thẩm mập mạp đứng ở cửa phòng, vừa thấy mọi người đã mở miệng nói.
“Vương đại thẩm, ngươi khỏe.” Cha Đê Điều Điểm cười híp mắt chào hỏi.
“Tốt tốt, giờ thì mau chóng đi làm nhiệm vụ đi.”
Trước mặt Y Y xuất hiện bảng nhiệm vụ: “Bận rộn một ngày trợ giúp Vương đại thẩm, xin hỏi ngươi có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không?” Y Y bất đắc dĩ bấm nút xác nhận.
Thấy bọn họ đều tiếp nhận nhiệm vụ, Vương đại thẩm mới hài lòng gật đầu: “Bốn người đàn ông các ngươi đi ra vườn nhổ củ cà rốt đi.”
“Vậy còn cô ấy?” Hải Miên Bảo Bảo chỉ Y Y đang đứng một bên.
Vương đại thẩm có chút bất mãn: “Bốn đại nam nhân các ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt một nữ nhân đi làm việc hay sao, thật là một đám không có tiền đồ mà.” Nói xong, Vương đại thẩm còn khinh bỉ liếc nhìn bọn họ một cái.
“Dĩ nhiên là không phải, chúng ta không có ý này, chúng ta chỉ muốn hỏi xem cô ấy cần phải làm những gì thôi.” Hải Miên Bảo Bảo vội vàng giải thích, tránh cho độ hảo cảm của NPC giảm xuống, nếu không, ngay cả phần thưởng của nhiệm vụ cũng sẽ giảm xuống theo.
Vương đại thẩm ôm chầm lấy Y Y, thân thiết vỗ vỗ bả vai của cô: “Cô ấy hả, cô ấy chỉ cần ngồi một bên phụ trách giám sát và đốc thúc các ngươi làm việc là được rồi.”
Nghe xong, Cha Đê Điều Điểm gần như muốn ngất, cái này cũng gọi là nhiệm vụ hay sao? Y Y ngược lại vô cùng vui mừng, cô vốn tính toán sẽ giở chiêu “tình cảm” ra để bọn họ giúp cô làm việc, bây giờ có được một cái lý do danh chính ngôn thuận, cớ gì lại không tận dụng đây.
Dời ánh mắt đi, bốn tên nam nhân bắt đầu xắn tay áo, cực khổ khom lưng nhổ củ cà rốt mọc trên mặt đất. Nhìn ánh sáng mặt trời chói chan chiếu trên người bọn họ, ngay cả Y Y đang đứng dưới bóng cây cũng cảm thấy nóng. Trong đầu vừa chuyển, cô bỗng nghĩ ra một cái ý kiến hay.
“Đê Điều đại ca, Dạ Mị đại ca, ta tới giúp các huynh một tay.” Y Y đi tới nhiệt tình nói.
“Không cần, một chút việc nông nhỏ nhặt này chúng ta vẫn có thể làm được, hơn nữa những việc này sao có thể để cho một nữ nhân như muội làm đây, muội cứ đi nghỉ ngơi đi.” Dạ Mị không nói gì, một lòng một ý làm việc, chỉ có Cha Đê Điều Điểm mở miệng nói.
“Không sao không sao, dù sao ta đứng ở nơi đó cũng không có việc gì làm, sang đây giúp huynh một chút cũng tốt, nhiều người thì tốc độ sẽ nhanh hơn mà.” Y Y nói xong liền khom lưng hỗ trợ.
Cha Đê Điều Điểm thấy cô “tích cực” như vậy cũng không tiện nói thêm cái gì, huống hồ thêm một người thì nhanh hơn một phần, hắn cũng không từ chối nữa.
“Các ngươi đang làm cái gì đó?” Vương đại thẩm tức giận đùng đùng đi tới.
“Vương đại thẩm, chúng ta đâu có làm cái gì đâu.” Hải Miên Bảo Bảo kỳ quái hỏi.
“Còn dám nói không có làm gì, mấy đại nam nhân các ngươi ngay cả một chút việc nhỏ này cũng làm không xong, còn phải để cho một nữ nhân tới giúp, ta đây khinh thường nhất là mấy tên nam nhân vô dụng.” Vương đại thẩm càng thêm khinh bỉ bọn họ.
“Không phải, là…là cô ấy…” Hải Miên Bảo Bảo muốn giải thích rõ nhưng lại bị Y Y cướp lời.
“Vương đại thẩm, không sao đâu mà, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, giúp bọn hắn một chút cũng không có sao.”
“Ngươi cái đứa nhỏ này, ngươi quá thiện lương rồi, ngươi cứ ngồi một bên uống trà nghỉ ngơi là được rồi, không cần phải để ý tới bọn họ. Hừ, ta muốn khấu trừ một phần nhỏ trong phần thưởng của các ngươi.” Vương đại thẩm nói chuyện với Y Y thì rất ôn nhu hiền lành, nhưng khi nói với bọn họ thì lại biến thành tức giận đùng đùng, đãi ngộ cũng quá khác biệt đi.
Y Y ở trong lòng âm thầm cười trộm, trừ đi trừ đi, trừ hết toàn bộ càng tốt.
“Tiểu cô nương yên tâm, ta chắc chắn sẽ không trừ của ngươi, mau mau, qua đó ngồi nghỉ ngơi đi, đại thẩm mang cho ngươi chút trà.”
“Cám ơn đại thẩm.” Y Y ngọt ngào cười.
Sau khi Vương đại thẩm đi, Cha Đê Điều Điểm có chút buồn bực nói: “Vị NPC này kỳ thị giới tính hay sao ấy.” Mọi người xung quanh không ai thèm để ý đến hắn, vẫn cứ tiếp tục làm việc.
Tình huống hiện tại, bốn đại nam nhân lưng ướt mồ hôi vẫn đang tiếp tục cực khổ phấn đấu dưới ánh mặt trời gay gắt, còn một cô gái thì lại nhàn nhã uống trà dưới gốc cây.
“Trà này thật là thơm quá đi.” Cô không biết tại sao NPC kia lại đối tốt với cô như vậy, chẳng lẽ bởi vì cô sống lại, nhân phẩm của cô cũng bị thay đổi? Thoải mái quá, vừa uống trà vừa nhìn Dạ Mị cực khổ, trong lòng cô càng thêm thư thái.
Con ngươi Y Y đảo một vòng, dường như lại nghĩ đến cái gì, vội vàng cầm lấy chén trà nóng, thận trọng bưng qua.
“Dạ Mị đại ca cực khổ rồi, mau mau uống một ngụm trà đi.” Y Y bưng chén trà mỉm cười nhìn hắn.
“Y Y, muội cũng quá thiên vị rồi đó, chỉ đưa trà cho một mình Dạ Mị, chúng ta cũng rất khát mà.” Hải Miên Bảo Bảo ai oán nói.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Cha Đê Điều Điểm ở một bên phụ họa.
Y Y vờ tỏ ra xấu hổ: “Cho Dạ Mị đại ca trước đã, Dạ Mị đại ca, mời uống trà.”
“Không cần.” Dạ Mị cự tuyệt, không chút để ý tới cô, vẫn tiếp tục làm việc.
“Dạ Mị đại ca khổ cực như vậy, nhất định là rất muốn uống trà nha.” Y Y kiên trì nói, hơn nữa làm như vô tình để cho cái ly nghiêng về hắn. Sắp rồi…sắp rồi… hai mắt Y Y sáng lên. Mắt thấy sắp thành công, nào ngờ kế hoạch lại bị đảo ngược. Tay Dạ Mị hơi vung lên, cái ly vốn đang nghiêng về phía hắn bởi vì động tác này mà nghiêng ngược về phía của Y Y. Nước trà nóng bỏng cứ như vậy đổ thẳng lên tay của Y Y, cô sửng sốt ba giây, sau đó vừa thổi thổi bàn tay vừa hét toáng lên: “A…đau chết ta, đau chết ta…”, sau đó trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.
“Cô ấy làm sao vậy?” Cha Đê Điều Điểm sững sờ, đã phát sinh tình huống gì vậy.
“Không phải bởi vì Dạ Mị cự tuyệt mà cô ấy thương tâm bỏ đi đó chứ. Ta nói này Dạ Mị, khó có được một tiểu cô nương không úy kỵ khí tức lạnh lùng trên người huynh, vậy mà huynh còn đi cự tuyệt người ta, cẩn thận sau này không tìm được lão bà đấy.” Hải Miên Bảo Bảo trêu chọc.
Dạ Mị không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngược lại, Thất Dạ cách đó không xa lại một lần nữa đẩy cặp mắt kính, nhìn bóng lưng đã biến mất ở phía xa rồi lâm vào trầm tư.
Về phần Y Y, cô vừa dùng nước lạnh rửa sơ qua bàn tay đỏ ửng vừa thấp giọng mắng: “Dạ Mị đáng chết, ta với ngươi thề không đội trời chung.”
Lúc này Y Y cũng đã an phận hơn, cô có thể không an phận sao? Hai bàn tay đỏ ửng rửa qua bằng nước lạnh đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn mơ hồ có chút đau đớn. Hừ, hảo hán báo thù mười năm chưa muộn, cô sẽ chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Sắc trời dần về chiều, khi mặt trời đã lặn xuống núi thì bọn họ mới làm xong toàn bộ công việc. Mặc dù đã mệt mỏi không chịu được, nhưng vì nhiệm vụ này yêu cầu phải hoàn thành trong một ngày, cho nên bọn họ còn chưa có thời gian để thở. Năm người đến phòng bếp, chuẩn bị làm một bữa tối phong phú.
“Y Y, muội đi nấu cơm đi.” Cha Đê Điều Điểm mở miệng nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta không biết nấu.” Cha Đê Điều Điểm khẳng khái nói.
“Thật ngại quá, cái đó ta cũng không biết.”
Cha Đê Điều Điểm nhìn mọi người một lượt, sau đó vò đầu bứt tóc: “Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không biết nấu bữa tối, vậy làm sao hoàn thành được nhiệm vụ đây?”
“Hay là để ta đến nấu cho.” Thất Dạ vén tay áo, hướng vị trí đầu bếp đi tới.
“Thất Dạ, huynh làm được không đó?” Cha Đê Điều Điểm vỗ vỗ bờ vai hắn, rất không xác định hỏi.
“Chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy qua heo chạy, yên tâm, không có vấn đề gì đâu.” Thất Dạ bình tĩnh trả lời.
Cái gì mà “sẽ không có vấn đề gì”, Y Y quả thật hết ý kiến. Thật ra Y Y cũng biết nấu cơm, hơn nữa tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng nếu để cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như thế, vậy kế hoạch báo thù kia của cô không phải sẽ đem đi ngâm nước nóng mất sao.
“Y Y, đi lấy nước, Dạ Mị, đi cắt thức ăn, Đê Điều, đi đốt lửa, Hải Miên, đi làm cơm.” Thất Dạ ra lệnh, mọi người răm rắp làm theo.
Y Y vừa đi vừa nhủ, lại là một cơ hội báo thù: “Ha ha, Dạ Mị, ta muốn cho ngươi biết, người đắc tội ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.”