Chương 8: Xuất quan, giải phóng​

Đến buổi tối, căn cứ vào phương trước đó mà hai người kia dạy cô thì buổi tối học ma pháp thủy hệ cô đã không còn bất cứ hi vọng gì, được rồi, cho dù cô đã chuẩn bị cho bất cứ tình huống gì, thế nhưng cũng không cần thực sự làm như vậy có được hay không.

"Thật ngại quá, trưởng lão, vừa rồi ta không nghe rõ, ông có thể nói lại lần nữa không." Hiện tại Y Y có chút nghi ngờ rằng mình chọn nghề nghiệp này rốt cục là đúng hay sai, buổi sáng hành hạ người ta, buổi chiều muốn người ta chết, buổi tối phải làm thủy quỷ, thật là quá khoa trương rồi.

"Nếu ngươi muốn học ma pháp hệ thủy, tốc độ học tập trong nước sẽ nhanh hơn, mà quái vật trong nước có cấp độ tương đương ngươi nên ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Trưởng lão thản nhiên nói giống như chuyện này không hề đáng ngạc nhiên.

"Thế nhưng ta không biết bơi ." Đây mới là trọng điểm có được hay không, cô lớn như vậy rồi còn chưa từng xuống nước, ngay đến bể bơi hay bờ biển còn chưa từng đến.

"Điều này đơn giản, ngươi có thể dùng ma pháp hệ thủy tạo một màng bọc bằng nước khắp toàn thân, như vậy ngươi có thể tự do hoạt động trong nước, còn có thể đánh quái, hơn nữa làm như vậy, độ thuần thục của ngươi cũng sẽ tăng tương đối nhanh, huống chi ở chỗ này thi triển ma pháp cũng không phí pháp lực." Trưởng lão càng nói càng thấy đúng nên gật đầu liên tục.

Quên đi, nói tiếp cùng ông ta cũng vô dụng, tóm lại một câu là việc cô phải xuống nước đã định sẵn rồi. Thi triển ma pháp hệ thủy rồi để nó thành một màng bọc trong suốt quanh thân.

"Đinh, chúc mừng người chơi học được kỹ năng hệ thủy – Thủy Mạc*." Y Y té xỉu, thật đúng là khả dĩ học tập như vậy kỹ năng.

*Mạc ở đây nghĩa là màng, thủy mạc là màng bọc bằng nước

Kỹ năng đặc thù chỉ có thể học được trong hai trường hợp, một là mua sách kỹ năng, hai là tự người chơi sáng tạo ra, đương nhiên cùng một kỹ năng nhưng học bằng phương pháp một hay hai thì cũng không có gì khác biệt.

Y Y nhảy xuống nước, trước đây cô cũng rất ao ước mình có thể bơi được như người khác, đáng tiếc cô rất ngốc về khoản bơi, lúc tập bơi đã từng suýt chết đuối nên từ lúc đó không tập lại nữa, để không hâm mộ những người bơi được nên cô quyết định ngay cả bể bơi lẫn bờ biển đều không đi.

Trong nước là quái Thủy Ngư cấp 20, nhưng cấp độ hiện tại của Y Y là 15 nên đánh loại quái này khá là mất sức, may mà loại cá này không chủ động công kích, cho nên cô có thể tạm thời yên tâm. Nói tóm lại, phương pháp học buổi tối là tốt nhất so với hai thứ ban ngày.

Cứ như vậy Y Y ở trong thôn này nửa tháng, thế giới bên ngoài có rất nhiều thú vị, hiện tại cô rất háo hức muốn ra ngoài, cấp độ bây giờ của cô là 25, học được rất nhiều kỹ năng mới.

Đẳng cấp của kỹ năng hệ hỏa là 5, kỹ năng mới là ‘Hỏa Quyển’ cấp 2, kỹ năng quần công là ‘Liệt Diễm Phạm Thiên’ cấp 3, kỹ năng quần công ‘Hỏa Hải’ cấp 4, ‘Nộ Hỏa Trùng Thiên’ cấp 5. Đẳng cấp của kỹ năng hệ băng là 5, ‘Băng Liệt’ cấp 2, ‘Băng Thủ’ cấp 3, kỹ năng quần công là ‘Băng Thiên Tuyết Địa’ cấp 4, ‘Băng Kiếm’ cấp 5. Kỹ năng thủy hệ 5 cấp, ‘Thủy Độc’ cấp 1, ‘Thủy Đạn’ cấp 2, ‘Thủy Mạn Thiên Địa’ cấp 3, ‘Thủy Mạc’ cấp 4, ‘Thủy Tiên’ cấp 5. Kỹ năng hệ lôi cấp 1, kỹ năng ‘Lôi Điện’ cấp 1. Kỹ năng hệ thổ cấp 1, tăng kỹ năng mới là ‘Thổ Phòng’. Kỹ năng hệ phong tăng 2 cấp, chia ra ‘Gia tốc’ cấp 1, ‘Phong Nhận’ cấp 2. Kỹ năng hệ mộc 1 cấp, tăng kỹ năng mới là ‘Phi Diệp’ cấp 1.

Trừ những cái đó ra, điểm tăng kỹ năng còn thừa cô đều cộng vào hệ phong, chủ yếu hệ phong gia tăng về tốc độ, đây là thứ tốt nhất với một pháp sư, ngay cả tiền mua trang bị tăng tốc cô cũng có thể tiết kiệm.

Nói đến trang bị, đến bây giờ cô còn mặc trang bị của tân thủ, cô thật là nghèo mà, vào trò chơi đã một tháng mà số tiền cả người cô cộng lại chỉ được có mười kim tệ, tiền trong trò chơi chia làm kim tệ và ngân tệ, 100 ngân tệ thì bằng một kim tệ, 1 một kim tệ bằng 1 nhân dân tệ ngoài đời thực.

Đi về phía của phòng của trưởng lão, ngày hôm nay cô đến từ biệt, hiện tại cô muốn ra ngoài để kiếm chút tiền."Trưởng lão, hôm nay ta muốn ra ngoài."

"Ừ, mang thứ này theo, đây là đồ tộc trưởng giao cho ta trước khi hắn ra ngoài, hắn nói nếu ngươi không vượt qua được khảo nghiệm này thì không cần đưa cho ngươi." Trưởng lão cẩn thận vuốt vẻ cái vòng cổ trên tay, vẻ mặt luyến tiếc.

Không biết có phải lão nhân này cố ý gây khó dễ cho cô để cô buông tha cho cái vòng cổ này hay không nữa.

"Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, dù ta không muốn thì trang bị này cũng phải đưa cho ngươi."

Y Y vươn tay ra tiếp nhận, Quang Minh Chi Tâm: Có khả năng phát hào quang cho người đeo nó, công kích ma pháp tăng 50%, phòng ngự ma pháp tăng 50%, khi điểm sinh mệnh của người chơi bị giảm sẽ tự động tăng một chút máu cho người chơi, vật phẩm đã trói buộc, không thể vứt bỏ, không thể giao dịch, không thể ăn cắp.

Thảo nào lão đầu thấy luyến tiếc, cô đeo vòng cổ lên, thứ này quá tuyệt vời, cả người cô từ trên xuống dưới thì thứ này đáng tiền nhất.

"Tạ ơn trưởng lão." Mặc kệ thế nào, lịch sự chút vẫn phải làm được.

"Giữa làng có truyền tống trận, chỉ có thôn dân trong làng có thể sử dụng, hay ngươi dùng nó để ra ngoài đi."

Y Y gật đầu, tạ ơn trưởng lão lần thứ hai rồi ra khỏi phòng, nhìn trời xanh mây trắng, cô hít sâu một hơi, cảm thụ sự thoải mái này.

"Ta ra đây, Dạ Mị, ta thật nhớ ngươi mà." Ma pháp trượng trong tay cô dường như cũng hưởng ứng thep, con đường báo thù lần thứ hai bắt đầu, lần này nhất định cô phải thành công, nhưng trang bị của cô quả thật là quá rách nát, xem ra việc cấp bách bây giờ là kiếm một bộ trang bị mới, đáng tiếc với cấp bậc hiện tại của cô không có cách nào vào phó bản, không thì cô đã có thể đánh một phó bản để kiếm trang bị thay thế rồi, cấp bậc thấp nhất để vào phó bản là 40.

Đương nhiên, trước tiên phải tìm nhân vật chính đã, "Đê Điều ca, hiện tại các huynh ở chỗ nào."

"Bây giờ chúng ta đang ở nhà trọ Duyệt Lai trong Tát Đặc Tư thành, muội muốn đến sao, vừa lúc đúng lúc, cùng ăn cơm trưa đi." Đê Điều ở nơi khác trả lời.

"Không thành vấn đề, các huynh chờ ta, ta đến ngay lập tức." Tắt dụng cụ liên lạc, cô đến truyền tống trận giữa làng rồi đến thẳng Tát Đặc Tư thành.

Nơi này là đại lục Mỹ Luân, cả đại lục chia ra làm năm thành, phía trên là Nhật Quang thành, chỉ có ban ngày mà không có ban đêm, phía dưới là Hắc Ám thành, chỉ có bóng tối chứ không có ánh sáng, bên trái Hỏa thành, một năm bốn mùa đều nóng nực, bên phải là Băng thành, một năm bốn mùa đều lạnh giá. Mà bốn thành này xếp xung quanh Tát Đặc Tư thành, đây cũng là một tòa thành bình thường duy nhất, cũng bởi vậy nên số người chơi ở đây là đông nhất, giao dịch nhiều nhất, tiền tài nhiều nhất, mỹ nữ cũng nhiều nhất luôn, đương nhiên hiện tại là vậy, còn chuyện tương lai rất khó nói.

Đi tới Tát Đặc Tư thành, Y Y còn chưa thấy qua bề ngoài của thành lớn, ba năm trước không có cơ hội thấy, bây giờ có đương nhiên phải nhìn kỹ một chút, bây giờ cô giống như nhà quê vừa lên thành phố, cái gì cũng chưa thấy qua.

Đáng tiếc cô không có tiền, nếu không đã sớm đi mua sắm. Sau khi hỏi đường, tìm được đến nhà trọ Duyệt Lai, cô lên lầu hai thì thấy được bốn người Đê Điều đang ngồi ở bàn bên cửa sổ.

"Hì, Đê Điều, Thất Dạ, Hải Miên, Dạ Mị, mọi người có khỏe không, ta nhớ mọi người muốn chết." Y Y nhiệt tình chào hỏi bọn họ rồi ngồi xuống, trên bàn đã bày đầy đủ các loại thức ăn.

Đương nhiên Y Y sẽ không khách khí với bọn họ, chủ động cầm lấy chiếc đũa."Ăn thật ngon, ăn quá ngon."

"Y Y, muội có thể bớt khoa trương hay không." Đê Điều đầu đầy mồ hôi nhìn tay trái của cô đang cẩm đùi gà, trong miệng đầy đồ ăn, tay phải phải thì gắp không ngừng, không khác gì quỷ chết đói không được đầu thai.

"Khi các huynh cả một tháng chỉ ăn trái cây thì các huynh sẽ phát hiện những thức ăn này là mỹ vị cỡ nào." Mặc dù mục đích đến đây của cô là báo thù nhưng trước mắt phải nuốt đầy bụng mới là chuyện quan trọng.

"Y Y, rốt cục một tháng nay muội làm gì." Hải Miên vừa uống trà vừa hiếu kỳ hỏi.

"Tu luyện trong rừng rậm."

"Thật là cực khổ nha."

"Vậy các huynh đi đâu."

"Chúng ta sao, chúng ta đi. . . . ." Lời của Hải Miên còn chưa dứt đã bị Thất Dạ chặn lại: “Trà của huynh uống hết rồi kìa Hải Miên."

"À À. . ." Hải Miên ngừng nói rồi cầm ấm trà rót đầy chén, "Chúng ta đi chuyển chức, sau đó thì luyện cấp."

Tuy rằng vẫn là bộ dáng tươi cười, nhưng vừa rồi thấy Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái, hình như lời vốn muốn nói không phải là điều này, có lẽ bọn họ lén gạt mình cái gì, nhưng mà cũng đúng thôi, bọn họ không thể tùy tiên nói với mình, dù sao thì cũng là bèo nước gặp nhau* mà thôi.

*bèo nước gặp nhau hay bình thủy tương phùng: chỉ sự tình cờ, mối quan hệ không chặt chẽ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện