Q5 - Chương 5: Hội Phượng Hoàng

- Bà…

Chú Sirius nói;

- Ừ, đó là bà mẹ già yêu dấu của chú. Bọn này đã cố gắng cả tháng trời để đem bà xuống nhưng chú nghĩ bà đã ếm bùa Dính Vĩnh Viễn đằng sau bức tranh. Thôi, chúng ta đi xuống bếp, mau lên, kẻo cả lũ chân dung này lại náo động lên một phen nữa.

- Nhưng mà bức chân dung của mẹ chú làm gì ở đây vậy?

Harry ngơ ngác hỏi trong lúc cùng chú Sirius đi băng qua cánh cửa cuối hành lang dẫn xuống một cầu thang hẹp bằng đá, những người khác đi sát ngay sau lưng họ.

Chú Sirius nói:

- Chứ không ai nói cho con biết sao? Đây là nhà của ba má chú. Nhưng chú là người cuối cùng của gia đình Black còn sống, nên nhà này bây giờ trở thành nhà của chú. Chú hiến cho cụ Dumbledore dùng làm Tổng hành dinh – việc có ích duy nhứt mà chú có thể làm được.

Harry những mong một sự tiếp đón ân cần hơn của người cha đỡ đầu, giờ đây nó nhận thấy giọng nói của chú Sirius nghe cay đắng và cứng cỏi gì đâu! Nó đi theo người cha đỡ đầu đến bậc cuối cầu thang rồi lại xuyên qua một khung cửa dẫn đến nhà bếp ở tầng hầm.

Đó là một căn phòng kiểu hang động, tường xây bằng đá thô, âm u không kém hành lang phía trên. Aùnh sáng chủ yếu phát ra từ một bếp lửa lớn ở mãi cuối phòng. Một lớp mù mịt khói tẩu thuốc lơ lửng trong không khí giống như khói chiến trường. Xuyên qua lớp khói ấy hiện ra lờ mờ những hình thù đáng sợ của nồi, chảo bằng sắt treo lủng lẳng từ trên trần nhà. Gian nhà bếp đã được kê thêm chật ních ghế cho cuộc họp và một cái bàn dài bằng gỗ nằm giữa phòng, trên mặt bàn còn vương vãi những cuộn giấy da, ly tách, chai rượu không, và một đống cái gì đó giống như giẻ rách.

Bà Weasley và người con trai cả, Bill, đang chụm đầu ở cuối bàn thì thầm trò chuyện.

Bà Weasley tằng hắng. Chồng bà, một người đàn ông tóc đỏ, hói trán, gầy gò, đeo kính gọng sừng, nhìn quanh rồi đứng dậy.

- Harry!

Ông Weasley vội vàng đi về phía Harry để chào đón nó. Ông bắt tay nó nồng nhiệt.

- Gặp cháu thiệt là hay.

Qua vai của ông Weasley, Harry nhìn thấy Bill. Anh ta vẫn để tóc dài, cột lại thành một cái đuôi ngựa. Anh đang hấp tấp cuộn lại mớ giấy da còn trải ra trên bàn.

Vừa cố gắng gom lại một lúc mười hai cuộn giấy da, Bill vừa gọi:

- Đi đường an toàn hả, Harry? Thầy Mắt-điên vậy là không để cho em đi ngang qua Greenland hả?

- Oång có thử…

Cô Tonks nói, trong khi sải chân đi tới cái bàn để giúp Bill dọn dẹp, nhưng ngay lập tức cô làm cho một cây đèn cầy ngã chổng kềnh xuống tấm giấy da cuối cùng.

- Oái… đừng… xin lỗi…

- Đây, cô em.

Bà Weasley nói giọng điên tiết, tay bà vung vẩy cây đũa phép để cứu chữa tấm giấy da: trong ánh sáng nhá lên do bùa phép của bà Weasley, Harry thoáng nhìn thấy một cái gì đó trông giống như bản vẽ của một tòa nhà.

Bà Weasley đã nhận thấy cái nhìn của Harry. Bà chụp lấy tấm bản vẽ trên bàn, nhét nó vô cánh tay đã ôm đầy nhóc của Bill.

- Mấy thứ như vầy phải được dọn sạch sẽ ngay sau khi buổi họp kết thúc mới được.

Bà càu nhàu trước khi đi xẹt về phía một cái tủ xưa thật xưa và bắt đầu lôi từ trong tủ ra chén dĩa cho bữa cơm tối.

Bill rút cây đũa phép của anh ra, lẩm nhẩm:

- Evanesco hô biến!

Những cuộn giấy da bèn biến mất.

Chú Sirius nói:

- Con ngồi xuống đây, Harry. Con đã gặp ông Mundungus rồi phải không?

Cái đống mà thoạt đầu Harry tưởng là một đống giẻ rách bỗng phát ra một tiếng ngáy khò khò kéo dài, rồi giật mình thức giấc.

Lão Mundungus lầu bầu trong cơn ngái ngủ:

- Ai… ó… ừa nhắc tên tui? Tui… ồng ý với anh Sirius…

Lão giơ một bàn tay hết sức bẩn thỉu lên không trung như thể để biểu quyết, hai con mắt ngầu đỏ chỉ chực cụp xuống của lão cứ lơ láo. Ginny cười khúc khích.

Mọi người ngồi vô bàn ăn. Chú Sirius nói:

- Cuộc họp đã chấm dứt rồi anh Mundung-cứt à. Harry vừa đến.

- Hả?

Lão Mundungus kêu lên, săm soi Harry một cách tai quái qua mớ tóc hoe hoe rối nùi.

- Quỉ ma hà bá ơi… Vậy… là nó… ã… ến. Khỏe hông, Harry?

Harry đáp:

- Khỏe.

Lão Mundungus mò mẫm cái gì đó trong mấy cái túi áo của lão một cách lo lắng, mắt vẫn ngó Harry chằm chằm, cuối cùng lão rút ra một cái ống điếu đen xỉn cáu ghét. Lão nhét cái ống điếu vô miệng, dùng cây đũa phép đốt đầu kia của ống điếu, rồi hút một hơi sâu. Chỉ trong tích tắc, những đám mây cuồn cuộn khói xanh biếc đã bốc lên che mờ cả lão.

Từ giữa cái đống khói mịt mù khét lẹt đó vang lên tiếng càm ràm:

- Nợ cậu một lời xin lỗi.

Bà Weasley kêu lên:

- Đây là lần cuối cùng nghe, ông Mundungus. Ông làm ơn đừng hút cái thứ đó trong nhà bếp, đặc biệt là khi chúng ta sắp sửa ăn!

Lão Mundungus nói:

- Ờ… phải. Xin lỗi, chị Molly.

Đám mây khói tan biến khi lão Mundungus nhét cái ống điếu trở vô túi, nhưng vẫn còn một mùi hăng hăng như múi bít tất cháy lởn vởn trong không trung.

Bà Weasley lại nói với mọi người trong phòng:

- Và nếu ai muốn ăn bữa cơm tối trước nửa đêm thì làm ơn giúp tôi một tay. Không, Harry, con cứ ngồi yên ở chỗ của con, con đã đi đường xa mệt nhọc…

Cô Tonks hăng hái xông tới trước:

- Tôi có thể làm gì, chị Molly?

Bà Weasley lúng túng, có vẻ hơi sợ hãi:

- Ơ… thôi, không có gì, cô Tonks à, cô cũng nghỉ ngơi, hôm nay cô đã đóng góp đủ rồi…

- Không, không, tôi muốn giúp chị mà!

Cô Tonks hồ hởi nói, đồng thời đụng một cái ghế ngã chổng kềnh khi hấp tấp đi về phía cái tủ mà Ginny đang nhặt nhạnh dao thớt.

Chẳng mấy chốc một loạt dao phay đã hè nhau tự động bằm thịt xắt rau cải dưới sự cố vấn của bà Weasley, trong khi bà đích thân đảo một cái vạc khổng lồ lơ lửng trên ngọn lửa. Những người khác thì dọn chén dĩa ra bàn, đặt thêm ly tách, và lấy thức ăn từ tủ đựng đồ ăn ra. Harry bị bỏ ngồi ở bàn ăn cùng với chú Sirius và lão Mundungus. Lão vẫn còn nhìn Harry chớp chớp mắt một cách đau thương.

Lão hỏi:

- Từ dạo… ó có gặp mụ già Figg không?

Harry nói:

- Không ạ. Con không gặp ai hết.

Lão Mundungus chồm tới trước, trong giọng nói của lão có chút phân trần pha chút cầu xin:

- Cậu thông cảm, lẽ ra ta chẳng bỏ… i… âu, nhưng mà ta có một vụ làm ăn…

Harry cảm thấy có cái gì đó cào cào đầu gối nó, nhưng hóa ra đó chỉ là conn Crookshanks, con mèo lông hoe hoe và chân vòng kiềng của Hermione. Con mèo lại cuộn tròn thân mình quanh chân Harry, gừ gừ, rồi phóng lên đùi chú Sirius và nằm cuộn tròn ở đó. Chú Sirius vừa lơ đãng gãi gãi đằng sau tai con mèo, vừa quay qua nói với Harry, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khắc khổ.

- Nghỉ hè vui hả?

Harry nói:

- Không ạ. Kỳ nghỉ hè thiệt là tồi tệ.

Lần đầu tiên có một điều gì đó giống như một nụ cười thoáng qua gương mặt chú Sirius.

- Chú thiệt tình không biết con phàn nàn cái nỗi gì?

- Cái nỗi gì à?

Harry ngờ vực hỏi lại. Chú Sirius nói một hơi:

- Đối với chú, chú thà bị những tên giám ngục tấn công còn hơn. Một trận sống mái để giữ lấy linh hồn kể cũng phá tan được sự đơn điệu đó chớ. Con tưởng bị tụi giám ngục tấn công là khốn khổ à, duỗi chân duỗi cẳng, đánh nhau một tí… Chú thì bị kẹt cứng trong nhà suốt cả một tháng trời nay.

Harry sửng sốt:

- Sao lại như vậy?

- Vì Bộ Pháp thuật vẫn còn săn đuổi chú, và Voldermort giờ này có lẽ biết hết chuyện Phù thủy Hóa thú của chú rồi, Đuôi Trùn thể nào cũng đã tâu với hắn, cho nên cách giả trang độc đáo của chú đã trở nên vô hiệu. Thành ra chẳng có công tác gì để chú làm được cho Hội Phượng Hoàng… hoặc cụ Dumbledore cho là vậy.

Có một cái gì đó trong âm sắc bèn bẹt của giọng nói chú Sirius khi thốt ra tên cụ Dumbledore khiến cho Harry cảm thấy chú Sirius cũng không được vui vẻ với thầy hiệu trưởng cho lắm. Harry bỗng nhiên thấy trào lên một niềm cảm thông với người cha đỡ đầu. Nó nói:

- Ít nhất chú còn biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Ờ há.

Giọng chú Sirius nghe thiệt là mỉa mai.

- Nào là nghe báo cáo của lão Snape, lãnh hội cái ngụ ý cạnh khóe của lão rằng phải xông pha ngoài kia, liều cái mạng của lão, trong khi chú ngồi dựa ngửa ở đây, hưởng thụ thời gian nhàn hạ… Nào là hỏi chú vậy chứ quét dọn lau chùi tới đâu?

Harry hỏi:

- Quét dọn lau chùi cái gì ạ?

- Ráng làm cho chỗ này xứng đáng là nơi người ta ở.

Chú Sirius vẫy một bàn tay quanh cái nhà bếp tồi tàn.

- Suốt mười mấy năm qua, kể từ khi bà mẹ yêu dấu của chú qua đời, thì không có ai sống ở đây, nếu không kể một gia tinh già của bà, mà lão gia tinh này thì đã lẩn thẩn, chẳng chịu quét dọn gì trong hằng bao năm trời…

- Này Sirius?

Lão Mundungus đột ngột nói. Lão chẳng có vẻ gì là chú ý đến cuộc chuyện trò của hai chú cháu, mà rõ ràng là đang xem xét kỹ lưỡng một cái cốc rỗng.

- Cái này làm bằng bạc ròng hả mày?

Chú Sirius ngó cái cốc một cách chán ngán:

- Ừ. Bạc ròng tốt nhứt thế kỷ mười lăm do yêu tinh rèn, chạm nổi gia huy của dòng họ Black.

Lão Mundungus dùnng cổ tay áo đánh bóng cái cốc, lẩm bẩm:

- Nhưng mà cái đó tiêu mất rồi.

Bà Weasley bỗng thét lên:

- Fred! George! KHÔNG, CHỈ BƯNG THÔI!

Harry, chú Sirius và lão Mundungus nhìn quanh và, trong nửa giây, nhoài ra khỏi bàn. Thì ra Fred và George đã phù phép cho một cái vạc thịt hầm to tướng, một vại rượu bia-bơ, và một thớt bánh mì bằng gỗ nặng ịch kèm theo cả dao, bay ào ào trong không trung hướng về họ. Món hầm trượt hết chiều dài của cái bàn thì dừng lại ngay sát mép, lưu lại một vệt cháy đen dài trên mặt bàn bằng gỗ, cái vại bia thì đụng bàn đánh cạch một cái và làm đổ bia tung tóe khắp nơi, và con dao cắt bánh mì thì vuột khỏi cái thớt, cắm phập xuống mặt bàn, lưỡi dao còn run bần bật một cách đáng sợ, đúng ngay chỗ chú Sirius đặt bàn tay phải trước đó có vài giây.

Bà Weasley gào lên:

- LÀM ƠN LÀM PHƯỚC! KHÔNG CẦN… - MÁ CHÁN CÁI TRÒ NÀY LẮM RỒI – KHÔNG PHẢI VÌ BÂY GIỜ TỤI BÂY ĐÃ ĐƯỢC PHÉP XÀI PHÁP THUẬT MÀ TỤI BÂY CẦN PHẢI VUNG CÂY ĐŨA PHÉP LÊN ĐỂ LÀM CẢ NHỮNG CHUYỆN LẶT VẶT TÍ TI!

Fred vội vàng lao tới trước, ra sức rút con dao khỏi mặt bàn.

- Tụi con chỉ muốn thử tiết kiệm chút đỉnh thời gian thôi mà! Xin lỗi chú Sirius… cháu không cố ý…

Cả chú Sirius lẫn Harry đều phá lên cười. Lão Mundungus bị ngã bật văng ra khỏi ghế, miệng chửi thề búa xua khi gượng đứng dậy. Con mèo Crookshanks thì phát ra một tiếng rít giận dữ và phóng vọt vô gầm tủ, rồi từ trong đó hai con mắt to vàng khè của nó cứ lóe sáng lên trong bóng tối.

Ông Weasley vừa nhắc nồi thịt hầm lên đặt trở lại giữa bàn, vừa nói:

- Các con à, má các con nói đúng, các con nên tỏ ra có ý thức trách nhiệm khi mà các con đã ới tuổi trưởng thành.

Bà Weasley thực sự nổi cơn thịnh nộ với hai anh em sinh đôi. Bà dằn mạnh một vại bia bơ mới xuống mặt bàn khiến cho nó lại văng tung tóe ra ggần bằng vại bia trước.

- … không có người anh nào của tụi bây gây ra trò rắc rối này! Bill đâu có cảm thấy cần thiết khi phải mỗi thước mỗi độn thổ! Charlie cũng đâu thèm ếm bùa mọi thứ mà nó gặp! Còn Percy…

Bà chợt nghẹn lời nín ngang, hít một hơi sâu và đưa mắt nhìn sợ sệt về phía ông chồng, mặt ông đã đột ngột đanh cứng như gỗ.

Bill nói nhanh:

- Thôi, chúng ta ăn đi.

Thầy Lupin múc món thịt hầm vô dĩa của bà Weasley và chuyền nó ngang qua bàn cho bà.

- Trông ngon tuyệt vời, chị Molly à.

Trong vài phút chẳng ai nói gì ngoài tiếng lanh canh của bát dĩa dao nĩa chạm nhau, và tiếng kéo ghế sàn sạt khi mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Thế rồi bà Weasley quay sang chú Sirius, nói:

- Tôi đã định nói với chú, có cái gì đó bị mắc kẹt trong cái bàn giấy ở trên phòng khách, nó cứ sột soạt sung rinh hoài. Dĩ nhiên chắc chỉ có thể là Ông Kẹ thôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nhờ Alastor ngó qua một cái trước khi đem thả nó ra.

Chú Sirius thờ ơ đáp:

- Cứ làm bất cứ điều gì chị muốn.

Bà Weasley tiếp tục:

- Mấy tấm màn cũng đầy nhóc bọn yêu nhí. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta thử xử lý chúng xem sao.

Chú Sirius nói:

- Tôi cũng mong vậy.

Harry nghe ra chất đắng cay trong giọng nói của chú Sirius, nhưng nó không chắc những người khác cũng nhận thấy.

Ngồi đối diện với Harry, cô Tonks đang mua vui cho Hermione và Ginny bằng cách biến hình cái mũi của cô trong lúc miệng cô ngồm ngoàm thức ăn. Mỗi lần biến hình cô Tonks lại nhắm tịt mắt và mang một vẻ mặt đau đớn y như hồi cô biến hình trong buồng ngủ của Harry. Cái mũi của cô sưng vù lên thành một cái mũi phồng khoằm khoằm như mũi thầy Snape, rồi co lại thành một cái gì trông giống như cái nụ nấm rơm, và rồi từ lỗ mũi chọc lỉa chỉa ra vô số lông. Rõ ràng đây là trò giải trí thường xuyên trong bữa ăn, bởi vì một lát sau Hermione và Ginny bắt đầu đòi xem những cái mũi mà tụi nó thích nhứt.

Cô Tonks chiều ý, Harry ngước nhìn lên và chợt có một ấn tượng thoáng qua đầu rằng có một nàng Dudley ở bên kia bàn ăn đang nhe răng cười với nó.

Bà Weasley, Bill, và thầy Lupin vẫn đang bàn bạc căng thẳng về bọn yêu tinh. Bill nói:

- Chúng vẫn chưa tiết lộ điều gì cả. Con vẫn không tài nào biết được liệu chúng có tin là hắn đã trở lại hay không. Dĩ nhiên chúng có thể sẽ chọn thế trung lập, không về phe nào hết. Cứ đứng ngoài quan sát thôi.

Bà Weasley lắc đầu:

- Tôi chắc là họ không đời nào hùa theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chúng cũng từng chịu mất mát rồi. Có nhớ cái gia đình yêu tinh đã bị hắn ám sát hồi lần trước, ở đâu đó gần Nottingham không?

Thầy Lupin nói:

- Tôi nghĩ vấn đề còn tùy thuộc là chúng được hứa hẹn chia phần như thế nào. Và không phải tôi đang nói về vàng đâu. Nếu như chúng được hứa hẹn sẽ có tự do, cái mà chúng ta đã từ chối chúng hàng bao thế kỷ nay, thì chúng sẽ bị cám dỗ thôi. Bill, cậu vẫn chưa được gì thêm với Ragnok sao?

Bill nói:

- Lúc này hắn đang có vẻ hơi chống-phù thủy. Hắn vẫn còn chưa hết tức giận về vụ làm ăn với Bagman, hắn cho là ông Bộ trưởng đã bày trò bưng bít, bọn yêu tinh chưa bao giờ nhận được vàng của ông ta, thầy cũng biết…

Một trận cười bùng ra từ giữa bàn làm át mất những lời nói cuối cùng của Bill. Fred, George, Ron, và lão Mundungus đang cười bò lăn trên ghế.

- … thế là…

Lão Mundungus nấc lên, nước mắt chảy ràn rụa xuống mặt.

- Thế là, tụi bây tin hay không thì tùy, hắn nói với tôi, hắn nói, ê Mundung-cứt, lão kiếm… âu ra cả bầy cóc… ó? Bởi vì có thằng chó chết nào… ó… ã… i và chôm hết của tui. Và ta nói, chôm hết cóc của mày hả, Will, vậy rồi sao nữa? Vậy rồi mày sẽ đòi thêm cóc chứ gì? Và tin tôi hay không thì tùy, thưa các cô các cậu, cái thằng nửa người nửa ngợm ngu đần ấy mua lại của tôi hết mấy con cóc bằng giá gấp đôi cái giá mà tôi trả cho hắn lúc đầu…

Trong khi Ron bò lăn ra bàn rống lên cười thì bà Weasley gay gắt bảo lão Mundungus:

- Tôi không nghĩ là chúng ta cần nghe thêm nữa về chuyện làm ăn của ông đâu, cám ơn ông nhiều lắm, ông Mundungus à.

- Xin lỗi, chị Molly.

Lão Mundungus nói ngay, quẹt nước mắt rồi nháy mắt với Harry.

- Nhưng mà các cháu cũng biết, ngay từ đầu vụ này thì chính Will là thằng đã chôm bầy cóc của Warty Harris, cho nên thực tình thì tôi cũng đâu có làm điều gì sai…

Bà Weasley lạnh lùng nói:

- Tôi không biết ông học ở đâu ra cách phân biệt cái gì sai cái gì đúng, ông Mundungus à, nhưng dường như ông bỏ sót mấy bài học quan trọng…

Fred và George chúi mặt mũi vô trong mấy cốc bia bơ, George phát nấc cụt. Không hiểu vì lý do gì, bà Weasley lại ném một cái nhìn khó chịu về phía chú Sirius trước khi bà đứng dậy đi lấy thêm món bánh hấp để tráng miệng. Harry quay lại nhìn chú Sirius. chú nói nhỏ với nó:

- Bác Molly không chấp nhận lão Mundungus.

Harry cũng hỏi rất khẽ:

- Làm sao mà ổng vô được Hội?

Chú Sirius thì thầm:

- Lão có ích. Lão biết hế mọi ngóc ngách và đường ngang ngõ tắt trong giới giang hồ. Lão sẽ, ừ, sẽ được coi như một người đúng như con người lão vậy. Lão cũng rất trung thành với cụ Dumbledore. Có lần cụ đã từng giúp lão thoát hiểm một vụ ngặt nghèo lắm. Cũng đáng trả giá chút đỉnh để có một người như lão Mundun-cứt ở quanh mình. Lão nghe ngóng được những điều mà chúng ta không thể biết. Nhưng chị Molly cho là mời lão ở lại ăn tối chung với gia đình thì quá đáng. Chị ấy vẫn chưa chịu tha thứ cho lão cái tội đã chểnh mảng bỏ trực khi đang làm nhiệm vụ canh giữ bảo vệ con.

Sau ba đợt tráng miệng bằng bánh hấp và bánh sữa trứng, Harry cảm thấy lưng quần bò của nó đã trở nên chật chội khó chịu. (Điều này có ý nghĩa ghê lắm, bởi vì cái quần bò ấy vốn là quần của Dudley). Harry đặt muỗng xuống bàn trong một lúc tạm lắng của cuộc chuyện trò. Ông Weasley dựa lưng vô thành ghế, trông rõ vẻ no nê và thư giãn, mụ Tonks ngáp thoải mái, cái mũi của mụ bây giờ đã trở lại hình dạng bình thường, và Ginny, người đã dụ dỗ được con mèo Crookshanks ra khỏi gầm tủ, bây giờ ngồi xếp bằng trên sàn bếp, lăn mấy cái nút chai bia bơ cho con mèo đuổi bắt.

Bà Weasley vừa ngáp vừa nói:

- Tôi nghĩ là tới giờ đi ngủ rồi.

- Chưa đâu, chị Molly.

Chú Sirius nói, tay đẩy cái dĩa không của chú ra xa rồi quay lại nhìn Harry.

- Con có biết không, chú ngạc nhiên về con đấy. Chú tưởng việc đầu tiên mà con làm khi đến được nơi đây là phải hỏi ngay về Voldermort chớ!

Không khí trong phòng thay đổi nhanh chóng, một sự đổi thay tức thì khiến Harry liên tưởng đến sự xuất hiện của những tên giám ngục. Mới vài giây trước đó là một không khí xả hơi ngái ngủ, bây giờ là sự đề cao cảnh giác, thậm chí lo âu căng thẳng. Một cơn ớn lạnh luồn quanh bàn ăn khi cái tên Voldermort được thốt ra. Thầy Lupin đang định hớp một ngụm rượu, thì ngừng tay, chậm chạp hạ cái cốc xuống, tỏ vẻ thận trọng.

Harry nói với thái độ giận dỗi:

- Con có hỏi. Con đã hỏi Ron và Hermione nhưng hai bạn ấy đều nói là vì không được phép gia nhập Hội, cho nên…

Bà Weasley nói:

- Mà tụi nó nói đúng đó. Các con còn quá non trẻ.

Chú Sirius nói:

- Cái lệ một người nào đó phải ở trong Hội Phượng Hoàng mới được đặt câu hỏi từ khi nào vậy? Harry đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà Muggle đó cả tháng trời. Nó có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra lâu nay…

- Khoan đã!

George lớn tiếng xen vô. Fred cũng tức tối nói:

- Sao Harry lại được trả lời nếu nó hỏi?

George nói thêm:

- Tụi con đã cố gắng moi móc tin tức ở chú suốt cả tháng trời mà chú có thèm nói cho tụi con biết một tí xíu tin vặt nào đâu!

Nhái giọng cao the thé giống giọng của bà Weasley một cách kỳ lạ, Fred nói:

- Các con còn trẻ dại, các con không ở trong Hội… Harry thậm chí còn chưa tới tuổi thành niên nữa mà!

Chú Sirius bình tĩnh nói:

- Đâu phải lỗi tại chú nếu chú không thể nói cho các cháu biết Hội đang làm gì. Đó chính ra là quyết định của ba má các cháu. Nhưng mặt khác, Harry thì…

Bà Weasley nói giọng gay gắt:

- Quyết định cái gì tốt cho Harry không phải là việc của chú.

Nét mặt bình thường hiền lành phúc hậu của bà Weasley bỗng trở nên hung hăng dễ sợ.

- Tôi chắc là chú đã quên cụ Dumbledore dặn dò điều gì rồi?

- Điều gì?

Chú Sirius hỏi lại một cách lịch sự nhưng với một tinh thần như thể chú đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bà Weasley nói, đặc biệt nhấn mạnh vào ba lời cuối:

- Cái điều rằng không được nói cho Harry biết quá những gì nó cần biết.

Ron, Hermione, Fred, và George hết xoay đầu về phía bà Weasley rồi lại xoay đầu nhìn chú Sirius như thể đang theo dõi một trận giao đấu quần vợt vậy. Ginny đang quì gối trên sàn, giữa đống nút chia bia bơ bị bỏ rơi, há hốc miệng ra theo dõi cuộc đối thoại. Thầy Lupin nhìn chằm chằm chú Sirius.

Chú Sirius nói:

- Tôi không có ý định nói cho nó biết nhiều hơn những gì nó cần biết đâu, chị Molly à. Nhưng bởi vì nó là người đã nhìn thấy Voldermort trở lại (Một lần nữa, khi cáii tên Voldermort được thốt ra, một cái rùng mình tập thể lan truyền nhanh ra khắp bàn ăn.) Nó có quyền chính đáng hơn hầu hết…

Bà Weasley vẫn khăng khăng:

- Nó không phải là thành viên của Hội Phượng Hoàng. Nó chỉ mới mười lăm tuổi và…

Chú Sirius nói:

- Và nó đã giao đấu nhiều không thua gì hầu hết các thành viên trong Hội, mà thậm chí còn nhiều hơn một số…

Hai nắm tay của bà Weasley đặt trên tay vịn rung lên. Bà cao giọng nói:

- Không một ai chối cãi những gì Harry đã làm! Nhưng nó hãy còn là…

Chú Sirius mất kiên nhẫn:

- Nó không còn là một đứa con nít nữa!

Hai má bà Weasley bắt đầu đỏ lên:

- Nó cũng chưa là một người lớn! Chú Sirius! Nó không phải là James!

Chú Sirius lạnh lùng đáp:

- Cám ơn chị Molly đã nhắc nhở, nhưng tôi hoàn toàn ý thức rõ nó là ai.

Bà Weasley nói:

- Tôi không chắc là chú ý thức lắm. Đôi khi, cái kiểu mà chú nói chuyện với nó, có vẻ như là chú tưởng chú đang gặp lại người bạn thân nhất của chú vậy.

Harry hỏi:

- Nhưng mà như vậy thì có gì sai?

Bà Weasley trả lời Harry nhưng mắt vẫn soi mói chú Sirius:

- Cái không đúng ở đây, Harry à, là con không phải là cha của con, cho dù con trông có giống ông ấy đến thế nào đi nữa. Con vẫn còn đang đi học và những người lớn có trách nhiệm đối với con không được quên điều đó.

Chú Sirius cũng cao giọng, hỏi vặn lại:

- Vậy nghĩa là tôi là một người cha đỡ đầu vô trách nhiệm à?

- Ừ, nghĩa là chú đã từng mang tiếng hành động thiếu suy nghĩ, chú Sirius à, cho nên cụ Dumbledore cứ luôn nhắc nhở chú là phải ở nhà và…

Chú Sirius lớn tiếng ngắt lời bà Weasley:

- Tôi yêu cầu chị hãy để những chỉ thị của cụ Dumbledore dành cho tôi ở ngoài vụ này!

Bà Weasley quay qua nhìn chồng:

- Anh Authur! Anh bên em đi chứ!

Ông Weasley không lên tiếng ngay lập tức thì. Ông gỡ mắt kiếng ra, chậm rãi chùi nó vô tấm áo chùng đang mặc, không ngước nhìn vợ mình. Chỉ khi đã cẩn thận đặt cặp kiếng trở lại vị trí của chúng trên sống mũi thì ông mới bắt đầu nói:

- Cụ Dumbledore biết là tình thế đã thay đổi, Molly à. Cụ đã chấp thuận là Harry sẽ phải được thông tin đến một mức độ nào đó, một khi nó đã đến Tổng hành dinh này…

- Đành vậy, nhưng điều đó khác với việc cứ xúi nó chất vấn bất cứ điều gì mà nó muốn chứ!

Bà Weasley đột ngột quay qua thầy Lupin, hy vọng rốt cuộc sẽ tìm được một đồng minh. Cuối cùng thầy Lupin đành thôi ngó chú Sirius. Thầy nhìn ra chỗ khác, lặng lẽ nói:

- Về phần tôi, tôi nghĩ là cũng nên để cho Harry biết một số sự kiện… một số sự kiện thôi, Molly à, chỉ như một phác họa chung chung… từ chúng ta, còn hơn là để nó lượm lặt những thông tin bị bóp méo từ phía những người khác.

Vẻ mặt của thầy Lupin ôn hòa, nhưng Harry cảm thấy chắc chắn là thầy Lupin ít nhứt cũng đã biết rằng một số Bành Trướng Nhĩ vẫn còn sống sót sau cuộc tảo thanh của bà Weasley.

- Thôi được.

Bà Weasley thở dài sườn sượt rồi nhìn quanh bàn ăn tìm một đồng minh nhưng không kiếm được ai hết. Bà đành nói:

- Thôi được… tôi thấy rồi, tôi đang bị cả vú lấp miệng em. Tôi sẽ chỉ nói thêm điều này: cụ Dumbledore ắt hẳn phải có lý do không muốn cho Harry biết quá nhiều, và tôi nói với tư cách một người, trong tim mình, luôn đặt quyền lợi của Harry lên trên hết…

Chú Sirius nói nhẹ nhàng:

- Nó đâu phải là con của chị.

Bà Weasley trả lời một cách mãnh liệt:

- Tôi coi nó như con. Chứ nó còn biết trông cậy vào ai nữa?

- Nó còn có tôi!

- Ờ há!

Môi bà Weasley cong lên, bà nói tiếp:

- Vấn đề là chú cũng khó mà chăm sóc nó được khi mà chú bị nhốt trong nhà ngục Azkaban, đúng không?

Chú Sirius dợm đứng dậy khỏi ghế. Thầy Lupin đanh giọng bảo:

- Chị Molly, chị không phải là người duy nhứt ở cái bàn này lo lắng cho Harry. Anh Sirius, ngồi xuống.

Môi dưới của bà Weasley run run. Chú Sirius chậm rãi thả người ngồi trở xuống cái ghế của mình, gương mặt trắng bệch.

Thầy Lupin tiếp tục nói:

- Tôi nghĩ Harry nên được phép có tiếng nói trong vụ này. Nó đã đủ lớn để tự quyết định.

Harry bèn nói ngay:

- Con muốn biết chuyện gì đang xảy ra?

Nó không nhìn bà Weasley. Nó đã cảm động vô cùng khi bà nói coi nó như con, nhưng nó cũng không đủ kiên nhẫn với thái độ gà mái ấp gà con của bà… Chú Sirius nói đúng, nó không còn là một đứa con nít nữa.

- Tốt thôi.

Giọng bà Weasley nức nở:

- Ginny… Ron… Hermione… Fred… George… Má muốn các con ra khỏi phòng, ngay bây giờ.

Lập tức cả bọn đồng thanh nhao nhao lên. Fred và George cùng nhau gào:

- Chúng con tới tuổi trưởng thành rồi!

Ron la to:

- Nếu Harry được phép thì tại sao con lại không?

Ginny than van:

- Má, con muốn nghe mà!

Bà Weasley đứng dậy, hai mắt bà quắc lên sáng rực, bà quát:

- KHÔNG! Ta nhất định cấm…

Ông Weasley mệt mỏi nói:

- Molly, em đừng cấm cản Fred và George, hai đứa nó đã tới tuổi trưởng thành …

- Tụi nó vẫn còn đi học…

Vẫn cái giọng mệt mỏi, ông Weasley nói:

- Nhưng trước pháp luật giờ đây tụi nó được coi là người lớn rồi.

Gương mặt của bà Weasley lúc này đã tím tái đi.

- Em… Ừ thì thôi cũng được đi, Fred và George có thể ở lại, nhưng Ron…

Ron nóng nảy nói ngay:

- Đằng nào thì Harry cũng sẽ kể lại cho con và Hermione nghe hết mọi chuyện mà ba má với các thầy cô nói với nó!

Ron đưa mắt nhìn Harry, nói thêm, giọng không chắc chắn lắm:

- Bồ sẽ kể, phải không Harry?

Trong nửa giây, Harry tính nói với Ron là nó sẽ không kể lại cho Ron nghe một lời nào hết, để cho Ron nếm qua cái cảnh bị bưng bít thông tin trong bóng tối, coi nó thấy khoái cảnh đó như thế nào. Nhưng khoảng khắc giận dỗi ấy biến mất tiêu khi hai đứa nó nhìn vào mắt nhau. Harry nói:

- Dĩ nhiên là mình sẽ kể.

Ron và Hermione bừng lên nụ cười rạng rỡ.

Bà Weasley bèn quát:

- Được! Được lắm! Ginny… ĐI NGỦ!

Ginny không đi ngủ một cách ngoan ngoãn cho lắm. Mọi người đều nghe thấy tiếng cô bé vùng vằng òn ỉ với mẹ suốt đoạn đường đi lên cầu thang, và khi cô bé lên tới hành lang thì tiếng rú xé tai của bà Black bỗng bùng lên, hùn vô tiếng kêu la ầm ĩ của cô bé. Thầy Lupin vội vàng chạy ra khỏi phòng tới bên bức chân dung để vãn hồi sự yên tĩnh. Chỉ sau khi thầy quay trở lại, đóng cánh cửa nhà bếp sau lưng và ngồi trở xuống bên cạnh bàn ăn rồi, chú Sirius mới bắt đầu nói:

- Được rồi, Harry… con muốn biết điều gì?

Harry thở một hơi thật sâu và nói lên những câu hỏi đã ám ảnh nó suốt một tháng trời qua.

- Voldermort đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Con đã cố gắng theo dõi chương trình thời sự của dân Muggle… (nó lờ tịt đi những cái rùng mình và những gương mặt cau lại khi nói đến cái tên Voldermort) … mà con chẳng thấy có tin gì có vẻ là về hắn cả, không có những cái chết lạ lùng hay bất cứ điều gì…

Chú Sirius nói:

- Đó là bởi vì chưa có cái chết nào đáng ngờ cả, ít ra là theo như chúng ta biết… Mà chúng ta cũng biết khá nhiều đó chứ.

Thầy Lupin nói:

- Dù sao thì chúng ta cũng biết nhiều hơn là hắn tưởng.

Harry hỏi:

- Làm sao mà hắn lại ngừng giết chóc người ta được chứ?

Harry biết là chỉ riêng trong năm ngoái Voldermort đã ra tay tàn sát hơn một lần.

Chú Sirius nói:

- Bởi vì lúc này hắn chưa muốn thu hút sự chú ý vào bản thân hắn. Điều đó sẽ nguy hiểm cho hắn. Việc hắn trở lại đã không diễn ra đúng như cái cách mà hắn muốn, như con cũng biết đó. Hắn đã làm hỏng bét hết.

Thầy Lupin nở một nụ cười khoái trá, nói thêm:

- Hay nói đúng ra là con đã làm hỏng bét hết dự tính của hắn.

Harry ấp úng hỏi:

- Làm.. sao ạ?

Chú Sirius nói:

- Hắn không tính tới chuyện là con sẽ sống sót. Không một ai ngoài bọn Tử thần Thực tử ra được phép biết đến sự trở lại của hắn. nhưng con đã sống sót mà làm nhân chứng.

Thầy Lupin nói:

- Và một khi trở lại, thì người cuối cùng mà hắn muốn báo cho biết về sự trở lại của hắn lại chính là cụ Dumbledore. Thế nhưng con đã giúp cho cụ Dumbledore biết ngay tức thì.

Harry hỏi:

- Chuyện đó thì có ích lợi gì?

Bill ngờ vực hỏi:

- Em hỏi chơi hả? Cụ Dumbledore là người duy nhứt mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sợ hãi ngán ngại.

Chú Sirius nói:

- Nhờ có con, cụ Dumbledore đã có thể triệu tập lại Hội Phượng Hoàng chỉ nội trong một giờ sau khi Voldermort trở lại.

Harry nhìn quanh các cô chú, hỏi:

- Vậy Hội đã làm những gì?

Chú Sirius nói:

- Làm hết sức chúng ta có thể làm để bảo đảm là Voldermort không thể tiến hành những kế hoạch của hắn.

Harry hỏi ngay:

- Làm sao chú biết những kế hoạch của hắn là gì?

Thầy Lupin nói:

- Cụ Dumbledore có đầu óc sắc xảo, và những ý kiến sắc xảo của cụ Dumbledore thường thường hóa ra rất chính xác.

- Vậy thì thầy Dumbledore cho rằng hắn đang dự tính điều gì?

Chú Sirius nói:

- À, trước tiên, hắn muốn thành lập lại quân đội của hắn. Vào những ngày xa xưa hắn đã từng có hàng đoàn quân đông đúc đặt dưới sự chỉ huy điều động của hắn; gồm những phù thủy và pháp sư mà hắn o ép hay phù thủy mê hoặc đi theo hắn, những Tử thần Thực tử, và nhiều loại người ngợm khác nhau thuộc phe Hắc ám. Con chắc đã từng nghe hắn dự tính thu nạp cả những tên khổng lồ; mà đó mới chỉ là một nhóm hắn chắc chắn sẽ không tính đến chuyện tìm cách chiếm đoạt Bộ Pháp Thuật.

- Vậy là các thầy đang cố gắng ngăn chặn hắn tuyển mộ thêm lâu la?

Thầy Lupin nói:

- Chúng ta đang làm hết sức mình.

- Như thế nào?

Bill nói:

- À, điều chính yếu là cố gắng thuyết phục càng nhiều người càng tốt rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã thực sự trở lại, để cho họ cảnh giác. Nhưng sự việc đó đang có vẻ phức tạp.

- Tại sao ạ?

Cô Tonks nói:

- Tại vì thái độ của Bộ Pháp Thuật chứ còn tại sao nữa? Con đã thấy lão Cornelius Fudge sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại chứ, Harry? Vậy mà lão chẳng hề nhúc nhích cái ghế của lão một chút xíu nào hết. Lão khăng khăng không chịu tin là điều đó đã xảy ra.

Harry hỏi một cách khẩn thiết:

- Nhưng mà tại sao? Tại sao ông ấy lại có thể ngu như vậy chớ? Nếu thầy Dumbledore…

Ông Weasley nói với một nụ cười khô khốc:

- À, đó đó. Con vừa điểm trúng huyệt của vấn đề rồi đó. cụ Dumbledore.

Cô Tonks buồn bã nói:

- Lão Fudge ngán cụ Dumbledore, con hiểu không?

Harry hỏi lại đầy nghi hoặc:

- Ngán thầy Dumbledore?

Ông Weasley nói:

- Ngán cái mà cụ Dumbledore theo đuổi. Con hiểu không, ông Fudge nghĩ là cụ Dumbledore đang âm mưu lật đổ ổng. Oång tưởng cụ Dumbledore muốn cái chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

- Nhưng mà thầy Dumbledore đâu có muốn…

Ông Weasley nói tiếp:

- Dĩ nhiên là cụ Dumbledore không muốn. Cụ không hề muốn làm công việc của Bộ trưởng, cho dù có rất nhiều người muốn cụ nhận lấy chức vụ ấy khi Ông Millicent Bagnold về hưu. Nhưng thay vào đó, lão Fudge đã lên nắm quyền, và lão ta không bao giờ quên được là cụ Dumbledore đã được sự ủng hộ rộng rãi như thế nào, mặc dù cụ Dumbledore chưa bao giờ ứng cử vào chức vụ ấy.

Thầy Lupin nói:

- Sâu tận đáy lòng, lão Fudge biết rõ là cụ Dumbledore giỏi giang hơn lão ta rất nhiều. Lão ta biết là cụ Dumbledore là một pháp sư có nhiều quyền phép hơn mình, và trong những ngày đầu mới nhậm chức Bộ trưởng, lão ta cứ luôn nhờ cụ Dumbledore giúp đỡ và khuyên bảo. Nhưng dường như giờ đây lão ta đâm ra mê quyền lực và tự tin hơn. Lão ta khoái làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, và lão ta tìm cách thuyết phục bản thân rằng lão ta là một người giỏi giang và cụ Dumbledore khơi lên mọi rắc rối chỉ đơn giản vì muốn quậy lão ta.

Harry tức giận nói:

- Làm sao mà ông ấy có thể suy nghĩ như vậy chứ? Làm sao mà ông ấy có thể nghĩ là cụ Dumbledore bịa đặt ra hết thảy mọi chuyện chứ… vậy tức là con bịa đặt tất cả sao?

Chú Sirius cay đắng nói:

- Bởi vì thừa nhận việc Voldermort trở lại có nghĩa là thừa nhận sẽ xuất hiện những rắc rối mà Bộ Pháp Thuật chưa từng đối phó trong gần mười bốn năm qua. Lão Fudge đơn giản là không dám đương đầu với việc đó. Lão thấy dễ chịu hơn khi tự dỗ mình là cụ Dumbledore chỉ xạo sự để quậy lão.

Thầy Lupin nói:

- Anh hiểu thấu vấn đề đó. Khi Bộ Pháp Thuật khẳng định là không có mối lo gì về Voldermort cả, thì thật khó lòng thuyết phục mọi người rằng hắn đã trở lại, đặc biệt là khi mọi người thực tình cũng chẳng ai muốn tin điều đó ngay. Hơn nữa, Bộ Pháp Thuật đang đè nặng áp lực lên tờ Nhật báo Tiên tri, không cho nó tường thuật bất cứ điều gì mà họ gọi là trò tung tin vịt của cụ Dumbledore, vì vậy hầu hết cộng đồng phù thủy hoàn toàn không biết gì hết về những gì đang xảy ra, và điều này khiến cho họ trở thành những mục tiêu dễ dàng của bọn Tử thần Thực tử nếu chúng sử dụng đến Lời nguyền Độc đoán.

Harry quay lại nhìn quanh, từ ông Weasley đến chú Sirius, Bill, lão Mundungus, thầy Lupin, và cô Tonks.

- Nhưng mà các thầy cô và các cô chú vẫn đang nói cho mọi người biết sự thật; vẫn đang cố gắng làm cho mọi người biết hắn đã trở lại, đúng không?

Mọi người mỉm cười vẻ khôi hài.

Chú Sirius bứt rứt, nói:

- Tại mọi người đều nghĩ chú chỉ là một kẻ sát nhân hàng loạt điên khùng và bị Bộ Pháp Thuật treo đầu với giá mười ngàn Galleon, cho nên dễ gì mà chú có thể đi ra phố đứng phát truyền đơn hả?

Thầy Lupin nói:

- Còn thầy cũng không phải là khách mời được ưa chuộng trong những bữa tiệc đông người. Đó là một cái giá phải chịu để làm người sói.

Chú Sirius nói:

- Cô Tonks và bác Weasley sẽ bị mất việc ở Bộ Pháp Thuật nếu họ liều mở miệng nói ra. Mà chúng ta thì rất cần thiết phải có người làmm tay trong bên trong Bộ Pháp Thuật, bởi vì chú dám cá là Voldermort sẽ có gián điệp gài trong đó.

Ông Weasley nói:

- Tuy nhiên, chúng ta cũng đã tìm cách thuyết phục được vài người. Cô Tonks đây là một – cô hãy còn quá trẻ nên không có dự phần trong Hội Phượng Hoàng trước đây, và có được một Dũng sĩ diệt Hắc ám về phe chúng ta là một thuận lợi lớn lao. Anh Kingsley Shacklebolt cũng là một kho báu thực sự. anh ấy chịu trách nhiệm truye lùng chú Sirius, cho nên lâu nay anh ấy cứ mớm cho Bộ Pháp Thuật cái thông tin là Sirius đang ở Tây Tạng.

Harry bắt đầu hỏi:

- Nhưng nếu không ai trong các cô chú loan truyền ra cái tin Voldermort đã trở lại…

Chú Sirius đã ngắt lời:

- Ai nói là không ai trong chúng ta loan truyền tin tức đó hả? Chứ con nghĩ coi tại sao mà cụ Dumbledore gặp nhiều khốn đốn như vậy?

Harry hỏi:

- Ý chú là sao?

Thầy Lupin nói:

- Họ đang cố gắng bôi nhọ cụ Dumbledore. Con không đọc tờ Nhật báo Tiên tri tuần vừa rồi sao? Họ đăng tin là cũ đã bị biểu quyết loại ra khỏi chức Chủ tịch Liên minh Pháp sư Quốc tế vì cụ đã quá già và mất đi sự bén nhạy cương quyết. Điều đó không đúng. Cụ bị biểu quyết loại khỏi chức vụ đó sau khi cụ đọc một bài diễn văn thông báo sự trở lại của Voldermort. Họ đã tước bỏ chức vụ Tổng Chiến tướng của cụ trong Hội đồng An ninh Phù thủy – đó là Tòa án Pháp sư Tối cao – và họ đang bàn tính đến chuyện thu hồi Huân chương Merlin Đệ Nhất Đẳng của cụ nữa kìa.

Bill cười khì.

- Nhưng cụ Dumbledore nói là cụ chẳng hơi đâu bận tâm đến những chuyện họ làm, miễn là họ không gỡ cụ ra khỏi mấy tấm Thẻ Nhái Sôcôla.

Ông Weasley nói:

- Đây không phải chuyện đùa cợt. Nếu cụ cứ tiếp tục thách thức Bộ Pháp Thuật như vậy, cuối cùng cụ có thể bị tống vô ngục Azkaban, và cụ Dumbledore mà bị nhốt lại thì không còn gì để trông mong nữa. Trong khi Voldermort biết là cụ Dumbledore vẫn còn đây và hiểu biết rõ âm mưu của hắn, thì hắn vẫn còn dè dặt thận trọng trong một thời gian. Nếu cụ Dumbledore bị loại khỏi cuộc đấu tranh… Chà, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ tha hồ làm mưa làm gió.

Harry hỏi một cách tuyệt vọng:

- Nhưng nếu Voldermort đang cố gắng thu phục thêm nhiều Tử thần Thực tử nữa, thì thể nào cũng phải để lộ ra cái tin hắn đã trở lại, đúng không ạ?

Chú Sirius nói:

- Voldermort không đi tới từng nhà mà dộng vào cửa đâu, Harry à. Hắn lừa đảo, xúi quẩy, và hăm dọa người ta. Hắn rất thành thạo cái trò hoạt động bí mật. Dù thế nào đi nữa, thì việc thu phục lâu la chỉ là một trong những hoạt động hắn quan tâm thôi. Những âm mưu mà hắn thực sự có thể tiến hành một cách vô cùng lặng lẽ, và hiện giờ thì hắn đang tập trung vào những âm mưu đó.

Harry hỏi nhanh:

- Hắn còn muốn gì ngoài việc thu phục thêm lâu la?

Nó tưởng như nhìn thấy chú Sirius và thầy Lupin trao đổi với nhau một cái nhìn rất nhanh trước khi chú Sirius nói:

- Hắn muốn cái mà hắn chỉ có thể ăn cắp mới có được.

Trong khi Harry vẫn còn hoang mang thì chú Sirius nói tiếp:

- Như vũ khí chẳng hạn, cái mà trước đây hắn không có.

- Trước đây tức là lúc hắn đang hùng mạnh?

- Đúng vậy.

- Vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ có thứ vũ khí tồi tệ hơn cả phép Avada Kedavra?

- Thôi, đủ rồi đó.

Từ trong bóng tối đằng sau cánh cửa, bà Weasley tuyên bố. Harry nhận thấy bà đã tức tốc quay lại ngay sau khi đưa Ginny vô giường ngủ. Bà khoanh hai tay trước ngực và tỏ ra giận hết sức. Bà ngó Fred, George, Ron và Hermione, tuyên bố tiếp:

- Ta muốn tất cả các con đi ngủ, ngay bây giờ.

Fred bắt đầu cự cãi:

- Má không thể lôi cổ tụi con…

Bà Weasley quát lên:

- Coi chừng tao!

Bà run run nhìn chú Sirius:

- Mấy người đã cho Harry biết quá nhiều rồi đó. tiết lộ thêm nữa thì có khác gì ngoài các người đẩy thẳng nó vô Hội hả?

Harry nói ngay:

- Tại sao lại không? Con sẽ gia nhập Hội. Con muốn gia nhập. Con muốn chiến đấu…

- Không!

Nhưng đó không phải là lời bà Weasley, mà là phán quyết của thầy Lupin.

- Hội chỉ gồm những phù thủy pháp sư trưởng thành.

- … và những phù thủy pháp sư đã ra trường. Có những nguy hiểm liên can đến những điều mà các con không hiểu biết gì hết, không ai trong các con… Thôi, anh Sirius à, tôi nghĩ chị Molly nói đúng đó. Chúng ta nói đủ rồi.

Chú Sirius khẽ nhún vai nhưng không tranh cãi nữa. Bà Weasley ra hiệu cho các con của bà và Hermione một cách độc đoán. Tụi nó đứng dậy, lần lượt từng đứa một, và Harry hiểu là nó cầm bằng thua cuộc, đành đi theo mấy đứa kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện