Đều là khách qua đường
Một lần nọ, đạo diễn nổi tiếng Alfred Hitchcock* bị lạc đường ở vùng núi Scotland. Đi mãi, đi mãi, đến lúc trời tối mịt ông mới nhìn thấy một ngọn đèn lập lòe trong đêm. Thế là ông vui mừng chạy nhanh về phía đó. Nhưng...
*Alfred Hitchcock (1899 - 1990) là đạo diễn, nhà sản xuất phim lừng danh với hể loại phim trinh thám ly kỳ và rùng rợn.
- Đây không phải hà trọ! - Người chủ sau khi nghe ông đạo diễn hỏi xin ngủ nhờ đã lắc đầu từ chối.
- Thế này vậy, tôi chỉ hỏi ông ba điều. Nếu chứng minh được đay là nhà trọ thì ông cho tôi ở tạm một đêm nhé! - Ông đạo diễn vừa cười vừa nói.
- Tôi không tin! Nhưng nếu anh chứng minh được, tôi sẽ cho anh vào nhà. - Chủ nhà trả lời.
- Trước ông ai đã ở đây?
- Cha tôi.
- Trước cha ông, ai là chủ ngôi nhà này?
- Ông nội tôi.
- Vậy nếu ông qua đời, căn nhà này sẽ thuộc về ai?
- Tất nhiên là con tôi!
- Đấy thấy chưa! - Hitchcock cười lớn. - Anh cũng chỉ tạm thời sống ở đây, như một vị khách qua đường thôi.
Thế là đêm ấy, ông đạo diễn được ngủ một giấc ngon lành trong căn nhà ấm áp.
__________________________________
Câu chuyện thú vị về lẽ vô thường. Trong nhân gian, tất cả chúng ta đều chỉ là những vị khách qua đường. Ngày mai như thế nào không ai biết cả. Và không có thứ gì vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Vậy thì nên chăng hãy biết chia sẻ, thay vì khư khư ôm giữ trong tay, để mọi người đều được hưởng chút hương hoa của vật quý bạn đang cầm.