Cớ chi vội vã?
- Chàng trai trẻ, sao không nhân lúc còn trẻ mà chịu khổ cực tạo dựng sự nghiệp lớn? - Thấy chàng thanh niên nọ sống quá nhởn nhơ, cụ già khuyên.
Anh thanh niên không quan tâm, chỉ trả lời:
- Cớ chi vội vã? Tuổi thanh xuân của tôi chỉ mới vừa bắt đầu, thời gian còn nhiều! Hơn nữa, tôi còn chưa lập kế hoạch cho tương lai mà!
- Thời gian không chờ ai đâu! - Cụ già vừa nói vừa dẫn chàng thanh niên vào một căn phòng tối đen.
- Tôi không nhìn thấy gì cả! - Anh thanh niên nói.
Cụ già đánh lên một que diêm rồi nói:
- Trước khi ngọn lửa tắt, anh hãy chọn một món đồ trong căn phòng này đi!
Dưới ánh sáng yếu ớt, anh thanh niên cố gắng tìm khắp trong căn phòng để lấy một món đồ, nhưng chưa tìm ra thì ngọn lửa đã tắt. Căn phòng lại tối đen như mực.
- Chưa lấy được gì thì lửa đã tắt rồi! - Anh thanh niên kêu lên.
Cụ già nói:
- Tuổi thanh xuân của cậu cũng giống như que diêm ấy. Chớp mắt là đã trôi qua! Còn trai trẻ thì phải biết trân trọng chứ.
__________________________________
Cuộc đời con người vốn rất ngắn ngủi. Thay vì cứ rong chơi rồi đến điểm cuối của cuộc đời lại đâm hối hận, chi bằng bây giờ hãy lao động tích cực đi. Ít nhất lúc quay đầu nhìn lại, ta cũng nhận ra mình đã nếm đủ vị vui buồn, khổ đau, hạnh phúc.