Khi cần, phải nói gì?
Vào một buổi sáng trời mưa to làm bầu trời trở nên lạnh lẽo, xám ngắt, tôi biết tin về mẹ của Lucy. Lúc đó, tôi không hề biết bà Hasting bị bệnh gì, chỉ biết rằng tình trạng của bà đang rất nguy kịch.
Lucy là bạn thân nhất của tôi. Dù hai chúng tôi không học chung một lớp, nhưng chúng tôi luôn gắn bó với nhau. Tôi yêu quý ông bà Hasting như yêu quý ba mẹ tôi. Tôi biết mình thật đáng trách, nhưng ngày hôm ấy quả thực tôi không muốn đến trường. Tôi không muốn gặp Lucy.
Tôi không biết sẽ nói gì với bạn ấy. Mọi người thường nói gì với bạn bè của họ trong những lúc như thế? Tôi không muốn gửi thiệp chúc bà Hasting mau khoẻ vì không biết bà ấy có thể khoẻ trở lại được hay không.
Mẹ bảo: "Con hãy ở bên Lucy nhé, nhất là ngày hôm nay, Lucy đang rất cần con đấy!".
Tôi hiểu ý mẹ. Nhưng tôi không biết phải làm gì.
Đến giờ giải lao, tôi trốn trong lớp, không ra ngoài chơi cùng các bạn. Tôi làm thế để tránh gặp mặt Lucy nhưng thực sự trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến bạn ấy. Tôi vẫn biết là mình phải nói điều gì đó với Lucy nên tôi lấy giấy ra và viết, nhưng cuối cùng tôi lại xé tờ giấy đi vì khi đọc lại, những từ ngữ đó như của một ai khác, không phải là tôi.
Cuối buổi học, cô Green - cô chủ nhiệm của Lucy - hỏi tôi: "Kristin, cô biết em và Lucy rất thân. Em đã gặp Lucy chưa?".
- Chưa ạ! - Tôi ấp úng trả lời. - Từ hôm qua đến giờ em chưa gặp và nói chuyện được với Lucy!
- Vài phút nữa em sẽ gặp bạn ấy. Lucy đến đây để lấy bài tập về nhà làm.
- Lucy sẽ đến đây ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Cô Green gật đầu. Tôi ngập ngừng rồi nói nhanh trước khi chạy ra khỏi phòng: "Em sẽ gặp bạn ấy sau, bây giờ em phải về nhà!".
Tôi chạy nhanh xuống hành lang rồi vội vàng đến nhà để xe. Tôi kéo mũ áo gió ra trùm lên kín đầu. Chợt tôi đang thấy Lucy đang đi về phía tôi. Bạn ấy cúi mặt và bước nhanh. Cái mũ trùm đầu nên cô ấy không nhận ra tô.
Khi Lucy đi ngang qua, tôi thấy gương mặt bạn ấy mệt mỏi còn đôi ắt thì đỏ hoe. Lúc này, lòng tôi cũng ngập tràn một nỗi buồn vô hạn. Lucy đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn trong khi tôi lại không làm được gì để giúp bạn mình. Tôi vội bước theo Lucy và gọi tên bạn ấy.
- Kristin! Tớ đang rất mong sẽ được gặp cậu. - Lucy quay lại ôm chầm lấy tôi.
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt đôi vai đang run lên vì xúc động của Lucy.
Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy hình như suốt buổi sáng hôm đó tôi chỉ mãi nghĩ đến những vấn đề của bản thân tôi. Tôi nên làm gì? Tôi phải hành động như thế nào? Tôi sẽ nói gì với Lucy? Tôi đã quên cảm nhận nỗi đau của bạn mình, quên đặt mình vào tâm trạng của Lucy và không đủ can đảm để đối mặt với những điều không mong muốn.
Tôi chợt nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Mẹ muốn tôi ở bên Lucy để tiếp thêm sức mạnh cho bạn ấy. Sức mạnh đó không phải là những hành động to lớn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, mà là sự cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau với người khác bằng những gì xuất phát thật sự từ trái tim và tấm lòng.
- Minh Hương
Theo Getting It Right