Ánh sáng của trái tim

''Sẽ không có việc gì khó nếu ta biết nhìn nó bằng ánh sáng của con tim.''

- Ellen glassglow

Sáu tuần nằm ở bệnh viện đối với tôi là một khoảng thời gian dài khủng khiếp. Và càng tồi tệ hơn khi tôi biết khả năng tìm lại ánh sáng cho đôi mắt mình là rất hy hữu. Cơ hội được nhìn thấy những người thân yêu của tôi thật mong manh. Tự dày vò, đau khổ, tôi không muốn tiếp tục, gặp gỡ với bất cứ ai. Ngay cả khi cô y tá báo rằng sẽ có một bệnh nhân mới chuyển tới cùng phòng với tôi.

Thế nhưng, mọi sự thay đổi trong tôi bắt đầu từ khi tôi gặp người bạn mới này.

Lúc đầu, vì quá đau khổ nên tôi không mấy để ý đến Joni, người bạn mới nhập viện. Nhưng dần dà, cái cách Joni cười, nói và ngay cả việc cô ấy không bao giờ than trách về bệnh tật, về số phận, đã làm tôi bị cuốn hút thật sự. Lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, lạc quan và luôn nhắc nhở tôi rằng: tôi là một người phụ nữ hạnh phúc vì lúc nào chồng con tôi cũng yêu thương tôi hết mực; rằng tôi là người may mắn vì không nhìn thấy cái đầu rối bù, gương mặt ngơ ngác của mình lúc này. Tôi bật cười vì cách miêu tả ngộ nghĩnh của Joni. Hay khi chồng tôi dẫn các con tới thăm tôi cũng vậy. Anh ấy rất vụng về, sửa soạn quần áo cho con rất buồn cười, áo này quần nọ, cứ râu ông này cắm cằm bà kia. Các con đã vẽ tặng tôi những tấm thiệp chúc tôi mau khỏi bệnh rất dễ thương... Tất cả những điều tôi được biết, được nhìn thấy và cảm nhận, đều qua cách nhìn, lời kể của Joni. Chứ bản thân tôi trước đây hầu như vô cảm, không nhận thấy gì cả.

Vì lần nào cũng vậy, kết thúc câu chuyện về gia đình tôi là lời nhắc nở của Joni:

- Chị là một người phụ nữ hạnh phúc!

Câu nói được lặp đi lặp lại ấy dường như có một sức mạnh giúp tôi tự tin hơn, dũng cảm chấp nhận và biết cách thích ứng hoàn cảnh hơn. Chính lúc tôi thấy mình lại có được sự mạnh mẽ và vững vàng, tôi mới nhận ra Joni rất cô đơn.

Từ ngày vào viện, hầu như không có ai đến thăm cô, ngoại trừ người mẹ già. Ngay cả tôi cũng không biết rõ Joni mắc bệnh gì, chỉ biết loáng thoáng là bệnh khá nặng. Tôi chợt thấy mình thật vô tâm và ích kỷ. Tôi xấu hổ và giận dữ với bản thân. Tôi tự hứa với lòng ngay hôm sau tôi sẽ xin lỗi Joni, sẽ quan tâm nhiều hơn đến cô ấy. Nhưng Joni không bao giờ cho tôi cơ hội nữa. Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc không một người thân bên cạnh. Joni ra đi mà không quên để lại cho tôi một lá thư.

''Thương gửi bạn.

Cảm ơn bạn đã cho tôi những ngày cuối đời thật đặc biệt. Tôi đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong tình bạn của chúng ta, trong tình yêu của gia đình bạn. Tôi biết dù không nói ra nhưng bạn rất quan tâm đến tôi. Sâu thẳm trong tim, tôi vẫn luôn cầu mong ánh sáng sẽ quay về với bạn. Nhưng có lẽ, nó sẽ không quay về theo cách như bạn nghĩ đâu. Và ngay cả khi bạn không còn nhìn thấy đi nữa, thì hãy cứ tin rằng cuộc sống vẫn rất đẹp nếu ta nhìn nó bằng ánh sáng của trái tim!''.

Tôi bàng hoàng xúc động. Lần đầu tiên tôi nhận ra trong đời vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn mà mình không nhìn thấy được. Tôi vẫn có thể nhìn thấy gia đình, chồng con, nhìn thấy thế giới xung quanh bằng lòng nhiệt huyết và tình yêu cuộc sống. Ngọn lửa ấy sẽ soi đường dẫn lối cho tôi. Và tôi sẽ không bao giờ cho phép mình để mất , hay không nhìn thấy những điều quan trọng nhất trong đời như tình yêu, sự quan tâm chia sẻ và đôi khi, cả những nỗi buồn nữa.

- Đặng Thị Hòa

Theo Seeing With The Heart

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện