Chương 25: Sơn vũ
Từ lúc Vĩnh Hoàng đến, Như Ý ngày càng bận rộn, có hài tử cũng như có cái để dựa vào. Lúc trước nàng chỉ ngóng trông Hoàng thượng đến Diên Hi cung thì này lại toàn tâm toàn ý bên người Vĩnh Hoàng, ngày thường cũng chỉ có Hải Lan thường đến đây cùng đùa giỡn nói chuyện với nàng và Vĩnh Hoàng. Mỗi ngày vào lúc canh năm, nàng đưa Vĩnh Hoàng đi đọc sách đến khi bữa tối thì đợi hắn ở cửa cung chờ hắn trở về. Sau mỗi bữa tối thì tình cảm mẫu tử càng thân cận, Vĩnh Hoàng đã học được những gì trong ngày đều nói cho Như Ý nghe. Từ khi có Vĩnh Hoàng, Hoàng đế đến Diên Hi cung cũng thường xuyên hơn, cách khoảng hai ba ngày, dù không qua đêm cùng Như Ý thì cũng cùng nhau dùng bữa tối, cũng như khảo sát bài vở của Vĩnh Hoàng. Hải Lan lâu rồi chưa được triệu hạnh nhưng nàng cùng Như Ý nuôi nấng Vĩnh Hoàng cho nên Hoàng đế phong nàng thành Hải quý nhân.
Như thế người trong cung càng không dám khinh mạn Như Ý, đều cho rằng nàng vô duyên vô cớ có được con trai thì số vận cũng luân chuyển theo. Duy chỉ có Hàm Phúc cung của Tuệ quý phi vẫn mang mong đỏ mắt có hài tử, năm lần bảy lượt đến Bảo Hoa điện cầu thần bái Phất cầu xin con cái.
Một ngày Vĩnh Hoàng học xong đi về liền có chút rầu rĩ, không giống hoạt bát như xưa, trước mặt mọi người Như Ý cũng không tiện hỏi hắn, đợi khi dùng xong bữa tối, liền cùng Vĩnh Hoàng đi đến Ngự Hoa viên. Như Ý nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vĩnh Hoàng, nàng gọi Vĩnh Hoàng bẻ gãy cành dương liễu trong tay rồi ném xuống ao. Vĩnh Hoàng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, chơi trò này liền thấy cao hứng, Như Ý bảo cung nhân lui ra, cười nhìn hắn: "Vĩnh Hoàng, trong lòng con đã thoải mái chút nào chưa?"
Vĩnh Hoàng cầm nhành dương liễu trong tay chơi đùa nói: "Mẫu thân, nhi thần thấy thoải mái rồi"
Như Ý dựa vào lan can bên cạnh ao Bạch Thạch ngồi xuống, nhìn ánh mắt hắn nói: "Nếu đã thoải mái rồi thì trong lòng có điều gì cứ nói cho mẫu thân nghe. Hôm nay vì sao buồn bã như vậy?". Ánh mắt Vĩnh Hoàng hơi co rụt lại, liền nhìn xuống mũi giày cọ của mình nói: "Mẫu thân..."
Hắn muốn nói cái gì nhưng lại thôi, tựa hồ vẫn còn chần chờ, Như Ý ôn nhu nói: "Lúc trở về cẩm bào trên người đều sạch sẽ, chỉ có phía đầu gối có dính chút dấu vết bụi đất. Chẳng lẽ Thái phó phạt con quỳ sao?"
Vĩnh Hoàng khổ sở gật đầu, lại lắc đầu: "Mẫu thân, hôm nay Vĩnh Liễn cũng đến Thượng thư phòng"
Trong lòng Như Ý kinh hãi nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Nhị a ca mới sáu tuổi nhưng lại muốn đi học sớm như vậy sao?"
Vĩnh Hoàng nói: "Hoàng nương nương cũng đến, Hoàng nương nương nói, Vĩnh Liễn tuổi không còn nhỏ cho nên muốn cùng con đọc sách. Cho nên hôm nay Thượng thư phòng có hai vị Thái phó mới đến, Trần Thái phó cùng Bách Thái phó, Hoàng nương nương nói hai vị Thái phó mới đều là đại học sĩ, muốn chúng con đều phải nghe lời"
Như Ý mỉm cười: "Đó là chuyện tốt. Ngày mai mẫu thân sẽ đưa con đi gặp Thái phó mới"
Vĩnh Hoàng bỏ nhành dương liễu trong tay xuống, ủy khuất nói: "Nhưng hai vị Thái phó mới đối đãi với nhi thần không tốt! Rõ ràng Vĩnh Liễn không đọc sách được, ngồi cũng không yên nhưng hai vị Thái phó mới lại trách phạt nhi thần, phạt nhi thần quỳ bên ngoài cửa Thượng thư phòng nửa canh giờ, Hoàng Thái phó dạy dỗ nhi thần cũng không dám ngăn cản. Trần Thái phó còn nói đến chuyện thái tử sau này"
Như Ý lập tức cảnh giác: "Cái gì thái tử?"
Vĩnh Hoàng mờ mịt lắc đầu: "Mẫu thân, thái tử là cái gì vậy? Trần Thái phó mới nói một tiếng thái tử thì bị Bách Thái phó quát bảo ngưng lại"
Trong lòng Như Ý căng thẳng nhưng trên mặt vẫn cười nói như thường: "Mẫu thân cũng không biết thái tử là cái gì nhưng mà con ngoan à, Thái phó nếu có nói lời thâm ý thì con đừng đi gặp người khác mà hỏi, lời này không thể hỏi. Con nói Trần Thái phó còn nói cái gì nữa không?"
Vĩnh Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lại khóc nói: "Trần Thái phó nói nếu lần tới Vĩnh Liễn lại không nghe lời thì sẽ đem nhi thần nhốt vào phòng tối để hạ sốt". Hắn thập phần e ngại:"Nhi thần không biết hạ sốt là cái gì, năm trước nhi thần bị nhiễm phong hàn, Tô ma ma không gọi thái ý đến chữa trị cho nhi thần mà lại đem nhốt nhi thần vào trong phòng tối, không cho ăn uống gì. Lúc đó nhi thần sợ lắm!" Hắn ôm chặt lấy Như Ý: "Mẫu thân, nhi thần không muốn hạ sốt".
Trong lòng Như Ý tràn đầy chua xót và nặng nề nhưng những tảng đá đang đè nặng trong lòng, nàng ôm chặt Vĩnh Hoàng, ôn nhu nói: "Con ngoan, mẫu thân của con chỉ có thân phận chức phi cho nên thân phận của con không bằng Nhị a ca quý trọng, vì vậy ở Thượng thư phòng đọc sách cũng sẽ khó tránh khỏi việc chịu ủy khuất. Nhưng con phải nhớ rõ, con là con của Hoàng a mã, con có mẫu thân chăm sóc cho nên không được để bọn họ khi dễ con. Nếu lần sau có chuyện như vậy thì con cứ hỏi Thái phó rằng bọn họ trách phạt con như vậy thì Hoàng a mã có biết không?"
Vĩnh Hoàng mở to hai mắt nói: "Mẫu thân, nhi thần có thể nói như vậy sao?"
Như Ý cổ vũ ôm hắn một cái: "Con là Hoàng trưởng tử, chiếu cố ấu đệ là điều nên làm nhưng cũng không được để chính mình chịu ủy khuất. Mặc kệ là ai, cho dù đó là nhũ mẫu con cũng được, Thái phó cũng được nhưng mẫu thân đều không cho bọn họ khi dễ con".
Hai người đang nói chuyện, đã thấy Thuần tần lo lắng chạy tới, ở phía sau gọi một tiếng: "Nhàn phi nương nương..."
Như Ý thấy thần sắc nàng không như bình thường, liền vội nhặt cành dương liễu lên đưa cho Vĩnh Hoàng, dặn hắn ngoan ngoãn chơi đùa. Thuần tần vội vàng thỉnh an, liền tiến lên kéo tay Như Ý rơi lệ, Như Ý vội nhẹ giọng hỏi: "Chuyện này là sao?"
Hai mắt Thuần tần đẫm lệ: "Nghe nói hôm nay Đại a ca bị phạt quỳ ở Thượng thư phòng có đúng không?"
Như Ý kinh dị liếc mắt nhìn nàng một nàng, liền kéo nàng ra xa hỏi: "Sao tỷ tỷ lại biết chuyện này?"
"Có tên nô tài lúc trước ở Thượng thư phòng, sau này được phái về trong cung của thần thiếp, thần thiếp vốn dĩ sẽ nhờ hắn chiếu cố cho Vĩnh Chương sau này đến Thượng thư phòng đọc sách. Ai ngờ đâu, thần thiếp mới gặp hắn thì hắn kể lại chuyện như vậy". Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Vĩnh Hoàng: "Đại a ca thật sự chịu ủy khuất"
Như Ý thở dài: "Chúng ta đều là tần phi, không so được hài tử ruột thịt tôn quý của Hoàng hậu"
Những lời này khiến cho Thuần tần thương tâm, đôi mắt nàng ửng đỏ, nhịn không được nghẹn ngào nói: "Đại a ca cũng bị như vậy thì Vĩnh Chương của thần thiếp về sau thế nào đây?"
Như Ý vội vàng an ủi nói: "Hoàng hậu thương yêu Vĩnh Chương, chắc chắn sẽ chiếu cố đối đãi hắn"
Trên mặt Thuần tần không dám lộ ra ý khóc, chỉ phải lau lệ, cúi đầu bám vào bên người Như Ý nói: "Thần thiếp đang thương tâm việc này. Hôm nay trong giờ ngọ thiện, Hoàng thượng còn nói Vĩnh Chương không quá thông minh". Nàng hoang mang lo sợ cực độ: "Vĩnh Chương của ta sao lại không thông minh được chứ?"
Như Ý hơi chần chờ, nói: "Ta nghe Vĩnh Hoàng nói, lúc một tuổi Vĩnh Chương vẫn chưa bò được. Đám nhũ mẫu ma ma lúc nào cũng ôm hắn, xưa nay không để xuống đất"
Thuần tần nhịn không được đành rơi nước mắt xuống: "Bởi vì đám ma ma sợ nó va chạm cho nên mới làm như vậy, Vĩnh Chương học nói cũng chậm, nhìn không được thông minh. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy mà đã khiến Hoàng thượng mất vui thì sao thần thiếp có thể an tâm được chứ?"
Như Ý nói: "Tỷ tỷ vài lần có kể với ta nghe chuyện đám ma ma ở A ca sở chiếu cố chăm sóc hắn thật sự tỉ mỉ nhưng nay xem ra, cái tỉ mỉ như vậy lại làm hư hắn rồi"
Thuần tần lại vô cùng lo lắng, lại bất đắc dĩ nói: "Lời này sao ta dám nói trước mặt Hoàng hậu chứ? Nói ra chỉ làm hỏng khổ tâm của Hoàng hậu mà thôi. Nhị a ca và Tam công chúa của Hoàng hậu vẫn chưa được chiếu cố tốt như Vĩnh Chương đâu"
Trong lòng Như Ý vừa động, chợt sinh ra vài phần đáng nghi nhưng lại không thể nói với Thuần tần, vì chỉ sợ nói ra càng làm cho nàng ta lo lắng phiền muộn mà thôi. Như Ý chỉ phải khuyên nhủ: "Tỷ tỷ mau lau nước quay về đi".
Thuần tần lấy khăn tay lau nước mắt: "Nhàn phi muội muội nay cũng có hài tử, có cái gì thì thần thiếp sẽ lui tới thăm hỏi Nhàn phi"
Như Ý lại cười nói: "Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần tỷ tỷ không khóc sướt mướt như vậy là được rồi, ta sẽ đáp ứng tỷ tỷ liền"
Thuần tần không thể chậm chạp, chỉ phải rời đi, Như Ý nhìn bóng dáng cô độc thon gầy của nàng, liền cảm thấy buồn phiền. Nếu một ngày nào đó chính mình có hài tử thì sẽ có buồn bã, khóc không ra nước mắt như vậy không? Như Ý ngẩng mặt thấy sắc trời cũng đã chậm xuống dưới, liền ngoắc gọi Vĩnh Hoàng, cùng nhau chậm rãi đi về Diên Hi cung. Vĩnh Hoàng nhìn cái gì cũng đều thấy vui vẻ, cười nháo nhào lôi kéo tay Như Ý nói này nói kia. Như Ý miệng đáp ứng nhưng tâm lý đáng nghi khó có thể thốt thành lời. Nàng cố gắng bỏ những ý niệm kia sang một bên nhưng lại không thể. Như Ý đang ngưng thần suy nghĩ thì lại nghe ở phía sau hòn giả sơn có một tiếng khóc nức nở đang truyền đến, thanh âm kia cực nhỏ, nếu người khác không chú ý thì sẽ nghĩ đó là tiếng côn trùng kêu. Như Ý bất động thanh sắc, cất cao giọng nói: "Vĩnh Hoàng, quay lại đây đi, đừng đến hòn giả sơn bên kia bắt dế"
Tiếng khóc bên kia lập tức ngừng lại, Như Ý ý bảo Vĩnh Hoàng im lặng. Lát sau liền thấy một cung nữ đi ra từ hòn giả sơn, Như Ý thả tay Vĩnh Hoàng, Vĩnh Hoàng lập tức hiểu ý, chạy lại phía trước bắt dế, va trúng vào nàng kia. Cung nữ kia ngẩng đầu lên định mắng thì thấy Như Ý đi sau, vội vàng thỉnh an: "Nhàn phi nương nương vạn phúc kim an"
Như Ý cười dài nói: "Bổn cung tất nhiên là vạn phúc kim an. Nhưng Liên Tâm, sao ngươi lại bất an như vậy?" Nhị Tâm soi đèn vào khuôn mặt Liên Tâm thì thấy nàng mới vừa khóc, hỏi: "Sao lại khóc thế này?"
Liên Tâm theo bản năng sờ mặt, vội tươi cười trở lại, cất cao giọng nói: "Nô tỳ hầu hạ Hoàng hậu nương nương thì còn có gì bất an chứ? Chỉ là nô tỳ nhớ nhà nên mới khóc một chút thôi"
Như Ý thấy nàng không chịu nói thật, cũng không muốn tốn nước miếng với nàng nên nói: "Ngươi hầu hạ Hoàng hậu nương nương thì mọi chuyện càng nên cẩn thận, đừng để khuôn mặt đầy nước mắt này mà quay về". Nàng mỉm cười: "Với lại Hoàng hậu nương nương thương ngươi và Tố Tâm, cho dù thấy nước mắt của ngươi thì cũng sẽ thấy không vui"
Liên Tâm ngưỡng mặt không hề sợ hãi, nghe được câu này không biết sao lại cúi mặt xuống, ngoài miệng miễn cưỡng nói: "Hoàng hậu nương nương tất nhiên là thương chúng nô tỳ, không thể so với những người bạc bẽo kia, từ thái giám đến nhũ mẫu cũng đều đuổi ra khỏi cung"
Lời này là muốn ám chỉ vào Như Ý, A Nhược nhịn không được nói: "Cô nói ai?"
Liên Tâm cười: "Ta có nói ai ai đâu, A Nhược cô lên tiếng cái gì chứ?"
A Nhược chưa từng bị người khác nói như vậy, cười lạnh một tiếng nói: "Tất nhiên ta chẳng có ý gì, chỉ là thầm nghĩ Liên Tâm cô nương muốn đại hỉ thì sao ở ngoài miệng không tích chút phúc đức đi, đừng cho người khác chê cười, nếu cô muốn được gả cho người trong sạch, không bạc bẽ với cô thì cô nên làm vậy đi chứ"
Trên mặt Liên Tâm liền biến sắc, giọng căm hận nói: "Cô.."
A Nhược cười nói: "Ta... Tất nhiên ta không có được phúc khí khi Hoàng hậu nương nương ban cho chỉ hôn. Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ". Liên Tâm tức giận, dậm chân rồi lập tức chạy xa.
A Nhược nhìn bóng dáng của nàng, cười lạnh liên tục. Như Ý vội nói: "Ngươi còn cười lạnh như vậy sao? Tiếng quạ kêu còn kém xa nụ cười của ngươi đấy, nghe rất dọa người"
A Nhược cười đến khom lưng: "Nương nương, nô tỳ có cười Liên Tâm đâu. Nương nương có biết không, buổi sáng hôm nay nô tỳ đi đến da khố của Nội vụ phủ, muốn nói bọn ho đưa chút vải da tốt để làm xiêm y cho Đại a ca, ai ngờ nhìn thấy người Nội vụ phủ bận rộn, nô tỳ hiếu kỳ mới hỏi một câu thì ai ngờ bọn họ nói Hoàng hậu nương nương đang chuẩn bị đồ cưới cho Liên Tâm".
Như Ý nói: "Liên Tâm đã 24 vốn nên cho xuất cung nhưng nàng ta đã theo hoàng hậu nương nương từ thưở nhỏ cho nên chắc cũng không biết trở về nơi nào. Nếu muốn hầu hạ trong cung một đời thì không bằng gả cho một người nào đó. Hoàng hậu chịu chỉ hôn thì cũng như thành toàn thể diện cho nàng ta"
A Nhược cười mắng một tiếng, đèn lồng trong tay cũng lắc lư chao đảo theo: "Nương nương có biết Hoàng hậu nương nương chỉ hôn nàng ta cho ai không?"
Như Ý liếc mắt nhìn Nhị Tâm một cái, Nhị Tâm vội đưa Vĩnh Hoàng đi trước. Như Ý hỏi: "Lúc trước có nghe nàng ta có thân mật với Vương Khâm, Hoàng hậu cũng đã từng nói như vậy nhưng chuyện này không phải nực cười lắm sao, Vương Khâm là công công, không phải là nam nhân thì sao có thể xứng với nàng ta được chứ?"
A Nhược đắc ý, nói: "Chính xác đó là Vương Khâm, Nội vụ phủ cũng đã chuẩn bị xong, chờ qua Trung thu sẽ được chỉ hôn. Hoàng hậu có nói, Liên Tâm hầu hạ Hoàng hậu nhiều năm cho nên lễ thành hôn này phải như lễ xuất giá của con gái chính mình vậy"
Như Ý ngưng thần, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần nói: "Đúng là một nữ hài tử tốt, thật đáng tiếc"
A Nhược nói: "Đáng tiếc cái gì chứ? Thái giám trong cung thì chỉ có Vương Khâm là có địa vị tối cao, bao nhiêu người còn nịnh bợ không hết, Liên Tâm không chỉ xứng với hắn mà còn tốt cho Liên Tâm nữa là".
Như Ý không vui liếc mắt nhìn nàng một cái: "Được rồi, đừng nói nữa! Cung nữ xứng đối thực vốn là đáng thương rồi, Liên Tâm tuy không tốt nhưng ngươi cũng đừng gặp mặt mà giễu cợt nàng ta"
A Nhược không lên tiếng, đến gần trước mặt Như Ý nói: "Nương nương, sau này nương nương sẽ tìm cho nô tỳ một chỗ tốt chứ ạ?"
Như Ý cười chạm nhẹ vào khuôn mặt A Nhược: "Ngươi yên tâm, đến thời điểm thích hợp ta sẽ chọn cho ngươi một người thật tốt"
A Nhược vừa thẹn thùng vừa cao hứng: "Nô tỳ thì biết cái gì chứ, chỉ nhờ vào ân điển của nương nương mà thôi". Như Ý nói: "Người bên ngoài thế nào chúng ta không biết rõ nhưng có thể chọn được một thị vệ ngự tiền thì chính mình cũng có tiền đồ tốt đẹp rồi"
A Nhược vui không kìm hãm được, ở bên cạnh Như Ý thật lâu. Vừa lúc Nhị Tâm đưa Vĩnh Hoàng tới, A Nhược cười nói: "Hôm nay nương nương cao hứng, cô nên mau cầu xin nương nương cũng cho cô một cái chỉ hôn với người tốt đi, cũng nâng được dòng dõi của cô, đỡ phải để người ta biết cô chỉ đáng giá 200 tiền xuất thân"
Như Ý oán trách, giả vở đánh miệng A Nhược, A Nhược cười né tránh: "Nô tỳ và Nhị Tâm đều thật lòng nên đùa giỡn với nhau mà thôi"
Nhị Tâm trầm tĩnh nói: "Nô tỳ không thể so được xuất thân tốt đẹp của A Nhược tỷ tỷ, thầm nghĩ sẽ suốt đời ở bên cạnh nương nương, không đi đến nơi nào nữa". A Nhược nhíu khóe mắt, hình như có chút bất mãn, than thở một câu: "Lớn như vậy rồi, ân điển cũng đã trước mắt, đừng giả vờ nữa"
Nhị Tâm thay Vĩnh Hoàng phủi sạch sẽ xiêm y, thản nhiên cười nói: "Không có gì phải giả vờ. A Nhược tỷ tỷ phải được gả cho một người tốt, nương nương thì không thể không có ai hầu hạ, lúc nô tỳ bị bán đi thì đã quên hết quê hương là chốn nào, lúc được ở bên cạnh nương nương thì đã nguyện sẽ hầu hạ nương nương suốt đời".
Như Ý cười nói: "Ngươi có cái tâm ý này tất nhiên là điều tốt nhưng ngươi là nữ nhân, ta không thể không gả ngươi đi được, gả cho ngươi một thị vệ hay một thái y cũng tốt"
Khuôn mặt Nhị Tâm đỏ bừng, chỉ biết cắn môi không nói lời nào. Như Ý dựa vào tay các nàng mà đứng dậy rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy đằng trước đèn đuốc sáng trưng, mấy chục ngọn đen hoảng loạn. Như Ý ngẩng mặt, Nhị Tâm lập tức chạy đến phía trước thăm dò, một lát sau trở lại nói: "Nương nương, Vĩnh Hòa cung xảy ra chuyện".