Chương 29: Một mình lạnh
Như Ý ngẩn người ra, chợt nhận ra thân ảnh đang nằm trong vũng nước kia là A Nhược. Như Ý vội vàng lệnh cho vài cung nữ đưa nàng vào trong phòng. Lục Ngân vừa lúc nấu xong nước ấm tiến vào, vội vàng đưa A Nhược vào thùng tắm, A Nhược cảm giác xung quanh mình nóng bỏng, mới rên rỉ tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Như Ý ở bên cạnh. Nước mắt nàng lập tức rơi xuống, kêu: "Nương nương". Nhu Ý phân phó cho Lục Ngân cho các dược liệu lưu thông khí huyết vào thùng nước, nàng thò tay vào nước, nói: "Chưa tới 6 canh giờ sao ngươi lại trở về nhanh như vậy?"
A Nhược khóc lóc kể lể: "Hoàng hậu nương nương có đi ngang qua đó dùng bữa tối, thấy nô tỳ quỳ tại chỗ đó cho nên thấy đáng thương. Hoàng hậu hỏi chuyện rồi khai ân thả nô tỳ quay trở về"
Như Ý nói: "Đừng khóc nữa. Mau chóng làm ấm thân mình đi, ngươi quỳ lâu như vậy chắc chắn chân cũng bị tổn thương rồi". Nàng đứng dậy quay trở lại trong điện, đã thấy Nhị Tâm đẩy cửa tiến vào, nàng có chút kinh ngạc: "Sao lại quay về rồi?"
Nhị Tâm có chút khó xử, im lặng một lát sau nói: "Tuệ quý phi nhìn bảo sao chép Phật mẫu chân kinh của nương nương, nói nương nương sao chép qua loa cho xong mà không cẩn thận, không có thành tâm"
Như Ý thở dài: "Vậy quý phi muốn thế nào?"
Nhị Tâm nín thở nói: "Tuệ quý phi nói muốn tiểu chủ sao chép thêm 100 biến, ngày mai trước khi đến Trường Xuân cung thỉnh an thì phải đưa qua Hàm Phúc cung". Như Ý hơi ngưng thần, nói: "Cũng không còn cách nào khác, ta sẽ sao chép ngay vậy"
Nhị Tâm dò xét thần sắc Như Ý, nói nhỏ: "Tuệ quý phi hoàn toàn không xem kỹ qua bản sao chép kinh Phật của nương nương, nương nương sao lại chấp thuận Tuệ quý phi như vậy, rõ ràng quý phi nương nương đang làm khó dễ nương nương"
Như Ý cười lạnh nhạt: "Ta còn cách nào khác sao? Nàng ta muốn ta sao chép kinh Phật thật sự sao? Nàng ta chỉ muốn ta vất vả lao lực, mệt mỏi mà thôi"
Nàng vừa dứt lời thì không nói tiếng nào, đứng dậy lấy bút mực ra sao chép: "Chuyện Mai quý nhân mang long thai, nàng ta đã khó chịu với ta rồi, nếu ta lại bất tuân phục nữa thì hóa ra nàng ta càng sẽ làm khó dễ ta mà thôi"
Nhị Tâm do dự một lát nói: "Qúy phi thật sự ngày càng quá quắt"
Như Ý cười nhẹ, thản nhiên nói: "A Nhược không có chừng mực, nàng ta muốn quản giáo A Nhược. Nếu nàng ta không có chừng mực, ta cũng sẽ khiến cho nàng ta biết cái gọi là đúng mực là như thế nào"
Nhị Tâm nhìn nàng đề bút lập tức viết liên tục, bất giác kinh ngạc: "Nương nương không sao chép kinh Phật mà viết thơ từ ư?"
Như Ý nói: "Sao chép kinh Phật chỉ là cái thứ yếu, cái này mới là quan trọng". Nàng nói nhỏ trong tai Nhị Tâm vài câu, Nhị Tâm hiểu ý cười nói: "Nô tỳ tuân mệnh".
Hai người đang nói chuyện thì Tam Bảo đã đưa Hứa thái y đi vào trong điện. A Nhược cũng đã thay một xiêm y sạch sẽ, được Lục Ngân dìu lại đây. Như Ý nói: "Làm phiền Hứa thái y thay bổn cung xem thử vị cô nương này"
Hứa thái y đáp ứng một tiếng, bắt mạch cho A Nhược, liền nói: "Cô nương bị mưa to tác động cho nên gây ra chứng phong hàn cảm lạnh cho nên phải cẩn thận điều dưỡng. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải đề phòng nhiệt độ cao phát giác, đừng để thân thể quá nóng. Vi thần sẽ kê vài đơn thuốc cho vị cô nương này"
"Còn vết thương trên đầu gối thì sao?"
Hứa thái y kính cẩn nói: "Vết thương trên đầu gối chỉ là ngoại thương, dùng chút thuốc sẽ không vấn đề gì".
Như Ý tạ ơn thái y, liền phân phó Tam Bảo đưa Hứa thái y ra ngoài, đợi người đi khỏi, Như Ý mới nói: "Cuộn ống quần lên xem nào"
A Nhược kéo ống quần lên, để lộ ra vết thương đỏ tươi. Như Ý thở nhẹ một cái, thay nàng thoa thuốc bột, A Nhược chịu đau không được, khóc nức nở: "Nương nương, nô tỳ chịu ủy khuất!"
Như Ý chậm rãi thoa thuốc bột lên miệng vết thương, thản nhiên nói: "Uỷ khuất gì chứ?"
A Nhược khóc nói: "Tuệ quý phi tra tấn nô tỳ như vậy, cũng làm ảnh hưởng tới thể diện của nương nương. Nô tỳ chịu ủy khuất cũng không sao nhưng nương nương..."
Như Ý đặt lọ thuốc lên trên bàn: "Ngươi chịu ủy khuất đương nhiên không có việc gì bởi vì ngươi tự làm tự chịu, đều là xứng đáng!"
A Nhược im lặng một lát, tựa hồ không thể tin lời Như Ý, liền khóc nói: "Nương nương cho rằng nô tỳ đã sai sao? Lúc trước Liên Tâm có lời nói mạo phạm, chống đối với nương nương, nô tỳ đã nhẫn nhịn nàng ta lâu rồi. Hôm qua nàng ta được ban hôn, hôm nay nô tỳ thay nương nương cười chê nàng ta vài câu thôi mà"
Khuôn mặt Như Ý bình tĩnh nói: "Báo thù cho ta thì ngươi hãy thay ta đào cái hố để ta nhảy xuống đi. Ta đã nhiều lần nhắc nhở ngươi, trong cung không thể so với bên ngoài, ngươi kiêu căng tùy hứng, miệng nói lung tung trong cái hậu cung này thì chắc chắn ngươi sẽ bị đánh chết mà thôi"
A Nhược nơm nớp lo sợ nhìn Như Ý, bi ai khóc nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, nô tỳ luôn trung thành đối với nương nương"
Như Ý muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, Nhị Tâm vội hỏi: "A Nhược tỷ tỷ, nương nương vì thay tỷ tỷ cầu tình nên mới bị quý phi nương nương làm khó dễ nhiều lần, mới bắt nương nương sao chép 100 biến Phật Mẫu chân kinh, nay còn muốn bắt sao chép thêm 100 biến nữa"
A Nhược sợ hãi nói: "Nô tỳ không phục, không phục từ lúc còn ở Vương phủ kìa. Nương nương và quý phi đều là Trắc phúc tấn thì sao mọi chuyện đều đạp lên trên đầu nương nương chứ? Nương nương lại không tranh đấu với quý phi!"
Như Ýtức giận đến mặt mày đều đỏ gay lên, hộ giáp trên tay đập vào chiếc bàn phát ra âm thanh nặng nề. Nàng tức giận nói: "Ngươi lúc nào cũng chỉ biết tranh tranh đấu đấu, lại chưa từng nghĩ tới việc có chừng mực, có tiến có lui! Ngươi nghĩ tranh đấu thì chính mình mới an ổn được sao?"
A Nhược khóc rống lên, Nhị Tâm thấy hai bên căng thẳng, liền bưng một chén canh gừng đưa cho A Nhược: "Trên người tỷ tỷ không tốt, mau uống canh gừng cho ấm đi"
A Nhược đang định để Nhị Tâm dâng chén canh lên miệng mình, Như Ý thấy vậy càng không vui: "Cho nàng ta tự uống đi". A Nhược không dám khóc, đành phải tự tay bưng chén canh mà uống.
Như Ý nghiêm khắc nói: "Uống xong rồi thì mau đi ngủ đi. Đây là lần cuối cùng có chuyện này, lần sau mà ngươi nói ra lời không đúng quy tắc, lấy mạnh hiếp yếu thì ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi được nữa"
A Nhược khóc nức nở chạy ra ngoài.
Như Ý cảm thấy lo lắng không chịu nổi, liền lấy chiếc bút lông đồi mồi bắt đầu sao chép kinh Phật. Nhị Tâm cẩn thận nói: "Nương nương cũng đã đói bụng rồi, không bằng kêu tiểu phòng bếp dâng món lên đi"
Như Ý cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tức giận cũng đã no rồi, không cần đâu!"
Cả đời này của nàng cũng có một đêm khó chịu, Như Ý sao chép kinh Phật cũng đã xong liền đi ngủ nhưng thật sự nàng cũng không ngủ được, chỉ nằm trên giường đợi trời sáng. Như Ý đứng lên, đem những tờ kinh Phật sao chép đêm qua giao cho Nhị Tâm nói: "Đi đi"
Nhị Tâm đưa Vĩnh Hoàng đi đến Thượng thư phòng. Nàng biết đêm qua Hoàng đế nghỉ ngơi ở bên Mai quý nhân cho nên cố ý đi vòng đến Vĩnh Hòa cung. Qủa nhiên sắc trời vẫn còn sớm thì đã thấy xa xa bọn thái giám nâng kiệu tiến đến. Nhị Tâm chỉ cúi đầu mà đi về phía trước, đám thái giám dẫn đưỡng quát lớn: "Ai đó? Không phát hiện ngự giá ở đây sao?"
Nhị Tâm sợ tới mức vội quỳ xuống nói: "Nô tỳ là Nhị Tâm, cung nữ ở Diên Hi cung, vô tâm mạo phạm thánh giá, xin Hoàng thượng thứ tội"
Hoàng đế ôn nhu nói: "Lúc nãy ngươi vừa đưa Vĩnh Hoàng đến Thượng thư phòng sao?"
Nhị Tâm nói: "Thật ra nô tỳ muốn đứng ở bên ngoài Vĩnh Hòa cung chờ Hoàng thượng"
"Có chuyện gì?"
Nhị Tâm cúi đầu, cung kính nói: "Nhàn phi nương nương có nói hôm nay là ngày mười tám tháng tám, là ngày mà Hoàng thượng cùng nương nương hay đến Hải Ninh xem triều thắng cảnh nhưng tiếc là năm nay không thể đi được. Nương nương có lệnh cho nô tỳ giao thứ này cho Hoàng thượng"
Hoàng đế gật đầu, Vương Khâm liền tiến lên lấy vật từ trong tay Nhị Tâm dâng lên Hoàng đế. Hoàng đế mở ra vừa thất một bản giấy ngọc thượng hạng cũng với mấy chữ nhỏ: "
"Bát nguyệt đào thanh hống địa lai,
Đầu cao sổ trượng xúc sơn hồi.
Tu du khước nhập Hải Môn khứ,
Quyển khởi sa đôi tự tuyết đôi." *
-- Bài thơ Lãng đào sa của Lưu Vũ Tích ---
[* Lược nghĩa: Tháng tám tiếng sóng vang vượt trội
Bay lên cao đụng núi vọng về
Hải Môn chốc lát tới kề
Quyện vào đống cát tựa hồ tuyết băng.]
Ánh mắt Hoàng đế xuất hiện tia ấm áp trong veo, hắn ôn hòa nói: "Sao lại có Phật mẫu chân kinh ở đây nữa vậy?"
Nhị Tâm nói: "Nương nương có nói nước ở sông Tiền Giang tuy đẹp, khí thế tuyệt vời nhưng lại là làm tổn thương dân chúng, nghe nói có người bị nước cuốn trôi cho nên nương nương cố ý sao chép Phật Mẫu chân kinh, muốn mượn Phật mẫu từ bi và chiếu cố dân chúng"
Hoàng đế thập phần vui sướng, liền nói: "Nếu đã như vậy thì trẫm sẽ thu cái này. Vương Khâm, đem bảo sao chép Phật mẫu chân kinh của Nhàn phi đến điện Dưỡng Tâm điện thờ trước, tháng này không cần sao chép nữa"
Vương Khâm đáp ứng, Nhị Tâm nghiêng người quỳ gối, đầy mặt cung kính nhìn ngự giá rời đi, trong lòng mới lộ ra một tia sung sướng tươi cười. Nhị Tâm trở về trong cung thì cũng đúng lúc Như Ý vừa từ Trường Xuân cung thỉnh an trở về. Nhị Tâm thấy nàng dùng hoa cúc để làm hoa bao, những nụ hoa chưa kịp nở ra mang theo màu xanh như ngọc. Nhị Tâm cười nói: "Nương nương đang làm gì cái gì vậy?"
Như Ý mỉm cười, phảng phất như hoa cúc trắng đang nở rộ: "Ta chọn ít hoa cúc để trong chiếc gối đầu của Vĩnh Hoàng, để cho nó có thể thanh thần minh mục"
Nhị Tâm liền lấy chiếc ghế con ngồi bên cạnh Như Ý, cùng giúp chọn lựa: "Nương nương sao đột nhiên lại có hưng trí như vậy?"
"Từ Trường Xuân cung thỉnh an trở về, Tuệ quý phi cũng chẳng nói với ta điều gì, ta biết ngay là ngươi đã làm tốt chuyện"
Nhị Tâm phục tùng kính cẩn nói: "Đem bảo sao chép Phật mẫu chân kinh của nương nương đến Dưỡng Tâm điện thờ cúng, có như vậy quý phi mới không dám lên tiếng nói gì nữa, cũng không làm khó dễ nương nương"
Như Ý lộ ra một tia tính toán mà mỉm cười, nói: "Ta chỉ cảnh giác nàng ta thôi, không cần tranh đấu với nàng ta". Nàng đem hoa cúc bỏ vào trong gối mềm hỏi: "Đêm qua A Nhược thế nào rồi? Còn nóng sốt nữa không?"
Nhị Tâm suy nghĩ nói: "Sau khi uống thuốc của Hứa thái y thì trên người vẫn còn nóng, sau đó có uống nước thì đến nửa đêm liền dịu mát một chút"
Như Ý ngưng thần suy nghĩ một lát, thở dài nói: "Nhị Tâm, mấy năm nay có phải ta nuông chiều làm hư A Nhược không?"
Nhị Tâm chậm rãi nói: "A Nhược tỷ tỷ là thị nữ hồi môn của nương nương, nương nương thương yêu tỷ tỷ cũng là điều lẽ phải"
Như Ý trầm ngâm nói: "A Nhược cũng đã đến tuổi chỉ hôn, ta nghĩ..."
Nhị Tâm liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào: "A Nhược tỷ tỷ đúng là có phúc khí"
Như Ý thở dài, quả quyết nói: "Không, ta nghĩ với tính tình A Nhược không hợp với quy tắc trong cung. Không bằng mùa xuân năm sau, ta sẽ cho A Nhược xuất cung. A Nhược cũng đã theo hầu hạ mấy năm nay rồi, hôn sự nhất định phải chu toàn, không được qua loa. Ta phải tìm cho A Nhược một người thật tốt"
Nhị Tâm có chút ngoài ý muốn: "Nương nương không cho A Nhược tỷ tỷ chỉ hôn với một thị vệ ngự tiền sao?"
Như Ý cảm thấy do dự, lắc đầu nói: "Lúc đầu ta cũng có tính toán như vậy, ở trong cung này chỉ có thị vệ là tốt nhất tuy nhiên với tính tình của A Nhược như vậy, nếu ở trong cung thế nào cũng gây ra chuyện mà thôi"
Nhị Tâm hiểu ý nói: "Nương nương thay A Nhược tỷ tỷ tính toán, nếu gả cho một người bên ngoài cung, mặc dù sẽ khổ sở vài năm nhưng chung quy cũng còn có danh phận và yên ổn cả đời"
Như Ý hơi gật đầu, khen ngợi liếc mắt nhìn Nhị Tâm: "Ngươi nói không sai"
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa điện có một tiếng xoảng vang lên, có một bóng người vội chạy vào nói: "Nương nương, nương nương, nô tỳ cầu xin nương nương đừng cho nô tỳ xuất cung, nô tỳ không muốn gả cho người bên ngoài, nô tỳ không muốn rời xa nương nương"
Như Ý không ngờ A Nhược đang bệnh như vậy mà có thể đi đến đây, bất giác cũng hoảng sợ, giận tái mặt nói: "Càng ngày càng không có quy tắc!"
A Nhược rưng rưng quỳ xuống, khuôn mặt thống khổ nói: "Nương nương thứ tội, nô tỳ không cố ý nghe lén nương nương nói chuyện. Chỉ là nô tỳ cảm thấy khỏe lên một chút cho nên mới đến đây thỉnh an nương nương, muốn hầu hạ nương nương". Vì nàng đang bệnh cho nên sắc mặt trắng bệnh, không chút hồng hào, trên trán còn quấn một mảnh vải thông khí, nhìn tiều tụy vô cùng.
Như Ý có chút không đành lòng, liền nói: "Ngươi đứng lên trước đi. Ta chỉ là muốn tính toán cho ngươi xuất cung và tìm cho ngươi một nhà nào đó thật tốt cho ngươi dựa dẫm cả đời mà thôi"
A Nhược khóc lóc, nói: "Nô tỳ biết, nô tỳ biết kể từ khi vào Tử Cấm thành này thì sẽ chẳng bao giờ ra ngoài được. Nếu nương nương muốn cho nô tỳ xuất cung thì nô tỳ cầu xin nương nương cho nô tỳ ở đây thêm vài năm để hầu hạ cho nương nương nữa đi. Nô tỳ cam đoan, dù có chuyện gì đi chăng nữa, nô tỳ sẽ không dám lắm miệng gây họa cho nương nương nữa"
Như Ý thấy nàng thành khẩn như vậy, bất giác thấy có vài phần đáng thương, cũng bởi vì từ lúc 12 tuổi, A Nhược đã hầu hạ bên cạnh Như Ý, nhìn thấy chính mình từ một nữ nhân kiêu căng ngạo mạn trở thành một cách cách rồi trở thành Trắc phúc tấn của Tứ a ca Hoằng Lịch, giờ đây nàng đã trở thành phi tần của Hoàng đế. A Nhược kiêu ngạo, cũng mang theo vài phần hình bóng của Như Ý lúc trước, miệng lưỡi bén nhọn, đối chọi gay gắt, không chịu thua thiệt bất cứ ai. Như Ý hoảng hốt nhìn A Nhược liền suy nghĩ đến con người của chính mình lúc trước, có phải con người đó cũng không biết nặng nhẹ hay không? Nàng nghĩ đến việc sai lầm của A Nhược cũng như là sai lầm của chính mình, nếu đã như vậy thì sao còn giận A Nhược được chứ?
Như Ý vươn tay đỡ nàng đứng dậy: "Đất lạnh lắm, mau đứng lên đi"
A Nhược cầu xin khóc lóc: "Nương nương không chịu cho phép nô tỳ thì nô tỳ sẽ cứ quỳ tại đây, không đứng dậy"
Như Ý cũng chỉ cười nói: "Cung nữ đến tuổi 25 tuổi thì phải xuất cung, chỉ cần ngươi nguyện ý thì cứ ở đây đến năm 25 tuổi đi"
Trong mắt A Nhược chợt lóe lên một tia sáng: "Thật sao ạ? Nô tỳ đa tạ nương nương". Nàng vui mừng khôn xiết, dập đầu cảm tạ Như Ý, Như Ý kéo tay nàng lại, ôn nhu nói: "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn thân mình cho tốt là được rồi"
A Nhược cười ôn hòa khiêm tốn, liền cáo lui ra bên ngoài. Mùa thu mát mẻ ở Tử Cấm thành ngắn ngủi, nhường chỗ cho ngày đông sắp đến. Thời tiết lạnh lẽo, trừ những ngày đi đến Trường Xuân cung thỉnh an, Như Ý cũng không muốn đi ra ngoài, chỉ nghe loáng thoáng Vĩnh Hòa cung không được yên bình, nàng mới cùng đám tần phi đi thăm Mai quý nhân vài lần. Ba tháng đầu Mai quý nhân ăn uống đầy đủ, lại được Thái hậu thương yêu, cách ba năm ngày đều đưa canh tổ yến đến ban thưởng. Đến 3 tháng sau, nàng dần dần biếng nhác, khẩu, Thái y dặn dò Mai quý nhân nên ăn nhiều ngư tôm sò hến mới có thể sinh ra một hài tử thông minh khỏe mạnh, nàng nghe thấy cũng vui vẻ chấp nhận dùng những món đó. Như Ý lại thấy có chút khổ sở, chỉ vì Diên Hi cung của nàng gần với cửa cung cho nên đám cung nhân khi vận chuyển tôm cá đến Vĩnh Hòa cung đều phải đi qua Diên Hi cung của nàng, nhất thời mùi tôm cá kéo dài không dứt.
Như Ý cũng không dám nhiều lời, chỉ lệnh cho đám cung nhân đốt nhiều hương đàn để loại trừ mùi kia. Khẩu vị Mai quý nhân tuy tốt nhưng khóe miệng lại có vết bỏng rộp vì thân thể đang nóng, Hoàng đế đau lòng không thôi cho nên cách 1 ngày đều đến thăm nàng, đám Thái y cũng lui tới không ngừng, quả thực náo nhiệt loạn xạ cả lên.
Vào một ngày Như Ý cùng Hải Lan, Lục Quân đến thăm hỏi Mai quý nhân. Nàng thấy ba người đến liền kể ra hết những chuyện mất ngủ, nhiều mộng, đầu óc choáng váng, đau đầu, lại hay chấn động thân thể, nàng oán hận tài nghệ thái y vô dụng, không chữa trị hết bệnh cho nàng. Vài thái y đang đứng bên cạnh, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, vội vàng lau nói: "Qúy nhân mang nhiều loại bệnh mà lại đang mang long thai cho nên mới khó chữa trị như vậy, nhưng quý nhân không cần phải lo lắng nhiều như vậy, đợi đến thời cơ chín muồi thì tất cả mọi chuyện đều tốt cả thôi".
Lục Quân cũng là người đã từng sinh dưỡng, liền mỉm cười khuyên nhủ: "Muội lần đầu có thai nên mới lo lắng như vậy thôi. Mới vừa nghe muội nói như vậy, xem ra khả năng là đang mang thai một A ca"
Mai quý nhân liền chuyển giận thành vui, cười nói: "Thuần tần nương nương không lừa tần thiếp chứ?"
Như Ý cười nói: "Ngươi bên ngoài dân gian cũng nói thế. Thuần tần cũng đã từng sinh dục A ca, tất nhiên nói sẽ không sai"
Hải Lan nói: "Muội nhớ rõ lúc Thuần tần tỷ tỷ mang thai Tam a ca cũng không thấy thoải mái, kết quả lại ra đời một hài tử cường kiện mạnh khỏe như vậy".
Mọi người an ủi Mai quý nhân một chút rồi cũng cáo từ đi về. Khi đi ra ngoài Vĩnh Hòa cung, Thuần tần mới nghĩ hôm nay là ngày đi đến A ca sở cho nên mới rủ Như Ý và Hải Lan đi thăm Tam a ca Vĩnh Chương. Như Ý nghĩ cũng đã đến lúc đưa Vĩnh Hoàng đi học về cho nên liền thoái thác.
Muốn đi đến Thượng thư phòng phải đi ngang qua Ngự hoa viên, trời đang vào mùa đông buổi tối cho nên không Ngự hoa viên hiếm người qua lại. Như Ý cùng Nhị Tâm vòng qua hòn giả sơn ao hoa sen, chợt nghe một tiếng nổ rầm, liền thấy bọt nước văng lên khắp nơi.