Chương 26: Giấc mộng say nồng

Hải Lan và Như Ý ngồi ở một bên mà nhìn thần chí mê loạn của Ý Hoan, trong lòng tràn đầy cái không đành lòng nhưng lại khuyên nhủ không được, Hải Lan liền hỏi Hà Tích ở bên cạnh: "Hoàng thượng đã biết chưa? Có đi bẩm báo chưa?"
Hà Tích xoa ánh mắt đang đỏ ửng lên nói: "Dạ, đã đi bẩm báo rồi ạ nhưng Hoàng thượng đang cùng Nội vụ phủ bàn bạc chuyện tái giá của Đoan Thục trưởng công chúa và Chuẩn Cát Nhĩ Đạt Ngõa Tề cho nên nhất thời chưa đến đây được"
Hải Lan nhìn Như Ý, ưu phiền nói: "Chắc không phải vì chuyện chính sự mà là Hoàng thượng cũng sợ thấy cảnh thường tình mà thôi"
Đáy lòng Như Ý bỗng dưng vừa động, cười lạnh nói: "Thấy cảnh thương tình sao?"
Là cảnh thương tình sao? Thập a ca từ lúc sinh ra cho đến nay đều thân hư thể nhược, mắc bệnh triền miên, lúc nào cũng làm bạn với thuốc thang, không phải đó là do năm đó Hoàng đế ban thưởng cho Thư phi chén thuốc sẩy thai đó sao, vì thế mới làm thân thể người mẹ bị thương mà giờ đây làm tổn hại đứa con.
Cho nên hắn mới không dám và cũng không muốn đến đây!
Trong lòng Như Ý bỗng nhiên kiên cường, từ từ nâng cổ tay lên, chiếc vòng ngọc và vòng tay điêu ngân va chạm vào nhau gây ra tiếng leng keng như là triệu hồi cái bóng tối ôn nhu. Nàng nắm lấy tay Ý Hoan, lại dùng giọng nói nhẹ nhàng và thanh định: "Hài tử đã chết rồi! Ý Hoan, đi nào! Đi cho Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy đi, cho Hoàng thượng thấy đứa trẻ này vốn sinh ra đã kém cỏi không trị được mà chết! Chỉ có làm cho Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy thì Hoàng thượng mới khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không bao giờ quên!"
Đột nhiên Ý Hoan ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Như Ý rồi phát ra một tiếng bi thương: "Không, hài tử của ta không có chết! Không có chết mà!". Nàng ôm chặt đứa con trong lòng: "Nó sẽ cười, sẽ khóc, sẽ cử động, sẽ gọi ta bằng hai tiếng ngạch nương. Hài tử của ta không chết! Sẽ không chết mà!"
Tiếng khóc nàng nức nở rên rỉ giống như mẫu thú nhìn ánh trăng mà hú, vang vọng trong cả trời đất, thật lâu sau mới tiêu tan. Hải Lan đỡ lấy bả vai của nàng, rơi lệ nói: "Thư phi muội muội, thật sự Thập a ca đã đi rồi. Nếu muội có tâm thì hãy cho Hoàng a mã nhìn mặt hắn lần cuối cùng đi. Đứa con này, dù sao cũng là đứa con duy nhất của muội và Hoàng thượng"
Có lẽ hai từ "duy nhất" của Hải Lan đã đả động được Ý Hoan, Ý Hoan nhẫn nhịn thật lâu rồi mới chảy ra nước mắt, Như Ý nắm tay nàng ra ngoài: "Đem nước mắt của muội để cho Hoàng thượng thấy đi, cho Hoàng thượng thấy nỗi đau mất con của muội thì mới có thể làm triệt tiêu nỗi đau trong lòng hắn"
Ý Hoan ôm hài tử chạy vội vã ra ngoài, Hải Lan dựa vào người Như Ý, phảng phất nghe thấy tiếng nữ tử la hét, kỳ quái hỏi: "Ý của tỷ tỷ hình như là thâm oán Hoàng thượng?"
Như Ý cười khổ: "Có lẽ bổn cung đã ở trong chốn thâm cung này lâu ngày quá rồi, bổn cung nghĩ có khả năng là do đứa nhỏ này chết không thể minh bạch thì Ý Hoan cũng thương tâm không chút minh bạch. Mà hài tử chết rồi, chẳng lẽ Hoàng thượng không có liên lụy sao?"
Hải Lan nhợt nhạt mỉm cười: "Tỷ tỷ như vậy, muội muội mới cảm thấy cao hứng. Đây mới là chi đạo sống sót trong chốn thâm cung"
Tang nghi của Thập a ca đã qua 7 ngày nhưng Ý Hoan vẫn còn đau thương không thôi, không thể tự kiềm chế được bản thân. Có lẽ bộ dáng thê thảm của Thập a ca lúc chết đi khiến cho Hoàng đế cảm động cho nên Hoàng đế đặc biệt cho phép Thập a ca chết yểu chôn chung vào viên tẩm của Đoan Tuệ Hoàng thái tử. Thù vinh như vậy, rốt cuộc cũng khiến Hoàng đế đau buồn về cái chết của Thập a ca.
Ý Hoan tạ ơn sâu nặng nhưng vẫn thương tâm không thôi, nàng vẫn cứ nằm trên giường, không chút đứng dậy. Như Ý bước vào thăm nàng thì thấy nàng toàn thân mặc y phục màu trắng, trong tay nắm chặt chiếc yếm của Thập a ca, khuôn mặt đôi môi đều nhợt nhạt. Như Ý đứng ở cạnh cửa, bỗng nhiên nhớ tới cái ngày mà nàng gặp được Ý Hoan lúc nàng mới rời khỏi lãnh cung, lúc đó Ý Hoan dung nhan sáng sủa, cơ hồ như một tia sét điện quang, cắt ngang qua phía chân trời mà không để người khác nhìn gần.
Như Ý tự biết khuyên không được, cũng không nhẫn nhịn để nhìn nàng cho nên chỉ phải đem chén canh tổ yến đến đặt ở bên chiếc bàn gần giường nàng nằm rồi yên lặng rời đi. Rời khỏi Xuân Vũ Thư Hòa, tâm tình Như Ý u sầu không vui cho nên nàng liền đến phòng đọc sách của Vĩnh Kỳ.
Lúc đó là sau giờ ngọ, phần lớn mọi người trong cung đều đang ngủ say, trong đình viện cũng phá lệ yên tĩnh. Ánh mặt lẻ loi chiếu qua từng giọt nước trên cành cây sau mưa, Như Ý cảm thấy rầu rĩ, mà đỡ eo chậm rãi đi qua hành lang gấp khúc. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng hát theo cơn gió bay tới:
"Không loạn lý xuân tình khó khiển, bỗng dưng lý hoài nhân u oán. Tắc vì ta sinh tiểu Thiền quyên, lấy danh môn nhất đổ nhất đổ lý thần tiên quyến. Thậm lương duyên, đem thanh xuân phao được xa. Ta ai tình ai gặp, tắc tác theo ngại ngùng. Tưởng U Mộng chỗ nào, cùng cảnh xuân mạch nước ngầm chuyển. Kéo dài, này trung hoài nào nói. Yêm tiên, bát cuối đời trừ Vấn Thiên."*
Tiếng ca lẳng lặng sau giờ ngọ, mang theo tiếng mưa rơi kéo dài, giọng hát kia trong trẻo oanh oanh yến yến. Một lúc sau, giọng nữ kia lại sụt sùi xướng lên tiếp:
"Điều kiện diễm dương thiên. Muôn tía nghìn hồng khai biến. Mãn điêu lan bảo thế, vân đám hà tiên. Đốc xuân công trân hộ Phương Phỉ, miễn bị kia Hiểu Phong thổi chiến. Sử giai nhân tài tử thiếu bận lòng, Mộng nhi cũng thập phần hoan biện."**
[*, **: Đây là lời trong vở kịch nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc có tên là "Mẫu Đơn đình" do nhà soạn kịch đời Minh là Thang Hiến Tổ biên soạn]
Tuy không có người hòa cùng tiếng hát nhưng tiếng hát này làm bạn với tiếng mưa rơi, thập phần êm tai. Như Ý trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Đang có tang lễ của Thập a ca, Hoàng thượng và Thư phi đều đang thương tâm thì sao lại có người ở đây xướng những từ điệu mỹ diễm như vậy nhỉ?"
Tam Bảo bước lên nào: "Bẩm nương nương, Oản Xuân Hiên là chỗ ở của Lệnh phi. Nghe nói mấy ngày nay Hoàng thượng rất ít chiêu hạnh Lệnh phi cho nên Lệnh phi mới rảnh rỗi mà tới Nam phủ ca kỹ học xướng Côn Khúc ạ"
Khuôn mặt Như Ý không chút thay đổi: "Tam Bảo, đi đến Oản Xuân Hiên xem xét, bất luận là không biết đó là ai mà dám nặng nhẹ mà xướng những mỹ khúc hoan từ này trong tang lễ của Thập a ca thì phải vả miệng 50 cái, rồi lệnh cho nàng ta đến trước linh điện của Thập a ca quỳ một ngày một đêm trách phạt"
Ngày hôm sau, Như Ý dâng hương cho Thập a ca thì đã thấy hai mắt Yến Uyển sưng đỏ cả lên, Yến Uyển thấy Như Ý liền có chút sợ hãi mà lui thân mình nằm trên mặt đất: "Thần thiếp cung nghênh Hoàng hậu nương nương"
Như Ý cũng không nhìn nàng, chỉ thắp hương kính thượng. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói: "Bổn cung trách phạt cô cũng nhẹ nhàng rồi"
Yến Uyển rơi nước mắt, thập phần kính cẩn: "Thần thiếp nhất thời vong tình, tự biết không nên xướng khúc trong thời kỳ tang lễ của Thập a ca. Hoàng hậu nương nương trách phạt thần thiếp thế nào thì thần thiếp đều cam tâm nhận lấy. Chỉ là nương nương....". Nàng ngẩng mặt nhìn Như Ý: "Không biết vì sao, thần thiếp có cảm giác nương nương đối với thần thiếp không như lúc xưa. Có phải thần thiếp lỗ mãng, trong lúc vô ý mà mạo phạm nương nương không ạ? Thần thiếp thỉnh nương nương nói rõ, thần thiếp nguyện ý chấp nhận hết mọi hậu quả nhưng cầu xin nương nương hãy đối đãi thần thiếp như xưa"
Thần sắc nàng điềm đạm đáng yêu nhưng trong lòng Như Ý vẫn luôn chứa đầy khinh thường, Như Ý cũng không muốn nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói: "Hai năm nay cô đã làm những chuyện gì, cô nghĩ bổn cung không biết sao?"
Yến Uyển hạ thấp thân người xuống như một con thú nhỏ sợ hãi khúm núm, bộ dạng cúi đầu phục tùng, nói: "Nếu Hoàng hậu nương nương thấy ngày đó thần thiếp nhất thời hồ đồ mà không khuyên được Hoàng thượng uống lộc huyết thì thần thiếp nhận sai. Nếu nương nương vẫn chưa hết giận thì thần thiếp sẽ chịu mọi sự trách phạt"
Như Ý nhìn khuôn mặt Yến Uyển có vài phần giống mình cho nên cũng có chút lay động nói: "Bổn cung trách phạt cô vì những chuyện bên ngoài, cô còn lén lút làm những chuyện khác thì chính cô là người thấu đáo rõ ràng nhất. Nếu về sau cô an phận thì bổn cung sẽ không so đo với cô, nếu cô giở thủ đoạn gì ra nữa thì bổn cung cũng sẽ không chấp nhận được cô". Nàng nói xong liền phất áo rời đi.
Yến Uyển đợi nàng rời đi thì chợt ngẩng người lên. Xuân Thiền vội đỡ lấy tay Yến Uyển đứng dậy nói: "Nương nương, cẩn thận đầu gối bị thương"
Yến Uyển cười lạnh mấy tiếng: "Hoàng hậu đúng là lợi hại! Khẩu khí lớn lắm!". Rốt cuộc nàng cũng có chút bất an: "Xuân Thiền, ngươi nói xem, rốt cuộc Hoàng hậu đã biết chuyện gì rồi?"
Xuân Thiền nhẹ nhàng nói: "Hoàng hậu nương nương nói điều đó chắc cũng chỉ vì có cùng giao hảo với Thư phi với lại cũng vì thương tâm nỗi đau mất con của Thư phi thôi. Nếu Hoàng hậu nương nương biết được chuyện gì thì sao hôm nay có thể dung tha được cho nương nương chứ ạ?"
Khuôn mặt Yến Uyển chứa một luồng khí lạnh mà nhìn chằm chằm vào phía Như Ý, từng đợt kinh độc, oán hận trong đôi mắt.

Cái thương tâm mất con càng khiến Như Ý lo lắng cho Ý Hoan. Dường như Ý Hoan mất đi cái tri giác vốn có ở thế gian này, nàng không khóc, không cười, không nói với bất cứ ai mà chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Đợi đến khi mấy ngày sau, Ý Hoan mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, đem hết tâm tư và sức lực đang có mà sao chép thơ văn Hoàng đế.
Hoàng đế cũng đã đến thăm nàng vài lần, thậm chí Hoàng đế phải bất đắc dĩ đoạt lấy cây bút mực trong tay nàng, nàng chỉ kinh ngạc mà nhìn Hoàng đế, vươn tay nói: "Trả bút lại cho ta, Trả bút lại cho ta!"
Hoàng đế ôm chặt lấy nàng mà rơi lệ: "Ý Hoan, nàng còn trẻ, nàng sẽ có con lại thôi mà'
Ý Hoan chỉ biết ôm chặt quần áo của con nàng trong lòng, lẩm bẩm nói: "Ta chỉ muốn hài tử này thôi, chỉ cần hài tử này thôi"
Sau đó nàng bi thống rất nhiều, nàng càng điên cuồng đắm chìm trong bút mực và trang giấy.
Ý Hoan tiều tụy xuống rất nhanh như một đóa hoa khô héo, dần mất đi hơi nước, chỉ còn chờ ngày héo rũ triệt để. Có mấy lần Như Ý và Hải Lan ở bên cạnh nàng mà chỉ biết nhìn nàng sao chép nhiều thơ văn. Rồi mỗi một lần nàng đi đốt cháy di vật và quyển kinh Phật cho Thập a ca thì cũng không rơi một giọt nước mắt nào, lại càng không muốn ai làm bạn bên cạnh, chỉ có mình nàng nói chuyện nhỏ nhẹ trước quan tài của con mình.
Đám cung nhân đều lén nghị luận, Thư phi bị ma nhập sau cái chết của Thập a ca, ngay cả Thái hậu cũng phải khuyên bảo đừng để ý đến Thư phi và cũng không muốn nghe thấy. Chỉ có Hải Lan và Như Ý buồn bã không thôi, tâm ý mẫu thân đã chết thì không thể vãn hồi.
Vào một ngày, Ý Hoan đến trước tử cung của Thập a ca thì gặp Yến Uyển đang mặc một y phục màu trắng mà trang điểm thập phần trắng trong thuần khiết, nàng quỳ trước quan tài của Thập a ca, chậm rãi đốt từng quyển kinh Phật mà rơi lệ không thôi.
Ý Hoan lặng lẽ quỳ bên cạnh nàng, mở ra một cái hộp gỗ màu đen và lấy một mấy tờ giấy màu Nguyên Bảo, thần sắc thập phần lãnh đạm: "Không phải con của cô, cô tới đây làm gì?"
Nước mắt Yến Uyển rơi vào chậu than khiến cho hoa hỏa bắn lên tung tóe, bi thương nói: "Tỷ tỷ tới khóc cho Thập a ca, còn muội tới khóc cho đứa con của mình"
Ý Hoan không thích Yến Uyển quyến rũ hoặc làm chủ vị Vĩnh Thọ cung, nàng lại thể hiện cái hỉ nộ ra bên ngoài, không thích che giấu với bất cứ ai cho nên nàng luôn luôn thản nhiên, không chút để ý tới Yến Uyển. Nhưng mà giờ phút này thấy Yến Uyển thương tâm như vậy, nàng cũng thấy xúc động, chậm rãi nói: "Cô làm gì có con chứ?"
Yến Uyển vươn tay thử xoa cái bụng Ý Hoan, Ý Hoan theo bản năng lùi ra xa một bước, nàng thấy thần sắc Yến Uyển si ngốc, không có chút ác ý nào mà cũng không biết nàng ta muốn làm cái gì cho nên liền đứng yên đó. Yển Uyển chậm rãi nói: 'Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt của muội ơi, tỷ tỷ vì Thập a ca mà thương tâm, thương tâm đến mức ngay cả bản thân mình đều không cần nữa. Kỳ thật nghĩ lại, tỷ tỷ tốt hơn muội rất nhiều. Tốt xấu gì đứa con của tỷ tỷ cũng đã từng nằm trong bụng tỷ tỷ, tỷ tỷ có được cái mong chờ mang thai 10 tháng, rồi lại có cái vui sướng khi hạ sinh, tỷ tỷ thấy nó cười, thấy nó khóc, cùng nó vui buồn cùng nhau. Nhưng mà, đứa con của muội đâu rồi?" Nàng mở to đôi mắt thê lương, nhìn chằm chằm vào Ý Hoan, lẩm bẩm nói: "Đứa con của muội đang ở nơi nào chứ?"
Hai tay Yến Uyển lạnh lẽo, chạm vào y phục của Ý Hoan mà vẫn cảm thấy đầu ngón tay nàng ẩm ướt lạnh lẽo, Ý Hoan có chút không đành lòng, hiếu kỳ hỏi: "Đứa con của cô?"
Yến Uyển cười như không cười, khóc như không khóc, bình thường như không bình thường: "Đúng vậy, tỷ tỷ, đứa con của tỷ tỷ có tốt xấu thế nào thì cũng đã từng ở trong bụng tỷ tỷ, tốt xấu thế nào cũng đã từng có mặt trên thế gian này và ở bên cạnh tỷ tỷ. Nhưng mà đứa con của muội đâu rồi?" Nàng chạm tay vào cái bụng rỗng tuếch, lo sợ không yên mà rơi nước mắt: "Một chút vận khí của đứa con ở trong bụng muội cũng chẳng có. Đứa con của muội tới đây không được! Nó tới không được chiếc bụng của muội, tới không được trên thế gian này". Nàng mở to hai mắt, nước mắt chảy ra gần như điên cuồng: "Tỷ tỷ có biết vì sao không?"
Ý Hoan kinh ngạc nói: "Vì sao?"
Yến Uyển ngửa mặt lên trời mà cười đau khổ, nàng lau đi nước mắt rồi lấy tay mở ra một chiếc hộp, nàng lấy ra một chén thuốc màu đen, hơi nước còn bốc lên, quả nhiên là nước thuốc vừa mới nấu xong. Yến Uyển đưa chén thuốc lên mũi Ý Hoan, rưng rưng nói: "Mùi vị chén thuốc này, tỷ tỷ chắc hẳn cảm thấy rất quen thuộc đúng không?"
Ý Hoan kinh ngạc không thôi, đôi mắt chợt lóe lên cái khó hiểu: "Sao cô có được thuốc mang thai của ta?"
Nước mắt Yến Uyển như hạt trân châu, cuồn cuộn rơi vào trong chén thuốc, khiến cho màu đen của thuốc gợn sóng: "Tỷ tỷ, là muội ngu xuẩn, là muội tham lam. Muội hâm mộ Hoàng thượng ban thưởng thuốc mang thai cho tỷ tỷ, muội cũng hy vọng sẽ có ngày sớm có một đứa con cho nên muội mới vụng trộm thuốc mang thai của tỷ tỷ rồi vụng trộm uống. Thậm chí muội còn chịu khó uống thuốc hơn so với tỷ tỷ, mỗi lần sau khi thị tẩm, muội đều uống từng ngụm từng ngụm, không chừa lại một chút nào cả"
Ý Hoan khiếp sợ không thôi: "Vậy cô... sao lại không có con?"
Yến Uyển lau đi nước mắt trên má, si ngốc nói: "Đúng vậy! Muội chịu khó hơn tỷ tỷ nhưng lại không có con. Tỷ tỷ chỉ uống vài lần nhưng rốt cuộc lại có con". Yến Uyển nhìn gần Ý Hoan, trong mắt có ánh sáng sắc bén: "Cho nên tỷ tỷ, tỷ tỷ không cảm thấy kỳ quái sao? Đây là thuốc của thánh thủ Thái y Tề Lỗ đó!"
Ý Hoan run rẩy, lui về phía sau một bước mà dựa vào quan tài của Thập a ca bên cạnh: "Kỳ quái sao? Có cái gì kỳ quái chứ?"
"Thuốc mang thai nhưng lại không cho chúng ta có được hài tử, vậy không kỳ quái sao? Vì thế muội mới lén đi tìm thái y trong Thái Y viện để hỏi thuốc này là thuốc gì, thế nhưng bọn họ đều nói đây là thuốc mang thai thượng hạng. Muội cũng tin nhưng mà tỷ tỷ, là do tỷ tỷ nói cho muội biết, tỷ tỷ chỉ uống vài lần nhưng lại có thai cho nên muội mới nhờ người xuất cung, lấy phương thuốc mang thai này cho các đại phu xem, lúc đó muội muội mới biết được..." Nàng kéo dài âm điệu, chậm chạp không chịu nói ra, nước mắt cứ tuôn trào không thôi.
Tựa hồ Ý Hoan hiểu được điều gì cho nên giọng nói có chút phát run: "Cô biết được cái gì?"
Nước mắt Yến Uyển rơi xuống: "Tỷ tỷ à, chẳng lẽ tỷ tỷ thật không biết đó là cái gì sao? Nếu không thì vì sao tỷ tỷ lại không uống?"
Ý Hoan thoáng bình tĩnh: "Ta không uống cũng chỉ bởi vì uống mấy năm nay rồi mà không có động tĩnh cho nên cũng thấy chán nản. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng nói, đây là do ý trời, cẩn gì phải dựa vào loại thuốc đau khổ đó cho nên cái chi tâm cầu con trong lòng ta cũng nhạt đi"
Yến Uyển nhíu mày nói: "Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương cũng không nói cho tỷ tỷ biết cái gì sao?"
Ý Hoan trầm tĩnh nói: "Hoàng hậu nương nương hiếm khi uống thuốc mang thai cho nên tất nhiên nương nương không nói gì với ta cả"
Yến Uyển khiếp sợ, nháy mắt liên tục, giây lát sau nàng mới bình tĩnh nói: "Vậy thì muội sẽ nói cho tỷ tỷ biết vậy". Đôi môi của nàng chứa một tia quyết tuyệt mà tươi cười bi thương: "Muội và tỷ tỷ đã uống thuốc mang thai nhiều năm. Hoàng thượng vì chê tỷ tỷ có xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị, chê tỷ tỷ sinh được mầm mống cừu nhân của Ái Tân Giác La thị cho nên mới cho tỷ tỷ uống thuốc tránh thai"
Ý Hoan khiếp sợ không thôi, sắc mặt trắng bệch ra, miệng lưỡi run run: "Ta không tin!"
Yến Uyển lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy đầy chữ và đưa đến trước mặt Ý Hoan: 'Tỷ tỷ không tin sao? Tỷ tỷ hãy nhìn phương thuốc này đi. Trên phương thuốc này có ghi đây là thuốc tránh thai, lại là nét chữ của vài vị danh y trong kinh thành thì sao sai được chứ?"
Nàng nhìn ánh mắt Ý Hoan, tiếp tục nói: "Hoàng hậu nương nương nói đúng, thuốc đều có ba phần độc tính cho nên lúc đó muội mới biết loại thuốc mang thai này không thể khiến bản thân có con. Cho nên lúc tỷ tỷ mang thai Thập a ca thì lúc đó tỷ tỷ bị thận hư khí nhược, mới khiến cho Thập a ca sinh ra ốm yếu không ngừng, rốt cuộc lại chết đi". Hai đầu gối nàng mềm nhũn, quỳ rạp xuống chậu than bên cạnh, trong tay nắm một nắm tiền giấy tung lên đầy trời như tuyết rơi, vừa khóc vừa cười: "Con ơi con à, con thật đáng thương, con chết trong ai nhưng lại không biết, hóa ra là Hoàng a mã của con đã hại chết con rồi. Ân sủng gì chứ, yêu thương gì chứ, tất cả cũng đều là giả dối. Đứa con đáng thương của ta ơi!"
Yến Uyển khóc rống lên rồi chậm rãi đứng lên đến vỗ về quan tài của Thập a ca mà lộ ra một tia oán độc và tươi cười khoái ý.
Ý Hoan xông thẳng đến tờ giấy kia rồi nhìn kỹ từng chữ một chữ một. Nàng mỉm cười, nàng cười như chưa bao giờ được cười.
Có một cung nữ trẻ tuổi đang quỳ hầu hạ bên cạnh Hoàng đế. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hắn nhẹ nhàng hít thở mùi hương Long Đản thượng hạng, chỉ cần một chút hương khí dính lên vạt áo thì mấy ngày sau vẫn chưa hết mùi. Cái mùi hương như vậy, nhiều năm qua nàng đã ngửi thấy quen thuộc, cái mùi hương đó khiến cho nàng cảm thấy an tâm nhưng giờ khắc này đây, nàng lại cảm thấy xa lạ mà lạnh lẽo.
Hoàng đế thấy nàng vội vàng chạy đến cũng không thấy kinh ngạc mấy, hắn mỉm cười ấm áp như khí trời tháng 6: "Sao nàng lại vội vàng đến đây vậy? Mồ hôi chảy đầy đầu rồi kìa!". Hắn nhìn Lý Ngọc, phất tay nói: "Đi lấy một chiếc khăn ấm đến lau mặt cho Thư phi đi, đừng để lạnh quá, nóng rồi gặp lạnh thì dễ bị phong hàn lắm"
Lời nói ôn nhu như vậy, trong hơn mười năm qua, Ý Hoan đều luôn thấy quý trọng mà quen thuộc nhưng lúc này những lời nói đó lọt vào tai nàng, nàng lại cảm thấy đau tai, trong lòng đau đớn không thôi. Lý Ngọc lặng im lui ra bên ngoài, ngay cả cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng đế nhìn vẻ mặt khác thường của nàng cũng cảm thấy rất sợ. Ý Hoan cảm thấy thân thể đều có chút cương ngạnh, miễn cưỡng vén áo thi lễ nói: "Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn hỏi Hoàng thượng"
Danh sách chương
30/30 (100%)