Chương 22: Nắm đấm của Cửu gia

Điêu Thuyền? Chiêu Quân? Ngọc Hoàn? Tây Thi?[*]

[*] Tứ đại mỹ nhân: Điêu Thuyền thời tam quốc, Chiêu Quân trong Chiêu Quân cống Hồ, Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi thời nhà Đường, và Tây Thi thời xuân thu. Nét đẹp của bốn người được ví bằng "trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa" lần lượt có nghĩa là cá chìm sâu dưới nước, chim nhạn sa xuống đất, mặt trăng phải giấu mình, khiến hoa phải xấu hổ.

Tần Cửu liếc mắt nhìn, qua những cái tên này, đủ để đoán ra chủ nhân của bọn họ là người như thế nào, thật sự là cảnh tượng đặc sắc!

Tứ đại mỹ nhân ở công đường mỗi người một câu, hoàn toàn phá hủy không khí nghiêm trang của công đường, ngay cả nha dịch cũng không nhịn được bật cười.

Loại tình huống này, Tần Cửu có chút không ngờ đến, nhưng cũng không đến nỗi quá ngạc nhiên. Dù sao, chủ tử bọn họ là người như thế nào thì cũng bày cả ra rồi, chủ tử dạng nào thì dạy dỗ nô tỳ dạng ấy, điều này thật sự rất đúng.

Tuy nhiên, kinh phủ doãn Mạnh Hoài lại như chưa từng dự đoán được chuyện này, lão ho khan một tiếng, ý muốn nhắc nhở mấy mỹ nhân, ai ngờ được, tiếng ho khan cùng lắm chỉ át tiếng của các nàng một chút thôi, chứ không có tác dụng gì khác. Mạnh Hoài đành phải nhìn Nhan Duật cười cười, nói: "Vương gia, Nghiêm vương gia, ngài..."

Nhan Duật lười biếng tựa người vào ghế, một tay chống cằm, môi mỏng hơi nhếch lên một chút, ánh mắt tà mị khiến người khác sợ hãi, sóng mắt không ngừng dao động, sáng long lanh như ngọc lưu ly, hắn cười biếng nhác nhìn bốn mỹ nhân hoạt náo, vui đùa, thế nhưng không một chút để ý đến lời của Mạnh Hoài, ngay cả mắt cũng không buồn đảo qua nhìn Mạnh Hoài một lần.

Mạnh Hoài cứng họng, sắc mặt liền trở nên rất khó coi, tuy nhiên lại không dám tùy tiện tỏ ra tức giận với người trước mặt.

Nghiêm vương Nhan Duật, biệt hiệu tiểu Diêm Vương. Biệt hiệu này của hắn, cũng không chỉ bởi vì mệnh hắn khắc chết nhiều người, còn là vì những việc làm không giống lẽ thường của hắn, một đại ma đầu giỏi gây chuyện thị phi. Nếu làm hắn mất hứng, hắn ở nhà ho khan một tiếng, cả bầu trời Lệ Kinh chắc chắn đều sẽ cảm lạnh.

Mạnh Hoài trộm nhìn An Lăng vương.

Nhan Túc tựa như đã sớm dự đoán được khi mời hoàng thúc này đến đây, sẽ có loại tình huống như vậy xảy ra, lại giống nhìn đã quen từ lâu. Hắn hơi hơi chớp mắt, ánh mắt thăm thúy như hàn tinh, mang theo sự sắc bén xẹt qua sắc mặt Mạnh Hoài, Mạnh Hoài trán toát mồ hôi lạnh.

An Lăng vương Nhan Túc hắn càng đắc tội không nổi, vội run run giơ lên đường mộc, hung hăng vỗ xuống bàn.

"Yên lặng!" Mạnh Hoài quát lạnh một tiếng.

"Uy vũ!" Bọn nha dịch cùng đồng thanh hô lớn.

"Thất thúc, nơi này là công đường." Nhan Túc thản nhiên nói.

Nhan Duật lười nhác nhàn tản "ừm" một tiếng, thu lại vẻ cười trên mặt, khẽ chớp đôi mắt, rồi nhìn sang bốn mỹ nhân, trách mắng: "Nơi này là công đường, các ngươi không biết ư? Còn càn quấy như thế, về nhà cẩn thận son phấn trên mặt các ngươi." Tuy rằng giọng điệu như đang trêu đùa, lời nói cũng rõ ràng là đang đùa cợt, nhưng bốn mỹ nhân chốc lát đã không dám lên tiếng nữa, các nàng lặng yên không một tiếng động lùi lại, đứng phía sau Nhan Duật, không nói một lời.

Nhan Duật ngón tay gõ gõ lên đùi, môi mỏng hé mở, cười mê hoặc, "Túc Nhi, sáng sớm, liền mời ta đến công đường để làm gì vậy? Nếu không có gì quan trọng, ta còn muốn về nhà ngủ bù thêm một lát, đêm qua ta ngủ không được ngon lắm!"

"Thất thúc, đúng là muốn hỏi người về chuyện đêm qua. Đêm qua trên đường có gặp thất thúc, con thấy trên xe ngựa của thúc có một chậu mẫu đơn tím, hẳn là lấy ở chỗ biệt cung của Chiêu Bình? Thúc đêm qua chắc là có đến hậu viện trong biệt cung của Chiêu Bình? Thất thúc khi ấy còn cảnh báo con không nên đến ôn tuyền trong biệt cung của Chiêu Bình, nói đi chỉ làm bẩn mắt, thất thúc có thể cho con biết người cuối cùng đã nhìn thấy thứ gì không?" Nhan Túc đều đều hỏi. (Dù hai người trạt tuổi nhưng xin phép xưng là "con" với thúc, cho đúng vai vế :)) )

"Không tệ, ta đêm qua quả thật có đến biệt cung của Chiêu Bình, còn việc chậu mẫu đơn tím ngàn vạn lần không được nói với Chiêu Bình."

Nhan Túc khóe môi ôm lấy một nụ cười khẽ, hỏi: "Thất thúc, con không nói đến việc này. Thất thúc lúc ở ôn tuyền có từng gặp người này không, lúc ấy cô ta đang làm gì?"

Nhan Duật chậm rãi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, mắt chớp chớp nhìn về phía Tần Cửu, ý cười bên môi liền dần dần giãn ra, mang theo một cỗ hương vị kinh tâm động phách, đôi mắt hẹp dài lại hàm chứa ý lạnh.

"Túc Nhi không nói, ta thiếu chút nữa là quên mất. Đêm qua ở ôn tuyền, vốn nghĩ mang chậu mẫu đơn tím về, ai ngờ rằng, gặp phải nữ nhân này, muốn làm hại ta..... Thiếu chút nữa đã đánh mất...... Ừ, thiếu chút nữa bị..... nữ tử này cưỡng ép."

Sắc mặt Tần Cửu nháy mắt lạnh tới cực điểm, ngực không ngừng phập phồng, nắm tay nắm chặt thành đấm áp chế kinh sợ trong lòng, chậm rãi thở ra một ngụm khí khó thông. Kỳ thật, vốn đã nghĩ đến hắn không có lời hay ý đẹp gì, nhưng nghe thấy Nhan Duật phỉ báng mình như thế, thật đúng là làm cho người ta..... Chịu không nổi.

Tần Cửu lạnh lùng cười giễu, nói: "Nghiêm vương thật sự nghĩ mình ngọc thụ lâm phong giống Phan An[*] tái thế ư? Loại hàng như ngươi, bản môn chủ không buồn liếc đến nữa là."

[*]Phan An: một trong tứ đại mỹ nam của Trung Hoa, có câu "đẹp như Phan An". Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kỳ cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Những cô gái xinh đẹp theo đuổi Phan An nhiều không kể hết.

Nhan Duật bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Tần Cửu, cẩm bào gấm hoa màu đỏ rực rỡ đến cực điểm, mang theo không thể tả xiết cái gọi là yêu nghiệt. Hắn nâng lên hàng mi từ trên cao nhìn xuống, nói: "Cái gì Phan An hàng hóa này nọ, bản vương so với hắn có mị lực hơn rất nhiều." Nói xong khom người xuống gần kề bên nàng, ghé sát vào tai nàng, cúi đầu mê hoặc thì thầm, "Thế nào, nếu ngươi không chê ta già nữa, hôm nay ta sẽ cứu mạng ngươi."

Tần Cửu khẽ siết chặt nắm tay, nhìn về phía nụ cười xán lạn đẹp đẽ như hoa của hắn.

Nghĩ thầm, đây là ngươi tự cho ta cơ hội, không thể trách ta.

Nàng bỗng nhiên ra quyền, hướng về đôi mắt của Nhan Duật.

Kỳ thật, một quyền này ba năm trước nàng vốn đã muốn giáng cho hắn. Bất quá khi ấy nàng vẫn là một tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, là đệ nhất tài nữ của Lệ Kinh, không muốn so đo với hắn. Nhưng hôm nay nàng đã là yêu nữ, còn bị buộc tội gian dâm, nàng còn băn khoăn cái gì chứ!?

Tần Cửu đang lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt đóng thành băng.

Nàng lại đột nhiên nở môi cười, trông không khác gì nụ hoa phút chốc xòe cánh, bừng nở. Vả lại, đây còn là một bông hoa vô cùng tươi đẹp yêu kiều, tuyệt mỹ đến cực điểm.

Nhan Duật bất ngờ không kịp phòng bị, tâm tư bị nàng thu hút.

Cũng chính là trong nháy mắt ấy, nắm tay của Tần Cửu vung tới.

"Bốp" một tiếng, này một đấm là tích góp từng ấy năm oán hận cùng chán ghét, nắm tay vung ra, tựa hồ mọi người xung quanh nghe được cả tiếng xé gió xẹt qua trong công đường.

Âm thanh nặng nề vừa rồi, đồng thời cũng phá nát một chút tôn nghiêm vừa mới quay trở lại trên công đường.

Theo sau tiếng "bốp" ấy, máu mũi Nhan Duật cũng bắt đầu chảy xuống. Hắn ngửa đầu, đôi mắt tránh thoát nắm tay của nàng, nhưng cái mũi thì tránh không thoát.

Một quyền này nếu thật sự đánh vào mắt hắn, có lẽ sẽ khiến mắt hắn bị mù thật chứ không đùa.

"A!", "Không!", "Trời ạ!", "Vương gia!"......

Tiếng kinh hô của tứ đại mỹ nhân khiến trời đất rung chuyển.

"Yêu nữ này thật sự không biết xấu hổ, ngươi dám đánh vương gia của bọn ta?" Bốn nữ tử cất cao giọng la lên, tựa như muốn liều mạng với Tần Cửu.

Công đường chớp mắt trở nên vô cùng hỗn loạn.

Tần Cửu nhìn tình cảnh rối loạn này, tức giận trong lòng coi như cũng giảm xuống được vài phần.

Đêm qua nàng đã làm gì bốn thiếu niên kia chứ? Nàng vốn dĩ không cần hắn cứu mạng!

Nhan Duật hồn nhiên không dự đoán được hắn sẽ bị nàng tặng cho một cái nắm tay như thế, mà còn là ở trước mặt bao nhiêu người. Gang tấc tiếp theo, ánh mắt tối đen của hắn như bị lửa trời thiếu đốt, hòa cùng tức giận lạnh như băng. Nhưng cũng chớp mắt một cái, con ngươi rét lạnh của hắn nhíu lại, chuyển thành ánh sáng nan giải phức tạp. Hắn một phen đoạt chiếc khăn gấm trong tay Điêu Thuyền, dùng khăn đè xuống cái mũi, chậm rãi đi về chỗ ghế dựa, lại chậm rãi ngồi xuống.

Nhan Túc cũng vô tư không dự đoán được sự tình này, Tần Cửu hiện tại còn dám gây sự. Hắn liếc nhìn Nhan Duật, môi mỏng gợi nên một chút ý cười nhàn nhạt.

"Thất thúc, người không sao chứ?"

Nhan Duật ấn ấn cái mũi, ồm ồm nói: "Không có việc gì. Túc Nhi, nhất định phải trị tội yêu nữ này. Ta nói cho con biết, đêm qua cô ta không chỉ muốn cưỡng ép ta, còn muốn cưỡng ép bốn thiếu niên kia."

"Tần môn chủ, ngươi còn gì để nói không?" Nhan Túc híp mắt hỏi.

Tần Cửu chậm rãi ngẩng đầu, cười lạnh nói: "Xin hỏi Nghiêm vương gia, con mắt nào của ngài nhìn thấy ta cưỡng ép bọn họ?"

"Này, Túc Nhi, ta tuy không tận mắt thấy! Nhưng thấy cô ta cởi y phục của bốn thiếu niên kia. Vốn nghĩ ở lại xem chốc lát, ai ngờ, cô ta bỗng nhiên phát hiện ra ta, ta sợ tới mức phải chạy thật nhanh." Nhan Duật chậm rì nói.

Tần Cửu vừa nghe được nửa câu đầu của hắn, có chút ngạc nhiên nâng cao hàng mi. Chốc sau nghe thêm nửa câu còn lại của hắn, khóe môi lại vẽ thành một nụ cười lạnh.

Editor: Y Phong

------------

Chương trước quên giải thích với mọi người cái này: Nghiêm vương, Nghiêm có nghĩa là nghiêm túc, nghiêm trang. Còn An Lăng vương nghĩa là bình yên, an ổn. Nói chung Vân tỷ đặt hiệu hơi buồn cười, bởi vì An Lăng vương nghĩa bình yên, nhưng thật ra mới là người đem sóng gió tới cho Tần Cửu, ngược lại Nghiêm vương mới là người bảo vệ đem bình yên tới. Còn Tần Cửu - tình cũ, đối với cả hai anh đều đúng, chứ không phải chỉ mình Nhan Túc, lần gặp ở ôn tuyền phủ công chúa không phải là lần gặp đầu tiên. Mình nghĩ giải thích một chút sẽ giúp mọi người đọc truyện sau này tới mấy đoạn ngược sẽ thắm hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện