Chương 37: Người lương thiện thuần khiết

Ban đầu mọi người đều đồng loạt ồ lên, sau đó đài cao lại lâm vào yên lặng.

Nếu nói, Tết Nguyên Tiêu Nhan Duật đốt pháo hoa để tỏ tình khiến người người kinh ngạc. Thì hôm nay, ngoài kinh ngạc còn có cảm động nói không nên lời.

Chưa nói đến thời tiết rét lạnh hiện tại, ngay cả là tháng tư tháng năm, cũng không dễ dàng tìm được bảy loài mẫu đơn có bảy màu sắc khác nhau như thế. Hơn nữa, bảy cây mẫu đơn này còn đồng thời nở hoa cùng lúc, xinh đẹp tỏa hương.

Chân tình này, thật sự vô cùng đáng quý.

Nếu không bỏ ra thật nhiều tâm tư, thì sao có thể làm được như thế !?

Ngay cả những nữ tử Lệ Kinh tránh đi không kịp ma vương Nhan Duật, nhưng lúc nhìn thấy hắn tay bê mẫu đơn đến tặng cho Tô Vãn Hương, trong lòng bọn họ đều cảm thấy ghen tị vô cùng.

"Tô tiểu thư nhận lấy đi!"

"Nhận lấy đi!"

Cũng không biết là tiếng hô của ai, ngay sau đó liền có vô số người đồng loạt hô theo.

Trên đài cao, Nhan Duật bê mẫu đơn đứng trước mặt Tô Vãn Hương, trên môi là một nụ cười xán lạn rung động lòng người, đôi con ngươi thâm thúy đen láy, đáy mắt ẩn ẩn những gợn sóng sâu xa khiến người khác không thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Tô Vãn Hương cuối cùng cũng ngừng ho khan, áo choàng lông cừu bao quanh cơ thể nàng vô cùng chặt chẽ. Nàng nâng mắt liếc nhìn Nhan Duật một cái, ánh mắt liền dời xuống chậu mẫu đơn trong tay Nhan Duật.

Nhan Duật tay đang bê là một chậu bạch mẫu đơn.

Có hai ba bông hoa đang bừng nở, còn lại hai ba đóa khác thì đang ôm nhụy.

Hoa nở rực rỡ khoe sắc, ở trong gió thướt tha lay động, màu trắng của hoa trong trẻo như bạch ngọc.

Nụ hoa khép hờ, tựa như người mỹ nhân che nửa mặt mỉm cười giấu sau tán lá xanh biếc, khe khẽ tỏa hương.

Ánh mắt Tô Vãn Hương chuyển dần qua lá cây, liền thấy lá cây hình như có một chút héo úa, bên dưới lá có một nụ hoa đang lấp lóa, đồng thời cũng có vẻ rất yếu ớt nhỏ bé, tựa như một vết loang nước nhỏ trong tranh thủy mặc[*]. Nàng vẫn không tiếp nhận chậu hoa trong tay Nhan Duật, nhưng hàng mi đã khẽ nhíu lại.

*Tranh thủy mặc là loại tranh vẽ dùng nước pha vào màu vẽ, để mực trở nên thật loãng, rồi dùng màu nước ấy loang màu lên giấy để vẽ. Ví dụ điển hình là tranh vẽ của họa sĩ Eno.

Nhưng người xem náo nhiệt bên dưới đều đang mong chờ Tô Vãn Hương nhận lấy chậu hoa, bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt nàng tái đi, đâm ra có chút khó hiểu.

"Nàng vì sao lại không vui như vậy nhỉ?" Lưu Liên khó hiểu hỏi, "Chẳng lẽ nàng không thích mẫu đơn?"

Tần Cửu nâng lên chung rượu làm bằng ngọc lưu ly, chậm chạp nhấp một ngụm. Chung lưu ly khẽ lướt qua đôi môi màng, màu son trên môi đỏ như màu rượu trong chung, càng làm cho nàng quyến rũ chết người.

"Có thể vì Tô tiểu thư là một người vô cùng yêu hoa." Tần Cửu cong môi, một nụ cười giãn ra, đôi mắt sáng híp lại, toát ra một tia sắc xảo.

"Một người vô cùng yêu hoa?" Lưu Liên rất nhanh liền hiểu ra. Mẫu đơn vốn là nở vào tháng tư tháng năm ấm áp, thời tiết như thế này, chỉ sợ mẫu đơn cũng sớm tàn lụi vì rét lạnh. Tô Vãn Hương hiện tại không được vui có lẽ là vì cảm thấy thương tiếc cho mẫu đơn.

Quả hiên, trên đài cao, Tô Vãn Hương chỉ che miệng ho khan hai tiếng, không hề nhận lấy chậu mẫu đơn của Nhan Duật, cởi ra chiếc áo choàng thị nữ vừa khoác lên cho nàng, choàng vào chậu mẫu đơn trong tay Nhan Duật.

Kế tiếp, nàng khẽ lùi về phía sau hai bước, thi lễ với Nhan Duật, "Đa tạ Nghiêm vương. Chỉ là Vãn Hương không thể nhận sự ưu ái này của vương gia. Trong phủ của ta khí hậu không được ấm, cũng không có người biết chăm sóc mẫu đơn, mẫu đơn này nếu Vãn Hương mang về quý phủ, chỉ sợ sẽ làm nó sớm tàn úa, cũng có khi là héo tàn ngay trong tối nay mất. Vãn Hương thật sự rất yêu thích hoa và cây cảnh, thế nhưng không muốn làm hỏng hoa đẹp. Hoa và cây đều có linh tính, Vương gia có tài làm cho mẫu đơn nở vào tiết giá rét, hẳn là đã bỏ ra không ít công sức, Vương gia cũng là một người yêu hoa, chắc cũng không nhẫn tâm nhìn mẫu đơn héo tàn như vậy. Mong vương gia hãy nhanh đem mẫu đơn này quay trở về, sưởi ấm cho nó, Vãn Hương cảm kích vô cùng." Tô Vãn Hương chầm chầm nói, ánh mắt mang theo vài tia thống khổ.

Giọng nói của nàng không thể xem là quá lớn, nhưng hiện không khí đang rất yên lăng, những lời này nhanh chóng truyền đến tai những người xung quanh.

Đám người đang vô cùng yên ắng, không ai dự đoán được Tô Vãn Hương sẽ nói như thế. Giật mình sửng sốt một lát, rồi rất nhanh đồng loạt vỗ tay.

Nhan Duật nghe thấy mọi người vỗ tay, hàng mi thanh tú giãn ra, con ngươi đen thẳng tắp nhìn về phía Tô Vãn Hương, đáy mắt sống động sáng quắc, ngập tràn tình ý.

Tô Vãn Hương đứng đối diện với Nhan Duật, gió rét thổi bay cánh tay của áo nàng, càng khiến thân hình nàng trông gầy yếu hơn, tựa như một đóa hoa mong manh run rẩy vì bị gió cuốn. Nàng tiến lại Nhan Duật thi lễ một cái, liền rời đi.

Nhan Duật thấy vậy liền đi nhanh về phía trước hai bước, cơ thể cao lớn chắn trước mặt Tô Vãn Hương.

Hắn đem mẫu đơn đưa cho người hầu của nàng, cởi ra áo choàng của mình.

"Mẫu đơn này dù quý giá, cũng không thể sánh bằng Tô tiểu thư. Tô tiểu thư thương hoa tiếc ngọc, chi bằng hãy thương bản thân mình trước. Nếu Tô tiểu thư đã đem áo lông của mình che chở cho mẫu đơn, thì mong Tô tiểu thư hãy nhận lại áo choàng này của ta, hy vọng nó có thể che chở cho Tô tiểu thư khỏi gió rét." Nhan Duật dứt lời, liền cầm áo choàng tiến đến, muốn choàng nó lên người Tô Vãn Hương.

Tô Vãn Hương thấy vậy cuống quít lùi về phía sau hai bước, mỉm cười nói: "Đa tạ vương gia thương xót, chỉ là nam nữ thụ thụ bất thân, áo choàng của vương gia Vãn Hương không thể nhận." Nói xong, nàng liền được thị nữ dìu đỡ, rời khỏi đài cao.

Nhan Duật tay cầm áo choàng, cả người như đinh đóng chặt ở trên đài cao.

Gió lạnh thổi vào vạt áo hắn, thế nhưng hắn tựa như không hề để tâm đến. Ánh mắt vẫn mãi miết đuổi theo bóng dáng của Tô Vãn Hương, cho đến tận khi nàng đã đi khuất bóng. Hắn mới xua tay lệnh cho đám người hầu mang mấy chậu mẫu đơn cùng hắn đi xuống.

Bên trong đài xem lễ, Lưu Liên cúi đầu thở dài một tiếng rõ to, bảo: "Tô tiểu thư thật sự là một người vô cùng thuần khiết thiện lương!"

Tần Cửu lại nhấp thêm một ngụm rượu, cười lười biếng.

Lý Vân Tiêu cất tiếng: "Điện hạ, xem ra, hoàng thúc đối với Tô tiểu thư là thật lòng."

Nhan Mẫn có chút lơ đãng gật đầu, ánh mắt long lanh mang theo tia tiếc nuối.

Tần Cửu hạ chung rượu xuống, cười nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi Nghiêm vương còn là một nam tử rất si tình, hiển nhiên là thật lòng. Chẳng qua, Tô tiểu thư tựa là đối Nghiêm vương vô tình! Ta nhớ từng nghe nói rằng, An Lăng Vương hình như cũng có tình ý với Tô tiểu thư đúng không?"

Nhan Mẫn nghe vậy, ánh mắt có chút tối màu, hắn buông chung rượu xuống, đáp: "Chuyện này bản vương cũng có nghe nói qua. Nhị đệ ta nhiều năm qua vẫn không quan tâm đến chuyện tình nam nữ, cũng không thích bất kỳ ai. Hiện tại lại có tình ý với Tô Vãn Hương. Nhưng bản vương thật sự hy vọng Tô tiểu thư sẽ chọn hoàng thúc, không chọn nhị đệ."

Tẩn Cửu hiển nhiên hiểu rất rõ vì sao Nhan Mẫn lại nói thế.

Tô tướng Tô Thanh có mối quan hệ rất tốt với Nhan Túc, hiện tại nếu Nhan Túc kết thân với Tô gia, thế lực sẽ càng lớn mạnh hơn, đối với Nhan Mẫn vô cùng bất lợi. Ngược lại nếu kết thân với Nhan Duật, đối với Nhan Mẫn lại không có ảnh hưởng gì lớn.

"Điện hạ không cần lo lắng, Tô tiểu thư cuối cùng thuộc về ai, còn quá sớm để nói trước! Cứ để cho Nghiêm vương và An Lăng vương tranh giành với nhau đi, có khi người có lợi nhất sẽ là..." Tần Cửu nói đến đấy thì ngừng, gấp một miếng thức ăn đưa vào miệng.

"Đa tạ điện hạ đã tiếp đãi, hoa mẫu đơn của Nghiêm vương vừa nãy rất đẹp, tiểu nữ muốn đến đó ngắm một chút. Sẵn tiện góp ý cho Nghiêm vương vài điều, không thể để Nghiêm vương uổng phí công sức như thế được." Tần Cửu chậm chạp nói.

Nhan Mẫn nghe vậy liền mừng rỡ, nhanh chóng đứng dậy tiễn bước Tẫn Cửu, nhỏ giọng nói thêm: "Làm phiền Cửu gia."

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện