Chương 38: Có người không được như ý
Nhan Mẫn nghe thấy trong lời nói của Tần Cửu có ý muốn giúp cho hắn, cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn tiễn Tần Cửu một đoạn, Tần Cửu mỉm cười gật đầu, rời khỏi lều gỗ của Nhan Mẫn.
Lều gỗ của Nhan Duật rất dễ tìm, Tần Cửu rất nhanh đã tìm ra. Đơn giản vì bên ngoài lều gỗ, có bốn mỹ nhân đang âm thầm đứng lặng, các nàng đều mặc váy áo màu xanh rất bắt mắt. Lều gỗ của hắn hiện tại đang thả xuống tất cả màn che, nếu không lầm thì là do Tô Vãn Hương đã diễn tấu xong, nên Nhan Duật cảm thấy kế tiếp không còn gì đáng để xem nữa.
Tần Cửu ôm Hoàng Mao dừng trước cửa, Lưu Liên bước lên phía trước nói: "Cửu gia nhà ta muốn cầu kiến Nghiêm vương, mong bốn tỷ tỷ vào trong bẩm báo một tiếng."
Điêu Thuyền liếc Lưu Liên một cái, khẽ che miệng cười nói: "Tỷ tỷ ư? Ai là tỷ tỷ của người hả? Ngọc Hoàn, chúng ta có một đệ đệ từ khi nào vậy, sao ta không biết?"
Ngọc Hoàn dịu dàng cười nhạt, đáp: "Ta nhớ rõ ta không đệ đệ nào cả."
Tây Thi lạnh giọng tiếp lời: "Vương gia chúng ta hôm nay không rảnh, Cửu gia ngày khác hả đến."
Chiêu Quân nhíu mày, thản nhiên nói: "Tần môn chủ tìm Vương gia hẳn là có việc gì đó, Điêu Thuyền, mau đi bẩm báo một tiếng đi."
Chiêu Quân có vẻ là người đứng đầu trong bốn thị nữ này, Điêu Thuyền nghe vậy, liền hướng về Lưu Liên làm mặt xấu một cái, song mới xốc lên màn vải, đi vào bẩm báo. Một lát sau, Điêu Thuyền trở ra, mày liễu như ninh lại một chỗ cùng nhau, giọng nói lạnh lùng: "Vương gia chúng ta cho mời, thế nhưng chỉ một mình Cửu gia vào thôi."
Tỳ Ba nghe vậy nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía Tần Cửu. Tần Cửu cười nói: "Không cần lo lắng."
Tần Cửu tiến đến, vén lên màn vải bằng gấm ở cửa vào, dù vậy bên trong vẫn còn một lớp màn vải khác.
Tần Cửu lại xốc lên màn vải nặng trịch ấy, ngay lập tức đập vào mắt nàng là một chậu mẫu đơn có hoa nở bừng.
Ánh sáng bên trong lều gỗ vô cùng ảm đạm, mẫu đơn cứ thế lặng lẽ khoe sắc hòa vào khung cảnh xung quanh, tựa như một khúc tơ lụa thêu hoa rực rỡ.
Đỏ rực, thuần trắng, vàng kim, xanh đen, tím sáng, xanh biếc, phấn hồng.
Những gam màu sắc khác nhau, hiện ra trùng trùng điệp điệp, san qua sẻ lại, tôn lên vẻ đẹp của nhau, cùng nhau nở rộ. Trong lều gỗ có một cái giường lớn, trên giường lớn, trải một tấm đệm, Nhan Duật nằm trên ấy, trong lòng ngực, cạnh cánh tay, bên môi... đều là hoa mẫu đơn.
Tần Cửu phải vất vả lắm mới nhìn thấy người lẫn bên trong biển hoa ấy.
Hắn nằm nghiêng người trên tấm đệm, trong lòng đang ôm một chậu "Lục hương cầu", trong tay lại bê một chậu "Thanh long ngọa mặc trì", bên cạnh hông thì đặt một chậu "Đêm quang bạch".
Trâm ngọc màu trắng rơi xuống vạt áo hơi mở rộng của hắn, tóc dài rớt rụng trên đầu vai, Tần Cửu vén màn đi vào, hắn vô tư không để ý đến.
Hoa mẫu đơn rất đẹp, nhưng so với hoa, người càng trăm phần tuyệt mỹ hơn.
Người nọ cứ nằm nghiêng như thế, Tần Cửu tiến vào, hắn ngay cả hàng mi cũng không buồn nâng lên, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào chậu hoa "Đêm quang bạch", đáy mắt tình ý ẩn sâu, tựa như đang nhìn nữ tử mà hắn yêu mến.
"Đêm quang bạch" kiều diễm ở giữa biển hoa, thế nhưng lại mang vẻ thanh tao mà cô quạnh.
Tay Nhan Duật đang cầm một chung rượu màu trắng bằng sứ, bên trong chất rượu đỏ bừng sóng sánh. Lông mi hắn buông xuống, ánh mặt bị giấu bên dưới. Nhưng cả người hắn lại tản ra mông lung tịch liêu vô cùng rõ ràng, thật sự khiến cho Tần Cửu không thể không chú ý đến.
Lều gỗ này so với lều gỗ của Nhan Mẫn ấm áp hơn, hẳn là nhằm để giữ ấm cho mấy chậu mẫu đơn kia. Các góc của lều gỗ đều có đặt lò sưởi, bên trong lửa than đang cháy bừng.
Tần Cửu theo bản năng muốn tránh xa chậu lò sưởi một chút, tuy nhiên nơi này vô cùng nhỏ hẹp, lại có một người đang nằm ở giữa cùng với hoa chiếm hết không gian, Tần Cửu nhất thời không thể đặt chân vào.
"Vương gia quả thật rất nhàn hạ thoải mái." Tần Cửu chậm rãi mở miệng.
Nhan Duật lười biếng liếc nàng một cái, tay nâng lên chén rượu, nhấp một ngụm, sau đó lại cúi đầu tưới lên chậu hoa.
Tần Cửu có chút giật mình, Nhan Duật lại lấy rượu tưới hoa !?
Làm sao hoa chịu được chứ?
Nàng đi về phía trước hai bước, bên trong không khí ngập tràn mùi rượu, nàng nhận ra rượu mà Nhan Duật đang uống chính là rượu "Tương tư" ủ từ đậu đỏ[*].
*Đậu đỏ này là đậu đỏ trong điển tích "Hồng đậu sinh Nam Quốc", không phải loại đậu đỏ mình nấu chè ăn ở Việt Nam. Cây đậu này rất lớn, hạt cũng rất to. Có từng nói qua ở chương 18.
Nghe nói, rượu Tương Tư rất đậm, uống nhiều sẽ say mềm. Tần Cửu từng uống qua, say rất lâu. Mà cho dù rượu không mạnh lắm, cũng không thể mang tưới hoa như thế.
"Vương gia bỏ bao công sức để dưỡng ra những đóa mẫu đơn này, vì sao lại dùng Tương Tư tưới hoa, sợ là hoa sẽ không chịu nổi mất!"
Nhan Duật lười nhác liếc mắt về phía nàng, cong môi cười, nói: "Cửu gia đến tìm bản vương có chuyên gì, không phải vì cảm thấy nhớ bản vương đó chứ?" Hắn buông lời trêu chọc, nhưng tay cũng không có ngừng lại, tự rót rượu vào chung, uống một ngụm, song lại cúi đầu tưới cho hoa.
Hắn ngữ khí tà tà, tươi cười là biếng nhác, ánh mắt lại vô cùng mị hoặc, lời nói ra thì vô lại.
Tần Cửu thật sự nghi ngờ, vừa nãy nhìn thấy hắn suy sụp tinh thần, có chút cô quạnh là nhìn lầm mất rồi, chắc chắn là nhìn lầm.
Tần Cửu bước chậm về phía trước, đi đến chỗ giường cạnh chậu "Trạng nguyên hồng" ngồi xuống, vạn phần thâm tình nói: "Đúng vậy, từ lần từ biệt trước, ta liền bắt đầu cảm thấy nhớ nhung vương gia. Tương tư khó giãi bày, hôm nay không nhịn được muốn đến gặp vương gia." Đối phó với loại người không biết xấu hổ như Nhan Duật, nàng nhất định phải càng vô lại hơn hắn, Tần Cửu chỉ hận trước kia nàng không sớm nhận ra chân lí này.
Nhan Duật từ trên đệm khoanh chân ngồi dậy, khóe môi vẽ ra một nụ cười bất kham. Tay hắn lại nâng lên bình rượu trên bàn, hắn không châm rượu vào chung, mà là trực tiếp cầm bình rượu tưới vào gốc hoa. "Đêm quang bạch", "Lục hương cầu", "Cát cân", "Diêu hoàng"... Cuối cùng là đến chậu "Trạng nguyên hồng" trước lòng ngực Tần Cửu.
Tần Cửu có thể lờ mờ nhìn ra, mấy đóa hoa này đang dần dần héo rũ. Nàng thật sự cảm thấy khó hiểu, Nhan Duật vì sao phải lấy rượu tưới hoa, không thể nghi ngờ hành động này không khác gì ban độc dược cho hoa.
"Vương gia, sao vậy? Lấy rượu tưới mẫu đơn, cây nhất định sẽ héo rũ mà chết." Tần Cửu cười yếu ớt nói, tay nâng lên chậu "Trạng nguyên hồng".
"Nếu không thể làm giai nhân cười, giữ lại chúng có tác dụng gì?" Nhan Duật cười biếng nhác, môi cong lên khiến ý cười càng nồng đậm rực sáng hơn, chỉ là đôi mắt hẹp dài lại tràn ra những tia lạnh lẽo.
"Có điều, nếu Cửu gia thấy thích, chậu "Trạng nguyên hồng" này ta liền giữ lại để tặng cho Cửu gia." Nhan Duật nghiêng đầu liếc nhìn Tần Cửu, vẻ mặt mặn mà tình ý, nói: "Cửu gia thật sự rất xinh đẹp, so với hoa còn đẹp hơn, chậu "Trạng nguyên hồng" này rất xứng với Cửu gia."
Nếu là Tần Cửu trước đây, nàng hẳn sẽ nhận lấy chậu "Trạng nguyên hồng" này nhằm bảo vệ nó, nhưng hiện tại, nàng sẽ không!
Tần Cửu vút ve đóa hoa đỏ rực, thản nhiên cười, cũng tình ý nồng đậm đáp: "Ta cũng không ưa thích cây cỏ lắm. Vương gia không cần vì ta giữ lại nó đâu. Vương gia đối với ta thật tốt. Nhưng kỳ thật người đẹp nhất ở đây là vương gia mới đúng, chậu "Thanh long ngọa mặc trì" này cũng không sánh nổi phong thái của vương gia."
Hai người tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa hay rơi vào tai của những người bên ngoài.
Lưu Liên nghe được liền đỏ bừng cả mặt.
Nhan Duật híp mắt nhìn Tần Cửu, môi mỏng cong nên một nụ cười vô cùng khuynh thành.
Tần Cửu lại cảm giác nụ cười ấy có chút lạnh lẽo.
Có thể tập hợp hết số mẫu đơn này lại, rồi dùng lều ấm nuôi dưỡng, không biết phải mất hết bao nhiêu thời gian và công sức. Hiện giờ, Nhan Duật lại nói không cần nữa, vậy là liền có thể vứt bỏ hết. Cảm thấy không vui, liền phá hủy hết. Hắn còn không phải vì chuyện của Tô Vãn Hương mà giận chó đánh mèo đó ư?
Tần Cửu trơ mắt nhìn Nhan Duật vươn tay lên, cầm bình rượu tưới vào gốc cây. Kết quả, Nhan Duật lắc lắc bình rượu, trong bình không còn giọt rượu nào cả, hắn liền hung hăng vung tay ném bình rượu ra ngoài.
Bình rượu vẽ thành một đường cong trong không trung, rồi rơi vào một cái lò sưởi, "loảng xoảng" vang lên, sứ trắng vỡ tan tành. Mảnh vụn của sứ va vào lò sưởi rơi tung tóe khắp nơi, một vài hoa lửa vì bị tác động mà văng ra ngoài, rơi trên ống tay áo buông xuống của Tần Cửu.
Editor: Y Phong