Chương 39: Buông tay
Bình rượu vẽ thành một đường cong trong không trung, rồi rơi vào một cái lò sưởi, "loảng xoảng" vang lên, sứ trắng vỡ tan tành. Mảnh vụn của sứ va vào lò sưởi rơi tung tóe khắp nơi, một vài hoa lửa vì bị tác động mà văng ra ngoài, rơi trên ống tay áo buông xuống của Tần Cửu.
Sắc mặt Tần Cửu tái đi, liền phất tay áo, dập tắt đốm lửa, nhưng tay áo lại để lại một lỗ thủng nhỏ do cháy sém.
Nhan Duật xoay qua nhìn thấy, nâng mi trêu tức nói: "Cửu gia xinh đẹp hào quang lan khắp bốn phía, ngay cả hoa lửa cũng thích Cửu gia."
Tần Cửu thở dài, cười nhạt đáp: "Chỉ lo tay áo của ta không chịu nổi, bây giờ áo của ta cháy hỏng rồi, vương gia định bồi thường cho ta thế nào?" Tần Cửu nâng lên cánh tay, ống tay áo dài đỏ rực rủ xuống dưới, trên tay áo thêu vô số hoa văn tinh tế hình bươm bướm, trông như một bức tranh vẽ trên lụa. Tuy nhiên, hiện tại trên bức tranh lụa ấy lại có một cái lỗ thủng to.
Nhan Duật lười biếng khoanh tay, đôi mắt đen như mực không kiêng nể đánh giá khoan tay áo của Tần Cửu, đôi môi mỉm cười như có như không. Đôi con ngươi đen láy sâu như vực thẳm không đáy, bễ nghễ kiêu ngạo liếc nàng.
"Thế nào? Chẳng lẽ Cửu gia muốn y phục trên người bản vương? Bản vương không giống hoàng điệt Túc nhi đâu, chỉ ước sao Cửu gia cũng tự tay cởi y phục của ta ra như vậy!" Đêm hôm đó, chuyện Tần Cửu ở phố Thiên Môn cởi y phục của Nhan Túc đã sớm rơi vào tai Nhan Duật. Đây cũng là lý do khiến Nhan Duật cảm thấy có chút hứng thú với Tần Cửu. Trên đời này, cũng không có quá nhiều người dám trêu đùa Nhan Túc như thế.
"Ta nào dám cởi y phục của vương gia, ta chỉ muốn..." Tần Cửu khóe môi nở rộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, song đôi mắt liếc đến giá treo áo phía sau Nhan Duật.
Trên giá áo ấy, hiện tại đang treo chiếc áo choàng lông cừu vừa nãy Tô Vãn Hương đã choàng lên "Đêm quang bạch", nhằm muốn ủ ấm cho cây. Chiếc áo thuần trắng, sáng trong như ánh trăng, vô cùng đẹp đẽ quý giá.
Ánh mắt Nhan Duật xẹt qua tấm áo choàng, lập tức đoán ra vế còn lại trong câu nói dang dở của Tần Cửu. Hắn chậm chậm nói: "Áo lông cừu này, không cho được!"
Hắn vươn tay lấy chiếc áo lông cừu xuống, vắt nó lên cánh tay, tay còn còn lại chậm rãi vuốt ve chiếc áo, đôi mắt xẹt qua những tia tịch mịch, hắn lại đột nhiên nâng tay, đem chiếc áo đến gần lò sưởi, rồi chợt buông tay ra, chiếc áo liền giống hệt bình rượu vừa nãy, rơi vào lò sưởi.
Lò sưởi liền nhanh chóng nhả ra một ngọn lửa, khoét một lỗ thủng trên áo, rồi dần dần nuốt chửng chiếc áo.
Tần Cửu không ngờ đến Nhan Duật lại cam lòng vứt chiếc áo của Tô Vãn Hương vào lò sưởi như thế, có chút kinh ngạc.
Nhan Duật cúi người phía trước lò sưởi, Tần Cửu đã nhĩ hắn cảm thấy luyến tiếc nên muốn lấy nó ra lại. Thế nhưng, hắn là cúi người là để đem mép áo còn bên ngoài đưa hết vào ngọn lửa. Hoa lửa phản chiếu trong mắt hắn, đôi con ngươi trong suốt như mặt gương chiếu ra hoa rơi nước chảy vô cùng thê lương.
Chỉ sau một lát, áo lông cừu đã trở thành một đóng tro tàn.
Mày mi Tần Cửu có chút nhíu lại, cong môi cười: "Vương gia vì sao lại làm như vậy? Ta đâu có nói muốn vương gia dùng áo lông cừu này để bồi thường cho ta. Mà cho dù ta có muốn như vậy, vương gia không cho, ta cũng đâu có cách nào khác? Áo lông này đẹp như vậy, hủy đi thật sự rất đáng tiếc!"
Nhan Duật chớp mắt, môi vẽ ra một nụ cười mỉa mai, "Chỉ là một cái áo lông thôi, có gì phải tiếc. Nếu Cửu gia muốn, chỉ cần ra lệnh cho Ti Chức phường một tiếng là được. Hơn mười bộ Thược Dược y ngươi còn may được, thì còn có loại y phục nào ngươi không thể làm ra!"
Vừa rồi Nhan Duật ở trên đài cao tặng mẫu đơn cho Tô Vãn Hương, đã nhìn thấy được những nữ tử mặc Thược Dược y lẫn trong đám người bên dưới. Chỉ là Tần Cửu không ngờ tới, Nhan Duật nhanh như vậy đã biết chuyện Thược Dược y là do nàng bày ra.
Trong lòng Tần Cửu hơi rùng mình, khóe môi lại giãn ra một nụ cười yếu ớt say đắm lòng người, "Hóa ra vương gia đã sớm biết ta là người may Thược Dược y. Kỳ thật, ta làm như vậy, cũng chỉ vì muốn giúp cho vương gia thôi. Hôm Tết Nguyên Tiêu, vương gia dùng pháo hoa bày tỏ, thật sự là làm cho người trong thiên hạ cảm động vô cùng. Cho nên, khi ta biết An Lăng vương muốn tặng Thược Dược y cho Tô tiểu thư, ta ngay lập tức nghĩ phải giúp vương gia một tay."
Nhan Duật nâng mi, như nghe được sự chê cười thật lớn của Tần Cửu, không nhịn cười cười dài một tiếng. Lát sau, Nhan Duật ngừng lại tươi cười trên môi, vẫn như cũ khoanh tay trước ngực, đôi mắt lại không nể nang, mị hoặc trong trẻo như băng ngắm nhìn Tần Cửu.
"Cho đến hiện tại, bản vương vẫn luôn nghĩ, bản vương là người có da mặt dày nhất thiên hạ, không ngờ tới, có một ngày gặp được Cửu gia còn lợi hại hơn ta. Cửu gia có hứng thú với hoàng điệt của ta, cho nên muốn phá hỏng nhân duyên tốt của Tô tiểu thư, thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải lấy bản vương ra làm lá chắn như thế." Nhan Duật lười biếng nói, khóe môi mang theo một tia xem thường.
Tần Cửu có chút khó hiểu.
Đem hủy mẫu đơn muốn tặng cho Tô Vãn Hương, đem áo lông cửa nàng thiêu hủy. Nàng không thể tưởng tượng được Nhan Duật sẽ có hành động như vậy, những việc làm này đều khiến người ta rất khó lý giải. Nếu hắn đã thật sự thích Tô Vãn Hương đến thế, vì sao dễ dàng từ bỏ như vậy? Cũng chính hắn đã nói thích Tô Vãn Hương trước, nhưng rồi sau đó lại làm ngược lại tất cả!
Tần Cửu tiếc nuối thở dài, cúi đầu nhìn chậu hoa trong lòng ngực, nhặt lên một cánh hoa, chậu "Trạng nguyên hồng" đang bắt đầu héo rũ, sắp tàn lụi mất rồi. Nàng giữ cánh hoa màu hồng xinh đẹp trong tay, mắt đẹp liếc về phía Nhan Duật: "Nếu vương gia đã biết, ta chỉ đành thừa nhận. Ta đúng là có ý với An Lăng vương. Thiên Thần Tông chúng ta thật sự muốn giúp đỡ cho An Lăng vương, tiếc rằng An Lăng vương lại thích Tô tiểu thư. Ta thì chỉ có một mình một sức, sợ rằng khó có được lòng của An Lăng vương. Vừa hay, vương gia cũng thích Tô tiểu thư, chúng ta liên thủ với nhau, nhất định sẽ làm nên chuyện, còn là nhất cử lưỡng tiện, vương gia thấy sao?"
Đôi mắt Nhan Duật đột nhiên nheo lại, hắn đi đến một bên giường rồi ngồi xuống, giọng điệu hờ hững: "Bản vương thích Tô tiểu thư thật. Nhưng ai nói với người, thích là nhất định phải có? Tô tiểu thư thích hoàng điệt của ta, ta đã quyết định buông tay rồi! Khuyên ngươi cũng đừng nên xen vào giữa bọn họ."
Ta đã quyết định buông tay!
Tần Cửu nghe thấy những lời này của Nhan Duật, cảm thấy vô cùng sửng sốt!
Buông tay!
Hóa ra, hắn thiêu hủy áo lông, hủy đi mẫu đơn, đơn giản là vì đã quyết định buông tay.
Hay cho cái gọi là buông tay!
Hiện tại, nhờ Tô Vãn Hương, hắn cuối cùng đã có thể hiểu được, như thế nào là buông tay, như thế nào là thành toàn!
Nếu năm ấy, hắn cũng có thể buông tay, có lẽ nàng cũng đã không ra nông nổi này!
Nhan Duật nói xong, liền cầm lên bình rượu trên bàn, rót rượu vào chung sứ, ngửa đầu uống cạn, kề sát vào người Tần Cửu, đôi mắt ngạo mạn tùy ý nhìn chằm chăm vào khuôn mặt của Tần Cửu, giọng điệu ngả ngớn, "Cửu gia thật sự rất xinh đẹp, sao lại thích một khối băng như Túc Nhi, chi bằng, kết đôi cùng ta còn hay hơn, Cửu gia thấy sao?" Nói xong, hắn lại cầm lên bình rượu, rót thêm một chung rượu đầy, rồi đưa chung rượu đến bên môi Tần Cửu.
Tần Cửu nhận lấy chung rượu, đem hoa trong lòng ngực và chung rượu đẩy lên bàn, cười nhạt nói: "Ta cũng không ngại kết đôi với vương gia, chỉ là, vương gia nhanh như vậy đã buông tay, ngày sau chắc chắn không hối hận đấy chứ? Ta cảm nhận được, Tô tiểu thư chưa hẳn đã thích An Lăng Vương."
Nhan Duật cười cười, vẻ mặt điềm nhiên, thế nhưng đáy mắt lại sóng sánh vài tia sáng nhỏ.
"Cửu gia dựa vào đâu mà nói như thế?" Hắn lẳng lặng hỏi.
Ngay lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng bẩm báo của Chiêu Quân: "Vương gia, Chiêu Bình công chúa lên đài rồi!"
Editor: Y Phong