Chương 40: Thương dân
Tần Cửu bấy giờ mới ý thức được, trong lúc nàng và Nhan Duật nói chuyện, đã qua vài lượt biểu diễn, hiện tại tới phiên Chiêu Bình công chúa lên sân khấu.
Nhan Duật cũng không có phản ứng gì sau lời thông báo của Chiêu Quân, tâm tình hắn đều tập trung hết vào câu nói vừa nãy của Tần Cửu, hắn quay sang Tần Cửu, thấy chân mày nàng hơi hơi nhíu lại, nhưng hắn cũng không để ý lắm, hỏi lại Tần Cửu: "Cửu gia vừa nãy nói câu kia, là dựa vào đâu mà nói như thế?"
Tần Cửu dịu dàng cười, chậm rãi đáp: "Chính là dựa vào trực giác của nữ nhân."
Thật ra Tần Cửu làm sao biết được Tô Vãn Hương có thích Nhan Túc hay không? Nhưng trong lòng nàng lại rất rõ một điều, muốn có được lòng tin của Nhan Duật nàng không nên nói quá nhiều, chỉ tổ làm hắn nghi ngờ. Mặt khác nếu nàng nói ra điều gì đó chứng tỏ Tô Vãn Hương không thích Nhan Túc, hẳn là cũng sẽ bị Nhan Duật phủ nhận lại.
Chi bằng nói một cách mập mờ - bằng trực giác của nữ nhân, nhất định sẽ rất có hiệu quả.
Vả lại Nhan Duật vốn là nam tử, hắn đâu có những trực giác đặc biệt giống như nữ tử.
Quả nhiên, Nhan Duật khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Mãi một lát sau, hắn mới lệnh cho đám người Chiêu Quân vén lên hết những tấm màn cửa, dùng móc cố định lại.
Màn cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy đài cao để đấu nhạc, Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Toàn đã nhanh nhẹn đứng ở đấy.
Y phục mà Chiêu Bình đang mặc, đúng là bộ Thược Dược y do Tần Cửu tặng.
Dù chất liệu Thược Dược y của Tô Vãn Hương và Thược Dược y của Chiêu Bình không giống nhau, nhưng nhìn qua vẫn giống như đúc. Cùng lắm, có khác thì chính là khác người mặc, cho nên phong thái cũng khác nhau.
Tô Vãn Hương gầy yếu mong manh, y phục mặc trên người trông vô cùng phiêu dật.
Chiêu Bình công chúa lại yểu điệu duyên dáng, mặc Thược Dược y nhìn rất uyển chuyển, tăng thêm vài phần thướt tha.
Hơn nữa, nhìn kĩ sẽ phát hiện, Chiêu Bình mặc Thược Dược y hoa trên áo nhìn rất sinh động, một trận gió vừa nổi lên, liền khiến cho người khác có cảm giác hoa trên vải đang lay động như thật.
Nhan Duật ánh mắt xẹt qua Thược Dược y trên người Chiêu Bình, mày khẽ nhướng lên, sóng mắt có chút phức tạp, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Cửu, nhàn nhạt nói: "Đây cũng là kiệt tác của Cửu gia đúng không !?" Ngữ khí của hắn cũng không phải hỏi, mà là trăm phần khẳng định.
Tần Cửu cười yếu ớt: "Sao chứ, chẳng lẽ An Lăng Vương không thể tặng y phục này cho cả công chúa ư?"
"Ừm, chính là chuyện này không thể nào này xảy ra." Ánh mắt Nhan Duật mị hoặc bức người đảo một vòng quanh khuôn mặt Tần Cửu, cười chế giễu, nói: "Cửu gia hẳn là đã tốn không ít công sức."
"Tạ ơn vương gia khen ngợi!" Tần Cửu mặt dày mày dạn đáp.
Chiêu Bình vừa xuất hiện, mọi người đều có phần bất ngờ.
Vương triều Đại Dục Quốc có không ít các công chú, dù vậy phần lớn các công chúa đều rất khó hầu hạ, tính tình thì kiêu ngạo ương bướng, người cưới phải công chúa đều như tự rước lấy tra tấn. Nhưng đến khi Khánh Đế đăng cơ thì chỉ có duy nhất một người công chúa là Chiêu Bình. Mặc dù nàng được Khánh Đế nhất mực sủng ái, dung mạo cũng thuộc hàng tuyệt sắc, nhưng tính tình ngày thường vẫn luôn rất dịu dàng nhã nhặn, cư xử có chừng mực, không hề có một chút ương ngạnh nào. Chiêu Bình công chúa hiện tại vẫn một mình, dù nàng từng thành thân với Tạ Địch Trần, không còn là nữ tử chưa từng gả đi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự khao khát của các nam tử dành cho nàng. Dù vậy, từ sau khi Chiêu Bình công chúa hòa ly với Tạ Địch Trần, đã ba năm qua, nàng rất ít khi lộ diện.
Hôm nay, Chiêu Bình công chúa lại đột nhiên xuất hiện ở lễ Cầu Tuyết, điều này đều khiến cho mọi người cảm thấy rất phấn khởi.
Chiêu Bình công chúa cũng không nói gì nhiều, nàng chỉ âm thầm lấy từ trong tay áo ra một cây sáo trúc, bắt đầu thổi.
Khúc nhạc vừa vang lên, đều khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt.
Chiêu Bình công chúa đang thổi khúc "Thương dân".
Khúc nhạc này là khúc nhạc năm đó Bạch Tố Huyên diễn tấu bên Kính Hoa Thủy Vực. Khi ấy, Lệ Kinh vẫn chưa có cái gọi là lễ Cầu Tuyết, một khúc nhạc đơn giản của Bạch Tố Huyên liền khiến cho tuyết bắt đầu rơi, hoa mai đồng loạt nở rộ. Nhờ vậy sau này, người ta mới có lễ Cầu Tuyết.
Ở Lệ Kinh không ai không thuộc khúc nhạc này, chẳng qua, đã hơn ba năm rồi "Thương dân" không còn xuất hiện ở lễ Cầu Tuyết nữa, mọi người chỉ dám âm thầm diễn tấu nó.
Không ai dự đoán được, Chiêu Bình công chúa hôm nay lại thổi khúc nhạc này.
Kinh ngạc nhất vẫn là Tần Cửu.
Bởi vì Tần Cửu biết Chiêu Bình không giỏi sử dụng những loại nhạc cụ, nàng vốn chỉ có thể thổi vài khúc nhạc đơn giản. Nhưng "Thương dân" này, nàng lại thổi vô cùng tốt, không biết nàng đã mất hết bao lâu để tập luyện.
Tiếng nhạc trong trẻo vờn quanh Kính Hoa Thủy Vực, giai điệu chầm chậm mang theo lưu luyến, lại có chút bi thương, hòa cùng đau buồn khôn tả không ngừng lan tràn khắp xung quanh.
Khúc nhạc này, tựa như đi vào nơi mong manh nhất trong lòng mỗi người, làm người ta không thể kiềm chế được cảm thấy xót thương theo.
Lưu Liên nghe nhạc, ánh mắt sớm ngấn lệ.
Tứ đại mỹ nhân, Anh Đào và Lệ Chi cũng có chút xúc động.
Khóe môi dày đặc ý cười của Nhan Duật đã sớm thu lại, hắn ngồi trên giường, không nói gì cả. Tay hắn vẫn cầm một chung rượu thế nhưng hắn không có uống, giống như lo rằng sẽ quấy nhiễu tiếng sáo đầy lưu luyến xót xa này.
Chỉ có Tần Cử, sắc mặt vẫn trước sau không đổi, tay bưng chung trà chậm chạp thưởng thức, khóe môi vẫn giữ một nụ cười ung dung, giống như trời sinh đã trạm khắc sẵn nụ cười ấy lên gương mặt nàng. Ánh sáng bên trong lều gỗ có chút ẩm đạm, càng làm cho nốt ruồi đỏ như chu sa ở đuôi mắt nàng rực rỡ hơn.
Công chúa Chiêu Bình kết thúc diễn tấu, Nhan Duật híp mắt nhìn Tần Cửu. Cảm thấy nàng quả thật không hổ là người của Thiên Thần Tông, đúng là rất lạnh bạc vô tình, trông không khác gì một tảng đá.
Tần Cửu bưng lên chén rượu trước mặt, uống cạn một hơi, khẽ cười nói: "Vương gia cảm thấy giữa Tô tiểu thư và công chúa, ai sẽ là người thắng?"
Nhan Duật lắc lắc chung rượu trong tay, chậm rãi đáp: "Sợ rằng người thua sẽ là Chiêu Bình. Tuy rằng khúc nhạc của Chiêu Bình khiến người khác vô cùng cảm động, nhưng đáng tiếc chọn nhạc lại không khéo."
Tần Cửu trầm mặc, gương mặt vẫn không chút thay đổi nhìn về phía bên kia đài cao.
Đang ngồi ở đó chính là những nhạc sư trong cung đình của Khánh Đế, đứng đầu là một trong tứ đại đàn sáo Tiêu Nhạc Bạch.
Khóe môi Tần Cửu chậm rãi vẽ ra một nụ cười lạnh, lạnh đến rét chết người.
Dù Chiêu Bình có thua cuộc, thì Tô Vãn Hương vẫn không thể thắng.
Hôm nay, có lẽ cũng nên để cho dân chúng của Đại Dục Quốc mở mang kiến thức âm nhạc một chút.
Nàng liếc mắt về phía Lưu Liên, tiểu tử ngốc nghếch này, cũng đã đến lúc lộ diện trước mọi người.
Tần Cửu huýt môi một tiếng, Hoàng Mao đang đậu trên đầu vai Lưu Liên liền vươn cánh bay vào. Tần Cửu ôm Hoàng Mao, vuốt ve dúm lông màu vang trên đầu nó, cười quỷ quyệt bảo: "Hoàng Mao, có muốn nghe A Xú đánh đàn không?"
Hoàng Mao nghiêng đầu đáp: "Muốn!"
Tần Cửu vỗ vỗ vào đầu Hoàng Mao nói: "Vậy đi nói cho mọi người biết, cầm kỹ của A Xú là cao nhất đi nào."
Hoàng Mao đang muốn tuân lệnh mà đi, đôi mắt đậu đen đột nhiên quay sang xem xét Nhan Duật. Nó uỵch cánh nhảy lên trên bàn, giẫm lên "Diêu hoàng", xô ngã "Cát cân", cuối cùng nhảy lên chậu "Thanh long ngọa mặc trì".
Mấy chậu mẫu đơn này bị Nhan Duật tưới rượu sắp chết héo đến nơi, hiện tại còn bị Hoàng Mao giẫm đạp đá ngã.
Hoàng Mao béo múp đứng trên chậu "Thanh long ngọa mặc trì" bên cạnh là một đóa hoa xanh đen sắp héo rũ, vì bị Hoàng Mao nhảy lên nên nhánh cây có chút run rẩy, Hoàng Mao học theo giọng điệu của Tần Cửu: "Kỳ thật vương gia mới là đẹp nhất, chậu "Thanh long ngọa mặc trì" này cũng không so được với phong thái của vương gia."
Nhan Duật bỗng dưng bị một con chim đùa giỡn. Hắn từ trước đến nay vốn vô sỉ cảm thấy thật mất mặt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, con chim kia đã vỗ cánh bay mất.
Chạy còn nhanh hơn thỏ.
Trên đài cao, tiếng nhạc đã ngừng lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả xem ai đứng nhất.
Kính Hoa Thủy Vực một mảnh yên tĩnh.
Không gian đang yên ắng, bất chợt vang lên một âm thanh kỳ lạ.
"Khó nghe, khó nghe, ta từng nghe qua một khúc nhạc hay hơn rất nhiều."
Giọng nói ấy truyền từ trên đài cao xuống, mọi người đều ngẩng đầu lên đài cao tìm kiếm, song trên đài cao hiện tại chỉ có các nhạc sư chứ không còn ai khác.
Rốt cuộc là ai đang nói chuyện?
Mọi người còn đang nghi hoặc, tiếng nói kia lại vang lên, "Nhìn đi đâu đấy, ta đang ở đây này."
Ánh mắt mọi người di chuyển đến nơi vừa phát ra âm thanh đó, mới thấy trên đài cao có một con vẹt đang đứng.
Con vẹt này rất đẹp, bộ lông toàn thân màu trắng, nhưng trên đỉnh đầu lại có một dúm lông màu vàng dựng cao, giống như nó đang đội kim mão trên đầu, vẹt nhỏ trên đài cao ưỡn cao ngực thong thả bước đi.
Mọi người cùng cười rần cả lên.
---------
Tác giả: Về dung mạo của Tần Cửu, có bạn đọc thắc mắc, nên chương này giải thích một chút. Năm đó nàng bị bỏng nặng, cơ bản là hủy dung, dung mạo hiện tại là đã qua chữa trị, cải thiện lại dung mạo, dưỡng thương hai năm, cho nên sau ba năm nàng mới có thể quay lại.
Editor: Y Phong