Chương 49: Hoa đán tuyệt sắc

Lưu Liên vốn nghĩ mình đến Vô Ưu cư là để làm khách, ai ngờ được yêu nữ lại biến hắn thành người đến tìm cô nương.

Hắn cuống quít xua tay nói: Ma... ma ma, không cần tìm cô nương cho ta."

Thôi ma ma không hề để ý Lưu Liên, quay sang Tần Cửu cười hiền nói: "Cô nương đẹp nhất chỗ này chốc lát phải cùng vương gia hát hí khúc, chi bằng để lão thân gọi Thủy Tiên và Đỗ Quyên đến tiếp vị công tử này, bọn họ cũng rất dịu dàng xinh đẹp."

Tần Cửu mỉm cười nói: "Nếu đã thế, ma ma cứ an bài đi, phải là cô nương thật dịu dàng nhé."

Thôi ma ma liền cao giọng gọi: "Thủy Tiên, Đỗ Quyên, mau đến đây hầu hạ khách quý."

Hai vị cô nương xinh đẹp như hoa nhanh chân đi đến, nhìn Lưu Liền cười dịu dàng, một trái một phải, bàn tay trắng noãn vươn ra bắt lấy Lưu Liên, mười ngón tay cùng siết lấy hắn, kéo hắn đi lên lầu. Người ôm eo, xô xô đẩy đẩy, Lưu Liên giãy giụa, lại bị đẩy đi, hai cơ thể mềm mại va chạm vào người hắn, thoáng chốc ngón tay hắn như bị sét đánh trúng, không ngừng tê dại, cả cơ thể đều mềm nhũn cả ra.

Nhất thời hắn không dám từ chối, sợ sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, cứ như vậy bị Thủy Tiên và Đỗ Quyên xô xô đẩy đẩy kéo lên lầu trên.

Thôi ma ma cười khanh khách nói: "Công tử gia là bằng hữu của Nghiêm vương, thật sự là khách quý, vương gia sớm đã đặt sẵn một căn phòng rất tốt, mời công tử theo ta lên lầu trên." Thôi ma ma nói xong, liền tự mình dẫn Tần Cửu đi lên tầng hai.

Lầu hai yên tĩnh hơn bên ngoài đại sảnh rất nhiều, bài trí lại rất tao nhã tinh tế, mấy trản đèn lưu ly tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chính giữa phòng có đặt một cái bàn gỗ làm bằng tử đàn, bên bàn có bốn thị nữ đứng hầu, nhìn thấy Tần Cửu đi vào, liền vội vã giúp nàng cởi ra áo choàng bên ngoài.

Tần Cửu đảo mắt một lượt quanh căn phòng, cũng không thấy Nhan Duật đâu, khẽ cười hỏi: "Ma ma, vương gia khi nào mới đến?"

Thôi ma ma cười đáp: "Vương gia đã đến từ sớm, có điều, vương gia nói muốn hát hí khúc, hôm nay diễn hí kịch phát tài rồi. Công tử hãy ngồi thưởng thức đi, đây chính là cơ hội ngàn năm mới có một lần đấy. Lão thân phải đi trước, mấy người các ngươi phải hầu hạ vị công tử này thật tốt biết không." Nói xong, Thôi ma ma liền cáo lui.

Tần Cửu từ lâu đã biết chuyện Nhan Duật hát hí khúc, năm đó cũng vì chuyện hát hí khúc, liền khiến cho hoàng huynh bệ hạ của hắn tức điên lên, rầy la hắn hết một trận. Hát hí khúc là nghề thấp kém nhất trong các nghề, đừng nói là người quyền quý, ngay cả các gia đình bình thường, nếu không vì kế sinh nhai cấp bách, cũng không cho con mình đi học diễn. Nhưng Nhan Duật là hậu duệ hoàng thất vương giả, không chỉ đơn giản là học, mà còn chạy đến rạp hát chân chính để xướng khúc, hiện tại, còn đến cả thanh lâu hát hí, quả thật là hồ nháo đến cực điểm.

Tần Cửu ngồi trên ghế, bốn thị nữ cứ như bướm vây lấy hoa, bắt đầu châm trà cho nàng.

Tần Cửu nhớ tới Lưu Liên, liền quay sang Tỳ Ba nói: "Tỳ Ba, ngươi ra ngoài dạo chơi chút đi." Tỳ Ba hiểu ý, liền ôm kiếm lui ra ngoài.

Tần Cửu ngồi cạnh bàn gỗ, nghe thấy tiếng nhạc uyển chuyển từ dưới lầu truyền lên, Tần Cửu ngẩng đầu, xuyên qua tấm màn sa nhìn ra.

Liền thấy màn đỏ chỗ sân khấu dưới lầu bắt đầu kéo ra, một tiểu sinh, một hoa đán bước lên đài cao.

Đèn lưu ly lắc lư, tiểu sinh và hoa đán mặc hà y[*] sặc sỡ làm Tần Cửu hoa hết cả mắt.

*Hà y là trang phục đặc trưng cho diễn viên hát hí.

Năm đó nàng không có duyên xem Nhan Duật hát hí khúc, không ngờ hôm nay có dịp nhìn thấy, thật sự muốn xem kĩ một chút hắn hồ nháo ra sao.

Ánh mắt Tần Cửu trước tiên chăm chú nhìn người tiểu sinh, chỉ thấy hắn mặc hà y màu lam, khuôn mặt tô tô vẽ vẽ, dáng vẻ vô cùng tuấn tú. Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến, khi Nhan Duật mặc hà y, đem mi mắt giấu sau lớp hóa trang sẽ xinh đẹp nho nhã, hiền lương như thế, quả thật rất nằm ngoài dự đoán của nàng.

Lại nhìn về phía hoa đán hiện tại đang đưa lưng về phía người xem, ngoài hà y rực rỡ còn có dáng vẻ thon dài yểu điệu, trên đầu đội mũ phượng châm ngọc, nàng đứng lặng im, mờ ảo mông lung.

Tiểu sinh phẩy tay áo màu lam, chiếc quạt giấy trong tay khẽ lay động, cất tiếng bi ai xướng: "Mạc đạo nam nhân tâm như thiết, quân bất kiến, mãn nhãn hồng diệp, tẫn thị li nhân nhãn trung huyết! Cảnh tiêu tiêu, phong tích tích, vũ phi phi, đối thử cảnh chẩm nhẫn phân ly?"[*]

*Hay nói nam nhi lòng như sắt đá, chàng có thấy, trước mắt là màu lá thu, mang theo người xa cách trong đôi mắt đỏ! Cảnh rền vang, gió vi vu, mưa tầm tã, đứng trước khung cảnh này nào nỡ chia lìa?

Tiểu sinh xướng một đoạn thật cao mang theo sự ai oán.

Chất giọng của hắn thê lương, bi thương, nhưng lại rất dễ nghe.

Tần Cửu kinh ngạc nghĩ thầm, hóa ra hắn thật sự biết xướng hí.

Hoa đán "A" một tiếng thảm thiết, tay áo nhẹ phẩy, ngân nga xướng: "Thiền thanh thiết, chập thanh tế, giác thanh vận, nhạn thanh bi, đoạn tràng xử hà xử xướng dương quan."[*]

*Tiếng ve kêu, tiếng lắt nhắt, tiếng kèn giác, tiếng chim nhạn bi ai, xé ruột xé gan xướng từ nơi nào ở dương quan.

Giọng hát của hoa đán vô cùng tốt, vừa trơn tru lại vừa mê hoặc, từng chữ từng câu như tiếng trân châu rơi trên bàn.

Chỉ trong một thoáng, dưới sân khấu liền vang lên một trận hò reo vang dội.

Tần Cửu khóe môi vẽ ra một nụ cười, nghĩ thầm – tiếng nói êm tai như thế, không biết hoa đán kia rốt cuộc có dáng vẻ xinh đẹp đến nhường nào đây. Nhớ là vừa nãy Thôi ma ma có nói, cô nương xinh đẹp nhất ở đây phải cùng Nhan Duật hát hí khúc, nói vậy hoa đán chính là cô nương xinh đẹp kia, khiến nàng không khỏi tò mò.

Âm thanh cuối dừng lại, hoa đán vung tay áo, toàn thân xoay tròn một cái, mặt hướng về phía dưới sân khấu.

Khoan tay áo rộng che khuất khuôn mặt, trong tiếng đàn nguyệt đanh dần thấp xuống, chậm chạp hé ra khuôn mặt, lộ ra mày mắt dày đậm mông lung như núi xa, mắt phượng xinh đẹp tuyệt mỹ, môi anh đào hồng hồng.

Trong lòng Tần Cửu như vỡ toang một tiếng, quả nhiên tuyệt sắc, không hổ là người đẹp nhất ở đây.

Hoa đán chân bước lộn xộn vòng vo mấy bước, khẽ phẩy tay áo, hòa cùng tiếng đàn nguyệt du dương xướng: "Nhược đáo đế lí, đế lí tửu hương hoa nồng, vạn bàn cảnh mị, hưu thủ thứ cộng biệt nhân, tiện học liên lí. Thiểu ẩm tửu, tỉnh du hí, kí thủ nô gia ngôn ngữ. Thả thủ không khuê, bả môn nhân khẩn bế; bất niêm ti quản, bãi liễu sơ tẩy, chuyên đẳng trứ phu quân hảo tiêu tức."[*]

*Đến đất của vua, rượu của vua thơm nồng, cảnh sắc mê hoặc, nhìn thấy người mới, liền học cây liền cành. Ít uống rượu, tỉnh trò chơi, ghi nhớ lời ta. Ở yên trong phòng trống, khép cửa thật kín, không tấu sáo trúc, thôi rửa mặt chải đầu, chuyên chờ tin tốt của phu quân.

Đáy mắt nàng mang theo ánh sáng lấp lánh liếc một cái, ống tay áo màu trắng lại bay lên trùng trùng điệp điệp, chân nhấc cao lên vô cùng uyển chuyển.

Kết thúc xướng ca, tiểu sinh giơ tay tiễn biệt nhìn xa xăm, đôi mắt đưa tình ẩn ý.

Đây hẳn là khúc "Trường đình đưa tiễn", phu quân ngàn dặm lên kinh dự thi, thê tử dừng chân đưa tiễn. Vạn phần không muốn, nhưng lại không thể cản trở phu quân mưu cầu công danh, song cũng lo lắng phu quân lên kinh rồi thì thay lòng đổi dạ, tâm tình quả thật rất phức tạp.

Hoa đán kia thật sự xướng rất hay, diễn xuất cũng rất tốt, hóa thân vào tâm trạng của một nữ tử thâm tình y như thật, mọi người dưới sân khấu xem mà ngây ngốc cả ra.

Đa tình tự cổ thương ly biệt[*], không cần phải nói thêm lời nào, chỉ một cái cầm tay đã đủ làm cho mắt đẫm lệ.

*Câu này trích trong "Vũ lâm linh" của Liễu Vĩnh.

Tiếng đàn bỗng trở nên mãnh liệt, tiếng sáo cao vút, dây đàn căng sáo trúc róc rách, tay áo như dòng nước múa loạn, đôi mắt trong veo của hoa đán mải miết, mặt ngọc tiêu điều, xướng đầy bi thương. Chất giọng kia nghe như nước chảy hoa rơi đầy bi ai, năm tháng như kẻ địch, cuối cùng vẫn giữ lại không được, hết thảy đều bị gió vô tình thổi thành tan tác.

Tần Cửu nghe hoa đán xương một đoạn thống thiết rõ ràng, bản thân cũng hòa vào khung cảnh lúc xa lúc gần ấy, càng không hiểu vì sao âu sầu đồng thời dâng lên. Nàng nâng chung trà, khẽ nhấp một ngụm, hỏi: "Ma ma có nói, hát hí khúc với vương gia là cô nương xinh đẹp nhất ở đây. Nàng tên gì vậy?"

Một thi nữ đáp: "Là Phán Hinh tỷ tỷ. Công tử muốn gặp nàng sao? Thế nhưng, những người bình thường hiếm khi được gặp nàng."

Tần Cửu đã sớm nghe nói qua, có một số nữ tử thanh lâu, so với tiểu thư khuê cát thậm chí còn khó gặp mặt hơn, nàng khẽ cười: "Nói như vậy, người bình thường khó lòng được gặp Phán Hinh cô nương. Vậy không biết người như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng?"

Thị nữ nói: "Phán Hinh tỷ tỷ có ngón đàn tỳ bà vô cùng tuyệt diệu, hát hí khúc lại hay, nàng thường ngưỡng mộ những người nho nhã tài hoa, nên đối với những kẻ tầm thường không mấy quan tâm."

Tần Cửu cười nói: "Vậy ư, nếu vậy ta không có tài cán gì, chắc là không có cơ hội gặp được Phán Hinh cô nương."

"Ai nói không được?" Chỉ nghe thấy một giọng nói vô cùng lảnh lót trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, cửa phòng bị đẩy ra, mùi hương thanh nhã chậm rãi ùa vào, một nữ tử thướt tha bước chậm đến, giận dữ nói, "Bốn kẻ không hiểu chuyện này, nói bậy bạ cái gì đấy, Cửu gia là khách quý của vương gia, ta làm sao có thể không tiếp?"

Tần Cửu nhìn mỹ nhân thanh nhã trước mắt, hỏi: "Cô chính là Phán Hinh cô nương? Là hoa đán mới vừa rồi hát hí khúc với vương gia đó sao?"

"Hoa đán?" Phán Hinh che miệng cười, cúi đầu không đáp.

Editor: Y Phong

—–

Đôi điều về hí kịch: Hí kịch là một loại kịch tuồng của Trung Quốc, từ thời nhà Đường trở về trước nghệ thuật diễn tuồng sân khấu được gọi là hí kịch. Người hát hí sẽ mặc hà y, đầu đội mũ phượng. Dùng mực vẽ mày mặt thành những nhân vật sẽ hóa thân. Ví như mặt đỏ, mặt trắng,... mỗi khuôn mặt sẽ đại diện cho một tính cách, một con người điển hình trong vở kịch. Truyện này tác giả có thiên hướng dùng người trong kịch để che giấu một con người khác của nam chính Nhan Duật, cả cuộc đời như một vỡ diễn, tấm màn hạ xuống là lại nhập vai hoàn hảo. Về sau tác giả sẽ làm rõ hơn điều này. Mình rất thích chi tiết này của truyện nên viết thêm mấy dòng chia sẻ với mọi người.

Một số bài hát có xen xướng hí mình rất thích, xin giới thiệu với mọi người để các bạn có thể hình dung dễ hơn về hí.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện