Chương 50: Không biết xấu hổ, trơ tráo đến cực điểm

Tần Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Phán Hinh cô nương đang cười cái gì. Tần Cửu dừng mắt ở chỗ Phán Hinh, âm thầm thầm đánh giá nàng, sau khi nàng cởi bỏ lớp hóa trang, mặt vẫn chưa trang điểm, dung mạo cũng không quá tuyệt sắc. Mái tóc đen búi kiểu phiên kế, đôi mắt như dòng nước kín kẽ, con ngươi rực rỡ như hai viên minh châu lấp lánh.

Tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng thật hiếm thấy, bởi vì toàn thân nàng lại không vương chút phóng đãng nào của nữ tử thanh lâu, mà nàng trông vô cùng thanh lệ thoát tục, vừa dịu dàng lại vừa tao nhã, so với các tiểu thư khuê các của Lệ Kinh, khí chất của nàng còn vượt bậc hơn vài phần, vậy nên không có gì lạ khi nàng là hồng bài của Vô Cưu cư.

Sau khi Tần Cửu xem xét Phán Hinh xong, cảm thấy nàng lúc này với vừa rồi hát hí khúc có chút khác biệt. Không nghĩ tới khi hóa thân vào vai diễn lại có sự thay đổi như thế.

Phán Hinh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Tần Cửu, nói: "Vương gia khi tẩy trang có thói quen phải tắm rửa, bảo Phán Hinh đến đây đón tiếp Cửu gia trước. Cửu gia hẳn là lần đầu đến Vô Ưu cư, thức ăn ở đây không tồi, ta sẽ bảo người dọn lên vài món cho Cửu gia."

Bốn thị nữ liền nghe theo, bắt đầu dọn món ăn lên, đến khi thức ăn dọn đầy bàn, Nhan Duật cũng đã tới.

Hắn quả nhiên là mới tắm rửa xong, mái tóc dài rối tung vẫn còn mang theo hơi nước, trên người vận trường sam thuần trắng, y phục trắng càng tôn lên mái tóc đen nhánh của hắn. Hắn vừa đi đến, liền ngay lập tức thu hút ánh mắt của các thị nữ.

Phán Hinh nhìn thấy Nhan Duật tới, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười bắt lấy cánh tay hắn, nói: "Vương gia, ngài tới rồi, sao lại tắm lâu như vậy, để Phán Hinh nhìn xem, có cọ rửa mất tầng da nào không!" Nói xong, vươn cánh tay trắng noãn nhỏ bé, vén lên vạt áo trước ngực Nhan Duật.

Nhan Duật ôm lấy vòng eo mảnh mai của Phán Hinh, nhéo hai má nàng, tươi cười như gió xuân, chiếc cằm đường nét tinh xảo như chạm khắc của hắn ghé vào hõm vai Phán Hinh, cúi đầu nói cái gì đó bên tai nàng, khiến cho Phán Hinh dịu dàng nhịn không được cười khanh khách.

Tần Cửu từ khi bắt đầu tập luyện võ công thính giác trở nên rất nhạy, nàng không có ý nghe lén, nhưng câu nói kia vẫn bay vào tai nàng: Một chút nữa sẽ đến bên giường cho nàng xem.

Tần Cửu không nhịn được cười lạnh.

Nhan Duật đúng là hỗn thế ma vương.

Ở lễ Cầu Tuyết đối với Tô Vãn Hương thì mang bộ dạng tình ý nồng đậm, quay đi một cái, lại đến thanh lâu liếc mắt đưa tình với nữ tử này. Nàng thật sự nghi ngờ hắn vốn không yêu thích gì cả, có lẽ trong lòng hắn, vì không chiếm được nên mới yêu thích, cũng như năm đó đối với nàng. Bằng không, nếu thật sự thích Tô Vãn Hương, biết Tô Vãn Hương bị ám sát, sao vẫn có thể tiêu dao tự tại ở đây giờ này.

Nhan Duật ôm lấy Phán Hinh ngồi xuống bàn, tựa như bây giờ mới chú ý đến Tần Cửu, hắn cười mị hoặc, nói: "Không nghĩ Cửu gia sẽ đến sớm như vậy."

Tần Cửu cong môi cười: "Vương gia hẹn ta giờ Tuất đến Vô Ưu cư, ta nào dám chậm trễ, nên hiển nhiên sẽ đến sớm. Không ngờ lại trùng hợp có cơ hội xem vương gia hát hí khúc, lỗ tai ta hôm nay thật sự rất có phúc."

Nhan Duật ngồi ở phía đối diện Tần Cửu, chậm rì nâng mi lên, nói: "À, hóa ra Cửu gia đã xem bản vương hát hí khúc, vậy Cửu gia thấy ta và Phán Hinh ai xướng hay hơn?"

Tần Cửu xinh đẹp cười, đáp: "Giữa vương gia và Phán Hinh cô nương, ta vẫn cảm thấy Phán Hinh diễn hoa đán xuất thần hơn."

"Phán Hinh diễn hoa đán?" Nhan Duật sửng sốt, ngay lập tức ngửa đầu cười lớn, "Tốt lắm, Cửu gia, bản vương sẽ xem đây là một lời khen."

Tần Cửu sửng sốt, nhìn đôi mắt phượng như hàm chứa cả thế gian kia của Nhan Duật, bỗng dưng nhớ đến đôi mắt phượng của hoa đán, rồi lại nhìn sang Phán Hinh đang che miệng cười, ngụm trà vừa uống xong tựa như muốn phun hết ra ngoài.

Nàng cuối cùng cũng hiểu ra, nàng sai rồi, hoa đán kia té ra là Nhan Duật.

Đúng là không biết xấu hổ!

Mà không chỉ không biết xấu hổ, còn là trơ tráo đến cực điểm!

Một nam nhân hát hí khúc thôi cũng tạm chấp nhận đi, lại hóa trang thành hoa đán. Hóa trang thành hoa đán thôi cũng tạm không bàn, thế nhưng lại hóa trang đến tuyệt mỹ như thế, xướng hay đến vậy, đúng là quá sức yêu nghiệt.

"Hóa ra hoa đán là vương gia, quả nhiên là xướng vô cùng hay, ta thật sự được mở mang tầm mắt." Tần Cửu xoa xoa đầu Hoàng Mao nói, "Hoàng Mao, hoa đán xinh đẹp vừa rồi chính là vương gia đấy!"

Vừa nãy, lúc diễn hí khúc, Hoàng Mao không hề chớp mắt, vẫn luôn nhìn chằm chằm hoa đán.

Hiện giờ nghe thấy Tần Cửu bảo hoa đán chính là Nhan Duật, liền từ trên đầu vai Tần Cửu nhảy xuống, dùng miệng ngoạm lấy chung rượu trước mặt Tần Cửu, bay đến cạnh Nhan Duật, đặt chung rượu trước mặt Nhan Duật, nịnh nọt nói: "Mời uống rượu, mời uống rượu!"

Tần Cửu che miệng cười, "Vương gia, ngài hãy uống chung rượu này đi. Hiếm khi Hoàng Mao nhà ta thích ai như thế, xem như nể mặt nó một chút, muốn được vẹt nhỏ của ta kính rượu không phải chuyện đơn giản!"

Nhan Duật vuốt ve lông vũ của Hoàng Mao, nhìn đôi mắt đậu đen si tình của vẹt nhỏ, mỉm cười, bưng lên chung rượu một hơi uống cạn.

Tần Cửu mắt thấy Nhan Duật đã uống cạn chung rượu, mới chậm rì nói tiếp: "Hoàng Mao nhà ta là chim trống, mỗi lần gặp nữ tử mà nó thích, liền kính rượu như thế."

Nhan Duật nghe vậy, ngụm rượu mới uống vào không cách nào nuốt xuống được, lại càng không thể phun ra, cảm giác vẹt nhỏ này bỗng chốc biến hắn thành một con chim mái.

Phán Hinh bên cạnh hắn che miệng cười khanh khách.

Nhan Duật chậm chạp nuốt xuống ngụm rượu, chớp đôi mắt nói: "Phán Hinh, sao nàng có thể tiếp đãi khách như thế. Cửu gia là khách quý, ở đây không phải có tiểu quán[*] sao? Tìm một người tuấn tú dịu dàng nhất đến đây hầu hạ Cửu gia đi." Yêu nghiệt cười thật tươi nói, ngồi trên ghế từ tốn phân phó Phán Hinh.

*Tiểu quán là nam kỹ đó mọi người. Nhưng tác giả gọi tiểu quán, nên mình giữ nguyên, "quán" trong đây là làm thuê, nhưng thực chất là đã bán thân rồi.

Phán Hinh liếc mắt về phía Tần Cửu một cái, song vội ngoắc lại một thị nữ bảo đi gọi người.

Một lát sau, liền dẫn theo một thiếu niên đến. Xem chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi, trạt tuổi Lưu Liên. Thiếu niên này rất tuấn tú, vừa tao nhã vừa trắng trẻo, nhìn qua có chút nhu nhược.

Hắn lập tức đi về phía Tần Cửu, dâng lên cho Tần Cửu một chung rượu, mỉm cười nói: "Cửu gia, Lan Xá kính người một chung."

Tần Cửu có chút mù mờ.

Mới vừa rồi, Nhan Duật lệnh Phán Hinh, nói phải tìm cho nàng một tiểu quán, nàng vẫn không hiểu lắm. Hiện giờ mới biết, tiểu quán hóa là nam tử thanh lâu, nàng không ngờ thì ra Vô Ưu cư ngoài kỹ nữ còn có cả nam kỹ.

Mà hiện tại, Nhan Duật "thiện lương" lại như rất hiểu ý, thay yêu nữ như nàng gọi đến một tiểu quan nhằm hầu hạ dâng rượu.

Tần Cửu quay sang Lan Xán cười trong trẻo, nheo mắt nhìn hắn, cảm nhận được bàn tay nàng trong ống tay áo không kiềm được, cứ run rẩy không ngừng.

Rượu trong chung lưu ly có màu đỏ son, tản ra mùi rượu thơm nồng, làm cho Tần Cửu có cảm giác chung rượu này không khác gì một chung huyết màu đỏ.

Nàng tiếp lấy chung lưu ly, một hơi cạn sạch, không sao thưởng thức được vị của rượu, chỉ nghe đầu lưỡi dâng tràn chua xót.

Lan Xá!

Chính là hắn.

Tần Cửu hạ chung lưu ly xuống, bàn tay run rẩy vươn ra, bắt lấy tay Lan Xá, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, lười nhác cười, hỏi: "Lan Xá, ngươi đến Vô Ưu cư bao lâu rồi?"

Lan Xá tựa vào Tần Cửu, khẽ cười đáp: "Lan Xá đến Vô Ưu cư đã được hai năm."

"Lâu vậy ư?" Tần Cửu cầm tay Lan Xá, vạn phần thâm tình nhìn thiếu niên mong manh như ánh trăng, hỏi: "Vậy, có còn là đồng nam không?"

Phán Hinh rót thêm rượu vào chung cho Nhan Duật, nghe thấy lời của Tần Cửu, khe khẽ mỉm cười nói: "Vương gia, Cửu gia có vẻ rất coi trọng Lan Xá."

Nhan Duật tựa người trên ghế, nghe vậy thản nhiên nâng mi, nói: "Ta chỉ biết, Cửu gia vẫn luôn thích những người có dáng vẻ thế này!"

Phán Hinh cười nói: "Cửu gia, nếu người thích Lan Xá, hôm nay đến rất đúng lúc. Lan Xá đến đây hai năm, vẫn chưa tiếp khách lần nào, Thôi ma ma lại nói hôm nay là một ngày tốt. Nếu Cửu gia thích, đêm nay có thể làm vị khách đầu tiên của Lan Xá!"

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện