Chương 51: Đánh cược

Tần Cửu nghe Phán Hinh nói Lan Xá xưa nay chưa từng tiếp khách, thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, giả bộ kinh ngạc vui mừng, hỏi lại: "Những gì cô nương nói đều là thật sao? Hắn vẫn còn là một quán nhân trong sạch ư?" Nàng vươn tay nâng cằm Lan Xá, hí mắt tinh tế đánh giá, thở dài nói, "Dáng vẻ tuấn tú như thế, thật sự làm cho người ta thương xót, một lát nữa, ta sẽ chiếu cố cho ngươi."

Lan Xá có chút nhíu mày, Tần Cửu đang ở rất gần hắn, nên nhìn ra hắn không được vui. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt Lan Xá liền tràn ra nụ cười như gió xuân, làm cho Tần Cửu hoài nghi vừa rồi hắn nhăn mày chỉ là ảo giác. Suy cho cùng phải là một người ẩn nhẫn đến nhường nào, mới che giấu đáy lòng mình tốt đến thế?

Tần Cửu chậm rãi buông cằm Lan Xá ra, mỉm cười nhấp một ngụm rượu.

Lan Xá cầm đũa gấp cho Tần Cửu ít thức ăn, dịu giọng nói: "Được Cửu gia nâng đỡ, Lan Xá cảm kích vô cùng."

Tần Cửu há miệng để Lan Xá đúc cho nàng ít thịt, rồi từ tốn thưởng thức.

Phán Hinh cười nói: "Cửu gia quả nhiên là có ý với Lan Xá. Chỉ là, tiểu đệ này của chúng ta dù tính tình hiền lành, song lại rất bướng bỉnh. Mấy năm nay, có không ít các công tử thế gia thích hắn, dù vậy Lan đệ vẫn không đáp lại tình cảm của ai cả, nói là đến năm sinh thần 17 tuổi sẽ tự lộ diện khi tìm được người hữu duyên. Hôm nay, thật trùng hợp chính là ngày sinh thần của Lan đệ, Cửu gia tới thật đúng lúc, có khi lại trở thành người hữu duyên ấy!"

Tần Cửu đại mi ngưng động.

Vốn tưởng rằng, nam nhân đến thanh lâu chỉ để tìm các kỹ nữ, lúc này mới hiểu ra, còn có cả những nam nhân đến thanh lâu tìm các nam quán xinh đẹp.

Tâm trạng mới lắng xuống một chút của Tần Cửu lại một lần nữa khó lòng kiềm chế, tâm tư của nàng lúc này như bị một cái móng vuốt mèo vô hình cào cấu.

Lan Xá cũng không có ý phản bác, chỉ cười cười, đôi con ngươi trong suốt liếc sang Tần Cửu, dịu giọng nói: "Cửu gia uống rượu đi."

Nhan Duật vẻ mặt lười biếng tựa người vào ghế, quay sang Phán Hinh nói: "Phán Hinh, hay là nàng tấu một khúc nhạc đi, cho Lan Xá xướng một khúc, để Cửu gia được nghe thử giọng hát trong trẻo như tiếng thiên nhiên của tiểu đệ Lan Xá."

Phán Hinh hờn dỗi lườm Nhan Duật một cái, cười nói: "Được thôi, Lan đệ, ngươi muốn xướng khúc nhạc nào?"

Lan Xá đứng dậy nói: "Vương gia, Cửu gia, không biết hai người có từng nghe qua "Vọng tương nhân" lần nào chưa?''

Nhan Duật cúi đầu ngắm nghía chung rượu bằng ngọc lưu ly trong tay, môi mỏng khẽ nhếch: "Chưa nghe lần nào, ngươi cứ xướng đi."

Lan Xá mỉm cười nhìn Nhan Duật, Tần Cửu. Phán Hinh ôm tỳ bà, hai người đi đến giữa phòng.

Một đoạn nhạc dạo qua đi, Lan Xá bắt đầu ngâm xướng. Trong tức khắc, căn phòng nhỏ đều là giọng ngâm xương duyên dáng của Lan Xá.

"Tiếng chim oanh trên gối, màn sa lay động hương hoa, rượu sầu cùng nửa giác mộng. Chăn ấm luyến tiếc dư hương... Nhớ sông nhỏ phong nguyệt thuở nào, cùng nhau vui đùa hẹn ước... Không biết ký gửi vào đâu, một chữ tương tư, trông ngóng nhìn đôi cánh én quay trở về."

Quả thật là giọng hát trời phú, Tần Cửu không ngờ tiểu tử này lại có giọng hát hay như thế.

Trăng tròn, hoa nở, rượu đầy...

Một căn phòng hoa trong gương trăng trong nước, âm thanh của thiên nhiên, phút chốc làm cho tâm trạng người ta cũng đong đưa theo gió, hòa cùng thiên nhiên.

Nhưng Tần Cửu cũng không nhẫn nhịn xem tiếp được, nhất là nụ cười xinh đẹp như hoa xuân kia của Lan Xá, nàng bưng lên chung rượu, chậm rãi nhấp một ngụm. Dù rượu rất ngon nhưng cũng không thể khiến nàng dễ chịu hơn, mùi vị của rượu cũng thành đắng chát, không thể nào nuốt xuôi, giống như chỉ cần nàng hé miệng ra, sẽ lập tức nôn hết ra ngoài.

Nhan Duật tựa người trên ghế, năm ngón tay gõ gõ lên bàn tạo thành một tiết tấu, môi mỏng cong lên, cười vô cùng ung dung biếng nhác.

Trông hắn thật sự rất tự tại khoan khai.

"Hôm nay hẹn Cửu gia đến đây, thật ra là có chuyện muốn nói." Ngọn đèn lưu ly mông lung, chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ không góc khuyết của Nhan Duật. Nhưng đôi mắt của hắn lại càng lúc càng sâu hơn, đảo về Tần Cửu.

"Vương gia đã thông suốt điều ta từng đề cập rồi đúng không?" Tần Cửu đầy hứng thú hỏi.

"Bản vương đang muốn nói đến chuyện của Tô tiểu thư." Nhan Duật nghiêng đầu, khóe mắt khẽ cong lên, cúi đầu nói bên tai Tần Cửu, mùi thơm tinh khiết hòa cùng mùi rượu theo trong miệng hắn phun ra, nhưng không có chút gì là dịu dàng, hơi thở vẫn rét lạnh.

"Nói như vậy, vương gia cũng cho rằng chuyện đó là do ta làm?" Tần Cửu cười cười nâng chung, Nhan Duật vì sao hẹn nàng đến đây, nàng đã sớm đoán ra. Nếu không phải Tô Vãn Hương bị thương, hắn cũng sẽ không hấp tấp hẹn gặp nàng như thế, "Ta còn nghĩ vương gia là một người sáng suốt, hóa ra cũng là kẻ ngu ngốc như An Lăng vương!"

"Nếu ta cho rằng Cửu gia làm, ngươi sẽ không thể an nhàn ngồi ở đây giờ này. Bản vương biết, nếu Cửu gia ra tay, chỉ sợ hiện tại Vãn Hương khó giữ được mạng sống." Nhan Duật lạnh lùng cười, mắt phượng nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng dừng trên khuôn mặt Tần Cửu, mang theo cái nhìn cảnh cáo.

"Vương gia nói những lời này, chẳng lẽ vương gia cảm thấy ta giống một người độc ác lắm sao?"

Nhan Duật thả lỏng cơ thể, nằm nghiêng trên ghế dài, khuôn mặt mỉm cười như làn gió, trong lòng lại cười lạnh, "Tuy rằng không phải ngươi làm, nhưng bản vương biết kỳ thật ngươi rất muốn làm. Cho nên bản vương muốn cho ngươi biết một điều, nếu muốn có được lòng của Túc Nhi, thì đừng nên tổn hại đến một cọng tóc của Tô tiểu thư, không thì cả đời này ngươi cũng đừng vọng tưởng có được hắn."

Tần Cửu nở nụ cười: "Đa tạ vương gia đã nhắc nhở, chuyện này ta đã sớm biết, cho nên ta sẽ không làm hại nàng đâu, ta còn nghĩ sẽ giúp vương gia và nàng hợp thành đôi kia mà."

Nhan Duật bỗng dưng cười nói: "Nếu muốn ta đồng ý với ngươi thì cũng được thôi, đêm nay là ngày mừng của Lan Xá. Ngươi không phải rất coi trọng Lan Xá sao, bản vương biết hắn cũng không tồi, nếu ngươi có thể đoạt được hắn từ trong tay bản vương, bản vương sẽ tin ngươi đủ năng lực, ngươi thấy thế nào?"

Tần Cửu cảm thấy cuộc đời này của nàng khó tìm được ai trơ tráo hơn Nhan Duật. Rõ ràng có ý với Tô Vãn Hương, song lại nói muốn buông tay, giờ lại nói muốn nàng giúp hắn theo đuổi Tô Vãn Hương.

Nếu hắn muốn đánh cược, nàng cũng không có gì phải ngại.

"Những lời này của vương gia là thật chứ?" Tần Cửu chớp mắt hỏi.

Lúc này Lan Xá đã ngừng hát, chậm rãi mỉm cười bước về phía Tần Cửu.

Phán Hinh tấu khúc xong, mỉm cười quay về chỗ ngồi, nâng lên chung rượu, hướng về Tần Cửu, cười nói: "Cửu gia thật sự muốn đánh cược với vương gia ư? Phải biết rằng, Lan đệ vốn có ý với vương gia, nếu vương gia thật sự thích nam nhân, không chừng đã sớm thu nhận Lan đệ. Cửu gia muốn đoạt đệ ấy từ trong tay vương gia, chỉ e không phải chuyện dễ dàng."

Tần Cửu mắt liếc về phía Nhan Duật, ung dung nói: "Vương gia là người trong lòng của Phán Hinh cô nương, dù cho vương gia có là quái vật, Phán Hinh cô nương cũng sẽ xem ngài như tâm can bảo bối thôi. Vậy nên làm sao có thể chắc chắn là Lan Xá thích vương gia, phong thái của Cửu gia ta cũng không hề thua kém vương gia đúng không? Cứ quyết đánh cược như vậy đi!"

Nhan Duật có vẻ rất hứng thú, nhướng mày nói: "Nếu ngươi thua, ngươi tính sao?"

Tần Cửu cười ảm đạm, "Nếu ta thua, những gì thuộc về ta, như là con người ta, tính mạng của ta, nếu vương gia muốn đều có thể lấy đi, thế nào?"

Nhan Duật vỗ tay nói: "Tốt lắm! Cửu gia đúng là rất có khí phách! Quyết định như vậy đi."

"Một lời đã định!" Hai người nói xong, liền cùng nhau vỗ tay định ước.

Editor: Y Phong

Chỗ "Vọng tương nhân" mình kg tìm được bản dịch chính xác, qua tìm hiểu thì hình như có rất nhiều bài "Vọng tương nhân". "Vọng tương nhân" đại loại là chờ mong, ngóng trông một ngươi. 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện