Chương 52: Nhổ lông
Nhan Duật tuy đánh giá rất cao khí phách của Tần Cửu, thế nhưng cảm thấy đánh cược lần này, Tần Cửu thua chắc rồi. Ở các phương diện cá cược, bất kể là cược điều gì, cược như thế nào, hắn chưa bao giờ là người thua, trừ khi hắn tự nguyện chịu thua. Chẳng qua, nụ cười xinh đẹp kia của Tần Cửu, khiến cho hắn có chút cảnh giác, không biết trong hồ lô của Tần Cửu đang bán thuốc gì.
Hắn cong môi mỉm cười, mắt phượng lạnh lẽo mang theo những tia thản nhiên, bưng lên chung rượu, tay khác vươn ra tìm bình rượu bên cạnh.
Thế nhưng không dự đoán được, bàn tay hắn chỉ sờ soạng thấy không khí.
Hắn cúi đầu nhìn lại, không biết bình rượu đã bị di chuyển đi đâu mất.
Vẹt nhỏ lông trắng mồm đỏ hiện tại đang ôm lấy bình rượu của hắn, đầu cúi vào miệng bình, say sưa uống rượu.
Bàn tay vươn ra của Nhan Duật nhất thời cứng đờ, mày kiếm nhíu lại, chưa từng gặp phải con chim nào đáng hận như thế, cả gan tự tiện uống trộm rượu của hắn. Xem ra con vật lắm lông này hắn càng không so đo với nó, thì nó càng được nước lấn tới.
Mày kiếm Nhan Duật ninh lại, đôi mắt phượng khẽ híp, đáy mắt dâng lên sóng lớn, hắn duỗi tay tóm lấy Hoàng Mao.
Hoàng Mao tất nhiên đã ngà ngà say, cái đầu loạng choạng, đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm Nhan Duật, nói: "Tiểu mỹ nhân! Tiểu mỹ nhân đến đây uống một chén nào." Tuy rằng đã say, nhưng mồm miệng của vẹt nhỏ vẫn rất lanh lẹ, đã vậy, mỗi câu mỗi chữ cũng đều vô cùng rành mạch, vang dội rõ ràng.
"Xì" một tiếng, những thị nữ phía sau không nhịn được phì cười, đã vậy còn là cười thành tiếng.
Phán Hinh lấy tay áo che miệng, mắt nhìn lên trần nhà, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn cười.
Lan Xá cũng cong môi cười.
Nhan Duật tức giận trừng lớn mắt, nếu hắn là một con chim, không chừng hiện tại lông vũ trên người đều đã dựng thẳng cả lên.
"Khá lắm con vẹt kia, dám uống trộm rượu của ta, xem bản vương hôm nay nhổ lông của ngươi như thế nào." Nhan Duật nói xong liền nhổ vài cái lông vũ màu vàng trên đỉnh đầu Hoàng Mao, mấy cọng lông màu vàng này thật sự nhìn rất chói mắt.
Tần Cửu sửng sốt, ngăn cản: "Không thể!"
Nhưng lời của nàng đã quá muộn, mấy cọng lông vũ màu vàng ít ỏi trên đầu Hoàng Mào đã bị nhổ mất hai cái.
Tần Cửu thở dài một tiếng, có chút thương cảm nhìn Nhan Duật, cũng không thể trách nàng, nàng vốn muốn cảnh báo hắn. Mấy cọng lông vàng trên đầu Hoàng Mao vốn là lông ngược, nếu ai đụng vào, sẽ không thể ăn được quả ngọt, vả lại, hiện tại Hoàng Mao còn đang say rượu.
Quả nhiên như thế, Hoàng Mao ngay lập tức giật mình, cúi đầu nhìn mấy cọng lông vũ màu vàng của mình rơi xuống, lông chim toàn thân bỗng dưng xù hết cả lên.
Vẹt nhỏ đáng yêu ngày thường nháy mắt biến thành chim ưng hung hăng, đôi mắt đậu đen cũng thành sắc nhọn.
Nhan Duật nhận ra có chút không ổn, vội thu lại bàn tay đang nhổ mấy cái lông vũ, trong lòng thầm kêu không hay. Bóng trắng trước mắt nhanh chóng vút lên, khoảng cách lại quá gần, hắn cuống quýt nhắm mắt nghiêng đầu, vậy nhưng lại chậm, khóe mắt đã rất nhanh truyền đến một trận đau rát.
Nhan Duật hừ lạnh một tiếng, híp mắt, liền ra tay bắt lấy cổ của Hoàng Mao. Không ngờ thân chim của vẹt nhỏ lại quá trơn trượt, uỵch cánh một cái, đã bay ra sau lưng hắn, hình như rất không cam tâm, nên muốn tiếp tục mổ vào lưng hắn.
Tần Cửu thấy thế, biết Hoàng Mao đang khiến mọi chuyện đang dần ầm ĩ lên, sợ nó sắp không giữ được tính mạng. Ngón tay liền bắn ra mấy sợi tơ, mấy sợi tơ lại như tấm lưới, túm lấy Hoàng Mao, kéo về.
Hoàng Mao vẫn không cam tâm, giãy giụa trong lòng Tần Cửu. Tần Cửu cúi người đem lông vũ màu vàng vừa bị nhổ xuống của Hoàng Mao, đưa đến bên móng vuốt của nó, Hoàng Mao nhìn hai cái lông vũ vàng, mới bình tĩnh lại một chút, đôi mắt đậu đen thảm thương vô cùng.
Nhan Duật có chút kinh ngạc, coi như sóng gió giữa hắn và vẹt nhỏ dừng lại ở đây.
Xem ra yêu nữ và thú cưng của yêu nữ đều không dễ chọc vào!
Hắn nhất định phải tìm hiểu thêm về yêu nữ này, để sớm nghĩ ra biện pháp trừng trị nàng.
Nhan Duật tà tà liếc Tần Cửu, tay sờ lên khóe mắt, liền phát hiện tay dính đầy máu tươi.
Phán Hinh và Lan Xá không dám cười nữa, sắc mặt đã chuyển thành trắng bệch, vội đứng dậy chạy đến bên cạnh Nhan Duật, lo lắng hỏi: "Vương gia, ngài không sao chứ?"
Nhan Duật nhíu mày nói: "Không chết được đâu!"
Phán Hinh lấy ra một chiếc khăn màu trắng từ trong ống tay áo, xoa xoa vết thương nơi khóe mắt Nhan Duật, ánh mắt hàm chứa lo lắng.
Tần Cửu khẽ chớp mắt nhìn Nhan Duật, sắc mặt Nhan Duật dù không vui lắm, nhưng cũng không có sát ý, nên nàng cười trêu ghẹo nói: "Vương gia, vẹt nhỏ của ta rất thích vương gia, cho nên mới mổ vào khóe mắt của vương gia, nhằm đánh dấu đây là người mà nó thích, không ai được cướp đi. Ngài xem, ở khóe mắt ta cũng có một vết, cũng là do nó mổ đấy!"
Phán Hinh bị lời nói của Tần Cửu chọc cười, vội phụ họa theo: "Vậy ư, Cửu gia không nói thì ta cũng không để ý! Vết mổ này của Cửu gia rất đẹp."
Nhan Duật tiếp nhận chung rượu thị nữ dâng lên, uống một ngụm, nâng mi nhìn nốt ruồi son ở khóe mắt Tần Cửu, cười lạnh nói: "Mổ chỗ nào, nốt ruồi đó ư?"
Tần Cửu che miệng cười: "Đúng rồi, ta bị mổ ở đây!"
Cùng lắm không phải là Hoàng Mao mổ.
"Lan đệ, dưới lầu các vị khách đang chờ ngươi, chờ cũng gần một canh giờ rồi, Thôi ma ma bảo ngươi qua đó đấy!" Một tiểu nha đầu chạy đến truyền lời.
Nhan Duật thản nhiên hừ một tiếng, quét mắt về phía Tần Cửu, nói: "Ngươi ra ngoài chờ ta trước, bản vương phải đi chỉnh trang lại y phục. Đừng quên đánh cược vừa nãy của chúng ta!" Nói xong, vỗ lên đầu vai Lan Xá một cái, bịt lại khóe bị thương, nghênh ngang mà đi.
Ánh đèn trong đại sảnh lầu một lắc lư.
Lụa màu bay bay.
Tần Cửu ngồi ở vị trí trung tâm, ánh đèn chiếu lên một thân y phục thêu hoa màu đỏ, nhìn qua vô cùng rực rỡ diễm lệ. Hoàng Mao rúc vào lòng nàng, không thể nguôi ngoai, bộ dạng khổ sở vô cùng.
Tần Cửu xoa đầu nó, cười nói: "Ai bảo ngươi đi gây sự với đại ma đầu làm gì, bị nhổ mỗi hai cái lông vũ là may mắn lắm rồi." Hoàng Mao vẫn đang rất đau lòng nên không buồn đáp, cứ ngẩn ngơ ôm hai cái lông vũ.
Cũng vào lúc này, chỗ đài cao vừa nãy Nhan Duật hát hí khúc, một gia đinh ăn mặc như kẻ diễn kịch bước lên, tươi cười chấp tay nói: "Hoan nghênh các vị đã đến với Vô Ưu cư. Hôm này là ngày mừng của Lan Xá công tử. Vị khách nào yêu thích Lan Xá công tử, chỉ cần có thể khiến cậu ấy hài lòng, liền sẽ trở thành vị khách đầu tiên của Lan Xá công tử."
Mỗi thanh lâu đều có những quán nhân bán nghệ không bán thân, đây giống như một trong những trò tiêu khiển của thanh lâu, nhằm đáp ứng sở thích cho những kẻ thích ăn thức ăn tươi.
Vô Ưu cư cũng không ngoại lệ.
Nam quán ở thanh lâu không thể sánh bằng các kỹ nữ, nhưng các nam quán lại rất hiếm hoi, không phải thanh lâu nào cũng có, Vô Ưu cư cùng lắm cũng chỉ có vài người. Mà Lan Xá không chỉ là một nam quán trong sạch, hắn còn sở hữu một giọng hát rất hay, người muốn có được Lan Xá không ít.
Gia đinh vừa nói xong, liền có một tràn vỗ tay hưởng ứng.
"Nhanh lên, mau mời Lan đệ lên sân khấu đi!" Có người hô.
Gia đinh tươi cười chấp tay nói: "Mọi người đừng nóng vội, sẽ mời Lan đệ lên sân khấu ngay đây!" Nói xong, liền cao giọng hô lên, "Lan Xá!"
Chợt nghe phía sau vang lên một giọng đáp: "Đừng hối thúc nữa, đang đến đây!"
Giọng nói kia rất dễ nghe. Qua âm thanh hát xướng như tiếng của nhiên vừa rồi, Tần Cửu nhận ra giọng hắn đã qua tôi luyện rất kĩ.
Màn đỏ vén lên, Tần Cửu nhìn thấy Lan Xá, trước mắt nàng có chút mơ hồ, giống như nhìn thấy thiếu niên đang khóc thút thít thuở nào trong cung đình.
Vào lúc ấy, tên của hắn không phải Lan Xá, mà là Lan Đình.
Khi đó, nàng cũng không phải Tần Cửu, mà là nữ quan thượng thư phụ chính bên cạnh Bạch hoàng hậu, chức quan này cũng cùng cấp với chức thượng thư đương thời.
Editor: Y Phong