Chương 53: Nhận thua cuộc

1) Tố Y cục

Khánh đế bệnh nặng, hoài nghi là do người của Thiên Thần Tông làm, liền đem triều chính giao cho Bạch hoàng hậu. Bạch hoàng hậu nhân từ sáng suốt, người nhận mệnh, ra sức quét sạch loạn đảng của Thiên Thần Tông trong triều.

Vì bảo vệ an toàn cho hoàng hậu, Bạch Tố Huyên ngầm đồng ý ở bên cạnh giúp đỡ hoàng hậu. Trong hoàng cung ngoài sáu cục hai mươi bốn tư phường chính thống, còn có một cục khác, gọi là Tố Y cục, và nàng là người trực tiếp thống lĩnh. Tố Y cục độc lập với sáu cục, hai mươi bốn tư phường kia.

Tố Y cục không có quá nhiều người, nhưng bọn họ đều là những thái giám và cung nữ có võ công cao cường. Dù trong hoàng cung đã có rất nhiều Kim Ngô Vệ giỏi võ, nhưng vào thời điểm ấy, ở hậu cung, Bạch Tố Huyên và Bạch hoàng hậu không tiện để cho các thị vệ đi theo bảo vệ.

Bạch Tố Huyên và Bạch hoàng hậu lại đều không có võ công, nhờ có Tố Y cục, cả hai người mới được an toàn.

Cung nữ bên cạnh Bạch hoàng hậu càng không phải bàn, bọn bọ phần lớn đều là các cao thủ của Tố Y cục, sở trường là dùng kiếm khí.

"Xưa có người đẹp họ Công Tôn, mỗi lần múa điệu kiếm khí, bốn phương rung động. Người xem vững như núi cũng khiếp đảm, trời đất theo nhịp múa mà lên cao xuống thấp. Sáng rực như Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời, vững vàng như các chúa tiên cưỡi rồng lượn. Đến khi sấm sét thu hết cơn giận dữ, dừng như sông bể đọng ánh sáng trong veo. Làm môi thắm, tay áo ngọc nay đã vắng tênh, về già có cô học trò để truyền nghề..."[*] Theo như lời trong thơ, kiếm khí là võ công bí truyền trong hoàng cung, thích hợp cho các cung nữ vũ cơ luyện tập, loại võ công này không quá phổ biến trên giang hồ.

*Trích trong "Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ "Kiếm khí" hành" của Đỗ Phủ, bản dịch trên lấy từ "thivien.net".

Nội công mà Tần Cửu đang tu luyện "Bổ thiên tâm kinh" hiện tại, dùng sợi tơ làm vũ khí, thật ra là dung hợp giữa kiếm khí và tài nghệ thêu dệt. Lúc ấy, tuy nàng không có học võ công, nhưng đối với võ thuật lại từng nghiên cứu qua.

Các thái giám và cung nữ ở Tố Y cục không phải tất cả đều là người của Bạch hoàng hậu. Bọn họ một phần lớn là người do Bạch Tố Huyên lựa chọn từ những thái giám cung nữ mờ nhạt trong cung, công việc hằng ngày của bọn họ đều rất bình thường, có thể là một tiểu cung nữ quét tước mỗi ngày trong Ngự Hoa viên, có thể là một thái giám phụ bếp bình thường trong Ngự Thiện phòng, cũng có thể là một tiểu thái giám phụ trách hương liệu.

Ngày thường có rất ít người chú ý đến bọn họ.

Bạch Tố Huyên và bọn họ có cách riêng để liên lạc với nhau. Trong cung hầu như ai cũng biết có Tố Y cục, và đều nghĩ bọ họ là những cung nữ bên cạnh Bạch hoàng hậu, chứ không biết còn có những người khác.

Hoàng cung luôn có những thái giám cung nữ không ai buồn để ý tới, có gặp rồi cũng nhanh chóng quên đi, không thể nhớ nổi dung mạo của họ, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, bọn họ lại có thể phát huy khả năng một cách tối đa, vô cùng hữu ích.

Ví như Tỳ Ba.

Tỳ Ba vốn là một tiểu thái giám chăm sóc hoa kiểng trong Ngự Hoa viên, có một lần trong lúc phụ trách chăm sóc cho một loài lan quý, nhưng hoa lan sau đó lại bị chết héo, lão thái giảm cai quản Ngự Hoa viên trách hắn tưới nước chậm trễ nên khiến hoa chết héo. Lão phạt, lệnh cho người đánh chết hắn, lúc ấy, Tỳ Ba gần như hấp hối, sắp chết đến nơi, mấy tiểu giám đã kéo hắn đến bên một cái giếng cạn trong cung.

Trong hoàng cung, mỗi ngày không biết có bao nhiều thái giám cung nữ bị trách oan, một tiểu thái giám nho nhỏ, chết rồi liền chỉ cần ném đi, vậy là xong việc. Nếu không phải khi đó trùng hợp gặp được Bạch Tố Huyên, mạng nhỏ của Tỳ Ba sớm đã không còn. Bạch Tố Huyên cứu sống hắn, rửa sạch oan ức cho hắn, mấy gốc hoa lan kia đều không phải do tưới nước trễ dẫn đến chết héo.

Từ đó về sau, Tỳ Ba đối với Bạch Tố Huyên luôn hết lòng trung thành, Bạch Tố Huyên lệnh cho người có võ công cao cường nhất ở Tố Y cục dạy võ nghệ cho Tỳ Ba, để hắn gia nhập vào Tố Y cục, trở thành một trong những hộ vệ bí mật của Bạch Tố Huyên.

Nếu không có Tỳ Ba, Bạch Tố Huyên đã sớm bị thêu chết.

Lại ví như Lan Đình.

Hiện tại, hắn gọi là Lan Xá.

Lan Đình là một trong số ít người ở Tố Y cục không phải là nam tử thái giám. Hắn là tội nhân bị bắt vào trong cung, hắn sống chết không chịu tịnh thân, thà chết cũng muốn sau này có thể sinh con nối dỗi, đã từng chạy trốn khỏi đại lao vài lần. Cuối cùng có một lần, chọc giận trưởng sự thái giám, hắn không còn muốn Lan Đình tịnh thân nữa, mà muốn hắn chết. Nếu không phải nhờ Bạch Tố Huyên, cái mạng này của Lan Đình cũng đã không thể giữ lại.

Sau này, Lan Đình đã vào cung làm thị vệ, cũng đồng thời âm thầm gia nhập vào Tố Y cục.

Lúc Bạch hoàng hậu gặp chuyện không may, cung nữ và thái giám của Bạch hoàng hậu đều bị đánh chết không còn ai cả, trừ những người làm việc ở Ngữ Hoa viên, Ngự Thiện phòng, và những người còn ẩn nấp là tránh khỏi cái chết.

Hai năm qua, Tần Cửu đã lệnh cho Tỳ Ba không ngừng liên lạc với bọn họ, để bọn họ báo cáo lại tình hình hiện tại trong cung, nhờ vậy nàng mới có thể biết được vô số tin tức trong triều đình.

Thế nhưng Tần Cửa chưa từng dự đoán được, Lan Đình lại đổi tên thành Lan Xá chạy đến Vô Ưu cư.

Tiếng vỗ tay của những người xung quanh đánh gảy sự trầm tư của Tần Cửu, nàng ngẩng đầu, nhìn về chỗ màn đỏ đang vén lên, Lan Xá từ bên trong bước ra.

Nếu Tần Cửu đoán không sai, thì năm nay hắn chỉ mới mười tám tuổi.

Năm ấy dung mạo của hắn cũng không quá xuất sắc, hiện tại đã dần trưởng thành, cơ thể dần nở nang, dáng vẻ nhanh nhẹn, mày mặt thanh tú, trở thành một thiếu niên.

Tuy trong đại sảnh rất ấm áp, nhưng dù sao cũng chỉ mới sang đầu tháng hai, không khí vẫn còn se se lạnh, Lan Xá lại không mặc áo, nửa thân trên để trần, lộ ra vòng eo cân đối, phía trên rốn đeo một khối bảo thạch màu ngọc bích, ngọc thạch được ánh đèn chiếu sáng vô cùng rực rỡ, tôn lên làn da trắng noãn nhẵn nhụi của hắn. Phía dưới hắn mặc một cái khố rộng rãi kết hoa hồng, cái khố rất ngắn, lộ ra cổ chân đẹp đẽ. Hắn không mang hài, đôi chân trần trắng trẻo vô cùng duyên dáng.

Tóc đen buộc cao, phô ra cái trán trơn bóng, ở giữa trán đeo một cái đai nạm viên bảo thạch cùng màu với bảo thạch trên rốn, càng làm nổi bật đôi mắt sáng quắc như sao của thiếu niên trẻ tuổi.

Lan Xá mỉm cười hướng về phía dưới sân khấu, cúi đầu nói: "Đa tạ các vị đã đến ủng hộ Lan Xá, Lan Xá xin mời các vị thưởng thức một điệu múa." Hắn nói xong, liền ra hiệu bắt đầu tấu nhạc.

Trần nhà đại sảnh ánh đèn lưu ly phát sáng lấp lánh, các ngọn đèn không tiếng động hòa vào khung cảnh cổ xưa đơn điệu bên dưới sân khấu.

Thiếu niên bắt đầu điệu múa của mình.

Không có vũ y, chỉ có cơ thể dẻo dai mềm mại. Múa bằng gân cốt, múa bằng thân thể, múa nhờ ngọn đèn, múa nhờ tiếng nhạc, múa trong sự ồn ào náo nhiệt.

2) Xuất thủ

Lưu Liên bị Thủy Tiên, Đỗ Quyên vừa ôm vừa kéo đi vào một căn phòng tinh xảo.

Trong phòng màn lụa mông lung bay là tà như ảo như mộng, trên án đặt một lò hương, khói trắng vấn vít lượn lờ bay ra. Giữa phòng có đặt một cái bàn lớn làm bằng gỗ lim, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

Thủy Tiên dìu Lưu Liên ngồi xuống ghế dài, Đỗ Quyên liền châm một chung rượu, đưa đến bên môi Lưu Liên.

Lưu Liên làm sao uống nổi chung rượu này, khuôn mặt tuấn tú sớm đỏ bừng, bật dậy nói: "Hai vị tỷ tỷ, tha cho ta đi, ta không đến đây để chơi, ta theo Cửu gia đến đây, ta còn phải đi hầu hạ nàng, xin cho ta đi ra ngoài!" Nói xong, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Hai nữ tử kia sao có thể để hắn đi như vậy, Đỗ Quyên thấy hắn không chịu uống rượu, mỉm cười nói: "Công tử không chịu uống rượu, hay là để Đỗ Quyên đến móm cho công tử!" Đỗ Quyên ngửa đầu uống một ngụm rượu, đi đến phía trước Lưu Liên.

Lưu Liên mắt thấy nữ tử này sắp đè ép hắn xuống, lại nhìn đến dáng vẻ lả lướt của nàng, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn, nhìn chiếc yếm thêu kim tuyến hơi rộng mở của nàng, chiếc cổ lại trắng noãn, hắn cảm thấy miệng lưỡi của mình có chút khô rát.

Thủy Tiên vươn ra ngón tay dài liên tục vẽ mấy đường lên ngực Lưu Liên, cười ha ha nói: "Không ngờ rằng da mặt của tiểu oan gia này lại mỏng như vậy, còn ra vẻ e thẹn, oan gia nhất định là mới đến chỗ này lần đầu, để tỷ tỷ hầu hạ ngươi, bảo đảm lần sau ngươi lại muốn đến."

Lưu Liên nghe thấy giọng nói yểu điệu này, cảm thấy trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, rõ ràng chưa uống giọt rượu nào, nhưng cả người lại như có chút men say, mềm nhũn cả ra.

Hắn cảm thấy cuộc đời trong sạch của hắn đang dần dần nổi nấm mốc, cũng bởi gặp phải yêu nữ Tần Cửu, cứ cố tình chọc ghẹo hắn. Vừa nghĩ đến Tần Cửu, sức mạnh không rõ từ đầu trổi dậy, Thủy Tiên và Đỗ Quyên đều cùng lúc bị hắn đẩy ra.

Hai người nũng nịu bảo hắn đừng đi, Đỗ Quyên còn lảo đảo mấy bước, cố ý ngã xuống đất, mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp ngửa lên nhìn Lưu Liên, hai tròng mắt còn ầng ậng nước.

Lưu Liên trong giây lát không biết phải làm sao, hắn không dám đưa tay đỡ Đỗ Quyên dậy, chỉ kéo vạt áo sang một bên, thì thào nói: "Hai vị tỷ tỷ, tha cho ta đi, ta thật sự không muốn." Nói xong, giống như chạy trốn ôn dịch, lao nhanh ra cửa. Vừa ra đến cửa phòng, liền bắt gặp Tỳ Ba đang đứng ôm kiếm ngoài cửa.

"Ngươi, ngươi ở đây làm gì?" Lưu Liên xấu hổ nghiêm mặt hỏi, nghĩ đến vừa nãy chắc hắn đã nghe thấy hết động tĩnh trong phòng, nhất thời chỉ ước gì có cái bao nào đó ở đây, để mình có thể chui vào.

Sắc mặt Tỳ Ba trước sau không thay đổi, nhìn Lưu Liên thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi!"

Lưu Liên cảm thấy Tỳ Ba đúng là một khúc gỗ, không biết cười đã đành, ngay cả nói chuyện cũng kiệm lời, một chữ cũng không dư không thiếu, giống như nói dư từ nào thì đầu lưỡi sẽ ngay lập tức nát vụn ra vậy.

"Cửu gia chỉ muốn người khám phá thế giới một chút, để ngươi biết thêm về nhiều dạng người khác nhau, không có ý cho ngươi ngủ cùng hai kỹ nữ đó đâu." Tỳ Ba ném cho Lưu Liên câu này xong, liền dẫn đầu bước đi.

Lưu Liên thầm vươn đầu ngón tay ra đếm, đúng ba mươi ba chữ.

Ngạc nhiên thật!

(May quá mình trans câu nói của Tỳ Ba cũng đúng 33 từ, các bạn không cần đếm lại đâu :'> )

Lưu Liên đi theo Tỳ Ba xuống lầu dưới, đi đến đại sảnh của Vô Ưu cư ở lầu một, nhìn thấy Tần Cửu đang ngồi ở trung tâm đại sảnh.

Yêu nữ thật sự rất nổi bật, toàn thân khoác y phục thêu hoa màu đỏ rực rỡ, trong lòng thì ôm Hoàng Mao, hơi mỉm cười nhìn chằm chằm về phía sân khấu, trên sân khấu có một người đang múa.

"Hại ta suýt chút nữa bị hai nữ nhân kia hãm hại, cô lại ở đây tự tại như thế." Trong lòng Lưu Liên thầm kêu gào.

Hắn và Tỳ Ba một trái một phải đứng phía sau Tần Cửu. Hắn không dám nhìn Tần Cửu, sợ Tỳ Ba sẽ nói cho Tần Cửu nghe bộ dạng lúng túng vừa nãy của hắn, nàng sẽ chế giễu hắn. Cùng lắm, hắn đã đoán sai.

Tần Cửu không có hỏi chuyện Lưu Liên, bởi vì nàng biết, có Tỳ Ba ở đó, Lưu Liên không thể xảy ra chuyện gì, mà hiện tại, nàng cũng không có tâm trạng trêu ghẹo Lưu Liên. Nàng nghiêng đầu liếc Lưu Liên một cái, song lại quay sang liếc mắt về phía Tỳ Ba, khóe môi mang theo ý cười, dù vậy mắt xếch lại rất nghiêm nghị.

Tỳ Ba theo tầm mắt của Tần Cửu nhìn về phía sân khấu, hắn thấy Lan Xá đang múa trên sân khấu, nhất thời ngây người cả kinh. Hắn cúi người, ở bên tai Tần Cửu, thấp giọng nói: "Cửu gia, ta không biết Lan Đình ở đây. Hắn chưa từng nói cho ta biết chuyện này, lần nào cũng truyền tin cho ta đúng hẹn. Không nghĩ tới..."

Tần Cửu hạ xuống hàng mi.

Trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ rằng Lan Đình không thể so với Tỳ Ba, chưa từng nghĩ đến, kẻ bướng bỉnh nhất, cao ngạo nhất, bất chấp liều mình chạy trốn cũng không muốn tịnh thân, lại cam tâm đi làm một nam sủng cho các nam nhân khác đùa giỡn.

Mà nguyên nhân, là vì muốn giúp nàng thu thập tin tức.

Tần Cửu phút chốc ngây ngẩn cả ra, cảm thấy máu huyết như sôi sục, chua xót theo sống lưng dâng tràn đi lên, nhưng lại bị ngăn lại ở cổ họng, giống như đại hồng thủy vì đột nhiên bị ngăn lại, nên đổ dồn vào một chỗ sắp tuông trào không kiểm soát ra bên ngoài.

Trên đài cao, Lan Xá đã lộn nhào được ba vòng, theo tiếng nhạc, hắn bắt đầu xướng: "Tắm thang lan a gội hương, mặc tươi sáng a y thường..."[*]

*Trích "Vân trung quân" của Khuất Nguyên, bài này để tế thần mây, là một vị nam thần, trong thần thoại có tên là Phong Long hay Bình Ế. Bản dịch trên là của Đào Duy Anh.

Cả đại sảnh nhất thời không một tiếng động, chỉ còn lại giọng hát duyên dáng trong trẻo hòa trong tiếng nhạc.

Tần Cửu kềm chế chua xót trong lòng, lẳng lặng quan sát.

Điệu múa kết thúc, bên dưới sân khấu vang lên vô số tràn vỗ tay.

Lan Xá cong môi cười yếu ớt, thi lễ với mọi người rồi lùi về phía sau màn sân khấu.

Bóng dáng nhỏ bé của gia đinh đã sớm quay trở lại trên sân khấu, hắn cất cao giọng bảo: "Lan Xá công tử nói, cậu ấy ngưỡng mộ nhất là những công tử văn sĩ nho nhã, mời các vị tài tử ở đây theo điệu múa vừa rồi của cậu ấy làm một vài bài thơ, ai có thể làm được bài thơ hay nhất, sẽ ngay lập tức trở thành vị khách đầu tiên của Lan Xá công tử.

Hôm nay là sinh thần của Lan Xá, cho nên hiện tại ở Vô Ưu cư hơn phân nữa đều là những kẻ thích nam sắc. Nghe xong lời của gia đinh kia, liền tán thưởng gật đầu, dù vậy lại có một số khác tỏ vẻ phản đối.

Một nam tử mặc áo gấm bỗng nhiên đập tay lên bàn, đứng bật dậy nói: "Dựa vào đâu mà bắt làm thơ, hoặc là dùng bạc nói chuyện, không thì dùng quyền, làm thơ chỉ đáng để vứt đi!"

Vô Ưu cư tuy là thanh lâu, nhưng so với mấy thanh lâu khác, nơi này lại tao nhã hơn rất nhiều, có một số kỹ nữ chịu tiếp khách cũng không phải vì tiền hay quyền thế, mà là vì tài hoa của họ.

Nam nhân này hiện tại phản đối, hắn hiển nhiên chỉ là một kẻ thô thiển không hơn không kém.

Người này dáng người cao lớn, xem chừng khoảng 20 tuổi, khuôn mặt như có bệnh, vừa nhìn biết ngay hắn là kẻ quen thói phong nguyệt, nên thân thể mới bị ăn mòn ra nông nổi này. Hắn mặc cẩm bào màu xanh lá mạ điểm trắng, bên hông đeo ngọc bội màu trắng. Hắn hùng hổ nói xong, liền bắt đầu xoắn tay áo lên, rút bội đao đeo bên hông ra.

"Không cần ngâm thơ, luận võ đi, xem các ngươi người nào thắng được cây đao này của bản công tử, thơ ca chỉ là đồ bỏ đi!" Thôi ma ma vội vàng chạy lại xoa dịu, nhưng người nọ lại không để tâm đến Thôi ma ma, "Ta thích Lan đệ đã lâu, khó khăn lắm mới chờ được ngày hắn chịu ra mặt, lại còn muốn làm thơ? Thôi ma ma, thứ ta có chính là bạc, không cần phải so tài cái quái gì hết đâu, đưa ta đến phòng của Lan đệ đi!" Nói xong hắn chà xát hai tay, khuôn mặt mang theo biểu cảm đê hèn, những lời nói ra cũng đều vô cùng ô uế bẩn thỉu.

Tần Cửu nhìn thấy tình hình này, hàng mi dày giương cao, đôi con ngươi đông cứng lại, nàng đem Hoàng Mao trao vào lòng Lưu Liên, nàng xoay xoay cổ tay, kế đến nghe tiếng bẻ khớp tay vang lên răng rắc.

Lưu Liên nhìn thấy, toàn thân cũng phát lạnh.

Xem ra yêu nữ sắp ra tay.

Tỳ Ba thấy thế, vội nói: "Cửu gia, kẻ này để cho nô tài! Không cần người đích thân động thủ đâu."

Tần Cửu mỉm cười u ám, lười biếng nói: "Không cần!"

Trong lòng nàng đang chứa đầy nghẹn khí, bây giờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống một kẻ cho nàng trút giận, nàng làm sao có thể nhường cho Tỳ Ba.

Tần Cửu bước chậm về phía kẻ kia, đứng trước mặt hắn mỉm cười: "Vị công tử này, nếu ngươi không thể ngâm thơ, ta sẽ giúp ngươi một tay ngươi thấy thế nào?"

Người nọ vốn đang tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Cửu, cùng với ý cười trên khóe môi nàng, sắc mặt phút chốc dịu xuống không ít, ánh mắt của hắn đánh giá Tần Cửu một lượt, liền cảm thấy vô cùng chấn động. Lại nghe thấy Tần Cửu muốn giúp hắn làm thơ, ngửa đầu cười ra vẻ ngạo mạn, nói: "Làm thử vài câu xem!"

Tần Cửu cười ảm đạm, miễn cưỡng nói: "Lục bào màu đậu mỹ lệ, miệng rộng cười lớn ruồi bay vào. Nếu năm nay thu hoạch được hảo, ruộng vườn lại thêm nhiều sao."

(Tần Cửu ngâm câu này nghĩa là miệng tên này không khác gì cái thửa ruộng thu hoạch được nhiều ruồi, ý là chửi miệng thối đó.)

Tần Cửu đang nói một hơi, mọi người trong sảnh "ầm" một tiếng cười rần cả lên. Nam tử kia toàn thân áo gấm màu xanh điểm trắng, quả nhiên nhìn rất phù hợp.

"Ngươi... tốt lắm, tiểu tử ngươi dám mắng ta là con cóc, ngươi có biết ta là ai không?" Tên này mới nãy còn đắc ý lắm, vừa nghe xong mấy câu thơ này, sắc mặt nhất thời tái mét. (Cóc ăn côn trùng, bao gồm cả ruồi)

Tần Cửu đương nhiên biết hắn là ai, lại cố ý làm như không biết, "Vừa rồi ngươi nói, ngươi là cóc ghẻ gì đấy, ta làm sao không biết ngươi là ai được?" Mọi người nghe xong, lại phá lên cười.

"Ông sẽ không tha cho ngươi." Tên công tử hư đốn sắc mặt lại càng tái xanh hơn, "Xẹt" một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, tà ác cười, "Nhìn ngươi xinh đẹp như thế, ông sẽ thu thập ngươi luôn! Ta nếu là con cóc, thì ngươi chính là con ruồi trong miệng của ta."

Tần Cửu nâng mi quét mắt về phía hắn một cái, lại liếc về tám tên gia nô phía sau hắn, ai cũng đều rất cường tráng to con, không giống những kẻ đầu đường xó chợ. Nàng lười nhác cười, nói: "Cần gì phải như thế, chúng ta còn chưa so tài ngâm thơ kia mà."

Hắn lại nhìn y phục đẹp đẽ quý giá Tần Cửu mặc trên người, cảm thấy Tần Cửu là một tên công tử tay trói gà không chặt, không giống như biết võ công, nên nhếch môi cười nói: "Tiểu tử ngươi cũng dũng cảm lắm, tại hạ bội phục. Cùng lắm, nếu ta thắng, ngươi và Lan đệ đều sẽ là của ta." Nói xong liền đu từng bước về phía trước.

Mọi người trong sảnh đều đồng thời né ra, nhanh chóng chừa ra một khoảng trống trong sảnh.

Tên công tử hư hỏng này dù thân thể có vẻ suy nhược, nhưng võ công không hề tệ, thậm chí còn rất linh hoạt, vừa chạy vừa vung đao nhảy về phía Tần Cửu. Tần Cửu biết loại võ công này rất mạnh mẽ nên không trực tiếp đối đầu với hắn, nàng lách mình né tránh khỏi mấy đường đao, thuận tay theo trên bàn chộp lấy một bình rượu, nghênh đón hắn tấn cống đến. Kế tiếp nàng liền thi triển khinh công, cả người giống như một con bướm né khỏi đường đao bổ tới, một bên tìm cơ hội đánh lén hắn. Nàng thường tìm điểm yếu của đối phương để công kích, nhưng hai người cùng lắm chỉ mới qua khoảng mười chiêu, đôi mắt của tên kia đã biến thành màu xanh đen, nửa khuôn mặt cũng đã bắt đầu hiện ra những tia mệt mỏi, máu tươi từ trong lỗ mũi bắt đầu chảy ra.

Lưu Liền mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo, trong đầu bắt đầu run sợ. Tỳ Ba ôm kiếm đứng bên cạnh, mày mặt vẫn lạnh lùng trong trẻo không chút thay đổi. Hoàng Mao nãy giờ ủ rũ cuối cùng cũng đã hồi phục, đậu trên đầu vai Lưu Liên kêu to: "Cửu gia đánh hay! Cửu gia đánh hay! Đánh nữa đi!"

Mấy tên gia nô của tên thiếu gia hư đốn muốn chạy vào tương trợ cho hắn, nhưng còn chưa tiếp cận được, đã bị một ngọn gió lớn đánh úp lại, cả đám "ôi ối" một tiếng ngã lăn ra bên ngoài.

Sau cùng cũng đến phiên tên hư hỏng ngã xuống đất, Tần Cửu giơ chân dẫm lên lưng hắn, khiến cho hắn không thể động đậy, nàng miễn cưỡng cúi người hỏi han: "Ngươi vừa rồi nói cái gì nhỉ, thơ của Cửu gia ta có hay không?" Âm thanh của nàng đẹp đẽ như tiếng trời, giọng điệu cũng dịu dàng động lòng người, nhưng rơi vào trong tai tên hư đốn lại nghe không khác gì tiếng của ma quỷ, hắn liên tục gật đầu, đáp: "Hay! Rất hay! Hay lắm! Hay vô cùng, ta thật sự là một con cóc!"

Tần Cửu cười đến đôi mắt cong thành nửa vầng trăng, nàng đột nhiên dùng sức, kẻ kia ngay lập tức tru tréo lên như một con lợn bị cắt tiết.

"Còn dám đến đây quấy rối không?" Tần Cửu chậm rãi hỏi.

Hắn vội đáp: "Không dám, không dám, không dám nữa."

Tần Cửu lúc này mới chậm chạp nâng chân lên, lạnh lùng nói: "Cút đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nào nữa."

Tên công tử hư hỏng lật đật ngồi dậy, bụm mặt chạy ra ngoài, chạy ra tới cửa lớn của Vô Ưu cư mới xoay người lại quát: "Tiểu tử, lão tử sẽ không tha cho ngươi."

Tần Cửu cảm thấy lười để ý đến hắn, phủi phủi vạt áo, ung dung quay lại chỗ ngồi, hỏi: "Mới vừa rồi không phải nói sẽ làm thơ ư, sao còn chưa mang bút mực đến?"

Thôi ma ma vẻ mặt van nài: "Vị công tử gia này, ngươi có biết ngươi đã đắc tội với ai không? Hắn chính là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của Huệ phi đương triều, trong triều cha hắn nổi tiếng là một ác quan, chúng ta đắc tội không nổi đâu!"

Tần Cửu đương nhiên biết hắn là cháu trai của Huệ phi, nhưng nàng nhớ năm đó hắn cũng không kiêu căng như thế. Cùng lắm, dù biết phải đến chỗ Huệ phi giải thích, nàng vẫn muốn ra tay dạy dỗ hắn một phen. Xem dáng vẻ lo lắng của Thôi ma ma, Tần Cửu nâng mi hướng về lầu hai, bĩu môi nói: "Hắn đã dọa ma ma choáng váng rồi ư? Chẳng phải người trên kia còn thần thánh hơn gấp mấy trăm lần đó

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện