Chương 54: Yêu nghiệt chạy ra ngoài lúc tắm

1. Diễn cảnh hôn mờ ám

Tần Cửu được hai tỳ nữ dẫn đường, rời khỏi đại sảnh, men theo hành lang gấp khúc đi đến một căn phòng nằm ở phía Bắc Vô Ưu cư. Đến trước cửa phòng, Tần Cửu lấy từ trong tay áo ra hai thỏi bạc trao cho hai tỳ nữ rồi đuổi bọn họ đi, nàng đẩy cửa đi vào.

Bên trong căn phòng mọi thứ bài trí vô cùng tinh tế, song cửa bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, giường gối mềm mại, mùi hương dễ chịu.

Lan Xá mặc y phục màu đỏ thắt lưng chạm đất, toàn thân đang uốn cong lại trong một tư thế múa. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Lan Xá chậm chạp ngẩng đầu. Khuôn mặt trắng nõn được ánh đèn chiếu sáng, làn da nhẵn nhụi trơn bóng càng thêm nổi bật, trên trán hắn vẫn còn ít mồ hôi do vừa mới nhảy múa xong. Lan Xá ở ngoài kia luôn giữ trên môi một nụ cười nhạt, khiến cho Tần Cửu có cảm giác hắn rất xa lạ. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn cười như thế nữa, Tần Cửu như lại được thấy Lan Đình nàng quen biết ngày nào.

Tần Cửu đứng ở cửa, mắt nhìn tư thế nhảy múa của Lan Xá.

Năm đó hắn mang trên người dáng vẻ oai nghiêm của một tiểu thị vệ, vòng eo kia nên thẳng tấp, giờ đây lại có thể uốn cong thành khó tin như thế. Nàng cố áp chế chua xót trong lòng xuống, nhìn Lan Xá mỉm cười, gọi: "Lan Đình."

Lan Xá nhìn Tần Cửu, đôi mắt tối đen chậm chạp dâng lên một làn sương mờ, tựa như có thứ gì đó đột nhiên nện vào ngực hắn, khiến hắn không cách nào hô hấp bình thường được. Hắn nhìn khuôn mặt hiện tại của Tần Cửu, nháy mắt chỉ cảm thấy bi thương giăng đầy trong lòng.

Nếu không phải Tỳ Ba trước đó nói cho hắn biết, hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến đây chính là Bạch đại nhân, không có... một chút nào giống trước đây.

Mới vừa rồi khi hắn biết Bạch đại nhân đã quay về, hắn không nhịn được ở trong phòng nhảy múa, không thể thốt thành lời, hắn chỉ biết dùng động tác để biểu đạt cảm xúc. Hiện giờ, thật sự được nhìn thấy nàng, hắn lại sửng sốt ngồi ngây người trên nền đất.

Hắn cảm thấy thứ mình đang kiềm nén trong lòng ngực không còn khống chế được nữa, nghẹn ngào của hắn đang tuôn trào ra bên ngoài thành những giọt nước mắt.

Tần Cửu đi đến trước mặt Lan Xá, nàng lấy ra một cái khăn gấm từ trong tay áo, lau nước mắt cho Lan Xá, dịu dàng nói: "Đã lớn như vậy rồi, còn khóc nhè nữa ư?"

Nước mắt của Lan Xá không ngừng chảy xuống.

Lúc này nếu có ai hỏi hắn, hạnh phúc là gì.

Hắn nhất định sẽ nói: Hạnh phúc chính là như thế này đây, hạnh phúc chính là khoảnh khắc thời gian như dừng lại này đây.

"Lan Đình, mấy năm nay, ngươi chịu khổ rồi. Ta thật sự nghĩ mà sợ, nếu đêm nay ta không đúng dịp đến đây, ngươi sẽ tiếp khách. May là ta đã đến đây, chờ tới sáng mai, ta sẽ bảo người chuộc thân cho ngươi, để ngươi rời khỏi nơi này." Tần Cửu bình thản nói, âm thanh rất dịu dàng, khiến cho người nghe vô cùng thoải mái, giọng điệu này khiến cho người khác không cách nào kháng cự được, cũng như Bạch Tố Huyên năm đó.

Lan Xá nghe thấy trong giọng nói khàn khàn kia có âm thanh đẹp đẽ của Bạch Tố Huyên năm nào. Hắn cứ rưng rưng, vốn không hề để ý đến những gì nàng nói. Cho đến khi Tần Cửu ngồi lên một bên ghế dài, mắt phượng dõi theo hắn, chờ hắn đáp lời. Hắn bấy giờ mới có chút phản ứng, không hề do dự nói: "Ta không đi!"

"Làm càn!" Tần Cửu giọng nói lạnh lùng, cất cao hơn, "Không đi? Mọi người đều nghĩ ta có ý với ngươi, không có ai hoài nghi, nên phải thừa dịp này rời đi, không đi ở lại đây làm gì chứ?"

Lan Xá từ trên mặt đất đứng dậy, tới ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nói: "Đại nhân, ta biết ngài quay về Kinh làm gì, mấy năm nay, lòng ta cũng là vì điều ấy. Bất kể như thế nào, ta vẫn muốn tận lực tương trợ cho đại nhân. Ta ở đây hai năm, ngầm tìm ra không ít thám tử, các nàng đều ở trong kỹ viện này, một số lại được các quan viên mua về làm tỳ thiếp, ta phải ở đây, bọn họ mới có thể liên lạc với ta. Huống chi, cũng chỉ có ở lại chỗ này mới có cơ hội tiếp xúc với nhiều người mà không bị ai nghi ngờ. Ta không thể đi!"

Tần Cửu có chút không biết phải nói như thế nào, những đạo lý mà Lan Xá nói nàng hiển nhiên biết, nhưng nàng làm sao có thể nhẫn tâm để Lan Xá ở lại đây.

"Lan Đình, ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe?" Tần Cửu nhíu mày nói.

"Đại nhân, lời của ngài ta sao không nghe, nhưng trừ chuyện này, ta thật sự không thể nghe theo! Nếu ngài lo ta phải tiếp khách, vậy ngài hãy bao ta đi!" Lan Xá đề nghị.

Tần Cửu thở dài một tiếng, Lan Xá vẫn luôn bướng bỉnh như thế.

"Cũng tốt, vậy ta sẽ bao ngươi." Trước mắt, có lẽ chỉ có biện pháp đó.

Hai người đang nói chuyện, Tần Cửu nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng động lạ, nàng híp mắt cảnh giác, quay sang nhìn Lan Xá một cái.

Lan Xá ngầm hiểu, cố ý thở hào hển nói: "Cửu gia, ngài thật sự rất xinh đẹp!" Tuy là cố ý nói như thế, nhưng đây cũng là những lời thật tâm từ đáy lòng hắn, vốn ba năm trước đã rất muốn nói, nhưng lại không dám nói.

Tần Cửu cố ý kéo dài giọng nói tình tứ: "Thật không. Ai cũng nói như thế hết. Tâm can bảo bối của ta, ngươi cũng rất đẹp!"

Ngay cả khi biết Tần Cửu cố tình nói vậy, mặt Lan Xá cũng không khống chế được, đỏ bừng cả lên.

Một lát sau, hắn bỗng nhiên làm ra vẻ kinh ngạc lắm: "Cái yếm này là sao? Ngài... ngài là nữ..." Lời còn chưa dứt, hắn liền làm ra âm thanh như hôn môi nhau, đúng là ở Vô Ưu mà sinh hư mất rồi.

Tần Cửu sửng sốt, hiểu được hắn đang diễn cái gì, ý là nàng ngắt lời hắn cưỡng hôn hắn. Tần Cửu cảm thấy mặt mình cũng dần nóng lên, một lát sau, nàng lười nhác cười, nói: "Chẳng lẽ bảo bối không thích nữ nhân?"

Lan Xá ra vẻ kích động khóc nức nở: "Ta... ta không nghĩ tới, hóa ra... ngài đúng là nữ nhân, thật sự làm ta vui muốn chết."

Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và âm thanh hôn nhau.

Một lát lâu sau, Tần Cửu nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi, còn mờ hồ nghe thấy tiếng nữ tử cười đùa. Đã chắc chắn những kẻ nghe lén bên ngoài đều đã đi.

Tần Cửu và Lan Xá mới ngừng giả tiếng hôn hít.

Tần Cửu nhíu mày hỏi: "Nhan Duật thường xuyên đến Vô Ưu cư lắm sao?"

"Không đến thường xuyên lắm, nhưng, Phán Hinh chính là người của hắn." Lan Xá cúi đầu nói.

"Nhan Duật người này, không phải kiểu hoàn khố phóng túng như hắn tỏ ra bên ngoài, sau này ngươi ở Vô Ưu cư, nên hạn chế tiếp xúc với hắn."

Lan Xá run rẩy, do dự nói: "Nhưng, nô tài cần điều tra từ chỗ hắn một chuyện. Cho nên..."

Tần Cửu lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý định này ngay đi. Phán Hinh nói, ngươi thích Nhan Duật, ta biết ngươi muốn tìm kiếm tin tức từ chỗ hắn. Nhưng ngươi phải biết rằng, năm đó ta không hiểu rõ về hắn, mà hiện tại, ta tiếp xúc với hắn nhiều hơn, lại càng cảm thấy không hiểu hắn. Mới vừa rồi ở bên ngoài, có lẽ là người do hắn phái tới. Người này nếu thật sự không phải hoàn khố, thì chắc chắn là đang cố tình diễn kịch, nếu đây là sự thật, hắn đúng là sâu không lường được, một mình ngươi sẽ không thể đối phó với hắn. Ngày mai, ta sẽ bao ngươi, ngươi không cần cố tiếp cận Phán Hinh nữa! Thân phận của ta Nhan Duật và Phán Hinh đều biết. Ngươi phải tỏ ra mình thích nam nhân là giả vờ, là vì muốn sinh tồn ở Vô Ưu cư, ngươi vốn chỉ thích con gái thôi."

Lan Xá gật gật đầu, hắn đúng là chỉ thích nữ nhân.

Một trận gió đêm thổi qua Vô Ưu cư, mang theo tiếng sáo trúc và đàn cầm không dứt.

Vốn Tần Cửu định qua chốc lát sẽ đi tìm Nhan Duật, nhưng giờ nghĩ lại những kẻ lúc nãy có thể là do hắn phái đến, liền dập tắt ngay suy nghĩ ấy, sáng sớm mai đi tìm hắn cũng không muộn.

Nàng vừa nãy đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Tỳ Ba và Lưu Liên, nên cũng không còn việc gì nữa, tối nay nàng sẽ ở lại trong phòng Lan Xá nghỉ tạm.

Lan Xá đem màn che bên giường thả xuống, ý bảo Tần Cửu ngủ ở trên giường. Song, hắn lại trải đệm chăn xuống sàn nhà, thổi tắt nến, nằm trên sàn nhà.

Không biết qua bao lâu, Tần Cửu nghe thấy tiếng ngáy trầm thấp của Lan Xá vang lên, nàng ngồi dậy nhìn xuống, chỉ thấy vẻ mặt Lan Xá không khác gì một đứa trẻ, trên môi vẫn còn loáng thoáng một nụ cười trong trẻo thuần khiết, không có lấy một tia tạp niệm.

Đáy lòng Tần Cửu mềm nhũn, chỉ biết âm thầm thở dài.

---------

Bấy giờ, ở một căn phòng trên lầu hai của Vô Ưu cư.

Ca múa vẫn chưa dừng lại.

Y phục của các vũ cơ mềm mại bồng bềnh hòa trong ánh đèn mông lung, trông như những áng mây cuồn cuộn. Mái tóc dài bay bay, tay áo bằng lụa lượn lờ đan vào nhau rồi lại tung xòe trôi nổi, biến hóa thành muôn hình vạn trạng.

Nhan Duật áo trắng mở rộng đã cởi xuống đai lưng, lúc này nằm nghiêng trên ghế dài, mắt phượng hờ hững, môi mỏng hơi nhếch lên. Phán Hinh rúc vào lòng hắn, tay bưng một đĩa cam quýt đã bốc sẵn vỏ, thi thoảng lại đem một miếng đúc cho Nhan Duật.

Nhan Duật chống má xem ca múa chốc lát, cảm thấy không có gì thú vị, nên xua tay bảo các vũ cơ đi ra ngoài.

"Vương gia, có lẽ Cửu gia đêm nay sẽ không ghé qua đây đâu. Cô ta vừa có được Lan đệ, lúc này còn đang bận phong lưu khoái hoạt, làm sao còn tâm tình nhớ đến chuyện đánh cược với vương gia!" Phán Hinh dịu dàng nói, "Ta mới phái người đến chỗ Lan đệ xem thử tình hình, ngài đoán xem bọn họ đã nghe trộm được chuyện gì?"

Nhan Duật nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn thuận tay nâng lên chung rượu, ngửa đầu uống cạn, mắt phượng có chút suy ngẫm, rồi lại đảo qua khuôn mặt của Phán Hinh, khóe môi cong lên, đầy hứng thú, hỏi: "Nghe thấy chuyện gì?"

Phán Hinh mỉm cười, "Vương gia lại không nói cho ta biết, Cửu gia là một nữ tử, ta cũng nhờ nghe lén mới biết."

"Nghe điều gì?" Ngan Duật buông xuống chung rượu, đuôi lông mày hơi giương lên, liếc nhìn nàng hỏi.

Phán Hinh lại bốc một miếng cam đưa đến bên miệng Nhan Duật, mỉm cười học theo giọng điệu của Lan Xá nói: "Cửu gia, ngài thật sự rất xinh đẹp! Nghe nói, khi hắn nói mấy câu này còn đang thở hổn hển."

"Thật không. Ai cũng nói như thế hết. Tâm can bảo bối của ta, ngươi cũng rất đẹp!" Phán Hinh lại học giọng điệu của Tần Cửu nói.

Đôi con ngươi đen láy của Nhan Duật nheo lại, lạnh lùng nói: "Đúng là không biết xấu hổ."

"Cái yếm này là sao? Ngài... ngài là nữ..." Phán Hinh nói xong mấy chữ này liền dừng lại, hạ tay xuống nói, "Nhờ vậy mới biết nàng là nữ tử đấy."

"Sau đó thì sao?" Nhan Duật tước mấy miếng quýt hỏi.

Phán Hinh mỉm cười nói: "Sau đó hiển nhiên là những âm thanh khó hiểu, ngài hãy tự tưởng tượng đi. Hay là ta phái hay người đến biểu diễn cho ngài xem, Vô Ưu cư không thiếu người biểu diễn đâu."

"Đêm Xuân một khắc đáng nghìn vàng[*], yêu nữ này quả nhiên rất háo sắc, không hổ danh là Câu Hồn Hồng Y." Nhan Duật híp mắt, chậm chạp nói. Giọng điệu của hắn ba phần khiếp người, ba phần khí phách, ba phần mê hoặc.

*Câu này trích trong "Xuân tiêu" của Tô Thức.

2. Yêu nghiệt chạy ra ngoài lúc tắm.

Tiếng chim hót buổi sáng đánh thức Tần Cửu khỏi giấc mơ, nàng mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà xa lạ, nhớ ra mình đang ngủ trong phòng Lan Xá ở Vô Ưu cư. Nàng vội trở mình ngồi dậy, phát hiện Lan Xá ngủ dưới sàn nhà đã đi đâu mất, ngay cả chăn đệm cũng đã thu xếp lại gọn gàng.

Nàng đang muốn ngồi dậy, liền nghe bên ngoài bình phong truyền đến một giọng nói, "Đại nhân, ngài đã thức rồi ư?"

Tần Cửu đáp: "Lan Nhi, sau này đừng gọi ta là đại nhân nữa, gọi ta là Cửu gia đi, tránh để người khác nghe thấy."

Lan Xá gật đầu đồng ý.

Tần Cửu muốn đứng dậy, nhưng phát hiện đêm qua nàng đi ngủ không có thay ra quần áo, y phục trên người hiện tại đều đã nhăn nhúm. Nếu cứ mặc như thế đi ra ngoài sẽ bị người ta nghi ngờ, vì thế bảo Lan Xá mang ra một bộ y phục nào đó của hắn cho nàng mặc tạm.

Sau khi Tần Cửu thay y phục xong, trước đi xem Tỳ Ba và Lưu Liên, kế tiếp là dùng bữa sáng cùng với Lan Xá, rửa mặt chải tóc lê thê một lúc, cho đến khi thấy mặt trời đã lên thật cao, nàng mới đi tìm Nhan Duật.

Ở Vô Ưu cư người ta ngày nằm đêm mới làm việc. Hiện tại, các lầu các xung quanh vô cùng yên tĩnh, đại đa số các cô nương mới bắt đầu rời khỏi giường, còn đang trang điểm. Cũng bởi vì đêm qua uống quá nhiều rượu, nên ngủ rất say. Đại sảnh ở lầu một vô cùng vắng vẻ, trong không khí còn thoang thoảng mùi son phấn hòa cùng mùi men rượu nồng nặc, làm cho Tần Cửu không chịu được hắt xì một cái.

Nàng đi lên cầu thang, theo lời chỉ dẫn của người hầu, đi thẳng đến phòng của Phán Hinh.

Nàng gõ cửa phòng Phán Hinh một lúc, có một cô nương yểu điệu đi trên hành lang ngáp một cái, nhìn thấy Tần Cửu liền nhắc nhở: "Ngài là Cửu gia phải không, đây là phòng của Phán Hinh cô nương, tối qua Nghiêm vương ngủ lại đây. Không cho phép bất cứ ai quấy rầy, đây vốn là quy định của vương gia."

Tần Cửu nghe vậy, mắt xếch hơi nhướng lên.

Không cho người khác quấy rầy !?

Vậy mà đêm qua lại đi quấy rầy nàng !? Nghe trộm những chuyện phòng the như thế, cũng chỉ có Nhan Duật mới có thể làm được.

Tần Cửu cười lạnh, càng ra sức gõ cửa mạnh hơn.

Cửa phòng rất nhanh đã mở ra, Phán Hinh mái tóc xõa dài đứng trước cửa, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp điểm trang. Nhìn thấy Tần Cửu, nàng mỉm cười nói: "Hóa ra là Cửu gia, ngày mới trời trong lành, Cửu gia sao lại đến đây sớm vậy?"

Tần Cửu cười nhạt, ung dung nói: "Vốn tối qua đã muốn đến gặp vương gia, nhưng sau đó lại ngủ quên mất, lỡ hẹn như thế thật không tốt, cho nên hiện tại mới vội vàng đến tìm vương gia, không biết vương gia đã dậy chưa?"

"Đã dậy rồi, Cửu gia vào đây đi!" Phán Hinh né sang một bên, mời Tần Cửu vào.

Vào những thời điểm này nếu là người khác, ngươi ta nam nữ vừa hoan ái với nhau xong, Tần Cửu sẽ không đến làm phiền. Nhưng nam nhân này lại là Nhan Duật, cho nên không cần phải câu nệ làm gì, Tần Cửu mặt dày lù lù đi vào trong phòng.

Phán Hinh không hổ là hồng bài của Vô Ưu cư, căn phòng của nàng vô cùng rộng rãi, bài trí cũng rất thoáng, không giống căn phòng của các cô nương khác, căn phòng này chia làm hai gian ngăn cách bởi một bình phong, gian bên trong là phòng ngủ.

Phía gian ngoài của căn phòng rộng rãi vô cùng, trang trí lại tinh tế tao nhã, trên sàn trải thảm đỏ. Cửa ngăn cách căn phòng treo một tấm màn thêu hình loan phượng.

Tần Cửu nhìn một lượt chung quanh, không thấy bóng dáng Nhan Duật đâu cả, nghĩ có thể hắn vẫn còn say ngủ. Vì thế nàng liền ngồi ở gian bên ngoài chờ hắn.

Phán Hinh đi đến bên cửa ngăn cách, hướng vào gian phòng bên trong nói: "Vương gia, Cửu gia đã đến."

Giọng nói trầm thấp mị hoặc của Nhan Duật truyền ra, "Bảo cô ta ở bên ngoài chờ ta một lát!"

Phán Hinh vâng theo, bày một bàn trà, pha cho Tần Cửu một ấm trà nóng, sau đó mới bắt đầu đi trang điểm, nàng cầm chiếc lượt làm bằng sừng trâu chải tóc, "Vương gia có thói quen tắm rửa vào mỗi buổi sáng, không cho ai quấy rầy, cũng không muốn ai hầu hạ, phiền Cửu gia chờ thêm một chút."

Tần Cửu thản nhiên cười nói: "Không sao, ta sẽ ở đây chờ vương gia."

Tần Cửu vẫn không nghĩ tới này không hề là "một chút".

Mãi cho đến khi Phán Hinh đã điểm trang xong, lại qua luôn hai ấm trà, Phán Hinh bỗng nhiên ôm bụng nói: "Ôi, Cửu gia, ngài tự mình ở đây chờ nhé, ta đêm qua uống rượu nhiều quá, hiện tại cảm thấy bụng mình không được thoải mái lắm, ta đi ra ngoài một chút."

Phán Hinh nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, Tần Cửu từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến bên bàn trang điểm. Gương đồng phản chiếu môi đỏ mắt sáng, mày mặt như tranh, nhưng bên trong đôi mắt lại mang theo tức giận khó kiềm chế.

Tần Cửu nghĩ Nhan Duật vốn là cố ý phớt lờ nàng, hiện tại, Phán Hinh còn kiếm cớ bỏ đi, càng chứng minh điều này là thật.

Nhưng vào lúc này, Tần Cửu bỗng dưng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Mới vừa rồi không có nghe tiếng nước, hẳn là giờ này hắn mới bắt đầu tắm.

Thật sự cho rằng, dễ dàng đùa giỡn với Tần Cửu nàng như thế? Thật sự nghĩ, nàng ngoan ngoãn ngồi ở đây cho hắn tung hứng như vậy?

Tần Cửu nhón cao đầu, đôi mắt liếc một cái.

Nàng nhớ nàng từng bị Nhan Duật nhìn sạch, song hắn còn giả mù nữa. Thật ra mối thù này nàng đã sớm muốn báo, vừa hay cơ hội ở ngay trước mắt.

Nàng đang muốn trực tiếp xông vào nhìn yêu nghiệt vô lại trong bộ dạng lúng túng, cùng lắm, cảm thấy như vậy vẫn chưa hả giận, tốt nhất là khiến cho hắn tự nhảy ra ngoài một phen mới đủ hả giận. Nhưng Nhan Duật đang tắm, hắn sẽ không thể tự nhiên nhảy ra ngoài, trừ phi trời cao đột nhiên giáng sấm sét, bổ trúng bồn tắm của hắn, mới có thể...

Mà lão Thiên gia không có khả năng bổ sấm sét xuống giờ này, hơn nữa cũng sẽ không bổ trúng đầu người xấu, nàng chưa bao giờ tin báo ứng, bởi vì những người xấu đều đang sống rất tốt, mà người tốt thì đang không ngừng chịu khổ.

Lão Thiên gia không giáng sấm sét, vậy nàng sẽ tự tạo sấm sét, không tin không bức bách được Nhan Duật.

Tần Cửu sau một lúc cân nhắc, ánh mắt liền tập trung vào một ngọn đèn đặt trên bàn.

Ngọn đèn này rất tinh xảo, đồng thao đúc thành hình một con chim béo mập, chỗ miệng con chim là tim đèn, bụng chim chứa dầu sóng sánh.

Tần Cửu cầm lên ngọn đèn, nghe thấy phía gian phòng bên trong đang vang lên tiếng nước chảy rất vui tai, nàng đứng lặng yên chỗ cửa, trên sàn trải thảm đỏ, bàn làm bằng gỗ lim, tất cả đều là những thứ dễ bắt lửa. Kế tiếp, Tần Cửu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đốt cháy nó, rồi thản nhiên ném xuống đất.

Thảm đỏ nhanh chóng bén lửa, bởi vì trong đèn còn có dầu, nên lửa rất nhanh đã cháy rất to, lan đến bên bàn, rồi cháy đến tấm màn che cửa ngăn cách hai gian phòng.

Lửa này lan nhanh hơn Tần Cửu tưởng tượng, hơn nữa khói cũng nhiều, chỉ trong chốc lát đã cháy đến bên người nàng, lửa cháy hết phần thảm đỏ bên ngoài, liền cháy đến phần thảm bên trong.

Tần Cửu thấy tình hình này, liền lặng yên lui ra bên ngoài, đứng bên ngoài hành lang, bịt mũi la to một tiếng, "Không hay rồi, cháy rồi, mau đến cứu hỏa!"

Đa số các cô nương ở Vô Ưu cư giờ phút này đều mới thức dậy, vẫn đang trong tình trạng trang điểm rửa mặt.

Tần Cửu la lên một tiếng, lập tức đều bưng theo chậu rửa mặt chạy vội ra ngoài, nhìn thấy khói bay ra từ cửa sổ phòng Phán Hinh, liền đem chậu nước tát vào cửa.

Tát một hồi, liền thấy có một người từ cửa sổ nhảy ra.

Người ấy trần truồng!

----------------------

Tác giả: Thất thúc đẹp đẽ lõa thể đi ra ngoài, không chừng có người phải chảy máu mũi đấy. Haha... Mọi người có nghĩ, ngoài những chậu nước rửa mặt, còn có chậu nước gì khác nữa không? Ta ác quá!

Editor: Câu cuối của Vân tỷ biến mọi thứ thành sát phong cảnh. 

Ngoài ra chú thích thêm cái này, để mọi người có tinh thần đọc truyện. Mọi người có để ý căn phòng của Phán Hinh ngăn đôi không? Nhan Duật là rau sạch tuyệt đối đó mọi người ạ, ngủ với Phán Hinh chỉ là diễn trò thôi, nếu không........... làm sao, sau này giúp.................... Tố Tố luyện công được!! Đừng bị Vân tỷ làm mờ mắt nhe!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện