Chương 55: Dùng trà kết minh

1. Không biết xấu hổ.

Tần Cửu nghĩ mình sẽ không còn sợ lửa nữa, quả nhiên nàng đã làm rất tốt. ít nhất không có thét chói tai, không có bỏ chạy. Dù sao gì lửa này cũng do chính nàng châm ngòi, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ngoài sắc mặt có hơi tái nhợt ra, cũng không có gì khác thường lắm. Thế nhưng, đột nhiên thấy người kia nhảy ra từ cửa sổ, cho dù nàng đã bình tĩnh lại, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được run run.

Người vừa nhảy ra hiển nhiên là Diêm Vương Nhan Duật.

Cái quan trọng là, hắn trần truồng, trên người một mảnh vải cũng không có, chỉ có mỗi cây tỳ bà ôm trong tay.

Dù Tần Cửu phóng hỏa là để ép hắn chạy ra, nhưng nàng cũng không hy vọng hắn lại lõa thể đi ra như thế.

Tốt xấu gì cũng nên mặc cái gì đó chứ!

Ngay trong chớp mắt Nhan Duật vừa nhảy ra từ cửa sổ, các cô nương đang cầm mấy cái chậu nước cứu hỏa đều đông cứng tại chỗ, chậu rửa mặt trong tay lần lượt "đang, đang" rơi xuống đất.

Này, này, này...!

Bởi vì vẻ đẹp trước mắt, các cô nương đã quên luôn đám lửa đang cháy bừng bừng, quên rằng mình đến đây là để cứu hỏa, chỉ biết đứng như tượng ở đó mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm thân hình kia, chỉ hận không thể bắn ra hai con mắt từ hốc mắt, hung hăng dán trên thân thể Nhan Duật, nghĩ cả đời đôi mắt không quay về nữa cũng không sao.

Ánh mắt các nàng nhìn đến chiếc gáy xinh đẹp của Nhan Duật, rồi dần di chuyển xuống.

Bờ vai rộng, mông tròn rắn chắc, phần eo mới là thứ động lòng người nhất, chiếc eo của hắn thắt lại, đường nét kinh tâm động phách. Xuống chút nữa, xuống chút nữa... ôi, ôi, ôi, xuống chút nữa... Không-thể-nhìn-thấy...

Xuống chút nữa đã bị tỳ bà Nhan Duật ôm trong lòng che mất, thật không cam tâm. Các cô nương thật sự hận mắt mình không thể nhìn xuyên qua cây tỳ ba kia, nhìn đến chỗ bị tỳ bà che mất. Lại xuống dưới thêm một chút, là đôi chân thon dài, lực lưỡng vững chắc.

Ánh mắt các cô nàng lưu luyến đảo qua đảo lại trên cơ thể của Nhan Duật, thật sự rất không cam tâm!

Da thịt Nhan Duật tuy rằng không trắng noãn, nhưng lại có màu mật rất mê người, làm cho người ta vừa nhìn đến là muốn nếm ngay một ngụm.

Tần Cửu khóe môi hơi giương lên, không thể phủ nhận, Nhan Duật đúng là cực phẩm hiếm thấy, còn có thể chạy ra ngoài trong tình trạng cởi hết như thế. Đường cong trên toàn cơ thể quả thật rất cân xứng, trông hắn như một kiệt tác nghệ thuật của ông trời. Dáng người không có gì phải bàn ngoài hai từ tuyệt mỹ, đẹp đến cực điểm, một nửa thì thanh khiết như thần tiên, một nửa lại mê hoặc như ma quỷ, hết sức quyến rũ.

Ở trước mắt mọi người Nhan Duật xem như trốn không người, không coi ai ra gì tùy tiện lõa thể trần truồng như thế, một tay của hắn ôm tỳ bà, tay còn lại sờ sờ tỳ bà, như đang kiểm tra bảo bối. Cuối cùng, nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói: "May mắn là bảo bối tỳ bà không bị cháy hỏng!" Có cảm giác hắn không kịp mặc quần áo vào là vì đi cứu cây tỳ bà này.

Nhan Duật lấy tay lau lau bọt nước dính trên ngực, rồi đưa tay lên mũi ngửi ngửi, sau đó nhìn về một nữ tử mặc áo xanh vừa rồi đem nước rửa mặt tát lên người hắn, chậm chạp nói: "A Thúy, ngươi dùng phấn hoa nhài đúng không, mùi hương cũng thơm lắm đấy."

"Đúng vậy, vương... vương... vương gia, là phấn hoa nhài, mùi hương cũng thơm lắm đấy." A Thúy thì thào lặp lại câu nói của Nhan Duật, ánh mắt vẫn còn dán trên bờ ngực rộng lớn của Nhan Duật. Sau đó, bỗng nhiên từ trong mũi tuôn chảy ra hai dòng máu đỏ.

A Thúy mất một lúc mới biết mình đang bị chảy máu mũi!

A Thúy rất muốn tìm một nơi nào đó để chui vào, quả thật là xấu hổ không biết giấu vào đâu cho hết! Còn đang loay hoay, đã thấy Nhan Duật từ trong bàn tay ôm tỳ bà lấy ra một cái khăn gấm, khăn này rõ ràng còn ướt.

Nhan Duật tốt bụng cầm khăn đi thẳng đến lau máu mũi cho A Thúy.

A Thúy giống như bị thiên lôi bổ trúng đầu, nghĩ tới cái khăn này vừa rồi hắn đã dùng để lau thân thể, máu mũi lại càng tuôn ra như suối đổ.

Tần Cửu đứng một bên híp mắt nhìn, Nhan Duật tuyệt đối là cố ý.

"Các ngươi, tiếp tục cứu hỏa đi!" Các cô nương lúc này mới nhớ ra vẫn chưa dập tắt được lửa, nên đồng loạt "vâng" một tiếng, tức tốc chạy đi mang thêm nước đến.

Nhan Duật mang tỳ bà cặp lên nách, đi thẳng về phía Tần Cửu.

Vì thế, Tần Cửu bị buộc phải nhìn đến thứ không nên nhìn.

Tần Cửu vốn định nhắm mắt lại, nàng sợ bị kim đâm vào mắt, nhưng người này lại đi về phía nàng càng lúc càng gần, giống như quên mất hiện tại bản thân không mặc gì, mà cũng không phải quên, căn bản là hắn không thèm để ý.

Thật đúng là... không biết xấu hổ.

Lại nói tiếp, cảnh xuân trước mắt quả thật rất lấp lánh, rất mê người, không xem chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đời. Huống chi, nàng trước đây cũng đã bị hắn nhìn thấy hết rồi, vả lại nàng hiện tại là Tần Cửu, nếu không nhìn một cái thì không phù hợp lắm. Cho nên Tần Cửu liền nhìn hắn một cái, lại liếc thêm một cái, rồi lại nhìn thoáng qua thêm một cái. Da thịt trơn bóng màu mật này đúng là chọc đui mù đôi mắt thuần khiết của người khác!

(Tần Cửu làm mình nhớ đến câu, chuyện quan trọng nên phải nói lại 3 lần :)) )

Tần Cửu bị ép nhìn trong chốc lát, cuối cùng, nàng nhìn Nhan Duật mỉm cười xán lạn, tấm tắc tán thưởng: "Dáng người của vương gia cũng không tệ lắm."

Nhan Duật lại mang theo tỳ bà cập nách nhìn nàng cười lạnh.

Nụ cười này không được thích hợp với cảnh xuân trước mắt, vì nó lạnh như băng tuyết rét mướt ở chín tầng trời. Đôi mắt đen láy chứa đầy mũi nhọn. Từ khi quay trở lại Lệ Kinh, Nhan Duật chưa bao giờ nhìn nàng như thế.

Rất đáng sợ!

Hắn liếc nàng một khắc, rồi xoay người đi vào một canh phòng khác ở cạnh bên căn phòng Phán Hinh. Lát sau đã khoác lên người một cái áo màu đen rực rỡ đi ra, ngoài chiếc áo này hầu như trên người không có mặc thêm thứ gì khác, chiếc áo lại hơi mỏng, nên khi có gió thổi qua, vạt áo liền đong đưa lộ ra cặp đùi thon dài bên trong, so với khi không mặc gì còn hấp dẫn hơn vài phần.

"Ngươi vào đây đi!" Nhan Duật thản nhiên nói, giọng nói như ngọc thạch trong trẻo, lại lạnh nhạt như nước, còn kèm theo chút lười biếng.

Tần Cửu cảm thấy Nhan Duật có chút kỳ lạ, những vẫn đi vào bên trong.

"Cửu gia, nếu ngươi thích bản vương, cứ việc nói thẳng, bản vương cũng không ngại cho ngươi nhìn. Vì muốn xem cơ thể của ta, liền phóng hỏa cả căn phòng, hình như có hơi quá đáng đấy!" Nhan Duật bỗng nhiên xoay người, khóe mội ôm lấy một nụ cười như có như không, đôi con ngươi lại thăm thẳm tựa đầm sâu khe núi, thâm thúy khôn cùng, giọng điệu lại cực kỳ châm biếm.

Tần Cửu ung dung nâng mi đáp: "Vương gia nói vậy thật oan cho ta quá. Ta đâu có muốn nhìn vương gia gì đâu, cũng đâu phải ta ép vương gia chạy ra ngoài, là tự ngài nhảy ra ngoài không hề báo trước đó chứ, ta không còn cách nào khác nên buộc phải nhìn vương gia một cái. Nói đi nói lại, vương gia mới là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này! Ai bảo ngài không mặc quần áo làm chi!"

Nhan Duật bỗng dưng ngửa đầu cười to, tiếng cười lại mang theo thê lương nói không nên lời. Rồi đột nhiên tiếng cười ấy im bậc, giọng điệu chuyển thành lạnh lùng, u ám trầm thấp nói: "Khen cho một yêu nữ miệng mồm lanh lợi!"

Dứt lời, Nhan Duật bỗng nhiên chồm người về phía trước, đem Tần Cửu không chút phòng bị vây hãm vào vách tường, bàn tay to lớn quỷ quái tóm lấy cổ Tần Cửu. Giống như cái xiên đâm vào con cá rồi đem nó đóng vào boong thuyền.

Tần Cửu ngẩn người, khung hoa thêu trong tay áo nhanh chóng bắn ra hai tú hoa châm. Tần Cửu muốn dùng tú hoa châm làm cho Nhan Duật buông tay ra, nào ngờ Nhan Duật vốn không có ý né tránh, mặc kệ cho tú hoa châm đâm vào cổ tay, khuôn mặt nhăn nhó một chút cũng không có chứ đừng nói buông tay ra.

Tần Cửu nâng mắt nhìn vào con ngươi gần trong gang tấc của Nhan Duật, đôi mắt hắn nhìn nàng có chút kỳ lạ, đáy mắt xẹt qua mấy tia khó hiểu, như ánh mắt của chim ưng khi vồ lấy con mồi, vừa chuẩn xác lại vừa sắc sảo hung ác.

Lòng của Tần Cửu chùng xuống, bỗng nhiên nhớ đến biệt hiệu Diêm Vương của Nhan Duật.

"Vương gia, ngài làm sao vậy? Ta cùng lắm chỉ muốn đùa một chút thôi, sao lại tức giận đến thế?" Tần Cửu chớp chớp mắt nói.

Hàng mi dày của Nhan Duật nhíu lại, lạnh giọng nói: "Ta hận nhất là những kẻ phóng hỏa, ngươi tốt nhất đừng giở trò này trước mặt ta lần thứ hai!" Nói xong, hắn bỗng buông tay ra, dùng một ít lực rút ra mấy cái tú hoa châm của Tần Cửu trên cổ tay, kim vừa rút ra, có hai giọt máu đỏ đồng thời rơi xuống.

Hắn thậm chí không buồn nhìn đến vết thương trên tay, đi thẳng đến giữa căn phòng, ngồi xuống một cái đệm gấm.

Tần Cửu nghe xong câu nói của Nhan Duật, đầu có chút chấn động. Những lời này của hắn khiến lòng nàng không hiểu vì sao dâng lên vô số gợn sóng.

Dùng trà định ước.

"Không phải ngươi nói muốn hợp tác với ta sao? Ta đang rất muốn nghe ngươi sẽ hợp ta với ta như thế nào đây!" Nhan Duật chậm chạp đi đến ngồi xuống chiếc đệm gấm, khóe môi ôm theo nụ cười như có như không, lười nhác nói.

Tần Cửu sờ sờ lên cái cổ có chút đau đớn, mắng thầm: chốc lát thì mang vẻ mặt vô tình, chốc lát lại cười như mặt trời chói chang, thay đổi sắc mặt nhanh thật.

Tần Cửu cũng đi đến chiếc đệm gấm đối diện Nhan Duật ngồi xuống, song mới ngoảnh đầu nhìn xung quanh đánh giá căn phòng này, đây hình như không phải khuê phòng của các cô nương, mà là một căn phòng trà. Giữa Tần Cửu và Nhan Duật là một cái bàn, trên bàn đặt một cái lò đất nhỏ màu đỏ. Nhan Duật đổ một ít nước vào ấm trà, rồi đặt cái ấm lên lò đất.

Hiện tại đã sắp đến giờ ngọ, ánh nắng lăn tăn như gợn nước không tiếng động đổ xuống căn phòng, chiếu sáng nền đất lấp lánh. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, nghe được cả âm thanh huyên náo từ phòng của Phán Hinh ở cạnh bên.

Trong không gian im ắng ấy, Nhan Duật chỉ cúi đầu thăm chừng ấm trà trên bếp lò.

Tần Cửu thấy vậy chỉ biết cười cười, bên kia thì đang ầm ĩ cứu hỏa, bọn họ thì ở đây lặng yên pha trà, lại nói pha trà quả thật là một việc làm vô cùng tao nhã. Chỉ chốc lát sau, ấm nước đã bắt đầu sôi lên ùng ục, hơi nước nóng bay ra mờ mịt, che khuất khuôn mặt Nhan Duật, làm cho khuôn mặt của hắn trở nên mông lung hư ảo.

Nhan Duật nhấc cái ấm lên, đổ nước nóng vào chén, sau đó thành thạo tráng qua một lần để làm ấm chén, rồi mới bắt đầu pha trà. Tần Cửu ngồi đó thưởng thức cách pha trà đầy tinh tế của hắn, động tác của hắn cứ giống như đang thêu hoa, nàng chớp đôi mắt nói: "Hóa ra vương gia còn biết pha trà."

"Biết một chút." Nhan Duật cười biếng nhác, mang chén trà đưa đến trước mặt Tần Cửu.

Tần Cửu nâng chén lên để thưởng thức, cảm nhận hương thơm của trà, liền nghe thấy một mùi trà nồng đậm thâm nhập vào chóp mũi. Nàng chậm chạp nhấp một ngụm, có thứ gì đó rát rát ở cổ, còn hơi đau nữa, nên nàng khẽ thở dài: "Vừa rồi, vương gia thật nhẫn tâm, ta còn tưởng mình sắp mất mạng rồi chứ. Dù vậy, bù lại giờ được uống trà rất ngon, cảm thấy có phải chết cũng xứng đáng lắm."

Nhan Vật nghe vậy, chầm chậm nói: "Cửu gia làm sao có thể chết dễ dàng như vậy." Nói xong, nâng nâng lên cổ tay vừa nãy bị Tần Cửu làm bị thương.

Tần Cửu liếc qua một cái, cười yếu ớt nói: "Không biết vì sao chỉ là một loại trà bình thường, nhưng qua tay vương gia pha chế xong, lại thành chén trà ngon đến thế?" Tần Cửu trước đây cũng từng học qua cách pha trà, nhưng lại không quá thông thạo.

Nhan Duật cười nói: "Trên đời này, làm bất cứ chuyện gì, đều cũng phải dùng tâm mà làm. Ta pha trà cũng thế, không phải chỉ dùng mỗi bàn tay, mà là dùng tấm lòng." Hắn lấy ra một lá trà từ trong hộp trà, nói, "Ngươi nhìn xem, tuy những lá trà này bề ngoài đều không có gì khác nhau, nhưng thật ra chúng vốn không hề giống nhau, cũng như thế gian này không có ai là giống với ai cả. Như hai lá trà này, cho dù có cùng sinh ra từ một gốc cây, cũng đều có một điểm nhỏ gì đó khác nhau. Mỗi khi muốn pha một bình trà ngon, cần phải tỉ mẩn lựa qua từng lá trà, rồi tùy từng loại mà chọn cách pha phù hợp. Mỗi một loại trà đều có một cách pha riêng, có trà cần dùng nước suối trên núi, có loại cần nước tuyết, có loại thì dùng nước giếng, cũng có loại phải dùng đến sương sớm buổi sáng. Và hiển nhiên, nước suối sẽ khác nước giếng, khác nước từ tuyết, khác sương sớm lấy trên những phiến lá cánh hoa, cho nên hương vị cũng sẽ không thể giống nhau. Sau cùng thì nước ấm qua từng bàn tay cũng không ngoại lệ, cũng sẽ tạo ra những hương vị khác nhau. Nhưng cốt yếu của tất cả đều thuộc một chữ tâm."

Tần Cửu lắng nghe giọng nói êm tai của Nhan Duật đều đều vang lên, có chút sửng sốt. Nàng kinh ngạc không phải vì cách pha trà quá phức tạp, mà là vì Nhan Duật lại đặt nhiều lòng dạ đi học những cách pha trà phức tạp đến thế.

"Vương gia, ngài học pha trà bao lâu rồi?"

Nhan Duật phủi phủi vạt áo, tay bưng lên chén trà. Bàn tay hắn thon dài, ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn bằng đá lục bảo, màu xanh của đá phảng phất như một khối băng tuyết. Qua làn hơi nước, hắn khe khẽ nở một nụ cười: "Ngươi chỉ cần uống trà thôi, hỏi nhiều quá làm gì? Cửu gia nói sẽ giúp ta có được Vãn Hương, chắc cũng không phải riêng vì ngươi thích Túc Nhi! Chúng ta hôm nay cứ ở đây ba mặt một lời, ngươi thấy sao? Làm Kim Gia môn chủ của Thiên Thần Tông, bản vương không tin ngươi đến Lệ Kinh không có mục đích nào!" Nhan Duật lười nhác mở lời.

Đôi mắt sáng của Tần Cửu híp lại, con ngươi tối đen bởi vì bị ánh nắng phán chiếu nhuộm thành màu hổ phách lấp lánh, đáy mắt trong veo mang theo sự cân nhắc sâu xa. Nàng vẫn giữ bộ dạng thản nhiên, khẽ cúi đầu nhìn chén trà trong tay, ung dung nói: "Vương gia, có một số việc, tuy rằng đã qua mười mấy năm, có lẽ nhiều người đã muốn quên, nhưng ta tin tưởng, vương gia hẳn là vẫn chưa quên!"

Hàng mi dài của Nhan Duật hơi run lên, con ngươi đen dâng lên một màn đen u ám, nhưng vẫn duy trì trạng thái cười như có như không: "Cửu gia muốn nói đến chuyện gì, bản vương nghe không hiểu lắm?"

"Nghe không hiểu ư? Vậy chúng ta bắt đầu nói từ chuyện lúc xưa của vương gia nhé!" Tần Cửu mỉm cười nói.

"Nhân vật chính của câu chuyện này là một tiểu hoàng tử. Tên của hắn, cũng chính là tự của hắn, đấy là một vì sao thuộc thất tinh Bắc Đẩu, cũng là vì sao sáng nhất trong bảy ngôi sao. Từ cái tên ấy có thể nhìn ra phụ hoàng hắn yêu thương hắn đến nhường nào." Tần Cửu vừa bắt đầu kể, đã nhìn thấy mày kiếm của Nhan Duật có hơi giương lên, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt lại lóe lên những tia sâu thẳm rồi nhanh chóng biến mất.

"Vương gia đừng vội, đây chỉ mới là mở đầu thôi. Tiểu hoàng tử không hề thua kém bất cứ ai, vừa thông minh vừa lanh lợi, quan lại trong triều hết lời ca ngợi, nói hắn sẽ là rường cột của nước nhà. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn sẽ là hoàng đế trong tương lai. Thế nhưng vào năm hắn tám tuổi, đại ca của hắn đã phát động một trận cung biến."

"Phụ hoàng của tiểu hoàng tử vốn đang khỏe mạnh cường tráng, có sống thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng rồi, ngài ấy đột nhiên băng hà. Mà người hạ độc, chính là tiểu hoàng tử." Tần Cửu chầm chậm nói.

Bỗng vang lên một tiếng "loảng xoảng", cái chén trong tay Nhan Duật vỡ vụn, nước trà bên trong chén bắn ra tung tóe. Mà bàn tay của Nhan Duật bởi vì dùng sức, nên bị mảnh vỡ của chén trà đâm vào, màu máu đỏ sẫm theo bàn tay hắn chảy xuống dưới, máu đỏ và khối ngọc màu xanh trên bàn tay hắn có chút đối lập.

Xanh biếc vốn đã chói mắt, màu máu lại càng chói mắt hơn.

Ánh mắt tối đen của Tần Cửu hiện lên vài tia gợn sóng, nhưng rất nhanh đã không còn nhìn thấy dấu vết, trở lại trong trong trẻo như ánh trăng giữa sông Ngân Hà.

"Hiển nhiên, từ đó về sau thanh danh của tiểu hoàng tử bị phá hủy. Cùng lắm, hắn không phải chết, bởi vì đã có người gánh tội thay cho hắn. Người kia, nghe nói là một người hầu trong cung." Tần Cửu thản nhiên xa xăm nói, "Đúng là chuyện cười của thiên hạ. Cái chết của một vị vua lại có thể do một cung nữ nhỏ bé gây ra. Cái gọi là cung nữ thái giám làm hại hoàng đế, cùng lắm chỉ lừa gạt được dân chúng. Cuối cùng lại xuất hiện một người đứng ra nhận tội, chính là mẫu phi của tiểu hoàng tử, một phi tử không hơn gì một bức bình phong. Theo như lời vị phi tử ấy nói, vì thất sủng cho nên mới để con mình đem chén thuốc độc ấy dâng cho hoàng đế uống."

Sắc mặt của Nhan Duật tuy rằng không có dao động nào lớn hơn nữa, nhưng Tần Cửu nhìn thấy được, bên trong đôi con ngươi đen kia của hắn đã dâng lên một màn hơi nước.

"Chuyện xưa này nghe cũng không hay lắm. Cửu gia còn chuyện nào hay hơn không?" Hắn tiện tay nhặt lên một cái khăn gấm trên bàn, bịt kít vết thương lại.

Tần Cửu cười xán lạn, nói: "Vương gia, vết thương trên tay có thể nhanh chống lành lại, nhưng vết thương trong lòng có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể liền sẹo. Ta nghe nói, Tĩnh thái phi vốn là sủng phi của tiên đế, cũng chính là mẫu phi của vương gia, thứ bà thích uống nhất là trà. Vương gia học được cách pha trà thành thạo như thế, hẳn là do chính mẫu phi của người dạy cho."

"Haha." Cái mặt nạ vô hình trên mặt Nhan Duật cuối cùng cũng vỡ toang. Nếu trước là một nụ cười mê hoặc, một nụ cười thản nhiên tự tại, cử chỉ ung dung.

Thì ngay giờ phút này, tất cả chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

Ánh mắt của hắn sắc bén bức người, sâu trong đôi mắt như ẩn chứa mũi kiếm lạnh lùng nghiêm nghị. Vẻ mặt lại rất hung ác.

Trong chốc lát, Tần Cửu có cảm giác, hắn sẽ bổ nhào vào nàng, bóp chết rồi ăn tươi nuốt sống nàng.

"Vương gia cho dù có giết chết Tần Cửu, thì cũng không thể phủ nhận sự thật này! Giết cha hành thích vua, rốt cuộc là kẻ nào làm, ta nghĩ vương gia là người rõ ràng hơn bất cứ ai. Ngài lại không muốn mẫu phi gánh tội thay mình, nên hiện tại người trong thiên hạ vẫn nghĩ là do vương gia làm. Bởi vì vốn dĩ không ai tin một người hầu nhỏ bé trong cung lại là hung thủ. Vương gia không muốn rửa sạch oan khuất của bản thân, cũng nên nghĩ cho mẫu phi mình, chẳng lẽ lại để bà bị giam giữ ở đế lăng cả đời, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời được nữa?

Nhan Duật lặng yên không nói, chỉ hơi nhíu mày.

Tần Cửu không thể không bội phục nam nhân này!

Hắn hiện tại, quả thật rất bình tĩnh.

Nàng thở dài một tiếng, hàng mi hơi giương lên, mang theo một nụ cười dịu dàng: "Ta đã nói hết những lời thật lòng của ta, ta tuy là người của Thiên Thần Tông, nhưng lần này đến Lệ Kinh, là có một mục đích khác. Mục đích này của ta, hay nói kẻ địch hiện tại của ta ấy, cũng là kẻ địch hiện tại của Vương gia. Chính bởi vì điều này, ta mới nói chúng ta có thể hợp tác với nhau!"

"Mục đích của ngươi là gì?"

------------

Tác giả: Nhan Duật tự Ngọc Hoành. Ngọc Hoành là một ngôi sao trong thất tinh Bắc Đẩu.

Y Phong:

Ai đọc bản convert sẽ thấy, dịch tự của Nhan Duật là Ngọc Hành. Nhưng mình khẳng định, Ngọc Hoành mới là dịch đúng. Cụ thể chòm sao Bắc Đẩu (Đại Hùng) tạo thành từ 7 ngôi sao, và Ngọc Hoành hay gọi là Liêm Trinh là ngôi sao đứng thứ 5 trong 7 ngôi sao tạo thành Bắc Đẩu. Liêm Trinh là chòm sao mang ý nghĩa đào hoa danh vọng, trong họa có phúc và ngược lại.

Mình đã xem tài liệu về chòm sao Bắc Đẩu, và cũng tra qua từ điển Hán Việt, "Hành" mang ý nghĩa khác và không có nghĩa nào là tên của vì sao trong 7 ngôi sao thuộc Bắc Đẩu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện