Chương 56: Một hòn đá hạ ba con chim
"Mục đích của ngươi là gì?" Nhan Duật nheo mắt, không nhanh không chậm hỏi.
"Diệt trừ người của Thiên Thần Tông trong triều đình." Tần Cửu nói, ngữ khí bình thản nhưng lại đủ khiến người khác khiếp sợ.
Những lời này của Tần Cửu, bất kể người nghe là ai, cũng đều khó lòng tin tưởng.
Nhan Duật bật cười thành tiếng, hắn ghé sát vào Tần Cửu, liếc nàng một cái thật sâu, tóc mai phủ xuống hàng mi đen dài chất chứa nghiền ngẫm, "Tần môn chủ thật biết nói đùa."
Tần Cửu bình tĩnh nhìn chăm chú Nhan Duật, cười tươi nói, "Ta biết vương gia sẽ không tin ta. Vậy nên hãy nghe ta nói thêm một chút, năm đó, người đứng phía sau hạ độc tiên đế, hẳn là vương gia đã sớm đoán ra là người của Thiên Thần Tông làm, nhưng lại không cách nào tra ra kẻ đó, đúng hay không? Vương gia nghĩ người đó là Huệ phi, nhưng lại không tìm được chứng cớ. Điều ta muốn nói, chính là vương gia có lẽ đã hoài nghi sai người. Người của Thiên Thần Tông ở Lệ Kinh cũng không chỉ có những người mà ai cũng biết. Bao năm qua, Thiền Thần Tông bề ngoài mỗi năm phái một đệ tử đến Lệ Kinh, nhưng trên thực tế có khi là phái hai người, cũng có khi là ba người. Một người trong tối, một người ngoài sáng, không thì một sáng hai tối."
Sau này, Tần Cửu gia nhập Thiên Thần Tông rồi mới âm thầm tra ra. Khi đó, nàng mới biết vì sao cô cô năm ấy diệt trừ các đệ tử của Thiên Thần Tông trong triều đình thất bại, đơn giản là vì phía sau vẫn còn những kẻ địch giấu mặt khác. Ai có thể đoán ra, Thiên Thần Tông đứng đầu bạch đạo lại sớm có âm mưu toan tính như thế từ rất lâu rồi.
Nhan Duật nhíu mày, chuyện này hắn tất nhiên cũng đã từng nghĩ đến, thế nhưng vẫn chưa thể xác nhận. Theo quy cũ, mỗi năm Thiên Thần Tông đều phái một đệ tử đến phò trợ cho triều đình. Cho nên có rất ít người hoài nghi bọn họ.
"Những người này, chỉ có Tông chủ Thiên Thần Tông mới biết họ chính xác là ai. Thế nhưng, những người Tông chủ tiền nhiễm phái đến, Tông chủ hiện tại Liên Ngọc Nhân của chúng ta cũng không rõ là ai, bởi vì khi lão Tông chủ mất vẫn chưa kịp nói cho ngài ấy biết. Những người này mấy năm qua cũng dần thoát khỏi kiểm soát của Thiên Thần tông, khiến cho Tông chủ của bọn ta rất đau đầu. Nên Tông chủ mới lệnh riêng cho ta lần này đến Lệ Kinh, chủ yếu là để tra ra những kẻ giấu mặt ấy. Ta nghĩ, những thế lực này có liên quan đến cái chết của tiên đế năm ấy. Nhưng ta một thân một mình rất khó điều tra, cho nên thật sự rất cần sự giúp đỡ của vương gia, chẳng lẽ vương gia không muốn như vậy ư?"
Tông chủ Thiên Thần Tông Liên Ngọc Nhân hiển nhiên không có giao nhiệm vụ này cho Tần Cửu, ngay cả chuyện Tần Cửu đến Lệ Kinh hắn còn không biết nữa là. Sở dĩ Tần Cửu nói như thế, là vì muốn tìm một điểm chung với Nhan Duật, nếu không bọn họ làm sao có thể hợp tác với nhau? Tuy nhiên, chuyện Thiên Thần Tông phái những người khác âm thầm đến triều đình vốn là sự thật.
Nhan Duật hơi ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Tần Cửu, nói: "Nói vậy, bản vương và Thiên Thần Tông các ngươi thật sự rất cần hợp tác với nhau đúng không?"
Tần Cửu chậm rãi bưng lên chén trà, nhấp một ngụm, rồi mỉm cười xinh đẹp nói: "Không phải rất cần, mà là phải như vậy. Vương gia, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó tự tay pha trà cho mẫu phi mình uống? Nếu ta đoán không lầm, có lẽ đã mười lăm năm rồi ngài không được gặp mẫu phi nhỉ? Chỉ có cách tìm ra hung thủ thật sự, mẫu phi của ngài mới có thể rời khỏi đế lăng, suy cho cùng thì đế lăng cũng không phải là nơi một người sống nên ở lại!"
Nhan Duật khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đăm chiêu nhìn Tần Cửu, ánh mắt vẫn duy trì vẻ chuyện chú trên người nàng, giọng nói vốn mị hoặc thuần hậu lại mang theo khàn đặc, không chút tình cảm, "Tần Cửu, ngoài diệt trừ những kẻ ẩn danh của Thiên Thần Tông, ngươi vẫn còn mục đích khác nữa đúng không?"
Tần Cửu cúi đầu cười, cầm lên bình trà, đổ nước trà vào trong tay, rồi lại đem nước trà trong suốt trong tay đổ lại vào chén trà như "Cá đùa trong lá sen"[*], nước trà bên trong chén bắn ra ngoài như hai con cá nhảy ra khỏi mặt nước, nàng lại bưng chén lên nhấp một ngụm: "Tất nhiên không chỉ bao nhiêu đó. Ta còn hai mục đích khác nữa, nhưng hai điều này có thể gộp thành một. Chẳng phải ta đã nói với ngài ta thích An Lăng vương sao, cho nên ta không nghĩ sẽ để hắn làm hoàng đế. Ngài biết đấy, nam nhân khi trở thành hoàng đế, sẽ có hẳn tam cung lục viện, mà nam nhân của Tần Cửu thì chỉ có thể có một mình Tần Cửu. Nên ta không muốn hắn làm hoàng đế. Nhưng hắn hình như rất muốn làm hoàng đế, hắn hiện tại lại không thích ta, bởi vậy cũng không nghe ta nói, từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Thế nên ta chỉ còn cách khiến hắn không thể làm được hoàng đế mà thôi."
*"Cá đùa trong lá sen" câu này thuộc "Giang Nam" trích trong "Tương họa ca", là một bài dân ca, tình ca của dân gian. "Liên" tức lá sen trong câu có cùng cách đọc với "liên" trong thương mến. Tần Cửu làm động tác này để ám chỉ Nhan Túc với Nhan Duật.
Nhan Duật nghiêng đầu mỉm cười, nhìn Tần Cửu bằng ánh mắt nàng như là cái gì đấy kinh khủng lắm, đúng là yêu nữ có khác, có những suy nghĩ không hề giống người bình thường.
"Trên đời này, còn có nữ nhân như thế này nữa sao?" Hắn ôm tỳ bà cười tà mị, nói: "Có phải bản vương nên cảm thấy may mắn vì người cô thích không phải là ta? Cô thích Túc Nhi, đáng ra nên dùng trăm phương ngàn kế giúp đỡ cho hắn mới đúng? Nhưng cô lại làm ngược lại tất cả, Túc Nhi bị nữ nhân như cô thích, thật đúng là... bất hạnh quá!"
Tần Cửu nhẹ nhàng đặt chén xuống, ánh mắt u ám xẹt qua ý cười mỉa mai, "Vương gia sai rồi, ta tất cả cũng đều là nghĩ cho An Lăng vương thôi. Làm hoàng đế có gì tốt đâu, như tiên đế ấy, chẳng phải cũng bị hạ độc đến chết đó sao, mà Thánh Thượng hiện tại ta thấy ngài ấy cũng đâu có vui vẻ gì. Từ đó có thể thấy được, cái ghế tôn quý nhất của thiên hạ này, ngồi có thoải mái gì đâu."
"Những gì ngươi nói, cũng có vài phần đạo lý đấy!" Nhan Duật ung dung nói.
Tần Cửu bỗng nhiên mỉm cười, quay sang Nhan Duật: "Vậy nên, ta sẽ không để cho An Lăng vương làm hoàng đế, nhưng sẽ giúp cho vương gia ngồi lên ngôi vị ấy."
Không cho Nhan Túc làm hoàng đế, nhưng để Nhan Duật làm hoàng đế, thật ra cũng không có gì khác nhau.
Khóe môi Nhan Duật khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn tú càng thêm vài phần mê hoặc, "Cửu gia, chắc ngươi cũng biết, hôm nay những lời hiện tại của ngươi nếu truyền ra ngoài, dù chỉ vài câu thôi cũng đủ khiến ngươi đầu rơi khỏi cổ."
Tần Cửu hiển nhiên biết.
Mỗi một câu nói hôm nay của nàng, đều là phạm tội tày trời. Thế nhưng nàng biết, Nhan Duật sẽ không nói những chuyện này ra ngoài.
"Ta đương nhiên biết! Nhưng ta cũng tin rằng vương gia không phải là một kẻ ngu ngốc. Đúng rồi, ta sẽ sẵn tiện giúp vương gia có được lòng của Tô tiểu thư, một hòn đá trúng ngay ba con chim, thuận mua vừa bán, không làm sẽ rất đáng tiếc! Huống chi... " Tần Cửu đuôi mày bỗng giương lên, cười biếng nhác nói: "Vương gia hiện tại xếp ở vị trí thứ ba những người đủ tư cách kế vị, chẳng lẽ vương gia thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này sao?"
Tần Cửu mỉm cười trông như giọng điệu của ma quỷ dạy bảo kẻ phạm tội, nốt ruồi son ở đuôi mắt đỏ bừng, khiến cho nàng càng thêm quyến rũ.
Mà Nhan Duật thì cười không khác gì một con hồ ly giảo hoạt, khóe môi đuôi mắt vô cùng ma mị, "Thiên Thần Tông các ngươi không phải nâng đỡ cho Khang Dương vương sao? Hiện tại chuyển sang ta, suy cho cùng dù ta hay Khang Dương vương làm hoàng đế thì Thiên Thần Tông các ngươi cũng là công thần, đây đúng là một bàn tính hoàn hảo. Chẳng qua, ta không có hứng thú lắm với hoàng vị, cho nên chuyện này không cần, nhưng hai cái còn lại quả thật rất hấp dẫn, bản vương đồng ý với ngươi."
Tần Cửu cười nhạt.
Thật ra thực hiện được hai mục đích đầu, Nhan Duật muốn lên ngôi kế vị, cũng chỉ là chuyện dễ như trở lòng bàn tay, có gì khác biệt lắm đâu.
"Nói vậy, sau này chúng ta sẽ là đồng minh đúng không?" Tần Cửu mỉm cười hỏi.
Nhan Duật nhìn Tần Cửu, ánh mắt mỉm cười, môi cũng mang theo nụ cười, chậm chạp nói: "Tất nhiên! Bản vương từ trước đến nay đã nói là sẽ giữ lời! Chẳng qua, bản vương sẽ không cảm kích ngươi, cũng như cảm kích Thiên Thần Tông, như vậy, ngươi còn muốn hợp tác với ta không?"
Tần Cửu hiểu ý Nhan Duật.
Trước đây, giành được thiên hạ cũng là nhờ có Liên Tư Không giúp đỡ, chính vì muốn cảm tạ Liên Tư Không, triều đình mới dần bị Thiên Thần Tông can sâu vào.
Khóe môi Tần Cửu vẽ ra một nụ cười, "Vương gia lo lắng nhiều quá rồi, Tần Cửu tất nhiên không cần vương gia cảm kích. Về phía Thiên Thần Tông, ta biết Tông chủ chỉ muốn khiến cho Thiên Thần Tông trở thành một môn phái hùng mạnh trên giang hồ thôi, ngoài ra không có ý định gì khác, nên vương gia cũng không cần để tâm đâu."
Liên Ngọc Nhân còn có tâm tư nào khác không, có trời mới biết.
Nhan Duật chớp đôi mắt, cười lạnh.
Ánh nắng xuyên qua song cửa đổ xuống.
Bên trong căn phòng, ánh nắng nhảy múa trên sàn nhà làm bằng đá, chiếu ra thứ ánh sáng như băng tuyết phản xạ dưới nắng.
Ánh mặt trời ấm áp như gột rửa, rồi trải lên nền đất một tầng tơ lụa mỏng manh màu vàng.
Hai người ngồi ở hai phía đối diện nhau, không ai nói thêm điều gì nữa, tựa như tâm tư đều đã bị ánh nắng này thu hút, nên không còn để ý đến những chuyện gì xung quanh.
Hai người cùng nâng lên chén trà, lại giống nhau cùng lúc đưa lên miệng một hơi uống sạch.
Tần Cửu hạ chén trà xuống, cười nói: "Trước mắt, còn một chuyện cần phải giải quyết, mong vương gia giúp đỡ."
"Chuyện gì?" Nhan Duật thản nhiên hỏi.
"Chắc vương gia cũng nhìn ra thị vệ Lưu Liên bên cạnh ta vốn không biết võ công, ngài đoán ra vì sao hắn lại làm thị vệ của ta không?" Tần Cửu chầm chậm hỏi.
Nhan Duật khẽ cười, lười nhác nói: "Chẳng lẽ Lưu Liên không phải là nam sủng của ngươi sao?"
Thật ra Lưu Liên không có võ công, nếu làm thi vệ của ai khác, hẳn đã sớm khiến người ta sinh nghi. Nhưng bởi vì Tần Cửu là yêu nữ, nên phần lớn đều nghĩ Lưu Liên là nam sủng của nàng.
Tần Cửu biết Nhan Duật cũng không ngoại lệ, nên nàng ung dung cười nói: "Vương gia nói vậy là không đúng đâu. Ta sao có thể ra tay với người bên cạnh mình chứ. Vả lại, Lưu Liên còn có bộ dạng vừa hồ đồ vừa ngốc nghếch, nếu ta muốn ăn tươi nuốt sống hắn, sao hắn còn có thể sống đến giờ này. Điều ta muốn nói với vương gia, chính là ta cảm thấy Lưu Liên rất có tài."
"Có tài? Người hầu của Cửu gia cũng có người có tài ư?" Nhan Duật nhếch môi kéo theo một loạt ý cười.
"Không sai! Hắn thật sự rất có tài, vương gia đã từng nghe qua tiếng đàn của hắn, cũng từng đọc thơ hắn làm. Hơn nữa, hắn còn có lòng dạ vô cùng trong sạch. Thế nhưng hắn lại không có thiện cảm với Thiên Thần Tông, ta đã phải buộc hắn gia nhập. Hiện tại, ta nhờ nắm được điểm yếu của hắn, mới có thể sai bảo hắn." Tần Cửu thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói. Nàng dừng mắt nhìn Nhan Duật, phát hiện trong mắt hắn có vài tia u ám.
"Cửu gia nói chuyện này với ta là có ý gì?"
"Có lẽ vương gia cũng biết. Ta lần này đến Lệ Kinh, gần đây hay bị An Lăng vương gây khó dễ. Chính hắn khiến Thánh Thương phong cho ta chức quan nhàn tản ở Ti Chức phường, ngài nghĩ xem, một chức quan nhỏ bé như thế có thể làm được việc gì chứ. Ta đã xin Thánh Thượng cho tham gia kỳ thi vào mùa xuân, nhưng bản thân ta vốn chẳng có tài hoa gì, lúc ấy cũng là nhất thời manh động. Bây giờ nghĩ lại, nếu ta đi thi, rớt là cái chắc, như vậy khó tránh khỏi làm mất thể diện Thiên Thần Tông. Nên ta hy vọng vương gia có thể giúp Lưu Liên tham gia kỳ thi này, nếu hắn có thể làm quan, lại là người của ta, thì còn gì bằng. Chuyện này, mong vương gia có thể suy xét." Tần Cửu đều đều nói.
Nhan Duật nghe Tần Cửu nói xong liền phì cười một tiếng, nói: "Cửu gia, nói cho ta nghe xem ngươi rốt cuộc có gì tài giỏi? Sao Liên Ngọc Nhân có thể phái ngươi đến Lệ Kinh được vậy, hắn thật ra coi trọng ngươi ở điểm nào thế?"
Tần Cửu đương nhiên biết Nhan Duật đang trêu chọc nàng, nhưng nàng cũng không do dự đáp: "Điểm này có lẽ vương gia không thể hiểu được đâu, ta chính là tiên nữ, Tông chủ thấy ta xinh đẹp, cho nên Tông chủ mới phái ta đến đây muốn ta cố gắng về sau. Cùng lắm, có ai ngờ rằng Nhan Túc lại thích Tô Vãn Hương, nên ta trước đành tận trung với Thánh Thượng."
Đôi môi hoàn mỹ của Nhan Duật lại khe khẽ cong thành một vòng cung, tinh tế đánh giá Tần Cửu một phen, rồi hơi mệt mỏi lười biếng nói: "Cũng có thể do Liên Ngọc Nhân đánh giá cao da mặt của ngươi đấy!"
Tần Cửu da mặt thật dày chớp chớp mắt, mỉm cười xinh đẹp đáp: "Có lẽ vậy!"
——-
Chớp mắt liền đã đến kỳ thi mùa xuân, Nhan Duật không phụ kỳ vọng của Tần Cửu, đã ở trước mặt Khánh đế mở lời. Rốt cuộc Khánh đế cũng đã gật đầu, đồng ý cho Lưu Liên đổi tên thành Tần Phi Phàm, thay thế Tần Cửu tham dự kỳ thi mùa xuân. Cùng lắm Khánh đế có nói thêm, nếu Tần Phi Phàm thi đỗ, Tần Cửu phải nhường lại chức quan cho hắn.
Nhan Duật vốn nghĩ Tần Cửu sẽ không muốn như thế, ngờ đâu nàng lại vui vẻ đồng ý.
Vậy nên, Lưu Liên liền đổi tên thành Tần Phi Phàm tham dự kỳ thi mùa xuân.
Thật ra, trong lòng Khánh đế, An Lăng vương, Nghiêm vương đều không xem trọng gì Lưu Liên. Thế nhưng kết quả đều khiến mọi người mở mang tầm mắt, nửa tháng sau, triều đình công bố danh sách đỗ đạt, Lưu Liên thật sự đã đỗ, còn là đỗ đầu bảng, trở thành trạng nguyên đương triều.
Một hôm sau ngày triều đình công bố kết quả, Lưu Liên khoác áo lụa đỏ rực diễu hành trên phố suốt một này, đến tối mới cùng Tỳ Ba quay về trong phủ.
Tần Cửu vẫn chưa ngủ, nàng cho mọi người lui hết, giữ lại một mình Lưu Liên.
Bóng đêm đã ngã khuya, bên ngoài vô cùng yên tĩnh.
Hai người vẫn chưa nói gì, lò sưởi lặng lẽ cháy sáng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng sáp đèn cầy của ngọn đèn lưu ly trong phòng chảy xuống. Ánh sáng của nến dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Lưu Liên, như cánh bướm ấm áp bay nhấp nháy, khiến cho khuôn mặt của hắn như bừng sáng cả lên.
Tần Cửu ngắm nhìn khuôn mặt non nớt cùng ngũ quan tinh xảo của Lưu Liên, cảm thấy hắn càng ngày càng tuấn tú, đôi mắt trong trẻo mang theo vẻ cương trực, nghiêm nghị.
Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một lúc lâu sau lại mở mắt ra, khẽ cười hỏi: "Liên Nhi, lúc ta bảo ngươi thay ta tham gia kỳ thi, vẫn chưa từng hỏi qua ngươi có muốn hay không. Đó là vì, ta đã quyết sẽ làm như thế, không thể thay đổi. Nhưng hiện tại, kết quả đã ở ngay trước mắt, nên ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng vào triều làm quan không?"
Lưu Liên ngẩng đầu, nhìn nữ tử bên dưới ánh đèn.
Ánh sáng mông lung trong phòng, phác họa ra một nữ tử dung nhan xinh đẹp, trong đôi mắt quyến rũ kia mang theo một chút chờ đợi.
Hắn đáng lẽ nên cảm thấy hận nữ tử này lắm, nhưng hắn lại không hiểu, nàng đưa hắn đi vào cửa lớn của kỳ thi, là muốn lợi dụng hắn làm chuyện gì. Cũng không biết vì sao, vào lúc này, và trong chính trong giây phút hiện tại, hắn không còn hận nàng nổi nữa.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy đọc thơ viết chữ, học lễ giáo, tập tành các loại kỹ nghệ, nhưng không hiểu vì sao cha mẹ không hề cho hắn đi tham gia các kỳ thi khoa khảo. Hắn từng có một khoảng thời gian, bị cha mẹ lấy lý do quan trường hiểm ác cự tuyệt hắn. Nên về sau, hắn cũng không còn tâm tư này nữa, không ngờ rằng hôm nay lại có thể đạt được tâm nguyện.
Hắn tất nhiên không tin yêu nữa này có ý tốt gì, hay như vì biết được tâm nguyện của hắn nên trợ giúp cho hắn.
Cho nên hắn đã nghĩ ngay, có lẽ do yêu nữ quá kém cỏi, làm văn cũng không biết, nên mới đưa hắn đi thi.
Quả thật hắn rất muốn nói ra điều này, nhưng lại không muốn chọc tức yêu nữ, cuối cùng vẫn cố nén không nói, chỉ nghiêm mặt: "Thật lòng, ta không biết vì sao ngươi lại để ta thay ngươi đi thi. Ta đúng là rất muốn vào triều làm quan. Nhưng trước đây, cha mẹ ta lại không cho phép, nói rằng quan trường hiểm ác. Hiện tại, bọn họ đã không còn trên đời nữa, ta lại làm ngược lại với ý nguyện của họ, nên trong lòng có hơi khó chịu một chút."
"Ngươi không cần phải thấy có lỗi, có lẽ trong lòng cha mẹ ngươi có nỗi khổ gì đó, có ai không muốn con cái của mình có thể đề tên trên bảng vàng, làm rạng rỡ tổ tông chứ? Quan trường quả thật rất hiểm ác, nhưng có ta ở đây, nên ngươi cũng không có gì phải sợ. Ngươi chỉ cần tận tâm cống hiến sức lực cho triều đình, thực hiện nguyện vọng của mình là được rồi."
Có ta ở đây?
Lưu Liên sửng sốt ngẩng đầu, nhìn Tần Cửu bên dưới ánh đèn, chỉ thấy khuôn mặt nàng mang theo sự lo lắng dịu dàng.
Hắn thật sự không thể giải thích, vì sao nàng lại muốn bảo vệ hắn?
"Đa tạ Cửu gia. Nhưng ta chỉ muốn nói, nô tài sẽ không làm việc cho Thiên Thần Tông, cho dù cô có giết chết ta, ta cũng sẽ không!" Lưu Liên suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói.
Hàng mi Tần Cửu giương lên, đáy mắt mấp máy những tia vui mừng, sắc mặt lại trầm lắng, lạnh giọng nói: "Tuy ta nói ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Nhưng ngươi cũng nên dần học cách bảo vệ chính mình. Ngươi nói không muốn làm việc cho Thiên Thần Tông gì gì đó, coi như không có hiệu lực, nhưng chuyện quan trọng hiện tại, ngươi nên biết ngươi vẫn còn nằm trong tay ta, cho nên chính nghĩa của ngươi có phải nên nuốt ngược lại vào bụng không, dù không thể phủ nhận có lòng chính nghĩa vốn là một chuyện tốt, tuy nhiên ngươi cũng nên biết lựa lúc một chút đi."
Lưu Liên lòng chùng xuống, hạ mắt xuống, đáp: "Nô tài đã hiểu."
Khóe môi Tần Cửu khẽ cong lên, nói: "Ngươi bây giờ đã không còn là nô tài, sau này đừng xưng nô tài nữa!"
Lưu Liên vội gật đầu bảo phải.
"Ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi, chiều ngày mai còn phải đi tham gia tiệc Quỳnh Lâm, thiết nghĩ nên chuẩn bị cho tốt:" Tần Cửu khẽ nói.
Lưu Liên nghe theo, nhanh chóng rời đi.
Trong phòng chốc lát chỉ còn lại một mình Tần Cửu cúi đầu trầm tư. Hoàng Mao mệt mỏi đã sớm cuộn thân ngủ yên trên cái giá.
Tần Cửu nhìn sáp nến chảy xuống, thở dài một tiếng.
Có lẽ, nàng không nên nhanh như vậy đã đưa Lưu Liên tiến vào trong triều, đáng tiếc, thời gian không chờ đợi bất cứ ai.
Sóng gió sẽ rất nhanh kéo đến, én con phải nhanh chóng học cách trưởng thành, trở thành hùng ưng, nếu không chờ ở phía trước, chỉ có cái chết.
Editor: Y Phong
Người ta hay nói có tướng vợ chồng, Nhan Duật là Diêm Vương, còn Tần Cửu là yêu nữ, Nhan Duật tự hào mình đẹp khuynh quốc khuynh thành, Tần Cửu tự hào mình đẹp như tiên nữ! Và cả hai đều âm thầm che giấu nhiều điều...!