Chương 57: Quỳnh Lâm yến

Phần II: Bộc lộ tài năng

Tiết trời đã bước sang đầu tháng ba, khí hậu cũng dần trở nên ấm áp hơn, bên vệ đường cây cỏ bắt đầu nảy mầm, kéo dài thành một bức tranh màu xanh biếc tràn đầy sức sống.

Tần Cửu ngồi xe ngựa cùng Lưu Liên và Tỳ Ba đi vào hoàng cung. Đêm nay, trong hoàng cung sẽ mở đại tiệc chiêu đãi các tiến sĩ tân khoa ở điện Sùng Nhân.

Xe ngựa đến cửa lớn của hoàng cung, Tần Cửu và Lưu Liên xuống xe, đi bộ đến điện Sùng Nhân. Hiện tại đã đến hoàng hôn, ánh nắng ráng chiều trải dài phía trời Tây, nhuộm bầu trời thành một sắc đỏ, phía xa xa cung điện nguy nga tráng lệ kéo dài, vừa lộng lẫy vừa rực rỡ, đứng sừng sững giữa trời đất, phảng phất trong mây.

Khi Tần Cửu sắp đến điện Sùng Nhân, thì chợt có người chặn lại. Người đó là thái giám của Cảnh Tú Cung, bảo là Huệ phi muốn gặp nàng. Tần Cửu nhìn sắc trời, vẫn chưa đến giờ Dậu, nên khoảng một canh giờ nữa yến tiệc mới bắt đầu, vì thế quay sang nói với Lưu Liên: "Liên Nhi, phía trước là điện Sùng Nhân rồi, ngươi đến đó trước đi, hiện giờ vẫn còn rất sớm, ta có chút chuyện phải làm, một lát nữa ta sẽ đến điện Sùng Nhân tìm ngươi."

Lưu Liên bất đắc dĩ gật đầu: "Cũng được, ta sẽ đến đó trước." Lưu Liên xoay người, băng qua hành lang dài, đi về phía điện Sùng Nhân cách đó không xa.

Tần Cửu nhìn thấy Lưu Liên đi vào điện Sùng Nhân rồi, mới cùng Tỳ Ba đi theo thái giám đến Cảnh Tú cung của Huệ phi.

Huệ phi đang ngồi trong phòng uống trà, thấy Tần Cửu đến liền khoác tay lệnh cho các cung nữ trong phòng lui xuống.

Tần Cửu nâng mắt liếc nhìn, phát hiện sắc mặt Huệ phi không được vui, nên khẽ hỏi: "Không biết nương nương triệu ta đến đây, là vì chuyện gì?"

Huệ phi hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Nghe nói, ngươi cho người hầu của mình tham gia khoa cử, trước đó sao không thấy ngươi thương lượng chuyện này với ta?"

Ánh mắt Tần Cửu lóe sáng, sắc mặt chùng xuống, bình tĩnh nói: "Nương nương, ngày đó ta khẩn cầu hoàng thượng cho ta tham gia khoa cử, nương nương cũng có mặt ở đó. Sự thật là do lúc ấy tỷ thí võ công thua cuộc, cảm thấy không cam tâm, nên nhất thời mạnh miệng. Trên thực tế, ta không giỏi văn chương. Ta lại sợ làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Thiên Thần Tông. Cũng may người hầu của ta cũng là người của Thiên Thần Tông, nên ta mới bảo hắn tham gia khoa cử thay ta. Vẫn chưa kịp bẩm báo với nương nương, mong nương nương thứ tội."

Huệ phi thở dài một tiếng, sắc mặt trở lại bình thường.

"Như vậy cũng tốt, trước cứ cho người hầu của ngươi tiến vào triều đình, bản cung thấy ngươi cũng chỉ có cách đó mới có thể xâm nhập vào cung. Trước đây, vốn là muốn Diêu Tích Nhi đến Lệ Kinh, rồi đem nàng gả cho Khanh Dương vương. Nhưng giờ thay đổi người cũng không sao, bản cung cảm thấy Khang Vương cũng có ý với ngươi. Không biết, ngươi có bằng lòng gả cho hắn không?"

Tần Cửu nghe vậy, mày có hơi chau lại, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ta là người của Thiên Thần Tông, giờ ta đã đến Lệ Kinh, bản thân cũng đã đồng thời giao phó cho nương nương. Mặc nương nương an bài, nhưng ta có câu này, không biết nương nương có muốn nghe không?"

"Ngươi cứ nói đừng ngại, bản cung sẽ không trách ngươi." Huệ Phi mang theo vẻ mặt âm trầm nói.

"Trong lễ Câu Tuyết năm nay, ta có gặp Khang Dương vương, ta ngồi xem lễ trong lều của hắn. Ta cố ý thử vài câu, phát hiện Khang Dương có lòng mến mộ Tô Vãn Hương. Nương nương lại không hợp với Tô tướng, Khang Dương vương biết điều này nên hiện tại không dám đi cầu thân, nhưng khó tránh ngày sau khi hắn đã nắm quyền, sẽ làm trái ý nương nương, đi cầu thân rồi phong Tô Vãn Hương làm vương phi. Đến lúc ấy, hắn vẫn sẽ nghe nương nương, hay nghe theo Tô tướng, quả thật rất khó nói."

Huệ phi vốn không có con, nên lựa chọn nang đỡ cho Khang Dương vương Nhan Mẫn. Thế nhưng, dù gì hắn cũng không phải con do bà sinh ra, cho nên có một số việc, khó tránh khỏi bất đồng. Lại nghe Tần Cửu nói vậy, mày khẽ nhíu lại.

Nhan Mẫn vốn là một kẻ háo sắc, việc này bà đã biết từ lâu. Nhưng hắn đối với Tô Vãn Hương quả thật rất kín đáo, nên bà không thể đoán ra. Tuy nhiên, bà không nghĩ đến, hắn lại to gan như thế muốn nạp Tô Vãn Hương làm chính phi. Bà nâng đỡ Nhan Mẫn thành người cầm quyền, cũng giống như may áo cho người khác. Nên việc này bà trăm triệu lần không cho phép nó xảy ra, chính phi của Nhan Mẫn, cho dù không phải là người của Thiên Thần Tông, thì cũng phải là người do bà chọn.

"Việc này có thật không?"

"Tần Cửu không dám nói lung tung, nương nương âm thầm điều tra thử sẽ biết. Nếu bây giờ gả ta cho Khang Dương vương, dù hắn có chấp nhận, cũng khó tránh khỏi sinh oán hận trong lòng. Cho nên, ta nghĩ rằng việc cấp bách hiện tại, là không nên gả ta cho Khang Dương vương, thay vào đó nên tìm cách để Tô Vãn Hương nhanh chóng gả cho người khác. Ta lại nghe nói, An Lăng vương cũng rất thích Tô tiểu thư, nếu để hắn kết thân với Tô gia, nhất định sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta." Tần Cửu ung dung nói.

Huệ phi nghe vậy, khẽ nâng lên chén trà trên bàn, hừ lạnh một tiếng.

"Nghe nói rất khó Tô Vãn Hương cầu thân. Ngươi thấy, gả Tô Vãn Hương cho ai mới là thỏa đáng nhất?" Huệ phi híp mắt hỏi.

Tần Cửu dịu dàng cười, đáp: "Chuyện này, lựa chọn tốt nhất, hiển nhiên là Nghiêm vương."

Nhan Duật vốn phóng túng, lại không quan tâm chính sự, gả Tô Vãn Hương cho Nhan Duật, Huệ phi sẽ dễ dàng đạt thành mục đích.

"Việc này sợ rằng rất khó làm tốt, nghe nói Tô tiểu thư không có tình cảm gì với Nghiêm vương. Hơn nữa với thanh danh của Nghiêm vương bên ngoài, Tô Thanh nhất định sẽ không chịu gả con gái cho hắn. Việc này, cần phải nhờ ngươi một phần, ta cũng sẽ ở trước mặt hoàng đế nói thêm vài câu."

"Nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này." Tần Cửu vui sướng nói.

Có cái cớ này, về sau nàng có qua lại với Nhan Duật cũng dễ dàng hơn. Tuy là nói nàng có thể ở Lệ kinh tự do hành động, nhưng trên còn có Huệ phi, trước phải lấy được lòng tin của bà ta, không để bà ta nghi ngờ. Nếu không nàng và Nhan Duật thường xuyên gặp mặt nhau, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vả lại nếu Huệ phi có thể ở trước mặt Khánh đế góp thêm vài lời, cho dù Nhan Duật đã bỏ tật bất chấp cướp đoạt, nhưng nếu hoàng đế có lòng, việc này tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Nếu đã vậy, việc của ngươi và Nhan Mẫn hãy tạm gác lại một thời gian nữa đi." Huệ phi chậm rãi nói.

Tần Cửu vội đồng ý, thấy sắc mặt Huệ phi có chút mệt mỏi, nên liền đứng dậy cáo từ lui ra ngoài. Vừa ra khỏi Cảnh Tú cung, liền thấy một người mặc cẩm phục bước nhanh đến.

Người kia vừa nhìn thấy Tần Cửu, đôi mắt chốc lát như phun ra lửa.

"Ngươi... này... tặc tử... sao ngươi lại ở đây?" Hắn đang muốn mắng chửi Tần Cửu, đột nhiên nhìn đến Tần Cửu một thân nữ tử, váy đỏ như lửa, lúm đồng tiền như hoa, nhất thời ngây dại.

Hắn đúng là kẻ ăn chơi trác táng ở Vô Ưu cư từng bị nàng đánh cho một trận tơi bời, cháu gọi Huệ phi bằng cô.

"Ngươi sao lại ở đây, đây vốn là cấm cung, không cho phép nam tử tùy tiện xông vào?" Tần Cửu cười lạnh hỏi.

Lưu Lai Thuận gãi đầu, cười quỷ quyệt nói: "Ngươi, đúng là một nữ nhân? Ta không phải xông vào đây làm loạn, ta đến tìm cô cô."

Tần Cửu hiểu tính tình của hắn, chỉ cần thấy xinh đẹp, bất kể nam hay nữ, đều khiến hắn phải đứng lại. Nhưng hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm, đối với nữ tử, hắn sẽ không thèm động thủ.

Tần Cửu không nghĩ đến sẽ gặp hắn ở đây, nói vậy hắn là đến yết kiến Huệ phi. Nên nàng nhìn hắn cười nói: "Đúng vậy, chính là ta. Ta là nữ nhân, vị công tử này, ta nhớ ngày trước ngươi nói muốn thu thập ta, ta hiện tại đang ở đây này, ngươi cứ việc đến đi!"

Lưu Lai Thuận khó xử lắc đầu, cười háo sắc: "Bản công tử sẽ không chấp nhất với nữ nhân."

Tần Cửu thấy hắn mắt cứ đảo qua đảo lại trên người nàng, cảm thấy vô cùng chán ghét. Không thèm để y, quay đi.

Đi khá xa rồi, vẫn cảm giác được ánh hắn nóng rát nhìn chằm chằm mình.

Tần Cửu cười lạnh, nghĩ: Kẻ này không chừng có thể lợi dụng được.

--------

Khi Tần Cửu đến điện Sùng Nhân, bên trong đã ngồi đầy người, tất cả đều đang chờ Khánh đế đến để khai tiệc. Nàng xa xa nhìn thấy Lưu Liên đang nói chuyện cùng với một nam tử khác, liền không muốn đi quấy rầy, chỉ tìm một góc ngồi xuống.

Trong điện, bàn gỗ bày thành hai dãy, bàn không cao, dùng đệm để ngồi thay vì ngồi bằng ghế dựa, các vị tiến sĩ đều đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Tần Cửu ngồi xuống, bên cạnh nàng là hai nam tử đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, Tần Cửu lười nhác liếc nhìn bọn họ một cái. Hai người liền sờ sờ lên mặt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, một lát sau, hai người liền không tiếng động bỏ đi chỗ khác.

Tần Cửu nhíu mày, không khỏi nở nụ cười.

Thiên Thần Tông trong triều đình, thế lực cũng không nhỏ. Dù là không thích Thiên Thần Tông, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng tới vậy.

Nhưng hai người này sở dĩ như thế, có lẽ là do thanh danh của nàng. Tất cả cũng là nhờ Nhan Túc lần đó ban tặng cho, nam nhân có chút nhan sắc, đều như sợ nàng sẽ cưỡng bức bọn họ, quả thật rất buồn cười. Bên cạnh không có ai, Tần Cửu thật ra cảm thấy vui hơn rất nhiều, có thể yên tĩnh một mình.

Qua khoảng một nén nhang, Khánh đế cùng Khang Dương vương và An Lăng vương đã giá lâm đến trong điện.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống hô to "vạn tuế", kế tiếp yến tiệc liền bắt đầu.

Các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, mang theo thức ăn đặt lên từng bàn.

Rượu nồng màu hổ phách, thật đúng là rượu ngon đồ ăn ngon.

Tân khoa cùng tam giáp tiến lên yết kiến Khánh đế.

Tân khoa trạng nguyên Lưu Liên, tên ban Tần Phi Phàm. Qua ba tuần rượu, nhấm nháp xong các món ăn, Khánh đế liền quay sang quan chủ khảo Vu thái phó (thầy của Nhan Duật nè :)) ), nói: "Vu ái khanh, trẫm muốn nhìn tân khoa trạng nguyên và tam giáp gần một chút!" Vu thái phó liền vội đứng dậy hành lễ, sau đó liền lần lượt giới thiệu từng người: "Bẩm bệ hạ, người này chính là tân khoa trạng nguyên - Tần Phi Phàm."

Lưu Liên vội quỳ xuống hành lễ, nói: "Tần Phi Phàm khấu kiến bệ hạ."

Khánh đề nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Lưu Liên, hình như có chút run rẩy. Một lát sau, ông thản nhiên gật đầu hỏi: "Ngươi là tiểu thị vệ hầu hạ bên cạnh Tần môn chủ đó sao?"

Lưu Liên vội gật đầu đáp: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy ạ."

Khánh đế gật gật đầu, khóe môi mỉm cười, "Không tệ, tốt lắm. Thiếu niên xuất anh tài, ngươi năm này mười tám tuổi đúng không?"

Lưu Liên gật đầu: "Bẩm bệ hạ, vẫn chưa chưa đến mười tám tuổi!"

Kỳ thật Lưu Liên là mười bảy tuổi, nhưng Tần Cửu cố ý dặn hắn, nếu không ai hỏi hắn về tuổi tác, thì không nên nói ra, gia đình hắn xảy ra chuyện không hay như thế, thân phận thật của hắn, vốn không thể tham dự khoa khảo. Cho nên Lưu Liên đã đáp một câu không được khéo léo, cũng may Khánh đế không hề để ý.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện