Chương 58: Ngọc đẹp sa xuống bùn
Tuy Lưu Liên còn trẻ nhưng lần đầu tiên được diện kiến long nhan, hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn cung kính trả lời các câu hỏi của Khánh đế, gương mặt không hề có chút sợ sệt nào.
Nên biết rằng, Khánh đế không phải là một hoàng đế bình thường, chỉ cần nghĩ tới năm đó ông lên ngôi như thế nào là có thể rõ ông là người ra sao. Tuy rằng mấy năm bệnh tật, cơ thể rất suy nhược, nhưng khí thế lạnh lùng và uy nghiêm của Thiên gia (ám chỉ hoàng đế hoặc người thuộc hoàng thất) cũng đủ để làm người bên cạnh sợ mất mật rồi.
Tần Cửu thầm vui mừng trong lòng, trước mặt nàng, Lưu Liên vẫn luôn tỏ ra là một kẻ nhát gan, không ngờ trong những trường hợp quan trọng như thế này, hắn lại tỏ ra gan dạ thông thái. Khánh đế híp mắt đánh giá Lưu Liên, không hỏi nhiều nữa, tiếp tục đặt câu hỏi cho thám hoa và bảng nhãn. Nhưng ngược lại có một người lại chú ý tới Lưu Liên, đó chính là Tạ Địch Trần.
Trong Quỳnh Lâm yến, ngoại trừ tân khoa tam giáp còn có sự tham gia của các đại thần trong triều. Năm đó Tạ Địch Trần là võ trạng nguyên, nay là thống lĩnh Kim Ngô Vệ chính tam phẩm. Giờ hắn đang nói chuyện với viện trưởng Hàn Lâm viện Nguyên Tử Chính, trong lúc nói chuyện, hai người thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Lưu Liên, cuối cùng Nguyên Tử Chính gật gật đầu. Tuy Tần Cửu không nghe được họ nói gì nhưng có thể đoán được có liên quan đến Lưu Liên.
Tạ Địch Trần là người của An Lăng Vương Nhan Túc, hiển nhiên ấn tượng của hắn với Tần Cửu và Lưu Liên không tốt, lúc này hắn muốn bài trừ Lưu Liên là điều không cần nghi ngờ.
Tần Cửu lạnh lùng liếc mắt về phía kẻ ngồi bên dưới Khánh đế, Nhan Túc, hắn mặc triều phục, mái tóc đen được búi lên đỉnh đầu, được cố định bằng kim mão. Hắn im lặng ngồi đó, chơi đùa ly rượu trong tay, thần sắc lạnh nhạt, trong đôi mắt xếch xẹt qua ý lạnh, thỉnh thoảng lại nói với người bên cạnh vài câu, dù miệng cười nhưng trong đôi mắt không có chút vui vẻ nào.
Trên đời này, dường như ngoại trừ Tô Vãn Hương ra, không ai có thể làm cho hắn nở nụ cười thật lòng, cho dù được ngồi dưới phụ hoàng mình, trước mặt là yến tiệc náo nhiệt thì cũng không có gì thay đổi.
Năm đó, hắn không phải như vậy.
Chàng thiếu niên hăng hái nhiệt tình năm đó đã sớm tôi luyện thành một người đàn ông vui buồn không lộ.
Trước đây, hắn nói với nàng, hắn hận nhất là những kẻ giở mảnh khóe làm loạn triều cương, hắn cũng không có hứng thú với vị trí cửu ngũ chí tôn. Nhưng thực sự thì sao? Từ sau khi đánh đổ Bạch gia, hắn vẫn luôn nỗ lực tranh đoạt vị trí đó.
Năm đó, nàng thật là ngốc nghếch! Chỉ cần là lời hắn nói, nàng đều tin! Vậy nên bây giờ mới đi tới bước đường này.
"Bệ hạ, ba vị tiến sĩ trong tam giáp năm nay đều là anh tài của Đại Dục quốc ta, hay là để các vị tài tử làm thơ, để Tiêu đại ti nhạc phái các ca cơ của Ti nhạc phường hát, đó chẳng phải là quá hoàn hảo sao." Viện trưởng Hàn lâm viện Nguyên Tử Chính đứng lên đề nghị.
Khánh đế nghe thế liền nhướng mày, tựa hồ cũng vô cùng có hứng thú, trầm giọng nói: "Đúng là hoàn hảo. Vậy liền bắt đầu từ ba vị tiến sĩ của nhất giáp đi."
Tần Cửu vừa thấy Nguyên Tử Chính đề nghị làm thơ liền hiểu ra hắn định làm gì. Nhưng nàng không hề sốt ruột, chỉ bình tĩnh liếc Lưu Liên một cái. Tiểu tử đó hình như không hề biết có người muốn đối đầu với hắn, vô cùng hào hứng đón lấy giấy mực mà cung nữ đưa tới, chuẩn bị làm thơ.
Ba vị trí đầu bảng năm nay, trạng nguyên là Lưu Liên, bảng nhãn là Vân Mộ Thiên, một thư sinh khoảng hai lăm hai sáu tuổi, hắn có gương mặt tuấn tú nhưng giữa mi tâm lại lộ ra sự ngông cuồng, nhưng phàm là tài tử thì có tới quá nửa là có chút kiêu ngạo. Hắn híp mắt lại, bắt đầu nhấc bút viết xuống.
Thám hoa tên là Tống Thần, nhìn bề ngoài thì có lẽ hắn là người nhiều tuổi thứ hai trong ba người, có vẻ như hắn là một người rất chững chạc, hắn không vội hạ bút, vẫn một mực nhíu mày suy nghĩ.
Một lúc sau, Vân Mộ Thiên đã làm xong thơ, một cung nữ tới lấy bài thơ của hắn, mang đến cho đại ti nhạc Tiêu Nhạc Bạch.
Đêm nay Tiêu Nhạc Bạch vẫn mặc y phục màu trắng, dưới ánh sáng chói mắt của đèn lưu ly, sắc trắng của y phục hắn mặc sáng như trăng rằm. Hắn rũ mắt đảo qua bài thơ của Vân Mộ Thiên, khóe miệng nhếch nhẹ. Hắn nhanh chóng giao bài thơ cho ca cơ rồi khoanh chân ngồi trên đệm gấm, bắt đầu đánh đàn Không.
Âm thanh réo rắt tuôn ra từ những ngón tay hắn, đây là khúc nhạc mà hắn đã sáng tác ngay sau khi xem xong bài thơ, giai điệu chậm rãi thư thái. Ca cơ dựa theo điệu nhạc mà hát lên bài thơ của Vân Mộ Thiên.
Giọng hát của ca cơ rất hay, giai điệu của khúc nhạc vô cùng tuyệt diệu, chỉ có điều, lời bài hát lại không tốt.
"Mười năm cuộc sống bần hàn, nay là trạng nguyên một triều... vốn là thiếu niên trong sạch, cớ sao hầu hạ yêu tà..."
Những câu khác không quan trọng, quan trọng chính là câu này.
Chỉ rõ nhân vật là trạng nguyên, lại là người hầu hạ bên cạnh kẻ tà phái.
Vốn Tần Cửu tưởng Tạ Địch Trần bảo Nguyên Tử Chính đề nghị làm thơ là muốn làm khó Lưu Liên, nhưng thật không ngờ mục đích lại là để Vân Mộ Thiên làm thơ chế giễu Lưu Liên. Hóa ra, nhanh vậy mà Vân Mộ Thiên đã quy phục dưới trướng An Lăng vương rồi.
Bài thơ này rõ ràng là đang công kích Lưu Liên và các mối quan hệ của hắn, coi nàng là kẻ tà giáo, còn Lưu Liên là nam sủng của nàng.
Những tài tử ngồi đây đều không phải là kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu được bài thơ này ám chỉ Lưu Liên. Vốn dĩ còn rất nhiều người không biết quan hệ giữa nàng và Lưu Liên, Vân Mộ Thiên làm như vậy, chắc hẳn mọi người đều đã rõ.
Lưu Liên nghe được mấy câu này, trán liền đổ mồ hôi, quay đầu nhìn Tần Cửu. Tần Cửu dùng mắt ra hiệu cho hắn đừng khẩn trương, lúc này Lưu Liên mới an tâm.
Khánh đế ngồi trên cao nhắm hai mắt, tay nắm tay vịn của long ỷ, ngón tay gõ nhịp theo giai điệu khúc nhạc, tựa như không phát hiện ra điều bất ổn.
Nhan Túc vẫn yên tĩnh ngồi đó, tay cầm chén rượu, nhướng mày nhìn rượu trong chén, mi mắt không chớp lấy một cái. Ngồi đối diện Nhan Túc là Nhan Mẫn, mặt hắn lúc này có vẻ như rất nôn nóng, nhìn về phía Tần Cửu một cái rồi lại nhìn Lưu Liên, tựa như chuẩn bị đứng lên nói đỡ cho Lưu Liên bất cứ lúc nào, hành động giả vờ giả vịt của hắn làm Tần Cửu thấy chán ghét.
Sau khi khúc nhạc kết thúc, tất cả tài tử ngồi đây không ai nói câu nào, tại vì không biết nên nói gì. Chỉ có một người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, đó chính là quan chủ khảo khoa thi năm nay, Vu thái phó Vu Tuyên.
Học vấn của Vu thái phó rất cao, là thầy của các vị hoàng tử, là người đức cao vọng trọng trong triều, nhưng ông là người cương trực, có rất nhiều chuyện không rõ, đương nhiên không biết lai lịch của Lưu Liên, hôm nay nghe thấy bài thơ này liền kinh ngạc nhướng đôi lông mày trắng lên, hỏi: "Chuyện này là thế nào? Trạng nguyên lang hầu hạ ai?"
Một người bên cạnh Vu thái phó lập tức nói thầm vào tai ông, Vu thái phó híp mắt nhìn về phía Tần Cửu. Chắc hẳn kẻ đó đã nói với ông Lưu Liên là thị vệ của nàng, hoặc nói Lưu Liên là nam sủng của nàng. Nhưng cho dù hắn nói kiểu gì thì hình như đều làm Vu thái phó tức giận. Ông tự mình đọc bài thi, ông biết rõ tài hoa của Lưu Liên, nay biết việc này đúng là một đả kích lớn. Ông nhìn Lưu Liên, trong mắt chứa đầy bi thương.
Vu thái phó đứng dậy, bẩm với Khánh đế: "Bệ hạ, vi thần thật sự không biết trạng nguyên lang xuất thân như thế, thật đúng là ngọc đẹp sa xuống bùn nhơ. Người này thật sự có tài, thật đáng tiếc."
Trong miệng Tần Cửu đang ngậm một ngụm rượu, nghe xong lời của Vu thái phó, suýt nữa thì phun hết rượu trong miệng ra.
Ngọc đẹp sa xuống bùn nhơ, lão thần này nghĩ ra cách nói như thế cũng không dễ gì.
Tần Cửu đặt ly rượu xuống, vừa muốn lên tiếng liền nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Tiêu Nhạc Bạch vang lên: "Lời này của Vu thái phó vi thần không hiểu, vừa nãy đọc bài thơ này vi thần đã không hiểu rồi. Cái gì gọi là hầu hạ yêu tà? Mười năm cuộc sống bần hàn, nay là trạng nguyên một triều... vốn là thiếu niên trong sạch, cớ sao hầu hạ yêu tà. Tần trạng nguyên vất vả mười năm đèn sách, đương nhiên là để phục vụ quân chủ, cớ sao lại thành hầu hạ cho kẻ yêu tà, chẳng lẽ, Vân bảng nhãn cho rằng Bệ hạ là kẻ yêu tà sao?"
Tần Cửu nghe vậy liền thản nhiên tiếp tục uống rượu.
Tuy rằng nàng không biết tại sao Tiêu Nhạc Bạch lại nói đỡ cho Lưu Liên, nhưng câu nói này quả thật nói trúng chỗ hiểm, lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người.
Vốn dĩ khóe môi của bảng nhãn Vân Mộ Thiên còn vương nụ cười châm biếm, nghe xong lời này, thần sắc chấn động. Thực ra chuyện này không thể trách Tiêu Nhạc Bạch, bài thơ này của hắn làm ra để đả kích Lưu Liên nên quả thực làm hơi gấp.
Sắc mặt của Tạ Địch Trần cũng hơi thay đổi, có vẻ hơi lo lắng.
Vân Mộ Thiên vội vàng bẩm với Khánh đế đang ngồi trên cao: "Bệ hạ bớt giận, bài thơ này của vi thần không hề có ý ám chỉ Bệ hạ, mà là chỉ..."
"Chỉ ai?"cuối cùng Khánh đế cũng mở mắt ra, ánh mắt thâm sâu rơi xuống người Vân Mộ Thiên, "Trên yến tiệc quan trọng thế này mà lại dám làm thơ ngầm trào phúng, chẳng lẽ ngươi thi đỗ tam giáp là dựa vào loại tài hoa này sao?"
Khánh đế không hề tức giận, lời nói ra nhẹ nhàng như không.
Nhưng chỉ một câu này là đủ rồi, sắc mặt của Vân Mộ Thiên đại biến, mồ hôi sau lưng tuôn ra như mưa. Hình như muốn mở miệng biện giải gì đó, đương nhiên, dựa vào sự to gan và ngông cuồng của kẻ này, không nói gì mới là chuyện lạ.
Đúng lúc này Nhan Túc lên tiếng.
"Phụ hoàng, chắc hẳn Vân bảng nhãn uống nhiều rồi, chúng ta không nên bận tâm đến lời của kẻ say. Chi bằng cho hắn lui xuống tỉnh rượu, tránh làm hỏng tâm trạng của phụ hoàng." Nhan Túc chậm rãi nói xong, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như chim ưng liếc nhìn Vân Mộ Thiên.
Vân Mộ Thiên cứng đờ người, từ từ ngậm miệng lại, không dám tranh luận gì nữa.
Khánh đế thở dài một hơi, mím môi liếc Vân Mộ Thiên, phất tay "Bỏ đi, ngươi lui xuống đi"."
Thuốc súng ngập tràn toàn trường lập tức tiêu tán.
Trong lòng Tần Cửu hiểu rõ, vừa nãy Khánh đế đã nổi giận rồi. Trong những trường hợp quan trọng thế này mà Vân Mộ Thiên nói ra những lời như " hầu hạ yêu tà" thì dù người mà Vân Mộ Thiên nói có phải là ông hay không thì trong lòng Khánh đế cũng không thoải mái được. Dù bên dưới là vị thần tử nào thì người họ hầu hạ cũng là quân vương.
Hơn nữa, là chính ông ân chuẩn cho Lưu Liên tham gia kì thi. Dù trong mắt mọi người hành vi của nàng không đoan chính thì cũng chưa đến mức yêu tà ngông cuồng. Nếu như nàng là người tà giáo thì những quan viên khác của Thiên Thần Tông trong triều là gì? Huệ phi trong cung chẳng phải càng yêu tà hơn sao? Hoàng đế sủng ái Huệ phi như thế, vậy ông là gì?
Cho nên, may mà An Lăng vương Nhan Túc kịp thời ngăn cản Vân Mộ Thiên, nếu không thì cuối cùng người bị trừng phạt chắc chắn là Vân Mộ Thiên.
Vân Mộ Thiên nhanh chóng bị đưa xuống tỉnh rượu.
Tiêu Nhạc Bạch bước lên trước nói: "Bệ hạ, có tiếp tục ca hát không?"
Hiển nhiên Khánh đế đã mất hứng thú, khoác khoác tay: "Không cần. Tiêu ái khanh, gần đây có phổ khúc nhạc mới nào không?"
Tiêu Nhạc Bạch nở một nụ cười thanh tao dịu dàng, nói: "Bẩm Bệ hạ, vi thần mới phổ một khúc, tên là "Giang thành tử"."
"Đàn nghe thử xem!"
Tiêu Nhạc Bạch gật đầu đáp: "Vâng".
Editor: Thư Duyệt